Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào( Có Gan Em Lại Chạy )
|
|
CHƯƠNG 51 THÂN ÁI, NÓI EM NHỚ TÔI Một ngày ít nhất phải gọi được một cuộc điện thoại, Điền Viễn làm phẫu thuật, tắt máy, Phan Lôi liền cách năm phút đồng hồ gọi một lần, mãi cho đến lúc thông mới thôi.
Điền Viễn có đôi khi bị hắn làm phiền, cũng sẽ gọi điện thoại qua thoá mạ hắn một chút, bất quá mỗi lần bọn họ bắt điện thoại, đều có thể nghe thấy một đám người ở cười vang, lại còn hô lớn, đội trưởng, các anh thật quá ngọt ngào a, cứ như muốn khi dễ mấy người độc thân (FA =)) ) bọn tôi vậy, đúng là buồn nôn.
Y tăng ca muộn đến tận mười giờ đêm, mệt sắp chết nằm trên giường, điện thoại Phan Lôi lại gọi tới.
“Đừng có hồ nháo, mệt sắp chết rồi, em muốn ngủ.”
Điền Viễn đặt điện thoại áp lên tai, mệt đến không có khí lực nghe hắn nói hưu nói vượn nữa.
“Điền nhi a, nếu tôi ở bên cạnh em thì tốt rồi, tôi liền xoa bóp cơ thể cho em, còn rửa cả chân nữa, cam đoan em ngủ ngon giác.”
Phan Lôi đau lòng, nhà hắn thanh âm đều miễn cưỡng, khẳng định là rất mệt . Bệnh viện a, bề ngoài nhìn thì thấy công tác ngăn nắp, kỳ thật có bao nhiêu vất vả, hắn hiểu nhất. Mới trước đây, mẹ hắn không có ngày nào là tan tầm đúng giờ, không phải bổ túc thì cũng phẫu thuật, nếu không là viết luận văn. Nhà hắn lại không biết cách từ chối, chỉ cần chỉ định y phẫu thuật, y cho dù là giải phẫu liền hai ngày, cũng không oán giận một câu.
“Anh không ở đây, nói lời này không phải làm cho em tức giận sao?”
Loại phương thức yêu xa này, thật giày vò người ta. Cho dù là mệt mỏi, tâm tình không tốt, gặp khó khăn, hắn cũng không thể xuất hiện đầu tiên.
“Nghĩ muốn tôi đi. Điền nhi a, em nhớ tôi sao?”
Điền Viễn không mở miệng, nhớ a, như thế nào không nhớ. Nhất là khi y đêm khuya tan tầm, một mình ngồi trên xe điện về nhà, đẩy cửa ra trong nháy mắt tràn đầy lạnh như băng, khiến cho y càng thêm tưởng niệm Phan Lôi. Nếu hắn ở trong này, khẳng định náo nhiệt khắp phòng. Xoong bát nồi niêu loảng xoảng, hắn loạn thất bát tao cười hê hê, da mặt dày làm nũng bán manh, đều là biện pháp giúp y tiêu trừ mỏi mệt tốt nhất.
“Tôi rất nhớ em, đặc biệt hiện tại, em đáng thương hề hề oán giận cùng tôi em mệt mỏi, tôi liền hận không thể lập tức chạy đến bên cạnh em, hảo hảo chiếu cố em, làm cho em một chén mì thịt bò nóng hầm hập. Chính là, chúng tôi xin phép phải xin trước một tuần, tôi nếu hiện tại trộm đi ra ngoài tìm em, ngày mai tôi liền bi ai chịu xử phạt. Điền nhi a, tôi nhớ em cũng chưa có biện pháp gặp em.”
Phan Lôi cũng là đầy mình ủy khuất, hắn ngành nghề đặc thù, xin phép linh tinh đều phải đăng báo thượng cấp, cho dù là lãnh đạo quân khu này là lão cấp dưới ông nội hắn, hắn gọi một tiếng thúc thúc, cũng không thể vi phạm đi. Ông nội hắn biết hắn trái với quân kỷ một mình ra ngoài quân doanh, phỏng chừng sẽ bắt hắn mang nặng chạy một trăm km.
“Anh thành thật mà ở đó, đừng có ra ngoài làm thiêu thân.”
“Tôi muốn em a, em cũng không nói nhớ tôi, Điền nhi a, em thật sự không nhớ tôi sao? Một chút cũng không nghĩ muốn tôi sao?”
Điền Viễn lại không nói, nhớ hắn những lời này, y không biết nói nói ra như thế nào. Y không có biện pháp đem tất cả suy nghĩ nói ra như Phan Lôi.
“Cục cưng, nói một câu em cũng nhớ anh, tôi biết em muốn tôi mà.”
Điền Viễn mặt có chút hồng. Nhưng vẫn không mở miệng.
“Cục cưng, nói đi, nói một câu em cũng nhớ tôi, tôi liền mau chóng chấm dứt tập huấn, nhanh chóng trở về cùng em. Sau ki tôi về đến nhà, liền đem em cung phụng như tổ tông, toàn tâm toàn tâm ý chiếu cố em. Em cũng hy vọng tôi sớm một chút trở về có đúng không, đúng phải không, có phải hay không hy vọng tôi cũng sớm một chút trở về?”
Hy vọng hắn sớm một chút trở về, ở bên cạnh mình, cùng hắn vui cười đùa giỡn, cùng hắn nói chêm chọc cười, thế nào cũng được, có hắn ở đây, cô đơn tịch mịch đều cút qua một bên .
“Ân.”
Điền Viễn giọng nho nhỏ “ân” một câu, hy vọng hắn sớm trở về một chút, đây là nguyện vọng của cả hai người bọn họ.
Phan Lôi lập tức được cổ vũ.
“Kia, nói em nhớ tôi, thân ái, nói, em nhớ tôi.”
Mỗi người đều có những lúc mất ngủ, nhất là khi đêm hôm khuya khoắt, một người ban đêm, toàn bộ thế giới tiến vào trạng thái ngủ say, nhìn đến bên kia đều tối đen một mảnh, chỉ có chính mình một người trợn tròn mắt. Thời điểm kia, tất cả áp lực cô đơn tịch mịch tựa như mãnh thú phá lồng, nhanh chóng thổi quét mà đến. Đặc biệt muốn có một người cùng y trò chuyện, có chăng chỉ cần ôm y một cái, y cũng cảm thấy thoải mái một ít.
Lúc này, đặc biệt lúc này, con người ta yếu ớt nhất.
Tưởng niệm một người, muốn nghe hắn nói chuyện, nghĩ muốn đem chuyện trước kia chính mình không dám làm đều làm. Muốn cho hắn biết, y mệt mỏi, y thực vất vả, y cần hắn che chở cùng duy trì.
“Em nhớ anh.”
Em nhớ anh, trong màn đêm tối đen tịch mịch này.
Em nhớ anh, em thực cần cái ôm của anh chống đỡ.
Em nhớ anh, rất rất nhớ anh, muốn anh lập tức đến bên người, muốn anh giúp em đuổi đi tịch liêu.
Phan Lôi thở dốc vì kinh ngạc, đây là nhiệm vụ nhiều gian nan khó khăn, nhà hắn không được tự nhiên, mạnh miệng, khi nào thì y sẽ nói ra những điều cảm tính như vậy, làm cho hắn nghĩ muốn nhảy dựng lên. Tim sắp mọc ra cánh, p0hành phạch bay ra ngoài. Kích động huyết áp cũng tăng lên rồi. Thật muốn lập tức nhảy ra khỏi quân doanh, lái xe đến bên người y, phá cửa mà vào, gắt gao ôm lấy y hôn môi y.
Nhà hắn không nói là không nói, một khi đã nói, hắn tựa như bị tia chớp đánh trúng. Cả người chết lặng, không tự chủ được run rẩy a.
Ôi, Điền nhi của tôi, cục cưng của tôi, em làm cho tôi yêu thích không muốn buông tay. Yêu đến hận không thể đem anh cõng lên đầu, tuyên bố với toàn thế giới , Điền nhi của tôi, chính là làm cho tôi điên cuồng như vậy.
“Cục cưng, em mệt rồi, ngủ đi. Tôi sẽ nghĩ hết cách để nhanh chóng cùng em hội hợp. Thời gian chúng ta chia ly sẽ không lâu đâu.”
Phan Lôi khống chế khống chế, mới không có ngao một tiếng hô lên, này với hắn mà nói chính là thiên đại hỉ sự. Hắn kích động hưng phấn, rất muốn đứng trên đài chỉ huy đem tất cả mọi người trong quân doanh kêu đứng lên, tuyên bố cùng bọn họ, bã xã ta nói nhớ ta, hắn nghĩ muốn ta, hắn thích ta!
Nhưng mà giừo cũng đã quá nửa đê , cũng không thể bởi vì kích động mà phá hủy quân quy. Chỉ có thể khống chế chính mình. Tuy rằng vui sướng khiến cho hắn trong ngực phát đau, nhiều vui sướng đè ép như vậy , hắn hoa chân múa tay sung sướng cũng không có thể nói rõ rang có bao nhiêu hưng phấn. Thật muốn chạy quanh sân thể dục mười giới, một bên chạy một bên hô to a. (=.=)
“Em ngủ không được. Anh hát cho em nghe đi.”
Tất cả binh nhân ca hát đều rất êm tai, phạn tiền nhất chi ca (bài hát trước khi ăn? Bạn mà dịch như vậy liệu có bị úp sọt =..=), đây chính là truyền thống lâu đời . Điền Viễn đột ngột nghĩ, xướng một khúc thủ ca đi.
“Hảo, tôi hát cho em, em coi như bài hát ru nghe.”
Phan Lôi thanh thanh giọng hát, hạ giọng, sau đó, không thể hát quốc tế ca, không thể hát “Học tập tấm gương tốt Lôi Phong”, cũng không có thể hát Một gốc cây Tiểu Bạch dương. Thích hợp nhất, chỉ có Trung quân lục hoa.
Làn điệu nhẹ nhàng chậm chạp, không cố ý hạ giọng, một khúc ca còn chưa hát xong, tiếng ngáy tinh tế của Điền Viễn đã truyền đến .
“Ngũ ngon, cục cưng.”
Buông điện thoại, Phan Lôi rốt cuộc nhịn không được kích động, ngao một tiếng hô lên.
Phan Lôi một tiếng sói tru, đưa tới một mảnh chó sủa.
|
CHƯƠNG 52 KHÔNG GỌI ĐIỆN THOẠI RẤT GIỎI SAO Edit: Đường
Từ ngày đó trở đi, khúc ca Phan Lôi hát trước khi ngủ đã trở thành bài hát ru Điền Viễn. Xem xét Điền Viễn tắm rửa xong lên giường, hắn liền gọi cho Điền Viễn nói chuyện, nghe thấy thanh âm Điền Viễn có chút lười biếng, hắn lập tức chân chó hiến vật quý, thân ái , tôi hát cho em nghe nhé.
Thường thì chưa hát xong một bài Điền Viễn đã ngủ mất.
Có đôi khi Điền Viễn thật sự ngủ không được, Phan Lôi liền thảm, hát hết bài này sang bài khác vẫn phải hát tiếp, hát đến khàn cả giọng, hắn liền đáng thương hề hề nói, thân ái , em sao mà vẫn chưa ngủ đi, chẳng lẽ muốn tôi trở về vỗ về em sao.
Điền Viễn thản nhiên quẳng đến một câu, đi tới chỗ quân y, lấy một hộp hạt cây lười ươi.
Có mệnh lệnh của bà xã, Phan Lôi lúc huấn luyện đám nhóc kia, không hút lấy một điếu thuốc, sửa thành ngậm lười ươi, nhóm đội viên lấy làm kỳ quái, đội trưởng bọn họ hút thuốc rất ác, thế nhưng bay giờ lại không hút thuốc. Phan Lôi tay chống nạnh, chân dẫm lên ghế, bộ dáng kiêu ngạo đại mã kim đao, trong nhà có lệnh, đau họng ngậm lười ươi, buổi tối còn phải hát ru cho vị kia trong nhà, giọng hát không tốt không ru y ngủ được.
Yêu yêu, mấy kẻ độc thân, sẽ ghen tị lắm đây mà. Cứ hâm mộ đi, cứ ghen tị đi, sẽ tức chết người đó, lão tử có người nhớ thương, lão tử có người trong tim, các người thì không có. Lão tử luyến ái, yêu xuân về hoa nở, yêu đến khắp doanh trại đều là bong bong phấn hồng, các người chỉ có thể là hai cái đũa thêm miến (?), một đám phòng không.
Động tác nhanh như gió, mang theo bao y dược Điền Viễn chuẩn bị cho hắn, khoe khoang lhắp đại đội, thấy không đó, đây là băng dính không thấm nước, đây là thuốc giảm đau bà xã cho tôi, còn đây là nhiệt kế, toàn bộ đều là bà xã chuẩn bị cho tôi, ai ai, các người đừng động móng vuốt a, đó là bà xã tôi cho tôi , các cậu không được động vào. Còn chậm? Còn dám chạm? Uýnh chết cậu, Đeo ba lô năm mươi kí chạy hai mươi vòng quanh sân thể dục.
Điền Viễn tan tầm về nhà, nhìn di động mấy lần, cảm thấy hôm nay có chút không đúng.
Cả ngày , Phan Lôi một cuộc điện thoại đều không có, sao lại thế này?
Trèo lên giường, nghịch nghịch di động, hắn có nhiệm vụ ? Hắn từng nói, đi làm nhiệm vụ không có phương tiện gọi điện.
Thử liên hệ hắn một chút, đối phương tắt máy. Điền Viễn thở dài thật mạnh, aiz, hắn mỗi ngày gọi điện thoại cãi cọ nói chuyện phiếm đều thành thói quen , nghe hắn hát một bài đi vào giấc ngủ cũng thành thói quen, như thế nào hắn đột nhiên không gọi chỉ một cuộc điện thoại, liền không được tự nhiên, chẳng muốn làm gì nữa, một khoảng không trống vắng.
Xoay người lấy sách qua, xem vài tờ cũng không vào, lại lấy điện thoại gọi cho Phan Lôi, vẫn không bắt máy. “Hỗn đản, không có anh tôi còn không sống được? Ngủ.”
Quăng ngã sách vở, quăng điện thoại sang một bên, tắt đèn, đi ngủ.
Không phải một ngày không có điện thoại tới sao? Không điện thì không điện, y có cái gì mà không được tự nhiên . Ngủ đi, ngủ, ngày mai buổi sáng có một ca giải phẫu, buổi chiều còn phải tiếp đãi người bệnh, rất nhiều việc phải làm .
Trở mình, thực tập sinh sắp tới rồi, không biết y phải mang bao nhiêu thực tập sinh. Phan Lôi rốt cuộc chấp hành cái nhiệm vụ gì? Có nguy hiểm không? Aiz, không nghĩ đến hắn nữa, ngủ thôi.
Nhắm mắt lại trầm mặc một hồi, vẫn là cảm thấy không thoải mái, lại trở mình lần nữa, cả ngày cũng chưa gọi điện, lần này rất nguy hiểm sao?
Duỗi người nằm lại, một ngày không nghe thấy thanh âm của hắn, thực không quen.
Lại xoay người, nắm lấy di động, gọi them một cuộc điện thoại nữa cho hắn, vẫn là không thể kết nối được.
Hỗn đản, chờ hắn trở về nhất định phải hảo hảo gây sức ép hắn. Nghĩ biện pháp khi dễ hắn, đúng rồi, bắt hắn học làm loại bánh trứng lúc trước chỗTrương Huy mang tới, cái kia ăn ngon.
Y còn chưa học xong lái xe nữa, tên hỗn đản này còn nhớ rõ không?
Aiz, sớm biết rằng hắn không thể mỗi ngày hát cho mình ngủ thì đem hắn giọng hắn thu âm lại, làm thành một bản hát ru cũng được.
Mơ mơ màng màng ngủ, bỗng cảm thấy trên người mùi máu tươi không thể tẩy rửa, trong mộng đều là hình ảnh tràn ngập máu tanh, lúc thì là y đang phẫu thuật, lúc lại là Phan Lôi cả người đầy máu, một hồi là Phan Lôi nằm trên bàn giải phẫu, máu kia tựa uốn lượn chảy tựa như một con suối nhỏ.
Điền Viễn vùng mình tỉnh giấc, kinh hoàng ngồi trên giường, thở mạnh từng hơi, y mơ thấy Phan Lôi ngực trúng một súng, chết trước mặt y.
Hù chết , nuốt một ngụm nước miếng, càng không ngừng an ủi chính mình, đó là mộng, không phải sự thật.
Đưa tay lên vuốt cái trán đẫm mồ hôi, y lúc này mới phát giác, áo ngủ đã ướt sũng, y bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Thật là đáng sợ.
Thở dài một hơi, hắn không có việc gì , hắn trang bị hoàn mỹ, thân thủ phi phàm, khẳng định không có việc gì .
Tự mình an ủi chính mình, y hôm nay chịu áp lực rất lớn, là bởi vì hôm nay Phan Lôi chưa gọi điện thoại cho y, y mới có thể miên man suy nghĩ.
Vừa định cởi áo ngủ ngủ tiếp, tiếng chuông di động chói tai lại vang lên.
Điền Viễn ba chân bốn cẳng vơ lấy điện thoại, vừa thấy là dãy số của Phan Lôi, lập tức bấm nghe.
“Điền nhi a, tôi có chút vấn đề, em có thể hay không lập tức tới bệnh viện?”
Điền Viễn mới vừa buông lỏng tâm tình, lại lập tức nghẹn họng. Nhảy xuống giường nhanh chóng mặc quần áo.
“Anh làm sao vậy?”
Phan Lôi thanh âmcó chút áp lực lo lắn không giống thoải mái sảng khoái hàng ngày. Y vừa nghe thanh âm này không đúng, hoảng hốt lo lắng.
“Không phải tôi. em đừng sốt ruột, tôi bên này có người bệnh bị thương rất nghiêm trọng , tôi sợ bệnh viện không có bác sĩ làm được ca giải phẫu này, đã nghĩ nhờ em đến một chuyến.”
“Em lập tức đi.”
Điền Viễn thay giày liền chạy nhanh xuống dưới lầu.
“Bọn tôi phỏng chừng hai mươi phút có thể tới rồi, em đừng sốt ruột, đánh xe lại đây.”
Phan Lôi càng nói là không cần sốt ruột, Điền Viễn lại càng lo lắng, Phan Lôi không xảy ra chuyện lớn sẽ không đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại cho y nhờ tới bệnh viện. Hắn nói nhiều lần không có việc gì, cũng là an ủi y đi. Hắn kia là tình trạng gì, tình trạng thế nào? Không dám tiếp tục nghĩ, không dám đem bộ dáng hắn trong mộng cả người đầy máu tươi nhớ tới, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất của y , trước tiên trợ giúp hắn.
“Đội trưởng, vẫn tiếp tục chảy máu.”
“Con mẹ nó nhanh bịt miệng vết thương lại.”
Điền Viễn vừa muốn cúp điện thoại, chợt nghe một câu như vậy, chân y mềm nhũn, thiếu chút nữa lăn từ bốn lâu xuống lầu ba.
Chảy máu không ngừng, ai ở chảy máu? Là Phan Lôi sao?
Cái ác mộng kia, ngàn vạn lần không cần trở thành sự thật.
|
CHƯƠNG 53: MỘT ĐƯỜNG CHẠY NHƯ ĐIÊN CHỈ VÌ ANH Edit: Đường
Chết tiệt, thực đáng chết, Điền Viễn thống hận chính mình không biết lái xe, đêm hôm khuya khoắt, cũng đã qua hai giờ sáng, trên đường đến một chiếc xe taxi cũng không có.
Không thể chờ thêm nữa, Phan Lôi còn đang chờ y, hắn có lẽ vẫn đang để máu chảy mà đợi y. Thời gian chính là sinh mệnh, y không thể đem thời gian lãng phí để mà đợi xe, Phan Lôi vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn sẽ hối hận tới chết.
Dậm chân,dứt khoát chạy đi. Hắn Nhà y cách bệnh viện cũng mấy trạm đường, Phan Lôi nói hai mươi phút nữa sẽ tới, y phải trong vòng hai mươi phút đến được bệnh viện.
Điền Viễn tứ chi không được chăm chỉ cho lắm, từ khi y tốt nghiệp đại học cũng chưa chạy bộ lần nào, không có thời gian rèn luyện, cả tuần có được một ngày nghỉ, y đều dùng để ngủ nướng, mấy trạm, vài dặm đường đấy, y một hơi chạy, cũng chỉ là hành động theo cảm tính, hai chân như bện lấy nhau, há miệng lớn thở ra, nhìn thấy bệnh viện phía xa, y đỡ thắt lưng thở hổn hển, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiếp tục chạy.
Thực mụ nội nó, sáng sớm hai ba giờ, làm cho y một đường chạy như điên. Nếu không phải Phan Lôi, y còn lâu mới làm loại chuyện tình ngu ngốc này. Y chỉ có một ý niệm, chạy đến bệnh viện trong thời gian nhanh nhất, y thật sự chờ không được, hận không thể mọc thêm cánh.
Xe dừng ở cửa bệnh viện, y tá bác sĩ phogf cấp cứu chạy ra, cửa xe vừa mở, đội viên đặc chủng nhảy xuống trước, sau đó ôm ra một người toàn thân là máu.
“Tai nạn xe cộ, người này thương thế rất nghiêm trọng. Điền Viễn có tới không?”
Phan Lôi tìm kiếm một vòng, nhưng mà không nhìn thấy nhà hắn đâu.
Vừa nói xong, cửa lớn phanh một cái bị đẩy ra, Điền Viễn tựa như gió xoáy vọt vào.
“Phan Lôi!”
Điền Viễn hô, tình hình cũng giống hai lần trước, vài bộ đội đặc chủng mặc quần áo dã chiến mê màu vây quanh đây, Điền Viễn tâm lại một lần nữa thắt lại.
Đẩy những người đó ra, chạy vào phía trong.
Phan Lôi nghe thấy Điền nhi nhà hắn gọi, lập tức xoay người.
“Này đây, Điền nhi a, tôi ở đây.”
Xoay người liền ôm được Điền Viễn đang chạy tới, Điền Viễn cố kìm nén kích động đã lâu không thấy, cao thấp vuốt cánh tay hắn, lại kiểm tra ngực hắn đầu hắn, tuy rằng trên người có máu, nhưng máu đó không phải của hắn .
“Điền nhi, em đừng sốt ruột, là chúng tôi chấp hành nhiệm vụ trở về trên đường cùng nhau thấy tai nạn xe cộ, người này là lái xe, bị thương rất nghiêm trọng, bọn tôi không thể thấy chết mà không cứu được a, liền đem hắn đưa đến bệnh viện. Chúng tôi kiểm tra sơ qua, người này mất máu rất nhiều, hôn mê sâu, gãy xương sườn, gãy xương cẳng chân, phẫu thuật này rất nghiêm trọng, tôi chỉ tín nhiệm em, mới gọi điện thoại cho em.”
Sau khi xác định Phan Lôi lông tóc vô thương, một vết xước da cũng không có, y tính lẩm bẩm rồi ngã xuống. Đột nhiên phải chạy đường dài, khẩn trương qua đi, Điền Viễn chân mềm nhũn, ngồi xổm trên mặt đất, ôm bụng, trán đầy mồ hôi. Sắc mặt trắng xanh, ngồi xổm không đứng lên nổi.
Phan Lôi sợ hãi chạy nhanh ôm lấy y, đặt ở trên giường cách vách, cánh tay ôm phải bụng y, Điền Viễn kêu lên một tiếng đau đớn, cuộn mình lại, Phan Lôi có chút không dám lại động tới y, chân tay luống cuống sốt ruột vạn phần, nghĩ muốn sờ sờ y, lại sợ y bị đau.
“Làm sao vậy làm sao vậy? Em bị đau à. Bác sĩ, bác sĩ, anh nhanh lại đây nhìn xem, y đây là làm sao vậy?”
Phan Lôi kích động gào to, phòng cấp cứu vốn đang ồn ào, hắn gào như vậy làm lực chú ý mọi người đều chuyển tới bên này .
Điền Viễn giữ chặt Phan Lôi, không cho hắn gào lên nữa. Thở thì thào, bụng rối rắm cùng đau đớn .
“Chạy, chạy nhanh quá, đau sốc hông .”
Thời điểm đến một nửa lộ trình, y liền cảm thấy bụng đau đớn, khẳng định là thời gian dài không có vận động kịch liệt như vậy, đột nhiên làm động tác mạnh cho nên đau sốc hông . Y cắn răng kiên trì, thẳng đến khi thấy Phan Lôi lông tóc vô thương, rốt cuộc mới không nhịn được đau đớn.
“Em nói em, ai, Điền nhi của tôi, em luôn làm cho tôi đau lòng như vậy.” (oimeoi sến chết con rồi =”-)
Phan Lôi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng y, hơi bỏ thêm một chút khí lực, xoa thắt đau đớn cho y.
“Nam nam sinh tử, đại khái chính là cái dạng này.”
Một cái tiểu y tá trừng ánh mắt thì thào tự nói.
Phan Lôi ngồi trên giường, đem y ôm vào trong ngực, chậm rãi xoa bụng cho y. Đau sốc hông a, nghỉ ngơi một lúc sẽ hết .
“Em nghĩ anh đã xảy ra chuyện. Lại đợi không nổi tắc xi, đành phải đã chạy tới.”
“Cho nên tôi hy vọng em mỗi tuần rèn luyện hai lần, nhìn thân thể em này, không phải càng làm cho tôi lo lắng sao? Khá hơn chút nào chưa? Còn đau không?”
“Anh không sao chứ, không bị thương đi.”
“Tôi không sao, nhiệm vụ lần này thực thuận lợi. Chính là trên đường trở về gặp loại chuyện này, đành phải hỗ trợ.”
“Kia, anh sẽ quay về bộ đội sao?”
Điền Viễn túm vạt áo hắn, một thân quần áo mê màu, trên mặt vạch xanh một gạch đen một gạch, nam tử hán uy vũ hiển lộ không thể nghi ngờ. Mỗi người có một loại yêu thích đối với chế phục, người đàn ông này, đem quân trang mặc ra đến thật là uy phong, mang một hương vị cao lớn cường hãn.
Phan Lôi nhìn đội hữu hắn, lại nhìn Điền Viễn. Thấy ánh mắt luyến tiếc của, chính mình thế nào quay mặt bước đi cho được.
“Tôi để bọn họ về trước, ngày mai tôi lại đi.”
Điền Viễn có chút cao hứng, nháy mắt cảm thấy bụng cũng không đau nữa bèn ngồi dậy. Nếu đã đến đây, y sẽ không để cho người bệnh chờ phải.
“Tôi đi xem người bệnh.”
Phan Lôi chỉ huy thủ hạ của hắn, cởi trang phục người mê màu trên người, áo chống đạn, súng, tất cả trang bị đều đưa cho đội hữu.
“Các cậu trở về đi, ngày mai sáng sớm không huấn luyện, ngày mốt mở lại khóa tiếp tục tập huấn. Ngủ cho ngon.”
Đội viên bộ đội đặc chủng nhìn thoáng qua bác sĩ Điền đang bận rộn, lại nhìn đội trưởng nhà họ hiện tại ánh mắt đều không ly khai bác sĩ Điền, lập tức vẻ mặt cười đê tiện, nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh.
Đội viên đặc công đều đi rồi, bác sĩ phòng cấp cứu đem kết quả kiểm tra bước đầu nói cho Điền Viễn, ngực tụ máu, kiểm tra tổng quát khá kém, nhiều chỗ gãy xương, mất máu rất nhiều.
“Chuẩn bị giải phẫu đi. Người nhà bệnh nhân đâu, để cho họ ký tên trước.”
Điền Viễn bắt đầu cởi quần áo, thay vào bộ đồ giải phẫu, y tá đem người bệnh đẩy vào phòng giải phẫu, một tiểu y tá đi tìm người nhà bệnh nhân. Bác sĩ cấp cứu nghĩ nghĩ.
“Hôm nay có ca trực của bác sĩ ngoại khoa, nếu không anh trở về đi, để cho cho bác sĩ trực ca làm phẫu thuật.”
“Hôm nay là bác sĩ Lý trực.”
Bác sĩ phòng cấp cứu cười khổ một chút.
“Vậy chủ nhiệm các anh khẳng định cũng đang trực, tôi mới không đi, quấy rầy bọn họ cái gì kia, tôi còn chưa bị ngớ ngẩn.”
Mỹ nữ ngoại khoa Lý bác sĩ, cùng ngoại khoa chủ nhiệm về điểm này, toàn bộ bệnh viện đều biết. Chỉ cần bác sĩ Lý trực ca, ngoại khoa chủ nhiệm sẽ không về nhà mà ở lại bệnh viện hẹn hò. Ai dám đi gọi a.
|
CHƯƠNG 54: AI LÀ NGƯỜI ĐÁNG YÊU NHẤT Edit: Đường
“Tôi chờ em cùng nhau về nhà.”
Phan Lôi nút thắt trang phục phẫy thuật cho Điền Viễn, cách lớp khẩu trang hôn một cái lên miệng Điền Viễn. Điền Viễn cười cong cong ánh mắt.
“Trong văn phòng của em có giường, anh đi tới đó nghỉ ngơi trước đi.”
Điền Viễn làm phẫu thuật, Phan Lôi cảm thấy nhà hắn đúng là thật vất vả , hắn nhớ rõ Điền nhi từng nói, Triệu viện trưởng muốn thăng y làm phó chủ nhiệm, nhưng qua nhiều ngày như vậy, vẫn không có tin tức gì, y là người kiên định như vậy, hẳn là nên được chức vị ấy rồi.
Cũng không quản hiện tại là mấy giờ, một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đi, Triệu viện trưởng thanh âm lười biếng truyền ra.
“Phan tam thiểu*, có chuyện gì a, lúc này…”
*Tam thiểu: Giống như tam thiếu gia thôi
“Có chuyện gì? Triệu viện trưởng, nghe nói ông muốn thăng Điền Viễn làm phó chủ nhiệm, như thế nào vẫn không có tin tức gì a. Ông nếu không cần hắn, tôi đây cũng thật nên đem hắn lấy đi rồi. Mẹ tôi ở nơi mà từ trước tới nay tôi vẫn nhắc tới ấy, muốn đem con dâu triệu tập đến bệnh viện của bà. Ông đừng ôm nguyên bảo không lo trong bảo khố a. Điền Viễn cẩn trọng, thành thật chăm làm, vì cái gì không thăng y.”
Triệu viện trưởng có chút khó xử.
“Chủ nhiệm đi tìm ta, Điền Viễn có một đối thủ cạnh tranh hữu lực a, chính là bác sĩ Lý kia. Luận tư chất, luận kinh nghiệm, luận tuổi, luận danh vọng, Điền Viễn vẫn là kém hơn một chút.”
Nói đến nói đi, chính là tình nhân nóng nảy, chủ nhiệm dỗ dành người yêu, tìm tới viện trưởng. Ngoại khoa chủ nhiệm vẫn là có chút sức nặng. Viện trưởng bị kẹt ở chỗ đó .
“Đều là con mẹ nó mấy thứ chó má. Nhìn khắp toàn bộ bệnh viện, có ai so với Điền Viễn kiên định cần cù hơn. Y có y thuật cao, lại có lương tâm, không làm sự tình sai trái, người như vậy còn không cho hắn một cái danh hiệu xứng đáng, Ông bị mù sao. Nếu ông không cần bác sĩ tốt như thế, được thôi, tôi bảo y ngày mai liền từ chức.”
Phan Lôi “cạch” một tiếng treo điện thoại, nghĩ đến Điền Viễn nhà hắn đúng là dễ bắt nạt, xã hội coi trọng vật chất, mạng lưới quan hệ ô bẩn, hắn không muốn để cho Điền Viễn va chạm. Đã có người dám khi dễ nhà hắn, vậy không nên trách hắn không khách khí .
Trở lại văn phòng Điền Viễn, bắt đầu viết đơn từ chức.
Hắn muốn đem Điền Viễn chuyển tới bệnh viện Võ Cảnh, cho y làm phó chủ nhiệm, để cho mẹ hắn tạo nhiều cơ hội thăng tiến cho y, bảo Điền Viễn viết một ít luận văn, hắn vận dụng quan hệ, chờ đến khi Điền Viễn bốn mươi tuổi, hắn phải để Điền Viễn làm viện trưởng bệnh viện Võ Cảnh.
Ai biết vừa muốn viết, thanh âm liên tiếp khóc sướt mướt truyền tới. Cánh cửa bị đẩy ra, một người phụ nữ liền quỳ xuống.
Phan Lôi giật mình nhanh chóng đứng lên, đỡ lấy người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi này.
“Đa tạ thân nhân giải phóng quân a, nếu không gặp các anh dùng tốc độ nhanh nhất cứu viện, lão nhân nhà tôi liền nguy hiểm a.”
Phan Lôi đến đây liền nhận ra, người phụ nữ này là người có mặt tại hiện trường tai nạn. Lúc ấy, bọn họ đang chạy xe bình thường, phía trước phát hiện tai nạn xe cộ, một người phụ nữ đang ôm người bị thương khóc lớn, bọn họ thuận tiện liền đem người bị thương lên xe, trực tiếp đưa tới bệnh viện. Lưu lại người này cùng cảnh sát giao thông phối hợp diều tra. Một phen gây sức ép, nữ nhân này cũng đuổi tới bệnh viện .
“Đây là việc chúng tôi phải làm, không cần kích động a.”
Phan Lôi đối với loại chuyện này có chút luống cuống, để cho hắn làm người phát biểu trước toàn quân khu hắn cũng không ngại. Bị bằng hữu làm trò chơi xấu cũng không thành vấn đề, bị ba đời đại quân nhân nhà hắn nói là kẻ dở hơi hắn cũng không quan tâm, chỉ sợ nước mắt phụ nữ, còn có loại cảm kích này a.
“Người bệnh đang cấp cứu, chị đi làm thủ tục là tốt rồi.”
Ai biết phía sau, rầm một cái cả đám người xông vào. Một cô gái mặc váy ngắn giơ microphone, một người đàn ông khiêng camera, nhắm ngay về phía hắn.
Chuyện xấu, không thể được a. NNgười nhà bệnh nhân này phản ứng có chút hơi quá lố, Phan Lôi nhanh chóng tiến lên từng bước, lấy tay che lại màn hình cameras.
“Thật có lỗi, quân đội chúng tôi có quy định, không được chụp ảnh, không tiếp phỏng vấn, đay là điều cấm để giữ gìn an toàn cho thân nhân đội viên chúng tôi.”
Bộ đội đặc chủng không được chụp ảnh, không được tiếp phỏng vấn. Bộ đội đặc chủng là một lực lượng quân đội thần bí, phải bảo trì tính thần bí. Bọn họ chấp hành nhiệm vụ cũng là cơ mật, tiếp xúc phạm nhân đều là tội phạm đặc biệt quan trọng, nhân vật nguy hiểm. Vạn nhất tiết lộ tin tức cá nhân bộ đội đặc chủng, đây sẽ là tổn thất nghiêm trọng.
“Để cho chúng tôi phỏng vấn một chút các anh đi, các anh giúp người là niềm vui là việc tốt, giúp người bị thương tranh thủ thời gian, người nhà muốn hảo hảo đáp tạ các anh.”
Phan Lôi có chút hờn giận, quân quy này không phải là nhỏ, ai cũng không thể để lộ bí mật.
Đi lên một bàn tay đem camera đoạt lấy, mở hộp máy, triệt điệu băng ghi hình.
“Vẫn là đừng khiến tôi phạm quân quy. Vạn nhất tin tức này lên báo truyền ra ngoài, tôi rất có thể sẽ phải cởi bỏ bộ quân trang này.”
Người chủ trì có chút xấu hổ, Phan Lôi lạnh mặt hiểu rõ thời điểm thích hợp để dọa người. Cái này có hơi mâu thuẫn với quân quy, bọn họ không thể đem chỗ đáng yêu nhất của người đáng yêu nhất đưa tin ra ngoài. (=)))))) )
Phan Lôi chớp mắt, này cũng là một cơ hội tốt nha. Triệu viện trưởng không phải nói Điền Viễn danh vọng không bằng bác sĩ Lý sao? Kia không phải dựa vào cơ hội này hảo hảo tuyên truyền Điền Viễn một chút. Phải đem nhà hắn tung hô, đêm khuya vẫn làm phẫu thuật, một đường chạy như điên mà đến, bác sĩ tận tâm như thế cũng là đáng giá đưa tin .
“Như vậy đi, tôi thì không thể đưa tin, nhưng tôi có thể tìm một diễn viên cho các anh. Chính là bác sĩ hiện tại đang làm phẫu thuật. Hôm nay không phải ca trực của hắn, nhưng là hắn vừa nghe tin người bệnh gặp tình huống nghiêm trọng nguy hiểm, lập tức chạy đến bệnh viện, mệt đến độ đau sốc hông, còn kiên trì làm phẫu thật đấy. Chúng tôi giúp người, nhưng chính xác cứu người lại là vị bác sĩ ấy a.”
Phóng viên vừa nghe lập tức cười toe, đây cũng là tư liệu trực tiếp a. Tin tức nóng hổi, bộ đội đặc chủng chấp hành nhiệm vụ trong lúc cứu người. Nhưng này tin tức cái cùng quân quy mâu thuẫn, không có biện pháp đưa tin, nhưng chuyện này cũng muốn có một nhân vật anh hùng, bác sĩ kia vừa lúc phù hợp. Trong đầu đã nganyr ra một dòng đầu đề giật tít, chỉ chờ ngày mai đăng báo thôi.
Tất cả mọi người vây quanh cửa phòng giải phẫu, phóng viên quay phim đều chuẩn bị tốt, chỉ chờ quơ được tư liệu trực tiếp.
Điền Viễn đẩy ra cửa phòng giải phẫu, đột nhiên có một đám người phần phật ập đến, y sợ tới mức rút lui từng bước, tình huống gì thế này?
Phan Lôi ở sau đám người ôm cánh tay, hắc hắc cười. Thế này vị trí phó chủ nhiệm Điền Viễn an vị là cái chắc .
Phụ nhân lúc này quỳ xuống trước mặt Điền Viễn, Điền Viễn lập tức đỡ lấy.
“Này không phải làm tôi giảm thọ sao? Mau đứng lên, người bệnh đã được đưa đến phòng hồi sức, buổi chiều hôm nay sẽ tỉnh. Cũng qua cơn nguy hiểm rồi .”
Máy ảnh, camera, microphone đều nhắm ngay Điền Viễn, phóng viên hỏi nhiều vấn đề làm cho người ta đau đầu, còn nói rất nhanh. Điền Viễn chỉ có thể trả lời, người bệnh đã được chuyển tới phòng bệnh hồi sức, chúng tôi đã bật đèn xanh, phẫu thật nhanh chóng, không có thúc giục phải đặt cọc tiền, cứu sống người bệnh là bổn phận của bác sĩ chúng tôi.
Thật sự dừng không được, y chưa từng gặp phải loại chuyện này, cũng chưa nhận phỏng vấn bao giờ. Nhìn Phan Lôi cầu cứu, Phan Lôi ho khan một chút. Nhà hắn cầu cứu nhìn hắn kìa, hắn không thể không quản, tuy rằng thời điểm y chân tay luống cuống thực đáng yêu, tựa như chú mèo con nghịch cuộn len bị mắc kẹt trong đám len rối.
“Đi xem người bệnh đi, vẫn là nhìn tình huống người bệnh như thế nào đã.”
Phóng viên cùng người nhà bệnh nhân lập tức dời đi, Điền Viễn lúc này mới dài một hơi. Còn mệt hơn cả khi làm phẫu thuật.
|
CHƯƠNG 55 HÁT RU CHO THÂN ÁI Edit: Đường
“Về nhà đi, tôi giúp em xin nghỉ. Chúng ta trở về ngủ một giấc thật ngon, ngày mai tôi phải đi rồi.”
Điền Viễn cởi áo giải phẫu, nửa đem phải bật dậy, sau đó một đường chạy như điên, còn phẫu thuật nữa, y thật sự ăn không tiêu .
Phan Lôi xoay người, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ phía sau lưng mình.
“Lên đi, tôi cõng em về nhà.”
Điền Viễn cũng không khách khí, nếu hắn nghĩ muốn cõng, y vừa lúc mệt đến không muốn đi, liền nằm úp sấp luôn trên người hắn, Phan Lôi đứng dậy ước chừng sức nặng phía sau lưng, nhéo Điền Viễn mông một chút.
“Gầy quá, nhìn xem, mông cũng chẳng có thịt . Này không phải cướp đoạt hứng thú của tôi sao? Nhiều thịt mới đáng yêu nha.” (Khổ em kết câu này của anh nhất truyện =))~)
Điền Viễn bộp một cái vỗ lên ót hắn.
“Anh mỗi lần thấy tôi là chỉ muốn trêu cợt tôi? Chạy nhanh về nhà, mệt muốn chết.”
Phan Lôi hắc hắc cười, hắn rất thích những lúc như thế này, trêu cợt y, đùa giỡn y, nhìn y tức giận, nhìn y mặt đỏ, vui cười mắng mỏ khiến tâm trạng trở nên vui vẻ. Thật tốt a, vẫn là ở bên nhà mình mới là thời gian khoái nhạc nhất. Chỉ cần nhìn thấy y, liền cảm thấy ngọt ken két.
“Lộp cppoj, lộp cộp, Thiên Bồng Nguyên Soái cõng vợ!”
“Cái con heo này! Chậm một chút chậm một chút!”
Phan Lôi tốc độ rất nhanh, thang máy cũng không thèm đi, trực tiếp từ thang lầu chạy xuống, Điền Viễn sợ tới mức oa oa kêu to, ôm chặt lấy cổ hắn.
“Thân ái, muốn ăn cái gì, em ngủ đi, tôi làm cho em ăn.”
Nói cái gì cũng muốn đem nhà hắn gầy đi vỗ béo lên, nhìn xem, trên mặt không có chút thịt. Niết một cái chẳng có cảm xúc gì.
Điền Viễn bắt đầu đổi áo ngủ, nhìn đồng hồ.
“Ăn cái gì? Anh cũng chấp hành nhiệm vụ cả đêm không ngủ, thôi ngủ đi.”
Phan Lôi tuân lệnh, cười ha hả bắt đầu cởi từng cái quần cái áo, ngủ a, mặc kệ đây là động từ hay là danh từ, hoặc đơn thuần chỉ là ngủ, hay là trước khi ngủ làm cái gì hắn đều phi thường vui.
Điền Viễn che chăn híp mắt, Phan Lôi cởi đến chỉ còn một cái quần lót, ở trên trán Điền Viễn hôn một cái. Vỗ vỗ phía sau lưng y.
“Thân ái , chờ tôi trở lại ôm em ngủ.”
Điền viên nhấc chân đá hắn một cái.
“Cút đi tắm mau.”
Phan Lôi cười ha hả đi tắm, hắn sắp biến tắm rửa thành đánh trận đến nơi, năm phút đồng hồ, uốn éo đi ra .
Điền Viễn ngồi một bên đọc sách, vừa thấy hắn đầy hơi nước đi ra, nheo lại ánh mắt.
“Anh cho là anh là rửa khoai tây à, cọ cọ mấy cái là xong?”
Phan Lôi đem dáng người hoàn mỹ của hắn bày ra.
“Khoai tây của em có dáng người được như tôi sao? Ngủ ngủ, em không biết tôi trong khoảng thời gian này có bao nhiêu nhớ em, mỗi ngày buổi tối tôi đều muốn ôm em ngủ. Ngày mai tôi đi rồi, anh còn khiến cho tôi đem thời gian lãng phí ở việc tắm rửa a.”
Trèo lên giường, cánh tay duỗi ra đem Điền Viễn ôm vào trước ngực. Đoạt lấy sách trong tay y, lung tung ở trên mặt y hôn mấy cái. Dị thường thỏa mãn thở dài. Có thể ôm người yêu ngủ, cũng là một loại hạnh phúc a.
Khi nào là hạnh phúc nhất? Không phải làm cái loại chuyện trong anh có tôi trong tôi có anh, cũng không phải mắt đối mắt nói anh yêu tôi tôi yêu anh, mà là mệt mỏi cả đêm, giường lớn, chăn ấm, cùng vợ yêu ôm nhau.
Điền Viễn ngược lại là có chút tinh thần, từ trong ngực hắn trở mình một cái, bật di động, sau đó lặng lẽ để nó ở một bên.
“Còn chơi cái gì đó, ngủ đi.”
“Ngủ không được a.”
Điền Viễn hơi đảo ánh mắt. Phan Lôi vừa nghe đến đây hứng thú, xoay người liền đem y chặn lại, hắc hắc cười đen tối, tựa như địa chủ ác bá.
“Ngủ không được nha, tốt lắm a, chúng ta vận động một chút, trợ giúp giấc ngủ.”
Nửa người dưới hai người dán cùng nhau một chỗ, hắn hơi hơi một thẳng lưng, cái kia bán ngạnh gì đó ma xát Điền Viễn, Điền Viễn mặt bừng một cái liền đỏ. Véo một phen cánh tay hắn.
“Lão quy củ, hát ru cho tôi.”
Phan Lôi lắc đầu, cúi đầu ở trên cổ y không ngừng đùa nghịch, không hôn y, mà chỉ dựa vào cổ y, đem tất cả nhiệt khí, hô hấp đều thổi rơi trên da y, thấy thổi một ngụm, cổ Điền Viễn liền đỏ một chút, hắn liền vui vẻ. Dựa vào rất gần, giống như quyệt miệng, cũng giống như là hôn lên.
“Điền nhi a, trước đây ba mẹ em không hát ru cho em bao giờ đúng không.”
Điền Viễn rụt rụt cổ, không cho hắn đem mình biến thành nửa người tê dại. Đầu óc có chút không rõ ràng lắm. Hắn hỏi như vậy, thật là có chút phản ứng lại chậm nửa nhịp .
“Tôi trước đây không ngủ được, mẹ tôi liền đánh, luôn khóc mà ngủ quên. Sau đó mỗi lần ngủ liền thành thật, ai cũng không muốn trước khi ngủ còn bị đánh a.”
Phan Lôi chóp mũi luồn theo lỗ tai y đi xuống, ở trên cổ y hoạt động một hồi. Nắng sớm xuyên thấu qua bức màn, chiếu lên da y, Điền Viễn da thịt trắng noãn, mang theo một tầng ánh sáng ấm áp, giống như là dương chi hoàng ngọc* tốt nhất, ôn nhuận ngon miệng.
*Mạn phép, ta không muốn dịch cái này bởi QT bảo nó là mỡ dê vàng ngọc = =”
Phan Lôi vừa nghe, nở nụ cười, không nhẹ không nặng ở trên cổ y hôn một cái, tạo ra một dấu hôn hồng nhạt. Không trêu đùa y nữa, xoay người tựa vào đầu giường, đem đứa nhỏ từ bé đã bị đánh ngủ ôm vào lòng , kéo cao chăn qua đầu vai y.
“Tôi so với cha mẹ em còn muốn đối tốt với em hơn. Tôi hát ru em. Em phải ngủ ngon a.”
Điền Viễn lặng lẽ lấy điện thoại tới gần, ý bảo Phan Lôi có thể bắt đầu hát.
Quân trung lục hoa vĩnh viễn thích hợp để ru ngủ nhất . Khi Phan Lôi hát, thanh âm là trầm thấp, mang theo vài phần khàn khàn, dán lên lỗ tai y thì thầm, bách chuyển thiên hồi, lay động lòng người. Nghe hắn hát, Điền Viễn nhắm mắt lại, chờ hắn hát xong rồi, Điền Viễn cũng đã ngủ. Lòng bàn tay vẫn nắm chặt.
“Cục cưng, mộng đẹp.”
Phan Lôi ở trên miệng y hôn một cái, mở bàn tay y ra, cảm thấy có chút không thích hợp, tại sao là trạng thái ghi âm a?
Nga, đã hiểu, vật nhỏ này đem giọng ca của hắn thu lại hắn. Chẳng lẽ là nghĩ muốn mỗi ngày đều bật lên nghe? Vậy hẳn nên làm vài thứ tốt làm cho y mỗi ngày nghe.
Tới gần di động, Phan Lôi mở miệng.
“Điền nhi, của tôi cục cưng, em chừng nào thì đáp ứng gả cho tôi? Em nhanh gật đầu, chúng ta kết hôn đi.”
Sau đó, ghi âm chấm dứt. Lưu cho Điền Viễn một nội dung ghi âm rất khác biệt .
|