Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào( Có Gan Em Lại Chạy )
|
|
Chương 61: Không đi nông thôn liền từ chức
Edit: Đường
Có mấy người họ ủng hộ, có động lực từ Phan Lôi, Điền Viễn ngày hôm sau đi làm, liền tới trước văn phòng, thay biển tên phó chủ nhiệm vào trước cửa, tiểu y tá vừa nhìn thấy hắn, cười ha hả gọi phó chủ nhiệm Điền. Vậy là được Điền Viễn cho một cái kẹo.
Điền Viễn mang kẹo đi tặng khắp nơi trong khoa ngoại, chúc mừng y quang vinh thăng chức.
Bác sĩ Lý vừa thấy, nước mắt liền xoát một cái chảy ra, nhào vào văn phòng chủ nhiệm cách vách. Chắc là đi tìm lão tình nhân khóc lóc.
Điền Viễn không thèm quan tâm, có bản lĩnh cô ta tìm viện trưởng để cho viện trưởng cách chức phó chủ nhiệm này của y đi.
Chủ nhiệm gọi một cuộc điện thoại kêu Điền Viễn tới, vẻ mặt bất đắc dĩ, ngực ướt hết cả một khoảng lớn, vừa thấy là biết, vừa rồi bác sĩ Lý khẳng định rúc vào trong ngực gã khóc.
“Tiểu Điền à, cậu xem việc này huyên náo đến thế nào rồi. Cậu một đại đàn ông, đừng so đo với cô ấy. Đàn ông mà, nên nhường nhịn phụ nữ mới đúng.”
Điền Viễn xoay xoay bút máy, không nói một câu, nhường nhịn phụ nữ? Cũng được thôi, điều kiện tiên quyết là, người phụ nữ này phải thông tình đạt lý.
“Cô ấy khóc nháo như vậy, là trong lòng bất bình. Viện trưởng đã ra quyết định, không ai có thể sửa đổi, cô ấy có quấy rối cũng là làm việc vô ích. Này tôi biết, nhưng mà, ngoại khoa chỉ có mấy bác sĩ như vậy, cô ấy cả ngày khóc sướt mướt, ảnh hưởng không tốt tới người khác.”
Điền Viễn vẫn không nói lời nào, cô ta thích khóc, thì anh đi mà dỗ, anh không phải lão tình nhân của cô ta sao?
“Tiểu Điền à, cô ấy khóc nháo như vậy là do đâu chắc cậu cũng hiểu. Cậu xem chuyện này nên giải quyết ra sao?”
“Chủ nhiệm muốn tôi từ chức? Hay là nói anh tìm cho tôi một cái áo trong suốt, mặc vào là có thể tàng hình? Cô ta thích khóc thì cứ khóc đi, tuyến lệ của cô ta phát triển thì liên quan gì tới tôi, cô ta nếu không làm việc cho tốt cả ngày khóc lóc quấy rầy ngoại khoa công tác bình thường, tôi cảm được có tất yếu hẳn là phải phê bình cô ta một lần, cô ta nếu còn nghĩ muốn công tác, thì liệu mà công tác cho tốt, nếu như xác định không thể làm chung, thì sớm từ chức.”
Tân quan thượng nhâm tam bả hỏa*, Điền Viễn cảm thấy nên hảo hảo đốt bác sĩ Lý một chút. Cho cô ta biết, y hiện tại là phó chủ nhiệm, một phó chủ nhiệm biết quản lí bác sĩ .
*cái này ta cũng không rõ lắm, chắc là kiểu quan mới thì phải lập công đi o_O?
Chủ nhiệm không nghĩ tới bị Điền Viễn bật lại, có chút xấu hổ ho khan một tiếng.
“Cô ấy từ chức không thể được a. Cậu hiện tại là nhân vật gương mẫu để cả bệnh viện chúng tôi học tập rồi, cậu không cần cùng cô ấy không chấp nhặt. Tiểu điền, cô ấy là phụ nữ, cậu là đàn ông, làm gì phải cùng cô ấy so đo. Cậu nên nhường nhịn cô ấy. Hay là thế này, bệnh viện chúng ta tổ chức một đội về nông thôn chữa bệnh, ngoại khoa cũng muốn có người tham gia, cậu xem, cậu là bác sĩ không phải đi tham gia khám chữa bệnh trực tiếp, đi một hai tháng, đợi đến khi tâm tình cô ấy ổn định, có thể công tác bình thường, cậu hãy trở lại .”
Điền Viễn cau mày, vì cái gì y phải đi? Chủ nhiệm này che chở có chút quá phận đi.
“Bệnh viện có ý kiến là các khoa hệ điều động bác sĩ nồng cốt đi xuống nông thôn, tôi căn bản tính toán cũng là như vậy, lần này xuống nông thôn danh sách vốn còn có cậu. Cậu thu thập một chút đồ vật này nọ, ngày mai đi về nông thôn. Vị trí là cậu phủi tay không được, sau khi cậu đi nông thôn trở về, danh vọng sẽ rất cao. Cô cũng không tranh cãi nữa , chuyện này cũng liền trở lại bình thường .”
“Sao không để bác sĩ Lý đi về nông thôn?”
“Cô ấy là phụ nữ không tiện a, lần này xuống nông thôn lộ tuyến có chút xa, thời gian cũng rất dài, phụ nữ đi không tiện. Cậu không có vợ con ràng buộc, vốn còn có tên của cậu, cậu cũng đừng cự tuyệt nữa. Đi chuẩn bị đi.”
Nói cách khác, mặc kệ y có được thăng chức làm phó chủ nhiệm hay không, đều phải xuống nông thôn.
“Tôi là không có gia thất ràng buộc, nhưng là tôi năm ngoái đã tham gia đi nông thôn rồi.”
Chủ nhiệm mặt trầm xuống
“Tiểu Điền, cậu quan thăng tính tình cũng thăng nhỉ. Xuống nông thôn là việc đã định từ trước, anh không muốn đảm nhiệm chức vụ là trốn tránh trách nhiệm, cậu như vậy sẽ mang đến hậu quả không tốt gì? Đây là một loại vinh dự, cậu hẳn là nên ủng hộ. Có năng lực ủng hộ chính sách, cậu đại biểu cho ngoại khoa, là chọn lựa tốt nhất. Cậu nếu cứ cự tuyệt, tôi bắt buộc phải cùng viện trưởng nó chuyện cậu không phục theo quản lý.”
Điền Viễn bẻ gẫy cây bút, bước ra khỏi văn phòng chủ nhiệm. Đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ, sợ hắn cái ch*m, hắn đây là quan to một bậc áp chết người, không phải đi hai tháng xuống nông thôn thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người, y năm ngoái đã đi rồi, sau khi trở về liền làm chức phó chủ nhiệm của y. Chờ y trở về, y phải trì chết cái bác sĩ Lý kia, tam bát chết tiệt, nữ nhân chết tiệt, dám làm khó dễ y, y phải thêm nghiêm túc quản lý cô ta, cũng không tin cô ta một chút sai cũng không phạm, phải quơ được điểm yếu dẫm chết cô ta.
Thở phì phì thu thập đồ vật này nọ, càng nghĩ càng ức chế, càng nghĩ càng căm tức, xoạch một cái quăng ngã chồng hồ sơ trên bàn, luôn khi dễ y không có gia thất ràng buộc, chẳng lẽ không có gia đình là cái cớ tốt nhất? Đêm giao thừa bắt y trực ban, là bởi vì vì y không có gia thất liên lụy. Xuống nông thôn cũng bắt y tham gia, vẫn là không có nhà thất liên lụy. Y thật muốn đem hồ sơ ném vào mặt chủ nhiệm, nói cho hắn, ông đây có đối tượng luyến ái, không vợ nhưng có người yêu, đồng dạng không thể tham gia.
Di động bỗng vang lên, Điền Viễn cũng không thèm nhìn tới liền bắt máy.
“Ai?”
Thở hừ hừ hỏi một câu, bên kia truyền đến tiếng cười sang sảng.
“Thân ái, là tôi nha, ai chọc giận em mà phát hỏa lớn như vậy. Người nào không có mắt chọc giận em, tôi đánh chết hắn.”
“Vậy anh lại đây đánh chết hắn đi. Chủ nhiệm bắt tôi tham gia chữa bệnh ở nông thôn, danh chính ngôn thuận che chở tình nhân của hắn, để cho tôi xuống nông thôn.”
“Không được đi.”
Phan Lôi không cười sang sảng nữa, mặt trầm xuống, trực tiếp phủ định kế hoạch xuống nông thôn này.
Về nông thôn vừa đi là đi liền một hai tháng, điều kiện gian khổ, hoàn cảnh kém, lộ trình rất xa. Trước không từ mà biệt, đã nói lúc này hắn còn có nửa tháng là có thể chấm dứt tập huấn, nói cách khác bọn họ ít nhất còn phải nửa tháng mới có thể gặp mặt. Hắn còn đang phấn khích muốn gặp y, Điền Viễn thế mà lại xuống nông thôn. Đi là đi liền hai tháng. Đến lúc đó, hắn chấp hành nhiệm vụ đi địa phương khác, bọn họ không biết lúc nào mới có thể gặp lại.
Đàm luyến ái mà nhân vật chính lại mỗi người một nơi như vậy , bọn họ so với Mạnh Khương Nữ còn thảm hơm, so với Ngưu Lang Chức Nữ còn đáng thương hơn.
Lại nói tiếp hoàn cảnh. Xuống nông thôn, là đi đâu? Đi nông thôn là xuống nông thôn, đi Thanh Tàng, hoặc là vùng núi Vân Quý cũng là xuống nông thôn, đi Tân Cương cũng là xuống nông thôn, đi liền mười cây số mà chẳng nhìn thấy một nhà dân. Điền Viễn làm hai ca giải phẫu ngày hôm sau cũng còn chưa thể đi làm, đã thế y còn thiếu máu, với tình trạng thân thể này, đi xuống nông thôn, là y khám bệnh cho người khác, hay là tự khám bệnh cho mình. Điền Viễn tính tình quật cường, y có thể cắn răng gắng gượng xuống, sau đó khó chịu cả đêm? Hắn luyến tiếc không muốn cho Điền Viễn chịu phần vất vả này.
Người hắn yêu thương đặt nơi đầu trái tim, một chút đau khổ cũng không có thể để cho y chịu đựng
|
Chương 62: Hậu viện muốn tạo phản
Edit: Đường
“Không đi nông thôn thì từ chức. Chủ nhiệm rõ ràng thiên vị tiểu tam nhà hắn, tôi còn có biện pháp gì? Không đi? Tôi không liệu có được không? Tôi là đàn ông, không có gia thất liên lụy, phụ nữ xuống nông thôn không tiện, danh sách sớm đã có tên của tôi, tôi thân là phó chủ nhiệm, đại diện cho ngoại khoa, phải đi.”
Điền Viễn bực bội, y đem toàn bộ lời của chủ nhiệm nói cho Phan Lôi.
“Vậy thì từ chức, hôm nay từ chức, ngày mai tới bệnh viện Võ Cảnh đi làm. Lập tức đi từ chức.”
Phan Lôi bắt đầu phẫn nộ, hắn phải xông vào văn phòng viện trưởng, đánh cho tên chủ nhiệm kia một trận, hắn muốn đem tam bát kia lột trần truồng ném lên trên đường, nghĩ bắt nạt người khác là dễ lắm sao, không để cho bọn họ mất nếm mùi đau khổ một lần, không biết nói người nhà Phan gia không dễ chọc.
“Tôi không chối từ chức! Không phải chỉ là xuống nông thôn thôi sao? Tôi đi! Cũng không phải chưa từng đi qua, xuống nông thôn thì xuống nông thôn!”
“Không cho phép đi, tôi nói không cho phép đảm nhiệm là không cho phép, em dám đảm nhiệm chức vụ này thử xem. Em không từ chức tôi giúp em từ chức, quyết định là như vậy.”
“Phan Lôi, anh dám! Tôi sẽ không từ chức, tôi đi xuống nông thôn một hai tháng, chờ tôi trở lại tôi còn là phó chủ nhiệm, ả tam bát kia tôi khẳng định không cho ả dễ chịu.”
Phan Lôi biết, Điền Viễn tính tình quật cường, y hiện tại là đang muốn cùng đôi cẩu nam nữ kia một phen sống mái .
“Em phản ứng bọn chúng làm gì a, chỉ tổ tự làm mình sinh khí, làm cho bản thôn suy nghĩ hồ đồ. Từ chức không phải rất tốt sao, tôi cũng không phải không nuôi được em, em muốn đi làm phải đi bệnh viện Võ Cảnh, không muốn đi làm thì ở nhà chờ tôi.”
“Lão tử không phải phụ nữ, không cần anh bao dưỡng !”
Những lời này của Phan Lôi xem như chạm phải vảy ngược của Điền Viễn, một câu khiến Điền Viễn hoàn toàn tạc mao .
“Tôi gọi điện cho viện trưởng hỏi xem đây là chuyện gì. Ngoại khoa người nhiều như vậy như thế nào cố tình để em đi.”
“Không cần anh, tôi phải đi, đảm nhiệm thì đảm nhiệm, ai sợ ai, đi một hai tháng tôi vẫn là phó chủ nhiệm. Cùng lắm thì coi như gian khổ rèn luyện.”
“Thân thể em không tốt. Nói không cho em đi sao em cứ không nghe lời như vậy.”
“Không đi thì từ chức, tôi không từ chức, tôi phải sống mái cùng bọn họ. Chờ tôi trở lại tôi sẽ không để cho bọn họ sống khá giả, thay nhau chèn ép tôi, tôi phải nắm được nhược điểm dẫm đạp lên họ.”
“Coi thường lời tôi là cái rắm sao, tôi nói, không được đi. Em dám đi thử xem? Thành thật ngốc ở nhà chờ tôi vài ngày, tôi hiện tại không đi được, không có biện pháp giúp em, em chờ tôi trở về nói sau.”
“Dựa vào cái gì mà quản tôi, có bản lĩnh anh đuổi đôi cẩu nam nữ kia đi a. Tôi phải đi, nhất định phải đi.”
Phan Lôi mặt trầm như nước, tất cả người đang đứng bên cạnh hắn, đều bắt đầu chuồn đi. Phan trung đội ma quỷ sắp nổi bão.
“Điền Viễn, tôi cảnh cáo em, em dám đi, liền thử đi đi. Em xem tôi thu thập em như thế nào. Tôi nói, không được đi, ở nhà chờ vài ngày, cũng không được đi làm . Em chờ tôi về nhà nói sau. Có tôi đây, tôi sẽ giúp em . Em sao lại không nghe lời khuyên bảo như vậy, dậu đổ bìm leo à, muốn tức chết tôi sao. Chẳng lẽ phải phái người đem em trói lại đưa tới quân chúc đại viện để cho cha mẹ tôi nhìn thấy em, anh mới nghe lời.”
Phan Lôi bắt đầu rống to, đây là cách điện thoại, nếu mặt đối mặt, phỏng chừng hắn sẽ đem Điền Viễn khiêng lên trói ở trên giường, nhốt y vài ngày, cho y lĩnh gia pháp tốt nhất.
Điền Viễn trả lời chính là trực tiếp ném bay điện thoại.
“Xéo cả nhà anh đi Phan Lôi, anh con mẹ nó còn muốn quản tôi? Lão tử chịu đựng bọn họ chọc tức, còn phải nhận ngăn cấm của anh? Anh dám đánh tôi thì cứ thử xem, lão tử không sợ anh!”
Phan Lôi gọi lại, chỉ nghe âm báo máy bận.
Phan Lôi tức giận một cước đá ngã cái bàn.
“Không để cho y nhận gia pháp y sẽ không biết tôn nghiêm Phan gia, chiều mãi sinh hư, bình thường quen thói vô pháp vô thiên, hiện tại phải là muốn trèo đầu cưỡi cổ ta.”
Hiện tại tập huấn đang ở thời điểm trọng yếu, hắn thân là tổng chỉ huy tập huấn bắt buộc phải có mặt, muốn đi khẳng định không được.
Lại không yên lòng Điền Viễn, thực sợ tên ngang bướng này đi xuống nông thôn.
Tức muốn chết, hậu viện muốn tạo phản, hắn lại không có biện pháp ngăn cản. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn hay là giáp mặt Điền Viễn nói một chút, trong nhà này, hắn là chủ hộ, hắn là trụ cột, hắn bảo hộ gia đình này, đồng nghĩa bảo hộ y, mệnh lệnh của hắn Điền Viễn phải chấp hành, nếu không, hắn sẽ thi hành gia pháp.
Cầm lấy bao thuốc lá đi tìm ngưởi đứng đầu quân khu, trên hắn một cấp, chiến hữu của ba hắn, bộ hạ của ông nội hắn.
Một cước đá văng cửa phòng tham mưu quân khu, đồng chí tham mưu vừa ngẩng đầu liền thấy là tiểu bá vương mặt mũi âm trầm tối tăm có thể dọa chết khiếp tân binh mới tới, giống như ai thiếu hắn trăm tám mươi vạn vậy.
“Tiểu tử mi, cũng dám đá cửa của ta, muốn làm gì?”
Phan Lôi nghênh ngang ngồi xuống.
“Xin phép, hậu viện muốn tạo phản, tôi muốn đi bình loạn. chiều mãi sinh hư, bắt đầu làm mình làm mẩy với tôi.”
“Mi hiện tại không thể đi, Lôi tử, qua đoạn thời gian này chính là đại hội đấu võ của quân khu, thủ hạ của mi chính là danh sách đoạt giải đứng đầu, bọn họ đều là mấy thằng nhóc, cái này không phục cái kia không phục , mi mà đi lấy ai có thể trấn áp được bọn họ? Gọi điện thoại an ủi vị kia nhà mi đi. Để cho hắn trong khoảng thời gian này đừng cho mi thành ra con thiêu thân. Chờ sau khi đại hội chấm dứt, mi có muốn nghỉ cả tháng, ta cũng cho mi. Được chưa?”
“Y muốn đi xuống nông thôn, thân thể y như thế thì nông thôn kiểu gì ? Nói y thì y tranh luận với tôi, thật sự là thiếu quản lý. Chờ tôi trở về trị y một chút, y sẽ thành thật ngay. Nhiều lắm hai ngày tôi sẽ quay lại. Tôi giúp y đem sự tình giải quyết liền trở lại. Để cho huấn luyện viên khác giúp tôi thế thân hai ngày.”
“Lôi tử a, bộ đội đặc chủng xin phép phải xin trước một tuần, mi đừng có làm khó ta. Trở về khuyên nhủ y, hơn nữa, xuống nông thôn thì xuống nông thôn, cũng không phải như trước kia thanh niên trí thức xuống nông thôn một đi không trở lại, hắn đi một thời gian rồi sẽ quay về, đối người trẻ tuổi như vậy cũng là rèn luyện a. Mi đừng cuống lên như vậy, một chút tự do thân thể cũng không có.”
Phan Lôi vỗ bàn bộp một cái, tròng mắt trợn tròn .
“Y thân thể không tốt, người khác thay nhau chèn ép y bắt y đi, tôi nếu nếu không đi ra ngoài giúp y, nhìn thấy y bị người khi dễ, tôi còn là đàn ông sao? Ngay cả người của mình cũng bảo hộ không được, tôi còn mặt mũi nào nói thương y?”
Phỏng chừng toàn quân khu, dám vỗ bàn to tiếng với tổng tham mưu chỉ có Phan Lôi.
Tổng tham mưu cũng không sinh khí, cười ha hả .
“Nhà mi nhiều người như vậy, tùy tiện gọi ra một người cũng có thể ra mặt cho y. Mi nghe nói đi a, đừng đi, bảo đại ca nhị ca mi đi. Hoặc là gọi điện thoại cho ba mi. Hôm nay mi nói đúng là không suy nhĩ, ta cũng không chấp mi, đừng náo loạn a, lúc này không bằng tìm người đi giúp hắn. A đúng rồi, quân hàm của mi đã thăng lên, mi hiện tại đã là thiếu tá, mi cũng không thể đi đầu làm chuyện trái với quân quy a. Phải làm tấm gương tốt cho quân khu chúng ta.”
Tổng tham mưu chính là một kẻ nham hiểm, cười ha hả cũng không thỏa hiệp. Nói không để hắn đi sẽ không thả hắn, hắn là đi không được. Thăng quân hàm, còn phải làm tấm gương, cái mũ này chụp thật lớn, hắn có muốn nửa đêm trèo tường cũng không thể làm . Tổng tham mưu xem như nói ba xạo đem hắn trói lại.
Đứng lên, phanh một cái, đá tan ghế dựa, tiêu sái li khai.
Tổng tham mưu sờ sờ cằm, thằng nhãi con, đem cỗ sức mạnh này phát tiết lên huấn luyện dưới tay đi, phát tiết đến đại hội đi, khẳng định có thể lấy giải nhất.
|
Chương 63: Chuốc cho y không say không về
Edit: Đường
Gọi điện thoại cho anh trai, Phan Phá Tứ Nhân thì ở nước ngoài, Phan Cách đang họp trên tỉnh. Trương Huy chết tiệt còn đang ngủ, Lâm Mộc làm giải phẫu, Hoàng Khải mang ngựa đi chơi.
Phan Lôi tức giận ném di động, bọn hỗn đản này thời điểm mấu chốt không nhờ được cái gì cả.
Lâm Mộc so ra còn có lương tâm, giải phẫu xong liền gọi cho hắn.
“Lôi tử, mẹ cậu đã hỏi rất nhiều lần rằng vợ cậu khi nào thì tới đây a, cậu tìm thời gian giúp y xử lý mấy chuyện, lý lịch linh tinh gì đấy chuyển lại đây đi.”
“Cái tiểu hỗn đản kia đang giận dỗi tôi, em ấy chết sống phải xuống nông thôn. Cậu đi tìm em ấy nói chuyện, ngăn em ấy lại, không được cho đi.”
“Được, tôi hôm nay đưa cậu ta tới chỗ Trương Huy, bọn tôi chỉ cần chút rượu là có thể đem cậu ta thu phục, cậu yên tâm đi.”
Bàn rượu là nơi tốt nhất để nói chuyện, Phan Lôi cũng thở phào.
“Cậu đừng làm em ấy quá chén, em ấy ở một mình, uống nhiều quá không ai chiếu cố. Có điều gì cần nói rõ cho em ấy thì phải nói, tôi không cho em ấy đi, em ấy nếu dám đi về tôi sẽ thu thập. Còn nữa, cậu bảo em ấy phải tuân theo gia quy, mười điều gia quy nói như thế nào, em ấy nếu dám phạm phải một cái, tôi không tha cho em ấy.”
Lâm Mộc cười to, còn có gia quy? Bọn họ tiểu tình thú cũng thật là dã man.
“Cậu không phải là sử dụng bạo lực gia đình đấy chứ, Lôi tử, cậu ta là vợ cậu, là người trong lòng cậu, nếu cậu ta thực sự làm cậu tức giận thì đúng là cậu phải đánh cậu ta thật a.”
“Phi, đánh em ấy? Vậy không phải tra tấn tôi sao? Tôi nào có thể xuống tay, về nhà đánh lão bà là thằng đàn ông chẳng ra gì. Em ấy có làm tôi tức chết tôi cũng không thể động một ngón tay của em ấy, nhưng là tôi có biện pháp khác trừng phạt em ấy. Cậu bảo em ấy, không cần khiêu chiến giới hạn của tôi.”
Lâm Mộc thản nhiên cười, Lôi tử là một kẻ tính tình táo bạo, nhưng hắn tuyệt đối là một nam nhân tốt. Điễn Viễn cũng không nên cùng hắn lấy cứng đối cứng, nếu thực sự ẩu đả, mặc kệ ai bị thương cũng không phải chuyện tốt.
“Tính tình thối hoắc của cậu cũng nên cũng sửa đi. Cậu mà quản chặt quá cậu ta cũng khó chịu, dù thế nào người ta cũng là một cái Đại lão gia, không phải nữ nhân, cậu không nên coi cậu ta như đàn bà. Không phải là xuống nông thôn thôi sao? Tôi cũng từng đi rồi, là một chuyện tốt, trợ giúp người nghèo khó vùng núi, rất là có lòng nhân ái đó.”
“Thân thể em ấy không được. Không phải vợ cậu cậu không đau. Vạn nhất chịu em ấy khổ chịu tội, thân thể không tốt hay sinh bệnh, đau lòng chính là tôi.”
Lâm Mộc thực không còn gì để nói, ngươi nói thử xem, yêu đương kiểu này , yêu đương với cái người kiểu này, hắn nên nói cái gì đây? Tức giận đến muốn chết, vẫn là đem y đội lên đầu. Điễn Viễn a, cậu xem như nhặt được kho báu rồi.
“Được rồi, tôi đã biết. Đêm nay ba người bọn tôi chuốc say cậu ta, để cậu ta ở lại phòng tổng thống trong khách sạn của Trương Huy, sau đó đều bồi cậu ta ngoạn vài ngày, chờ cậu về nói sau, được chưa.”
Phan Lôi lúc này mới xem như vừa lòng, bất quá vẫn còn nhắc nhở, đừng cho để em ấy uống nhiều, em ấy say rượu đau đầu thì làm sao?
Lâm Mộc khẽ cắn môi, chưa thấy Phan Lôi nói chuyện như vậy bao giờ, chẳng lẽ yêu vào sẽ làm người ta đổi tính hay sao?
Lại đi uống rượu, Điễn Viễn ở trên bàn rượu cái gì cũng không nói cùng bọn họ, lần này trên bàn rượu chỉ có Hoàng Khải, Lâm Mộc cùng Trương Huy, dù sao đây là chuyện vợ chồng son người ta, bọn họ cũng không nên lắm chuyện. Chỉ có thể khuyên Điễn Viễn, Phan Lôi con mẹ nó là tên tính tình nóng nảy, cậu đừng cùng hắn chấp nhặt. Hắn từ nhỏ đã thổ phỉ quen thói, nhưng hắn người này đối xử với cậu cũng không tồi, cậu hãy nghe hắn, đừng đi .
Lâm Mộc cũng khuyên y từ chức, ngày mai liền đệ trình đơn từ chức, ngày mốt tới bệnh viện Võ Cảnh đi làm, lão mẹ Phan Lôi, Đảng Hồng, đừng nhìn bà ấy là viện trưởng, kỳ thật là người rất tốt, sau khi thấy cậu lên báo thì liền có ấn tượng rất tốt về cậu. Lôi tử không có thời gian mang cậu về, nhưng bà ấy đã thúc dục rất nhiều lần. Tới bệnh viện Võ Cảnh làm việc so với bên này tiền đồ còn phát triển lớn hơn nữa.
Điễn Viễn im lặng không nói gì, cùng bọn họ uống một ly lại một ly. Hoàng Khải không cho Lâm Mộc nói thêm gì nữa, trên bàn rượu mà toàn nói mấy chuyện không vui. Hoàng Khải kính Điễn Viễn rượu, uống, hôm nay không say không về.
Trương Huy đồng ý, uống rượu a, uống cho y ngày mai cũng dậy đi làm nổi.
Uống đến hơn mười hai giờ, Điễn Viễn có chút say, phân không rõ phương hướng. Trương Huy nghĩ muốn giữ y lại, Điễn Viễn nói kiểu gì cũng phải trở về.
Hơn phân nửa đêm đưa y về nhà, Điễn Viễn mở mắt nhìn xuống đất, thiên toàn địa chuyển, y sợ y sẽ ói ra, ngủ ở trong phòng tắm ngày mai thì chỉ còn nước nằm liệt trên giường.
Sờ soạng tìm di động, y trước khi đi ngủ sẽ nghe đoạn ghi âm Phan Lôi lưu lại cho y, chính là thủ khúc Trung Quân Lục Hoa.
Y nghe qua đầy đủ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nghĩ muốn xóa đi , chính là, thời điểm y ngủ không được, thật sự cần thanh âm trầm thấp của hắn chậm rãi hát ru y ngủ, cũng đành lưu lại. Mơ hồ còn nhớ thói quen này, lấy di động, mở đoạn ghi âm ra.
Điện thoại của y thật rất là bền, ban ngày rơi pin văng cả ra, chỉ cần thay pin là lại dùng được tiếp.
Nghe thấy thanh âm quen thuộc của Phan Lôi, Điễn Viễn không tự chủ được nở nụ cười. Khi say đến chẳng phân biệt được nam bắc, muốn nhất vẫn là Phan Lôi.
Nhớ hắn nha, rất nhớ, ghi âm dù nghe rõ, cũng không bằng tận mắt nhìn thấy hắn. Lần đầu cùng bọn họ uống rượu, Phan Lôi bị say ôm chầm lấy y mà hôn, hôn đến nỗi miệng y sưng cả lên mà hắn vẫn không ngừng hôn. Tại sao bây giờ y cũng uống rượu, Phan Lôi lại không có ở đây.
Cầm chặt điện thoại, Phan Lôi rất nhanh chuyển được cuộc gọi, tổ tông tổ tông a, hắn gọi cả một buổi chiều , rốt cục cũng gọi được .
Hoàng Khải đã nói với hắn, bạn tốt yên tâm, vợ cậu đã bị chúng tôi đẩy ngã, khẳng định có thể ngủ thẳng tới chiều mai, đến lúc đó, đội ngũ xuống nông thôn đều đi rồi, y muốn đi cũng không được.
Hắn còn đang lo lắng đây, uống quá chén? Không ai chiếu cố y sao có thể được? Ai biết điện thoại lại gọi tới .
“Phan lôi!”
Điền Viễn gọi tên hắn. Ha hả nở nụ cười. Kỳ thật, nói đến tửu lượng, bọn họ là không thế so sánh. Y mà uống quá chén chính là ngây ngô cười.
“Tổ tông, em uống nhiều không vậy, em rốt cục cũng tiếp điện thoại, em có biết hay không tôi sắp bị em làm tức chết rồi? Uống thống khoái lắm à, có buồn nôn không? Đừng tự ép mình a,nhanh ngủ đi. Nghe lời a.”
“Phan lôi! Ngươi là một tên đại hỗn đản!”
Điền xa ngây ngô cười, thống khoái mắng ra, đại hỗn đản, chính là đại hỗn đản, y đã sớm muốn mắng hắn một câu này.
“Đúng, đúng, tôi là hỗn đản, cục cưng, em uống thống khoái cũng không còn buồn bực. Đừng ép mình nữa, đi ngủ được không?”
Đừng nói uống quá chén hắn vừa dỗ vừa thương, ngay cả khi không uống say, hắn cũng thương y không ít. Đau lòng a, y uống say đau đầu, ghê tởm, muốn uống nước, hắn cũng không tài nào ở một bên hầu hạ y chiếu cố y a.
“Hát! Phan lôi, hát mau!”
“Hát, tôi hát liền, em nhắm mắt lại a.”
Tổ tông này, uống say cũng thật khó hầu a. Nhanh dỗ y ngủ đi, ngủ rồi cũng không đáng lo nữa. Vừa ngủ là ngủ thẳng đến chiều mai, bệnh viện bên kia dù thế nào đều không sao cả, cùng lắm thì không để cho y làm việc nữa. Vừa lúc hợp tình hợp lý.
|
Chương 64: Viện trưởng lão mẹ uy vũ.
Edit: Đường
Tối hôm qua lên giường đi ngủ như thế nào đã quên, chỉ mơ hồ như là y nghe Phan Lôi hát, còn lại thì không nhớ rõ .
Di động kêu đinh tai nhức óc, vơ lại gần đặt bên tai.
“Tiểu Điền a, mấy giờ rồi hả, xe sắp xuất phát rồi, cậu như thế nào còn chưa tới a. Nhanh lên đi.”
“Xe gì?”
Đừng đùa, y đang rất đau đầu, ngày hôm qua đúng là uống nhiều quá, ba kẻ hỗn đản này, liên hợp lại chuốc y, chờ Phan Lôi về bọn họ nhất định phải đi báo thù, đem ba tên hỗn đản cũng chuốc cho nằm úp sấp xuống. Kéo chăn lên trùm kí đầu.
“Ngủ hồ đồ rồi hả, xuống nông thôn a, tất cả bác sĩ về nông thôn đều chờ cậu đây, cậu như thế nào còn đang ngủ a, nhanh lên, trong vòng nửa giờ phải tới bệnh viện.”
Về nông thôn? Về nông thôn!
Điền Viễn lập tức bật dậy, đúng rồi, hôm nay phải xuống nông thôn.
“Tôi…”
Tôi không muốn làm, tôi từ chức. Những lời này nghẹn ở miệng nói không nên lời, hắn không cam lòng, nói đến nói đi chính là không cam lòng, tân tân khổ khổ công tác, sau đó bị một cái nữ nhân tam bát chèn ép mà phải rời đi, như thế sao có thể cam tâm. Đảm nhiệm hay không đảm nhiệm, sợ cái gì, không phải là một hai tháng thôi sao?
“Chờ tôi nửa giờ.”
Nửa giờ cũng đủ cho y thu thập đồ đạc, lôi ra ba lô du lịch, đem quần áo nhét vào, nghĩ nghĩ vẫn là mang thêm vài cái quần áo dày chút, vạn nhất vùng núi nhiệt độ không khí giảm xuống, nạp đầy pin điện thoại, mang thêm một cái dự phòng, sau đó hấp tấp chạy tới bệnh viện.
Y không dám gọi điện thoại cho Phan Lôi, y biết là y đang trốn đi, không có nghe hắn khuyên can mà trốn đi, cái tên tính tình nóng nảy kia khẳng định phát hỏa.
Lên xe, một đường xóc nảy, lắc lư làm y choáng đầu hoa mắt, vốn đã say rượu chưa tỉnh, qua đường cao tốc chính là vùng núi, đường đất rất khó đi, thiếu chút nữa say xe. May mắn buổi sáng không ăn gì, bằng không y liền ói ra.
Nhắm mắt dưỡng thần ngồi cuối xe đánh một giấc, đầu lại đập vào cửa kính xe, đau đến tỉnh.
Lấy di động ra xem, Phan Lôi điện thoại không gọi lại đây, cười khổ một tiếng, chờ bọn y tới nơi rồi nói đi. Nghe nói còn hơn ba giờ đi xe nữa.
Chân chính đến nông thôn, tới trấn trên, đoạn đường về sau phải nhờ vào hai chân, tới thôn gần nhất cũng phải đi đến năm sáu dặm đường, có lẽ là đường núi, cũng có thể phải leo núi, thật là đi đến mười dặm đường cũng nhìn không thấy một hộ dân.
Y lắc lư một ngày, thật sự rất buồn nôn, thấy trưởng trấn địa phương chuẩn bị tiệc tối món ăn thôn quê, y là thật sự ăn không vào.
Hỏi rõ ràng vị trí ký túc xá, trước cứ về ký túc xá ngủ đi. Đừng hy vọng bọn họ bây giờ còn có thể một người một gian ký túc xá, tới thị trấn, bọn họ đã bắt đầu ở cùng, chờ vào trong núi, một phòng ở ngủ năm sáu người cũng không có gì lạ.
Cảm thấy vẫn là nên đi xa một chút mới nói cho Phan Lôi biết y vào núi. Phan Lôi cho dù tức giận cũng ngoài tầm tay với. Cái này, mới đúng là phân ly .
Phan Lôi tầm tám chín giờ gọi tới một cuộc, điện thoại vừa thông, Phan Lôi thanh âm có chút dè dặt.
“Điền nhi a, ngủ sao?”
Điền Viễn khó chịu một ngày , thật vất vả nghe côn trùng ếch nhái kêu muốn ngủ, Phan Lôi lại một cuộc điện thoại gọi tới khiến y tỉnh dậy.
“Ừm.” Phan Lôi vừa nghe thanh âm vô tình của y, chỉ biết, khẳng định là ngày hôm qua uống nhiều, còn đang nằm trên giường. Thật tốt, phi thường tốt, y vẫn trên giường, nói đúng hơn là không có đi làm không có lên xe xuống nông thôn.
“Ngủ đi a, hảo hảo ngủ.”
Treo điện thoại, Điền Viễn có chút kỳ quái, người này bình thường gọi điện thoại lạc lý dong dài, hôm nay như thế nào khác thường như vậy? Hỏi một câu liền cúp điện thoại ? Y còn đang phát sầu khong biết nói cho hắn như thế nào, hiện tại xem ra, hết thảy đều còn thực bình thường.
Ngủ đi, ngủ đi, đêm mai không biết có giường thoải mái như thế này mà ngủ không đâu. Có thể ở lại trong nhà lão nông cũng rất không tồi, sợ chính là trước không thôn sau không điếm, phải ăn ngủ ngoài trời a.
Phan Lôi cao hứng, gọi một cuộc điện thoại qua cho mẹ hắn.
“Mẹ, con đã thu phục em ấy, mẹ đem tìm một vị trí còn trống đi, chờ con về liền mang em ấy đến Võ Cảnh làm việc. Em ấy rất hướng nội, con sợ em ấy một mình đi gặp mẹ sẽ ngượng ngùng a. Con cũng biết mẹ rất tò mò, cứ từ từ. Chẳng lẽ mẹ muốn lúc con mẹ không ở nhà, nói với em ấy cái gì chia rẽ bọn con sao?”
“Hỗn đản nhà anh, có người phải lòng anh là tốt lắm rồi, tôi thắp hương dập đầu rốt cục đem anh này tai họa cất bước. Anh yên tâm, tôi sẽ lấy một khối bản nhân* đem vị này nhà anh cung làm tổ tông. Miễn cho anh nói mẹ chồng bắt nạt vợ anh.”
*ai biết bản nhân là cái gì không giúp ta với =.=
Phan Lôi hắc hắc cười, lão mẹ hắn rất là uy vũ. Có bà mẹ như vậy, hắn sẽ không cần lo lắng mẹ chồng nàng dâu đại chiến. Lời này cũng không thể để cho Điền nhi nghe thấy, bằng không Điền nhi khẳng định muốn bóp cổ hắn, y chính là phi thường chán ghét đem cái gì vợ, lão bà linh tinh từ ngữ nữ tính gán trên người y.
“Con coi trọng y thôi. Mẹ à, em ấy thật sự tốt lắm, mọi người khẳng định sẽ thích em ấy.”
“Tôi đem tờ báo kia cho anh ba xem, anh ba đoạt lấy mang lên quân khu đi khoe ra . Lôi tử, đó là đứa nhỏ tốt, ba mẹ tin tưởng ánh mắt của anh. Nhưng cứ phải nói trước, anh tính tình táo bạo, nhưng không cho phép dùng thổ phỉ khí của anh đùa giỡn nó. Nếu quyết định không phải nó thì không thể, vậy không được khi dễ nó. Mới trước đây tốc váy con gái nhà người ta làm cho con bé gả cho anh, hiện tại đứa nhỏ kia còn chờ chuyện của anh, cũng không thể cho cậu ta biết. Thật vất vả có một người thuộc về anh, anh cũng không thể làm cho người ta chạy.”
“Yên tâm đi, con cho em ấy chế định gia quy, em ấy không dám phạm gia quy đâu. Còn có a, mẹ, những chuyện trước đây của con mẹ có thể hay không đừng nói nữa, ngộ nhỡ mẹ làm trò trước mặt em ấy xới tung gốc gác nhân của con lên, em ấy không cần con nữa thì sao?”
Đảng Hồng nở nụ cười, thằng nhỏ chết dẫm này, từ nhỏ đến lớn không làm cho người ta bớt lo qua. Thật vất vả có người thích, làm mẹ, coi như là yên tâm .
“Hảo hảo đối đãi người ta, không được khi dễ nó. Nghe nói các con phải luận võ ? Đoạt lấy cái giải thưởng, làm cho trong nhà cao hứng một chút, sau đó liền đem nó mang về đây đi, xác định quan hệ rồi, các con hảo hảo mà sống.”
“Vâng! Thiếu giáo phục tòng mệnh lệnh thủ trưởng.”
Đảng hồng phi một ngụm. Cười ra, hỗn tiểu tử, chỉ biết đùa giỡn người nhà. Aiz, đứa con đã lớn, tuy rằng bị hắn làm tức giận đến muốn chết, nhưng là có thể có một người cùng hắn làm bạn cả đời, làm cha mẹ cũng liền hoàn thành một cái tâm nguyện. Chờ Điền Viễn cùng đứa nhỏ này ở chung, liền cùng nó nói, muốn hay không nhận nuôi một đứa nhỏ, cuộc sống của hai nam nhân, vẫn nên có một đứa nhỏ dưỡng lão chăm sóc trước lúc lâm chung a.
|
CHƯƠNG 65: ĐIỀN VIỄN NGƯƠI CHỜ ĐẤY Edit: Đường
Điền Viễn ban đầu còn được ăn món ăn thôn quê trên trấn, đột nhiên lại phải ăn bánh ngô dưa muối làm dạ dày y như sắp trào axit. Y còn nhớ là vài người hợp túc, sau nửa đêm y phải đi tuần, từ hai giờ tới tận năm giờ, lúc này đúng là thời điểm y buồn ngủ nhất, chỉ có thể ôm di động, nghe đi nghe lại thủ khúc Trung Quân Lục Hoa Phan Lôi hát cho y.
Lần sau mà phái y xuống nông thôn, y nhất quyết không đi. Một năm một lần về nông thôn, đây chính là khi dễ y. Sang năm nói cái gì cũng không đến đây. Lần này còn phải ở tới hai tháng, đi sâu vào vùng núi Vân Quý, tới từng nhà của người dân. Không phải y không quan tâm tới người nghèo khổ, chính là bệnh viện có quy định bất thành văn, bác sĩ đã đi nông thôn một lần sẽ không tham gia lần thứ hai, còn y, đi liên tục hai năm, hay thật .
Chờ y trở về, y liền đem tất cả lực chú ý đặt ở trên người bác sĩ Lý, nhất định phải quơ được một cái lỗi, rồi chỉnh chết cô ta. Nói đến nói đi, Điền Viễn cũng không phải một cục bông, ai cũng khi dễ được. Y bảo đảm với bác sĩ Lý, không tính sổ không xong với y.
Phan Lôi sáng sớm gọi điện thoại tới, nhiệt tình dào dạt, nói cái gì hắn muốn dẫn đội tham gia trận đấu, bảo rằng quân khu luận võ mấy năm một lần, bộ đội đặc chủng không thể tụt lại phía sau, phải để cho nhóm quân chủng bình thường nhìn xem, bộ đội đặc chủng bọn họ vì cái gì có thể kiêu ngạo như vậy.
Điền Viễn vẫn là không dám nói cho hắn y đã tới vùng núi Vân Quý rồi, cứ ấp úng chỉ dám nói hắn cố lên a, lấy giải thưởng.
Bên kia có người hướng hắn báo cáo đội ngũ tập hợp xong, Phan Lôi cũng không hỏi y vì cái gì nói chuyện ấp a ấp úng, chỉ nói, buổi tối chờ điện thoại của tôi.
Điền Viễn thở dài, tiếp tục đi tới. Trong khi bọn họ vào núi, Phan Lôi bắt đầu tham gia ba ngày luận võ.
Đội ngũ chữa bệnh có vài nữ bác sĩ, đều là phụ khoa cùng nhi khoa, cho nên dụng cụ y tế, hòm thuốc đều ở trên lưng đội viên nam. Đường vốn không dễ đi, bọn họ con gái mảnh mai, qua sông lên núi đều cần dìu đỡ. Bởi vậy đi đường có chút chậm, còn đặc biệt mệt.
Dù sao cũng là làm việc văn phòng tứ chi không cần hoạt động nhiều, đi đường núi đều rất nhanh mệt. Điền Viễn lưng cõng hòm thuốc lớn, chống gậy, từng bước một hướng lên trên đi. Có cô gái trêu đùa, vừa đi một bên xướng, tôi phải cõng kia thật nặng thật nặng a, từng bước một hướng lên trên đi.
Thật ra cũng không phải gian khổ gì chịu không nổi, thấy những người nông dân nhận được trị liệu, cứ mãi tỏ vẻ cảm tạ với bọn họ, tựa hồ đào núi lấp biển cũng đáng.
Tại địa phương thiếu y ít dược này, rất nhiều người sinh bị bệnh cũng chỉ có thể gắng gượng, rõ ràng là bệnh nhỏ, chậm chạp mãi cũng thành bệnh nặng. Trẻ em hầu hết suy dinh dưỡng, người già đều bị phong thấp, thanh niên trẻ tuổi đi ra ngoài làm công, lưu lại người già yếu. Không có trai tráng lao động, muốn xuống núi một lần cũng rất khó, mắc bệnh cũng vô pháp được cứu chữa kịp thời. Điền Viễn cảm thấy, xuống nông thôn cũng không có gì sai, ít nhất giúp được không ít người.
Thiên chức của bác sĩ chính là cứu sống, giúp đỡ mọi người. Y cũng không hối hận đã lựa chọn nghề nghiệp này, có thể dùng sức mình trợ giúp người khác là điều hạnh phúc nhất.
Phan Lôi buổi tối quả nhiên gọi điện thoại tới, Điền Viễn nhìn thấy lão nông vì bọn họ chuẩn bị bánh ngô, dưa cà, còn có chút thịt hun khói ít đến đáng thương, thật là vô cùng tưởng niệm điểm tâm tinh xảo ở chỗ Trương Huy.
“Ngày đầu tiên thành tích trận đấu thế nào?”
Điền Viễn gặm bánh ngô, tưởng tượng bánh ngô thành bánh mì mà ăn.
“Bắn bia đoạt giải nhất. Cùng bộ đội đặc chủng bọn tôi so thuật bắn súng, thì phải là không muốn sống nữa. Xạ thủ của bọn tôi đều là tay súng thiện xạ, huấn luyện bọn họ bắn súng, đều là rèn luyện bằng đạn. Bộ đội dùng là đạn giấy, chúng tôi đều là đạn thật. Mỗi lần huấn luyện chấm dứt, chỉ mỗi vỏ đạn thôi cũng phải dùng thùng phi lớn thu nhặt. Một đường quá quan trảm tướng, đoạt giải nhất. Tôi nói với em nha, kĩ thuật bắn súng của tôi so với bọn họ còn muốn tuyệt hơn nhiều. Có cơ hội tôi mang em đi săn thú, cho em kiến thức một chút kĩ thuật của tôi.”
“Ngày mai thi cái gì?”
“Cách đấu* thuật, giải cứu con tin, bạo phá, ngày mốt chính là phụ trọng việt dã. Điền nhi a, lần này sau khi luận võ chấm dứt, tôi có vài ngày ngày nghỉ, tôi trở về gặp em a. Tôi muốn đem huy chương đeo lên cổ em.”
*QT bảo tớ là đánh nhau kịch liệt ỌAỌ~
Phan Lôi đắc ý dào dạt, cùng bộ đội đặc chủng luận võ chính là tự rước lấy nhục. Tùy tiện đề xuất một sĩ binh đi ra, liền đem bọn họ toàn bộ thu phục.
Điền Viễn cười theo hắn, tiếng cười có chút lạnh, hai ngày sau, Phan Lôi nhất định sẽ phát điên, khẳng định sẽ. Nhưng làm sao cho hắn biết bây giờ a, còn chưa thật sự cãi nhau lần nào, mà với tính tình thối hoắc này, không biết hắn sẽ làm ra cái gì nữa.
“Tiểu Điền nhi, cậu có muốn ăn canh rau dại không? Hương vị cũng khá được, cho không ít ớt, ăn vào ấm áp thân mình.”
Một bác sĩ bưng chén canh nóng lại đây, cũng không quản Điền Viễn đang gọi điện thoại, trực tiếp mở miệng hỏi .
Điền Viễn thầm kêu không tốt, hỏng, lời này để cho Phan Lôi nghe thấy thì xong đời. Đừng nhìn hắn tùy tiện, tâm tư lại rất sắc bén. Che điện thoại khoát tay với bác sĩ.
Phan Lôi nghe được rất rõ ràng, ấm áp thân mình? Canh rau dại? Y ở nơi nào mà uống cái thứ đó, nhiệt độ rất thấp sao? Vì sao phải làm ấm thân thể? Y rốt cuộc đang ở đâu? Ở nhà? Không giống. Ở bệnh viện, lại càng không giống. Đi ra ngoài ăn liên hoan? Không quá có thể đi.
Một ý nghĩ lập tức lóe lên, Phan Lôi nheo lại ánh mắt.
“Điền nhi, em đang ở đâu.”
Khi hắn không cười hi hi ha ha, thanh âm đặc biệt có uy nghiêm. Nhất là lúc hắn đặt câu hỏi, cái loại không giận tự uy này tổng làm cho người ta sợ tới mức bắp chân chuột rút. (ếu đùa đâu nhưng nguyên gốc nó thế đấy =)))) )
“Tôi, em. . . “
Điền Viễn cũng chưa từng nghe qua thanh âm hắn nghiêm túc như vậy, y lại là bé ngoan, chưa bao giờ nói dối . Bị hắn thẩm vấn như vậy, y cũng không biết phải nói gì .
“Em xuống nông thôn đúng không? Điền Viễn, em lá gan lớn a, đem lời tôi nói thành thả rắm hả? Tôi đã nói với em thế nào, không được đi không được đi, bệnh viện không đáp ứng em liền từ chức, bệnh viện Võ Cảnh bên kia công tác đều đã an bài tốt cho em rồi, chờ tôi trở về sẽ mang em đi làm đủ thủ tục, em dám trốn tôi xuống nông thôn? Ngứa đòn phải không, ta nuông chiều ngươi quá rồi đúng không, đem ngươi thành tổ tông sủng cho ngươi vô pháp vô thiên ?”
Phan Lôi đấm một quyền xuống, rầm một tiếng, cái bàn thủng lỗ lớn, tiếng động đặc biệt to, Điền Viễn cũng nghe thấy được. Y sợ tới mức co rụt lại cổ.
“Phan Lôi, anh nghe tôi giải thích a.”
“Tôi không nghe em giải thích! Điền Viễn, em không nghe lời tôi dám đi nông thôn, hãy chờ đấy, tôi khẳng định đem em thu thập thành thật . Em cứ chờ đấy!”
|