Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào( Có Gan Em Lại Chạy )
|
|
Chương 66: Căng thẳng quá căng thẳng quá đi
Edit: Đường
Xong, thảm, chết chắc rồi, Phan Lôi đã biết.
Điền Viễn cầm di động mặt như đưa đám.
Kế tiếp phải làm sao, Phan Lôi đầu lĩnh thổ phỉ này sẽ làm ra cái gì đây. Phan Lôi muốn thu thập y như thế nào, là điều bây giờ y cần biết nhất.
Phan Lôi lúc này đang đập phá phòng ở, bàn ghế bị hắn đá gẫy nát, một quyền đánh vỡ cửa kính, ba bốn cước đạp rụng luôn cánh cửa.
Phát tiết bạo lực tạm ngưng, hắn ở trong phòng tựa như mãnh thú bị giam thở hồng hộc, hiện tại Điền Viễn mà ở trước mặt hắn, hắn hẳn là sẽ nhào lên đánh cho y một trận thật mất.
Dám không nghe lời, bằng mặt không bằng lòng, nói như thế nào cũng khư khư cố chấp. Thiếu dạy dỗ, muốn ăn đòn, chờ bắt được y, chờ bắt được y, không đánh cho y một trận thì không nuốt trôi được cục tức này.
Đều là ngày thường quá nuông chiều, y có làm nũng hay là đùa giỡn cáu kỉnh, cũng đều chiều theo y, trân trọng nâng niu như con ngươi trên đôi mắt, đối đãi y như với người quan trọng nhất đời mình, giờ thì hay thật, người kia trực tiếp trèo lêm đầu hắn ngồi rồi đây.
Muốn nuông chiều sủng ái thế nào cũng được, nhưng ít nhất y phải nghe lời a. Nói bao nhiêu lần, không cho đi, không thể đi, cùng lắm thì từ chức, từ chức đến bệnh viện Võ Cảnh làm việc càng tốt, y lại cho hắn câu trả lời thuyết phục như thế ? Hắn vận đọng bạn hữu huynh đệ, chỉ vì muốn giữ y lại, làm cho y vừa ý, làm cho y vui vẻ, thế nhưng y lại đối xử với hắn như vậy ?
Thiếu quản giáo, đánh cho một trận hẳn là sẽ nghe lời.
Đàn bà đều là đánh mới ngoan, lời này quả không sai. Chờ bắt được rồi phải cho y biết tay.
Phan Lôi rút dây lưng ra, chát một tiếng đánh nát chiếc ghế bên cạnh.
Nhóm binh lính chạy tới nghe động tĩnh, sợ tới mức vèo một tiếng không còn bóng dáng. Phan trung đội Ác ma phụ thân, tốt nhất là đừng có mà trêu vào.
Đang trong thời gian trận đấu, cấp dưới của hắn tham gia thi, thân là đội trưởng hắn thế nào cũng không thể đi ra ngoài . Vậy nên dù tên nhãi con Điền Viễn đi càng ngày càng xa, hắn cũng chỉ có thể tức giận đến cắn răng, ngày hôm sau thi cách đấu, hắn không để bất cứ đội viên nào lên sân, hắn tự mình thi đấu .
Đối thủ của hắn là đội trinh sát, đều là huynh đệ bộ đội, theo thường lệ mà nói xuống tay hẳn là có nặng nhẹ, có đủ điểm là được.
Phan Lôi đi lên, vốn đã không đúng quy định, hắn là huấn luyện viên, còn là trung đội trưởng, hắn lên sàn chính là khi dễ người ta a. Thế nhưng tư lệnh lại mỉm cười vẫy tay, nói để cho tên thổ phỉ đầu lĩnh này lên đi, xem hắn hiện tại thân thủ thế nào. Thân là huấn luyện viên, những người này mà còn không thắng được thì cũng thôi làm cái chức ấy đi.
Đội trưởng đội trinh sát dậm chân, tư lệnh ngài phải cấp cho đội trinh sát thêm nhiều quân lương đi, chúng tôi cần tiền thuốc men a.
Phan Lôi đem hỏa khí tồn cả một đêm phát tiết hết lên đài luận võ, đem đệ nhất cao thủ đội trinh sát ném như một cái bao tải, vần qua vần lại, vần đến nỗi binh lính cao to kia cũng sắp phát khóc, Phan Lôi là thân thủ gì a, không phải cậy nhớn bắt nạt bé hay sao?
Phan Lôi chưa hết giận, đánh Điền Viễn? Một roi lại một cước? Không có khả năng, đánh xong hắn đau lòng, đùa, đó là người của hắn, xước một chút da hắn cũng đau lòng muốn chết, ở nhà ngay cả dao cũng không để y cầm, hắn có thể hạ thủ đánh y một trận sao? Hắn cũng chỉ nói thì nói vậy thôi, đem một thân hỏa khí phát tiết vào chỗ khác, bằng không để hắn tích trong lòng, không chừng sẽ thật sự làm ra cái gì mất. Trận luận võ này ngược lại cho hắn một cơ hội tốt để dập lửa.
Đem binh lính cao to ném xuống khán đài, sau đó quay qua phía mấy binh lính tham gia cách đấu khác ngoắc ngón tay, cùng lên đi, hắn hôm nay không đem hỏa khí phát tiết sạch sẽ, liền toàn thân khó chịu.
Cũng chỉ mất có mười phút, hắn một địch bảy, đánh bại hết đám dũng sĩ cách đấu của quân chủng phổ thông.
Tư lệnh giơ ngón cái tán thưởng, đây chính là huấn luyện viên bộ đội đặc chủng vĩ đại a, có loại người này dẫn dắt đội, nhiệm vụ dạng gì cũng có thể hoàn thành.
Đặc chủng đội vang lên một mảnh trầm trồ khen ngợi, Phan Lôi vẫn mang vẻ mặt âm trầm. Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ đến Điền Viễn càng muốn đánh người.
Huấn luyện viên biểu diễn xuất sắc, khiến đặc chủng đội sĩ khí đại chấn, một hơi đoạt được tất cả giải nhất, cầm huy chương, Phan Lôi khóe miệng run rẩy. Luận võ rốt cuộc cũng kết thúc, hắn đã có thể ra ngoài quân doanh, Điền Viễn, tên nhóc nhà em, chạy đi, cho em chạy, tôi mà túm được em, xem tôi có thu thập cho ngoan ngoãn vâng lời hay không.
Không cho em gia pháp, em liền vĩnh viễn không xem ta ra cái gì. Không cho em biết rõ quyền uy của tôi, em liền không biết ai mới là người chủ gia đình. Quen được nuông chiều rồi, đánh cho một lần để mà nhớ, lần sau nhìn thấy hắn còn dám chạy nữa xem.
“Mang đội hồi quân doanh. Vợ ta ở nhà tạo phản rồi, ta đi đánh y một trận đem y lôi cổ về.”
Phan Lôi nhảy lên xe của đội đặc chủng, một chiếc Land Rover, tiêu sái một lướt đi, lao nhanh ra khỏi quân doanh.
Trinh sát đội đội trưởng hâm mộ ghen tị hận.
“Vì cái gì bộ đội đặc chủng thân thủ tốt, đều là dựa vào huấn luyện mà luyện ra. Vì cái gì bộ đội đặc chủng ngạo mạn, có trang bị như vậy, người ta có thể không ngạo mạn sao? Tư lệnh a, đặc chủng đội có hẳn ba bốn chiếc Land Rover, chúng tôi đội trinh sát không thể cái gì cũng không có a. Cũng đưa một chiếc Land Rover cho chúng tôi đi.”
Tư lệnh khoát tay.
“Đặc chủng đội là được cấp trên trực tiếp cấp quân khoản, đặc chủng chính là một vũ khí sắc bén, còn trông cậy vào bọn họ thu phục nhiệm vụ nguy hiểm đấy, trang bị không tiên tiến sao được? Có bản lĩnh mấy người cũng đến biên cảnh đi diệt trừ thổ phỉ a.”
Trinh sát đội trưởng chạy qua một bên buồn bực. Đội trưởng binh chủng khác cũng thật là buồn bực.
Điền Viễn không buồn bực, y chỉ cảm thấy phía sau bốc lên từng đợt gió lạnh, tựa như cái loại cảm giác bị ai đó tính kế, tổng cảm thấy phía sau có kẻ đang hung tợn theo dõi y, y quay giật lại, một bóng người cũng không có.
Tóc gáy đều dựng đứng hết cả lên, sắc mặt cũng càng ngày càng đau khổ, Phan Lôi, đừng có mà đùa như thế có được không, anh có phải hay không là sau lưng làm một hình nhân viết tên tôi, sau đó đối với hình nhân vừa đấm vừa đá, làm hại tôi tâm thần không yên ? Có cái gì không hài lòng liền tới đây nói rõ ràng, cả ngày bị hắn treo lơ lửng như vậy, trong lòng hoảng sợ bất an mới càng tra tấn người, sợ hắn đột nhiên xuất hiện, không biết sẽ nghĩ ra cái gì trừng phạt y. Lại hy vọng hắn đột nhiên xuất hiện, ít nhất y không cần tưởng tượng xem, Phan Lôi thật sự nổi giận sẽ làm gì.
Mà đã hai ngày rồi, Phan Lôi đem cơn tức tích lại đến hai ngày, kiểu này muốn lấy mạng người mất.
“Tiểu Điền nhi, cậu đau bụng sao, sắc mặt thật khó coi.”
Đúng vậy, y khẩn trướng đến độ đau dạ dày, đau toàn thân. Y đoán không nổi Phan Lôi mà thật sự bạo nộ sẽ làm ra cái sự gì.
|
Chương 67: Còn dám động chút nào tôi đánh gãy chân em
Edit: Đường
Cảm giác này giống như là, bị trói chặt trên pháp trường, đao đã giơ lên cao, mà không biết vì sao đao phủ lại chưa ra tay, vừa sợ hắn đột nhiên chém xuống, lại cũng có xíu xiu hy vọng, đao phủ đừng có xuống tay.
Chính là cái cảm giác này.
Phan Lôi gào thét, ngươi chờ đó cho ta .
Đúng vậy, chờ hắn, ngoài chờ hắn ra thì cũng chẳng có biện pháp nào tốt cả, kỳ thật rất muốn chạy trốn tới cùng trời cuối đất, chỉ cần Phan Lôi tìm không thấy y là tốt rồi.
Thế nhưng người ta nói, không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Không sợ thổ phỉ, chỉ sợ thổ phỉ này có quân quyền a. Thật sự sẽ dọa người chết mất.
Tối nay, bọn họ lại cắm trại ngoài trời, đốt bốn năm đống lửa trại, xây dựng cơ sở tạm thời. Điền Viễn khẩn trương đến ăn không tiêu, mà y cũng không muốn ăn, ai ăn liên tục ba ngày màn thầu lạnh, chắc chắn không thể có ấn tượng tốt đẹp gì với món này rồi.
Ghé vào trong lều trại chơi di động, chơi thì chơi, lại bật bài hát ru mà Phan Lôi thu lên. Thở dài, aiz, Phan Lôi lúc không nổi giận rất đáng yêu, đối với y thật tốt .
Đột nhiên, trên không truyền đến tiếng cánh quạt gầm rú, giống như là đại phong đột kích, thổi trúng cây cối ngã trái ngã phải, động tĩnh này làm tất cả thầy thuốc đều phải chạy ra xem, đến cùng là cái quái gì, làm ra động tĩnh lớn như vậy.
Điền Viễn cũng không ngoại lệ, chạy ra khỏi lều trại, nhìn ra mấy trăm mét bên ngoài, một phi cơ trực thăng chậm rãi đáp xuống, nếu không nhìn lầm thì, trực thăng này hẳn là rằn ri, nói cách khác, đây là phi cơ quân đội ?
Điền Viễn mắt phải nháy kinh hoàng, xong, y biết ngay, cái này hẳn là giờ chết đã định.
Chạy đi, nhanh chóng chạy, giờ mà không chạy, ở đó mà đợi Phan Lôi bắt về dùng đại hình hầu hạ a.
Vừa xoay người muốn chạy, từ trên trực thăng liền nhảy xuống một người, thấy Điền Viễn định chạy, người này liền dùng tốc độ bắt thổ phỉ nhanh chóng lao tới.
“Điền Viễn, em dám động một bước thử xem xem, tôi đánh gãy chân em !”
Điền Viễn sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám, thổ phỉ đến rồi, y liền chạy cũng không dám chạy.
Người ta còn xuất động cả phi cơ trực thăng tới bắt y, y mà chạy, dám chắc Phan Lôi sẽ cho cả bộ đội đặc chủng đến lật tung núi lên cho mà xem.
Y còn đang bận sửng sốt, Phan Lôi đã đi đến sau lưng y, một phen chế trụ bờ vai, dùng lực xoay người y lại, không tự chủ được mà nâng lên tay trái, vừa nhìn thấy cái cằm nhọn ra của Điền Viễn, lại nhìn y run run môi, có chút hoảng sợ nhìn tay hắn, cái tát của Phan Lôi như thế nào cũng không hạ xuống được.
Hắn đi trên đường đã nghĩ, y mà dám chạy, thì cho luôn một tát, trực tiếp đánh hôn mê mang về. Để y chạy, mà dám có lần tiếp theo, đánh gãy chân y. Thế nhưng vừa thấy mặt, cơn tức đã ngập lên đến đỉnh đầu, vẫn là không nỡ.
Đánh y? Không xuống tay nổi. Luyến tiếc a, y là bảo bối mà hắn yêu thương, làm sao nỡ đánh y một trận cho được.
Nhưng bàn tay giơ đều đã giơ lên, hắn cũng không thể bỏ xuống được.
Phanh một quyền đánh vào gốc cây nhỏ bên cạnh, rầm một tiếng, thân cây lập tức gẫy làm đôi.
Điền Viễn run run, một quyền này nếu dừng ở trên người y, phỏng chừng xương cốt y đều đã vỡ vụn.
Tất cả bác sĩ đều bị dọa hết hồn, đây là quân nhân phải không, Điền Viễn đã làm cái gì sai, ngay cả phi cơ cũng điều đến?
Phan Lôi nắm chặt lấy tay, kéo y đi, tựa như túm một đứa nhóc bảy tám tuổi, rất ư thoải mái. Chỉ là trên mặt âm trầm đến dọa người, chính là cái loại gặp phật sát phật, gặp ma giết ma hung ác tàn bạo, nhăn nhíu mặt mày.
“Lập tức cùng tôi trở về, nhiều lời một câu tôi đánh ngất em.”
“Tôi không thể đi, Phan Lôi, tôi còn đang về nông thôn.”
Điền Viễn đến lúc này còn nghĩ, y còn phải xuống nông thôn, phải ở đó hai tháng mới trở về. Giãy khổi tay hắn, hy vọng Phan Lôi trong cơn thịnh nộ có thể đem lời y nói đặt vào tai.
“Phan Lôi, chúng ta nói chuyện, được không, Phan Lôi !”
Phan Lôi một phen đem y kéo đến bên người, gắt gao ôm lấy, khiến Điền Viễn cảm nhận được lửa giận vô hình của hắn.
“Không muốn bị đánh thì thành thật đi cùng tôi. Nói chuyện? Về nhà rồi nói.”
“Phan…”
Điền Viễn vừa nghe hai chữ về nhà chân liền mềm nhũn, về nhà, cũng chính là lúc lửa giận của Phan Lôi bắt đầu bùng nổ toàn diện. Ai dám cùng một con khủng long phun lửa chung một phòng a.
Điền Viễn còn đang nghĩ miên man, Phan Lôi một tay nắm lấy dây lưng y, một tay túm lấy cổ áo, hơi dùng một chút lực, nhắc lên, khiêng Điền Viễn trên vai, sải bước hướng phi cơ trực thăng đi đến.
“Nhiệm vụ về nông thôn của y chấm dứt, các người cứ tiếp tục. Tôi mang y đi , không cần báo cảnh sát, tôi, nam nhân của y chính là quân nhân.”
Điền Viễn bị Phan Lôi khiêng trên vai như một cái bao tải, đầu cắm xuống đất, lắc la lắc lư, dạ dày y vừa đúng đặt trên đầu vai Phan Lôi, một đại nam nhân, bị nhân khiêng trên vai mang đi, quả thật là nhục nhã a.
Điền Viễn liền tức giận, dùng sức vỗ vào lưng Phan Lôi.
“Khốn kiếp, buông tôi ra, đồ thổ phỉ, thổ phỉ !”
Phan Lôi vỗ bốp vào mông y một cái, cảm giác cái tát này đúng là đã ghiền, đặc biệt giải hận, làm hắn lo lắng, làm hắn nổi giận, khiến hắn tới tận quân khu tìm người mượn trực thăng, khiến hắn phải huy động nhân lực nguyên một buổi tối để tìm y, thử hỏi có đáng đánh hay không?
Bôm bốp vài cái, cái trước so với cái sau càng kêu to hơn, tất cả tập trung hết trên mông Điền Viễn.
“Cho em chạy, cho em không nghe lời, lần sau còn dám hay không?”
Điền Viễn cũng không chịu thiệt, đây còn trước mặt bao nhiêu người, bị đánh mông như con nít, mặt mũi của y biết để vào đâu.
Đánh không lại hắn, liền bắt đầu véo vào eo Phan Lôi.
“Khốn kiếp, thổ phỉ ! Không phải người !”
Phan Lôi đem y tống vào trực thăng, sau đó nhảy lên, đóng cửa cabin, ý bảo phi công có thể đi.
Điền Viễn nhào lên muốn cùng Phan Lôi quyết một trận tử chiến, Phan Lôi ôm chầm lấy y, dùng thân thể chính mình làm nhà giam, đem Điền Viễn vây trong lòng hắn, Phan Lôi túm chặt hai tay y, nắm chặt trong tay mình, Điền Viễn có giãy cũng không ra. Muốn nhấc chân đạp hắn, cũng đạp không đến, bởi Phan Lôi lại ở sau lưng y.
“Còn quấy! Tôi đánh gãy chân em .”
Phi công quay đầu lại, nhìn Phan Lôi cười hắc hắc.
“Phan đội, đây là người anh muốn bắt hửm.”
“Đúng, đây là vợ tôi, thừa dịp tôi không ở nhà không nghe lời tự chạy đi, tôi bắt y về đánh cho một trận, để cho y nhớ lấy. Lần sau cũng còn dám lại không nghe lời .”
“Không xót sao? Phan đội.”
Điền Viễn cũng vểnh tai, không xót sao? Không phải là thật sự trở về đánh hắn một trận đi.
“Có xót cũng phải đánh.”
Phan Lôi cúi đầu cắn một ngụm trên cổ Điền Viễn, Điền Viễn đau đớn hét to một tiếng, Phan Lôi liếm nhẹ lên dấu răng còn đang rỉ máu, liếm môi. Hắc hắc nở nụ cười, nhìn chằm chằm Điền Viễn, Điền Viễn khóc không ra nước mắt, sau lưng lạnh toát, kì này chết chắc rồi.
|
Chương 68: Chiến tranh, bắt đầu
Edit: Đường
Trực thăng dừng bên quốc lộ, Phan Lôi kéo Điền Viễn xuống.
“Nói cho lãnh đạo quân khu, sau này ta đến nhà cảm tạ.”
Phi cơ chậm rãi lên không.
Giờ chỉ còn hai người họ, Phan Lôi mặt vẫn âm trầm, mở cửa chiếc Land Rover đang đậu ven đường, nhét Điền Viễn vào trong đó. Bình thường mà nói hắn sẽ dặn dò Điền Viễn cẩn thận đụng đầu. Còn bây giờ hắn với bình thường như một trời một vực, trực tiếp tống người ta vào. Đóng cửa bang một cái, sau đó cũng cũng lên xe, kéo dây an toàn, làm như Điền Viễn là phạm nhân mà trói lại .
Điền Viễn sợ hãi, thời điểm hắn không cợt nhả thật sự rất dọa người, mặt âm trầm, trong mắt là tàn bạo, động tác thì thô lỗ, nhìn y như nhìn phạm nhân chạy trốn mười năm rốt cuộc cũng bị bắt, bộ dáng hận không thể đánh cho bầm dập một trận, hận không thể cắn cho y mấy cái.
Phan Lôi một câu cũng không nói, đạp chân ga tăng tốc trở về.
Lần này tìm Điền Viễn có chút hao công, đầu tiên là đi tìm viện trưởng bọn họ, vỗ bàn mắng một trận, hỏi được địa chỉ, hắn liền gọi điện cho tư lệnh quân khu, mượn một chiếc trực thăng, xe của hắn mà đi đường núi thì quá chậm. Tư lệnh không chút do dự, trực tiếp cho hắn một chiếc.
Hắn đỗ xe bên đường cao tốc, chờ phi cơ đến, liền khoanh vùng phạm vi tìm kiếm, cũng may bây giờ là buổi tối nên khá dễ tìm, có lửa trại, chỉ cần theo lửa trại là lập tức tìm ra.
Việc này làm tốn của hắn bao nhiêu công sức, chỉ vì cái người muốn ăn đòn nào đó, nếu không phải vì nghĩ, đây là bảo của bối hắn, là nhà hắn, hắn đã sớm đánh cho một trận .
Càng nghĩ càng tức, quay đầu nhìn thấy cái cằm nhòn nhọn của y, còn có bộ dáng y run cầm cập, giận đến càng nổi trận lôi đình, một cước đạp mạnh chân phanh, nếu không phải Điền Viễn đã thắt dây an toàn, hẳn là sẽ lao ra ngoài qua đường kính chắn gió.
Phan Lôi kéo tuột áo khoác, lung tung phủ lên người Điền Viễn.
Một cước dẫm chân ga, xe lại phi đi.
Điền Viễn đầu đập vào ghế dựa, nhìn tình trạng này của Phan Lôi, trở về thật sự sẽ động thủ đi. Hắn tức giận đến mạch máu trên cánh tay cũng nổi hết lên, trên trán toàn gân xanh, điển hình cho việc lửa giận công tâm, bạo long nổi giận rồi, thật là đáng sợ.
Vẫn là thừa dịp hiện tại đem lời nói cho rõ ràng với hắn, tránh cho về đến nhà mình chịu thiệt, từ khi bắt đầu quen hắn, lúc nào hắn cũng hi hi ha ha, huynh đệ hắn đã nói qua, hắn tính tình táo bạo, ai biết thời điểm hắn thịnh nộ sẽ làm ra cái gì, hay là cứ nên giải thích trước đi.
“Phan Lôi, không phải em muốn xuống nông thôn, mà là không còn biện pháp nào khác nên em mới phải đi. Em không muốn từ chức, thật vất vả mới được làm phó chủ nhiệm, em không muốn bỏ công việc này, em nghĩ rằng, xuống nông thôn hai tháng, trở về em vẫn là phó chủ nhiệm, cô ả kia mà chèn ép, em liền có biện pháp áp chế cô ta.”
Điền Viễn thử cùng hắn giảng đạo lý, Phan Lôi dã man thì dã man, thế nhưng hắn hẳn là biết lí lẽ a. Hắn sẽ không thị phi bất phân đi.
“Tôi đã nói qua không cho em đi. Em cho lời tôi nói là cái rắm mà phóng đi hả!”
Phan Lôi đạp chân ga càng mạnh, Land Rover tốc độ rất nhanh, dù sao cũng là xe quân đội sản xuất tại Mĩ, tính năng tốc độ đều ưu việt, chân ga đạp đến để, tốc độ có thể so sánh với xe đua.
“Tôi không muốn để anh nuôi tôi !”
Giọng Điền Viễn có chút cất cao lên.
“Tôi đã nói với em rất nhiều lần, không làm ở bệnh viện kia, tới bệnh viện Võ Cảnh, ở đó cái gì cũng đã an bài tốt, nhưng em vẫn không vâng lời, khư khư cố chấp, nhất định muốn xuống nông thôn, em căn bản là không đem tôi để vào mắt, coi lời tôi nói như là đánh rắm. Em không tôn trọng tôi như vậy, có phải trong lòng không có tôi hay không? Bình thường tôi quen nuông chiều em, tùy ý em đùa giỡn hờn giận, em thích làm gì thì làm, em ăn không ngon tôi gọi người tới đưa cơm, em bị người khi dễ tôi giúp em rửa hận, tôi đối xử với em như thế nào? Tôi không để em xuống nông thôn, không phải là lo lắng thân thể em chịu không nổi hay sao, em thì tốt rồi, bạn bè tôi giữ em lại như vậy, thế mà em vẫn muốn đi. Có phải hay không thấy tôi không ở bên cạnh em, em liền cho là tôi quản không được em? Được, Điền Viễn, em giỏi lắm, hôm nay tôi cho em biết, gia quy tôi dán trên tường không phải để trang trí, em không nghe của tôi nói sẽ có kết cục gì.”
“Phan Lôi, anh đừng không phân rõ phải trái, tôi và anh đã nói rất rõ ràng , đây là công việc của tôi, anh không có quyền can thiệp.”
Dựa vào cái gì đều phải nghe lời hắn ? Lời hắn nói là thánh chỉ sao, cái gì là gia quy? Tất cả đều là giới hạn hắn tự đặt ra, là mình hắn quy định, chẳng có liên quan cái mốc khô gì tới y.
Phan Lôi nghiến răng ken két.
Ba một tiếng đập mạnh lên tay lái.
“Ngươi câm miệng cho ta! Nhiều lời một chữ lão tử liền đánh ngươi!”
“Phan Lôi, anh dám! Anh dám thử động vao tôi một chút xem, tôi tới quân khu tố cáo anh ! Đừng cho là tôi sợ anh.”
Phan Lôi đập đồ, y không dám chắc ? Một bàn tay vỗ mạnh lên ghế xe, ngón tay chỉ thẳng vào mũi Phan Lôi.
“Anh dám động tôi một chút anh liền chờ xem ! Cái đồ này thổ phỉ, đồ địa chủ, tàn bạo bất nhân bạo quân! Vứt cả nhà nó cái gia quy của anh đi, đó là anh đơn phương đặt ra, liên quan gì đến tôi? Tôi là con chim anh nuôi trong lồng chắc, anh dựa vào cái gì mà quản tôi.”
Phan Lôi thiếu chút nữa tức tới bật cười, nói thì nói, làm sao lại yêu phải tiểu lạt tiêu* như vậy, đời này còn chưa có ai dám chỉ vào mũi mắng hắn đâu, Điền Viễn thế nhưng không chút nào sợ hãi, chỉ thẳng mũi hắn mắng đến cẩu huyết lâm đầu a, mắt thì phát sáng, thở hồng hộc cãi nhau với hắn, y nghĩ mình một điểm sai cũng không có? Xem ra y không cho rằng chính mình có gì sai, được, chờ đấy, về nhà cùng nhau giải quyết.
*ớt
Thế nhưng lại cảm giác không cam lòng để cho y chỉ vào mũi mình thoá mạ. Đưa ra một bàn tay, bắt lấy ngón tay y đang chỉ vào mũi mình, đặt ở miệng dùng sức cắn một ngụm.
“Trước cho em một chút trừng phạt, chờ về nhà em còn không phục, ở đó chờ tôi thu thập em đi.”
Điền Viễn xoa ngón tay, không dám chỉ vào mũi mắng hắn nữa, không thể lại chọc tới hắn, hai hàng dấu răng sâu sâu, tuy rằng không chảy máu, nhưng y đau a. Từ dấu răng này liền có thể biết, Phan Lôi thật sự tức giận, bình thường đối xử với y thật ân cần, đến dao cũng không để y lấy, sợ y cắt phải ta. Hôm nay ở trên tay y cắn một ngụm, hẳn là tức giận không thèm quan tâm .
Nhưng y cũng sẽ không thỏa hiệp, dựa vào cái gì muốn y cúi đầu nhận sai a, y cho rằng y không sai. Không xuống nông thôn liền từ chức, thật vất vả mới được làm phó chủ nhiệm, hắn dùng công sức cùng cần lao* của chính mình đổi lấy thăng quan tiến chức, lại để cho một nữ nhân làm hỏng? Không có khả năng.
|
Chương 69: Không nhận sai thì trói lại
Edit: Đường
Đến dưới lầu, Phan Lôi túm Điền Viễn đi lên, mở cửa liền tống Điền Viễn vào.
Phanh một tiếng đóng cửa phòng lại, chốt khóa. Bắt đầu cởi quần áo trên người ra, bởi hắn còn đang mặc một thân quân trang rằn ri, y phục tác chiến dã ngoại, quần thô, giày cao cổ, dây lưng, tay áo xắn rất cao, lộ cánh tay rắn chắc, mũ beret màu đen đặt trên vai.
Điền Viễn cảm giác, y bỗng nhiên trở thành phạm nhân bị thẩm vấn?
“Tôi cũng không truy cứu chuyện em gạt tôi một mình trộm đi, tôi chỉ hỏi em một câu, em đã biết mình sai chưa? Em có biết em sai chỗ nào không? Về sau còn dám như vậy nữa hay không?”
Chỉ cần Điền Viễn nói một câu, em sai rồi, em lần sau không dám nữa. Lửa giận của hắn sẽ lập tức tiêu tán, bắt y về, không phải là ngăn cản y xuống nông thôn sao? Y không đi , hết thảy đều dễ dàng. Sau đó cho y học một khóa chính trị, nói cho y biết, trong nhà này ai là đương gia, ai nói là phải làm, ai quyết định không thể phản bác, sau này phải kiên quyết chấp hành quán triệt lấy hắn làm trung tâm, việc lớn việc nhỏ đều phải nói với hắn một câu, hắn cũng sẽ không trừng phạt Điền Viễn.
Dù sao cũng là đêm hôm khuya khoắt, y mấy ngày nay ăn ngủ không tốt, cằm nhọn cả ra, làm cho y bữa cơm, ôm y ngủ, sau đó ngày mai đi từ chức, hôm sau tới bệnh viện Võ Cảnh làm việc.
Phan Lôi cũng không yêu cầu nhiều lắm, chỉ cần Điền Viễn ngoan ngoãn nhận sai, chuyện gì cũng có thể cho qua .
“Tôi không sai.”
Điền Viễn không cho rằng mình đã làm sai, dựa vào cái gì phải nhận sai. Y xuống nông thôn là công việc cần, y làm việc tại bệnh viện Số I cũng không sai, cũng đã nói với hắn, muốn xuống nông thôn, Phan Lôi vẫn phản đối mới là cố tình gây sự, cưỡng ép bắt y mang về, cũng là lỗi của hắn. Y thấy y không làm gì sai, cớ gì phải nhận sai.
Phan Lôi gân xanh nổi lên, siết chặt nắm tay.
“Đến bây giờ em còn không cho rằng mình sai? Tôi đã nói với em thế nào, không cho em đi, không cho em đi, nhưng em vẫn không vâng lời. Cho lời tôi nói chẳng là cái thá gì. Tôi an bài công việc tốt cho em, em chết sống không chịu, người ta khi dễ em, em liền chịu, không chống đối được người khác tưởng rằng có thể chống đối tôi ? Em tại sao lại không nghe lời tôi nói.”
“Tôi cũng đã nói rõ với anh, xuống nông thôn trở về tôi vẫn là phó chủ nhiệm, hắn hiện tại chèn ép tôi, đợi tới lúc trở về, tôi sẽ báo thù. Tôi không sai, tôi vì cái gì phải từ chức? Tôi đang làm tốt cớ gì phải tới bệnh viện Võ Cảnh? Anh nói như đúng rồi ấy, tôi cứ không nghe, làm sao nào.”
Điền Viễn gân cổ cãi lại Phan Lôi. Y từ đầu tới cuối không hề sai, tại sao phải chịu trừng phạt của hắn?
Hắn sống như thổ phỉ, đó là chuyện của hắn, dám đem loại tính tình thổ phỉ này phát tiết trên người y, cứ thử xem! Y cũng không phải dễ chọc, coi thường y là đồ chơi trẻ con à, dựng lên muốn bắn là bắn?
“Một lần cuối cùng, nhận sai hay không?”
Phan Lôi khống chế tính tình chính mình, không thể động thủ, y chết đến trước đít còn không hối cải, lại cho y một cơ hội, nếu là bình thường, với người khác, hắn sớm đã một cước đạp qua.
“Tôi không sai !”
Điền Viễn rống to, không sai là không sai.
Phan Lôi hệt như núi lửa bùng nổ, hỏa khí kia, cọ một chút liền lan ra, còn thấy được cả khói trắng bốc lên đỉnh đầu.
“Tốt, ta cho ngươi không nhận sai, ta cho ngươi không nghe ta nói. Không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi liền không biết ai lợi hại.”
Phan Lôi tìm kiếm bốn phía, dây thừng đâu, đem y trói lại treo lên đánh cho một trận. Hắn trước đây không nghe lời, ba hắn chính là đánh hắn như vậy. Hôm nay nhất định không thể không để Điền Viễn nhận gia pháp.
Tìm một vòng, không tìm thấy, thấy dây lưng trên lưng, liền rút ra, dây lưng mặt đồng ném trên đất, phát ra một tiếng giòn vang.
Phan Lôi cầm một đầu dây lưng, vung lên, thanh âm dây lưng phát ra làm da đầu người ta run lên.
Điền Viễn đại kinh thất sắc*, nhìn dây lưng, lại nhìn Phan Lôi.
“Anh, anh muốn làm gì.”
Dây lưng da trâu rộng bằng ba ngón tay, quất lên người, có thể đánh gãy xương cốt a.
“Làm gì? Một hồi em sẽ biết. Không phải mạnh miệng sao? Không phải cho rằng chính mình không sai sao? Tôi giúp em hảo hảo ngẫm lại. Lại đây cho tôi!”
Qua đó? Có điên mới qua đó, chủ động đưa lên cửa để hắn đánh một trận à?
“Cút cả nhà anh đi Phan Lôi, anh dám động tôi một chút thử xem xem !”
Điền Viễn xoay người liền chạy, y muốn chạy vào phòng ngủ, khóa cửa lại, Phan Lôi liền không vào được .
Thấy y xoay người định chạy, Phan Lôi cất bước đi theo lên, đúng lúc Điền Viễn vọt tới phòng ngủ muốn đóng cửa, Phan Lôi liền tới phía sau y, một cước đem cửa phòng đá văng, Điền Viễn sợ tới mức chạy tới bên kia giường, nhặt gối đầu ném về phía Phan Lôi, sau đó là chăn ga, đồ đạc trên tủ đầu giường.
Một cái dép lê ba một tiếng dừng ở bả vai Phan Lôi, Phan Lôi thật sự phát hỏa, tiến lại, nắm chặt cánh tay Điền Viễn, sau đó vặn ngược lại.
Điền Viễn kêu thảm thiết một tiếng, ai bị vặn cánh tay cũng sẽ rất đau a.
“Cho ngươi chạy, ta cho ngươi không nghe lời, không hảo hảo trừng phạt ngươi, ngươi liền không biết ta có phải đương gia tác chủ hay không!”
Bắt lấy cánh tay khác của y, đồng dạng vặn ra sau lưng. Điền Viễn một tên bác sĩ tứ chi không cần dùng đến sao có thể cùng huấn luyện viên đặc chủng đội so sánh? Túm một cái, liền khống chế được Điền Viễn, cánh tay cũng xoay đến sau lưng, đầu gối đỉnh đến phía sau thắt lưng y, Điền Viễn giãy dụa như thế nào cũng không thoát khỏi.
“Tôi giết cả nhà anh Phan Lôi, đồ thổ phỉ, anh dám đánh tôi một chút thử xem? Ông đây lớn như vậy, ba mẹ tôi cũng chưa đánh qua tôi một chút đâu, anh dám động vào tôi, chúng ta liền xong, xong ! Anh có nghe thấy không, anh dám đánh tôi một cái, chúng ta liền xong !”
Phan Lôi động tác trên tay không đình chỉ, dùng dây lưng da trâu đem hai tay y trói thật chặt, muốn thoát? Hừ, động đậy cổ tay một chút cũng không có khả năng.
“Em trước đây không phải chưa từng bị mẹ đánh qua, đừng cho là tôi không biết. Xong? Tôi còn muốn nói cho em, tôi không chết, chúng ta vĩnh viễn cũng không xong được.”
Đứng lên, đem Điền Viễn đẩy lên giường, Điền Viễn cánh tay bị bẻ ra phía sau, y chỉ có thể mặt hướn xuống dưới, nghiêng mình ngã vào giường.
“Đánh em? Đánh em tôi luyến tiếc, thế nhưng không cho em một chút giáo huấn, em liền không biết lợi hại. Tôi nhất định phải khiến em nhớ, để em biết, nhà này, ai có tiếng nói. Tôi là chủnhà, tôi là nam nhân của em, tôi nói em tất phải nghe !”
Vỗ tay, trói xong, chỉ vào Điền Viễn rống to, hắn là chủ nhà, hắn là quyền uy trong nhà này. Ba ngày không đánh vào phòng cao giọng, đàn bà tốt đều từ đánh mà ra, không cho chút giáo huấn, hắn vĩnh viễn cũng không ngoan.
“Thiếu giáo dục, tôi chính là bình thường quen chiều em, quen để em vô pháp vô thiên, em liền cho là tôi luyến tiếc, mới có thể nhiều lần làm những việc khiêu chiến điểm giới hạn của tôi. Hôm nay tôi liền cho em biết thế nào là gia pháp, bình thường tôi sủng em thương em, làm thế nào cũng tùy theo tính tình của em, cung phụng em như tổ tông, em liền không xem lời tôi nói ra gì, tôi hôm nay để cho em biết rõ sự lợi hại của tôi, để xem em lần sau còn dám hay không.”
|
Chương 70: Thật đúng là không nỡ xuống tay
Edit: Đường
Tức như bò húc( =)) ), Điền Viễn phùng mang trợn má, y nằm nghiêng trên giường, bả vai và nửa khuôn mặt chìm vào trong nệm, đang hung tợn nhìn Phan Lôi.
“Nhận sai, nói em sai rồi, lần sau không dám không nghe lời liền chạy nữa. Em nói tôi liền thả em ra, nấu cơm cho em ăn, ngày mai mang em đi từ chức, ngày kia cùng em tới bệnh viện Võ Cảnh báo danh. Tôi ở nhà cùng em vài ngày, trước sau như một hầu hạ em.”
“Thao cả nhà anh, lão tử không sai, nhanh chóng thả tôi ra, đồ thổ phỉ ! Ác bá, thổ hào, thân sĩ vô đạo đức !”
“Nhận sai !”
Phan Lôi mặt âm trầm.
“Lão tử không sai !”
Điền Viễn thua người không thua trận, gân cổ gào to.
“Không sai? Vì tìm em, tôi đến cả quân khu cũng kinh động, em chạy đủ xa a, trốn rất kĩ a, có gan chạy, nsao em không biến mất luôn đi, để tôi cả đời cũng tìm không thấy? Lần sau còn dám không thông qua tôi đã chạy hay không?”
“Tôi cứ chạy, tôi xuống nông thôn là công việc, anh tên hỗn đản này chó má không hiểu, anh không cho tôi đi tôi liền không đi sao, lần sau tôi vẫn đi, tôi cứ đi. Tôi tức chết anh! Hiện tại thả tôi ra, chúng ta huề nhau, bằng không đừng trách tôi trở mặt !”
Chết cũng không hối cải! Phan Lôi lửa giận bừng bừng, thuận tay cầm lấy trên đồng hồ báo thức tủ đầu giường, ba một tiếng ném xuống đất, linh kiện văng bốn phía !
“Nhận sai hay không! Còn dám chạy hay không?”
Điền Viễn ban đầu là sợ hắn, nhưng bị hành động ném đồ của hắn chọc giận. Liều chết giãy dụa, nếu không phải bị nhốt , phỏng chừng y sẽ nhảy dựng lên đánh Phan Lôi một trận.
“Tôi không sai ! Tôi cứ đi !”
Phan Lôi giơ lên nắm đấm, không chút nghĩ ngợi liền hướng về phía Điền Viễn đánh qua.
“Phan Lôi !”
Điền Viễn kêu to, nắm đấm đã đến trước mắt, một đấm này mà đánh vào trên mặt, y khẳng định ngất xỉu đi ! Sợ hãi nhắm chặt mắt lại.
Phan Lôi cắn răng, thấy tên kia sợ tới mức nhắm mắt, nắm tay đổi hướng, rầm một tiếng đánh vào giường, đầu giường bằng gỗ, lập tức vỡ ra một cái động.
Mu bàn tay Phan Lôi bị vụn gỗ đâm chảy máu.
Chờ mãi không thấy đau đớn dừng trên người mình, Điền Viễn mở to mắt, liền thấy một bàn tay máu chảy đầm đìa.
Phan Lôi vươn ngón trỏ ra, chỉ mũi Điền Viễn, nghiến răng nghiến lợi.
“Nếu không phải coi ngươi là người của ta, là bảo bối nhi của ta, ta như thế nào cũng phải đánh choáng ngươi. Ngươi, ngươi cái đồ hỗn trướng, tức chết ta !”
Tức đến hộc máu, sao lại gặp được oan gia đối đầu thế này, hận không thể một đấm mà đánh ngất, lại sợ làm y đau. Tức đến đau dạ dày, nổi trận lôi đình, nhưng vẫn không nỡ xuống tay. Cũng không thèm chịu thua, cứ cùng hắn cứng đối cứng, y kích thích hắn, kích thích hắn đến sung huyết đại não, lại không có cách nào ra tay.
Sợi khó chịu nghẹn ứ trong ngực, nghẹn đến mức hắn muốn đánh người. Đổi thành người khác, khẳng định đã đánh chết từ lâu. Xử bắn năm phút đồng hồ cũng không giải được hận.
Vung lên cánh tay, phanh một tiếng đánh xuyên qua ván giường, một cước đạp gãy chân giường. Cái giường nhanh chóng bị phá cho tan nát , gạt ngã hết đồ đạc linh tinh trên trên tủ đầu giường, gạt tàn sượt qua đầu Điền Viễn, choang một tiếng đập vỡ cửa sổ thủy tinh bay ra ngoài. Cửa phòng bị hắn đá ra vài cái lỗ, tủ quần áo cũng bị hắn đập vỡ nát.
Trong phòng binh binh bang bang, uỳnh uỳnh rung động. Cũng không biết hắn đi ra phòng khách đi làm cái gì, một hồi nghe tiếng tiếng đồ vật rơi vỡ, một hồi lại nghe thanh âm bàn trà xẹt qua mặt đất.
Điền Viễn nhắm mắt lại, cứ để hắn đập phá đi thôi, hắn phá hư là đồ vật, nhưng hắn đánh nát là cái nhà này.
Còn đập phá, hắn lại đem cái gì đẩy ngã rồi? Đáng chết khốn kiếp, cái cả nhà hắn Phan Lôi, cái tên tính tình thối nát, tính cách thổ phỉ, thật mẹ nó chịu đủ rồi, đừng tưởng rằng sợ hắn, lão tử cũng không phải dễ chọc !
“Sát cả nhà ngươi Phan Lôi, ngươi con mẹ nó đập phá nhà ta, ta bắt ngươi đền cho ta cái mới! Có bản lĩnh thì phá hủy cả cái nhà này đi !”
Phanh một tiếng, sau đó là rầm rầm, sau đó là Phan Lôi không biết đang đạp thứ gì.
“Hỗn trướng, lão tử không nỡ đánh ngươi, còn không cho ta đem hỏa khí chuyển dời đến nơi khác à, ngươi ước gì ta đánh ngươi một trận có phải hay không? Hủy phòng ở làm sao, lão tử còn muốn hủy cả ngươi đi!”
Một cước đá vào sô pha, sô pha liền lật úp .
Phan Lôi thở hồng hộc lấy ra một điếu thuốc châm lửa, hỗn trướng Điền Viễn, đồ tồi tức chết người không đền mạng, nếu bỏ được thật, liền đem y ấn xuống mà đánh chan chát cho một trận, nói đến cùng, hắn chỉ có thể đem lửa giận phát tiết đến nơi khác, còn y thì một sợi tóc cũng không dám động. Chỉ sợ chính mình lên cơn thịnh nộ, thật sự làm y bị thương.
Thể lực Điền Viễn không tốt như vậy, còn đang bị trói, bả vai đặt trên giường, nằm nghiêng, tư thế này làm y không mấy dễ chịu. Lại thêm tức giận, kinh hách, đói bụng, y thể lực đã cạn kiệt .
Có cho y gân cổ cùng Phan Lôi cãi lộn nữa, y cũng không có tinh thần này. Chỉ có thể nằm nghiêng trên giường, một mình lẩm bẩm.
“Thổ phỉ, lưu manh, lưu manh, ác bá, anh chờ tôi cởi được trói, tôi con mẹ nó diệt anh. Tức chết tôi, lão tử có cái rắm sai, dựa vào cái gì bắt tôi nhận sai, cút cả nhà cái gia quy của anh đi, lão tử mới không nghe lời anh !”
Phan Lôi dụi đầu một điếu thuốc, cảm giác không thể ltiếp tục giận dỗi nữa, ít nhất là cái cằm nhọn nhọn nằm trên giường kia, nhìn là biết mấy ngày nay ăn uống không tốt. Xứng đáng ! Cho y ăn chút đau khổ y mới thành thật , xuống nông thôn? Với cái thân thể kia, cái tật xấu kén chọn kia, có thể ăn thuận miệng sao? Chịu khổ là cái chắc. Đã sớm nói không cho đi, cứ không nghe, chịu khổ cũng là tự tìm .
Ngoài miệng nói là y tự tìm, là Điền Viễn xứng đáng, thế nhưng hắn vẫn đá văng cửa phòng bếp, trong tủ lạnh thứ gì cũng không có. Một cọng rau xanh cũng không, chỉ có một khối thịt đông. Điền Viễn đã lâu không nấu ăn, mấy thứ này hẳn là hắn lần trước mua lưu lại .
Không có biện pháp, Phan Lôi cào cào tóc, đành phải bắc nồi nấu cháo.
Chắc là đời trước thiếu nợ hỗn trướng này, đã khiến hắn giận gần chết, tức đến sắp thổ huyết, thế mà hắn còn ở đây nấu cháo cho y ăn. Cầm lấy dao ba một tiếng đập lên bàn ăn, chỉ vào phòng ngủ.
“Điền Viễn, nếu không phải xem em là nhà tôi, tôi con mẹ nó thật muốn đánh em. Tôi đối với em tốt như vậy em còn làm tôi tức giận, nếu có lần tiếp theo, tôi bắt em chạy phụ trọng một vạn thước! Đừng ỷ vào tôi yêu em luyến tiếc em, em liền muốn làm gì thì làm ! Tôi đây là không cùng em so đo, nhường em. Đúng là chiều đến vô pháp vô thiên .”
|