Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào( Có Gan Em Lại Chạy )
|
|
Chương 76: Phan Lôi ngu ngốc
Edit: đường
Cho vài lời khuyên bổ ích thế này nhé, lần sau nếu giận dỗi, chỉ cần nói vài câu dễ nghe, dỗ dành tâm can bảo bối một chút, mâu thuẫn gì cũng hóa giải hết.
Phan Lôi ngớ ngẩn chỉ biết nhìn Điền Viễn, nói một câu xin lỗi nhạt toẹt, làm người xung quanh không ai nhìn được .
Phan Triển thở dài, làm anh trai Phan Lôi quả là mệt mỏi, cái gì cũng phải quan tâm giùm hắn. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ để gã bớt lo, đến cả dỗ vợ, gã cũng phải xuất mã, giúp hắn đến giúp hắn đi.
“Nói, từ nay về sau, tôi khẳng định đối xử với em như trân tự bảo, tôi sẽ chăm sóc tốt cho em, không để em rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, không bao giờ khiến anh em thương tâm, tôi sẽ không để em phải hối hận vì đã theo tôi, đôi ta sẽ sống thật hạnh phúc, tôi sẽ yêu thương em gấp bội, sẽ không nhìn ai hết ngoài em ra, không động tâm trước người phụ nữ thứ hai, có em tôi mới có gia đình, có em tôi mới có mục tiêu sống, vì em tôi mới quyết tâm công tác cho thật tốt. Mục tiêu của tôi chỉ có một, chính là để em mỗi ngày sống thật vui vẻ, mỗi ngày đều cao hứng , tôi sẽ khiến mọi người hâm mộ em, người khác có cái gì em muốn tôi cũng sẽ mua cho em, không bao giờ yêu thương em được như tôi. Tôi yêu em, đời này tôi chỉ yêu duy nhất mình em.”
Phan Lôi kéo tay Điền Viễn, thuật lại lời Phan Triển, nói nghiêm túc vô cùng.
Đúng là đau đầu, sao lại có thằng em trai hỗ đản như thế chứ, ngu quá đi mà , Điền Viễn sao chịu được không biết. Ngay cả lời dỗ dành người yêu, đều phải để gã phải dạy. May mắn gã ngày thường quen nói với bà xã, hạ bút thành văn cũng không tốn mấy sức.
Lâm Mộc nghe có chút không ngửi được, cái gì tên là sẽ không động tâm trước người phụ nữ thứ hai, đây chẳng phải là lời để giải thích với phụ nữ sao.
“Phan Triển, đây là lời anh nói với bà xã nhà anh, thì đi mà dùng nói vợ anh ấy, anh cứ thử thích người phụ nữ thứ hai đi , xem vợ anh có cào anh đỏ như hoa hồng không? Tính tình hắn cũng nóng nảy lắm đấy.”
Phan Triển không được tự nhiên ho khan một tiếng, không trả lời. Việc xấu trong nhà không thể phơi ra ngoài được.
Phan Lôi xua tay, ý bảo bọn họ dừng cãi nhau, hắn còn đang biện hộ, đừng có ngắt lời hắn.
“chính là để em mỗi ngày sống thật vui vẻ, mỗi ngày đều cao hứng , tôi sẽ khiến……”
Phan Lôi cào tóc, nghĩ không ra, đều do bọn họ làm hắn bị gián đoạn.
“Anh, mỗi ngày đều vô cùng cao hứng câu tiếp theo là gì?”
Phan Cách đánh bốp một cái lên đầu hắn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, một lời giải thích thôi mà cũng không biết nói, thế mà gọi là nam nhân sao? Tất cả mọi người đều bật cười, chỉ vào Phan Lôi mà thoá mạ hắn.
“Ngu ngốc !”
Điền Viễn nở nụ cười, những người mới quen này, khiến y tức giận, khiến y cảm kích, lại khiến y dở khóc dở cười, nhanh chóng nâng Phan Lôi dậy, vỗ vỗ đầu gối hắn.
“Đừng lộn xộn, anh đi dọn dẹp phòng đi, đển bọn họ lưu lại trong nhà ăn cơm.”
Vợ yêu cuối cùng cũng hết buồn , Phan Lôi mới an tâm. Đứng lên kéo tay Điền Viễn, cẩn thận vâng lời mệnh lệnh của bà xã, cười hì hì hôn lên mặt Điền Viễn một cái.
“Muốn ăn xương hầm đúng không, tôi đi mua, thích ăn gì nữa không, mấy ngày nay hẳn là đói lắm, mặt nhỏ đi nhiều thế này.”
“Tôm chiên, phải thật cay.”
Phan Lôi cầm ví định đi chợ, sau đó chỉ vào mấy người kia.
“Aiz, mấy người, đừng ở chỗ này mà làm đại gia, vợ tôi còn đang sốt đấy, không thể làm việc nặng được. Các người muốn ở nhà tôi ăn cơm, liền nhanh chóng thu dọn phòng ở cho tôi đi.”
Hoàng Khải giơ chân, ăn một bữa cơm thôi mà muốn người ta làm cu ly à.
“Cả nhà* mi Phan Lôi, dám sai phái bọn ta.” (đại gia)
Phan Triển một cước đá vào sau lưng Hoàng Khải.
“Cả nhà hắn là cha tôi. Có cái gì không hài lòng, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện.”
Vừa định mắng một câu, Phan Lôi mi nhị đại gia*(con lừa), thấy Phan Cách đang cười với hắn. Hoàng Khải đem mấy lời Phan Lôi nhị đại gia nuốt xuống, Phan Cách hừ hắn một tiếng, Hoàng Khải lúc này mới nhớ lại, Phan gia tam huynh đệ đều nhất trí bài ngoại, ba an hem họ mà liên hợp lại, khẳng định sẽ đá chết hắn.
Cái gọi là, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, nhóm người này, tính chung chung Phan gia đã có bốn người, hắn đấu không lại, đành phải nịnh bợ.
“Tôi tìm người dọn dẹp không phải được sao. Mấy vật dụng bị phá hỏng ấy, tôi bồi thường. Cam đoan khôi phục y như cũ.”
Thế này còn được, Phan Triển Phan Cách hừ lạnh nhìn hắn.
Hoàng Khải mang theo một bụng tức, hai người bọn họ đánh nhau phá hỏng đồ đạc, hắn thân là người ngoài cuộc, thế nhưng lại phải đền bù tổn thất, hắn phải nể ai chứ. Vấn đề mặt mũi ở đây cũng hơi bị lớn rồi.
Phan Triển Phan Cách lưu lại trong phòng, cùng Điền Viễn nói chuyện, em dâu chịu ủy khuất , bọn họ phải an ủi một chút, Phan Lôi tính tình như chó cắn, cậu đừng để ý, lần sau nó còn nổi giận với cậu, cậu cứ nhằm chỗ hiểm mà đạp nó, nó tức giận, cậu lại càng phải hung ác hơn nó, nó muốn là động thủ, cậu cứ lấy dao phay mà chém nó, Điền Viễn đầy đầu hắc tuyến, đây là giảng dạy phương pháp giết người hay sao chứ.
Hoàng Khải Lâm Mộc Trương Huy đang chỉ huy người tới trong thời gian nhanh nhất đem bài trí nội thất đổi mới hoàn toàn, nơi nào muốn sửa, chỗ nào muốn đổi, cái gì vỡ thì nhanh vứt đi, gọi tới không ít người, mấy vật dụng hỏng hóc đã được thay thế hoàn toàn . Hoàng Khải còn gọi người mua đến một bó hoa hồng lớn, giúp huynh đệ anh em lấy lòng lão bà, gã cũng phải thật sự ra sức thôi.
Phan Lôi mua tôm sống, không cần phải chiên xào nấu nướng gì cả, cho vào nồi lẩu là xong, còn mua cho Điền Viễn thịt kho tàu, xương hầm cùng tôm chiên cay.
Điền Viễn đã sớm muốn ăn thịt , một đám người vây quanh cùng nhau uống bia ăn lẩu, Điền Viễn cúi đầu im lặng ăn xương hầm, Phan Lôi lột vỏ tôm cho y. Mấy người kia ánh mắt vẫn đảo qua đảo lại chỗ Điền Viễn, mấy cái thứ dầu mỡ đó, y có thể nuốt trôi sao? Không phải phía dưới bị thương hả? Ăn như vậy thân thể sẽ khó chịu lắm đấy.
Phan Triển mở một chai bia, quay ra hỏi Phan Lôi.
“Chuyện này các chú cũng sai, nhưng chắc chắn là có người dở trò đấy. Lôi Tử, tính sao?”
“Tôi sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ .”
Phan Cách gật gật đầu, dễ dàng tha thứ thì không phải người nhà họ Phan. Dám dở trò trên đàu bọn họ, chuyện này chưa xong đâu.
“Chuyện chú mày lôi Điền Viễn về giữa chừng này cũng chưa xong đâu, cậu ta bị người chèn ép, chú mày cần phải giúp y giải quyết chuyện này. Bằng không bọn họ vẫn sẽ tiếp tục làm khó Điền Viễn. Lôi Tử, chú mày yêu đương hay làm gì, bọn anh mặc kệ, chỉ cần không lien quan tới mạng người, thì thích giải quyết thế nào cũng được.”
“Có cần tôi nhắc khéo với bên Cục vệ sinh, trực tiếp thu hồi giấy phép hành nghề của bọn họ không.”
Lâm Mộc vừa ăn thịt dê vừa góp ý, hắn là người nhã nhặn, phương hướng giải quyết luôn rất vawnn minh, đi tới viện tư pháp trình, tìm một lỗi nòa đó của bọn họ rồi thu hồi giấy phép, khiến cho bọn họ một đời này không làm được bác sĩ, như vậy là tốt nhất.
“Tôi có chừng mực, hại bọn tôi cãi vã, chuyện này không bỏ qua như dễ dàng như vậy, ai cũng không cần giúp, chỉ cần một mình tôi là có thể giải quyết được.”
“Nếu còn không xử lý được, tôi sẽ cho người quay lại bằng chứng họ ngoại tình, sau đó đăng lên báo, khiến cho họ mất hết mặt mũi!”
“Tìm người ném trứng thối vào chúng.”
“Đừng làm bậy, tôi còn muốn đi làm đấy.”
Điền Viễn cảm giác cả bàn ngồi đây chỉ có mình y là người tốt. Mấy người bọn họ tụ tập một chỗ, nghĩ ra mấy biện pháp cái nào cũng như muốn giết người. Y chỉ muốn cho bác sĩ Lý là chủ nhiệm một chút giáo huấn, để cho bọn họ về sau không dám hoành hành tại bệnh viện, ức hiếp bác sĩ nữa, chứ không nghĩ lalmf lớn chuyện này lên.
Phan Lôi lọc hết xương, đem thịt đặt vào trong bát Điền Viễn, an ủi hôn lên trán y.
“Yên tâm đi, tôi có chừng mực.”
Hắn có chừng mực? Điền Viễn cũng không nghĩ nữa, tiếp tục vui thích uống rượu ăn thịt cắn tôm lớn.
Mấy người kia reo hò một tiếng, mỗi người làm một chai bia, trong lòng bọn họ cũng rõ, cái gọi là có chừng mực của Phan Lôi, chính là chỉ cần không chết người, muốn gây sức ép thế nào cũng được, cái này đúng là chừng mực .
Cho nên tất cả bọn họ đều hoan hô, chờ xem Phan Lôi báo thù giúp Điền Viễn.
Điền Viễn ngơ ngác nhìn họ một chai lại một chai, không thể hiểu vì sao bọn họ lại phấn chấn như thế ? Tại sao bỗng dung lại cao hứng vậy?
Phan Lôi đút một miếng thịt vào miệng Điền Viễn. Sờ sờ tóc y.
“Ăn cơm đi, ăn nhiều một chút.”
Chỉ cần y ăn cho tốt, còn lại cái gì cũng không đến lượt y lo. Hắn sẽ giúp Điền Viễn mở ra một mảnh trời mới .
Nghĩ không được vậy thôi không nghĩ nữa, mấy người này thật cổ quái, y chẳng hiểu sao họ lại cao hứng đến vậy, thôi cứ kệ họ làm ầm làm ĩ đi.
Điền Viễn vô cùng vui vẻ mà ăn thịt. Y muốn ăn bù thịt của mấy ngày hôm nay, bột ngô bánh ngô cả dưa muối đời này không bao giờ muốn ăn nữa, vẫn là thịt tốt hơn, tôm cũng dễ ăn, tay nghề Phan Lôi phi thường tốt.
Cười hì hì nhìn Phan Lôi, Phan Lôi nhịn xuống xúc động muốn hôn y một cái, miệng bóng loáng như bôi mỡ , mắt cười cong cong , sao lại đáng yêu như vậy, nhìn đến trăm lần cũng không chán. Vừa nhìn y cười vừa uống them một chai bia nữa.
“Anh uống ít thôi.”
“Đang vui mà, chỉ cần nhìn em tôi cũng thấy vui rồi.”
Mọi người xung quanh cười vang, Điền Viễn cúi đầu, lỗ tai có chút hồng, chỉ là lời nói bình thường, nhưng so với mấy lời văn vẻ lại càng khiến y động lòng.
Cả đám cứ uống rồi lại uống, vỏ chai chất thành một đống, từ giữa trưa uống đến tối, bọn họ mới lắc lư cáo từ.
Điền Viễn cầm thuốc giảm nhiệt muốn uống, nhưng cánh tay không nâng lên được, Phan Lôi đỡ chén nước, tự mình bưng đến bên miệng y, giúp y uống từng ngụm nước một.
“Chậm một chút uống, cẩn thận sặc.”
Điền Viễn uống thuốc xong, sờ cái bụng no căng, cảm giác ngày qua thế này thật tốt, ăn no ngủ kỹ. Y sắp hạnh phúc giống con heo con rồi. Oán khí trong long đã tiêu hết , ăn uống no đủ, thân thể không thoải mái còn có người hầu hạ trái phải, cẩn thận chiếu cố, này không gọi hạnh phúc thì gọi là cái gì? Cười ha hả vui vẻ ghê gớm, nhìn Phan Lôi vào phòng bếp thu thập này nọ, y định cầm sách đọc, thế nhưng cảm giác hạnh phúc đến nỗi cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn hai người trò chuyện vui vẻ với nhau.
Phan Lôi lau khô tay tiến vào phòng ngủ, ôm lấy y đến đặt lên giường, sau đó quỳ một gối xuống , lần trước là do hai ông anh trai đè hắn quỳ xuống, lần này là hắn cam tâm tình nguyện quỳ gối trước mặt Điền Viễn, thật trịnh trọng kéo tay Điền Viễn.
Hắn cần phải nhận sai, nhờ anh trai mà hắn đã minh bạch, từ đầu tới đuôi, đều do hắn tại khinh suất, hắn mới là khốn kiếp, Điền Viễn không phỉa lính của hắn, mà là người hắn sẽ chung sống cả đời, hắn không cần dùng quân sự hóa quản lý nghiêm khắc đến thế, hắn dùng thủ đoạn bạo lực, thương tổn Điền Viễn, khiến y ủy khuất, hắn cần phải giải thích, không thể tạo ra khoảng cách giữa hai người được.
|
Chương 77: Thân ái tha thứ cho tôi, lấy tôi nhé
Edit: Đường
Điền Viễn kéo hắn dậy. Nam nhi dưới trướng có hoàng kim*, quỳ trời quỳ đất quỳ cha mẹ. Nhưng giờ hắn quỳ hai gối xuống đất, nam tử hán đại trượng phu, không thể tùy tiện quỳ xuống được, đâu phải là cầu hôn chứ. A phi, cầu hôn cái gì, nghĩ đi đâu vậy?
“Anh mau đứng lên, đừng có làm chuyện ngốc nghếch. Tổn thọ tôi ra. Có chuyện đứng lên nói.”
Phan Lôi lắc đầu, kéo tay y ủ trong tay mình, xoa nhè nhẹ .
“Điền nhi, tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi em, tính tôi nóng nảy, khiến em chịu khổ . Vừa rồi rất sợ đúng không.”
“Lại nữa rồi, anh đã xin lỗi, tôi cũng không phải lòng dạ nhỏ nhen như đàn bà, thấy có lí là không buông tha.”
“Em mắng đúng lắm, tôi chính là một tên khốn kiếp. Vẫn nói không để bất luận kẻ nào thương tổn em, nhưng thật ra tôi lại là người thương tổn em nhiều nhất. Nhưng em yên tâm, tôi sẽ trả thù cho em , tôi cũng đồng ý với em, từ nay về sau, tôi sẽ tốt với em gấp bội, sung ái em như tổ tông vậy. Anh đừng ghi hận tôi. Tôi nóng nảy lên liền đập phá đồ đạc, phá hư mọi thứ em tỉ mỉ bố trí trong nhà mất rồi .”
Phan Lôi cúi đầu, lần này mấy ông anh trai không ở bên cạnh, không cần dùng mấy lời sướt mướt, quay về cách giải thích đơn giản nhất.
“Hoàng Khải cũng bồi thường rồi, tôi phát hiện , cái tủ mới là gỗ thật, tính ra chúng ta còn được lời . Tủ gỗ này tốn không ít tiền đấy.”
Điền Viễn có cảm giác được chiếm tiện nghi, y dùng một bộ nội thất cũ, đổi lấy một bộ mới nguyên bằng gỗ thật, có lời hơi bị nhiều.
“Tôi còn đang giải thích, sao lại chuyển sang chuyện tiền nong rồi. Nghe tôi nói này, tôi chuẩn bị những lời dễ hiểu nhất, em hãy thành thật nghe tôi nói xong.”
Phan Lôi có chút chịu không nổi tư duy nhảy cóc của Điền Viễn, từ giải thích như thế nào lại chuyển sang chiếm tiện nghi rồi?
Điền Viễn cúi xuống, bắt lấy tay hắn đem kéo hắn lên. Nhưng mới dùng chút lực, cánh tay liền đau.
Ai nha một tiếng, Phan Lôi đang đứng bên cạnh y, liền đỡ láy tay y, có chút luống cuống chân tay.
“Đau lắm sao? Chẳng lẽ trật khớp ? Đi bệnh viện xem thử đi.”
“Làm sao đâu chứ, hai bác sĩ chẩn đoán đều không có việc gì, chỉ sái chút thôi, tĩnh dưỡng vài ngày là ổn. Ai bảo anh không đứng dậy, tôi dung sức kéo không đau sao được.”
Ném cho y một cái nhìn bất lực, Phan Lôi đau lòng xoa cánh tay y, hy vọng như vậy có thể giúp y giảm bớt đau đớn, xem xem, cổ tay đều tím cả lên rồi, hắn lúc ấy chỉ nghĩ không để y tránh thoát nên trói quá chặt .
“Lần sau tôi muốn đi ra ngoài, tôi khẳng định sẽ nói với anh. Thế nhưng anh cũng phải thông cảm cho nỗi khổ của tôi chứ, xuống nông thôn không kỳ quái, này cũng là một loại biện pháp cứu giúp bệnh nhân, anh phải hiểu cho, không thể độc bá chuyên quyền, lại nói, tôi không phải con chim anh nuôi trong lồng, tôi là đàn ông, anh cũng cần phải tin tưởng tôi chứ.”
“Thân thể này, tôi có thể tin tưởng em sao? Tôi lúc đó chẳng phải sợ em ăn không tiêu, cái hoàn cảnh kia, cái loại ẩm thực này, em chịu không nổi sinh bệnh , ở bên ngoài ai sẽ chăm sóc em?”
Phan Lôi nói nhỏ , là hắn quá phận, nhưng hắn cũng sự có nguyên nhân, không phải đều là bởi quá yêu y sao . Sao hắn không đau long cho người khác? Đó là bởi vì người khác không phải vợ hắn.
Oán khí còn sót lại trong lòngĐiền Viễn cuối cùng cũng tiêu tan hết, Phan Lôi để ý y mới có thể như thế. Người đàn ông này đem ôn như giấu trong sự thô bạo, hắn không thích nói ra, mà dùng phương thức hắn cho rằng là đúng để khống chế. Cái này gọi là gì, xiềng xích ngọt ngào? Tuy rằng rất kịch liệt, quá trình thực thô bạo, nhưng xét đến cùng, đây chính là sự đau lòng và yêu thương của hắn. Ai cũng không muốn dung ngôn từ hà khắc với người thật lòng đối xử tốt với mình. Bởi vì yêu, cho nên lo lắng, cho nên không biết sẽ làm ra những chuyện thế nào.
Hắn chỉ là biểu đạt [không đúng] phương thức, có thể tha thứ.
Điền Viễn cười ha hả , cầm tay hắn, lật xem mu bàn tay, có vết thương do dằm gỗ đâm phải. Máu đã đong lại, nhưng miệng vết thương nho nhỏ vẫn còn trên mu bàn tay. Phan Lôi theo chủ nghĩa đại nam tử, tưởng rằng nam nhân da dày thịt béo, một chút một tiểu thượng không quan trọng, liền không để ý. Điền Viễn lại để ý, một vết thương thật nhỏ, cũng có khả năng nhiễm trùng a.
“Đi đem hộp sơ cứu lại đây.”
Phan Lôi lập tức đi lấy, Điền Viễn cẩn thận lôi kéo tay hắn, đầu tiên là tiêu độc, sau đó lại kiểm tra xem còn sót lại dằm gỗ hay không, xác nhận không có, lại dán băng dán vết thương lên.
Phan Lôi nhìn hắn băng bó mu bàn tay xong, trong lòng bỗng dung ấm áp, Điền Viễn của hắn sẽ không nói cái gì khiến hắn kích động, cũng sẽ không đem câu nói em yêu anh treo bên miệng, nhưng mọi điều y làm, đều là vì tốt cho hắn. Mỗi một chút cảm động nho nhỏ, ngưng tụ cùng một chỗ, chính là rất nhiều rất nhiều hạnh phúc. Nhiều hạnh phúc như vậy khiến hắn càng yêu con người cười đến ôn hòa, có đôi khi tạc mao lại đối với hắn rất tốt này.
Ôm chầm y hôn một cái, lại hôn thêm cái nữa, thật là yêu thích không buông tay được a.
“Điền nhi a, chúng ta kết hôn đi.”
Điền Viễn vừa đắm chìm trong lồng ngực dày rộng của nam nhân, hưởng thụ sự ôn tồn. Ngốc tử này đột nhiên thốt lên một câu này. Điền Viễn tức đến cắn răng, cho hắn một đạp.
“Kết cái rắm, lão tử là nam , anh cũng là nam , kết cái lông ấy.”
Phan Lôi ảo não, cào tóc đi qua đi lại trong phòng.
“Tôi thật là ngu ngốc, vừa rồi quỳ một gối xuống, đây không phải động tác cầu hôn điển hình sao. Tôi vì cái gì không chuẩn bị nhẫn, hoa hồng đỏ a, có này hai thứ này, khẳng định có thể thuận lợi cầu hôn . Không được, Điền nhi a, em chờ chút, tôi lập tức đi mua nhẫn, mua hoa hồng. Tôi cầu hôn lại, em nhất định phải đáp ứng gả cho tôi.”
Phí phạm quá, hắn quỳ xuống đất hai lần, cũng không nhớ ra phải cầu hôn, hắn thật ngốc. Hôm nay dứt khoát làm hẳn 3 lần, cầu hôn, sau đó nhờ mẹ hắn chuẩn bị hôn lễ, phải kết hôn xong trước tết.
Câu nói kia như thế nào nhỉ, có tiền không tiền, cứ cưới lão bà sống tạm cái đã. Liền như vậy định đi.
Chạy đến phòng khách liền thấy Hoàng Khải mua đến một bó hoa hồng lớn, tùy tay liền lấy một đóa, sau đó cao hứng phấn chấn chạy về phòng ngủ.
Quỳ một gối xuống , kéo tay Điền Viễn, ẩn tình hàm ý.
“Thân ái, thực xin lỗi, tôi thương tổn em . Xin em tha thứ cho tôi. Còn có, thân ái, gả cho tôi đi.”
Đem hoa hồng giơ lên trước mặt Điền Viễn, Điền Viễn vừa xấu hổ, cũng không quản hắn ẩn tình hàm ý gì hết, nhấc hoa hồng, đập lên trán Phan Lôi, đóa hoa đỏ au bung ra, phiêu phiêu trong gió .
“Phan Lôi, anh đứng lên, lập tức lên giường ngủ cho tôi. Còn dám làm ra mấy trò vớ vẩn, lão tử không bao giờ nói chuyện với anh nữa.”
“Em còn chưa đáp ứng lời cầu hôn của tôi đâu.”
Quỳ gối nhất định không đứng lên, nói một câu em nguyện ý thì làm sao? Gả cho hắn không được sao?
“Lại hồ nháo anh đi ngủ sô pha !”
Một câu, Phan Lôi lập tức đứng lên, đánh chết cũng không thể đi ngủ phòng khách a. Có vợ yêu than ình mềm mại không ôm, đi ngủ sô pha vừa lạnh vừa cứng? Này chính là ngược đãi.
“Tôi không phải là chỉ không mua nhẫn sao? Em thế mà không đáp ứng tôi, tôi hiện tại liền đi mua, mua về rồi em gả cho tôi nhé.”
Điền Viễn một câu cũng không nói, chỉ hung hăng trừng mắt hắn.
Phan Lôi hiện tại có lệnh là phải nghe, tuy rằng rất muốn đi mua nhẫn cầu hôn, nhưng vợ yêu phát uy, hắn không dám không nghe. Trải giường chiếu, phủi gối đầu, Điền Viễn đã đi nằm, Phan Lôi vẫn còn đang lầu bà lầu bầu , nửa giờ sau mới trở lại, mười phút cầu hôn, trước tết tổ chức hôn lễ. Này không phải tốt sao? Điền Viễn ném qua một bạch nhãn, Phan Lôi thở cũng không dám , im re ôm vợ đi ngủ.
Phan Triển nói rất đúng, Điền Viễn không sai, hắn cũng không sai, có sai là ai? Tự nhiên là viện trưởng bệnh viện Số 1, chủ nhiệm ngoại khoa, còn có cái bà tám kia.
Điền Viễn hắn còn không dám lại thương tổn một lần, nhưng ba người này vừa lúc có thể cho hắn phát tiết lửa giận.
Nghỉ ngơi lấy lại sức, ở nhà đem Điền Viễn trở thành tổ tông mà hầu hạ, vì tay y bị trật, nên mọi việc lớn nhỏ đều do hắn làm. Cởi bỏ quân trang mặc lên tạp dề, hình ảnh người đàn ông mới, cũng tràn ngập mị lực.
Hai ngày trước cánh tay cũng không dám nâng lên, uống thuốc chườm nóng, ngày thứ ba liền tốt lên. Cảm mạo cũng đỡ hẳn, cả ngày bị hắn nhồi nhét thịt cá, mặt mũi trở nên hồng hào, căng bóng như nước . Đầu óc tinh thần đặc biệt tốt.
Ngày thứ tư, Điền Viễn muốn đi làm, Phan Lôi gật đầu, khoác áo khoác lái xe đưa y đi. Thuận tiện đem ân oán giải quyết .
“Anh đừng có cãi nhau với họ trong bệnh viện, có chuyện bình tĩnh nói, đừng manh động, biết không? Chung quy bọn họ là đồng sự của tôi, thượng cấp lãnh đạo, bác sĩ Lý kia muốn khóc nháo đuổi tôi đi, tôi khẳng định không để cô ta làm khó dễ.”
“Tôi có chừng mực, em không cần lo lắng, đi làm việc đi, tôi qua phía trước chào hỏi một chút, ngoan, đi đi.”
Sờ sờ đầu Điền Viễn, thực ngoan thực nghe lời, Điền Viễn dặn hắn cái gì hắn đều nghe. Điền Viễn lúc này mới để hắn đi. Vừa quay đi, mặt Phan Lôi lập tức âm trầm xuống, Phan trung đội ma quỷ cúi người, sợ tới mức một tiểu y tá đi qua nhìn thấy liền co giò chạy, đây là bệnh viện, không phải chiến trường Iraq nha.
Phan Lôi tìm đến văn phòng Triệu Viện trưởng, nâng lên một cước, đá văng cửa, kia ván cửa thực đáng thương, lập tức giã từ khung cửa, phân tán khắp phòng như cây củi bị chẻ nhỏ.
Triệu Viện trưởng sợ quá đứng phắt dậy.
“Ai đó, ai đó, làm gì vậy, cố tình gây sự hả, bảo an đâu.”
Trước giờ chưa ai dám đap cửa phòng viện trưởng, ông ta thấy vậy liền gào lên.
Phan Lôi đi vào văn phòng, mặt lạnh nhìn ông ta.
“Tôi, Phan Lôi, Phan tam thiếu liền dám đạp cửa của ông, không phục hả, gọi bảo an đi, có cần gọi cảnh sát tới không, tôi giúp ông gọi.”
Triệu Viện trưởng vừa nhìn thấy Phan Lôi, lập tức tươi cười đầy mặt, lại chọc gì tới Bá Vương sống này vậy, tự dưng chạy đến đây giương oai .
“Này không phải đại thủy từ Long Vương miếu* sao? Tam thiếu có chuyện gì, thỉnh cứ việc mở miệng là được, gọi cảnh sát làm gì a, này không phải xa cách quá hay sao?”
Nhanh chóng bưng ấm rót trà, Phan Lôi không them nhìn lấy một cái, vỗ mạnh tay lên bàn, rung động đến mức chén trà cũng phải nảy lên cao cao.
Triệu Viện trưởng mặt sắc trắng bệch. Người Phan gia từ bắc đến nam, từ quân đến thương, giai đoạn nào ngành nào cũng có người, chỉ riêng là quân khu, Tây Bắc có Phan gia, Hoa Bắc có, Tây Nam cũng có, mấy ông chú ông bác nhà hắn tọa trấn một phương, còn chưa kể tới những than thích khác của hắn cũng tham gia vào nhiều lĩnh vực, ai dám đắc tội người nhà phan gia. Không dễ chọc nhất chính là Phan Lôi, hắn là thằng cháu mà Phan gia lão tôn tử cưng chiều nhất, lại là con một của Phan tư lệnh, hắn còn có hai ông chú bác cũng nắm quyền tương tự, hắn vỗ bàn, chính là phan gia đứng sau lưng hắn, ai dám cùng bọn hắn đấu đây, không muốn sống nữa hả? Chỉ riêng bà má nhà Phan Lôi – Đảng Hồng viện trưởng là đã không thể dây vào rồi, bà ta là người có quyền uy trong giới y học, không sợ chết thì mới dám chọc vào Phan Lôi.
|
Chương 78: Cái gọi là có chừng mực
Edit: Đường
“Đây, đây là làm sao? Có chuyện gì thì bình tĩnh nói. Tam thiếu, anh có chuyện cứ việc nói, đừng nóng.”
“Triệu Viện trưởng, tôi thấy ông là không muốn làm viện trưởng nữa phải không. Nếu đúng thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi cho ông về hưu.”
Triệu Viện trưởng nhất thời run rẩy.
“Sao lại nói những lời như vậy, tam thiếu, có chuyện gì cứ bình tĩnh.”
“Điền Viễn là người của tôi, được Phan gia che chở, chuyện này hẳn là ông đã biết.”
“Tam thiếu, Điền Viễn năng lực nghiệp vụ cao, là người có trách nhiệm, tôi rất tự hào vì có được một bác sĩ như vậy, không phải mấy hôm trước tôi vừa thăng y làm phó chủ nhiệm sao? Tôi nào có bạc đãi y.”
Triệu Viện trưởng thực không rõ, thăng lên phó chủ nhiệm không phải là việc mà Phan Lôi vẫn nhắc nhở sao? Tăng lên như thế rồi mà còn tức giận như vậy là làm sao?
“Ông dung túng chủ nhiệm ngoại khoa của ông chèn ép y, đây là cái mà ông gọi là xử lý ổn thỏa đúng không. Năm ngoái y vừa xuống nông thôn rồi, tại sao năm nay vẫn phải đi? Sao không để tiểu tam của chủ nhiệm nhà ông đi? Ả đàn bà kia khóc lcs ỉ ôi, thế mà ông vẫn làm việc được? Không muốn xuống nông thôn liền từ chức, đây là chính sách của bệnh viện các ông? Được thôi, Triệu viện trưởng, nếu ông không thể làm cho bác sĩ của ông thành thật mà ông tác, tôi đây liền giúp ông một tay, nói chuyện với Cục Vệ sinh một chút, ông mau nghỉ việc đổi người có năng lực đến làm viện trưởng.”
“Không phải đó là yêu cầu của Điền Viễn sao? Chủ nhiệm Ngoại khoa nói, là Điền Viễn chủ động yêu cầu xuống nông thôn mà.”
Triệu Viện trưởng cũng thực ủy khuất, ông ta chỉ đặt bút ký một cái, để cho đội chữa bệnh xuống nông thôn , ai biết trong đó còn có nhiều nhọ nhem như vậy.
“Bọn họ tôi sẽ tự mình đi nói chuyện. Tôi chỉ nói với ông một câu, Điền Viễn muốn công tác tại bệnh viện này, tôi theo y. Y không muốn tới bệnh viện Võ Cảnh tôi cũng đồng ý. Tôi để người tại chỗ ông, không phải để y chịu ủy khuất. Sau này, nếu còn xuất hiện những chuyện thế này, có người chèn ép y, khóc lóc không đẻ y yên ổn công tác, tên bác sĩ kia phải cuốn gói không tính, ông cũng đừng mong mà còn được làm viện trưởng! Đừng tưởng tôi nói suông, ông tốt nhất nên tin, tôi có năng lực thay ông bằng người khác. Đối xử với y công bằng một chút, y vui vẻ , tôi liền không tìm ông làm phiền toái. Bằng không chính ông tự xử lý !”
Phan Lôi lại đạp bàn làm việc của ông ta một cái, cả cái bàn gỗ đặc cũng bị y đạp cho nghiêng sang một bên, Triệu viện trưởng nhanh chóng tươi cười làm lành.
“Tôi khẳng định quản lý tốt bác sĩ của mình, yên ổn thắt chặt tình đoàn kết.”
Sau lưng Điền Viễn có toàn bộ người nhà họ Phan chiếu cố, lúc này đây Phan Lôi trịnh trọng cảnh cáo, còn ai dám đắc tội ? Ông ta không muốn làm viện trưởng sao. Bà mẹ của Phan Lôi chỉ cần cùng cục vệ sinh nói một chút, lại vận dụng một ít quan hệ, chức viện trưởng này của ông ta rất có khả năng không cánh mà bay. Chuyện này cũng không có gì là lạ. Chủ nhiệm Ngoại khoa thật là không biết suy nghĩ, ai cũng dám chọc vào, rồi lại còn dung túng tiểu tình nhân quá mức. Hắn dung túng tiểu tam, nhưng Phan gia còn dung túng Phan Lôi hơn nữa, Phan Lôi cưng chiều nhất là Điền Viễn, cùng người nhà họ Phan tranh đấu, chủ nhiệm ngoại khoa không nghĩ tới, nhưng hắn không nghĩ, cũng đừng có liên lụy tới ông ta chứ. Thật muốn tìm một cơ hội cùng chủ nhiệm ngoại khoa nói việc này .
“Phan Lôi? Sao anh còn ở đây? Mau về đi.”
Điền Viễn ngồi trong văn phòng thật sự không yên lòng về Phan Lôi, với cái tính tình kia, chỉ sợ hắn làm ra cái sự tình gì khác người. Thế là bèn đi tìm.
Phan Lôi xoay người cười với Điền Viễn.
“Tôi nói thêm câu nữa nói đã. Lập tức sẽ đi.”
“Tôi mặc kệ ông quản lý bác sĩ của ông thế nào, tôi chỉ muốn không còn bất kỳ kẻ nào dám khi dễ y. Ông tốt nhất là nên nhớ kỹ điểm này.”
Thời điểm xoay mặt qua nhìn viện trưởng, âm trầm dọa người như trước. Viện trưởng nhanh chóng gật đầu, cam đoan loại sự tình này sẽ không phát sinh lần nữa.
Phan Lôi lúc này mới xoay người, kéo tay Điền Viễn, nhìn Điền Viễn rồi cười tươi như hoa.
“Lại nói hươu nói vượn, mau về nhà đi.”
“Tôi muốn ở cùng em chốc lát đã.”
Không biết hắn cùng viện trưởng nói cái gì, bất quá sắc mặt viện trưởng thật không tốt, Điền Viễn thật sự sợ Phan Lôi, hỗn đản này không chịu lộ bài ra.
“Đi thôi đi thôi, anh sớm đi chợ mua đồ ăn, buổi chiều tới sớm đón tôi, tôi còn muốn anh dạy tôi học lái xe đó.”
Đừng có ở trong bệnh viện mà hoành hành ngang ngược, hắn cứ như là thổ phỉ xuống núi, sẽ ảnh hưởng tới công việc của người khác .
“Tôi giải quyết xong việc liền đi. Em muốn ăn táo kéo đường* không? Tôi mới học được cách làm.”
Phan Lôi tìm quanh bốn phía, cái lão ngoại khoa chủ nhiệm năm mươi mấy tuổi bụng bia hói đầu kia đâu.
“Muốn ăn.”
Phan Lôi đảo mắt thấy văn phòng chủ nhiệm ngoại khoa, nhếch miệng cười một cái.
“Buổi tối cho em biết thế nào là tài nghệ của tôi.”
Đẩy Điền Viễn ra, đi thẳng về phía văn phòng chủ nhiệm ngoại khoa, Điền Viễn đành phải giữ chặt hắn, đừng nháo, mau về đi, hắn định làm gì vậy, đằng đằng sát khí, muốn giết người hay sao.
“Điền nhi, nghe lời, chỉ một lúc thôi là tôi sẽ đi ra .”
“Về nhà đi, mau, đừng làm loạn.”
“Không đâu, tôi chỉ là muốn hắn nhớ rõ một chút.”
Điền Viễn kéo thế nào cũng không được, Phan Lôi lúc này đây không đạp cửa, mà trực tiếp gõ cửa đi vào, Điền Viễn không dám vào theo, nếu như y xuất hiện trước mặt chủ nhiệm ngoại khoa, mặc kệ Phan Lôi làm cái gì, ông ta cũng sẽ tưởng rằng y tìm hắn đến giúp đỡ, giải hận cho y. Y đành tìm một góc mà vừa không bị chủ nhiệm phát hiện, vừa có thể quan sát được tình huống bên trong.
Phan Lôi cười, hắn muốn xác định lại một chút, miễn cho nhầm người.
“Chủ nhiệm Ngoại khoa phải không.”
“Anh là ai? Có chuyện gì?”
Ngoại khoa chủ nhiệm đeo bản mặt lãnh đạm xa cách theo đúng kiểu đặc hữu của bác sĩ, tựa như cái cảm giác mà bệnh viện thường đem đến , băng lãnh vô tình.
Phan Lôi xoay xoay cổ tay.
“Có chuyện, việc lớn.”
Phan Lôi quyền đầu có thể đánh nát mười chiếc vại lớn, đánh xuyên tấm ván gỗ dày 5cm, một đao của hắn, có thể chém vỡ mười hai miếng ngói chồng lên nhau, nắm đấm của hắn là từ sắt thép và bao cát luyện ra , nắm vững công phu mới có thể bảo vệ được bản thân mình, số bao cát mà hắn đánh vỡ nhiều không đếm nổi, mỗi ngón tay khớp xương đều có vết chai, là do huấn luyện mà có, thời điểm mới nhập ngũ, đánh bao cát, luyện quyền, rách da chảy máu, vết thương kết vảy, lại tiếp tục luyện tập, dần già mà hình thành vết chai.
Ngoại khoa chủ nhiệm nâng cằm chờ hắn nói, Phan Lôi động tác nhanh nhẹn, nhoáng lên một cái liền đến bên cạnh hắn, vung lên nắm đấm, thẳng về phía cằm chủ nhiệm ngoại khoa, nắm đấm có thể đánh xuyên qua tấm ván gỗ, đánh nát cằm ai đó quả thực dễ dàng.
Binh một tiếng, ngoại khoa chủ nhiệm thân thể liền bay lên, rơi bịch xuống đất, lợi ơi ở lại răng đi nhé, vừa ôm cằm vừa nằm rên rỉ trên mặt đất.
Phan Lôi theo sau, một cước đá vào eo hắn, đem chủ nhiệm xoay tròn một vòng.
Chủ nhiệm lảo đảo bò dậy, run rẩy kêu to, mở ra một mồm đầy máu.
“Anh, anh làm gì anh, anh dám hành hung, tôi cảnh sát đó.”
Phan Lôi cầm di động, lắc lắc trước mặt hắn.
“Tôi báo giúp ông nhé.”
Gọi một cuộc điện thoại cho anh ba hắn. Còn ấn loa ngoài, để cho ngoại khoa chủ nhiệm nghe được rõ ràng.
“Anh, tôi đánh người, tại bệnh viện số 1, chính là cái tên chủ nhiệm dung túng tiểu tam khi dễ Điền Viễn kia. Hắn muốn báo cảnh sát, anh phái người lại đây đi, đúng rồi, lien hệ với Lâm Mộc, để hắn tới cục vệ sinh một lần, tôi muốn tôn tử* này đời này làm không được bác sĩ !
*tôn tử: thường dùng đê mắng chửi người, bao hàm nghĩa xấu như là “tiểu nhân”
Phan Cách bình tĩnh đến mức thanh âm cũng không nâng lên .
“Đánh mạnh vào, nếu hắn muốn báo cảnh sát, tôi sẽ khiến cảnh sát toàn thành phố ai cũng không dám tiếp án của hắn. Cục Vệ sinh vẫn còn hơi nhẹ nhàng, muốn tôi cùng viện kiểm sát nói một tiếng không, nhẹ nhàng kiểm kê một chút tài sản của tôn tử này chứ nhỉ.”
Phan Lôi mỉm cười với chủ nhiệm.
“Lấy dược dưỡng y, bác sĩ cấu kết với kẻ buôn thuốc, hiện tại đúng lúc tra ra sự thật, vừa hay lấy y làm tấm gương. Cứ làm như vậy đi.”
“Lưu một hơi là được, đánh gãy tay chân hắn, bản thân hắn là bác sĩ a, có thể tự mình trị liệu. Chỉ cần không gây chết người, tôi có thể khiến hắn không có cửa trạng cáo.”
Phan Cách nghiến răng, khi dễ người phan gia, cũng không mở to hai mắt xem, người hắn khi dễ là ai.
Phan Lôi treo máy, lắc lắc đầu với chủ nhiệm, nhìn gã mập mạp này mặt dại ra, máu tươi đầy mặt, liền cảm giác thật hả giận.
“Nga, quên không nói với ông, cục trưởng cục cảnh sát thành phố này là anh trai tôi. Cục trưởng Cục Vệ sinh là bạn thân chí giao của cha tôi, bên viện kiểm sát kia là thân thích gia đình tôi. Ông muốn tố cáo tôi sao, vẫn muốn bắt tôi sao.”
Chủ nhiệm lúc này mới phát giác, hắn tựa hồ chọc phải một người không nên dây vào.
“Anh, anh đến cùng là ai a.”
Phan Lôi đứng ở bên người hắn, sờ sờ cằm.
“Tôi là người yêu Điền Viễn, ông nhằm vào y chèn ép y, khi dễ y thành thật, lừa trên gạt dưới buộc y xuống nông thôn. Dung túng tiểu Tam khóc lóc quấy phá y, tôi rất không thoải mái. Tôi không thoải mái tự nhiên sẽ không để ông thoải mái. Ông con mẹ nó nghĩ rằng ông ở sau lưng chống đỡ tiểu tam làm xằng làm bậy, tôi không có biện pháp với ông đi. Người thành thật như y thì phải chịu để các người khi dễ đúng không. Ông cho rằng ông khi dễ là bác sĩ một không bối cảnh chỉ có thể nén giận phải không? Lão tử nói cho ông hay, công an tôi cũng có người, giết ông chỉ như giết một con kiến, khôn ngoan một chút, đừng để tiểu tam của ông làm xằng làm bậy lần nữa, ông cũng cụp cái đuôi lại cho tôi, còn dám uy hiếp y không làm theo ý ông thì từ chức, lão tử phế ông. Nhớ kỹ, trong bệnh viện này, y là người ông không thể động vào, để tôi nghe được ông lại làm ra cái gì, cẩn thận cái mạng chó cùng tiền đồ của ông.”
Ngoại khoa chủ nhiệm thế mới biết, Điền Viễn cùng đồng tính ái muội không rõ là sự thật, người yêu của hắn lại còn là một kẻ không thể dây vào như vậy. Rõ là ăn quả đắng , hắn ta dám vuốt râu hùm, bị lão hổ thò móng vuốt vồ cho một cái, là hắn không biết tự lượng sức mình.
Phan Lôi thấy hắn thành thật, biết là hắn đã sợ thật rồi. Đã hơn năm mươi tuổi đầu, già mất nết, nếp sống của bệnh viện này thật quá kém.
“Ai, tôi nói ông rồi, đừng dung túng tiểu Tam của ông nữa, ông cùng tiểu Tam cũng đừng có quá huênh hoang, bảo cô ta biết điều một chút, đừng tưởng rằng có ông làm chỗ dựa thì cô ta là nữ vương bệnh viện này. Muốn để vợ con ông biết chuyện ông tòm tem sao, ông nói xem ông đã lớn tuổi thế này rồi, cái gì cũng có, cần gì cùng bà tám kia dây dưa không rõ? Bị vợ ông biết sẽ nạo chết ông.”
Đàn ông đối với chuyện tình cảm nên một lòng một dạ, vợ hắn ta đã theo hắn nửa đời người, vất vả chịu khổ cùng sống đến bây giờ, khi về già hắn lại có tiểu Tam, đúng là không biết kiềm chế.
Hắn tuyệt đối sẽ không đối người thứ hai ngoài Điền Viễn động tâm, chưa nói đến có lỗi với Điền Viễn, còn thực có lỗi với thân quân trang trên người này. Tình yêu cũng giống như trung thành với tổ quốc vậy, kiên trinh không đổi.
|
Chương 79: tử tam bát tự lao đầu vào họng súng .
Edit: Đường
Mọi động tác của Phan Lôi, Điền Viễn đều thấy rất rõ, hắn vung nắm đấm, dừng lại trên cằm ngoại khoa chủ nhiệm, răng nanh ông ta liền bay ra, y nìn thôi cũng cảm thấy đau, không tự chủ hít sâu một cái.
Y âm thầm cảm thấy may mắn , rằng thời điểm Phan Lôi nổi cơn thịnh nộ, cũng không ra tay với y. Với lực đạo, tốc độ, hậu quả này, nếu như bị hắn đánh một trận, e rằng chẳng còn một hơi mà ngấp ngoải . Phan Lôi thà rằng đi đập phá đồ đạc cũng không đông tới một sợi tóc của y, điểm ấy vô cùng tốt. Ở ngoài giết người phóng hỏa làm thổ phỉ, về đến nhà liền cẩn thận che chở chiếu cố y, đúng là một người đàn ông chân chính.
Bộ dáng rõ ràng là bạo lực, lưu manh, ấy thế mà còn rất đẹp trai, thật sự rất đẹp trai. Xem cái tướng kiêu ngạo kia kìa, nhìn hắn đánh ngoại khoa chủ nhiệm một trận như vậy mà sảng khoái hết cả người. Hừ, đồ phì lú chết tiệt, cô cũng có ngày hôm nay, biết thế nào đau khổ chưa, tôi vô quyền vô thế chỉ có thể mặc cho cô khi dễ, cuối cùng cũng có người giúp tôi giải nỗi hận này.
Cơ mà, đánh như vậy thì ác quá, nhỡ ngoại khoa chủ nhiệm mang thù thì sao? Quay lại cắn y lần nữa thì sao?
Không sao, chủ nhiệm làm khó dễ y, y liền làm khó dễ tiểu tam của hắn, ả tiểu tam kia tìm chủ nhiệm khóc lóc kể lể, y để cho Phan Lôi giúp y ra mặt.
Một bạn nhỏ trung thực, sinh ra rong gia đình tử tế, thế nhưng cũng học được cách lợi dụng quyền thế để lục đục đả kích lẫn nhau, đúng là bị chiều quá sinh hư mà.
Trong phòng chủ nhiệm phát ra những tiếng bình bịch bôm bốp, nhưng mà chẳng ai dám lại gần xem. Phan Lôi vừa chỉnh lại quần áo vừa đi ra.
Đàn ông thì không thể đánh đàn bà, tuy rằng hắn rất muốn dần cho ả kia một trận, nhưng nghĩ lại, thế chẳng phải là làm nhục hình tượng vĩ đại của một quân nhân sao.
Hết giận rồi, cơn tức nghẹn ở cổ cũng trôi đi không ít .
“Điền nhi, tôi đi mua đồ ăn. Có muốn ăn thịt không? Hay là tôi lại đi mua thêm vài cân sườn heo nhé?”
Điền Viễn kéo tay hắn nhìn nhìn, không thấy có vết thương nào, cũng không sưng đỏ, lúc này mới yên tâm .
“Đánh hắn dễ như một bữa ăn sáng. Tôi còn chưa xuất toàn lực ra đâu. Em đi làm đi, tôi đi đây.”
Hắn gọi điện về đơn vị, nói rằng hậu viện tạo phản, hắn muốn chỉnh đốn gia phong. Phải dỗ dành vợ yêu một chút mới được, hơn một tháng nay, bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, không có thời gian ở bên cạnh y, hắn muốn thừa dịp tập huấn chấm dứt, luận võ cũng tạm nghỉ, không có một nhiệm vụ nào trong khoảng thời gian này, ở bên chăm sóc cho vợ hắn.
Giặt quần áo nấu cơm chà nồi rửa chén, làm chuyên môn của một trụ cột gia đình.
“Về đi, về nhanh đi, anh mà còn ở đây nữa, khéo lại dọa mọi người chạy hết . Người tôi tưởng anh là thổ phỉ xuống núi đấy.”
Điền Viễn đẩy hắn ra ngoài, đi khẩn trương, một giây cũng đừng có dừng lại.
“Đúng rồi, hôm qua tôi thấy một món ăn, gọi là gì phu thê phế phiến*, anh về làm cho tôi ăn đi, chắc là ngon lắm đây.”
“Phu thê toái phiến(vỡ thành mảnh nhỏ)? Chúng tôi còn chưa kết hôn mà đã muốn vỡ thành mảnh sao. Không được, ăn lẩu Uyên Ương* tốt hơn.”
Phan Lôi đùa với Điền Viễn, kéo tay y bắt y nhất định phải đưa đến tận cửa thang máy, tốt nhất là đến thang máy thì hôn tạm biệt, cách cửa thang máy, một trong một ngoài hôn gió một cái.
“Cút !”
Điền Viễn đỏ mặt, cũng không xem xem trên hành lang có bao nhiêu là người.
Phan Lôi nhìn y đỏ mặt thật đáng yêu, chỉ muốn thưởng cho một cái hôn.
Đến cửathang máy, Phan Lôi thừa dịp người xung quanh không đẻ ý bọn họ, cúi đầu đánh lén, hôn lên miệng y một cái, sau đó lập tức rời đi, Điền Viễn bóp chặt cánh tay hắn, cho hắn hồ nháo này.
Thang máy mở ra , Phan Lôi đang cầu xin tha thứ, bảo bảo, thân ái tôi không dám , không dám .
Điền Viễn không dùng lực, Phan Lôi chính là phối hợp diễn, hi hi ha ha cười đùa, không ngờ người mặc áo blouse trắng đi ra từ thang máy, lại là bác sĩ Lý vừa đến đi làm.
Bác sĩ Lý ra khỏi thang máy liền thấy Điền Viễn cùng tình nhân đồng tính của y đùa giỡn ái muội, y bây giờ hẳn là đang ở nông thôn, sao giờ này lại có mặt ở đây? Lại còn làm cái loại chuyện này ngay trước cửa thang máy nữa chứ, không cảm thấy ghê tởm sao? Bọn họ đều là đàn ông đó.
Đạp lên giày cao gót, thời điểm lướt qua bên người Điền Viễn cùng Phan Lôi, bỏ lại một tiếng hừ lạnh, cộng thêm một cái bạch nhãn.
“Ghê tởm, hạ lưu.”
Điền Viễn nghe thấy được, Phan Lôi cũng nghe thấy, nụ cười của Điền Viễn liền cứng ngắc, Phan Lôi lửa giận vừa mới dập được lại bùng lên.
Hắn nghĩ rằng không thể đánh đàn bà, một đại nam nhân sao phải so đo với phụ nữ, chỉ cần cảnh cáo ngoại khoa chủ nhiệm quản mụ tam bát chết tiệt này cho tốt, chuyện này coi như cho qua.
Nhưng cố tình, này nữ nhân chết tiệt này lại tự đi đâm đầu vào họng súng của hắn.
Không đánh cô ta, không đánh phụ nữ, nhưng biện pháp tra tấn ả đàn bà này thì có nhiều lắm.
Nữ nhân này ngứa đòn, không cho ả một chút nhan sắc, ả liền không biết cái gì gọi là cụp đuôi lại mà làm người. Vênh váo tự đắc, lên mặt không coi ai ra gì.
Phan Lôi mặt trầm xuống, Điền Viễn liền biết sự tình không tốt, đẩy hắn mau tiến thang máy đi.
Với cái cơ thể kia của Phan Lôi, y có thể ở thời điểm Phan Lôi không muốn đi mà đẩy hắn đi sao?
“Đừng quấy, so đo với phụ nữ làm gì, mau chóng về đi.”
“Tôi không cùng cô ta so đo, nữ nhân chết bầm này muốn ăn đòn. Cứ chờ đấy.”
Phan Lôi mặt âm trầm có chút dọa người, Điền Viễn kéo hắn mãi không được, hắn đẩy Điền Viễn ra, bước ra đằng sau.
Điền Viễn đuổi theo hắn vẫn chậm một bước, đã thấy Phan Lôi bước tới phía sau bác sĩ Lý.
“Ê, mụ kia, quay lại đây.”
Hắn đem mọi ôn nhu săn sóc, ngọt ngào nhỏ nhẹ dành hết cho Điền Viễn . Đừng nói hắn không thích phụ nữ, kể cả có thích, mặt hàng như vậy hắn cũng không thèm liếc lấy một cái, càng đừng nói cái gì khách khí .
Bác sĩ Lý vẫn được chủ nhiệm ngoại khoa nâng niu trong lòng bàn tay , cả bệnh viện cũng chưa có ai dám ăn nói với cô ta như vậy, Bác sĩ Lý phát hỏa, xoay người muốn nâng tay cho Phan Lôi một bạt tai.
Phan Lôi càng tức giận, Điền Viễn đạp hắn như thế nào hắn cũng cam tâm tình nguyện. Còn chưa có ai dám ra tay với hắn đâu. Nghiêng đầu, né cái tát này, bàn tay lớn duỗi ra bóp chặt cổ Bác sĩ Lý, kéo về phía cửa sổ.
Bác sĩ Lý thét chói tai , làm mọi người đều phải ra xem có chuyện gì, cô ta là phụ nữ, có thể so với nam nhân than cao tám thước sao? Khoát lấy cái eo, túm cổ tựa cô ta tựa như túm một con gà, nâng cổ cô ả kéo đến bên cửa sổ.
Mở cửa sổ ra, liền đem Bác sĩ Lý đẩy ra bên ngoài, Bác sĩ Lý kêu thảm thiết một tiếng, nửa thân mình đã ở ngoài cửa sổ.
Cánh tay đã lùi từ cổ cô ta xuống, bắt lấy phần eo, khiến cô ta tứ chi lộn xộn, để cho cô ta cứ thế giãy dụa nhưng vẫn khống chế được, chứ không chắc chắn đã ngã xuống rồi. Hiện giờ cô ta đang lơ lửng trên của sổ, nửa người trên treo ở bên ngoài, kẹt cứng ở giữa khung cửa.
Bác sĩ Lý kêu thảm thiết liên tục, đây là tầng bốn đó, chỉ cần hắn buông lỏng tay, chắc chắn sẽ ngã xuống, tuy rằng không đến mức ngã chết, cũng sẽ ngã gãy xương cốt mất.
Tất cả mọi người đều sợ hãi, Phan Lôi này hành động không thể nghi ngờ là đang hành hung, hắn muốn làm gì, ném Bác sĩ Lý xuống dưới lầu sao? Rõ rang đây là mưu sát.
Điền Viễn sợ hãi, lập tức nhào qua kéo Phan Lôi,kêu hắn trăm ngàn lần đừng có buông tay ra.
“Anh muốn làm gì, mau buông ra cô ta, cô ta ngã xuống đi sẽ chết mất. Cô ta mà chết anh liền xong !”
Bản thân hắn là bộ đội đặc chủng, kể cả nhà bọn họ có quyền có thế, cũng không thể phá phách gây tai nạn chết người được. Hắn chắc chắn sẽ bị lôi ra toà án quân sự.
Phan Lôi bỏ một tay ra, đem Điền Viễn ôm vào người, một tay kia thì giữ bác sĩ Lý, Bác sĩ Lý kêu đến xé cổ, chỉ cần hắn buông lỏng tay cô ả khẳng định sẽ ngã xuống.
“Đàn bà à, tôi đời này không đánh đàn bà, nhưng cô thật mẹ nó muốn ăn đòn. Thật muốn đem cô mang ra ngoài làm bao cát, chỉ sợ đến cuối cùng lại ôm phải cái tội danh hành hung phụ nữ. Cô con mẹ nó nghe rõ cho ta, cô dám ném bạch nhãn với Điền Viễn một lần nữa, tôi liền đem cô từ tầng bốn ném xuống, không chết thì cũng tàn phế. Tôi liền cho cô mặt chấm đất, mũi gãy từng khúc, cằm lệch vị trí, cô có muốn chỉnh hình cũng không chỉnh được lại. Dám khóc nháo với y, tôi liền đem cô đưa Myanmar, trực tiếp đem cô bán ra nước ngoài làm gái điếm, cô có tin hay không?”
Đẩy tay xuống dưới, Bác sĩ Lý hơn phân nửa thân thể liền treo ở ngoài cửa sổ , tiếng kêu thất thanh chẳng khác gì chọc tiết heo .
Không đánh nữ nhân, không có nghĩa là không tra tấn cô ta, chỉ cần mở cửa sổ ra tống cô ta xuống dưới, bốn tầng thôi mà, quăng không chết được cô ta, nhưng ít ra khiến cho mỹ mạo mà cô ta vẫn kiêu ngạo biến mất. Không phải tự xưng là Lâm muội muội sao? Không phải tự cho mình là Hằng Nga hạ phàm sao? Hủy cái mặt này đi, tuyệt thế mỹ mạo cũng thành bánh đa ngâm nước. Mũi gãy, miệng méo, cằm lệch, để cô ta muốn trang điểm cũng không nổi.
Điền Viễn lúc này mới thật sự biết, mấy tên bạn kia đều rặt một lũ khốn kiếp, nhưng mà khốn kiếp nhất, chính là Phan Lôi.
“Đủ rồi, đừng dọa cô ta nữa, không phải anh nói có chuyện cần làm sao. Mau về đi !”
Điền Viễn vươn tay muốn kéo bác sĩ lỹ vào, Phan Lôi đẩy y ra.
“Cánh tay em mới tốt lên, kéo như thế vạn nhất bị thương thì sao, con mụ này nặng lắm .”
Nắm lấy đầu vai, đem cô ta từ trên cửa sổ kéo về, vứt bịch một cái trên mặt đất, Bác sĩ Lý sợ quá ngồi bệt dưới đất, sống sót sau tai nạn khiến cô ả khóc thê thảm, lê hoa đái vũ.
Phan Lôi ngắt một tiếng, không có Bảo ca ca, ả học Lâm muội muội làm cái khỉ gì, khóc không ngừng, khóc cái gì mà khóc?
“Không cho phép chèn ép Điền Viễn lần nữa. Bằng không ta liền thật sự đem cô từ tầng bốn ném xuống. Nếu để tôi thấy cô ném bạch nhãn y, mắng y hạ lưu, hừ y một lần nữa, tôi bắt cô mặc váy đứng trồng chuối, không tin cô cứ thử xem xem.”
Mọi người có mặt ở đó đều cười to, mặc váy đứng trồng chuối? Ý kiến hay.
Bác sĩ Lý chỉ biết khóc, cái gì cũng chưa nghe thấy.
Phan Lôi cảm thấy bắt nạt phụ nữ phi thường không có cảm giác thành tựu, nhìn như vậy, hắn cũng cảm thấy dọa người.
Nhớ ra cái gì lại lộn trở lại.
“Cô nói cô đường hoàng là một cô nương, không tìm một tên tiểu tử xứng đôi mà yêu đương kết hôn , cùng một tên đàn ông đã có vợ dây dưa làm cái gì? Cô cho rằng cả bệnh viện chỉ có mình cô là mỹ nữ à, vênh váo tự đắc mặt hất lên trời, trong mắt cô còn có người khác sao? Nhìn xuống dưới đất mà đi, cẩn thận trật chân, cô đi giày cao gót cao như vậy, vẹo một cái thôi khẳng định sẽ ngã gãy cổ.”
“Phan Lôi. Anh có đi hay không? Đừng có để tôi điên lên .”
Điền Viễn trầm mặt, một buổi sáng mà hắn không nơi nơi tìm người đánh nhau, hắn liền không yên được một lúc. Nhìn hắn đem Bác sĩ Lý làm cho phát khóc , tuy rằng y cũng hiểu được đây là trừng phạt đúng tội, cảm giác thực hết giận, nhưng chung quy vẫn còn làm việc với nhau, kể cả là giả vờ cho người ngoài nhìn vào, cũng phải chỉnh đốn Phan Lôi một trận.
“Đi, tôi đi ngay đây. Giữa trưa tôi đem cơm đến cho em.”
“Tôi ăn cơm ở căng tin là được rồi.”
“Em không phải nói không thể ăn sao? Tôi làm vài món em thích ăn, em ăn nhiều một chút. Tôi ở nhà ăn cơm một mình cũng không ngon. Buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn đi.”
Trời quang mây tạnh, bão táp qua đi, Phan Lôi hồi phục dương quang cường tráng, cười đến là sáng lạn , đáng tiếc, nụ cười hắn chỉ dành riêng cho Điền Viễn, bất luận kẻ cũng không có được một cái liếc mắt của hắn. Chỉ riêng cái chuyện thảo luận cơm trưa này, hắn đã cảm giác sao mà sinh hoạt nó lại tốt đẹp đến thế.
“Tôi còn phải làm phẫu thuật.”
Phan Lôi lặng lẽ ôm lấy eo y.
“Tôi ngồi trong văn phòng chờ em cùng nhau ăn cơm.”
Điền Viễn nở nụ cười, gật đầu thật mạnh ( yêu quá >w<). Ân, cùng nhau ăn cơm, vốn những ngày bọn họ gặp nhau cũng không nhiều, vậy thì phải giành giật từng giây để cùng nhau một chỗ.
|
Chương 80: Nữ nhân đáng ăn đòn
Edit: Đường
Nhìn y cười, trong lòng Phan Lôi liền nhộn nhạo, một phen đem y kéo vào thang máy, trực tiếp ấn nút đóng cửa ngăn không cho người khác vào, đem Điền Viễn đặt trên tường hung hăng hôn môi, Điền Viễn vừa xấu hổ, vừa kinh sợ, lo lắng có người tiến vào, lại bị hắn nhiệt tình hôn đến đầu óc choáng váng, chỉ có thể ôm cổ hắn hôn đáp lại.
Phan Lôi mừng quýnh, vợ yêu nhà hắn khi nào lại ngoan thế này chứ,đây quả thật là cái miệng nhỏ lau ra mật mà, hôn rồi lại muốn hôn tiếp, hôn đến không muốn buông ra.
Sau đó hắn luôn tay ấn nút đóng cửa thang máy, đến tầng cao nhất, hắn cố ý ấn nút xuống tầng một, sau đó tiếp tục đến đỉnh tòa nhà, tới tới lui lui ép buộc ba lượt.
Tất cả những người đang chờ thang máy trong bệnh viện, cùng nhau nhìn chằm chằm đèn báo số tầng, một hồi lên một hồi xuống, nhưng cửa thì chẳng mở ra.
Thế này là sao, tất cả mọi người đều cảm thấy rất kỳ quái.
Lần thứ tư đến lầu một, cửa thang máy mới mở ra . Một người bị đá ra ngoài, lăn một vòng trên mặt đất, sau đó cười đến dương dương tự đắc đối với người trong thang máy.
“Cút ! khốn kiếp !”
Điền Viễn thở hổn hển, mặt đỏ hồng , môi đã sưng lên, trên cổ còn có dấu ô mai nóng hổi vừa lưu lại, y vừa rồi liều mạng giãy dụa, thổ phỉ này, cứ như hòa thượng xuống núi, vồ được miếng thịt liền không nhả ra . Vừa ôm y vừa cắn, cắn đến nỗi cổ y run lên, khẳng định là đã để hắn cắn ra dấu . Thật sự tức không chịu nổi, mới một phen ấn mở cửa, nhấc chân đá Phan Lôi lăn ra ngoài.
Lưng bị đạp, Phan Lôi thuận thế liền lăn ra khỏi thang máy . Nhìn Điền Viễn trong thang máy ánh mắt đang tỏa ra uy phong, vứt cho y một hôn gió.
“Thân ái , chờ tôi đón em cùng đi ăn trưa.”
Điền Viễn hất cằm.
“Hừ.”
Trên sàn đại sảnh lầu một, chỉ còn lại một nam nhân cao lớn đang há miệng cười ngu.
Cái bà tám kia mới không phải người đẹp nhất bệnh viện này, muốn nói đẹp nhất, hẳn phải là vợ yêu nhà hắn, nhìn bộ dáng che giấu căm phẫn, rồi cái miệng bị hắn hôn tới sưng lên, lại còn cái thần thái rạng rỡ khi nổi giận, lúc này mới gọi là sinh động làm sao.
Bác sĩ Lý bị dọa, thê lương tìm ngoại khoa chủ nhiệm khóc lóc, ngoại khoa chủ nhiệm ôm cằm, cũng đành bất lực. Ai dám quản đây, Điền Viễn có chỗ dựa vững chắc, ai dám động tới một sợi lông của y, hẳn là kẻ đó không muốn sống.
“Đừng khóc lóc ỉ ôi nữa, ai bảo cô đối nghịch với y làm gì. Y làm phó chủ nhiệm cũng không phải do tôi đề bạt , đó là ý của viện trưởng. Có bản lĩnh cô đi tìm viện trưởng mà nói lý.”
Bác sĩ Lý nghe được ngoại khoa chủ nhiệm không muốn quản chuyện này, cô ta đầy mình ủy khuất mà không dám khiếu nại, một bác sĩ thật đúng là không thể chạy đi tìm viện trưởng nói gì thì nói, nước mắt lộp bộp rơi xuống, xoay người chạy vào văn phòng mình, xem ra là định ở trong đó khóc nguyên ngày .
Vừa thấy bộ dáng quỷ dị này của cô ta, tiểu y tá cũng không dám đi chọc tới, nữ nhân mà phát cáu, cũng thực khủng bố đó.
Vài vị bác sĩ ngoại khoa khác không có biện pháp, đành phải đem những công việc liên quan giao xuống bên dưới. Đàn bà ấy mà, nói cho vui là cần thời gian để bình tĩnh . Không cần phải so đo với cô ta .
Vài bác sĩ thương lượng với nhau, mặc kệ là phòng khám bệnh, hay là hội chẩn, đưa vào phòng bệnh, tiến hành giải phẫu, đều để cho bọn họ làm đi. Đừng tìm nữ nhân đang khóc lóc mà giảng đạo lý, vô dụng thôi.
Mà suy cho cùng, bác sĩ Lý tính tình không hay ho như thế, một phần là do ngoại khoa chủ nhiệm nuông chiều, mặt khác chính là do mấy vị bác sĩ ngoại khoa này dung túng. Cứ thô mà thật, chỉ vào mũi cô ta mà nói, muốn khóc thì về nhà mà khóc. Cô đến đây đi làm, muốn làm việc, đừng đem cảm xúc cá nhân đưa vào công việc. Nhất định hữu dụng.
Mệt chết cũng là xứng đáng, ai bảo tự tìm phiền toái.
Hôm nay người đến kiểm tra sức khỏe nhiều hơn bình thường, các bác sĩ ngoại khoa trong ca đều đang làm phẫu thuật . Điền Viễn vội vã ăn miếng cơm liền bị gọi đi, Phan Lôi còn muốn hôn môi sau bữa cơm trưa, cũng chưa thực hiện được. Đành phải thu dọn đồ ăn, đi về nhà. Điền Viễn làm phẫu thuật, tan tầm hắn lại tới đón y đi học lái xe.
Đừng có cố sức quá là tốt rồi, không biết tối nay có nên ăn đồ bổ thận kiện tì không? Phan Lôi tự hỏi về bữa cơm chiều, ủ rũ muốn trở về , ngay trước mặt xuất hiện một chiếc xe cấp cứu, hô lý mở cửa xe, đẩy ra một người phụ nữ tầm ngoài ba mươi, máu tươi đầm đìa , xem ra bị thương rất nặng. Có một người đàn ông đang gắt gao cầm tay nàng, mặt mũi trắng bệch.
“Bà xã. Bà xã, em đừng bỏ anh mà đi, bà xã, nhìn anh đây này !”
Xe đẩy lướt qua người hắn, Phan Lôi quay đầu nhìn bọn họ, cảm tình thật sâu đậm, thần may mắn sẽ không nỡ khiến đôi phu thê này tách ra đâu .
Hắn không để ý nữa, cầm theo hộp thức ăn trở về. Hắn muốn chuẩn bị cơm chiều , dung xương ống ninh canh khá là khó và mất thời gian. Bây giờ về nấu, chờ Điền Viễn về đến nhà là vừa kịp ăn.
Bác sĩ y tá phòng cấp cứu đều chạy đến, tiếp nhận vị nữ bệnh nhân này. Kiểm tra một lượt, xương sườn gãy, đâm thủng buồng phổi, vết thương lớp lớp làm cho bụng cô như một ao máu, gan và lá lách đều đã vỡ, cấp bách phải lập tức giải phẫu.
“Báo cho ngoại khoa chuẩn bị giải phẫu.”
Bác sĩ phòng cấp cứu nhanh chóng phân phó tiểu y tá, tiểu y tá gọi điện thoại tới khu bệnh ngoại khoa, y tá ngoại khoa cũng nóng nảy.
“Tất cả bác sĩ đều đang làm phẫu thuật, bác sĩ Điền có một ca phù bạch huyết, đã đi vào nửa giờ . Bác sĩ Vương đang làm giải phẫu gan. Hai vị bác sĩ khác một người đang làm phẫu thuật ung thư thực quản, một người phẫu thuật ung thư vú, không có ai rảnh tay lúc này cả.”
Hôm nay bệnh nhân quá nhiều, bác sĩ bận rộn, y tá cũng tối mặt tối mũi cùng, không ngờ lại có thêm một bệnh nhân trong cơn nguy kịch.
Bác sĩ phụ trách phòng cấp cứu cúp máy, sinh mệnh không đợi được, nếu còn trì hoãn, bệnh nhân này sẽ vô cùng nguy hiểm .
“Không phải còn có bác sĩ Lý sao?”
“Cổ đang khóc, khóc suốt từ sáng đến chiều rồi , chúng tôi không ai dám đi gọi cô ấy.”
Bác sĩ cấp cứu phát hỏa, cô ta khóc quan trọng hơn hay tính mệnh người bệnh quan trọng hơn.
“Đi gọi cho cô ta, bệnh nhân hiện tại đã được đẩy vào phòng giải phẫu ngoại khoa, nói cô ta nhanh chóng chuẩn bị giải phẫu, bệnh tình chậm trễ không được.”
Y tá ngoại khoa bị quát, kỳ thật vẫn biết, bệnh viện lúc nào cũng giống như chiến tranh, chạy đua với tử thần, không giành giật từng dây từng phút liền mất đi một sinh mạng , để lại nỗi tiếc nuối về sau.
Liền nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ Lý.
Chồng của bệnh nhân, chính là người đàn ông vẫn luôn kêu bà xã, bà xã em đừng rời đi, thần kinh đã căng tới cực điểm, lôi kéo tay bác sĩ cấp cứu không buông.
“Tôi van cầu anh, cứu lấy cô ấy, tôi thật sự không thể mất đi cô ấy, trong nhà còn có con nhỏ hai tuổi, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, nhà chúng tôi liền xong. Phu thê chúng tôi thật vất vả mới được cùng một chỗ, chúng tôi đã thề ân ái đến đầu bạc, bác sĩ, van cầu anh, van cầu anh !”
Bác sĩ cấp cứu vỗ vỗ anh.
“Đã đi gọi bác sĩ làm phẫu thuật cho cô ấy, anh không cần lo lắng, hiện tại tới ngoại khoa đi, vợ anh sẽ không sao đâu .”
Đã lâu không được thất tình cảm chân thành tha thiết như vậy, ai cũng không thể nhẫn tâm đối mặt với ánh mắt cầu xin của nam nhân. Phu thê sống dựa vào nhau, dắt tay làm bạn đến cuối đời, một bên gặp chuyện không may, tựa như bầu trời bỗng dung sâp xuống.
Y tá ngoại khoa đi gõ cửa văn phòng bác sĩ Lý.
“Tránh ra, đừng có quấy rầy tôi !”
Bác sĩ Lý ở bên trong gào rống, cô ta đang nổi giận, ai tới gọi cô ả chính là vật hy sinh.
Tiểu y tá thực không biết nói gì, cô ta đã khóc nửa ngày rồi , này cơn tức này không phải quá lớn sao, vẫn còn chưa nguôi à, nhưng hiện tại không phải thời điểm để cô ta tiếp tục khóc, còn có người chờ cổ cứu mạng đó.
“Bác sĩ Lý, nhân thủ không đủ, các bác sĩ hiện tại đều đang làm giải phẫu, có một bệnh nhân nguy kịch cần được giải phẫu lập tức, cô nhanh chóng đi làm phẫu thuật đi.”
“Tôi không đi, Điền Viễn không phải năng lực cao sao? Y là phó chủ nhiệm cần phải biết thế nào là khổ cực, cô đi mà gọi y làm phẫu thuật.”
Bác sĩ Lý ngồi trong văn phòng sửa móng tay, bác sĩ không được phép nuôi móng tay , cô ta lại sơn một bộ móng rất đẹp, dũa móng tay, sau đó vươn tay xem xem, tiếp tục dũa móng tay. Một bên gân cổ gào thét y tá bên ngoài.
Điền Viễn có năng lực, chuyên môn của người ta là chữa bệnh cứu người, vinh thăng phó chủ nhiệm, tự nhiên cần phải chịu khổ nhiều. Cứ để y đi mà giải phẫu đi.
“Hiện tại các bác sĩ đều đang bận a, bác sĩ Điền cũng đang làm phẫu thuật.”
Tiểu y tá hiện giờ đang rất muốn đánh người, lôi cổ mụ này ra mà tát cho mấy cái.
“Vậy thì chờ đi, phó chủ nhiệm Điền y thuật tinh xảo, ca giải phẫu này tôi không làm được, cả ngoại khoa chỉ có một mình y là có thể làm.”
Tiểu y tá dậm chân, thống hận chính mình, năm đó vì cái gì không học ngoại khoa, vì cái gì cố tình học hộ lý, cô muốn có một thân y thuật, khẳng định không cần đến tìm bà tám này.
“Mạng người quan trọng, sự tình này làm sao có thể đợi?”
“Vậy cô đi mà làm.”
Tiểu y tá thật muốn bóp chết nữ nhân này, xoay người muốn đi tìm bác sĩ cấp cứu, bảo hắn đi phản ánh tình huống cùng viện trưởng, khai trừ nữ nhân chết tiệt này.
Quay người lại liền đụng vào bác sĩ cấp cứu, bác sĩ cấp cứu mang theo chồng bệnh nhân cùng nhau đến đây, cầm báo cáo kiểm tra, bệnh nhân đã được đẩy vào phòng giải phẫu , y tá cũng đã làm tốt các thủ thuật chuẩn bị, bác sĩ gây mê đều đã vào chỗ , nhưng bác sĩ mổ chính mãi vẫn chưa đến. Hắn nhanh chóng lại đây xem xem.
“Lý bác sĩ nói, bảo bệnh nhân chờ, đến khi bác sĩ Điền giải phẫu xong ca đang làm rồi qua giải phẫu cho bệnh nhân này.”
“Vớ vẩn! Mạng người quan trọng, việc này có thể đợi sao?”
Thời gian chính là sinh mệnh, chờ? Để bệnh nhân chờ đến tử vong sao? Thế này vẫn là một bác sĩ sao? Quả thực so với súc sinh còn không bằng. Uổng cho một bộ da người.
Một cước đá văng của phòng bác sĩ Lý, nổi giận đùng đùng nhìn cô ta. Còn giống một bác sĩ sao? Cầm dũa nhàn nhã dũa móng tay, chẳng hề để ý giương mắt nhìn hắn, còn tiếp tục dũa móng tay. Một điểm sốt ruột cũng không có. Một chút bộ dáng muốn trị bệnh cứu người cũng không có.
“Bác sĩ Lý, mạng người quan trọng, không đợi không. Thân là bác sĩ cần phải cứu người, cô làm cái gì vậy. Nhanh chóng đi làm giải phẫu.”
Bác sĩ Lý vươn tay nhìn nhìn móng, chẳng hề để ý. Mọi người kêu gào với cô ta, còn có một bệnh nhân đang chờ cô ta, cô ta vẫn thản nhiên , không đi là không đi.
“Điền phó chủ nhiệm y thuật tinh xảo, giải phẫu loại này tôi không làm được, vẫn là để phó chủ nhiệm Điền đến làm đi.”
Người nhà bệnh nhân phịch một tiếng quỳ gối trên sàn, một đại nam nhân, nếu không phải bị buộc đến loại tình trạng này, hắn cũng sẽ không quỳ xuống với người khác.
“Tôi van cầu cô, van cầu cô , tôi cùng ta thê tử cảm tình ba mươi năm, chúng ta từ một hai tuổi liền biết nhau, chưa bao giờ phải tách ra. Tình cảm chúng tôi rất tốt, cô ấy không thể xảy ra chuyện gì được, cô ấy là tất cả của tôi, không có cô ấy, liền không có gia đình này, bác sĩ, cô hãy cứu cô ấy đi, không thể để cô ấy rời xa tôi được.”
“Đi tìm phó chủ nhiệm Điền đi, tìm tôi làm gì. Hôm nay tôi không đi làm, cấp trên đã phê chuẩn cho tôi nghỉ ngơi hôm nay.”
Chỉ muốn lại gần xé rách cái miệng rộng của cô ta, xem cô ta còn dám không quan tâm sinh mạng của người khác như thế nữa không.
|