Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào( Có Gan Em Lại Chạy )
|
|
Chương 81: Tình hình chuyển biến xấu
Edit: Đường
Bác sĩ phòng cấp cứu nâng người nhà bệnh nhân từ dưới đất lên, nhìn ả chết tiệt kia nghiến răng nghiến lợi.
“Cô không có tư cách làm bác sĩ.”
“Điền Viễn thì có tư cách làm phó chủ nhiệm?”
“Tôi đi, đợi Điền Viễn phẫu thuật xong nói y tới giúp tôi một tay.”
Bác sĩ phòng cấp cứu lên tiếng với y tá, vốn khoa hệ rõ ràng, bệnh nhân về nơi nào thì do nơi đó phụ trách. Nếu phòng ngoại khoa không có bác sĩ , vậy thì đành để ác sĩ phòng cấp cứu tới làm phẫu thuật vậy, không tin nổi , sao có thể trơ mắt nhìn vị này bệnh nhân cbệnh nhân này chết.
Bác sĩ phòng cấp cứu không có tư cách làm phẫu thuật, hắn muốn làm phẫu thuật, đchẳng khác gì đem tiền đồ ra làm trò đùa. Hắn sẽ bị đình chỉ, cũng có lẽ sẽ bị cục vệ sinh kiểm tra. Nhưng mà không thể quan tâm nhiều như vậy được, không phải ai cũng giống như nữ nhân kia, trơ mắt nhìn một sinh mệnh trôi đi, trơ mắt nhìn một gia đình tan vỡ.
Tất cả bác sĩ đều đã quen với sinh tử, nhưng quen nhìn sinh tử, không có nghĩa là lãnh huyết vô tình.
Đánh cược tiền đồ của chính mình, hắn cũng phải cứu người.
Bác sĩ phòng cấp cứu trừng mắt nhìn nhìn bác sĩ Lý, xoay người rời đi.
Lúc đó người nhà bệnh nhân đã hoang mang lo sợ , nhìn vị bác sĩ đang đi qua, lại nhìn bác sĩ Lý chết sống không hoạt động, hắn chỉ có thể bỏ lại một lời nói ngoan độc.
“Vợ ta nếu có chuyện gì xảy ra, ta và ngươi liều mạng !”
“Anh tìm lầm người rồi, vợ anh nếu chết, anh cứ đi mà oán phó chủ nhiệm Điền, là hắn lấy y thuật gạt người. Học nghệ không tinh, không có bản lĩnh, còn muốn sống chết chống đỡ.”
Bác sĩ phòng cấp cứu đi chuẩn bị, người nhà bệnh nhân đành ngồi bên ngoài phòng giải phẫu chờ đợi, Điền Viễn vừa làm xong giải phẫu đi ra, y tá liền nghênh đón, tức giận bất bình đem sự tình vừa rồi nói một lần, Điền Viễn nhíu chặt lông mày.
“Tôi đi, hắn không thể phạm sai lầm này.”
Người nhà bệnh nhân kéo tay Điền Viễn.
“Bác sĩ, giúp tôi, cứu lấy cô ấy.”
Điền Viễn cũng không kịp an ủi, nhanh chóng thay y phục phẫu thuật trên người, mặc đồ vô khuẩn sạch sẽ vào, y tới vừa đúng lúc, bác sĩ phòng cấp cứu cầm dao giải phẫu vừa muốn tiến hành giải phẫu.
Điền Viễn tiếp nhận, không thể làm hỏng tiền đồ của hắn được, nữ nhân kia hắn nhất định phải khai trừ, bệnh viện không giữ người như thế, đạo đức không có, y đức bại hoại hết cả rồi.
Mở ra khoang bụng bệnh nhân, máu tươi liền phun ra, nội tạng đã vỡ nát cùng xương cốt bị gãy, đều không phải dấu hiệu tốt.
Bị thương rất nghiêm trọng, lượng máu xuất huyết cũng quá lớn, nếu như được giải phẫu từ sớm, xuất huyết khoang bụng sẽ không nghiêm trọng như vậy, đã truyền hai ngàn đơn vị máu tươi cũng không thể khiến huyết áp tăng lên, cắt đoạn gan bị dập, tìm ra điểm tụ huyết, nhưng cuối cùng, tim không đập .
Điền Viễn nhanh chóng cấp cứu, trực tiếp nắm lấy trái tim, nhẩm đếm một hai ba bốn, chầm chậm niết, gia tăng lượng dưỡng khí.
Tất cả mọi người sốt ruột chờ đợi, muốn nhìn thấy trái tim lại nảy lên.
Điền Viễn trán chậm rãi chảy mồ hôi, thời gian trôi qua mười phút , trái tim vẫn không đập lại.
Mười lăm phút trôi qua, trái tim hoàn toàn không hề nhảy lên.
Điền Viễn không có buông tay, cố gắng cứu sống, bảo hộ sĩ nhanh chóng chuẩn bị sốc điện, hộ sĩ nhìn huyết áp, nhịp tim, tất cả các thiết bị đều đã về 0, lắc lắc đầu.
Bệnh nhân tử vong , cấp cứu mất nửa giờ, cũng không thể cứu sống được người phụ nữ mang trên người rất nhiều kỳ vọng này.
Gia đình cô tan vỡ, chồng cô nhất định sẽ đau lòng đến chết. Vận mệnh vô thường, rõ ràng phu thê nắm tay tản bộ, ai biết sẽ xuất hiện loại chuyện này, ngày hôm qua còn vành tai và tóc mai chạm vào nhau, hôm nay chính là thiên nhân vĩnh cách. (*sống chết chia lìa)
Điền Viễn tháo khẩu trang xuống, vô lực thở dài. Sợ nhất chính là việc như vậy, liều mạng cứu giúp, đến cuối cùng, vẫn không giữ lại được sinh mệnh kia. Hắn chỉ là một bác sĩ, không thể chống lại ông trời.
“Thời gian chậm trễ quá dài, lượng xuất huyết quá lớn. Nếu sớm hơn một chút, có lẽ sẽ không tử vong .”
Điền Viễn có chút cảm giác không dám đối mặt với nam nhân bên ngoài phòng giải phẫu kia, cảm tình thâm sâu như thế, người vợ lại tử vong . Một phần là do bị thương nặng, mà nguyên nhân lớn nhất chính là bác sĩ chậm trễ, thân là bác sĩ, y cảm giác không còn thể diện mà nhìn người khác.
Bệnh viện mỗi ngày đều có người chết, mỗi ngày đều thấy người ta khóc than, nhưng người này tuổi còn rất trẻ, đối với người nhà cô mà nói, cô là một phần không thể nào mất đi.
Thế nhưng, tội đều do bác sĩ Lý mà ra, y muốn lập tức cùng viện trưởng nói chuyện này, y muốn khai trừ nữ nhân này, kể cả đánh cược cái danh phó chủ nhiệm của y, cho dù y không làm chức phó chủ nhiệm này nữa, cũng muốn cùng chủ nhiệm đấu tranh đến cùng. Không ai có thể công tác như vậy, loại bác sĩ này nên thu huỷ tư cách hành nghề y của cô ta, cô ta không xứng được gọi là bác sĩ. Làm đồng nghiệp cùng người như thế, quả thực rất đáng sợ .
Đối mặt ánh mắt hy vọng của người nhà bệnh nhân, Điền Viễn thực xin lỗi, y thật sự không phải vạn năng , y chỉ là một bác sĩ, không phải Thượng Đế, cũng không phải Diêm La vương.
“Xin lỗi, bệnh nhân bị thương quá nặng . Chúng tôi đã tận lực .”
Người nhà nháy mắt mở to hai mắt nhìn, tất cả hy vọng đều tan biến, gia đình không còn, bầu trời sụp đổ, người vợ ở bên hắn từ lúc còn nhỏ trải qua bao nhiêu chông gai sóng gió, không bao giờ có thể cùng anh đi đến bạc đầu giai lão nữa.
Bịch một tiếng ngồi dưới đất, khóc cũng khóc không được , kêu rên cũng không thể keu lên. Khó có thể tin, cũng không muốn tin. Nhìn người vợ bị đẩy ra khỏi phòng giải phẫu, nam nhân triệt để điên rồi.
Nhào lên ôm vợ gào khóc.
“Bà xã, bà xã, chúng ta hai tuổi gặp nhau , em và tôi đã hơn ba mươi năm tình cảm, sao em lại nhẫn tâm bỏ lại tôi. Bà xã, tôi không thể sống mà thiếu em được, em chờ tôi, chờ tôi báo thù rửa hận cho m xong liền đi cùng em!”
Người nhà gần như điên rồi, ánh mắt đỏ bừng giống như nổi điên chạy ra ngoài. Nếu như bác sĩ kia không làm chậm trễ thời gian, vợ hắn khẳng định sẽ không chết, đều là lỗi của nữ nhân kia, đều do lỗi của bệnh viện này, là lỗi của tất cả các bác sĩ ngoại khoa, nếu bệnh viện quản lý nghiêm khắc sẽ không có bác sĩ độc ác như vậy, nếu y thuật tốt vợ hắn sẽ không chết, hắn sẽ đi theo vợ hắn, nhưng trước khi ấy, hắn phải báo thù, khiến tất cả mọi người chôn cùng vợ hăn, nhất là nữ nhân đáng chết kia.
Điền Viễn cùng y tá đều muốn gọi hắn, nhưng ai cũng không thể ngăn lại bước chân hắn, hắn một đường lao ra khỏi bệnh viện. Ai cũng không biết đi làm cái gì .
Điền Viễn bảo nhóm y tá đem người đưa vào nhà xác, y phục giải phẫu cũng chưa cởi ra, trực tiếp gõ cửa phòng viện trưởng.
Bởi vì bác sĩ Lý chậm trễ, tạo thành sự cố cứu chữa, chết một bệnh nhân, trách nhiệm này nhất định phải truy cứu.
Viện trưởng giận tím mặt, với loại thái độ công tác này của bác sĩ Lý, bọn họ mở không phải là bệnh viện, mà là nhà xác. Đến một người chết một người, một điểm y đức cũng không có. Liền gọi điện thoại tới ngoại khoa chủ nhiệm.
Ngoại khoa chủ nhiệm còn đang ôm cằm, tuy rằng kiêng kị Phan Lôi, nhưng Phan Lôi hiện tại không ở đây, hắn nhìn Điền Viễn như thế nào cũng không thuận mắt.
“Nhìn bác sĩ tốt của anh đi, để bệnh nhân nằm ở phòng giải phẫu một mực không phẫu thuật. Nhất định phải đợi Điền Viễn tới làm giải phẫu. Sinh mệnh bệnh nhân đợi được sao? Giờ thì hay rồi, bệnh tình chậm trễ, bệnh nhân tử vong , bác sĩ Lý của anh chính là công tác như vậy? Anh gọi cô ta tới đây, nhanh chóng bảo cô ta cút đi, bệnh viện của tôi không cần người như thế !”
Ngoại khoa chủ nhiệm vẫn đều che chở cho tiểu tình nhân của hắn, càng về sau càng bảo hộ chặt chẽ.
“Hôm nay cô ấy được nghỉ, nên không để cô ấy đi làm. Cô ấy đã sớm tan tầm , việc chậm trễ làm bệnh nhân tử vong này không lien quan gì đến cô ấy. Việc này chỉ có thể chứng minh, bác sĩ làm phẫu thuật nghiệp vụ không tốt.”
“Cô ta nghỉ? Nghỉ rồi còn ở lại bệnh viện làm gì? Xảy ra chuyện cô ta liền chạy , Còn có một chút đạo đức lương tâm nào hay không? Kể cả nói, cô ta được nghỉ, dưới tình huống bệnh viện nhân thủ không đủ, cô ta cũng phải mau chóng chạy tới bệnh viện hỗ trợ . Cô ta ở trong bệnh viện mà còn không ra tay, trơ mắt nhìn bệnh nhân tử vong, quả thực không phải con người.”
Điền Viễn tức giận, vỗ bàn quát lên với chủ nhiệm. Đã muốn cãi nhau với hắn một trận từ lâu, loại tiểu nhân vô sỉ thấy sắc quên nghĩa này, Phan Lôi đánh cho là còn nhẹ, hẳn là phải đánh gãy cả hàm răng của hắn, biến thành đồ vô sỉ chân chính.
(đoạn này Điền nhi chơi chữ: răng (xỉ) : Chǐ – vô sỉ: wúchǐ, ý là không răng ấy )
“Cô ấy hôm nay tâm tình không tốt, nói hôm nay cần nghỉ ngơi. Cô ấy ở bệnh viện điều hòa tâm tình, kể cả có làm phẫu, tâm tình không tốt cũng có ảnh hưởng xấu. Cô ấy là sợ xảy ra sự cố nên mới không dám làm phẫu thuật.”
Một đôi cẩu nam nữ, bằng không bọn họ làm sao thông đồng cùng một chỗ được, những kẻ như vậy, thật uổng cho bộ da người. Đều con mẹ nó không phải người.
“Ngày mai tổ chức cuộc họp phê bình toàn viện, tôi muốn phê bình giáo dục cô ta, nếu cô ta còn không biết hối cải, thì đẻ cô ta cút đi!”
“Viện trưởng, đó là mạng người, phê bình giáo dục có thể làm cho người kia sống lại sao? Loại bác sĩ này không có tư cách làm bác sĩ , hẳn là phải khai trừ cô ta.”
“Phó chủ nhiệm Điền, cậu vừa thăng quan liền muốn phát uy sao, bác sĩ Lý cùng cậu chỉ có chút xích mích nhỏ, bạn trai cậu hôm nay đã giúp cậu giải hận , cậu còn muốn diệt cỏ tận gốc nữa sao, dù sao người ta cũng là người ở bên tôi, đừng đuổi tận giết tuyệt vậy.”
Ngoại khoa chủ nhiệm thề sống chết bảo hộ tiểu tam của hắn, Điền Viễn nhất quyết không tha, ngược lại để hắn bắt lấy thóp.
Điền Viễn vỗ bàn, định lên tiếng hô to.
Viện trưởng nâng tay lên, ngăn lại hai người họ.
“Chuyện này tôi sẽ theo lẽ công bằng mà xử lý, các cậu đều trở về đi.”
Điền Viễn tức giận bất bình, lột đồ giải phẫu ra, ném xuống trước mặt viện trưởng.
“Viện trưởng, đó là một cái mạng người, máu của người ấy trên quần áo tôi vẫn còn chưa khô, bệnh nhân kia vẫn còn chưa đi xa, ông phải cho cô ấy một chút công đạo.”
Theo lẽ công bằng xử lý cái rắm, chủ nhiệm thề sống chết bảo hộ tiểu tam hắn, liều mạng với hắn, cùng lắm thì không ở nơi này công tác, rất con mẹ nó vô nhân tính .
Viện trưởng giận mà không dám nói gì, kể cả cho là Điền Viễn có chút quá phận, chỉ cần nghĩ tới mặt mũi Phan Lôi, ông ta cũng không dám nói gì. Còn nữa nói, chuyện này vốn chính là bác sĩ Lý [không đúng,] bác sĩ như vậy thật là một kẻ bại hoại.
Điền Viễn một bên thay quần áo, một bên gọi điện thoại cho Phan Lôi.
“Tới đón tôi đi, tức chết rồi mà . Tôi sắp tan tầm, lập tức trở về nhà.”
Phan Lôi không biết y vì sao lại tức giận, nếu y muốn về nhà, vậy thì liền đi đón y ngay.
“Mười phút nữa tôi đến. Chờ tôi.”
Điền Viễn thay xong quần áo chuẩn bị tan tầm , mới ra cửa ban công, liền thấy người nhà người chết kia giơ bật lửa đi lại đây, mọi người sợ tới mức la hét chạy loạn khắp nơi. Còn chưa rõ là tình huống gì, thì nghe thấy người nhà bệnh nhân kia hét to.
“Đứng lại hết cho ta, một bước cũng không cho động, ai cũng không cho đi, ai cử động một chút, ta lập tức châm thuốc nổ, cùng nhau đồng quy vu tận !”
Điền Viễn chưa từng gặp qua loại chuyện này, tất cả mọi người không dám động , Điền Viễn cũng không dám động , lúc này mới thấy, người nhà người chết trên lưng cột thuốc nổ, trong tay giơ một ngòi nổ, cùng một bật lửa.
|
Chương 82: Bị bắt cóc
Edit: Đường
Ánh mắt người kia đỏ bừng một cách dữ tợn, bác sĩ bệnh viện thất trách làm cho bệnh nhân tử vong, người nhà phát cuồng , ai cũng không lường trước được chuyện này sẽ nghiêm trọng như vậy.
Khoa ngoại ở tầng bốn, tất cả văn phòng của bác sĩ, bệnh khu đều ở đây, cùng ở thân nhân của người bệnh, có hơn ba mươi người, thuốc nổ người kia mang theo phỏng chừng có thể phá sập cả tòa lầu, tất cả mọi người phen này phải chon cùng hắn.
Một là cầu thang bộ, hai là thang máy, Điền Viễn nhìn cầu thang, cự ly có chút xa, muốn trốn thoát là không có khả năng.
Thân nhân người chết tưởng như phát điên rồi, nhưng hắn đầu óc thanh tỉnh, vừa thấy Điền Viễn nhìn qua cầu thang cấp cứu, hắn lập tức đập gãy một cái ghế, dùng chân ghế phá gãy tay nắm cửa cầu thang. Như vậy, toàn bộ lối thoát, chỉ còn lại thang máy.
“Tao không có hứng thú khác, chỉ cần đem con đàn bà kia ra đây, tao sẽ tha cho bọn mày. Tất cả là tại nó, nó làm chậm trễ thời gian cứu chữa, vợ tao mới chết thảm như vậy. Tao muốn nó nợ máu phải trả bằng máu !”
Thân nhân người chết run run tay, rống lên với bọn họ.
“Đem con đàn bà đáng chết kia ra đây, đem ra đây mau !”
Có vị y tá đứng dựa vào tường sợ tới phát khóc. Thiếu nữ mới hai mươi tuổi đầu, nào có ai đã từng phải trải qua chuyện thế này.
“Lý bác sĩ đã về nhà , anh thả chúng tôi đi.”
“Nó không đến, tao sẽ không thả chúng mày đi.”
Thân nhân người chết hạ quyết tâm , hắn muốn mạng nữ nhân kia, muốn cô ta chôn cùng vợ hắn. Đều do cô ta, đều do cô ta, nếu không phải tại cô ta, gia đình của hắn hẳn vẫn hạnh phúc bên nhau, thế nhưng bởi vì nữ nhân kia, tất cả đều đã vỡ tan.
“Tất cả đi vào góc kia đứng, đi hết qua bên kia !”
Hắn chỉ vào góc, ở đó có một góc khuất, vừa đúng đối diện thang máy, nhưng lại cách thang máy rất xa, bác sĩ y tá bệnh nhân đều bị xua đến cái góc kia, Điền Viễn trong lòng sốt ruột, có chút sợ hãi, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, tên khốn Phan Lôi này sao còn chưa đến. Hắn nói mười phút liền tới mà. Ngoại khoa phát sinh sự kiện uy hiếp con tin, bệnh viện có biết không? Có người báo cảnh sát chưa? Nhiều người như vậy, không thể chết ở trong này được.
Đều do bà tám bác sĩ Lý , nếu không phải do nữ nhân chết tiệt ấy, bọn họ cũng sẽ không phải chịu lien lụy. Giờ thì tốt rồi, viện trưởng nói muốn theo lẽ công bằng xử lý, nếu bọn họ không cho một câu trả lời thuyết phục, hai ba mươi người đều phải chết ở đây.
Thân nhân người chết khóc, nhìn tất cả bác sĩ bệnh nhân vô tội bị liên lụy, khóc đến nước mắt bay tứ tung.
Một tay ngòi nổ, một tay bật lửa, vừa khóc vừa run cầm cập.
“Tôi cùng vợ mình là hàng xóm, chúng tôi từ nhỏ lớn lên bên nhau, chưa bao giờ phải cách xa nhau, tình cảm thắm thiết vô cùng. Từ nhà trẻ đến đại học, chúng tôi đều là cùng lớp ngồi cùng bàn, tốt nghiệp đại học chúng tôi liền kết hôn, cuộc sống của chúng tôi thật sự hạnh phúc, ngày mai là ngày kỷ niệm chúng tôi kết hôn, đã cùng nhau hẹn hôm nay lên phố mua lễ vật, không ngờ cô ấy lại xảy ra chuyện. Đều tại các người, nếu các người không đem sinh mệnh trở thành món đồ chơi, vợ tôi cũng sẽ không chết. Cô ấy chết rồi, tôi phải làm sao đây? Con của chúng tôi làm sao đây? Đã cùng nhau hẹn thề đến đầu bạc giai lão , các người đem cô ấy trả lại cho tôi, trả cho tôi !”
Tình cảm sâu đậm như vậy, chưa kịp gánh vác đột nhiên chết đi. Tất cả mọi người vì người đàn ông này mà cảm thấy đau lòng, một đôi phu thê đang ân ái như thế, bỗng chốc thiên nhân vĩnh cách . Là vận mệnh an bài, hay là do nguyên nhân gì khác? Tất cả mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Chỉ cần sớm năm phút đồng hồ, bọn họ cũng sẽ không tự trách đến vậy, kể cả kết quả cuối cùng có giống nhau, bọn họ đều sẽ nhận kết quả này, nhưng cố tình, bác sĩ Lý chết sống không chịu chẩn trì. Chính bởi nguyên nhân đáng cười này, một gia đình tan vỡ, chia rẽ lời thề phu thê.
Trong xã hội coi trọng vật chất này, tình yêu giản dị trong sáng như thế, đã rất hiếm hoi rất đáng quý, hẳn là như lời thề nguyện ấy, ân ái trăm năm, khiến mọi người thừa nhận rằng tình yêu có tồn tại. Thế nhưng giờ đây nó đã bị bẻ gãy, thiên nhân vĩnh cách . Vợ chồng bên nhau yêu thương nhau nhiều năm, gặp đả kích như thế, không ai có thể chịu nổi.
Có y tá đỏ hốc mắt, Điền Viễn chỉ có thể thở dài, vinh hoa phú quý đều là nhất thời, chỉ nguyện bình an, gần nhau đến đầu bạc.
Nếu không đem thân nhân người chết bức đến bước đường này, thân nhân người chết cũng sẽ không làm loại chuyện như vậy. Hắn phẫn hận khó tiêu, cừu hận quá sâu, hắn muốn dùng bác sĩ Lý đền mạng cho vợ hắn.
Thân nhân người chết lau nước mắt.
“Tôi sẽ không giết các người, tôi chỉ muốn cô ta nhanh chóng xuất hiện, đền mạng cho vợ tôi !”
“Anh bình tĩnh một chút, là bệnh viện chúng tôi thất trách, có cái loại bác sĩ táng tận thiên lương này, nhưng anh không thể liên lụy người vô tội, có một vài bệnh nhân không chịu được kinh hách, anh hãy thả bệnh nhân đi.”
Điền Viễn là phó chủ nhiệm, ngoại khoa bị uy hiếp, y đành phải đứng ra an ủi. Bệnh nhân đều sợ hãi, đến y tá cũng sợ hãi.
“Không cần nhiều lời, nếu bức tao điên lên, tao, tao cái gì cũng làm được. Câm miệng, ngồi xổm chỗ đó không được nhúc nhích.”
Điền Viễn không dám nói nữa, thân nhân người chết thật sự sắp tức giận , nếu hắn mà lấy y ra xả giận, e rằng mạng nhỏ của y cũng chẳng còn.
Ngồi xổm góc hẻo lánh, cố ngó ra bên ngoài, Phan Lôi đâu rồi, sao mãi còn chưa thấy đến?
Phan Lôi vừa đi vào bệnh viện, liền thấy xe cảnh sát í ò í ò chạy vào, đi xuống đều là đặc công , Phan Lôi nhíu chặt lông mày, là sao thế này, sao cảnh sát lại bao vây bệnh viện? Còn quây cả dây phong tỏa.
Phan Cách cũng nhanh chóng xuất hiện, vừa nhìn thấy Phan Lôi thì cau mày.
“Chú cũng nhận được tin cầu cứu ? Có phải Điền Viễn gọi cho chú không?”
Mọi sự tình một khi lien quan đến Điền Viễn, Phan Lôi lập tức khẩn trương lên.
“Là sao? Điền Viễn xảy ra chuyện? Mười phút trước y còn gọi em tới đón về mà.”
“Vài phút trước, chúng tôi nhận được điện báo nguy, một tiểu y tá sợ tới phát khóc, nói tầng bốn phòng bệnh ngoại khoa bị uy hiếp. Có một thân nhân người bệnh chết ở bệnh viện bởi vì phẫn nộ, tuyên bố muốn nổ tung cả bệnh viện. Theo nhân chứng tại hiện trường, tội phạm trên người buộc đầy thuốc nổ, trong tay có ngòi nổ, còn có bật lửa. Ngoại khoa phòng bệnh bao gồm bác sĩ y tá bệnh nhân, tổng cộng có hai mươi lăm người.”
“Tôi sát, bà nội nó , Điền Viễn vẫn còn ở bên trong. Hắn dám động đến một sợi lông của Điền Viễn, ông mày phế hắn !”
Phan Lôi triệt để bị chọc giận, ai cũng không thể thương tổn Điền Viễn, một sợi tóc cũng không được. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, Điền Viễn bị bắt cóc uy hiếp, hắn không thể tha thứ cho kẻ kia được.
Lấy di động ra, gọi điện thaoij cho Điền Viễn, điện thoại chỉ vang một tiếng, Điền Viễn nhanh chóng bắt máy.
Vừa thấy điện thoại, Điền Viễn lập tức nghe máy.
“Phan Lôi, cứu……”
Một câu chưa nói xong, thân nhân người chết liền hung hổ đi tới, giật lấy di động.
“Không cho gọi điện thoại !”
Rồi ném di động đi.
Phan Lôi chỉ nghe một câu liền đủ để biết bên trong phát sinh sự tình gì , Điền Viễn cũng là một trong số những con tin.
Uy hiếp sinh mệnh người của bộ đội đặc chủng, đây chính là muốn chết. Hắn sẽ đập vỡ đầu thằng kia, dám uy hiếp, dám quát nạt Điền Viễn này, còn dám làm Điền Viễn sợ, không thể tha thứ. Không thể tha thứ được.
“Phan Lôi, chú đừng xúc động, đặc công đã đến đây rồi, rất nhanh là có thể đem mọi người cứu ra.”
Phan Cách sợ Phan Lôi đầu óc nhất thời xúc động, đơn thương độc mã xông vào. Tình huống bên trong không rõ ràng, hắn xông vào cũng là quá nguy hiểm.
“Sát, người của lão tử còn ở bên trong, anh muốn tôi không xúc động? Tôi con mẹ nó muốn xé xác cái thằng cướp kia.”
Phan Lôi kia tiếp tục gọi điện thoại. Một cuộc điện thoại trực tiếp tới trung đội đặc chủng, chính là trung đội mà hắn quản hạt, đi tới biên cảnh dẹp cướp, đến Tam Giác Vàng tập kích đường dây ma túy, xâm nhập ám sát địch, không có cái gì chưa làm qua. Hắn không tín nhiệm đặc công, hắn chỉ tín nhiệm thủ hạ bộ đội đặc chủng chính mình huấn luyện ra.
“Bệnh viện Số 1 có kẻ khủng bố trên người buộc thuốc nổ, dùng người nhà của tôi làm con tin, nhanh chóng lại đây cứu người cho tôi.”
Bộ đội đặc chủng hành động nhanh chóng, kỹ thuật tinh xảo, giải cứu con tin có thể vạn vô nhất thất(*), cho dù hắn bây giờ đang tức giận, cũng không thể dùng tính mạng Điền Viễn nói đùa.
(*) Tuyệt đối không sai lầm
Một mình điều động bộ đội, hắn tình nguyện chịu phạt, cũng muốn đem hắn Điền Viễn cứu ra. Lông tóc vô thương mà cứu ra.
“Bản đồ, bình diện đồ mang tới hết đây cho tôi, viện trưởng tìm đến đây cho tôi, còn có, tên khủng bố yêu cầu cái gì? Đòi tiền? Muốn báo thù?”
“Kẻ đó chỉ cần bác sĩ Lý, nghe nói là Lý bác sĩ trì trễ, khiến vợ hắn mất mạng.”
Phan Lôi hung hăng đấm lên xe quân dụng, vỏ xe lập tức bị lõm xuống.
“Cái ả đàn cà chết tiệt kia, kể cả phải trói cũng phải trói ả mang tới đây, đều con mẹ nó là sự tình do tiện nhân này, cái loại đàn bà này, thật đáng thiên đao vạn quả. Anh, anh để người xử lý hiện trường, đem những người đang xem náo nhiệt giải tán tới phạm vi trăm mét đi. Nơi này để tôi quản , cục cảnh sát các anh chỉ cần duy trì trật tự cho tốt, trong chốc lát người của tôi lại đây sẽ nghĩ cách cứu viện . Tôi cam đoan tất cả mọi người lông tóc vô thương.”
Phan Lôi hoàn toàn bỏ qua cục cảnh sát, hắn ở trong này hắn chủ trì đại cục, Phan Cách lui ra phía sau, mặc kệ cảnh sát bọn họ. Toàn bộ sự tình đều có bộ đội đặc chủng tiếp nhận.
Bộ đội đặc chủng tốc độ so với cảnh sát cục mau hơn, Phan Lôi gọi một cuộc điện thoại, rồi quay sang nghiên cứu bản vẽ mặt phẳng, xe bộ đội đặc chủng đã đến nơi, cửa xe mở ra, hai ba mươi người thân mặc trang phục rằn ri dã chiến, đó chính là bộ đội đặc chủng võ trang hạng nặng.
Phan Lôi vỗ tay một cái, tất cả bộ đội đặc chủng đều đi về phía hắn.
“Người của tôi ở bên trong, bằng mọi cách phải cứu người ra. Tên khủng bố trên người có thuốc nổ, tình huống có chút phức tạp, tổ phá bom cử người theo tôi đi lên, phó tổ trưởng ở lại hiện trường chỉ huy. Trở kích thủ lựa chọn địa điểm tốt nhất, nhớ kỹ, không đến vạn bất đắc dĩ không cần nổ súng. Tổ hành động tùy thời chuẩn bị phá cửa sổ mà vào. Tôi trước đi lên xem tình huống, chờ tôi thủ thế. Còn có, phó tổ trưởng, cậu nhớ kỹ, cái nữ nhân họ Lý kia vừa đến, lập tức đưa lên cho tôi. Trinh sát tổ điều tra thân thích kẻ khủng bố, đem cha mẹ vợ con hắn mang hết đến đây, con bà nó dùng người của ta uy hiếp ta, ta liền dùng chí thân hắn uy hiếp hắn, xem ai ác hơn ai.”
Tên khủng bố này xem như chạm phải vảy ngược của Phan trung đội, bác sĩ Điền Viễn chính là cái vảy ngược ấy của Phan trung đội, chạm còn không được chạm, hiện tại dùng bác sĩ Điền làm con tin, Phan trung đội khẳng định tức giận, à không, phát điên rồi đi. Ma quỷ bám thân rồi.
Có người đưa tới áo chống đạn, Phan Lôi nhìn cũng không thèm nhìn đến, đó là thuốc nổ, cũng không phải đạn viên, mặc cái gì mà mặc?
Mỗi người đều có vị trí và nhiệm vụ riêng, theo Phan Lôi tiến vào bệnh viện. Tất cả bệnh nhân bác sĩ y tá đều đã toàn bộ rút lui khỏi, trừ bỏ hai mươi mấy người ở tầng bốn kia.
Dọc theo đường đi đến tầng bốn, thang máy đinh một tiếng, toàn bộ cơ thịt thân nhân người chết đều căng cứng . Điền Viễn nhìn qua, là Phan Lôi, chắc chắn là hắn đến đây đi.
|
Chương 83: Dùng con của ngươi đổi lấy bảo bối của ta
Edit: Đường
Thân nhân người chết nhìn quanh một lượt, liền kéo Điền Viễn qua, đặt ngòi nổ tren cổ y, chỉ cần có người ra tay với hắn, mệnh của bác sĩ này coi như cũng đi theo luôn. Hắn không có tâm hại ngươig, thế nhưng hắn nhất định phải báo thù, run rẩy nhìn về phía thang máy, chờ người bên kia xuất hiện.
Cửa thang máy mở ra, Phan Lôi đi ra liền thấy Điền Viễn đang bị uy hiếp, cơn giận dữ bùng lên như núi lửa Ecuador, lập tức phun trào .
“Ngươi con mẹ nó nhanh chóng đem y thả ra, lập tức thả ra.”
Hắn chỉ vào mũi thân nhân người chết, chửi ầm lên. Bảo bối hắn yêu nhất, trước mặt hắn bị uy hiếp, ngòi nổ nằm cạnh cổ y, nhìn thôi đã thấy trong lòng run sợ.
“Con đàn bà kia đâu, dùng cô ta tới đổi lấy bọn họ, người trong bệnh viện này đều đáng chết, bọn họ không coi vợ tao ra gì, vậy thì đều phải chôn cùng vợ tao !”
Hắn giơ cao bật lửa, soạt một tiếng, Phan Lôi tiến về phía trước một bước.
“Mày dám động tới một sợi tóc của y, tao đánh vỡ đầu mày. Đem bật lửa của mày cách y xa một chút, xa một chút, con mẹ nó không nghe thấy có phải hay không, xa một chút ! Bằng không bất cứ yêu cầu gì tao cũng không đáp ứng.”
Phan Lôi bắt đầu gầm rú, thanh âm lớn như sấm rền, Điền Viễn từ khi thấy Phan Lôi đã cảm thấy an tâm hẳn, có hắn ở đây, chắc chắn sẽ không để y bị thương.
Cho nên lúc này y đang rất nhàn nhã nghĩ vẩn vơ, trách không được cha mẹ hắn đặt cho hắn cái tên là Phan Lôi, giọng nói đúng là lớn thật.
“Không phải là muốn ả đàn bà kia sao, tao bảo bọn họ đi tìm, cam đoan mang người lại đây, mày có rạch nát mặt cô ta ra, tao cũng không thèm quan tâm. Nhưng người trong tay mày là người của tao, mày dung người của tao uy hiếp tao? Đúng là không có lý lẽ, mày lập tức đem y thả ra.”
Phan Lôi rống lớn, tên khủng bố liền lui lại một chút. Đây đại khái là mềm thì sợ cứng, cứng rắn lại sợ ngang ngược. Sợ nhất chính là, tên khủng bố không muốn sống nữa, ngang ngược sợ nhất là không muốn sống .
Phan Lôi chỉ vào mũi hắn rống to, hắn liền run run một chút, bật lửa liền rời ra xa, ngòi nổ cũng thối lui một ít.
“Tao muốn nó đền mạng, cô ta không đến tao sẽ khiến cho tất cả người ở nơi này chôn cùng!”
“Tao đem người đàn bà kia đến cho mày, bất quá mày phải thả người đang trong tay mày ra. Mày dùng y uy hiếp tao, yêu cầu gì tao cũng không đáp ứng.”
Điền Viễn giãy dụa một chút. Y đi rồi vậy còn hơn ba mươi người này thì phải làm sao?
“Phan Lôi, trước hãy để mọi người đi đã.”
“Em câm miệng cho tôi ! Không cho nói nói, có tôi ở đây, em sẽ không có chuyện gì !”
Phan Lôi quát lên với Điền Viễn rống, giờ này rồi mà y còn định phong cách cái quái gì nữa, xem nhiều phim điện ảnh quá à? Tưởng mình là thánh nhân chắc, để cho người khác đi trước y bọc hậu phía sau? Giúp đỡ người khác hy sinh bản thân mình? Đó là thời kháng chiến, điện ảnh toàn diễn nhân vật anh hùng, lúc thật sự xảy ra chuyện, hắn không cần người khác, hắn chỉ để ý Điền Viễn, y lông tóc vô thương đi ra ngoài, tâm hắn mới bình tĩnh xuống được.
Chỉ cần nghe lời hắn là được, đóng vai anh hùng làm khỉ gì? Nhà bọn họ anh hùng rất nhiều, không cần nhiều thêm một Điền Viễn nữa. Y chỉ cần bình an là được rồi.
Điền Viễn không hề mở miệng, kỳ thật thật sự không cần y nhiều lời, y vẫn đang là con tin đây, y làm gì có tư cách mà can thiệp.
“Thả y ra, hết thảy đều đâu vào đó. Hiện tại, lập tức, nhanh chóng thả y cho tao !”
Kẻ khủng bố có chút không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Phan Lôi, Trong mắt Phan Lôi giờ này là tầng tầng lửa giận, là phẫn nộ, là một loại ánh mắt tàn bạo muốn giết người. Hắn co quắp một chút.
Chậm rãi buông lỏng tay ra.
Phan Lôi trong lòng thả lỏng, may mắn, Điền Viễn an toàn , hắn cũng liền không còn gì băn khoăn .
Nháy mắt với Điền Viễn một cái, Điền Viễn nhấc chân đi về phía hắn, Phan Lôi vươn tay muốn ôm lấy y. Không ngờ Điền Viễn vừa đi được hai ba bước, tên khủng bố lại đổi ý , xông lên một phen giữ chặt cổ Điền Viễn, đốt bật lửa, ngòi nổ cùng bật lửa chỉ cách nhau mười centimet, đặt ngay bên cạnh bả vai Điền Viễn, tim Phan Lôi thiếu chút nhảy ra ngoài, trong đầu vừa định muốn xông đi lên, thân thể đã bắt đầu hành động.
“Không được nhúc nhích, không cho lại đây !”
Ten khủng bố hô to , gần như xé rách cổ họng, hắn bất chấp tất cả, không quan tâm, hắn đã điên rồi.
Ở khoảng cách vài bước chân với tên khủng bố, Phan Lôi bỗng dừng lại, hắn thấy bật lửa tiến tới ngày càng gần, không dám tiến lên thêm một bước, hắn không thể lấy tính mạng Điền Viễn ra cược được, hắn cược không nổi, mà hắn cũng thua không nổi. Điền Viễn ở trong tay kẻ kia, coi như hắn đã bị nắm được yếu điểm. Phẫn hận nắm chặt tay, chờ bắt được tên kia, nhất định phải đánh gãy tứ chi, đánh gãy toàn bộ xương cốt của hắn.
“Chưa nhìn thấy con đàn bà kia, tao sẽ không tha cho đứa nào đi, thời gian kéo dài lâu như vậy, vì cái gì nó còn chưa xuất hiện? Ta muốn thấy con đàn bà đó, tao muốn thấy nó !”
Phan Lôi cắn răng, thực mụ nội nó, hắn từ nhỏ đến lớn, còn chưa bị uy hiếp như thế bao giờ. Nhiệm vụ hắn làm không dưới ngàn cái, đã bao giờ phải chịu uy hiếp như này đâu? Xem như mày lợi hại, uy hiếp tao? Dùng bảo bối của tao uy hiếp tao? Ông mày cũng không phải ăn chay .
Lấy di động ra, gọi cho cấp dưới ở dưới lầu.
“Đem người nhà hắn tới đây, mặc kệ là ai, cứ dẫn tới. Cái ả đàn bà kia đâu? Trói lại mang tới đây ! Có chút chuyện ấy mà cũng không làm được, thuyết phục cái gì mà thuyết phục, cứ trói luôn lại.”
“Đã thấy chưa, người của tao sẽ lập tức mang cô ta tới đây, mày tốt nhất thả người của tao ra ngay bây giờ .”
Tên khủng bố ánh mắt đỏ quạch, chịu đựng nỗi sợ hãi, nuốt nước miếng.
“Trừ phi tao thấy người !”
Phan Lôi nắm tay phát ra tiếng răng rắc, hắn đang liều mạng nhẫn nại, không thể lỗ mãng. Điền Viễn còn đang trong tay kẻ kia.
“Không buông ra sao. Xem như mày lợi hại.”
Cửa thang máy mở ra, phó tổ trưởng ôm một đứa trẻ tẩm hai tuổi tiến vào, đứa bé miệng còn đang ngậm núm vú cao su. Khóc đến khuôn mặt nhr nhắn đều đỏ bừng, vừa nhìn thấy ba nó, liền vươn tay ra muốn được ba ôm.
Phan Lôi ôm lấy đứa bé, không phải là kiểu dịu dàng nhẹ nhàng mà bế nó, mà giống như xách một túi hành lý, đem đứa bé kẹp dưới cánh tay, đứa trẻ không thoải mái, oa oa khóc lớn, chân tay bé nhỏ quơ quào loạn xạ.
“Mày, mày muốn làm gì, buông ra con trai tao ra !”
Tên khủng bố nhìn con trai bị đối đãi như vậy, lập tức liền tức giận. Gào lên với Phan Lôi.
“Thả con mày ra? Phải rồi, con mày là bảo bối đúng không. Nhưng mày con mẹ nó thấy rõ ràng , con tin trongg tay mày, cũng là bảo bối của tao, ông mày một sợi tóc cũng không nỡ làm thương tổn. Mày con mẹ nó ngay trước mặt tao, dùng bảo bối của tao uy hiếp tao? Mày cho rằng ông mày là ăn chay ? Không cần nói nữa, một đổi một, mày thả bảo bối của tao, ta thả bảo bối của mày. Bằng không……”
Phan Lôi vung nắm đấm, rầm một tiếng đánh nát cửa sổ thủy tinh, thủy tinh loảng xoảng rơi xuống lầu dưới, bán phiến cửa sổ hộ thủy tinh vỡ nát, trở thành một lỗ thủng lớn. Phan Lôi lấy tay nhấc quần áo phía sau lung đứa trẻ, tựa như xách một cái bao, đem đứa bé treo lơ lửng ngoài cửa sổ, chỉ cần hắn buông lỏng tay, đứa nhỏ này khẳng định từ tầng bốn ngã xuống đất.
“Thả y, tao liền trả lại con cho mày. Nếu mày còn dám chần chờ thêm nữa, tao lập tức buông tay, ngã chết nó.”
Phan Lôi cắn răng.
“Tao xem ai tàn nhẫn hơn.”
Tên khủng bố căn bản là không có khả năng suy xét, loại chuyện này, ai còn phí thời gian mà đi cân nhắc nữa, trực tiếp buông tay ra, còn đẩy Điền Viễn đi về phía trước một chút.
Điền Viễn nắm chặt thời gian vội đi, Phan Lôi vươn tay, tận đến lúc chạm vào tay y, tim Phan Lôi, mới xem như chân chính trở về vị trí.
“Mày nhanh chóng đem con tao kéo về, đem nó lại đây cho tao !”
Tên khủng bố nhìn chằm chằm tay Phan Lôi, chỉ cần hắn buông lỏng một chút, đứa trẻ khẳng định té xuống. Thật điên rồ, thật sự không hề nghĩ đến, ai cũng không hề nghĩ đến, Phan Lôi thế nhưng làm ra loại chuyện này, dùng áp chế đối uy hiếp. Xem ai tàn nhẫn hơn? Có thể ác đến nỗi ra tay với một đứa bé vô tội, còn ai có dung khí dám đối đầu với hắn?
Phan Lôi thu hồi tay, ngược lại đem đứa bé nhét vào trong lòng Điền Viễn.
“Mang đứa trẻ đi xuống đi.”
Tên khủng bố muốn xông về phía này, nhưng lại e ngại Phan Lôi, chỉ kém nước nhảy dựng lên tại chỗ .
“Mày nói không giữ lời, đem đứa nhỏ trả lại cho tao.”
“Mày không phải muốn báo thù sao? Chẳng lẽ mày muốn giết người ngay trước mặt đứa con hai tuổi của mày? Để lại ác mộng cả đời cho nó? Kết cục mặc kệ thế nào, nó cần một tuổi thơ không có ác mộng. Mẹ của mày bây giờ đang ở bên ngoài, tao bảo y đem đứa trẻ giao cho mẹ mày.”
Đứa nhỏ oa oa khóc, Điền Viễn ôm lấy. Có chút không yên lòng về Phan Lôi, ngòi nổ, đó là thuốc nổ, Phan Lôi sẽ không xảy ra chuyện chứ. Còn nữa, thân nhân người chết cũng là người bị hại, nếu không phải do lỗi của bác sĩ Lý, gia đình của hắn cũng sẽ không tan nát, nói đến cùng, cũng là thua thiệt cho bọn họ .
Y có chút khó xử, một mặt hy vọng Phan Lôi khống chế tên khủng bố, mặt khác lại hy vọng tên khủng bố có thể đào tẩu. Tựa như trong TV diễn vậy, lưu lạc thiên nhai, chờ đợi sự tình có một phán quyết công bằng.
Vươn tay bắt lấy tay Phan Lôi, Phan Lôi nhìn y, Điền Viễn lắc đầu với hắn một cái. Phan Lôi tròng mắt lập trợn lên. Còn không biết tâm tư của y sao? Y chắc chắn là mềm lòng.
“Lập tức xuống dưới, em đi rồi tôi mới yên tâm.”
Phan Lôi biết Điền Viễn lòng dạ đàn bà, y lâu nay chữa bệnh cứu người, mới có thể trách trời thương dân như vậy. Chuyện này, hẳn tên khủng bố mới là người bị hại, nhưng dù cho hắn là người bị hại, cũng không thể dùng tính mạng nhiều người như vậy đem ra uy hiếp, chính yếu là, hắn không nên dùng Điền Viễn uy hiếp hắn, đây là sai lầm lớn nhất đời hắn. Hắn có thể đi đầu thú, sẽ không trở thành tên khủng bố đương trường bị bắn chết, thế nhưng nếu hắn bị bắt, tội danh cũng không thể nào nhẹ cho được.
Điền Viễn dây dưa , Phan Lôi nói y không thể không nghe, nhưng y muốn biết chuyện này sẽ phát triển theo hướng nào.
Lần mần đến được cửa thang máy, tên khủng bố phỏng chừng cũng nghe lời Phan Lôi nói, không thể để đứa bé nhìn thấy cảnh máu tanh, không kiên trì muốn ôm lấy đứa trẻ nữa, Phan Lôi nhìn động tác chậm chạp của Điền Viễn, ánh mắt trừng trừng, chỉ vào thang máy, cái gì cũng không cần nói, Điền Viễn lập tức ấn thang máy, cái con bạo long phun chân hỏa này, chịu tội ngoài y ra thì còn ai vào đây nữa.
Không ngờ thang máy lại đinh một tiếng mở ra.
Phó tổ trưởng trong tay lắc lắc bác sĩ Lý, cũng mặc kệ cô ta giãy dụa hay không, kéo cánh tay cô ta đẩy ra.
Lý bác sĩ còn đanh kiêu ngạo, hô to , buông tôi ra, dựa vào cái gì dám bắt tôi đến đây, tôi cũng không phải tội phạm, tôi muốn đi tố cáo các anh !
Phó tổ trưởng đem bác sĩ Lý đẩy tới trước mặt Phan Lôi, Phan Lôi bắt lấy cô ta, bác sĩ Lý vừa nhìn thấy Phan Lôi, dáng vẻ kiêu căng lập tức xẹp xuống. Hôm nay còn bị hắn chỉnh, thấy hắn cũng không dám ho he nữa.
“Mang Điền Viễn cùng đứa nhỏ đi xuống. Lui ra phạm vi năm trăm mét phía sau.”
Phan Lôi không nhìn sau lưng, hắn biết mệnh lệnh của hắn, thủ hạ của hắn tuyệt đối sẽ phục tùng. Nhưng hắn quên, là còn có một Điền Viễn trách trời thương dân không yên lòng những người khác ở đó.
|
Chương 84: Mành chỉ treo chuông
Edit: Đường
Điền Viễn đem đứa bé nhét vào lòng phó tổ trưởng, đẩy bàn tay phó tổ trưởng đang muốn kéo y xuống ra.
“Tôi muốn xác định Phan Lôi bình yên vô sự , cùng hắn đi xuống.”
Điền Viễn nhỏ giọng thương lượng cùng phó tổ trưởng. Bên này còn có bệnh nhân và các y tá bác sỹ khác, y sao có thể đi được?
Phó tổ trưởng nở nụ cười, Phan trung đội cùng vợ hắn đúng là phu thê tình thâm, cùng sinh cùng tử, bên này gặp nguy hiểm, bên kia liền lo lắng. Có Phan Đội tại đây, khẳng định không thành vấn đề . Tuy rằng Phan đội biết mà biết vợ hắn vẫn chưa được đưa đi nhất định sẽ nổi giận, nhưng mà vẫn thong cảm được cái tình cảm ân ái này mà.
Thế là cũng không nói thêm gì nữa, ôm đứa nhỏ đi xuống .
Điền Viễn đứng lui về phía thang máy, tận lực không lên tiếng, không để Phan Lôi phát hiện ra y, bằng không hắn khẳng định sẽ nổi giận.
Phan Lôi tưởng rằng Điền Viễn đã xuống lầu, hắn không còn bị vướng tay vướng chân nữa, có thể y theo tính tình của hắn mà xử lý mọi chuyện.
Tên khủng bố vừa nhìn thấy bác sĩ Lý, liền như phát điên, hung thủ giết người chính là cô ta, nếu không phải vì cô ta, vợ hắn cũng sẽ không bị chậm trễ, sẽ không chết ! Hắn muốn đem con đàn bà này nổ thành mảnh nhỏ, khiến cô ta chôn cùng vợ hắn !
“Mày đem nó lại đây, tao muốn giết nó, tao nhất định phải giết nó !”
Lý bác sĩ vừa thấy tên khủng bố đeo thuốc nổ bên bụng, trên tay là ngòi nổ, bật lửa, oa một tiếng khóc lên, gắt gao túm lấy Phan Lôi, liều mạng lắc đầu.
“Tôi không qua đó, hắn sẽ giết tôi mất, khẳng định sẽ giết tôi, van cầu anh, đừng đem tôi qua đó !”
Phan Lôi thật muốn một phát đập chết cô ta, hiện tại cô ta mới biết sợ? Khi đó sao khong vì bệnh nhân và người nhà của họ mà nghĩ một chút?
“Đừng con mẹ nó đem nước mắt nước mũi bôi lên người ta, ghê tởm chết. Cô không phải cùng Điền Viễn tranh cường đấu ác sao? Nháo đến nước này, đều là cô tự làm tự chịu, bây giờ lại sợ ? Lúc trước sao không nghĩ, sự lãnh huyết vô tình của cô khiến một gia đình tan nát , sao cô không vì hắn mà ngẫm lại? Hắn đây là khinh thường, nếu có người đối xử với ta như vậy, ta giết sạch cả nhà cô. Mẹ, đồ đàn bà chết tiệt, cô liền đi chết đi !”
Phan Lôi đẩy bác sĩ Lý ra, không để nàng đem nước mũi nước mắt bôi lên người hắn. Cơm thừa của Điền Viễn hắn cũng có thể ăn vào, hắn cùng Điền Viễn giành thức ăn đến bất diệc nhạc hồ*, thế nhưng, nữ nhân này khiến hắn ghê tởm, đừng nói mấy thứ này , ngay cả mùi nước hoa của cô ta hắn cũng không muốn bị ám vào.
“Này, tao mặc kệ mày muốn giết cô ta như thế nào, giết cô ta cũng được, xẻo thịt cô ta cũng được, kể cả mày đem cô ta nổ thành mảnh nhỏ, tao cũng không quản. Thế nhưng, mày hẳn là nên đem mấy người sau lưng kia thả ra đi, bọn họ vô tội , mày giết ả chết tiệt này để báo thù. Mày liên lụy đến bọn họ, mày không sợ thân nhân họ rat ay với con mày hay sao, bọn họ cũng là báo thù rửa hận đó. Coi như mua bán vậy , tao dùng cô ta đổi lấy đám người phía sau lưng mày, sau đó tao mang theo những người này lập tức đi xuống, để cảnh sát rút lui, cho mày nửa giờ, mày muốn làm gì thì làm. Thế nào? Nửa giờ, đủ cho mày giết cô ta hai mươi lần.”
Tên khủng bố không có chút chần chờ, chỉ cần bắt được bác sĩ Lý, chỉ cần giết cô ta, còn lại không cần quan tâm đến nữa.
Thối lui một bước, để cho người sau lưng nhanh chóng đi, đừng chậm trễ thời gian của hắn.
Phan Lôi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thời điểm vị bệnh nhân cuối cùng rời đi, hắn bác sĩ Lý đang liều chết bám lấy hắn, từ trên người hắn kéo xuống.
“Đừng ôm ta, để cho Điền nhi nhà ta nhìn thấy lại nghĩ linh tinh. Đi thôi, món nợ này cô tự đi mà trả.”
“Tôi không đi, tôi không đi, hắn sẽ giết tôi !”
Bác sĩ Lý quay đầu lại, gắt gao túm lấy Phan Lôi, không dám tiến tới phía trước một bước.
Phan Lôi cứng rắn đẩy cô ta về phía trước, sau đó từ sau lưng lại đạp cho cô ta một cước, mẹ, đã sớm muốn đạp. Hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội .
Lý bác sĩ lảo đảo một cái, tên khủng bố bắt lấy nàng, ánh mắt quạch, cười ha ha, gắt gao ghì chặt cánh tay cô ta.
“Tao đã nói, nếu vợ tao xảy ra chuyện gì, tao sẽ khiến mày chôn cùng ! Ai cho mày khinh thường sinh mệnh người khác, ai cho mày phá hư gì đình tao, mày trả lại vợ tao đây, tao bóp chết mày, tao muốn nổ chết mày, tao muốn từng dao xẻ thịt mày!”
Tên khủng bố không có nguyên tắc như Phan Lôi, vừa đi lên liền vả bôm bốp mấy cái vào miệng bác sĩ Lý, đánh cô ta đến chảy cả máu miệng.
Phan Lôi đứng ở bên kia không thèm nhúc nhích. Hoàn toàn là bộ dáng xem kịch vui.
“Ê, tao đề nghị này, đừng dùng thuốc nổ, cô ta lập tức nổ thành mảnh nhỏ luôn mất, mày không thể thưởng thức được bộ dáng thống khổ của cô ta, vẫn là từng dao từng dao mà tùng xẻo vẫn tốt hơn. À quên mất mày không có dao đúng không? Không sao, tao có, cho mượn này, xem thử mày giết cô ta như thế nào, nhìn cô ta kêu trời, nhìn cô ta nước mắt nước mũi tèm lem, để cô ta van cầu mày, như thế không phải thỏa mãn hơn sao?
Phan Lôi có dao, hắn vẫn thường đem theo bên người vũ khí phòng thân. Kể cả trên người không có quần áoi, vũ khí lạnh cũng không bao giờ rời khỏi người hắn.
Về phần vì sao lúc nãy không lấy ra dùng. Điền Viễn còn đang ở trên tay tên kia, hắn không dám lấy tính mạng Điền Viễn ra nói đùa, Điền Viễn an toàn , còn có những người đó, hắn sợ là tên khủng bố nhất thời kích động, châm ngòi nổ, hai mươi mấy người ở đây đều cùng nhau lên Tây Thiên . Hiện tại tất cả mọi người an toàn , hắn cũng nên ra tay .
Tên khủng bố nhìn hắn chậm rãi hạ thấp người, từ trong ống quần, dưới cẳng chân, rút ra một câu mã tấu. Mỗi bộ đội đặc chủng đều có một cây mã tấu chém sắt như chém bùn như vậy, chiều dài tầm ba mươi ba cm, lưỡi dao rất mỏng, mũi dao nhọn hoắt, đâm, chém đều phát huy tác dụng lớn nhất.
Hắn đem mã tấu cầm ở trong tay, mũi đao hướng về phía mình, chuôi đao đưa lên phía trước.
“Cầm đi, dao này rất sắc, mày ở trên người cô ta cắt từng nhát một, chưa đến xương chưa nen ngừng . Cứ thoải mái mà dùng.”
Tên khủng bố nhìn bác sĩ Lý, lại nhìn Phan Lôi, rồi quay qua nhìn cây mã tấu.
“Mày đem toàn bộ thuốc nổ buộc lên người cô ta, cô ta sẽ có kết cục thế nào? Từng mảnh từng mảnh , bùm một tiếng cô ta liền chết , mày làm sao thấy dduwwocj cô ta thống khổ thế nào? Mày cũng không vì vợ mày mà ngẫm lại, cô ấy thương nghiêm trọng như vậy người đàn bà này lúc đó chẳng phải hờ hững ? Mày cam nguyện cho cô ta thống khoái hay sao, thế này không phải là tiện nghi cho cô ta quá?”
Tên khủng bố không hề chần chờ, vươn tay muốn đón lấy cây mã tấu.
Phan Lôi chờ đúng thời cơ, thời điểm hắn vươn tay ra, mạnh mẽ tiến lên, cầm chặt cánh tay hắn, thân hình di chuyển tới phía sau, vặn cánh tay hắn, nâng lên một cước đá vào trên lưng hắn, cánh tay rắc một tiếng, bị hắn xoay đến trật khớp. Bắt lấy một cánh tay khác, đồng thời chế trụ một bả vai hắn, xoay một cái khiến cánh tay còn lại cũng trật khớp. Cũng không tin , người mà hai tay đều trật khớp, còn có thể làm ra chuyện gì.
Động tác sắc bén nhanh chóng, không dây dưa lằng nhằng, trước sau chỉ trong một cái chớp mắt, tên khủng bố đã nửa quỳ trên mặt đất, hai cánh tay rũ xuống, kêu thảm thiết một tiếng quỳ gối không đứng lên được.
Phan Lôi ấn lên tai nghe.
“Thu đội, tổ phá bom đi lên.”
Điền Viễn đứng một bên nhìn mà lòng run sợ, chuyện mạo hiểm đến thế, Phan Lôi liền nhẹ nhàng như vậy mà thu phục , quả thực sắp sùng bái hắn chết mất , thật sự quá dũng cảm, quá có bản lĩnh, quá soái ( quá đệp trai :v) , chỉ một chiêu kia, cái động tác nhanh chóng kia, so với phim bom tấn Mỹ còn ngầu hơn, quá tuyệt vời !
Phan Lôi quay đầu liền thấy Điền Viễn trốn ở một bên, tức gần chết.
“Em làm cái gì mà không đi xuống? Ở lại chỗ này làm gì? Lại xem lời tôi nói như rắm mà thả? Không biết nơi này nguy hiểm sao?”
Điền Viễn nhìn hắn muốn đi tới, lập tức tươi cười làm lành.
“Anh ngầu quá đi.”
Một câu, Phan Lôi lập tức nâng cằm lên, nhận ca ngợi của y.
“Đó là dĩ nhiên .”
Điền Viễn trong lòng khinh bỉ hắn một chút chút, cái đồ mặt dày này, rất kiêu ngạo đúng không.
Vụng trộm nhìn tên khủng bố đã bị chế phục, cái tên khủng bố kia đại khái là liều mạng cá chết lưới rách, đã trật khớp hai cánh tay lại dám nâng lên, sát bật lửa trong tay, châm ngòi nổ.
Phan Lôi cảm giác thanh âm không đúng, mau chóng quay đầu, vừa lúc thấy tên khủng bố cười, ngòi nổ bị châm lên, tiếng lửa cháy phát ra tách tách.
“Vậy thì tất cả ở đây đều chôn cùng vợ tao đi !”
Tên khủng bố thật sự điên rồi, hắn muốn vì vợ hắn báo thù, thù này không báo chết không nhắm mắt, mặc kệ liên lụy bao nhiêu người, mặc kệ như thế nào, hắn muốn những người này đều phải chết cùng hắn !
Phan Lôi lao lên, một quyền đánh vào cằm tên khủng bố, trực tiếp đem hắn đánh choáng ngã xuống đất, không nhúc nhích.
Phía sau, ngòi nổ đã cháy gần hết.
Phan Lôi phi người lên trước, bắt lấy ngòi nổ.
“Phan Lôi !”
Điền Viễn kêu to, liền sắp nổ rồi, lập tức sẽ nổ ngay bây giờ, hắn vì sao còn muốn túm lấy cái ngòi nổ kia? Hắn khẳng định sẽ bị thương !
“Nằm sấp xuống !”
Phan Lôi rống to với y, ánh lửa biến mất, dẫn tuyến đã tiến vào đến bên trong ngòi nổ, có lẽ giây tiếp theo, sẽ lập tức phát nổ.
Điền Viễn dừng không được cước bộ, đuổi theo sau hắn, y không thể trơ mắt nhìn hắn bị thương. Y có thể tưởng tượng ra hình ảnh ngòi nổ trong tay Phan Lôi phát nổ, bộ dáng Phan Lôi huyết nhục mơ hồ. Y muốn trước tiên, đem Phan Lôi cứu thoát.
Phan Lôi soạt một tiếng mở cửa sổ, ngòi nổ bay ra ngoài, vừa ném ra bên ngoài, liền tại giữa không trung nổ tung, đoàng một tiếng, làm vỡ nát thủy tinh, từng mảnh nhỏ thủy tinh bay tán loạn. Rất nhiều thứ đều bị găm phải.
Phan Lôi mạnh mẽ phi qua, một phen đem Điền Viễn bổ nhào xuống đất, ôm lấy đầu y không buông ra, không để bất cứ một mảnh thủy tinh nào vẩy đến y, dùng thân thể của chính mình gắt gao bảo hộ y, đảm bảo y không bị thương một chút nào.
Phan Lôi, Phan Lôi, anh có bị thương không? Thời điểm nguy hiểm như vậy, thuốc nổ gần như sắp nổ tung , anh vì sao còn muốn đi nhặt? Để cho nó nổ không phải tốt hơn sao? Không bị thương không phải tốt hơn sao? Hy vọng một chút vết thương cũng không xuất hiện, tôi là bác sĩ, cũng không phải là thánh cứu thế, không phải Hoa Đà khởi tử hồi sinh, không phải Diêm Vương gia, không cần ở trước mặt tôi xuất hiện sự tình nguy hiểm như vậy. Thỉnh cầu anh, một đời này không gặp nguy hiểm không phải tốt sao? Chịu không nổi cảnh anh huyết nhục mơ hồ, không dám tưởng tượng hình ảnh anh sắp chết mà tôi lại bất lực. Loại trường hợp nguy hiểm này, một lần cũng không muốn xuất hiện. Tôi không có cách nào chịu được bất cứ một tin tức anh gặp nguy hiểm nào.
Chờ tôi trở lại, chỉ sợ là vĩnh không trở lại. Sợ là, anh thực sự có vạn nhất. Nếu cùng một chỗ, vậy thì yêu một lần hãy là yêu một đời, một đời này nói là bạc đầu giai lão, mà không phải giữa đường rời khỏi.
Mặt chôn ở trong lòng hắn, nghe nhịp tim hắn đập, chỉ có thể gắt gao nắm lấy quần áo hắn, nhắm mắt lại, một màn hắn nắm ngòi nổ kia lại lần nữa xuất hiện, y run run một chút. Phan Lôi an ủi vỗ vỗ y.
“Không có việc gì , không có việc gì .”
|
Chương 85: Một đời thì một đời.
Edit: Đường
Tổ phá bom đi lên cùng những thành viên khác của đội đặc chủng, rất nhanh đã không chế được tên bắt cóc, bác sĩ Lý đã sớm sợ đến té xỉu, Phan Lôi chỉ huy thủ hạ, nhanh chóng đem người mang đi. Bọn họ chỉ phụ trách nghĩ cách cứu viện, còn lại không liên quan.
Cảnh sát tiếp quản hết thảy, Phan Lôi nãy giờ vẫn ôm Điền Viễn, y đang run cầm cập, khẳng định là rất sợ hãi.
“Phan Lôi, chúng ta , chúng ta trở về đi.”
Điền Viễn cảm giác hôm nay quả thật là một ngày đáng sợ, nhất là một màn cuối cùng kia, hắn cầm ngòi nổ sắp phát nổ, mỗi lần nghĩ đến thôi đã khiến y run rẩy trong lòng. Mau về nhà, rời khỏi nơi này, y không thể chịu được cái cảm giác trong lòng nơm nớp lo lắng này nữa.
Phan Lôi an ủi ôm chặt lấy y, xoay người làm một thủ thế với Phan Cách, hắn muốn rút .
Lên xe, Điền Viễn vẫn còn sợ, xụi lơ trên ghế, còn lôi kéo tay hắn không buông ra. Phan Lôi đau lòng hôn hôn trán y, xoa khuôn mặt xanh trắng của y.
“Cục cưng, không có việc gì , bây giờ chúng ta sẽ về nhà.”
Điền Viễn không buông hắn ra, cứ mãi nắm chặt tay hắn, giống như chỉ vậy mới xác định được Phan Lôi bình an vô sự . Phan Lôi đau lòng, đành phải lái xe một tay, may mắn nhà họ cách bệnh viện cũng không xa lắm. Nửa ôm nửa đỡ y về nhà, đem y đặt trên sô pha, xoay người đi rót nước.
Nếu yêu, liền hy vọng cả đời được ở bên nhau, không ai được phép giữa đường rời khỏi. Nếu tình cảm sâu nặng, nếu bọn họ muốn cùng một chỗ, thì đừng để loại chuyện nguy hiểm thế này phá hoại tình cảm của họ. Cái gì không sợ, chỉ sợ hắn xảy ra vạn nhất. Vạn nhất là gì, vạn nhất là hắn gặp chuyện ngoài ý muốn, Phan Lôi qua nuông chiều y, nhu tình mật ý đến vậy, yêu thương dung túng đến vậy, làm cho y không thể rời xa người này được, nếu Phan Lôi xảy ra chuyện, nếu hắn chết, một đời này chẳng lẽ muốn y phải cô đơn đến chết hay sao?
Trong lòng không có người, đó là chuyện tịch mịch. Trong lòng có người, nhưng người này lại không ở bên mình, đó mới gọi là cô đơn.
Trong lòng y có Phan Lôi, y không hy vọng Phan Lôi gặp chuyện không may, y không cần một đời này được Phan Lôi sủng nịch, cuối cùng lại phải tịch mịch mà chết đi.
Nếu như y tự suy nghĩ nhiều hơn một chút, cho dù là để ý đến an nguy của bản thân y nhiều thêm một chút thôi, cũng sẽ không dẫn đến chuyện khiến y run sợ đến nhường kia. Một màn ấy, nếu chỉ chậm tay một giây thôi, , Phan Lôi, Phan Lôi……
Bưng kín mặt, y không dám nghĩ nữa. Y sợ nhất chính là Phan Lôi gặp nguy hiểm máu thịt lẫn lộn.
Y không thể chấp nhận chuyện Phan Lôi gặp bất cứ việc ngoài ý muốn nào, y thật sự lo sợ, Phan Lôi nói, chờ tôi trở lại, nhưng hắn cuối cùng lại không trở về. Nếu hắn chết, nếu hắn chết, kẻ bị Phan Lôi chiều hư như y, làm sao có thể sống nổi.
Nói y ỷ mạnh cũng được, nói y năng lực thừa nhận kém cỏi cũng được, y chính là không thể chịu được, Phan Lôi có gì ngoài ý muốn.
Yêu càng sâu đậm, lòng càng sợ hãi. Đại khái, chính là như thế. Sợ hắn có chuyện, sợ hắn gặp nguy hiểm, sợ hắn, sau khi hôn y, liền không trở về.
Người y yêu thương nhất, y hy vọng hắn bình an một đời. Nếu yêu nhau, thì hãy yêu đến tận khi đầu bạc. Không cần giữa đường biến mất, không cần chờ y nhắm lại mắt, Phan Lôi đã tử vong, đây là nguyện vọng vô cùng nhỏ nhoi của y.
Phan Lôi bưng tới một chén nước, ngồi xuống cạnh Điền Viễn, thổi thổi cho nước nguội bớt.
“Cục cưng, không nóng , em uống một ngụm cho bình tĩnh lại. Đều qua rồi, không có việc gì, mọi chuyện vẫn tốt mà.”
Đúng, chính là người này, vẫn gọi y là cục cưng, coi y như một đứa trẻ mà chiếu cố yêu thương, cùng y vui cười đùa giỡn, chọc y vui vẻ, vì bảo vệ y mà không tiếc xuất ra toàn bộ mối quan hệ của mình. Hắn yêu thương y, chiếu cố y, đau lòng vì y, nhiều thứ tình cảm như vậy kết hợp vào một chỗ, đó chính là tình yêu tới chết không rời với y. Bởi vì yêu, cho nên chiếu cố y thuận buồm xuôi gió, quỳ xuống cầu hôn là vì yêu, nấu cơm cho y ăn cũng là một cách thể hiện tình yêu
Có thể hay không, van cầu ông trời, đừng để cho người này gặp nguy hiểm, để hắn bình an xuất ngũ, để hắn bình an ở bên cạnh y, để hắn bình an làm bạn bên mình một đời.
Nâng mắt nhìn Phan Lôi, trong ánh mắt có chút ướt át, làm Phan Lôi phát hoảng, làm sao vậy? Đang êm đẹp, tự dưng em ấy nghĩ gì mà mắt rơm rớm thế kia?
“Cục cưng à, em làm sao vậy? Bị dọa sao? Không có việc gì mà, ngoan……”
Điền Viễn đột nhiên đứng dậy, cũng không thèm quan tâm tới chén nước ấm trong tay hắn, vừa đứng dậy liền khóa ngồi ở trên người hắn, gắt gao ôm cổ hắn, bất ngờ bị đột kích, làm cho Phan Lôi hơi ngửa ra sau một chút, vội vàng đem cái chén trong tay để qua một bên.
“Nước, lại làm bỏng em.”
Điền Viễn xoay người liền đem chén nước ném xuống đất, nhào lên phía trước, ôm lấy bờ vai hắn, khiến hắn cùng mình mặt đối mặt.
Phát điên gì vậy? Lại còn đập phá đồ đạc ?
Phan Lôi còn không kịp phản ứng, làm gì chọc đến y đâu nhỉ ? Tự dưng nổi điên đi đập phá? Liền bị y túm chặt bả vai, Điền Viễn có chút bất chấp, liều lĩnh điên cuồng lắc bả vai hắn.
“Phan Lôi, tôi nói cho anh biết, nếu anh nói yêu tôi một đời, đó chính là một đời, không cho giữa đường rời khỏi, không cho chết, không cho phép xảy ra nguy hiểm. Cái một đời này, là một đời của tôi, tôi còn chưa chết, anh không được phép xảy ra bất cứ chuyện gì. Tôi nói cho anh, một đời, chính là một đời, thiếu một ngày, thiếu một giờ, thiếu một phút đồng hồ, cho dù là thiếu một giây thôi cũng không phải một đời. Tôi còn chưa nhắm mắt lại, anh sống thật tốt cho tôi, lúc nào cũng phải ở bên cạnh tôi, đầu bạc giai lão, anh mà dám nửa đường rời khỏi hoặc gặp phải chuyện không may, dám để tôi lại một mình trên đời, tôi liền đem xác anh đào lên, mang đi giải phẫu, đem xương anh nghiền ra thành tro.
Đừng con mẹ nó hôn tôi rồi nói chờ anh trở về, rồi để tôi chờ đến chết cũng chưa thấy anh về. Anh bắt buộc phải, bình yên vô sự mà sống cùng với tôi, không cho phép xảy ra nguy hiểm, không cho chết. Tôi không có cái thân phận có thể là người đầu tiên biết được anh gặp chuyện không may, công việc của anh tính chất đặc thù, cho dù tử vong cũng chỉ là báo cho cha mẹ anh biết, anh không thể để tôi phải chờ đợi cả đời được. Phan Lôi, nghe cho rõ, không cho anh bỏ lại tôi một mình mà đi trước, nhớ kỹ, là một đời của tôi, tôi không nói buông tay, không cho phép anh rời đi !”
Phan Lôi phản ứng có chút trì độn, vào những lúc khẩn yếu nhất, hắn thật sự phản ứng trì độn .
Điền Viễn gào thét, thanh âm còn quanh quẩn bên tôi i hắn, y nói một đời là một đời y, thiếu một ngày thiếu một giờ thiếu một phút đồng hồ thiếu một giây cũng không được, y không chết, hắn cũng không được phép chết, phải ở bên cạnh y đến lúc bạc đầu.
Đây, đây là, có phải nói, y, y đồng ý cùng hắn một chỗ ? !
Đây là không phải cái gọi là, hỗ hứa nhất sinh, lời thề bất ly bất khí?
Vui sướng tràn ngập mạch máu, cao hứng đến sắp nổ tung , vọi vàng đẩy Điền Viễn ra, muốn y lặp lại lần nữa, lại xác nhận thêm một chút, y thật sự đồng ý cùng hắn một chỗ cả đời.
“Điền nhi, của cục cưng của tôi, bé ngoan của tôi, nói lại lần nữa nào, em, có phải hay không đáp ứng gả cho tôi?”
“Gả cái đầu anh ấy.”
Điền Viễn đẩy tay hắn ra, lại gắt gao ôm lấy hắn, ôm chặt cổ hắn, nam nhân này, y muốn nắm trong tay một đời, y không buông tay, không cho Phan Lôi buông ra trước.
“Anh làm tôi sợ muốn chết, anh không thể không làm loại chuyện nguy hiểm này được hay sao? Anh không biết tôi lo lắng đến thế nào, chậm một giây, chỉ sợ chậm một giây, anh liền xong, tôithật sự không dám tưởng bộ dáng anh huyết nhục mơ hồ, Phan Lôi, coi như tôi xin anh, coi như là vì tôi, anh có thể hay không đừng làm loại sự tình nguy hiểm này. Anh đem tôi chiều hư không có anh tôi biết phải làm sao? Tôi thật sự không thể nào tưởng tượng, cuộc sống của tôi nếu như thiếu anh sẽ trở nên thế nào?”
Hai tay Phan Lôi gao ôm lấy eo y, kỳ thật không cần phải thừa nhận lại lần nữa, y lời này đã rõ ràng, hỗ hứa nhất sinh, tương nhu dữ mạt, ân ái bạch đầu, ai cũng không được nửa đường rời bỏ, kể cả chia tay hay chết đi, loại tình huống này không cho phép xuất hiện.
Điền Viễn nói ra lời này, chính là đồng ý , bọn họ là có thể ân ân ái ái sống bên nhau .
Ôm lấy trân bảo trong lòng, cục cưng hắn có được không dễ dàng, trở thành trái tim hắn, từ nay về sau, chỉ thuộc về hắn.
Đem đầu chôn vào gáy y, ôm thật chặt.
“Tôi sẽ không rời khỏi em, tôi hiện tại là người đã có vợ, có ái nhân, kể cả tôi có phải ra trận, cũng sẽ vì em bảo hộ chính mình. Tôi còn muốn sống trở về sủng ái cục cưng của tôi , tôi muốn đem người ta trở thành tổ tông mà cung phụng, tôi muốn cho người ta cả thế giới hạnh phúc của mình, tôi muốn người ta mỗi ngày đều vui vẻ sống, muốn người ta không hối hận đời này đã theo tôi.”
Điền Viễn mỉm cười, cái gì cũng không cần, chỉ cần hắn an toàn trở về, đây là khẩn cầu duy nhất của y.
“Anh bình an trở về, tôi liền cảm thấy mỹ mãn.”
Kể cả không thể mỗi ngày gần nhau, không thể mỗi ngày gặp mặt, thế nhưng, có thể biết được hắn bình an vô sự, khi hắn trở về thì sống một cuộc sống yên bình ấm áp, vậy là thỏa mãn rồi.
“Tuân mệnh ! Trưởng quan !”
Phan Lôi làm quân lễ với y, Điền Viễn khóa ngồi ở trên người hắn, nhìn hắn đùa giỡn, nở nụ cười. Theo dõi ánh mắt hắn, nhìn hắn, ánh mắt rốt cuộc che dấu không được si mê quyến luyến, Phan Lôi cho y quá nhiều ôn nhu, quá nhiều sủng ái, nam nhân cao lớn thô kệch này, đối xử với y tốt vô cùng, không quan tâm bất luận ánh mắt kẻ nào, cũng không cần biết tới thế hệ sau, đem y sủng tới trời.
Có thể được hắn trân trọng một đời, kiếp này ở bên hắn, coi như không uổng.
Sờ lên mặt y, Phan Lôi hơi nghiêng đầu, hôn bàn tay y.
Ngước mắt lên, ánh mắt Phan Lôi nóng rực, thiêu Điền Viễn có chút khô nóng, ánh mắt y bây giờ hẳn cũng bốc lửa hừng hực, bằng không Phan Lôi sẽ không siết eo y ngày càng chặt như vậy.
Cũng không biết là ai chủ động, có lẽ là Điền Viễn nhẫn nại không nổi, hoặc có lẽ Phan Lôi khắc chế không được, vì sau đó, chỉ có tầng tầng nụ hôn mới có thể biểu đạt cảm tình của hai người.
Điền Viễn quỳ đứng dậy, vươn người về phía trước, chạm nhẹ mặt hắn, học động tác của hắn trước kia, cắn cắn lên bờ môi hắn, dùng răng nanh nhẹ nhàng day, lưu lại dấu răng trên môi hắn, sau đó đầu lưỡi liếm nhẹ, xoát qua bờ môi hắn, Phan Lôi cánh tay càng thêm siết chặt, khí lực kia có thể đem phần eo Điền Viễn cắt đứt.
Sau đó, hắn há miệng, đầu lưỡi Điền Viễn liền linh hoạt đi vào, Phan Lôi rốt cuộc khống chế không được, ngậm lấy thật sâu.
Hai tay vuốt ve qua lại trên mông y, Điền Viễn ôm cổ hắn cùng hắn hôn sâu, hắn một tay ôm eo Điền Viễn, một tay nâng mông y, đứng lên, đá văng cửa phòng ngủ.
|