Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào( Có Gan Em Lại Chạy )
|
|
Chương 91: Cả nhà từ trên xuống dưới đều đồng ý.
Edit: Đường
Quá quan trảm tướng rốt cuộc gặp mẹ vợ, thật sự là không dễ dàng . Mấy người bên ngoài kia thật sự làm cho Điền Viễn phát hoảng, ngồi bên cạnh bà lão, sắc mặt vẫn trắng bệch.
“Xem đứa nhỏ sợ tới mức nào kìa, con dâu ba, mau pha cho thằng bé ly trà sâm, an ủi nó.”
Bà nội nhìn cháu dâu, tuy rằng là nam, nhưng mà càng nhìn lại càng thích.
Đảng Hồng viện trưởng vừa muốn đứng dậy, Phan Lôi đã đi đến phòng bếp, bưng tới trà cụ, rót một tách trà đưa Điền Viễn. Lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của y. Đưa tay an ủi.
“Bảo bảo, không sao chứ, mọi người chỉ đùa thôi mà. Đều là giả thôi. Em đừng lo sợ.”
Trước mặt nhiều trưởng bối như vậy, hắn lại dám động tay động chân, hắn không cần mặt mũi cũng được, nhưng Điền Viễn da mặt hơi bị mỏng, né tay hắn ra.
“Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thụ được, còn kích thích hơn cả xem phim điện ảnh.”
Chỉ trong một nốt nhạc, từ võ hiệp phim võ hiệp biến thành phim hành động Mĩ, biến hóa cũng hơi bị lớn.
Phan Lôi rót cho y một tách trà, nhiều trưởng bối tại đây như vậy, chén trà đầu tiên này như thế nào cũng không thể đưa y được. Điền Viễn thuận tay liền đưa cho bà lão.
“Bà nội, người uống trà.”
Bà cụ cười đến khuôn mặt nhỏ nhắn cau thành một đóa hoa cúc, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn đều là ý cười, vỗ tay Điền Viễn, có thể xem như đau lòng đến tận tâm đi.
“Ô ô, xem đứa nhỏ này kìa, ai so ra cũng không mạnh mẽ bằng con. Lôi Tử à, đứa nhỏ này so mi mạnh hơn nhiều, trà của cháu dâu, bà nội uống.”
Cháu dâu? Điền Viễn giương mắt ném cho Phan Lôi một cái lườm cháy mắt, y là cháu rể có đúng không nhỉ?
Bà lão uống một ngụm trà, liền lấy ra một bao lì xì đưa cho Điền Viễn.
“Bà nội cho con, lấy mà đi mua quần áo.”
Điền Viễn vừa đẩy lại không muốn nhận , Phan Lôi phắt một cái đã cướp lấy, nhét vào trong túi áo .
“Bà nội, con giúp em ấy bảo quản tiền.”
Hai ông bà già đều có của cải, đừng nhìn cái hồng bao nhỏ, có lẽ bên trong là châu báu ngọc ngà, có khi lại là gia bảo truyền đời ấy chứ, cái này giá trị hơi bị nhiều tiền . Hồi Phan Triển kết hôn, bà nội hắn đưa hẳn một đôi nhẫn Phỉ Thuý thủy tinh chủng, giá trị thật xa xỉ.
Đều là cháu dâu, bà nội sẽ không bạc đãi Điền Viễn đâu.
Phan Triển đứng một bên cười run cả vai, vị mỹ nữ kia hiên ngang anh tư, đứng bên đó cũng cười với bọn họ.
“Anh cả, anh cũng thật quá đáng¸ Điền nhi chưa từng thể nghiệm qua loại trận thế này, anh lại cứ để cho bọn họ hù dọa em ấy. Anh có đền bù được tổn thất tâm lý không hả?”
Phan Triển rốt cuộc nhịn không được, ôm vợ cười tới ngã tới ngã lui.
“Anh thật may mắn, anh năm đó là sau khi xuất ngũ, mới mang chị dâu chú vào cửa, bằng không chị dâu chú cũng sẽ nhận phải đãi ngộ như thế.”
“Thân ái , em sẽ cùng anh chiến đấu, không bao giờ lâm trận lùi bước .”
Chị dâu Phan tính tình giống Phan Lôi có hơi liều mạng, thích đánh nhau, cô cùng Phan Triển quen biết cũng là từ đánh nhau mà ra. Sớm đã muốn cùng đám chú bác này chơi một lần CS bản ngoài đời, súng thật đản thận mà đánh một trận thì thích khỏi bàn.
“Cho nên, ba anh em nhà mi, chỉ có mi là không có cố gắng nhất. Uổng phí gia tộc bọn ta bồi dưỡng. Mi và Phan Cách đều một giuộc, không biết đền đáp quốc gia, thật có lỗi với bộ quân trang đang mặc trên người.”
Cụ ông uy nghiêm đứng ở cửa, thu lại vẻ vui đùa khi cùng Phan Lôi lúc nãy, nhìn Phan Triển, mặt mũi âm u. Từ lâu ông cụ vẫn bất mãn với thằng cháu lớn, làm binh vài năm liền xuất ngũ, buông bỏ một thân quân trang mà làm gian thương, đệ tam nhà họ Phan tự dưng lại lòi ra một tên gian thương, cũng không biết là lỗi của ai đây.
Phan Triển ho khan một tiếng, gục đầu xuống, đối với việc hắn một mình quyết định xuất ngũ, cả nhà đến bây giờ vẫn còn có ý kiến.
Ông cụ vừa vào phòng, đám chú bác nhà Phan Lôi cũng vào theo, thay đi bộ quần áo vừa rồi mặc trên người, đổi hoàn toàn sang chính trang, quân trang một màu xanh biếc, phẳng phiu mặc trên người, toát ra vẻ uy nghiêm, vừa rồi trong phòng tràn đầy không khí vui vẻ ấm áp, lập tức liền biến thành nghiêm túc.
Điền Viễn nhìn không hiểu những ngôi sao họ gắn trên vai kia thể hiện cấp bậc gì, thế nhưng thấy tám chín cảnh vệ “súng vác vai, đạn lên nòng” đứng trước cửa, y không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng. Lai lịch chắc không thấp đâu.
Những người đó trong súng chắc đều là đạn thật, mấy vị trưởng bối này trên người hẳn cũng có súng lục, lúc mà tức giận, liệu có thể xuất hiện cảnh như trên TV, rút súng ra, nhắm ngay huyệt Thái Dương y mà bắn hay không a.
Phan Lôi giữ chặt tay y, xoa nhẹ, Điền Viễn nhìn qua, Phan Lôi bĩu môi với y, làm mặt quỷ, Điền Viễn cười một tiếng, tâm tình lúc này mới thả lỏng .
Cụ ông cùng ba vị trưởng bối thân mặc quân trang, đại mã kim đao ngồi xuống, đều nhăn mặt, nghiêm túc tựa như tổ chức hội nghị quân sự. Đề tài thảo luận chủ yếu của hội nghị chính là làm thế nào để chống đỡ công kích từ phía Hàn Mỹ.
Vợ Phan Triển đã ôm tiểu mỹ nữ đi, phòng thì lớn, nhưng đứng đầy người, không ai còn dám nói chuyện.
“Đứng làm gì? Đều ngồi xuống đi.”
Cụ ông lên tiếng, tất cả mọi người đều về chỗ ngồi. Đảng Hồng viện trưởng ngồi bên cạnh cha Phan Lôi. Bác gái hai ngồi bên cạnh bác hai, bác gái cả ngồi bên cạnh bác cả, bà nội ngồi bên người ông cụ, Phan Triển cùng vợ ngồi hơi xa, Phan Triển không chịu nổi kích thích, ngồi xa một chút khỏi bị pháo lôi oanh tạc.
“Lôi Tử, mang vợ con ngồi đối diện chúng ta. Còn có ai chưa quen, cứ ngồi đối diện bọn ta, để người nhà nhận thức nhau một chút.”
Điền Viễn nắm chặt tay Phan Lôi, không thể nào, y đang nghĩ cái loại hình ảnh này thật sự muốn phát sinh sao, cả nhà hắn tập thể phản đối, bắt bọn họ chia tay?
Phan Lôi cũng không chần chờ, lôi đến một chiếc sô pha, để Điền Viễn ngồi trước, rồi hắn mới ngồi xuống.
“Điền nhi, đây là ông nội, bà nội.”
Phan Lôi giới thiệu, Điền Viễn muốn đứng lên hành lễ, Phan Lôi lại đè vai không để y động.
“Ông nội, Điền nhi hai ngày trước bị người uy hiếp, chịu kinh hách, thân mình bây giờ còn yếu, không thể đứng lên .”
“Ngồi đi, trong nhà không để ý lễ nghĩa nhiều như vậy.”
Ông cụ bình tĩnh gật đầu, bà cụ dùng cánh tay huých ông một cái. Ông cụ vẫn bất vi sở động (bình tĩnh bất động).
“Bác cả cùng bác gái.”
Điền Viễn gật đầu mỉm cười, bác gái cả cũng cười nhẹ với y.
“Bác hai cùng bác gái.”
Bác hai ngược lại không nghiêm túc như vậy, mỉm cười với y, gật gật đầu.
“Cha mẹ tôi.”
Đảng Hồng viện trưởng rất vui vẻ, cha hắn thì mặt không chút thay đổi. Có phải hay không mọi quân nhân đều là thiết diện vô tư, đều là sắt thép tôi thành mặt, mặt than cũng là di truyền sao?
“Lôi Tử, y chính là người muốn cùng con qua một đời? Con có thể cam đoan một đời đối sẽ đối xử tốt với y hay không?”
Phan Lôi đối mặt gia trưởng bốn phía, phi thường nghiêm túc trả lời.
“Con cam đoan.”
“Nghe nói, mấy ngày hôm trước hai người cãi nhau ? Tiểu Điền à, con có thể chịu được tính tình này của Lôi Tử không?”
Nếu cùng một chỗ , Phan Lôi ưu khuyết điểm y đều nhận, nếu lần sau tức giận, hắn dám động thủ hay sao?
Gật đầu một cái.
“Hắn không hiểu chuyện, con giáo dục hắn.”
Phan Triển xì một tiếng nở nụ cười, các vị gia trưởng nghiêm túc cũng cười. Lôi Tử lại nhiều thêm một vị quản giáo gia trưởng rồi.
Cụ bà lại huých cụ ông, cụ ông ho khan một tiếng.
“Đứa nhỏ này nói không sai, Lôi Tử có thể có được đứa nhỏ như vậy làm bạn một đời, là phúc khí của nó. Người ta cũng đều thưa chuyện rồi, các người làm trưởng bối cũng không tỏ vẻ một chút?”
Xem ra, ở đại gia đình này, ông cụ có quyền uy cao nhất, có thể có tiếng nói cao hơn ông cụ, chính là bà cụ. Một câu không nói, huých ông hai cái, lập tức liền đứng về phía Điền Viễn. Cụ ông nói chính là quân quy, ông cụ bà cụ đều đồng ý, còn ai dám có ý kiến gì nữa.
“Bà nó à, chúng ta cho phép sao?”
Ông cụ thì thầm hỏi, bà cụ cười ha hả .
“Cho cho, cứ cho thôi . Đứa nhỏ này thật tốt, tính tình bản tính đều tốt, so với ba tên nhãi ranh bọn hắn còn hiếu thuận hơn, còn chưa kính trà ta đâu, Lôi Tử này hỗn thế tiểu Ma Vương có thể gặp gỡ đứa nhỏ này, thật sự là không dễ dàng nha.”
Lão gia tử rốt cuộc không nhăn mặt nữa, nhìn Điền Viễn tựa như nhìn cháu trai mình, Phan Lôi từ nhỏ đến lớn có thể xem như chuyện xấu gì cũng làm, có thể gặp gỡ Điền Viễn, một người tao nhã như vậy, thật sự là tu luyện bao nhiêu phúc khí.
Hai bác gái đưa hồng bao khiến Điền Viễn có chút ngượng ngùng, Phan Lôi không biết xấu hổ, cho thì phải nhận thôi, Điền Viễn nói cám ơn, Phan Lôi thu tiền ai đến cũng không cự tuyệt, Đảng Hồng viện trưởng cho một cặp nhẫn, chị dâu cả woa một tiếng.
“Cái này tốt này, nhẫn kết hôn đồng tính hạn chế số lượng của nước ngoài, thím ba, lễ vật này của thím thật là tuyệt.”
Phan Lôi nhận về liền mang lên ngón tay Điền Viễn, nhìn trái nhìn phải đều cảm giác rất phù hợp.
“Điền nhi, tôi hiện tại mà quỳ xuống cầu hôn, em có đáp ứng gả cho tôi không?”
Đè thấp thanh âm hỏi bên tai Điền Viễn, nhẫn cũng đã chuẩn bị, tuy rằng không có hoa hồng, cơ mà đến phòng bếp lấy một cây súp lơ chắc cũng được.
“Anh dám làm loại chuyện này, tôi sẽ lập tức đi. Biết xấu hổ bao nhiêu tiền một cân không? Thật là ngốc ”
Phan Lôi không cam nguyện nga một tiếng, hắn đúng là không dám chọc vào Điền Viễn. Quỳ xuống cầu hôn à, vợ hắn bao giờ mới thèm gật đầu đây.
“Con dâu, gọi phòng bếp chuẩn bị cơm, nhanh chóng chuẩn bị, Lôi Tử, gọi anh hai con về. Chúng ta mau ăn cơm, rồi xoa mấy ván.”
Cụ ông vừa thấy người nhiều náo nhiệt, suy nghĩ không phải là muốn uống vài chén, mà là muốn mau ăn cơm, cơm nước xong xoa mấy ván. Xoa cái gì? Dĩ nhiên là mạt chược .
“Tiểu Điền nhi à, con hẳn là không biết, ta và bà nội con nhiều tuổi như vậy, bình thường ngay cả giải trí cũng không có, trong nhà bảo mẫu không chơi cùng chúng ta, còn đi ra ngoài, người giống bọn ta lớn tuổi như vậy rồi đều mắt mờ tai điếc, người ít tuổi hơn thì đều bận rộn , tìm ai cũng không nguyện ý chơi cùng chúng ta. Hôm nay người nhiều, vừa lúc đủ chân . Mau ăn cơm, cơm nước xong giải cơn nghiện.”
Ông cụ một bộ nỗi khổ chất chứa, hình ảnh uy nghiêm vừa rồi lập tức tiêu thất hoàn toàn. Đều nói Lão ngoan đồng Lão ngoan đồng*, người lớn tuổi, có phải đều phải dỗ dành như vậy không hay không.
*chế nào xem Thần Điêu Đại Hiệp chắc cũng biết Lão Ngoan Đồng là như thế nào rồi ha
Các nam nhân ngồi vây quanh với nhau, vài vị chú bác cũng không còn nghiêm mặt, kỳ thật, bọn họ không phải nhăn mặt nghiêm túc muốn đòi mạng, mà là bình thường tại bộ đội nghiêm túc thành thói quen, ra vẻ lên, lên lên rồi không xuống được. Mặc quân trang cũng không thể quên mất thân phận. Ngồi quanh cùng nhau uống trà, cởi bỏ bộ quân trang, bọn họ huynh đệ phụ tử ngồi cùng nhau, quên đi thân phận tư lệnh tướng tá, bọn họ cũng chỉ là một gia đình phổ thông hội họp.
Đề tài bọn họ nói cũng đơn giản xoay quanh vấn đề quân sự, bố trí quân khu của phiến quân kia, chiến sự nước ngoài, lão Mỹ kiêu ngạo, thế cục Iran, Saddam xuống đài, Obama liên nhiệm, thái độ của Mã Anh Cửu.
* Mã Anh Cửu là tổng thống thứ 23 của Trung Hoa Dân Quốc. Ông thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống Trung Hoa Dân quốc năm 2008 và nhậm chức vào ngày 20 tháng 5, 2008
Đều là quân nhân, bọn họ càng nói càng hăng, ngay cả Phan Triển cũng gia nhập vào, Điền Viễn một câu cũng chen không lọt, y bình thường công tác bận rộn, tin tức tình hình chính trị đương thời y không cơ hội đi quan tâm, quân sự lại càng không hiểu.
Mẹ vợ Đảng Hồng viện trưởng của y đem Điền Viễn kéo đến một bên, mẹ con bọn họ mới xem như cùng chung chí hướng, đều là bác sĩ, vẫn là mẹ chồng cùng con dâu nam hợp nhau, đề tài tự nhiên là rất nhiều.
Cần phải nói là, mẹ vợ thương con rể, thương con rể chính là thương con trai. Bà vẫn rất ngạc nhiên với Điền Viễn, từ lúc Lôi Tử nói với bà là tìm được một bác sĩ như vậy làm bạn lữ, bà rất hiếu kì, hiện tại vừa thấy, cảm giác Lôi Tử nói rất phiến diện, đứa nhỏ này so Lôi Tử nói còn tốt hơn nhiều.
|
Chương 92: Con rể, gọi mẹ.
Edit: Đường
Đảng Hồng viện trưởng có một đôi tay điển hình của bác sĩ ngoại khoa, trắng nõn, mềm mại, linh hoạt.
Một trái táo nằm trong tay bà, hai ba đường cơ bản đã lột xuống một tầng vỏ, cắt thành miếng nhỏ đưa cho Điền Viễn.
“Cha nó trước nay đều không thích ta cầm dao gọt hoa quả, sợ làm tay ta bị thương.”
Điền Viễn cười nhẹ, Phan Lôi không ngờ lại thừa hưởng toàn bộ thói quen tốt này của cha hắn.
“Hắn cũng vậy, ở nhà từ trước đến nay không cho con cầm dao. Nói tay bác sĩ ngoại khoa là dùng để trị bệnh cứu người, không phải dùng để làm loại việc nặng nhọc này.”
Đảng Hồng có đầy đủ tố chất của một người mẹ, từ ái, dịu dàng, trong mắt con cái, người phụ nữ đẹp nhất hẳn là người mẹ như vậy.
Đảng Hồng vỗ nhẹ vai Điền Viễn, phủi xuống chút bụi bám trên áo y.
“Lôi Tử tính tình không tốt, lúc nó nổi giận, ta cùng cha nó cũng không quản được nó. Đứa trẻ ngoan, con chịu khổ rồi.”
“Không có. Hắn có tức giận lần nữa, cũng không dám xuống tay với con.”
Điền Viễn nhìn qua, thấy Phan Lôi đang cùng nhóm cha chú thảo luận, một đám bộ đội không bao giờ thiếu đề tài để nói, hắn là một người đàn ông tốt, tuy rằng tính tình có chút táo bạo, thế nhưng đối xử rất tốt với y, trong lòng y biết rõ.
“Hắn không cho con tự mình nấu ăn, cho dù hắn không ở nhà, cũng sẽ để Trương Huy đưa đồ ăn tới cho con. Lúc hắn ở nhà, mọi việc trong nhà đều không đến lượt con động vào, ngay cả việc nhỏ như tắm rửa, hắn cũng chiếu cố đến chu toàn. Tính tình hắn không tốt, cũng sẽ không giở thói xấu với con, mấy ngày hôm trước bọn con cãi nhau, nhưng hắn tức giận chỉ đập phá đồ đạc trong nhà, không hề động đến một đầu ngón tay của con. Hắn là nam nhân tốt. Hắn thật sự đối xử với con rất tốt.”
Phan Lôi dành hết mọi việc, y biết, ngay cả việc nhỏ như ăn sủi cảo hắn giúp y nhặt tỏi, y cũng nhớ rất rõ ràng. Đừng nói đến việc hắn không ngại an nguy của bản thân, nhào đến bảo hộ y. Giọng nói của Phan Lôi rất lớn, lại cao, nhưng lúc cãi nhau hắn không bao giờ ngắt lời y. Hắn dễ nổi giận, táo bạo, với ai cũng có thể dễ dàng xuống tay, đối với bác sĩ Lý cũng “lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị”, nhưng cố tình đối với y lại rất biết vâng lời. Kể cả y có cười đùa đấm đá hắn, hay là thật sự đánh nhau, hắn cũng sẽ không đánh lại.
Hắn đối với người khác nghiêm khắc, nhưng đối với y lại cực kỳ ôn nhu. Với Phan Lôi mà nói, tôi đã đem tất cả ôn nhu dành hết cho em, người khác dĩ nhiên không có phần.
Đảng Hồng mỉm cười, rất thỏa mãn . Thằng con là thổ phỉ, lại quen được một người thích thổ phỉ, nó làm nhiều việc ác, người này vẫn thích nó vẫn muốn cùng nó. Như vậy là được rồi. Còn nữa, coi như con trai bà là thổ phỉ, cũng là một vị hảo hán Lương Sơn*.
*Một trăm linh tám vị anh hùng Lương Sơn Bạc trong Thủy Hử đó =w=
“Lôi Tử là một tên thô kệch, đã yêu là yêu một đời, các con nếu cùng một chỗ , phải sống thật tốt, nếu nó bắt nạt con, chọc giận con, con cứ nói cho chúng ta biết, cha mẹ cho con chỗ dựa. Quân quy của cha con không phải để trang trí, khẳng định trừng phạt nó đến nơi đến chốn. Nó có trêu chọc con cũng đừng chiều theo nó. Nó nha, chính là thằng nhóc mãi không chịu lớn, muốn cái gì nhất định phải có được, hẳn là dùng không ít âm mưu quỷ kế với con đúng không. Ta nghe Phá Tứ nhi nói qua, nó là tử triền lạn đánh quấn lên con. Mệt lắm có phải không.”
Mặt Điền Viễn hơi ửng hồng, y còn nhớ rõ lần đầu tiên, Phan Lôi đem y khiêng lên vai mà đi.
“Nhà chúng ta đó, cứ như vậy, bình thường đều bận rộn, ngày qua ngày không có ai ở nhà. Rốt cuộc hôm nay cũng đông người,chắc chắn sẽ làm loạn cả lên. Cho dù là Phan Lôi ,Phan Triển hay là Phan Cách, về đến nhà đều phải chịu huấn luyện. Con cũng đừng câu thúc, đó là thói quen tốt. Cứ để cho họ loạn đi, lần sau về nhà, bọn họ có đánh kịch liệt thế nào, mặc kệ là phim võ hiệp, hay là phim chiến tranh, con chỉ cần đi thẳng vào nhà. Lôi Tử có được con không dễ dàng, người trong nhà đều sẽ không phản đối , ta xem con như con trai, con cùng Lôi Tử nhất định phải sống cho tốt, nhưng đừng cãi nhau đòi chia tay, mấy ông bà già bọn ta không cho phép chuyện như vậy xảy ra.”
Điền Viễn rụt cổ, nhà bọn họ thế mà lại là quán triệt phương châm thủy chung, Phan Lôi quân quy vẫn còn dán trên tường kia, điều thứ mười, yêu chính là một đời, giữa đường không cho phép xảy ra chuyện chia tay. Thế hệ trước cũng đã thông qua, muốn bọn họ kiên trì, một đời cùng một chỗ.
Hơi gật đầu một cái, Đảng Hồng càng cao hứng. Sờ sờ tay Điền Viễn, cười đến càng từ ái.
“Lôi Tử phúc khí tốt, có con làm bạn một đời. Tên hỗn đản này, ta cũng không biết phải nói nó như thế nào, từ nhỏ đến lớn làm không ít chuyện xấu, khắp quân khu đại viện, có đứa nhỏ nào mà chưa bị nó đánh qua? Đến bây giờ còn có người thấy nó liền trốn đi. Đánh vỡ đầu người ta, chúng ta phải tới của nhà họ giải thích là chuyện cơm bữa. Ba mươi tuổi đầu còn gây chuyện để bọn ta giải quyết, nay có con, con phải quản nó thật chặt, nó mà không nghe lời, gây chuyện, con cứ đánh nó, nó mà dám giơ nắm đấm lên với con, ta bảo cha nó dùng roi đánh chết nó.”
Bạo lực gia đình hẳn là di truyền, Đảng Hồng viện trưởng cùng một đám binh phỉ này lâu ngày , bề ngoài nhìn qua hào hoa phong nhã, ôn nhu hòa ái, kỳ thật cũng là một tín đồ trung thành thờ phụng nắm đấm.
“Hắn không gây chuyện, hắn rất biết nghe lời .”
Điền Viễn có chút sốt ruột, cũng không thể đánh Phan Lôi được, một roi hạ xuống, y ở sau lưng cũng không chịu được. Công việc của hắn vốn nguy hiểm, lại bị cho một trận đòn, xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao?
Đảng Hồng cười càng thêm vui vẻ, con dâu cùng con trai tình cảm tốt như vậy, người làm mẹ xem ra yên tâm rồi.
“Điền Viễn à, trong nhà con còn có những ai?”
“Con là con một, trong nhà cũng chỉ có cha mẹ .”
“Sao hôm nay không mời đến đây, ngạn ngữ nói, gia hữu cao đường bất viễn du*. Mời họ đến đây, các con ở nhà Phan Lôi, đem phòng ở hiện tại để cho cha mẹ con ở, hoặc là cùng nhau chuyển đến chỗ của Lôi Tử, nếu phòng ở quá nhỏ, chúng ta lại cho các con một căn lớn hơn chút .”
*(nhà có cha mẹ không nên đi xa)
Đảng Hồng cũng là phái hành động, vừa đề nghị lập tức muốn thực thi.
“Lão Phan à, chúng ta đổi cho bọn nhỏ một căn hộ lớn hơn đi, Phan Triển, có cái cao ốc nào mới xây gần đây có căn hộ ba gian hai phòng không? Có thì lưu ý một chút.”
Cha Phan Lôi vừa nghe mẹ bọn nhỏ nói, lập tức không cần suy nghĩ liền đáp ứng.
“Chi phiếu sổ tiết kiệm đều ở trong tay bà, bà cho đi.”
“Cha anh minh.”
Phan Lôi lập tức ủng hộ, hắn đã sớm muốn đổi phòng ở lớn hơn một chút, ngăn cách thư phòng các thứ, để Điền Viễn có chỗ đọc sách làm việc.
“Không cần không cần, bọn con chỉ có hai người, ở chỗ con là đủ rồi. Hơn nữa cha mẹ con cũng không muốn chuyển đến. Bọn họ có tuổi, luyến tiếc nơi cũ, bạn bè thân thích của hai người cũng ở đó, họ không nỡ rời đi. Con đúng hẹn lại trở về, một năm hai lần giúp họ kiểm tra thân thể.”
Y không phải đến đoạt gia sản, tự dưng đến gặp mẹ vợ lại được thu xếp cho đổi nơi ở, lễ vật này lớn quá rồi. Điền Viễn sốt ruột phất tay, trừng mắt nhìn nhìn Phan Lôi, hắn đừng có mà lửa cháy đổ thêm dầu, thêm phiền phức.
“Cái này là tất yếu phải làm, người lớn tuổi, định kỳ kiểm tra cũng rất cần thiết, có vài chứng bệnh có thời kỳ ủ bệnh dài, đúng thời gian phải kiểm tra để ngừa vạn nhất.”
Từ góc độ y học mà nói, Đảng Hồng ủng hộ hành động này.
“Cha mẹ con còn chưa biết chuyện Lôi Tử phải không.”
Điền Viễn gật đầu một cái, hơi cảm thấy có lỗi. Phan Lôi đều đã dẫn y về giới thiệu cho tất cả thân thích, y lại vẫn còn tại lén gạt cha mẹ. Cảm giác có thật xin lỗi Phan Lôi, nhưng cha mẹ y một đời nghiêm cẩn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ bọn họ xích mích với y. Come out, không phải tất cả mọi người đều có dũng khí này, Phan Lôi là chuyện lớn, y mà dám mang Phan Lôi về nhà, mẹ y chắc chắn sẽ hung hăng đánh y một trận, còn đem y đuổi ra khỏi nhà.
Đảng Hồng cũng không trách, loại chuyện này, phải để cho thằng con mình làm mới đúng.
“Bọn họ nếu thật sự không hiểu, cứ nói với chúng ta, song phương gia trưởng nói chuyện có lẽ dễ hơn.”
“Đừng lo lắng, không có cha mẹ nào thắng nổi con cái, bọn họ có lẽ ngay từ đầu cảm giác chuyện này “không đúng”, nhưng dần dần sẽ hiểu ra, sẽ biết chỉ cần các con hạnh phúc là tốt rồi. Lôi Tử trước mặt mọi người tuyên bố nó yêu nam nhân, cha nó cũng tức giận muốn chết, đánh nó một trận cũng không giải quyết được gì. Không phải cũng chấp nhận sao. Các con cùng một chỗ thật tốt, chúng ta thân làm phụ mẫu đành mặc kệ.”
Con cái có cuộc đời của chính nó, không phải sống cho người khác, đánh nó mắng nó thì được ích gì? Dù cho có bị bắt phải vâng lời, đứa con buồn bực cả đời, làm cha mẹ cũng sẽ đau lòng.
“Điền Viễn à, nghe Lôi Tử nói, con làm phó chủ nhiệm ? Phó chủ nhiệm Ngoại khoa a, thật có tài, chuyên môn của con là gì?”
Thân là mẹ vợ, tự nhiên quan tâm đến tiền đồ của con rể. Con rể công tác suôn sẻ, con trai cũng không phải lo lắng nhiều. Phan gia bọn họ, không thiếu quân nhân, nhưng lại thiếu những nhân tài ở phương diện khác, mẹ vợ là viện trưởng, tự nhiên hy vọng con rể cũng là một người quyền uy, con trai kế thừa gia nghiệp của cha, con rể kế thừa y nghiệp của mẹ vợ, cũng là ẩn ý ở bên trong.
“Con còn đang tiến tu, chuyên khoa tiêu hóa.”
“Vậy là tốt rồi, đến chỗ ta đi, ta mang theo con, con bái ta làm thầy, vừa làm con ngoan, vừa làm đệ tử tốt của ta, ta còn đang ngóng trông có người kế thừa ta đó. Đoạn thời gian trước, Lôi Tử vẫn bảo ta an bài chức vụ cho con, ta đã an bài tốt, nhưng con lại không muốn có được công việc nhờ quan hệ bám váy, ta cũng rất tán đồng phần kiên trì này của con. Có điều, người phải hướng chỗ cao, Điền Viễn, Lâm Mộc đang làm việc tại bệnh viện Võ Cảnh, hắn hiện tại cũng là nhân tài mới xuất hiện của giới y học, nhưng mà thật tâm, mẹ vẫn là hy vọng con tới đây, mẹ con chúng ta càng thêm thân cận có phải không, sau này ta về hưu, tất cả y thuật đều giao cho con, con tạo ra thành tích càng lớn, người khác mà hỏi, con là con ta, là học sinh của ta, thể diện của mẹ càng sáng rọi không phải sao?”
Nắm quyền uy của khoa tiêu hóa, giải phẫu của Đảng Hồng đạt tỉ lệ thành công tới 98%, luôn nhận được những lời khen ngợi y thuật tinh xảo. Y nếu muốn qua bệnh viện Võ Cảnh, bái mẹ vợ làm thầy, đó chính là sư thừa danh môn, phát biểu mấy bài luận văn, lại đi tiến tu, sớm muộn y cũng sẽ trở thành nhân tài mới xuất hiện của giới y học.
“Bác gái, con hiện tại thật không nghĩ muốn rời đi chỗ đó, tuy rằng chỗ đó có chút không như ý, nhưng con vẫn là câu nói kia, thật sự không muốn dựa vào quan hệ bám váy.”
“Con đứa nhỏ này, thật đúng là giống tình nhà ta, đều ngay thẳng như vậy. Lôi Tử làm binh ba năm, ai cũng không biết nó là con trai tư lệnh quân khu. Con cùng Lôi Tử coi như là trời sinh một đôi, đều không dựa vào quan hệ trong nhà.”
Đảng Hồng vỗ vỗ vai Điền Viễn, càng thêm thích đứa nhỏ này, cân nhắc một chút cũng có chỗ không thích hợp.
“Aiz, đứa nhỏ này, ta nói rồi , con cũng là con của chúng ta, con sao còn gọi ta là bác gái, gọi mẹ. Mau gọi mẹ đi nào.”
“Gọi đi, lễ vật gặp mặt của mẹ cũng nhận rồi, còn không sửa miệng.”
Phan Lôi ở một bên cũng chen vào nói, Điền Viễn mặt đỏ bừng bừng, tất cả mọi người dừng trò chuyện quay qua nhìn y, xem y có sửa miệng hay không, một khi sửa miệng, liền thật sự trở thành người của Phan gia. “M..mẹ.”
|
Chương 93: Chú nhỏ, đây là thím nhỏ sao.
Edit: Đường
Điền Viễn tính tình ôn hòa, về phần y bạo lực gia đình với Phan Lôi, cũng là tại Phan Lôi làm y tức giận, mà chủ yếu là, do được Phan Lôi chiều quá mà ra. Ở bên ngoài, với người khác lúc nào cũng nhã nhặn khiêm tốn, có lễ có nghi, chỉ duy nhất với Phan Lôi là phô ra cái tính xấu này. Ở trước mặt mẹ vợ, dĩ nhiên phải bày ra mặt hoàn mỹ nhất, ai chẳng thích một người ôn hòa, tính tình hiền hậu.
Theo lời mẹ vợ đáng kính, Điền Viễn trở thành chàng rể ưu tú nhất, Đảng Hồng viện trưởng càng trông càng thích, càng thâm nhập lý giải càng cảm giác đứa nhỏ này thật tốt, bị đạp hư trong tay thằng con thổ phỉ nhà mình .
Đây chính là một vị bác sĩ ngoại khoa vĩ đại đó, y có tất cả phẩm đức tốt của một lương y, có tất cả ưu điểm của một nam nhân, một người nam nhân tốt biết bao, y mà là con gái, khẳng định không thể cho Phan Lôi tiện nghi thế được.
Điền Viễn gọi một tiếng mẹ, toàn bộ người nhà họ Phan đều nở nụ cười, Phan Lôi xán lại gần, kiêu ngạo ôm lấy vai Điền Viễn.
“Mẹ, con tìm cho mẹ một người con dâu quá tốt đúng không, mẹ vừa lòng không.”
“Vừa lòng vừa lòng, đứa nhỏ này thật tốt, mi về sau biết điều mà đối xử tốt với nó.”
Một chút tì vết đều không có, ánh mắt con trai thật là chuẩn, loại nhất đó.
Con dâu? Điền Viễn đang để tay sau lưng hắn, liền nhắm ngay cái eo, hung hăng mà véo một cái.
Phan Lôi hét to một tiếng.
“Sao em véo tôi.”
Lại sử dụng bạo lực gia đình với hắn, cứ tưởng ở trước mặt nhiều người như vậy hắn sẽ có chỗ dựa, muốn đun sôi nước mắm một lần mà cũng không được. Xoa eo, đầy mặt oán giận.
“Sao lại nhéo anh? Không được sao?”
“Được, được, tổ tông à, nhiều người như vậy, em để lại chút mặt mũi cho tôi đi mà? Em thích véo tôi, chúng ta về nhà em muốn véo thế nào thì véo thế đó.”
Đè thấp thanh âm cầu xin tha thứ bên tai Điền Viễn, tất cả trưởng bối đều còn ngồi đây, làm ơn chừa chút mặt mũi cho hắn đi.
“Thê nô.”
Phan Triển phỉ nhổ một ngụm.
“Anh không thê nô? Đừng cười tôi, anh không phải cũng thế sao”
Phan Lôi cãi lại, anh cả hắn nổi danh sợ vợ, hai người bọn họ đánh nhau, mỗi lần đều để chị dâu hắn cào ra từng đóa hoa đào, hắn nào dám ra tay với chị dâu, năm mươi bước cười một trăm bước? Ở đấy mà đắc ý .
“Hắn yêu chị mới sợ chị, chú quản được hả?”
Chị dâu Phan ra mặt thay Phan Triển cãi nhau với Phan Lôi.
“Em ấy nhéo em em cũng nguyện ý, đây là chút tình thú của hai người bọn em, chị quản được sao?”
Em chồng cùng chị dâu cách sô pha khai chiến, bề trên đã quá quen thuộc, đám tiểu bối của bọn họ mà tụ cùng một chỗ lúc nào cũng ỏm tỏi như vậy.
Chị dâu Phan tình tình cực nóng nảy, nhảy qua muốn cùng Phan Lôi đánh một trận, Phan Lôi cũng không sợ cô, thủ hạ bại tướng, đánh bao nhiêu lần, chị dâu đều đánh không lại hắn, nếu không phải nể mặt đại ca, hắn thật muốn thực sự động thủ cùng nữ nhân này.
Điền Viễn nhíu mày, em chồng cùng chị đâu đánh nhau, chẳng phải chuyện hay ho gì.
Hắng giọng một cái.
“Phan Lôi.”
Cúi đầu kêu một tiếng Phan Lôi, kéo cánh tay đã xắn gấu chuẩn bị khai chiến của hắn, tựa như lão hổ bị thuần phục, lập tức biến thành mèo con.
“Hừ, tôi nghe lời vợ tôi, đàn ông tốt không đấu với phụ nữ.”
Tay áo buông xuống, Phan Lôi ngoan ngoãn trở lại bên người Điền Viễn, Điền Viễn gật đầu một cái, thật ngoan.
Ông cụ bỗng phì cười.
“Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn , Lôi Tử từ nhỏ đến lớn không ai quản được, lần này có Tiểu Điền, hắn liền ngoan ngoãn nghe lời . Tốt lắm, nhà có hiền thê nam nhân không sợ tai hoạ.”
“Ông nội, Điền nhi cũng là nam nhân, bị gọi là dâu hiền, em ấy không thích. Em ấy không thích con cũng không vui.”
Vội vàng phản bác lời ông nội trước khi Điền Viễn kịp nhíu mày, hiền thê? Lời này nói ra, Điền Viễn liệu có nhéo y không cơ chứ.
Bà cụ trừng mắt nhìn ông cụ một cái.
“Thế nào cũng được không sao hết. Tiểu Điền a, con chính là cháu trai tốt của ta.”
“Được rồi mọi người không đùa nữa, nhanh chóng đi tới phòng ăn ăn cơm đi. Lôi Tử, mang Điền Viễn đi rửa tay, chúng ta ăn cơm .”
Đảng Hồng vội vàng kêu mọi người đi ăn cơm, cơm nước xong còn có chuyện trọng yếu phải làm nữa.
Phan Lôi mang theo Điền Viễn tới toilet, đứng trước bồn rửa tay ôm vòng lấy Điền Viễn, xoay mở vòi nước, xoa tay Điền Viễn, đem đầu đặt trên bả vai Điền Viễn, nghiêng đầu là có thể hôn lên cổ Điền Viễn.
“Em thích người nhà anh.”
Điền Viễn thấp giọng cùng hắn nói chuyện, tuy hắn đem sức nặng toàn thân đều đặt trên người y, cũng như đem người nhà của hắn đều cho y, khiến y cảm giác có áp lực, thế nhưng áp lực này lại hóa thành một gia đình hạnh phúc ấm áp. Cha mẹ từ ái, ông bà ôn hòa, chú bác anh em thân hậu, loại thân tình nồng đậm này, khiến y thực thích. Tuy rằng đám người nhà này có chút không đáng tin.
“Bọn họ đều rất thích em, bảo bối, tôi rất vui vì em cũng thích họ. Chúng ta là người một nhà, em tiếp nhận tôi, cũng đã nhận cha mẹ tôi. Từ nay về sau, chúng ta chính là một cặp thật sự, đôi khi xũng có chút xích mích, cũng sẽ cãi nhau, nhưng chúng ta sẽ rất hạnh phúc. Cha mẹ tôi chính là cha mẹ em, ba mẹ em cũng là ba mẹ tôi, giống như những cặp nam nữ bình thường kết hôn, là hai người kết hợp, là hai gia đình dung hợp. Thân ái , em không biết tôi vui thế nào đâu, nhìn em cùng mẹ tôi chuyện phiếm khoái trá như vậy, người tôi yêu và người mẹ tôi thương nhất nói chuyện với nhau như hai mẹ con, tôi thật sự rất thỏa mãn.”
Tình yêu là chuyện của hai người, nhưng nếu hai người đó muốn ở cạnh nhau, đó lại là chuyện của hai gia đình. Đem người mình yêu đưa tới trước mặt mẹ, đều vì muốn được chúc phúc cùng tán thành. Tất cả đồng chí đều rất muốn mang người mình yêu tới cho cha mẹ xem, nhưng có quá nhiều áp lực cùng sự không thông cảm làm cho bọn họ chùn bước, không muốn khiến cha mẹ thương tâm, chỉ có thể để người kia chịu ủy khuất.
Nhưng bọn hắn không giống, gia đình hắn tuy rằng đều thân ở địa vị cao, nhưng là, Phan Lôi đã sớm đem tất cả sự tình xử lý tốt, mặc dù có chút hoang đường, nhưng hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ là mở ra sẵn một con đường, mang Điền Viễn vào cửa, không để Điền Viễn nhận chỉ một chút khinh bỉ, một điểm cười nhạo, một xíu thương tổn. Đây cũng là một phương thức yêu thương của riêng hắn.
Điền Viễn lọt trong lòng hắn, phía sau là bồn rửa tay, y cùng Phan Lôi ghé sát tựa vào nhau, nâng lên đôi tay ướt sũng, ôm lấy cổ hắn.
Phan Lôi đè lên y, nghiêng đầu hôn môi.
“Em cũng rất vui.”
Điền Viễn nói nhỏ bên môi hắn, thật vui mừng, anh có cha mẹ tiến bộ, một gia đình hạnh phúc, anh đem cha mẹ mình chia sẻ với em, đem gia đình này tặng cho em. Khiến em cũng dung nhập trong đó, trở thành một phần, cùng nhau hưởng thụ cha mẹ yêu thương, gia đình ấm áp.
Phan Lôi hôn lên môi y, không kịch liệt, thế nhưng, triền miên.
Chạm nhẹ, tách ra, lại chạm, lại tách ra, khi Điền Viễn cười nhẹ, lại hôn sâu, ôm eo y, khiến y kiễng chân, chỉ có thể gắt gao ôm lấy cổ mình, dán trên người, khuynh tẫn triền miên.
“Chú nhỏ, chú nhỏ, bà ba bảo con gọi hai người vào ăn cơm.”
Tiếng đập cửa của tiểu nha đầu không đúng lúc vang lên, cứ đứng đó đập mãi, Phan Lôi không cam nguyện cắn một ngụm trên cổ Điền Viễn.
“Tôi đã nói là tôi không nuôi trẻ con được mà, sau này có khi lại ném bừa nó ra ngoài đường. Bảo bối, tôi chỉ nuôi em thôi, nuôi em giống như nuôi con tôi ấy.”
Tất cả không khí tốt đẹp, triền miên hôn môi lãng mạn ôn nhu vừa rồi, liền bị Phan Lôi một câu này triệt để đánh bay, Điền Viễn không thể nhịn được nữa, đang êm đẹp, tự nhiên mình biến thành con của hắn ?
Thân chân đạp một cái vào cẳng chân Phan Lôi, ném cho hắn một cái lườm cháy mắt, che vết ô mai trên cổ đi ra mở cửa.
Xoay người ôm lấy con gái nhỏ của Phan Triển.
“Tiểu khả ái, tên con là gì?”
Y đã biết danh tự của mấy vị đại nhân Phan gia, nhưng với những người khác thì thật vẫn chưa biết.
“Phan Thế Kỷ, nhũ danh gọi là Linh Tứ Nhân.”
Tiểu cô nương cười liền có thể thấy thiếu hai cái răng cửa, hẳn là đang ở độ tuổi thay răng, hai bím tóc rối mang hai cái nơ nhỏ. Đứa nhỏ này kế thừa dung mạo tinh xảo của mẹ, lại có tính cách Altman của Phan gia, tuyệt đối không sai được.
Điền Viễn dưới chân lảo đảo, thiếu chút nữa ngã. Nghẹn họng trân trối nhìn nhóc con đang cười đến tươi như hoa.
Phan Thế Kỷ? Nhũ danh của ba nó là Phá Tứ Nhân, nhũ danh của con gái hắn liền biến thành Linh Tứ Nhân? Đây là kế thừa sao?
Không biết là ai đặt tên nữa, này cũng, này cũng…… Rất hết chỗ nói rồi, sét đánh chết người.
Phan Lôi ở phía sau nâng y lên, ôm eo y, hướng phòng ăn đi tới. Mặt dày theo thói quen.
“Nhóc con kia sinh ra lúc bước sang đầu thế kỷ mới. Cho nên, để có ý nghĩa kỷ niệm, liền gọi Thế Kỷ. Năm nó sinh ra là 2004, vừa lúc, nhũ danh cũng theo ba ba nó, gọi Linh Tứ Nhân. Tuy rằng là đích tôn trưởng nữ, chúng ta đều gọi nó Tứ nhi, bất quá ba ba nó vừa nghe đên Tứ nhi, mặt liền cứng đờ.”
Điền Viễn nhìn đứa nhỏ này, ngẫm lại Phan Triển, lại nhìn sang Phan Lôi.
“Tên của anh vẫn còn tương đối hay.”
Phan Lôi thật cao hứng, trước mặt Tứ nhi hôn Điền Viễn một cái. Vợ hắn kể cả có mắng hắn vô tâm vô phế, hắn cũng thích nghe.
“Đừng hồ nháo, cẩn thận dạy hư trẻ con.”
Ai biết Tứ nhi cái gì cũng không sợ, trừng hai mắt to, trong veo như nước, đáng yêu như nai con Bambi, lại có cái tên như Altman cơ chứ.
“Chú nhỏ, ba ba con nói, vị này là người yêu của chú. Hai người có phải là muốn kết hôn không.”
Trẻ con nha, đồng ngôn trĩ ngữ, vấn đề ngây thơ, thêm đôi mắt trong veo, thật đáng yêu.
“Là thế này nha, chỉ cần y đồng ý, chúng ta liền kết hôn. Linh Tứ Nhân có muốn làm hoa đồng (em bé tung hoa) cho chú nhỏ hay không?”
Phan Lôi sờ sờ tóc đứa nhỏ, hắn không nuôi được đứa nhỏ của mình, nhưng không có nghĩa là hắn ghét trẻ con. Đứa nhỏ của người khác cứ đem cho hắn chơi là được.
Linh Tứ Nhân vừa nghe đến đây liền hứng thú, ôm bả vai Điền Viên, hưng trí bừng bừng hỏi.
“Kia, chú nhỏ, chú này chính là thím nhỏ của con đúng không?”
Đứa nhỏ đáng yêu vậy, sao lại hỏi vấn đề giống như tiểu ác ma thế.
“Thím nhỏ, con gọi người là thím nhỏ nha, thím hẳn là phải cho Linh Tứ Nhân hồng bao nha.”
Điền Viễn nhìn ánh mắt Linh Tứ Nhân thiên chân vô tà, rất muốn nói một câu, mọc một đôi cánh liền tưởng là thiên sứ, người Phan gia không ra Thiên Sứ, người Phan gia là điểu nhân*, ngoại tộc. Từ già đến trẻ, đều là ngoại tộc.
*người nước ngoài đó ;; v ;;
Phan Lôi nhếch miệng nở nụ cười, cảm thấy linh Tứ Nhân thật đáng yêu . Điền Viễn xấu hổ nhìn bộ dáng đáng yêu của nó, y cũng bị vấn đề này làm cho nghẹn họng rồi.
Hào phóng cầm cặp da ra, lấy ra năm trăm đồng Mao gia gia hồng nhạt cho Linh Tứ Nhân. Hào phóng nói.
“Ngoan, mua kẹo ăn đi.”
|
Chương 94: Hội nghị mạt chược
Edit: Đường
Ăn cơm không quan trọng, uống rượu cũng không quan trọng, vì tiếp theo chính là đại chiến xoa xoa, tất cả mọi người đẩy nhanh tốc độ, mẹ vợ gắp đồ ăn cho Điền Viễn, Phan Lôi phụ trách nhặt nhạnh trong bát Điền Viễn, một hồi như vậy liền chất thành một chồng cao cao trong bát.
“Cái này tốt này, hàm lương protein cao. Cái kia cũng được, em thích ăn nhất. Thịt này, sườn này, ông nội, ông hộ con bưng bát sườn qua đây đi, Điền nhi thích nhất là ăn sườn.”
Hoàn toàn trở thành cuộc đại chiến cướp đoạt, Phan Lôi đứng hẳn lên gắp đồ ăn thành một xấp cao cao cho Điền Viễn.
“Ăn nhiều một chút, sau bữa trưa không biết đến lúc nào mới được ăn tiếp.”
Điền Viễn rất muốn hét lớn một tiếng, ngồi ăn tử tế ngay cho ông, đây không phải liên hoan thổ phỉ, hiện tại cũng không phải những năm chết đói, không cần tranh đoạt.
Một bàn người không ai để ý Phan Lôi vơ vét, động tác nhanh hơn, sùm sụp ăn cơm.
“Nhanh ăn đi , không cần ngượng ngùng, cứ như vậy, ăn cơm cũng giống chiến tranh đó.”
Mẹ vợ an ủi, thuận tiện gắp một miếng cá kho tàu (hồng thiêu ngư) cho con rể.
Một bàn đồ ăn, thêm một tuần rượu, nửa giờ đã giải quyết xong .
Người hầu nhanh chóng dọn dẹp, cảnh vệ viên đã đặt xong ba bàn mạt chược ngay trong phòng khách, đẩy sô pha, kéo bàn trà, ba bàn lớn bày ở kia, ba khổ mạt chược cộng thêm một hộp Poker đều đã bày sẵn.
Phan Cách tới muộn một chút, chỉ kịp uống một chén canh, liền bị kêu đi.
Cụ ông Phan gia, Phan gia, Điền Viễn, Phan Cách một bàn, bắt đầu sớm nhất.
Phan gia ba vị trưởng bối, còn có Phan Triển một bàn, theo sau gia nhập cuộc chiến.
Bà cụ Phan gia, ba vị con dâu ngồi vây quanh một bàn.
Chị dâu Phan không hết cách, đành phải cùng Linh Tứ Nhi ngồi trên sô pha chơi Poker.
Đã đủ chân, bắt đầu.
Nào là thượng tướng tư lệnh, áo khoác lột ra, áo sơmi xanh thẫm bên trong cũng cởi cúc trên cùng, hoàn toàn thả lỏng.
Thế này thì có tính là tụ tập cờ bạc không ta?
Khẳng định không ai dám tới bắt quả tang, tùy tiện đưa ra một người, đều có thể dọa cho cảnh sát chạy mất dép.
Điền Viễn bình thường công tác bận rộn, mấy thứ như chơi bài cũng không quá thành thạo. Phan Lôi tại quân ngũ thời gian lâu, thời điểm rảnh rỗi nhàm chán, thường xuyên cùng thủ hạ đồng sự xoa một hồi, không thì lại đấu địa chủ.
Sống tại Phan gia , nào có ai không biết chơi mạt chược? Không tin xem đi, Linh Tứ nhi nhỏ nhất cũng chơi vui đến quên trời đất.
“Bính. Gió tây*.”
Ông cụ ném ra một con bài, ngẩng đầu nhìn Điền Viễn.
“Nghe Lôi Tử nói, con mấy ngày hôm trước bị uy hiếp, tình huống như thế nào? Xã hội bên ngoài bây giờ hỗn loạn như vậy? Đến cả một bác sĩ mà cũng gặp phải chuyện như vậy.”
Phan Lôi đảo bài, chia bài.
Điền Viễn là nhà dưới hắn, bài hắn đánh ra, đều để Điền Viễn có thể ăn được. Hắn đã từng nói muốn thắng ông nội, hai người bọn họ phải liên thủ. Điền Viễn nhanh chóng ăn bài, chia bài.
“Bính, cửu điều*. Ông nội, cũng không có gì, một thân nhân có vợ qua đời, trách nhiệm thuộc về bác sĩ viện con, thật ra người này cũng rất đáng thương, nghiêm khắc mà nói, cũng là do con gây ra, viện trưởng thăng con làm phó chủ nhiệm, vị bác sĩ kia là đối thủ cạnh tranh, con thăng chức, cô ấy tức giận trong lòng, liền kéo dài thời gian phẫu thuật. Mà thời gian chính là sinh mệnh, bệnh nhân chết, người nhà không chịu nổi đả kích, liền làm ra hành vi quá khích. Con nghĩ người nhà kia nếu có một luật sư tốt thì hẳn sẽ giảm được mấy năm, chung quy hắn còn có đứa con hai tuổi. Rất đáng thương .”
Phan Cách ném bài.
“Cái mụ đàn bà kia của viện các cậu đúng là khốn kiếp, mọi người còn đang tức giận, cô ta còn có mặt mũi mà khóc lóc nữa.”
Cụ Phan tiếp tục đánh.
“Con dâu Ba, con nhanh chóng tìm chức vị tại bệnh viện Võ Cảnh cho Điền Viễn đi, bệnh viện cái kiểu gì, toàn những kẻ không đâu, dám bắt nạt người nhà ta là không được.”
Đảng Hồng cách vách cũng vội vàng.
“Ba, Điền Viễn nhà chúng ta không thích dựa vào quan hệ bám váy tiến vào, cho nó chút thời gian, vị trí con giữ cho nó, nó muốn tới lúc nào cũng được.”
Bác cả Phan ngồi xéo phía bên kia cũng mở miệng .
“Phan Cách, cái bác sĩ kia xử trí thế nào rồi? Không thể giữ lại một bác sĩ làm nguy hại xã hội như vậy được.”
Phan Lôi tiếp tục đánh bài ra cho Điền Viễn, để Điền Viễn ăn bài.
“Bác sĩ kia cùng chủ nhiệm ngoại khoa có quan hệ ái muội, phi, lão già nuôi tiểu Tam, ta nghe nói hắn xin phép, nói là an ủi người đang sợ hãi.”
Bà Phan vỗ bàn, mạt chược nảy hết cả lên.
“Cái loại người gì vậy, có chỗ dựa liền muốn chèn ép cháu trai bảo bối của ta sao? Phan Cách, lúc các con xử lý chuyện này, nhất định phải nghiêm túc, thuận tiện bắt giam ả nữ nhân kia luôn.”
Điền Viễn lấy một con bài, đẩy bài.
“Hồ*.”
Phan Cách bỏ tiền ra bên ngoài, cụ ông cũng lấy tiền, Phan Lôi cười hắc hắc, một lần thắng hơn một trăm, vận may của bà xã hắn thật tốt.
“Đây là chuyện trong nội bộ bệnh viện, không biết viện trưởng sẽ xử lý như thế nào.”
Phan lão Tam cũng tức giận, dám khi dễ trên đầu Phan gia bọn họ, có bản lĩnh thì ra ngoài thể hiện, xem ai có chỗ dựa hơn.
“Mẹ nó à, gọi điện thoại cho Cục Vệ sinh, bảo họ tham gia vào chuyện này, loại đàn bà này liền không thể làm bác sĩ được nữa, để Cục Vệ sinh thu hồi tư cách hành nghề của ả.”
Đảng Hồng đồng ý, ném ra một con bài, cụ bà hồ* .
Bà cụ rất cao hứng, thu tiền, lượt tiếp theo.
“Thu hồi tư cách còn chưa đủ, phải truy cứu trách nhiệm pháp luật của cô ta.”
Bác cả Phan nhất ngả bài, cũng hồ* .
“Một dãy cùng màu, giao tiền giao tiền. Tố cáo cô ta quấy rối trật tự, nhiễu loạn trị an xã hội, thất trách trách nhiệm.”
Bác hai Phan một phen thua năm mươi mấy tệ, có chút tức tối, nghe đến bọn họ thảo luận chuyện này khiến hắn nổi trận lôi đình.
“Tố cáo cả chuyện cô ta làm người thứ ba xen vào gia đình người ta, bắt giam cô ta vài năm.”
Cụ ông còn ác liệt hơn.
“Nếu ở thời chiến tranh bọn ra, đã sớm đem cô ta trói cùng thuốc nổ ném tới binh bộ Nhật Bản, ít nhất còn có chút cống hiến.”
Ba huynh đệ nhìn nhau cười, hung hăng càn quấy của bọn họ đều là học được từ đám cha chú này.
Điền Viễn rốt cuộc cũng hiểu, Phan gia, là cả một hang thổ phỉ. Không người nào là kẻ lương thiện cả.
Cụ bà hạ mệnh lệnh cuối cùng.
“Chuyện này, Phan Cách con chủ trì bắt giữ thẩm vấn. Phan Triển tìm một luật sư tốt khởi tố nữ nhân kia, Phan Lôi, tiểu tử mi từ nay về sau bảo vệ tốt Điền Viễn, Điền Viễn cần bọn mi quan tâm nhiều hơn mới được, nó không có thân thủ của bọn mi, cũng không từng trải qua chiến tranh, chưa biết đến những chuyện nguy nan, là một đứa nhỏ bình thường, mi cần phải đem nó bảo vệ cho tốt, lần sau để ta thấy nó gầy đi, ta sẽ xử trí tiểu tử mi theo quân quy.”
Chuyện nhà họ Phan, hầu như là đều được thương lượng trên bàn mạt chược, cả nhà làm thành ba bàn, nói chuyện trao đổi không e ngại, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, ý kiến thống nhất, đám tiểu bối liền đi chấp hành.
Đây cũng không phải là không coi trọng Điền Viễn, mà là phi thường coi trọng y. Cả nhà tụ lại thảo luận một chuyện này của Điền Viễn, chứng minh đầy đủ cho trình độ coi trọng của cả nhà đối với y. Mặc dù là ở trên bàn mạt chược.
Đây chính là hội nghị mạt chược của nhà họ Phan.
Một tá mạt chược, giống như là sơn trung vô giáp tử (trong núi không biết ngày tháng), nhoáng một cái có ảo giác đã qua ngàn năm, trước mặt Điền Viễn tiền đến ngày càng nhiều, cụ Phan vận may không tốt lắm, đánh tám ván thì ông thua bảy ván, Điền Viễn ngồi ở vị trí cửa đối diện, theo như Phan Lôi nói, Tử Khí Đông Lai (khí tím từ phía đông tới – quan niệm phong thủy), tài nguyên dồi dào.
Phan Cách khinh bỉ Phan Lôi, có cái rắm, hắn không thèm nói thì thôi, hai người liên thủ, hắn đánh để Điền Viễn ăn, khiến Điền Viễn hồ, lúc nào cũng thắng, đánh bài gian lận đáng khinh, liên thủ bắt nạt người già đáng khinh, không nể tình anh em đáng khinh, dám thắng đi tất cả tiền của hắn.
Nói cách khác, một bàn bọn họ, ông cụ không phải người thua nhiều nhất, Phan Cách mới là cái kẻ coi tiền như rác.
Cái giống đánh bài có thể gây nghiện, tất cả mọi người không đói bụng, cũng không ai đòi tan cuộc, đánh thuận tay liền nghe thấy cả phòng sùm sụp thanh âm mạt chược, đôi khi là cao giọng thảo luận trên bàn mạt chược, nếu Mĩ Hàn ép người quá đáng, Trung Quốc liệu có nên khai hỏa chặn lại trên vùng biển quốc tế, tuyên bố khai chiến.
Điền Viễn không phải người đầu tiên không muốn đánh bài tiếp nữa, nói đùa, y thắng từ đầu tới giờ, sao có thể không đánh nữa cơ chứ, đánh tới hừng đông mới tốt, y sẽ trở thành phú ông .
Thời điểm đang hưng trí nhất, Phan Cách đẩy bài.
“Không chơi, hết tiền rồi .”
Hắn lôi cặp da ra, ngoại trừ mấy đồng xu lẻ còn lại, thật sự là một tờ Mao gia gia cũng không có .
“Ai, người gì vậy, chơi đã rồi liền không chơi nữa. Ông nội, hắn làm cho ông mất hứng. Ông phạt hắn đi.”
Phan Lôi ngại chuyện còn nhỏ, lửa cháy đổ thêm dầu.
“Lão Nhị, con dâu Hai, Phan Cách không có tiền, các người làm cha mẹ nên cho hắn một chút.”
Ông cụ lâu lắm rồi mới được chơi vui đến thế, tự nhiên không muốn sớm tan cuộc, lúc này mới mấy giờ? Bọn họ mới đánh có sáu giờ thôi mà.
Bác hai Phan mặt buồn rười rượi, bàn này của họ, đều để Phan Triển thắng hết, tiền của ông cũng chả còn bao nhiêu .
Cùng mẹ chồng chơi mạt chược, có thể thắng mẹ chồng được sao? Ba vị con dâu đều là bên thua, bà cụ mới là người thắng. Cũng đều không có tiền .
“Như thế này đi, anh hai, anh vay nặng lãi, Điền nhi, cho anh hai vay hai ngàn, Anh hai, sáng mai anh trả cho em ấy ba ngàn ha.”
Điền Viễn thực nghe lời, ngoan ngoãn chìa ra hai ngàn, ai biết Phan Cách căn bản là không cảm kích.
“Phi, tôi mặc kệ thắng thua đều phải bỏ ra một ngàn, tôi mới không cần đến. Không sai, tôi không chơi nữa.” Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!
Nếu còn chơi tiếp, hắn nợ nần chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con, hắn khẳng định thiếu nợ lớn. Thà là đánh bài thua đi còn đỡ, đằng này chủ yếu là bị Phan Lôi Điền Viễn tính kế, rất không cam lòng. Ông nội thì chỉ cần có người đánh cùng ổng, thắng thua cũng không quan trọng.
Ông cụ mặt trầm xuống.
“Phải chơi, ba thiếu một, mi định hiếu thuận với ta như vậy sao, mau chóng ngồi xuống chơi. Bà nó, đưa cho Phan Cách mượn hai ngàn.”
Phan Lôi ác ý, nhắc tới cả nhà ai cũng nói hắn là tên xấu xa nhất, hãm hại lừa gạt, không chuyện ác nào không làm .
“Anh, chúng ta không chơi tiền, quy củ cũ, ai thua liền phụ trọng chạy việt dã, thế nào?”
“Tốt tốt, vừa rèn luyện thân thể còn không tạo thành tổn thất kinh tế. Mấy người bọn mi, cũng đều chơi như vậy đi. Phụ trọng chạy việt dã. Số vòng chính là số thẻ, tính giống như tính tiền, thắng thì giảm đi vài vòng, thua liền tăng thêm vài vòng. Sáng ngày mai, kẻ thua liền phụ trọng việt dã.”
Các nữ nhân tự nhiên sẽ không tuân thủ quyết định này, một đám nam nhân, mặc kệ lớn nhỏ, đều dùng phụ trọng việt dã làm tiền đặt cược .
Đánh tới tám ván sau, ông cụ cuối cùng cũng thấy kết quả.
“Tôi lại thua rồi mười vòng a.”
Phan Cách thiếu chút nữa khóc ra, cộng dồn tất cả, hắn thua hai mươi vòng .
Ông cụ thua ba vòng, Phan Lôi thua tám vòng, Điền Viễn vẫn là người thắng. Trong nhà có một bảo bối, càng dùng càng tốt. Chính là thần thủ hộ của Điền Viễn, Phan Lôi. Phan Lôi thì lại bảo, đó là Điền Viễn.
|
Chương 95: Già trẻ lớn bé cùng nhau chạy
Edit: Đường
Đại chiến mạt chược tiếp tục đến nửa đêm, cụ ông chống đỡ không nổi, xát mạt chược từ buổi chiều, mãi đến nửa đêm, ông cụ gần chín mươi tuổi thua đến một xu cũng không còn, sau khi thống nhất giảm phụ trọng việt dã xuống còn ba vòng, lúc này ông cụ mới vừa lòng.
Bữa chiều giờ biến thành bữa khuya, sau khi ăn, không ai rời đi cả, Điền Viễn vẫn còn trong thời gian nghỉ phép, Phan Lôi thương lượng cùng y, hay là ở lại đây, để em xem thử phòng tôi trước khi tham gia quân ngũ trông như thế nào.
Cũng may nhà nhiều phòng, đông người như vậy đều có đủ chỗ ngủ.
Cụ ông trước khi đi ngủ, còn vung tay.
“Mấy đứa, ngày mai vừa được gọi rời giường, phải lập tức chạy phụ trọng việt dã.”
Sáu giờ bắt đầu rời giường, cho dù bây giờ có đi ngủ luôn, bọn họ cũng chỉ có hơn năm giờ để nghỉ ngơi.
Giường lớn, chăn quân đội xanh lục, ngoại trừ lúc học đại học, y đúng là chưa ngủ qua loại chăn như vậy bao giờ.
Phan Lôi đem hai chiếc giường ghép lại cùng nhau, sau đó tiến vào ổ chăn của Điền Viễn, ôm người của mình, ngủ trên giường của mình, thật là hạnh phúc không chịu được.
Chăn là chăn đơn, hai người đàn ông ngủ cùng nhau, chỉ một ổ chăn, kỳ thật có chút gian nan, chỉ cần nghiêng người là có thể làm chăn tuột hết. Điền Viễn không dám động, có chút bực bội, đẩy đẩy Phan Lôi.
“Anh nằm chăn của anh đi, ngủ cùng anh thế này em khó chịu lắm.”
“LÀm gì có cặp vợ chồng nào không ngủ cùng nhau? Ngủ đi, tôi ôm em ngủ.”
“Nghiêng cái là tuột chăn.”
Phan Lôi cười hắc hắc, ý xấu lại nảy lên.
“Chăn nhỏ, nhưng tôi có biện pháp.”
Túm chặt cánh tay Điền Viễn, dùng chút lực, đem cả người y ôm vào lòng mình, khiến y đầu dán ngực, bụng dán bụng, tiểu đầu dán tiểu đầu mình, đặt y ở trên người, như vậy đã ngủ được chưa?
Đã sớm muốn ôm y ngủ như vậy, lõa thể tiếp xúc với diện tích lớn, lại nghe tiếng tim y đập, duỗi tay xuống là có thể chạm được vào sau lưng y, còn có thê cảm thụ tiểu đầu của y, tư thế thật là tốt biết bao.
Nhưng mà mãi chỉ là tưởng tượng, bà xã nhà hắn da mặt mỏng, ngoại trừ lần đó ôm eo y để y giúp hắn thoa thuốc, còn lại kể cả có để y ngồi trên đùi mình, y cũng không chịu.
Điền Viễn nào chịu được loại kích thích này, hắn vừa dán lên, liền cảm nhận được chỗ đó của hắn cọ vào mình, kích động muốn tuột từ trên người hắn xuống.
Phan Lôi xiết cánh tay, đem y ôm chặt vào lòng mình, hô hấp có chút nặng nề.
“Cha mẹ tôi ngủ cách vách, em muốn để họ biết chúng ta đang ân ái như nào sao, nằm im, đừng lộn xộn.”
Điễn Viễn sợ hãi lập tức không dám động, loại chuyện này vẫn nên là về nhà nói sau tốt hơn.
“Ngoan, cục cưng, ngủ đi, ngày mai em sẽ được thấy Phan gia già trẻ cùng nhau chạy thi, đó là phong cảnh mĩ lệ biết chừng nào. Thượng tướng tư lệnh lớn tuổi như vậy rồi còn phải chịu phạt chạy thi, binh lính thủ hạ của họ mà được nhìn thấy khẳng định vô cùng giải hận. Trước giờ đều là họ huấn luyện binh lính, bây giờ cũng đến phiên bọn họ.”
Chầm chậm vỗ nhẹ sau lưng Điền Viễn, không dám vuốt ve, sợ lại nhóm lên lửa. Cũng không dám suy nghĩ miên man, tuy rằng người yêu đang ở trong lòng, tuy rằng thân mình y dựa cùng một chỗ với mình, nhưng vừa nghĩ đến cha mẹ đang ngủ cách vách, liền không dám động, đành phải từ bỏ.
Thôi đê về nhà vậy, tại quân chúc đại viện, cái gì cũng khó làm.
Điền Viễn đã ngủ, trong không gian tràn ngập hơi thở của y, đây là một vị thuốc an thần giành cho hắn.
Phan Lôi cẩn thận đặt y nằm xuống, từ phía sau ôm lấy y, tựa như hai chiếc thìa tựa úp vào nhau, chèn kín chăn cho y, để y gối lên cánh tay mình, cũng phải công nhận là, chăn quân dụng cũng nhỏ thật, hắn một mét tám chín ngủ cũng có chút miễn cưỡng, giờ lại thêm một Điền Viễn, tự nhiên là không đủ dùng. Nhưng sau lưng Điền Viễn có thân thể ấm áp của Phan Lôi vây quanh, chăn cũng được đắp kín, y tuyệt đối sẽ không bị lạnh.
Phan Lôi đem chăn ở giường khác qua, hơi mỏng chút cũng không sao. Ngày mai nói với mẹ, đổi một cái giường cùng chăn đôi thật lớn, có lăn lộn thế nào cũng không ngã ra ngoài được.
Chủ yếu là làm sao cho Điền Viễn được ngủ ngon.
Hiện tại hắn cảm thấy thật hạnh phúc, nhìn Điền Viễn yêu quý đang ngủ, hắn liền nhịn không được hôn y một cái.
“Cục cưng, ca yêu em.”
Mang theo người yêu vào cửa giới thiệu cho cha mẹ thân thích, nhận dduwwocj lời chúc phúc của mọi người, đây là chuyện khiến hắn vui mừng nhất.
Thời điểm mới thiu thiu ngủ, trời mời còn đang tờ mờ sáng, một tiếng kèn chỉ có thể xuất hiện trong quân đội chợt thổi vang.
Giây đầu tiên Phan Lôi nghe được, thân thể đã có phản ứng. Lay Điền Viễn đang nằm trong lòng dậy.
“Cục cưng, rời giường, nhanh một chút.”
Điền Viễn đang ngủ sâu giấc, bị hắn gọi dậy liền mơ mơ hồ hồ, mới sáng sớm, dậy làm cái gì.
Phan Lôi nhảy xuống giường bắt đầu đổi quân trang, mặc một bộ đồ việt dã màu rằn ri, ủng quân đội, áo may ô đen, bao tay bằng da lộ ngón tay. (Ôi soái ca cụa nòng em hôm nay em mới thấy anh thật nà soái :)) )
Phòng bên cũng truyền đến âm thanh, nhìn qua cửa sổ thấy phòng nào cũng đã sáng đèn.
Lời hôm qua ông cụ nói chính là thánh chỉ, dậy sớm chạy phụ trọng việt dã nhất định phải chấp hành.
Phan Lôi cầm áo của Điền Viễn, xỏ qua đầu cho y.
“Nhanh lên nào, tiểu tổ tông, với cái trạng thái tốc độ này của em, kẻ địch mà đánh đến dây, em có khi hãy còn đang mặc quần. Đưa tay ra.”
Giúp y mặc xong áo phông, lại lấy quần lại, giúp y xỏ hai chân vào.
“Tự mình kéo lên đi, tôi tìm cho em đôi tất cùng giày thể thao.”
Mẹ hắn vẫn tiếc mấy thứ đồ trước kia của hắn mà không mang ném đi, chân Điền Viễn so với chân hắn nhỏ hơn một số, giày hồi hắn mười sáu mười bảy hẳn là đi vừa.
Cuối cùng cũng tìm thấy một đôi giày thể thao màu trắng, một đôi tất, lúc xoay người trở về, Điền Viễn vẫn còn đang phấn đấu với cái dây lưng, y huyết áp thấp, dậy sớm thường mơ màng một lúc. Kể cả có sốt ruột thế nào, y cũng không hành động mau được.
Phan Lôi nhanh chóng gài dây lưng cho y, đặt y ngòi trên giường giúp y đi tất, sau đó đeo giày. Giày vẫn hơi lớn một chút, giây giày phải thắt chặt hơn.
“Phan Lôi, tối qua cùng Điền Viễn làm chuyện xấu, bây giờ còn chưa thấy ló mặt ra? Kẻ địch bắn đạn đến cửa nhà rồi kìa!”
Phan Cách ở trong sân hô to.
“Đến đây đến đây!”
Hạ thấp người nhanh chóng thắt dây vào cho y, kéo Điền Viễn chạy ra ngoài.
Trong viện đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người đều đã vào vị trí.
Ông cụ đứng một bên, mặc một bộ đồ luyện công trắng ngà, nhóm thượng tướng tư lệnh một thân đồ dã chiến, Phan Triển Phan Cách cũng mặc đồ dã chiến thời còn làm binh vào, Phan Lôi kéo Điền Viễn gia nhập.
Người đã đông đủ, hóp bụng ưỡn ngực, đứng thẳng tăm tắp, để ông cụ Phan gia kiểm duyệt.
“Hôm nay điểm danh phê bình Phan Lôi, động tác chậm chạp, kèn rời giường đã thổi năm phút đồng hồ, mi mới đến. Thời điểm kẻ địch tấn công mà động tác chậm như vậy, khẳng định sẽ bị người một súng bắn chết. Phan Lôi chạy thêm ba vòng, coi như phạt. Đem ba lô đeo lên, bên trong là hai mươi kilogam trọng vật, ai ngày hôm qua đánh bài thua bao nhiêu vòng, chạy bấy nhiêu vòng.”
Ông cụ một đời làm binh, uy nghiêm bày ra, mặc kệ bây bây giờ anh là quân hàm gì, đều tất yếu phải nghe chỉ huy.
“Điền Viễn, bước ra khỏi hàng. Những người còn lại, quay trái, khởi động, chạy!”
Điền Viễn hiện tạ mới tỉnh táo, nhìn những người này bắt đầu chạy phụ trọng việt dã, y một mình bị gọi ra ngoài cũng có hơi kì quái.
“Điền Viễn à, con không so được với bọn nó đâu, bọn nó đều là kinh nghiệm chiến trường đầy mình, tố chất thân thể đều rất tốt, chạy hai mươi vòng cũng không là gì. Con khong cần làm cái loại vận động này, chúng ta không vào giúp vui với bọn nó, ra đây với ông nội giám sát đi. Ai chạy chậm, cho kẻ đó một roi.”
Điền Viễn lúc này mới thấy, trên tay ông cụ là một cái roi mây.
Đột nhiên cảm thấy được nỗi đau của đám hậu bối, ông cụ lớn tuổi như vậy rồi, còn có thể ép buộc người khác như vậy.
Ông cụ cười ha ha, Điền Viễn vì có thể tránh được cái loại khổ hình này mà mừng thầm, bước chân nhẹ nhàng đứng sau lưng ông cụ.
Qân khu đại viện, nói lớn không lớn, thế nhưng chạy quanh quân khu đại viện một vòng, cũng cần đến mười lăm phút, lại càng không nói trên lưng cõng thêm ba lô năm mươi cân.
Qua hừng đông, người trong quân khu đại viện thường dậy sớm, căn bản hơn sáu giờ là đã dậy hết, đây đề là thói quen tốt được huấn luyện trong quân đội, trải qua rèn luyện mà chầm chậm hình thành.
Chỉ thấy trên đường nhỏ, Phan gia tổ tôn ba đời đều đang cong đít lên chạy.
Ông cụ ai cũng quen biết, gặp ai cũng đứng lại cho người đó kính lễ, kêu một tiếng lão thủ trưởng buổi sáng tốt lành. Ông cụ tựa hồ là thích chí loại cảm giác này.
Đối với tập thể tập huấn của Phan gia, thấy nhưng không nên quan tâm, nếu người quen biết mà chọc vào ông cụ một câu, ông cụ lại bắt bọn họ tập huấn thì chết.
Mỗi nhà đều có cảnh sát và nhân viên tuần tra, gặp gỡ trên đường nhỏ đều sẽ đứng nghiêm, cho nhóm thủ trưởng lưng đeo bao việt dã, chạy đầu đầy mồ hôi của mình một cái kính lễ.
Điền Viễn nhớ hôm qua Phan Lôi nói, bị binh lính thấy được khẳng định sẽ rất là giải hận, hiện tại cũng đến phiên bọn họ. Mặc kệ ông là tư lệnh hay là thượng tướng, cho dù là thiếu tá, nếu không được việc, ông cụ lên tiếng, ắt hẳn phải chạy. Không chạy nổi ông cụ cầm roi đứng phía sau, ai dám dừng lại, liền chuẩn bị ăn roi đi.
Mà Pha Cách thì hận nhất là Phan Lôi, đang yên đẹp tự dưng nghĩ ra cái chủ ý dở hơi gì, hai mươi vòng? Đây không phải muốn mạng của hắn sao? Hắn làm cục trưởng ở cục công an đã nhiều năm, không làm bộ đội đặc chủng cũng đã rất nhiều năm, loại huấn luyện cường độ cao này hắn ăn sao tiêu.
Phan Lôi chạy nhanh nhất, tuy hắn bị phạt ba vòng, nhưng hắn vẫn thường được huấn luyện, với hắn mà nói, cái này chẳng khác gì một bữa ăn sáng, rất nhanh liền chạy xong.
Đuổi kịp bước chân của ông cụ, Điền Viễn nhìn hắn chạy đầy đầu là mồ hôi, có chút đau lòng.
“Mau lau mồ hôi.”
May mắn mình không có đi làm bộ đội, loại huấn luyện cường độ cao này, y một lần cũng không chịu nổi.
Có cảnh vệ tiếp nhận ba lô của Phan Lôi, Điền Viễn cầm khăn mặt trong tay cùng một chai nước liền có chỗ dùng, Phan Lôi lau mồ hôi, nhận chai nước trong tay y, ừng ực uống hết.
“Sau khi vận động đổ mồ hôi cảm giác thật thoải mái, trở về tắm, lại ăn điểm tâm, thật sảng khoái. Điền nhi, lần sau cùng tôi chạy bộ đi.”
Điền Viễn liều mạng lắc đầu, không chạy, quá mệt mỏi, kiểu huấn luyện giống như của hắn, y khẳng định ăn không tiêu.
“Người trẻ tuổi nên vận động nhiều chút mới tốt, thân thể khỏe mạnh, làm việc mới tích cực. Lôi tử à, sau này nên lôi kéo Điền Viễn rèn luyện nhiều chút, mi cũng cùng bọn nó chạy vài vòng đi.”
Điền Viễn cảm giác, sau này, vẫn là nên giảm bớt loại tụ hôi gia tộc này đi mới tốt, thật sự muốn y phải chạy? Lưng đeo năm mươi cân mà chạy, y sẽ mệt không thở nổi mất.
Sáng sớm liền ngược đãi bản thân như vậy, xong lại làm việc cả ngày? Không muốn sống nữa hay sao.
|