Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào( Có Gan Em Lại Chạy )
|
|
Chương 101: Ngụy tình địch xuất hiện
Edit: Đường
Phan Lôi vịn vào đầu gối y, ngẩng đầu hôn y, mếu máo.
“Bảo bối, thực tập sinh của em có một cô gái, em cần phải cách xa cô ta một chút. Cô bé này rất dễ thương , tôi sợ em sẽ thích cô ta rồi bỏ rơi tôi mất .”
Tiên hạ thủ vi cường là tốt nhất, hắn ở trong quân trại có khi mấy tháng không về, vợ yêu đẹp trai nhà hắn lại luôn có mỹ nữ kè kè bên cạnh, sao hắn yên lòng cho nổi. Vợ yêu nhà hắn chỗ nào cũng chuẩn, ngoại hình đẹp, tính tình tốt, chính vì thế mà hắn mới yêu, ngộ nhỡ người khác cũng thích thì phải làm sao?
“Nói hươu nói vượn. Em muốn bên anh một đời, cô ấy khả ái đáng yêu hay không liên quan gì tới em.”
Lòng dạ hẹp hòi, lớn đùng đùng, đàn ông ngời ngời như vậy rồi, lòng dạ không thể rộng rãi hơn một chút được sao? Gì mà hẹp như hạt thóc lép vậy.
“Ừm, đáp án này tôi thích. Lại đây nào, bảo bối, lại tôi hôn cái nào.”
“Cút, em còn phải làm việc, cút qua một bên ngồi, không cho phép ra quấy rầy em.”
Cười cười đẩy hắn ra, Phan Lôi vẫn trộm hôn được một cái, hì hì ngồi lên chiếc giường đặt trong văn phòng.
Hắn tiếp tục thói quen tự tại, lật xem tạp chí, lại ngẩng đầu nhìn Điền Viễn, Điền Viễn lúc làm việc rất nghiêm túc, từ bóng lưng tiêm gầy, đến trang phục đầu tóc, hắn nhìn từ phía sau lại, có thể thấy vành tai y, trắng trắng, nộn nộn, lúc y cúi đầu viết chữ, từ sau áo blouse trắng hơi lộ ra nửa cần cổ trắng ngần, dấu vết màu tím mấy hôm trước hắn lưu lại đã biến mất, nheo mắt lại cũng chỉ có thể thấy màu hồng phấn nhàn nhạt, ánh sáng mặt trời chiếu trên người y, càng khiến cho da thịt y trở nên trắng nõn nà, thấy thế nào cũng ngon miệng. Giờ nếu hôn một cái cắn một miếng rồi để lại dấu, có phải càng thêm đẹp mắt không nhỉ?
Sờ cằm cẩn thận cân nhắc, ý định xuất hiện , nhất định phải chấp hành rồi.
Điền Viễn vẫn đang hí hoáy viết lách, hiện tại trong văn phòng cũng không có ai, Phan Lôi tạch cái nhảy từ trên giường xuống dưới, từ phía sau ôm lấy eo Điền Viễn, đầu tựa vào vai y, chôn ở cổ y, hít sâu một hơi, cùng dùng một loại sữa tắm như nhau, nhưng mùi thơm trên người vợ hắn lại hoàn toàn khác.
Điền Viễn hơi nghiêng đầu mỉm cười.
“Làm gì vậy.”
Cái gọi là vành tai tóc mai chạm nhau chính là được ôm từ phía sau một cách ngọt ngào ấm áp.
Phan Lôi cũng không nói gì, dùng râu cọ lên cổ y mấy cái, sau đó vươn đầu lưỡi liếm nhẹ, vừa hôn vừa cắn mấy cái, rồi nhẹ hôn lên môi, một dấu ô mai dấu liền xuất hiện .
“Này, ban ngày ban mặt , anh muốn làm gì.”
Kính nhờ, anh hai à, bên ngoài vẫn còn người đến người đi kìa, cửa cũng chưa đóng, hắn dám trước mặt công chúng làm trò thân mật, muốn mất hết mặt mũi hả?
Véo một cái lên cánh tay hắn, Phan Lôi lập tức buông Điền Viễn ra, ai nha ai nha kêu đau.
“Thân ái, em nhéo tôi làm gì.”
Điền Viễn mặt đỏ lên.
“Anh về ngay cho tôi, ngay lập tức. Anh ở đây chỉ tổ cản trở tôi làm việc, mau về đi.”
Phan Lôi còn muốn vươn tay ôm y, Điền Viễn cầm lấy một tập bệnh án bìa cứng, hắn mà dám đi lên, liền đập bẹp móng vuốt của hắn, cái tay sắc lang chém đi là tốt nhất.
“Tôi làm vậy không phải vì sợ em nhớ tôi sao?”
Phan Lôi rất tủi thân, không phải ôm một chút thôi sao? Đợi lúc về nhà , hắn sẽ như vậy như vậy, lăn qua lộn lại đem y ăn từ đầu tới đuôi. Có thể đi làm rồi, nghỉ ngơi cả một tuần, thân thể chắc cũng khỏe rồi đúng không, vậy thì phải làm chút chuyện gì đó đi.
“Về nhà đi.”
“Vậy cho anh hôn một cái.”
Điền Viễn đập bẹp tập hồ sơ xuống bàn, hai tay đút túi, ném cho hắn một cái lườm sâu thẳm, xoay người đi ra ngoài, vạt áo blouse trắng vẽ ra một đường cung hoàn hảo.
Phan Lôi sờ cằm cười hắc hắc, tiểu tổ tông này, lúc đùa giỡn, thật đúng là làm người ta ngạc nhiên, nhìn vòng eo uốn éo kìa, chỉ cần đứng dậy, lườm người ta một cái, thế là làm người ta yêu đến không chịu được. (Mọe nhà anh cái đồ siêu cấp M =)) )
Quan trên đã lên tiếng, muốn hắn đi về, hắn đành phải về thôi. Cầm qua một tờ giấy, xoẹt xoẹt viết mấy chữ, sau đó nghênh ngang đi về, lúc đi ngang qua phòng cấp cứu, còn cố ý cùng vị bác sĩ cấp cứu kia chào hỏi.
Điền Viễn đi ra khu phòng bệnh, bệnh nhân naò cũng hỏi thăm, nếu là bệnh nhân làm phẫu thuật y sẽ nghiêm túc kiểm tra, dặn dò kỹ lưỡng, lúc gặp những bác sĩ khác thì nói vài câu hỏi thăm gia đình, đợi tới lúc y quay về thì đã qua hơn một giờ, Phan Lôi đã không còn ở văn phòng .
Điền Viễn có chút mất mác, tên khốn này, bảo hắn đi là hắn đi thật. Xem trở về tôi xử lý anh thế nào.
Trên bàn có một tờ giấy, chữ viết xấu hoắc, lại còn to vật vã, viết: bảo bối, ca đi làm cơm trưa cho em, chờ ca đem cơm đến nha, thương lượng một chút này, có thể cho tôi nụ hôn chào hỏi, hôn cảm ơn, hôn tạm biệt, rồi buổi tối có thể làm chút vận động không?
Phía dưới là một hình người nho nhỏ đang làm động tác hít đất, Điền Viễn tức lộn ruột mặt đỏ bừng bừng. Phi, ai muốn cùng anh làm vận động gì chứ, con bà anh khỏe như trâu, làm một lần ông đây phải nằm nghỉ hai ngày, eo đau lưng đau, một chút sức lực cũng không có, phần eo mất hết cả cảm giác, vừa đau vừa xót, còn, phi phi phi, nghĩ cái gì vậy, y lại đi nghĩ đến chuyện hắn đưa mình lên đỉnh thế nào, cái loại tê dại đó, kịch liệt đó đúng thật là kích thích.
Nghĩ muốn đem tờ giấy này xé nát vo viên ném vào thùng rác, cuối cùng vẫn trải ra, vuốt phẳng bốn góc, bỏ vào túi áo. Khốn kiếp. Điền Viễn chửi nhỏ, nhưng khóe miệng vẫn mang theo ý cười.
“Bác sĩ Điền, có người tìm.”
Tiểu y tá bên ngoài gân cổ gọi, Điền Viễn vội vàng đi ra ngoài, phía trước có một cô bé đang đi tới, có xu hướng sắp lao vào trong lòng y. Điền Viễn lui vài bước, thiếu chút nữa ngã xuống đất rồi, đây là ai vậy, khí lực thật không nhỏ.
Đỡ tường đứng dậy, cô bé trong lòng ba chân bốn cẳng đứng yên, thè lưỡi với Điền Viễn, nghịch ngợm đáng yêu .
“Bác sĩ Điền, cô bé này tìm anh.”
Tiểu y tá nháy nháy mắt, cô nhóc này tìm bác sĩ Điền, việc này nếu như bị cái anh bạn trai cao lớn uy mãnh kia của y biết được, khẳng định sẽ ghen điên lên, về nhà liền trừng phạt bác sĩ Điền, như vậy như vậy, như vậy lại như vậy, trừng phạt bác sĩ Điền nguyên một đêm, ngày hôm sau bác sĩ Điền liền phải đỡ eo đi làm.
“Ngại quá, hậu đà hậu đậu đụng phải ngài. Em là thực tập sinh năm nay ạ. Em tên Trương Yến. Em muôna tới sớm chút xem sao, liền chạy qua đây, từ nay về sau ngài chính là sư phụ của em nha.”
Điền Viễn nở nụ cười, cô bé thật đáng yêu, hoạt bát sáng sủa, rất dễ thương giống mấy y tá trong viện bọn y.
“Không cần khách khí, chỉ mình em đến thôi? Không phải nói còn có bốn nam sinh sao?”
“Bọn họ lề mề quá, em liền không chờ bọn họ nữa, chạy tới trước.”
“Thế này đi, tôi mang em đi làm thủ tục, mấy tháng này các em liền đi theo tôi, lấy thêm kinh nghiệm lâm sàng, làm một bác sĩ tốt.”
Trương Yến nở nụ cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền, mắt to cong cong.
“Bác sĩ Điền, thầy thật là ôn hòa, em vẫn lo lắng người hướng dẫn bọn em sẽ là một ông già, đều có chút thất vọng, vừa nhìn thấy thầy em liền có lòng tin rồi. Bác sĩ Điền, thầy chắc là bác sĩ đẹp trai nhất bệnh viện đúng không, thầy đã kết hôn chưa? Có bạn gái chưa?”
Điền Viễn đối với vấn đề nhiệt tình này có chút không chống đỡ được, con gái thời nay thật thoải mái quá rồi đấy.
“Chưa kết hôn, chưa có bạn gái.”
Có bạn trai, ở nhà đó, còn đang nấu cơm cho y đây. Những lời này vẫn là thôi đừng nói ra, việc tư của y không cần thiết phải đem ra nói.
Trương Yến nhảy nhót đi theo phía sau y.
“Vậy em làm bạn gái của bác sĩ Điền có được không?”
Điền Viễn xem nhẹ vấn đề này, không trả lời cô. Nếu để Phan Lôi biết có người mới gặp mặt năm phút đồng hồ liền muốn làm bạn gái y, Phan Lôi khẳng định phát điên.
“Mỗi ngày tám giờ đi làm, không được đến muộn. Kiểm tra phòng bệnh thì đi cùng tôi, các em cũng phải cùng nhau trực ban đêm, ca đêm cũng phải đi tới phòng bệnh tuần tra hai ba lần, bệnh nhân đang trong cơ nguy hiểm cần phải nghiêm khắc quan sát. Di động không được tắt máy, cam đoan gọi điện thoại là có thể tìm được các em. Gặp phải tình huống đột phát, mặc kệ có phải lúc nghỉ hay không, đều phải chạy tới bệnh viện hỗ trợ. Nếu lựa chọn nghề này, thì phải yeu lấy công việc của mình. Làm một bác sĩ tốt, không hổ thẹn với lương tâm, không làm bệnh nhân thất vọng.”
“Bác sĩ Điền, thầy nói hay quá, thầy đúng là một bác sĩ chân chính. Cùng thầy, chúng em khẳng định đều có thể được xếp loại tốt nghiệp cao. Bác sĩ Điền, tiêu chuẩn chọn bạn gái của thầy là gì vậy.”
Trương Yến chạy đến trước mặt hỏi Điền Viễn.
Điền Viễn mỉm cười với cô.
“Lúc tôi làm phẫu thuật, các em phải cùng quan sát. Phòng bệnh ngoại khoa hiện tại có bốn bác sĩ, các em có gì không hiểu có thể hỏi bọn họ, mỗi người ở đó đều là bác sĩ xuất sắc , cũng là thầy của các em.”
Trương Yến đi ngược, đếm đếm ngón tay khai ra hoàn cảnh của mình với Điền Viễn.
“Bác sĩ Điền, em năm nay hai mươi bốn tuổi, chưa có người yêu, muốn có một bác sĩ nam ôn hòa làm bạn trai. Nhà em ở thành phố này, em là con một, không có thói quen xấu gì, không hút thuốc uống rượu, không đi bar, chỉ có hơi tùy tiện chút, tính em là chỉ cần coi trọng liền tiến tới luôn, có lẽ em hơi to gan lớn mật, thế nhưng, bác sĩ Điền, em từ cái nhìn đầu tiên đã thích thầy rồi, thầy không ttheo đuổi em cũng được, để em cưa thầy.”
Điền Viễn hắng giọng, lần đầu tiên bị con gái thổ lộ. Nếu như y không gặp Phan Lôi, không cùng hắn hứa hẹn chung thân, yêu nhau một đời như bây giờ, mà vẫn là Điền Viễn chưa gặp gỡ Phan Lôi kia, y khẳng định sẽ suy xét. Nhưng hiện tại thì khác, y có Phan Lôi, có người để phó thác cả đời, bọn họ đã hẹn suốt đời, cha mẹ đối với bọn họ đều kỳ vọng cao, sự tình chia tay linh tinh, tuyệt đối không thể xảy ra, cũng không khả năng xuất hiện.
“Công việc và tình cảm không thể dây dưa với nhau được. Tôi không tán thành tình yêu văn phòng, việc này trực tiếp ảnh hưởng đến bệnh nhân. Còn có, tôi cũng nói cho rõ, trong lòng tôi đã có người khác. Thực xin lỗi .”
Một Phan Lôi liền chiếm cứ cả tâm y rồi, y cả đời này cũng sẽ không động tâm với bất kỳ một ai khác .
Trương Yến ngốc ngốc sửng sốt vài giây, Điền Viễn nhấc chân tiếp tục đi về phía trước, Trương Yến cắn môi, chạy nhanh chạy đến phía trước y, tiếp tục đối mặt Điền Viễn, đi lùi lại. Lộ ra một nụ cười sáng sủa.
“Nhưng thầy không phải chưa kết hôn sao? Vậy là em vẫn còn cơ hội. Từ từ rồi thầy sẽ nhận ra em có thích hợp với thầy hay không, em sẽ không bỏ cuộc đâu .”
Điền Viễn cười nhẹ, này cô gái này, lá gan quá lớn, rất trực tiếp, vừa muốn mở miệng nói em không cần như vậy, liền thấy cửa thang máy mở ra, một giường bệnh bị đẩy ra ngoài, Trương Yến vẫn đang đi lùi, mắt thấy sẽ va phải, Điền Viễn nhanh chóng vươn tay kéo cô một cái, né tránh giường bệnh. Nếu chẳng may va vào, phỏng chừng chân cô sẽ sưng tím lên.
“Cẩn thận một chút, ở trong bệnh viện cũng không thể nhí nha nhí nhố như vậy được, cẩn thận đi đường.”
Điền Viễn buông ra, tiếp tục đi về phía trước. Trương Yến cắn môi, trong ánh mắt không còn hồn nhiên như lúc nãy, cắn môi, trong mắt ánh lên một tia khát vọng.
|
Chương 102: Cha mẹ chồng muốn tới
Edit: Đường
“Bảo bối à, tôi xin lỗi, quân đội vừa gọi tới, tôi phải đi. Cơm trưa không thể mang tới cho em rồi, có cần hôn môi không, vận động buổi tối thì có thể để dành, chờ tôi trở lại, hai người chúng ta tiếp xúc thân mật sâu sắc nha.”
đột Phan Lôi nhiên điện thoại đến, vừa mở miệng là muốn đi, Điền Viễn có chút ngơ ngẩn.
“Sao lại gấp vậy?”
“Không có gì, lần này nghỉ ngơi thời gian lâu quá, binh lính bên kia cần được huấn luyện, thân là huấn luyện viên không thể vắng mặt mãi được.”
Điền Viễn lúc này mới yên tâm một ít, ít nhất hắn không phải đi làm nhiệm vụ.
“Anh chừng nào thì về?”
Phan Lôi cười hì hì, đè thấp thanh âm, tựa như đang rủ rỉ bên tai Điền Viễn.
“Bảo bối, không nỡ để tôi đi à, đến, gọi ca nào, nói một câu ca em không muốn xa anh, tôi lập tức bảo xe chuyển hướng, quay về bệnh viện hôn em một cái rồi mới đi.”
Điền Viễn lỗ tai đỏ như gấc.
“Đi ngay, chẳng có chút đứng đắn nào cả. Chú ý an toàn, về sớm một chút, bình an quay về.”
“Bảo bối, tôi không nỡ xa em.”
Phan Lôi ở bên kia oán giận, tài xế lái xe mặt đầy kinh sợ nhìn huấn luyện viên của bọn họ, cái kẻ ăn to nói lớn, coi người như bao tải vác trên vai vậy mà cũng biết làm nũng?
“Em biết, lúc nào xong nhiệm vụ nhớ nói với em một tiếng.”
Điền Viễn thở dài, nhắc tới việc hắn đi làm nhiệm vụ, y liền nhớ tới một màn cầm ngòi nổ kia, kiểu gì cũng thấy lo lắng.
“Anh, chú ý an toàn, đừng quên, một đời này của anh là của em, em chưa chết, không cho anh gặp chuyện không may.”
Phan Lôi nở nụ cười, vợ yêu của hắn trái tim không lớn, nhưng bên trong đều là hắn, nhất cử nhất động của hắn đều ảnh hưởng tới tâm trạng vợ hắn, đi làm nhiệm vụ là chuyện khiến y lo lắng nhất. Sợ rằng nói bạc đầu giai lão, cuối cùng lại thành kẻ cô đơn một đời. Lo lắng này của y khiến cho hắn đau lòng. Sao có thể để chuyện đó xảy ra được? Đã nói một đời, hắn không thể bỏ y lại một mình được.
“Bảo bối, cuộc sống của chúng ta mới bắt đầu, ngày lành còn ở phía sau. Đừng lo lắng quá. Đến, nghe lời, hôn tôi một cái.”
“Đừng vớ vẩn, còn cách một cái điện thoại đấy.”
“Cách điện thoại thì làm sao? Hôn tôi một chút, nghe lời, mau mau hôn tôi.”
Điền Viễn nhìn trái nhìn phải, mấy thực tạp sinh kia đều đã đến rồi, ríu ra ríu rít làm ầm làm ĩ, y ở trong góc gọi điện thoại, nhưng mà nhiều người như vậy, bảo y cách điện thoại hôn một cái, không phải là mất hết mặt mũi hay sao?
“Có người. Chờ anh về nhà nói sau.”
Về đến nhà muốn hôn thế nào cũng được, thế đã được chưa.
Phan Lôi trừng mắt liếc nhìn tài xế, tài xế lập tức hết sức chuyên chú lái xe, giả bộ không nghe thấy gì lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Tôi cái gì cũng chưa nghê chưa thấy đấy nhé.
“Bảo bối, không có ai đâu, mau hôn tôi một chút, chụt một cái được rồi. Nhanh lên nhanh lên.”
“Không.”
“Đừng bướng bỉnh nữa, nếu không muốn ngượng, cứ nói em bị đau răng, chậc chậc chậc, đau răng, chụt chụt chẹp đau răng.”
Vậy cũng được hả? Đau răng không phải kêu ui ui sao? Làm sao mà lại biến thành chụt chụt được vậy.
Dở khóc dở cười, trở thành kẻ không đứng đắn một lần vậy.
“Ai u, răng đau quá. Rồi, chú ý an toàn, đi sớm về sớm.”
Bụp một tiếng treo di động, mặt ửng hồng, nhìn vào là phát hiện y đang rất thẹn thùng.
Phan Lôi nhìn di động, tiểu tổ tông này, tưởng lừa đảo như vậy mà qua cửa được à, chờ tôi trở lại, sẽ như vậy như vậy, lật qua lật lại, từ phòng khách đến phòng ngủ, từ phòng tắm lại quay về phòng ngủ đem em ăn sạch, ngày hôm sau dậy không nổi phải xin nghỉ làm luôn.
Cứ chờ đó.
Trương Yến thấy Điền Viễn nói chuyện điện thoại xong trong ánh đều là ý cười.
“Bác sĩ Điền, thầy có vẻ đang rất vui nhỉ.”
Điền Viễn ho khan một tiếng, thu hồi nét vẻ mặt vui vẻ lại, cơ mà y thực sự đang rất vui, có một người yêu y như vậy, cảm giác thỏa mãn đó không thể chỉ dùng hai từ vui vẻ để hình dung.
“Tôi mang các em qua phòng bệnh.”
Bắt đầu làm việc đi. Hắn đi rồi, ngày thì vẫn phải trôi qua, về nhà lại không còn náo nhiệt như vậy nữa . Y về nhà chỉ thấy lặng thinh không tiếng động, mọi âm thanh đều do hắn tạo ra, lúc thì mở tủ lạnh, lúc lại đi vào phòng bếp, kể cả lúc đọc sách, hắn rảnh rỗi không có gì làm cũng phải kêu y vài câu, cái gì mà bảo bối, em xem mấy câu này đi, bảo bối, em có đói bụng không, bảo bối, lại đây để tôi hôn một cái.
Có hắn, liền không tịch mịch.
Thời gian nghỉ trưa, có người đưa đồ ăn tới.
“Đảng Hồng viện trưởng bảo tôi đưa tới.”
Hay thật, trước kia là Trương Huy, nếu không thì xúi giục Phan Cách, giờ còn ghê hơn, trực tiếp điều động đến mẹ vợ rồi, y không có nổi đến một phút yên tĩnh, một bữa cơm trưa mà thôi, y ăn cơm căng tin nhiều năm vậy rồi, có Phan Lôi một cái là không thể ăn nữa sao? Phan Lôi đừng coi y như con nít có được không, y cũng hai tám tuổi rồi, sống một mình cũng đã bao nhiêu năm, y cũng cảm thấy ngày ba bữa quả thật là hạnh phúc, thế nhưng điều động mẹ vợ gọi người đưa cơm cho y, còn ra thể thống gì.
“Bác sĩ Điền còn có người chuyên môn đưa cơm cơ à.”
Trương Yến ngẩng đầu hóng hớt .
“Bạn gái sao?”
Điền Viễn có chút phiền với cô nhóc này, mở miệng ngậm miệng đều hỏi bạn gái. Bạn gái quan trọng với cô ta lắm sao.
“Mẹ tôi.”
Mẹ vợ tốt quá, nhưng mà y có chút không tiếp thụ được.
Di động vang lên, y thở dài, cuộc gọi hiển thị tên: mẹ. Mẹ vợ tự mình gọi điện thoại tới đây ?
“Mẹ.”
Vừa tiếp điện thoại liền kêu mẹ, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười.
“Nhớ mẹ sao, con trai ngoan, mẹ cũng nhớ con.”
Điền Viễn lúc này mới phản ứng lại đây, mẹ này không phải mẹ đó, mẹ lúc này là mẹ ruột của y. Y lưu số mẹ vợ là mẹ, thành ra lẫn lộn với số của mẹ y.
“Mẹ, sao tự dưng hôm nay lại gọi cho con vậy.”
Điền Viễn cười, y đã hơn nửa năm chưa gặp cha mẹ, nói thật thật đúng là rất nhớ bọn họ.
“Ba con nói, vừa lúc trong khoảng thời gian này chúng ta đều không có gì bận rộn, không phải sắp đến kỳ kiểm tra thân thể định kỳ sáu tháng sao? Cũng rất nhớ con, liền muốn trước tiên gọi cho con.”
“Được mà, con tới sân bay đón hai người. Ba mẹ định tới lúc nào ạ.”
“Giờ đang ở sân bay rồi, chiều nay là có thể tới nơi.”
“Tốt, con tới sân bay trước đợi hai người.”
Phan Lôi đi thật là đúng thời điểm, đêm nay ba mẹ y đến, xuống phi cơ liền đi về nhà y, Phan Lôi mở cửa cho bọn họ, liền đụng mặt ba mẹ y. Ba mẹ y cũng không phải thoải mái như ba mẹ Phan Lôi, nếu như biết được chuyện của y và hắn, phỏng chừng sẽ đánh chết y. Khẳng định chuyện đánh nhau, hắn cha mẹ y là rõ nhất, đi cũng tốt, vừa hay, tránh cho một hồi tai nạn.
Đi về trước một chuyến, đem quần áo Phan Lôi lưu lại cùng mọi dấu vết của hắn che dấu. Bằng không, ba mẹ y vừa vào cửa liền phát hiện ngay, phòng này hẳn là có hai người ở.
Phan Lôi nói, chỉ cần đem tôi đưa tới trước mặt ba mẹ em, tôi liền phụ trách thu phục bọn họ, em chỉ chịu trách nhiệm cùng tôi đứng chung một chỗ, sẽ không có bất cứ vấn đề gì.
Hiện tại, cha mẹ đã muốn đến đây, Phan Lôi lại không có mặt, y liền không có dũng khí đứng trước mặt ba mẹ nói, con có người yêu, chúng con muốn bên nhau trọn đời, người đó mà một người đàn ông. Y sợ hãi, y không dám nói. Phan Lôi không ở đây, y khẳng định sẽ bị cha mẹ y đánh chết.
Cái kia, tục ngữ nói, trời sụp cũng có người chống đỡ, nhà bọn họ ấy, Phan Lôi chính là cái người chống đỡ kia, hắn nói hắn có thể đỡ được, liền để hắn trở lại rồi đỡ đi. Y không có can đảm một mình nói chuyện này.
Gọi một cuộc tới cho Phan Lôi, Phan Lôi lúc đó còn đang ăn cơm. Vừa thấy là vợ yêu hắn gọi điện thoại tới, vừa vui vẻ trả lời vừa húp canh.
“Thân ái , nhớ tôi à. Tôi biết mà, đến, để tôi hôn một cái.”
“Phan Lôi, cái kia, em có chuyện cần nói với anh.”
Điền Viễn hít sâu, Phan Lôi nở nụ cười uống một ngụm canh, không biết có chuyện gì mà làm y nghiêm túc như vậy.
“Ba mẹ em hôm nay qua đây, buổi chiều em ra sân bay đón.”
Phan Lôi suýt thì pphun ra cả ngụm canh, quả đúng là đột ngột thật.
“Khụ, cái gì? Ba mẹ vợ muốn tới? Đệch, chờ, tôi lập tức xin phép trở về.”
Sao lại chọn đúng hôm nay cơ chứ, sớm hơn vài ngày có phải tốt hơn không, hoặc là muộn vài ngày cũng được. Lúc đó hắn ở nhà, vừa lúc nghênh đón ba mẹ vợ, đem sự tình nói rõ, không phải là tốt sao? Bây giờ trong nhà chỉ có mình Điền Viễn, y một mình làm sao chống đỡ nổi?
Không được, ba mẹ vợ tới, làm con rể thế nào cũng phải đi gặp, cùng Điền Viễn cùng đi đón máy bay, lưu lại ấn tượng tốt cho bọn họ mới được.
“Anh đừng về, vừa đi đã xin nghỉ, nếu là em phỏng chừng cũng không phê chuẩn cho anh về. Ba mẹ em chỉ ở đây hai ba ngày thôi, làm xong kiểm tra liền trở về, anh ép mình đi về làm gì. Chờ lần sau anh về, em cũng xin phép với bệnh viện, chúng ta cùng nhau về nhà đi.”
Phan Lôi mang y về nhà gặp cha mẹ thân thích, y cũng không thể đem Phan Lôi giấu đi được, chuyện này một khi bị phát hiện, khẳng định chính là gió tanh mưa máu, cha mẹ y không thể không tức giận, thế nhưng giấu diếm thì cũng thực có lỗi với Phan Lôi. Y năm nay hai mươi tám , trên cơ bản đã đến tuổi phải kết hôn, ba mẹ cố ý vô tình cũng sẽ nhắc tới chuyện này, việc này nói rõ , cũng miễn cho tạo thành phiền toái không cần thiết. Nếu cha mẹ buộc y đi xem mắt, y muốn giấu Phan Lôi mà đi, để Phan Lôi biết được, có khi hắn phá tan cả nhà hàng mất.
Tìm thời gian Phan Lôi ở nhà, sau đó mang hắn về, đứng trước cha mẹ y ba mặt một lời, con yêu người đàn ông này, con muốn cùng anh ấy cả một đời, dù mọi chuyện có đi về đâu cũng đã có Phan Lôi gánh vác, y cũng không lo lắng.
“Một mình em có thể ứng phó được sao?”
Điền Viễn nở nụ cười, hắn thật đúng là y xem như con nít.
“Ba mẹ em hàng năm hai lần kiểm tra thân thể, đều đến chỗ em để làm, có cái gì mà ứng phó không được cơ chứ. Chuyện này là bình thường. Em chỉ muốn báo cho anh một tiếng, ba mẹ em đến, khi nào anh có gọi điện cho em, cố gắng gọi lúc nửa đêm. Đừng nói chuyện lung tung.”
“Hai người chúng ta là hợp pháp, cũng không phải yêu đương vụng trộm, làm gì phải lén lút.”
Phan Lôi rất không hài lòng, vì cái gì nửa đêm mới được gọi điện thoại, hắn nhớ vợ yêu của hắn, lúc nào cũng nhớ, mà nhớ là phải gọi điện, bị y mắng vài câu còn vui vẻ đó. Chịu đựng một ngày đến nửa đêm mới được gọi, không phải quá tàn nhẫn sao? Điền Viễn làm việc cả một ngày, nửa đêm lại gọi điện thoại, y còn đang lo vợ ngủ không đủ giấc đây.
Hợp pháp? Nếu như quan hệ của bọn họ là hợp pháp, trên đời này không biết sẽ có bao nhiêu đồng chí hoan hô nữa, quốc gia ban bố luật hôn nhân đồng tính, bọn họ nhất định sẽ chạy tới đăng kí kết hôn đầu tiên. Nói chuyện với hắn đúng là không thể lôi đạo lý ra nổi. Càn quấy nói bậy, khóc lóc om sòm xấu tính xấu nết, hắn cái gì cũng làm được.
“Cẩn thận một chút là tốt nhất.”
|
Chương 103: Giúp ta hầu hạ thật tốt cho cha mẹ chồng
Phan Lôi sờ sờ cằm, hắn không ở nhà, cũng không có cách nào làm gì cả, nhưng chuyện lấy lòng cha mẹ vợ nhất định phải làm. "Trương Huy, cha mẹ vợ ta đến rồi, ngươi đưa tới một ít rượu ngon thức ăn ngon, ta ở trong quân đội, không có cách nào làm cơm, ngươi giúp ta hầu hạ cha mẹ vợ ta là được rồi." "Lôi Tử, đó là cha mẹ vợ ta sao?" "Ta nói cho ngươi biết, cha mẹ vợ ta không hài lòng, ngươi chờ đấy, tiểu tử ngươi sẽ không kết hôn đi, sẽ không yêu người khác sao? Đừng rơi vào tay ta, cẩn thận ta tung tin đồn nhảm cho ngươi." Trương Huy nện bàn một hồi, khi còn bé làm sao hắn biết được hả? "Được rồi, ta đảm bảo đem cha mẹ vợ ngươi hầu hạ thật tốt được không? Mãn hán toàn tịch (theo baidu thì là chỉ bữa tiệc hoàng gia), sinh mãn hải tiên (tên một món ăn), ta khiến bọn họ ăn rồi tiêu chảy." (xem Lôi ca có lôi đầu anh ra không =))))
Sinh mãn hải tiên "Vậy ta liền cho thuốc xổ vào trong rượu của cha vợ ngươi." "Ta sát, đại gia ngươi, xem như ngươi lợi hại." Trương Huy giải quyết ở đó, còn có cái gì đây, đúng rồi, mua sắm a, cha mẹ vợ đến rồi, làm thế nào cũng thấy cần mua vài bộ quần áo tốt về, mặc lên người cũng là mua cho mẹ chồng. "Đại ca, hôm nay ba mẹ Điền nhi qua đây, anh cho em ấy phái một xe đi đón đi, em ấy không có thi giấy phép lái xe đâu. Đúng rồi, anh cho Điền nhi một ít thẻ mua sắm, để em ấy đưa cha mẹ vợ em đi mua sắm ít đồ, em ấy bình thường rất keo kiệt, lần trước em xé hỏng một chiếc áo sơ mi của em ấy, em ấy và em ầm ĩ rất lâu, để em ấy dùng tiền em ấy không nỡ." "Xài tiền của anh liền cam lòng?" "Ai bảo anh là ca em." Lời nói này của Phan Lôi lẽ thẳng khí hùng, ai bảo anh là ca em, em không ở nhà, anh liền phải giúp em hầu hạ cha mẹ vợ. "Yên tâm đi, anh nhất định tận lực." Có một huynh đệ như vậy, thật là không có biện pháp, khi còn bé giúp hắn đánh nhau, hắn lớn hơn liền giúp hắn khắc phục hậu quả, đảm bảo hắn không tới cục cảnh sát, lần này chuyện yêu đương, còn phải giúp hắn hầu hạ cha mẹ vợ, thiếu nợ hắn a. "Má ơi, cha mẹ vợ em đến rồi, anh xem em không phải là muốn đưa ít đồ tốt sao?" Một cú điện thoại lại gọi tới gia đình quân nhân trong đại viện đi tới, cha mẹ Điền Viên đến rồi, hắn muốn đem tất cả mọi người dằn vặt. Hắn không ở nhà, nhưng hắn muốn lưu lại ấn tượng tốt với cha vợ. Đảng Hồng nghe tới có chút nóng nảy. "Có phải là muốn ta và cha ngươi đi gặp gỡ bọn họ a, cùng họ ăn bữa cơm, nói một chút về chuyện tình cảm hai người. Chuyện này vẫn chưa có chuẩn bị gì, trong kho hàng của cha ngươi còn có một chút thuốc bổ, nếu không ta sai người đưa tới một ít?" "Họ tới chính là để kiểm tra thân thể, ý tứ của Điền nhi chính là thời gian, chúng ta cùng trở lại nói chuyện này. Hiện tại cha mẹ em ấy còn chưa biết chuyện này, mọi người muốn đi, con không ở nhà, cha mẹ em ấy đánh Điền nhi thì phải làm sao bây giờ? Mọi người vẫn là đừng gặp mặt. Những đồ bổ của cha con kia có thể đưa tới." "Được, cha mẹ Điền Viễn nghe nói rất nghiêm túc, chuyện này không giống như mọi người chúng ta được đả thông, thật sự nếu như đánh nó, với thân thể kia của nó, cũng thật là khó nói. Các con a, ôi, không biết tới trái tim người làm cha mẹ a, nếu không phải là bị bức bách bất đắc dĩ, con nghĩ chúng ta cứ như vậy khai thông sao? Cha mẹ nó không tiếp thu được cũng hợp tình hợp lí, con đang ở quân ngũ? Vậy cũng tốt, vẫn là đừng quấy rầy họ, chờ tìm được cơ hội rồi nói cũng tốt. Ta đây liền phái người đưa tới a. Phương diện ăn ở con đều sắp xếp xong xuôi rồi sao? Nếu không đặt phòng ở khách sạn Tinh Cấp?" "Con đều an bài xong rồi, mẹ, người kiếm thứ gì tốt, càng nhiều càng tốt, đều đưa đến chỗ Điền Viễn." Phan lão cha hừ một tiếng. "Tiểu thổ phỉ. Lại cướp kho của ta." (=)))))))))) Một chiếc xe Rolls-Royce xa hoa dừng trước cửa bệnh viện, một tài xế chạy tới, nhìn thấy Điền Viễn liền cúi người chào. "Điền tiên sinh, tôi là Phan tổng phái tới, lão phu nhân trong khoảng thời gian này, đi lại tất cả đều do tôi đưa đón. Còn có tấm thẻ này, nhất định phải nhận lấy, đây là Phan tổng đưa ngài." Điền Viễn sửng sốt một chút, thật lâu mới ồ một tiếng, đại khái là chủ ý của Phan Lôi đi, vậy thì tiếp nhận đi. Phan Triển gọi điện tới, như thế nào cũng phải cảm tạ nhà chồng tương lai a, Rolls-Royce, toàn thành phố cũng không có mấy chiếc a. "Em dùng đi, khoảng thời gian này anh không tham gia mấy kiểu tụ tập cao cấp nào, không cần đến cái này. Mệnh lệnh của Lôi Tử, nhất định phải đem cha mẹ em hầu hạ thật tốt. Tấm thẻ kia là thẻ shopping của trung tâm mua sắm, em thích(*) xài thế nào cũng được (bản gốc là từ yêu nhưng thấy không phù hợp nên đổi thành thích). Thiết, cha mẹ vợ Lôi tử đến, anh sao mà so với hầu hạ cha mẹ vợ anh còn tốn sức hơn." Phan Triển lải nhải. Điện thoại cuộc này nối tiếp cuộc kia, Trương Huy lại gọi tới. "Huynh đệ a, ngươi đón bá phụ bá mẫu liền tới chỗ ta ăn cơm, ta đã dặn dò bên dưới, cha mẹ em không có kiêng ăn cái gì đi, vậy ta liền làm a." "Không cần tốn kém như vậy, cha mẹ ta hàng năm đều tới đây, chúng ta ở nhà ăn là tốt rồi." Đây là làm phiền bao nhiêu người a, không phải Phân Lôi đã gây phiền phức đi? "Vị kia nhà ngươi không tha cho ta a, ngươi tới đi, mỗi một món ăn cho cha mẹ ngươi ở chỗ này, ta đều phụ trách. Cứ như vậy, sớm một chút lại đây a, ta chuẩn bị cho cha ngươi rượu ngon." Này đều sắp xếp xong xuôi, cái gì cũng không cần y quan tâm, chỉ cần đi đón cha mẹ y là được. Chạy tới sân bay, nhìn thấy tóc bạc nơi thái dương của mẹ, mắt Điền Viễn liền ướt, thực sự là câu nói kia, gia hữu cao đường bất viễn du (nghĩa câu này là: nhà có cha mẹ thì không nên đi xa, ý là phải luôn hiếu thảo), nếu như cha mẹ y không bài xích Phan Lôi, chấp nhận ở cùng một chỗ, thật tốt rồi. "Tiểu Viễn a, con, con khi nào thì có loại xe này rồi hả?" Điền mẹ nhìn chằm chằm chiếc xe màu đen tỏa ra ánh sáng siêu cấp xa hoa, có chút không tiếp thu được. Con trai bà mua nhà nhờ khoản tiền cho vay, chiếc xe này, đủ mua hai cái nhà đi. "Bằng hữu, bằng hữu nghe con nói là tới đón mọi người, liền để con dùng." "Bằng hữu của con thật là hào phóng." Điền mẹ cùng nhi tử thân mật, Điền cha không nói cười, kéo căng mặt, rất nghiêm túc, tuy rằng nhìn thấy nhi tử rất cao hứng, cũng chỉ là biến động khóe môi một hồi. Điền Viễn không khỏi tê cả da đầu, cha mẹ Phan Lôi thân thích đều xem ra rất nghiêm túc, có thể giải trừ đều phát hiện bọn họ là người rất hiền hòa, cha y vẫn là cái vẻ mặt này. "Ba mẹ, nếu đã tới thì ở một thời gian ngắn, con đều đã thu thập xong, tốt nhất là ở lại thời gian dài, thời gian dài như vậy không nhìn thấy mọi người, con rất nhớ mọi người a." "Nhân sinh địa không quen thì có gì tốt mà ở lại, công việc của con bận rộn, chúng ta ở lại nơi này không phải đem tới phiền phức cho con sao?" Điền cha vừa mở miệng, hết thảy không khí ấm áp đều rào rào thoáng cái liền lúng túng. Thói quen của Điền Viễn, cười a cười. "Con mời rất thật lòng mà, ngày mai đưa mọi người đi làm kiểm tra thân thể, có thể bên cạnh bồi hai người mấy ngày đây." "Làm lỡ công tác thật không tốt." Điền mẹ vỗ vỗ tay nhi tử. "Chúng ta ở mấy ngày liền về, con có thời gian nghỉ, có thể về nhà với chúng ta a. Cha con nói rất đúng, đừng chậm trễ công tác của con. "Mẹ, chúng ta đi ăn cơm, sau đó sẽ về nhà." Y vẫn là thân mật với mẹ hơn một chút, Điền cha lão thái gia như thế ngồi ở chỗ đó, đối với đề nghị của Điền Viễn, chỉ là ừ một tiếng, đây chính là đồng ý. Khách sạn của Trương Huy, vốn là khách sạn cao cấp nhất, ngựa xe như nước, người đến người đi, trang trí, phục vụ, loại đồ ăn, liền ngay cả nhân viên phục vụ đều là hạng nhất, xe vừa đến, liền có người tới mở cửa, sáu mỹ nữ mặc áo sườn xám cười đẹp như hoa. "Phu nhân, tiên sinh, hoan nghênh ngài đến, mời tới bên này." Điền Viễn trong lòng lệ rơi đầy mặt, Trương Huy a, đại ca a, các ngươi đây là làm gì đây, hành hạ như thế, muốn dọa sợ cha mẹ ta a. Phan Lôi, hồ đồ chết tiệt, anh liền dằn vặt đi, dằn vặt đi, sớm muộn cũng lộ tẩy. Giám đốc ở đại sảnh tự mình nghênh tiếp, cười tuyệt đối ôn nhu hữu lễ. "Tiên sinh, phu nhân, mời vào trong, cái gì cũng đều chuẩn bị xong cho ngài. Đi lên lầu, thang máy càng lên càng cao, đến tầng cao nhất, đây là nơi tiếp đón khách VIP, lau chân vào thảm, có một nhân viên phục vụ hành lễ với bọn họ, Điền Viễn nuốt nước miếng, Trương Huy đây là đang làm cái gì a. Đẩy cửa ra, ghế lô siêu cấp xa hoa, đồ cổ trong phòng tuyệt đối là thật, gia cụ gỗ lim, đèn thủy tinh, xa hoa kiêu ngạo trợn mắt ngoác mồm. Mỹ nữ nhân viên phục vụ bưng tới nước chanh, Điền mẹ nhìn Điền Viễn, đây là làm gì. Điền Viễn cũng không biết a, đây là muốn làm gì? "Dùng nước chanh này trước tiên rửa tay, tốt cho bữa ăn a." Giám đốc đưa tay bắt đầu hầu hạ Điền mẹ. "Điền Viễn, con sao lại chọn khách sạn này ăn cơm? Làm cái gì vậy? Bầu không khí điển hình của tư bản chủ nghĩa, ta và mẹ con biến thành cái gì?" Điền cha vỗ bàn một cái, Điền Viễn sợ đến rụt cổ lại, mau mau phất tay để cho bọn họ xuống, Trương Huy, đại ca, ngươi làm quá lên rồi. Toàn gia chúng ta chính là tiểu môn tiểu hộ (gia đình bình thường), trận thế lớn như vậy, không tiếp thụ được. "Mang món ăn ra đi, đừng làm những thứ ngổn ngang kia." Giám đốc vỗ tay một cái, nhân viên phục vụ bắt đầu bưng thức ăn lên, tôm hùm, hơn hai cân (1 kg). Bào ngư, so với nắm đấm còn lớn hơn, cá song, cái đĩa cá đầy ụ, từng cái từng cái tinh xảo, trong thời gian nháy mắt, hai mươi người xếp món ăn đến mức đầy chật. "Tiên sinh phu nhân xin mời từ từ dùng, tổng giám đốc chúng tôi đến rồi." Điền Viễn liền vụt đứng lên, ngay sau khi Trương Huy vào cửa, chặn lại hắn. "Đại ca, ngươi đây là làm gì đây, muốn hù chết cha mẹ ta a. Cha ta đều tức giận rồi, ngươi nhìn mặt ông, khoa trương như vậy làm gì?" "Giúp Lôi Tử hầu hạ cha mẹ ngươi a, hắn ra lệnh, ta chỉ có thể chấp hành. Làm cho khiếp sợ cái gì? Đây là một đẳng cấp chiêu đãi,cần phải thế." "Bá phụ bá mẫu, nghe Điền Viễn nói mọi người hôm nay tới đây, Tiểu Điệt (cách xưng hô khiêm tốn) không có tự mình đi nghênh tiếp, cũng thật là có lỗi. Con với Điền Viễn chúng con đều là bạn tốt, liền tự chủ trương cho nhị lão ngài đón gió tẩy trần(*) (thết đãi khách từ phương xa tới). Không cần cảm thấy thật không tiện, mấy người chúng con đều thết đãi cha mẹ tới đây như vậy. Bá phụ, đây chính là rượu Mao Đài sản xuất tám mấy năm, tuyệt đối là vật vô giá, ngài nếm thử xem có được không?" Mao Đài tám mấy năm, cũng thật sự là thứ tốt a. Một bình Mao Đài hiện tại như vậy, tốn đến trăm vạn không thành vấn đề. Trương Huy đây tuyệt đối là gặp nhà chồng đi, mấy câu nói liền đem lửa giận trong lòng Điền gia cha mẹ tiêu xuống, rót một chén rượu cho lão gia, ngửi lên là có thể say ngất ngây một mảnh mùi vị, Điền cha rốt cục nở nụ cười. "Con trai ta khi nào có con là bằng hữu vậy? Đứa nhỏ này không thích tranh đấu, bằng hữu của nó không nhiều, đều là đồng học đồng sự, làm sao lại đột nhiên có thêm nhiều bạn tốt như vậy." "Chúng con là thông qua Phan ...." "Cha, Trương Huy có một lần không thoải mái, đi tới bệnh viện đúng lúc là do con khám bệnh, vì thế từ lúc ấy quen biết làm bằng hữu." Trương Huy vừa muốn há mồm đem Phan Lôi nói ra, Điền Viễn mau mau xen mồm, đem câu chuyện dẫn sang hướng khác. Trương Huy quay về phía Điền Viễn nhíu mày, Điền Viễn nháy mắt một hồi, Trương Huy nở nụ cười, đã hiểu, ba mẹ Điền Viễn còn chưa biết Phan Lôi. Tên ngu ngốc này, hiện tại không nói rõ ràng, chờ lộ ra, xem kết thúc như thế nào.
|
Chương 104: Ca, em yêu anh
Ăn một bữa cơm Điền Viễn thực nuốt không trôi, rất muốn gọi một cú điện thoại, chất vấn Phan Lôi, đây là đang làm cái gì, nhưng lại có cha mẹ ở đây, y không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại, chờ buổi tối, cha mẹ, sẽ nói. Điền cha ăn xong xem như là hài lòng, đầy bàn sơn hào hải vị, nhi tử xem ra không tệ, có những bằng hữu tốt như thế này, một người ở bên ngoài dốc sức làm không dễ dàng, có bằng hữu, gặp phải chuyện khó khăn gì, cũng có thể giúp đỡ. Thật vất vả đến nhà, ở cửa dừng quân khu cần phải có giấy phép, một nhân viên bảo vệ đi xuống, Điền Viễn nhận ra, ở gia đình quân nhân trong đại viện ba ngày hai đêm, đây là nhân viên bảo vệ bên cạnh Phan lão cha. "Viện trưởng để ta tặng quà cho nhị lão." Hộp quà chất cao nửa người, vẫn không tính là cầm theo trong tay, chuyển tới trong nhà, nhân viên bảo vệ vẻ mặt tươi cười mở miệng. "Viện trưởng nói, có nhu cầu gì liền nói một tiếng, nếu không đủ ngày mai ta lại mang tới một ít nữa." Điền Viễn đương nhiên biết vị viện trưởng này là ai, là cha mẹ vợ y a. Lẽ nào cha mẹ vợ cũng biết cha mẹ y đã tới? "Trở lại nói cho bọn họ biết, tôi cái gì cũng không thiếu, cũng không cần lại làm phiền bọn họ." Cảnh vệ đi rồi, Điền mẹ liếc nhìn cái hộp, mở ra xem, ơ a, không phải, mỗi hộp đều là nhân sâm, dài hơn nửa mét, đây chính là nhân sâm núi Trường Bạch, có thể lớn như vậy, nói ít cũng hơn năm trăm đi, này đưa tới 5, 6 hộp. Lại mở ra một cái hộp, là tổ yến, huyết yến cực phẩm tổ yến, còn có một khối tơ lụa tốt nhất, vừa nhìn hình thêu trên lụa, đây không phải đại danh hình thêu trong 4 đại hình thêu của nước Thục sao? (ta chém đấy =)))) Đồ tốt như thế, nói là viện trưởng đưa, Điền Viễn làm cái gì, viện trưởng bệnh viện lại đưa tới nhiều thứ tốt như vậy. (là con dâu viện trưởng đó bác =)))) "Viện trưởng con đưa? Tiểu Viễn a, xem ra con ở bệnh viện rất nổi tiếng a. Viện trưởng coi trọng con như vậy." Coi trọng cái rắm a, đây là cha mẹ vợ y, đây là thông gia hai người đưa tới. Viện trưởng y chính là bà lão môn, làm sao có khả năng đưa tới nhiều vật quí giá như vậy, nhất định là do Phan Lôi làm ra chuyện tốt a. "A, đúng." Điền Viễn không thể làm gì khác hơn là hàm hồ đáp lại. "Cha, phòng khách con đã dọn xong (phòng khách ở đây là phòng dành cho khách a), hai người tắm xong liền ngủ đi, ngày mai đến bệnh viện kiểm tra thân thể, cũng không cần ăn cái gì, chờ buổi trưa, chúng ta lại đi ăn cơm." Điền cha cũng mệt mỏi, dằn vặt như thế một vòng lớn, cần khăn nhi tử đưa cho liền đi tắm, Điền mẹ lôi kéo nhi tử ngồi xuống ghế sa lông, rốt cục yên lặng, có thể ngồi xuống nói chuyện. "Tiểu Viễn a, công tác thuận lợi sao? Con cũng trưởng thành, đã yêu đương gì chưa?" Điền Viễn vò đầu một hồi, nói chuyện a, yêu a, còn muốn cùng sinh hoạt cả đời, người rất tốt, nhà bọn họ cũng đều đồng ý, bọn họ rất yêu thương, cũng chỉ có một vấn đề, đó là một nam nhân. "Không, không có đâu. Con đây công việc bận rộn, không có thời gian." "Con đứa bé này, con nhìn một chút người cùng tuổi với con cũng đã đều kết hôn, tiểu đệ con của dì con, lần trước mẹ đi dạo phố, nhìn thấy bạn học của con, hắn tuy rằng chưa kết hôn, cũng đều có bạn gái, tiểu Viễn a, mẹ biết con ở đây dốc sức cũng không dễ dàng, con đều sắp 30, cũng nên cân nhắc chuyện này rồi." Điền Viễn cúi đầu. "Bệnh viện, không có người thích hợp." Điền mẹ có chút hoa mắt, bà nhìn thấy trên cổ có một vệt màu hồng nhạt, muỗi cắn? Này đều đến mùa thu, muỗi vẫn lợi hại thế sao? Có chút cảm thấy không đúng, nhưng bị con trai bà nói câu này làm rối loạn suy nghĩ. "Y tá a, bác sĩ a, mỗi ngày tiếp xúc nhiều người như vậy, không ai khiến con bận tâm a." Có, có một người khiến y yêu cái gì cũng không cần, hắn cũng yêu mình, đối với mình rất tốt. Nhưng y hiện tại không dám nói, thật sự sợ cha mẹ y, Phan Lôi ở đây thì tốt rồi, hắn có thể giúp mình chống đỡ. "Không có. Đều bận rộn." Đều bận rộn, hắn làm bộ đội rất bận, hắn mỗi lần trở về đều rất vội vàng, mỗi lần rời đi đều rất gấp, chăm sóc không có hưởng thụ đủ, ngọt ngào không có thân thiết đủ, hắn liền lại đi rồi, mỗi ngày đều nhớ hắn, mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ hắn, nhớ hắn nấu cơm, nhớ hắn xua tan cô quạnh, nhớ hắn ôm mình ngủ. (ta cảm động quớ, *chấm nước mắt*) "Ôi, con nên dành thời gian suy nghĩ. Chúng ta đều muốn ôm cháu đích tôn. Nhìn người khác mang theo tôn tử, ta và cha con đều rất ước ao a." "Mẹ, nhất định con sẽ cho người ôm tôn tử." Chờ mấy năm, chờ y và Phan Lôi công tác ổn định, chờ bọn y có thể dành chút thời gian, liền đi nhận một đứa con nuôi. Cha mẹ vợ đề cập tới vấn đề này, mẹ y cũng nói chuyện này, không phải là một đứa bé sao? Bọn họ nhận nuôi đi, khẳng định thỏa mãn yêu cầu này của bọn họ. Điền mẹ nở nụ cười, có câu nói này của nhi tử, giống như ăn định tâm hoàn (thuốc an thần). Tuy rằng hai người nghĩ tới hoàn toàn không phải một chuyện. "Tiểu Viễn, con làm sao lại có hai cái dao cạo râu, hai bộ đồ dùng tắm." Điền cha lau tóc đi ra, buồng tắm còn có hai đôi dép, hai bàn chải đánh răng, hai dao cạo râu, một người ở, sẽ không có những thứ này đi thành cặp gì đó đi. Hỏng rồi, dao cạo râu Philips là của Phan Lôi, một cái bàn chải đánh răng là của Phan Lôi, còn có một đôi dép lê của Phan Lôi, y đã bảo quản gia mang đi hết rồi, không để cha mẹ y phát hiện, nhưng y quên kiểm tra nhà tắm rồi. "A, cái kia a, cái kia, có một dao cạo râu dùng không tốt lắm, con liền mua lại một cái, bàn chải đánh răng cũng là con tìm không được, con lại mua một bộ, sau khi mua xong, ở nhà bếp tìm được mấy đồ thất lạc kia, liền đều dùng hết. Dép lê, dép lê là con sớm mua, con nghĩ cha mẹ đến, không lê không đủ đi, liền mua." Điền Viễn lắp ba lắp bắp, y rất ít khi nói dối, vì thế mỗi lần nói dối đều rất cà lăm. Điền cha cũng không để ý. "Dép lê con mua lớn hơn, ta đi hơi lớn, có chân ai lớn như vậy a." (chân con rể bác đó =))))) Dép Điền cha đang đi là dép của Phan Lôi, nở nụ cười khi nhi tử mua dép sai số. Chân Phan Lôi lớn như vậy, chân của hắn, đặc biệt lớn, đại khái là tỉ lệ thuận với chiều cao của hắn, chiều cao một mét tám chín, chân cực lớn. "Lão già, tiểu Viễn một năm về nhà mấy lần a, con có thể nhớ tới ông đi bao nhiêu giày sao? Tiểu Viễn, dép lê con mua cho cha, liền lấy ra đi." Phía sau lưng Điền Viễn bốc lên một tầng mồ hôi lạnh. "Con, con, con không có mua, con sợ số giày không đúng, người đi vào không thoải mái, liền, sẽ không mua. Cái kia, mẹ, người đi dép lê của con." "Con đứa bé này, liền lo lắng cho cha con, uổng phí lòng ta thương con." Điền mẹ tán dóc với nhi tử, cũng không để ý. Hai lão nhân đều không để ý đến lòng trung thực của nhi tử, có một bí mật to lớn ẩn giấu bọn họ a. Rốt cục, nhị lão đều ngủ, Điền Viễn mệt đến vai sụp xuống, thở dài một hơi, quá mệt mỏi, này nói dối cũng là việc tiêu hao trí tuệ thể lực cần kỹ thuật. Xác định nhị lão đều ngủ, Điền Viễn bò lên giường, bịt kín chăn, gọi điện thoại cho Phan Lôi. "Bảo bảo, bố mẹ chồng anh đều đã ngủ?" Tiếng Phan Lôi rất thấp, ép tới phi thường thấp. "Mệt chết em." "Điền Viễn làm nũng, thật sự mệt chết đi được, đau lưng nhức eo không nói, đầu cũng rất đau. "Khiến em chịu khổ, bảo bảo, trở lại anh xoa bóp toàn thân cho em a. Cái kia, thân ái, ngày hôm nay hết thảy đều thuận lợi sao?" Nên dặn dò đều dặn dò, bọn họ có nghe theo không? "Em nói, anh đừng nháo lớn như vậy có được không? Trương Huy thiếu chút nữa hù chết em, hắn đem cha mẹ em xem như từ hi (hoàng hậu) mà hầu hạ, cha em tại chỗ liền vỗ bàn. Anh nói một tiếng với hắn, đừng có khoa trương như thế có được hay không? Quá đáng sợ rồi. Còn có a, đừng để mẹ tặng đồ tới, những đồ bổ kia đều là của cha đi, đem kho của ông dọn sạch làm sao bây giờ?" "Hiếu kính họ là phải, những thứ này em không cần để ý tới, em liền tiếp nhận là được. Trương Huy chỗ đó anh đang gọi điện cho hắn dặn dò một chút. Hai người ở đó mấy ngày a. Nếu không ngày mai anh liền trở về đi." Hắn nói lại xin nghỉ trở về, tư lệnh quân khu bọn họ khẳng định có ý kiến, lão đầu nhi kia, bất ôn bất hỏa chính là không cho đi, hắn liền đạp cửa hắn đi. "Ngày mai làm kiểm tra thân thể. Ngày tiếp theo có kết quả, ngày kia liền trở về, anh không cần về, tự em có thể làm được." "Vậy lần sau anh nghỉ trở về, chúng ta liền tới nhà gặp họ." "Cái kia, em có lỗi với anh. Em không dám cùng cha mẹ nói chuyện tình cảm của em với anh." Điểm này, Điền Viễn cảm thấy rất có lỗi, hắn đều đem y giới thiệu cho hết thảy người trong gia đinh, nhưng y đề cập cũng không dám đề cập. "Không có chuyện gì, nếu như em nói ra, anh còn lo em bị đánh đây. Anh da dày thịt béo bị đánh một trận cũng không có chuyện gì, thân thể em nhỏ bé, thật sự bị trúng mấy cái bạt tai, anh còn không đau lòng chết? Em tâm nhãn nhỏ, bị đánh chính mình buồn bực không nói, anh hiện tại không ở bên cạnh em lại không biết, chính em buồn ở trong lòng, buồn bực buồn bực liền im lặng, hiện tại đừng nói, chờ chúng ta hai người trở về lại nói." Nói rồi bảo vệ y, bất luận người nào cũng không thể thương tổn y, chuyện tình cảm dẫn tới bất kỳ thương tổn nào cho y cũng không thể làm. Hắn hiện tại không ở bên cạnh, Điền Viễn tính tình biệt nữu, y buồn ở trong bụng khẳng định xảy ra chuyện, bị bệnh bên người cũng không ai chăm sóc, vậy sao được. Chưa kể tới không đề cập, vấn đề thân thể cùng chuyện này so ra, hắn quan tâm đến thân thể y hơn. Phan Lôi nói như vậy, Điền Viễn càng cảm thấy trong lòng ấm áp, nam nhân tốt như vậy, khắp nơi vì y mà suy nghĩ, làm sao có khả năng không yêu được đây. "Đã trễ thế này, em đi ngủ sớm một chút đi a, chớ suy nghĩ lung tung, hết thảy đều có anh đây, bảo bảo, hôn một cái." (mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi =)))) Điền Viễn trầm mặc không nói lời nào, nghe hắn nói lung tung, trong lòng càng ngọt ngào. "Nghe lời, nhanh, hôn anh một cái." Điền Viễn vẫn còn chưa nói chuyện, đùa giỡn chính là hắn. "Chúng ta có hai người, có gì mà xấu hổ. Em liền nói em đau răng, sách sách sách, đau răng, ba nhi ba nhi đau răng, nhanh a." Phan Lôi đợi 3 giây, Điền Viễn vẫn chưa nói chuyện. "Anh hôn em, em nghe này." Phan Lôi quay về phía điện thoại di động, hôn lên tiếng vang ba nhi ba nhi. "Nhanh, học theo anh như vậy, hôn anh một cái. Bảo bảo ngoan nhất, ca là nghe lời bảo nhi, nghe lời a." Ngươi xem, coi như là chơi xấu, làm nũng, cố ý làm khó dễ, y đều sẽ không tức giận, còn có thể dụ dỗ, hết trêu lại ghẹo. "Ca." Điền Viễn cuối cùng mở miệng, mềm mại kêu một tiếng, ca. Đây chính là từ mà lần đó sau khi y bị hắn làm cho điên cuồng, lần đầu tiên khi tỉnh táo, lại mềm mại như vậy gọi hắn, ca. Xưng hô thế này, nhưng là ngọt ngào, tư mật, tuyệt đối là thân mật. Phan Lôi bị khiếp sợ, ngơ ngác sửng sốt mấy giây, cuống quít trả lời. "Ai, ai." "Ca, em yêu anh." Chỉ có anh, chỉ có anh là ca ca của em, bất kể là anh lý giải thành tình cảm ca ca, em vẫn nghĩ gọi anh là ca, anh chính là duy nhất, em yêu anh, yêu anh vì em mà làm tất cả, yêu anh người này, yêu anh cả đời.
|
Chương 105: Điền Viễn cùng nữ hài tử ăn cơm
Điền Viễn ban đêm ngủ ngon, nhưng Phan Lôi lại ba lần chạy vào nhà tắm, được Điền Viễn nói ra câu kia, ca, em rất yêu anh, cmn, hận không thể hiện tại liền đến bên cạnh em ấy, không quản em ấy có cha mẹ chồng cũng là cha mẹ vợ đang nằm ở phòng khách ngủ, cả hai lúc này điên loan đảo phượng.
Không chịu nổi, người này của nhà hắn, càng ngày càng yêu thích không thể buông tay, liền muốn em ấy nói câu kia em yêu anh, tiểu đầu của hắn liền dựng thẳng một buổi tối, một đêm chào cờ (=)))))))) Em chờ anh trở lại, anh liền làm em ba ngày không xuống giường được. Điền Viễn mang cha mẹ tới bệnh viện kiểm tra, kiểm tra toàn bộ cơ thể, huyết áp, mỡ trong máu, đường trong máu, tâm can khí thận, càng đến tuổi này thân thể càng phải đặc biệt coi trọng, hắn đưa cha mẹ lầu trên lầu dưới kiểm tra, bận bịu đến bất lý nhạc hồ (tương tự Việt Nam mình có câu "bận tối mắt tối mũi" đấy). Rốt cục có thể lấy hơi, Điền Viễn đưa cha mẹ y tới phòng làm việc của mình, y trước trước tiên cầm giấy kiểm tra, sau đó từng cái vì cha mẹ y mà tìm bác sĩ bàn bạch một chút, nhìn bộ dạng này là đặc biệt để ý. Điền cha nhìn bảng hiệu văn phòng Điền Viễn, văn phòng phó chủ nhiệm ngoại khoa, rất kiêu ngạo gật gật đầu, không trách viện trưởng đưa cho Điền Viễn nhiều đồ tốt như vậy, con trai ông thăng chức a. Cái này con trai không hé răng một lời, cũng coi như là công thành danh toại rồi đó. Trương Yến nghe nói, bác sĩ Điền hôm nay xin nghỉ, mang theo cha mẹ làm kiểm tra, mắt cô hơi chuyển động, ôm kẹp bệnh án chạy đến phòng làm việc của bác sĩ Điền, đẩy cửa ra, trước tiên nở nụ cười. Cái này gọi là ra tay không đánh người tươi cười, nhất là một cô gái không lên tiếng mà trước tiên cười, cô bé như vậy đặc biệt đáng yêu. Đặc biệt được người khác yêu thích. Điền mẹ có chút thích thù nụ cười tươi của nữ hài tử này. "Mau vào mau vào, cháu là tới tìm con trai bác, tiểu Viễn đi lấy danh sách, cháu tìm nó có chuyện đi, vậy thì chờ nó chút đi." "Chào Điền a di, chào Điền thúc thúc. Con là bác sĩ thực tập, muốn tìm anh ấy hỏi chút chuyện." Trương Yến ngoan ngoãn khéo léo đứng ở đó, cô ta bày ra bộ dáng đáng yêu khéo léo được người ta yêu thích, nụ cười đáng yêu, dáng vẻ xinh đẹp, là kiểu tiểu nữ nhi mềm mại yêu kiều. Điều này khiến cho ham muốn có con dâu của Điền mẹ yêu thích không buông tay. Lôi kéo tay Trương Yến, con mắt đều phát sáng rồi. "Con a, con là học trò của tiểu Viễn a, sau này cũng phải tới đây làm đúng không. Tiểu Viễn đứa bé này quá thành thật, làm người cũng chất phác, rất nghiêm túc. Có phải là luôn phê bình các cháu a? Nó giống ba nó, tính tình khiến người khác không yêu thích." "Không phải, bác sĩ Điền rất tốt, con rất thích anh ấy, anh ấy đối với chúng cháu đều rất tốt, hỏi anh ấy vấn đề gì anh ấy cũng giải đáp giúp cháu, rất hòa thuận, rất lễ phép, rất khiêm tốn, rất có lòng với công việc. Anh ấy là một người đàn ông tốt. Điền mẹ vừa nghe, con ngươi trong nháy mắt toả sáng, cô nương này nói, cháu rất thích anh ấy, cô nương này thầm mến nhi tử ngốc nhà bà? Đây chính là chuyện tốt a, nhi tử ngốc nhà bà đều nói bận rộn, đây không phải lý do, đây là học trò của nó, sau này còn làm việc với nhau, đây không phải là tương lai phát triển rất tốt sao? Cô nương này rất đáng yêu a, nở nụ cười thì có lúm đồng tiền nhỏ, xem ra còn rất ngoan ngoãn nghe lời, tìm con dâu liền tìm như vậy, nhìn liền yêu thích trong lòng. "Cô nương tên là gì a, là dân bản xứ sao? Hoàn cảnh gia đình thế nào a, con trai của cô ngốc, cô nương cháu cũng đừng ghét bỏ a." Trương Yến ngoan ngoãn để Điền mẹ vuốt ve tay. "Cháu là người địa phương, năm nay 24 tuổi, trong nhà chỉ có một mình cháu là con, bác sĩ Điền không ngốc, anh ấy là bác sĩ chủ lực của khoa ngoại đấy." "Kết giao bạn trai chưa?" "Chưa có ạ." Điền mẹ càng cao hứng. "Con trai cô cũng chưa có bạn trai, tiểu Yến nhi a, ta muốn có con dâu như cháu là được rồi." (em thề là câu này em không hề bịa nhé, bản gốc tác giả nói là nam bằng hữu = bạn trai, hahaaaa mẹ Điền muốn có con rể quá rồi aaaa) "Điền a di, xem người nói, bác sĩ Điền cũng không có thích con a." Trương Yến cúi đầu thẹn thùng, mặt đỏ rần. "Cô gái tốt như vậy nó không thích, nó muốn thích dạng gì? (như anh Lôi đó bác =)))) Đứa bé ngoan, cháu cũng đừng ghét bỏ miệng nó ngốc a, nó đứa bé này a, thích một người cũng không dám nói ra, hiện tại đều nói con gái chủ động làm ít mà hiệu quả nhiều, con trai của cô hiền lành, con thứ lỗi cho nó đi." Được rồi, vậy thì nhanh thừa nhận mẹ chồng chính thức đi, Trương Yến khuôn mặt nhỏ đỏ chót, Điền mẹ càng nhìn càng yêu thích, tuyệt đối xứng a, tuổi thích hợp, dáng dấp cũng tốt, người cũng ngoan ngoãn, đây chính xác là người vợ tốt nhất. Điền Viễn không biết a, Phan Lôi càng không biết. Điền Viễn cầm tờ đơn xuất hiện tại văn phòng, vừa vào cửa đã nhìn thấy Trương Yến cùng mụ mụ của y tán gẫu đến khí thế ngất trời. Có chút kỳ quái. "Cô có chuyện gì sao? Tôi ngày hôm nay không đi làm, cô có vấn đề có thể đi hỏi những bác sĩ khác." "Con đứa bé này, ta xem cô nương này không tệ, liền lưu lại nói vài câu, nào như con vừa gặp mặt liền đuổi người, tiểu Yến nhi a, đừng để ý đến nó, miệng này của nó, ngốc cực kì." Trương Yến cúi đầu một chút, không mở miệng, Điền mẹ cho rằng cô khó xử, không cần cô nói thêm cái gì. "Ba mẹ, buổi chiều có kết quả, thời gian không còn sớm, sáng sớm cũng không ăn gì, chúng ta đi ăn cơm đi, buổi chiều con đưa hai người đi dạo." Tấm thẻ kia Phan Triển đưa cho còn chưa tận dụng đủ đây. "Đứa bé ngoan, cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, đi thôi." Điền mẹ lôi kéo Trương Yến không buông tay, nhưng là cơ hội này không thể mất a, cùng nhau ăn cơm, bồi dưỡng cảm tình a. "Mẹ ..." Điền Viễn ý có chút bất mãn, bọn họ ba người ăn cơm, liền mang theo người ngoài làm gì. "Gọi ta làm gì? Đứa nhỏ này ta yêu thích. Ngày hôm nay liền muốn nó theo chúng ta cùng nhau ăn cơm." Điền mẹ trừng mắt, Điền Viễn hết cách rồi, quên đi, mẹ lên tiếng, mang theo đi. "Đi xin nghỉ một này, cùng đi chứ." Trương Yến reo hò một hồi, một đường rời đi đi thay quần áo. Điền mẹ thuật lại với con trai. "Đối xử với cô nương này tốt một chút, đừng lạnh lùng, tiểu cô nương không thích như ngươi vậy, nó là học trò của con? Con đừng kiêu ngạo a." Điền Viễn rất bất đắc dĩ, một thực tập sinh mà thôi, đối với cô ta tốt một chút chính là đề cao trình độ nghiệp vụ của cô ta, mà không phải mời cô ta ăn cơm. Trương Yến mặc đồ đáng yêu xinh đẹp, như một làn khói chạy tới, Điền Viễn hết cách rồi, mang theo đi, chỗ cũ, chỗ Trương Huy. Trương Huy lần này cũng không làm ra động tĩnh lớn như vậy, bất quá vẫn là tiếp đón đẳng cấp, bữa tiệc xa hoa, còn chưa ăn cơm nữa, Trương Huy lần này đưa ra rượu ngon, ủ ở Pháp, rượu nho một bình hơn một ngàn đô. Trương Huy vừa vào cửa, đã nhìn thấy trên bàn có thêm một cô gái, tình huống thế nào? Chuyện gì thế này, làm sao lại có thêm một người phụ nữ a. "Tiểu Yến nhi a, nếm thử món ăn này." Điền mẹ đối với Trương Yến tốt khủng khiếp, gắp một con hải sâm cho Trương Yến, Trương Yến cười đẹp như hoa. "Cảm ơn Điền a di." Trương Huy rót cho Điền Viễn một chén rượu. "Đây là ý gì a? Ngươi bỏ Phan Lôi ở đây kết thân?" Cũng không phải mù mắt, vừa nhìn liền cảm thấy chuyện này không được bình thường, này hoàn toàn là mẹ chồng đối với con dâu thật là tốt a. "Ai biết xảy ra chuyện gì? Mẹ của ta nhất định phải dẫn cô ta tới dùng cơm." Điền Viễn a, trì độn. Y liền cảm thấy mang theo Trương Yến tới dùng cơm không đúng, cũng cảm thấy mụ mụ của y đối với Trương Yến quá tốt, nhưng là không biết là lạ ở chỗ nào. "Tiểu Viễn, con gắp thêm món ăn cho Trương Yến a, đừng chỉ lo tự mình ăn cơm." Điền mẹ nói một câu này, Điền Viễn ngẩng đầu nhìn Trương Yến xấu hổ một hồi nhưng nhìn mặt, lập tức sẽ hiểu, Trương Huy nói hoàn toàn chính xác. Mẹ y đây là đang dùng phương thức chiêu đãi con dâu, khoản đãi Trương Yến. Đang ngồi đây tính cả Trương Huy, năm người, chỉ một mình y còn không rõ ở đây xảy ra chuyện gì. Sát, mẹ y đây là muốn làm gì? Này nếu cho Phan Lôi biết y mang theo cha mẹ, cha mẹ y mang theo con dâu tương lại tới đây ăn cơm, khách sạn này là của huynh đệ tốt của Phan Lôi, Phan Lôi cố ý hảo hảo khoản đãi bọn họ, Phan Lôi không phải điên rồi. Tính khí này, liền lấy tính khí này của hắn, xé ra hắn đều có thể. Điền Viễn mồ hôi lạnh một hồi liền chảy xuống, sắc mặt đều xanh lên rồi. Trương Huy thở dài lắc lắc đầu, xong rồi, chết chắc rồi đi, biết hậu quả đi, không nói sớm, không còn sớm để làm rõ, đem Phan Lôi giới thiệu cho ba mẹ y, lần này làm lớn, Phan Lôi biết rồi, khẳng định phát rồ. "Kịp lúc giải thích rõ ràng. Ta và ngươi nói, che giấu sẽ chỉ làm kéo dài sai lầm càng nghiêm trọng, câu nói kia nói như thế nào, thản bạch tòng khoan (thẳng thắn thì sẽ được khoan dung), ngươi cẩn thận cân nhắc một chút đi." Bọn họ vừa mới ngọt ngào, vào lúc này thêm nửa bình lạt tiêu (ớt), tuyệt đối sẽ khiến hai người cay xè phạm phải sai lầm. Cái tính khí của Phan Lôi, người bên gối Điền Viễn rõ rang nhất, che giấu hắn? Này hoàn toàn là tìm đường chết đây. "Con, con tới phòng rửa tay." Điền Viễn đột nhiên đứng dậy xoay người rời đi, Điền mẹ sững sờ, Trương Yến cũng có chút đờ ra, Điền cha mặt trầm xuống, khách ở đây, nó tới phòng rửa tay? Khi còn bé giáo dục nó không lễ phép như vậy? Khiến cô nương người ta lưu lại nhiều ấn tượng xấu a. "Điền thúc thúc, mau nếm thử bình rượu này." Trương Huy vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, hắn mau mau điều đình, đem cha mẹ Điền trông chừng. Thời điểm Điền Viễn gọi điện cho Phan Lôi, tay đều có chút run run, y sợ Phan Lôi phát hỏa, lần trước hắn phát hỏa, cũng bởi vì y xuống nông thôn không nói cho hắn biết, chuyện nhỏ như vậy hắn nổi giận, đập phá nhà. Hiện tại chuyện lớn như vậy không nói cho hắn, hắn dám cài bom chỉnh đốn toàn nhà lắm. (Cẩn thận cúc của em đi a =)))) Trương Huy phi thường chính xác, thản bạch tòng khoan, đây chính là đối xử khoan dung với phạm nhân, y kịp lúc khai báo, so với cái gì cũng đều tốt, tránh khỏi một hồi bão táp. "Phan Lôi, Phan Lôi, xong rồi. Em, em cũng không biết xảy ra chuyện gì, ba mẹ em ngày hôm nay làm kiểm tra, như thế nào lại cùng thực tập sinh kia nói chuyện, buổi trưa còn đem cô ta gọi tới cùng nhau ăn cơm, em tuyệt đối không biết đây là chuyện gì. Em không phải kết thân, cũng không phải để cô ta và ba mẹ em giữ gìn mối quan hệ, em thật sự không biết xảy ra chuyện gì." Điền Viễn lung ta lung tung, chỉ muốn giải thích kịp lúc, không cho hắn phát hỏa. "Ba mẹ em, mang theo thực tập sinh cùng em cùng nhau ăn cơm? Anh đã nói, thực tập sinh kia quá kỳ quái, cô ta khẳng địn đã dùng âm mưu quỷ kế với ba mẹ em rồi. Em làm sao ngốc như vậy a." "Em cũng không biết xảy ra chuyện gì, mẹ của em mời, em cũng không có cách nào." "Quên đi, anh tin em sẽ không cùng ăn cơm với nữ nhân, có thể điều này khiến anh phát hỏa. Em sau này cách thực tập sinh kia xa một chút, anh và em nói đi, trên đời này, có hai loại nữ nhân đáng sợ nhất, một loại lại như bác sĩ Lý vậy, xinh đẹp rung động, hấp dẫn nam nhân, này không kỳ quái, cũng dễ đối phó. Đối phó nguy hiểm nhất, chính là bề ngoài thanh thuần khả ái, có thể trong bụng có âm mưu quỷ kế như nữ nhân này. Cô ta rất thông minh a, biết bắt giặc phải bắt vua trước, từ cha mẹ em hạ thủ. Em đừng đưa cha mẹ em đến bệnh viện đi, em tự cầm tờ khai gì đó đi. Ngày mai đi rồi, bọn họ đi rồi là tốt rồi. Nhớ kỹ, rời xa thực tập sinh kia, mặc kệ cha mẹ em tác hợp hai người thế nào, em liền giả vờ ngốc, tất cả chờ anh về rồi nói."
|