Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào( Có Gan Em Lại Chạy )
|
|
Chương 96: Hình ảnh kinh điển trong đam mỹ
Edit: Đường
Phan Lôi chạy nhanh, nhưng mà những người khác thì chạy chậm, ba chú bác trưởng bối đều sáu mươi mấy tuổi, đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển như sắp hết hơi chạy về phía trước, mồ hôi ướt cả quần áo, vừa hâm mộ vưa ghen ghét nhìn Phan Lôi, tựa như đang nhìn tiểu Nhật Bản xâm lược Trung Quốc vậy.
Tiểu tử mi, giỏi lắm, chạy năm sáu vòng liền nghỉ, lại còn có người dâng khăn mặt đưa nước cho mi lau mồ hôi, trước mặt bọn họ mà ân ân ái ái thế kia, đúng là bất hiếu mà, không biết còn đám chú bác đang chạy hùng hục ở đây sao, nhìn xem mấy người cảnh sát kìa, nhìn xem cả quân khu đại viện kìa, ai cũng nhịn cười nhìn họ chằm chằm, bọn họ nào là tư lẹnh, nào là thượng tướng, sáu mươi mấy tuổi, mà lại làm trò mất mặt thế này. Một vòng lại một vòng, người tụ tập càng đông, cứ như ngắm kẻ trần truồng quay cối xay, không bẽ mặt sao được?
Đáng ghét nhất, biết là gì không? Chính là lúc chạy qua nhà Vương chính ủy, Vương cô nương kia lại còn hoan hô cổ vũ nữa.
“Bác Phan cố lên !”
Ba Phan tức đến rên lên, con gái con lứa không có mắt nhìn như vậy, cả đời cũng không vào được cửa nhà ông.
Tích tắc chạy bộ, mệt như cờ hó luôn. ( =))) )
Điền Viễn phì cười, sau đó ho khan một tiếng, không thế nói cha vợ y như vậy được. Cha vợ mà mệt như chó, thì khác nào nói Phan Lôi là con chó con ( =))))))))) )
Đẩy Phan Lôi một cái, Phan Cách là hai mươi vòng, cha vợ bọn họ cũng đều hơn mười vòng, cụ ông xách roi da đi theo sau, đây cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.
Ông cụ quả phạt là uy nghiêm, đứng ở đó, xem ai chậm chạp, liền cầm theo roi muốn qua đánh, làm mọi người sợ tới lập tức nhanh chân lên, lớn tuổi như vậy rồi còn bị ông cụ đánh một trận thì thật mất hết cả thể diện.
“Phan Cách, nhanh cái chân lên, chưa ăn cơm à, ngay cả ba mi còn chạy nhanh hơn mi, làm sao mi có thể kế thừa truyền thống vĩ đại của gia đình được cơ chứ !”
Roi gia trong tay ông cụ xoay vòng vòng, chỉ vào Phan Cách đang chạy tới mà rống to. Thanh âm kia vang dội, hoàn toàn không giống một người sắp tới tuổi chín mươi.
Không cần phải nói, chỉ dựa vào thanh âm này, ông cụ cũng có thể đột phá một trăm tuổi.
Phan Cách còn kém kêu trời, ông nội thân ái, mắt ngài không hoa đấy chứ, con đã chạy hơn ba con tới hai vòng, đây là vòng thứ ba chạy tới phía sau ông rồi.
Lại nhìn Phan Lôi, ánh mắt hung ác, tiểu tử thối, cứ như vậy mà nhìn anh hai mày bị người đãi hả.
Phan Lôi ngẩng đầu, anh hai, em không nhìn anh, em liền không áy náy. Chạy đi, tưởng niệm lại hai năm anh còn sinh hoạt trong bộ đội đặc chủng đi.
Phan Cách nhìn Điền Viễn, cậu cũng không có lương tâm, quên anh hai giúp cậu như thế nào rồi sao?
Điềm Viễn chịu không nổi ánh mắt cầu xin của Phan Cách. Thừa dịp ông cụ không để ý, nhanh chóng đè thấp giọng, đàm phán với Phan Lôi.
“Mau nghĩ biện pháp đi, đây đều là người sáu mươi tuổi rồi, định để họ chạy hai mươi cây số thật sao.”
Thật đáng thương, trán đầy mồ hôi, rích rắc chạy bộ, lưng mang bao cát 25kg, đó không phải càng chạy càng nặng sao, ông cụ sao cứ phải ép người bằng được vậy chứ.
“Nội à, để Điền Viễn giám sát đi, con đưa ông về, ông nên đến giờ ăn điểm tâm rồi, mẹ con không phải dặn ông rồi sao? Đúng giờ là phải ăn cơm, mới tốt cho thân thể.”
Ông cụ thoạt nhìn cũng có chút mệt, cũng đúng đi, ngày hôm qua chơi mạt chược tới nửa đêm, sáng nay lại dậy sớm giám sát chạy việt dã, người cũng sắp chín mươi, sao có thể chịu nổi?
Ông cụ đem roi giao cho Điền Viễn.
“Bọn họ ai không chạy nhanh, con cứ đánh. Đây là ông cho con quyền đó.”
Ông cụ khoát tay, không cần Phan Lôi đưa, tự mình trở về, một cảnh sát hộ tống đi theo.
Nói đùa, trừ bỏ một Linh Tứ Nhi nhỏ hơn y, bất cứ người nào ở đây cũng vai vế lớn hơn, cha chú bác, anh cả anh hai, nào dám động? Nhanh chóng đem roi ném qua bụi cỏ, ba vợ cũng vừa vặn chạy tới.
“Ba, nghỉ ngơi một chút đi, ông nội về rồi, mọi người cứ từ từ tản bộ rồi về.”
Cha Phan lập tức dừng lại, hô, mệt chết mất, ông cũng sáu mươi hai rồi, ba lô này con mẹ nó nặng đến cả trăm cân* (=1/2 kg), mệt muốn chết. Cảnh vệ của ông nhanh chóng đưa nước và khăn tới.
Sau đó cũng chưa về ngay được, ít nhất cũng phải đợi thêm mười phút nữa, bằng không ông cụ nhất định sẽ phát hiện ra là họ làm biếng.
Các vị chú bác đều dừng lại, tự mình nghỉ ngơi hồi phục, tụ lại một chỗ cùng nhau oán hận.
Ông cụ đúng là càng ngày càng minh mẫn, ép buộc con cái cháu chắt không chớp mắt lấy một cái. Hồi còn đánh quỷ Nhật Bản, có khi hành quân gấp, chỉ dựa vào hai chân một đêm đi trăm cây số, quả thực là kỳ tích. Còn bây giờ đã cao tuổi rồi, có còn là đám trẻ trung hai ba mươi tuổi nữa đâu, chịu làm sao nổi cái loại huấn luyện như vậy nữa.
Phan Cách thiếu chút nữa ngồi không đứng dậy nổi nữa, hắn thật thống hận cái vận may thối tha của hắn ngày hôm qua, một phát chạy hai mươi vòng, suýt thì mệt chết luôn.
Nhà họ Phan đông người, lúc nào tụ lại một chỗ cũng là làm trò hề, mỗi lần đều có thể trở thành tâm điểm mua vui cho cả quân chúc đại viện.
Đại cô nương nhà Vương chính ủy đã sớm nhớ thương Phan Lôi từ lâu, ngh nói hôm qua hắn về nhà, chờ trái chờ phải vậy mà không thấy người đâu, nhà họ Phan tụ hội, người ta là con gái nên thẹn thùng, không thẻ trước mặt nhiều người như vậy đến tìm Phan Lôi, rất may sáng sớm nay lại thấy già trẻ lớn bé nhà họ Phan chạy bộ, Vương đại cô nương thay vào bộ quần áo đẹp nhất, đứng trước cửa nhà mình, muốn tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ với Phan Lôi.
Phan Lôi kéo tay Điền Viễn, tản bộ quanh quân chúc đại viện, hắn cũng không thèm che dấu mặc kệ trước mặt ai, hắn cũng nắm tay Điền Viễn, thấy người đi qua, hắn liền chào hỏi, ai da, chú Vương, ngài dậy sớm ha, người này hả? Là vợ người yêu con. Điền nhi, đây là chú Vương tổng tham mưu, gọi chú đi.
Bác Trương, lâu lắm rồi không gặp bác, thân thể bác vẫn tốt chứ, đây là người yêu con, đang công tác tại bệnh viện Số 1, có vấn đề gì cứ đến tìm em ấy. Điền nhi, bác trương đây chính là ba Trương Huy, mau kêu bác đi.
Chào buổi sáng thím Lâm, Lâm Mộc chưa về ạ. Thím Lâm, đây là người yêu con, tên nhóc này đẹp trai đúng không.
Khoe vòng quanh thế giới, xong thấy ai cũng lôi Điền Viễn ra cho mọi người nhìn, xem đi, đây là người yêu tôi, là vợ tôi, đẹp trai đúng không, vừa trẻ trung, tính tình lại còn tốt nữa.
Không che đậy, không dấu diếm, hắn mang người yêu mình đi giới thiệu cho mọi người cùng biết, không cần biết họ có tiếp thụ hay không, mà có hay không thì cũng là chuyện của bọn họ, tôi chỉ muốn nói cho mọi người là, tôi có người yêu, người yêu của tôi xuất sắc hơn bất cứ ai. Tôi sẽ không để em ấy chịu một chút ủy khuất nào, sẽ không ở trước mặt người khác mà giới thiệu đây là bạn tôi. Như vậy là xúc phạm em ấy. Tôi thương em ấy, tôi muốn để cho tất cả mọi người đều biết, người tôi yêu là ai.
Điền Viễn mới đầu có chút ngượng ngùng, y không phải người nhiệt tình, gặp ai cũng chào hỏi làm quen. Phan Lôi giới thiệu như vậy, khiến y có chút xấu hổ, nhưng dần dần cũng thành quen, y không có gì mà đến nỗi không dám gặp người cả, cha mẹ vợ đối xử với y rất tốt, mọi người đều tán thành hai người cùng một chỗ, họ muốn sống bên nhau một đờichẳng lẽ mỗi lần ra ngoài gặp người quen đều phải nói đây là bạn tôi hay sao? Tuy rằng hai người đều là đàn ông, nhưng bọn họ yêu nhau, tình yêu không phân chủng tộc không phân giới tính hay quốc gia. Yêu liền thừa nhận, tôi yêu anh ấy, yêu người đàn ông này.
Cho nên phải ưỡn ngực ngẩng cao đầu, Phan lôi đem y giới thiệu với ai, y cũng đều theo lời Phan Lôi mà gọi người đó, cười một cách ôn hòa.
Xa xa thấy trước cửa nhà Vương chính ủy, Vương cô nương đang đứng đó tựa như đóa hoa nở rộ lúc sáng sớm.
Thầm kêu không tốt, phải mau trốn đi, sao lại tới chỗ này không biết nữa. Điền Viễn sẽ phát cơn ghen mất.
Đến đây liền lập tức chuyển hướng, quay đầu một trăm tám mươi độ, quay lại hướng đường lớn.
Chuyện này làm cho Điền Viễn có chút hồ đồ, làm sao vậy?
“Làm gì vậy, từ chỗ này đi về không phải nhanh hơn sao?”
Phan Lôi ôm mắt.
“A, không xong rồi, Điền nhi, mau, mắt tôi hơi đau, em mau giúp tôi nhìn xem có phải bị côn trùng gì bay vào không.”
Điền Viễn vội vàng đặt hắn ngồi trên ghế đá, nâng cằm hắn lên nhìn xem.
“Đừng dụi, cẩn thận lây sang chỗ khác, để em xem.”
Thời điểm chạng vạng mới là lúc côn trùng hoạt động nhiều mới phải, sao lại có côn trùng bay vào mắt hắn được, hai người lúc này dựa vào rất gần vì Điền Viễn phải ghé vào gần hắn.
Phan Lôi ngẩng đầu, giống như làm động tác hôn, Điền Viễn nâng nhẹ cằm hắn, chậm rãi dựa gần vào, mặt trời vừa ló rạng, dương quang xuyên thấu qua tán cây rơi trên người họ, sương mù thản nhiên, một nam nhân cao lớn phỉ khí lại rất dịu ngoan, một nam nhân nho nhã thanh thoát, hình ảnh này, duy mỹ như trong những bộ phim điện ảnh kinh điển, đương nhiên, đây là hình ảnh kinh điển trong phim đam mỹ.
Sớm mai, hai người đàn ông, hôn môi.
Vương cô nương đang chạy chậm tới bỗng nhiên dừng bước.
Phan Lôi hơi mở một con mắt, nhìn thoáng qua, cô ta đi rồi, tốt quá, cô này xem hơi bị nhiều truyện cổ tích, trước đây thường xuyên tới tìm hắn chơi cùng khiến cô bị ảo tưởng mãi không dứt ra được, đã sớm nói với cô, hắn cũng come out từ lâu rồi, nhưng cô gái này rất ương ngạnh, ảo tưởng có một ngày, Phan Lôi sẽ mở ra cửa chiếc Hummer, rước cô về nhà. Chuyện đó là không bao giờ. Phan Lôi đã nói cả tám trăm lần rằng hắn thích đàn ông, thế mà cô gái này vẫn không thông suốt. Vì sao không muốn về nhà, cũng tại mấy vị trong nhà rất đáng sợ, lúc nào cũng ép buộc ép buộc. Thêm nữa, chính là vị Vương cô nương này không thể trêu vào nổi.
Vươn hai tay ra, vây lấy vòng eo Điền Viễn, kéo vào trong lòng, Điền Viễn liền dựa vào ngực hắn.
“Đừng quấy, để em nhìn xem, côn trùng bay vào mắt rất phiền toái, xử lý không tốt rất dễ dẫn tới viêm giác mạc.
“Bảo bối, thật ra tôi chỉ muốn hôn em mà thôi.”
Phan Lôi mở hai mắt, cười xấu xa với y, một bàn tay giữ lấy gáy y, bàn tay kia ôm eo y, ngẩng đầu hôn lên.
Mặc kệ có người đang nhìn hay không, vợ yêu của hắn đang cẩn thận chiếu cố hắn, làm hắn rất vui vẻ, rất muốn hôn y, vừa rồi chỉ muốn diễn trò cho Vương cô nương xem, hiện tại hoàn toàn là kìm lòng không đậu. Sáng nay dậy quá vội, nụ hôn chào buổi sáng còn chưa nhận được đâu.
Diền Viễn dựa vào trong lòng hắn, bị hắn ôm lấy trong khi chân còn đang khụy gối, động tác này thật tốn sức, Phan Lôi còn hôn mãi không buông ra, hôn một chút còn chưa đủ, lại còn muốn sờ mó nữa, chỉ để cho y một chút thời gian thở, rồi lại một lần nữa hôn sâu.
Thời gian địa điểm “không đúng”, bằng không nhất định sẽ trở thành hình ảnh hạn chế người xem.
Nhiệt tình nóng bỏng, lửa tình bùm bùm văng khắp nơi.
Vương cô nương không muốn tin, hiện tại cũng phải tin, Phan Lôi có người yêu, Phan Lôi rất thương người yêu của hắn, còn nhiệt tình ôm hôn nữa.
Che miệng, xoay người vừa khóc vừa chạy đi.
Sáng sớm tinh mơ, một người con gái tóc dài váy hoa, khóc đến lê hoa đái vũ.
Điền Viễn hận không thể xòe tay tát cho hắn một cái, sáng sớm đã hóa thân dã thú, muốn ăn đòn phải không. Đẩy mạnh hắn, lui ra phía sau một bước thở gấp, mặt có chút hồng, vừa muốn mắng Phan Lôi là cầm thú, liền thấy một cô gái oán hận trừng trừng nhìn bọn họ, vừa khóc vừa xoay người chạy đi.
Điền Viễn cười lạnh, một cước đạp lên trên ghế, động tác này học được từ Phan Lôi, hắn thích cái kiểu đao to búa lớn đạp lên ghế dựa làm thổ phỉ như vậy.
Một phen túm lấy cổ áo Phan Lôi.
“Thành thật nói với tôi, có phải hay không anh phụ cô gái kia, để lại nợ phong lưu?”
“Trời đất chứng giám, tâm của tôi chỉ có em, thân thể tôi cũng là của em, cái gì của tôi cũng là của em, sao có thể làm chuyện có lỗi với em được? Chuyện này, em phải hiểu rằng, người đàn ông của em quá đẹp trai, quá có mị lực, mới có hồ điệp ong bướm linh tinh bay theo, nhưng tôi cam đoan với em, tôi đối với em, trung trinh không hai lòng, trừ em ra, bất cứ nam nhân nữ nhân nào ở trong mắt tôi cũng chỉ là một đống ph*n.”
“Đừng có dùng lời dễ nghe mà lừa gạt tôi, tôi cảnh cáo anh, Phan Lôi, tiểu tử anh dám phản bội tôi, Lâm Mộc đã đưa cho tôi một bộ dao giải phẫu vô cùng tốt, tôi liền ra hiệu thuốc mua cho anh một liều thuốc ngủ, lấy anh ra để luyện dao.”
Phan Lôi cười lấy lòng, ôm ngang y vào lòng, để y ngồi trên đùi mình.
“Thân ái, sáng sớm đừng nói loại chuyện thê ly tử tán cửa nát nhà tan này, hai người chúng ta không thể huyết tinh như vậy, chúng ta phải ngọt ngào tình cảm, đây là tuần trăng mật, ân ân ái ái mới là chính đạo.”
Nói lải nhải, ai cũng đùa giỡn được, một điểm đứng đắn cũng không có, thế nhưng lại có thể chọc cho y cười lên. Một chút bực bội cũng không có.
|
Chương 97: Mẹ vợ thương con rể
Edit: Đường
Thân là mẹ vợ, tự nhiên đối với con rể phi thường tốt. Đám quân nhân bọn họ vào thư phòng thảo luận vấn đề quân sự, Đảng Hồng liền kéo con rể vào thư phòng mình, đem báo cáo học thuật trước kia của bà, tư liệu nghiên cứu, sách vở, tạp chí y học nước ngoài, mà đối với tất cả mọi bác sĩ, nó chả khác nào bí tịch võ công mà các cao thủ vẫn luôn khao khát, đưa hết cho con rể.
“Điền Viễn à, mẹ hi vọng con sau này sẽ kế thừa toàn bộ của mẹ, cho dù con có không đến chỗ mẹ làm, thế nhưng, mẹ thật rất muốn thu con làm đệ tử, đem tất thảy giao hết cho con. Chỗ tài liệu này con cứ xem đi, có cái gì không hiểu, con cứ gọi điện cho mẹ. Mẹ có ca giải phẫu tim quan trọng nào, cũng sẽ kêu con tới quan sát. Mẹ hỗ trợ con vài năm, có cơ hội sẽ đưa con đi du học để tiến tu, đến khi đó, con cũng không thể nào vè bệnh viện Số 1 nữa, nhưng nhất định phải tới bên cạnh mẹ. Lôi Tử thường xuyên không ở nhà, ba mẹ lớn tuổi rồi, thực hy vọng con cái ở bên người, đầm ấm biết bao. Nó không về thì con về, ngày nghỉ cuối tuần, mặc kệ có Lôi Tử hay không, con cứ tự mình lái xe mà về. Ở bên ngoài không ai chiếu cố con, con chuyển về đây mà ở, mẹ và ba con công tác bận rộn, nhưng trong nhà còn có bảo mẫu, một ngày ba bữa con ăn cũng thuận miệng.”
Tất cả bác sĩ đều hy vọng có một người thầy tốt chiếu cố, không cần đi đường vòng, còn có thể tại lĩnh vực này trở nên nổi bật, trở nên quyền uy. Mẹ vợ y xem như coi y trở thành con ruột mà bồi dưỡng. Đều nói lưng tựa đại thụ không thiếu ăn, mẹ vợ cấp cho y con đường này, quả thực chính là đường tắt ngắn nhất.
Điển hình là dẫn y đi quan sát khoa tiêu hóa giải phẫu, tự mình chỉ đạo, đưa y đi tiến tu, đem thành quả nhiều năm nghiên cứu cho y xem, phần tâm ý này, khiến y có chút thụ sủng nhược kinh.
Đảng Hồng viện trưởng trong khoa tim mạch rất có uy quyền, bà rất ít khi nhận đệ tử, mà bây giờ không chỉ nhận đệ tử, còn chủ động muốn làm thầy của y, đây quả thật là vinh hạnh mà y khó có được.
Bái danh sư, có được sự hướng dẫn tốt nhất, trở thành nhân tài mới xuất hiện. Đây là kỳ vọng của mẹ vợ, cũng là sự coi trọng của bà với y, y không thể cô phụ tấm lòng của mẹ vợ được.
Thấy bộ trà cụ ở một bên, Điền Viễn rót một tách trà, quỳ gối trước mặt Đảng Hồng.
Bất cứ ai bái sư, đều phải quỳ xuống kính trà . Đây là thể hiện sự tôn sư trọng đạo, tôn trọng đối với người thầy của mình.
“Nhi tử Điền Viễn bái kiến lão sư mụ mụ.” (để nguyên thế này cho khí thế nha =)) )
Hai tay bưng trà, đây là điều thân vừa là học sinh, vừa là nhi tử nên làm.
Đảng Hồng cười ha hả tiếp nhận, khóe mắt có chút ẩm ướt. Đứa nhỏ này rất được, tính tình bản tính đều ổn, đạo đức phẩm hạnh cũng tốt, cùng Lôi Tử qua một đời, có đứa con như vậy kế thừa bệnh viện của bà, trở thành đứa con thứ hai, vừa lòng , thật sự là vừa lòng.
Điền Viễn quỳ sấp xuống đất bang bang dập đầu lạy ba cái, từ nay về sau, y chính là đệ tử của Đảng Hồng, người mẹ rất mực hiền từ này.
Y muốn cùng Phan Lôi ư một chỗ, muốn qua một đời, cho đến đầu bạc răng long.
Thật quá tốt, y có một đoạn tình cảm phi thường hoàn mỹ, nửa kia đối với y như trân tự bảo, mà y cũng thương hắn. Cha mẹ hắn đối xử với y như con ruột, tuy rằng cha mẹ y còn chưa biết tới sự tồn tại Phan Lôi, nhưng y sẽ cố gắng làm cho bọn họ nhận Phan Lôi, cũng sẽ giống cha mẹ hắn mà yêu thương Phan Lôi. Không có áp lực, hoàn toàn là cảm tình hạnh phúc ngọt ngào.
Đem Điền Viễn nâng dậy, vỗ vỗ đầu gối y.
“Đầu gối quỳ đau rồi, dùng sức dập đầu mạnh như vậy, trán đều đỏ lên cả. Để mẹ xoa cho nào.”
Đảng Hồng là một người mẹ hoàn mỹ, Điền Viễn cảm thấy thực may mắn, gặp gỡ Phan Lôi, mới có được người mẹ hoàn mỹ như thế.
“Lôi Tử thường không ở nhà, Điền Viễn à, chuyển qua đây ở với chúng ta đi.”
Điền Viễn ứng phó không được yêu thương nồng hậu như thế, chuyển qua đây cùng cha mẹ vợ, chuyện này, cũng có chút ngại.
Cửa bị đẩy ra, Phan Lôi đĩnh đạc đi vào.
“Mẹ, đừng làm khó dễ bọn con, bây giờ chúng con đang sống rất tốt. Chuyển qua đây ở sẽ làm em ấy lo lắng, đêm qua nói thế nào cũng không nguyện ý cùng con ngủ cùng một chăn, đến cả hôn cũng không cho, giờ mà chuyển qua đây, hai người bọn con sẽ chẳng còn chút tính phúc nào, không phải nghẹn khuất con sao? Giờ còn ở bên ngoài, con có thời gian là có thể từ bộ đội chuồn êm về, hơn nửa đêm lặng lẽ tiến vào cửa, cho em ấy một cái kinh hỉ, lãng mạn biết bao. Ở nơi này, con mà hơn nửa đêm về nhà, cả đại viện đầu là cảnh sát bảo vệ , con có muốn trèo tường, có khi còn bị bắt lại, đó chính là hữu kinh vô hiểm . Không tốt, lúc nào mà con không ở nhà, con sẽ bảo Điền nhi trở về vài lần là được.”
Phan Lôi kéo tay Điền Viễn. Ẩn tình lặng lẽ phó thác. Tôi đem cha mẹ giao lại cho em, em thay tôi chiếu cố họ cho tốt.
“Thân ái , tôi tận trung, em tẫn hiếu. Tôi bảo vệ quốc gia, em hiếu thuận cha mẹ.”
Chuyện tốt đẹp như thế, nhưng sao từ miệng hắn nói ra lại chẳng ra thể thống gì hết.
Đảng Hồng cười ngửa tới ngửa lui, Điền Viễn da mặt mỏng xấu hổ sắp đỏ như mông khỉ .
Cái gì tên là nửa đêm trộm đạo về nhà cho y kinh hỉ? Cái gì tối hôm qua không để cho hắn hôn, loại sự tình này có thể lấy ra nói cùng mẹ vợ sao?
Cũng không quản mẹ vợ còn ở bên cạnh, nâng một chân lên liền đạp hắn.
“Cả nhà anh, câm miệng ngay cho ông.”
Cắn răng thấp giọng mắng hắn.
Ai biết cửa lại bị đẩy ra. Bác cả Phan đứng ở cửa.
“Điền Viễn, con gọi ta sao? Có chuyện gì muốn nói với ta? Đến đến, chúng ta cùng nhau nói chuyện nhà.”
Đảng Hồng chịu không nổi , ghé vào trên sô pha ôm bụng cười kêu ai ôi ai ôi, chưa thấy qua chuyện gì buồn cười như vậy.
Mặt Điền Viễn lúc này đã đỏ quạch, sắp đỏ hơn cả vải đỏ. Chuyện như đùa, mắng một câu cả nhà hắn, bác cả nhà hắn vừa lúc lại đứng ở cửa. Còn đầy mặt nhiệt tình mời y đi nói chuyện nhà.
Phan Lôi cười cũng sắp không thở nổi, bảo bối nhi của hắn, sao lại đáng yêu thế cơ chứ. Nhà hắn tất cả mọi người thật là đáng yêu.
“Đi, đi, bác cả nhà tôi gọi em đấy.”
Ai mà biết sẽ xảy ra chuyện này chứ, y mắng Phan Lôi theo thói quen, câu cửa miệng thường xuyên là, cả nhà anh , ai mà ngờ bác cả nhà hắn lại đứng ở cửa.
Đứng ở kia cũng không biết giải thích làm sao, hay là nên một cước đá vào bụng Phan Lôi, cười, cười lên cơn động kinh đi .
Bác cả Phan còn đang đứng ở cửa, vẫy tay với Điền Viễn, Điền Viễn cảm thấy thật có lỗi với ông, sắp sáu mươi mấy tuổi , còn bị y cả ngày ân cần thăm hỏi, lần sau tuyệt đối không mắng Phan Lôi cả nhà anh, mà trở thành, anh nhị đại gia đi. (cả nhà là đại gia đó[IMG] )
Điền Viễn bị gọi đi ra ngoài, xung quanh là ông cụ, bà cụ, bác cả Phan Lôi, cha mẹ Phan Lôi, còn có vợ chồng Phan Triển.
“Cũng không có gì, chỉ là muốn cùng Điền Viễn bàn bạc một chút, Điền Viễn à, con xem hai đứa đời này là không có con cái, các con có tính toán gì không?”
Bà lão mở miệng, Điền Viễn vẫn còn đang ngượng ngùng vụ một câu cả nhà kia.
Điền Viễn vừa nghe lời này, có chút kỳ quái. Bọn họ đều không khả năng có đứa con của chính mình, đây là rõ ràng , trừ phi y học bỗng dưng đột phá, bằng không, thì không có chuyện đàn ông có thể sinh con được.
“Chúng ta đều hy vọng Phan Lôi có con cái.”
Điền Viễn lưng đột nhiên thẳng tắp, chẳng lẽ nói, khiến Phan Lôi tạo ra một đứa trẻ thụ tinh trong ống nghiệm? Để cho bọn họ nuôi một đứa bé do Phan Lôi cùng một người phụ nữ khác sinh ra?
Phan Lôi nhìn y có chút khẩn trương, xoa tay y.
“Không có gì, chính là hỏi ý kiến em một chút, anh cả sinh thêm một đứa làm con thừa tự cho chúng ta, em có nguyện ý hay không? Tôi không muốn có trẻ con , rất phiền toái.”
Điền Viễn đột nhiên có chút theo không kịp này tư duy người nhà này, không phải bảo Phan Lôi cùng một người phụ nữ tạo ra đứa bé thụ tinh trong ống nghiệm, mà là, vợ Phan Triển sinh một đứa đưa cho bọn họ?
Cho là Phan Lôi không thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng dù hắn không cùng người phụ nữ khác làm ra chuyện này, cũng có chút khó có thể tiếp nhận. Chỉ cần nghĩ đến đứa trẻ kia là do Phan Lôi cùng người khác kết hợp, y như thế nào cũng có cảm giác là Phan Lôi ngoại tình, Sau đó, sự tình đột quay ngoắt một trăm tám mươi độ, không làm khó ai cả, mà trực tiếp đưa cho bọn họ một đứa bé?
“Anh và chị dâu nguyện ý?”
Thân sinh cốt nhục đẻ ra liền tặng cho người khác sao? Đối phó với một đứa bé mới sinh, y cùng Phan Lôi cũng chưa có kinh nghiệm gì cả. Có thể nuôi nó sống được sao?
“Chú nghĩ là đứa con bọn ta vừa sinh ra liền vui vẻ đưa cho các chú sao, hoàn toàn không như chú nghĩ đâu, tôi còn sợ cái bộ dáng kia của Phan Lôi không nuôi sống nổi đứa trẻ kìa. Là như thế này, chúng tôi sinh một đứa, hộ khẩu thì nhập về nhà các chú, từ mặt pháp luật mà nói, đứa nhỏ này chính là của hai người, thế nhưng nuôi thì để bọn tôi nuôi, bất quá hai người làm cha kế, cũng phải xì ra chút tiền, coi như tiền sữa bột. Thời điểm bọn tôi bận rộn không thể chăm sóc cho nó, đứa nhỏ liền để cho hai người quản. Hai nhà chúng ta, cùng nhau nuôi nấng hài tử, tới khi hai người già đi, đứa trẻ để cho hai người dưỡng lão. Đây là Lôi Tử đã sớm cùng tôi thương lượng xong, chỉ hỏi xem chú có đồng ý hay không.”
Phan Triển dị thường khinh bỉ Phan Lôi, thật sự không tin tưởng được, cái bàn tay kia của hắn, khẳng định sẽ đem đứa nhỏ đánh gần chết. Hắn luyến tiếc đánh Điền Viễn, nhưng hắn có thể đánh người khác. Đứa nhỏ bé xíu xiu vừa sinh ra mà để cho hai tên đực rựa họ nuôi nấng, hắn thật sự thực lo lắng, đứa bé có sống sót nổi hay không.
“Này có cái gì không được, được, được, tôi đồng ý.”
Phan Triển sinh con còn phân cho họ một nửa, tới lúc họ già đi, còn có đứa con mà dưỡng lão, còn có thể thỏa mãn cảm giác trẻ con chạy chơi nghịch ngợm trong nhà, con cái làm nũng với cha, này có cái gì không tốt , khẳng định phải đồng ý.
“Điền Viễn à, mẹ vẫn hy vọng Phan Lôi cùng con có đứa con, như vậy mới xem như một gia đình. Trước kia vẫn muốn bàn với con, có muốn nhận một đứa về nuôi hay không, nhưng xem tình hình những năm gần đây của con ta cũng không yên tâm, Lôi Tử không ở bên cạnh con, con vừa công tác vừa chăm sóc con cái thì cũng có chút khó khăn. Chờ thêm vài năm, qua bốn mươi tuổi, các con đều ổn định, có thành tựu nhất định, liền nhận nuôi một đứa đi.”
Ai không muốn làm bà nội? Đến lúc họ già đi, vẫn cần có đứa nhỏ dưỡng lão chăm sóc trước lúc lâm chung mới được. Đã sớm muốn cùng Điền Viễn thương lượng chuyện này.
“Mẹ, con khẳng định là nuôi không nổi trẻ con, nó mà làm con \tức một chút thôi có khi là bị ném ra ngoài cửa sổ luôn đó. Điền nhi chính là đứa nhỏ của con, con chỉ nuôi mình em ấy thôi.”
Phan Lôi không hy vọng gia đình nhỏ của bọn họ bên trong có thêm sinh vật ngoại lai. Sẽ cướp đoạt lực chú ý của Điền Viễn mất.
Điền Viễn gật đầu.
“Mẹ. Chờ con công tác ổn định, không bận rộn như vậy, con cùng Phan Lôi nhất định sẽ nhận nuôi một đứa.”
Chờ bọn y đều không bận rộn, y khẳng định thỏa mãn tâm nguyện này của mẹ vợ, không phải một đứa nhỏ thôi sao? Bọn họ thu dưỡng, thỏa mãn tâm nguyện làm bà nội của mẹ vợ. Con Phan Triển nói đến cùng vẫn là của Phan Triển , bọn họ nhận nuôi một, là của hai người bọn họ. Qua ba mươi lăm tuổi, bọn họ sẽ không bận rộn như vậy nữa, công việc ổn định, thời gian sung túc , là có thể thỏa mãn tâm nguyện của mẹ vợ rồi.
|
Chương 98: Phan Lôi đích thực là con nhặt.
Edit: Đường
Lưu luyến không rời, mẹ vợ thật sự không nỡ cứ thế nhìn họ rời đi, lôi kéo tay Điền Viễn, lần nữa dặn, Điền Viễn à, nhớ giữ gìn sức khỏe, về sau cần phải thường xuyên về nhà nha, Lôi Tử bắt nạt con cứ nói với mẹ, nó mà dám đánh con, ta và ba con đập chết nó.
Có cha mẹ vợ làm chỗ dựa, Điền Viễn nâng cằm nhìn Phan Lôi, tiểu tử anh dám thô lỗ nữa, có thấy không, có hai vị gia trưởng làm chỗ dựa đó.
Phan Lôi quay đầu lại khóc lóc với mẹ hắn.
“Mẹ à, con không phải là con ruột của mẹ sao? Mẹ không biết em ấy bắt nạt con thế nào đâu, mẹ xem xem, em ấy nhéo eo con xanh cả lên, còn thường xuyên sử dụng bạo lực gia đình với con, hai người con cho em ấy chỗ dựa, cuộc sống sau này, trải qua thật khó khăn mà.”
Xốc áo lên, để mẹ hắn nhìn xem, tối hôm qua y vừa nhéo mình hai cái, chứng cớ vô cùng xác thực.
Ba Phan ho khan một chút. Làm bộ như vô sự.
“Điền Viễn à, tên ngỗ nghịch này nếu không nghe lời, con liền thay chúng ta quản giáo nó cho tốt.”
Điền Viễn là người con rể hoàn mỹ nhất, đối với trưởng bối y vẫn luôn khiêm tốn ôn hòa.
“Dạ, ba ba.”
Phất phất tay, Phan Lôi khởi động xe, gửi một cái hôn gió tới mẹ hắn.
“Mẹ, Điền nhi da mặt mỏng, lúc con không ở nhà mà em ấy được nghỉ, mẹ phải phái xe tới đón em ấy, ở vài ngày mới được cho em ấy về. Giúp con chiếu cố vợ cho tốt nhé.”
Đảng Hồng viện trưởng gật đầu lia lịa, khẳng định chiếu cố tốt, đây chính là đứa con thứ hai của bà.
Rời khỏi quân chúc đại viện, Phan Lôi lầu bà lầu bầu .
“Tôi khẳng định là bị nhặt, khẳng định là vậy.”
Điền Viễn không phản ứng hắn, kệ hắn than thở, hắn tên gia hỏa không biết thế nào là đủ này, cócha mẹ như vậy thật tốt biết bao.
Ba Phan thở dài.
“Một đứa nhỏ tốt, đáng tiếc, lại không làcon gái.”
Tiếc nuối này, có thể là mang theo cả đời rồi. Nếu là con gái, thật tốt biết mấy, Lôi Tử có hạnh phúc gia đình, còn có thể có con cái.
“Này nên trách con trai anh, đứa nhỏ này rất tốt, cùng Lôi Tử nhà chúng ta cũng là dư dật. Lôi Tử nếu như không hãm hại lừa gạt, có thể lừa được nó tới sao? Người ta là thanh niên tốt đó.”
[Cũng đúng,] nhìn xem cái Vương cô nương nhà Vương chính ủy kia, cũng không phải là bị Lôi Tử làm chậm trễ hay sao. Lôi Tử trở về hai ngày, cô nương kia liền chờ hai ngày, khả Lôi Tử cổng lớn đều không ra, đem cô nương kia gấp đến phát khóc. Là do gây nợ quá nhiều, hỗn tiểu tử này mới trước đây là đánh người mù mắng người câm, đào tuyệt hậu phần, gõ cửa quả phụ, cái gì chuyện xấu đều làm, thật vất vả mới có chút tiền đồ, có thể bịt kín phẩm hạnh như vậy cùng người tốt qua một đời, làm lão nhân cũng đã biết đủ rồi.
Về đến nhà, Phan Lôi nổi lên hứng thú, lấy ra bọc nhỏ, đó là hắn đưa Điền Viễn để đựng hồng bao, trở về một lần, cần phải xem bọn hắn buôn bán lời bao nhiêu tiền về mới được.
Mở ra hồng bao, hơn nửa đều do Điền Viễn thắng về, một phát giàu to. Bà nội cho hồng bao là một đôi dây chuyền Ngọc Thạch điêu khắc Uyên Ương, hai con Uyên Ương thêm vào cùng một chỗ còn chưa lớn bằng nắm tay hắn đâu, bất quá tính chất ôn nhuận, oánh oánh tỏa sáng, nhũ bạch sắc, nắm ở trong tay còn giống như có độ ấm, đây là một khối ấm ngọc đi. Chạm trổ tinh xảo, vũ mao đều phi thường rõ ràng, thực khả ái. Phía trên xỏ một sợi tơ hồng, Phan Lôi đem Điền Viễn kéo qua, mang lên cho y, vừa lúc liền dừng ở trước ngực y.
Phan Lôi thực thích, lật xem một chút.
“Điền nhi, tôi nghĩ nên khắc tên tôi trên này, em đeo trước ngực, tôi liền luôn nằm trong ngực em.”
Để cho tên mình tựa vào ngực y, khoảng cách gần với trái tim nhất, cho dù không ở bên cạnh y, tên của hắn vẫn còn đó, chỉ cần hy chạm vào mặt dây chuyền này, liền có thể nhớ tới hắn. Lãng mạn biết bao.
“Anh làm ơn đừng phá hư đồ cổ có được không.”
Cái chữ viết tay của hắn, bắt một con nhện thả vào lọ mực rồi cho bò đi cũng so ra dễ nhìn hơn. Đồ vật tinh tế như vậy, để hắn phá hủy, phỏng chừng bà cụ sẽ chém chết bọn họ.
“Đây là đồ cưới của bà nội tôi thì phải, khi tôi còn nhỏ, hình như từng nhìn thấy của hồi môn của bà nội, thật đúng là đều là đồ cổ. Gọi điện thoại hỏi một chút thứ này thuộc triều đại nào , nếu có giá trị một hai trăm vạn, tôi liền bán.”
“Cút cho tôi !”
Điền Viễn cho hắn một cước, hắn không phá hư không được sao? Bán thứ này, bà cụ nhất định tức giận thở không nổi đi, hắn có bị quân pháp xử trí cũng không thể chuộc hết tội.
Phan Lôi kêu to một tiếng, che cẳng chân gục trên giường. Vươn tay với lấy điện thoại.
“Tôi muốn gọi điện thoại cho mẹ, tôi muốn nói cho bà ấy, có người bắt nạt con của bà.”
Uty khuất mà liếc mắt nhìn Điền Viễn, Điền Viễn nhăn mặt, Phan Lôi thút tha thút thít một chút. Dùng ánh mắt mèo con đi lạc nhìn Điền Viễn, dùng ngữ của đứ nhỏ đáng thương bị vứt bỏ nói chuyện.
“Không ai thương tôi hết, tôi là đứa trẻ được nhặt về, cha mẹ hiện tại yêu thương người khác, đều không cho tôi chỗ dựa, cuộc sống này, không có cách nào trải qua.”
Điền Viễn bị hắn chọc nở nụ cười, không lúc nào là không đùa giỡn được, cùng hắn một chỗ, trừ bỏ cười khổ, thì chính là cười lăn lộn, anh nói xem, ba mươi tuổi đầu, còn học con nít làm nũng. Chớp chớp mắt nhìn y, không phải đang chờ y tới dỗ sao?
Đúng là thiếu nợ hắn mà , ai bảo hắn làm mình bực, cho hắn một cước.
Quỳ gối trên giường, bưng lấy mặt hắn, hôn lên môi hắn mấy cái, hôn còn phát ra tiếng chùn chụt.
“Đừng quấy, dọn dẹp một chút, ngày mai em còn đi làm .”
Phan Lôi cười lớn, xoay người đem Điền Viễn ôm vào trong lòng. Hôn mấy cái.
“Ngày mai tôi cùng em đi làm, không đi đâu cả, chỉ ở trong văn phòng nhìn em, nếu như lại có người khi dễ em, xem lão tử có phế hắn đi không. Ngày mai đi làm, viện trưởng khẳng định tổ chức đại hội toàn viện đi, chuyện này lên cả mặt báo, có chút lớn chuyện, ngoại khoa chủ nhiệm nếu còn bảo vệ tiểu Tam nhi của hắn, tôi lập tức gọi điện thoại cho Nhị ca, trực tiếp đem hắn bắt đi. Đều do ả đàn bà chết tiệt kia, nếu không phải cô ta, em cũng sẽ không phải chịu khr như vậy.”
“Ông ta nếu như xử lý bất công, em liền lập tức từ chức.”
Dù sao mẹ vợ còn đang chờ hắn bên đó, nếu như cùng mẹ vợ làm việc, khẳng định học được rất nhiều thứ.
Phan Lôi gật đầu liên tục, hắn ủng hộ quyết định này của bà xã nhà hắn.
Điền Viễn gối đầu dựa vào ngực hắn, nhìn mặt dây chuyền trên cổ, nói là mặt dây chuyền, kỳ thật rất lớn , đây chính là bảo bối tốt, đồ cưới của cụ bà, khẳng định là tổ truyền đi, đây chính là thứ tốt, Phan Lôi mắt có toản tiền, cũng không thể bán.
“Thứ tốt này nên giữ lại, chờ đứa nhỏ chúng ta thu dưỡng trưởng thành, liền cho nó, từng đời truyền xuống, đây mới là ý nghĩa của đồ gia truyền .”
“Em muốn nhận con nuôi thật sao? Coi như xong, mẹ tôi nói gì em cũng không cần chấp hành quá nghiêm túc. Em nghĩ xem, tôi vừa ba mươi, không thể xuất ngũ, ít nhất tôi còn phải ở quân đội hai mươi năm đi, để em mộtmình nuôi con? Còn không mệt muốn chết rồi. Với thân thể này của em, tôi còn không nỡ bảo em rót cho tôi một chén trà nóng, sợ em bỏng tay kìa, đừng nghe bà ấy, hai người chúng ta, qua một đời thế giới của hai người, tôi thương em yêu em, chiếu cố em, em là nửa kia của tôi, cho dù có đem em trở thành đứa trẻ mà chiếu cố tôi cũng cam tâm tình nguyện. Lúc lớn tuổi thì làm sao? Không phải còn có đứa nhỏ của anh cả sao? Đừng nghĩ quá nhiều, chuyện của hai người chúng ta, ta chính mình làm chủ.”
Còn phục vụ quân đội hai mươi năm? Điền Viễn hơi chút thở dài, nói cách khác, hai mươi năm kế tiếp, bọn họ còn phải bảo trì loại sinh hoạt chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều này. Chờ tới lúc chân chính đoàn tụ, có thể sớm chiều ở chung, chí ít cũng phải qua tuổi trung niên.
Xoay người trong lòng hắn, gắt gao ôm lấy hắn, hai mươi năm, có bao nhiêu tịch mịch?
Phan Lôi hôn trán y, không thấy được cô đơn trên mặt Điền Viễn.
Yêu nhau, thực yêu nhau, liền muốn cùng một chỗ, ngày đêm đối lập, y có thể chịu đựng một tháng không thấy mặt, nhưng y khẳng định sẽ nhớ nhung.
Tịch mịch này, thực dễ dàng xâm nhập .
“Bảo bảo, ba mẹ tôi em đã thấy, lúc nào đó, để tôi con dâu xấu này, ra mắt cha mẹ chồng chứ.”
Hắn muốn một phần cảm tình, cha mẹ hắn đồng ý, cha mẹ Điền Viễn cũng đồng ý, cả nhà đều đồng ý, có thể khoe ra với cả thế giới, đây là vợ tôi, có thể ngày nghỉ cùng nhau về nhà bồi dưỡng cảm tình. Không phải cảm tình từ hai phía sao? Tình yêu của bọn họ so với ai cũng không kém sâu đậm, so với ai cũng đều kiên định, đời này, chỉ có mình y, cùng sinh, cùng tử, bất ly bất khí, bạch đầu giai lão.
Bọn họ không phải người của thế giới kia, bọn họ đều không có hành vi phóng đãng, chính là thực đơn thuần, nhất kiến chung tình, chỉ mong vĩnh viễn cùng một chỗ. Cảm tình thuần túy như vậy, tự nhiên muốn được mọi người chấp nhận, trừ bỏ không phải một nam một nữ, còn lại một điểm khác nhau cũng không có.
Điền Viễn hít sâu, đặc biệt nghiêm túc nhìn Phan Lôi.
“Thời gian ba mẹ em một năm một lần kiểm tra thân thể sắp đến, đến lúc đó, em mang anh đi gặp bọn họ, bọn họ rất nghiêm túc , anh phải có chuẩn bị trong lòng.”
“So với trùm thuốc phiện Myanmar còn muốn khủng bố hơn sao? So với kẻ cướp uy hiếp con tin còn đáng sợ hơn sao? Yên tâm, tôi thân kinh bách chiến, nhân vật nguy hiểm nào tôi chưa từng gặp qua, đối phó bọn họ quá đơn giản. Xem tôi đi, tôi sẽ xử đẹp bọn họ.”
Cha mẹ chồng của Phan Lôi chính là dùng để xử đẹp? Lời này mà cho cha mẹ Điền Viễn nghe thấy được, khẳng định trực tiếp đánh trượt.
Phan Lôi vỗ ngực cam đoan, tuyệt đối không thành vấn đề.
“Chỉ cần đưa tôi tới trước mặt bọn họ, tôi cam đoan đem bọn họ nịnh vui vui vẻ vẻ. Tiếp nhận tôi giống như thêm một đứa con. Ngay cả em khó thu phục nhất tôi còn có thể thu phục, bọn họ là cái gì.”
Chung cực đại boss chính là Điền Viễn, Điền Viễn đặc biệt nghiêm túc nói cho hắn y chỉ yêu phụ nữ, cũng không phải bị hắn bẻ cong, thuận theo nghe lời, hiện tại cũng ôm vào trong ngực tùy ý hắn hôn sao, hai lão gia hỏa kia, phi phi, lão nhân gia, cha mẹ chồng hắn, cũng khẳng định thuận lợi nắm chắc trong tay.
Điền Viễn nhưng không nghĩ như thế, nhà y là một thị trấn nhỏ phong bế lạc hậu, cha mẹ y đều là giáo viên, rất nghiêm túc, mới trước đây quản giáo đặc biệt nghiêm, sao có khả năng như là mẹ Phan Lôi bình tĩnh chấp nhận được? Trước đó một điểm dấu hiệu cũng không có, liền đem Phan Lôi một nam nhân cao lớn thô kệch mang về nhà, phỏng chừng mẹ y sẽ trực tiếp ngất xỉu đi, tỉnh lại liền đánh bẹp y.
Tại trong mắt Phan Lôi, liền không có bất cứ vấn đề gì, sự tình gì hắn cũng có thể giải quyết. Từ nhỏ giáo dục chính lấy khó khăn làm động lực, có chuyện gì, chỉ cần vượt qua khó khăn thì không vấn đề gì nữa. Sợ cái gì, chỉ cần Điền Viễn cùng hắn một lòng, liền không có việc gì khó. (chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển… lậm rồi )
“Bảo bảo, chúng ta trước tiên nói, mặc kệ cha mẹ em ra có làm ra chuyện gì, em đều phải cùng tôi một chỗ, cái gì cũng không cần em ra mặt, em chỉ cần đứng ở sau lưng tôi, tôi liền có thể thu phục hết thảy.”
Câu nói kia là, huynh đệ đồng lòng, trong ngoài đồng tâm. Hiện tại, hai người đồng tâm, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. (không chiến mà thắng)
|
Chương 99: Mẹ vợ giúp ra mặt
Edit: Đường
(Những chương trước mình để là khoa tiêu hóa giờ mình sửa lại là khoa ngoại nhé :< )
Ngày hôm sau, Phan Lôi nghênh ngang cùng vợ hắn đi làm. Đi vào phòng cấp cứu tầng một, tới thẳng trước mặt bác sĩ cấp cứu.
“A, không phải bị dọa sợ sao? Tôi thấy cậu mịn màng ra không ít, mấy ngày nay nghỉ ngơi, tiểu tử cậu ăn được thứ tốt gì rồi, càng ngày càng có tinh thần vậy.”
Phan Lôi ưỡn ngực, đó là hắn bón từng ngụm một mà ra, sao có thể không mịn màng cho được? Bọn họ về nhà một lần, mẹ già cho không ít thuốc bổ, cha già bị họ khuân mất cả nửa kho hàng, nhân sâm núi Trường Bạch bọn họ mang về hẳn 5 hộp, đừng nói đông trùng hạ thảo linh tinh, ba hắn nói, Phan Lôi cứ như bọn thổ phỉ ăn cướp. Đi một vòng, cướp đến trong nhà. Mấy thứ này đều là thủ hạ cũ biếu ông, bình thường ông dùng còn tiếc. Giờ thì hay rồi, đều dành hết cho Điền Viễn.
Xem đi, hắn nuôi người cũng giỏi chứ bộ, hắn nuôi không nổi trẻ con, nhưng mà có thể nuôi vợ đến vô cùng tốt, cam đoan thân thể ngày càng khỏe mạnh. Nhất là sửa được tật huyết áp thấp kia.
“Không có việc gì , nghỉ ngơi vài ngày liền tốt.”
Bác sĩ phòng cấp cứu cười đấm Điền Viễn một cái.
“Bác sĩ Điền, vị này nhà cậu thật đúng là dũng mãnh phi thường, một cuộc điện thoại gọi tới nhiều bộ đội đặc chủng như vậy, vèo một cái liền đoạt quyền của cục cảnh sát, một người liền giải cứu hơn hai mươi con tin, thật sự là anh hùng.”
Điền Viễn cười một cái, c tự hào nhìn Phan Lôi, hắn là anh hùng, nhưng trong lòng hắn, thân phận anh hùng xếp thứ hai, người yêu mới là thứ nhất.
“Giám sát chặt chẽ chút, hắn đã trở thành anh hùng bổn viện, cậu không phát hiện có mấy y tá đang mắt sáng lòe lòe nhìn hắn sao? Cái đó gọi là mỹ nữ yêu anh hùng, đừng để bị ai đoạt đi đấy.”
“Không bao giờ.”
Phan Lôi xen mồm, cánh tay trực tiếp đáp lên vai Điền Viễn.
“Trong lòng tôi chỉ có mình em ấy, họ có là thiên tiên hạ phàm, cũng so ra kém đầu ngón chân của vợ tôi.”
Y tá phòng cấp cứu oa oa kêu, thổ lộ trước mặt mọi người, ân ái trước mặt mọi người, cái này còn đẹp hơn tranh vẽ ấy chứ.
Bác sĩ cấp cứu nhươngs mày nhìn Điền Viễn, để ý thấy bọn họ trên ngón tay đều đeo một chiếc nhẫn giống nhau, kéo dài thanh âm, nga ~~
Nguyên lai như vậy à, một tuần nghỉ ngơi, Điền Viễn cùng vị này đã hứa chung thân rồi, nhẫn đôi thế này, không phải là im lặng tuyên bố sao?
Điền Viễn bị hắn trêu chọc đỏ bừng mặt.
“Bác sĩ Lý đến đây không?”
Bác sĩ cấp cứu phi một ngụm.
“Mẹ, nói đến cô ta tôi liền điên người, bà nội cô ta còn dám đi làm, ngẩng đầu ưỡn ngực, đem bản thân quảng bá rùm beng thành cứu thế chủ, khoe với cả thế giới là cô ta không ngại hiểm nguy dùng sinh mệnh chính mình đổi về hai mươi mấy vị con tin, tôi sát, thật muốn đá chết cô ta.”
“Tôi sát, thật đáng giận, cô ta đem công lao đều nhận cả, còn Điền Viễn nhà tôi thì sao? Trên đời không ngờ có loại người không da mặt như thế, không thể tha cho cô ta như vậy được.”
Phan Lôi vừa nghe, một bụng tức lập tức bùng lên. Chiếu theo lý này mà nói, hôm nay viện trưởng hẳn là tổ chức đại hội khen ngợi nha, hẳn là trước mặt toàn thể bác sĩ, khen ngợi hết mực người đàn bà kia? Chẳng khác nào Điền Viễn nhà hắn bị vận khí xấu lan đến sao? Không trừng phạt còn khen ngời? Thế đạo này còn có công lí hay không?
“Ngoại khoa chủ nhiệm đâu.”
“Ngang ngược, bồ nhí nhà hắn cho hắn mặt mũi còn gì.”
Điền Viễn mặt trầm xuống.
“Bà nội nó, tôi từ chức, ông đây mặc kệ !”
“Từ chức đi, tôi cũng không muốn làm, con mẹ nó đây là cái chuyện gì, ả kia nếu bị bắt còn chưa giải được hận nữa là, nếu viện trưởng thật sự muốn khen ngợi cô ta, tôi lập tức liền từ chức.”
Phan Lôi bắt lấy Điền Viễn đang xoay người muốn đi, không thể cứ vậy mà đi được, như vậy quá không công bằng, dù sao cũng phải đòi lại công đạo, thật đúng là không có thiên lý, không thể để yên cho chuyện bất công như vậy được, à ha, ác nhân thì nhận được khen ngợi, người tốt thì bị phớt lờ? Cơn tức này, sao có thể cứ thế mà qua. Từ chức có thể, mặc kệ cũng được, mà ở nhà luôn hắn cũng không ý kiến gì, nhưng mà không thế để mọi chuyện không minh bạch như vậy được.
“Từ chức bỏ mặc gì cũng để sau đi. Điền nhi, chúng ta kể cả chịu thiệt thì cũng phải đứng ở chỗ sáng, loại ám tiễn trong bóng tối này chúng ta không chấp nhận được. Chờ đó, hai ta gọi mẹ tới đây. Con bà nó, không cho họ chút nhan sắc, họ lại nghĩ rằng ta dễ bắt nạt.”
“Anh đừng có làm lớn chuyện, chúng ta từ chức đi qua chỗ mẹ không phải là được sao, bác sĩ chẳng nhẽ không thể tìm nổi một công việc phù hợp với lương tâm nghề nghiệp hay sao.”
Bác sĩ cấp cứu suýt thì phì cười, lớn đầu rồi có phải trẻ con đâu, đánh không lại liền gọi phụ huynh tới, gọi mẹ qua đây? Hữu dụng sao?
Trên bàn mạt chược, chuyện này đã được mọi người bàn bạc, tất cả người Phan gia đều nói, không thể tha cho người đàn bà này, cũng như không thể bỏ đi như vậy được.
“Mẹ, con trai mẹ bị bắt nạt, không phải con, là Điền nhi, còn không phải bởi kia chuyện. Cái người đàn bà kia nói cô ta dùng sinh mệnh chính mình đổi lấy hơn hai mươi mạng người, khoe khoang khắp nơi, tình hình này, bệnh viện có khi còn muốn khen ngợi cô ta nữa, mẹ xem việc này làm sao đây?”
Đảng Hồng không nóng không giận.
“Khiến Điền Viễn chờ chút, mẹ tới làm chủ cho các con.”
Đảng Hồng gọi điện thoại nội bộ cho Lâm Mộc.
“Lâm Mộc à, con gọi điện cho mấy người thân thích bên vệ sinh cục, chúng ta cùng nhau đến bệnh viện Số 1 một chuyến.”
Lâm Mộc trong nhà có người làm việc tại vệ sinh cục, mang theo Lâm Mộc, cùng cả Cục vệ sinh, đội hình này vẫn còn chưa đủ lớn.
“Phan Cách, con dẫn người đi bệnh viện Số 1.”
Trên bàn mạt chược đã bàn bạc thế nào? Mang theo cục vệ sinh tham gia điều tra lịch sử khám chữa bệnh, sau đó là cục cảnh sát bắt người, Phan Triển lại tìm luật sư khởi tố, đem ả đàn bà kia nhốt lại vài năm lại nói sau. Cô ta dám chèn ép con của bà, tưởng nhà bọn họ không có người phải không.
Cứ chờ đó mà xem.
Phan Lôi treo điện thoại, đầy mặt xả hận.
“Chờ chút, mẹ tôi sẽ ra mặt cho em. Mẹ vẫn luôn dịu dàng, nhưng đó là khi bà ấy không nổi giận, một khi phát hỏa thì chẳng khác nào núi lửa phun trào.”
Muốn đi con đường bình thường sao, được, dù hắn thích dùng bạo lực, nhưng mẹ già nhà hắn tuyệt đối là một văn nhân mắt sáng, dùng thủ đoạn hợp lý nhất, đem cô ta chỉnh đến sống dở chết dở, không tin thì chờ xem.
Nửa giờ sau, Đảng Hồng xuất hiện tại bệnh viện số 1, phía sau là hai vị đồng chí vệ sinh cục, Lâm Mộc, Phan Cách, hai vị cảnh sát, bà thản nhiên đi qua phòng bệnh ngoại khoa, dọc theo đường đi gặp phải không ít bác sĩ, có người nhận ra, đây không phải viện trưởng bệnh viện Võ Cảnh sao? Sao lại đến nơi này?
Đảng Hồng đẩy cửa văn phòng Điền Viễn, đối với mấy đứa con, nụ cười của bà lúc nào cũng rất dịu dàng.
“Điền Viễn, không sợ, mẹ làm chủ cho con. Xem mẹ chỉnh chết cô ta như thế nào.”
Điền Viễn nuốt một ngụm nước miếng, rất muốn thổ tào một câu, mẹ thân ái, mẹ vẫn luôn ôn nhu nữ tính, ôn nhu nữ tính làm ơn đừng có nói ra những lời giống của thổ phỉ như vậy được không, mẹ phá hủy hình tượng thánh khiết của người trong lòng con mất rồi.
Phan Lôi một câu cũng không nói, hiện giờ bà mẹ uy vũ đã xuất mã, tuyệt đối sẽ không để Điền Viễn chịu thiệt phải không? Hắn cùng Điền Viễn chỉ cần chờ xem diễn là được rồi.
Người Phan gia, bất kỳ ai cũng không thể trêu chọc vào, cùng một đám binh phỉ ở chung ba mươi mấy năm, ôn nhu nữ tính cũng thành nữ tướng nửa thổ phỉ. Chờ xem kịch vui đi.
Có người báo cáo viện trưởng, Đảng Hồng viện trưởng tới đây, Triệu Viện trưởng giật mình, có chuyện gì sao, Đảng Hồng viện trưởng đang êm đẹp chạy đến đây làm gì? Tuy rằng đều là bệnh viện, nhưng nơi này của ông cùng Võ Cảnh cảnh bệnh viện không ở gần nhau mà.
Vội vàng vào văn phòng Điền Viễn, Điền Viễn và Phan Lôi đang cùng mấy người kia nói chuyện, Đảng Hồng đem con trai mới của bà giới thiệu cho cục vệ sinh, nói rằng đây là con tôi, cũng là học sinh duy nhất của tôi, sau này sẽ thường xuyên giao tiếp, mong mọi người chiếu cố nó.
“Đảng Hồng viện trưởng, chị xem chị đường xa mà đến, như thế nào không đến chỗ tôi ngồi chơi.”
Trận thế gì đây? Vừa có cảnh sát lại vừa có người của cục vệ sinh.
Đảng Hồng thản nhiên mỉm cười.
“Tôi chỉ là tới xem con tôi, nghe nói vệ sinh cục tới đây tôi cũng liền thuận tiện qua xem xem, đến cùng là có chuyện gì. Nghe nói các anh muốn mở đại hội ? Nội dung là gì vậy, con tôi ở trong này làm bác sĩ, có phải hay không liên quan đến lợi ích cá nhân của nó, cần anh lý giải cho, người mẹ như tôi chính là không yên lòng đứa con, nó có lớn đến thế nào cũng không thể yên tâm, tôi cũng muốn nghe một chút xem, để mà còn khuyên bảo con tôi.”
Triệu Viện trưởng bị nghẹn một chút, rốt cuộc biết, nhiều người như vậy, Đảng Hồng viện trưởng là đến phô trương thế lực cho Điền Viễn. Tới cho Điền Viễn chỗ dựa vững chắc đây mà. Ý tuyên bố, anh xử lý bất công, vậy sự tình liến biến lớn, bị liên lụy tới không riêng chỉ có một bác sĩ Lý, còn có thể uy hiếp đến vị trí viện trưởng này của ông ta.
Anh nói mà xem, ai ngờ được rằng Điền Viễn lại có năng lực lớn như vậy.
Xem ra phòng bì của Ngoại khoa chủ nhiệm phải trả về thôi, tiểu Tam nhi của hắn không bảo lãnh nổi rồi, trận thế này, nói gì đến bác sĩ Lý, ngay cả tiền đồ của ông ta có khi cũng mất.
Còn tưởng rằng không tổ chức hội nghị, liền có thể đem sự tình đi vào dĩ vãng, thân nhân người chết bị bắt, tuy rằng bị uy hiếp, nhưng con tin đều bình an, cho một cái cảnh cáo cùng khấu trừ mấy tháng tiền lương là có thể cho qua, ai mà nghĩ đến Đảng Hồng lại ra mặt, mang theo cục vệ sinh cùng cảnh sát lại đây. Sự tình này liền trở nên phức tạp .
Một Võ Cảnh viện trưởng không đáng sợ, đáng sợ là thế lực sau lưng bà ta, có thể gọi tới cả cục vệ sinh lẫn cảnh sát, thế lực này không biết lớn tới mức nào.
Mở miệng khép miệng đều là con tôi làm bác sĩ ở đây, không phải là vì muốn có một kết quả rõ ràng sao? Bà ta đến, chính là ra mặt cho Điền Viễn, sống chết mặc bay, người ta mặc kệ.
“Hội nghị này dĩ nhiên phải mời Đảng Hồng viện trưởng tới dự thính, thuận tiện đề xuất một số ý kiến chứ. Chúng tôi còn muốn mời Đảng Hồng viện trưởng tới chỉ bảo khoa ngoại một chút, bọn họ đều rất sùng bái ngài đó.”
Đảng Hồng đẩy Điền Viễn một cái.
“Tôi thế này không phải chỉ bảo rồi sao? Nó vừa là con tôi, vừa là đệ tử của tôi, đệ tử chân truyền duy nhất dập đầu bái sư, Triệu Viện trưởng này, vật quý trong nhà còn phải đi tìm khắp nơi hay sao. Điền Viễn làm việc chưa đến vài năm, khẳng định có thể làm rạng danh ngoại khoa các anh.”
A, đây là tình huống gì, Điền Viễn bái sư ? Trở thành đệ tử chân truyền duy nhất của vị kia? Vậy thì thật đúng là báu vật, chắc chắn sẽ trở thành nhân tài.
Vì tương lai tươi sáng của ngoại khoa, không thể để cho y chịu ủy khuất được. Ai hữu dụng? Đương nhiên là Điền Viễn hữu dụng hơn rồi.
“Lập tức mở hội nghị ngay bây giờ, tôi khẳng định sẽ cho tất cả bác sĩ, bệnh nhân, thân nhân người bệnh một cái công đạo, không thể đê cho con sâu làm rầu nồi canh tiếp tục nguy hại thanh danh bổn viện được.”
Đảng Hồng tiếp tục mỉm cười.
“Chúng tôi đây liền mỏi mắt mong chờ.”
|
Chương 100: Bác sĩ Lý bị khai trừ.
Bệnh viện số 1 tổ chức Đại hội toàn thể y bác sĩ, tới dự có tất cả bác sĩ, đồng thời có cả cục cảnh sát và cục vệ sinh tới dự thính. Trận thế lớn đi cùng không khí nghiêm túc.
Triệu Viện trưởng vỗ bàn, không khí khẩn trương đến cực điểm.
“Bổn viện có một bác sĩ bại hoại đạo đức, đây chính là vũ nhục đối với bệnh viện, thân là bác sĩ, có loại đồng nghiệp như vậy, tôi vô cùng cảm thấy bị sỉ nhục. Bác sĩ Lý, từ nay về sau, cô không còn là bác sĩ của bổn viện nữa, viện bộ quyết định, khai trừ cô, hết thảy hành vi của cô bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm.”
Ngoại khoa chủ nhiệm ho khan một tiếng. Thân tiểu tình nhân của hắn, hắn thế nào cũng muốn bao che một chút, nghỉ ngơi một tuần, một tuần này, ngoại khoa chủ nhiệm đều lấy cớ tăng ca, mỗi đêm đều ở chỗ bác sĩ Lý.
“Bác sĩ Lý đã dùng sinh mệnh mình đổi lấy an nguy của hai mươi mấy người, đây không phải là phủi sạch công lao của cô ấy hay sao.”
Triệu Viện trưởng tức điên rồi, nhưng mà ông ta nhất định phải giữ vững lập trường, bao nhiêu người còn đang nhìn ông ta đó.
“Ngoại khoa chủ nhiệm, anh anh vẫn còn muốn bênh vực cấp dưới hay sao, vậy anh và cô ta đi cùng nhau đi. Chậm trễ cứu chữa hại chết bệnh nhân, dẫn tới phiền toái nguy hiểm, đều là do anh dung túng. Khấu trừ anh nửa năm tiền thưởng, tới bên hành chính kí tên, không muốn làm thì nói sớm, để chỗ cho người tài.”
Ngoại khoa chủ nhiệm gặp rắc rối lớn rồi, ra mặt không thể cứu vãn tình hình, ngược lại tự lôi mình vào.
Sờ sờ mũi, không nói gì nữa.
Bác sĩ Lý bật dậy.
“Dựa vào cái gì nói tôi chậm trễ cứu chữa bệnh nhân, đó là bác sĩ Điền cứu không được, là sự cố khám chữa của hắn.”
Đảng Hồng lông mi chớp nhẹ, Điền Viễn nhìn mẹ vợ, Đảng Hồng ý bảo y không cần mở miệng, có mẹ ở đây, con trai con cứ nghe lời mẹ.
“Cô sao có thể già mồm át lẽ phải như vậy, hộ sĩ cùng bác sĩ cấp cứu đều chứng kiến tình huống lúc ấy, cô lúc ấy ngồi không nhưng nhất định không tới cứu chữa, bác sĩ gây mê đều đã vào vị trí, hết thảy đều sắp xếp tốt, nhưng cô sống chết không tới làm phẫu thuật, cô còn muốn nói gì nữa .”
“Ngày đó tôi được nghỉ, chuyện đó không hề liên quan tới tôi.”
Đảng Hồng ho khan một tiếng, Triệu Viện trưởng không hề mở miệng.
Đảng Hồng nhẹ giọng, không nóng nảy không hoảng hốt.
“Theo lý thuyết, đây là đại hội toàn thể bệnh viện các anh, không quan hệ gì tới tôi, tôi chỉ là đi cùng nhân viên vệ sinh cục lại đây thăm con trai . Là người ngoài, làm một bác sĩ, tôi không thể không nói vài câu. Bác sĩ, cứu người là trách nhiệm nghề nghiệp, cô một câu được nghỉ là có thể xóa bỏ tất cả sai lầm sao? Bác sĩ không bao giờ được tắt di động, chỉ cần có một tình huống đột ngột phát sinh, bắt buộc phải chạy tói đúng lúc. Đó chính là đạo đức chức nghiệp. Cô chỉ cần chậm trễ một phút đồng hồ liền có khả năng bệnh nhân sẽ tử vong. Lúc ấy cô đang ở bệnh viện đúng không, tất cả bác sĩ đều trong thời gian làm phẫu thuật, vậy cô đang làm cái gì? Tôi nghe nói, mời cô ba lần bốn lượt cô vẫn không thèm động, lương tâm của cô đâu, chức nghiệp đạo đức của cô vứt đi đâu?
Về phần cô nói , Điền Viễn cứu chữa không thành tạo nên sự cố phẫu thuật, như vậy cũng dễ xử lý, tôi mang người đến vệ sinh cục, chuyện này nếu có người dị nghị, làm bên thứ ba, bệnh viện Võ Cảnh có thể tham gia. Đem thi thể người chết mang về bệnh viện Võ Cảnh, xét nghiệm pháp y xem xem đến cùng là nguyên nhân gì. Tôi không thể để cô hất cho con tôi một bát nước bẩn được, nếu pháp y xem xét kết quả là, do thời gian chậm trễ quá dài, bệnh nhân mất máu quá nhiều, vậy thì cô cứ chờ mà nhận đơn khởi tố.”
Đảng Hồng nói một phen, triệt để khiến bác sĩ Lý không có bất cứ đường sống nào để phản bác.
Già mồm át lẽ phải sao, càn quấy nói bậy sao, vậy cứ theo lẽ thường, xem cuối cùng ai mới là kẻ mỉm cười.
“Khai trừ bác sĩ Lý, vĩnh viễn không nhận người.”
Viện trưởng làm một câu tổng kết cuối cùng, tuyên bố tan họp, mọi người còn chưa đứng lên. Nhân viên cục vệ sinh đã đứng ra.
“Đối với hành động của các cô, vệ sinh cục khẳng định sẽ nghiêm tra. Hiện tại thu huỷ giấy chứng nhận tư cách hành nghề y của cô, tùy thời tới nhận điều tra của chúng tôi.” Phan Cách nháy mắt với họ.
“Mời cô cùng chúng tôi đi một chuyến, đối với sự việc lần này, cảnh sát cục muốn tra rõ.”
Mỹ nữ bác sĩ Lý cúi thấp đầu, không còn kiêu ngạo, liều lĩnh, ngang ngược cố chấp, cô ta không nên bỏ mặc tính mạng của bệnh nhân. Đây mới là sai lầm lớn nhất.
Thời điểm đi qua bên người Điền Viễn, tức giận bất bình vừa định mở miệng mắng chửi người, Phan Lôi liền xuất hiện tại cửa phòng họp, người đàn bà chết tiệt này nếu dám động tới một sợi tóc của vợ hắn, cô ta chắc chắn sẽ trực tiếp bị ném xuống lầu.
Lý bác sĩ động động môi, cái gì cũng chưa nói ra, cúi đầu đi cùng cảnh sát.
Đảng Hồng cười ha hả , rốt cuộc vừa lòng , bắt nạt con trai bà sẽ phải trả giá như vậy đó, cảnh sát vào cuộc, thu hủy tư cách hành nghề, sau đó lại hung hăng cảnh cáo cô ta một lần, dùng quyền uy Phan gia quyết định, nhốt cô ta lại vài năm lại nói.
“Con trai à, cứ bình tĩnh mà công tác, có kẻ nào dám khi dễ con liền nói cho mẹ, Lôi Tử không có ở bên, còn có người trong nhà mà. Con có bận gì không, thứ bảy này bệnh viện Võ Cảnh có một ca giải phẫu ghép tim, mẹ phái xe tới đón con đi quan sát.”
“Cám ơn mẹ.”
Từ khi có Phan Lôi, tất cả mọi chuyện đều không đến lượt y, Phan Lôi giúp y gánh vác hết thảy, hiện tại còn có mẹ vợ hỗ trợ. Y thật đúng là được người sủng ái.
“Đứa nhỏ này, hai mẹ con ta còn nói cảm ơn gì chứ. Đi làm đi, mẹ đi đây.”
Giúp Điền Viễn chỉnh quần áo một chút, hoàn toàn là một bộ dáng mẹ hiền, Phan Lôi nghiêm mình cúi chào mẹ hắn, Đảng Hồng đập Phan Lôi một cái, đùa cái con khỉ.
Cười ha hả đưa bà mẹ uy vũ trở về, Phan Lôi lúc này mới cảm giác thở ra một ngụm ác khí.
Ngoại khoa chủ nhiệm ở một bên thấy rõ ràng, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Điền Viễn. Hừ, Đảng Hồng ra mặt cho y, đây rõ ràng chính là bao che, cô phụ một mảnh chân tình của bác sĩ Lý, hắn thực xin lỗi tiểu tình nhân của mình.
Nhưng có biện pháp gì đây, ai bảo người ta có chỗ dựa vững chắc.
Phan Lôi ôm Điền Viễn đi vào văn phòng y, Điền Viễn nhìn bệnh án, hắn nhìn Điền Viễn, một ngày thật tốt đẹp.
Hắn thích bộ dáng y mặc áo blouse trắng, xem cả bệnh viện này đi, khong có đến người thứ hai đẹp trai được như vợ hắn. Thật sự rất là muốn lột nó ra luôn.
“Cái kia, bác sĩ Điền, cậu qua chỗ tôi một chút được không.”
Trên đường bị ngoại khoa chủ nhiệm chặn lại.
Phan Lôi ôm Điền Viễn quay người lại, nâng cằm nhìn ngoại khoa chủ nhiệm.
Có ý tứ gì, tiểu tình nhân của hắn bị khai trừ, ngoại khoa chủ nhiệm muốn báo thù cho tiểu tam của hắn, tính làm khó Điền Viễn sao?
Lần trước bị đánh chưa đủ đau sao, cằm không còn băng bó, sẹo lành liền quên đau? Đi, đánh cho thêm trận nữa, xem hắn còn dám quên hay không.
Điền Viễn đối với ngoại khoa chủ nhiệm này rất có ý kiến, tuy rằng y là phó chủ nhiệm, nhưng y cùng hắn giới hạn rõ ràng.
“Có chuyện gì sao?”
“Uy, muốn giúp bác sĩ Lý ra mặt sao? Tôi cảnh cáo anh, còn dám chèn ép y, tôi sẽ không khách khí. Vệ sinh cục còn chưa đi xa , muốn hay không đem bọn họ gọi trở lại điều tra tài khoản tư nhân của anh, coi xem anh thu được bao nhiêu tiền hoa hồng mua bán thuốc đây.”
Ngoại khoa chủ nhiệm vội vàng vẫy tay. Hắn chọc không nổi người này.
“Không đúng không đúng, chính là chuyện liên quan đến công việc.”
Điền Viễn vỗ nhẹ Phan Lôi, đừng tùy tiện như vậy, đây là bệnh viện, y chung quy vẫn là cấp dưới của hắn.
“Anh tới văn phòng em đi, em sẽ nhanh trở lại.”
Phan Lôi gật đầu một cái.
“Di động đâu? Nếu hắn dám nói một câu thô tục với em, gọi điện cho tôi, tôi phải đá chết hắn.”
“Được rồi, đừng làm loạn .”
Bật cười, Phan Lôi sợ y chịu thua thiệt. Đừng nói chèn ép y , hiện tại đối với y nói một câu không dễ nghe , Phan Lôi liền có thể bùng nổ. Cái tính con lừa này, bao che khuyết điểm cũng lộ liễu quá đi.
“Anh cẩn thận chút cho tôi.”
Phan Lôi uy hiếp cuối cùng, Điền Viễn vỗ nhẹ cánh tay hắn, nào có phải là đi đánh nhau đâu, hắn việc gì phải làm thế.
Phan Lôi nhìn Điền Viễn vào văn phòng ngoại khoa chủ nhiệm, hắn cũng không trở về, liền đứng ở ngoài cửa chờ, nếu, bên trong truyền ra một tiếng cao giọng, hắn liền vọt vào, đem ngoại khoa chủ nhiệm hành hung thêm một trận.
Tên khốn này, hắn tựa hồ đối với y càng thêm yêu thương, hiện tại nói một câu khó nghe thôi cũng không được, phỏng chừng chỉ cần ai đó lườm y một cái, Phan Lôi dám chắc đi lên móc mắt người ta ra. Loại yêu thương bá đạo này, thật đúng là làm người ta bối rối.
“Cũng không có gì, chính là đại học y phân công tới vài thực tập sinh, cần cậu hướng dẫn một chút. Chiều nay họ sẽ tới .”
Điền Viễn biết chuyện này, trước kia hắn cũng hướng dẫn thực tập sinh, chuyện này không kỳ quái.
“Cũng không nhiều người lắm, năm sinh viên mà thôi, thực tập kì ba tháng, vậy nên không có phân công gặp mặt bác sĩ khác. Bác sĩ Điền liền vất vả một chút rồi.”
Điền Viễn gật đầu, lần trước y một người mang theo bảy thực tập sinh, lần này mới có năm người, nhân số không nhiều, y có thể ứng phó được.
“Chỉ chút chuyện đó thôi, không còn vấn đề gì nữa. Cái kia, bác sĩ Điền, thương lượng một chút, tôi lớn nhỏ cũng là chủ nhiệm, cậu đừng để bạn trai cậu cả ngày chỉ mũi mắng tôi được không? Như vậy có chút tổn hại tới hình tượng của tôi.”
Mặc kệ trước mặt bao nhiêu người, cũng chẳng quan tâm xem bên cạnh có bệnh nhân hay bác sĩ khác hay không, Phan Lôi lúc nào cũng ngứa mắt hắn.
Điền Viễn cười, gật gật đầu.
“Tôi sẽ giáo dục hắn.”
Phan Lôi hẳn là rất coi trọng y nên mới như thế. Y không nghĩ rằng đây là thói quen xấu cần phải sửa, đây là một loại biểu hiện của tình yêu Phan Lôi dành cho y, y còn vui không hết nữa là.
Ngoại khoa chủ nhiệm đem tư liệu bác sĩ thực tập đưa cho Điền Viễn.
Điền Viễn nhìn qua, năm thực tập sinh, bốn nam sinh, một nữ sinh.
Hỏi kỹ lại, không có chuyện gì khác, Điền Viễn mở cửa liền thấy Phan Lôi đứng đó cười với y, người này, vậy mà lại đứng đó chờ y.
Không thèm kiêng dè cũng chẳng cần che dấu, đưa tay nắm lấy bàn tay Phan Lôi, cùng hắn tay cầm tay trở về văn phòng mình.
“Ông ta có làm gì chèn ép em không, đã làm việc còn mang theo thực tập sinh, mệt chết đi .”
Phan Lôi lật xem tài liệu thực tập sinh, cô gái này, hắn nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt, ấn tượng đầu tiên thật không tốt. Cười rất sáng lạn, bộ dáng bộ dạng lại dễ nhìn, đây chính là một quả bom ngầm.
“Năm trước em cũng hướng dẫn thực tập sinh, nhân số so với lần này còn nhiều hơn. Năm nay thì ít hơn, không có việc gì, thời điểm làm việc chỉ đạo một chút mà thôi.”
Điền Viễn cúi xuống nhìn giày, y hôm nay đeo giày da. Dây giày bị tuột, Điền Viễn cười xấu xa một tiếng.
Đem chân duỗi ra trước mặt Phan Lôi.
“Dây giày bị tuột.”
Chớp mắt với hắn, Phan Lôi đứng dậy hôn y một cái, cười cười để y làm nũng. Hạ thấp người buộc dây giày cho y.
“Bảo bối của tôi, muốn tôi sủng em thế nào cũng được, nhưng lúc tôi phải đi làm nhiệm vụ thì em biết phải làm sao?”
“Vậy em liền không đi giày da nữa, đôi giày này chỉ đợi anh ở nhà mới đi.”
Đàn ông đẹp hay không đẹp, để đầu húi cua liền biết. Phan Lôi tuyệt đối là một anh đẹp trai, hắn ngồi xổm bên chân thắt dây giày cho y, Điền Viễn liền sờ tóc hắn, Phan Lôi đầu húi cua, uy vũ kiên cường, mười phần nam nhân vị. Quả là đàn ông đích thực. (là đàn ông thích đực =)) )
|