Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào( Có Gan Em Lại Chạy )
|
|
Chương 86: Bảo nhi ngoan của ca
Edit: Đường
Lúc này đây sẽ không dừng giữa đường nữa, Điền Viễn cũng không còn e ngại nữa, bởi vì người ôm y, là người y muốn yêu thương cả đời này.
Ôm lấy bờ vai, vịn lên người hắn, cùng hắn đổi góc độ mà hôn sâu, trước đây đều là Phan Lôi đánh lén y, lần này đến lượt y chủ động, xoa xoa mái tóc ngắn của Phan Lôi, để cho từng cọng tóc đâm vào lòng bàn tay mình ran rát, tựa như nụ hôn của hắn, làm tâm y ngứa ngáy không thôi.
Phan Lôi nhất quyết không buông người trong tay ra, đem y áp đảo trên giường, bưng lấy mặt y hôn rồi lại hôn, dung cái cằm lấm tấm râu của hắn cọ lên cái cổ mềm mại của Điền Viễn, mãi cho đến khi ma sát đỏ lên hắn mới bắt đầu quay lại hôn môi, ngậm lấy vành tai y, thật muốn một ngụm đem y ăn vào bụng.
“Bảo bảo, Điền nhi, tâm can nhi của tôi!”
Phan Lôi lung tung tỏ tình, giống như tất cả những cái tên thân mật ấy đều không thể nói lên được người trong lòng hắn này, hắn nhìn con người còn quan trọng hơn sinh mệnh hắn, trở thành đôi mắt thành trái tim hắn, cứ như vậy nhu thuận thần phục trong lòng hắn, tùy ý để hắn hôn môi, cho hắn thân mật.
“Gọi, gọi cái đầu anh, tại dám gọi tôi lung tung, tôi, tôi đánh chết anh !”
Điền Viễn da mặt mỏng, thấy mình bị gọi như vậy liền xấu hổ đỏ bừng mặt. Có lẽ bởi vì Phan Lôi cởi bỏ quần áo y, đem tay dán trước ngực y, gợi ra khô nóng, mới khiến da mặt y phát sốt.
“Đổi kiểu chết khác đi, tôi chỉ muốn chết trên người em. Có thể cùng em trở thành tình nhân danh chính ngôn thuận, tôi mệt chết cũng cam tâm tình nguyện.”
Phan Lôi cười xấu xa, một phen đẩy áo sơmi y ra, nhẹ nhàng căn một ngụm lên xương quai xanh. Sức lực hắn rất ghê gớm, hít đất hai ngàn cái không thành vấn đề, hắn muốn mệt chết trên người Điền Viễn, chắc Điền Viễn cũng phải chết đến trăm lần rồi. Kiểu tinh tẫn nhân vong ấy.
Điền Viễn tức giận, lúc này mà hắn còn không quên trêu chọc y.
Nâng lên một cước muốn đạp hắn, Phan Lôi liền chụp được cẳng chân y, cởi tất ra, sau đó đem hai chân y đặt trong lòng mình, cúi người tháo dây lưng của y.
Tiếng khóa kéo trượt xuống, khiến Điền Viễn nhẹ thở dốc một hơi, y muốn cùng Phan Lôi thẳng thắn với nhau, tuy rằng thân thể hai người đều đã quen thuộc, ban đêm cũng không thiếu những màn khiến người ta mặt đỏ tim đập, nhưng thật sự muốn trong anh có tôi, trong tôi có anh kịch liệt thân thiết, y vẫn là ngượng ngùng.
Nâng tay lên, che mắt lại.
Phan Lôi chịu đựng không nổi bộ ngực y kịch liệt phập phồng, hạt đậu nhạt màu kia cong cong nhấp nhô, đây rõ ràng chính là dụ dỗ , bởi vì ngượng ngùng, thân thể có chút run rẩy, làn da phủ một lớp phấn hồng, thật giống viên dạ minh châu lung linh tỏa sáng giữa màn đêm, khiến hắn không dời mắt được.
Tay không ngừng lại, lôi ống quần, kéo quần y xuống. Nhưng hắn vẫn là tư thế cúi đầu, giống như thành kính, một ngụm ngậm lấy hạt đậu của y. Ngậm mút, sau đó lại dùng đầu lưỡi liếm, mặt trên đầu lưỡi thôi ráp, đưa tới thanh âm Điền Viễn ngày càng dồn dập, hắn lại dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn nuốt, thẳng đến khi hạt đậu đứng thẳng lên, ánh nước, hắn mới đi chiếu cố tới nơi khác.
Từ hạt đậu bên này di chuyển tới hạt đậu bên kia, mỗi một chiếc hôn đều để lại dấu hồng, theo từng dấu ấy, có thể biết được Lộ Tuyến hắn thân thiết Điền Viễn như thế nào .
Quần ném tới chân giường, hắn từ trên hạt đậu hôn xuống, đầu lưỡi mang theo vệt nước, dọc eo đi xuống, lưỡi đi đến đâu phủ kín những vệt đỏ đến đó, mãi cho đến bụng.
Đầu lưỡi Phan Lôi vòng quanh rốn y, Điền Viễn nhịn không được , y sợ ngứa, siêu cấp sợ, giờ bị liếm như vậy, lại làm cho y nhịn không được , thân thể cuộn lên, nhấc chân liền muốn đạp hắn ra.
“Làm thì làm đi, anh chọc cười tôi làm gì, ngứa chết tôi !”
Lần này có thể khẳng định, mặt y đỏ, không phải do ngượng ngùng, cũng không phải là khẩn trương, chính là nhịn cười .
“Cười cái gì mà cười, phá hỏng hết cả bầu không khí, không cho cười !”
Phan Lôi tức giận đến thật muốn cho y một tát, ai đời có cái loại thần kinh thô như cột điện thế này, khúc dạo đầu đẹp như vậy, y tưởng hắn muốn chọc y ngứa? Phá hỏng hết cả bầu không khí đang kiều diễm.
Bắt lấy chân y, một ngụm cắn lên, Điền Viễn sợ hãi kêu một tiếng, Phan Lôi không dung sức cắn y, chỉ là lưu lại một dấu răng mà thôi, sau đó nâng chân y, hôn nhẹ gang bàn chân.
Chân Điền Viễn so với chân hắn nhỏ hơn nhiều, bởi vì thường không tiếp xúc với ánh nắng, trắng đến nõn nà. Trước kia từng rửa chân cho y, biết ngón chân y cũng rất xinh đẹp, tựa như từ ngọc điêu khắc mà ra.
Điền Viễn nửa người trên trên giường xoay qua xoay lại, hắn cứ vậy hết cọ bụng y lại đến gang bàn chân y, làm y buồn cười muốn điên rồi.
Cái gì ngọt ngào ân ái, cái gì anh nông tôi nông, cái gì nhu tình chân thành, hiện tại một chút không khí cũng không có, Điền Viễn vừa cười vừa kêu, trên giường xoay như thằng điên, Phan Lôi liền hạ quyết tâm hôn gan bàn chân y.
Dù sao ôm chặt hai đùi y, mặc cho y xoay thế nào, cũng không trốn ra được.
Xoay đi, cười đi, thét chói tai đi, lát nữa làm cho miệng em, trừ bỏ thở dốc, cũng chỉ có cầu xin tha thứ, với rên rỉ mà thôi .
Từ mắt cá chân, hướng lên trên, nâng chân y đặt lên bả vai mình, từng ngụm hướng lên trên hôn hai chân y, hôn tới bắp chân, lại hôn tới đầu gối, hôn đến đùi trong, tại bộ vị non mềm nhất, đầu tiên là cắn một chút, lại nhẹ nhàng hôn, để lại liên tiếp vài dấu hồng. Càng ngày càng hướng lên trên, càng lên cao, tiếng cười Điền Viễn càng thấp, càng gần đến mức cuối, y hô hấp giống như không thở nổi, ngón tay bắt đầu cào loạn, không biết bắt lấy cái gì, chỉ có thể gắt gao nắm chặt ga gường.
Xốc lên quần lót bên cạnh, tại khe đùi y hôn một cái, Điền Viễn nhẹ giọng rên rỉ.
Tiểu đầu y đã khởi động dưới quần lót, thẳng đứng đâu ra đó, thế nhưng Phan Lôi không đụng chạm tiểu đầu y, lướt qua chỗ đó, tại khe đùi khác tiếp tục hôn.
Một khối thịt non mềm này, vẫn còn chứa hôn ngân hôm qua hắn lưu lại. Bên cái mông vẫn hồng vì bị hắn miết đêm qua. Hết thảy tất cả đều nói lên, ngày hôm qua nhẫn nhịn, hôm nay nhất định phải tiến vào.
Hỏa khí bị áp xuống, sẽ không biến mất, mà là hội càng tụ ngày càng nhiều.
Cởi quần lót y, hôn khe đùi y nhưng nhất quyết không chạm vào tiểu đầu đã đứng thẳng lên, kể cả là dùng ngón tay chạm một chút. Ai bảo y cười, ai bảo y phá hư không khí, lại cười nữa, trực tiếp đem tiểu đầu y dung dây da trói lại, không khóc cầu xin tha thứ không cởi trói cho y.
“Phan Lôi, Phan Lôi !”
Điền Viễn có chút nhẫn nại không nổi, trong cơ thể khô nóng hun đến đầu não y choáng váng, y cảm giác chính chìm trong băng, Phan Lôi hôn môi cùng động chạm chính là một đoàn lửa, thiêu đốt y, khiến y nhẫn nại không được theo cử động của hắn mà vặn vẹo thân thể, có một địa phương, như vậy khát vọng hắn chạm một chút, một chút cũng được, nhưng hắn chính là không chạm. Y thở dốc, nâng đầu lên cũng thấy không khí dường như không đủ dùng, chỉ có thể bất lực kêu, Phan Lôi, Phan Lôi, giúp tôi !
Trong đầu chỉ có một cái tên, chỉ có người này, chỉ có hắn có thể giúp mình thư hoãn loại này thống khổ vừa nóng vừa lạnh này, không ngừng kêu tên hắn, khát vọng hắn ôm, khát vọng hắn dung cái ôm thặt chặt bao lấy y.
Phan Lôi nâng người lên, cùng y hôn môi, Điền Viễn giống như người cơ khát đến khô cằn , rốt cuộc cũng tìm được nguồn nước, há to miệng, cùng hắn đầu lưỡi dây dưa, cùng hắn môi hôn môi, tay nắm sàng đan, bắt đầu gắt gao ôm lấy lưng hắn.
Phan Lôi vươn tay, mở tủ đầu giường, hắn nhớ rõ Lâm Mộc cho hắn lọ gel lô hội để ở đó . Bởi vì hắn không chuẩn bị bất kỳ thiết yếu phẩm nào, gel lô hội có thể thay thế một chút.
Rốt cuộc luống cuống tay chân tìm được, lung tung hôn lên môi y mấy cái, sau đó cúi người, ngậm lấy tiểu đầu y, ngón tay mang theo gel lô hội, cũng tiến vào thân thể y.
“A……”
Điền Viễn hét lên một tiếng, không biết là vì phía trước tiểu đầu bị kích thích, hay là vì bị thứ lạnh lẽo kia tiến vào thân thể.
Dùng đầu lưỡi phác theo từng mạch máu, dùng nước bọt thấm ướt tiểu đầu y, đem nó ngậm vào cổ họng, ngón tay liền hướng phía sau, nhẹ nhàng di động, cảm giác thấm ướt có chút khe hở, liền nhanh chóng cho vào hai ngón tay.
Điền Viễn kịch liệt thở dốc, nắm tóc hắn, Phan Lôi để đầu đinh, y bắt không được, chỉ có thể liều mạng túm chặt sàng đan, rốt cuộc áp chế không được tiếng thở dốc, gần như nức nở, rên rỉ lên tiếng. Vặn vẹo thân thể, lại trốn không thoát loại kích thích này.
Nhẹ nuốt vào, lại nhợt nhạt phun ra, vòng quanh tiểu đầu hôn một vòng, đè lại nơi mẫn cảm trong cơ thể y, hơi dùng ngón tay nhấn một cái, Điền Viễn tựa như cá rời nước, mạnh mẽ thẳng lưng lên.
Tiểu đầu có chút cổ vũ, Phan Lôi cho thêm ngón tay thứ ba, lặp lại động tác đè lên điểm mẫn cảm, Điền Viễn rên rỉ biến thành la lên.
“Phan Lôi, Phan Lôi ! Đừng, đừng như vậy, Phan Lôi, thả tôi ra!”
Phan Lôi dùng lực nhấn một cái, lại một lần nữa đem tiểu đầu y ngậm đến cổ họng.
“Ca!”
Theo bạch dịch phun ra, Điền Viễn hô lên một tiếng Phan Lôi muốn nghe nhất, ca. Ca, tình ca ca của Điền Viễn, chỉ có một người duy nhất là Phan Lôi.
Nghe được một câu “ca”này, Phan Lôi rốt cuộc khống chế không được, rút ngón tay về, vỗ về địa phương đã sớm trở thành đại tướng quân của hắn, nhẹ nhàng tiến vào.
Hai tay ôm eo Điền Viễn, dung lực khiến y dán vào thân thể mình.
“Bảo bảo, bé ngoan của tôi, ôm ca.”
Điền Viễn nức nở, trong đầu đã trống rỗng một mảnh, thân thể cảm giác không phải chính mình , mơ mơ hồ hồ chỉ nghe thấy hắn nói ôm chặt hắn, vội vàng dung cả tay lẫn chân ôm sát hắn, ôm cổ hắn, chân cũng vòng quanh eo hắn.
“Bé ngoan, đau thì cắn bả vai ca, ca thương em, ca yêu em, ca yêu em sẽ dịu dàng làm em đau.”
Còn nhịn nữa thì hắn không phải là đàn ông. Hôn lỗ tai y, thủ thỉ, phần eo dùng lực, chụp lấy eo y, hắn thong thả tiến vào, tiểu đầu thô to trở thành tướng quân, hắn tiến vào, đối Điền Viễn mà nói chính là một hình phạt, một loại trừng phạt xé rách.
Khuôn mặt đang hồng bỗng chốc có chút trắng bệch, Điền Viễn bởi vì đau đớn, thân thể rụt lại.
“Ca, ca, đau, ca !”
Một tiếng lại một tiếng kêu “ca”, hy vọng được đến càng nhiều yêu thương của Phan Lôi. Phan Lôi không cho phép y lùi bước, cắn răng, với hắn mà nói, từng tiếng “ca” này sẽ chỉ làm hắn huyết mạch bành trướng, ẩn nhẫn không nổi nữa, dứt khoát động thân, toàn bộ tiến vào.
Điền Viễn kêu thảm một tiếng, một ngụm cắn lên bờ vai hắn.
“Bé ngoan, bé ngoan của ca. Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn.”
Phan Lôi không dám hành động thiếu suy nghĩ, chầm chậm sờ phía sau lưng y, chịu đựng căng chặt cùng nóng rực do thân thể y truyền đến, chờ y thả lỏng. Sau đó, thỏa mãn chính mình, thỏa mãn y.
|
Chương 87: Tôi hít đất em nằm yên đó
Edit: Đường
Y giống như một con thuyền nhỏ trôi trên biển, bị sóng to hết đợt này đến đợt khác đưa lên cao.
Sâu quá, cứ như là, từ phía sau tiến vào, có thể đem trái tim y theo cổ họng ra ngoài. Thật sâu tiến vào, tới tận nơi sâu nhất trong thân thể y, xâm nhập tới tận nơi y chưa bao giờ biết đến.
Thô nóng gì đó tiến vào thân thể, giống như là thanh sắt nung đỏ, thiêu đốt cơ thịt y, bị rút ra, rút đến cực hạn, giây tiếp theo lại giường như muốn xé rách y. Đỉnh đến nỗi y gần như không thở được.
Hơi rời khỏi một chút, y cuống quýt há miệng thở dốc, hắn lại một lần nữa đỉnh nhập thật sâu, Điền Viễn kéo căng cổ, hô hấp ức chế, chỉ có thể gắt gao bám lấy lưng hắn, để lại vài vết cào trên eo hắn.
Phan Lôi nhìn phản ứng của Điền Viễn, chỉ cần y cất lên một tiếng [không được,] hắn liền sẽ dừng lại vận động, ôn nhu hôn môi y, mãi cho đến lúc y thả lỏng, mới bắt đầu lại. Tuy giống như là bị siết chặt lấy , cái loại căng chặt cùng nóng bỏng này, khiến hắn có chút nhẫn nại không được.
Điền Viễn ánh mắt tan rã, ôm Phan Lôi, miệng đã phát không ra âm thanh gì, ngoài há miệng thở dốc, ngoại trừ lúc hắn đỉnh quá sâu, y thốt lên lời cầu xin tha thứ, cũng chỉ có thể gắt gao ôm Phan Lôi, loại chuyện này y không hiểu, loại cảm giác này y chưa từng cảm nhận qua, chỉ có thể dựa vào Phan Lôi, theo hắn lay động thân thể.
“Ca, sâu, sâu quá !”
Mở miệng thở dốc, trái tim y kịch liệt nhảy lên , ngũ tạng lục phủ y đều bị đỉnh lệch vị trí rồi, có phải lúc này nếu y mở miệng ra, trái tim có thể nhảy ra ngoài luôn không?
Tay y bám trên lưng Phan Lôi, sắp bấm ra cả nốt bầm xanh tím, vẫn một chút cũng không buông ra.
Vừa rời khỏi, lại mạnh mẽ tiến vào, tiến đến một nơi càng sâu hơn trước.
“Thoải mái sao? Có đau không?”
Điền Viễn hơi nhíu mày, bởi vì hắn đột nhiên tiến vào, rên rỉ đột nhiên cất cao, phía sau lưng Phan Lôi lại có thêm vài vết cào mới.
“Nóng, nóng quá, đau quá !”
Y không biết hình dung như thế nào, hỏi y phía sau thoải mái hay không cũng quá kỳ quái đi. Trong thân thể bị tiến vào một thanh sắt nung, có thể thoải mái sao?
Phan Lôi đè lại tiếng cười, lần này không có đi ra, mà là dùng đầu tiểu đầu của hắn nghiền áp qua điểm G trong cơ thể Điền Viễn.
Vòng quanh một vòng , tại điểm G của y mà nghiền qua.
“Như vậy, thoải mái không? Nói cho ca, thoải mái không?”
Điền Viễn thét chói tai, thắt lưng thẳng tuốt, đứng dậy ôm bờ vai hắn hung hăng cắn một ngụm. Ma quỷ, khốn kiếp, ai cho anh đùa như thế.
“Phan Lôi, tôi giết anh bây giờ !”
Bắt nạt người ta, chỉ biết bắt nạt y, lúc nào cũng bắt nạt y.
Vị trí này thật tốt, Điền Viễn chính là ngồi ở trên đùi hắn, ngực dán ngực, bụng dán bụng, tiểu đầu có chút uể oải của Điền Viễn còn đặt trên bụng hắn ma sát không ngừng, nước dịch ướt át đều dính trên người hắn.
Phan Lôi ôm eo y, lần này không hề chậm chạp cho y thời gian thích ứng, mã lực toàn bộ tăng tốc, eo hắn giống như motor dư thừa điện lực, một khi kích phát, đó chính là thế không thể chống đỡ.
Bộ đội đặc chủng thể lực tốt, Phan Lôi hít đất hai ngàn cái, xem như rốt cuộc có chỗ dùng .
Ôm chặt bả vai Điền Viễn, mỗi một lần công kích, đều có thể đẩy Điền Viễn lên cao một chút, hắn chụp lấy bả vai Điền Viễn, đem y ôm vào trong ngực, như vậy, y sẽ không thể dời đi được cái ôm của mình.
Tốc độ kia khiến Điền Viễn gần như vỡ giọng, miệng còn chưa phát ra tiếng la, liền bị hắn va chạm mà vỡ nát, đến tiếng thở dốc phát ra đều là đứt quãng , kêu thảm thiết cũng biến thành ngâm nga. Lúc cao lúc thấp, uyển chuyển nhẹ nhàng, đại não như bị nhiệt khí bao quanh , trong cơ thể khô nóng khiến y giống như một ấm nước bị đun sôi, từ trong ra ngoài đều tỏa nhiệt, chỉ có thể ôm lấy người này.
Bị xỏ xuyên qua, bị tiến vào, từ tư thế ngồi dựa vào hắn, lại bị hắn chậm rãi áp đảo qua, hai chân bị hắn nâng lên, y chưa bao giờ biết cơ thể mình lại dẻo dai được đến vậy, hai chân đặt lên bờ vai hắn, vẫn còn có thể ôm Phan Lôi. Theo mỗi một lần công kích, tấm lưng trên giường bị ma sát, y cảm giác, sau lưng cùng ga giường sắp sát ra được lửa , quá nhanh , quá sâu .
“Ca, ca, chậm một chút, a…… Chậm một chút !”
Y có thể chết hay không, mỗi một lần đều vừa sâu vừa mạnh, tựa như lúc này sâu như vậy, lần tiếp so với lần trước lại còn sâu hơn, nghiền áp qua điểm G, y có thể nghe được tiếng”ba ba”, chỗ đó phát ra tiếp nước, vang vọng khiến y mặt đỏ tai hồng.
“Bé ngoan, ca ca muốn em lâu lắm rồi, ca yêu em, yêu em sẽ hảo hảo thương em.”
Phan Lôi nghiêng người, đem Điền Viễn ôm vào lòng, độ sâu chưa từng thấy, khiến y thân thể như nhũn ra, liên tiếp muốn ngã. Phan Lôi kéo cánh tay y, Điền Viễn thật sự không còn sức, thể lực của y không so được với bộ đội đặc chủng, mới vài hiệp, y đã nhũn như bùn, giữa hai chân không biết tiết bao nhiêu làn, ướt nhẹp một mảnh. Đã qua bao lâu? Y không nhìn đồng hồ, chỉ biết là thời gian trôi qua thật dài, y giống như một con búp bê vải rách nát, bị Phan Lôi lăn qua lộn lại, chuyển không biết bao nhiêu tư thế.
“Ca, cầu anh, cầu anh .”
Phan Lôi thẳng lưng hướng lên trên, Điền Viễn thân thể bị nâng lên, lại hạ xuống, Điền Viễn nước mắt đều trào ra , cào ngực hắn, há miệng thở dốc, nước mắt rơi tí tách , không phải y muốn khóc, là do y khống chế không nổi . Quá kịch liệt, kịch liệt đến nỗi y ăn không tiêu.
Phan Lôi thân thể nóng lên, tiểu đầu trong thân thể y lại một lần nữa phấn chấn đứng lên, lần này không còn là đại tướng quân nữa, mà là nguyên soái .
Lớn thế nào ? Hai mươi tám tuổi, nhưng ở trong mắt hắn, Điền Viễn hai mươi tám tuổi này, bộ dáng khóc cầu hắn, chỉ như là đứa nhóc năm sáu tuổi khóc đòi kẹo quá ư là dễ thương.
Phan Lôi một tay ôm eo y, giúp y di chuyển xuống dưới, tay kia sờ tiểu đầu đã lại bắt ướt át phía trước y.
“Bình thường em chỉ hơi nhíu mày, tôi liền đau lòng muốn chết, hiện tại em khóc với tôi, tôi lại tuyệt không đau lòng, tôi chỉ làm em khóc càng kịch liệt càng tốt. Bảo bảo, bé ngoan của anh, gọi ca, ca thả em ra.”
“Ca !”
Điền Viễn hiện tại nghe lời cực kỳ, đừng nói cái này, chỉ cần có thể thả y ra, nói cái gì cũng được.
Ánh mắt đáng thương ướt sung nhìn Phan Lôi, lập tức kích thích máu ngược đãi trong Phan Lôi, hai tay ôm eo Điền Viễn, dựng y lên, thời điểm y vừa động thân lại buông tay ra, tiến vào càng sâu.
Điền Viễn lắc đầu, tóc bị mồ hôi làm ướt, điên cuồng lên lên xuống xuống trên bụng hắn, để lại vài vết cào trên ngực.
Tiến sâu thêm vài cái, lại mạnh mẽ đi vào, Điền Viễn thét chói tai, bạch trọc lại một lần nữa phun trào, sau đó mềm nhũn ngã vào trong lòng hắn.
Phan Lôi xoa mông y, lập tức tiến vào thật sâu, đè nặng thân thể Điền Viễn, cũng phun trào ra.
Điền Viễn hiện tại chỉ còn một hơi, một hơi này cũng chỉ để hô hấp mà thôi.
Phan Lôi thở mạnh vài cái, từ mông y sờ lên, niết vài cái, sau đó lần đến eo y, hai tay giang rộng, liền chiếm cứ hơn phân nửa phía sau lưng.
“Anh, anh đừng làm loạn.”
Điền Viễn cổ họng ách lại rồi, vừa rồi kêu quá lâu, kêu đến vô cùng kịch liệt .
Mềm nhẹ uy hiếp hắn, đừng nháo, y thật sự ăn không tiêu .
Phan Lôi cúi đầu, tìm được bờ môi y, chầm chậm nhẹ nhàng cắn một chút lại hôn một chút, chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng môi chạm môi.
Điền Viễn bị hắn trêu đùa , nhịn không được mở miệng, ngậm vào bờ môi hắn, cùng hắn hôn môi.
Cái kia của Phan Lôi vẫn còn trong thân thể y, hắn có hơi chút biến hóa, Điền Viễn liền có thể biết, nhanh chóng đẩy ra Phan Lôi đang càng hôn càng sâu.
“Đã nói đừng làm loạn .”
Tiểu đầu hắn lại khôi phục tinh thần, trướng đến ngạp chặt thân thể y .
“Không nháo, không nháo, bé ngoan, tôi không nháo, để tôi hôn em nào.”
Điền Viễn đẩy mặt hắn, không để hắn tới gần.
“Anh, anh đi ra ngoài, đi ra ngoài.”
Phan Lôi nghiêng mình, đem Điền Viễn ôm vào bên cạnh, khiến y cùng mình dựa vào nhau, để lưng y dựa vào ngực hắn, tay hắn kéo qua, liền đem y bao lại trong thế giới của mình, hắn hôn cổ Điền Viễn, ngón tay cũng không thành thật, niết hạt đậu đã sớm bị hắn làm cho sưng đỏ.
Điền Viễn cầm tay hắn, liền cắn một ngụm. Nói không nháo , vậy hắn đang làm gì đây.
“Điền nhi à, em từ trước đến nay không tin tưởng thể lực bộ đội đặc chủng của tôi đúng không, tôi có thể hít đất hai ngàn cái, tôi làm lại cho em xem nhé.”
Điền Viễn đã sớm phát giác, cái tiểu đầu của hắn kia còn đang liên tục lớn lên, lại đến một lần nữa, y thật sự sẽ chết mất.
Dùng cả tay lẫn chân bò về phía trước, hai cái cánh tay Phan Lôi đều ôm chặt y, y cố sức bò về phía trước, có thể trốn đến chỗ nào được đây?
Phan Lôi hơi dung chút lực, đem Điền Viễn liền đảo xuống dưới, tiểu đầu hắn tìm đúng vị trí, gập một chân Điền Viễn lên, sau đó, tiểu đầu hắn lại một lần nữa thong thả tiến vào.
“Điền nhi, tôi hít đất hai ngàn cái, em đếm giúp tôi nhé.”
Hắn thật sự bắt đầu hít đất, chẳng qua tiểu đầu hắn mỗi lần đều có thể tìm đúng mục tiêu, mỗi lần hạ xuống, lại một lần nữa thật sâu tiến vào.
Điền Viễn lại muốn chạy, Phan Lôi dứt khoát túm lấy hắn y, bị bắt nhận lấy vận động của hắn.
“Phan Lôi, tôi giết anh, anh hai ngàn cái, tôi sẽ chết đó !”
Y có tin không? Y thật sự tin phần eo Phan Lôi sức lực rất lớn, không có việc gì dung liền dùng lên người y.
“Bé ngoan, kêu một tiếng ca, tôi liền làm ít vài lần.”
Trên đời ai đáng giận nhất? Trừ bỏ Phan Lôi không có người thứ hai.
Điền Viễn bị uy hiếp, đành phải nghe lời hắn, gọi hắn một tiếng ca, kêu một tiếng lại quay đầu nhìn hắn cầu xin.
Phan Lôi hôn hai má y.
“Bé ngoan, tôi liền làm một ngàn chín trăm chin tám cái nhé.”
Điền Viễn kêu thảm, y không nên cùng tên khốn này nói chuyện, không có thổ lộ các thứ, y sẽ không cùng hắn làm cái loại vận động này, mà không nên quen biết hắn mới là tốt nhất.
Đem Điền Viễn làm đến ngất đi, Phan Lôi mới ngừng hít đất. Lại một lần nữa đem chất lỏng của hai người dung hợp làm một.
Phan Lôi lúc này mới cúi đầu, ôn nhu hôn môi y.
“Tôi đã nói, tôi nhất định phải làm em khóc lóc cầu xin tha thứ, tôi mới có thể dừng tay. Bé ngoan, em thật sự khiến tôi yêu thích không nỡ buông tay.”
Thành một đôi danh xứng với thực, trong lòng thật là mỹ mãn, càng mỹ hơn chính là đem y ăn lại ăn, ăn đến no mới thôi . Động tác lưu loát nhảy xuống giường đi rót nước, một chút cũng không thấy có vẻ gì là mệt mỏi sau vận động.
Kỳ thật hắn vẫn là yêu thương Điền Viễn , bằng không y theo thể lực hắn, làm đến hừng đông cũng không thành vấn đề, bất quá Điền Viễn phỏng chừng không sớm thì muộn cũng phải vào bệnh viện.
|
Chương 88: Thân ái, đi gặp cha mẹ vợ em đi
Edit: Đường
Còn kém làm đến Điền Viễn phát điên, từ lúc y tỉnh dậy liền ôm ôm ấp ấp, chờ cơ hội liền cắn y, cắn đến môi Điền Viễn hồng diễm ướt át, chi chít vết thương lớn nhỏ.
“Cầm thú.”
Điền Viễn trợn mắt liếc hắn, uống ngụm nước được đưa đến miệng.
“Ca không phải nhịn đã lâu sao? Ba mươi năm tích góp, đều cho em đó .”
Điền Viễn nhớ tới một truyện cười, một người phụ nữ đi xem mắt gặp phải một tên FA bốn mươi tuổi, FA nói hắn có bốn mươi năm tích góp, ai biết ngày đầu tiên sau khi kết hôn, cô ta đỡ tường đi ra, mắng,: mẹ! cứ tưởng hắn bốn mươi năm tích góp là tiền!
Nguyên lai hắn tích chính là cái này. Hắn tích góp từng tí một ba mươi năm, xong đều dồn cả lên người y. Làm bây giờ y cứ như vừa bị một cái xe tải nghiến qua, tứ chi không thể cử động, phần eo thì như đã chết lặng rồi .
“Sắc lang.”
Không mở miệng mắng hắn liền không giải được hận, nếu có thể, y thật muốn đem hắn ấn trên giường, bùm bụp đánh cho một trận.
“Ca yêu em, yêu em thì sẽ muốn làm em đau.”
Phan Lôi nghe chiều đắc ý, mỹ nhân ngủ giấc xuân nồng, chung quanh thị nữ tha hồ nâng niu (=))) thị nữ ). Hắn không ngờ hắn lại có thể tự dưng xuất khẩu thành thơ. Người này nha, quả nhiên là gần đèn thì rạng, bà xã hắn là bác sĩ, văn nhân, hắn cũng không thô lỗ . Cùng cái đám binh lính kia một chỗ lâu ngày, thành ra hắn chẳng khác gì thổ phỉ.
*mỹ nhân xuân thụy khởi, thị nhân phù khởi kiều vô lực: câu thứ hai là biên từ trong Trường Hận Ca, còn câu trước hình như là do cha công tự chế ra =))))
“Cút ! Anh căn bản là, là, yêu tôi thì muốn làm tôi đau.”
Điền Viễn tức quá, gào lên. Y cả người đau mỏi, đều do tên khốn này mà ra.
“Ai u, của bé ngoan của tôi, em làm tôi yêu em chết mất, lại đây ca hôn một cái nào.”
“Cút !”
Điền Viễn lắc mình muốn trốn, nào biết y vừa động, eo liền cứng lại , ai u một tiếng cứng đờ một chỗ không nhúc nhích được.
Phan Lôi nhanh chóng để y nằm nghiêng, xoa bóp cơ bắp cho y, sờ nắn xương cốt, lại thuận tiện ăn mấy miếng đậu hủ non mềm.
“Tôi giờ không đi làm được.”
Điền Viễn có chút oán giận, thảm trạng thế này ít nhất phải nghỉ ngơi mất vài ngày. Đừng nói bảo y làm phẫu thuật, có khi bảo y đi đến bệnh viện thôi cũng không xong.
“Ngoan, tôi có thể xin phép cho em. Lý do chính là kinh hách quá độ. Cái cô bác sĩ Lý kia của viện em cũng kinh hách quá độ xin nghỉ một tuần kia kìa. Chúng ta cũng xin một tuần. Điền nhi a, chúng ta thương lượng một chút đi, không làm việc ở đó nữa được không? Ít nhất tới bệnh viện Võ Cảnh sẽ không có loại chuyện này.”
Điền Viễn lắc đầu, không muốn đi, tới lúc y có thể đi làm liền tổ chức đại hội phê bình của ngoại khoa, y muốn hung hăng phê bình bác sĩ Lý này một chút, chỉ vì bỏ rơi nhiệm vụ, mới có thể xảy ra sự tình lớn như vậy.
“Em đúng là mâu thuẫn.”
Phan Lôi đánh nhẹ lên mông y một cái, Điền Viễn đau hừ một tiếng, chỗ đó bị sử dụng quá độ, hơi chạm một chút thôi y cũng cảm thấy đau.
Trừng mắt nhìn Phan Lôi, Phan Lôi vội vàng hôn hai cái lên cặp mông tròn tròn của y, xoa nhẹ vài cái.
“Ngoan, tôi sai rồi, tôi cam đoan về không khiến em đau nữa. Điền nhi, em là bác sĩ, em cũng biết, chỉ cần làm lâu ngày liền có thể thích ứng, sẽ không bị đau nữa. Về sau chúng ta mỗi ngày đều làm, em sẽ chỉ cảm thấy khoái hoạt thôi.”
“Phan Lôi, anh lại nói tiếp mấy cái lời nhảm nhí đó, tôi điên lên thật đấy.”
Y da mặt mỏng, Phan Lôi nói mấy cái chuyện này với y khiến mặt y sắp phát sốt đến nơi.
Phan Lôi nhanh chóng ngậm miệng, đây chính là ngày đầu sau tân hôn, cãi nhau gì đó là không được.
Nhân sinh a, chính là tốt đẹp. Sớm tỉnh lại người mình yêu ngủ trong lòng mình, trong lòng sung sướng không chịu được. Thời khắc gì là đẹp nhất? Cửu hạn phùng cam lâm, tha hương ngộ cố tri, kim bảng đề danh thì, động phòng hoa chúc dạ*. Hắn vừa hưởng thụ xong đêm động phòng hoa chúc, nên để con dâu mới tới thỉnh an cha mẹ chồng .
*Lại “dụng” thơ =)) Đây là bài Tứ Hỉ Thi, nghĩa là: Nắng lâu gặp mưa rào – Xa quê gặp bạn cũ – Đêm động phòng hoa chúc – Lúc tên đề bảng vàng.
Vợ yêu của hắn bây giờ đang nằm úp sấp trên giường không động đậy được, đều là lỗi của hắn. Hôm nay kế hoạch dẫn y trở về ra mắt cha mẹ coi như chỉ có thể ngâm nước nóng .
“Điền nhi a, bảo bảo, chúng ta thương lượng một chuyện .”
Điền Viễn buồn ngủ, trình độ mát xa của hắn rất khá, tất cả những chỗ đau đớn cũng không còn đau nữa.
“Bảo tôi từ chức thì thôi đi.”
“Em không từ chức thì không từ chức. Em có bị người ta chèn ép thò đã có tôi. Chuyện này chúng ta để sau hãy nói. Tôi muốn nói là, tìm ngày nào được nghỉ, chúng ta trở về ra mắt cha mẹ vợ em được không?”
Hắn định nói là, mang em về nhà ra mắt cha mẹ chồng em, nhưng mà xem chừng Điền Viễn nhất định sẽ không để ý thân thể đau mỏi, nhảy dựng lên mà đánh hắn. Bị đánh thì hắn không sợ, chỉ sợ y đột nhiên đứng lên rồi đau nhức khắp người. Cha mẹ vợ thì cũng như vậy thôi.
Điền Viễn cả người cứng đờ, lúc này y mới ý thức được, Phan Lôi trong nhà còn có một đám người, nếu như bọn họ muốn phản đối tập thể thì phải làm sao? Đều nói từ trên người con cái, có thể thấy bóng dáng gia trưởng, ba huynh đệ họ cường hãn như thế, bậc cha chứ thế hệ trước của bọn họ, sẽ là nhân vật như thế nào đây?
Sau khi cùng một chỗ, thổ lộ tình cảm, ân ái triền miên một đêm, mấy người gia trưởng nhà hắn nhảy từ đâu ra phản đối thì phải thế nào? Có khi nào bọn họ sẽ trình diễn Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài bản hiện đại, gia trưởng nhẫn tâm yêu cầu bọn họ chia tay, yêu bao sâu hận bao sâu, cuối cùng, hai người hậm hực mà chết? Hóa thành thiêu thân vỗ cánh bay đi?
“Ba mẹ tôi đã sớm biết em rồi, ngày hôm đó em lên báo, ba tôi cầm báo đi khoe khắp quân khu, nói cái gì mà, đây là bạn trai con ta, quả nhiên tấm lòng thương người vô bờ bến, đúng tiêu chuẩn làm người nhà lão Phan ta. Mẹ tôi cũng vẫn gọi điện thoại hối tôi mang em về. Ông bà nội tôi còn cố ý chạy qua bên này , chỉ vì muốn nhìn thấy em. Đi đi mà, chọn một ngày, chờ em thân thể tốt lên, chúng ta liền đi. Đúng rồi, mấy ngày nay, quân khu tựa hồ có hội nghị gì đó, bác hai bác ba hình như cũng qua đây, vừa lúc họp mặt gia đình.”
Đến chồn hôi còn khen con mình thơm nức mà. Con mình là cái dạng gì cũng đều thích, kể cả là Phan Lôi thổ phỉ xuống núi, cũng là kiêu ngạo của bọn họ. Nhưng đối với nam nhân bắt cóc con trai họ, chỉ những người đó thôi, y cũng chịu đủ mấy cái liếc mắt xem thường rồi. Còn họp mặt ra đình? Mang theo bạn gái về nhà, giới thiệu cho bảy cô tám dì kia gọi là chuyện vui, cơ mà nếu đem một nam nhân giới thiệu cho bảy cô tám dì, cái này gọi là chuyện quái gì đây.
“Anh hai anh ba ngày đó cũng sẽ trở về. Em còn chưa gặp chị dâu đúng không. Chị dâu tuyệt đối là diệu nhân đó. Bề ngoài như Giang Nam thủy hương ôn nhu tiểu nữ tử, nhưng thật ra chị ấy là cao thủ võ thuật, đánh nhau với anh hai tôi, đều là súng thật đạn thật quyền cước mạnh mẽ. Gia tộc có giáo huấn, không khi dễ phụ nữ, đại ca không dám đánh trả, mỗi lần đều bị chị dâu đánh. Có một con nhóc con cực đáng yêu, chị dâu rất thoải mái, bọn họ sinh đứa thứ hai sẽ cho chúng ta.”
Điền Viễn trầm mặc, không nói gì thêm. Phan Lôi liến thoắng nói mấy chuyện kì dị trong nhà hắn, người Phan gia đều là quái thai, y cũn không cảm thấy quá kỳ quái.
Nói nói, không nghe thấy Điền Viễn đáp lại, hắn liền ghé đầu vào gối, vẫn không nhúc nhích. Phan Lôi tưởng tối hôm qua làm y mệt, y hiện tại tinh thần không tốt.
Tay đặt trên lưng y, xoa xoa mái tóc y, hôn nhẹ một cái lên mặt. Đè thấp thanh âm hỏi .
“Mệt sao?”
Điền Viễn gật đầu một cái.
“Mệt thì ngủ đi. Tôi làm cháo cho em.”
Điền Viễn ngủ không được, nếu cùng một chỗ, y liền chuẩn bị một đời, vui vui vẻ vẻ một đời, không muốn bất cứ thống khổ nào hết. Chung quy không phải cảm tình, áp lực đến từ xã hội y có thể bỏ qua, nhưng đến từ gia đình. Làm sao được?
Phan Lôi một lúc sau tiến vào nhìn y, thấy y không ngủ, liền lặng lẽ đóng cửa đi ra, một hồi lại quay lại, chờ hắn tiến vào lần thứ ba, Điền Viễn còn đang mắt mở trừng trừng trừng, đây rõ ràng không phải là mệt, mà là tâm tình không tốt. Làm sao? Mới sau đêm tân hôn, y làm bộ dáng mặt ủ mày ê này làm gì.
“Bảo bảo, em đang suy nghĩ cái gì vậy, nói với tôi đi.”
Thật sự là cần thiết phải ngồi xuống nói chuyện, ngồi ở bên người y, đem y ôm vào lòng, Điền Viễn kéo tay hắn qua nghịch.
“Cứ như vậy trải qua không được sao? Nhất định phải đi gặp ba mẹ anh?”
“Lời này là nói, em là người tôi phải sống cùng cả đời này, chẳng lẽ muốn tôi giống như nuôi tiểu tam, lén la lén lút sao. Tôi không chỉ muốn dẫn em về, tôi còn muốn cùng em kết hôn. Tại quân chúc đại viện, đường đường chính chính cưới em vào cửa.” ( I wanna toilet kiss you sugar sugar ajinomoto ajinomoto =))) )
“Ba mẹ anh sẽ tức chết đó.”
“Bảo bảo, em sẽ thích người nhà tôi thôi. Chỉ cần em cùng bọn họ gặp mặt em liền sẽ yêu mến họ. Tuyệt đối sẽ không làm em sợ, khẳng định sẽ hoan nghênh em từ đầu ngõ. Mẹ tôi nói, trên đời này có người dám cùng tôi một đời, bà ấy sẽ thắp hương bái Phật, khảm một khối bài vị trường sinh cho em. Đừng miên man suy nghĩ nữa, em mà mất ngủ sẽ không tốt cho cơ thể. Nghe lời, nghỉ ngơi cho tốt, ở nhà hưởng thụ một tuần nghỉ phép này, sau đó đợi thân thể em tốt một chút, chúng ta về nhà nhé.”
Điền Viễn nhăn nhó, cảm giác một tuần này, vẫn là nằm trên giường giả bệnh nhân là tốt nhất. Ít nhất không cần đi gặp ba mẹ hắn.
Điền Viễn nhìn toilet, muốn đi WC. Phan Lôi quá hiểu vợ hắn, Điền Viễn chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền biết có ý tứ gì. Xoay người liền đem y ôm lấy, bế kiểu công chúa, mang y đi vào toilet.
“Bảo bảo, có đứng được không? Muốn tôi đỡ em hay không?”
“Tôi cũng không phải bị liệt, anh đi ra ngoài.”
Phan Lôi uốn uốn éo éo chính là không ra đi, cọ cọ phía sau lưng cùng mông Điền Viễn. Làm nũng.
“Tôi không phải đau lòng em sao? Muốn tôi giúp em đỡ tiểu đầu không.”
“Cút! Cả nhà anh Phan Lôi, nhanh chóng đi ra ngoài chết cho tôi!”
Điền Viễn đỏ mặt, cũng không để ý eo đau lưng đau xương cốt rã rời, xoay người liền đem Phan Lôi một cước đá ra ngoài. Sau đó đóng cửa lại. Phan Lôi ở ngoài cào cửa.
“Để tôi đỡ thì làm sao? Tối hôm qua tôi còn hôn nó đó, tôi còn xoa nó nữa đó, nó còn hưng phấn mà chảy nước mắt đó, vì cái gì hiện tại không để tôi chạm nó, em muốn ngược đãi hứng thú của tôi (#ngungnguocdai =)) ). Em nói xem trên người em có tấc da nào mà tôi chưa hôn qua? Ngay cả của em……”
Bên trong Điền Viễn tức đến tiểu cũng không được, cầm chai sửa tắm ném một phát lên cửa. Không cho hắn nói hưu nói vượn nữa.
Quả nhiên, bịch một cái, Phan Lôi không dám huyên thuyên cái gì nữa.
Điền Viễn đỡ eo mở cửa, thấy Phan Lôi ngồi ở trên sàn, tội nghiệp nhìn y, tựa như cún con không ai thương.
“Vợ tôi không cần tôi, y không muốn cùng tôi nói chuyện, không cần tôi giúp, y hưởng dụng xong thân thể liền vứt bỏ tôi, đúng là bạc tình lang, đúng là phụ tâm hán.”
Điền Viễn không thể nhịn được nữa, nhấc chân đạp cho hắn một cái.
Phan Lôi một phen ôm chân y. Hôn lấy cái cẳng chân. Còn kém vẫy đuôi a dua .
“Thân ái, thân thể em không đau phải không, ngày mai chúng ta trở về nhà đi.”
|
Chương 89: Vắt hết óc không nghĩ ra.
Edit: Đường
Con dâu gặp mẹ chồng, lần đầu tiên đều vô cùng hồi hộp, cho nên Điền Viễn sợ hãi, cũng là điều dễ hiểu.
Ngày đầu tiên, y mè nheo, nói thân thể không thoải mái, Phan Lôi bận trước bận sau, bưng trà đưa nước, xoa eo đấm chân, một hồi gọt hoa quả, một hồi bưng tới một đĩa quả hạch, một hồi lại chạy đi mua bánh ngọt.
Ngày hôm sau, Điền Viễn còn nói thân thể đau mỏi, Phan Lôi tưởng là do hắn dùng lực quá lớn, thể lực hắn so với Điền Viễn tốt hơn không phải chỉ một chút, một huấn luyện viên bộ đội đặc chủng dù sao cũng phải hơn một bác sĩ không cần lao động tay chân. Nắm lấy tay Điền Viễn giải thích, là tôi không biết nặng nhẹ, khiến em đau , lần sau tôi nhất định phải quan tâm đến cảm thụ của em, thân thể em rất đau đùng không, để tôi xoa cho em.
Ngày thứ ba, Điền Viễn chết sống không ra khỏi giường, nói y eo mỏi lưng đau, tối hôm qua lúc đi ngủ, Phan Lôi ôm chặt quá mà thành, không tin? Không tin thì nhìn eo đi, trên lưng vẫn còn vết bầm đây này. Kỳ thật, đó là do ngày đó, Phan Lôi ôm eo không cho y nhúc nhích, tạo thành . Cũng thành công khiến Phan Lôi đau lòng gần chết.
Không đi, không đi là không đi, một tuần nghỉ còn những 4 ngày đó, không tin 4 ngày này thân thể y không tốt được lên tẹo nào.
Ngày thứ tư, Điền Viễn trùm chăn cân nhắc xem biện pháp gì thì tốt, có thể né tránh chuyện đi nhà hắn bên kia.
Phan Lôi cẩn thận ngồi xuống bên cạnh y, xốc góc chăn lên, đem đầu vói vào, để cho hai người ở trong ổ chăn tối om tâm sự.
“Thân ái , em hôm nay thoải mái hơn chút nào chưa? Nằm trên giường mãi cũng khó chịu, chúng ta đi xuống lầu tản tản bộ đi.”
Điền Viễn rụt rụt đầu, rúc trong ổ chăn tối om không chịu đi ra.
Phan Lôi theo y lui đầu, cũng đem đầu hướng vào bên trong, chăn trùm kín hai cái đầu.
“Tôi không có thể lực mà cùng anh chạy năm cây số.”
“Tôi chạy, em nhìn tôi chạy. Được không? Đứng lên đi, sắp không bằng cả cây đậu rồi, em ở nhà buồn bực, cẩn thận trên người mọc ra giá đỗ đó.”
Phan Lôi vẫn hy vọng Điền Viễn cùng hắn rèn luyện thân thể, ít nhất buổi sáng dậy sớm chạy bộ, cũng tốt hơn là chân tay không hoạt động.
Điền Viễn dây dưa từ trong chăn chui ra, Phan Lôi tìm quần áo cho y, cứ cho là khó chịu đi, nghỉ ngơi ba ngày cũng đủ rồi. Còn nữa, Phan Lôi có kịch liệt đến thế nào, cũng không làm y phải đổ máu, chỉ là cơ thịt đau mỏi, Phan Lôi có khả năng mát xa bậc nhất, xoa bóp cho y đến thoải mái không nói lên lời, thân thể đã sớm tốt. Chẳng qua y chơi xấu, không muốn đi gặp cha mẹ vợ mà thôi.
Phan Lôi khởi động một chút, bắt đầu chạy bộ vòng quanh tiểu sân thể dục nhỏ của tiểu khu, hắn mỗi ngày lượng huấn luyện rất lớn, nếu không phải ở nhà có mấy động tác không thể làm được, Điền Viễn còn để hắn phải lo lắng, hắn đã sớm xuống dưới chạy vài vòng .
Mỗi một vòng chạy, lúc đi qua bên người Điền Viễn, hắn đều sẽ chậm bước lại, hôn chụt một cái lên mặt Điền Viễn, Điền Viễn bị hắn làm cho mặt đỏ tai hồng, nhưng vẫn nhìn hắn mỉm cười. Tiểu khu ra ra vào vào bao nhiêulà người, hắn chạy hơn mười vòng , cũng chính là hôn y hơn mười cái. Đã có người đứng ở đằng xa nhìn hai người bọn họ.
Thời điểm Phan Lôi lại chạy tới gần y, mặt không đỏ khí không suyễn, ngay cả đổ mồ hôi cũng không có, lôi kéo Điền Viễn chạy về phía trước.
“Tôi không chạy nổi.”
Muốn nói Điền Viễn chán ghét nhất loại vận động gì, phỏng chừng chính là chạy bộ . Mệt muốn chết đi được, tim phổi cứ như muốn nổ tung, y trước nay chưa bao giờ chạy bộ.
Phan Lôi lôi kéo tayy, chậm rãi chạy về phía trước.
“Chỉ chạy một vòng thôi, một vòng là được rồi. Chỉ có một ngàn mét thôi mà, một chút là xong.”
Điền Viễn bị hắn lôi lôi kéo kéo chạy đi, thật giống như trở lại sân trường đại học, chỉ khác ở chỗ, thời điểm đó, cùng y nắm tay chạy trong sân thể dục là một nữ sinh. Hiện tại biến thành mộtngười đàn ông cao lớn cường tráng. Thế sự biến ảo, không ai có thể biết được mọi chuyện ngày sau sẽ thế nào, y còn kiên định chính mình thích nữ nhân đó, hiện tại không phải là yêu phải nam nhân như thổ phỉ này hay sao.
Trách không được có người nói, trước khi đàn ông tìm được một nửa của đời mình, đều tưởng rằng mình thích phụ nữ, đợi đến khi chân chính gặp gỡ một nửa kia của hắn, đều biến thành gay.
Thông cảm cho Điền Viễn lười vận động, một ngàn thước mà thôi, y mới chạy một đoạn đã có chút chịu không nổi, Phan Lôi đành phải lôi kéo y chậm rãi đi. Chậm chạp vòng quanh sân thể dục nhỏ vài vòng.
“Điền nhi, ngày mai chúng ta trở về đi, mẹ tôi dã gọi điện rất nhiều lần, tất cả mọi người chờ đều đang chờ nhìn thấy em.”
Điền Viễn cúi đầu, ánh mắt chuyển vài vòng.
“Cứ nói tôi không đến đi, đau đầu chết. Trở về thôi, tôi đau đầu.”
Phan Lôi thở dài. Sờ sờ trán y.
“Làm sao mà cứ như Lâm Đại Ngọc thế hả. Nhìn em đa sầu đa bệnh thế này, làm tôi tưởng mình phải có dung mạo như ngọc của Phan An ấy.”
Phan Lôi làm động tác Lan Hoa Chỉ, Điền Viễn tức giận cầm tay hắn cắn một ngụm, thân hình cao to thế này còn học đòi lan hoa chỉ? Không nên thân . Phan Lôi cười ha ha, lôi kéo y tiếp tục tản bộ.
“Nói cách khác, em ngày mai vẫn không muốn đi?”
Điền Viễn đúng lý hợp tình.
“Tôi đau đầu.”
Gân cổ cãi với Phan Lôi, một điểm tự giác thân là bệnh nhân cũng không có. Y có muốn đau đầu, ít nhất cũng phải làm bộ một chút chứ. Khuôn mặt hồng nhuận, thanh âm vang dội,chỗ nào giống người đau đầu.
Điền Viễn về điểm này lòng dạ hẹp hòi, Phan Lôi cũng biết, hắn chỉ là không nói ra mà thôi.
“Ngày đầu tiên, thân thể đau, không đi có thể. Ngày hôm sau thân mình vẫn đau mỏi, không đi còn có thể, ngày thứ ba không muốn nhúc nhích, tàm tạm. Ngày thứ tư, chạy một vòng đỏ hết cả mặt còn nói không đi, không còn gì để nói. Điền nhi, bọn họ là ba mẹ tôi, không phải hổ, em muốn là sợ hãi, tôi bây giờ mang em đi vườn bách thú xem lão hổ, bồi dưỡng dũng khí đã được chưa? Bọn họ không ăn thịt người, em sẽ thích bọn họ .”
Đều là lấy cớ, y lấy cớ cái sau so với cái trược càng tệ hơn, Chả có một chút sáng ý nào cả. Mà kể cả, y có tìm được thêm cái sáng kiến nào nữa, cuối tuần này thế nào cũng phải đem y về nhà , cho mọi người xe ặt.
Hiện tại cả nhà ai cũng hiếu kỳ về Điền Viễn, bao gồm ông bà nội năm nay đã tám chin mươi tuổi.
Còn y thì thà đi vườn bách thú xem hổ, cũng không muốn qua nhà hắn.
“Mẹ tôi ngay cả lễ vật gặp mặt để đưa em đều đã chuẩn bị tốt rồi, con dâu xấu rốt cuộc cũng phải gặp mẹ chồng, em xấu sao? Ở trong mắt tôi, em chính là Thiên Tiên, so thần tiên tỷ tỷ còn dễ nhìn hơn.”
“Cút đi, tôi một đại nam nhân làm sao lại so với một nữ nhân.”
“Ông nội cho chúng ta chỗ dựa, anh hai anh ba cũng sẽ trở về, em sợ cái gì? Bằng không, tôi gọi bọn Trương Huy. Cùng nhau đưa em về.”
“Chúng ta không phải đi cướp đường, anh mang nhiều người như vậy làm gì.”
Đây là vào cửa, là ra mắt cha mẹ hắn, không phải cướp bóc, người nhiều lực lượng lớn nha.
“Vậy em còn có cái vấn đề gì nữa. Ngày mai đi, cứ quyết định vậy đi, em phản đối không có hiệu lực. Cho dù ngày mai trời có sụp xuống, em bệnh đến dậy không được, tôi cũng phải ôm em vào cửa. Dù sao con dâu mới vào cửa nhà chồng, cũng đều là ôm vào. Tôi bảo anh tôi chuẩn bị mấy dây pháo, thuận tiện treo đèn kết hoa.”
Điền Viễn á khẩu không trả lời được , y cũng chưa nghĩ ra biện pháp kéo dài nữa.
“Chúng ta đi siêu thị đi, nếu xuống lầu thì liền đem mấy thứ ngày mai gì đó chuẩn bị một chút. Tôi muốn đổi một ít tiền lẻ.”
Phan Lôi giống như nhớ tới cái gì , may mắn cầm ví tiền xuống dưới . Đổi tiền lẻ, đổi tiền lẻ để làm gì.
Đi siêu thị đi, thế nào cũng phải mang một ít lễ vật trở về chứ. Con rể mới lần uđầu gặp mẹ vợ, thế nào cũng phải lưu lại ấn tượng tốt mới được. Đi qua đi lại tại quầy rượ, đưa Mao Đài được không? Có cần đ qua hang thời trang, mua cho mẹ hắn một ít quần áo nọ kia.
“Điền nhi, em đừng xem bên đó , trong nhà không có bao nhiêu đồ ăn , chúng ta qua bên kia chọn một ít đồ ăn em thích.”
“Nhưng không chuẩn bị lễ vật cho ba mẹ anh sao?”
“Anh hai tôi đã chuẩn bị hết rồi,chiều nay sẽ có người đưa đến đây. Lễ vật linh tinh đều do anh ấy chuẩn bị, mấy cái đó thì tôi không hiểu, không biết ba mẹ tôi thích cái gì, anh hai so với tôi hiểu hơn.”
Điền Viễn không khỏi muốn hỏi, đây rốt cuộc là ba mẹ ai hả. Hắn đến ba mẹ mình thích cái gì cũng không biết, đáng thương Phan Triển, cái gì cũng phải lo.
Lúc tính tiền, Phan Lôi cố ý đổi hơn năm trăm đồng tiền lẻ, đều là mười đồng. Nhét vào ví tiền phồng lên một cục.
“Anh đổi nhiều tiền lẻ như vậy làm gì.”
“Chơi mạt chược cần dùng. Nhà chúng ta tụ cùng một chỗ , nội dung chủ yếu chính là chơi mạt chược. Đến đó rồi em sẽ biết, một phòng khách lớn, mang lên ba bốn bàn, mặc kệ nam nữ già trẻ, đều cùng nhau chơi mạt chược. Cơm cũng không ăn.”
Điền Viễn chấn kinh, này, này đến cùng là cái dạng gia đình gì, nam nữ già trẻ tụ cùng một chỗ chỉ vì chơi mạt chược? Một gia đình quân nhân tụ tập đánh bạc?
“Không được, năm trăm khối quá ít , em cũng khẳng định sẽ bị lôi kéo chơi mạt chược . Điền nhi, em biết chơi mạt chược không? Hay là cứ chuẩn bị nhiều hơn một chút, bằng không đến lúc đó không đủ tiền mà thua.”
Lại rút ra năm trăm đồng, đổi năm trăm khối tiền lẻ, đem tất cả tiền lẻ trong siêu thị đều đổi về mình, chọc cô em thu ngân mắt trợn trắng nhìn chòng chọc Phan Lôi.
Về đến nhà , Phan Lôi đem tám trăm đồng tiền lẻ nhét vào cặp da của Điền Viễn.
“Tôi vận may cũng không tệ lắm, lúc này, chúng ta liên hợp thắng sạch sẽ tiền của ông nội. Lão gia tử có của cải, đôi ta muốn cùng nhau sống qua ngày, phải tiết kiệm nhiều tiền một chút. Đúng rồi, mang theo một cái túi, bên trong để một ít đồ ăn , không phải nhà tôi không có cơm, mà là đều chơi mạt chược không ai nấu cơm. Phải đợi bọn họ rồi ăn cơm là không có khả năng, em đói bụng có thể tạm lót dạ.”
Điền Viễn giữ chặt Phan Lôi.
“Anh nói cho tôi biết, nhàanh là như thế nào, ta như thế nào cảm giác không giống như gia đình bình thường chút nào. Sẽ không nảy ra cái chủ ý xấu nào dọa sợ tôi đi.”
Điền Viễn tưởng rằng, gia đình của hắn khẳng định là một gia đình cổ hủ, xuất ra nhiều quân nhân như vậy, thừa kế gia đình quân nhân, còn là thượng tướng tư lệnh đại gia đình, nhất định phi thường nghiêm khắc, có nề nếp quân sự hóa quản lý. Khẳng định mỗi người đều mặt cau mày có, cho nên y mới không dám đi, thật ra là y sợ bị quân khu tư lệnh nào đó bắn chết vì cái tội dám câu dẫn thằng con quý hóa nhà họ.
Nhưng sao cái gia đình nghiêm túc kia, đảo mắt một cái liền biến thành một đại gia tử tụ tập cùng nhau chơi mạt chược đến quên cả ăn cơm như vậy, ai mà tiếp thu được cơ chứ. Y đều đã sợ đến đi qua đi lại khắp cả phòng, thế nhưng lại phát hiện sự thực không như mình vẫn nghĩ. Lực thích ứng của y thật sự không cường hãn đến vậy. Con thắng cha, cháu thắng ông, đây là gia đình siêu nhân điện quang hả. Thế này đúng thật là quá quái dị. Đối với một con dâu nam tới cửa, bọn họ có thể hay không cùng nhau ném bài mạt chược về phía y?
“Tôi nói chỉ cần em thấy người nhà tôi, em khẳng định sẽ yêu mến bọn họ. Đừng lo lắng, ngày mai là có thể thấy a.”
Đối với gia đình của hắn, Phan Lôi vẫn là phi thường có tin tưởng , tuy rằng thời điểm gặp chuyện đứng đắn đều nghiêm túc một chút, nhưng đối với giải trí, bọn họ đều thực thống nhất, đều thích chơi mạt chược, có một số việc chính là tại trên bàn mạt chược đàm phán ổn thỏa .
Vừa nghĩ đến Điền Viễn ngày mai có thể ôm một trăm lại một trăm khối tiền đỏ trở về, hắn liền đặc biệt cao hứng. Đã bao nhiêu năm, hắn rốt cuộc có thể trở về vớt kéo lại vốn tiền.
|
Chương 90: Quá quan trảm tướng gặp mẹ vợ.
Edit: Đường
Trong đại viện quân khu, Phan gia hỗn thế tiểu ma vương sắp về đến nơi rồi, thế là quân nhân cả nhà đều náo động cả lên.
Phan Lôi đem đỗ xe ngoài cổng quân khu, thò cổ nhìn tình huống bên trong. Hết thảy đều như bình thường, cửa có người đứng gác , đề phòng sâm nghiêm.
Phan Lôi lấy điện thoại ra gọi cho Phan Triển.
“Anh, tình hình thế nào rồi?”
Phan Triển bên kia cười.
“Hết thảy đều như cũ. Nhưng lần này có thêm mấy cửa, chú mày tốt nhất đừng đi qua cửa nhà Vương chính ủy, Vương gia đại cô nương đang chờ chú đó. Ông nội đang múa Thái Cực kiếm, bà nội đang bế con bé nhà anh, bác hai chú ba đang chơi cờ dưới dàn nho ngoài cửa, bác gái với mấy dì mấy thím thì tụ tập một chỗ, không biết thảo luận cái gì. Đúng rồi, chị dâu chú, ở cửa đầu tiên, nói cho chú mày biết, đó là vợ anh, chú xuống tay nhẹ một chút.”
Điện thoại ngắt, Phan Lôi hít sâu.
Điền Viễn nhìn hắn không cợt nhả , càng khẩn trương .
“Làm sao làm sao? Thật sự không được thì mình về đi, đừng làm cho bọn họ tức giận.”
“Thân ái , tôi mỗi lần về nhà đều phải quá quan trảm tướng*, lần này cũng muốn em xem xem tôi vì sao lại không thích về nhà. Không phải tôi không yêu gia đình, mà là tôi có đôi khi thật không chịu nổi cái đám yêu nhân nhắng nhít này. Em cái gì cũng không cần phải lo, chỉ cần trốn ở sau lưng tôi, tôi nói chạy, em phải nhanh chóng chạy, đạn giấy đánh trên người cũng rất đau .”
(*cái tích này mình giải thích rồi thì phải, đại ý là qua ải chém tướng thôi J) )
A?Về nhà một lần,mà còn phải dùng đến đạn? Còn phải quá quan trảm tướng? Điền Viễn mặt có chút trắng bệch.
“Anh thật ra là nhặt được ngoài đường đúng không, anh không phải do bọn họ sinh ra đúng không.”
Phan Lôi rốt cuộc nhịn không được, ôm chầm Điền Viễn, hôn chùn chụt mấy cái.
“Ai u, bé ngoan của tôi, sao em lại đáng yêu thế này. Yên tâm đi, đây chính là một loại phương thức yêu thương của họ dành cho tôi, chỉ cần qua khảo nghiệm của họ, liền chứng minh tôi chưa làm cho lão Phan gia mất mặt. Thứ gì cũng không cần dùng, tôi nói chạy ngươi em liền chạy.”
Qua cổng lớn, Phan Lôi cố ý đi một vòng, vòng qua nhà Vương chính ủy, Vương đại cô nương chính là vị nương tử hồi trước hắn hay chơi trò đánh thổ phỉ, cướp lên núi bắt làm vợ, đại khái là trò chơi hơi quá trớn, cô cả nhà họ Vương đối với Phan Lôi khăng khăng một mực, chờ Phan Lôi thật sự đến đem cổ cướp về núi, gả cho thổ phỉ Phan Lôi. Vừa nghe nói Phan Lôi trở về, Vương cô nương xin phép ở nhà, mặc váy trắng như tuyết đứng ở cửa, nhón chân chờ đợi.
Nói đùa, hắn mang theo vợ yêu về nhà, để Điền Viễn gặp gỡ Vương cô nương, Điền Viễn khẳng định sẽ giống như bị ném vào vại dấm chua bơi ba ngày, cuộc sống ngọt ngào vừa bắt đầu, không thể để phát sinh cái sự tình ghen tuông ấy được.
Đạp chân ga chuyển nhanh qua giao lộ, Vương cô nương đúng là chờ ở kia thật.
Len lén thở dài nhẹ nhõm một hơi, thời điểm đạp phanh, liền đến trước cửa nhà.
Bốn phía một mảnh yên tĩnh.
Phan Lôi lặng lẽ mở cửa xe, đem Điền Viễn cũng kéo xuống, có gì đó không ổn, quá an tĩnh .
Phan Lôi lặng lẽ đẩy cửa lớn ra, trong đại viện quân khu đều là nhà theo kiểu tứ hợp viện, một hộ kề bên một hộ, sân phía trước còn có một vạt đất trồng rau, sau đó là cửa chính, phía sau cửa chính là phòng ngủ hai bên và nhà chính.
Vừa đẩy cửa lớn ra, một thanh bảo kiếm thẳng hướng mà lao ra.
Bảo kiếm hướng về phía cổ họng Phan Lôi mà đâm đến, Điền Viễn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem một hộp quà đang ôm trong tay ném qua.
May mắn lúc y xuống xe, tiện tay cầm theo một hộp quà, hai tay trống trơn thì thật là không biết xấu hỏ, không nghĩ tới lại có chỗ dùng .
Phan Lôi một phen kéo lấy cánh tay Điền Viễn, thuận tay đẩy, liền đem Điền Viễn đẩy ra sau cánh cửa.
“Trốn ở cửa đừng đi ra.”
Bảo kiếm sắc bén một chút cũng không dừng lại, xoẹt xoẹt mấy cái, ánh vàng chợt lóe, bảo kiếm bạch sắc tung bay, đâm về phía yết hầu, rồi ngực, rồi bụng, Phan Lôi thoăn thoắt tránh đi, mắt thấy kiếm phong hướng về phía dưới hắn lao đến. Phan Lôi vội vàng nhảy lùi vài bước.
“Ông nội, ông phải quan tâm đến hạnh phúc nửa đời của cháu nội ông chứ, ông không thể làm hỏng nó được.”
“Thằng ranh con, vợ mày rất quan trọng với mày đúng không, như mạng sống không bằng, giả vờ giả vịt.”
Ông cụ đã sắp chín mươi, thân thủ lưu loát, Phan Lôi không dám cùng ông nội hắn lấy cứng đối cứng, đành phải trốn.
“Ông nội, con thật sự thương y không tốt sao?”
“Ta mặc kệ, tiểu tử, mày bao lâu rồi không có luyện kiếm , xương cốt cứng như vậy, tính mềm dẻo không tốt, Bạch Hạc giương cánh ! tiên nhân chỉ lộ ! mò kim đáy biển!*” (*Thế kiếm các bạn ạ J) )
Hứng thú lớn nhất của ông cụ là ở chỗ, cùng cháu nội đánh mấy chiêu, chỉ điểm một chút.
Phan Lôi khoa tay múa chân vài cái, một chiêu phản kích, chế trụ cổ tay ông nội hắn.
“Ông nội à, thời buổi này đánh nhau ai còn dùng mấy thứ đó, toàn là dùng súng nói chuyện.”
“Thời điểm đánh giáp lá cà, công phu thân thủ tối là quan trọng nhất. Muốn dùng sung nói chuyện có phải không.”
Ông cụ tinh thần mười phần, tóc sắp bạc trắng cả đầu, lưng không còng mắt không hoa, nháy mắt một cái với ba ông con ở phía sau, ông cụ đùa giỡn hoa lên một kiếm, thu kiếm về sau lưng .
Phan Lôi đem Điền Viễn lôi ra, vỗ vỗ quần áo y.
“Bị dọa sợ rồi phải không, ông nội tôi hồi kháng Nhật, dùng là một cây Đại Khảm Đao, hiện tại đổi sang dùng bảo kiếm .”
“Ông ấy coi anh như quỷ Nhật Bản mà đánh?”
Càng thêm khẳng định, Phan Lôi nhất định là nhặt được .
Còn không đợi Phan Lôi nói cái gì, tiếng súng vang lên, đoàng một tiếng, trên cửa xuất hiện hơn một lỗ đạn. Nếu đổi thành đạn thật, ván của cũng có thể đã bị bắn xuyên qua.
“Trước tiên không chào hỏi mà lại đi khai hỏa là sao.”
Phan Lôi rống to, ôm eo lôi kéo Điền Viễn liền trốn. Trốn đến bên cạnh vại nước vẫn dùng để nuôi cá.
“Tiểu tử nhi, mày không phải nói ngày nay tác chiến đều dùng súng hay sao? Giờ liền thử kỹ thuật súng của mày. Phía dưới chậu hoa có một khẩu súng tự động ninety-five, có bản lĩnh thì đem ba người bọn ta đuổi vào nhà !”
“Trốn ở chỗ này đừng chui ra, trăm ngàn không cần ra ngó ra ngoài xem làm gì.”
Phim võ hiệp đổi thành phim bắn nhau, đây đều là mấy người kỳ quặc.
Phan Lôi lăn một vòng, nhanh chóng chạy đi, Điền Viễn có thể thấy được viên đạn sượt qua dưới chân hắn, tim cũng sắp rơi ra ngoài, đạn giấy bắn không chết người, nhưng cũng rất đau đi.
Phan Lôi đụng đến khẩu súng tự động phía sau chậu hoa, động tác nhanh chóng lưu loát, nạp đạn, ngắm chuẩn, lên đạn, nổ súng, chỉ trong chớp mắt, viên đạn bay ra, đoàng một tiếng, có người kêu lên, trúng đạn .
Phan Lôi chuyển họng súng, bắn liên tục hai phát, chiến đấu chấm dứt.
Phan Lôi ném súng, mỗi một hơi thở miệng đều đầy vị khói thuốc súng. Dưới giàn nho xuất hiện ba người tầm năm sáu mươi tuổi mặc quân trang, cười ha hả nhìn Phan Lôi.
“Bác cả bác hai, ba, các người đã đủ chưa, con thật vất vả trở về được một lần, các người liền nghênh đón bọn con như vậy sao. Dọa Điền nhi nhà con sợ các người bồi thường được không?”
“U, tên tiểu tử này, có vợ quên cha. Thôi, thân thủ tàm tạm, vào đi, mấy người phụ nữ trong nhà đều đang đợi kìa.”
Điền Viễn vừa muốn cùng ba vị trưởng bối kia chào hỏi, liền bị Phan Lôi xách đi, vừa cất bước tiến vào cửa, một mỹ nữ liền phi thân đá qua , Phan Lôi đỡ vài cái, mỹ nữ động tác rất nhanh, công phu trên chân lại rất tốt, Phan Lôi có chút không kiên nhẫn, một quyền đánh qua.
“Phan Lôi, đó là vợ anh mày!”
Phan Triển rống to, âm thanh truyền lại đây, Phan Lôi đành dừng lại động tác, nắm tay liền dừng lại bên má mỹ nữ. Mỹ nữ thừa dịp Phan Lôi đình chỉ động tác, xoay người sờ mặt Điền Viễn một cái.
“Tiểu tử này, đẹp trai thật.”
“Chị dâu, không cho đùa giỡn vợ em !”
Mặt Điền Viễn không phải ai cũng được sờ đâu.
Điền Viễn thật hết chỗ nói rồi, người nhà cái kiểu gì đây, toàn những người quái gở.
Ngồi trên sô pha là một cụ bà, mặc áo lụa đen tuyền, trên thêu từng đóa từng đóa mẫu đơn nở rộ, trên đầu gài một chiếc trâm ngọc xanh biếc, tóc trắng như tuyết, bên người bà cụ là một tiểu mỹ nữ.
Bà cụ cười với Điền Viễn, Điền Viễn mỉm cười đáp lại, tuy rằng cơ mặt nhục có chút cứng đờ, mấy người nhà rất là cá tính này, khiến y có chút ăn không tiêu.
Đột nhiên bà cụ ôn nhu nhàn tĩnh, nâng tay một cái ngân quang lóe lên, Phan Lôi nghiêng đầu né được. Điền Viễn run như cầy sấy chạy qua xem, dao gọt hoa ghim chặt trên khung cửa .
Trong nhà Phan Lôi, từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ, không hề có một ngọn đèn cạn dầu, cũng không có lấy nổi một người bình thường. Gia đình như vậy, y thật muốn vắt giò lên cổ mà chạy, quá là dọa người . Chẳng lẽ tất cả gia đình quân nhân đều gặp mặt như vậy? Cái này so với xã hội tội phạm còn khủng bố hơn.
“Tiểu Điền phải không, mau ngồi mau ngồi, nhà chúng ta đã lâu không có sum họp đông đủ được như vậy, mọi người có chút hung phấn. Dọa con rồi phải không. Mau ngồi, mẹ gọt hoa quả cho con ăn.”
Điền Viễn còn đang sợ hãi, bên người đột nhiên xuất hiện một thanh âm ôn nhu, y sợ tới mức run cầm cập, chỉ sợ lại có người ra tay làm cái gì đấy với Phan Lôi. Xoay người lại, thì thấy một người phụ nữ trung niên mặc áo dệt kim hở cổ màu hồng nhạt, tóc vấn lên cao, mang một đôi kính mắt, cười đến thực từ ái. Trên người có mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt.
Cái gì cũng không cần nói, một câu, mẹ gọt hoa quả cho con ăn, là có thể khiến Điền Viễn minh bạch hết thảy, những người ở bên ngoài, đều là thân thích của hắn, còn vị này mới là mẹ ruột của Phan Lôi, Đảng Hồng viện trưởng của bệnh viện Võ Cảnh.
Thật giống nhân vật truyền kỳ, chí khí quyền uy, nhân tài số một giới y học, thì ra, bà cười đến hiền lành như vậy, còn thật là xinh đẹp. Tuy rằng khóe mắt có nếp nhăn, thế nhưng làn da rất tốt, dáng người cũng rất được, cái loại mỉm cười của tiểu thư khuê các, thật khiến người ta muốn thân thiết.
Hóa ra, mẹ vợ là một người phụ nữ dịu dàng như vậy.
Đảng Hồng viện trưởng kéo tay Điền Viễn.
“Đứa bé ngoan, bị dọa sợ rồi, nhà chúng ta thường rất là lạnh lẽo. Lôi Tử hang năm không về nhà, ta cùng ba nó cũng không thường xuyên ở nhà, thật vất vả cả nhà mới được quay quần cùng một chỗ, liền muốn náo nhiệt một chút. Ra nan đề cho Lôi Tử, xem thử thân thủ của nó. Chung quy vẫn là đặc thù công việc của nó thôi. Chính là làm ầm ĩ một chút cho náo nhiệt, bình thường bọn họ đều không như vậy , khiến con chê cười rồi. Vẫn bảo Lôi Tử đem con về nhà, Lôi Tử lại nói con công tác bận rộn. Ta cũng là bác sĩ, ta biết công việc này có bao nhiêu bận rộn.”
Điền Viễn mỉm cười, nhìn Phan Lôi, y không biết tiếp theo nên thế nào, mẹ vợ y rất ôn nhu, y chưa thấy một chút hung ác nào, mấy người kia làm y thật phát hoảng, y hiện tại lại có cảm giác của con rể nhìn mẹ vợ càng nhìn càng thích.
“Chính là đứa trẻ này sao.”
Cụ bà rốt cuộc mở miệng , mang theo phương ngôn phương Nam uyển chuyển, vẫy tay với Điền Viễn.
Đảng Hồng đẩy Điền Viễn đi đến bên cạnh bà cụ.
“Đứa nhỏ, làm khổ con rồi, cháu trai ta ta biết, đứa bé này từ nhỏ đã vô liêm sỉ, nó rất hay bắt nạt con đúng không. Lôi Tử, mãi mới có được một người đi theo anh, anh cần phải đối xử với nó cho tốt, nhìn đứa nhỏ này đi, tuấn tú quá.”
“Tiểu Điền nhi, con gọi bà nội, từ nay vào cửa, con chính là người Phan gia. Đừng câu nệ, đừng khẩn trương, đây chính là nhà của con.”
Đứa nhỏ tốt bao nhiêu, bộ dạng đẹp, tính tình cũng tốt, đối với Phan Lôi cũng là ỷ lại, Phan Lôi từ lúc bước vào cửa đã bảo hộ y như vậy, có thể thấy được, tình cảm bọn họ có bao nhiêu tốt. Đứa nhỏ tốt như vậy, bị thằng con hỗn thế ma vương của bọn họ đạp hư . Làm bà nội phải bồi thường thật tốt cho nó mới được.
|