Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào( Có Gan Em Lại Chạy )
|
|
Chương 71: Đời trước thiếu nợ tổ tông này
Edit: Đường
Phan Lôi bưng bát tiến vào, miệng ngậm một điếu thuốc, trên người mặc tạp dề thực sự không ăn nhập gì với nhau. Bạn cứ thử tưởng tượng hình ảnh thổ phỉ xuống núi cướp bóc, tay trái cầm đao, tay phải cầm bình ti cho em bé mà xem.
Điền Viễn lầm bà lầm bầm tự mình ru mình ngủ, mặc dù bị trói, nhưng đây là căn phòng quen thuộc, là giường ngủ của y. Lẩm bẩm thoá mạ Phan Lôi, rồi cứ vậy mà ngủ mất.
Phan Lôi nhìn y ngủ, cảm giác thật là buồn bực, hắn thì trong bếp nấu cơm, vừa nấu bực bội, còn hỗn trướng này ở đây mà ngủ? Làm sao lại có người vô tâm vô phế đến vậy đây.
Hít sâu một hơi thuốc, sau đó, kéo đầu Điền Viễn, miệng đối miệng, đem khói thuốc phun hết vào miệng y, Điền Viễn vừa hít vào, liền ho sặc sụa .
Rồi lại bóp chặt mũi y, Điền Viễn liền bị hắn dựng dậy.
“Ngủ cái gì mà ngủ, ăn cơm, đời trước đúng là thiếu tổ tông sống này, em sắp làm tôi tức chết rồi, lại còn bắt tôi hầu hạ em đây.”
Điền Viễn có cốt khí nghiêng đầu không đáp lại hắn, Phan Lôi ôm eo y, dùng lực nhấc y lên, đặt ở đầu giường, để y nửa dựa vào giường, bất quá vẫn là không cởi trói cho y. Cứ để y trói ngồi ở đầu giường.
“Anh cởi trói cho tôi, như thế này thì ăn kiểu gì.”
Phan Lôi ngồi vào bên cạnh y, đảo đảo bát cháo, thổi cho nó nguội bớt.
“Không cởi, em không nhận sai, tôi không cởi cho em.”
Về vấn đề nguyên tắc, Phan Lôi là vĩnh viễn sẽ không thỏa hiệp . Không nhận sai, thì cứ tiếp tục trừng phạt. Nấu cơm cho y ăn, không có nghĩa là tha thứ cho y , chỉ là đau lòng y đói bụng mà thôi.
“Ngươi cút ngay cho ta!”
Điền Viễn trợn trừng con mắt, cút đi, lăn được càng xa càng tốt, đừng bao giờ xuất hiện nữa !
Phan Lôi vỗ nệm bộp một tiếng.
“Lại nháo, không tha cho em. Há miệng, ăn cơm !”
Điền Viễn thở phì phì nhìn hắn, vẫn không há miệng. Không thèm ăn, không há miệng, làm sao nào? Có biện pháp thì đi, không có biện pháp thì tức chết hắn !
Phan Lôi múc một thìa cháo đưa đến bên miệng y, Điền Viễn trừng hắn, không mở miệng.
“Đừng ép tôi dùng miệng mớm em từng ngụm a. Lớn thế này rồi, còn giận dỗi như trẻ con, có ngây thơ quá không? Không đói bụng à, không muốn ăn cơm sao.”
Điền Viễn quệt quệt miệng, đói a, sao không đói cơ chứ. Nhưng ăn cục tức no rồi.
Còn không nghe lời Phan Lôi nữa, với cái tính con lừa của hắn, thật sự dám làm ra chuyện miệng đối miệng mớm thức ăn mất. Tâm không cam tình không nguyện há miệng, cắn thìa, nuốt vào một ngụm cháo.
“Đói quá sao, đói quá cũng không thể ăn thìa a, buông ra.”
Cắn thìa làm gì, không muốn ăn cơm à.
Điền Viễn nhìn bát cháo trắng tinh, một điểm thèm ăn cũng không có.
Y ăn ba ngày màn thầu lạnh, mấy ngày đầu đồ ăn chỉ có bánh ngô và dưa muối, y đặc biệt muốn ăn thịt, canh suông thế này, hắn nhìn cũng không muốn nhìn đến.
“Ăn nhiều một chút, đã nói không để em xuống nông thôn, em xem nhìn em mấy ngày nay vật vã, mặt nhỏ đi một vòng. Cái loại khổ cực này em chịu được sao? Đến khi bị bệnh ai hầu hạ em?”
Phan Lôi nhịn không được cằn nhằn, sắp biến thành bác gái tổ dân phố đến nơi. Gặp phải tiểu đông tây hỗn trướng không để hắn bớt lo như vậy, đành chấp nhận thôi.
Lại lấy lên một thìa cháo, đưa đến bên miệng Điền Viễn. Điền Viễn lần này không phối hợp , mím môi không ăn .
“Ăn a, tổ tông, tôi cũng đã tự mình uy em rồi, em còn muốn làm thế nào?”
“Tôi không ăn cháo, tôi muốn ăn thịt !”
Điền Viễnxoay đầu, không chịu ăn thêm ngụm nào. Y muốn ăn thịt, ăn sườn heo, thịt kho, chính là không cần ăn thứ này.
Phan Lôi thật muốn bóp chết y, y có hay không một điểm tự giác rằng mình thân là phạm nhân đang bị thẩm vấn? Đã phạm sai còn kén ăn như đại gia, y tưởng y lao khổ công cao, cần ngợi khen sao. Không đánh y là may lắm rồi, lại còn kén ăn?
Trừng mắt nhìn Điền Viễn, Điền Viễn tuyệt không yếu thế nhìn lại hắn, sao nào, muốn ăn thịt đấy, hiện tại liền muốn ăn đấy! Lập tức đi làm đi !
“Tôi đời trước đúng là thiếu nợ cái tổ tông sống này.”
Phan Lôi thở phì phì vỗ đầu Điền Viễn một cái, luyến tiếc đánh còn không nỡ vỗ mạnh.
Trở về đem cháo tiếp tục đun nóng, sau đó băm thịt, trút vào bên trong, làm thành một chén cháo thịt, sau đó lại tìm được một ít hành đã hơi héo, cắt vụn thả vào bên trong, trộn đều, nếm thử hương vị, không sai , ăn ngon hơn, lúc này mới bưng vào.
Điền Viễn lúc này mới mở tôn khẩu, không cá tôm cũng được, tuy rằng không thể miệng to ăn thịt, ít nhất thịt vụn cũng tạm ổn. Ăn hai bát to, no rồi. (như heo con :3)
“Lần sau làm băm ít tôm khô, rau thơm, ăn ngon hơn thế này.”
Phan Lôi thật muốn đập chết Điền Viễn, tiểu vương bát đản này có ăn còn chọn tam nhặt tứ a, đời trước hắn làm nên cái nghiệt gì, đời này cso đứa đòi nợ đến đây.
Điền Viễn nhìn hắn bình tĩnh mặt không nổi giận, trong lòng thả lỏng bao nhiêu.
Cúi đầu ngửi thấy mùi trên người mình , ba ngày không tắm rửa, về đến nhà mới cảm giác đặc biệt khó chịu.
“Tôi muốn tắm rửa, mau thả tôi ra !”
Phan Lôi dọn dẹp xong phòng bếp, trở lại phòng ngủ. Dựa vào cửa hỏi y.
“Biết sai chưa? Nói một câu em sai rồi, không dám nữa, tôi liền lập thả em ra.”
Điền Viễn cũng có nguyên tắc, dựa vào cái gì lần nữa bắt y nhận sai a, không nhận là không nhận.
Hung hăng lườm nguýt hắn, tự mình giãy dụa từ trên giường đứng dậy, muốn đi vào phòng tắm, cũng không tin Phan Lôi có thể khoanh tay đứng nhìn, hắn mà dám ngoan tâm nhìn y dùng miệng vặn vòi nước, bọn họ lập tức chia tay !
Phan Lôi thật đúng là ngoan không được tâm, liền đem Điền Viễn xô lên trên giường, không cởi trói cho y, không đại biểu là không để y tắm rửa.
Cầm áo ngủ sạch sẽ, sau đó kéo Điền Viễn. Cởi bỏ cúc áo của y.
“Anh thả tôi ra, tôi như vậy làm sao cởi quần áo tắm rửa được, thả ra, nhanh.”
Phan Lôi tà tà cười, rất đơn giản, không mở trói cho y, vẫn có thể thoát quần áo như thường.
Kéo áo sơmi sang hai bên, xoát một cái cởi ra, áo sơmi liền trên người y tứ phân ngũ liệt, lại xoát xoát vài cái, áo sơmi thành vải vụn, bị vứt trên sàn.
Điền Viễn nhìn áo sơmi y mới mua, đau lòng muốn chết. Hắn tháng trước vừa mua sơmi mới, mới mặc được có vài lần, cứ như vậy mà biết thành một đống giẻ rách? Cái mà Phan Lôi xé chính là tiền a.
“Sát cả nàh anh, tôi mất năm trăm đồng mới mua được nó đấy!”
Phan Lôi cởi bỏ dây lưng của y, đi xuống kéo quần.
“Lão tử cho em một ngàn mua tiếp, chỉ cần em nghe lời, muốn tôi đưa một vạn cũng được.”
Phan Lôi đặt y ngồi trên giường. Hạ thấp người đề cho hắn đem quần cởi ra.
“Nhấc chân.”
Nâng lên chân y, cởi tất, cởi quần, sau đó lột phăng quần lót, Điền Viễn trước mặt tựa như một đứa bé sơ sinh, vẫn đang ngơ ngẩn đau lòng cho cái áo sơmi.
Không cởi trói cho y, còn giúp y tắm rửa, cũng là một nhiệm vụ không sai.
|
Chương 72: Không cách nào tắm cho Điền nhi như rửa khoai tây
Edit: Đường
Dòng nước ấm áp làm ướt mái tóc, hai tay vẫn còn bị trói sau lưng, y chỉ có thể để mặc Phan Lôi giúp y tắm rửa.
Phan Lôi bóp sữa tắm ra xoay người liền thấy, Điền Viễn khép hờ mắt, thân mình gầy yếu hiện lên một mảnh phấn hồng, hơi nước mông lung, khuôn mặt y như một bức tranh thủy mặc, cánh tay bị trói phía sau, đầu gục trên tường, nhìn thế nào, cũng giống như thê mỹ sau khi bị làm nhục.
*thê mỹ: Thê: thê thảm buồn bã; mỹ: đẹp
Sao giống hình ảnh điều giáo chỉ có thể xuất hiện trong video thế này.
Phan Lôi hít sâu, nuốt từng ngụm hơi nước, trong lòng không ngừng mà nhắc nhở chính mình, y là Điền Viễn, không phải là một người nào khác, phải cẩn thận đối xử với y, quý trọng y, nhưng mẹ nó, thật muốn nhào lên ăn sạch y luôn.
Điền Viễn mệt nhọc, mấy ngày nay đuối muốn chết rồi, được ăn no tắm mát y liền muốn ngủ.
“Anh tắm mau mau lên, tôi buồn ngủ.”
Điền Viễn than thở, nhắm mắt lại mà không nhìn thấy ánh mắt như sói đói của Phan Lôi. Phan Lôi nói cấm có sai, bình thường chiều chuộng vô biên, nhận sự phục vụ của Phan Lôi, Điền Viễn coi như thiên kinh địa nghĩa, bị trói, thế là đương nhiên không thể tự tắm rửa. Hắn giúp mình tắm, là lẽ thường tình, với lại, y bây giờ rất mệt,chỉ muốn tắm rửa xong rồi đi ngủ. Nhắm mắt, y không thấy ánh mắt Phan Lôi, nó sắp hơn cả con sói hoang đói bụng suốt ba tháng mùa đông, còn y chính là một bàn đại tiệc mỹ vị. Phan Lôi nuốt nước miếng nhìn, y thì thả lỏng thân thể, còn Phan Lôi ở bên cạnh cả người căng cứng.
Phan Lôi nga một tiếng, tốc độ trong tay nhanh hơn, mặt khác lòng dạ xấu xa cũng đang vùng dậy, nhưng mà hắn là quân nhân, thật không thể làm cái việc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Quả thực, nhìn rất ngon miệng, cộng thêm bộ dáng mềm mại đáng yêu này, thật muốn hôn y một cái, đã nhiều ngày không được gặp, hôn một chút sờ mấy cái cũng là bình thường, còn nữa, bọn họ đã quen nhau lâu như vậy, cái kia, làm cái gì gì kia cũng có thể đúng không.
Nhìn làn da y qua làn nước càng thêm trắng nõn trơn bóng, rồi nhìn thần thái biếng nhác tùy ý, liếc qua tiểu quả tử trước ngực y, tươi mới ngon miệng, lại nhìn hạ phúc y, chỉ có chút lông tóc thưa thớt, tiểu đầu rũ xuống, nhìn thế nào cũng thấy mê người. Thật muốn sờ một phen, thật muốn nhu một chút, thật muốn đem y ôm vào trong ngực thân thiết đủ.
Lão xử nam ba mươi tuổi, nói toẹt ra là tích tụ ba mươi năm sức lực cùng tình cảm mãnh liệt, một khi bùng nổ, khả năng cao là không phải chỉ một đêm có thể bình ổn. Người yêu đứng bên người thế này, nhìn kiểu gì cũng thấy ngon miệng, muốn cắn, muốn ăn vào bụng, muốn lưu lại trên người y khí tức cùng hôn ngân của mình, muốn cho y từ tâm đến thân đều thuộc về mình, cái loại ý tưởng này, khiến hắn rục rịch.
Thật sự khó có thể khắc chế, thật sự muốn sờ một chút thôi, thế mà vừa cựa người định lần xuống bụng dưới của y, Điền Viễn bỗng hừ một tiếng. Không mở to mắt, chỉ là cử động thân thể, nhưng cánh tay bắt đầu đau mỏi làm y cau mày, trừng mắt lườm Phan Lôi. Hỗn cầu, hắn muốn trói tới lúc nào đây, đau hết cả cánh tay, cổ tay thì đã tê rần.
“Anh trước đây không phải sở trường là tắm trong thời gian chiến đấu sao? Coi chính mình như khoai tây, gột rửa vài nhát là xong.”
Hắn chỉ cần năm phút đồng hồ là đã tắm rửa xong, sao hôm nay lại chậm như vậy? Cứ ở sau lưng y tới tới lui lui xoa sữa tắm, mãi vẫn không xả nước cho y, Điền Viễn có chút không hài lòng. Cũng quên luôn hiện tại bọn họ đang cãi nhau, liền trực tiếp hạ mệnh lệnh. Tắm qua loa là được rồi, lại không cần lột luôn cả một tầng da.
Kỳ thật, hai người bọn họ cãi nhau cãi đến tình trạng này, trên đời cũng rất ít có. Cãi nhau cũng không quên nấu cơm tắm rửa cho y, Điền Viễn cảm giác cái này rất là bình thường, nhưng y để ý thấy những người khác yêu nhau, cãi nhau mà hòa bình giống bọn họ vầy, chắc là cãi không nổi rồi.
Tắm rửa lúc chiến đấu, đúng, hắn là quân nhân, mặc kệ có phải trái pháp luật loạn kỉ luật hay không, đây đều là chuyện sinh hoạt cá nhân bắt buộc. Cố nén tầng tầng hỏa khí đang bốc cao, hít sâu, cố gắng không để tiểu đầu của mình vươn lên thành đại tướng quân, thu lại cái tay định làm chuyện xấu, đè lại tiểu phúc, ở sau lưng y sờ soạng mấy cái, trong lòng nghĩ thầm, Điền Viễn là khoai tây, là khoai tây, nhất định phải coi Điền Viễn như là khoai tây, rửa rửa chà chà mấy cái là xong ngay ấy mà, thế nhưng đến mắt cũng phải nhắm cả lại để tắm cho y.
Trong lòng mắng to, khoai tây nếu mà mê người như vậy, đánh chết hắn cũng không ăn khoai tây. Thật trơn láng, xúc cảm rất tốt, sờ lên làn da lại càng tốt, phần eo phía dưới là nơi hắn đặc biệt muốn đụng chạm. Không được, phải chịu đựng, nếu không chắc chắn sẽ bạo phát, nghẹn một hơi, rửa sạch xà phòng trên người, lấy khăn tắm bọc y lại rồi vội vàng tống y ra khỏi phòng tắm.
Thở ra một hơi, rốt cuộc không phạm phải sai lầm trong phòng tắm. Sau đó hắn cũng bắt đầu tắm rửa, khẩn cấp cởi quần áo, tắm thật lâu, chừng nửa giờ, sau đó thời điểm hắn đi ra, trên tay đã đầy nếp nhăn, hẳn là do ngâm nước quá lâu, về phần vì sao hắn tắm lâu như vậy, không nói cũng đủ hiểu nha.
Có thể ngủ thoải mái được sao? Tay còn đang bị trói, y không thể nằm ngửa, bả vai nằm nghiêng thời gian quá dài, đau mỏi khó nhịn, đầu vai để trên giường, vừa thấy Phan Lôi đi ra, lập tức hét lên với hắn. Y bây giờ muốn ngủ mà không thể ngủ, thấy Phan Lôi là bực cả mình.
“Cởi trói ra cho tôi, anh trói tôi lâu như vậy, tay tôi đau chết đi, mà như vầy cũng không ngủ được.”
Phan Lôi cũng không để ý y, cởi khăn tắm rồi nằm xuống cạnh, đỡ lấy bờ vai y, ôm eo, nghiêng thân người, để y tựa vào ngực mình, như vậy thì thoải mái mà ngủ.
“Nhận sai, nói em sẽ không chạy nữa, không dám không nghe tôi nữa, không dám khiêu chiến gia quy nữa, tôi lập tức thả em.”
Phan Lôi không quên rằng bọn họ còn đang cãi nhau, vật nhỏ này cần nhận sai. Đã tắm rửa cho, lại còn đút cơm cho ăn nữa, y cũng nên nhận sai đi. Trên đời còn có kẻ thấp hèn như hắn sao, rõ ràng sai không phải hắn, vậy mà hắn còn phải hầu hạ người ta làm hết cái nọ đến cái kia, hắn thật sự không thể ngoan tâm mặc kệ không quan tâm với y. Nhận sai thì cứ nhận đi, nói một câu em sai, cũng chẳng mất miếng thịt nào, Lão Tử dạy chúng ta rằng, tri thác năng cải, thiện mạc đại yên*. Y vì sao đến giờ vẫn không biết mình đã sai?
*tri thác năng cải, thiện mạc đại yên: người tự biết lỗi và cải thiện chính mình thật là bao dung và vĩ đại. (chôm của bạn Tiểu Su)
Lửa giận của hắn cũng đã vơi đi không ít, nghĩ rằng vì tắm qua một lần nên nó cũng tiêu bớt đi. Cũng không tức đến ngứa răng với y nữa.
“Phi, lão tử không sai, nhận sai cái rắm, anh chủ nghĩa bá quyền còn không cho phản kháng à, nơi nào có áp bách nơi đó có kháng chiến !”
Phan Lôi không quan tâm. Sờ sờ sau lưng y, xoa nhẹ tóc y, tên này nếu ngoan ngoãn nghe lời, thật tốt biết bao. Đừng nói tắm rửa, mỗi ngày rửa chân cho y hắn cũng nguyện ý. Nhưng y chính là không nghe lời, lúc nào cũng muốn cùng hắn đối nghịch.
“Thế thì cứ chịu trói đi, lúc nào nhận sai tôi cởi trói cho em, dù sao cũng không phải tôi đau.”
Cứ để trói đi, cũng không phải chưa trói ai bao giờ, hắn bắt được phạm nhân có khi còn trói hơn ba ngày, vậy thì cứ trói y ba ngày, để xem y nhận sai hay không.
Điền Viễn tư thế này có thể ngủ được sao? Càng nghĩ càng sinh khí, hắn có lí, hắn đem bộ bá quyền chủ nghĩa kia hắn phát huy trên người y đến vô cùng nhuần nhuyễn, hắn cho rằng y là cừu non sao, bắt nạt thế nào cũng được? Không cho hắn một chút giáo huấn, thì hắn không biết Điền Viễn cũng không phải dễ chọc .
Há miệng một ngụm cắn lên cơ ngực hắn, dùng sức thật mạnh cắn xuống, Phan Lôi ngao một tiếng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Ai mới cầm tinh con cẩu, rõ ràng .
Một bàn tay đánh lên lưng y, lửa giận đã dập tắt một lần nữa bùng lên.
“Buông ra !”
“Anh cởi trói cho tôi!”
“Vậy em lập tức nhận sai !”
“Tôi không sai, nhận cái rắm !”
Điền Viễn dùng âm thanh cao hơn Phan Lôi hẳn một tông, rống to với hắn, ai sợ ai? Rùa sợ chùy sắt sao? Có bản lĩnh liền ầm ĩ một trận, làm gì trói y như vậy, thổ phỉ, cường đạo, chỉ biết vào nhà cướp của.
Hỗn trướng không biết hối cải này, quen thân mất nết, đều là hắn một tay chiều quá mà ra. Không cho y một chút giáo huấn, y vĩnh viễn cũng không học ngoan !
Còn tưởng rằng gậy và kẹo* có thể cho y biết ngà voi ở đâu, nào biết hỗn trướng này không biết nể mặt người khác, hầu hạ y y còn chọn tam lấy tứ, sau đó còn cậy sủng mà kiêu sai khiến hắn, la hét với hắn, lão hổ không phát uy y tưởng là cọp cái đáng yêu sao (=)) ).
*tương tự vừa đấm vừa xoa
Nâng lên nửa người trên liền lôi Điền Viễn ra, để y xoay lưng về phía mình.
Xoát một cái lột xuống quần ngủ của y, ngay cả quần lót cũng lột, vo một đống ném bên cạnh gối, Phan Lôi ba chân bốn cẳng thoát toàn bộ quần áo chính mình, cùng y da thịt dán da thịt, bụng dán lên mông, Phan Lôi tiểu đầu vừa lúc kẹt ở giữa hai chân y, ngay tại cái địa phương non mềm nhất kia.
Bùng lên , không chỉ có chỉ có lửa giận, còn có thứ lửa kia. Ở trong phòng tắm hắn đã nhịn xuống rồi, hiện tại lại bị y khơi lên. Mà đã khơi lên thì chính là một phát không thể vãn hồi.
Đã sớm muốn làm như vậy, cởi sạch y, sau đó ăn luôn, tiến vào thân thể y, khiến y ở dưới thân mình vừa khóc vừa kêu, khiến y cầu xin tha thứ. Vốn nghĩ muốn cho y một thời gian để chuẩn bị tâm lý, lưỡng tình tương duyệt rồi tính tiếp, nhưng hôm nay không làm hắn tức điên, hắn cũng không thô bạo như vậy. Duỗi tay ra, liền nắm lấy tiểu quả tử hồng nhạt trước ngực Điền Viễn xoa nắn một phen, sau đó một bàn tay thuận lợi trượt xuống, nắm tiểu đầu Điền Viễn.
Điền Viễn phản ứng trì độn cũng biết giữa hai chân là cái hung khí gì, lập tức toát mồ hôi lạnh, liều mạng giãy dụa, nghĩ muốn bò lên phía trước, muốn chạy trốn cách xa bạo quân bên người này.
“Đồ chết tiệt không biết hối cải, hôm nay cho em một chút giáo huấn, em liền biết sai ở đâu .”
Phan Lôi cử động eo một chút, khiến nghiệt chủng kẹt ở giữa hai chân y tiến vào càng sâu, tuy rằng không phải là tiến vào thân thể y, nhưng y có thể cảm giác được, tiểu đầu của hắn ma sát đản đản phía dưới tiểu đầu của y, Điền Viễn liều mạng khép chặt hai chân, lại chỉ làm cho hắn cảm giác áp bách căng chặt, kích thích tựa như tiến vào thân thể y.
“Phan Lôi, anh dám, Phan Lôi, anh thả tôi ra, anh nhanh thả tôi ra!”
Điền Viễn bị dọa mặt mũi trắng bệch, y biết đây là ý tứ gì, từ trong lòng nảy lên sợ hãi, khiến y co quắp, không thể ở phía sau a, không thể là loại tình huống này, cứ cho là làm, cũng không nên làm dưới cơn thịnh nộ. Hắn làm như vậy là cường bạo a.
Phan Lôi không thèm nghe y uy hiếp, ôm lấy bờ vai y, cắn cắn đi lên, cắn qua bờ vai, cắn tới cổ y, cắn lên đến cằm, khí tức nóng rực, hôn môi y, không khống chế được đôi tay nữa, hắn đã sớm nhớ nhung thân thể, khát vọng người này, muốn xem hết thân hình y, rồi ăn luôn. Hôm nay, chính là hôm nay, hắn nhất định phải ăn sạch sẽ.
|
Chương 73: Cho em nhớ kỹ
Edit: Đường
Điền Viễn rụt cổ, nhưng y có trốn, cũng trốn không thoát động tác của Phan Lôi trên người. Niết quả mọng trước ngực, vừa sờ vừa nắn tàn sát bừa bãi tiểu đầu y, thân thể sau lưng dán lên y không chừa một khe hở, tổ hợp lại cùng một chỗ, trở thành nhà giam mà y muốn trốn cũng không thoát.
“Ai bảo em làm tôi tức giận, không bao giờ biết nghe lời, dỗ dành yêu thương em, thế mà em vẫn dám làm trái lời tôi, không cho em đi em lại càng đi, chịu khổ sinh bệnh thì làm sao? Em không hề biết nghĩ cho tôi, vất vả chấm dứt huấn luyện về nhà, chỉ muốn nhìn thấy em, nhưng em lại chạy mất chỉ để lại phòng không nhà trống cho tôi, em muốn làm tôi tức chết sao? Tôi nói muốn em chờ tôi vài ngày, em không nghe, tôi nói cái gì em cũng không nghe, Điền Viễn, có phải tôi không động đến em, em vĩnh viễn cũng không coi tôi là người đàn ông của em? Được thôi, tôi hôm nay sẽ chiếm lấy thân thể em, khiến chúng ta xứng danh người một nhà. Rồi em sẽ phải đem tôi đặt trong lòng em thôi. Mà tôi đã là nam nhân của em, tôi nói gì em chắc chắn phải nghe theo!”
Hôn môi lan tràn đến sau lưng, cắn một chút, hôn một chút, lại liếm một chút, nơi nào nụ hôn đi qua da thịt nơi đó đều in lên những dấu hôn ngân, ngón tay bận rộn xoa nắn, kéo lên lại niết xuống, mãi đến khi quả mọng trước ngực y đã sưng lên cao ngất, hắn mới lưu luyến rời xuống phần eo. Hôn về phía sau, đầu lưỡi trúc trắc trên thắt lưng y.
Cảm giác man mát khiến mặt Điền Viễn trắng bệch, y chưa từng nghĩ tới, Phan Lôi sẽ đối xử với y như vậy. Vốn y nghĩ rằng, bọn họ sẽ đạp phá đồ đạ cãi nhau một trận, sau đó chiến tranh lạnh vài ngày, xem ai giỏi giữ bình tĩnh hơn, xem ai cúi đầu trước, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng*, y thật sự tưởng rằng ai nhận sai trước, người còn lại chính là kẻ thắng. Y tuyệt đối không hề nghĩ đến, cái gọi là trừng phạt của Phan Lôi, là loại chuyện này.
*hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng: Đôi bên hận thù, kẻ mạnh thắng
Mặt y trở nên trắng bệch, mà dãy dụa chỉ làm cho cổ tay cánh tay càng đau, mới động một chút đã cảm giác thấy Phan Lôi lại gần hơn, khí tức nóng rực, hơi thở của hắn như là hơi nước, cực nóng khiến y có một loại ảo giác bị tổn thương. Giống như dung nhập vào làn da của y, hơi thở nồng đậm nguy hiểm, y tựa như con thỏ bị mãnh hổ ngoạm trên miệng, sợ tới run rẩy cả người. Đó là sợ hãi, sợ hãi, là một loại xao động trong cơ thể bị khơi gợi ra, khiến cho y bất an.
“Phan Lôi, anh thả tôi ra, không được như vậy, anh thả tôi ra ngay lập tức!”
Điền Viễn kêu to, y sợ, thật sự sợ. Sợ Phan Lôi làm ra việc gì, tại thời điểm y còn chưa chuẩn bị tâm lý, mạnh mẽ giữ lấy thân thể y. Y chỉ có thể hốt hoảng bất an kêu to, không được, thả tôi. Sợ hãi lan tràn thân thể, xao động trong cơ thể kéo dài từ trong ra ngoài, cả người run rẩy, không biết là do hắn đụng chạm, hay bởi vì y sợ hãi. Y run cầm cập, bất lực hốt hoảng la lên.
“Thả em? Thả em ra thì em vĩnh viễn cũng không biết rằng mình đã sai? Không giáo huấn em một trận, em hẳn sẽ dám chạy lần thứ hai, lần thứ ba. Tôi hôm nay nhất định phải trừng phạt em cho tốt, để em biết đau, lần sau sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa.”
Điền Viễn cố gắng lui người ra xa, không để tay hắn tiếp tục làm càn, đừng xoa nắn thân thể, đừng đụng chạm qua lại nơi dưới rốn ba tấc, đừng không ngừng hôn lên eo y nữa, thân thể y như nhũn ra, cảm giác bản thân như ngồi trong một lò luyện, từ trong ra ngoài, từ ngoại đến nội, đều bị Phan Lôi gợi ra những cảm giác xa lạ, hoảng sợ, ngượng ngùng hòa trộn cùng một chỗ khiến y có phản ứng, xấu hổ và giận dữ nảy ra, y thống hận chính mình, đương lúc hắn hung tợn uy hiếp, lúc hắn làm loại chuyện này với mình, còn có thể bởi vì động tác của hắn mà có phản ứng.
“Không có lần sau nữa, Phan Lôi, anh bình tĩnh một chút, thả tôi ra, thả tôi.”
Điền Viễn ủy khuất, hổ thẹn và giận dữ, cảm giác đáng xấu hổ, giống như đánh nghiêng lọ gia vị, khiến cho chua ngọt đắng cay đều đổ lên y.
Phan Lôi đối xử với y vẫn đều rất tốt, thật sự như hắn nói coi mình như bảo bối mà nâng niu, nhưng thế nưng bây giờ hắn lại tựa như thổ phỉ cường thưởng dân nữ lên núi, ngang ngược không phân rõ phải trái không nói, còn muốn hành hung. Nếu như nói là sai, y cũng ủy khuất a, đây là công tác của y, bị người ta chèn ép, y cũng đành phải chịu, xuống nông thôn cũng không phải việc gì đáng xấu hổ, cũng thực quang vinh đấy thôi, dựa vào cái gì hắn không buông tha cho y, trói y, uy hiếp y, bây giờ còn muốn cường bạo y, còn có thiên lý trên đời sao? Uy hiếp dạo chết người, thân thể khiến lưng con người ta phát lạnh, còn có cái nghiệt chủng kia của hắn, đều là ngọn nguồn khiến y sợ hãi run rẩy.
“Tôi cho nhớ kỹ, tôi mới là nam nhân của em, tôi là chủ gia đình, tôi là trụ cột cái nhà này, tôi nói chuyện em bắt buộc phải nghe! Nói, em đã nhớ !”
Điền Viễn cắn môi không lên tiếng, dựa vào đâu hắn nói cái gì cthì là cái đó. Dựa vào đâu muốn y chịu cái loại uất ức này?
“Được, không nói đúng không.”
Phan Lôi thu tay lại, tách cánh mông y ra, tiểu đầu kia đã sớm uy phong như là đại tướng quân, lập tức tìm đến địa điểm. Không cho y nếm chút khổ, Điền Viễn vĩnh viễn cũng không biết sợ hãi, vĩnh viễn cũng không đem hắn trở thành người quan trọng trong sinh mệnh của mình, chỉ có cắn răng hung hăng giáo huấn một trận, Điền Viễn mới có thể học ngoan.
“Em nhận sai, em không dám chạy nữa, em về sau khẳng định nghe lời anh, Phan Lôi, không cần làm, anh đừng, anh đừng như vậy.”
Khi cái thứ khí phách hiên ngang mạnh mẹ kia của hắn đâm tới phía sau lưng y, cái loại sợ hãi này nháy mắt tập kích toàn thân. Điền Viễn biết y mà tại không mềm mỏng lại, Phan Lôi khẳng định sẽ làm đến cùng. Lần đầu tiên giữa bọn họ, chính là từ trong cường bạo mà bắt đầu. Mà bao nhiêu cảm tình đều sẽ tan vỡ, bao nhiêu hảo cảm đối với hắn cũng sẽ tan biến mất. Phan Lôi sẽ không còn là người mà y thích, mà chân chính trở thành một tên thổ phỉ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.
Loại chuyện này, một khi tiến đến mức bạo lực, phát sinh cường bạo, bọn họ liền thật sự không còn gì.
Không phải coi y như trân bảo sao? Không phải gọi y là cục cưng sao? Vì sao lại muốn đối xử với y như vậy?
Sỡ hãi kêu gào thảm thiết, lớn tiếng la lên, em sai rồi, em không dám như vậy nữa. Không dám mạnh miệng, không dám lấy sợ hãi trong lòng ra nói đùa nữa, y thật sự rất sợ nếu như Phan Lôi tiến vào như thế, chắc chắn sẽ xé nát y.
Phan Lôi đình chỉ động tác, cắn răng mạnh mẽ dừng lại, tựa vào bên tai Điền Viễn, thở hồng hộc, đứng lại ở nơi nguy ngập nhất, trước cánh cửa hạnh phúc hắn vẫn tâm tâm niệm niệm.
“Thật sự biết sai?”
Điền Viễn nhắm mắt lại, tái nhợt như tuyết, thân thể run rẩy, run run môi thỏa hiệp. Không còn cách nào ngoài thỏa hiệp, tuy rằng y uất ức vạn phần, hoảng hốt bất an, sợ tới mức toàn thân phát run, chỉ sợ ác mộng trở thành sự thật, cắn răng nhắm mắt lại, từ khóe mắt chảy ra hàng nước mắt, Điền Viễn kiêu ngạo, bị buộc bất đắc dĩ cúi đầu nhận sai, hy vọng có thể tránh thoát một kiếp.
“Em sai rồi, em sẽ không chạy nữa, thật sự sẽ không chạy nữa, anh đừng, Phan Lôi, đừng làm, Phan Lôi, em cầu xin anh .”
Đừng làm, đừng làm ở chỗ này, đừng ở loại thời điểm này phẫn nộ thương tổn lẫn nhau, cầu xin anh, cầu xin anh . Đừng thương tổn tôi.
Lần đầu tiên chân chính nhận ra, Phan Lôi là một binh phỉ dã man, hắn không nói đạo lý, hắn bá đạo ngang ngược, có thể ngoan độc mà động tay.
Phan Lôi thu tay, sờ soạng một phen mặt y, trán đầy mồ hôi lạnh, bị dọa chảy cả nước mắt, thân thể run cầm cập, sắc mặt tái nhợt, Phan Lôi không dám làm xằng làm bậy nữa. Xem ra thật sự dọa Điền Viễn sợ. Giáo huấn không thể quá đáng, nếu quá sẽ làm nảy sinh ra một khoảng cách cho giữa hai người. Hắn không nỡ thương tổn y, không nỡ thấy y mặt đầy nước mắt.
Ôm lấy thân thể y, lại trước cánh cửa một bước, hắn dừng lại, ôm lấy Điền Viễn, giống như an ủi mà chầm chậm hôn y.
“Chỉ cần em nghe lời, nhận sai, tôi sẽ không trừng phạt em.”
Không hề cử động thân thể, gắt gao ôm lấy Điền Viễn, coi y như trân bảo, y nhận sai, mọi trừng phạt đều kết thúc.
“Em ngoan, nghe lời, tôi xem em như tổ tông mà sủng mà yêu . Tôi công tác bận rộn, có đôi khi không chiếu cố được em, nhưng em chỉ cần tâm sự với tôi, chỉ cần có tôi ở đây ai cũng không dám thương tổn em. Nếu có chuyện gì em không giải quyết được, chờ tôi vài ngày sẽ giúp em xử lý hết. Tin tưởng tôi, coi trọng tôi, Điền nhi, cục cưng, chúng ta là một đôi. Thầy cô đã dạy là phải coi trọng lẫn nhau.”
Điền Viễn nằm trong ngực hắn nức nở, y hai mươi tám, một đại nam nhân còn bị bắt nạt đến phát khóc, phẫn hận chết đi được, ủy khuất chết đi được.
Phan Lôi cử động thân thể một chút, tiểu đầu hắn vẫn tinh thần hưng phấn kẹt ở giữa hai chân Điền Viễn, hắn vừa động, tiểu đầu tìm địa phương, theo khe hở lại chạm đến y .
“Đừng làm, đừng như vậy, Phan Lôi, anh đừng làm.”
Điền Viễn bị dọa, thật sự bị dọa, cái thứ này nọ kẹt ở kia khiến y toàn thân buộc chặt, chỉ sợ hắn cứ thế mà vọt vào, hai mắt đẫm lệ mông lung cầu xin Phan Lôi đừng làm, ít nhất hiện tại không cần, y thật rất sợ hãi.
Phan Lôi đem răng cắn sắp gãy, mặc kệ có gãy cũng không thể để thương tổn y một chút. Tuy rằng hình ảnh y chảy nước mắt cầu xin khiến hắn toàn thân kêu gào.
“Không làm, chúng ta hôm nay không làm.”
Không làm? Hắn đáp ứng Điền Viễn, nhưng tiểu đầu của hắn thì mặc kệ, cương đến tím hồng, tinh thần phấn chấn.
Để y gập người lại, xoay lưng về phía mình, giống như hai cái thìa dán lại với nhau (?), chặt chẽ dựa vào, hắn lung tung hôn môi Điền Viễn, bắt đầu sờ tiểu đầu Điền Viễn.
“Cho nó nếm thử vị ngon ngột một chút, tôi không đi vào, em chịu khó.”
“Phan Lôi, anh nói không làm, anh đã đáp ứng của tôi.”
Tiểu đầu của hắn cũng không đi xuống, hắn lung tung khô nóng hôn môi, khiến Điền Viễn càng thêm sợ hãi, càng không ngừng nói, đáp ứng tôi, đáp ứng tôi anh sẽ không làm, đừng hôn, đừng tiếp tục đùa bỡn thân thể y nữa, y tránh ra có được không?
“Tôi không làm, cục cưng, chúng ta hôm nay không làm, tôi cam đoan không đi vào, em kẹp chặt hai chân lại!”
Thân thể quang lỏa giao triền cùng một chỗ, tiểu đầu và đản đản của hắn theo khe hở vẫn là kịch liệt ma xát. Bàn tay khống chế được chân y, khiến y đem hai chân đặt song song, cũng rất chặt chẽ, hình thành một không gian căng chặt, là có thể tưởng tượng như ở trong cơ thể y, nóng rực, căng chặt.
Tiểu đầu mạnh mẽ thời điểm lui vào, hắn có thể đỉnh đến phiến mông Điền Viễn, từ phiến mông hướng vào bên trong, có đôi khi sẽ mát xa đến cửa vào, cơ hồ khiến Phan Lôi nổi điên, buộc chặt cánh tay, dùng một chân chặn lấy chân y, làm hai chân y kẹp chặt tiểu đầu tướng quân của hắn, xoa xoa tiểu đầu uể oải của Điền Viễn, khiến tiểu đầu bảo bảo cũng giống như hắn tinh thần hưng phấn, va chạm mông y, lung tung hôn môi. WebTru yenOn line . com
Cục cưng, Điền nhi, bé ngoan của tôi, lung tung tình thoại, Điền Viễn cũng nhịn không được ngâm nga lên tiếng, trong cơ thể khô nóng lại một lần nữa bị hắn khơi mào, tin tưởng Phan Lôi thật sự không hề tiến vào thân thể y, dùng tư thế chưa từng có, quên đi lo lắng sợ hãi, thần phục dưới khô nóng, thần phục dưới nụ hôn của hắn, tay hắn tựa như có ma lực, có thể dễ dàng vuốt lên sợ hãi bất an của y, chỉ có thể cùng với hắn, nghe hắn tình thoại lung tung, nghe hắn nặng nhọc thở dốc, cảm nhận được tiểu đầu của hắn ở giữa hai chân mình ra vào, bụng căng thẳng, cứ như vậy cùng nhau phun trào.
|
Chương 74: Các huynh đệ đến trợ giúp Điền nhi đây
Edit: Đường
Xấu hổ và giận dữ tràn ra, đến cao trào, Điền Viễn thật sự không chống đỡ nổi, có chút oán hận nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn ngủ thiếp đi, Phan Lôi cởi bỏ dây lưng cho y, nói muốn trói y ba ngày, cũng chỉ là dọa nạt vậy thôi, ai có thể quyết tâm đem vợ mình trói tới vài ngày cơ chứ.
Lau sạch vết bẩn hai người lưu lại giữa chân y, tuy rằng còn chưa đi vào, không có chân chính anh trong em em trong anh, thế nhưng cũng không khác biệt mấy. Khi bọn họ cùng nhau phun trào, đôi mắt Điền Viễn hồng hồng, đáng yêu như một chú thỏ con. Tại làn da nơi đùi trong mềm mại của y, nơi đã bị ma sát đến đỏ bừng, hắn lưu lại một dấu hôn tím đỏ, sau đó ôm lấy vợ yêu, mỹ mãn mà ngủ. Mưa rền gió dữ a, sét rung sấm giật a, tính tình con lừa a, đều biến mất hết. Phan Lôi được ăn no, tuy rằng không phải mỹ vị, nhưng cũng để cho hắn biết đến thế nào là ngon ngọt, quyết định từ nay về sau, xem Điền Viễn như là tổ tông mà cung phụng. Đôi tình nhân bọn họ, sẽ sống thật hạnh phúc, sống ngọt ngọt ngào ngào. Ngày ngọt ngào còn chưa bắt đầu, Phan Lôi đã bị nhiệt độ của người trong lòng lay tỉnh. Trong giấc mơ hắn giống như ôm một noãn lô, noãn lô chậm rãi biến thành lò luyện, hắn vùng dậy, sờ thử, người trong lòng đã phát sốt . Hẳn là phải sốt thôi, nửa đêm bị bắt ép trở về, vừa dọa vừa nạt, lại còn bị trói, hơn nữa mấy ngày nay ăn uống nghỉ ngơi không tốt, không phát sốt mà được à. Hắn tức tốc nhảy dựng lên, tìm quần áo cho Điền Viễn mặc vào. “Điền nhi, cục cưng, tỉnh tỉnh, chúng ta đi bệnh viện.” Đau lòng muốn chết, thân mình y gầy yếu, làm sao mà so được với những người như hắn, sau này cho dù y có làm gì sai, cũng không thể vô tâm trừng phạt y như thế nữa. Điền Viễn tỉnh lại, cử động cánh tay một chút, cảm giác đau mỏi cứ như không phải cơ thể của mình. Đầu váng mắt hoa, hơi thở thì yếu ớt, thế nhưng tính tình quật cường vẫn như vậy. Oán hận đối với Phan Lôi vẫn còn tồn tại ở đó, đừng tưởng rằng cởi trói cho y, bọn họ còn khúc mắc kia, dù cho y nhận sai cũng không phải thật sự là y sai. “Anh đem hòm thuốc lại đây cho tôi, không cần đi bệnh viện, có lẽ là bị cảm, tôi tự kê đơn thuốc cho mình được.” “Không đi bệnh viện sao được? Đừng ngang bướng a, cục cưng, không nằm viện, chúng ta chỉ tới đó khám rồi quay về.” Y hiện tại đáng lẽ phải đang ở nông thôn, giờ mà đi viện khám bệnh, cả bệnh viện người ta đều biết y chạy về đây, chủ nhiệm chắc chắn sẽ thoá mạ y. “Tôi chính là bác sĩ.” Điền Viễn tựa vào đầu giường, cánh tay đau, tứ chi vô lực, cảm thấy trời đất quay cuồng. Nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu đi, chủ nhiệm khẳng định sẽ hỏi y không xuống nông thôn cho tốt chạy về đây làm gì? Y bây giờ không còn sức đâu để mà đi cãi nhau với chủ nhiệm. Phan Lôi không dám hạ mệnh lệnh với y, mà với người bệnh càng không thể quát tháo, chỉ có thể cẩn thận khuyên bảo, an ủi dỗ dành. Y đã nhận sai, liền trở thành cục cưng ngoan của hắn, tiểu tổ tông của hắn, tự nhiên không thể để y chịu chút gì ủy khuất . “Nghe lời a, cục cưng.” Hắn đang cầm một chiếc sơmi mới muốn cho Điền Viễn mặc vào, nhưng mà Điền Viễn không phối hợp, Phan Lôi kéo cánh tay y để y vươn tay ra, Điền Viễn cầm áo sơmi ném sang một bên, sau đó trừng mắt nhìn hắn một cái. Phan Lôi vừa muốn trừng mắt quát to, Điền Viễn mím môi, ôm chăn ngã xuống giường, lại đè vào cánh tay, đau quá kêu lên một tiếng cực cực nhỏ, đến lúc quay qua nhìn Phan Lôi, trong mắt đều là ủy khuất. Bao nhiêu gầm rú của Phan Lôi đều nghẹn lại trong bụng, đều là lỗi của y, do y tạo thành , do y …[không đúng] hắn có tức giận đến thế nào, cũng không thể dùng sức lực mạnh như thế buộc chặt y, trói đau y, hắn không thể để Điền Viễn bị thương tổn lần thứ hai . Cào cào tóc nghĩ dùng lời gì hay để dỗ vợ đi bệnh viện, cứ để phát sốt như vậy cũng không được, nếu cánh tay xảy ra.chuyện thì làm sao? Không thể quát, không thể mắng, chỉ đành dỗ dành, giọng mềm xuống, nói mấy lời dễ nghe đi, ai bảo hắn có một bảo bối giống như tổ tông thế này. Nghĩ nghĩ, nói tới dỗ dành, hắn thật sự là không biết mấy câu, miệng đàn ông có chút ngốc, thời điểm trọng yếu, một câu tri kỷ cũng không nói nổi, chuẩn bị nửa ngày, vừa muốn há miệng, di động của hắn bỗng vang lên, Phan Lôi mắng một câu, ai mà không có mắt như vậy, không thấy hắn đang bận à. Lấy ra nhìn thì hóa ra là điện thoại của anh ba hắn. “Lôi Tử, chú lại gặp rắc rối rồi phải không, tư lệnh quân khu vừa gọi điện báo cáo tới chỗ chú ba, nghe nói chú mày lấy trực thăng đi cướp người? Khống chế tính tình thối hoắc của mình một chút đi, không cho phép đánh Điền Viễn, đừng có dùng cái kiểu huấn luyện tân binh kia với y, có nghe thấy không. Chú ba nói, chú mày mà còn dám phạm phải cái tính con lừa ấy, chú ba không tha cho đâu, thân mình y xương cốt đơn bạc, mày xuống tay không biết nặng nhẹ, đánh hỏng thì làm sao?” “Anh ba, anh nhanh giúp em gọi Lâm Mộc tới, Điền nhi phát sốt, chết sống không đi bệnh viện, anh bảo hắn mang theo hòm cấp cứu lại đây.” Vừa lúc, mấy tên huynh đệ bạn hữu của biết hết càng tốt, Điền Viễn bệnh còn đang phát bệnh, sống chết không đi bệnh viện, thì có thể đem bệnh viện gọi tới nhà mà, Lâm Mộc chính là một bác sĩ có sẵn, gọi hắn tới đây, không phải đầy đủ sao?
Phan Lôi vừa kêu, làm mấy tên bạn hữu của hắn lo lắng cuống lên, Phan Lôi từ nhỏ đánh nhau chưa bao giờ thua, cách đánh của hắn chính là cứ nhằm chỗ hiểm mà tấn công. Đem người ta đánh gãy chân gãy tay là chuyện thường xuyên, đi lính, làm huấn luyện viên bộ đội đặc chủng, hắn hoàn toàn như cá gặp nước, chính sách bạo quân, nghiêm khắc dị thường, hơi chút phạm sai là ăn ngay quyền đấm cước đá, lúc mới luyện thành vững vàng các loại kỹ năng bộ đội đặc chủng. Hắn cũng nhận ngay một cái biệt danh Phan trung đội ma quỷ. Bộ đội đặc chủng hàng năm đều có vài cái tên tử vong, không phải hy sinh ở trên chiến trường, mà là trên sân huấn luyện, có thể thấy rõ huấn luyện cao áp như thế nào cũng được cho phép . Khi hắn không nổi giận, có thể đạp người ta một cái té ngã, dưới tính huống hắn giận dữ, với thân mình xương cốt này của Điền Viễn, có thể chịu được sao? Vừa nghe nói Điền Viễn phát sốt, tất cả mọi người đều tức giận, không phải là Phan Lôi dưới cơn thịnh nộ, đánh gãy xương người ta đi, với cái tính tình ấy của hắn mà đánh Điền Viễn một trận? Đánh đến nông nỗi nào? Mà lại có thể phát sốt lên như thế? Ngay cả Phan Triển đang cùng ngoại thương đàm phán liền bỏ dở ở đó, Trương Huy Hoàng Khải cũng ngồi yên, bọn họ cùng Điền Viễn quan hệ rất tốt, Phan Lôi thật có làm ra điều gì, mấy người bọn họ có thể giúp Điền Viễn báo thù. A lê hấp đều lái xe lại đây, vừa mở cửa ra, Phan Lôi có chút giật mình, sao mấy người bọn họ đều đến đây hết vậy, Lâm Mộc còn đang mặc blouse trắng đã chạy tới đây? “Phan Lôi, chú mày làm gì Điền Viễn làm sao? Đánh y sao, cái tính con lừa của mày sao mãi không sửa được? Y là người bình thường sao? Mày thật sự cũng xuống tay với y được?” Phan Triển thật muốn một đập đánh chết hắn, nhìn căn phòng như bị bão quét qua, lúc nãy hắn đập phá đến mức nào mới trở thành như vậy được, cả phòng khách cơ bản không còn thứ gì được lành lặn, TV ngã nhoài, giá để giày tan nát, sô pha cũng nghiêng sang một bên, Điền Viễn có còn thở không đây trời? “Nói bậy bạ gì đó, bọn tôi là một đôi, y là người yêu tôi, cái loại chuyện đánh đập y tôi sao coa thể làm.” Xem hắn là cái gì? Hắn là loại người này không biết nặng nhẹ sao? Mấy người nói, đó là vợ hắn, là người hắn nâng niu che chở, thà rằng đập nhá phá cửa, cũng không động đến một sợi tóc của Điền Viễn, về điểm này, hắn còn thực kiêu ngạo. Lâm Mộc đẩy hắn ra, mọi người nhìn Phan Lôi đều tràn ngập khinh bỉ, ở bên ngoài, ngươi một đối mười, cầm dao cùng người khác liều mạng cũng được, thế nhưng, tuyệt đối không được về nhà đánh vợ. Đàn ông mà về nhà đánh vợ thì không phải là đàn ông. “Tránh ra chút, nhìn ngươi liền phiền lòng.” Lâm Mộc ghét nhất là bạo lực gia đình, luôn cùng người khác nói chuyện quản lí gia đình, nhưng cơ bản là một tên bại hoại, loại nam nhân cực kì trơ trẽn, bên ngoài ra vẻ đáng thương, ở nhà thì như ông tướng, động chút là giở thói bạo lực, có cái rắm bản sự. Phan Lôi thấy kỳ quái, bọn họ mới chỉ cùng nhau uống rượu, cảm tình sao lại trở nên tốt như vậy. Đẩy cửa phòng ngủ ra, may mà phòng ngủ tuy rằng cũng có chút lộn xộn, đầu giường bị đập hỏng, tủ quần áo cũng thủng mấy lỗ, thế nhưng Điền Viễn nhìn qua hoàn hảo không bị sao, mặt không sưng, không có vết bầm sau khi ẩu đả, tuy rằng tinh thần không tốt lắm, nhưng vẫn tựa vào đầu giường mỉm cười với bọn họ. “Hắn chỉ lo bò trắng răng, tôi cảm mạo phát sốt hắn cứ khăng khăng gọi mọi người đến.” Trước mặt người ở bên ngoài, tuyệt đối cho Phan Lôi chút mặt mũi, còn nữa, Phan Lôi không có thật sự động thủ với y, y muốn giúp hắn sửa cái án oan này. Tất cả mọi người đều sửng sốt, chiếu theo cái tình cảnh thảm thiết bên ngoài phòng khách kia, và tính tình trước đây của Phan Lôi, Điền Viễn gãy xương là còn nhẹ, nhưng mà không nghĩ đến y thật sự không có việc gì, Phan Lôi có tiến bộ sao? Đã sửa được cái tính con lừa kia? Lâm Mộc ngồi bên giường, cầm ống nghe bệnh, hắn vẫn không quá tin tưởng Phan Lôi, bọn họ là cùng nhau lớn lên, Phan Lôi tính tình thế nào bọn họ đều rõ ràng, có lẽ thật sự bị thương, nhưng Điền Viễn giấu không nói. “Để tôi xem xem, không phải lúc hắn đánh cậu toàn đánh vào chỗ không nhìn thấy được chứ.” Điền Viễn có chút ngượng ngùng, bản thân chính là một bác sĩ, hắn biết mình chỉ là cảm lạnh mới có thể phát sốt. “Điền Viễn a, Lôi Tử nếu đánh cậu, cứ nói với chúng tôi, mấy người bọn tôi đánh hắn một trận trước, sau đó chúng ta liền đi nói cho ông nội, để ông dùng quân pháp xử trí nó, báo thù rửa hận cho cậu, cái thằng tính con lừa, không biết nặng nhẹ là gì.” Em dâu bị đánh, thân là anh trai kẻ hành hung, cảm giác thực có lỗi, bác sĩ Điền nho nhã, thế mà bị tên lưu manh nhà họ gây chuyện. “Hắn không đánh tôi, không hề hạ thủ với tôi.” Điền Viễn biết tính Phan Lôi, tức giận dù là đập phá đồ đạc, cũng sẽ không động tới một sợi tóc của y. Động động cánh tay, có chút đau, bị trói thời gian hơi dài, cánh tay y có chút nâng không dậy nổi. Phan Lôi vừa lúc bưng một chén cháo nóng tiến vào, nhìn Điền Viễn cởi áo ngủ, nhanh chóng buông bát, đi qua giúp y, cánh tay y nâng không lên, động động sẽ thực đau . “Tay y đang bị đau, ngày hôm qua tôi dùng dây lưng trói buộc y vài giờ, có lẽ là bị sái.” Phan Triển lấy tay vỗ mạnh lên đầu hắn, tức giận muốn chết, trong nhà sao lại cho ra một tên khốn kiếp thế này, còn trói lại? Sao hắn không treo lên, rồi dùng roi quất một trận đi, trước đây hắn thường xuyên bị phạt như vậy đấy thôi. “Anh có bao giờ trói chị dâu mày cả ngày chưa? Chú bác trong nhà có bao giờ trói sống các thím như thế?” Phan Lôi cẩn thận giúp y cởi áo ngủ, để Lâm Mộc làm kiểm tra cho y, sau đó đầy mặt ủy khuất mở miệng. “Anh, là y sai mà.” Điền Viễn hừ một tiếng, ngày hôm qua nếu không phải bị ép, y tuyệt đối sẽ không nhận sai .
|
Chương 75: Quỳ xuống nhận sai
Edit: Đường
Lâm Mộc lấy ống nghe ra, nghe tim phổi y, sau đó ngón tay lần theo xương sườn y chậm rãi ấn, một bên xoa, một bên hỏi. “Nơi này có đau không? Buồng phổi đau không? Bụng có đau không?” Điền Viễn lắc đầu, y chỉ là cả người mềm nhũn, váng đầu hoa mắt, còn lại nào thì không đau, nếu buộc phải nói nơi naò đau, thì chính là giữa hai chân, tối hôm qua nó bị ma xát quá lâu, vừa đỏ vừa xước da, nhưng mấy cái này, tuyệt đối không thể nói . “Tim đập hơi nhanh, buồng phổi không có tạp âm, xương sườn bằng phẳng, trên thân thể không có vết bầm.” Lâm Mộc một phen kiểm tra, sau đó cẩn thận kéo áo ngủ Điền Viễn xuống, hắn muốn kiểm tra bả vai Điền Viễn, nếu thật là bị trật khớp thì phải cẩn thận, hai tay của bác sĩ, cũng như bả vai đều là nơi trọng yếu. Sau khi cởi áo ngủ, Điền Viễn mới phát hiện một điều, mặt phốc cái đỏ.ửng, nhanh chóng kéo.lại quần.áo.muốn mặc vào. Lâm Mộc hắc hắc cười, ánh mắt ái muội bay qua. Ho khan một tiếng, cố gắng trấn tĩnh, hắn là bác sĩ, không thể soi mói chuyện riêng tư. Điền Viễn phía sau lưng, bên gáy, bả vai, in đầy những dấu vết lớn nhỏ hôm qua Phan Lôi để lại, dấu hôn tím hồng, dấu răng tinh tế gặm cắn, trước ngực không biết bao nhiêu, bọn họ khi ấy dựa vào nhau, Phan Lôi luôn luôn ở sau lưng y, lúc hắn cắn mút, khẳng định đã lưu lại dấu vết. Tựa như đóa hoa nhỏ màu tím, lặng lẽ nở rộ sau lưng y. Sau đó, Phan Triển Phan Cách, Hoàng Khải cùng Trương Huy đều gật gật đầu, kéo dài thanh âm, à~~~~~. Trách không được sao mà không động thủ, đánh một trận so với ăn sạch từ trong ra ngoài, vẫn là vui vẻ mà ăn có lợi hơn, vừa có thể trừng phạt Điền Viễn, lại vừa giải được nỗi khổ tương tư, về phần phạm phải lỗi, cứ để Điền Viễn tát yêu vài cái, liền tan thành mây khói . Ăn rồi, thì về phần vì sao mà phát sốt, cái kia, khẳng định là Phan Lôi không biết tiết chế, làm lại làm, làm còn làm, vẫn làm vẫn làm, làm người ta chịu không nổi, mới có thể phát sốt . “À cái gì mà à, người ta tình nhân tân hôn không tính, cũng chẳng phải còn nhỏ bé gì, khẳng định sẽ làm vài thứ chuyện. Đừng ở chỗ này giả xử nam, ai nấy đều thân kinh bách chiến hết cả rồi.” Phan Lôi đứng che trước mặt bọn họ, không để họ tiếp tục nghiên cứu phía sau lưng Điền Viễn, hắn quen mặt dày thì không nói, Điền nhi da mặt rất là mỏng, không thể để y thẹn thùng chịu thiệt. Lâm Mộc cũng thông cảm Điền Viễn da mặt mỏng, không có bắt y cởi quần kiểm tra bên trong, kỳ thật, hắn mà kiểm tra thì có thể biết ngay, ngày hôm qua hai người bọn họ cái gì cũng chưa làm. Mà dù có làm cái gì, cũng không có [nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu], giống như trong đầu bọn họ tưởng tượng vậy. “Xoay qua nào, muốn tự mình chính mình kê thuốc cường thân hoạt huyết, vẫn là để tôi đưa đến cho cậu? Phát sốt mà nói vẫn nên uống một ít thuốc, không bắt buộc phải uống thuốc hạ sốt, lạm dụng chất kháng sinh không tốt lắm.” “Ở đây tôi có thuốc, tôi đã nói không có việc gì mà hắn cứ cuống cuồng lên.” Lâm Mộc mở hòm thuốc, tìm tìm kiếm kiếm, rốt cuộc tìm ra một lọ keo lô hội, đưa cho Điền Viễn. Nghẹn cười đầy mặt, khuôn mặt tuấn tú có chút vặn vẹo, cứ như một nhà khoa học dâm loạn khoác áo blouse trắng. “Lần sau không nên kịch liệt như vậy, thuốc này có tác dụng giảm nhiệt, tự cậu bôi lên miệng vết thương đi. Lần sau các người có làm cái kia, nhớ rõ đi mua thuốc bôi trơn, có mấy cái tên thuốc bôi trơn tốt, tôi đề cử cho cậu tham khảo.” “Lâm Mộc, ngươi là bác sĩ đấy!” Hổ cho hắn mặc áo blouse trắng, còn tưởng rằng hắn là một bác sĩ trị bệnh cứu người, Lâm Mộc phúc hắc tà ác, không nghi ngờ là một quỷ súc thật thụ. “Ẩm thực nam nữ chi đại dục*, hai người còn rất nhiều thời gian, chưa trang bị gì, cũng không phải cái gì kỳ quái. Lôi Tử a, ngươi về sau đừng kịch liệt quá, ta là bác sĩ ngoại khoa , không phải bác sĩ giang tràng, cho nên, có đôi khi ta cũng không thể chữa bệnh cho y. ” (*Ăn, uống, tình cảm nam nữ là những ham muốn lớn để sinh tồn của loài người) Lâm Mộc kiêu ngạo đắc ý cười, ánh mắt đảo qua phần eo y, sờ cằm cười hê hê. Điền Viễn thật muốn đem keo lô hội ném vào đầu Lâm Mộc, đập rớt cái bản mặt cười quái dị của hắn. Đặc biệt còn muốn đập giường hét lớn một tiếng, đúng là kết lầm bạn, bọn họ thật là một đám khốn kiếp, so Phan Lôi còn ghê tởm hơn, một đám khốn kiếp ! Phan Triển Phan Cách không giống bọn họ cười kiêu ngạo như vậy, huynh đệ hai người liếc nhau, khẽ gật đầu.
Phan Cách đem Phan Lôi kéo đến bên giường, đứng bên cạnh Điền Viễn, sau đó Phan Triển một cước đá vào đầu gối hắn, Phan Lôi không phòng bị, bộp một tiếng quỳ một gối xuống trên mặt đất. Phan Triển đi lên đè lại vai hắn, không cho đứng lên, khiến hắn khuỵu một gối xuống, quỳ đối diện Điền Viễn. “Quỳ xuống, quỳ cho tốt. Đã làm chuyện có lỗi với người yêu, quỳ xuống thừa nhận sai lầm không có gì mất mặt .” Trương Huy ghé vào bên tai Hoàng Khải nói nhỏ. “Phá Tứ Nhân nghiệp vụ rất thuần thục đấy, nhìn là biết hắn về nhà thường xuyên bị vợ bắt quỳ xuống.” Hoàng Khải phi thường khinh bỉ nhìn Trương Huy. “Sợ vợ chính là yêu vợ, cái này cũng không hiểu. Quỳ xuống thì làm sao? Đó là vợ mình, là người.mình.yêu thương nhất, đem hắn đội leeb đầu còn được, huống chi là quỳ xuống.” Điền Viễn cuống quít đi đỡ Phan Lôi, thế này sao được, nam tử hán đại trượng phu, lạy trời lạy đất lạy cha mẹ, cũng không thể bắt hắn quỳ xuống cho y, tuy rằng chỉ là quỳ một gối xuống, cũng không khác cầu hôn là mấy. “Lôi Tử, chú mày nhớ kỹ, giữa hai người không phân đúng sai, cũng không có đúng sai, chú cần phải đứng ở tình cảnh của y, vì y mà ngẫm lại, cứ khăng khăng ai đúng ai sai, các người liền thành xa lạ, thành kẻ thù của nhau. Chuyện này là ai sai? Chú mày nên hiểu được là, chú mày lo lắng cho thân thể y, sợ y ăn không tiêu, điểm xuất phát chính là muốn y sống tốt một chút, vui vui vẻ vẻ với chú cùng một chỗ, nhưng chú đừng quên, y ở xã hội này, không phải sống trong thế giới chỉ có mình chú mày và y, y là đàn ông, công việc của y khẳng định có chỗ phức tạp, y yêu công việc của mình, cũng giống như chú mày yêu quân đội giống, tôi cho rằng Điền Viễn là một người đàn ông phi thường kiên cường có tính nhẫn nại, ăn được khổ hạ được hương, công tác cần cù, làm người nhân hậu, không thích tranh phong, không màng hậu thế. Y không sai, chú mày cũng không sai, chú nhất định bắt y nhận sai, còn trừng phạt y, chính là chú không đúng, có chuyện gì sao không bình tĩnh mà nói, cũng may chú còn nhớ rõ y là người của chú, là bảo bối.của chú mà không ra tay với y, vạn nhất y bị chú đánh mặt mũi bầm dập , chú không làm y thất vọng sao? Chú còn có mặt mũi giữ y lại bên người sao? Đây là chuyện giữa hai người, các người có thể bình tĩnh thương lượng, chú phải tôn trọng suy nghĩ của y, phải giúp y giữ lại công việc, chú không thể độc bá chuyên quyền, thực hành chủ nghĩa bá quyền, chú xem chú với thổ phỉ có gì khác nhau chứ? Y không phải người ngoài, y là người nhà, là vợ của chú, hai người là một cặp. Chú nói sẽ không để bất luận kẻ nào động tới y, người khác không thương tổn y, chú lại đi thương tổn y, chú mày hảo mà nghĩ đi, chú làm như vậy có đúng không? Điền Viễn người ta trong lòng thoải mái, không cùng chú so đo, coi chú mày như trẻ nhỏ, tha thứ cho lỗi lầm chú mày mắc phải, nhưng không cho phép chú có lần tiếp theo, nếu chú mày mà lại bắt y nhận sai, không nhận sai liền trừng phạt lần nữa, tôi và anh ba chú sẽ đem chú mày treo lên mà đánh.” Phan Triển nói, khiến Phan Lôi gục đầu, lúc bắt đầu hắn còn có chút tức giận bất bình, sai là Điền Viễn, vì cái gì hắn muốn nhận sai? Nhưng vừa nghe anh hai nói, hắn mới cảm giác anh hắn giáo huấn rất đúng, chuyện này, hắn suy nghĩ không chu toàn, chỉ nghĩ y không nghe lời tự mình chạy, không có vì Điền Viễn mà suy nghĩ. Tối hôm qua y sợ tới phát khóc, xanh trắng mặt mày, cả người run cầm cập , cổ tay hãy còn xanh tím, hắn xuống tay có chút độc, làm thương tổn Điền Viễn, hắn lỗ mãng táo bạo, dọa Điền Viễn sợ hãi, hắn kỳ thật mới là tên khốn kiếp nhất. Vốn muốn giãy dụa đứng lên, nhưng lập tức lại không động nữa, cúi đầu, sụp vai, kiểu như học sinh nhận sai với thầy giáo. Ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt Điền Viễn. “Giải thích, nếu như muốn xin lỗi Điền Viễn, chân tâm thành ý mà giải thích, nói sẽ không có lần tiếp theo .” Làm anh không phải dễ dàng, em trai cũng đã ba mươi, làm chuyện gì sai, vẫn cần bọn họ sửa chữa, mở miệng giải thích đi, cúi đầu làm gì? Phan Cách đẩy nhẹ Phan Lôi, để hắn nhanh chóng ấn theo lời hoàn mỹ của anh hai Phan Triển mà làm. “Điền nhi, cục cưng, tôi thực xin lỗi em, tôi sai rồi, lần sau sẽ không bao giờ đối xử với em như vậy nữa. Là tôi không suy nghĩ chu toàn, không đứng ở lập trường của em mà suy nghĩ, em tha thứ cho tôi đi, em muốn giải hận, cứ lấy dây lưng trói tôi ba ngày, Điền nhi.” Phan Lôi tự trách ảo não, nếu không phải hắn anh hai giáo huấn hắn như vậy, hắn vĩnh viễn sẽ không nhận thức được sai lầm của mình, hắn thật là khốn kiếp, đem người ta trói lại không nói còn muốn làm chuyện xấu xa, hắn đáng bị treo lên đánh một trận, kéo tay Điền Viễn, chân tâm thực lòng giải thích, hắn không đúng, thật sự không đúng, về sau tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này lần nào nữa, không nên coi Điền Viễn như thủ hạ binh của hắn mà nghiêm khắc giáo huấn như vậy, không nên vì y không nhận sai mà dùng vũ lực giải quyết, không nên không biết phân biệt tốt xấu. Đã là người yêu thì không có đúng sai. Sống, không phải nồi không chạm bát bao giờ, anh có thể truy cứu là nồi va bát trước, hay là bát huých nồi sao? Chuyện gì cũng có hai mặt của nó, không có tuyệt đối thị phi đúng sai. Giữa hai người yêu nhau còn muốn luận đúng sai, thì không phải là yêu, mà là chiến tranh thật rồi. Điền Viễn tránh mắt đi nơi khác, uất ức trong lòng đều nảy lên, y bị người chèn ép, Phan Lôi còn đối xử với y như vậy, y đã sớm ức lắm rồi. Ngày hôm qua bị hắn dọa, hung ác như là mãnh thú xuống núi, trong lòng y run sợ, may là hắn không có làm thật, bằng không, hai người bọn họ thật sự không có khả năng tiếp tục . Mặc kệ là hắn tử triền lạn đánh, hay là uy hiếp đe dọa, y cũng sẽ không muốn cùng Phan Lôi có quan hệ gì nữa. Hiện tại nghe anh hai Phan gia nói, bao nhiêu tủi hờn đều tuôn ra. Sinh bệnh phát sốt cũng cảm thấy uất ức. “Điền nhi, em đừng thương tâm, tôi sai rồi, tôi sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này nữa, em tức giận cứ đánh tôi, em đừng như vậy, tôi rất đau lòng.” Phan Lôi có chút sốt ruột, Điền Viễn không nhìn hắn, nhưng hắn vẫn thấy hốc mắt Điền Viễn đỏ lên, tối hôm qua y ở trong lòng mình khóc đến mặt mũi tái nhợt, hắn thật là khốn kiếp, làm y trở nên như thế này, hắn kéo tay Điền Viễn, hướng trên người mình mà đánh, chỉ mong Điền Viễn đừng thương tâm nữa. Phạt vợ, không phải là phạt chính mình sao. Chẳng lẽ chọc y khóc, nhìn y khóc sướt mướt thương tâm khổ sở, hắn dễ chịu sao? Trong lòng đau ngư cắt, quỳ thẳng thân thể, đưa tay sờ mặt y, cau mày nói thực xin lỗi. Điền Viễn lấy tay đánh rớt tay hắn, cảm giác chưa hết giận, ở trên tay hắn véo mạnh một phen. Tức giận trong lòng mới nguôi đi một ít
|