Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào( Có Gan Em Lại Chạy )
|
|
CHƯƠNG 56: TÔI ĂN THỊT ANH ĂN XƯƠNG CHÍNH LÀ NHÂN CẨU CHIA ĐỀU. Edit: Đường
Điền Viễn ngủ trầm, Phan Lôi thì chỉ nghỉ ngơi một lúc, liền khôi phục tinh thần. Hắn đã được huấn luyện chuyên nghiệp, học cách trong thời gian ngắn nhất bổ sung thể lực. Người khác cần ngủ tám giờ, hắn chỉ cần hơn một giờ có thể đảm bảo một ngày thể lực. Đây là điều cơ bản của chương trình huấn luyện dã chiến.
Cầm di động đứng dậy, bước ra ngoài gọi điện cho viện trưởng.
“Thấy trang đầu báo ngày hôm nay chưa, Điền Viễn đã được đăng báo, ông nếu nói người như vậy vẫn là danh vọng không đủ, lão Triệu, ông liền lập tức mời người mới đi. Mẹ tôi sẽ đem y đào tạo thành viện trưởng kế nhiệm của bệnh viện Võ Cảnh.”
Triệu viện trưởng cuống quýt đáp ứng.
“Đủ đủ vậy là đủ rồi, tiểu Điền thật sự là nhân tài nha, là người phi thường xứng chức đáng được chọn làm phó chủ nhiệm a. Tôi ngày mai lập tức tiến hành hội nghị, ban lệnh thăng chức. Tiểu tử có tiền đồ.”
Phan Lôi lúc này mới vừa lòng. Thuận tay lấy qua một tờ báo, đầu ngay trang đầu, ảnh chụp Điền Viễn mặc trang phục giải phẫu, nâng người nhà bệnh nhân đứng dậy. Thiên thần áo trắng cứu tử phù thương, đêm khuya một đường chạy tới cứu người, đây là anh hùng bình dân, đây là vệ sĩ sinh mệnh.
Phan Lôi cười cười, hay là hắn viết cho tòa soạn này một phong thư cảm tạ? Quên đi, mấy thứ đó đều là nhưng thứ nhà hắn nên được. Hắn nên lui vào sau cánh gà, để cho nhà hắn hưởng thụ vinh dự, y cao hứng, so với chính mình cao hứng còn tốt hơn.
Đi xuống lầu mua đồ ăn, sườn a, cá a, rau a, túi lớn túi nhỏ đi lên, đóng cửa cửa phòng bắt đầu chiên xào oanh tạc, chờ Điền Viễn tỉnh, có thể ăn đồ ăn ngon miệng.
Đang ngủ đến mơ mơ màng màng, bỗng ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức. Điền Viễn híp mắt mở cửa tìm nơi phát ra mùi thơm, liền thấy một bàn thức ăn ngon lành.
Bụng đói thầm thì kêu, nó muốn ăn cơm.
Phan Lôi bưng một bát canh gà đi ra, nhìn thấy Điền Viễn vuốt bụng, dựa vào cửa, mắt còn chưa mở ra, lại mãnh liệt nuốt nước miếng, tóc dựng lên mấy lọn do vừa ngủ dậy, cười cười. Đáng yêu quá đi, ngay cả bộ dáng ngủ loạn thất bát tao xấu muốn chết, ở trong mắt hắn chính làcục kì dễ thương. Hận không thể ôm lại đây, sờ nắn mấy cái, hung hăng hôn vài ngụm.
Đi đến bên người y, xoạch một tiếng hôn lên trán.
“Điền nhi a, đánh răng rửa mặt ăn cơm .”
“Thật đói.”
“Ngoan, động tác nhanh chóng một chút, tôi đi dọn cơm, em lập tức đi rửa mặt. Chờ tôi đi ra em mà còn chưa ngồi chỗ này ăn cơm, tôi liền đi vào lột quần em, giúp em tắm nước lạnh, cho em hoàn toàn thanh tỉnh.”
Vỗ cái mông y, sâu ngủ Điền Viễn lập tức chạy biến, nhanh bò đến toilet, khẩn trương đánh răng rửa mặt, rất nhanh ngồi bên cái bàn, cầm chiếc đũa đợi.
Phan Lôi ở bưng bát cơm đi ra, liền thấy Điền Viễn tựa như một con con chó nhỏ, chớp chớp mắt chờ được cho ăn.
“Canh gà đen, tôi thả cẩu kỷ, còn có đông trùng hạ thảo nữa. Lần sau lúc về nhà, tôi đến chỗ kho hàng của ba nhìn xem, nghe nói nơi đó của ổng có mấy hộp sâm núi Trường Bạch, cho em bồi bổ.”
Phan Lôi gỡ thịt cá, đặt ở trong bát, đem xương lớn xương nhỏ đều nhặt sạch sẽ, sau đó lại dùng chiếc đũa chọc vài cái, xác định không còn lấy một cái xương dăm, mới đem miếng thịt đặt vào trong bát Điền Viễn .
Điền Viễn đem miếng sườn đã gặm một nửa cho Phan Lôi, bên trên còn có chút thịt, nhưng muốn cắn hết thì thật mệt. Vứt đi thì tiếc, thôi thì để cho hắn ăn đi.
“Tôi nam tử hán tuổi trẻ lực tráng huyết khí phương cương, ăn cái loại này đồ vật này nọ, còn không bổ chết tôi, khẳng định mỗi ngày đều thượng hoả chảy máu mũi.
Phan Lôi tà tà nở nụ cười. Ngón trỏ nâng lên cằm y, trên cái miệng bóng nhẫy hôn xuống.
“Tôi giúp em hạ hỏa a, chúng ta làm cả đêm, em tức cái gì đều tiêu hết.”
Điền Viễn đem tất cả xương cá đầu cá, bài cốt* hài cốt, đều cho vào bát hắn .
*xương sườn
“Điền nhi, tôi muốn nói với mẹ vợ, nói em ngược đãi tôi. Em ăn cá cho tôi ăn xương cá, anh ăn thịt cho tôi ăn xương cốt, đây là ngược đãi người. Không công bằng.”
Phan Lôi vỗ cái bàn, hắn phu cương bất chấn*, trong nhà này vợ muốn tạo phản, hắn muốn xuất ra hùng phong, hắn muốn cho vợ hắn biết một chút, thân là chủ hộ, thân là trụ cột gia đình, hắn là thần thánh không thể xâm phạm .
*đại khái là chồng không nghiêm
Điền Viễn lại ăn một miếng sườn, đem xương cốt thả cho hắn.
“Xong, nhân cẩu chia đều.”
Phan Lôi bảo phát, ngao một tiếng kêu to, phi lại đây đem Điền Viễn ôm vào trong ngực, không nỡ đánh y, cũng không nỡ mắng, lại không dám to tiếng, chỉ có liều mạng chọt y, nhìn y ở trong lòng mình vừa cười vừa la, giãy dụa như con cá, hắn dị thường vui vẻ.
Điền Viễn hô to, tôi không dám không dám , không bao giờ chửi nữa, không bao giờ khi dễ anh nữa.
Phan Lôi còn lâu mới buông tha cho y, chọt chọt thắt lưng, cù nách y, nhìn y thét chói tai cười ra nước mắt, trong lòng sợi oán khí kia liền tiêu thất.
Đây mới là cuộc sống, nấu cơm cho y ăn, y bắt nạt mình, mình bắt nạt lại y, hì hì cười cười, mỗi ngày vui vẻ. Ngày hôm đó tử cứ vậy trôi qua, hắn nằm mơ cũng có thể cười ra tiếng. Bao nhiêu người như vậy, hắn cũng không yêu, bao nhiêu người như vậy, hắn chỉ yêu một người. Y cười liền vui vẻ, y không cười thì nghĩ biện pháp làm cho y cười, nghĩ muốn đem đồ tốt nhất cho y, muốn cho y có được hết thảy những gì y muốn . Chỉ hy vọng y mỗi ngày đều như vậy. Hắn đã cảm thấy rất mỹ mãn.
Hôn lên mi mắt y có chút hồng hồng, hôn lên khóe miệng y còn chưa thu hồiý cười, sau đó cắn lên môi y, cắn một miếng.
Điền Viễn tát bẹp một cái đẩy y ra, sờ sờ miệng, may mắn lần này không có rách ra, bằng không trên miệng lại có thêm vết thương mới chồng lên vết thương cũ .
“Hôn thì hôn, việc gì cứ phải cắn.”
“Ai da, Điền nhi của tôi, cục cưng của tôi, em sao lại đáng yêu như vậy.”
Nghe lời này đi, hôn liền hôn, có phải là nói muốn hôn có thể hôn. Kia còn chờ gì nữa, hôn đi nha.
Phân ly hơn mười ngày, mỗi ngày điện thoại sắp thành đường dây nóng đến nơi, vẫn là không thể giảm bớt nổi khổ tương tư. Chỉ có hôn môi xâm nhập triền miên, ôm lấy lẫn nhau, mới có thể xác định, hắn ở đây, ở bên người mình. Hắn đã trở lại.
Nán lại đây, chỉ cần nhiều một phút đồng hồ cũng tốt, cho bọn hắn một ít thời gian ở chung. Gian nan tưởng niệm như vậy, đừng khi đang tình nùng mà chia tách bọn họ nữa.
Rất nhớ anh, nhớ anh trêu cợt, nhớ anh nấu ăn, nhớ anh vòng tay ôm ấm áp.
Có thể hay không đừng đi, có thể hay không vẫn ở bên người?
|
CHƯƠNG 57: THĂNG QUAN LÀM LÃNH ĐẠO RỒI Edit: Đường
Phan Lôi nấu cháo cho y, mua một lồng bánh bao nhỏ, sau đó lặng lẽ vào phòng ngủ, hôn y.
“Cục cưng, tôi phải đi rồi. Sau khi chấm dứt tập huấn tôi sẽ trở về. Chờ tôi.”
Điền Viễn ngủ rất trầm, năm giờ sáng, đúng là lúc y ngủ say nhất, Phan Lôi rất khẽ khàng, cho dù là hôn môi hay xoa mặt y, y cũng không phát giác.
Phan Lôi thở dài, nhìn y ngủ như heo con, cười cười. Chờ tôi trở lại, thân ái. .
Lặng lẽ mở cửa, ven đường đã có xe đang đợi hắn. Hắn phải về nơi trú quân bắt đầu một ngày tập huấn mới.
Điền Viễn vuốt một bên giường lạnh như băng, thở dài, thời gian gặp nhau luôn qua thật sự mau a.
Húp cháo nóng hầm hập, y tự cổ vũ tinh thần, đi làm.
Không ngờ y mới vừa tiến vào văn phòng, tiểu y tá đã chạy lại.
“Bác sĩ Điền, viện trưởng mời dự họp hội nghị, tất cả bác sĩ đều phải tham gia. Anh mau một chút đi.”
Sáng sớm đã họp, không biết là có việc gì ? Điền Viễn có chút chậm chạp, đén lúc đi vào phòng họp đã thấy một phòng toàn bác sĩ, nhìn một vòng chỗ nào cũng thấy áo blouse trắng.
Điền Viễn ngồi ở ngoài cùng, chọc chọc bác sĩ ngồi bên cạnh.
“Lão nhân đây là muốn làm gì? Rầm rộ thế này, tôi còn tưởng lễ phát tiền thưởng mừng năm mới.”
Bác sĩ cấp cứu che miệng nói nhỏ.
“Thấy đồn còn hơn cả phát thưởng đầu năm, nghe nói có người được thăng chức.”
Bệnh viện thăng chức không nhiều lắm, các khoa hệ đều là một loại trạng thái ổn định, có kinh nghiệm, học vị cao , có phương pháp, tự nhiên là kế thừa vị trí chủ nhiệm, bác sĩ mới tới không có mười năm tám năm, không có đại luận văn phát biểu được công nhận, không ai về hưu, tự nhiên chỉ có thể vẫn làm bác sĩ . Bệnh viện bọn họ, không ai về hưu, không có nhân viên nào tạm rời cương vị công tác, bây giờ có người thăng chức là có chút kỳ quái .
Triệu viện trưởng có chút kích động, đặt lên một tờ báo, ngay trang đầu, bên trên có một vị bác sĩ đang nâng người nhà bệnh nhân, tiêu đề để chữ đen trắng, Triệu viện trưởng đem tờ báo xem như giấy khen, khoe ra .
“Bản viện cho tới nay danh tiếng rất tốt, bác sĩ cứu chữa, y giả nhân tâm. Viện ta lại có một vị đem phẩm chất tốt đẹp đó phát huy đến mức tận cùng, đúng là một bác sĩ tốt, hắn chính là Điền Viễn. Ngoại khoa tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nghiệp vụ nồng cốt, y đức cao thượng, chịu khổ nhọc – Điền Viễn.”
Điền Viễn còn đang đoán xem, Phan Lôi là đi lúc nào ? Y ngủ rất say, không hề phát hiện. Đột nhiên phát hiện ánh mắt mọi người xoát một cái nhìn về phía y.
Cấp cứu bác sĩ mỉm cười chọt y một cái, mấy bác sĩ khác nhìn y mỉm cười, có tò mò, có hâm mộ, còn có oán hận .
Mỹ nữ bác sĩ Lý kia ánh mắt sắp phun ra lửa, vị mỹ nữ bác sĩ này cùng Tiểu Lý Phi Đao là người một nhà, đều họ Lý, cho nên, bác sĩ Lý đem phi đao luyện một cách thuần thục, may mà hiện tại xã hội văn minh, không cho phép giết người. Cô ta đem tất cả sát khí đằng đằng đều nằm tại đôi mắt, ánh mắt xoát xoát một đao một đao bay qua, còn kém chém sống Điền Viễn.
Điền Viễn lưng phát lạnh, này, có ý tứ gì?
“Vào nửa đêm, rõ ràng không phải ca của cậu ta, nhưng là cậu ta vì an nguy của người bệnh, liền hơn nửa đêm đứng lên chạy tới bệnh viện. Làm mấy giờ giải phẫu trời sáng mới về nhà. Tinh thần cứu tử phù thương này, là tấm gương cho tất cả bác sĩ a. Cậu ta không phải lần đầu tiên có loại nghĩa cử này, rất nhiều lần chỉ cần bệnh viện có việc, một cuộc điện thoại cậu ta liền chạy tới, mặc kệ có phải hay không trách nhiệm của mình, cậu ta cũng đem sinh mệnh người bệnh cực kì coi trọng. Bổn viện tất cả bác sĩ đều phải hướng cậu ta học tập.”
Điền Viễn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, kỳ thật, buổi tối kia không phải y nghĩ muốn dậy đi, là Phan Lôi, Phan Lôi gọi điện thoại cho y, y lo lắng cho Phan Lôi mới thuận tiện cứu người bệnh. Muốn nói là tấm gương, muốn nói là cái gì y giả tiên phong, hắn xấu hổ, thực áy náy.
“Có đồng chí tốt như vậy, bệnh viện không thể để cho cậu ta mai một tài hoa.”
Triệu viện trưởng thực kích động, thực hưng phấn, Điền Viễn lên báo, thuận tiện tuyên truyền cho bệnh viện. Tất cả thư phỏng vấn khen ngợi vèo vèo tới, liền ngay cả thị trưởng cũng khen thưởng bệnh viện bọn họ. Người bệnh cũng nhiều hơn, này vô hình trung mang đến nhiều hiệu quả và lợi ích a. Phan Tam thiếu hy vọng vị này có đãi ngộ, thuận nước giong thuyền, thăng cấp y làm vị trí phó chủ nhiệm, không chỉ có nể mặt mũi Phan gia, còn làm cho hy vọng người tốt có hảo báo trong lòng mọi người trở thành sự thật.
Đây là nhân tài nha, không thể để đi được rồi. Nhắc tới chính là bệnh viện số 1 phó chủ nhiệm ngoại khoa Điền Viễn làm bệnh viện nở mày nở mặt, đây là tài sản vô hình. Này nếu chuyển tới bệnh viện Võ Cảnh, liền biến thành bệnh viện Võ Cảnh bác sĩ ngoại khoa Điền Viễn.
Triệu viện trưởng đứng lên, lấy ra công văn thăng chức.
“Bổn viện ban lãnh đạo quyết định, Điền Viễn y giả nhân tâm, phẩm đức cao thượng, y thuật kỹ càng, là một vị bác sĩ xứng chức . Thăng chức hắn làm phó chủ nhiệm ngoại khoa. Phó chủ nhiệm Điền, chúc mừng .”
Cấp cứu thất bác sĩ đi đầu vỗ tay, cả dàn bác sĩ cũng đều bắt đầu vỗ tay. Tuy rằng mặc kệ bọn họ cái gì là, nhưng là có người thăng chức, cũng là chuyện tốt a.
Không ngừng có người nói chúc mừng chúc mừng, Điền Viễn cảm thấy càng thêm chột dạ .
“Làm gì nha, đi tiếp nhận chức vụ đi thôi. Cậu chính là phó chủ nhiệm. Trốn ở chỗ này làm gì.”
Cấp cứu bác sĩ một phen đem y kéo đến, một phen đẩy y qua, tiếp nhận giấy thăng chức, sau khi nhận đãi ngộ này, phúc lợi, tiền lương, đều thăng không ít. Lần này khẳng định phải y phải mời khách, tới khách sạn năm sao ăn chơi một trận.
Điền Viễn cảm thấy y y thực xin lỗi tất cả người bệnh của y, thực xin lỗi người bị thương ngày đó y cứu giúp, kỳ thật y một đường chạy tới, lo lắng sợ hãi đơn giản là đó là Phan Lôi. Có thể có cơ hội thăng chức này, hoàn toàn là ngoài ý muốn.
Triệu viện trưởng vỗ bờ vai y, nhìn đắc ý môn sinh hậu bối.
“Tiểu tử, làm cho tốt, ở đâu cũng đều tỏa sáng như nhau, bệnh viện sẽ không bạc đãi cậu.”
Điền Viễn có chút kỳ quái, không ở bệnh viện này, y còn có thể đi đâu?
Mỹ nữ Lý bác sĩ tạch một cái đứng lên, một cước đẩy ngã băng ghế, phanh một tiếng, đem không khí vui vẻ trong phòng hội nghị đánh gảy.
Mỹ nữ phát giận, thực dọa người . Khiến cho tất cả bác sĩ đều kinh sợ.
Lí bác sĩ vỗ bàn, trước mặt tất cả ban lãnh đạo bệnh viện, trước mặt tất cả bác sĩ, “ba” một tiếng, thiếu chút nữa đem cái bàn phân thành hai đoạn.
|
CHƯƠNG 58 BÁC SĨ LÝ NỔI GIẬN Edit: Đường
Ngay trước mặt phó viện trưởng, viện trưởng, bác sĩ cấp cứu khoa, ngoại khoa, khoa phụ sản, nhi khoa, khoa tim mạch, khoa thần kinh, khoa bí nước tiểu ( a.k.a khoa tiết niệu? =)) ) loạn thất bát tao tất cả các khoa khoa, một bác sĩ ngoại khoa nho nhỏ đập bàn, không phải làm cho viện trưởng mất mặt sao?
Triệu viện trưởng mặt lúc này dài ra như dãy Trường Bạch.
“Ngoại khoa chủ nhiệm, có ý gì đây, cấp dưới của anh anh mang về quản cho tốt, đừng tưởng rằng có chỗ dựa liền vô pháp vô thiên .”
Mỹ nữ bác sĩ Lý cùng ngoại khoa chủ nhiệm về điểm này miêu nị*, tất cả mọi người biết. Một câu này của viện trưởng, khiến cho rất nhiều bác sĩ cười trộm. Đúng nha, đừng tưởng rằng theo ngoại khoa chủ nhiệm, cô chính là chủ nhiệm phu nhân, đạp giày cao gót trang điểm khắp bệnh viện, nghĩ cô chính là hoa khôi bổn viện, đem nữ bác sĩ khác đều dẫm nát dưới chân .
*Miêu nị: (quan hệ) lén lút (underhanded activity – Baike)
Ngoại khoa chủ nhiệm cũng có chút sượng mặt, đưa tay kéo kéo bác sĩ Lý. Như thế rất tốt, bác sĩ Lý bạo phát.
“Kéo tôi làm gì. Hôm nay liền đem nói rõ ràng, dựa vào cái gì là y làm phó chủ nhiệm, y luận tư lịch, luận nghiệp vụ, luận danh vọng kia một chút đỉnh so làm sao được với được với tôi? Hôm trước buổi tối, là tôi trực ban đêm, y nửa đêm chạy tới là cái ý tứ gì, không có y tới, chẳng lẽ tôi sẽ không giải phẫu sao? Tôi sẽ không cứu người sao? Hắn đã chạy tới chính là cùng tôi tranh đoạt vinh dự . Nếu không có y, lên báo chính là tôi. Chức phó chủ nhiệm này vốn nên là của tôi, dựa vào cái gì cho y . Phòng cấp cứu không ai báo cho tôi biết có bệnh nhân, một cuộc điện thoại liền đem y gọi đến đây phòng cấp cứu là có ý gì? Hoàn toàn không đem tôi để vào mắt. Tôi trực ban đêm, y chạy tới im lặng, rắp tâm cái gì, y chính là hướng mọi người khoe khoang hắn càng vất vả công lao càng lớn, liền chỉ có y là bác sĩ a, chúng tôi đều là trang trí a, ngoại khoa chỉ có mình y là anh hùng a, y đây là giữ lấy công lao, tràn đầy tư dục, phẩm chất bỉ ổi. Quyết định này, tôi không phục.”
Tất cả bác sĩ phòng cấp cứu đều rất không vừa lòng, bác sĩ Lý là đem cả phòng cấp cứu kéo xuống nước.
Vì cái gì không gọi bác sĩ Lý? Cùng lúc, Điền Viễn tới, không cần bác sĩ khác, còn bởi vì, khi đó bác sĩ Lý đang ở cùng ngoại khoa chủ nhiệm làm chuyện hạn chế người xem, ai dám đi gọi bọn họ.
“Trị bệnh cứu người, đây là trách nhiệm của bác sĩ, tôi vừa lúc có việc đến bệnh viện, trùng hợp bắt gặp, lẽ nào tôi sẽ nhìn người bệnh chậm rãi chết trước mặt tôi sao?”
Điền Viễn cũng không thích người khác ác ý phỉ báng y, còn nức nở ngu ngốc, chỉ kém chỉ vào mũi y mà mắng, y rốt cuộc nhẫn không nổi.
Tuy rằng nam không chấp nữ, nhưng người đàn bà này so với mụ già chanh chua còn chanh chua hơn, y cau mày bắt đầu phản kích.
“Đừng nói dễ nghe như vậy, anh rốt cuộc vì cái gì chạy tới bệnh viện tự anh biết. Mang người bệnh đến bệnh viện, không phải nam nhân cùng anh dây dưa không ngớt kia sao? Thân là bác sĩ, thế nhưng cùng một người đàn ông vướng mắc, anh là cái phẩm chất gì? Còn nói cái gì y đức cao thượng, cùng người như anh làm đồng sự, tôi cảm thấy thật ghê tởm.”
Phan Lôi ở phòng cấp cứu từng trêu cợt Điền Viễn một lần, lần đó có y tá có bác sĩ ở đây. Phan Lôi cũng từng đưa đón Điền Viễn, động tác thân mật vui cười đùa giỡn, rất nhiều người đều thấy. Điền Viễn ngoài miệng có vết thương rất nhiều người đều hỏi qua, còn cả mấy dấu hôn tím hồng nữa.
Bệnh viện chính là một xã hội thu nhỏ, các loại lời đồn đãi chuyện nhảm truyền thật lan truyền rất nhanh, có y tá cho rằng đây là sự thật nam nam tương ái, đẹp không sao tả xiết, thật đáng yêu, thật manh*. Cũng có người cảm thấy ghê tởm, dù sao cảm tình nam nhân cùng nam nhân, không phải phương hướng phát triển cảm tình chủ lưu.
*manh: moe, so cute =))
Tất cả bác sĩ dù quen hay không quen,đều nói , Điền Viễn có một người tình đồng tính. Có thì thầm, có bắt đầu chỉ trỏ.
Điền Viễn rất nhanh siết chặt nắm tay, lửa giận bốc lên đến trán. Y đời này chưa từng chịu vũ nhục như vậy, y không hề bận tâm đồng sự, cũng không bận tâm cô ta là phụ nữ, trực tiếp trả lời lại một cách mỉa mai.
“Ít nhất tôi không phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, không tạo thành thương tổn với ai.”
Này so với một bác sĩ Lý miệng rộng lấy ví dụ càng nghiêm trọng.
Bác sĩ phòng cấp cứu xì một cái cười ra, bác sĩ phòng cấp cứu khác cũng đều cúi đầu cười.
Liền ngay cả ngoại khoa chủ nhiệm trên mặt cũng có chút không nhịn được .
Rất nhiều bác sĩ đều đang cười, đều đang chờ xem kịch vui. Bác sĩ Điền đồn đãi cùng nam nhân dây dưa không rõ, đại chiến bác sĩ Lý muốn làm bên thứ ba cùng ngoại khoa chủ nhiệm, là vừa ra trò hay.
“Tốt lắm, tốt lắm, tan họp. Quyết định ban xuống , bác sĩ Điền, cậu đi chuẩn bị một chút nhận chức a.”
Viện trưởng vung tay lên, tất cả bác sĩ đành đứt gánh giữa đường, không muốn cũng phải đi.
Phòng cấp cứu bác sĩ phụ giúp Điền Viễn đi ra ngoài.
“Tục ngữ nói hảo nam bất hòa nữ đấu*, cô ả đều điên rồi, gặp ai cũng cắn, cậu không nên chấp nhặt cùng cô ta làm gì.”
*đàn ông tốt không chấp phụ nữ
Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc làm cho tất cả mọi người nghe thấy. Bác sĩ Lý vừa nghe lửa bốc cao hơn nữa .
“Anh có ý tứ gì.” Điền Viễn đứng lại còn muốn cùng cô ta lý luận, bác sĩ cấp cứu phụ giúp y đi ra ngoài, đã nói hảo nam bất hòa nữ đấu, nữ nhân này ngực ưỡn cao, còn cái gì cũng chưa hạ xuống, khẳng định sẽ nổi bão. Cùng cô ta lý luận cái gì. Không có ý nghĩa.
Phòng họp trống trải, chỉ để lại vài vị nhân viên ban lãnh đạo, ngoại khoa chủ nhiệm, cùng bác sĩ Lý bắt đầu vừa khóc vừa nháo.
Đi xa như vậy rồi còn có thể nghe thấy bác sĩ Lý khóc khàn cả giọng.
Điền Viễn tâm tình lập tức kém tới cực điểm. Một việc rất tốt như thăng chức ai cũng đều cao hứng, nhưng cố tình đến lượt y liền không thuận lợi như vậy. Giống như đoạt công lao của người khác, lại như đoạt nam nhân của ai đó.
Cấp cứu bác sĩ chậm rì rì đi theo bên cạnh y.
“Đừng để trong lòng. Nữ nhân này mới mới ba mươi mấy tuổi, liền cùng một nam nhân sắp năm mươi hói đầu thêm bụng bia ở một chỗ, bị vợ lão ta mắng tiểu tam*, bị toàn bộ bệnh viện cười nhạo, cô ta nghĩ đến có thể nắm chắc chức vị phó chủ nhiệm, ai biết cậu làm so với cô ả xuất sắc hơn, cậu thăng chức, cô ta vẫn là tiểu bác sĩ, tự nhiên trong lòng không cam. Việc này xử lí rất dễ, cô ta thoá mạ cậu, phỉ báng chuyện của cậu, cậu đều nhớ kỹ, sau khi cậu nhận chức liền làm khó dễ cô ta.”
*kẻ thứ ba
Điền Viễn bị hắn chọc nở nụ cười, y bên người còn có cái tên phúc hắc như vậy đấy.
“Chuyện của tôi cùng Phan Lôi, không liên quan đến cô ta, cô ta nói lời này hữu dụng cái rắm.”
“Bác sĩ Điền, chỉ cần cậu cho rằng cậu hạnh phúc, cậu vui vẻ, cậu yêu một khối thi thể, tôi cũng ủng hộ cậu. Tôi cũng chẳng dám phản đối cậu đâu, đám tiểu hộ sĩ phòng cấp cứu kia, đem chuyện của cậu cùng hắn trở thành tiểu thuyết đam mĩ ngọt ngào, cả ngày hô lớn, đồng tính yêu nhau tựa như bình thường thuận tay trái, duy trì đồng tính yêu, phản kỳ thị, phản áp bách, tôi phải tội không chống lại nổi đám cô nãi nãi kia.”
|
CHƯƠNG 59: XEM CHÓ NGAO TÂY TẠNG BIẾN THÀNH CHÓ BẮC KINH. Edit: Đường
Điền Viễn tâm tình vẫn thật xấu, trở lại văn phòng trái lo phải nghĩ, đều là lỗi của Phan Lôi, tên hỗn đản này nếu không hơn nửa đêm gọi y, nếu không nói nghiêm trọng như vậy, y cũng sẽ không chạy như điên tới bệnh viện làm phẫu thuật a.
Lấy di động ra gọi đi.
Phan Lôi đang đứng ở trên đài cao, chắp tay sau đít, quần ống côn, đi giày quân đội cao cổ, mũ beret đen, kính râm, miệng ngậm điếu thuốc, xem mấy tên nhóc đánh quyền, di động đột nhiên vang lên, hắn vừa lấy ra nhìn liền cười ha ha đi ra.
Hình tượng không giận tự uy, uy phong lẫm lẫm vừa rồi tất cả đều tiêu thất. Nhà hắn gọi điện thoại tới, chắc là nhớ hắn đi, khẳng định đúng rồi, vừa đi qua một bên vừa tiếp điện thoại.
“Điền nhi a, ăn cháo chưa? Nhớ tôi phải không, tôi đi hơi sớm, không đánh thức em được. Như vậy ngủ sẽ mất ngon.”
Chó ngao Tây Tạng biến thành cún Bắc Kinh ngoa nguẩy cái đuôi, sự chênh lệch này cũng quá lớn đi.
Dưới đài mấy trăm người đang luyện quyền, thiếu chút ngã chổng vó tập thể. Huấn luyện viên ma quỷ Phan trung đội, khi nào thì cũng sẽ cười a dua như vậy. Còn thiếu một cái cái đuôi, nếu hắn có một cái cái đuôi, tất cả mọi người có thể thấy nó đang vẫy một cách mãnh liệt.
Một vị huấn luyện viên ho khan một tiếng, nghiêm mặt.
“Nhìn cái gì vậy, luyện quyền.”
“Phan Lôi, anh cái tên hỗn đản, anh hại chết tôi .”
Điền Viễn vốn định thoá mạ hắn một chút, lại nghe hắn liên tiếp hỏi, thoá mạ biến thành ủy khuất oán giận.
“Làm sao vậy? Ai khi dễ em ? Tôi đánh chết hắn. Nói ca nghe, người nào không có mắt khi dễ em.”
To gan, ai dám khi dễ? Không biết Điền Viễn là bảo bối của cả Phan gia sao? Tham mưu thượng tướng trong nhà một đống đâu, không phục liền lôi ra. Chỉ cần một cái huy hiệu, đều có thể áp chết hắn.
“Là anh, chính là anh. Bệnh viện có bác sĩ Lý trực ban sao anh còn phải gọi tôi? Tôi rạng sáng hai giờ mò dậy chạy đến bệnh viện, làm một ca giải phẫu, là tôi sai rồi? Tôi trị bệnh cứu người là sai rồi? Dựa vào cái gì tôi làm phó chủ nhiệm bác sĩ Lý vừa khóc lại nháo, nói tôi đoạt vinh dự của cô ta, đoạt vị trí của cô ta?”
“Cái người đàn bà chanh chua kia, em chấp cô ta làm gì? Làm phó chủ nhiệm a, thăng chức a, em phải mời tôi đi ăn mới được. Cô ta nếu còn cùng em khóc nháo, em liền từ chức, tôi mẹ hỏi tôi vài lần, muốn cho em qua đó. Không cần tức giận như thế, đi bệnh viện Võ Cảnh làm bác sĩ ngoại khoa, tôi mẹ nói, bà sẽ cho em đi tiến tu, chờ bà về hưu liền đem em vào vị trí viện trưởng bệnh viện Võ Cảnh. Tốt quá không phải sao, nhà ta có những hai viện trưởng, tôi mẹ còn rất chờ mong em kế thừa y phách của bà đó. Em vừa là vợ con trai bà, vừa là đệ tử, lại là người thừa kế của bà. Tôi tham gia quân ngũ kế thừa tôi ba, em làm viện trưởng kế thừa mẹ tôi, cả nhà cùng vui a.”
“Anh có thể đứng đắn một chút không? Anh cho là anh nói cái gì cũng đúng a.”
“Đây là nghiêm túc, mẹ tôi đã gọi vài cuộc điện thoại cho tôi, vẫn hỏi tôi khi nào thì đem em mang về nhà, nghe nói em là bác sĩ, bà thật cao hứng, Lâm Mộc lại cùng bà nói chuyện của em, mẹ tôi đối với em rất có hảo cảm, những lời này đều là bà nói với tôi, bà thật sự hy vọng em tới bệnh viện Võ Cảnh, tiền đồ sẽ rộng mở.”
Điền Viễn cũng không biết nói như thế nào với Phan Lôi, ở trong mắt hắn , có phải hay không một chút vấn đề cũng không có, thăng chức tấn thiên, quan to lộc hậu, tùy tiện nói là đượ ? Hắn nghĩ hắn là cái gì? Một bộ đội đặc chủng mà thôi, nói có thể trở thành sự thật? Hắn chỉ biết nói mồm.
“Anh cho ba anh là Lý Cương* à.” (khuyên đọc chú thích bên dưới)
“Ông ấy đủ tư cách. Chờ tôi đem em mang vào cửa, chờ chúng ta tải qua cuộc sống gia đình tạm ổn, em sẽ hiểu được . Anh muốn cái gì tôi đều có thể cho em, mồng năm ngắm trăng, xuống biển tróc ba ba, muốn cái gì có cái đó. Tôi cam đoan.”
Không có gì có thể cản hắn, mặc kệ Điền Viễn muốn cái gì, đều có thể thỏa mãn.
“Tôi nếu nghe lời anh tôi liền đầu óc có bệnh, căn bản là không thể giảng đạo lý cùng một thổ phỉ.”
“Cục cưng, em đừng sinh khí, em nếu muốn ở đó công tác, tôi cũng không phải phản đối, chỉ cần em vui vẻ là tốt rồi. Cái bà tám chết tiệt kia nếu dám khi dễ em, em cứ đánh cô ta, cho cô ta ăn mấy cái tát thì thành thật ngay. Cô ta nếu dám báo nguy, em cứ trực tiếp gọi điện thoại cho nhị ca, tạm giam bà tám này vài ngày nói sau. Còn không trị được cô ta sao. Đừng sợ gây chuyện, đừng nhát gan, đừng để cho cô ta hù dọa, cho dù là kiện ra tòa, chúng ta cũng có thể tìm được luật sư tốt hơn, tôi muốn đem cô ta biến thành thân bại danh liệt.”
“Thổ phỉ, cường đạo!”
Điền Viễn bị Phan Lôi làm cho không còn gì để nói, hắn dùng cái lô-gic quái gì không biết, khuyến khích y đi cùng bác sĩ Lý đánh nhau a. Một đại nam nhân cùng một nữ nhân đánh nhau, còn ra bộ dáng gì nữa.
“Có tôi đây, ai cũng không thể khi dễ em. Ai dám khi dễ em, tôi giết hắn.” Phan Lôi vỗ ngực, có hắn ở đây, kẻ nào không có mắt dám xem thường nhà hắn, hắn liền móc mắt kẻ đó xuống.
Biết bộ đội đặc chủng cùng võ trang đặc công khác nhau ở đâu không? Đặc công là cứu người, bộ đội đặc chủng là giết người, đây chính là cái khác biệt. Cho nên bộ đội đặc chủng tính cách rất tàn khốc , bọn họ tiếp xúc đều là phạm nhân bắn chết một trăm lần cũng không thể tha thứ, cho nên, kỹ năng, sở học bản lĩnh của bọn họ, đều là nhất chiêu mất mạng, tính cách đều tàn bạo. Hơn nữa Phan Lôi tính tình vốn đã táo bạo, thương tổn Điền Viễn, chính là thương tổn hắn, thương tổn hắn, hắn sẽ giết chết kẻ đó.
Điền Viễn bị hắn chọc nở nụ cười, y chính là trong lòng bất bình, mới có thể gọi điện oán giận một chút, ai biết Phan Lôi còn kém làm ra mạng người .
“Không chấp anh, tôi còn phải đi phẫu thuật.”
“Điền nhi a, vui vẻ một chút, đừng buồn trong lòng, sẽ rất khó chịu .”
Điền Viễn ậm ừ đáp ứng. Buông điện thoại chuẩn bị đi giải phẫu.
Phan Lôi nổi giận, bà tám chết bầm, cô ta nếu dám làm ra chuyện gì không tốt với Điền Viễn, hắn liền đem ả đàn bà này nhốt vào ngục giam.
Nhảy xuống đài, nhìn thấy đám cấp dưới uy vũ sinh phong đánh quyền, hắn chắp tay sau lưng đi quanh những người này.
Trên đài cao huấn luyện viên hô khẩu hiệu, dưới đài đoàn người hô to theo, xuất quyền hữu lực, cước bộ vững chắc, động tác quy phạm, sức bật kinh người.
Phan Lôi vòng ra sau một đội viên, nâng chân lên một cước đá vào đùi hắn, đem đội viên ngã trên mặt đất lăn một vòng.
“Chưa ăn sáng à, giống hệt đàn bà, ra quyền phải hữu lực, lực đâu? Mang nặng nhảy ếch năm nghìn mét, cút!”
Ma quỷ Phan trung đội phát uy, ai dám ở thời điểm huấn luyện có chút nhàn hạ? Tiếng hô to hơn nữa, động tác càng chỉnh tề, mỗi một chiêu đều trở nên sắc bén quả quyết.
Này đàn khiếm K* hỗn đản, không xuất uy nghĩ hắn ma quỷ Phan trung đội là hữu danh vô thực?
Hắn đời này duy nhất một người không thể đối phó, chính là Điền Viễn. Mấy thằng nhóc này đừng tưởng rằng hắn là một người nhân từ nương tay, hắn tất cả tình yêu cùng mềm mại đều cho Điền Viễn, tới bộ đội đặc chủng, hắn liền lột mấy tầng da bọn họ nói sau
|
CHƯƠNG 60: ĐÂY CHÍNH LÀ MỘT ĐÁM NGƯỜI XẤU XA. Edit: Đường
Điền Viễn làm phẫu thuật suốt cả buổi chiều, ăn uống tạm bợ, ngồi trong văn phòng mình nghỉ ngơi. Nào ngờ y mới vừa ngồi xuống, cửa đã bị đá văng . Điền Viễn mặt nhăn mày nhíu, cửa của y chính là dùng để đá ?
Bác sĩ Lý hai mắt sưng như quả hạch đào, nhìn thấy Điền Viễn, tựa như nhìn thấy kẻ thù ba đời.
Điền Viễn tâm tình rất không tốt, y không phải tự mình tranh đoạt làm phó chủ nhiệm, đó là quyết định của lãnh đạo bệnh viện. Buổi tối hôm đó, y là làm giải phẫu, nhưng loại sự tình trị bệnh cứu người này là trách nhiệm chung của mọi bác sĩ, không phải cùng với cô ta tranh đoạt vinh dự.
“Anh dựa vào cái gì được làm phó chủ nhiệm, anh đoạt vinh dự của tôi, anh chiếm vị trí đáng lí là của tôi, lương tâm anh không bị cắn rứt sao?”
Bác sĩ Lý bắt đầu cùng Điền Viễn làm ầm làm ĩ, khóc đến mất hết hình tượng, tựa như vợ cả bị cướp chồng, cái kiểu khóc kia, làm cho Điền Viễn thực tức giận.
Cô ta cùng lãnh đạo bệnh viện khóc nháo mặc kệ cô ta, nháo đến y nơi này làm gì.
“Tôi trị bệnh cứu người là đúng, tôi không làm thất vọng chính lương tâm mình. Tôi nghĩ cô vẫn nên bình tĩnh một chút đi, cô cùng tôi khóc nháo có ích lợi gì? Không cho tôi làm việc tại bệnh viện này nữa? Bắt tôi từ chức? Cô còn không có quyền đó.”
Một cái chức phó chủ nhiệm, còn không phải chủ nhiệm nữa, làm ầm làm ĩ khiến tâm tình y tồi tệ, đáng giá sao? Bác sĩ Lý đáng giá sao? Mất hết cả hình tượng ồn ào như vậy là có ý tứ gì?
“Tôi và anh không đội trời chung, Điền Viễn, anh đừng hòng ngồi yên trên ghế phó chủ nhiệm .”
Bác sĩ Lý bắt đầu đập phá văn phòng Điền Viễn, ngoại khoa chủ nhiệm vội vàng chạy tới, ngăn lại bác sĩ Lý đang khóc nháo không ngớt, bác sĩ Lý nằm trong lòng ngoại khoa chủ nhiệm khóc đến lê hoa đái vũ.
Điền Viễn cái trán gân xanh giật giật, bọn họ còn có thể mất mặt hơn nữa không? Làm trò trước mặt y cùng tiểu tam ân ân ái ái, cho y biết bác sĩ Lý sau lưng có chỗ dựa là chủ nhiệm sao? Làm cho y biết khó mà lui?
“Bác sĩ Điền, cậu vẫn là tan tầm trước đi, cô ấy tâm tình không được bình tĩnh, với bệnh viện cũng ảnh hưởng không tốt.”
Đổi lại là bình thường, có thể sớm tan tầm là một chuyện tốt. Nhưng cái thời điểm này mà tan tầm, có phải hay không làm cho người ta có một loại cảm giác chạy trối chết ?
Chủ nhiệm rõ ràng thiên vị tiểu tam, Điền Viễn tức giận bất bình, cởi phắt áo blouse, đứng dậy rời đi.
Ra cổng bệnh viện, có chút vô lực thở dài, Phan Lôi, anh tên hỗn đản này, sao lúc này anh không ở bên cạnh tôi. Bọn họ làm trò trước mặt tôi ân ái, tôi cũng cần phải có một người chống đỡ tôi một chút a, chẳng lẽ hết thảy những điều tôi làm, đều là sai sao? Y thầm nghĩ làm một bác sĩ kiên định, trị bệnh cứu người, thế nhưng sao lại vất vả như vậy?
Cúi đầu bước đi, trở về thôi, về giặt hết vỏ chăn ga giường, y coi làm mấy việc này là nghỉ ngơi. Khả tâm lí bất bình hành (ta chả biết đây là cái chi cả =..=), ở cái xã hội quá phức tạp này, khó nhất chính là xây dựng mối quan hệ với người khác, đây cũng là việc mà y gần như không làm nổi.
Nếu không hay là đi tìm viện trưởng nói đem vị trí phó chủ nhiệm tặng cho bác sĩ Lý? Dựa vào cái gì? Đây là vinh dự của y, y tội gì phải mang đi cho. Vị trí Phó chủ nhiệm là y nên được. Không cho, kiên quyết không cho.
Phía sau vang lên tiếng thắng xe, Điền Viễn quay đầu, thấy Lâm Mộc qua cửa kính xe vẫy tay với y.
“Thật trùng hợp. Hôm nay không cần đi làm sao.”
Điền Viễn cười cười, có chút gượng ép.
Lâm Mộc vừa thấy y cái dạng này, biết ngay trong lòng có việc. Phan Lôi từng cùng bọn họ nói qua, khi hắn không ở đây, nhất định phải chiếu cố y cho tốt. Thân là bằng hữu, như thế nào cũng phải an ủi chút a.
“Chúng ta đến chỗTrương Huy ăn cơm đi, tôi còn đang đói đây.”
Xét không có việc gì phải làm, liền cùng đi. Lên xe đến chỗ của Trương Huy, Trương Huy vừa nghe hai người bọn họ đến đây, cũng từ trên lầu đi xuống, tìm một cái phòng, ba người ngồi cùng nhau, uống trà, ăn chút điểm tâm.
“Phan Lôi chọc giận cậu? Không có khả năng đi, hắn rất trân trọng cậu, hắn không dám chọc giận cậu đâu.”
Điền Viễn lắc lắc đầu, Phan Lôi không chọc giận y, hắn chính là trêu cợt y. Muốn tìm một người vả tâm sự, hai người bọn họ đều là bằng hữu, cũng không có cần giữ bí mật, đem sự tình trải qua từ đầu tới đuôi nói ra, Trương Huy bật cười.
“Dứt khoát đừng đi làm nữa, Lôi tử một tháng cũng có không ít tiền đâu, hắn lập công một lần là có rất nhiều tiền thưởng, để cho hắn nuôi cậu đi.”
“Đừng nghe hắn thúi lắm.”
Lâm Mộc đưa trà nóng cho y.
“Kỳ thật, Lôi tử nói không phải không đúng, cậu rõ ràng đừng nên ở nơi đó nữa. Đến bệnh viện Võ Cảnh chúng tôi đi. Ở bệnh viện Số 1, cậu cho dù phát biểu luận văn, làm ra thành tích, thăng chức cũng rất chậm, không bằng đến bệnh viện Võ Cảnh, mẹ Phan vẫn đối xử với cậu tốt lắm. Bà ấy hỏi qua tôi vài lần về cậu, Lôi tử vẫn chưa đem cậu mang về, cậu hiện tại là nhân vật trọng điểm của Phan gia, tất cả mọi người đều sẽ đối xử tốt với cậu, tôi nói với mẹ Phan cậu tốt lắm, mẹ Phan từ sau khi thấy cậu lên báo một mực nói, nếu có bác sĩ như vậy ở bệnh viện Võ Cảnh thì tốt quá.”
“Tôi không muốn đi, vinh dự này vốn là tôi tự mình có được, tại sao tôi phải bị nghi ngờ. Tôi lại không cướp đoạt của cô ta cái gì. Cô ta khóc nháo với tôi mục chính là làm cho tôi chủ động từ bỏ chức vị phó viện trưởng?”
“Tại sao lại phải cho a, không cho, tôi không tin nữ nhân này còn có thể nháo cậu thêm bao lâu. Đừng phản ứng lại cô ta, làm phó chủ nhiệm của cậu đi.”
“Chính là, Trương Huy nói rất đúng, cậu không thể nhường cho cô ta. Anh cứ nghênh ngang làm phó chủ nhiệm, cô ta nếu quấy rầy cậu, cậu cứ việc khai trừ cô ả. Chủ nhiệm không đồng ý, cậu liền nói với hắn, quản cho tốt tiểu tam của anh, cô ta còn cùng tôi hồ nháo, tôi sẽ không khách khí
Lời nói của Phan Lôi cùng hai người bọn họ, làm cho Điền Viễn cũng hết lo lắng, hắn nói đúng, y cần gì phải nhường, cứ làm phó chủ nhiệm, bác sĩ Lý quấy rầy y, y sẽ thật sự làm khó dễ bà tám chết tiệt ấy. Lập tức khôi phục ý chí chiến đấu, Trương Huy Lâm Mộc nở nụ cười, Điền Viễn rất đáng yêu, không cụp tai, cũng không ủ rũ, lập tức liền khôi phục tinh thần.
“Biết nên làm cái gì bây giờ là được rồi, cậu nhớ kỹ, cô ta nếu khi dễ cậu, nói cho chúng tôi biết, tùy tiện một người lộ diện, có thể đem bà tám này biến thành tiếng xấu lan xa. Đừng vì cô ta mà sinh khí. Gọi thêm mấy người khác tới đi, chúng ta cùng ăn lẩu.”
Ở bệnh viện đã bàn tốt chuyện ăn lẩu, hôm nay thật đúng lúc. Phan Lôi không có ở đây, vừa lúc cùng bà xã nhà hắn xây dựng cảm tình.
Hoàng Khải gọi một cuộc điện thoại, Phan Phá Tứ Nhân đi đón Phan Cách, chưa tới năm giờ, người đã đến đông đủ, bắt đầu nhúng thức ăn.
Nhúng đồ ăn uống bia, gọi tới ba bốn két bia, uống mệt nghỉ.
Phan Lôi ở bên kia điện thoại nhức đầu hô to gọi nhỏ, mấy người bọn họ sẽ không cùng nhau chuốc say Điền Viễn đi. Có hắn ở đó hắn còn có thể giúp Điền nhi chắn rượu, hắn không ở đó, Điền nhi có bị hại hay không đây. Bọn họ lừa nhà hắn uống rượu, ngàn vạn lần không thể để y quá chén a, Điền Viễn uống rượu bên người không ai chiếu cố làm sao bây giờ a. Là thân huynh đệ không, là thân huynh đệ là phải giúp đỡ chiếu cố vợ tiểu đệ một chút.
Phan Lôi gọi điện thoại cho hết người này tới người khác, một hồi nói không được chuốc say nhà hắn, một hồi nói chuẩn bị cho y canh giải rượu, một hồi nói bạn thân chiếu cố y một chút. Lải nhải dặn dò Điền Viễn, ngàn vạn lần đừng mắc mưu a, bọn họ kích em, em đừng dại dột tức giận mà vẫn uống rượu.
Biến thành đặc biệt phiền lòng, vài người tắt máy tập thể không thèm tiếp hắn.
Điền Viễn cùng bọn họ liên tục nâng chén, Phan Triển Phan Cách trong lòng đều biết, bọn Trương Huy mà chuốc rượu quá lố, làm anh trai phải ra mặt chắn cho y một chút. Vì Phan Lôi, nhất định đem bà xã hắn chiếu cố cho tốt.
Uống đến chén cuối cùng, vài người xưng huynh gọi đệ , cho dù là không có Phan Lôi, Điền Viễn cũng thành người một nhà với bọn họ.
Phan Triển, Phan Cách nói, ai dám để cậu đeo hài nhỏ*, Phan gia giúp cậu giết hắn.
*làm khó dễ
Hoàng Khải nói, bà tám mà còn nháo, đem cô ta bán vào làng chơi làm kỹ nữ.
Lâm Mộc thực trực tiếp, tống cô ta vào nhà xác nhốt cùng với thi thể, hù chết bà tám này.
Trương Huy nói các người đúng là một đám người dã man, trực tiếp bắt cóc cô ta bán một cái thận, vậy không phải tốt hơn sao.
Cũng không là người tốt a.
|