Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào( Có Gan Em Lại Chạy )
|
|
CHƯƠNG 36: BIẾT ĐẾN MỘT MẶT GỢI CẢM CỦA ĐÀN ÔNG. Edit: Lộ
Phan Lôi cảm thấy cách lớp quần áo mà sờ không đủ thống khoái, xốc áo sơmi của y lên, từ dưới hướng lên trên sờ soạng, xoa nắn bên trái thắt lưng y một phen.
“Quẹo trái. Tay lái chuyển lập tức quay về đây, nếu không đột nhiên thay đổi , với không gian nhỏ hẹp sẽ rất dễ bị va chạm.”
Điền Viễn rõ ràng không phân biệt được phải trái , nắm tay lái cứ như phát mộng. Xe đầu bắt đầu lắc trái lắc phải.
Phan Lôi vươn tay cầm vô lăng, đặt lên tay trái của Điền Viễn.
“Bên này. Không cần hoảng loạn. Đừng khẩn trương. Em nhớ kỹ sau lưng có tôi đây, em không phải sợ bất cứ thứ gì.”
Hắn những lời này là an ủi Điền Viễn, có hắn, nếu như đột phát ngoài ý muốn, dù cho cái này có là xe tăng, hắn cũng đối phó được.
Phan Lôi hôn lên vành tai y một cái, lại chuyển dần xuống cổ .
“Quẹo trái.”
Ở dưới vành tai y để lại một dấu hôn, phi thường vừa lòng, sau đó lại hôn thêm vài cái.
“Quẹo phải.”
Chậm rãi hướng cổ y tiến công, búng cúc áo sơmi của y, hôn từ cầu vai bên trái sang bên phải.
“Gia tốc. Thay đổi lực kéo”
Điền Viễn đạp mạnh chân ga hơn, hắn cũng liền hôn mạnh hơn. Theo màu sắc của dấu là có thể biết quá trình Điền Viễn học lái xe từ chậm đến nhanh.
“Anh đừng làm loạn, tôi sẽ phân tâm.”
Điền Viễn ôm tay lái không buông, y hiện tại đặc biệt muốn quay lại đấm hắn một trận, để cho hắn không dám ở sau lưng trêu dùa y. Nhưng y không dám buông tay lái ra, đành phải rụt rụt cổ, thế nhưng chả có tác dụng gì.
Hắn để lại dấu hôn trên làn da bao trên đốt sống đầu tiên của y. Phan Lôi cảm thấy hôm nay học lái xe, thật là được lời. Đậu nành đậu hũ, đậu đỏ đậu đen, hắn ăn được không ít. (yummy yummy (≧o≦))
“Dẫm lên côn, đạp nhẹ phanh xe. Không cần đạp quá mạnh, chậm rãi dẫm nhẹ xuống, xe liền ngừng. Sau đó, buông côn ra phanh lại. Tắt máy, để tất cả các thiết bị về 0. Chính yếu là, đừng quên dừng hẳn lại rồi mới xuống xe .”
Điền Viễn nghe theo, làm phi thường hoàn mỹ. Quay đầu lại vẻ mặt hưng phấn nhìn Phan Lôi, giống như một đứa trẻ, tốt chờ mong được khen ngợi.
Phan Lôi tuyệt đối hài lòng, thoải mái trên miệng y hung hăng hôn chụt một cái.
“Bà xã anh chính là rất thông minh. Anh đi ra, em tự lái xe dạo quanh đi.”
Phan Lôi xuống xe, Điền Viễn cao hứng phấn chấn vì được tự mình lái. Ở một khu vực rộng rãi trống trải, đi vòng vòng quanh Phan Lôi. Phan Lôi cũng đi theo y, chỉ cần Điền Viễn hơi nghiêng mặt, có thể thấy ánh mắt Phan Lôi theo dõi y.
Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Phan Lôi mở cửa ngồi lên ghế phó lái.
“Về nhà đi. Tổng yếu khi đi ra, em không phải sợ hãi dòng xe cộ bên ngoài. Có tôi đây, yên tâm.”
Mới học được có ba giờ đồng hồ, y đã được lái xe đi? Khẽ cắn môi, cái này giống hệt lần đầu tiên y lên bàn phẫu thuật, kiên trì, tập trung. Y lần đầu tiên lên bàn phẫu thuật có thầy giáo ở bên hướng dẫn. Ít nhất lúc này đây, Phan Lôi theo y từ đầu tới cuối. Hắn nói có hắn ở đây, cái gì cũng không đáng sợ.
Dùng tốc độ rùa bò, cuối cùng cũng về đến nhà. Một chút nguy hiểm cũng không xảy ra, tim y thật muốn nhảy ra ngoài. Lúc xuống xe, cánh tay y đều không nâng lên được. Khẩn trương cao độ làm cho cơ thể cứng ngắc a.
Phan Lôi cười y vô dụng, cho y ngâm nước ấm tắm rửa thoải mái, thả lỏng một chút.
Hắn thừa dịp tranh thủ đi nấu cơm. Tắm rửa xong liền thấy một bàn đầy đồ ăn, ở bệnh viện vì tức giận mà không muốn ăn, bây giờ nới cái bụng ra ăn thật nhiều. Ăn no liền ngồi phịch trên sô pha bất động.
Phan Lôi thu dọn sạch sẽ hòng bếp, cầm cái tua-vít, cái kìm, ngay tại phòng khách binh binh bốp bốp làm việc. Tủ giầy có chút rời rạc, hắn muốn gia cố lại. Bóng đèn chỗ đui cũng bị lỏng, hắn muốn thay nó đi, Điền Viễn sở trường chỉ có cầm dao phẫu thuật, lúc hắn đi làm nhiệm vụ không ở nhà, không thể để y làm những việc này được. Nhỡ bị thương thì sao?
Điền Viễn nhìn hắn đăm đăm. Hắn mặc áo thun trắng cổ chữ V, lộ ra cánh tay rắn chắc cùng nửa ngực. Khi hắn dụng lực đóng đinh, cơ bắp cánh tay căng lên, có thể thấy thực rõ ràng hắn tăng độ mạnh yếu. Lồng ngực phập phồng, xem qua cũng thực rắn chắc. Trách không được có người từng nói, nam nhân thời điểm khêu gợi nhất, chính là cầm trong tay công cụ,đóng đinh, đổi bóng đèn, vặn đinh ốc.
Hắn là một nam nhân chân chính, mang theo hương vị mồ hôi, cánh tay rắn chắc đem gia đình này, đặt trong lòng che chở.
“Nhìn tôi làm cái gì, lấy cho tôi một cây thuốc lá .”
Phan Lôi cười cười với y, Điền Viễn cầm lấy bao thuốc, chính mình lấy một cây, hút một ngụm rồi đi đến trước mặt hắn, đem thuốc lá bỏ vào trong miệng hắn.
Phan Lôi nghển cổ hút một hơi thật sâu, thỏa mãn phun ra khói thuốc. Buông cái vặn vít, bắt đầu đổi bóng đèn. Điền Viễn đi theo phía sau hắn, cứ mỗi khi hút một hơi thuốc lá lại đem điếu thuốc đưa tới miệng hắn, Phan Lôi lại hút một ngụm.
Phan Lôi kiểm tra tất cả bài trí to nhỏ trong nhà một lần, xác định không có gì hắn phải sửa chữa. Thu dọn đồ nghề. Điếu thuốc vừa lúc anh một hơi tôi một hơi hút hết.
“Em ăn no thì ra kia ngồi, cẩn thận phì bụng nhỏ. Bất quá em yên tâm, em có mập như heo con tôi cũng nuôi em.”
Phan Lôi đá rơi giầy xuống, duỗi thẳng người.
“Anh làm gì thế.”
“Chống đẩy tại chỗ. Tôi mỗi ngày đều phải tập hai ngàn cái.”
Hắn đem hai chân khoát lên thành sô pha, cánh tay chống xuống sàn nhà, đây là cách rèn luyện mỗi ngày.
Điền Viễn tò mò ngồi ở trước mặt hắn, hai ngàn cái? Y ngay cả hai mươi cái cũng không làm được. Quả nhiên bộ đội đặc chủng chính là có thể lực thật tốt.
“Anh thật sự có thể làm hai ngàn cái sao.”
Phan Lôi tại nơi tập đều đặn, hoàn toàn không có một chút thở hổn hển.
“Đây là rèn luyện phần eo và chân. Tôi đã kiên trì mười một năm. Từ khi nhập ngũ đã bắt đầu. Cái này với em cũng có thể coi là một phúc lợi nhỉ.”
Ngửa cổ cười với Điền Viễn, cười như vậy hình như thật không có hảo ý.
Điền Viễn thấy rất kỳ quái, hắn có thể chống đẩy hai ngàn cái cùng y có quan hệ đếch gì. Tốt trên người hắn chứ đâu tốt trên người mình.
“Là sao?”
Phan Lôi hắc hắc cười gian. Động tác không hề dừng lại.
“Tôi có thể chống đẩy hai ngàn cái, cũng là có thể đem em đặt dưới thân cùng nhau vận động hai ngàn lần. Tôi thể lực tốt, sực chịu đựng dài, tính phúc của em cũng liền so với người bình thường nhiều hơn . Em sẽ rất yêu thể lực này của tôi. Một khi kích động, tôi có thể làm ba nghìn cái, em bị tôi làm ba nghìn lần, hai chân sẽ không biện pháp khép lại .”
Điền Viễn ngẩn tò te, nếu có một cái hố, Điền Viễn sẽ nhảy xuống lập tức, đây không phải rõ ràng khiến hắn trêu cợt y sao?
Điền Viễn đứng lên, xoay mông ngồi trên lưng hắn, làm cho Phan Lôi ai u rên một tiếng, bạch một cái đo đất tại chỗ.
“Lão tử áp ngươi cả đời.”
—- Dồn sức, hét lên một tiếng, lão tử cũng muốn nhân phẩm bùng nổ một lần.
|
CHƯƠNG 37 CÓ BẢN LĨNH LẤY RA SO LỚN NHỎ Edit: Lộ
Điền Viễn ngồi ngay ngắn, trong tay có khoai tây chiên cùng trà sữa, y là giám sát người, giám sát Phan Lôi, cũng không tin hắn có thể làm được hai ngàn cái chống đẩy.
“Một ngàn tám trăm chín mươi chín, một ngàn chín, , , một ngàn chín trăm chín mươi sáu, một ngàn chín trăm chín mươi bảy, một ngàn chín trăm chín mươi ba, một ngàn chín trăm chín mươi tư…” (Vãi cả đếm =_=)
Y rào rạo cắn một lát khoai tây, uống một ngụm trà sữa, chính là không đếm tới hai ngàn.
“Nhà em từ trước tới giờ đều tập đếm như vậy sao.”
Hai ngàn cái đấy, Phan Lôi cho dù là mỗi ngày đều tập luyện, vẫn bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, mồ hôi từng giọt từng giọt che kín hai má, ngay cả ngực cũng ướt một một mảnh.
“Thầy giáo dạy toán của tôi dạy như thế, sao nào? Cố tình á? Vô dụng. Không làm đến hai ngàn cái anh không được đứng lên. Tiếp tục làm, một ngàn chín trăm chín mươi sáu, chín mươi ba, chín mươi.”
Nâng cằm, rất là đắc ý nhìn Phan Lôi. Cho anh trêu cợt, cho anh chiếm tiện nghi, không cho anh mất hết sức lực, anh sẽ không biết bác sĩ điền không dễ bị bắt nạt.
“Một ngàn chín trăm chín mươi chín, hai ngàn.”
Phan Lôi mặc kệ y đếm lung tung, chính mình trong lòng tự biết, đẩy nhanh tốc độ, làm xong hai ngàn cái. Chống tay, hắn hai chân thu vào, nhanh nhẹn đánh về phía Điền Viễn. Đem mồ hôi trên người mình vẩy hết lên mặt y. Điền Viễn hét lên một tiếng định trốn, Phan Lôi đời nào bỏ qua y, bắt được y, bắt đầu mạnh mẽ cù y.
Điền Viễn vừa cười vừa hét, ở dưới cánh tay y như là da cá(ta chém), không chịu được nhôt, sợ nhất có người cù y như vậy. Phan Lôi liền đụng đến nhược điểm của y, sờ trên lưng, lại cù dưới nách, Điền Viễn giãy dụa đến không có khí lực , hô to , không dám không dám , y sai lầm rồi được không.
Phan Lôi lúc này mới buông tha y, đem y đặt trên sàn nhà, nhìn khuôn mặt Điền Viễn cười đến đỏ bừng.
Thật tốt, cùng bà xã hắn thân mật như vậy vui đùa ầm ĩ, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem TV, cùng nhau rèn luyện, đây mới được gọi là cuộc sống.
Điền Viễn cười đủ, nhìn người trước mắt, trên mặt hắn có mồ hôi, da thịt hắn đụng đến thật là nóng, rất rắn chắc, hắn rất mạnh mẽ, có mị lực nam tính, hai từ gợi cảm dùng ở trên người hắn tuyệt đối thích hợp.
Y không thể không thừa nhận, Phan Lôi có tất cả sức cuốn hút nam tính. Có khiếu hài hước, tuy rằng hài hước này hắn luôn dùng để trêu cợt y. Mạnh mẽ, tuy rằng sự mạnh mẽ này làm cho hắn giống cái Cương Thiết kỳ hiệp. Gia vụ ôm đồm, nhưng hắn đối nhân chân thành, cẩn thận. Đối với người hắn thích, là trăm phần trăm sủng ái. Đối với người không thể cùng một bầu trời, hắn như là thổ phỉ sống, giống hệt xã hội đen, khi ở cùng người thân, hắn tràn đầy tỉ mỉ cùng ôn nhu.
Đây mới là đàn ông, thuần khiết trụ cột gia đình.
“Yêu tôi đi, tôi đã nói rồi, tôi mị lực khôn cùng, em khẳng định hội sẽ yêu tôi.”
Phan Lôi đắc ý tuyên bố, ánh mắt của một người là không thể nói dối. Bọn họ đối diện , ước chừng đến một phút đồng hồ không nói chuyện, trong ánh mắt hắn, y sau khi nếp nhăn trên mặt khi cười thối lui, đang chuyên tâm nhìn chính mình, ánh mắt ôn nhu như nước, mang theo một cỗ cực nóng nho nhỏ. Mang theo quyến luyến si mê. Điền Viễn cũng chính là vịt chết còn mạnh miệng, tâm động, chính y không thừa nhận thôi.
“Yêu cái đầu anh. Cút đi tắm rửa. Một thân hôi thối.”
Điền Viễn có chút ngượng ngùng, bối rối đẩy hắn ra.
“Yêu cái đầu tôi a? Đầu to cho em hôn, đầu nhỏ hiện tại cho em sờ. Em nghĩ muốn hôn đầu nhỏ tôi cũng nguyện ý nha.”
Đầu to đầu nhỏ? Hắn chỉ có một cái đầu nha.
Phan Lôi cười hắc hắc, bắt đầu cởi bỏ dây lưng của mình.
“Đến đây đi, cho em nhận thức một chút đầu nhỏ của tôi, em cũng sờ qua, sờ đi sờ đi.”
Này, này hạ lưu vô sỉ gì đó, nhổ toẹt cái gì mà ca ngợi hắn lúc nãy, hắn không phải đàn ông, hắn chính là một tên lưu manh, đại lưu manh.
Nhảy dựng lên cho hắn một cước, phi nhanh về phòng ngủ.
Dấu khuôn mặt đỏ bừng vào trong chăn, tức giận đấm gối đầu. Không bao giờ … mắc mưu hắn nữa , không bao giờ … để ý đến hắn nữa, tính cái gì mà đàn ông, hắn mỗi một câu đều đùa giỡn y trêu cợt y, một câu cũng không cùng y nói.
Người xấu Phan Lôi làm xong việc xấu rồi, bà xã nhà hắn thẹn thùng , hắn cũng không thẹn thùng. Trộm mở cửa, gục ở giường, đem hắn đặt ở dưới thân, tay chân không thành thật , bắt đầu hướng trong chăn sờ sờ.
“Không thì tôi cũng hôn nhẹ đầu to của em, sờ sờ đầu nhỏ của em. Tôi còn chưa nói đến, đầu nhỏ của tôi em đã sờ qua rồi, làm người cũng không thể không công bằng, để cho tôi sờ một chút, xem hắn phát dục được không? Kỳ thật đi, cho dù đầu nhỏ của em vừa mới phát dục, em cũng đừng tự ti. Đời này đầu nhỏ của em cũng không thể giúp em nối dõi tông đường , cho dù nhỏ như cây tăm, tôi cũng thích, cũng không như phụ nữ mà cười nhạo em.”
Điền Viễn nhéo tay hắn, gắt gao nghiến một phen.
“Của anh mới là cây tăm.”
Phan Lôi xoát một cái xốc chăn lên, vẻ mặt rất là không phục, xoa thắt lưng quỳ gối bên người y.
“Có bản lĩnh em lấy ra so cùng tôi, xem ai mới là cây tăm. Đầu nhỏ của em nếu so với tôi lớn hơn, tôi đời này để cho em áp. Tôi làm vợ, gọi em ông xã, em là người đàn ông của tôi, thế nào?”
Điền Viễn nóng máu, cũng quỳ gối trên giường, tức giận đến não trướng choáng váng đầu, đang muốn xoát một cái cởi quần cùng hắn so sánh. Nhưng tay đã tới lưng quần thì đột nhiên tỉnh táo lại.
Không đúng, không đúng, nếu nghĩ kĩ thì đây là một phép khích tướng, kích thích y nổi giận, đem quần cởi ra so sánh, này không phải để cho Phan Lôi nhìn sao? Chính y cỡi hết để cho người ta chiếm tiện nghi, y còn không có ngốc như vậy.
Nâng cằm lên hừ một tiếng, kéo lại chăn trùm lên người. Trùm kín mít như một con nhộng, một chút khe hở cũng không chừa ra cho hắn.
“Tôi mới không mắc mưu của anh.”
Phan Lôi tru lên một tiếng, bắt đầu mãnh liệt cào đệm.
“Em như thế nào thông minh đột xuất, sao biết được kế hoạch của tôi nha.”
Điền Viễn cười đến đắc ý, đây là sau khi bị cái người giảo hoạt này lừa nhiều lần, y cũng biết thông minh lên một chút. Xem đi, đã nói đây là quỷ kế của hắn.
Phan Lôi cách chăn ôm y, một mực thở ngắn than dài, rõ ràng là buồn bực sau khi kế của hắn không thực hiện được.
“Sờ một cái thôi mà, có mất gì đâu? Quỷ hẹp hòi. Ê này, Điền nhi, đừng ngủ mà, cùng tôi nói nói chuyện có được không? Tôi hôn em nha, hôn thật đấy, em còn dám nhắm mắt lại? Tôi đã hôn là dừng không được, trực tiếp đem em ăn mất đấy, em tin hay không tin? Còn dám ngáy ngủ, cho rằng tôi thật không dám làm gì e hả, tôi làm thật đấy, làm thật đấy?”
Điền Viễn mới không thèm phản ứng lại hắn, kiên định ngáy một cái. Hắn hiểu nam nhân này, Phan Lôi dù trêu cợt y, ngoài mệng chiếm tiện nghi, hay là hôn y ôm y lâu một chút, thậm chí cới quần áo ăn vụng ít đậu hũ, nhưng hắn sẽ không làm ra chuyện tình gì khác. Y tin tưởng Phan Lôi sẽ tôn trọng y.
Y thật đúng là tín nhiệm đúng người rồi, y ngủ đến lúc trời đen kịt, Phan Lôi cũng nhiều lắm nói liên miên cằn nhằn oán giận vài câu, chiếm một chút tiện nghi, hôn nhẹ mặt y, thấy y thật sự ngủ say, Phan Lôi vươn tay, đem đầu Điền Viễn đặt trên cánh tay mình, hai tay vây lại, Điền Viễn tựa như đứa nhỏ ngủ trong lòng hắn. Nhìn chằm chằm khuôn mặt Điền Viễn đang ngủ say, không tiếng động nở nụ cười.
“Thân ái, ngủ ngon.”
|
Chương 38: Tiểu biệt đãi trọng phùng ( Tạm xa chờ ngày gặp lại)
Edit: Lộ
Xã hội hiện đại, cái gì đáng giận nhất? Nếu không tính đồng hồ báo thức, thì chính là di động. Biết vì sao không? Bởi vì nó quấy nhiễu giấc mơ đẹp của người ta. Nửa đêm nửa hôm, vào thời điểm trong ngực ôm người âu yếm ngủ đến say sưa, trong mộng âu yếm hôn môi người bên cạnh, di động đột nhiên kêu lên ầm ĩ. Cái gì kiều diễm đều mất hết. Người trong ngực kia nhảy dựng lên mà bắt đầu mặc quần áo. Y chạy nhanh đi bật đèn, khắp phòng tìm di động.
Điền Viễn là phản xạ có điều kiện, di động của bác sĩ là hai mươi bốn giờ luôn bật, thuận tiện có việc đột xuất gọi y. Ban đêm chỉ cần di động vang một tiếng, liền đại biểu cho bệnh viện đã xảy ra chuyện, y phải lập tức đuổi tới bệnh viện. Cho nên y phải nhảy dựng lên đi mặc quần áo, mà không phải đi tìm di động.
Phan Lôi cau mày vươn tay, một phen giữ chặt áo sơmi Điền Viễn đang mặc.
“Điện thoại của tôi, em ngủ tiếp đi.”
Điền Viễn vừa nghe, thần kinh liền thả lỏng, bị hắn kéo lên trên giường, Phan Lôi ôm y vào trong lòng. Nhẹ nhàng mà vỗ về. Y công tác bận rộn vất vả, ban đêm ngủ không tốt là không thể được.
“Làm sao vậy?”
Phan Lôi hạ giọng. Điền Viễn mơ mơ màng màng chôn đầu trong ngực hắn, Phan Lôi không nghĩ cùng y ồn ào.
“Đội trưởng, tình huống khẩn cấp. Có một băng cướp hơn nửa đêm chém giết tại ngân hàng, ngân hàng này phòng bị cũng thực nghiêm, bọn chúng dùng thuốc nổ đánh sập cửa chính, trong tay có súng, bắt nhân viên làm con tin. Chúng tôi đã phái xe đến đón anh.”
“Tôi hiện giờ không ở nhà. Phân phó các anh em lập tức chuẩn bị, trước đi đến địa điểm gặp chuyện. Tôi đi theo sau.”
Phan Lôi đứng dậy mà bắt đầu mặc quần áo. Động tác phi thường nhanh, chờ Điền Viễn nhìn đến hắn, hắn đã mặc chỉnh tề đứng ở bên giường .
“Tôi có nhiệm vụ khẩn cấp, lập tức phải đi. Khi tôi không ở nhà, em nhớ phải tự chăm sóc mình. Nếu chủ nhiệm cùng tình nhân của hắn chèn ép em, em cứ tới bệnh viện Võ Cảnh tìm mẹ tôi. Em học lái xe còn chưa vững, khi tôi không ở nhà em không được một mình luyện tập. Gặp khó khăn thì đi tìm đại ca nhị ca của tôi, không muốn làm cơm thì tới chỗ Trương Huy.”
Phan Lôi nghiêm túc chưa từng có, lôi kéo Điền Viễn nhắc lại lời dặn dò lần nữa. Hắn có vợ, hắn có người để nhớ thương, không thể giống như trước đây nhấc chân liền đi. Hết thảy hắn đều phải an bài cho tốt mới có thể yên tâm.
“Tôi không có việc gì. Anh, anh có nhiệm vụ phải nhiều một chút chú ý, chú ý an toàn.”
Phan Lôi nở nụ cười, xoa xoa đầu y, cũng có người nhớ thương hắn, bị người âu yếm nhớ thương lo lắng, cũng là hạnh phúc của hắn a. Nhào tới, hôn một cái vào miệng y, lại lưu lại một vết thương mới.
“Anh chừng nào thì trở về?”
Điền Viễn lần này kỳ quái của không có mắng hắn, cũng không đánh hắn. Ngầm đồng ý cho hắn cắn mình một ngụm.
“Không biết. Tôi mỗi ngày sẽ gọi điện cho em. Khi tôi không gọi, nghĩa là tôi đang chấp hành nhiệm vụ không tiện. Tôi đi rồi, em ngủ đi. Chiếu cố chính mình, bị ủy khuất đừng chịu đựng, cho dù tôi không ở bên cạnh em, còn có rất nhiều người làm chỗ dựa cho em. “
Phan Lôi đứng dậy bước đi, nhìn gia quy hắn dán tại cửa, lại nhìn xem Điền Viễn đã muốn đứng dậy tiễn hắn ra cửa, chỉ chỉ gia quy.
“Gia quy mười điều, một cái cũng không cho phạm. Bằng không sau khi tôi trở về sẽ thu thập em. Đi ngủ đi, không lại trúng gió cảm lạnh.”
“Anh cút luôn đi.”
Cút theo cái gia quy của nhà anh đi, không có việc gì nhàn rỗi thì đau trứng a, trước khi đi buông lại cho y một câu như vậy, đó là gia quy tự hắn định, cùng y không một tia quan hệ.
Phan Lôi đã đánh một cái hôn gió cho y, phi nhanh xuống lầu.
Một bên xuống lầu một bên cho gọi điện thoại nhị ca hắn.
“Nhị ca, em đi làm nhiệm vụ. Điền Viễn bên này anh chiếu cố nhiều một chút. Được rồi, em biết chú ý an toàn, yên tâm đi, em sẽ nguyên vẹn trở về. Nhà em còn có một người đó, em cũng không thể oanh liệt hi sinh được. Hảo hảo, em thúi lắm được chưa. Nói đứng đắn chút, chiếu cố y cho tốt.”
Điền Viễn đến bên cửa sổ, một lát sau thấy hắn ra tới ven đường, năm phút đồng hồ sau, một chiếc xe chạy lại, hắn lên xe bước đi .
Sự xuất hiện đột ngột của một người làm nhiễu loạn cuộc sống của y, đột nhiên liền lại đi rồi.
Điền Viễn nhìn gian phòng trống trải, nhìn ổ chăn lạnh như băng, nhìn lại thời gian, bốn giờ? Hắn đi rồi, hẳn phải là thời điểm ngủ tốt nhất, hiện tại hay rồi, ngủ không được , tịch mịch cùng cô đơn đột nhiên tràn ngập .
Nhiệm vụ của bộ đội đặc chủng là phải giữ bí mật, không biết hắn đi làm cái gì, cũng không biết hắn khi nào thì trở về, càng không biết hắn có bình an hay không. Quốc gia bình thường không điều động bộ đội đặc chủng, bộ đội đặc chủng tồn tại chính là dùng nhân số ít nhất hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu cao độ, dùng tổn thất ít nhất hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi, có thể nghĩ, nhiệm vụ này khẳng định là nguy hiểm. Hắn vừa đi, cho dù là đã xảy ra chuyện, trừ bỏ người nhà hắn không ai biết sinh tử của hắn.
Điền Viễn đột nhiên cảm thấy rét lạnh, trong lòng dâng lên cảm giác lạnh lẽo.
Làm vợ của người như thế, vẫn là phụ nữ khá hơn, ít nhất là thê tử của hắn, cho dù là hắn đã xảy ra chuyện, cũng có thể biết tin tức trước tiên. Y là đàn ông , không có biện pháp kết hôn cùng hắn, không có biện pháp trở thành thân nhân của hắn, cho dù là hắn đã chết, y cũng sẽ không biết. Thực là một loại bất đắc dĩ đáng buồn, không thể có một thân phận quang minh chính đại ký tên ở trên đơn giải phẫu của hắn, không có một thân phận thích hợp để biết an nguy của hắn trước tiên. Yêu thương dù có sâu đạm thế nào, y vẫn là không có biện pháp trở thành thân thuộc hợp pháp của hắn.
Yêu một người đàn ông , lưng đeo nhiều lắm, yêu một Phan Lôi thân phận như vậy, hắn thấp thỏm lo âu càng nhiều.
Mạnh miệng không động tâm với hắn, không chịu để hắn trêu chọc, vừa ý hay không, chỉ có y hiểu được.
Nếu là không tâm động, y sẽ không cảm thấy bất an, nếu là không tâm động, y sẽ không lo lắng an nguy của hắn. Nếu là không tâm động, y sẽ không tịch mịch như vậy.
Tịch mịch này, bởi vì Phan Lôi gây lên. Hắn ở trong này, náo nhiệt, vui cười tức giận, mắng đều là thoải mái như vậy, khắp phòng đều toát ra vui vẻ. Đồ ăn đơn giản cũng ngon miệng vô cùng. Hắn xuất hiện là một cái kỳ ngộ, hắn rời đi liền lưu lại buồn bã thất vọng.
Vì cái gì luyến ái? Bởi vì một người cô đơn, có lẽ hai người sẽ không còn cô đơn nữa.
Luyến ái , hai người thật sự không cô đơn, nhưng hắn lại đi rồi, cô đơn liên hồi.
Vịn cửa sổ, nhìn bóng dáng đã biến mất về phương xa, Điền Viễn thở dài.
” Trở về sớm một chút đi.”
Trở về sớm một chút đi, cho dù là trêu cợt y, vẫn là hy vọng hắn sớm một chút trở về. Bình an của trở về, nhanh nhanh trở về. Không cần một đi không trở lại, đừng làm y lo lắng.
— tiểu biệt thắng tân hôn, tiểu ngược càng tri kỷ.
|
CHƯƠNG 39 : BỔN SỰ CỦA MỘT ĐẶC CHỦNG NAM NHÂN
Edit: Đường (tiểu Lộ)
Phan Lôi vừa lên xe lập tức bắt đầu thay quần áo, trang phục rằn ri, mặt nạ dưỡng khí, áo chống đạn, giày quân đội cao cổ.
So với áo phông quần jean ở nhà, mặc vào thân quân trang này, nam tính cương nghị nháy mắt tăng lên tới cao nhất.
“Đội trưởng, anh không ở nhà anh à.”
Phan Lôi mang xong giày, lấy bản đồ bắt đầu nghiên cứu.
“Tôi đang ở nhà bà xã. Con mẹ nó lũ hỗn đản này, phá hỏng chuyện tốt của lão tử, tôi còn nghĩ thừa dịp nghỉ ngơi cùng bà xã bồi dưỡng tình cảm, tuyệt rồi, một cú điện thoại đập nát kế hoạch của ta. Hơn nửa đêm còn không ngủ cướp cái gì ngân hàng ?”
Thúc giục lái xe mau một chút, hắn còn muốn sớm làm xong, tiếp tục vài ngày nghỉ, đem bà xã hoàn toàn thu phục đấy. Tâm hồn treo ngược cành cây, hắn trong lòng không yên, sợ trong khoảng thời gian hắn không ở mhà này, xuất hiện cái gì tiểu yêu tinh linh tinh, thông đồng với bà xã hắn chạy mất.
Đến hiện trường, cảnh sát đã bao vây nơi này, tất cả đội viên trong đội hắn đều sẵn sang đợi lệnh .
Phan Lôi vừa xuống xe, cục trưởng cục cảnh sát liền chạy tới.
“Tình huống là gì?”
“Đây là ngân hàng có lịch sử trăm năm, cao thấp ba tầng. Nhiều năm như vậy chưa từng gặp cướp bóc. Vẫn có hai đến năm tên bảo an trực ban đêm. Cửa trước là cửa xoay, mỗi cửa sổ đều có song chắn. Còn có thêm cửa cuốn phía sau. Này coi như mời gọi bọn cướp, trực tiếp dùng thuốc nổ nổ tung cửa trước, cảnh báo vừa vang lên cảnh sát chúng tôi liền chạy tới, nhưng bên trong hỏa lực rất mạnh, còn có con tin.”
” Cho tôi xem mặt bằng thiết kế tầng trệt.”
Phó đội trưởng đem bản vẽ mặt bằng đưa qua.
“Chúng tôi dùng kính viễn vọng hồng ngoại phát hiện, lầu hai góc này có hai người, lầu ba cũng có hai người, gần quầy có bốn con tin, một tên cướp đang giữ con tin. Mỗi tên cướp trong tay đều có một khẩu súng lục loại 54, tên phụ trách giữ bốn con tin trên người còn buộc thuốc nổ.”
“Mụ nội nó.”
Phan Lôi vỗ bàn, hét lớn một tiếng, tập hợp.
Tất cả đội viên đều đứng trước mặt hắn. Mấy tiểu tử này đều có tư thế oai hùng hiên ngang, kiên cường dũng cảm.
“Di chuyển lên lầu, hai người trợ kích thủ đi tìm địa điểm có thể bắn chết mục tiêu ở lầu ba. Đừng cho người ở lầu hai cơ hội tợi giúp lầu ba. Tổ bạo phá phái một người cùng tôi xông vào, vạn nhất trên người tên kia là bom hẹn giờ thì thuận tay dỡ bỏ. Tổ đột kích hợp thành thành hai đội, một đội theo cửa sổ đi vào, khống chế hai tên cướp trong góc lầu hai. Mặt khác tôi mang một đội theo cửa chính đi vào, chủ yếu mục tiêu chính là bốn con tin cùng cái tên trên người có thuốc nổ. Hành động phải nhanh chóng, trong vòng ba mươi giây khống chế tất cả bọn cướp. Nội trong nửa giờ thu hồi đội.”
Tất cả đội viên hô to được.
“Kiểm tra trang bị, bảo đảm tín hiệu tốt. Súng lên đạn, nện chết bọn cướp biến thái, hơn nửa đêm không ngủ gây sức ép người ta đang chơi.”
Nghe Phan Lôi nói, tất cả đội viên đều nở nụ cười. Phan Lôi cười lại với bọn họ. Phất mạnh tay.
“Hành động!”
Nhanh chóng hành động, trong thời gian nhanh nhất tìm được vị trí tốt nhất, nhắm ngay hai tên cướp còn đang mải loay hoay tìm kiếm ở lầu ba.
“Đội trưởng, mục tiêu xác định, yêu cầu chỉ thị.”
“Mang ống giảm thanh vào. Bọn tôi đi vào cậu liền bắn chết.”
“Rõ!”
Phan Lôi nhìn một phân đội nhỏ đã sẵn sàng hành động, đội trưởng phân đội làm một động tác OK với hắn.
Phan Lôi kéo mũ bảo hiểm, tay phất xuống, tất cả đội viên lập tức nhanh chóng dùng tốc độ hung mãnh nhất, bắt đầu hành động.
Một phân đội nhỏ phá cửa sổ mà vào, đồng thời Phan Lôi dẫn người vọt lên lầu hai, trên lầu xạ thủ bắn tỉa đã nổ súng về phía tên cướp.
Hành động nhanh chóng quyết đoán, một phân đội nhỏ đã khống chế hai tên cướp trong góc, cùng lúc Phan Lôi một cước đá văng gã trên người có thuốc nổ, hai phân đội nhỏ đồng thời tiến lên, khống chế được tên nguy hiểm nhất.
Ba mươi giây, công phu trong nháy mắt, một vụ cướp bóc khó giải quyết liền như vậy bị thu phục .
Con tin an toàn, bọn cướp hai tên tử vong, ba tên bị bắt sống.
Người thuộc Tổ Bạo phá nhanh chóng phá hủy thuốc nổ, Phan Lôi huýt sáo đi tới, đội viên hai phân đội nhỏ cười ha hả đã gỡ xong đám thuốc nổ của bọn cướp.
“Để lão tử xử lý hắn, con mẹ nó nếu không làm sự tình loạn lớn như vậy, lão tử còn đang ôm bà xã ngủ kìa. Xử hắn nhất định phải mạnh tay.”
Tất cả bộ đội đặc chủng ở hiện trường đều cười to, cũng không thèm hảo ý tới gần bọn cướp, quấy rầy đêm xuân mộng đẹp của lão đại, cũng không thể khinh địch như vậy bỏ qua cho bọn chúng, nện thôi. Một người một quyền, một người một cước, chờ tới lúc cảnh sát xông lên, mặt mũi đám cướp đã bầm dập te tua.
Phan Lôi vẫy tay với các anh em.
“Đi thôi đi thôi, thu đội, trở về ngủ. Ngày mai còn phải huấn luyện đấy.”
Nhóm bộ đội đặc chủng đang muốn thu đội đi ra ngoài, Phan Lôi ánh mắt đảo qua, thấy trong bốn người bị bắt làm con tin có một tiểu tử đang lén lút giấu một túi châu báu.
“Này, làm gì vậy, táy máy tay chân sao.”
Phan Lôi rảo bước đi qua, nhìn tiểu bảo an đang thừa dịp hỗn loạn định chiếm một chút tiện nghi. Trên tay không vũ khí, trên người không thuốc nổ, nhỏ yếu gầy teo, Phan Lôi một tay có thể khống chế được hắn. Căn bản là không để ở trong mắt, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hù dọa một chút khẳng định thành thật.
Ai biết, cái tên tiểu bảo an kia từ trong túi rút ra một khẩu súng, run run uy hiếp Phan Lôi.
“Đừng tới đây.”
Phan Lôi sững lại một chút, hắn có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới còn có một tên nội ứng giúp bọn cướp.
“Mày con mẹ nó bỏ ngay súng xuống, lăn lại đây, mày đã thành niên chưa? Chưa đủ lông đủ cánh đã muốn đi cướp bóc.”
Phan Lôi không thèm để trong mắt, cái tay cầm súng của tên kia đang run như phải gió, nổ súng? Hắn có cái kia lá gan sao không?
“Hiện tại buông sung xuống, mày nhiều lắm là một cái tội cướp bóc, nếu dám nổ súng thì mày nhất định phải chết. Mày sẽ nổ súng sao? Mày dám nổ súng sao? Có lá gan kia không? Giả bộ cái gì anh hùng, lập tức buông sung xuống.”
Phan Lôi tiếp tục đi về phía trước.
“Tôi, tôi thực nổ súng !”
“Vậy mày liền thử xem xem, lão tử mà quơ được mày liền vặn gảy cổ mày!”
Khoảng cách ba bốn bước, hắn đi hai bước đã có thể quơ được họng súng, làm một động tác tay, tiểu bảo an cũng đã bị khống chế.
Tiểu bảo an vừa thấy Phan Lôi không dừng cước bộ, hắn run run cướp cò súng pằng một tiếng.
Phan Lôi trên người nở rộ huyết hoa .
|
CHƯƠNG 40: HÙ DỌA NÀO. Edit: Đường
“Đến bệnh viện Số 1 của thành phố, tìm Điền Viễn trị thương cho tôi.”
Phan Lôi quẳng lại lời dặn dò, bị nâng lên xe cứu thương.
Điền Viễn hôm nay đi làm không thần thái sáng láng như mọi ngày, ngay cả tiểu y tá trêu đùa hỏi y, bác sĩ Điền, sao trên miệng lại có thêm vết thương mới vậy , là mèo cào hay chó cắn đây? À, là lừa đá phải không? Điền Viễn cũng không hứng thú cãi lại hắn. Cúi đầu đi vào văn phòng mình.
Bác sĩ Lí khập khiễng tiếp tục khiêu khích y, y cũng không thèm giương mắt nhìn lại. Bác sĩ Lí bị xem thường coi như không thấy.
Bốn tiếng sau khi Phan Lôi đi rồi y cũng không ngủ được. Đành phải xem phim, xem đến mắt sắp lên men, đại não phát đau, y cũng không biết mình đang xem cái gì. Vừa thấy đến giờ giao ban, hắn liền cúi đầu đi đến chỗ làm.
Bệnh viện lúc nào cũng trong tình trạng hỗn loạn, tầng trệt còn may mắn một chút, không có tiếng trẻ con khóc nháo, bằng không càng phiền lòng. Đặc biệt là xe cấp cứu, luôn ầm ĩ quang quác, rất là dọa người. Bệnh đường sinh dục cũng làm ầm lên như bệnh tim.
Điền Viễn trước nay chưa từng phiền não đến chén nước ấm cũng có thể làm phỏng tay như thế này. Tức giận đem cái chén ném sang một bên. Trạng thái này không thể cứ duy trì như thế mãi được, y không tự chủ được luôn nghĩ đến việc tư, tinh thần không tập trung, may là không có người bệnh, không có giải phẫu, nếu không cái dạng này dễ dàng gặp chuyện không may nhất. Y cứ lo lắng cho Phan Lôi mãi, y phải ổn định tâm trạng mà làm việc.
Phan Lôi đi làm nhiệm vụ không biết sống chết, y còn có cuộc sống phải tiếp tục kia mà. Không phải chỉ là đột nhiên xuất hiện một người rồi lại đột nhiên biến mất sao? Cứ quan tâm làm gì, y khôi phục cuộc sống trước kia không phải là tốt sao?
Vững vàng tâm trạng, mở sổ ca bệnh, sau đó đi xuống phòng bệnh kiểm tra . Đúng rồi, vài ngày nữa có mấy người từ trường Y đến đây thực tập, y còn phải hướng dẫn thực tập sinh nữa. Công tác chuẩn bị phải làm cho tốt.
Nào ngờ y vừa đặt bút viết vài chữ, cửa phòng phanh một tiếng bị đá văng.
Là trực tiếp bị đá văng, bản lề lung lay, cánh cửa cũng chuẩn bị nứt toác ra rồi.
Điền Viễn “cạch” bẻ gẫy bút, cơn tức vừa ngơi một chút lại xông lên . Phan Lôi, anh con mẹ nó làm chuyện tốt thật, anh đập vỡ cửa của tôi một lần, rất thành công ha, mọi người vào phòng tôi còn không cần gõ cửa trực tiếp đi vào đấy.
Vừa muốn phát hỏa, lại thấy đứng ở trước cửa một người cao lớn mặc trang phục màu rằn ri.
“Phan. . . “
Không đúng, tuy rằng trên mặt cũng có vài vệt đen sì, tuy rằng đều mặc trang phục bộ đội đặc chủng, tuy rằng cao lớn như nhau, nhưng người này không phải Phan Lôi.
“Bác sĩ Điền phải không. Đội trưởng chúng tôi trúng đạn, anh ta nói nhất định phải là anh giúp anh ấy lấy viên đạn ra. Mọi người đang ở phòng cấp cứu, anh mau đi xuống nhìn xem đi.”
Điền Viễn nhảy dựng lên khoác vội áo ngoài, dung tốc độ nhanh chưa từng thấy chạy xuống. Phan Lôi bị thương, Phan Lôi trúng đạn , Phan Lôi ở phòng cấp cứu, cần y đi cứu hắn. Một giây đồng hồ cũng không được dừng, chạy nhanh, chạy nhanh, thang máy chết tiệt này, sao mãi mà chưa đến đây
Điền Viễn sống chết ấn thang máy, rốt cuộc chờ không nổi, đập mạnh cái nút thang máy, xoay người chạy lên cầu thang bộ. Mặc kệ đụng vào tiểu y tá hay bệnh nhân, giờ y chỉ có một ý niệm trong đầu, phải nhanh nhanh nhìn thấy Phan Lôi, y muốn tận mắt thấy tình trạng hiện tại của Phan Lôi.
Ngay cả vị bộ đội đặc chủng kia cũng theo không kịp tốc độ của y, y một đường cuồng chạy, thiếu chút nữa ngã từ trên cầu thang xuống y cũng không quan tâm .
Vọt vào phòng cấp cứu, rất nhiều người mặc trang phục rằn ri đều vây quanh ở kia, vừa thấy một bác sĩ mặc áo blouse trắng đột nhiên chạy đến, đều phần phật tránh ra . Vị bác sĩ này chính là người đội trưởng đã từng thỏa hiệp, y lúc ấy chính là cầm dao giải phẫu uy hiếp đội trưởng.
Điền Viễn bổ nhào vào bàn cấp cứu, Phan Lôi đang nằm ở kia, bên vai trái đều là máu tươi, tay phải Phan Lôi còn để bên ngực trái.
Sắc mặt có chút xanh trắng, môi có chút khô nứt, mơ mơ màng màng trợn tròn mắt nhìn y. Vừa thấy y tới, Phan Lôi lộ ra một cái mỉm cười nhợt nhạt.
“Điền nhi a, em, em rốt cục cũng đến. Tôi nghĩ sẽ, sẽ không còn được gặp lại em.”
Điền Viễn cũng bắt đầu run rẩy, y cố gắng hít sâu, lại hít sâu, khắc chế bản thân không nên nhìn thấy hắn mà không khống chế được. Kiềm chế thanh âm tận lực bình tĩnh.
Run run tay chạm vào cánh tay đang đặt trên ngực kia.
“Anh, anh đặt tay xuống, tôi muốn nhìn thương thế.”
Không có việc gì đâu, cho dù là viên đạn bắn trúng ngực trái của hắn, cũng sẽ không có gì nghiêm trọng. Lần trước bộ đội đặc chủng kia không phải cũng như vậy sao? Sát động mạch chủ vẫn còn cứu sống được, y sẽ không để Phan Lôi phải chết.
“Điền nhi, tôi muốn nhìn mặt em lần cuối, có thể thấy em, tôi đã cảm thấy mỹ mãn rồi.”
Phan Lôi suy yếu chớp mắt, mở miệng thở hổn hển một chút, vừa mở miệng, đã thấy ánh mắt ươn ướt.
“Không có việc gì đâu, có tôi ở đây, tôi nhất định cứu sống anh. Anh buông tay ra, để cho tôi xem, Phan Lôi, anh để cho tôi xem xem.”
Y khống chế không được, thanh âm đã có chút nghẹn ngào.
Có một người như vậy, trêu cợt y, chiếu cố y, trăm phương nghìn kế lấy lòng y, nhu tình vạn chủng sủng ái y. Sau khi ở chung, tâm đã động . Tại sao, lại bị thương, lại hấp hối, ông trời cũng quá bất công , cho y một người như vậy giờ lại cướp đi của y?
“Đừng khóc, Điền nhi, em mà khóc tôi sẽ đau lòng . Điền nhi, tôi hiện tại không có gì tiếc nuối, em, em nếu muốn sau khi tôi chết có thể nhắm mắt, em liền, thành thành thật thật gọi tôi một tiếng, ca. Để cho tôi chết cũng cảm thấy mỹ mãn.”
Nếu đặt ở tình huống bình thường, Điền Viễn sớm tát cho hắn một cái, nhàn rỗi không có việc gì làm gọi cái gì mà ca.
“Nói bậy bạ gì đó, tôi sẽ không để anh chết. Anh nghe tôi nói, buông tay ra.”
Phan Lôi thống khổ xoay người. Cái tay đặt ở ngực kia chết sống chính cũng không bỏ ra, không cho Điền Viễn xem miệng vết thương.
“Điền nhi, em không thương tôi, tôi đã như vậy rồi em còn không chịu thỏa mãn tôi một nguyện vọng cuối cùng. Gọi tôi một tiếng ca, khó vậy sao, để cho tôi chết có thể nhắm mắt, không được sao? Em ương ngạnh vậy, làm sao cũng không chịu gọi tôi một tiếng ca.”
Điền Viễn cầm lấy tay hắn dùng sức, muốn bắt lấy cánh tay kia mở ra, lấy ra rồi sẽ biết rốt cuộc bị thương ở đâu. Nhưng chỉ cần hắn dùng một chút lực, Phan Lôi tay cũng dùng sức, mạnh mẽ y hệt người bình thường.
Điền Viễn cảm thấy có chút không hợp lý, người bị thương trong trường hợp này hẳn là không có sức lực lớn như vậy được.
Y vừa rồi quan tâm mà hoảng loạn, hiện tại xem tình huống này, bỗng cảm thấy không được thích hợp. Vừa quay đầu lại, thấy tất cả bộ đội đặc chủng đều nghẹn cười, vặn vẹo nghiêm mặt.
Bác sĩ ở phòng cấp cứu cũng có chút bất đắc dĩ, mấy tiểu y tá mặt đỏ hồng ánh mắt cũng hồng hồng nhìn hai người bọn họ.
Tại sao cảm thấy, tất cả mọi người như đang xem kịch vui. Còn y cùng Phan Lôi chính là diễn viên.
Đã bị thương nặng như vậy hắn vẫn muốn mình gọi một tiếng ca? Động kinh chăng.
Gạt mạnh tay hắn ra, thấy trong chỗ băng bó một xíu máu cũng không có. Căn bản là không phải trái tim trúng đạn. Lại ngẩng đầu, thấy Phan Lôi hắc hắc cười với y, một dạng muốn đánh rắm. (Cái này không phải ta chém ra nha T_T)
Điền Viễn hướng bụng hắn hung hăng tung một quyền.
“Phan Lôi, tôi *beep* cả nhà anh.”
|