Lại một lần nữa Kay khiến cậu điên đảo với nụ hôn ướt át, thế rồi cậu đã đẩy mạnh làm Kay ngã xuống sàn nhà, hai môi vẫn khóa chặt vào nhau chưa dứt ra, Kay hơi ngạc nhiên khi lưỡi mình bị nút chặt trong miệng em ấy, không nghĩ là Tuấn sẽ đáp trả lại mãnh liệt như vậy nên anh cũng hơi lúng túng một chút, vừa nhả môi Kay ra thì nước bọt trên khóe môi Tuấn cũng nhiễu xuống không kiềm chế lại mà cứ tự nhiên rơi, kiểu cười nữa miệng của Tuấn khiến anh cảm thấy bất thường, trong giây lát cậu đã ngồi lên người anh mà cọ sát mạnh vào đũn quần anh, đồng thời cậu ghé sát vào tai anh nói nhỏ "thích ra luôn không em giúp cho nhé" hết lời cậu nhấp mông nhịp nhàng lên xuống, trước sự chứng kiến của mọi người mà cậu còn hung tàn hơn nữa, lần này thì Kay chết chắc rồi vì dám làm cậu mất mặt, cũng may anh trai Kay lên tiếng cứu vãn tình thế. - Em trai hơn anh là nhà có phước rồi nhỉ? Haha - Sau câu nói là giọng điệu mỉa mai. - Anh vừa nói cái gì đấy! Kay nhổm người dậy trong tư thế nhấc bỗng người Tuấn lên, bất ngờ bị ẫm lên khiến Tuấn khá bối rối vì cứ nghĩ mình đã khống chế được anh ta rồi, hóa ra từ nãy giờ là anh ta chỉ giả bộ thôi, thiết nghĩ chả biết khi nào anh ta đang đóng kịch hay là làm thật nữa, mình cứ bị anh ta quay như chong chóng thế này. - Trời ơi! Anh Kay ướt hết quần rồi kìa... - Jun nó cười ra nước mắt luôn. Và thế là ai nấy cũng nhìn về phía đó rồi thì cười không ra tiếng luôn, Kay vẫn ung dung như không có chuyện gì xảy ra, lại còn phát ngôn sốc gợi đòn khiến Tuấn tức muốn xì khói. - Sao em lại tắm cho thằng nhỏ của anh vậy Tuấn! - Đơn giản vì phía sau quần Tuấn cũng ướt. Lúc này thì chả ai còn biết là nguyên nhân bắt nguồn từ người nào, chỉ có Tuấn là biết rõ nhất do chính anh Kay làm nhưng lại không chứng minh được, vì thế mà cậu càng khó mà nuốt trôi cục tức này, cậu tự hứa là sẽ bằng mọi giá phục thù anh ta mới được, đang trong lúc bực tức thì con sói lại làm cho Tuấn thêm tăng xông một lần nữa. - Tuấn à! Em biết người thất hứa sẽ bị gì không? - Nhắc khéo. - Thất hứa! Ý anh là sao? - Tuấn vẫn chưa hiểu. - Nhật em là người bày ra cái trò này thì lên tiếng một cái đi?! - Lôi kéo nhiều thế lực. Mọi chuyện đang đến hồi thắt nút thì lại được Nhật gỡ nối... - Chắc anh không biết tối qua Jun nó đòi gặp anh đấy! - Nói dối như thật. - Hay nhỉ vậy sao còn đuổi nó qua phòng Tuấn? - Cố ý nhấn mạnh chữ "đuổi". - Rồi là do em sai nhưng anh quên mất là Jun nó sợ ngủ một mình sao? - Tuấn nhẫn nhịn nói đỡ cho Nhật. - Thì ngay từ đầu tôi đã phản đối trò này rồi còn gì? - Không tán thành chuyện để Jun ngủ riêng. Đang trong lúc nguy bách thì xuất hiện vị thần soái ca... - Rõ ràng tôi là Top mà anh lại đi chỉ trích bé Tuấn là sao? Kay phán đúng một câu thôi mà đã xoay chuyển tình thế trong nháy mắt, Nicky cũng không dám ý kiến gì với lý do chính đáng này nữa, đúng là không hổ danh dân lưu manh giả danh tri thức, mà còn vô tình lấy lòng người yêu rất đúng lúc nữa, làm cho một vài bé Thụ phải ngưỡm mộ ganh tị với ai kia, thật sự thì từ lúc nghe câu này Tuấn đã không còn chút gì là giận Kay nữa, phải nói là cậu đã bị siêu lòng mất tiêu rồi, không thể ngờ là anh ấy lại bênh mình như vậy, không nói không rằng cậu đi một mạch lên phòng, khoản 5 phút sau cậu đi xuống trong tay là một quần đùi hoa khá đẹp, dí thẳng nó vô người Kay mà mặt cứ nhìn chỗ khác, ai nấy cũng phải ăn bánh gato đến phát hờn. - Đề nghị dẹp ngay cái màn hứng tình này nha! - Ý kiến chung của mọi người. - Anh tưởng em thay cho anh luôn chứ buồn ghê? - Kay lại chọc tiếp. - Nè đừng có được voi đòi hai bà trưng vừa phải thôi! - Tuấn phụng má ném quần. Cuộc vui tường chừng không thể tan này thì cũng phải tạm hoãn, bữa ăn sáng kết thúc trong yên bình với một tâm trạng khá ổn, sau đó mọi người đều tiếp tục công việc riêng của bản thân mình, Nhật thì cần phải gặp anh Minh để làm đơn thôi việc, lần nghỉ việc này là chắc chắn rồi vì cậu muốn tập trung cho việc tìm hiểu sự thật về cái chết của ba Lâm, cùng với số tiền lần trước Vương trả công cho cậu cũng đủ để cậu dùng trong một thời gian dài, cho nên cậu sẽ dùng số thời gian này để tìm ra nơi ở của ba Nguyên, còn Quân và Tuấn thì chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp ra trường, riêng về Quân thì cậu còn phải đối mặt với Nhi về chuyện tình cảm của hai đứa, trong lúc khó khăn này thì Quân đã nhận ra ai thuộc về cậu, còn Tuấn từ một học sinh ngổ ngáo đã trở thành kẻ mộng mơ giữa ban ngày, không nghĩ là chỉ sau một đêm đáng nhớ này đã làm thay đổi cuộc sống của hai anh em nhà Nhất, từ khi nào mà cứ luân phiên đón đưa hai đứa nhỏ kia đi học, rồi còn gây biết bao sóng gió ở trường cho em nó nữa, mỗi lần đi học hay ra về là y như rằng có đám hủ nữ tụm năm tụm ba chỉ chỏ to nhỏ về hai cặp đôi mới nổi này, một vài người bạn thân thiết trong lớp cũng đã biết bí mật này, chính vì thế mà Nhi cũng biết và đã hẹn gặp Quân một tuần sau đó, hôm ấy Quân đã dặn anh Moru rất nhiều thứ, nào là mua bánh gạo cay, rồi mua thêm khoai lắc khô, một chai sữa không đường, sau đó phải đi đặt vé xem phim để coi nữa, chủ yếu là để kéo dài thời gian tránh trường hợp xảy ra chuyện không đáng có, vì sự thật thì trong thời gian này Quân vẫn chưa nói cho Moru biết về Nhi, cậu cần biết lý do gì mà từ sau khi cậu xuất viện tới giờ Nhi luôn có biểu hiện khác thường, bên cạnh đó thì cậu đã đối mặt một số chuyện phức tạp với anh Nam, cho nên cậu cần phải giải quyết cho xong mới được. - Em chờ anh lâu chưa? - Bước vào quán mì. "Không hiểu sao nhỏ lại hẹn cậu ở nơi hai đứa lần đầu gặp nhau..." - Cũng mới tới thôi anh ăn gì gọi đi! - Nhỏ không nhìn cậu. - Cho hai xuất... - Không cần đâu em ăn rồi! - Nhi có vẻ không vui. - Một mì thôi anh ơi! - Cậu đổi phần ăn. Hai người vẫn không nói gì, cậu cứ cặm cuội ăn mì chờ Nhi nói, nhưng quả thật thì cậu đang rất sốt ruột, chả biết nên hỏi nhỏ thế nào mới đúng, vì cậu vẫn chưa biết lý do Nhi hẹn cậu ra đây là gì, sau bao nhiêu lần từ chối gặp cậu, điều này khá khó hiểu cho nên cậu vẫn chưa biết Nhi đã biết chuyện của cậu và anh Moru... - Anh có còn yêu em nữa không? - Câu nói khá đau lòng của Nhi. - Anh... - Quân không muốn làm tổn thương Nhi. - Em xin lỗi vì đã theo dõi anh! - Nước mắt khẽ rơi. - Theo dõi?! Ý của em là sao? - Cậu vẫn chưa hiểu. - Chuyện anh với anh Nam ở khách sạn... - Nhỏ khóc thét lên khi nói tới. Vậy là nhỏ đã biết chuyện mình quan hệ với anh Nam rồi sao... - Mà sao em lại theo dõi anh? - Lý do để nhỏ nghi ngờ là gì. Vì kì thực cậu cũng rất ít khi gặp Nam, trừ một số trường hợp đặc biệt mới gặp thôi, cho nên chuyện Nhi biết Nam là rất thấp, còn chuyện ở khách sạn là do hôm đó cậu uống say, chính cậu cũng rất tức giận khi biết Nam đã cưỡng hiếp mình, nhưng cũng nể tình đã tự khai ra rồi nói sẽ chờ cậu đồng ý làm người yêu anh ta, bộ dạng anh ta hôm đó cũng tội lắm cho nên cậu cũng đã cho qua, năm lần bảy lượt cậu đã đề phòng anh ta nhưng vẫn bị mắc bẫy, có trách thì tự trách mình quá dễ dãi với anh ta thôi, đáng lẽ ra cậu phải từ chối dứt khoát thì đã không bị như thế này, vì cậu không nghĩ Nam lại là con người mưu mô xảo quyệt như vậy, không từ một thủ đoạn nào để chiếm đoạt cơ thể cậu, cũng vì thế mà cậu đã tự giam mình trong phòng mấy ngày liền, còn hiện tại thì cậu đã tạm thời chấp nhận sự thật rồi... - Vì em đã thấy anh hôn người yêu cũ chị em! - Ý của Nhi là ám chỉ Vinh. - Thật ra hôm đó anh chỉ muốn... - Nói nữa chừng đã. - Thôi không cần giải thích đâu em biết anh là người như thế nào mà! - Nhỏ thở dài. - ... - Cậu thấy rất có lỗi. - Chỉ trách em không có đủ khả năng giữ anh bên mình! - Thế là quá đủ. - Anh xin lỗi... - Thôi đủ rồi em không muốn gặp anh nữa... mình chia tay đi... - Ừm... Tuy là cậu đã không còn yêu Nhi nhưng vẫn thấy có lỗi, nhìn nhỏ đứng lên bước ra khỏi thế giới của cậu, nếu cậu sớm nhận ra mình thích con trai thì đã không làm người khác phải tổn thương, chỉ trách mình thật quá ích kĩ khi đến tận phút cuối vẫn không làm được gì cho nhỏ, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi vì vẫn có người đang chờ cậu mà, dù gì cũng thấy nhẹ lòng hơn khi đã giải quyết xong chuyện này, nhưng khi vừa bước ra khỏi quán thì cậu khá bất ngờ khi thấy anh Moru ở đây. - Ủa sao anh biết em ở đây? - Đứng ngây người ra. - Nhi gọi anh tới đấy! - Anh cười nhẹ. - Hả! Quân hơi bất ngờ khi biết điều này, không nghĩ là đến phút cuối Nhi sẽ làm gì đó cho cậu hay đơn thuần chỉ là ủng hộ cho cậu yêu ai đó, vậy nghĩa là Nhi đã biết hết rồi sao, cậu thật vô tâm khi không quan tâm đến suy nghĩ của nhỏ, tại sao lại có thể dửng dưng như không thấy vậy nhỉ, mọi khi cậu vẫn có thể cảm nhận được mà, thế mà bây giờ không thể nào nhìn ra được, có lẽ cậu đã thay đổi cách suy nghĩ rồi nên không còn như trước nữa, đang trầm ngâm vu vơ thì anh Moru kéo cậu về thực tại. - Em không nên nghĩ cho Nhi làm gì đâu! - Sao vậy anh? - Nếu nhỏ đã ủng hộ em thì em nên tôn trọng ý tốt đó! - Ừm ha! - Cậu đã nghĩ quá nhiều. Đang dọn dẹp đồ đạc ở văn phòng thì Vương gọi cho cậu, Nhật không biết hắn gọi cho cậu có chuyện gì, nhưng không tới mức là phải tránh mặt hắn nên cậu vẫn nghe, trong điện thoại hắn bảo cậu tới nhà giúp hắn, bộ cậu thành người giúp việc của hắn từ khi nào vậy nhỉ, mà thôi cũng đang rảnh nên tới xem sao, nhưng khi vừa bấm chuông xong thì khá bất ngờ khi thấy đi bên cạnh Vương là một cô gái, nhìn cũng thuộc dạng con nhà tiểu thư đài cát, nhưng cái làm Nhật ngạc nhiên đó chính là bộ đồ cô bé đang mặc, chiếc áo sơ mi trắng dài tay to rộng che ngang đùi, đi chân đất tay thì kẹp vòng vào tay Vương, có thể là cô bé đã ngủ qua đêm nhà hắn cũng nên, thấy cậu cứ im lặng nhìn nên Vương đã gạt tay nhỏ ra. - Sao bây giờ mới tới tôi chờ em nãy giờ nè! "Nhỏ kia nhìn Vương khó hiểu vì hắn làm gì mà chờ tên kia dữ vậy..." - À! Để anh giới thiệu đây là Nhã Ánh em của Diệu Linh... - Hả!? - Thắc mắc cậu được giải đáp khi thấy nhỏ rất quen. "Cơ mà anh ta vừa gọi mình là gì ấy nhỉ..." - Tôi là em anh khi nào? - Quặt ngược lại. - Hehe! Không phải thì thôi làm gì căng thế? - Vương bỏ tay nhỏ ra đi vô trong. Ai ngờ hắn gọi cậu tới chỉ để chụp hình cho nhỏ kia, cảm thấy bức rức trong lòng nhưng chả hiểu vì sao cậu vẫn làm cho.
|
Chưa biết vì sao Vương lại giúp em của Diệu Linh nữa, có ai lại giúp cho em của người đã gây rắc rối cho mình, nhưng có thể nhỏ cũng đã làm gì đó cho Vương nên anh ta mới giúp, sau một hồi chụp ảnh nghệ thuật thì cả hai hơi mệt, Vương chỉ chú ý tới cậu nên nhỏ bị cho ra rìa luôn, nhưng Nhật không hề vui vì điều này mà thấy hơi bị gượng, còn con bé thì bắt đầu chú ý nhìn hai người, cử chỉ thân mật của Vương làm Nhật không được thoải mái, cậu càng tỏ ra hời hợt thì Vương lại càng ân cần hơn, lấy nước đưa bánh rồi mát xa không thì lau mồ hôi cho cậu, những hành động đó làm cho con bé muốn bốc hỏa lên đầu luôn, tại sao một thằng con trai như Vương lại có thể dửng dưng với con bé như vậy, Nhã Ánh tin là mình hơn cái tên quèn kia gấp trăm lần, làm sao một người đẹp như con bé lại thua nó được chứ, chẳng lẽ anh ta lại không có cảm giác với con gái sao, chuyện này lại trở thành một điều thú vị với con bé, dù có không chiếm được thì con bé cũng muốn coi thử cái trò lố bịch này kéo dài bao lâu, hai thằng con trai với nhau sao thật hoang đường, nụ cười ma mị của con bé đã khiến Nhật hơi phân tâm, nhưng rồi cậu cũng mặc kệ coi như không thấy, vì cậu đâu có ép buộc Vương phải làm những việc này, cho nên cậu sẽ không phản ứng lại với những ý đồ bất chính của Nhã Ánh, cậu chỉ làm những điều mà cậu cho là đúng thôi, còn chuyện tình cảm cậu thật sự không muốn nghĩ tới, cho nên cậu sẽ không bận tâm một chút gì tới nhỏ đâu. - Anh Vương lấy dùm em cái khăn đi! - Nhỏ mè nheo. - Nãy giờ đứng mỏi chân quá, anh có thể xoa giúp em được không? Câu dẫn trai liên tục nhưng thái độ của con bé thì cứ rất hồn nhiên... Cảm thấy mình không còn phận sự nữa nên cậu tính đi về, vừa bước ra ngoài cổng thì Vương đã đuổi theo cậu, mặc cho nhỏ gọi theo sau ý ới nhưng không được, nắm tay kéo cậu lại ôm vào người nhưng đã bị từ chối, Vương vẫn một mực ép cậu nên Nhật không kháng cự nữa... - Đừng về ở lại với anh đi... - Tôi không thích! - Sao thế chê à, nhà Tuấn không đủ chỗ đâu? - Tung chiêu mèo mỡ. - Chuyện đó sao anh biết? - Ngạc nhiên nhìn anh. Đứng nhìn cậu chưng chưng rồi cười nhẹ... - Là Quân nói cho anh biết đó, nó cũng tính dẫn bạn qua đây nữa! - Hết cười rồi làm mặt ngố. - Cái thằng... - Không sao! Em cứ ngủ lại đi anh nhiều phòng mà... - Cố ý để cậu được tự nhiên. Cậu nghĩ cũng không đến nổi bất tiện, dù gì ở nhà Tuấn cũng vừa mới xảy ra xung đột, ngủ nhờ miết cũng không nên làm phiền em nó quá, với lại đây cũng là ý muốn của em cậu nên cậu không cần suy xét cho lắm, mà anh ta đã nói như thế thì cậu chỉ việc ngủ thôi không cần bận tâm nhiều, thấy cậu không từ chối nữa nên Vương vui lắm. - Nhớ những gì anh vừa nói đó, tôi không muốn ngủ chung đâu nhé! - Cậu cần chắc chắn. - Ok! Biết rồi mà... Hơi thất vọng nhưng cũng không sao, miễn là cậu đồng ý thì Vương vui rồi, sau đó Nhật có gọi cho Su để hỏi lại một lần nữa, nó bảo sẽ tới nên cậu cứ chuẩn bị trước đi, vì vậy cậu đã về nhà lấy vài đồ dụng cần thiết như chăn gối màn hay là đồ dùng cá nhân, nghe có tiếng động lạ phát ra ở phòng của Tuấn nên cậu đi lên để kiểm tra, thấy cửa không khóa nên cậu đẩy nhẹ vào để xem, khá bất ngờ khi thấy Tuấn nó cầm cây kẹo mút định làm gì đó, cơ mà sao Kay nằm ngủ say thế kia mà không mặc gì hết vậy, cậu ta làm gì có thói quen không mặc quần bao giờ, rồi sau đó thì sốc toàn tập khi thấy Tuấn nó cho cây kẹo vào mông Kay, rồi còn đứng cười một mình nữa chứ thật là hết cách, thằng nhỏ này muốn chết sớm hay sao mà không lượng sức mình, cậu cứ đứng coi màn kịch này mà quên bén là phải dọn đồ, nhìn mặt tên Kay hắn nhăn nhó là biết hắn tỉnh rồi, chỉ là không hiểu sao hắn để yên cho Tuấn nó làm bậy thế kia, coi bộ hai đứa này yêu nhau lắm cắn nhau đau, tự dưng cảm xúc cậu có chút lay động khi thấy cảnh như vậy, tuy là đã vô cảm với cảm xúc yêu thương nhưng vẫn không thể như là không thấy, nên đã định bỏ đi xuống dưới thì giật mình khi nghe tiếng Tuấn nó la, quay lại nhìn thì em nó đã bị Kay đè bẹp dí lên sàn nhà, rồi còn bị chính cây kẹo của mình tra tấn chỗ nhạy cảm, Kay cứ luôn miệng ép Tuấn nói yêu hắn đi thì hắn tha, nhưng em nó cứ ngoan cố nói không bao giờ yêu hắn, để rồi bị khuấy động trong đê mê thế kia, ớn quá nên Nhật đã về phòng mặc kệ hai nó, đang đi về phòng thì lại nghe có tiếng chuông cửa nên cậu đi ra coi ai bấm, mở cửa thì ra là hai nhỏ Phương với Trà, nhìn biểu hiện là biết hai nhỏ đang ức chế rồi, hỏi chuyện mới hay là gần đây Quân không còn hay đi chơi với chúng, nên giờ qua tìm em cậu để xử tội, cậu để hai nhỏ vô trong rồi đi lên gọi Tuấn, giả bộ như không biết chuyện khi nãy mà vẫn điềm tĩnh nói, rồi khi Tuấn xuống dưới tiếp thay em cậu, Nhật mới vào để nói chuyện với Kay, thì mới hay những chuyện xảy ra gần đây đã rất nhanh, tình một đêm đã khiến hai đứa gặp những cảnh dở khóc dở cười nhưng nói chung là Kay đã có cảm tình với Tuấn, nhưng Kay vẫn còn phải suy nghĩ kĩ lại vì Tuấn nó rất bướng, luôn cố chấp mọi lúc nên không bao giờ chịu nghe lời Kay, cậu ngồi nghe thằng bạn nó than thôi chứ không giúp được gì, cũng vui vì nó đã tìm được tình yêu cho mình, cậu nói với Kay biết là sắp chuyển qua nhà của Vương để nhờ hắn lo liệu chuyện ở đây, còn chuyện đi chơi thì cậu dự tính là ngày kia sẽ đi, tối đó cậu qua nhà Vương để ngủ như dự kiến, biết cậu qua nên hắn cố tình ăn mặc phong phanh như kiểu khiêu khích cậu vậy, nhưng đều vô tác dụng với cậu vì đối với cảm xúc hiện tại cậu còn tự lừa gạc bản thân. - Tối nay anh cho tôi ăn gì thế? - Cậu nói khô khan. - À để gọi đồ ăn đã... Vương lấy điện thoại tính gọi thì cậu chậc lưỡi nhìn anh ta lắc đầu... - Thôi được rồi để tôi nấu vậy! - Coi như làm phước. - Hả em biết nấu ăn à... - Chưa giờ ăn đồ của Nhật. Đứng đó nhìn cậu một mình loay hoay dưới bếp, chưa được 5 phút thì anh đã bị cậu sai đi chợ mua đồ, cái này thật là làm khó Vương rồi vì nhỏ giờ toàn ăn tiệm, hiếm khi có bữa được ai nấu cho ăn, kể từ khi lên tám tuổi là cậu đã phải tự lập rồi, nên bây giờ nghe có người nấu cho ăn là thấy nó lạ lạ thế nào ấy, việc gì chứ việc này là Vương không thể giúp được đành từ chối cậu ta thôi. - Tôi không biết đi chợ đâu! - Nói với vẻ ái ngại. - Thật không đấy trời... đi theo tôi... - Nhật hơi ngỡ ngàng một chút. Cậu vẫn điềm tĩnh nói với anh ta chứ thật chất là chịu thua rồi, buồn cười vì có phải còn con nít nữa đâu, nhưng vẫn phải nấu thôi vì cậu không quen ăn đồ ở ngoài, coi như làm từ bi ban phước cho anh ta một lần, ai thiếu sót kĩ năng sinh tồn thì nên giúp chứ không nên xa lánh họ, nghĩ vậy nên cậu đã dẫn anh ta đi mua đồ, hai người tuy mỗi lần chạm mặt là căng dữ dội nhưng đi bên cạnh nhau thì lại khiến người khác phải điêu đứng, vẻ ngổ ngáo của Vương đã bị sự băng lãnh của Nhật kiềm hãm lại, tạo nên sự hài hòa cân đối giữa hai người, dạo quanh một vòng ngoài chợ rồi đi vào trong, tiếc là giờ này không còn đồ ngon nữa, nên chỉ ráng mua được vài thứ linh tinh, rất ngộ là đi đến đâu anh ta lại phá bĩnh cậu đến đó, đã không biết gì hết cũng bắt trước cậu trả giá, rồi kết quả bị người ta chữi cho một trận, muốn tạo chú ý để làm cho cậu cười nhưng đâu cần hạ mình như thế, đang đi ngang qua các gian hàng bỗng anh ta dừng lại ở gian bán đồ ngủ cho nam, đứng mãi không chịu đi nên cậu phải ráng chờ, mà bà chủ ở đây cũng vui tính lắm. - Em thích cái quần kia không? - Chỉ vào cái quần đen ngắn in số. - Nè! Tôi không rảnh đâu nha... - Hơi khó chịu một chút. - Hai anh dễ thương ghê, mua đi em giảm giá cho! - Cô nhỏ khen ríu rít. - Thích mà còn làm bộ, lấy cho anh cái áo khoác trắng hình con panda nữa! - Liếc nhìn lung tung. Thấy cậu ta không hưởng ứng với mình nên Vương cứ lợi dụng nắm kéo tay cậu suốt, bực mình cậu hất mạnh tay ra vô tình làm anh đập hông vào kệ đồ, cô nhỏ cứ nhìn mà không để ý đến việc bán hàng cho khách luôn, cứ cười rồi chớp mắt liên tục như vớ được vàng ý, hai người kia cứ nhéo qua nhéo lại làm đốn tim cô nhỏ, bán hàng mà gặp cảnh này sao chịu nổi chứ. - Hai anh là người yêu của nhau hả? - Bất ngờ nói làm Nhật đứng hình. - Ờ! Em tinh mắt ghê á... - Quỷ Vương khoái lắm. - Anh điên à! Đừng có ăn nói linh tinh... - Cậu lườm xéo hắn. Lại tiếp tục đốn tim chị bán hàng trước cảnh đánh yêu... - Có bán không vậy lấy lẹ đi! - Vương hối gấp. - Dạ có có anh chờ em chút! Cô nhỏ luýnh quýnh lấy đồ mà quên hỏi size cho khách luôn, làm tí sau anh ướm thử cũng không vừa luôn, thiệt là hám trai có đẳng cấp... - Đừng đánh nữa mà rách áo á! - Vương giả bộ đau. - Ai biểu mua chi thứ này dư thừa à! - Nói rồi cậu bỏ đi luôn. - Đẹp mà... em... - Vội đuổi theo. Còn lúc này ở rạp phim khi hai đứa vừa coi xong, Quân nó cảm thấy đói nên đã rủ anh Moru đi ăn, đang đi ngang qua khu phố lồng đèn thì có bọn oắt con chặn đầu hai nó, do vô tình chạm phải người của một tên trong đám nên hắn dằn mặt hăm dọa Quân, lời qua tiếng lại rồi thì có mâu thuẫn xảy ra, đến lúc bọn chúng khơi chuyện chọc cậu khi thấy có anh Moru, gì mà trai đẹp đi yêu thằng ôn con mặt búng ra sữa, nghe câu này là cậu muốn đập rồi, nhưng anh Moru chỉ nói với chúng vài câu là chúng im miệng hết. - Phải em nó còn nhỏ nên em có thể bỏ qua được không? - Haha! Anh nói cái khỉ gió gì thế? - Con trai chấp nhất chuyện nhỏ đâu tốt phải không? - Nói lý với cục đá rồi. - Ý anh nói tôi nhỏ nhen hả? - Cả bọn cười. - Đúng là em rất thông minh nhưng tiếc rằng cư xử như du côn? - ... - Nếu muốn đánh nhau thì kiếm chỗ nào ít người chứ ở đây anh sợ là có người báo công an đấy? Không ngờ là chỉ dùng lời nói đã có thể cảm hóa bọn nhóc kia, may là chúng còn nhỏ chứ gặp bọn đầu gấu thì đã có máu đổ rồi, nhìn vậy chứ không dễ mà đùa với anh được, hai người tiếp tục dạo phố khi có nhiều con mắt nhìn hai đứa kì lạ, chỉ là do anh ấy nắm tay cậu nên ai cũng thắc mắc hết, nhưng anh vẫn không buông ra nên cậu cũng chịu thôi, ngại lắm nhưng đành giả bộ không biết, rồi thì cậu cũng quen dần với những ánh mắt đó, những lời nói xì xào to nhỏ cậu cũng nghe thấy, nó khiến Quân cảm thấy lo lắng nếu như chuyện này sẽ trở thành sự thật. - Anh ơi em sợ... - Cậu định rút tay ra. - Để yên đó cho anh nghe không? - Moru siết chặt tay cậu. Rồi hai đứa đi chơi thêm một lúc nữa...
|