Cảnh Giới Bên Kia
|
|
Còn lúc này sau khi tắm xong, Su bước ra ngoài thì thấy anh Mor đã ngủ, đứng nhìn từ khoảng cách khá xa nhưng vẫn bị thôi miên vào khung cảnh hoàn mỹ kia, dáng người lấp ló trong cái mền nhỏ bé ấm cúng, gương mặt cuốn hút đầy nam tính còn thêm phần đáng yêu, dù anh ấy đã đến tuổi làm bố nhưng vẫn còn nét trẻ trung hấp dẫn một cách lạ thường, ngây người ra đó một lúc rồi Su mới dám tiến lại gần hơn nữa, vừa mới kéo mền lên một chút cậu mới phát hiện ra một điều kì lạ, sao cái khăn tắm vẫn còn ở trên giường nhỉ, nếu là của mình thì nó còn đang nằm ở trong phòng tắm kia mà, giật mình khi nhận ra đó không phải của cậu mà là của senpai, chắc là do anh ấy buồn ngủ quá nên chưa kịp cởi ra mà nằm luôn lên giường, nghĩ thế nên cậu đã nhẹ nhàng kéo nó ra thì... - Aaaa!? - Vội lấy tay che miệng lại. "Tại sao cậu lại có thể quên đi việc senpai có thói quen không mặc gì hết..." Trời ơi cậu muốn đứng tim với vụ này, dù muốn hay không cậu cũng sẽ gọi anh dậy mới được, vì nếu cứ để như thế này thì có thể đêm nay cậu sẽ mất ngủ mất thôi, làm sao có thể chịu cảnh chung giường với trai khỏa thân cơ chứ, nó là một trong những vấn đề nhạy cảm nhức nhối trong tim cậu, cho nên cậu sẽ làm mọi cách để thuyết phục anh ấy, nhưng khi vừa mới lây anh ấy dậy thì cậu đã cứng họng mất rồi, nhìn bộ mặt khó chịu khi bị gọi dậy của anh mà làm cậu cảm thấy có lỗi lắm. - Sao gọi anh dậy vậy? - Ngái ngủ vò đầu nhìn cậu. - Dạ! Anh có thể mặc quần vô được không ạ? - Giọng nhỏ bé lí nhí. - Chi vậy em, anh không quen mặc quần khi ngủ? - Làm bộ dạng mèo mướp. - Dạ... chỉ là... Đang nói nữa chừng thì anh ấy đã nói tiếp mà không đợi cậu nói hết... - Vậy nha anh ngủ tiếp đây... - Ơ... Thế là xong cuộc đời cậu coi như chấm hết, đành phải ngậm đắng nuốt cay mà leo lên giường ngủ, nằm mãi mà cậu vẫn không tài nào ngủ được, trong tình trạng này đố ai mà ngủ cho được, cái hình ảnh khi nãy cứ ám ảnh cậu suốt làm thằng bé cũng không chịu nằm yên nữa rồi, hơi ấm tỏa ra từ người anh ấy làm cậu cũng mất dần đi kiểm soát, cho đến gần hai giờ sáng thì cậu mới vừa chợp mắt được một tí, thì cậu có cảm giác hình như phần dưới của mình chạm phải cái gì đó, không thể định hình được mà chỉ thấy nó hơi mềm mại, cái cảm giác đê mê nó lại đột ngột xuất hiện làm cậu tỉnh giấc, anh ấy đang hôn mình sao, nó thật ướt át vào tận sâu trong miệng cậu, lưỡi hòa quyện quấn lấy nhau rồi nút chặt đến từng hơi thở, cảm giác nó càng siết chặt thì lại càng đạt được khoái cảm, có thể cậu sẽ không chịu nổi được nữa mà ra mất, giật mình tỉnh giấc mộng trong màn đêm mơ màng ánh sáng lập lòe huyền ảo, giọng nói ấy mỗi lúc một rõ hơn, nó khiến cho tâm trí cậu dường như bừng tỉnh rõ ràng đến nỗi cậu vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra... - Su em có sao không? Hình như anh ấy đang nói với mình thì phải, hóa ra lúc nãy chỉ là mơ... - Dạ không sao... - Ngồi dậy trong tư thế mệt mỏi. - Có thật là không sao không? - Moru đang để hai tay lên vai nhìn cậu. Hình như có vẻ là rất nghiêm trọng, nhìn mặt anh ấy hơi hoảng loạn... - Có chuyện gì à anh? - Nheo mắt nhìn anh như bé con. - Thì là... nếu em cần giải quyết gấp anh sẽ cho mượn... - Anh nói nữa vời khiến cậu thấy khó hiểu. - Mượn gì cơ? - Mông anh nè! Hihi Nghe xong câu này mặt cậu cắt không còn một giọt máu... - Hả!? - Chẳng phải em đang "cương" đó sao? - Lần này thì nghiêm túc rồi. - ... - Giờ để ý thì đúng là vậy thật. Cả hai im lặng nhìn nhau thật lâu, không thể hiểu nổi vì sao anh ấy lại có thể dễ dàng cho đi một cách không đắn đo như vậy, cậu cảm thấy con người này thật thoáng và tâm trí bắt đầu rối bời nhiều hơn, chẳng lẽ có thể cho đi mà không cần nhận lại sao, hay là anh ấy còn có ý đồ gì đó khác nên mới đồng ý cho, làm xong anh ấy sẽ đòi bắt mình phải làm theo ý anh ấy thì chết mất, cũng không phải nếu chỉ là lợi dụng thì anh ấy cũng mất mác cơ mà, tại sao mày lại có thứ suy nghĩ dơ bẩn này hả Quân, thế thì ruốc cuộc là tại sao đây, suy nghĩ cậu nó cứ quay mòng mòng như chong chóng, mà từ nãy giờ mình đã làm gì mà anh ấy lại biết chứ, quả thật là cậu chỉ tưởng ảnh hôn mình thôi chứ không nghĩ sẽ có chuyện gì khác, nhưng tất cả đều cũng chỉ là giấc mơ nên cậu vẫn yên tâm, thế thì mình đã làm gì mà để anh ấy phải nói như vậy nhỉ, càng nghĩ cậu càng thấy xấu hổ quá đi... - Nè sao lại khóc... - Em... em xin lỗi vì đã không... kiềm chế được... - Cứ nấc như trẻ con mít ướt. - Trời ạ! Anh đã làm gì đâu mà em lại khóc... Moru không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này hết, thiết nghĩ chắc mình nói hơi lố thì phải... - Không! Ý em là... do em đã làm điều không đúng với anh... - Vừa nói vừa hối lỗi nữa chứ. - Làm gì cơ? - Mặt nghệch ra vô số tội. - Thì là làm điều xấu xa lên người anh! - Haha! Chưa có gì đâu em đừng suy nghĩ nhiều quá... - Nói nhưng mà rất dễ thương. Dù thế nào thì những lời cậu nói ra hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ trong lòng, càng nghĩ không tốt về anh ấy thì cậu lại làm ngược lại với nó, không biết là mình bị làm sao nữa, thôi đi ngủ tiếp chứ nghĩ nữa sẽ không chết vì khó chịu thì cũng sẽ chết vì thiếu ngủ mất, kéo chăn co người quay qua một góc, nằm được một lúc mà sao anh ấy vẫn còn ngồi đó, nhưng thằng nhỏ này nó cứ thế này ngủ kiểu gì đây, thế này cũng không được thế kia cũng không xong, chưa bao giờ cậu lâm vào tình cảnh như thế này cả, cần phải làm gì đó nhưng không biết là phải làm gì hết. - Su em ngủ rồi à? - Dạ chưa... mà sao anh không ngủ đi... - Thế vậy anh ngủ nhé? - Câu này khiến Su khó nghĩ. - Mà sao lúc nãy anh biết em cương vậy? - Cố gắng nói nhưng hình như... Anh ấy ngủ rồi sao... - Em cạ hết vào người anh mà còn nói được nữa à? - Vẫn còn thức à. Bây giờ thì cậu đã hiểu sao nó lại mềm mại và ướt át, nhưng hình như có gì đó không đúng, tại sao lại có thể ướt được vậy nhỉ hay là cậu nhầm chăng, trực giác mách bảo cậu là không phải, có lẽ anh ấy đã làm gì đó rồi cũng nên, nghĩ vậy chứ cậu nào dám nói ra, lỡ không đúng thì cậu không biết nói sao, nhưng cảm giác bức rức này làm cậu càng khó chịu vô cùng, đang nghĩ thì bất ngờ có cái gì ấm nóng chạm vào chỗ đó của cậu, chưa kịp nhận ra thì cậu đã khẽ rên vì khoái cảm nó đến quá nhanh, anh ấy đang sục cho mình ư không thể tin được... - Anh đang làm cái gì vậy? - Có đôi chút hoảng sợ. - Thôi để anh sục luôn cho, để vậy em không ngủ được đâu! - Không cần đâu anh... dừng lại... đi... - Nói còn không nổi nữa là. - Ừm! Mới nói một câu mà anh ấy đã ngưng thật sao, Su chưa bao giờ có cảm giác hụt hững thế này, không ngờ bàn tay anh ấy lại có thể làm cậu kêu lên vì sướng, người cậu đã nóng bừng lên thì khó mà, sắp bùng nổ với cái thứ cảm xúc đang bị chi phối thế này, lại nằm lăn qua lăn lại như con rối bé nhỏ, không tài nào ngủ được khi mà đã va chạm xác thịt, một dục vọng đen tối len lói trong đầu cậu, cố kiềm hãm sự ham muốn thì nó lại càng vỡ òa, cuối cùng thì cậu cũng phải khuất phục với con quỷ dữ này, chỉ một đêm thôi rồi mọi chuyện sẽ đâu lại vào đó, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại bảo anh sục tiếp, có lẽ cậu bị mất trí thật rồi, chẳng đợi câu tiếp theo anh ấy đã lao vào như mãnh thú, dù vậy nhưng anh không hề tiến xa hơn mà chỉ sục cho cậu thôi. - Có thích không? - Nhìn sâu vào đôi mắt cậu. - Dạ... có... - Tiếng thở gấp mạnh đứt quãng. Thiết nghĩ cậu lại muốn nhiều hơn thế nhưng anh ấy lại không đáp ứng, có lẽ nào cậu không đủ sức hấp dẫn sao, chắc không phải vậy đâu nhưng... - Anh xin lỗi vì khi nãy tự ý làm mà chưa được em cho phép! - Không sao... nữa đi anh... - Su không ngờ mình dâm như vậy. - Hihi... em dễ thương thật đó... Trời ơi làm sao mà cậu có thể chịu nổi đây, chỉ một câu nói vu vơ thôi cũng khiến cậu phải lâng lâng trên mây rồi, có thật là anh ấy đang lấy lòng cậu không hay chỉ là khen thôi, lời anh ấy nói thật ngọt ngào làm sao, có lẽ cậu sẽ không tin vào cảm xúc khác lạ của mình nữa, có phải mình đã thích anh ấy rồi không, nhìn hình dáng con người đầy ma mị kia khiến trái tim cậu xao xuyến từng giây, anh ấy tỉ mỉ nhẹ nhàng nâng niu cậu như thế mà, hỏi làm sao cậu có thể cưỡng lại được nữa. - Anh không cảm thấy thiệt thòi sao? - Câu nói bâng quơ nhưng đầy hàm ý. - Không! Chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý thôi mà... - Sục mỗi lúc nhanh hơn. Có thật là anh ấy chỉ nghĩ như vậy thôi sao, không có một chút cực đoan mà còn rất cao thượng... - Ai... anh cũng... hmm... làm vậy sao... - Nói trong hơi thở. - Anh không nghĩ vậy... Muốn tiếp tục hỏi nhưng tay anh ấy mân mê thằng nhỏ cậu quá dữ dội, bao nhiêu nước bọt anh ấy cũng đã bôi hết lên thân khối thịt căng mộng đầy sinh lực của cậu, ngón áp chỏ vân vê vòng quanh đầu hồng làm cho người cậu như có dòng điện chạy khắp người, anh ấy lại kéo nhanh lớp da mỏng bao quanh khối thịt làm nó ma sát với lòng bàn tay của anh, sau đó anh cố tình khép tay lại tạo thành cái lỗ nhỏ vừa đủ để nam căn của cậu chui qua, hết tay trái sang tay phải thi nhau dồn ép vào khối thịt làm nó căng cứng hơn bao giờ hết, ma sát quá lâu mà cậu vẫn chưa xuất nên khối thịt của cậu bắt đầu nóng dần lên, mọi lần với cường độ này cậu đã bắn rồi, vậy mà sao hôm nay mãi mà cậu vẫn chưa ra, có phải cậu không có hứng hay là do không quen với tốc độ này, bao nhiêu sức lực anh ấy cũng dồn hết vào cậu rồi mà, đang suy nghĩ nên cậu không để ý là anh ấy đã nuốt trọn nam căn của mình, giật mình khi thấy độ khoái cảm nó tăng vọt lên cao, các dây thần kinh của cậu được hoạt động hết công suất, nhất là phần dưới của cậu đang chịu một sức ép kinh khủng, dù có sướng cỡ nào thì cậu cũng không nỡ để anh phải làm việc dơ bẩn này ngay lần đầu tiên cho cậu, có ý định đẩy anh ra nhưng không thể... - Đừng anh... nó không sạch đâu... - Vội nói nhưng không kịp. - Nhưng em sướng mà phải không? - Tâm lý thế thì còn gì bằng. - Em... em... - Bỗng nước mắt rơi. Cái thứ cảm xúc dồn nén này là gì, cậu không nghĩ là mình vừa định nói thích anh ngay mới tức thì, chỉ là có quá nhiều thứ cảm xúc chen ngang vào đây, khiến cho cậu không thể một lúc có thể kiểm soát được hết, tại sao anh ấy lại tận tình với mình đến như vậy, mình đâu có đáng gì để anh ấy phải làm như vậy đâu, nghĩ sao cũng không đúng vì ai cũng cần giải quyết nhu cầu mà, thế thì nó là cái gì.
|
アムリタ Sự cố ngủ chung phần cuối... Càng nghĩ nó càng khiến tim cậu bị siết bóp chặt lại, có lẽ cậu sẽ phải dừng lại ở đây thôi... - Anh... đừng... Vội đẩy anh ra rồi khụy hai tay xuống bóp chặt ga giường, mình không thể lợi dụng anh như vậy được, cả hai có phải là người yêu của nhau đâu, như thế này là đi quá xa mất rồi, nghĩ lại thì mình không nên cho phép anh ấy làm thì hơn, tại sao mình lại... - Aaa! Anh làm cái gì đó dừng lại mau... - Hét lên khi anh khống chế cậu. Thân xác bị đè chặt lên giường đến khó thở, cứ như đang bị cưỡng bức bạo lực, bàn tay anh giờ đây như đang bóp nghẹn hô hấp của cậu, nó khiến cậu phải đau đớn như đang bị siết cổ cho đến chết, nước mắt tuôn rơi không ngừng nhưng đang vùng vẫy trong vô vọng, cậu cố gắng gào hét nhưng chỉ ư ư trong lòng bàn tay anh không thành lời, đôi mắt hoảng loạn nhìn anh vì không biết anh sẽ làm gì nữa, có khi nào anh ấy sẽ giết chết mình không đây, cơ thể cậu đang gồng lên cứng ngắt phản ứng lại, kể cả nam căn của cậu cũng bị một lực ma sát siêu tốc liên hồi, các giác quan nhạy cảm đang bị kích thích không ngừng nghỉ, có lẽ cậu sẽ không chịu nổi thêm được nữa, khi tay anh vừa rời khỏi cổ cậu thì cậu ho sặc sụa vì do hít lấy không khí quá nhanh mà không kịp thở, hình như anh cảm thấy cậu không thở được nên đã sốc người cậu nghiêng qua một bên, bây giờ thì hai cơ thể đang cọ sát vào nhau, hai nam căn cũng đang được tay anh vuốt lên xuống thành một khối thống nhất, sự cọ sát dồn dập thế này lại một lần nữa làm cậu hưng phấn đến tột đỉnh, rồi thì sức ép khoái lạc kia nó cũng tới, bình sinh khí cậu căng tràn hết sức có thể, đồng thời các mạch máu xung quanh nam cương cũng như muốn vỡ ra mà nổi gân lên cuồn cuộn, cuối cùng thì cái đầu hồng nó cũng phải run lên bần bậc bắn ra những dòng tinh trắng sữa, cứ thế liên tiếp bốn năm đợt khiến cậu cũng phải rên lên trong cực khoái, còn anh thì cũng phải ngỡ ngàng vì cậu xuất ra quá nhiều, thiết nghĩ người nhỏ bé thế này mà ra nhiều thế không biết, khi cơn dục vọng vừa dứt thì cả hai ôm nhau trong tình trạng mệt mõi rã rời khắp người. - Anh buông em ra đi... - Nói trong hơi thở yếu ớt. Hình như Su đang đau lắm thì phải, tim nó như quặn thắt lại trong từng lời nói... - Sao vậy? - Anh cảm nhận được nỗi đau ấy. - Người em dơ lắm... - Nói rồi mắt cậu cũng dần khép lại. - Anh nói nó sạch nghe chưa không được cãi! - Xoa đầu cậu nhẹ nhàng. - Dạ em biết rồi... - Rúc người vào anh ấm áp. Chưa bao giờ cậu ngủ trong tình trạng nhớp nháp thế này, nên có vẻ không quen lắm nhưng nó đã dính chặt cậu với anh mất rồi, thế thì cứ ngủ đi vì người cậu cũng đã thắm mệt lắm rồi, chẳng còn lý do gì để buông hơi ấm ấy ra nữa, vì thật sự thì Su đã dần đón nhận lấy cảm xúc ngọt ngào này vào sâu tận trong tâm trí cậu mất rồi, cảm giác ngủ trong vòng tay anh thật an toàn, lần đầu tiên ngoài anh cậu ra có người khác làm cho cậu thấy như vậy, bên cạnh đó thì cậu hoàn toàn không thấy dơ bẩn mà trái lại ngủ như thế này cũng thú vị lắm cơ, nhẹ cười một cái rồi hôn vào tim anh và chìm sâu vào giấc ngủ say khi mọi rào cản đã được giải thoát từ lúc nào mà cậu không hề hay biết. Quay ngược lại thời điểm xảy ra vụ tập thể dục đêm khuya ở phòng Tuấn, cùng lúc này ở phòng Nhật cũng đang có chiến tranh lạnh, vì tên sói kia sau khi tắm xong hắn đã một mình độc chiếm cái giường, mà không thèm đoái ngoài gì đến biểu hiện của hai người còn lại, sở dĩ như vậy vì Nhật đã ngồi đọc cuốn nhật ký cả mấy tiếng đồng hồ rồi chưa ngủ, nên Công nó tò mò ra xem cùng với anh, thiết nghĩ nhìn thân thể con sói như thế kia đã làm Công phải hoảng sợ thì hỏi làm sao cậu dám leo lên ngủ khi không có bình phong bên cạnh, cốt lõi đưa Công vào đây đã thành công cốc mất rồi, kế hoạch ban đầu của cậu đã bị phá hủy ngay từ mấy giây đầu, nhưng để đối phó với con sói thì cậu cũng chả thiếu gì cách, chỉ để xem tình hình nó như thế nào rồi cậu mới tính tiếp, coi bộ hai người không thể đọc chung một cuốn sách nên Công nó đã ngủ thiếp lên bàn lúc nào không hay, còn cậu thì vẫn tiếp tục đọc sách mà không chú ý đến xung quanh. Nhật Ký Của Bu Ngày... tháng... năm... Trang chín sáu dòng mười một đoạn hai... Đúng như người ta thường nói con người luôn hay bị lãng quên, ngay cả chính họ cũng không nhớ được những việc mình cần làm là gì, việc quan trọng cần làm thì lại không nhớ còn việc không cần thì lại nhớ rất kĩ, minh chứng cho điều đó là ba sẽ không bao giờ nhớ tên những kẻ đã hại mình mà chỉ nhớ tên những người ba cần bảo vệ mà thôi, nó đã trở thành một quy luật bất khả thành kiến đối với ba, cũng như ba sau khi bị mất trí nhớ thì chỉ còn mỗi hình ảnh của anh trong tâm trí mình, bác sĩ nói là ba bị mất trí tạm thời vì do va chạm mạnh, cũng vì thế mà chuyện quá khứ ba đã tạm thời quên đi nó khiến cho cuộc sống của ba bị đảo lộn hết cả lên, nhưng không biết như thế là tốt hay xấu nữa, chỉ biết ba đã mở lòng với anh mà không một chút cân nhắc, điều này đã khiến anh Hoàng rất hạnh phúc, chỉ cần anh muốn như vậy thì ba sẽ làm tất cả dù phải đánh đổi cả niềm vui hạnh phúc của mình cho anh, đồng thời cùng lúc đó cậu ấy đã xuất hiện, ông trời như muốn trêu ngươi con người đây mà, tại sao lại để cậu ấy xuất hiện vào đúng lúc này, đến mãi sau này khi ba nhớ lại thì nếu như lúc đó ba không bị mất trí thì chưa chắc ba đã chọn anh Hoàng, đơn giản vì ba không muốn phải làm ai bị tổn thương vì mình nữa, nhưng có lẽ duyên số của ba chưa tận nên mọi chuyện lại xảy ra theo hướng mà số phận đã an bài, vì ba đã quên mất cậu ấy nên mọi thứ bắt đầu trở nên rắc rối, không biết tình yêu ba giành cho Hoàng là thật hay giả dối nữa, chỉ biết rằng ba đã phải hi sinh đi tất cả, kể cả tình bạn mà bao lâu nay ba gìn giữ trân trọng nó, điều này khiến Nguyên và Lâm rất phẫn nộ nhưng vẫn không làm được gì, cậu ấy mà có khả năng điều khiển được cuộc sống của ba thì không phải dạng vừa, lúc cậu ấy trở lại thì đã là một con người hoàn toàn khác, cứ như những nhân vật hiện thân trong đời thực vậy đó, lần đầu xuất hiện trong bộ dạng một vị đại gia bí ẩn nhưng đầy uy nghiêm, đã có thái độ như muốn chiếm đoạt ba nhưng nó thật hài hước khi ba tỏ ra hốc hách không thèm đếm xỉa tới, rồi bắt đầu có những cuộc gọi làm phiền ba liên tục, rồi lần xuất hiện thứ hai trong vai một thầy giáo dạy bơi, không thể tin được cậu ấy lại theo đuổi ba đến cùng như vậy, khi ba biết được sự thật vì sao cậu ấy bất chấp tất cả để có được ba thì có lẽ nó đã đi quá xa khỏi tầm kiểm soát của ba mất rồi, không nghĩ ba lại chính là động lực để cậu ấy có thể làm được những điều tưởng chừng như không thể này, con người mà có thể cùng một lúc diễn nhiều vai thì chỉ có thể là cậu ấy mà thôi, cứ năm lần bảy lượt khiến ba từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mới đầu chỉ là biết tên sau đó là biết số điện thoại và cả trường ba học nữa, cứ thế nó khiến cho ba cảm thấy hoang mang hơn về anh ta, chắc là có nguyên do nào đó anh ta mới làm vậy, ba càng cố tìm cho ra thì mọi chuyện lại không được như ý muốn, nghĩ lại thì từ khi ba bắt đầu chấp nhận tình yêu của anh Hoàng thì sóng gió nó cứ ập đến, hết cậu ấy gây rắc rối phiền phức cho ba thì đến lượt mẹ anh Hoàng ngăn cấm ba ở bên cạnh anh, thử hỏi làm sao ba có thể chịu được những áp lực này cơ chứ, đến ngay cả việc cần ai đó để an ủi ngay lúc ấy cũng không được, vì chính ba đã khước từ hai đứa bạn duy nhất của mình rồi, bấy giờ chỉ có Khôi là người giúp ba vượt qua khó khăn này, thằng nhóc là con của bác quản gia được ba thuê về làm cận vệ, cũng may có nhóc chứ không chưa chắc ba có thể qua nổi mấy ngày tháng tiếp theo, đến cả trường học cũng không dám lên là biết mức độ nó nghiêm trọng cỡ nào rồi, thì ra trước kia thầy giáo từng là diễn viên cho nên lượng fan ở trường ba chiếm không ít, từ sau vụ đánh thầy giáo ba đã phải luôn lẫn tránh mọi con mắt ngoài đường, cả việc phải chặn tin tức lan truyền trên mạng, có điều bỗng dưng nó ngưng phát tán khiến ba thấy quá đỗi kì lạ, cho đến khi anh Hoàng bất ngờ xuất hiện ở bể bơi trong trường học thì ba đã hiểu vì sao, lúc ấy ba không thể làm được gì ngoài việc câm nín, hành động hơi lỗ mãn khi anh Hoàng xô cậu ấy xuống nước, trong khi đó ba vừa mới được cậu ấy cứu mạng, do trong lúc cứu cô gái bị chuột rút dưới hồ không may ba bị đơ khớp vì tai nạn, không thể tin anh ấy lại đối xử với ân nhân của ba như thế, cho nên ba cảm thấy có gì đó không ổn hay nói đúng hơn là ba bắt đầu nghi ngờ anh ấy đã biết cái gì đó rồi, ba đã phải tự mình đấu tranh hết lần này đến lần khác, tìm mọi cách để giải quyết mọi chuyện cho êm đẹp nhưng vẫn không thể, con tin không lúc đó ba đã tự chính tay mình rời bỏ bàn tay ấm áp của anh, mặc cho anh đã kéo ba đi nhưng khi nghĩ đến tương lai thì ba lại không làm được, từ chuyện các fan của cậu ấy ép ba phải công khai giới tính thật chỉ vì cái ôm không đáng có, rồi nó kéo theo hệ lụy tới Nguyên và Lâm, ba không thể đứng nhìn hai đứa bị liên lụy chỉ vì chuyện cỏn con này, không thể tin được lúc đó ba đã nói ra những lời cay đắng với Nguyên, ba đã giả bộ như chưa từng quen biết và khiến cho Nguyên rất tức giận, nhưng chỉ còn cách đó mới cứu được hai đứa nó khỏi bọn fan kia, ngay cả mẹ anh cũng phản đối thì ba không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải rời xa anh, mọi thứ dường như cậu ấy đã sắp đặt sẵn hết cho nên ba buộc phải nghe theo, từ đó thân thế ba lại một lần nữa thay đổi hoàn toàn, chính ba đã tự giết chết tình yêu của mình một lần nữa, rồi một thời gian ở nhà cậu ấy ba đã phục hồi trí nhớ, khi vừa mới nhớ ra cậu ấy là ai thì ba đã rất sốc, yêu thương xưa lại ùa về trong tâm trí ba, hóa ra cậu ấy là người trước kia ba đã từng yêu, chỉ có cái hiện tại làm ba không thể nào nghĩ nó là thật, cái hiện thực nó đang giết chết ba từng ngày, vì ba mà cậu ấy có thể làm được những điều này thì quá sức tưởng tượng của ba rồi, nên đón nhận hay trốn tránh nó đây khi mà cả hai đều là người quan trọng với ba, chắc con sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác này của ba, nhưng có thể con sẽ hiểu lý do vì sao ba lựa chọn không yêu ai nữa, lúc đấy ba thấy mình không còn xứng đáng với tình yêu của họ giành cho nữa, còn bây giờ nghĩ lại thì ba đã sai khi nghĩ như vậy, đáng lẽ ra ba nên...
|
Trong thời gian Nhật đọc sách thì bên phòng Tuấn cũng đang có đấu trí, tên Kay sau khi ép được Tuấn phải tuân theo mệnh lệnh của mình, thì cậu đã phản kháng lại bằng cách thúc mạnh đầu vô bụng hắn, rồi ba chân bốn cẳng phi nhanh vào trong phòng tắm, may là hắn không đuổi theo cho nên cậu đã thoát nạn được một lúc, còn Kay thì cứ ôm bụng nhăn nhó mà nằm đó, không thèm để ý đến hắn nữa cậu cũng cởi đồ ra để tắm, bất ngờ hắn đứng ngoài đập cửa liên tục, còn bảo nếu không mở ra hắn sẽ phá nữa cơ, tưởng cậu là con nít lên ba hay sao mà dọa dẫm cơ chứ, thiệt là chả hiểu nổi cái tên biến thái này đang dở trò gì nữa, dù là lúc ở phòng Quân mình có hơi thái quá một chút, nhưng đâu đến mức để hắn phải xổ sàn như thế này. - Đủ rồi đó anh muốn gì? - Tuấn lên tiếng. - Mở ra đi anh mắc quá rồi... - Giọng điệu hình như là thật. Đứng suy nghĩ một lúc rồi cậu mới tiếp tục nói với hắn... - Nếu nhịn không được thì qua phòng ai đi nhờ đi! - Nhanh lên! Nhanh lên nó sắp ra rồi... aaaa! - Có vẻ cấp bách lắm. - Anh đừng có đùa tôi không dễ bị lừa đâu! - Đã tắt vòi nước để nghe. Bỗng dưng nó im lặng một cách lạ thường, hình như anh ta bỏ đi rồi thì phải, nên cậu cảm thấy nhẹ nhỏm trong người hơn một chút, cậu từ từ mở cửa ra và hết hồn với cảnh tượng đập vào mắt cậu, thì ra là thật nhưng anh ta bị làm sao vậy nè, tại sao lại nằm ra đó trong tình trạng ướt sũng hết phần dưới, rồi cái thứ nước màu xanh này là sao, sao nó sặc mùi thuốc kháng sinh quá vậy, cứ ngai ngái giống mùi amoniac bị phân hủy với thuốc cảm sốt, mặc kệ cậu không bận tâm tới nó mà nhanh chóng ẫm anh lên giường sau khi đã kéo gara giường ra, rồi nhẹ nhàng cởi quần lót của Kay ra để vệ sinh, khi vừa mới kéo ra thì nguyên một nam căn căng cứng bung ra dựng thẳng đứng hùng vĩ, Tuấn há hốc mồm khi thấy một khẩu súng khá dài như thế này, tuy nó không to lắm nhưng với độ dài thì rất đáng nể, cái thứ nước xanh lè kia tiếp tục rò rỉ chảy ra mà nó còn nhớt nữa, còn đầu anh thì cứ quay qua quay lại không ngừng, trên cơ thể với cả trên trán cũng lấm tấm đầm đìa mồ hôi, đưa tay lên trán anh hình như bị sốt rồi thì phải, cậu vẫn chưa biết anh đang bị làm sao nữa, nhưng cậu cũng lau sạch sẽ từng giọt mồ hôi cho tới cái thứ xanh lè kia, sau đó đắp khăn trườm ướt lên đầu anh cho hạ sốt, cậu đang tự trách mình đã quá vô tâm khi không tin lời anh nói, rồi bất chợt người anh như có phản ứng với thuốc nên đã trớ người nôn hết qua bên cạnh giường, xong sau đó thì cậu phải dọn sạch sẽ chiến trường do mình mà anh đã bừa ra như thế, một lúc sau anh đã tỉnh lại nhưng vẫn còn trong tình trạng mệt mỏi lả người, trong mơ màng tay anh nắm lấy tay cậu không buông. - Sao rồi anh thấy đỡ hơn chưa? - Lo lắng cho hắn. - ... - Gật đầu nói gì đó. Cậu ghé tai vào để nghe, sau đó thì đi lấy cho anh một ly nước... - Mà anh bị bệnh gì à? - Đỡ anh dậy. - Không có... - Chứ sao lại có ra cái thứ gì xanh lè thế kia? - Nhìn anh dò xét. - Không biết có phải do thuốc... - Đang suy nghĩ. - Thuốc gì để ở đâu? Hình như anh vẫn còn mệt, nên cậu không hỏi nữa mà tự tìm hiểu, quay người nhìn qua gốc phòng theo hướng tay anh chỉ, tiến tới mở cái túi xách to màu đen để kiểm tra, bên trong có vài thứ linh tinh như là gel tóc, sữa dưỡng thể, kem body loại S, một hộp lens, một cây son dưỡng ẩm và chai nước hoa Pháp... còn nhiều thứ nữa nhưng cậu chỉ tìm thấy đúng hai lọ thuốc, một chai nhỏ cỡ hai ngón tay nhìn rất tinh sảo, còn lọ kia to hơn gấp đôi nhưng lại trong suốt nhìn được bên trong là thứ nước xanh ở dạng đặc, lúc đầu không biết còn tưởng lọ này là lọ nước hoa mới chết, cầm lên đọc thử thì toàn tiếng anh, kiểu chơi thách đố sao cậu quỡn lên lấy điện thoại anh ta kêu mở password, rồi bắt đầu tra từ điển online một lúc, biểu cảm trạng thái cậu lúc này mắc cười lắm, càng tra càng thấy mặt cậu thay đổi dần dần từ hồng hào sang trắng bệt đứng hình với lọ thuốc lớn, bộ anh ta có nghiện thuốc phiện không mà chơi thuốc kích thích dạng tạo cảm giác mạnh cho nam cương tăng cường độ sản sinh hốc môn nam trong một giờ, bên cạnh đó nó còn khuyến cáo là cân nhắc trước khi dùng vì nồng độ của thuốc rất nhạy cảm với cơ thể, nếu dùng quá liều hay không đúng cách sẽ dễ bị sốc thuốc, nhưng cậu nghĩ chắc anh ta không phải con nít đâu mà không đọc mấy cái chú thích này, mà cũng có điều thú vị là chỉ cần thải hết nồng độ của acid steroid ra ngoài là cơ thể sẽ trở lại bình thường, kiến nghị giải pháp giúp người dùng lấy lại trạng thái cân bằng, đúng là thuốc nước ngoài có khác cậu thấy rất thích, vì chuyên môn của cậu là ngành y dược cơ mà, chỉ tiếc là cậu vẫn chưa thể làm được điều mong muốn đó là tạo thuốc theo ý mình, nhưng nó cũng không làm cậu tụt đi ý trí vì cậu vẫn muốn cứu những ai mắc bệnh nghèo, có thể nó sẽ là động lực để cậu bước tiếp con đường của mình cũng nên, không nghĩ nữa cậu xem tiếp nốt lọ còn lại, chỉ là một lọ thuốc hạ sốt thông thường nhưng hiệu quả rất nhanh, cậu biết được là nhờ thông tin cung cấp trên mạng, loại này xếp vào dạng nhẹ gọn dễ dùng vào những lúc có công việc đột suất như họp hay đi công tác gấp, thành phần có tác dụng nén sốt lại hai tới ba ngày, nhưng sau đó phải uống kèm vitamin bổ sung để giảm bớt hao hụt trong cơ thể, vì thuốc có thể sẽ gây chóng mặt buồn nôn ở mức độ nhẹ, nếu chưa hết sốt cần đi khám để tránh bệnh tái phát, thế này mà cũng gọi là thuốc thì cậu bó tay luôn, nhưng đa số người tiêu dùng trên mạng đều đánh giá tốt, đang mãi đọc comment thì bỗng anh la lên đau đớn. - Sao thế có chuyện gì vậy anh? - Lật đật chạy nhanh tới. - Đau... nó đau quá... - Chỉ chỉ xuống dưới. Cậu vội kéo mền ra thì hơi bất ngờ với cái nam cương của anh, nó đang căng cứng co giật liên hồi như bị kích điện, lấy tay chạm vào thử thì nó hơi nóng hơn bình thường, cậu có thể cảm nhận được những mạch máu đang nổi lên xung quanh, nhìn mặt anh đang khó chịu nhắm nghiền mắt mà thấy khó xử vô cùng, nhưng có lẽ không còn sức nên anh không tự mình giải quyết được thì phải, thôi đành giúp anh vậy chứ biết sao giờ, cậu bắt đầu kéo bung cái mền rơi qua một bên, sau đó dùng hai tay kéo áo anh lên, từ từ chậm rãi cậu cởi nút khóa tay áo ra, nhịp tim cậu bắt đầu tăng dần lên, rồi cậu đỡ anh tựa vào vai mình đồng thời để cái gối nằm dọc sát vào thành giường, bỏ thêm cái gối nằm ra sau thành hình chữ T, dùng sức cậu kéo người anh ngồi lên cái gối và tựa vào cái phía sau cố định, cái khăn trườm cho anh hơi bé nên cậu đã vào phòng tắm lấy cái khăn to hơn rồi quay lại cái túi xách lấy sữa dưỡng thể với gel giữ ẩm da, để lót cái khăn xuống dưới mông anh phũ lên cái gối, nhẹ nhàng cậu thoa sữa dưỡng lên ngực và bụng anh, sờ lên hai núm hồng của anh cậu ấn xoay liên tục rồi chạm nhẹ xuống cơ sáu múi đẩy tay xoa bóp, lúc này cậu thở hổn hển nhưng vẫn cố gắng làm, tay cậu thoa đều hết sữa dưỡng ẩm khắp người anh, do bị đụng chạm vào những chỗ nhạy cảm nên Kay bắt đầu phản ứng dữ dội, làm cho anh mà người cậu cũng nóng ran lên như lửa đốt, đang định đưa tay lên ngăn cậu lại thì cậu đã vội nhấn mạnh tay anh xuống giường, vì cơ thể không còn sức nên anh không thể làm được gì, chỉ khẽ rên theo những xúc giác do cơ thể gây ra, cuối cùng thì cậu cũng đổ sữa dưỡng lên thân nam căn của anh, tiếp sau đó cậu vuốt nhẹ cho thắm đều độ trơn trợt, cứ thế cậu tăng dần tốc độ lên xuống thật nhịp nhàng, do quá đau nên anh đã hét lên nhưng cậu vội lấy tay bịt miệng anh lại, do cảm giác này nó không được bình thường nên Kay đã giãy giụa đạp cậu ra, độ căng cứng của nó quá mức cho phép nên khiến Kay không chịu được, cộng thêm những cảm xúc hưng phấn đang cứ dâng lên phản ngược lại cảm giác mệt mỏi của cơ thể, hai luồng cảm xúc trái chiều nhau làm cho Kay như muốn nổ tung, nhưng cậu đã ngồi thẳng lên hai chân anh nên anh không thể đẩy ra được nữa, bao nhiêu sức lực cũng bị cậu kiềm hãm hết lại mất tiêu rồi, dù biết làm như thế này anh sẽ đau lắm nhưng cậu vẫn phải làm thôi, vì nhìn anh cắn răng chịu đựng cơn đau này làm cậu không thể chịu nổi nữa, nước mắt anh rơi xuống do cơn đau thể xác hành hạ, nó cứ nhức nhối từng cơn lên đầu khấc của anh, vội vàng không biết lý do nào cậu đã chồm người lên hôn anh, nụ hôn sâu lắng như xoa dịu đi cơn đau trong anh, cơ thể Kay bắt đầu thả lỏng ra không còn gồng cứng nữa khi cậu cúi sát nói nhỏ vào tai anh rằng "em thích anh"... Chả hiểu sao cậu lại nói như vậy, nhưng có khi Kay cũng biết cậu thích anh từ cái nhìn đầu tiên rồi cũng nên... Lần này được sự chấp thuận của anh nên cậu đã dễ dàng làm mà không gặp chút khó khăn, có điều tại sao nó vẫn không chịu ra làm cậu phải ngưng lại suy nghĩ, chẳng lẽ phải dùng đến phương án B sao, cậu không muốn làm tổn thương anh tí nào hết, thật lòng cậu chỉ muốn giúp anh thôi chứ không có ý gì hết, nên cậu nghĩ mình cần phải hỏi anh thì hơn. - Em cho tay vào người anh nhé... Cậu thấy anh không có phản ứng gì nên đã hôn thêm lần nữa xem sao, thì anh có đáp trả lại nụ hôn của cậu nên không cần đắn đo nữa... Cho một ít gel giữ ẩm lên tay thoa đều lên khe nhỏ giữa mông anh, hình như Kay có chút phản ứng lại động thái của cậu, lại tiếp tục cúi sát nói thì thào với anh là "không đau đâu em hứa đó" cảm nhận nó rất bé và còn rất bót chặt khi cậu định cho tay vào, nó ngậm chặt tay cậu như bóp thắt lấy vậy, nhờ có gel nên cũng dễ ra vào trơn tru hơn, rồi khi anh hét lên cùng lúc khí nén tuôn trào bắn tung tóe hết vào người cậu, đồng thời nó cũng dần bớt căng cứng mà chảy hết phần nước xanh còn đọng lại bên trong, cậu cũng ngã người lên anh mà nằm im thở phào nhẹ nhõm, cứ sợ là sẽ không làm được nên cậu đã rất lo lắng, may sao là nó cũng đã ra rồi nên cậu cũng yên tâm, chỉ có giải quyết nhu cầu cho anh thôi mà người cậu cũng vả hết cả mồ hôi, cảm thấy khát nước nên cậu đã đứng lên đi ra ngoài, bất ngờ tay anh nắm lấy tay cậu... - Cảm ơn em... - Nghĩ sao mà uống linh tinh vậy, lỡ có chuyện gì tôi biết làm sao? - Tự dưng quỡn lên. - Anh... - Rồi nghỉ đi, đợi tôi lấy nước ép cho mà uống! Bước ra ngoài cửa rồi đi xuống cầu thang, lúc đi ngang qua phòng Quân cậu có nghe thấy âm thanh kì lạ nhưng không nghĩ là có chuyện gì nghiêm trọng, lúc tới gần phòng bếp cậu thấy có cái gì đó.
|
Giật mình khi thấy cái bóng nó cử động, vì cậu nghĩ giờ này mọi người ngủ hết rồi thì làm gì còn ai dưới này, đang lo sợ vì nghĩ là ma thì bỗng dưng có bàn tay đập sau vai cậu, làm cho cậu xém tí nữa muốn rớt tim ra ngoài luôn, lấy hết can đảm quay lại nhìn thì ra đó là Jun. - Anh làm gì mà thập thò như ma vậy? - Cười trêu chọc. - Trời! Tính nhát ma đêm khuya hả? Cậu nhìn nhóc chưng hửng mà không kém phần còn hơi run, bộ dạng của nhóc có chút gì đó đặc biệt, nó mặc cái áo quá dài nên cứ tưởng là không có quần thì phải, tóc thì bù xù như con nhím xù lông, chân đi đôi dép bông to hình gấu màu nâu nhạt, tay đeo hai cái lắc chéo nhau có chữ J&N lủng lẳn đung đưa, nó ăn mặc thế này cậu mà không hết hồn cũng lạ, nhưng sao nhóc vẫn còn đứng yên một chỗ nhìn cậu vậy nè, hay là còn muốn nói gì với cậu chăng - Sao giờ này em còn chưa ngủ? - Dò hỏi. - Em không ngủ được còn anh thì sao? - Nói vừa đủ nghe. - Anh hả? - Uh... - Cũng không biết nữa anh không quen lắm! - Kiếm cớ nói đại. - Thiệt không đó em thấy anh... Bỗng âm thanh lạ lại bắt đầu cọt kẹt kêu lên, cả hai đứa đứng hình cùng nhìn về phía phát ra âm thanh, như hiểu ý nhau mà im lặng không hề có động tĩnh gì, rồi lén lút tựa vào mép cửa chồm đầu ra, thở đều không ngắt để lấy tập trung nhìn cho rõ, lưỡng lự một chút rồi Jun đùn đẩy cho Tuấn, cứ nhường qua nhường lại không ai dám lại gần cái tủ lạnh, mãi cho đến khi có âm thanh lên tiếng cắt ngang... - Nè!!! - Bất thình lình xuất hiện. - Á... - Jun té nhào ra sau. Tự nhiên xuất hiện trước mặt cả hai, làm cho Jun nó giật bắn mình may sao có Tuấn kịp đỡ theo phản xạ ôm lấy nhóc, cánh tay vô tình chạm vào dưới hông nên Tuấn phát hiện nhóc nó không có mặc quần, còn chưa kịp định hình thì Jun đã vội đứng nhích qua, sau đó Tuấn ngước nhìn trực diện mới biết đó là anh Nhật. - Anh chơi ác quá nha! - Jun nói. - ... - Nhật chỉ đứng cười khúc khích. - Tưởng ai hóa ra là bé ma nam này à? - Tuấn chữa cháy ngay. Nhật không cười nữa mà đã nghiêm túc trở lại... - Sao giờ này hai đứa còn chưa ngủ mà lén lút thập thò ở đây? - Nói hết sức biểu cảm. - Dạ! Nãy em nghe có âm thanh lạ nên giật mình tỉnh luôn - Jun trình bày. - Có không đó? - Tuấn hỏi lại. Nhíu mày nhìn hai đứa rồi cậu đi một nước, thấy anh Nhật không để ý đến nên cậu đã quay sang nhìn... - À anh! Nhà mình còn nước ép không? - Tuấn vội hỏi. - Còn một ít trong tủ lạnh đấy! - Cho em uống với... - Jun mè nheo. Nghe Jun nó nói là hình như âm thanh phát ra từ phòng cậu, chẳng lẽ anh Kay lại có chuyện gì rồi sao, không nghĩ ngợi nữa mà cậu nhanh chân lại tủ lạnh lấy đồ uống, còn Jun nó cứ lẽo đẽo theo sau không ngớt, tình huống này khó xử thật giờ không cho cũng kì, nhìn vô tủ lạnh cậu thấy còn một chai sữa với nữa bình nước ép, nhưng Jun nó không chịu uống sữa nên cậu đành chịu vậy, nên cậu đã lấy một ít sữa ra ly pha loãng với nước ép rồi bắt lên bếp đun nóng, nhóc Jun đang tò mò không biết cậu đang nấu món gì nữa nên cứ đứng đó không chịu lên, mãi sau cậu mới thuyết phục được thằng nhóc về phòng khi cho nó nếm thử món sữa trái cây do cậu làm, thành phần trong sữa đã được cậu biến tấu thêm chút muối cùng với mật ong và ít chanh, dung hòa tất cả với một phần tư nước sau đó cho ra bình lắc đều với đá lạnh, thành phẩm là một ly sữa đẹp mắt với màu nhạt như kem chanh, chả hiểu sao cậu lại bỏ công làm cho anh ta nữa, có cần cầu kì đến như thế không đây, thật là thích đến mức như vậy sao, lật đật nhanh chân đi lên phòng thì cậu thấy Jun nó đang lấp ló trước phòng anh Nhật, sao thằng nhóc vẫn chưa chịu đi ngủ nhỉ, khi lại gần cậu mới biết thằng nhóc nó đang khóc thì phải, cứ sụt sùi cái mũi rồi vò tay nhìn chăm chăm cánh cửa, chắc lại nhớ anh yêu của nó đây mà, bộ chỉ xa có một đêm thôi là đã thế này sao, cậu nghĩ mình nên khuyên thằng bé về phòng thôi chứ để vậy không ổn tí nào. - Jun! Anh đã bảo em về ngủ rồi cơ mà? - ... - Giật mình thằng nhóc quay lại ôm cậu chặt cứng. Để yên nó vùi đầu vào cậu một lúc, rồi sau đó nó ngước nhìn cậu long lanh đôi mắt, vì tay cậu bận cầm ly nước ép nên không thể ôm vỗ về được, nó bảo cảm thấy rất sợ khi ngủ một mình, vì trước giờ nó toàn ngủ với anh Nicky nên quen mùi luôn rồi, còn phải ngủ ở phòng lạ nữa nên nó không quen, suy nghĩ một hồi cậu bảo nó hay là vô ngủ chung với cậu, dù gì giờ Kay cũng không thể làm được gì với lại không nói chắc không ai biết đâu, nhưng nó cũng còn ngại từ chối ý tốt của cậu, làm cậu phải đứng thuyết phục nó một lúc nó mới chịu nghe, nó cũng biết nghe lời anh Nicky lắm nên chưa hề dám ngủ chung với người lạ, có thể đây là lần đầu tiên ngoại lệ của nó. - Em đứng yên đây chờ anh chút nhé! - Cậu muốn thăm dò bên trong trước. - Vâng... Vừa mới mở cửa ra thì không ngoài dự đoán của cậu, đúng là Jun nó nói không sai nhưng cậu không nghĩ tới mức như thế này, cảnh tượng anh Kay nằm sấp lên sàn nhà để lồ lộ cái mông phơi ra thế kia, thiệt là không thể chịu nổi thêm giây nào nữa, để cái ly lên bàn rồi sau đó cậu đỡ anh dậy, hình như anh biết là cậu nên đã hé mắt nhìn cậu cười một cái rồi lại gục cái đầu vào vai, chép miệng lắc đầu chịu thua anh ta luôn, mà công nhận người có cơ săn chắc cũng nặng thật đó, may sao người cậu cũng có chút cơ nên cũng không đến nổi nào, sau khi để anh nằm xuống giường cậu không biết phải làm sao để anh uống hết ly nước ép, nên đành ngậm một ít rồi truyền vào môi anh từng chút một, thế mà ông này cũng uống mới ghê chứ, được nữa ly thì cậu gọi Jun vào chứ để đứng chờ cũng không hay, cái vừa thấy cậu gọi ai đó là ông này có phản ứng liền, hóa ra nãy giờ ổng giả bộ để cậu phục vụ công ích, chứ thật ra ông này tỉnh queo từ lâu rồi, diễn đạt thế không biết khi nào là thật còn khi nào là đùa nữa, nhưng chắc mới tỉnh gần đây thôi vì ai dại gì để mình té lên sàn nhà chứ, Jun nó còn nghe thấy cơ mà nên không có sai đâu. - Em sợ anh ăn thịt em à? - Mặt cau có nhìn cậu. - Nói tào lao tôi đánh đấy nha?! - Cậu ra hiệu cho anh ta im. Định nói nữa mà thấy Jun nó vào nên Kay ậm ực nuốt cục tức vô bụng, đang tính dụ dỗ cậu ta vô tròng mà lại hỏng bét kế hoạch hết trơn, đúng là thằng nhóc khó ưa đây mà, Tuấn nghĩ cần phải tạm đình chiến nên đã kêu nhóc nằm giữa, nhưng thật đáng tiếc là nhóc nó muốn ngủ trong cùng thôi, nên đành cắn răng nằm cạnh anh ta vậy, thừa lúc sơ hở anh ta đã nắn lấy nam căn còn đang mềm của cậu mà vặn vẹo, thế nhưng cậu nào dám kêu to vì như vậy sẽ thêm chuyện, chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng coi như không biết gì, nhưng Kay lại thấy cậu không phản ứng gì nên Kay quyết tâm chơi bạo hơn, lần này thừa lúc Tuấn đổi hướng quay lưng lại với anh, Kay đã tự ý cởi quần cậu ra rồi sờ soạn bóp nắn hai bờ mông mềm mại của cậu, cảm thấy anh ta bắt đầu hơi quá lố rồi nên cậu lấy tay đẩy ra, nhưng chỉ được một lúc là Kay lại tiếp tục mân mê đùa vui với nó, lần này anh ta tiến thẳng xông pha lên trước cưỡng đoạt thằng bé của cậu trong lòng bàn tay, vuốt ve nghịch ngợm như cậu bé đang vui chơi với khẩu súng nước của mình, hết sức chịu đựng với anh cậu liền lấy tay nắm chặt tay anh lại hết cỡ rồi dùng lực kéo mạnh các ngón tay ra, cuộc vui chỉ mới bắt đầu khi anh lấy tay còn lại tiếp tục rê lướt nhẹ huyệt đạo của cậu, cảm thấy cơ thể cậu hình như đang có phản ứng lại thế là anh ép sát người vào rồi liếm nhẹ cổ cậu như đang trêu ngươi cậu vậy, anh thì thầm vào tai cậu những từ hết sức khiêu dâm "người em ngon lắm cho anh vào nhé", dứt câu Tuấn liền phản kháng lại sự mời gọi của anh, sở dĩ trong tình thế này thì cậu xấu hổ chết mất, đâu phải chỉ có mình cậu với Kay đâu mà còn có Jun nữa, vậy thì phải biết làm sao đây chứ đúng là sai lầm khi rủ Jun vào ngủ chung, chính cậu đã tự hại chính mình mất rồi, vì có Jun nằm chung nên cậu không dám cử động mạnh nếu không sẽ bại lộ hết, thế nhưng đó lại là tạo điều kiện thuận lợi cho Kay bất khả xâm phạm cơ thể cậu, tất cả phản kháng của cậu đều có điểm dừng nên anh tha hồ mà lấn chiếm, cảm giác các giác quan nó bắt đầu không chịu nghe lời cậu nữa rồi, cứ như nó đang chống đối lại sự kiềm hãm ham muốn trong cậu, chân cậu giãy giụa cọ sát vào chân anh rồi thì là người cậu đang cố chống trả quyết liệt thì càng bị giữ chặt hơn trong vòng tay anh, do vừa phải giữ mức độ rung của giường cùng với độ siết chặt của hai cơ thể gò ép nhau nên cậu dần dần mất sức mà trở nên yếu ớt bất lực hơn, đến lúc cậu hoàn toàn bị khuất phục bởi sự tàn bạo của anh thì nước mắt nó cứ rưng rưng như trực trào do bị xâm hại vô cớ thế này khiến tim cậu đau nhói, có mất đời trai cũng không phải trong hoàn cảnh éo le như thế này, bất ngờ Jun nó từ từ mở mắt ra nhìn cậu khiến cho cậu phải cố gắng kiềm nén cảm xúc để mặt không biểu cảm quá mức, chứ không Jun nó mà nhận ra điều gì đó bất thường trên mặt cậu là coi như xong phim, vậy mà chả hiểu sao nó lại nhận ra được cơ chứ, Jun liền nói nhỏ một câu vô tư "anh ngủ đi sao lại khóc thế này, em không muốn khóc theo đâu" trời ơi đèn ngủ có sáng lắm đâu mà thấy hay vậy, nói rồi thằng nhóc lại quay vô trong ngủ thiếp đi cứ như không có gì xảy ra, nhìn cái lưng nó mà cậu cảm thấy trống trải vô cùng, trong tiềm thức cậu đang muốn cầu cứu nhưng lại không thể nói ra, thôi đành phó mặt cho ông trời chứ biết làm sao nữa, có giữ cũng không được nữa rồi - Anh xin lỗi... thật sự xin lỗi em... nhưng anh sắp không chịu được nữa rồi... - Kay đã nghe câu nói của Jun. Tự dưng anh ta ngưng lại rồi còn xin lỗi mình nữa chứ, cậu thấy anh ấy hình như đang cố gắng chịu đựng thì phải, cậu nghĩ làm thì làm mẹ luôn đi còn thế này nữa tụt hứng dễ sợ, chỉ là cậu không muốn quan hệ trong tư thế này khi đang có người khác, thà đường đường chính chính làm trong minh bạch chứ lén lút thế này khó chịu lắm còn mất mặt nữa chứ, còn một điều nữa là anh ta ham muốn mình là do tác dụng của thuốc chứ nếu không có thì không biết anh ta có hứng thú với mình không, điều này cũng khiến cậu cảm thấy hơi bị xúc phạm một chút, thôi kệ đã đến nước này thì cứ làm đi rồi tính sau, dù gì cậu cũng có thích anh là được rồi - Làm nhanh lên nhưng nhẹ thôi nha! Tuấn quay qua kẹp chân vào nam cương nóng hổi của anh rồi với tay lên kệ tủ lấy lọ gel giữ ẩm... - Ơ... - Còn chừng chờ gì nữa nhanh lên...
|
Dứt câu Kay liền làm theo mọi sự chỉ dẫn của cậu, dù là đã đồng ý nhưng cậu vẫn cảm thấy như mình đang hiến thân cho quỷ dữ, lòng một nỗi lo sợ nếu sau này anh ta vứt bỏ mình thì biết làm sao, nhưng dù thế nào thì cậu vẫn sẽ không hối hận về việc cậu đã làm, vẫn nằm trong tư thế hai cơ thể song song một hướng, nhưng cậu đã tự bôi trơn huyệt đạo bé nhỏ của mình, sau đó thì cậu đưa cho anh một cái gối dùng để chắn ngang bên sườn của anh cho giảm bớt độ rung, và cậu cũng ép sát vào người anh đồng thời đệm nốt cái gối xuống dưới mông của mình, tuy vậy nhưng nó chỉ giảm bớt phần nào mà thôi, chỉ mong là Jun nó đã ngủ say chứ không cậu thật hết cách với tình thế này rồi, hiểu được cảm giác sắp tới nên cậu đã gối đầu lên tay anh gập nó vô miệng cậu, đề phòng lúc hét lên thì còn có cái mà ngậm lại, anh cũng không có phản đối gì với cách làm của cậu hết, chỉ thật sự đến lúc nam cương của anh đang cố len lỏi chui vào bên trong cậu, thì lúc đó nỗi đau nó mới bắt đầu xuất hiện chiếm hữu lấy toàn bộ dây thần kinh của cậu, cơ vòm của cậu như muốn bóp nghẹn lấy thân thể nam cương đang căng tràn sinh khí của anh, kế đến là cảm giác chướng căng phình đang cố đào thải khối thịt của anh ra, người cậu như run lên trong tích tắc do kiểu tác động đẩy quá chậm, cứ như bắt ép cậu phải cảm nhận từng sớ thịt đang cọ vào nhau nhịp nhàng, nữa muốn nhanh lên nữa muốn chậm lại khiến cho cậu khó xử trong lúc này, rồi bất thình lình tay Kay bị cắn do sức chịu đựng của cậu đã đến giới hạn, nhưng anh cũng không dám la to mà im lặng chịu đựng, cả hai đều đang kìm nén sự bùng nổ của bản thân đến mức có thể, dù vậy nhưng độ rung nó vẫn hi hữu xảy ra, bị chơi như thế này cũng rất khó tả vì vừa phải kìm nén khoái cảm lẫn xen ngang hồi hộp sợ bị phát hiện, làm tim cậu muốn đập loạn cả lên trong từng cử động của hơi thở, chỗ đó của cậu bây giờ thật nhớt nhác rin rít, do cậu co thắt liên tục đều đặn cơ vòm nên lần này anh không cần tác động của xúc cảm khác mà vẫn tự ra được, độ nóng ẩm cứ từ từ tăng lên bên dưới cậu, khi vật thể đã có thể trơn tru ra vào trong người cậu thì lúc này cảm giác thốn đã giảm dần, tiếp tục cọ sát thì bỗng cậu cảm nhận được có dòng nước ấm đang tiết ra, hình như là anh ấy tè bậy luôn thì phải, trời ơi thế này thì làm sao cậu chịu nổi chứ, đang chưa hết chướng lại tăng thêm độ kích thích căng cơ nữa, cậu dùng hết sức bám víu vào ga giường mà gồng mình, tại sao anh ấy vẫn cứ nhấp thế này cơ chứ, độ khoái lạc nó tăng đột ngột đến tột đỉnh mất rồi, cậu đang muốn đẩy hết ra ngoài chứ không thể giữ trong mình được nữa, anh ta thật xấu xa mà còn dám nói nhỏ vào tai mình là "ấm lắm bót tiếp nữa đi em", cậu liền thở ngắt ra một tiếng rồi ngướng đầu ra sau đồng thời lấy tay bóp mạnh vào mông anh ta giữ chặt, bất ngờ bị cậu phản công nên anh cứ nhìn chăm chăm vào cậu, còn cậu thì cố gặng từng chữ bằng giọng gió "đừng ép người quá đáng", rồi sau đó thì cậu ngượng mặt nhíu mày mà cố định người anh lại bằng tay, dòng nước tràn qua khe tuôn trào ra bên ngoài mông thấm xuống giường, cứ thế cậu giữ anh một lúc cho đến khi nó bớt chướng thì mới thả ra, xấu hổ quá đi mất cứ như làm bậy trên giường vậy ấy, đã quan hệ lén lút rồi còn thế này nữa, kiểu này sáng mai giặt nệm đã luôn nha con, đến khi ra hết trong người cậu thì anh ôm chặt lấy thân thể cậu mà ngủ say, giờ thì cậu thật sự rất mệt chỉ muốn chìm sâu vào giấc mơ ngọt ngào, chẳng cần quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra nữa, chỉ cần là điều cậu muốn thì sẽ đều thuộc về cậu mà thôi. Còn lúc này khi về phòng Nhật đã thấy Công nó nằm gọn trên giường rồi, chẳng lẽ nó tự mình bò lên nằm sao, hay là ông kia đã ẫm nó lên đó một điều khó mà tin được, cậu không bận tâm nữa mà ra ghế sofa ngồi ngủ ở đó, đến sáng sớm thì mọi thứ đã thay đổi ba trăm sáu mươi độ chỉ sau một đêm, lúc tỉnh lại thì Nhật chỉ thấy còn mỗi Nicky nằm ngủ ở trên giường, công nhận cha này ngủ nướng dễ sợ luôn, đang rửa mặt trong toilet thì cậu nghe thấy âm thanh bên ngoài vọng vào, đi ra ngoài cửa xem thì khá bất ngờ với cảnh em trai mình í ẹ với anh trai bạn mình, cái quái gì đang diễn ra trước mắt cậu thế này, hai người kia cõng nhau cười nói vui vẻ mà không hề để ý có sự hiện diện của cậu, mãi cho đến khi cậu chép miệng một cái thì Quân nó mới nhìn về phía cậu, nhưng vẫn cứ vô tư với anh Moru mà chỉ nói đùa giỡn làm nũng trên vai anh "bỏ em xuống đi anh trai em kìa, bỏ xuống đi anh em không giỡn nữa mà... hihi" ôi trời mẹ ơi đang nóng như than hồng, thì bỗng cánh cửa kia bất ngờ bật tung ra, tiếp sau đó là màn ly thân có một không hai của đại ca Tuấn, lần này đến lượt Quân biến sắc nhanh chóng từ trạng thái vui sang ngỡ ngàng không kém bàng hoàng của hai người còn lại, cái gì mà "tránh xa tôi ra đừng có lại gần tôi, anh đừng có chơi đùa với thân thể tôi như thế..." vừa dứt câu là một đống đồ quần áo vali túi xách bay thẳng lên người Kay, còn hung thủ chỉ biết tựa lưng vào tường mà cười bỡn cợt với Tuấn, chưa dừng lại ở đó mà nó còn gây cấn hơn khi bé Jun nhà ta chạy ra ôm lấy eo Tuấn để ngăn hành động thô bạo của cậu lại trong tích tắc, khiến mọi người như muốn choáng ngợp há mồm kinh ngạc nhìn đăm chiêu vào con mồi thiêu thân nhỏ bé kia, Jun không để ý đến sự hiện diện của mọi người mà chỉ hô to "đừng mà anh dừng lại đi, em xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện này..." câu nói rất gây dễ hiểu lầm của nhóc đã vô tình bật nút volume đồng thanh rõ to của tập thể "cái gì?!" lúc này Jun mới hớ ra vì chót lỡ lời bâng quơ, e thẹn mà chui núp ra sau người Tuấn không dám ló ra, nhưng Tuấn thì vẫn trừng mắt nhìn hung thủ không thương tiếc mà chả bận tâm đến ai, âm thanh của tần số cực đại này đã kích động con sói trong giấc nồng chợt bừng tỉnh bước ra với vẻ ngái ngủ ngây ngô nhìn đám tùy tùng bề dưới với ánh mắt soi sáng tâm hồn minh bạch của tất cả con mồi béo bở nơi đây. - Chuyện gì thế này?! - Nicky hỏi. - Anh vào thay đồ đi để tí em hỏi tụi nó! - Nhật chữa cháy khi Nicky còn phơi hàng. Nhưng hình như anh ta đã phát hiện ra điều bất thường ở đây... Một lúc sau tất cả đã có mặt đông đủ ở dưới bếp để ăn sáng, trong lúc chờ Nhật nấu thì mọi người bắt đầu cuộc trò chuyện vui vẻ, nhưng hôm nay để ý mới thấy là có rất nhiều kì lạ khác thường xảy ra ở đây, ví dụ như chẳng hạn là Quân tại sao nó lại cứ nhìn Moru cười không ngớt thế kia, ăn uống thì không lo mà cứ lo nhìn trai không à, đối lập với hai người này là Tuấn với Kay, bộ Kay nó đã làm nên tội tình gì mà Tuấn nó đối xử tệ bạc như thế, cứ lườm anh ta không chừa một giây nào nhưng Kay cũng chẳng kém gì, cứ vô tâm mặc kệ những cử chỉ của Tuấn, hiện trên bàn ăn vẫn còn thiếu một người đó là Công, nhưng chẳng ai chú ý đến sự hiện diện của em ấy, cứ như là ai cũng đang có niềm vui cũng như nỗi khổ của riêng mình, khi Nhật dọn hết đồ ăn lên bàn cũng là lúc bắt đầu cuộc tra khảo sự việc xảy ra đêm qua. - Ai có thể cho tôi biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì không? - Câu hỏi chung chung. - Không có gì đâu anh hai mọi thứ vẫn bình thường à! - Quân lên tiếng đầu tiên. Cái này mới là có vấn đề nè, thường người nào mà nói bình thường nghĩa là bất thường đó, Nhật hiểu nên vẫn cười mà không có biểu hiện gì hết... - Moru có đúng là bình thường không anh? - Nhật hỏi xéo. - Ý em là anh tự nhiên đối xử tốt với Su hả? - Hỏi lại nhưng cũng là trả lời. - Không phải nhưng nếu anh chăm nó hộ em thì tốt quá! - Tự mở đường cho hươu chạy. - Ơ... anh hai này... nói kì quá à... - Quân ngượng đỏ mặt. - Ok! Anh làm được. Hihi - Kèm câu nói là một nụ cười tỏa nắng. Thế là ai cũng hiểu rồi nha chả cần phải giải thích thêm, nếu đó là sự thật thì Nhật nghĩ vậy cũng tốt cho Su thôi, có điều chẳng biết vì sao nó lại cảm hóa được trái tim thuần khiết kia nữa, chắc phải hỏi anh Moru mới được nhưng sẽ là một dịp khác, còn bây giờ có chuyện khác quan trọng hơn đó là chuyện tình tay bốn của hai cặp còn lại, có vẻ mức độ nghiêm trọng cũng chưa tới đâu nên cứ từ từ mà tìm hiểu thôi. - Em ghét anh Kay hả Tuấn? - Đánh thẳng vào nội tâm. - Dạ! Đúng rồi anh - Kem không phải dạng vừa. - Ảnh xạo đó anh Nhật, thích người ta mà còn làm bộ! - Jun phang một câu chí mạng. - E hèm! Em muốn sao đây Jun anh mệt rồi đấy? - Nicky bắt đầu ghen. Có vẻ mọi chuyện đang trở nên căng hơn, Nhật thấy con sói bắt đầu bị kích động rồi, nhưng vì lý do gì mà Jun nó không màn tới định luật bảo toàn tính mạng mà ra tay cứu giúp cho Kay vậy, chắc là có biến gì đó rồi cũng nên, cần phải điều tra thực hư vụ này mới được. - Anh giai quý hóa của em sao lại bị thuần phục dễ vậy chứ? - Kay chuyển chủ đề nhanh. Đưa mắt nhìn sang đôi bạch nhân đang tươi cười tra tấn thị giác cậu... - Nè nè em không được nghĩ Su như vậy nghe chưa! - Cái này đốn tim thằng nhỏ rồi. Anh hai dám bênh người ngoài sao khó tin thật, mình cần kiểm chứng mới được... - Chu cha chú em cho anh tôi uống gì mà chết mê chết mệt thế kia? - Xỏ xiên châm biếm thâm thúy. - Anh nói em có thôi ngay đi không hả Kay? - Moru lớn tiếng rồi. Quân không biết mình đã làm nên tội tình gì mà Kay nói như thế, chẳng lẽ anh ta không ưa mình sao... - Em xin lỗi nếu như em có làm gì sai thì... - Tính nó vậy đó kệ nó đi em! - Tuấn xen ngang cuộc nói chuyện. Lần này đến lượt Quân, Moru và cả con sói đều ngỡ ngàng... - Cậu mới nói ai là nó?! - Kay nhìn xéo qua bên cạnh. - Ở đây còn ai hách dịch ngoài anh? - Cái mặt đỏ gay gắt hậm hực nhìn. Coi bộ vụ này vui đây, chưa bao giờ thấy Tuấn lại đanh đá như thế này, Nhật là người hiểu rõ nhất vì từ nãy giờ cậu vẫn đang quan sát tình hình, nhưng vẫn chưa đến lúc phải ra tay để coi mấy đứa này diễn tới đâu, thế nên cậu cứ im lặng để bọn nó thỏa sức chặt chém, Kay đã thật sự nổi điên rồi nên cậu hung hăng quát nạt Tuấn tới tấp. - Tôi cho em nói lại một lần nữa?! - Thử coi dám không. - Đồ hách dịch! Kay trừng mắt thách thức cậu... - Đồ... hách... Bất ngờ Kay khóa môi cậu lại làm tứ phía đều trầm trồ ngạc nhiên được một pha bắn tim tung tóe cho màn cưỡng hôn nóng bỏng này... - Anh... - Hắt ra một tiếng mạnh mẽ. - Thế nào muốn nữa không? - Diễu cợt cười nhạt. Người Tuấn bắt đầu hừng hực nóng ran do bị kích thích bất ngờ nhưng đừng tưởng như vậy là xong... - Anh mà còn... - Đang hăm dọa thì.
|