Cảnh Giới Bên Kia
|
|
Nhìn sang giường bên cạnh, cậu thấy Vinh đang nằm ở đó nhưng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ theo suy nghĩ của riêng cậu thì Vinh đang buồn chuyện gì đó thì phải, chẳng lẽ giữa Vinh với em trai tên đó có gì sao, không biết phải bắt đầu từ đâu nên cậu cứ nằm đó, cảm giác khó chịu cứ thôi thúc cậu, thì đúng lúc Tuấn vào nhìn thấy cảnh cậu đang cố bò sang giường Vinh - Nè! Chân chưa khỏi muốn bị thêm cái nữa phải không? - Đâu... đâu có... Nằm yên lại vị trí cũ, rồi Tuấn lấy cháo đúc cho cậu ăn, dù là không bị thương ở tay nhưng hắn cứ đòi đúc nên chịu vậy, vừa ăn hắn vừa nói chuyện trên lớp là đã xin cho cậu hôm khác kiểm tra, thấy tốt ghê không nếu không phải là anh kết nghĩa thì cậu đã yêu mất rồi, cái gì tốt cũng đều nhường cho cậu, nhưng so với anh Nhật thì vẫn có một cái gì đó khác xa, có thể là cậu vẫn còn chưa biết bản thân muốn gì, thứ cảm giác ở bên Tuấn khác với sự an toàn khi cậu ở cạnh anh Nhật, nhưng chúng vẫn không phải là tình yêu theo cậu nghĩ, thế này không phải thế kia cũng không đúng, nó làm cho tâm trí cậu có chút rối bời, bỗng cánh cửa mở ra Tuấn và cậu nhìn về phía đó, khách không mời đã tới. - Trời! Em có làm sao không, bị nặng thế này sao đi lại được? - Tên Nam xờn xợt lao tới. - Hihi! Em đã bị làm sao đâu mà anh nói quá không vậy? "Từ đâu xuất hiện luồng sát khí rực lửa, rồi hai ánh mắt không hẹn mà chạm nhau bùng cháy..." - Ở đây không có phận sự của anh mời về cho! - Tuấn chen ngang cuộc nói chuyện. - Tôi không về đấy anh làm gì tôi? - Cũng không để lấn ác. - Mày... muốn chết hả... - Thôi mà có gì từ từ nói... - Quân cố gắng không làm mất hòa khí. - Loại người đó không cần nói nhiều với hắn làm gì? - Giọng Tuấn đều đều không cảm xúc nhìn cậu. - Anh nữa... Cánh cửa tiếp tục mở lần nữa, người bước vào đó là Nicky... - Biến hết đi! Ồn ào quá... - Vinh hét ầm lên. Tất cả mọi người đỗ dồn ánh mắt về phía ấy, nhưng Vinh không hề có chút biểu cảm nào mà chỉ dửng dưng như không có, rồi sau đó thì mấy người đó cũng đi ra, trước khi ra thì Nicky có đặt một hộp đồ ăn lên bàn Quân và dặn cậu là phải ăn hết vì đó là do Jun làm, không gian bắt đầu im lặng đến lạ lùng, tại sao Vinh cứ có những hành động lời nói kì lạ đến như vậy, thật sự thì cậu rất muốn biết những điều mà Vinh đã gặp phải, chứ cứ thế này thì không ổn thật rồi. - Mày sao vậy Vinh đã có chuyện gì xảy ra rồi? - Không có gì hết! - Mày nói dối như vậy mà không có gì? - Quân không biết làm sao để Vinh nói. - Mày phiền quá im đi cho tao nhờ! - Vinh cọc tính lên. - Thôi được rồi! Nếu như mày đã không xem tao là bạn thì từ nay đừng nói chuyện với tao nữa... Dù nói xong nhưng cậu vẫn thấy mình nói hơi quá thì phải... Im lặng xoay người qua bên kia, để tránh nhìn vào ánh mắt của Vinh cũng như là không muốn dính dán gì tới nó nữa, coi như cậu sẽ chấp nhận một lời xin lỗi với chị Tranh vì đã không giúp được gì cho chị ấy, người ta đã như thế thì cậu cũng không nên ép buộc làm gì cho mệt, đang suy nghĩ lung tung thì Vinh gọi cậu... - Cho tao xin lỗi mày nha! - Giọng có vẻ khác. - Tại sao lại xin lỗi mày đâu có sai... - Thì là... mà thôi bỏ đi... - Đang nói tự nhiên đổi ý. - Mày thiệt là... tao hiểu mà... - Nói xong cậu vội lao qua nắm cổ Vinh. - Tao đã nói gì đâu mà hiểu?! Bất ngờ bị Quân hôn làm Vinh không kịp ngăn lại được, nhưng chỉ vài giây là cậu đã đẩy ra và quát tháo... - Mày làm cái trò gì vậy!? - Tao... tao biết chuyện của mày với chị Tranh rồi... Cậu tạm thời buông Vinh ra... - Làm sao mày biết Tranh? - Vinh khá bất ngờ khi nghe cậu nói vậy. - Nói chung chuyện dài lắm, bây giờ tao chỉ muốn biết? - Biết gì? - Thật sự thì mày có thích con trai không? - Đó là lý do cậu thử Vinh. - Chuyện đó... - Không cần phải trả lời ngay đâu mày cứ suy nghĩ đi! - Ờ mà sao mày lại hỏi vậy? - Vinh thấy khó hiểu. - Thì là mấy chuyện mày làm nó không đúng, rồi còn chuyện của mày với thằng em trai tên béo dị hơm kia nữa? - Thì ra vậy... tao hiểu rồi... - Ừm! Thế giờ nói cho tao nghe được không? Sau một hồi nghe Vinh kể, thì ra là do thằng bé kia trước, nó chủ động tán Vinh vì nghĩ Vinh là con gái, nhưng sau khi biết là con trai thì không những không từ bỏ mà còn yêu sâu đậm hơn, nó thừa nhận nó là một Bi nên có thể yêu cả hai, Vinh cảm thấy hơi có lỗi vì đã lừa nó nên đã từ chối, nhưng nó cứ bám lấy Vinh một thời gian dài khiến Vinh gặp nhiều phiền phức, rồi Vinh cũng đã thử đủ mọi cách nhưng nó không chịu buông, cuối cùng thì Vinh đã làm một chuyện tồi tệ với nó, đó là phát tán hình ảnh nóng của nó lên mạng xã hội, thật sự thì Vinh không muốn làm như vậy, nhưng chỉ cần nó từ bỏ là Vinh sẽ xóa ngay và không còn liên quan gì tới nó nữa, thế rồi nó cũng từ bỏ nhưng chính việc đó đã khiến nó đau khổ dày vò một thời gian khi bị người ta xúc phạm, lúc đó cậu mới nhận ra rằng việc làm của mình từ trước đến giờ đều là sai, không nên làm tổn thương người khác khi chỉ vì bị họ đối xử tệ bạc với mình, cậu không biết là vì mình mà đã có bao nhiêu người xung quanh phải gánh chịu, cho nên cậu đang rất ghét chính mình mà thôi... - Thế mày có biết vì mày mà tao bị đánh không? - Quân cười trừ. - Sao bị đánh mà ai đánh mày? - Là Công đó! - Ủa! Sao lại là thằng Công? - Thì cái hôm mày bị người ta đánh xong tao được Tuấn đưa về? - Liên quan gì? - Mày không biết Công nó thích Tuấn à!? - Không! Mà khoan Công nó bị... - Ờ! Nó thích con trai còn là anh trai tao nữa... - Quân thở dài. - Rồi sau đó thì sao? - Thì ăn cái đấm của nó rồi từ đó tới giờ có nói chuyện đâu! - Quân nói thản nhiên. - Coi bộ căng nhỉ! Tao không nghĩ là tại tao mà... - Thôi chuyện qua rồi bỏ đi! - Ừm... - Mà mày có yêu chị Tranh không vậy? - Quân tò mò. - Cũng có... - Suy nghĩ một lúc mới nói. - Làm gì mà cũng có, chứ yêu mà không chắc chắn à? - Cái đó tao không biết nữa... "Cậu suy nghĩ cái gì đó làm Vinh cũng khó hiểu..." - Thế cho tao hôn lại mày lần nữa đi! - Quân cười hí hởn. - Cái gì? Tao không có thích con trai! - Vinh khẳng định. - Thì cứ thử đi, biết đâu mày có cảm giác thì sao? - Quân đùa hơi quá. - Nè! Đừng nói với tao là mày cũng... - ... - Bị nói trúng tim đen nên im luôn. - Rồi biết ngay mà tao nghi lâu rồi! - Ơ! Sao mày hay vậy hay mày cũng bị nên biết? - Trả đũa Vinh. - Tầm bậy làm gì có! - Thế sao không cho tao hôn? - Hỏi ngược. - Tao... - Bỗng mặt nó đỏ lên. - Thôi đùa đó! Tao chỉ thử mày tí thôi... Lại im lặng nhìn nhau rồi quay đi chỗ khác, cảm giác hơi khó xử trong tình huống này... - Ừm! Hôn đi... - Vinh lên tiếng. - Êh bậy! Tao giỡn thôi mà không được đâu? - Giờ lại thay đổi như chong chóng lo sợ nữa chớ. - Nhanh lên! Không tao đổi ý đấy... - Vinh cười gian hình như biết gì đó. Cũng day dưa một lúc rồi mới chịu hôn, nụ hôn kéo dài khá lâu vì có thể lâu rồi chưa được cảm giác gần gũi, còn riêng Quân thì đây là nụ hôn đầu tiên nên còn hơi lúng túng và say mê, có thể cậu không thể cưỡng lại được nó nên cứ thế mà hôn, lúc dứt ra hai đứa thở như trâu luôn, xong rồi còn nhìn nhau cười nữa chứ thật là hết cách, nhưng hai nụ cười khác ý nhau hoàn toàn. - Sao nào muốn nữa không? - Vinh hỏi. - Thôi đủ rồi! Cảm ơn mày... - Thế biết được điều đó có vui không? - Không biết nữa! Tao thấy hơi lo lo... - Quân bối rối. - Không sao! Tao sẽ giúp mày về với đúng con người mà mày muốn... - Mà công nhận hôm nay mày nói nhiều thật, mọi lần không quá hai câu! - Hehe! Con người mà đâu phải lúc nào cũng vậy được... - Ờ! Mà mày có tính làm lành với chị Tranh không? - Không cần! Tao với bả cũng đâu còn là gì của nhau? - Vinh nói đúng. - Ừ! Tao hiểu rồi thôi mày nghỉ đi bị thương mà còn... - Chà! Mày nhạy cảm ghê mới hôn có tí mà đã... - Ơ ơ! Không có đâu nha đừng tưởng bở... - Quân dỗi quay đi. - Haha! Không gian đã trở lại như cũ nhưng lần này thì hai đứa đã vui và không còn buồn như lúc trước nữa, có lẽ mọi thứ rồi sẽ ổn thôi vì tất cả cũng chỉ là quá khứ, cái gì đã qua rồi thì không nên nhớ lại làm gì, con người thì phải biết hướng về phía trước, tuy đôi lúc có khó khăn nhưng rồi cũng sẽ vượt qua, cho nên hãy trân trọng những gì ở bên cạnh mình, ở nhà Tuấn đang có chuyện hi hữu sắp xảy ra, đó là Junior đang chuẩn bị nước ấm để tắm, thì Nicky cũng vừa từ bệnh viện về, người anh hơi nóng bức khó chịu trong người, còn có vài giọt mồ hôi đọng lại trên trán, lúc dưới nhà thì Nicky đã không thấy có ai cả, nên anh đã lên phòng tìm Junior thì mới hay nó đang chuẩn bị tắm, máu dê trong người lại nổi lên vì trước kia anh đã từng cưỡng nó nhiều lần rồi, cũng nhờ Nhật cứu giúp không thì chả biết phải làm sao, tuy Nicky hơi bạo lực trong chuyện chăn gối nhưng anh là người tốt, rất yêu thương Junior hết mình, dù cậu có chữi bới đánh đập anh thì anh cũng không nói một lời, phát hiện có con báo đang rình mồi nên Junior đã vội đóng cửa, nhưng thật không may cậu đã chậm một bước, Nicky ôm cậu rồi nhấc bỗng cậu lên đi tới bồn tắm, Junior chỉ quấn có cái khăn ở phía dưới nên da thịt cậu đã vô tình chạm vào anh, cảm giác hai cơ thể nóng bừng lên trong tức khắc, vì đã lâu rồi hai người không gần gũi với nhau, làm cho Junior cũng có chút phần bối rối, còn Nicky thì dường như không thể kiềm chế được bản thân mình nữa rồi, anh đã nhanh chóng cởi bỏ hết những gì còn vướng víu gò bó trên người mình, rồi sau đó lao vào bồn nước như con thiêu thân, Junior cứ mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm, vì cậu đã quá quen với chuyện này rồi, hơn nữa cậu cũng rất yêu anh nên muốn để anh được thỏa mãn cơn dục vọng, dù là nó rất mạnh bạo và đau đớn, nhưng lạ thay đã hơn 10 phút rồi mà anh ấy vẫn chưa làm gì cả, chẳng lẽ anh ấy đã chán cậu rồi sao, hay là anh Nicky đang có chuyện buồn gì đó, tự dưng cậu cảm thấy hơi lo lắng, có khi nào anh ấy hết yêu cậu rồi không, mà cũng không phải hết yêu sao lại tắm chung được, cảm giác không được bình thường cho lắm, có cái gì đó cứ thôi thúc cậu phải nói với anh, ngồi quay lưng lại với anh còn anh thì cứ kì lưng cho cậu, nhưng trong lòng cậu là một mớ hỗn độn đang dày xéo nhau, thật là khó hiểu anh ấy quá đi mất. - Anh hết yêu em rồi sao? - Nói rất nhỏ. - À không! Sao em lại hỏi vậy? - Nicky cũng thấy lạ. - Không có gì... - Như vậy mà không có gì, em giấu anh phải không?
|
Cậu vẫn im lặng không lên tiếng, Nicky càng thấy kì lạ hơn khi không biết nó đang nghĩ gì, cảm giác bất an hay là mình đã làm gì sai để Junior giận rồi sao, mình đã kiềm chế cảm giác ham muốn lắm rồi mà, vì sợ sẽ lại làm Junior bị tổn thương nên anh đã tự hứa với bản thân, rằng sẽ không làm nó phải buồn và đau đớn nữa, thế nhưng anh lại đâu nào ngờ nó đang phản tác dụng như thế này, đúng là nhiều lúc con người cũng thật trớ trêu khi rơi vào những tình cảnh éo le không thể lường trước được, cuối cùng thì anh phải làm sao nó mới hết giận đây, cái điểm khó hiểu này của nó là cái khiến anh sợ nhất nên phải thận trọng mới được, chứ không là mọi thứ sẽ công cóc đỗ sông đỗ bể hết. - Lại giận anh nữa à? - Không có... - Giận thì nói giận còn thế nữa? - Anh cũng mất kiên nhẫn. - Đã nói không phải mà... Nó bất ngờ quay lại ôm lấy anh, thế rồi cứ khóc như đứa con nít trong vòng tay anh, buồn lắm anh cũng đau lắm, thật sự thì anh không muốn thấy nó khóc một lần nào nữa, nếu như nó khóc như lần trước và bỏ anh mà đi chắc là anh sẽ không sống nổi, anh đã cố hết sức rồi nhưng vẫn không được... - Rồi thế bây giờ nói anh nghe đi sao em khóc? - Em sợ... - Sợ cái gì? - Anh không yêu em nữa... - Giọng nhỏ xíu. - Em nói linh tinh không à, làm sao anh có thể không yêu em được? - Thật không? - Nó ngước lên nhìn anh với bộ mặt đáng thương. - Đồ ngốc! Suốt ngày chỉ biết nghĩ linh tinh là giỏi? - Có anh ngốc ấy, mọi lần anh đâu có như thế này? - Chứ như thế nào mới vừa lòng em? - Chưa hiểu ý nó. - Không ý em là... - Là sao nữa nói đi anh không... Đang nói thì nó kẹp chặt hai chân vào hông anh, vì nó đang ngồi trên người anh rồi còn rất gần nữa, nên tư thế này khá khiêu gợi, hình như Nicky đã hiểu ý của nó rồi, nhưng nét mặt anh có vẻ buồn, thì ra nó luôn hi sinh tất cả cho anh, nếu là anh thì nó sẵn sàng làm tất cả để anh vui, dù có đau đớn nó cũng không màn đến, thế thì làm sao anh chịu được chứ. - Dừng lại đi Jun... - Sao vậy anh không yêu em mà! - Lại chuẩn bị khóc. - Không có! Anh chỉ yêu mình em thôi... - Thế tại sao... - Nó ấm ức. - Vì anh không muốn thấy em đau! Nó mở to mắt tròn xoe nhìn anh long lanh giọt nước, Nicky thay đổi thật rồi đúng là không thể tin được, nó không nghĩ là anh có thể nói ra câu này, bây giờ thì nó đã hiểu vì sao anh ấy lại từ chối sự mời gọi của nó... - Hihi! - Sao lại cười? - Anh nghiêng đầu nhìn nó. - Hahahaha... - Nè! Bị chập rồi à đừng làm anh sợ... - Anh luýnh quýnh vì mới nãy còn khóc mà. - Đồ quỷ già làm người ta hết hồn! - Ơ... Nó vẫn lấy tay bụm miệng cười nhưng nhìn bộ dạng anh làm nó thấy tội lắm... - Hôm nay bày đặt làm eo chê tôi nữa, tưởng đâu chơi chán rồi bỏ chứ? - Hả? - Không tin đây là lời nó nói. - Cứng đầu chứ gì để tôi coi anh chịu được bao lâu! Nói rồi nó ngồi đè lên nam căn của anh vốn đã sắp căng tràn sức sống từ nãy rồi, giờ thì không thể nằm yên vị trí được nữa rồi, nó cứ áp đảo anh thế này thì hỏi làm sao anh có thể dửng dưng như không có... - Đừng! Đừng mà anh anh... Vội báu víu vào vai nó làm nó cũng phải hét lên vì đau... - Á... Bất thình lình có tiếng cửa mở, rồi sau đó thì có tiếng gõ cửa phòng tắm, âm thanh cứ thế dồn dập ập đến làm cả hai lưng chừng nhìn nhau rồi quay ra hướng đó, chả biết quỷ tha ma bắt ai lại có thể xông thẳng vào đây, còn đúng lúc đang hưng phấn thăng hoa tuôn trào thế này nữa, ma thì cũng không phải vì ma thì làm gì biết gõ cửa, cả hai vẫn im lặng chờ đợi để coi người kia muốn gì thì bỗng có tiếng nói vọng vào... - Làm cái gì mà hét ầm lên thế mở ra coi? Ủa giọng này không phải của Tuấn sao... - Là Tuấn đấy anh, thôi để em ra mở cho! Nói rồi thì cậu đứng lên bước ra, một thân hình nhỏ nhắn đáng yêu vừa vặn khiến tim Nicky đập loạn nhịp bấy lâu nay, bất ngờ cậu dẫm phải vũng nước nhỏ làm trượt chân, thấy vậy Nicky liền vội lao ra đỡ lấy, kết quả là cả hai đứa ôm nhau do Nicky đỡ sau lưng Jun, nên nó xoay người và đè sấp lên người anh rồi ngã bịch xuống mặt sàn trong thoáng chốc, quá nhanh quá nguy hiểm... - Ây ya ya! - Nicky la lên vì lưng đập mạnh. - Hự... - Chân anh vô tình thụi vào bụng nó. - A! Đau quá... Bên ngoài Tuấn nổi cơn thịnh nộ, vì nghĩ hai người kia đang giỡn mặt cậu, thế là lại tiếp tục quát ầm lên... - Mấy người làm cái trò gì vậy hả?! - Tại anh đó! Đỡ em chi vậy? - Nó ngồi bệch như mèo con mít ướt. - Thôi mà cho anh xin lỗi... Nói rồi anh đứng lên, trong lúc sơ hở nó nhanh tay vỗ cái chét vào mông anh rõ đau... - Nè! Lợi dụng phải hông? - Anh quay lại lườm nó. - ... - Nó lè lưỡi làm mặt xấu. Anh cười nhìn nó rồi đi ra mở cửa, thì chưa được 5s nó cũng vội đứng lên lao tới, khi cửa vừa mở ra thì tay nó cũng vừa kịp che kín phần trước phía dưới của anh, khá bất ngờ nên anh cũng xém mất đà té may sao nó vịn chặt tay vào thành tường cạnh cửa, còn anh thì cắn răng chịu đựng do nó sơ ý nắm hơi mạnh cái ấy của anh, nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trong mọi tình huống nên không có sự cố ngoài ý muốn nào xảy ra cả, còn nó thì tất nhiên là Tuấn không thể thấy gì rồi, vì nó vẫn đang núp sau lưng anh mà, bờ lưng anh đã che gần hết người nó rồi. - Đi ra mà sao không chịu mặc gì hết vậy? - Nó càm ràm khó chịu. Anh không trả lời mà cứ mặc kệ nó mà thản nhiên nói với Tuấn... - Có chuyện gì không? Tuấn có lưỡng lự nhìn đôi chút rồi mới nói... - Chẳng phải tôi đã nói là không được làm ồn rồi mà? - Tuấn nói như quát. - Xin lỗi nha do tôi quên mở nước nóng nên em ấy lạnh ấy mà! - Lần sau mà còn... - Rồi rồi! Nếu không còn gì nữa thì cho tôi mượn chìa khóa nhà được không? - Quay phắt một trăm tám mươi độ thành người yêu cầu. - Để làm gì? - Không phải cậu bảo tôi ăn ở ngoài hay sao? - Lấy tay ấn tay Jun ôm chặt vô. Cha già này thật là, nói chuyện với người lạ cũng dê được sao... - Cũng được! Nhưng nhớ về sớm đấy nhé? - Ok! - Nhếch môi cười đểu. Tuấn vừa quay đi là Nicky đã nắm lấy tay nó lôi xềnh xệch kéo lên làm nó loạng choạng mất đà, chưa kịp định hình thì anh đã nhấc bổng nó lên rồi ôm vào trong, do người Jun khá nhỏ con như con nít vậy, nên ôm khiêng hay bồng bế đều rất tiện, chắc đây cũng một trong những ưu điểm mà Nicky thích ở nó, nhỏ gọn dễ hành sự tiện cả đôi đường cơ mà, lần này thì chắc là Nicky không tha cho nó rồi, cái tội sờ lung tung chi để rước họa vào thân, vừa đặt nó xuống bồn nước thì nó đã kéo luôn anh vào rồi. - Sao anh chẳng bao giờ giữ lời vậy hả? - Nó nói nghiêm túc. - À! Thôi mà cậu ta có thích con trai đâu mà em lo? - Không! Tất cả cái gì của anh cũng chỉ mình em thấy thôi... - Quỷ hà! Tham vừa thôi chứ không sợ anh cưỡng bức à? - Em thách anh đó... Nói rồi nó vòng tay lên cổ anh trao một nụ hôn nồng cháy, chuyện gì đến sẽ đến miễn là nó muốn thì anh sẽ giúp nó toại nguyện, cơn lửa dục vọng trong anh lại một lần nữa được rực cháy, hai thân thể hòa quyện vào dòng nước ấm lênh láng cũng phải tràn ra ngoài, đã đến lúc phải kết thúc mọi rào cản cảm xúc ở đây thôi, không cần biết ngày mai sẽ ra sao chỉ cần hôm nay là đủ rồi. Một cuộc gặp mặt trễ, nên bây giờ Nhật mới về nhà, thế là ngày mai cậu phải đi Lào Cai gấp rồi, đó là yêu cầu của Vương nhờ cậu giúp, nhưng cậu vẫn chưa biết phải làm những gì cần thiết, mọi thứ vẫn còn ở vạch xuất phát nên cần phải chuẩn bị, lúc về thì cậu lại phải chuẩn bị đồ ăn cho em trai, nó đang ở bệnh viện nên chắc là đói lắm, tới thăm em ấy xong thì cũng đã gần khuya, giờ thì cậu đang ở trong phòng nằm xem tài liệu lần trước, lúc xuống giường lấy nước uống thì chân đạp phải cái hộp gì đó, đây chẳng phải là của ông Lý sao, cậu cũng quên bén mất nó vì mấy nay xảy ra nhiều chuyện quá, đang nhìn lưỡng lự không biết có nên mở ra không, sau một lúc cậu quyết định mở ra thì không được, nó bị khóa mất tiêu rồi, thế là đành phải cậy ra thôi, Nhật kiếm một cái nhíp nhỏ rồi mày mò gần nữa tiếng mới xong, bên trong là một cuốn sổ đã cũ kĩ, cầm lên xem thì bên ngoài được làm bằng gỗ hương, có điêu khắc vài dòng chữ "Cảnh Giới Bên Kia", dù không hiểu lắm nhưng cậu vẫn mở ra xem.
|
Nhật Kí Của Bu
Ngày... tháng... năm...
Ba xin chào và cũng xin lỗi con Bu, nếu con đọc được những dòng này thì có lẽ ba đã không còn nữa, nhưng dù sao đi nữa thì ba cũng cảm ơn ông trời đã ban con cho ba, con chính là điều tốt đẹp nhất mà ba có thể để lại cho mọi người, dù rằng ba sẽ không còn cơ hội nào để gặp con được nữa, à quên nữa ba chưa giới thiệu về mình phải không, ba tên là Nhật Thiên Vũ ba ruột của con, chắc là con hận ba lắm phải không, vì đã bỏ rơi con từ khi mới lọt lòng, nhưng thật sự thì ba không còn cách nào khác, rồi sau này con sẽ hiểu vì sao ba làm như vậy, còn trước mắt con cứ hận ba cũng không sao cả, ba biết con có một tuổi thơ bất hạnh vì không có ba và mẹ ở bên cạnh, rồi còn để con sống trong một môi trường không được tốt, đáng lẽ ba phải kiếm cho con một gia đình có đủ ba và mẹ để con có thể hiểu được tình cảm gia đình là gì, chứ không phải muốn con sống một cuộc sống khác người khi mà có tới tận hai người bố, ngược đời lắm phải không con và còn có thể ảnh hưởng đến tâm sinh lý sau này của con nữa, nhưng ba sợ khi phải đưa con cho người lạ, thật sự thì ba không thấy yên tâm một chút nào, con có thể hiểu và thông cảm cho ba được chứ, vì Nguyên và Lâm là hai người bạn thân chí cốt duy nhất của cuộc đời ba, rồi sau này ba sẽ nói hết cho con biết về họ cũng như là về cuộc đời ba, tại sao con lại được sinh ra và coi như ba đang bù đắp lại cho con bằng kinh nghiệm sống mà ba có, mà ba cũng không biết mình phải bắt đầu từ đâu nữa, thôi thì ba nhớ tới ai thì ba sẽ nói người đó, và đương nhiên là tất cả những người ba đã gặp đều rất quan trọng với ba, riêng có hai người đã chiếm giữ trái tim ba thì ba sẽ kể với con sau, chỉ trùng hợp là hai người đó đều là con trai, nếu con cảm thấy kinh tởm và khinh miệt ba cũng không sao, ba hiểu vì sao con lại nghĩ như vậy, nhưng chỉ cần con đừng tự căm ghét chính mình vì có người ba như ba là đủ rồi...
Hôm nay ba sẽ kể con về người đã cưu mang ba, cho ba một cuộc sống đầy đủ cũng như niềm vui hàng ngày, cô ấy là giáo viện trẻ đã gặp được ba ở một xó xỉnh nào đó tồi tàn của khu phố, lần đấy bọn cướp đuổi bắt ba để trấn tiền, từ nhỏ ba đã không biết mặt ba mẹ mình là ai, nhưng cô ấy không những là mẹ mà còn là người ba đã dạy ba rất nhiều thứ trong cuộc sống, ba rất ghét bị thương hại nhưng không phải ai cũng sẽ làm con ưng ý ngay từ đầu, vì ba đã phải sống với cô ấy gần nữa năm lận, tuy thời gian không dài nhưng nó đã để lại trong ba rất nhiều kỉ niệm, nếu có dịp con hãy thử về đó một lần, ba chắc là con sẽ thích nơi đó lắm đấy, cô giáo viện đã cứu ba khỏi bọn cướp và cả bọn người xấu thời bao cấp, cuộc sống hồi đó phải nói là rất kham khổ, có khi cả ngày phải quần quật lau dọn như trâu bò mà không thể biết mặt trời thế nào, vậy mà may mắn đã đến với ba để ba được gặp cô sơ ấy, sau đó thì ba được ăn ngon mặc đẹp rồi còn được ở một nơi sạch sẽ thoáng mát gấp nhiều lần hơn trước, cuộc đời ba phải nói là đã bắt đầu thay đổi từ đây, người đã xem ba như đứa em trai duy nhất, luôn giúp ba mọi lúc khi cần rồi còn cho ba rất nhiều kỉ niệm đẹp, đó là người mà ba dám cam đoan là trái tim này đã thuộc về cậu ấy, thật ra tên ba là do cô giáo viện đặt cho đấy, cũng nhờ cái tên này mà ba quen được Tú, cậu ấy là một con người tốt bụng vui tính, rất hoạt bát trong công việc, hơi lạnh lùng nhưng lại luôn cười khi ở bên ba, nhờ có cậu ấy mà ba mới biết được cuộc sống này không có vô vị như mình nghĩ, có cái gì ngon hay đẹp là cậu ấy đều để giành cho ba, suốt ngày bên ba nên không ít lần bị cô giáo viện phạt cho vì cái tội đánh nhau, trốn việc để đi chơi với ba, thời gian thắm thoát cũng khiến ba nhận ra mình yêu cậu ấy, thì mọi thứ lại không như ba mong muốn, tình yêu này vốn đã là nghịch lý, hơn nữa ba không muốn tình anh em này sức mẻ nên chưa dám nói ra, mà cứ giấu trong lòng một mình âm thầm chịu đựng, còn cậu ấy thì hình như đã phát hiện ra nhưng lại không có biểu hiện gì, làm ba rất khổ sở trong chuyện này, rồi Ngọc cô bé ở dãy khu giành cho nữ đã để ý cậu ấy, có lần cô bé tới tìm Tú thì lúc đó ba mới biết mình ghen với cô bé, rồi sau đó thì ba bị tên Hân bắt nạt, hắn là một tên nổi tiếng đầu gấu trong cô nhi viện, chuyên ăn hiếp bắt nạt mấy bạn yếu thế, ba thì vốn không hề để ý tới hắn nhưng hắn thì có, mãi sau này ba mới biết là hắn cũng thích ba, hắn làm đủ mọi cách để chia rẻ ba và Tú, đến cả việc thông đồng với Ngọc thì ba hết cách, chẳng biết từ khi nào cô bé phát hiện ra chuyện của ba và Tú, rồi sau đó Tú thì lạnh nhạt với ba, đập phá mọi đồ vật kỉ niệm đã tặng ba, còn hắn thì không ngừng hành hạ ba, ép ba làm những điều tồi tệ nhất, thời gian đó ba đã suy sụp tinh thần, ba bắt đầu chán ghét nơi đó, vì bất kì nơi đâu cũng thấy hình ảnh cậu ấy, trái tim ba tan nát từ lúc đó, ba nhớ ba đã khóc khi mơ thấy cậu ấy rời bỏ ba, thế mà trong khoảng thời gian đó lại có người cho ba cảm giác mới lạ, lúc Tú phát hiện ra ba đang nghe lén chuyện cậu ấy với Ngọc, thì ba đã bỏ chạy đi trước mặt cậu ấy, rồi ba đã được một người lạ an ủi, do trong lúc chạy ba đã vô tình đụng phải, anh ấy không giống cậu ấy, là một con người kì lạ và nhiều bí ẩn, luôn làm ba phải tò mò về anh ấy, rồi một ngày kia anh ấy đã tới và đưa ba đi, lúc đó giấc mơ mà ba luôn sợ khi phải mơ thấy, đã giết chết cậu ấy một cách tàn nhẫn, lúc đó ba nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu ấy nữa, thế mà thế giới này đã cho ba gặp lại, nhưng lúc đó mọi thứ đã khác, thôi khi khác ba con mình lại nói chuyện nhé, ba buồn ngủ rồi chào con Bu... Đặt chân xuống vùng đất cằn cỗi đầy rẫy những nguy hiểm, sau bến cuối cùng trên chuyến xe khách đường dài, Nhật giật mình tỉnh giấc khi được bác tài xế gọi, lúc xuống xe cậu mới phát hiện ra mình bị cướp, chiếc túi xách của cậu nó bị thủng một hốc to tướng, ma xui quỷ khiến thế nào lại bám lấy cậu thế này, chưa gì đã gặp xui rồi, Nhật vò đầu bức tóc nhìn cái túi, cậu quyết định lấy hết những thứ còn sót lại bỏ sang balo, cơ mà tên này nó cũng biết chọn đó chứ, tiền cậu cất rất kĩ vậy mà nó cũng lấy cho được, thiệt hết hiểu nổi bọn cướp bây giờ nó liều mạng cỡ nào, chắc do cậu hôm qua thức khuya đọc sách quá nên giờ mới ngủ say, chứ đừng để cậu mà tóm được là không xong đâu. Sau một hồi chật vật thì cậu cũng kiếm được một cái nhà nghĩ tạm ổn ở cái xứ khỉ ho cò gáy này, tuy nó cũng rất phồn vinh nhưng đối với cậu, mà nhất là khi để cậu phải bị thế này thì trong mắt cậu nó không khác gì ngục tù, tắm rửa xong cậu làm luôn một giấc tới sáng, dù là đã ngủ khá lâu trên xe rồi nhưng giờ thì không còn tâm trạng nào, để làm bất cứ một việc gì nữa. Sau khi nghe tin khẩn cấp thì Vương cũng tới Lào Cai, nhưng đã hơn cả một giờ rồi mà cậu vẫn còn ở ngoài đường, từ sáng sớm cậu đã có mặt ở đây và bây giờ thì phải chờ đợi, cái gì cậu cũng chịu được riêng về khoản đợi là cậu cực kì ghét, sau một hồi kiên nhẫn chờ đợi thì cậu quyết định đi bộ, cũng phải mất thêm một giờ nữa cậu mới tìm tới được chỗ của Nhật, địa chỉ cậu ấy cho nó không có rõ tí nào, làm mất công cậu đi tìm chết lên chết xuống, lý do cậu không tới thẳng chỗ của vị giám đốc kia, là vì cậu vẫn cần lên kế hoạch trước, trong đầu đang nghĩ như thế nhưng lại không tập trung được, bỗng có một chiếc xe lao khá nhanh tới phía cậu, giật mình phản xạ kịp cậu đã lao mình lên phía trước, lăn người qua một bên mà khiến cái chân cậu bị trật gân, đang đứng lên định lao vô đánh tên lái xe không có mắt kia, thì khá bất ngờ khi đó là con gái, cô ta không thèm nhìn cái mặt của cậu, giống như là cậu không hề tồn tại vậy, người gì mà có thái độ khinh người vậy hả, ít ra cũng phải xin lỗi con người ta một tiếng chứ, đang gặp xui rồi thôi thì kiếm chuyện với cô ta luôn, cậu đang bước tới thì lại há hốc mồm lần nữa, cô ta tự nhiên tháo guốc rồi còn xé váy nữa chớ, đang tính hù dọa cậu đây sao, không được phải cho cô một bài học mới được. - Êh! Nè cô gì ơi... Lời nói của cậu hình như không có tác dụng, khi mà cô ta chỉ trả lời anh tiếp tân đang đứng cạnh đó... - Dạ! Để em cất xe cho ạ - Ok em! Nói xong cô ấy đi một nước vô trong, còn cậu thì cà nhách lếch theo sau, không thể tin được có người phải khiến cậu bực tức ngay từ lần đầu gặp, mà lại không làm được gì người ta hết, thật là gặp phải hung thần xa lộ rồi, đứng nhìn từ xa thấy cô ấy đang nói chuyện với lễ tân, con gái gì mà ăn mặc hở han quá đi, tuy vậy nhưng vẫn có một nét gì đó kì lạ, mãi nhìn mà cậu không phát hiện ra mình cũng đang bị chú ý, cô ấy đang chiếu tướng cậu, rồi cậu cũng vội đổi hướng nhìn qua chỗ khác, tuy hơi vô ý một chút nhưng công nhận cũng khá xinh, cậu ít khi để ý con gái lắm nhưng riêng cô ấy thì khác, có lẽ là người đầu tiên cậu phải chấp nhận là rất thu hút, không nhìn người ta nữa mà cậu cũng bắt đầu công việc của mình, loay hoay một hồi thì cậu cũng tìm được số phòng của Nhật, vì ở đây cũng có vài người cùng tên với cậu ta, khi vào phòng của cậu ấy thì cậu lại hoảng loạn khi thấy cô gái mới nãy đang ở đây. - Cô là... "Bây giờ thì mới có dịp được diện kiến hung thủ" - Tôi là trợ lý riêng của Nhật, chào cậu! - Chào... ờ mà Nhật nó đâu rồi? - À anh ta đi gặp vị giám đốc kia rồi, có gì thì cứ nói với tôi? Suy nghĩ một lúc cậu mới nghĩ ra cái cần hỏi... - Cho tôi hỏi là cô với Nhật là gì của... - Nếu không phải là công việc thì tôi mạn phép không trả lời - Rời mắt khỏi màn hình máy tính. Không muốn nói chuyện với cô ta nữa, cậu mở vali lấy đồ ra để đi tắm rồi sau đó thì lên giường làm một giấc, lúc bước ra thì trên người cậu chỉ quấn đúng một cái khăn, lại tính dở trò khiêu khích mỹ nhân nhưng lại vô tác dụng, cô ấy không thèm để ý tới cậu dù chỉ một giây, còn cậu thì vẫn cứ chết đứng ra đó nhìn cô ta, tại sao lại có cảm giác quen thuộc gì đó, nhất thời cậu không nhận ra mà thôi, nghĩ nhiều cũng chỉ thêm mệt mỏi nên đã phi lên nệm chùm chăn ngủ luôn, dù có con gái trong phòng nhưng cậu vẫn cứ vô tư như không có, ai đời lại bung lụa trong phòng cùng với con gái cơ chứ, thật là bó tay hết thuốc chữa với cậu, nhưng có lẽ cậu nghĩ cô ta cũng không phải loại gái lẳng lơ nên mới vậy. - Thôi tôi xin phép ra... - Lúc này mới chú ý tới cậu.
|
Ở một nơi sang trọng lấp lánh đầy ánh pha lê, một khu resort nhỏ của Vương đang nắm giữ ở đây, trong căn phòng rộng thênh thang với chiếc bàn lớn với đủ hơn chục người, nhưng chỉ có hai người đang ngồi đối diện nhau, tên giám đốc kia lộ vẻ bộ mặt háo sắc nhìn cô, bên cạnh hắn ta còn có tên trợ lý cù lần với chiếc kính cận to bản, đúng là hắn ta cũng biết chọn một trợ lý hợp tông với mình, người ông ta bệ phệ bao nhiêu thì tên kia tong teo bấy nhiêu, cứ như là giành hết miếng cơm manh áo của cù lần vậy, giọng nói thì xồn xoàn trầm ngâm như mấy cái tù và ý, mới gặp lần đầu thôi là thấy hết nuốt nổi rồi chứ đừng nói là tư vấn làm việc lâu dài với ông ta. - Cô tên gì vậy? - Làm việc công ích đây mà. - Dạ em tên là Rappit ạ! - Chà người sao tên vậy dễ thương ghê - Anh quá khen, thế bây giờ mình làm việc được chưa? "Ông ta nhìn giáo giác cô rồi mới tra khảo" - Thế em là gì của Vương thiếu gia vì trước tôi nhớ Anna mới là trợ lý của cậu ấy? - Thì em là người mới còn phải học hỏi nhiều, có gì nhờ anh chỉ giáo cho? - Mồm miệng khéo léo. - Không có chi! Rảnh em cứ tới biệt thự của anh, rồi hai anh em mình trâu dồi kiến thức? - Hihi! Anh chỉ được cái nói đùa là giỏi? - Đâu có! Anh nói thật mà em không tin anh sao? - Dạ! Vâng? - Ớn thằng cha này ghê. Hai người tiếp tục trao đổi công việc đến gần hơn một giờ đồng hồ, thì cô cũng phải đi về vì lượng thời gian đã hết, vừa đi được một lúc thì Anna tới, kế hoạch vẫn như dự kiến nên không có gặp trục trặc gì cả, khi tên háo sắc kia phát hiện ra đã bị cô lừa, cơn máu điên bừng bừng lên mặt hắn khiến Anna cũng phải mệt mỏi, nhưng hợp đồng bây giờ đã nằm trong tay Rappit rồi phải làm sao đây, Anna không tin là lại có ai đó có thể can thiệp vào chuyện này, vì nội gián cả trong lẫn ngoài cô đều cho theo dõi Vương hai bốn trên hai bốn thì lý nào lại không biết, bây giờ phải tìm cho ra kẻ nào đã dám hớt tay trên của cô, sau khi lấy được bản hợp đồng thì chính Rappit đã hẹn gặp Anna để trao đổi một vụ làm ăn, đó là phải chấp nhận một điều kiện của Vương, tất nhiên trước đó Rappit đã nói với Vương rồi, và điều kiện đó là hủy hợp đồng đính hôn, trớ trêu thay cô ta không chịu đồng ý mà còn uy hiếp Rappit nữa, vụ việc xảy ra sau đó hai ngày ở một nhà thờ thiên chúa ở Lào Cai. - Cô muốn làm gì tôi? - Rappit vùng vằn cố cởi trói. - Haha! Con quỷ cái mày dám dụ dỗ chồng bà à? - Nói rồi tát thẳng mặt cô. - Cô hiểu lầm rồi tôi không... - Còn ngoan cố à, tin tao hủy hoại dung nhan mày không? Có tiếng chân chạy nhanh vào, âm thanh dồn dập khiến Anna cũng giật mình... - Anh làm gì ở đây? - Anna ngạc nhiên khi thấy Vương. - Diệu Linh em thôi ngay cái trò này đi! - Cậu quát vào mặt cô ả. - Hai người được lắm, thông đồng chơi xỏ tôi? Linh tức giận cầm chai axit định tạt vào mặt Rappit, may sao Vương kịp chụp lấy nên chỉ vô ý làm một giọt nhỏ bay vào mặt Rappit thôi, cũng là lúc sợi dây trói được cô tháo ra nên đã vội lấy tay che lại, rồi sau đó cô gào lên... - Tại sao chị lại tạt axit vào mặt em, Anna em xin chị hãy bình tĩnh lại đi? - Buồn cười thứ như mày không có tư cách để nói chuyện với tao! - Được thôi em sẽ không nói nữa nhưng chị đừng có thái độ khinh người như vậy? - Cô thở dài. - Có tin tao tạt nốt bên còn lại của mày không con ranh kia? - Anna quát tháo làm ầm lên. - Haha... - Rappit cười một cách kì lạ. - Sao mày cười? - Ánh mắt khó hiểu của Anna nhìn cô. Hình như cô muốn nói gì đó nên Vương đã tiến lại gần, đôi mắt cô thể hiện điều đó... - Còn nhớ anh nợ Nhật một điều kiện không... - Nói đủ cho mình Vương nghe. - Sao cô biết... - Bán tính bán nghi vì cậu đã để ý lâu rồi. Không nói câu nào nữa mà cô từng bước bỏ lớp hóa trang dày đặc của mình xuống, từ mặt nạ đến tóc giả, con chip giọng nói và nhiều cái khác đều được cô tháo ra, cả hai người còn lại không khỏi bàng hoàng mất hồn ngạc nhiên khi thấy người lộ diện sau diện mạo giả đó là Nhật... - Sao lại là cậu... - Tôi nghĩ ra điều kiện là gì rồi? - Ánh mắt đầy bí hiểm nhìn Vương. - Là gì... Nhật nói nhỏ vào tai Vương, rồi sau đó nét mặt cậu cũng có chút biến sắc nhưng sau đó đã chuyển biến thành ánh mắt gian tà cùng nụ cười nữa miệng, Anna phải há hốc mồm kinh ngạc khi thấy Vương hôn Nhật, trạng thái thay đổi liên tục từ khinh con người kia thành ghen tuông vô cớ và cuối cùng là kinh tởm cái cảnh trước mắt này. - Hai người là cái thứ ái nam ái nữ!!! - Cô nói đủ chưa? - Vương nhìn cô. - Không, tôi không tin anh lại là con người như vậy? - Tôi làm sao? - Giọng dửng dưng lạnh nhạt. - Anh chỉ đang lừa gạt tôi thôi phải không? - Cô không muốn tin là thật. - Haha! Còn gì để nói nữa, cô không tin thì nó cũng đã xảy ra rồi? - Anh... được lắm tôi sẽ không tha cho anh đâu? - Nói rồi cô bực tức bỏ đi. Sau khi Diệu Linh bỏ đi thì Nhật mới nói sự thật cho Vương biết, là cậu đã ghi âm lại toàn bộ mọi thứ diễn ra trong căn phòng này, nó sẽ là bằng chứng hiệu lực nhất để khiến Linh không còn mặt mũi trước giới truyền thông, rồi cậu còn nói nụ hôn khi nãy chỉ là giả mục đích là để Linh không tư tưởng gì với cậu nhưng coi như điều kiện đã được tính nên Vương không cần trả nữa, tất cả phụ thuộc vào quyết định của Vương, xong việc Nhật cũng cất bước quay đi, nhưng chỉ vài giây sau Vương đã lao tới ôm trầm lấy cậu... - Xin cậu đừng bỏ rơi tôi được không... - ... - Cảm giác đôi bàn tay đó đang siết chặt. - Buông ra!!! - Nói rồi Nhật gỡ tay Vương ra. - Không... có ngày em sẽ thuộc về tôi... - Nhìn Nhật bước đi mà không thể làm được gì. Mấy ngày sau Nhật đã trở về nhà, lúc này mọi chuyện đã xảy ra khá nhiều, nhìn mặt Quân như có tâm sự gì đó mà nó không chịu nói, cứ lẳng lặng như người mất hồn vậy, lúc nào cũng ở trong phòng một mình mở một bài hát duy nhất rồi khóa trái cửa, biết là nó đang có chuyện buồn nên cậu cũng không muốn can thiệp nhưng cứ thấy nó như vậy là cậu không chịu được, tự cười rồi khóc vu vơ một mình thì chỉ có thất tình, gọi hỏi Nhi thì cô bé nói mấy nay không có liên lạc gì với Quân cả, còn chuyện chia tay thì cũng chưa có chính thức nói, vậy là cô bé cũng tính chia tay thằng nhỏ sao, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, hai ngày sau đúng như dự tính của cậu Vương đã cho Linh mất mặt trước công chúng, nên sau đó thì cô ả đã xin rút cổ phần khỏi công ty, mọi chuyện dễ dàng đến nổi không thể tưởng nổi, nhưng chỉ được nữa ngày thôi Vương đã bị triệu tập lên công an để làm việc, thì ra cô ta đã khởi kiện tố giác Vương, nhưng thật bất ngờ khi chuyện đó có liên quan tới ba cậu ta, con người bí ẩn đó cậu vẫn chưa được một lần diện kiến, cô ta nói bố Vương đã hại chết bố cô ấy, sau đó còn chiếm đoạt tài sản nhà cô ấy một cách táo tợn, mọi thứ cô ấy có được là một bản di chúc của ba, một cái thẻ tín dụng mà cô cho là Vương đã lấy được từ ba cô, khi mà hai người này chả có mối liên hệ nào, còn một bất ngờ khá thú vị nữa đó là cô ta nói bố Vương bị gay, rồi đã rù quyến dụ dỗ bố cô ấy vào tình yêu sai trái, bằng chứng cô ấy có là một cuộn băng ghi âm cuộc nói chuyện của hai người đó, tin được không chứ như vậy mà cũng lôi cậu vào, Nhật thấy Vương cũng thật lưu manh khi bảo cậu là giám hộ của cậu ta, trong khi đó cậu chả biết phải làm gì trong tình huống này, mọi chứng cứ đều có đủ, nếu có thể thì công ty Vương có thể sẽ chuyển nhượng lại cho Linh, nhưng đến phút cuối bỗng xuất hiện một người nói ông ta mới là giám hộ của Vương, thật là bẻ mặt quá đi mà, tự không bảo mình là giám hộ chi trời, để bây giờ chữi oan thế này, nhưng thế vẫn chưa đủ ông ta còn xoay ngược được tình thế, mọi chứng cứ của Linh lại là điểm yếu của cô, nói cách khác chúng trở thành lợi thế cho Vương, từ chuyện hại chết bố cô là vô căn cứ, vì ông ta cho rằng đó là một kế hoạch được sắp đặt từ trước, nếu bố cô biết bố Vương là gay thì phải tránh ra đằng này lại nguyện giúp đỡ, ông chỉ vào cái thẻ đó nói là do bố cô đưa cho chứ giết bố cô xong rồi lấy thì hơi bị thượng thừa, tiếp đó là chuyện di chúc đúng là trong di chúc có nói bố cô hận bố Vương rồi còn muốn lấy lại toàn bộ mọi thứ của mình đã cho, thì điều đó chứng tỏ trước kia không hề hối tiếc khi cho đi, nếu muốn lấy lại ông sẵn sàng trả nhưng hiện tại nó không còn hiệu lực trên giấy tờ nữa vì số tài sản đó nó đã phát sinh hay nói cách khác là đã lớn hơn trước rất nhiều, vì vậy cần con số chính xác tài sản mà bố cô mất thì mới trả được, đằng này trên tờ di chúc không hề thể hiện điều đó, rồi còn một điều cuối cùng đó là về cuộn băng ghi âm, đúng không sai hai người đã từng yêu nhau nhưng bố Vương đã sớm từ bỏ rồi chỉ có bố Linh là còn lụy tình, nên mới đòi lại tất cả để nhằm trả thù, khiến công ty bố Vương gặp khó khăn nhưng vì còn một chút thương tình nên ông đã tự mình khai việc làm gian lận trong thời gian qua, cốt yếu cũng muốn trả lại thôi nhưng khi ấy bố Linh lại càng suy sụp hơn khi mà chỉ muốn bố Vương thay đổi ý định quay lại, việc làm sai trái đó đã khiến bố Vương ân hận thêm lần nữa, nghe tin bố Linh tự sát ông nào chịu được, nghe đến đây Linh mới thấu hiểu tình cảm bấy lâu nay của bố mà mình đã tuyệt nhiên phản đối kịch liệt, dù mẹ cô đã có người khác nhưng cô lại không ủng hộ bố yêu trai. - Thôi đủ rồi anh! - Vương ngăn vị giám hộ nói. - Được thôi! Mấy người cứ đợi đấy có ngày tôi sẽ... - Làm được không mà bắt người khác đợi? - Nhật ý kiến. - Cô... à không anh cũng coi chừng tôi đấy? - Cứ tự nhiên! Cuộc nói chuyện kết thúc thì mọi người cũng ra về, riêng Vương thì cứ bám lấy Nhật từ khi ở Lào Cai về, đi đâu cậu cũng bám theo cho được, đến nổi đi vệ sinh cũng phải cảnh giác thì hết chỗ nói, rủ đi rất nhiều nơi nào là xem phim, đi ăn, đi chơi, nhưng đều bị Nhật từ chối, về đêm thì khu phố rất đẹp nên Nhật cũng tranh thủ chụp nhưng tiếc thay hắn cứ phá cậu, phiền phức còn chưa đủ hay sao mà giật lấy cái máy ảnh của cậu làm cậu đuổi theo muốn đứt hơi, tên này không đánh hắn thì hắn không biết sợ đâu. - Anh hết trò để chơi rồi à? - Nhật bực dọc nói. - Phải! Để tôi chơi cậu đi... - Anh nói cái gì? - Haha! Không nghe thì thôi đừng mơ lấy được nó? - Dơ cái máy ảnh lên. - Có đưa không thì bảo! - Không đưa! - Đưa không? - Không... Dứt câu Vương bị Nhật làm cho một trận may sao thân thủ của hắn cũng không phải dạng vừa.
|
Chương 5: Đánh Thức Hi Vọng Sau một hồi dằn co thì Nhật bị Vương đè xuống nền băng, thật ra hai đứa đang đi trượt patin, ép lắm cậu mới chịu đi vì hắn nói băng ở đây đẹp lắm, tuyết nhân tạo ở đây thì khỏi phải nói, đủ màu sắc rực rỡ cứ như những bông kem tuyết lấp lánh, nào ngờ bị hắn làm cho một vố té nhào cổ đập lưng ê hết mông thế này, trong tư thế này thì Vương đang ở phía trên còn Nhật nằm phía dưới, để tránh ánh mắt của Vương nên cậu đã nhìn qua chỗ khác, nào ngờ hắn lại dám nắm đầu cậu lắc tới lắc lui cơ chứ, bực mình cậu lấy chân dọng một phát vô bộ hạ của hắn, dù đau cũng có đấy mà chả hiểu ma lực nào hắn lại nằm đè lên cậu, muốn thoát khỏi hắn cũng khó, cái tên này chán sống rồi đây mà. - Có bỏ tôi ra không hả? - Còn lâu nhé! - Đau mà vẫn ráng nói. - Muốn thêm phát nữa không! - Muốn... muốn... Lần này thì hắn ghì chặt mạnh tay cậu xuống, do sức lạnh của băng nên cậu không thể kháng cự được mà mất dần cảm giác tê tê ở tay, rồi khá bất ngờ khi Vương đang cố cưỡng hôn cậu, cứ liên tục dồn dập tấn công cậu, không để cậu có một chút sơ hở nào để thoát thân, dù là cậu không có đáp trả nhưng nụ hôn nó quá dữ dội khiến thần trí cậu bắt đầu lung lay, cái lưỡi của Vương không ngừng đánh võng trong miệng cậu, cảm giác nó thật rùng mình nhưng lại có cái gì đó lôi cuốn, cuối cùng thì cậu cũng phải đáp lại vì hắn cứ cắn môi cậu khiến cậu thấy khó chịu, hai đứa hôn nhau gần cả 10 phút mà chả quan tâm là mọi người đang nhìn chằm chằm về phía chỗ nền băng như đứng hồn. - Tính không để cho tôi thở nữa à? - Nhật phải chơi nắm cái ấy của Vương để hắn dừng lại) - Hehe! Thấy sao to không? - Nói linh tinh! - Mặt Nhật có chút gượng ngùng. Đứng dậy lại không may ngã vì chắc do nằm lên băng lâu quá nên cậu bị lạnh người, cơ hội cứ thế tiếp tục đến với Vương, không biết phải hắn đã có âm mưu sẵn nên mới dụ cậu tới đây không, chứ cậu là chán lắm rồi nên đã bỏ hắn lại đi một mạch ra ngoài, nào ngờ do nãy bị cậu đá nên hắn đã bị đập gối xuống băng do không chịu buông cậu, cứ kiên quyết phải đè cậu cho được nên giờ chân hắn bị bông gân rồi, kiểu này làm sao đuổi theo cậu kịp đây, còn cậu khi thấy hắn không đi theo nữa thì đúng là thoải mái, tuy đôi lúc có quay lại nhìn nhưng hắn vẫn cứ cười nham nhở làm cậu thêm bực mình, cứ cố tỏ ra không bị sao cho nên đến tận khi về nhà cậu thì Quân mới phát hiện ra. - Ủa anh... mà chân anh bị sao vậy? - Quân hơi ngạc nhiên. - Nãy sơ ý nên bị trượt chân té! - Trời! Lớn to đầu rồi có phải con nít đâu? - Do trượt băng trơn nên... - À à! - Hai người nói đủ chưa? - Nhật hầm hầm đi vô trong. Cả hai nhìn nhau rồi quay sang nhìn Nhật, thái độ gì thế không biết nữa bộ anh ta làm gì anh hai à Quân nghĩ, em trai cậu ta còn tốt hơn cậu ta gấp mấy lần cơ mà Vương thầm nghĩ, không ai nói câu nào mà đi vào như đúng rồi, Nhật dừng lại rồi làm luôn một câu. - Ai cho anh vào nhà tôi? - Không còn hắc dịch hơn nữa. - Bộ làm chuyện đó với người ta xong là phũ bỏ trách nhiệm à! - "Chuyện đó...!? - Anh nói năng cho đàng hoàng, tôi không có... - Thôi thôi không cãi nhau, anh hai nữa làm gì khó anh ấy thế? - Quân nhanh tay đẩy Vương vào. Đó là do em cậu làm nên Nhật không ý kiến nhưng vẫn không thèm ngó ngàng gì tới hắn cả, cứ mặc cho hai người kia ngồi tám dốc đã đời, còn cậu thì đã đi vô phòng làm việc với mấy tấm ảnh, nào ngờ phát hiện trong máy ảnh có hình của hắn, trời ơi cái tên này làm bẩn hết máy của ông rồi, mà cộng nhận cũng đẹp thật không đến nổi nào, thế này thì khối cô phải đổ ầm ầm, thế sao lại cứ đi bám lấy mình chứ, không nghĩ nữa cậu tiếp tục rửa ảnh và chỉnh sửa lại, còn lúc này sau khi nói chuyện một hồi lâu thì Quân cũng hiểu chút về Vương, con người hoàn hảo cầu toàn nhưng lại đa cảm và thêm chút phần cứng rắn, cách nói chuyện thì rất là có tinh tế, đúng lúc Tuấn về thì Vương phải về nhà, chạm mặt nhau ở ngoài cửa khiến Tuấn có chút thắc mắc, lại là hàng mới của Quân sao coi bộ tên này càng lúc có gu thẩm mỹ cao, nhưng không vì thế mà Tuấn tỏ ra thân thiện với anh ta, cốt lõi cũng chỉ muốn bảo vệ Quân thôi. - Anh về nhé khi khác mình gặp! - Ok anh! - Nó là gì của em? - Tuấn đợi Vương đi là hỏi) - Bớt giỡn! Bạn anh trai em đó? - Hả? - Thì ra nhầm à. - Mà sao giờ này anh mới về? - À mới đi đưa xe cho thằng Nicky đó mà! - Anh này thật là ổng lớn hơn anh đó? - Chả quan tâm?! Còn lúc này Nhật cũng đã làm xong mấy tấm hình, đang treo lên dây phơi thì điện thoại cậu báo tin nhắn. "Em vẫn khỏe chứ, chắc không còn nhớ anh đâu nhỉ" "Ai vậy" "Anh biết mà số anh em còn không nhớ..." "Anh nhớ em lắm, Puno à" Tại sao anh ấy lại liên lạc để làm gì nữa chứ, không thể tin là Nino lại còn muốn nói chuyện với cậu, giữa hai người đã có khoảng cách rất lớn, thế mà bây giờ chỉ vì một chút thương nhớ đã lâu lắm rồi mới có dịp được nói ra, cứ tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ được thế mà chỉ trong thoáng chốc đã trở thành kẻ xa lạ, điều gì đã khiến hai người lại một lần nữa chạm tới cuộc sống của nhau, tạm gác chúng qua một bên vì cậu không muốn nghĩ nữa, nếu càng nghĩ thì cậu sẽ lại dễ mềm lòng với anh ta một lần nữa, cho nên quyết định của cậu là... - À anh Nhật ơi hôm nay cho em ngủ với anh được không? - ... - Bất ngờ khi người nói là Junior. - Có chuyện gì? - Để chiếc điện thoại qua bên cạnh. - Ông kia nôn bẩn hết giường rồi em... - Thôi được vào đi nhưng nhớ là đừng nói ai đó! - Dạ vâng! Trong lúc chờ cậu thì Junior nó ngủ mất tiêu rồi, có lẽ hôm nay nó mệt lắm thì phải, chả biết hai đứa nó đi đâu mà để Nicky say mèm như thế, chắc là lại có chuyện gì đó không vui nhưng thôi kệ bọn nó, Nicky lớn rồi anh ấy tự biết cách giải quyết thôi, rửa mặt xong cậu đi ra ngoài thì lại thêm phen hú hồn khi ông Nicky kia ăn mặc hở hang bò qua phòng cậu bế Junior về, kiểu này là hai đứa kia cũng biết chuyện rồi, thở dài một cái rồi cậu cũng chuẩn bị đi ngủ, bỗng chợt nhớ ra cái gì đó.
Nhật Ký Của Bu Ngày... tháng... năm... Hôm nay ba lại ra vườn hoa hồng để ngủ, mà hình như sắp có tuyết rơi rồi nên ba cũng không thể nói chuyện lâu với con được, lần trước hai ba con mình nói đến đâu rồi nhỉ, à anh ấy cũng tuyệt vời lắm, ngoại trừ cậu ấy ra thì Hoàng là người cho ba mọi thứ, cuộc sống đầy đủ tiện nghi khiến ba nhiều khi nghĩ nó chỉ là mơ, nhưng cho dù là mơ thì nó cũng đã cho ba biết thế nào là tình yêu, có lẽ hồi đó hơi sớm để ba nhận ra là mình đã yêu anh, người anh trai thứ hai trên đời này sẽ không bao giờ làm ba phải buồn, luôn cười mỗi khi ba đi học về, rồi vòng tay ấm áp ôm lấy ba từ phía sau, còn làm nũng các kiểu để ba phải chiều chuộng anh như đứa con nít, hạnh phúc dường như là kéo dài vô tận, cho đến khi có người thứ ba can thiệp vào, hôm đó sau khi ba đi chơi với Lâm và Nguyên về thì có một chiếc xe đậu ở ngoài, tim ba hình như mách bảo điều gì đó rằng có điều không tốt gì đó sắp xảy ra, cô bé ấy cũng xinh lắm trong bộ váy trắng, tiếng sét đánh ngang tai ba khi mẹ anh nói cô ấy là vợ chưa cưới của Hoàng, nó còn là một cuộc hôn nhân sắp đặt từ trước, Quỳnh thật may mắn khi gặp được Hoàng, chỉ tiếc là trái tim anh ấy đã thuộc về ba, điều này ba có thể thấy rõ trong mắt anh ấy, nhưng hiện thực vẫn không thể thay đổi, mẹ anh đã muốn anh chọn ngày làm đám cưới, còn nói sẽ cho Quỳnh dọn về đây ở nữa, may sao lúc đó anh đã từ chối cho Quỳnh về đây, lý do là gì thì ba không nhớ nữa nhưng vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật này, tối đó ba đã tìm đến Nguyên để rủ nhóc ấy đi uống rượu, trong quán bar mà hai đứa hay tới ba tìm cho mình một chỗ ngồi khuất tầm nhìn, uống và cứ thế là uống thôi con, cảm giác vị đắng nó không còn bằng nổi cay đắng trong tim, nhìn ba như thế biết là Nguyên lo lắm nhưng ba không thể ngăn cản nổi buồn được nữa, điện thoại ba nó cứ reo liên tục, anh ấy càng quan tâm cho ba thì ba càng tự trách mình, giá như lúc đó ba không gặp được anh thì có phải tốt hơn không, nhưng rồi nhìn Nguyên thì ba mới biết là không phải, cậu nhóc này tuy nghịch ngợm nhưng lại rất hòa đồng, gặp được nhóc là ba đã mãn nguyện lắm rồi, chính nhóc đã kéo ba ra khỏi thế giới của chính mình, cuộc sống ba luôn tẻ nhạt cho đến khi gặp nhóc, người đã cho ba biết thế nào là tình bạn, cái thế giới mà ba luôn tự cô lập mình đã không còn nữa, bạn bè xung quanh nhóc đã khiến ba rất vui, tuy là trong mắt ba ngoài Hoàng ra thì nhóc là người ba muốn quan tâm nhất, biết là nhóc đang lo lắng cho ba nhưng ba không cản nổi cảm xúc của mình lúc đó, tối hôm đó không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng sáng ra, anh Hoàng đã khóc rất nhiều, thật sự ba rất sợ khi thấy như vậy, đã 3 năm sống chung nhưng chưa bao giờ anh ấy khóc một lần, cớ sao bây giờ lại rơi nước mắt vì ba, có lẽ ba có thể hiểu được cảm giác khi khóc nó như thế nào, nhưng chỉ khi thật sự đau vì ai mới có thể như thế được, mọi rào cản trong ba bị phá vỡ, ba muốn anh phải thuộc về ba, nhiều lần ba đã thắc mắc vì sao anh chỉ sống một mình, rồi lý do gì anh ấy lại đưa ba về đây, cuộc gặp gỡ tình cờ ở thư viện như là định mệnh, thế rồi anh cũng đã nói hết cho ba biết, rằng ba mẹ anh đã từ sớm bỏ rơi anh, họ chỉ có biết đến công việc của mình thôi, người em trai chưa trao đời của anh đã mất do mâu thuẫn không đáng có của họ, nên ba chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất mà anh ấy có, chính ba đã giúp anh thoát khỏi sự cô đơn bấy lâu, niềm tin anh dành cho ba là tuyệt đối, sau chuyện hôm đó thì ba biết mình phải làm gì rồi, trái tim ba lại một lần nữa bị cắt làm hai, tháng ngày sống bên anh không quá lâu, cho đến khi ba gặp tai nạn, nhưng anh không bao giờ bỏ rơi ba, nếu lúc đó ba mà biết mình đã quên anh thì ba sẽ đánh cho nhớ ra mới thôi, may là ba chỉ bị hôn mê hơn một tháng trời, trong một tháng đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, con có thể tin được không ba mà lại là người khiến trái tim nhiều người rung động, trong đó có Nguyên và cả Lâm nữa, tại sao lại như vậy chứ, thật sự thì ba không thể đón nhận tình cảm của hai người đó, cuối cùng thì mọi việc cũng được làm sáng tỏ, chính là cô bạn yêu quý mà Nguyên hằng đêm mong nhớ, cũng là người ba đã từ chối làm người yêu để nhóc tiến tới, là hung thủ ra tay sát hại ba ra nông nổi này, thật không thể tin được là lòng người lại khó đoán đến vậy...
|