Cảnh Giới Bên Kia
|
|
Ở lại trong căn phòng, với một mớ hỗn độn vừa xảy ra làm đầu óc nó quay như chong chóng, bây giờ nó nên làm gì đây, nên bắt đầu lại với hạnh phúc mà bấy lâu nay nó ao ước hay là phải quên đi và bắt đầu lại một cuộc sống khác, vì nó chỉ có mỗi một mẹ thôi, nó biết bà bị bệnh tim cũng đã lâu lắm rồi, đã có một lần nó công khai chuyện nó yêu bạn trai cùng lớp đã làm bà té xỉu vì tăng xông, từ sau lần đó nó không dám làm một chuyện gì để làm bà buồn cả, cả nhà chỉ có hai mẹ con sống với nhau thôi, từ nhỏ nó đã không nhớ mặt ba mình là ai, nó chỉ được nghe bà kể lại là ba mất vì chuyến bay định mệnh, ông là một phi công trẻ rất đào hoa và rất là ga lăng nữa, mẹ nó đã phải lòng ông ấy từ lần gặp đầu tiên, còn những chuyện khác về ông trong ký ức nhỏ bé nó đã tan biến dần cho đến bây giờ, cho nên nếu nó mất bà nó sẽ không biết sống sao nữa, dù là nó rất yêu anh, nó thật sự rất đau khổ khi đã quyết định yêu anh và cuối cùng điều nó mong muốn cũng đã trở thành sự thật, nhưng chính bà lại một lần nữa ngăn cách hạnh phúc của nó, nó sẽ không biết ra sao nếu cuộc sống nó không có anh, suy nghĩ quá nhiều làm cho đôi mắt nó khép chặt lại không mở lên được nữa và từ từ chìm sâu vào giấc ngủ… Hai tháng sau… Ở một ngôi nhà nhỏ ngoài đảo… Mình chia tay đi… - Nó cố hết sức để nói từng chữ. Em… nói gì… - Anh không tin vào mắt mình nữa. Em không muốn lặp lại lần nữa… anh tự hiểu đi… - Nói xong nó xách hành lý và bỏ đi. Anh đã làm gì sai… anh hứa sẽ thay đổi mà… em đừng bỏ anh mà… - Anh đang khóc. Em xin lỗi… nhưng em không thể bỏ bà ấy được… - Nó đang nói dối. Em nói dối… em đang giấu anh chuyện gì phải không… mấy nay em lạ lắm… - Anh đang cố níu kéo. Anh đừng có nghĩ linh tinh nữa… em đã hết yêu anh rồi… - Nó cũng đang khóc nhưng anh sẽ không thấy sau lưng nó. Em… em nói dối… anh không tin… bao nhiêu kỉ niệm trong thời gian qua… em tàn nhẫn với anh như vậy sao... anh cầu xin em mà… đừng có như thế mà… - Anh quỳ xuống van xin nó. Haha… yêu anh… anh bị lừa rồi… tôi chả bao giờ thèm yêu con người như anh… đồ ích kỉ… chỉ luôn biết nghĩ cho bản thân mình… thứ như anh thì ai thèm yêu cơ chứ… chỉ có mắt như mù nên tôi mới rung động đầu đời thôi… - Nó đang dứt khoát vì nó biết mình không còn sống bao lâu nữa. Kí ức đó đã khắc sâu vào trong tim anh, một vết sẹo sẽ mãi không bao giờ xóa bỏ được, anh nhìn nó từ từ rời bỏ anh, anh gục gã, con tim anh như băng giá, anh nghĩ mình đã chết đi lúc đó, hình bóng nó bây giờ trong anh đã phai mờ, nhưng làm sao anh có thể quên được nó, khi anh đã biết được sự thật mà nó đã giấu anh, anh trách mình thật độc ác, chính anh đã hại nó ra như thế, thì anh lấy đâu tư cách để được nó yêu anh cơ chứ, chính anh đã giết chết người mình yêu thì làm sao anh có thể sống được nữa, bao nhiêu kí ức nó để lại cho anh thì làm sao anh có thể sống mà không có nó, nó thật tàn nhẫn khi không bỏ anh sớm hơn, anh biết nó yêu anh nhiều như thế nào, anh tự dằn vặt mình trong đau khổ và chỉ có cái chết mới giải quyết được tất cả, sẽ không có ai còn có thể ngăn cản anh tìm đến cái chết, anh sẽ tìm nó, không có nó anh sống làm gì nữa, mọi thứ đối với anh đều trở nên vô nghĩa… - Sao giờ này con còn chưa đi ngủ? - Sei tiến tới cạnh nó. - Dạ! Con không ngủ được? - Nhóc ngước lên nhìn Sei. - Uhm! Nhớ mặc áo ấm vào, ngoài này lạnh lắm! - Sei ngồi xuống cạnh nó. - Vâng! Con biết rồi, mà sao ba biết ba anh Puno vậy? - Nhóc nhớ lại chuyện hồi sáng. - Chuyện dài lắm, mà sao con lại muốn biết thế? - Sei cười xoa đầu nó. - Dạ! Chỉ là con tò mò thôi, vì trước giờ con không tin tình yêu này là vĩnh cửu? - Nhóc đang có tâm sự. - Được rồi! Ba sẽ kể cho con nghe, nhưng sau đó thì nói ba biết về cậu nhóc tên là Nicky nhé? - Sei nhéo mũi nó lắc lư. - Vâng ạ! Chuyện cũng lâu lắm rồi, hồi đấy ba cũng như con vậy sợ làm người khác buồn lắm, cũng có rất nhiều người thích ba nhưng ba không thể thích họ được, vì ba nghĩ tình yêu nó sẽ khiến cho con người ta thay đổi rất nhiều về mặt tốt lẫn mặt xấu, nếu nó được đáp trả thì người đó sẽ yêu đời hơn và hay làm những trò điên rồ nhưng đáng yêu trong mắt ai đó, còn nếu bị từ chối thì họ sẽ mặc cảm mà xa lánh mọi người rồi dần dần sẽ sợ tình yêu làm tổn thương, cho nên từ nhỏ đến lớn ba chỉ xem tình yêu như một trò chơi thôi, cho đến khi ba gặp Lâm chính cậu ấy đã thay đổi cách suy nghĩ của ba, hơn nữa cậu ấy còn là một người rất tốt bụng và luôn ân cần, gia đình ba đã cấm đoán không cho ba yêu cậu ấy, đơn gian con cũng thấy đấy vì ba và cậu ấy đều là con trai, rồi sau đó ba bị bệnh giống con, ba sợ sẽ không thể ở bên cậu ấy được nữa nên ba đã quyết định bỏ rơi cậu ấy, để làm được điều đó ba đã phải chiến đấu với chính mình biết bao nhiêu lần, cuối cùng thì ba cũng làm được đó là từ từ xóa đi hình ảnh và những quan tâm của cậu ấy mà ba từng ao ước, người làm ba hạnh phúc nhất cũng chính là cậu ấy và cũng là người ba sẽ không bao giờ có thể quên được... - Rồi sau đó thì sao hả ba? - Junior thấy được mình trong đó. Khi ba trở về thì cậu ấy đã có người khác, ba rất hối hận vì đã không thể yêu cậu ấy nhiều hơn nữa, đến lúc đó ba mới biết ba yêu cậu ấy nhiều đến nhường nào, nhưng cũng thật may mắn là cậu trai tên Nguyên đó rất xứng đáng với cậu ấy, chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là ba vui rồi, cho nên con đừng có như ba mà hãy tha thứ cho cái cậu gì đó tên Nicky ấy đi nhé... - Baaa! Con nhớ cậu ấy lắmmm... - Nó ôm trầm lấy anh mà khóc. - Rồi nín đi! Hôm nay con có muốn ngủ với ba không nè? - Anh ẫm nó lên bế vào trong. - Dạ! Có... Đã gần 23 giờ rồi mà Nhật vẫn không ngủ được, những lời nói của Sei vẫn cứ lởn vởn trong đầu cậu, rồi chuyện của Sếp và cái người tên Vương kia nữa, một người thì muốn cậu đi làm lại còn người kia thì lại yêu cầu cậu thôi việc, cũng hơi bận tâm một chút thôi vì cậu đã biết phải làm thế nào rồi, mà sao giờ này thằng Quân nó vẫn chưa về vậy nhỉ, hay là lại ngủ ở nhà của Tuấn rồi mà không nói tiếng nào thế này, phải gọi cho nó mới được. Reng... reng... reng...!!! キミソラキセキ "Đang tính gọi cho em trai thì Vương đã gọi cho cậu..." - Alo? - Nhật hả? Có thể gặp tôi bây giờ được không! - Nghe giọng hơi lè nhè thì phải. - Giờ khuya rồi để mai đi, tôi cúp máy đây! - Khó chịu ghê gọi giờ thiêng. - Khoan đã! Tôi có chuyện muốn nói mà, tới đây được không? - Nhỏ nhẹ thế này cơ mà. - Thôi được ở đâu? - Tự nhiên lại đồng ý chi vậy. - Ở công viên Garden! Một lúc sau cậu tới đúng chỗ hẹn, vì cũng gần nhà nên cậu đã đi bộ ra mà không ăn mặc kín đáo, chỉ với cái quần đùi và cái áo khoác ấm kéo lên ngang ngực, rồi đội lun mũ sau áo lên nhìn rất dễ thương mà rất đơn giản không cầu kì, nhìn thấy từ phía đằng xa đã có một người quần áo xộc xệch, áo bỏ không hết vô quần mà quần còn sắn gấu lên nữa chớ, tay thì cầm chai rượu uống ực ực mà trên cổ tay có cái vòng tay bằng chỉ đan màu đen có cái chuông trắng nhìn đẹp lắm, chả ra dáng công tử gì hết mà cứ như thằng bụi đời thì đúng hơn, tiến đến gần thì cậu mới phát hiện ra áo hắn đã ướt hết một bên rồi, chắc là do bị rượu đổ lên đây mà nhưng nó mỏng quá đến nổi thấy cả da thịt nổi cuồn cuộn lên, cậu vẫn cứ để hai tay trong túi đứng nói chuyện với hắn lạnh lùng. - Nè! Có gì nói lẹ lên tôi còn về? - À! Tới rồi hả, ngồi xuống nói chuyện với tôi chút đi - Lấy tay kéo tay nó ngồi xuống. - Rồi sao không nói gì? - Cho tôi rút lại điều kiện lần trước được không? - Hắn để hai tay lên hai gối cúi gục mặt xuống. - Lý do? - Thì là tôi muốn cậu giúp tôi một chuyện được không? - Nhìn cậu cười nham nhở. - Tại sao tôi phải giúp anh, chúng ta đâu quen biết gì nhau đâu! - Nói rồi cậu đứng lên. - Chờ đã! Sao cậu cứ thích phải làm cho người khác năn nỉ mới chịu vậy hả? - Vương bực dọc nói linh tinh. - Tôi sao không đến lượt anh ý kiến! - Hất tay dứt khoát mạnh mẽ. - Rồi rồi! Tôi chịu thua cậu đấy, giúp tôi lần này đi tôi hứa sẽ trả công hậu hĩnh? - Xuống nước với cậu ta xem sao. - Nói!!! - Chắc là có gì đó mới uống thế này. "Còn giúp hay không là tùy mình thôi..." - Tôi muốn cậu làm một bài báo viết về Linh! - Vừa nói vừa nấc. - Để làm gì? - Khó hiểu tên này quá. - Tôi ghét cô ta, con gái gì mà cứ bám dai như đĩa! - Cậu nốc một hơi hết chai rượu. - Ý cậu là bảo tôi bôi tro chét chấu vào mặt cô ta hả? - Hoang đường rồi đây nè. - Cũng không hẳn là vậy, nhưng mà chỉ cần cậu làm cho cô ta tránh xa tôi ra càng tốt! - Lần đầu tiên vì tự do của bản thân mà cậu cần sự giúp đỡ của người khác. - ... - Làm vậy thì trái lương tâm quá vì dù gì cậu cũng đâu quen biết Linh. - Tôi xin... cậu... - Ơ kìa xĩu rồi kìa. - Hey! Bỏ ra coi, anh làm cái gì vậy? - Bất ngờ Vương ngã nhào vào người cậu. "Đúng hơn là hắn lao đến ôm chầm lấy cậu..." - Hự.. hực... - Hắn đang báu víu rồi phì phò vào mặt cậu. - Bỏ raaa! - Cậu không nghĩ là hắn say thật mà đang cố tình. "Do không biết nên cậu đã vô ý làm hắn té bẹp xuống đất..." - Đừng bỏ tôi... - Hắn đưa tay lên vuốt mặt cậu. - Ặc! Sao hắn nặng thế này... - Cậu vội đỡ hắn dậy và dìu đi. "Hóa ra say rồi hắn chả khác gì mấy tên biến thái..." Giờ mà để hắn nằm đó cậu thấy cũng hơi nhẫn tâm, nên đã đưa hắn về nhà cậu coi như cho ngủ nhờ tạm một đêm vậy, chứ thật ra cậu chả muốn dính dáng gì tới con người này cả, đặt hắn nằm lên giường rồi cởi giầy và thay cái áo khác cho hắn, lúc chạm tay lên người hắn từng đường cong trên cơ thể thật đẹp, chưa bao giờ cậu thấy con trai có cơ bắp cả nên hơi lưỡng lự đôi chút, rồi sau đó thì cậu lấy khăn lau lên những giọt mồ hôi đang chảy xuống người hắn, xong xuôi mọi thứ cậu kéo chăn lên đắp cho hắn ngủ, bỗng hắn nắm tay cậu rồi nói cái gì đó... - Mẹ ơi! Đừng bỏ con... con sợ... - Hắn cứ lặp đi lặp lại câu ấy mãi. "Chẳng lẻ hắn cũng bị bỏ rơi sao... không tin là con người như thế này lại có hoàn cảnh trớ trêu..." Cậu lại cái tủ lấy một cái chăn và cái gối khác để ra ngoài phòng khách ngủ, vì cậu không muốn vào phòng của em trai cho nên nằm ở sofa là lựa chọn tốt nhất, khoảng một tiếng sau thì Quân về, công nhận hôm nay đi chơi với nhỏ Nhi mà cậu quên mất luôn thời gian, con nhỏ cứ đòi cậu chở hết chỗ này rồi tới chỗ kia, cứ như là lâu lắm rồi không được đi chơi vậy ấy, ngoài cậu ra thì Nhi thiếu gì người đòi chở đi chơi, nhưng cậu cũng chả muốn quản giáo chuyện riêng tư của nhỏ.
|
Thấy anh hai đang nằm ngủ ở ghế sofa, chả hiểu sao hôm nay lại ra đây ngủ nữa, có cần phải chờ nó như vậy không nhưng cậu biết là tính anh hai ít khi quan tâm ai lắm, dù là người thân trong nhà nhưng cũng như người ngoài thôi, không phải cậu trách móc gì anh ấy mà chỉ là hơi vô tâm một chút thôi, có thể cố tỏ ra như vậy để nó thấy anh không phải là người dễ dãi với cậu và còn để làm gương nữa, nghĩ vậy nên cậu đoán chắc có chuyện gì đó nên mới lên phòng anh hai xem sao, khi vừa mới đẩy cửa vào thì tim cậu đã nhảy loạn xạ bắn tung tóe, đứng hình với con quỷ đáng yêu kia đang mấp máy cái môi, rồi trở mình quay qua rồi quay lại xong rồi đạp tung chăn ra, trời đất quỷ thần ơi thân hình gì mà nóng bỏng dữ vậy nè, kiểu này mà đứng nhìn thêm một lúc nữa là cậu nghĩ mình sẽ làm bậy mất, nên đã vội đóng cửa lại và đứng tựa lưng vào cửa thở hỗn hển, tay thì cứ cầm áo phập phồng cho bớt nóng, thần kinh căng thẳng tay chân cứng đờ trước trai lạ, không ổn rồi Quân ơi mày bị điên rồi, mà ảnh là ai vậy nhỉ sao anh hai lại dẫn về vậy nhỉ, nếu so với cái anh ngoại quốc lần trước thì có phần ít hung tàn hơn nhưng lại có nét hấp dẫn một cách kì lạ, thôi không nghĩ bậy nữa về phòng ngủ thôi, nghĩ vậy nên cậu đã về phòng và sau đấy thì cậu leo lên giường chùm chăn lại co ro như cún con, rồi dần dần mọi thứ chìm vào bóng tối của màn đêm im lặng không còn tiếng cười nói, không còn tiếng âm thanh của những sinh vật nhỏ bé mà chỉ còn lại hơi thở ấm nồng của cơ thể đang dần ngưng động trong không gian này. Trời vừa sáng thì Nhật giật mình dậy khi nghe thấy tiếng âm thanh mạnh phát ra từ phòng cậu, dụi mắt lọ mọ bước vào thì hết hồn với cảnh một tên nằm sấp trên mặt sàn với cái quần chip trắng đang còn ngủ ngon lành, giật mình đóng cửa lại thật nhanh vì cậu rất sợ khi thấy như vậy, chả hiểu sao nhưng cậu rất hốt hoảng hoặc mất tự chủ khi thấy cơ thể ai đó, có lẽ do một nguyên nhân nào đó mà giờ cậu bị như thế này, cậu không tài nào lý giải được tại sao cả chỉ biết là rất sợ chúng đến khó tả, không nghĩ ngợi lung tung nữa cậu đi xuống bếp làm bữa sáng, thì một lúc sau hắn lại làm cậu thêm một phen khiếp vía, nhắm mắt hét to vào mặt hắn khi hắn chỉ vừa mới định tiến tới, hắn thì không hiểu vì sao cậu lại biểu hiện như thế nhưng cũng đã đi lên lại phòng rồi. - Có chuyện gì vậy anh hai, mới sáng ra mà đã hét um xùm rồi? - Quân ngái ngủ đi ra khỏi phòng. - Không có gì, mau thay đồ rồi ăn mà còn đi học! - Nói rồi cậu tiếp tục nấu ăn. - Mà cái anh hôm qua trong phòng hai là ai vậy? - Cậu tò mò nên hỏi. - Còn mau không đi thay đồ? Nhanh lên!!! - Nhật quát một cái làm nó hú vía. - Dạ dạ... 10 phút sau... - Thế này là được rồi chứ? - Vương nói nhưng có vẻ còn mệt nên Nhật bị nhầm. - Còn không ngồi vào... ơ là cậu à? - Hơi giật mình khi thấy cậu ta mặc đồ mình. - Ừm... - Hắn không nói gì thêm mà chỉ ngồi vào bàn nhìn cậu. - Aaa! Anh... - Quân vội lấy tay bụp miệng lại. - Tôi sao? - Dạ! Không có gì, anh là bạn của anh hai em hả? - Cậu từ từ tiến lại chỗ ngồi xuống. - ... - Chỉ gật đầu thôi. "Sao người đẹp thì làm cái gì cũng đẹp hết trơn vậy nè..." Thấy Nhật bê ra có hai đĩa ốp la nên Vương cũng lên tiếng hỏi... - Còn của tôi đâu? - Nhìn điệu bộ đáng yêu chưa kìa. - Muốn ăn thì tự mà làm lấy! - Nói rồi cậu ngồi ăn ngon lành. - Ờ tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu đã cho ngủ nhờ! - Nói rồi hắn ta đứng dậy bỏ về. - Từ đã! Thôi để em làm cho - Quân lật đật đứng dậy làm. - Ừm cảm ơn! Nhưng để khi khác nhé? - Nói nhanh xong cậu bỏ đi. "Hai người này bị sao vậy nhỉ, bạn với nhau mà có phải người dưng đâu..." - Anh hai này thật là... - Cậu nói nhưng có vẻ không tác dụng gì. Mà sao lại là ngủ nhờ chẳng lẽ... Vương cảm thấy con người đó thật lạnh lùng, chả biết quan tâm người khác dù chỉ một chút cũng không có, ngoài anh Phong ra thì đây là người đầu tiên dám đối xử như vậy với cậu, tự nhiên thấy khó chịu trong người, mình đâu đến nổi nào mà bị coi thường như thế, cứ như là người dưng không bằng vậy, mà cũng gặp mới có hai lần thôi mà, đâu thể đòi hỏi hơn được nữa nhưng cảm giác nó sao sao ấy, vì trước giờ cậu luôn cho mình là tâm điểm của mọi người cơ mà, cho nên bị như thế khiến cậu muốn có nhiều hơn từ nó, chỉ để khẳng định với cậu ta rằng mình không phải người xấu, chỉ như thế thôi cũng không được sao, đang đi bộ ra ngoài bắt xe thì cậu thấy khu này quen lắm, chẳng phải đây là một trong những đô thị của công ty cậu đang đầu tư thử nghiệm đây sao, rồi phảng phức một nụ cười bí hiểm trên khóe môi cậu, hứa hẹn một trò chơi đầy bi kịch cho xem... Đang ăn thì Nhật nhận được một cuộc gọi của Sếp, anh bảo bọn đòi nợ đang siết công ty, không biết phải giải quyết thế nào nên đã gọi hỏi cậu, tâm trạng nó cũng mới ổn định lại được một chút thì đã có người khác kiếm chuyện với cậu, đã bảo là không có dính dáng gì tới rồi mà sao anh ta vẫn gọi nhỉ, mà đã đồng ý đi làm lại đâu chứ thật là hết hiểu nổi anh ta đang nghĩ gì nữa. - Tôi có bảo là sẽ đi làm đâu, anh không biết suy nghĩ à? - Anh năn nỉ em đó giúp anh với... Á! - Có tiếng hét trong điện thoại. - Lại có chuyện gì nữa vậy anh? - Quân ngồi cạnh nên cũng nghe thấy. - Không có gì! Em nhờ Tuấn chở đi học nhé? - Nói rồi cậu đi lên lầu. Anh hai sao vậy nhỉ, mà thôi không nghĩ nữa đi học thôi, cũng sắp trễ tới nơi rồi, cậu chạy sang nhà Tuấn thì không thấy hắn đâu, kì lạ vậy nhỉ hay là do sắp trễ nên hắn đi học rồi chăng, kiểu này tí trời mưa cho xem không thể tin được mà, chạy xe được một đoạn thì nhỏ Nhi gọi: - Anh nghe nè em! - Chồng ơi! Tối qua nhà vợ ăn nha? - Giọng ngọt như đường luôn. - Được không vậy, sao tự nhiên hôm nay thấy lạ vậy nè? - Có giờ chủ động rủ cậu mấy đâu. - Lạ là sao? Thì vợ nhớ chồng nên rủ qua thôi, không được à? - Giọng điệu bay bổng chói cả tai. - Rồi rồi! Mấy giờ, có bố mẹ ở nhà không để chồng còn biết lối? - Vẫn giữ phong thái lễ nghi. - Không! Đừng có rườm rà, 19 giờ vác cái xác qua được rồi. - Hết câu cúp cái rụp. "Nghe đến câu cuối là thấy không bình thường rồi, mà thôi kệ cứ qua đi đã rồi tính sau..." Đến trường thì thấy Tuấn cũng đang đi vào, mà nhìn mặt hắn sao cứ lầm lì như bị gì ấy, cậu hỏi nhưng hắn cũng không thèm trả lời mà đi vô trong luôn, coi bộ có chuyện gì đó không vui rồi, vừa đi vài bước là lại thấy đám con Phương thằng Công với con Trà đi phía sau, ơ hay nhỉ sao con Phương có thể bỏ lơ thằng bạn chí cốt của nó vậy trời, còn cười nói vui vẻ với thằng Công nữa chứ, chuyện Công đánh cậu cũng dễ hiểu thôi nhưng có cần phải quay như chong chóng thế này không, hơi khó chịu một tí nên cậu đã đi nhanh vô trước, để coi bọn nó đang dở cái trò gì đây bạn với chả bè... - Ủa Quân! Đi đâu mà như ma đuổi vậy nè? - Tự nhiên con Trà chạy lên theo cậu. - Hả? À chỉ là sợ trễ học thôi, mà Trà không đi chung với Công sao? - Cố ý nhắc thử xem sao. - Không cần! Cứ để cho con Phương lo được rồi - Trà cười tươi. - Lo luôn mới sợ, coi bộ mấy người nhiều bí mật quá nhỉ? - Cậu giả bộ cau có với nhỏ. - Có đâu! Chỉ là con Phương nó thấy ông bị đánh nên mới lo đó chứ? - Trà luôn nói hết cho Quân mà. - Cái gì? Thật không vậy, cảm động rớt nước mắt luôn nè! - Quân giỏi diễn ghê nhưng tự nhiên thấy vui lại rồi. - Không tin hỏi Tuấn đi, mà thôi chuyện đó để sau đi sắp trễ học rồi nè? - Nhỏ chạy lên lớp trước. "Thế là nãy giờ mình hiểu lầm nhỏ Phương mới ghê chứ, coi bộ mình cũng tham lam quá..." Lúc này ở công ty K.W đang rất náo loạn, bọn đàn em lâu la đang vây kín dưới công ty, còn bên trong phòng giám đốc thì Minh đang bị uy hiếp rất tội nghiệp, nếu Nhật không tới kịp thì chắc có lẽ sẽ có chuyện lớn mất, tên cầm đầu chả hiểu sao Nhật lại dễ dàng qua được bọn đàn em ở phía dưới nữa, trong khi đó nhìn nhóc vẫn lành lặng không một tì vết, có vẻ không phải dạng tầm thường rồi, cần phải cân nhắc trước khi hành động mới được, chứ không để xảy ra một sơ xuất nhỏ cũng đi công toi hết - Chà chà! Bé làm ở đây à, hèn gì bữa thấy mặc đồ của nó? - Ngông nghênh ngồi hút thuốc phà phả. - Anh vừa nói câu gì nói lại xem nào? - Ánh mắt đóng băng đối thủ vì dám xúc phạm nó. - Rất có khí phách! Tôi nói em mặc... - Chưa hết câu anh đã bị nó đạp cho té thẳng cẳng ra sau ghế. - Mày dám! Đập chết mẹ nó cho tao - Hắn lộm cộm bò dậy. "Minh trợn mắt há hốc mồm vì được xem phim kiếm hiệp ở đời thực..." - Sao muốn nữa không? - Dạ dạ không... anh tha cho em... - Máu mồm máu mũi chảy tòng tòng. - Biết điều thì cầm số tiền này rồi cút đi! - Nhật quăng vô mặt hắn. - Vâng em biến ạ! - Chờ đã! - Cậu dậm chân mạnh xuống sàn. - Dạ anh... - Hắn lúng túng chân tay run. - Bỏ hết quần áo lại! - Quát lớn tiếng. "Cái giá phải trả cho việc nói nó mặc đồ người khác là thế đó..." Dù bọn chúng đã đi được một lúc rồi, nhưng Minh vẫn chưa hoàn hồn lại được, anh không nghĩ là một người chỉ biết viết lách rồi săn tin báo chí thế này lại đánh nhau gớm như vậy, thần sắc của cậu ấy phải làm cho người khác thấy mê hoặc, lạnh lùng nhưng rất mãnh liệt và táo bạo, đang mãi mê nhìn nó mà anh quên mất là nó cũng đang nhìn mình, hơi luýnh quýnh khi thấy biểu hiện khó coi của nó đập vào mắt anh, làm cho anh cũng phải rạo rực con tim mà say như điếu đỗ, cố chấn an mình để lấy lại bình tĩnh mà nói chuyện với nó. - Cảm ơn em! Nếu không có em chắc anh đã... - Lời nói rất nhu mì. - Tôi giúp anh không phải vì công việc đâu nhé! - Không muốn bị hiểu lầm. - Rồi anh biết mà, nhưng em lấy tiền đâu ra vậy? - Số tiền đó đủ để nó lập công ty riêng rồi. - Chuyện đó anh không cần biết, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi! - Một người tài giỏi như em sao lại muốn làm ở đây cơ chứ? - Tự hỏi chính mình thì đúng hơn. - Ở đâu cũng vậy cả thôi, mình muốn là làm được hết! - Nói rất có lý với hoàn cảnh. - Anh hiểu! Nhưng giờ thì không cần em phải làm ở đây nữa? - Thật sự thì anh chả biết mình đang nói cái gì. - Thế anh nghĩ chỗ nào mới hợp với tôi? - Kì lạ nhỉ nó đã nói là đi làm lại đâu. - Anh không biết! Xin lỗi em vì trong thời gian qua anh đã gây nhiều rắc rối cho em? - Càng lúc anh càng làm nó thấy vô lý. - Xin lỗi? Buồn cười nhỉ, thôi chào nhé! - Nó chán rồi nên đi về. - Tại sao em lại lạnh lùng với anh như vậy? - Tự nhiên hét lớn. "Cố nói vòng vo để hiểu nó hơn..."
|
- ... - Tên sếp này bị khùng nữa rồi. - Đứng lại! Tôi bảo em đứng lại cơ mà... - Chạy nhanh lại giữ nó. - Bỏ ra không thì bảo! - Anh ta ôm nó chặt quá. - Nói cho tôi biết lý do vì sao em lại lạnh lùng như vậy? - Hết thuốc chữa rồi. - Bốp!!! - Nó giữ tay anh rồi quay lại tát. - Em muốn đánh chứ gì, đánh nữa đi nhiều lên!!! - Anh thách thức lòng kiên nhẫn của nó. - Đủ rồi đó, anh muốn gì? - Muốn em là của anh!!! - Nói xong tự cảm thấy mình bị chập rồi. - Anh bị điên rồi à? - Nó đang thật sự tức giận rồi thì phải. - Không! Tôi không có bị... - Chưa hết câu nó ra ngoài mất tiêu rồi. "Cảm thấy hụt hững và trống vắng đến đáng sợ..." Tại sao anh lại nói những lời như thế với nó cơ chứ, chưa chắc gì nó đã thích con trai mà anh đã vội ngộ nhận mất rồi, anh tự cảm thấy mình nhục nhã quá, trước giờ anh chưa hề biết yêu là gì, lần đầu tiên gặp một con người như vậy khiến anh phải thấy xao xuyến, mỗi lần nó xuất hiện là y như rằng tim anh sẽ đập loạn nhịp cả lên, chả trách anh lại có những hành động điên rồ như vậy, có lẽ sau một thời gian dài không được yêu thương cho nên anh thèm khát một sự ân cần quan tâm và chăm sóc của ai đó, điều này quá dễ hiểu cho những ai luôn đơn phương độc mã trên con đường đời của mình, và anh cũng không phải là một ngoại lệ, chỉ có điều nó khiến anh cảm thấy đau khổ mỗi khi nghĩ về nó Con tim đã biết nói lời yêu thương... "Tiếng điện thoại của Nhật reo lên, lấy tay quẹt đi vệt máu dính trên môi" - Có phải cậu là Nhật không? - Giọng một thanh niên trẻ. - Là tôi! - Ai lại biết số mình vậy nhỉ. - Căn hộ ở khu đô thị Garden của cậu có người muốn mua? - Nghe là biết ai đang nói rồi. - Ai nói cậu là tôi bán? - Người kia nói cái gì vậy nhỉ. - Dạ! Tôi chỉ biết là hợp đồng đã xong, phiền cậu chiều cho khách đến xem nhà? - Nói như ra lệnh nó vậy. - Này! Ăn nói cho cẩn thận chứ, coi chừng cái mồm cậu đấy? - Nó còn chưa được yên thì đã có chuyện khác rồi. - Cảm ơn anh đã nghe, yêu cầu anh suy nghĩ lại rồi báo cho chúng tôi nhé! - Tên nhân viên này dễ sợ quá. - Cậu... cậu... "Chưa kịp nói thì tên đó đã cúp máy rồi, muốn điên hết cả người mà..." Từ khi rời khỏi công ty, Phong cũng chả biết làm gì để sống qua ngày nữa, tất cả mọi khoản thẻ tín dụng đã bị lấy lại hết rồi, giờ quay về con đường cũ thì không được, còn đi làm thuê hay buôn bán gì đó thì anh cũng chịu, chưa làm bao giờ sao biết nó thế nào cơ chứ, quen với cương vị của một vị giám đốc rồi thì giờ là lúc để anh thay đổi, tuy rằng cảm thấy nhục trí nhưng anh cũng cảm ơn nó đã làm như thế, anh sẽ chứng minh cho nó thấy rằng anh không phải là người vô dụng, mọi thứ mới bắt đầu lại thật khó khăn, nhưng chỉ cần mình cố gắng thì không có gì là không thể, nghĩ vậy nên anh đã bán đi căn nhà mà nó mua cho anh rồi dùng số tiền đó để học sửa xe hơi, bắt đầu với lựa chọn mới và một niềm vui mới... Khi Linh được luật sư thông báo về bản hợp đồng chuyển nhượng đã được thông qua thì cô rất vui, rồi sau đó chỉ trong vài phút cô đã có mặt ở công ty để đòi hỏi về quyền lợi với danh nghĩa là người có số cổ đông lớn nhất, được quản lý các khu nhà đất cũng như các khu giải trí là một điều không tưởng, nhưng rồi chỉ sau đó thì đã có một vài đơn hợp đồng cần có người đứng ra giải quyết, đối với người chưa có kinh nghiệm bao giờ như anh Chung thì đây quả là khó khăn, biết phải làm sao để hoàn thành tốt mà để không ảnh hưởng gì tới K.B, mọi trách nhiệm có lẽ bắt đầu đỗ hết lên đầu Linh rồi, chẳng còn cách nào khác cô cần phải có sự trợ giúp, nhưng bây giờ chả ai có thể giúp được cô cả, gọi cho Vương thì không liên lạc được, có khi nào đây là ý đồ của anh ta cũng nên, thế là mình đã mắc lừa anh ta rồi sao, tại sao mình lại khinh suất quá thế này, nếu bỏ cuộc thì cũng không được những gì mình muốn nó đều đã thuộc về mình rồi, chính bố cậu ta đã hại chết ba mình cơ mà, không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được, vắt óc suy nghĩ một hồi thì chợt cô nghĩ tới Phong, bây giờ chỉ còn có anh ta mới giúp được cô thôi, mà mới nãy cô cũng có nghe là Phong đã bị đuổi việc, nhờ anh ta chưa chắc anh ta đã chịu giúp mình, dù gì mình cũng đối xử với anh ta không ra gì mà, chẳng lẽ phải dùng lại chiêu đó lần nữa, đem sự an toàn của người khác ra để làm trò đùa, đây cũng chính là điểm yếu của Phong khi có liên quan tới Vương, không còn cách nào khác phải thử thôi, cùng lắm thì không uy hiếp anh ta nữa mà chỉ là giúp đỡ Vương thôi cũng được mà, suy nghĩ của Linh thật khó hiểu không thể nào đoán được cô ả đang muốn điều gì... - Cô còn gọi cho tôi làm gì? - Bực mình đang làm mà cứ gọi. - Chỉ là muốn xin lỗi anh chuyện lần trước, do nhất thời nóng vội nên tôi đã lỡ... - Đang nói thì bị cắt ngang. - Không cần! Thế nhé đừng làm phiền tôi nữa - Cô ta lại có ý đồ gì nữa đây. - Tôi biết anh sẽ không chịu nghe, nhưng nếu có liên quan tới Vương thì sao? - Cô nghĩ tôi là con nít chắc, có một trò làm quài không thấy chán sao? - Hết hiểu nỗi cô ta có khờ không vậy. - Tất nhiên! Là sẽ có điều kiện để chúng ta thỏa thuận? - Cô biết thật sự Phong muốn gì. - Điều kiện!? - Gì nữa đây mình còn giá trị lợi dụng sao. - Phải! Thế bây giờ chúng ta có thể gặp nhau không? - Từ từ rồi con cá cũng sẽ cắn câu thôi. - Được thôi! - Để xem cô ta giở trò gì. Buổi chiều ở nhà Nhật đang có khẩu chiến, cái tên tới mua nhà cậu thật hống hách, hắn đòi xem hết chỗ này rồi tới chỗ kia, nhưng cậu đâu phải osin đâu, rồi còn đe dọa nếu cậu không chịu dẫn hắn đi xem thì hắn sẽ báo cho bên thu mua nhà đất cho người tới sang bằng nhà cậu, không cho cậu có thời gian để dọn dẹp nhà cửa và thu dọn hành lý luôn, hắn nghĩ mình là ai mà có quyền ra lệnh cho cậu, có chân thì tự mà đi cậu không rảnh làm mấy cái vô bổ đó... - Có bị tật hay què gì không để tôi gọi cứu thương? - Sôi máu với hắn. - Nhìn mặt cũng được mà sao ăn nói thô lỗ quá! - Nam chả hiểu sao Vương lại nhờ cậu. - Tôi sao không đến lượt cậu ý kiến! - Nói xong cậu bỏ đi vô trong. - Mạnh miệng lắm! Cứ chuẩn bị tinh thần ra đường ở nhé? - Hắn đắc ý cười lớn. - Rồi thế giờ hết nhiệm vụ nhé, mời anh biến khỏi nhà tôi ngay!!! - Quay lại quát vào mặt hắn. - Cậu... được lắm đợi đó!!! Nam ôm cục tức đi ra khỏi nhà cậu, đúng là Vương nói không sai, người gì đâu mà không chịu nói lí lẽ, cứ nghĩ là sẽ làm được một vố cho Vương biết mặt, ai ngờ bị người ta đuổi như chó, tội nghiệp Nam quá đi mà, nhưng cậu sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu, cho nên cậu đã lên công ty tìm Vương Khi vừa mới tới nhà nhỏ Nhi thì Quân nhận được một cuộc gọi của anh hai, nghe xong tin động trời là mình sắp phải ra ngoài đường ở thì đầu cậu quay như chong chóng, tin được không thế này thì sống làm sao chứ, mới chuyển nhà chưa được bao lâu đã phải chuyển nữa rồi, mà cậu cũng có hỏi là tại sao nhà mình bị bán, nhưng anh hai chỉ bảo là có tên xấu số nào đó muốn chết nên mới đụng vào nhà mình, không chừng anh hai sẽ tìm ra được kẻ đó là ai và cho hắn một trận nhừ tử, chỉ nghe được nhiêu đó còn lại là nãy giờ cậu vẫn đang tìm cách, chắc phải tìm Tuấn xử hắn mới được, giới thiệu nhà cho nó xong giờ thành ra thế này, nếu hắn không giải quyết được là không xong với cậu đâu. - Nè anh! Nghĩ ngợi cái gì như người mất hồn thế? - Nhỏ mở cửa bê đồ ăn vào. - À không có gì! - Cậu giật mình nhìn nhỏ cười. - Còn chối! Nói cái giật như đứt dây chun luôn đây nè - Nhỏ cười. - Đâu có! Mà em làm cái gì thơm vậy? - Nhìn cái đĩa nhỏ đặt lên bàn. - Bánh quy bơ đó, ăn thử đi! - Nhỏ chăm chú nhìn cậu ăn. - Em cũng ăn đi, còn nhiều mà! Hì hì - Ăn rồi! Thấy sao được không? - Nói nhỏ nhẹ lắm cơ. - Ừm ngon hơn bánh ngoài tiệm! Hehe - Anh này... hừ! Ngồi ăn được một lúc thì nhỏ mới vào thẳng lý do vì sao hôm nay rủ cậu qua đây, tại thường thì có dịp lễ hay sự kiện gì đó nhỏ mới kêu cậu, cho nên chắc là có chuyện gì đó rồi, không đợi cậu nói nhỏ đã phanh phui chuyện chị họ mình bị mạo danh, rồi có nhiều người không biết nên đã làm phiền chị ấy, thì ra là chị của Nhi đã phát hiện ra rồi, hơn nữa còn có kẻ đe dọa sẽ hủy hoại dung nhan chị ấy hay đại loại là khiến cho sống không bằng chết, nghe thôi cũng thấy đáng sợ lắm rồi nói chi là đối mặt với nó, hậu quả của mày đó Vinh ơi tại sao lại khiến người khác sống trong lo sợ thế này, phải làm sao để giúp chị ấy đây, nếu nói trắng ra là Vinh làm thì cậu ta chết chắc, còn im lặng giải quyết thì khó mà làm được, vì không biết đến lúc nào Vinh nó mới chịu dừng lại, có lẽ nó vẫn chưa nhận ra cái tai họa do mình gây ra, nghĩ là chỉ tán thôi chứ đâu có lợi dụng hay phỉ bán ai đâu, cậu đang đau đầu vì nó thì bất ngờ Nhi mở trang facebook của Tranh, hình ảnh đập vào mắt cậu đó chính là Vinh, người đứng bên cạnh chị Tranh là cậu ta, mọi thứ vỡ lẽ khi lý do mà tên đó làm như vậy là để trả thù tình yêu sao, thế thì không xong rồi Vinh nó sẽ không chịu dừng lại đâu, phải làm sao đây rối quá đi... - Người này như thế nào với chị Tranh vậy? - Cậu cố ý hỏi thử. - Là người yêu cũ của bả đó, mà chả hiểu sao lại đi yêu con nít nữa? - Nhỏ thở dài lướt tiếp. - Ý em là chị Tranh lớn hơn hả? - Cậu cũng đoán ra rồi nhưng con nít là sao. - Ừm! Hơn ba tuổi lận, mà bả nói từ chối miết nhưng cậu ta vẫn cứ bám theo... - Nhỏ chanh chua nói. - Cũng mặt dày nhỉ, mà không phải bả bỏ đi vì cậu ta sao? - Cảm thấy không vui vì nói xấu nó. - Em cũng chả biết hai người bị sao nữa, vì cũng có một thời gian bả quen cậu ta - Nhỏ hồi tưởng lại quá khứ. - Là sao anh chả hiểu gì cả? - Cậu cảm thấy bắt đầu rối. - Là thế này, trước khi quen cậu ta bả có quen một người rồi sau đó bị đá nên cậu ta tiến tới! - Nói có vẻ tức lắm. - Ý em là người đến sau hả? - Cậu trố mắt vì tên này lại chịu là người thứ ba. - Đúng rồi! Nhưng chỉ được một thời gian là chia tay, rồi sau đó bả đi sang Singapore luôn - Tiếp tục kể tiểu sử. - Ờ! Cũng tội chắc là có hiểu lầm gì đó rồi... - Cậu lắc đầu nhìn nhỏ. - Không có đâu! Em nghĩ cậu ta cũng như tên kia thôi, có mới nới cũ chả thèm chống chán, mấy loại này cho chết hết là vừa - Nhỏ bức xúc chửi rủa. - Haha! Em cứ nói quá, mà làm gì đến mức đó chứ... - Bênh cho cậu ta vô ích rồi. - Đừng nói anh cũng vậy nha, là không xong với em đâu! - Hù dọa cho biết mặt. - Làm gì có, em cứ nói bậy không à? - Cậu cười trừ.
|
Tự nhiên nhỏ không nói gì nữa, mà nét mặt có vẻ buồn đi vô cớ, cậu thì không giỏi an ủi con gái nên cứ để mặc vậy, bỗng nhiên nhỏ quay sang ôm chầm lấy cậu rồi không gian tĩnh lặng đi một lúc, chắc là nhỏ đang buồn vì chuyện của chị mình đây mà, chợt nhìn nhỏ làm cậu nảy ra một sáng kiến, đúng là trong cái xui có cái may đây mà, nếu là Tranh thì cậu nghĩ Vinh sẽ dừng lại thôi, nghĩ vậy nên cậu đã xin số của chị ấy, còn nhỏ thì không hiểu tại sao cậu lại xin số nữa, mới răn đe anh yêu xong mà đã chướng nào tật nấy rồi, nhỏ thở dài lắc đầu nhìn cậu mà không biết cậu đang nghĩ gì nữa... "Điện thoại reo lên cắt ngang suy nghĩ hai đứa..." - Quân hả về nhà lẹ đi em, nó sang niêm phong nhà mình rồi kìa! - Hả? Thật không, cái bọn này thật là... - Cậu tức tối nói to tiếng trong điện thoại. - Có chuyện gì vậy anh? - Nhìn vẻ mặt cậu làm Nhi lo lắng. - À không có gì đâu em đừng lo! - Cậu cố lấy lại trạng thái bình tĩnh. - Ừm... Cậu chạy hết tốc lực về nhà, vừa tới trước cửa đã thấy có mấy người khiên đồ trong nhà nó ra, chẳng cần biết phải trái gì cậu lao vào sống chết với bọn chúng... - Này! Các anh làm gì vậy, bỏ đồ nhà tôi xuống! - Hứz! - Chúng chả thèm đếm xỉa tới cậu tiếp tục khênh vác. - Muốn chết hả? Yaaa! - Lấy chân đạp vào một tên khiên tủ. - Ui yaa! - Bị tủ rơi trúng chân cậu ôm xuýt xoa. Tên Nam từ trong bước ra nhìn cậu cười nham nhở, hắn chế diễu cái chân xấu số của cậu làm cậu muốn phát điên với hắn... - Cười cái gì, đồ thần kinh! - Cậu chữi rủa vào mặt hắn. - Cậu nói ai thần kinh? - Hắn cũng lên máu rồi. - Tôi nói anh đó, có bị điếc không vậy? - Nó hả hê nhìn mặt hắn tức tối sầm mặt. - Cậu...!!! Tôi không rảnh đôi co với cậu, tránh ra cho người của tôi làm việc! - Hắn quát vô mặt nó. - Ai cho anh đụng vào đồ nhà tôi vậy hả? - Nó lườm hắn. - Tôi thích thì lấy đấy, mà ai nói đây là đồ nhà cậu? - Hắn lại tiếp tục cười. - Tôi nói đấy được không, anh có quyền gì... - Đang nói thì anh hai nó cũng bước ra. - Kệ bọn nó đi em, thứ không biết điều nói cũng vậy à! - Nhật kéo nó vô trong. - Nhưng mà... "Cậu kéo nó lên phòng đóng cửa lại rồi mới nói chuyện" - Em không nhớ là lúc dọn tới mình đâu có mua gì đâu đúng không? - Cậu giải thích cho nó hiểu. - Ờ ha! Em quên mất là... hì hì - Anh cậu nói mới nhớ. - Thế giờ làm sao đây anh, trời cũng tối rồi... - Quân lo lắng nhìn ra cửa sổ. - Anh cũng không biết nữa, em thử gọi cho thằng Tuấn xem! Nghe anh nói vậy nó cũng gọi cho hắn, sau khi biết chuyện hắn cũng khá bất ngờ, vì thật ra chỗ này không phải do hắn giới thiệu mà là do Vinh nói cho hắn biết, giờ không phải là lúc để trách móc hắn mà là tìm chỗ mới để ở, Tuấn nó bảo cứ sang ở tạm nhà hắn trước rồi tìm sau, vì dù gì hắn ở cũng có một mình thôi nên cũng không phiền lắm, hơn nữa đều là anh em với nhau cả nên chả phải câu lệ gì hết, coi như cho hắn cơ hội bù đắp lỗi lầm vậy, thế là mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ, may là cũng còn có hắn chứ không biết phải làm sao nữa, sau khi mấy tên kia dọn đồ xong thì hai anh em nó cũng xách hành lí sang nhà Tuấn, vì từ lúc ở đến giờ không mua gì nhiều nên cũng không cực mấy, nhà Tuấn cũng thuộc một dạng cao cấp, có khá nhiều phòng để cho anh em nó lựa chọn, nhưng Quân thì luôn thích ở trên lầu nên đã lên đó chọn, còn anh cậu thì đã chọn một phòng nhỏ ở dưới cạnh gần phòng bếp, để tiện cho việc nấu nướng với đi lại luôn, cả tối giờ hai anh em chưa ăn gì cả nên Nhật đã xuống bếp nấu, nhưng khi đụng vào bếp mới biết là chả có cái gì để nấu cả, có vẻ tên Tuấn này quen ăn ở ngoài rồi thì phải, thế là cả ba đứa lại đi siêu thị để mua đồ. - Hai nấu cari cho em ăn đi! - Quân cầm hai củ carrot lắc lắc. - Không! Đồ nướng đi... - Tuấn cầm thịt bò ướp đóng gói. "Thấy Nhật mặc lơ hai nó làm hai đứa nhìn nhau, rồi thở dài đi theo sau..." - Ủa? Anh Puno! - Junior đang đẩy xe đồ thì thấy cậu. - Ừm! Chào em - Cậu gật mắt nhìn nó. - Anh đang mua gì thế, có cần em phụ không? - Junior cười với cậu. - À không! Mà hai đứa làm lành với nhau rồi hả? - Cậu thấy Nicky đang đi tới. - Vâng! Nhờ anh hết đó, thôi em đi nha. Hì hì - Nắm tay người kia kéo đi. "Đang tính đi thì hai đứa kia tới..." - Ai vậy anh hai? - Quân nheo mắt nhìn hai người kia. - Là bạn anh lúc đi chơi quen được! - Chào cậu rất vui được... - Junior đang định đưa tay bắt thì Nicky giữ lại. - Ừa! Chào bé... - Tuấn cũng kéo tay Quân lại. - Nói ai bé đấy? - Nicky nói Quân nhưng lại nhìn Tuấn. - Nhỏ con thì kêu bé thôi - Tuấn đáp. "Tự nhiên mấy đứa này cạch mặt nhau chi không biết..." - Nè có tính đi mua đồ không? - Nhật lên tiếng phá tan bầu không khí. - Có chứ! Đi thôi... - Quân hiểu ý kéo Tuấn đi. - Đi thôi anh! - Junior lôi đi mà hắn vẫn quay lại nhìn Tuấn. "Nhật cũng thấy nhưng rồi Nicky cười với cậu và quay đi không nhìn nữa..." Coi bộ mới gặp mặt nhau lần đầu mà đã có xung đột rồi, có thể sau này sẽ còn rắc rối nhiều đây, sau một hồi lựa chọn thì cậu đã quyết định nấu lẩu cay, vừa có nước chấm như cari và cũng có thịt bò như của Tuấn, thế là toàn vẹn cả đôi đường không thiệt ai cả, bọn này nó cũng lâu la dữ lắm mới chịu về, mua linh tinh đủ thứ chứ không lại hết đồ ăn vặt, Quân mua cho mình ba bịch khoai tây giòn sấy, ba bịch bánh cacao gấu, hai bịch bột kem đông lạnh làm sẵn và một nữa thùng nước lattes vị đào, hai người còn lại nhìn nó như vật thể lạ vậy, ăn gì mà như con heo thế mà sao tên Tuấn chơi với nó không bị ảnh hưởng khoản này ta, thế giờ là có thêm người thì nhà Tuấn sẽ thay đổi nhiều đây, có người ra người vào cũng vui nữa mà không biết là cậu có quen với thói quen mới này không, nhưng chắc chắn một điều là sẽ không bỏ bữa với đi học trễ nữa rồi... "Vừa về tới nhà là Quân đã phi vô phòng tắm trước..." - Để em tắm trước cho, tí em còn dọn đồ ăn nữa? - Chả chịu nhường ai nghĩ mình nhỏ nhất là được rồi. - Thôi anh tắm trên lầu đi, trên đó còn một phòng nữa! - Tuấn nói rồi đi lên. - Không cần! Em cứ tắm đi, anh nấu đã - Nói rồi cậu đi vô bếp. Anh của Quân có vẻ khó gần nhỉ... Sau khi đồ ăn xong thì đã được dọn lên bàn, hai đứa kia cũng tắm xong và ra ngồi đợi, lần đầu tiên lại có cảm giác xum vầy như gia đình, làm Tuấn cũng có chút buồn khi ăn với hai anh em họ, chả biết làm sao nữa nó cứ khó chịu thế nào ấy, gấp đồ ăn nhưng không ăn nổi nên cứ bỏ lại, nhìn hành động kì lạ của Tuấn làm Quân cũng hiểu đôi chút, chỉ có Nhật là không biết. - Rồi tao sẽ ăn với mày nữa mà, đừng nghĩ gì hết! - Quân gấp lại đồ ăn cho Tuấn. - Ừm! - Thôi hai đứa cứ ăn đi, anh có việc! - Nói rồi cậu đi về phòng. Không biết cậu nghĩ gì đó rồi cầm điện thoại lên gọi cho Vương, lúc này cậu ta đang ngồi với Nam ở một quán DJ Rocky, Vương cũng sở hữu vài quán như thế này nhưng ít khi cậu lưu tới vì không muốn ảnh hưởng tới công việc của bọn họ "Nhìn thấy số của Nhật cậu khá bất ngờ..." - Tại sao anh lại mua nhà của tôi? - Giọng cậu vẫn đều đều không gắt gỏng. - Cậu nói gì, nói to lên tôi không nghe rõ! - Nhạc trong quán ồn quá. - Nhà tôi! Ai cho anh lấy nó? - Lần này nói như quát vì biết có tiếng lạ. - Sao cậu biết chuyện đó? - Vương lại ngạc nhiên tập hai. - Chuyện đó anh không cần biết, nói mau! - Nếu muốn không để người ta biết thì đừng để bị thấy. - À! Chỉ là cậu chưa... - Đang nói thì bị cúp máy. Cái gì vậy nè người gì đâu khó ưa thế này... - Ai gọi mà sắc mặt cậu khó coi vậy? - Nam nhấp ly rượu nhìn cậu. - Hỏi làm gì nhiều chuyện! - Vương bực dọc đứng lên. - Mà nhớ hỏi dùm tao tên thằng nhóc em thằng đó nha! "Vương quay lại xe ngồi vào trong rút điện thoại ra gọi lại số vừa nãy..." - Tôi chưa nói xong mà, sao cậu lại cúp máy!? - Lên giọng gằng tiếng. - Nói xong chưa tôi còn đi ngủ? - Nhật ngáp ngáp kéo hơi. - Cậu...!!! - Vương tức điên người vì thái độ của cậu. - Tôi sao? - Nói nhưng chả quan tâm người kia nghĩ gì. - Được rồi! Nếu cậu chịu giúp tôi thì tôi sẽ trả nhà lại cho cậu - Xuống nước lần nữa. - Cũng được mà nói nhớ phải giữ lời đấy? - Thấy tội nên nó mới giúp thôi. - Cảm ơn... - Lại cúp nữa rồi. "Nhật đắc ý vì hắn đã vô tròng của cậu, lấy lại nhà là đủ..." Đúng như đã hứa, sáng hôm sau Nhật đã đi làm lại, điều này khiến Minh càng thấy khó hiểu, cứ tưởng là mình đối xử với cậu ta như thế là xong rồi chứ, sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nữa chứ, thế mà người đang ngồi dưới văn phòng kia là bằng xương bằng thịt, vậy là mình còn cơ hội sao không thể tin được, đúng là em thật đặc biệt đó Nhật à, nghĩ thì nghĩ nhưng Minh vẫn giữ khoảng cách với Nhật vì sợ sẽ lại làm gì đó lung tung nữa thì chết, còn riêng Nhật thì ngoài lý do lấy lại nhà thì cậu cũng muốn bù lại số tiền vừa mới cho không Minh để chữa bệnh cho ba, cho nên tâm trạng cậu khá ổn trong buổi sáng hôm nay, đang ngồi đọc lướt tin tức trên mạng thì có người mang ly cafe cho cậu - Đây của anh, uống đi cho nóng! - Hung thần di ảnh đang đứng đó. - Hả! À cảm ơn... - Dù vậy vẫn không được vui khi thấy cậu ta. - Em tưởng anh nghỉ luôn rồi chứ, mấy nay anh đi đâu vậy? - Thật ra là có biết vụ đánh nhau. - Cậu tên gì? Tôi tên Nhật nhé! - Lãng sang chuyện khác luôn. - Ơ! Em tên Kha, rất vui được biết anh! - Đưa tay ra ý bắt tay cậu. "Không thấy có phản ứng gì nên cậu bỏ đi luôn, tính hỏi anh ta về người kia mà thôi để khi khác..." Lúc này ở một phòng trà lớn, đang có đông số lượng fan của Sei quây quần bên anh, con Phương cứ mãi ngắm thần tượng nên không để ý tới Quân, còn cậu thì đã lẻn ra ngoài để gọi điện thoại cho chị Tranh, phải báo cho chị ấy không là thằng Vinh nó sẽ còn làm bậy nữa... - Ai vậy? - Tranh thấy số của quốc tịch mình nên nghe. - Dạ em là Quân người yêu của Nhi ạ - Ừm chào em! Có chuyện gì không? - Nhỏ này có bồ hả ta. - À có! Mà chị phải hứa với em là đừng nói cho Nhi biết? - Đã hành xử thì phải bí mật. - Gì mà bí mật thế, rồi chị hứa được chưa! - Tranh buồn cười thằng nhỏ. - Em biết ai giả mạo chị trên facebook rồi! - Hả ai vậy em, đứa nào thế? - Nữa vui nữa lo khi nghe câu này. - Dạ là Vinh đó chị, nhưng em muốn... - Quân thấy hơi khó nói. - Vinh! Sao nó lại làm như vậy? - Tranh có vẻ buồn. - Em cũng không biết nữa, nhưng chị với nó chia tay rồi à? - Quân tìm hiểu thử. - Không hẳn! Mà em là gì với Vinh? - Chị đổi giọng dò xét đột ngột. - À em là bạn học, có gì không chị?
|
- Không có gì! Vậy em giúp chị bảo nó dừng lại được không? - Tranh thở dài nhớ lại chuyện cũ. - Không được đâu, Vinh nó ít nói chuyện lắm với lại em... - Nói sao để Vinh dừng mới là vấn đề. - Ít nói?! Không phải chứ, hay là em nhầm ai rồi? - Tranh nhớ Vinh nói dữ lắm. - Nhầm?! Làm gì có, đúng là hình của chị mà - Quân thấy khó hiểu. - Ờ chị quên! Hì hì - Mà nãy chị bảo không hẳn chia tay là sao? - Quân hiếu kỳ. - Thật ra chị không có nói chia tay, rồi sau đó tự cắt liên lạc thôi... - À thì ra vậy, mà chị không yêu Vinh nữa à? - Chuyện đó nói ra dài lắm, để lúc khác nhé! - Dạ em chào chị... "Ruốc cuộc hai người đó có chuyện gì, càng lúc cậu thấy tò mò về Vinh nhiều hơn..." Quay trở lại phòng trà, lúc này con Phương mới để ý tới cậu, mặt nhỏ bỗng thay đổi sắc mặt như giận dỗi vậy, nhưng lại càng hiếu kì hơn vì không biết cậu làm gì, sau đó không nói gì nữa mà tiếp tục cùng fan trò chuyện với Sei, có nhiều bạn gái hỏi về cuộc sống hôn nhân của Sei nhưng anh đều từ chối trả lời, tiếp đến là những thắc mắc cũng như khen ngợi những nhân vật trong truyện anh viết, mỗi người đều có một cách suy nghĩ riêng và cảm xúc của bản thân, có lẽ anh đã dùng rất nhiều tình cảm cho những nhân vật ấy, cuộc nói chuyện bị gián đoạn khi anh xuống giao lưu với fan, mọi người thi nhau bắt tay với anh, có người còn tặng quà cho anh nữa, con Phương cũng không ngoại lệ nhỏ phi nhanh ra chạm tay thần tượng và sự cố đã bất ngờ xảy ra khi nhỏ tụt huyết áp ngã xuống đất... - Này em có sao không? - Sei ngồi xuống đỡ nhỏ ngồi dậy. - Không sao đâu tiền bối, tí nhỏ nó tỉnh lại thôi! - Quân vội chạy lại ngay. - Em là bạn của bé này à, bé ấy bị sao vậy? - Sei lo lắng nhìn cậu. - Dạ bị thiếu máu chút thôi ạ! - Thấy vậy chứ cậu ôm nhỏ cứng gắt à. - Ờ! Vậy không sao thì tốt rồi... - À phiền tiền bối có thể ôm bạn ấy được không? - Có vẻ cậu không đủ lực hay sao á. - Tôi á! - Anh giật mình quay lại nhìn cậu. - Không được đâu ba! - Junior bước tới chỗ cậu. - Ủa là nhóc hả? - Quân ngạc nhiên khi thấy nó. - Cậu là em của anh Puno? - Junior hỏi lại. - Puno có em? - Sei lại sốc khi tưởng là Nguyên có hai đứa. - Tiền bối biết anh cháu sao? - Quân thấy kì lạ về điều này. "Không khí bắt đầu căng thẳng hơn khi mọi người thi nhau chụp hình và thì thầm to nhỏ..." - Thôi nói ở đây không tiện, vô trong đi! - Nói rồi Junior ẩm nhỏ Phương lên đi trước. Các đám fan cũng ùa theo nhưng đã bị mấy anh bảo vệ cản lại, mọi người xô đẩy chen lấn nhau như ong vỡ tổ, làm Quân cũng khó lắm mới đi qua được, cậu chả hiểu sao người nổi tiếng lại chịu được những rắc rối này, chứ gặp cậu là quy ẩn luôn từ lâu rồi, cậu còn bị vài người cố ý đẩy mạnh khi thấy cậu được cho qua, nhưng cậu cũng hiểu và thông cảm cho tiền bối, kiểu này tí bọn kia lại biết chuyện cho xem, tin tức này mà lên mạng là lan nhanh như bão luôn, người cậu lo nhất chỉ là anh hai thôi, không lo đi học mà lén trốn đi chơi ở đây là xong phim rồi, nghĩ ngợi lung tung một lúc thì con Phương cũng tỉnh, Junior bê ra hai tách trà cho cậu và Sei nhưng thái độ thằng nhóc không có mấy thiện cảm cho lắm... - Sao tiền bối lại biết anh cháu vậy? - Quân tò mò. - À lần trước anh cháu tới tìm ta để hỏi về một người! - Anh thuật lại cho nó nghe. - Tìm người? - Là ai vậy sao lại hỏi Sei nữa. - Ừm! Mà cháu là gì của Nguyên vậy? - Anh hỏi lại nó. - Nguyên là ai vậy, sao cháu không biết? - Quân ngỡ ngàng trước câu hỏi kì lạ này. - Chứ cháu không phải là em ruột của Puno sao? - Anh có vẻ suy tư trầm ngâm. - Ý tiền bối là anh Nhật à, không cháu chỉ là... - Nói sao cho dễ nghe nhỉ. - Là sao? - Thực ra anh Nhật là con nuôi của ba cháu! - Nói vậy là hiệu quả nhất. - Thì ra vậy, hèn gì nó cất công tìm như thế... - Sei thấy tội cho Nhật. - Người tên Nguyên là ai sao anh cháu lại đi tìm vậy? - Cậu tiếp tục hỏi. - Là một người ba nuôi khác của anh cháu! - Sei nói làm cậu thấy anh mình thật đặc biệt. "Lúc này nhỏ Phương tỉnh lại thấy mấy người kia đang nói chuyện thì..." - Aaa! Sei sao... sao em... - Sao với trăng gì, tao tưởng mày đi luôn rồi chớ! - Quân lo lắng cười ra mặt. - Ơ! Cái tên này, mà sao tao lại ở đây vậy? - Coi bộ té xỉu bị đập vô đâu rồi. - Thế mà còn hỏi, bệnh mày mà mày còn không rõ thì ai biết! - Cậu bắt bẻ nhỏ. - À... - Nhỏ cười trừ nhìn cậu. - Cháu đã thấy đỡ hơn chưa? - Sei ân cần hỏi han. - Dạ rồi... - Mặt con nhỏ đỏ lên trông thấy. - Thôi cháu về, có dịp chú cháu mình nói chuyện nha! - Cậu kéo con nhỏ đi xềnh xệch. - Từ đã! À cháu có cái này cho chú nè - Nhỏ đưa cho anh một đôi găng tay len. - Ừ! Cảm ơn cháu, chú sẽ giữ nó cẩn thận - Anh cười hút hồn con bé. "May là cậu đã kịp thời kéo nhỏ đi nhanh ra khỏi đó, chứ không lại xỉu nữa thì khổ..." Còn về phía Vương thì giờ cậu đã lên công ty rồi, cậu khá bất ngờ khi nghe tin Linh đã giải quyết được số hợp đồng nhỏ của mấy công ty con, nên giờ cậu đang muốn xác minh lại điều này từ anh Chung hộ lý đặc biệt của cậu, không biết vì sao cô nàng lại có thể dễ dàng làm được như thế, phen này cậu khó mà chơi xỏ được cô nàng đây, tất cả chẳng lẽ phải trông chờ hết vào Nhật sao, không tin được là mình cũng sẽ có ngày như thế này, nhưng khó khăn cho cô nàng vẫn còn nên cậu cũng không thất vọng mấy, để coi cô nàng làm sao để vượt qua chúng, còn riêng về phía Nhật thì cậu chỉ còn cách ép giá nhà để cậu ta làm việc tốt hơn mới được, chứ không cô nàng lại dở chiêu gì đó thì khổ cho cậu nữa, mà nghe anh Chung nói có ai đó giúp cô ả thì phải, không biết ai lại có đủ bản lĩnh để đối mặt với cậu đây, hi vọng là mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp... - Anh cho người điều tra về cái người đứng đằng sau Linh cho tôi! - Cậu ra lệnh. - Tôi rõ rồi! Mà sao anh lại chuyển mấy căn hộ vila cho cô ấy vậy? - Đó không phải tài sản cố định. - Chuyện đó anh không cần biết, thế giờ đi làm được chưa? - Cậu cáu gắt với anh ta. - Dạ được! Tôi đi ngay... "Cậu chấp tay lên trán thở dài nhìn ra cửa sổ..." Ring... ring... ring... - Tao nghe nè! - Mày hỏi cho tao số thằng nhóc đó chưa? - Nam hối thúc cậu. - Phiền quá! Muốn thì tự đi mà hỏi, tao còn cả đống việc đây này - Cậu đang mệt nên hơi gắt gỏng. - Làm gì ghê vậy, thôi để tự tao hỏi vậy... - Nam buồn nên nói yểu xìu. - Thôi được rồi! Có gì để tối nay tao hỏi cho, dù gì tao cũng có việc cần gặp anh nó - Thở dài suy tính xem nên nhờ cậu ta giúp thế nào. - Vậy hả? Tao cảm ơn mày trước nha! - Có vẻ vui lại rồi. - Mà có gì nhớ gọi nhắc tao, không tao lại quên! - Bó tay với thằng bạn thật thà. - Ok! Cậu lại tiếp tục mớ suy nghĩ của mình, thì cô nàng giời đánh gọi cho cậu để hỏi về một số bản đấu thầu của vila, sau đó thì anh Chung cũng quay lại để báo cho cậu biết về người đó, cũng may là cậu đã kịp ra hiệu không thì cô ả nghe được đoạn đối thoại thì chết, nhưng thật bất ngờ khi cậu biết người đó chính là Phong, không tin là anh ấy lại đi giúp Linh để phá cậu, chẳng lẽ chỉ vì cậu đối xử hơi tệ với anh ý mà đã nên cơ sự này, trách mình thật quá tin tưởng anh ta sẽ không phản bội mình, đã thế còn nuông chiều anh ta đủ thứ nữa chứ, giờ thì trắng mắt rồi nhé không còn gì để luyến tiếc nữa phũ quá mà... - Hmm! Được rồi anh ra đi... - À còn cái này nữa, tí thì quên mất! "Cái gì cô ta tính đi Lào Cai thật sao, đang âm mưu cái gì đây..." - Sao anh có được tin này? - Dạ! Lúc nãy tôi tìm người kia, thì tình cờ thấy anh ta kí hợp đồng với bên nào đó ở Lào Cai nên... - Ừm! Tôi hiểu rồi... - Vâng! Lần này thì mệt thật rồi, cậu vô tình gieo ác cho chính mình rồi, tại sao cô ấy lại muốn chiếm cổ phần công ty đến như vậy, chẳng lẽ muốn cướp luôn công ty khỏi tay cậu sao, chắc là cậu sẽ không còn đường lui nữa rồi, phải tìm mọi cách để hạ gục cô ta mới được, chứ không là cậu khó mà sống yên ổn với ba cậu lắm đây, nếu ông ta mà biết được chuyện này là cậu không xong với ông ta rồi, ba cậu là một người rất nghiêm túc trong công việc, cho nên cậu rất ghét khi phải làm việc dưới chướng ông ấy, dù thế nào đi nữa thì cậu cũng sẽ chứng minh cho mọi người thấy là cậu sẽ làm được, vì trước giờ cậu vốn là con người mạnh mẽ và đầy bản lĩnh trong mắt mọi người mà, cho nên sẽ không vì một chút chuyện nhỏ mà có thể làm cậu lung lay được... Buổi chiều mưa ở một quán cafe nhỏ, có cậu bé đang mãi mê ngồi đọc sách rất chăm chú, chiếc kính cậu đeo nó có vẻ to hơn gương mặt một chút, tiếng mưa cứ rơi tí tách hòa vào dòng người đang trôi đi nhẹ nhàng ngoài kia, thỉnh thoảng cậu liếc nhìn qua khe cửa sổ để ngắm nhìn những giọt mưa vô tình làm cậu buồn, hay cố tình cậu để cho những nỗi buồn ấy tan đi trên lăng kính lăn dài về đâu, đôi môi cậu khẽ rung lên như tạo thành một nụ cười bí ẩn đến kì lạ, ly cà phê vẫn còn đó nhưng trang sách đã vơi đi mất rồi, biết làm sao cho khói thôi đừng nghi ngút làm ấm lòng cậu hơn, vì giờ đây trái tim cậu thật sự đã chết rồi, cà phê đắng cũng không thể bằng nỗi cay đắng trong tim cậu được, tại sao mọi thứ cảnh vật xung quanh đã không còn tươi đẹp trong mắt cậu, mà nó đã trở nên vô cảm băng lãnh đến một cách khó tả, mấy ai hiểu được cậu đang phải chống chọi lại những nỗi đau đang dày xé cơ thể cậu, tạm ngưng tất cả để thả mình vào không gian tĩnh lặng để quên đi hình ảnh, kí ức con người nơi đây... "Có ai đó đang tiến tới chỗ cậu, người ấy cứ đứng nhìn cậu mãi không thôi..." - ... - Bất ngờ hai đôi mắt chạm nhau không nói gì. - Tôi "cậu"... - Mất trí nhớ tạm thời vài giây. - Cậu nói trước đi? - Vương lấy lại phong độ ban đầu. "Bỏ cuốn sách xuống rồi cậu đặt chiếc kính qua một bên..." - Chẳng phải anh gọi tôi tới đây để có chuyện cần nói sao? - Bị cậu nhìn làm Vương hơi giật mình. - À! Có lẽ công việc sắp tới của cậu sẽ khá bận rộn đấy - Vương đặt một sấp tài liệu lên bàn. - Thế tôi sẽ được gì sau phi vụ này? - Chả ai làm không công cả. - Vậy cậu muốn gì cứ nói! "Sau một phút suy nghĩ..." - Giờ tôi chưa nghĩ ra, khi nào cần tôi sẽ nói! - Dại gì bỏ đi cơ hội này chứ dù là chả cần gì nữa. - Được thôi! Coi như tôi nợ cậu một lần vậy - Cậu ta cứ xoay mình như chong chóng. - Mà có thể cho tôi biết công việc sắp tới không? - Cần biết rõ là tốt nhất. - Không biết bằng cách nào mà cô ấy đã khiến cho Phong phản bội tôi... - Thở dài. - Phong? Là người trợ lý lần trước trong buổi họp báo!
|