Cảnh Giới Bên Kia
|
|
- Rồi anh cứ chờ đi, tôi sẽ không để yên cho hai người đâu! - Nói rồi Vương quay mặt bước đi. - Tôi thách cậu đấy, có ngon đụng vào Nhật xem nào, tôi sẽ... - Do quá nóng vội nên anh đã lỡ khai tên nó mất rồi. - Nhật!? Cảm ơn anh đã cho biết tên. - Ơ... - Anh đã mắc lừa cậu rồi. Chết thật mình sơ xuất quá... Do nhất thời mất bình tĩnh mà anh đã bị cậu khiêu khích, ý đồ của Vương là luôn làm cho người khác mất tập trung vì mình, dù là ở hoàn cảnh nào thì cậu luôn là người khiến cho người khác phải đau đầu, tài lanh gì thì không nói chứ chọc giận người ta là sở trường của cậu rồi, quả này thì Minh lại bị một phen ấm ức lắm đây, còn về phía Nhật sau khi về gần tới nhà thì cậu nhận được cuộc gọi của Su, nó bảo ông lại lên cơn đau tim nữa rồi, làm nó phải chạy bán sống bán chết tới nơi, chả biết đến lúc nào ông sẽ bỏ rơi tụi nó nữa, hai đứa nhìn nhau nhưng không biết phải đối mặt với nỗi đau này như thế nào, rồi đến một lúc nào đó Su sẽ phải gánh chịu nỗi đau này, nhìn em mình mà cậu thấy thương cho nó, chỉ biết ôm nó vào lòng mà an ủi, hi vọng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Electro Sylph Khi về tới nhà thì cũng đã hơn 8 giờ tối rồi, Vương thấy có ai đó đang đứng trước cửa, tiến tới gần thì cậu nhận ra đó là Phong, nhìn bộ dạng anh thế này chắc là đợi cậu đã lâu lắm rồi, cũng muốn mời anh ta vào nhà nhưng điều đó là không thể, cho nên cậu chỉ có thể dừng lại ở mức hỏi xã giao thôi. - Anh tìm em có việc gì vậy? - Vương à! Anh xin em, đừng có lấy Linh được không? - Phong nói mà như sắp khóc tới nơi vậy. - Tại sao? - Cậu thoáng có chút buồn vô cớ. - Vì anh... anh không muốn... - Thôi đủ rồi! Anh hãy bình tĩnh lại đi, rồi mình sẽ nói chuyện được chứ? - Cậu lôi anh đi một đoạn khá xa. Cậu cứ im lặng kéo anh đi, còn anh thì cứ khóc nhìn tay cậu nắm tay mình... Chả biết là đi đâu nữa, đơn giản là không biết nên làm gì lúc này cả, nên cậu cứ kéo anh đi vậy thôi, cho đến khi gần chân cầu thì anh giữ tay cậu lại, rồi cậu cũng dừng chân lại và quay lại nhìn anh, cậu không giỏi an ủi người khác nên chỉ biết đứng nhìn thôi, còn anh thì có lẽ cũng đã bình tĩnh lại rồi thì phải. - Được rồi! Đừng đi nữa... - Ừm! "Anh giật mạnh tay cậu kéo vào người mình..." - Bỏ ra đi... - Không! Chỉ 5 phút thôi... "Khi thời gian hết thì cậu đã đẩy anh ra nhanh chóng, một chút luyến tiếc cũng không có..." - Anh bình tĩnh lại chưa? "Gật..." - Có phải Linh nói với anh không? "Gật..." "Cậu thoáng im lặng rồi cười nhẹ..." - Em không... - Muộn rồi! Không còn kịp nữa đâu... - Cậu quay mặt đi chỗ khác. - Anh xin lỗi... - Sao phải xin lỗi, anh đâu có làm gì sai? - Cậu nhảy phốc lên cây cầu ngồi hóng gió. - Nhưng... - Không cần đâu! Em hiểu mà... Hai người cứ như vậy không nói câu nào, nhìn xuống mặt nước khẽ lay động rồi ngước lên bầu trời đầy sao, có lẽ đó chỉ là rung động nhất thời thôi, nhưng đối với anh thì nó đã kéo dài tưởng chừng như vô tận, cơ hội thì chỉ đến một lần thôi, có lẽ anh sẽ không bao giờ được yêu nó lần nữa, cảm giác đau nhói này chắc chỉ mình anh gánh lấy, thôi thì chấp nhận là đã đánh mất nó còn hơn nhìn nó đau đớn vì mình, chỉ cần ở bên nó là anh thấy mãn nguyện rồi, không phải lúc nào mọi thứ cũng như ý mình được, sẽ có lúc thế này lúc thế kia nhưng quy cho cùng thì vẫn là hết mình vì ai đó, chỉ cần người đó hạnh phúc là mình vui rồi, ngồi cũng khá lâu đến tận lúc không khí bắt đầu hơi se lạnh thì hai người mới chịu về, trên đoạn đường đi ngắn ngủi với những câu nói bình thường nhưng lại khá vui vẻ, tại sao lúc buồn thì cái gì nó cũng dài và xa, nhưng khi vui một chút thì đoạn đường đã trở nên ngắn lại hơn, anh chỉ muốn đi bên nó lâu thêm một chút nữa cũng không được, thôi thì miễn cưỡng chào tạm biệt nó vậy, có lẽ từ giờ anh sẽ chỉ xem nó là em trai thôi, anh trách mình tại sao quá nhu nhược chỉ vì vài tấm hình mà anh đã sợ nó không chịu được, tình yêu trong anh nhất thời bị phá vỡ tất cả chỉ vì sự an toàn của nó, có lẽ đó là lựa chọn mà cả đời này anh sẽ hối hận nhất, bây giờ thì anh đã biết hết chiêu trò của Linh rồi, anh sẽ không để cô ta đụng vào nó dù chỉ là một cọng tóc, anh tự nhủ với mình rằng sẽ bảo vệ nó đến cùng cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh vẫn sẽ luôn đứng về phía nó, ủng hộ nó hết mình như vậy anh mới thấy an tâm được. Nhớ lại lúc nãy ở công ty K.B... - Anh giấu chồng tôi ở đâu rồi, nói mau! - Em bị điên hả? - Phong thấy Linh lao vào như con dở người. - Đúng rồi! Tôi điên rồi đấy, anh liệu hồn với tôi mà tránh xa Vương ra. - Linh tát mạnh vào mặt anh. - Cô dám... - Anh đưa tay lên vết đỏ ửng trên mặt. - Chả có cái gì là tôi không dám, kể cả là mạng chó của anh! - Biến đi! - Anh ném tờ thôi việc vào cô ta. - Haha! Tôi sắp là vợ của Vương rồi, anh chuẩn bị tinh thần đi là vừa. - Cầm tờ giấy xé thành nhiều vụn nhỏ. - Nếu cô đủ bản lĩnh thì cứ làm! - Phong không thèm nhìn nữa. - Chờ đấy! Cho anh mấy tấm hình làm kỉ niệm đó. - Quăng sấp hình lên chỗ Phong ngồi. "Vương mà thấy những tấm này thì cô chỉ có chết, nhưng Phong lại không muốn nó buồn..." Sau đêm nay, mọi chuyện có lẽ sẽ không còn như trước, lại những cơn sóng vô bờ sẽ ập đến cuốn đi bao yêu thương, xóa nhòa đi những giọt nước trên mặt cát trắng, điều gì sẽ chờ ở phía bên kia bầu trời, rồi ngày mai nắng lại lên sưởi ấm bao giấc mơ ngọt ngào, tan đi vào giọt nước ở khóe mắt Nhật, Quân đứng dậy kéo rèm cửa cho ánh nắng chiếu vào phòng, làn gió mát nhẹ dịu bay vào làm cho ai cũng ấm lòng, nhìn anh ngủ ngon như vậy cậu không nỡ đánh thức, vệ sinh cá nhân xong Quân xuống nhà chuẩn bị bữa sáng, lũ bạn của cậu nhắn tin báo là gần trưa sẽ về, nên cậu cũng muốn đi siêu thị mua một chút đồ, khoảng 1 tiếng sau Nhật thức dậy bước xuống nhà thì không thấy em đâu, lên lầu sửa soạn lại quần áo vì hôm nay có lẽ cậu sẽ có nhiều việc để làm, cậu đã lựa chọn được mong muốn của mình là gì rồi, nên từ sớm cậu đã đến nhà sách Yamaha để đứng xếp hàng chờ, nhìn cậu cứ như là một fan hâm mộ vậy đó, nhưng không muốn bị chú ý nhiều nên cậu đã đeo một cái khẩu trang màu trắng, đứng gần cả 2 tiếng cậu mới vào được trong nhà sách, không thể tin được là số lượng fan của ông Sei này đông đến vậy, nhưng đã quyết định gặp thì phải cố gắng thôi, từng lượt người tiến tới để ông Sei ký tặng vào cuốn sách, ai cũng cười nói vui vẻ rồi còn xin chụp hình chung với ông ấy nữa, nhìn thoáng qua thì tuy ông ấy đã ngoài ba mươi nhưng vẫn có nét gì đó rất quyến rũ và cứ như trai tơ vậy, trẻ quá so với mức quy định, không nghĩ là tác giả của cuốn sách này lại có ngoại hình như vậy, càng tiến đến gần thì những nhận định của cậu đều đúng cả, đến lúc chỉ còn một người nữa thì đến lượt cậu mà tim cậu lại đập nhanh lên, cứ như mình là fan của ông ấy thật vậy, đang bị cuốn hút bởi nụ cười đó thì ông ấy nhìn về phía cậu. - Rồi người tiếp theo! "Cậu đưa máy ảnh lên định chụp thì..." - Ở đây không cho chụp hình nhé anh! - Cậu bé bên cạnh ông ấy lên tiếng. - Junior? - Sao anh biết tên tôi! - Cậu bé hơi cau mày nhìn nó. - Là anh nè nhóc! - Cậu tháo cái khẩu trang xuống. - Puno "Vũ"! - Cả hai người kia đều cùng đồng thanh. - Vũ là ai vậy ba? - Cậu bé quay sang hỏi Sei. - Là một người bạn rất thân của ba... - Xin lỗi cháu không phải người đó! - Ừm! Chỉ là cháu hơi giống người đó, thế muốn ký ở đâu nào? - Sei đã vui vẻ lại và cười với nó. - Đây đi! - Cậu chỉ lên áo gần trên tim mình. - Anh cũng là fan của Sei à... - Nhóc nhìn Sei mà tí tởn nói. - À không! Mà sao em tránh mặt Nicky vậy? - Cậu ngước lên nhìn nó. - Em... - Cậu nhóc hạ giọng thấp ngập ngừng. - Lẹ lên coi thằng kia, làm gì mà lâu vậy! - Mấy người chờ ở sau lên tiếng. - Thôi cháu xin phép... - Cậu quay lại làm vài người ngất ngây mà quên luôn cơn nóng giận. - Trời! Dễ thương quá đi mất... - Đám fan xì xào làm Sei buồn cười thêm say mê. "Bất ngờ gặp Junior ở đây mà làm cậu quên mất việc chính mình cần làm..." - Chờ đã... - Sei đứng dậy và đưa cho cậu tấm bưu thiếp. Pure Ruby Cùng thời điểm này ở một nhà thờ... Sau khi có mặt vài người bạn của Linh thì vị mục sư bắt đầu tuyên lễ, vì nhà Linh phản đối do cô tự ý quyết định hết, riêng nhà trai thì chỉ có mỗi Phong thôi, nên mấy người kia cũng thấy hơi kì lạ - Sao chồng con Linh ít bạn vậy nhỉ? - Mấy nhỏ kia thì thầm to nhỏ. - Im lặng nào! - Cha sứ nói. "Con Linh lườm sang đám bạn, cả lũ tắt nắng hết..." Hôm nay trông Linh thật rạng rỡ trong bộ váy cưới kiểu Tây, cái tà váy trắng dài hơn nữa bậc thang lấp lánh với những bông hoa đính hạt pha lê trắng, nó thật hợp với bộ trang sức trên người cô, sợi dây chuyền hình bông hoa nhiều cánh và đôi bông tai hình cánh hoa phát sáng nhờ những hạt kim tuyến, em gái Linh làm phù dâu cũng mặc một chiếc váy màu hồng phấn nhạt thật duyên dáng, nếu so về nhan sắc thì Nhã Ánh thua Linh một chút nhưng lại có một cái gì đó đáng yêu chứ không có mặn mà như cô chị, còn Phong thì lịch lãm trong bộ vest màu đen trái màu với bộ vest của Vương, cả bộ đồ đã tôn lên nét đẹp cơ thể của anh nhưng vẫn không bằng Vương được, vì cậu có cơ thể cơ bắp vững chắc rất cân đối đầy sức sống, chỉ có đôi mắt là vẫn buồn không nói nên lời, màu mắt đánh lừa đôi chân lông mày dày đen cong sắc ấn tượng, có người nói đôi mắt cậu là cả một kiệt tác hài hòa nhất, làm cho ai nhìn vào cũng bị lôi cuốn theo nó đến từng cử động nhỏ của đôi mắt ấy. - Ta tuyên bố hai con đã là vợ chồng! - Hai con có thể... Đám bạn của cô dâu cứ la hét hôn đi, nhưng Vương đã nhanh chóng lấy tay để lên môi làm Linh không thể hôn được, cô nàng tức xì khói mà giận dỗi bỏ đi, riêng cô em thì cứ đứng cười khoái chí, rồi sau đó thì cậu cũng bỏ đi ra ngoài, chả đợi Linh leo lên xe cậu đã phóng đi mất tiêu rồi, lần này đến lượt Phong được một phen cười bỏ tức, Linh nhìn hai người kia mà muốn tá hỏa, bực mình xé luôn cái tà váy rồi tháo luôn đôi guốc bảy phân cầm lên tay và đi chân đất về nhà, một đám cưới kì lạ nhất từ trước đến nay, khiến cho nhiều người cũng phải tò mò về bọn họ, còn lũ bạn cô chỉ như ăn theo thôi chứ chả giúp được gì cho cô, thấy tiền là sáng mắt hết nên cứ bám lấy cô như keo, Linh cũng biết nên chỉ xem bọn chúng như chỗ để xả stress thôi, còn những lúc khó khăn thì thân ai nấy lo, đi trên đường mà ai cũng nhìn cô cả.
|
Ở nhà Nhật lúc này... Quân đang ngồi xem tivi chờ đám bạn tới, mấy đứa nó chắc là lại xin về sớm đây, đâu có cần thiết phải về gấp như vậy, cậu thật hết hiểu nổi bọn nó luôn, rồi tự thấy mình chưa làm gì cho bọn nó cả, toàn là mấy nó giúp cậu suốt thôi, đang ngồi suy nghĩ linh tinh thì có tin tức trên tivi làm cậu chú ý, đó là cô gái quốc dân Anna bị chồng bỏ rơi ngoài đường, vụ cãi nhau đã xảy ra trong hôn lễ bí mật của cô, người dân đang phẫn nộ thay cho cô, nhất là chị em con gái đang lên tiếng về bọn đàn ông phụ bạc, nhưng cũng có một số người thì chỉ trích cô gái vì không dám công khai đám cưới, chắc là có điều gì đó ẩn khuất sau hôn lễ giả này, hay là đang muốn tạo scandal cho bản thân nên mượn danh tiếng của anh chàng đào hoa sát gái Dương Trùng Vương để được nổi tiếng, thật hư đằng sau chuyện này phải chờ các tay nhà báo tài ba săn lùng mới giải đáp được, chán phải nghe mấy tin nhảm nhí này rồi, nên Quân đã tắt tivi và đi ra mở cửa cho đám bạn, chúng nó đang đứng ngoài bấm chuông inh ỏi hết cả lên. - Mày làm cái gì mà như con rùa bò vậy? - Phương càm ràm. - Thôi đi bà nội, lúc nào cũng dìm con hết! - Quân lè lưỡi chọc nhỏ. Cậu mở cửa ra cho chúng lần lượt đổ ập vào nhà... - Ba mày sao rồi Quân? - Con Trà đi theo sau. - Cũng đỡ rồi, chắc là không sao đâu! - Quân tự an ủi mình. - Thôi đi ông tướng, có gì là phải nói tụi này biết nghe chưa? - Con Phương vòng tay kéo Quân vô bếp. - Con Phương nó nói đúng đó, mà thôi vô dọn đồ đi! - Tuấn nói mà như khiêu khích Phương. - Câu đầu nghe hay lắm, y rằng câu sau là hết hứng à! - Phương đáp trả. - Ủa! Mà Vinh đâu Quân? - Con Trà nói vọng vô. - Nó bảo hôm nay có việc bận rồi, không tới được! - Quân trả lời. Câu này của Quân làm Công vui lắm, vì như vậy cậu sẽ có cơ hội ở bên Tuấn mà không bị ai làm phiền, dù Tuấn cũng có hơi chút hời hợt nhưng Công vẫn cứ mặc kệ, chỉ cần Tuấn còn để ý và chịu nói chuyện với cậu là đủ rồi, cậu tin là cậu sẽ cảm hóa được Tuấn thôi, rồi sẽ có một ngày tim Tuấn sẽ thuộc về cậu, nghĩ vậy nên hai người cứ trò chuyện vui vẻ, còn Trà thì không quan tâm lắm vì nhỏ hiểu mà, còn hai đứa kia thì đang bày trò gì đó trong bếp nên chưa ra. - Coi kìa! Hai nó tình cảm chưa... - Con Phương nói nhỏ. - Ờ! Coi bộ tên Tuấn bị vô tròng rồi! Hehe - Bưng cái bánh cúp trà xanh còn nóng hổi. - Nè! To nhỏ cái gì mà cười ghê thế? - Con Trà bỏ cuốn sách xuống nhìn về phía đó. - Đâu có gì đâu, thôi ăn đi còn nóng đó! - Sơ ý do nhìn Trà mà Quân đạp phải cái chân sofa té nhào lên. - Á! - Trời! Cẩn thận tí chứ, bỏng tay hết rồi nè. - Tuấn đỡ lấy cái khuôn bánh và cầm tay Quân lên. - Lớn to đầu mà hậu đậu thấy ớn! - Con Phương chống nạnh chỉ chỏ. - Không sao đâu! Chỉ bỏng nhẹ tí ấy mà - Quân gượng cười như không sao. - Công vô lấy dùm Tuấn hộp thuốc đi. - Ờ! - Sắc mặt Công thay đổi nhanh chóng. Giờ thì Công ngồi nhìn hai người đó thỏ thẻ với nhau, tự nhiên máu nóng trong người nó dồn lên tới não, không chịu được cảnh đó nên cậu đã ra ngoài dắt xe đi về, thấy vậy Trà nó chạy theo ngăn lại, nhưng có vẻ không được ổn cho lắm, Công cứ nhất quyết đi về không chịu ở lại gì cả cũng làm cho nhỏ khó xử, mà ba đứa kia thì đâu hay biết gì vì cứ chú tâm hết vào vết thương của Quân mất rồi. - Từ đã Công, có gì từ từ nói sao đi về vậy? - Nhỏ giữ xe lại. - Bỏ ra đi Trà! Công chỉ hơi mệt thôi, có gì nhờ Trà nói dùm với bọn nó nhé. - Thôi đừng chịu đựng nữa, Trà biết Công đang khó chịu mà, hay để Trà đi với Công nha! - Nhỏ xỏ giày chạy theo. - Không cần đâu! Công đâu có gì để Trà phải... - Không sao! Trà muốn như vậy mà... - Nhỏ cười tươi lắm nên Công khó từ chối. - Mà giờ đi đâu đây? - Đi uống trà sữa đi, Trà biết một chỗ bán ngon lắm! - Ừm! Cũng được. Thế là hai đứa này đi bánh lẻ mất tiêu luôn, đến khi phát hiện ra thì ba đứa kia nổi trận lôi đình, nhất là con Phương còn Quân thì hơi buồn nhưng Tuấn thì vẫn vô tư như chưa có gì xảy ra vậy, làm cho Quân cũng thấy tội cho thằng Công, cũng tại do mình hậu đậu quá mà làm ảnh hưởng người khác, chắc phải tìm nó để giải thích mới được, đang suy nghĩ lung tung thì bị con Phương nhéo cho một phát vì tội mất tập trung, hình như nhỏ đang nói đến người đàn ông nào đó tên Sei thì phải. - Ờ! Tao biết rồi. - Biết cái đầu mày, có biết đang nói gì không? - Con Phương cốc đầu nó. - Ờ thì... - Cười trừ thôi chứ biết sao giờ. - Đó thấy chưa! Tao bảo là ông Sei về nước rồi kìa. - Hả! Thật không, trời ơi sách ổng hay quá trời quá đất, mà sao mày biết? - Quân là fan bự của Sei. - Đây! Vừa ý chú em rồi chứ? - Nhỏ ném hai cái vé mời lên bàn. - Ông này là ai mà đẹp trai vậy? - Tuấn cầm vé lên săm soi. - Ặc! Nói nổi hết cả da gà luôn nè, sao manh động quá vậy! Haha - Con Phương té ngửa với tên hám trai này. - Có sao nói vậy thôi, bình thường mà? - Tuấn ngây ngô nhìn hai nó. - Ổng hơn ba mươi rồi đó, bớt ảo tưởng đi cha nội - Quân bụm miệng cười tủm tỉm. - Thật không đó! Sao nhìn cứ như hai mươi vậy? - Con Phương hơi bị sốc. - Đây! - Quân đưa cái điện thoại có lí lịch ông ấy lên. - Trời! Mày đốn tim tao rồi, vậy mà tao cứ tưởng... - Nhỏ ngồi xuống than. "Thật ra Phương thầm thương trộm nhớ Sei lâu rồi, nên khi nghe tin này nhỏ buồn lắm..." Monochrome No Kiss Còn Nhật lúc này đang tính đi ăn trưa, vừa đi vừa lấy cái bưu thiếp ra xem thì cậu nhận được một số lạ gọi tới nên cầm lên nghe. - Alo? - Có phải cậu là Nhật không? - Phải là tôi, ai vậy? - Chủ tịch K.B là được rồi chứ? - Có chuyện gì không? - Cậu có thể gặp tôi được không? - Được thôi! Cho địa điểm đi. - Ok! Tôi tới ngay. Cúp máy cậu hơi khá bất ngờ khi Vương gọi cho cậu, không nghĩ là con người đó lại tìm gặp cậu, cũng chả biết là có chuyện gì mà anh ta lại tìm gặp mình nữa, thôi kệ cứ tới đó là sẽ biết thôi, nên cậu đã gạt bỏ việc ăn trưa qua một bên mà đi tới đó, cậu có một chút hiếu kì về con người đặc biệt này, còn về phía Vương sau khi tìm hiểu về công ty K.W thì cậu biết ông Jiro có một cộng sự đáng tin cậy, tình cờ tìm thử và lại thật trùng hợp là người đó có tên thật là Trương Minh Nhật, chỉ theo suy đoán của mình thôi nên cậu đã gọi thử, bây giờ thì cậu đang cho xe chạy tới nhà hàng đó, bộ trang phục trên người cậu vẫn chưa thay, cậu không quá mấy cầu kì nên mấy việc vặt cỏn con đó đều được cho qua, cứ tập trung vào điều mình muốn làm là đủ rồi không cần bận tâm cái gì khác nữa, vì để tâm nhiều chỉ thêm mệt hơn thôi, cho xe tấp xuống hầm giữ xe của tòa nhà, cậu nhanh chân bước vào trong đại sảnh của cung điện pháp, nhà hàng này khá nổi tiếng với các món ăn Pháp hảo hạng, cách phục vụ của nhân viên cũng rất chu đáo và nhiệt tình, không gian ở đây thì thật đẹp với nhiều chùm đèn pha lê thủy tinh to ở trên cao, các phòng ăn được cách biệt với đại sảnh, màu sắc chủ đạo là vàng cam khiến cho ánh sáng trở nên ấm áp hơn, nói chung thì đây như một cung điện nguy nga thu nhỏ vậy, mở cánh cửa ra thì đã có một thiên thần nhỏ ngồi đó chờ cậu, thoáng nhìn vào ánh mắt màu xanh nhạt như bầu trời kia mà người cậu phải mất hồn, ẩn sâu trong nó là cả một hi vọng của sự sống, đóng băng tất cả mọi thứ khi nó trở thành tâm điểm của đôi mắt ấy, khiến cậu cũng phải lạnh hết cả sống lưng, cả người cậu ta toát lên một sắc thái nhẹ nhàng dịu dàng êm ái đến chết người, không khí xung quanh người đó cũng phải đột ngột hạ xuống mà rùng cả mình, xoa tay lấy lại phong độ cậu từ từ tiến vào ngồi xuống đối diện cậu ta, thật lòng mà nói từ trước đến giờ cậu luôn cho rằng sắc đẹp của mình là nhất nhưng khi gặp người này thì nhận định đó đã sai rồi thì phải, không cảm thấy bị lép vế mà trái lại cậu càng thấy hứng thú với con người này, từ phong cách ăn mặc cho đến biểu cảm của người đó cũng rất lạnh lùng, khiến cho cậu lại muốn biết nhiều thật nhiều hơn nữa, con người kia nhìn yếu ớt bao nhiêu thì nó lại trái với thần sắc thoát ra từ bên trong thật phi thường mà buốt giá con tim, nếu không cẩn thận cậu có thể sẽ bị con người đó hạ gục trong tích tắc mà không kịp biết là vì sao mình lại thua, chỉ cần giữ được bình tĩnh thì sẽ không có sơ hở nhưng sở trưởng của cậu là làm người khác mất tự chủ cơ mà, còn đổi lại vị trí của Nhật thì lúc con người kia bước vào thì cả căn phòng trở nên nóng hơn, thần thái uy nghiêm lãnh khốc tỏa ra từ cậu ta khiến cậu phải khiếp sợ, đôi mắt điêu khắc của vị thần làm cậu không thể chớp được mắt mà chỉ muốn nhìn mãi, đến cả màu mắt cũng thật ngọt ngào như vị socola vậy, ẩn khuất đâu đó trong đôi mắt kia là một nỗi niềm khao khát được yêu thương, đốt cháy tất cả mọi thứ khi bị ánh nhìn đó chiếu vào, làm cho người cậu cũng phải tan chảy ra theo từng cử động nhỏ của người đó, nguyên cả một tuyệt tác nghệ thuật đang bước ra khỏi phim ảnh mà trở nên sống động hơn bao giờ hết, cậu ước nếu có thể thì sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc nhất cho người đó, tuy bề ngoài mạnh mẽ bao nhiêu thì ẩn sâu trong con người đó là một sự mỏng manh dễ vỡ đến khó thở, nghẹn ngào trước sự mất tự chủ của bản thân mà cố kìm nén nó lại, chỉ cần sơ ý một chút thôi cậu cũng có thể đánh mất đi cái băng lãnh của mình vì cậu ta, sắc đẹp của người đó thì không phải là quá hoàn hảo nhưng phải khiến các cô gái chết mê chết mệt vì nó, nếu là nụ cười quyến rủ của ai đó thì đây là một ánh sáng huyền ảo trong đêm tối xóa tan đi nỗi sợ trong tim, để cuối cùng là mang lại niềm tin vững chắc cho ai mà không phải sợ gục ngã khi có cậu ta bên cạnh, cả hai thôi nhìn nhau mà bắt đầu tìm lý do mà mình đến đây để làm gì. - Chắc là không cần phải giới thiệu nữa đâu nhỉ? - Vương nói nhưng tay lại chỉ vào menu. - Tôi không thích vòng vo, có gì nói luôn đi! - Câu nói rất lạnh lùng không cảm xúc. - Ok! Sau vụ này cậu được trả bao nhiêu? - Mạnh miệng lắm nè. - Một trăm triệu! - ... - Đụng phải thú dữ rồi chết thật. - Vậy tôi sẽ cho cậu tấm séc này, với điều kiện là cậu phải thôi làm công việc hiện tại! - Đồng ý! Chụp ảnh chỉ là nghề tay trái của tôi thôi - Tên này nghĩ mình là ai mà đòi hỏi. - Không! Ý tôi là cả cái nghề của cậu cơ - Nhẫn nhịn coi sao. - Thế thì cái giá cho nó là vô giá! - Hết đường chạy nhé con. - Mục đích ban đầu của cậu là gì, chẳng phải là tiền sao? - Chắc tiền là đủ rồi chứ gì. - Đúng! Nhưng giờ tôi đổi ý rồi - Đừng đánh đồng người khác như vậy.
|
- Thế bây giờ cậu muốn gì? - Coi bộ khó nhai đây. - Sự thật về cô gái tên Linh kia? - Hỏi khéo rất tài tình. - Thì là vợ của tôi, hay cậu để ý cô ấy rồi? - Câu này Vương cười đắc ý. - Tôi không thích con gái, còn nếu anh không muốn hợp tác thì tôi về! - Hết câu cậu đứng lên. - Khoan đã! Thôi được tôi nói, nhưng cậu không thích con gái là sao? - Vương hơi hiếu kì dù là điều nhỏ nhất. - Chuyện đó không liên quan tới anh, thế bây giờ trả lời được chưa? - Cậu dứt khoát một lần cho xong. Chả hiểu sao với người khác thì bây giờ Vương đã là người chiếm ưu thế, nhưng còn đối với cậu ta thì có vẻ Vương đang bị dồn đến đường cùng, cảm giác lần đầu tiên có người làm cậu phải suy tính trước khi nói là rất có tố chất, cậu bắt đầu có vẻ hứng thú với con người này rồi, không biết là tại sao nhưng chỉ cần muốn là đủ. Thật ra nói về Linh thì chỉ có hai từ "gái điếm" rất thô nhưng không ám chỉ về con người mà là về tính cách, tất cả chuyện xảy ra ở buổi họp báo là màn kịch do cô nàng chủ ý dựng sẵn, và cuối cùng là chỉ có cô ta yêu tôi thôi. - Như vậy là đủ rồi chứ? - Vương dò ý của nó. - Tốt! Tôi tin anh, vậy là giờ không còn ai nợ ai nhé? - Tin ư thật hết hiểu nổi mình. - Không! Tôi còn chưa... - Vương cảm thấy hụt hững khi nó đi ra. Ở lại thêm giây nào nữa chắc nó không kìm nổi mà nói ra hết mất... Đang ngồi suy nghĩ thì Phong gọi cho cậu... - Em đang ở đâu vậy? - Giọng anh có vẻ đang lo lắng. - Có chuyện gì vậy anh? - Nói ở đây không tiện, về công ty đi? - Ờ! Em biết rồi Nhật đang từ từ bước ra ngoài cửa thì Vương chạy vụt ngang qua, nhìn bộ dạng cậu ta hình như là có chuyện rồi, tự nhiên cậu lại muốn giúp nhưng chả biết là gì sao mà giúp, hỏi cậu ta thì càng vô duyên hơn nên thôi cứ mặc kệ vậy, coi như là không nghe không thấy đi, nghĩ vậy nên cậu đi thẳng một mạch tới bệnh viện, còn Vương thì sau khi lên công ty đã biết chuyện Linh đang muốn có cổ phần của cậu, trên danh nghĩa vợ của chủ tịch công ty K.B thì cô ta có quyền đó, hình như cô nàng bắt đầu hành động rồi thì phải, chả đợi Phong nghĩ cậu đã có cách để chơi với cô ả rồi, phen này thì chắc là vui lắm đây, để coi xem ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng - Em tính làm gì cô ta? - Cứ đợi đi, rồi anh sẽ biết ngay thôi! - Ờ! Mà em đã ăn uống gì chưa? - Phong tính rủ nó đi ăn. - Chưa anh! Ở quán trà sữa của bạn chị họ con Trà, Công nó uống tới ba ly rồi mà vẫn không nói gì, chắc là cậu đang buồn lắm thì phải, nhưng nhỏ chỉ biết ngồi cạnh lắng nghe tâm sự của hắn thôi chứ đâu biết làm gì hơn, ngồi nhìn quài cũng chán nên nhỏ quyết định liều một phen - Hay để mình gọi anh Tuấn tới đây nha? - Coi phản ứng thế nào. - Đừng! Đừng gọi cho cậu ấy, mình không sao nữa rồi. - Chỉ là cái cớ thôi. - Nhìn vậy mà không sao gì, may là uống trà sữa chứ thứ khác thì chắc bó tay rồi. - Nhỏ cười. - Ờ! Thôi Công về nha, cảm ơn Trà vì chầu này, bữa khác Công khao! - Không có chi! - Mà nè nếu thấy mệt mỏi quá thì đừng cố nữa... - Có lẽ Trà còn một chút tình cảm gì đó với Công. - Ừ biết rồi... Khi về tới nhà thì Công thấy Quân đang đợi ở ngoài, lưng thì tựa vào tường còn chân thì gác lên rất lãng tử, mái tóc bồng bềnh hơi rối càng thêm thu hút, lại ngây người ra vì vẻ ngoài bảnh trai của cậu ấy mà Công cứ đứng trơ ra đó, cho đến khi Quân nhìn thấy Công thì cậu mới giật mình và đi vô trong để che đi vẻ xấu hổ khi nhìn trai vô tội vạ như vậy - Chờ đã Công! Tao có chuyện muốn nói? - Cậu nắm tay Công lại. - Mày về đi, tao không có gì để nói với mày hết! - Giọng nói có vẻ còn hời dỗi lắm. - Thôi mà! Mày đừng có hiểu lầm, giữa tao và Tuấn không có gì đâu. - Ờ! Chắc là không có gì, mày thì hay rồi - Công tức giận quay lại quát tháo. - Trời! Có cần phải nước mắt nước mũi thế này không? - Lấy tay lau đi Quân cảm thấy có lỗi. - Bỏ ra! Cái thứ đạo đức giả, tao không có bạn như mày, cút đi! - Dứt câu Công đóng cửa cái rầm. - Chậc! Lần này thì hỏng rồi... - Cậu đâu nghĩ là Công yêu Tuấn đến thế. Lủi thủi đi về, chán không có gì làm nên cậu gọi cho con Phương rủ nó đi chơi, chứ giờ về nhà cũng không biết làm gì, hai đứa hẹn nhau ở cửa hàng đồ handmade, tính mua vài thứ linh tinh về làm chơi vì sở thích cả hai giống nhau mà, lần trước là tự tay Quân thêu nguyên cái túi len đựng sách cho nhỏ mà, giờ cậu đang tính làm cái mũ thỏ mà không biết được không, lựa mãi mà không có len đúng màu như ý mình nên đang phân vân, bỗng điện thoại reo lên là Tuấn gọi cho cậu, thấy kì lạ khi tên này ít khi chủ động gọi không biết có chuyện gì không - Alo! Quân hả, mày tới đây lẹ lên thằng Vinh nó bị đánh. - Cái gì? Được rồi ở đâu tao tới liền! - Người cậu nóng như lửa đốt khi nghe tin này. - Có chuyện gì thế sao sắc mặt mày khó coi quá vậy? - Con Phương vẫn còn mãi mê lựa chỉ len. - Vinh nó... thôi không kịp nữa lẹ lên... - Cậu kéo con Phương đi. Khi tới nơi thì đó là một quán Puchino, nhìn thấy người Vinh toàn máu me mà con Phương mém xỉu, còn cậu thì đang tức điên lên vì ông chủ quán, lý do Tuấn gọi tới là do không đủ tiền bồi thường vì trong lúc đánh nhau đã đập phá quá nhiều, thế là phải gạt bỏ chuyện mua đồ handmade qua một bên để cứu Vinh, người ta bị đánh gần chết tới nơi mà ông ta còn cãi cùn cãi cối không cho hai nó đi, chắc đợi đến lúc có chuyện lớn mới sáng mắt ra mà, người gì đâu miệng nam mô bụng một bồ dao găm, chỉ biết có tiền là trên hết còn mạng người xem như cỏ rác, cậu trù cho ổng sớm dẹp tiệm luôn cho rồi chứ buôn bán thất đức thế này ai dám mua, chữi rủa ông ta một hồi xong cậu với Tuấn cũng đưa Vinh tới bệnh viện, tình trạng của Vinh cũng không nặng lắm chỉ bị bông gân tay thôi, băng bó lại là sẽ khỏi thôi, mà nãy nghe nói là Vinh bị hai tên đánh cho tới bến luôn, chả biết cậu ta làm gì mà để cho người ta tìm tới đánh nữa, mà nhìn Tuấn thì có vẻ sốt sắn lắm, chắc là đang lo cho Vinh đây mà, còn điện thoại hắn thì cứ reo miết cậu liếc sang thì thấy là Công đang gọi cho hắn, đang gặp chuyện thế này hắn còn tâm trạng đâu mà nghe nữa, cậu cũng vừa thông cảm cho hắn mà cũng thấy tội cho Công, yêu phải tên sắt đá này thì chỉ có thiệt thòi thôi, Tuấn ít khi quan tâm ai lắm chỉ khi nào cấp thiết lắm mới nói thôi, con Phương đang đi theo ông bác sĩ để lo viện phí cho Vinh, nên cậu cũng có một chút khoảng lặng với Tuấn, chắc là phải hỏi thử xem có chuyện gì mới được - Anh hai! Sao thằng Vinh nó bị đánh vậy? - Chơi ngu thì ráng mà chịu, ai biểu lì quá làm gì? - Là sao không hiểu? - Thì nó tán trai chứ sao, còn là trai có bồ mới chịu? - Tuấn thở dài. - Trời! Thằng này thần kinh nó có vấn đề à, ờ mà nó thích con trai hả? - Quân thấy lạ vì hồi giờ để ý mà không thấy có dấu hiệu gì. - Không có đâu em, nó là trai thẳng đấy! - Tuấn cười. - Vậy mà anh cũng thích nó cho được? - Lỡ miệng nói toẹt ra luôn rồi Quân ơi. - Ừ thì... - Nét mặt Tuấn có thoáng buồn. - Thôi em hiểu mà, nhưng sao nó lại tán trai vậy? - Bộ tên này nó hết trò để chơi rồi sao. - Anh cũng không biết nữa, anh có hỏi mà nó không chịu nói! - Lại thở dài lần nữa. - Ờ! Mà anh hạn chế nói chuyện với nó đi nha - Nhìn vậy mà Tuấn cũng dễ mềm lòng ghê. - Ừm! Anh biết mà Con Phương nó đã quay lại, mà hình như nhỏ vừa vớ được cá rán hay sao ấy mà nhìn vui thấy sợ, chắc lại là chiêu trò tài lanh gì đây mà, không ngoài dự đoán là nhỏ đã dụ được ông bác sĩ miễn phí tiền khám bệnh cho thằng Vinh, công nhận cái gì chứ riêng về khoản này là phải bái nhỏ làm sư phụ luôn, con gái con nứa gì mà lẳng lơ thấy sợ à - Hai thím nói chuyện gì mà mờ ám thế? - Nhỏ chóng nạnh tạo dáng. - Thôi cho con xin hai chữ bình yên! Haha - Quân nói mà nhỏ quê luôn kìa. - Về đi! Cũng muộn rồi - Tuấn đứng dậy vươn vai. - Ủa vai anh chảy máu nè? - Quân lại lo lắng. - À! Không sao đâu, mai là nó hết ấy mà - Tuấn xoa tay vào vết thương. - Lại lì nữa! Có muốn như Vinh luôn không, đợi đó em vô xin thuốc - Tính đi thì Phương giữ lại. - Thôi khỏi đi, tao xin dùm mày rồi nè! - Nhỏ chìa tay ra một bịch bông và một chai thuốc đỏ. Vậy là con Phương nó biết lâu rồi đây mà không chịu nói nó... Cả hai đứa dìu Tuấn về nhà mà cứ như ông hoàng, còn tên Vinh thì chắc mai tụi nó sẽ lên thăm chứ ở lại cũng không hay, có phải bị nặng lắm đâu nên cũng không cần thiết lắm, vừa về tới nhà Tuấn thì lại hơi bất ngờ khi thấy Công đang đứng chờ ở đó, trời ơi kiểu này thì Quân nó chết chắc rồi, chuyện kia chưa lắng xuống thì chuyện khác đã tới rồi, mà số thằng Công cũng xui thiệt, trong một ngày mà gặp tới hai chuyện không nên gặp, đang không biết phải xử lý sao thì Công nó đã lao tới chỗ cậu rồi - Bốp! - Chưa gì đã bị ăn tát rồi. - Mày bị điên rồi hả, sao lại đánh Quân? - Tuấn giữ tay Công lại. - Ừ! Tôi điên rồi đấy, mấy người được lắm, đùa giỡn với tôi như vậy chưa đủ sao? - Mặt Công đỏ lên trông thấy. - Có gì từ từ nói, ông bị sao vậy Công? - Có con Phương là chưa biết gì thôi. Chả đợi ba đứa nó nói thêm câu nào nữa thằng Công nó đã bỏ đi rồi, lần này thì chuyện lớn thật rồi, chắc là Công nó sẽ không chơi với Quân nữa đâu, nhưng cậu thì cũng đành bó tay thôi chứ biết làm sao giờ, có giải thích thì Công nó cũng đâu có chịu nghe, mà nhờ Tuấn nói hộ thì càng công cốc vì ổng có quan tâm Công đâu, con Phương thì chuyện không có gì nó lại xé ra cho to thêm thì chết, đang nghĩ ngợi lung tung thì bị hắn gọi hồn về. - Nè! Em có sao không, đỏ hết rồi đây nè, thằng đó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà? - Tuấn lại nổi máu điên trong người. - Em không sao đâu, mà anh đừng có đánh Công nha! - Quân gượng cười dù đang rất đau. - Tại sao? - Tuấn hỏi. - Không sao trăng gì hết, em đã bảo không là không rồi mà! - Cậu phải áp đảo hắn mới được. - E hèm! Hai người tình tứ quá nha, quên luôn tui rồi phải không? - Con Phương dở quẻ. - Đâu có! Chị ba là số một mà! Hihi - Quân cười nhe hàm răng khểnh. - Chậc! Nhiều lúc tui không biết hai người có phải anh em không nữa... - Nhỏ lắc đầu cười. - Thôi đi bà nội, bớt giỡn! - Đủ rồi, dừng lại được rồi đó! - Tuấn bực bội đi vô nhà. - Thấy chưa! Tại mày mà anh hai tao giận rồi, bắt đền đó - Quân phụng má dỗi. - Này thì đền này! - Nhỏ lấy chân đá vào mông nó không thương tiếc. - Trời! Có một cái duy nhất à, mày nỡ lòng nào đá thế hả? - Quân chạy vòng quanh hắn. - Thì biết nên tao mới đá!
|
Mới sáng ra đã bị đánh thức rồi, thói quen của Vương là hay ngủ nướng, chắc cậu đã quên mất rằng từ giờ cô nàng Diệu Linh đã dọn về sống chung với cậu dưới một mái nhà mất rồi, những chuỗi ngày tiếp theo sẽ ra sao đây, cậu còn đang bướng bỉnh không chịu dậy mà lấy chăn trùm kín đầu, thì cô nàng đã kéo nó ra và tính kéo quần cậu thì... - Này! Cô đang làm cái gì thế? - Cậu nắm tay cô ta lại. - Em... ai biểu anh không chịu dậy nên... - Cô thoáng thẹn thùng. - Lần sau cô mà còn dám đụng vào người tôi là coi chừng! - Cậu kéo mạnh tay cô ả té nhào lên giường. - Anh...!!! - Linh ngồi dậy xoa lấy cổ tay mình. - Tôi làm sao? - Cậu bước xuống giường không quên để lại cái đá vào giường. - Haha! - Cô đang tức cũng phải phì cười vì cậu đang ôm chân. - Vui lắm hả! Cười đi? - Ánh mắt chóe lửa nhìn nhau. - Thôi mà em xin lỗi... tại anh... - Cô leo xuống giường lao tới ôm sau cậu. - Bỏ ra! - Cậu dùng sức gỡ tay cô ra. Cô té bệch ngồi xuống đất mà ấm ức, còn cậu thì đã bỏ đi ra ngoài và xuống dưới nhà, tự nhiên hôm nay thấy không khí trong nhà không được trong sạch mà còn có cảm giác cứ như đây không còn là nhà của mình nữa vậy, bực bội tức tối cậu mặc vội chiếc áo sơ mi trắng cài đúng một nút ở giữa để hở bộ ngực săn chắc, rồi xỏ nhanh chiếc quần đen rách ở hai gối, mang luôn chiếc dép xỏ ngón cho lẹ mà phi ra chiếc xe để lao ra khỏi nhà càng sớm càng tốt, dù cậu có ăn mặc sơ sài kiểu nào thì cũng đẹp hết vì thân hình chuẩn body của cậu là tuyệt đối, đang nghĩ ngợi lung tung chả biết đi đâu thì bố cậu gọi, tâm trạng đang khó chịu nên cậu đã tắt máy không muốn nghe, chả biết tại sao ông ta lại gọi cho cậu nữa, cũng đã lâu lắm rồi cậu và ông ta không liên lạc với nhau, hiện giờ ông ta ở đâu cậu còn không biết, huống chi là còn sống hay đã chết cậu cũng không bận tâm, nhưng ông ta thì vẫn luôn quan tâm tới cậu dù đó chỉ là giả tạo cũng được, tại vì ông mà mẹ cậu mới chết, lần đó là ngày sinh nhật của mẹ nên ba cậu muốn tổ chức ở một nhà hàng sang trọng, chưa bao giờ cậu thấy mẹ mình ăn mặc đẹp lộng lẫy như thế này cả, rồi thì bà đã đưa cậu đi tới đó, nhưng trên đường đi thì ông lại gọi cho bà để hỏi tới chưa, cũng chỉ là một ngày sinh nhật thôi mà đâu có cần phải gấp gáp như thế, chỉ vì lo nghe điện thoại mà mẹ cậu quên không nhìn đường và đã bị một chiếc xe lao tới đâm vào, vì cứu cậu nên bà đã đẩy cậu ra một đoạn khá xa, chứng kiến cảnh mẹ mình bị xe tung vào làm cậu rất hoảng sợ, rồi có một người thanh niên trẻ bước từ trên chiếc xe đó xuống cùng với một người đàn ông khác, hình như mọi người xung quanh nhận ra cậu thanh niên đó nên đã chụp hình, nhờ ánh sáng của chiếc máy ảnh nên cậu mới nhận ra người bên cạnh thanh niên đó chính là ba cậu, hình ảnh đó sẽ mãi khắc sâu vào trong tâm trí cậu, kể cả lý do vì sao mẹ cậu chết cũng in hằn lên trong tim cậu, nỗi đau đó đến tận bây giờ vẫn không thể nào nguôi ngoai đi được, từ khóe mắt cậu có giọt nước chảy xuống nhẹ nhàng mà sâu lắng, tự nhiên người đó gọi làm cho cậu nhớ về chuyện quá khứ, lắc mạnh cái đầu để cố tình coi như không nhớ gì cả, chiếc xe của cậu dừng lại ở trước công ty K.W, chả hiểu sao cậu lại muốn đến đây nữa, ngồi suy nghĩ một lúc thì cậu nhớ ra việc mình cần làm nên đã gọi cho Nhật nhưng không được, sau đó cậu lên gặp giám đốc. - Sao anh còn tới đây, tôi đã nói là... - Minh lại cảm thấy rùng mình trước cái nhìn khiếp sợ đó. - Nhật cậu ấy đã đi làm chưa? - Vương ngồi xuống gác chân lên rất ra dáng công tử. - Tại sao tôi phải nói cho anh biết, mời anh đi ra cho! - Lấy hết sức nói nhưng thật ra Nhật chưa trả lời. - Được thôi! Nhưng khi nào cậu ấy đi làm thì nhớ nói gọi cho tôi nhé! - Cậu khoác cái áo lên vai đi ra ngoài. "Từ lúc vào cho đến lúc đi ra cậu đã đốn cho tim anh giám đốc đập loạn xạ cả lên vì độ hấp dẫn trên người cậu không thể cưỡng lại được..." Lý do cả hai người đều không gọi được cho Nhật, vì hiện tại cậu đang ở nhà của tiền bối Sei, không gian nơi đây mang đậm chất phong cách của Nhật Bản, nên từ tiếng nước chảy qua ống tre cho đến hồ cá và cây hoa anh đào đều rất thơ mộng, thiên cảnh hữu tình thế này làm cho ai cũng phải phiêu du theo nó cả, cảm thấy nhẹ lòng đi một cách kì lạ, Junior thấy cậu tới nên rất vui mừng ra đón tiếp, cậu nhóc cũng đang hiện tại ở nhà của tiền bối, còn lý do vì sao thì cậu vẫn chưa biết nhưng chuyện đó không quan trọng bằng việc hỏi về thân thế của cậu, hay đúng hơn là về cái người có tên giống với ba cậu có phải là ông ấy không, nếu đúng là như vậy thì cậu sẽ dễ dàng mà tìm được ba của mình thôi. - Cơn gió nào hôm nay đưa cậu tới đây vậy? - Chú Sei bước ra với bộ trang phục của người Nhật. - Thì nghe đồn ở đây có một tiên cảnh nên muốn đến xem thử nó thế nào? - Nhúp một gụm trà thơm phức có hương của hoa Tsubaki. - Thấy sao có đúng như mong đợi của cậu không? - Sei cười nhẹ nhàng nhưng gợi cảm. - Hmm! Trà ngon đấy, nhưng tôi lại không khao khát chúng - Có lẽ cậu cũng am hiểu chút về hoa. - Chà! Cậu cũng tinh tường đấy, có điều tôi muốn là chờ đợi... - Sei đặt tách trà xuống. - Màu trắng ư! Nó rất đẹp mà lại còn ngây thơ trong sáng nữa... - Haha! Cậu khéo đùa, thế cậu khao khát điều gì ở đây? - Anh nhìn vào đôi mắt hi vọng ấy. - Đó là về người mà ngài muốn tìm! - Bất chợt cậu nhìn về phía Junior. - Tại sao cậu lại hứng thú với người bạn của tôi? - Sei thôi cười. - Vì có thể đó là ba của tôi cũng nên... - Sao cơ Nguyên có con? - Anh hơi ngạc nhiên về điều này. - Không! Tôi chỉ là con nuôi thôi, nhưng chưa chắc đó là người chú muốn tìm? - Nhật đổi sắc thái ưu tư. - Người đó còn có một người yêu tên là Lâm! - Sei có vẻ buồn khi nhắc tới tên người kia. - Trương Tự Lâm? - Cậu giật mình nói không nên lời. - Thật không! Cậu đừng đùa với tôi chứ? -Không biết có nghe nhầm không nữa. - Thật! Mà chú có quan hệ gì với ba cháu? - Cuối cùng thì nó cũng tìm được rồi. - Cũng không có gì đâu, tôi chỉ là người yêu cũ của em ấy! - Sei khiêm tốn nói. - Với ai? - Người yêu ba nó đây ư, tin được không. - Là người cháu vừa mới nói tên! - Tựa lưng ra sau gác tay lên đầu. - Daddy Lâm! - Nó thấy nhói không biết vì sao. - Đúng rồi! Là cậu ấy - Lời nói rất truyền cảm. - Nhưng thật ra thì... ông ấy mất rồi... - Buông lời cay đắng. - Cháu vừa nói cái gì!? - Sei tính đứng lên nhưng không vững và ngã xuống. - Ba ơi! Ba không sao chứ? - Junior vội vàng đỡ lấy anh. - Cháu xin lỗi chú... - Sớm muộn gì chú ấy cũng biết. - Ừm! Thôi cháu về đi, hôm nay nói chuyện đến đây được rồi, để khi khác nhé! - Hết câu Junior dìu anh vô trong nhà. - Vâng! - Junior có quay lại nhìn rồi cậu ra hiệu bằng mắt. "Một lúc sau thằng nhóc cũng đi ra ngoài cổng..." - Cho anh gửi lời xin lỗi tới ba em nhé! - Không sao đâu anh, mà anh tìm em có việc gì không? - Nhóc biết không chỉ có nhiêu đó. - Em có thể liên lạc lại với Nicky được không? - Dù gì nó cũng đã lỡ nhận lời giúp người ta. - Chuyện đó! Chắc là không được rồi? - Nhóc có vẻ hơi buồn. - Sao vậy! Em không còn yêu anh ấy à? - Có lẽ hơi kì khi hỏi chuyện nhóc. - Không phải! Nhưng mà em... - Khóc rồi kìa dễ xúc động vậy. - Thôi anh hiểu rồi, khi nào em thấy muốn thì hãy gọi cho anh ấy! - Cậu đưa số cho Junior. - Vâng! Cảm ơn anh - Nhóc đã đi vào rồi. Cũng tội cho nhóc thật, yêu nhưng lại không thể ở bên nhau... Cũng cùng thời điểm với Vương nhưng ở nhà của Tuấn thì đang có hỗn chiến, do hôm qua khuya quá nên Quân đã ngủ lại nhà anh hai, thói hư tật xấu của Tuấn là lúc ngủ không chịu mặc đồ, nên mới sáng ra Quân đã bị một phen thót tim khi cầm phải cái gì đó mà lầm tưởng là đang ôm gối, lúc phát hiện ra thì cậu đã ngượng chín cả mặt mà đánh Tuấn tới tấp, trận chiến đấu gối vô cùng kịch liệt và người chiến thắng là cậu, vì do quên mất vết thương ở vai anh hai nên cậu đã lỡ làm nó bị chảy máu lại, cảm thấy có lỗi mà cậu cứ liên tục xin lỗi làm cho hắn phì cười, nhiều lúc thân quá đâm ra lại khó xử khi làm cái gì đó, vô tình thấy Tuấn tắm hay thay đồ gì cậu cũng nóng ran cả người hết, hồi trước cậu đâu có như vậy với con trai đâu, nhưng dạo gần đây cậu thấy mình cứ sao sao ấy, không biết là mình bị làm sao nữa nhưng cậu vẫn nghĩ là mình thích con gái, nhắc mới nhớ dạo này cậu không gọi cho Nhi rồi, không biết con nhỏ có nhớ cậu không nữa, tại vì cũng mới cãi nhau gần đây nên cậu không dám gọi, nhỏ dữ dằn lắm nên sợ lại làm nhỏ giận nữa thì hỏng hết, chắc phải chủ động tìm nhỏ mới được, vì trước giờ cậu đều là người xin lỗi trước mà, dù nhỏ có đúng hay sai thì cậu cũng phải nhịn một bước, con gái thì lúc nào chả thế cứ luôn muốn mình là nhất trong mắt người yêu, nghĩ vậy nên cậu đã hối Tuấn nhanh lên để còn đi học sớm, được nghỉ học một ngày nên giờ phải cố gắng thôi, cậu đòi chở nên Tuấn cũng không ý kiến gì, ngoài Vinh ra thì cậu là người thứ hai lo cho Tuấn, ba mẹ Tuấn thì đều sống ở nước ngoài nên ít khi về thăm lắm, cũng do tư duy của người nước ngoài rất thoáng nên họ không đặt nặng việc chăm con là nhất, chỉ khi nào thấy cần thiết thì họ mới quan tâm thôi, do không có sự quản giáo của người lớn nên Tuấn rất lì lợm, nhưng không phải vì họ ở xa mà nghĩ là họ lơ là đâu, vẫn hay thường xuyên liên lạc với Tuấn qua skype, không chat được với Tuấn là họ gọi liền à, rồi mấy ngày lễ cũng hay gửi quà về cho Tuấn lắm, nói chung cuộc sống của Tuấn khá thoải mái mà không bị gò bó, còn chuyện học hành thì họ đã nhờ cậu lo dùm cho rồi, Quân cứ như vú em của Tuấn vậy, nên mỗi lần ai chọc cậu dú này dú nọ là Tuấn đều đập cho bọn nó tơi bời hoa lá luôn, thôi gạt chuyện đó qua một bên vì tới cổng trường rồi, vừa mới bước vào là đã có ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu, lần này thì cậu khó mà sống nổi những tháng ngày bình yên rồi, từ lúc nào mà cậu với Công đã trở thành kẻ thù không đội trời chung vậy nè, cảm thấy rất có lỗi nhưng không còn cách nào khác, còn Tuấn thì vẫn cứ vậy trơ như cục đá vì luôn cho mình là nhất, giải quyết mọi việc đều bằng nấm đấm nên toàn dính vào mấy chuyện không đâu, suốt cả buổi học cậu đều bị lườm từ đầu đến cuối, thôi đành chịu vậy chứ biết làm sao giờ, chán quá nên cậu đã gọi cho Nhi để rủ nhỏ đi ăn vặt và tiện giải hòa luôn, dù gì với con gái cũng dễ dụ hơn con trai một tí, lén trốn ra khỏi lớp học.
|
Vừa mới ra khỏi lớp là con Phương đã gọi cho cậu, hình như đã bị phát hiện ra hành tung khác thường rồi thì phải, nhưng khi nghe máy thì con nhỏ bảo là nó đang ngồi với thằng Vinh ở quán Matcha, trời ơi nó trốn lúc nào mà cậu không hay biết vậy, chắc là do bị kẻ thù chiếu cố nhiều quá nên mất tập trung đây mà, hỏi nhỏ mới hay là vì tên Vinh không chép bài được nên nhờ nhỏ chép hộ, bù lại là muốn ăn uống bao nhiêu tùy thích, nhỏ thấy cũng hơi tội cho cậu nên đã rủ tới ăn ké, thấy mình khổ không trời có con bạn vậy đó, thật mất mặt quá đi mà, bao nhiêu thầm kín đều bị nhỏ lôi ra khoe với người khác, may là Vinh chứ người khác chắc nó xẻo nhỏ luôn quá, mà thôi kệ tâm hồn ăn uống là tốt mà nên nó gọi cho Nhi để đổi địa điểm, tới nơi thì nó thấy thằng Vinh thì cứ ôm cái lap như mọi khi, còn con Phương thì ngồi thở phì phò vì gọi ra nhiều quá nên ăn không hết, thấy nó nên nhỏ khuất tay gọi cậu lại, tự nhiên nhìn cái tay bó bột của thằng Vinh làm cậu nhớ tới chuyện hôm qua, rồi nó nảy ra mấy ý tưởng điên rồ nên giả bộ vô toilet xong nhắn tin kêu nhỏ Phương vào, cậu tính là làm cái gì đó để thằng Vinh nó cách li với cái lap một lúc để coi trong đó có gì mờ ám không, gì chứ chơi đểu người khác là con Phương trùm rồi nên nhỏ bảo cứ để đó nhỏ lo, còn cậu chỉ có việc tận dụng thời gian thật nhiều để khai quật càng nhanh càng tốt, mấy phút sau nhỏ đem ra một cái bánh nói là ông chủ khuyến mãi vì Vinh gọi nhiều đồ ăn nên được thưởng, không nghĩ ngợi nhiều mà Vinh nó cũng chịu ăn vì nhỏ bảo nãy giờ ăn no quá rồi, một lúc sau thấy Vinh chạy vô toilet là biết kế hoạch thành công rồi, nên Quân cũng đi ra chỗ nhỏ để xâm nhập cái lap, hên là nhỏ giữ máy nên vẫn chưa bị tắt, hai đứa vào trang facebook cá nhân của Vinh thì khá bất ngờ, số lượng người trong list friend là hơn một nghìn và theo dõi gần ba trăm người, tìm hiểu nguyên nhân thì biết là do Vinh dùng hình face của một chị gái rất xinh để lừa tình các anh chàng có bồ, tiếp tục xem sơ mấy cái tin nhắn thì đa số Vinh đều tìm trai đã có người yêu, hình như hai cái nick face gần đây nó liên lạc là của hai anh bánh bèo, bộ hết trò để chơi rồi hay sao mà đụng vô bánh bèo vậy ta, cái tên nick của Vinh cũng dễ thương lắm "Bé Chanh" đó nha, nhưng con Phương nó bảo hình như gặp chị này ở đâu rồi, gì chứ nhỏ này nhớ hơi bị chuẩn lắm đó, có điều ngay cả Quân cũng thấy quen quen nữa mà, đang lục lọi linh tinh thì con Nhi cũng bước vào quán. - À! Nhớ ra rồi - Cả hai cùng đồng thanh. - Hai người được lắm, tôi sẽ không tha cho anh đâu! - Nói rồi nhỏ tức tối bỏ đi. - Ơ... - Nhỏ Phương đớ người. - Chậc! Thôi tiêu tao rồi lần này thì... - Quân than. - Còn mau không đuổi theo đi, chứ không là khỏi hỏi nhỏ về bà chị này luôn nhé! - Nhỏ cười hí hửng. - Ừm! Tao biết rồi mày khỏi phải nói - Dứt câu cậu chạy hục mạng đuổi theo. Còn tên Vinh thì sau đó cũng đi ra, nhìn hắn mặt mày tái mép cũng tội ghê, trán còn lấm tấm mồ hôi nữa chắc là mệt lắm, nhìn một hồi nhỏ mới chợt để ý đến cái tay của hắn, đã bị như thế còn bị tào tháo đuổi, nghĩ tới đó thôi là thấy bi hài rồi, khổ thân thằng nhỏ nhưng đành chịu thôi, để hắn hi sinh một chút cũng không sao, nhỏ lại thêm một pha cười ra mặt vì tên này nữa. - Cười lên nỗi đau người khác vui lắm sao? - Ơ! Đâu có, cho Phương xin lỗi nha - Mỗi lần Vinh nó nói là toàn sốc óc người ta không à. Thằng nhỏ không nói câu nào nữa mà ngồi xuống toáy ngoáy cái lap tiếp, còn Quân thì sau một hồi đuổi theo cũng bắt kịp được con nhỏ, mà có vẻ giận dỗi ghê lắm phải năn nỉ miết nhỏ mới chịu bỏ qua, xong hai đứa đi bánh lẻ luôn, cậu dẫn Nhi đi ăn tokbokki ở gần nhà, ngồi ăn mà cứ xuýt xoa vì cay quá, nước mắt cứ chảy tòng tòng như mới bị đánh vậy, được lúc thì cậu mở lời hỏi nhỏ. - Chị họ em còn ở chơi không? - Chỉ nhớ được nhiêu đó à. - Không anh! Mà sao anh hỏi chị ấy vậy? - Nhỏ lại dở chứng rồi. - À! Thì chị ấy vui tính, bữa anh sang chơi còn cho anh bánh nữa ăn ngon lắm - Giả bộ ăn tiếp. - Chứ em nấu không ngon à, hay anh thích đồ chị ấy hơn? - Nhỏ phụng má làm eo. - Đâu có! Đồ em nấu là nhất rồi, mà chị ấy tên gì vậy nhỉ, anh quên rồi? - Gấp bánh sang cho nhỏ. - Tên là Tranh, giỡn thôi chứ em biết anh thương em mà, nhắc mới để ý là lâu rồi chưa về! - Nhỏ buồn. - Ai chưa về, chị Tranh á hả? - Cậu gọi tiếp dĩa nữa. - Ừm! Bả đi sang Singapore mà, nghe nói là bị người yêu bỏ nên đi hay sao ý - Nhỏ nhấp tay ra bộ suy tư. - Em không đùa chứ, xinh thế cơ mà! - Cậu lỡ miệng chót dại nói bậy. - Gì cơ, ý anh là xinh hơn em chứ gì? - Lại dỗi nữa rồi. - Không có mà, em của anh phải là nhất chứ! - Cậu thở dài may là nhỏ không hạch họe nữa. - Ờ! Tạm tin, lần sau mà còn nói vậy là coi chừng em đấy - Nhỏ mè nheo. - Ừm! Biết rồi mà Còn về phía Vương sau khi ra khỏi công ty K.W thì anh Phong báo cho cậu là có luật sư tới tìm, coi bộ Linh cũng chịu chơi đấy nhỉ, tính cho cô nàng nổi như cồn luôn mà gặp chút trục trặc, thế là giờ phải lên công ty nghe cha luật sư thuyết giáo muốn phát mệt, cậu nắm trong tay bảy mươi cổ phần, còn anh Phong và hai vị trưởng phòng điều hành với bộ phận kinh doanh mỗi người mười lăm cổ phần, nhưng hiện tại cậu không có tham gia các cuộc họp nên đã chuyển nhượng sang cho bộ phận đầu tư bất động sản ba mươi cổ phần, và bây giờ Linh đòi nốt bốn mươi cổ phần còn lại của cậu, dù có được số cổ phần đó thì chỉ cần bộ phận đầu tư bất động sản hoặc hai vị trưởng phòng kia chuyển lại cho Phong thì cô ta chả là cái gì cả, chỉ có điều làm vậy khác nào tự phá sản, còn để cậu phải quay lại công ty làm việc là không thể rồi, ai dám đụng đến tự do của cậu là người đó chán sống rồi, nhưng đã chơi là chơi tới cùng luôn nghĩ vậy nên cậu sau khi ký xong phần chuyển nhượng thì cậu đã yêu cầu Phong thôi việc và để vị trí đó lại cho anh Chung hộ lý của Phong nắm giữ, chả biết ý đồ của cậu là gì mà lại cho một người không có tài năng gì lên làm giám đốc tạm thời nữa, rồi sau đó cậu còn cho họp đột xuất để công bố Linh là cổ đông lớn nhất, rồi tiếp đến là chia lại cổ phần cho tất cả mọi người, cậu chỉ giữ năm cổ phần còn bất động sản là hai mươi, hai vị kia mười cổ phần, còn anh Chung là hai mươi lăm cổ phần, cuối cùng là Linh vẫn như cũ, sau đó cậu cho ngừng nhận các hợp đồng lớn mà chuyển sang nhận hợp đồng lắc nhắc lẻ tẻ của mấy công ty con, cậu còn chơi táo báo hơn đó là cho Linh nguyên một chi nhánh bên tỉnh khác, đó là một khu công trình vila đang hoạt động rất tốt, tất nhiên là những việc này Linh vẫn chưa hay biết gì, mọi thứ diễn ra trong âm thầm lặng lẽ chỉ trong buổi chiều là đã xong, đến cả chìa khóa nhà cậu cũng thay hết chỉ để cho cô ta chìa khóa chính còn các phòng riêng tư khác thì không, Phong thì khá bất ngờ và tức giận khi cậu không tin tưởng anh, nên anh đã xông vào phòng giám đốc để hỏi cho ra lẽ. - Em làm như vậy là sao hả Vương, tôi không ngờ là em lại... - Hình như anh định đánh nó thì phải. - ... - Cậu chỉ nhắm mắt không phản kháng. - Thôi được từ giờ tôi sẽ không làm phiền em nữa? - Anh cảm thấy mình bị sỉ nhục vì thua cả hộ lý. - Tùy anh em không có ý kiến! - Sắc mặt cậu không hề thay đổi. - Cuối cùng thì tôi cũng chỉ là món đồ chơi của em! - Anh đập hai tay xuống bàn. - Phải! Chỉ là do anh không chấp nhận sự thật đó thôi - Cậu cười ra vẻ xem thường anh. - Tôi thật ngốc khi đã yêu cậu... - Anh đang cảm thấy bị phản bội. - Tôi đâu có ép anh, đó là tự do anh chuốc lấy thôi! - Được lắm! Tôi ghi nhận lời này của cậu - Anh không còn lời nào để nói nên đã đi ra ngoài. - Mời anh đi ra cho, tôi còn phải làm việc nữa! - Nói trái với những suy nghĩ trong lòng thật khó chịu. Cậu đã biết trước là Phong sẽ phản ứng như thế cho nên cậu cũng không bất ngờ lắm, còn về việc của Linh thì chỉ là vấn đề thời gian thôi, chưa có việc gì cậu nhúng tay vào là không thành công cả, lâu rồi cậu mới đi làm lại nên người cũng hơi mệt, còn phải răn đe mấy cha trưởng phòng để họ yên tâm mà làm việc, ngoài ra cậu còn phải phê duyệt lại đống hồ sơ tài liệu do Phong chưa kịp làm nữa nên đến tận tối cậu mới về đến nhà. Tâm trạng Junior hôm nay không được tốt, nó đang ngồi gần hồ cá ngắm hoa Shiragiku rất đẹp trong màn đêm... Nè… tại sao em lại bướng như thế? - Lời từ tận con tim. Vì… vì em… em yêu anh… - Nói không thành lời. Đừng có như thế nữa… anh xin lỗi… - Tự trách bản thân. Dạ em sẽ không… - Tất cả đều do mình. Nè có nghe anh nói không? - Cắt ngang suy nghĩ của nó. Dạ… ơ… - Nụ hôn quá bất ngờ. Tại sao em lại đối xử với anh như thế? - Vẫn còn khó chịu. Em… em… - Anh ấy hôn mình ư. Tại sao em lại làm anh ra như thế này… - Cảm thấy con người bây giờ của mình quá lạ. Em sẽ làm tất cả… à không… em sẽ không yêu anh nữa… - Tâm trí nó rối bời. Em dám… bỏ rơi anh… - Cơn thịnh nộ tăng cao và hạ đột ngột. Em không biết gì hết… hic hic… - Nó khóc trong nước mắt. Vì em mà anh đã không còn như trước… vì em mà trái tim anh bị cắt làm hai… vì em mà anh đã không còn cần gì nữa… vì em mà anh đã trở nên điên dại… vì em… mà anh mới biết yêu là gì… anh xin… - Một ngón tay đưa lên ngăn câu ấy lại. Em yêu anh… em sẽ mãi là của anh… đừng bỏ rơi em nữa… - Nó ngồi dậy ôm chầm lấy anh. Anh cũng yêu em… thằng nhóc bướng bỉnh… - Anh xoa đầu nó như trước kia. Cũng vừa lúc ấy cánh cửa mở ra… Ai cho anh vào phòng của con trai tôi… anh không phải là con người mà… đồ cầm thú… biến khỏi khuất mắt tôi… tôi không muốn nhìn thấy anh một giây phút nào nữa… - Nỗi đau sót xa cho đứa con bà. Mẹ… tại sao mẹ lại nói như vậy với anh ấy… - Nó đang cố níu giữ lại một chút hạnh phúc nào đó. … - Anh lẳng lặng cúi đầu chào bà và đi ra. Đừng đi mà… - Nó đang cố leo xuống giường bệnh và té nhào vì sức còn yếu. Con còn muốn hành hạ bản thân mình bao nhiêu nữa? - Bà đỡ nó lên lại giường. Con… - Nó không dám cãi lời bà vì nó biết bà lo cho nó. Mẹ biết mẹ sai khi cấm đoán chuyện của con, nhưng con cũng thấy đấy, cậu ta à không tên cầm thú đó còn không thèm đếm xỉa gì tới con mà, quên nó đi con à… - Bà đang ân hận vì những chuyện mình đã làm. Nhưng… - Mới nãy thôi anh ấy đã mở lòng với nó mà. Không nhưng nhị gì hết, nghỉ ngơi đi khi nào khỏe mẹ sẽ cho xuất viện nghe chưa, bị tai nạn thế này mà không bị sao đúng là ông trời có mắt, rồi có ngày hắn cũng sẽ bị quả báo thôi con à… - Nói xong bà đi ra ngoài mua đồ cho nó.
|