Cảnh Giới Bên Kia
|
|
Chương 4: Mảnh Vỡ Quá Khứ
Trở về hiện tại... Vừa xuống sân bay về nước… Cảm giác nôn nao khó tả khi về lại nơi đây, trong nó giờ đây mọi thứ đều trống vắng, ước gì chỉ mãi là đứa bé để không biết yêu thương là gì, ước gì nó chỉ có một cuộc sống bình thường như bao người khác, nhìn dòng người bước đi trước mặt nó mà làm sao không thể kiềm lòng được, nó che giấu đi tất cả qua đôi mắt ấy, xách chiếc vali nặng nề lôi xềnh xệch lại gần chiếc ghế ngoài cửa ra sân bay, nó ngồi xuống và thả người nhẹ bồng theo cơn gió như không gian này đang ngừng lại hòa đi vào làn gió ấy…
Em là ai… ai đang ở bên trong em… Hãy trả lời em đi… anh còn yêu em nữa không…? Trong thế giới hoàn toàn đỗ nát thế này… Hãy giết em đi nếu như anh không thể làm được… Đừng nhìn em… thật sự em không muốn giết anh trong thế giới tưởng tượng của người khác… Tại sao em lại như thế này… ai mới là con người trong em… Em muốn giết chết anh ngay bây giờ… giọt máu ấy em thèm khát nó đến hơi thở cuối cùng… Tại sao anh lại bỏ rơi em… nước mắt rơi nhưng lòng em sẽ không đau đâu… Hãy quên em đi… và em sẽ chết khi tình yêu này tan vỡ…
Nó đứng lên vô thức, tiến về phía ra của cánh cửa, hình như có ai đó đang gọi nó ở bên kia đường nhưng nó không nghe thấy… - Anh hai em bên này nè, có thấy em không… - Cậu ấy nhảy lên vẫy tay với nó. - Cái thói đó khó bỏ mà… - Cậu ấy lại lầm bầm một mình. Nó nhìn qua kia và cười rồi bước tiếp đi sang đó… - Coi chừng có xe… - Cậu ấy hét to đủ để nó nhìn mãi nhưng không hiểu câu ấy. - Cậu muốn chết à… - Có người lao ra ôm nó và lăn được một đoạn đường khá xa. Cậu em trai nó lật đật chạy nhanh sang bên kia… - Anh bỏ tôi ra… tôi không muốn nhìn thấy anh… - Nước mắt nó rơi vô tình. - Anh sao vậy nè… có nghe em nói không… - Cậu em giật cái tai nghe ra khỏi tai anh nó. - Ừm… - Nó lúi cúi đứng dậy phũi bụi. - Đúng là… làm ơn mắc oán mà… - Cậu thanh niên kia lầm bầm. - Ai mượn anh cứu… biến khỏi khuất mắt tôi… - Vẫn chưa bình tĩnh được. - Khoan đã... cậu không nhận ra tôi sao? - Cậu thanh niên hình như đã nhận ra nó. - ... - Kéo tay Su đi qua bên kia đường. - Tôi là... - Níu tay nó lại. - Anh ta nói cái gì vậy anh? - Thiệt là nãy giờ Su không hiểu gì cả, vì toàn tiếng anh. - Kệ đi em! Không đợi nó phản ứng, anh ta đã nhét một cái bưu thiếp vào tay cậu em, thằng nhóc gãi đầu nhìn anh ta không chớp mắt, người cũng đẹp mà sao lại hành động kì lạ quá, cứ như là để ý anh nó rồi vậy, bộ hết người để tán rồi hay sao ấy, nên cậu em cũng không quên tặng anh ta một cái nhìn ái ngại và hơi khó chịu, xong rồi mới quay lại nhìn nó cười và đi theo, khiến người ở lại cũng phải đơ mất vài phút mới lấy lại được cảm xúc lúc nãy... Vì không muốn tốn tiền taxi, nên hai anh em đã đi bộ một đoạn khá xa để tới trạm xe buýt gần đó, vừa đi hai đứa vừa nói chuyện rôm rã, lâu ngày không gặp lại nói biết sao cho hết, em nó đang là sinh viên năm cuối ngành y dược, cũng đang quen một cô bạn gái cùng lớp, có lẽ mới yêu con người ta lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc, hơn thế nữa là luôn nhắc tới người đó khi có cơ hội, đối với nó thì chỉ là chuyện hằng ngày trên sách báo nghe riết rồi nhàm chán, đang ngồi trên ghế của xe thì có một cô gái tiến tới chỗ em nó, dáng người cao mặc váy ngắn màu đen ôm sát để lộ đôi chân dài, cùng với đôi guốc cao tới bảy phân màu đen, chiếc áo sơ mi trắng đơn điệu tôn lên vẻ trang nhã cho đôi bông tai hình các sợi chỉ dài đâm thẳng lua tua, gương mặt thì đang lo lắng hình như có chuyện gì đó nhưng vẫn giữ được thái độ bình tĩnh hết mức có thể, rồi nhẹ nhàng nói như đi vào lòng người. - Nếu không phiền cậu có thể nhường chỗ cho tôi được không? - Dáng vẻ rất lúng túng. - Cũng được! - Su nhíu mày nhìn cô ta rồi đứng lên. - Lần sau ra đường nhớ cẩn thận hơn tí nhé! - Bu đưa cho cô ấy một cái áo khoác trong túi. - À... cảm ơn! - Vẻ mặt thẹn thùng rồi nhận lấy chiếc áo. Nhà của hai đứa thì phải đi đến ba trạm xe buýt mới tới nơi, mà mỗi trạm cách nhau tới gần 10km, nên đoạn đường đi cũng khá lâu, Su chưa hiểu vì sao anh mình lại đưa áo cho cô ấy nên kéo tay anh lại nói nhỏ. - Cô ấy bị làm sao thế? - À! Tụt chỉ... - Haha! - Su không thích con gái ăn mặc điệu đà. Nên khi nghe xong không kìm được mà cười lớn, làm cô gái cũng ngoái nhìn ra vẻ khó chịu xong có tiếng điện thoại nên cô ấy không nhìn nó nữa. - A! Anh Phong à, em xong việc rồi. - Giọng nói ngọt như đường luôn. - Dạ! Em biết rồi, em cũng nhớ anh nhiều lắm. Cúp máy mà chả biết người đầu dây kia nói gì làm cô gái cứ ngồi cười một mình không ngớt, nên Su lại thêm một tràng nhịn cười mà lấy tay bụm miệng lại cố nhịn cho bằng được, nhìn dáng vẻ là cũng đoán ra được cô ấy đang làm việc gì, chỉ là không biết vị giám đốc nào có diễm phước gặp cô thư kí đỏng đảnh kiêu kì thế này, thôi dù gì đó cũng là chuyện của người ta nên Su cũng không quan tâm nữa, hôm nay anh hai bảo phải kiếm nhà mới nên nó đã liên hệ với đám bạn để săn tin tìm nhà giá rẻ mà đẹp. Sau khi về nhà, thì hai anh em đã tới chỗ mua nhà theo địa chỉ của thằng Tuấn bạn nó chỉ, trước mắt bây giờ là khu nhà cao cấp ở trong khuôn viên đô thị rộng bát ngát, từ trên ban công có thể nhìn thấy cả thành phố nhỏ ngoài kia, khu đô thị này là công trình tiên tiến đang được thi công với cái khẩu hiệu gì đó trong xanh sạch đẹp, nó đã bảo là tìm chỗ nào rẻ chút thôi, vậy mà em nó lại bảo là có người quen giới thiệu nên chỗ này được giảm giá, và cũng đang trong quá trình "ở thử" nên mọi chi phí điện nước đều được miễn phí, đồ dùng nội thất thì có sẵn hết rồi nên không cần phải mua nữa, mới nghe qua đã thấy là một món hời rồi, với lại mới về nước nên nó cũng cần nghỉ ngơi, chả muốn phải mua sắm gì cho mệt thêm, cái này em nó cũng thích nữa nên cứ "đồng ý" đại cho xong, nghỉ ngơi hai ba ngày cho lấy lại sức rồi nó sẽ đi xin việc nên chả bận tâm làm gì, cứ suôn sẻ là nhanh nhất. Nhưng thời gian nghỉ ngơi ở nhà ngắn gủi của nó lại không như mong muốn, với lý do có nhà mới nên phải "rửa" của cậu em nên nó phải tiếp khách không mời mà tới, mà cũng nhờ vậy Bu mới biết hóa ra em nó toàn chơi với con nhà giàu, chả hiểu sao thằng nhóc này lại quen được mấy đứa này nữa, nhìn lại thì nhà mình cũng đâu có khá giả là mấy, trước khi nó về thì là vậy, còn bây giờ cũng gọi là có chút tiền nhưng không biết vậy có ổn không, nó cứ có cảm giác lo lo thế nào ấy, nữa muốn em mình không chơi với mấy đứa kia nữa lại không muốn em mình không có bạn, thật là khó xử hết mức, sao mới về mà đã có nhiều việc phải nghĩ thế này. - Ôi! Anh Nhật dễ thương quá, làm mai cho tao đi mày? - Giọng con Phương líu lo dưới nhà. - Bậy! Cái con này hôm nay ăn trúng gì mà nói năn thấy ớn. Haha - Su cười khúc khích nhìn con bạn thân. - Nó mà! Lúc nào thấy trai chả tươm tướp, mày hiểu nó quá rồi còn gì? - Vinh đang ôm cái lap nằm trên sofa nói. - Tao biết! Nhưng ít ai nó khen, toàn thấy nói móc người ta không à - Su đặt khay nước xuống bàn. - Mày được! Nói chị mày vậy hả? - Con Phương bắt đầu cáu. - Thôi thôi em biết lỗi rồi, chị tha cho em! - Su chấp tay lạy con nhỏ. - Tao mới đi vắng xíu, mà bọn mày đã loạn nuân hết à! - Tiếng thằng Tuấn từ ngoài cửa vọng vào. - Aaa! Anh Tuấn đã về, nhậu thôi bọn bây ơi... - Thấy anh yêu về con Trà lên tiếng. - Đó đó! Chị nào em nấy, hai đứa bay cứ như cùng một lò ra vậy? - Đứa nhỏ con nhất đám, Công liếc Trà. - Thôi phụ nó một tay đi, cả Vinh nữa... - Su nhìn sang nãy giờ Vinh vẫn chăm chú vào cái lap. Cả bọn đang dọn đồ ăn, thì tiếng điện thoại bàn reo lên nên anh Nhật đã xuống nghe, và lại thêm một màn tía trai của con Phương làm cả bọn thở dài, con Trà thấy hơi lố nên đã nháy mắt con Phương ám hiệu bị nhìn, hiểu vấn đề nên đã vội gấp thức ăn lia lịa mà quên mất là chưa chín, lại làm thêm một tràn cười cho cả đám, nếu có cái hố nào ngay bây giờ chắc con Phương nó chui xuống mất, quê quá không chịu nổi luôn. 5 phút sau... - Anh đi đâu vậy, có cần em chở đi không? - Su thấy anh ăn mặc lịch sự đi ra. - Không cần! Cứ ở nhà đi. - Êh Quân! Quân... - Con Trà gọi nhỏ. - Hả? - Xuỵt xuỵt! Anh mày đeo lens hả? - Nói nhỏ đủ để nó nghe. - Ờ! Có gì không? - Quân nhíu mày nhìn nhỏ. - Không có gì! Chỉ thấy hơi lạ thôi, con trai ít ai... - Nhỏ nghĩ gì đó. - Không có gì thì ăn đi, nói nhiều quá! - Quân hơi giật mình, vì con nhỏ này luôn nhạy cảm mà. - Hai bạn nói gì cho mình nghe với... - Con Phương cố ý hỏi lại. - Có ăn hay không? Sao cứ xì xào như mấy bà bán cá vậy?! - Tuấn bắt đầu nóng rồi. - Ăn đi! Nguội hết rồi... - Câu thứ hai của thằng Vinh. - Ờ ờ... - Hạ giọng ngay lập tức. Có người đang nhìn Tuấn nãy giờ mà nó không biết, còn Quân thì lo gấp đồ ăn cho con Trà để con nhỏ bớt nghĩ lung tung, cả đám lại vui vẻ ăn uống không nói nữa, lúc này ở chỗ xin việc mà Nhật mới được gọi tới để phỏng vấn, ngồi trong phòng lạnh mà nó cứ giữ nguyên một trạng thái, còn những người xung quanh nó thì cứ cười nói rất tự nhiên, chắc họ cũng đi phỏng vấn như nó nhưng sao nó lại thấy họ nhiều chuyện thế không biết, đi phỏng vấn thôi mà có gì để nói đâu, và nó thì lại càng không thích ồn ào nên chả bắt chuyện với ai, cứ ngồi im lặng cho đến lúc có một người nào đó bắt chuyện với nó. - Sao em không nói gì hết vậy? - ... - À! Em tên gì vậy, cho anh biết được không? - Trương Minh Nhật - Tên đẹp đấy, sao em lại chọn công ty này ứng tuyển vậy? - Vì nó tốt! - Em đã tìm hiểu nó chưa, mà sao lại biết tốt? - Không cần! Muốn thì chọn thôi, biết nhiều cũng chả để làm gì? - Vậy sao! Thế em tính xin vào vị trí nào? - Phóng viên! - Ồ! Anh cũng thích vị trí đó, mà em không sợ rớt sao? - Không! - Tự tin thế nhỉ, anh thì lại lo là mình không được chọn? - Tại sao? - Vì công ty này cũng là một chi nhánh của Kid World mà! - Biết không được chọn mà anh vẫn nộp? - Ờ thì... Bỗng có một người bước vào, nhìn bộ đồ trên người thì biết đó là nhân viên bên phòng nhân sự, rồi anh ta nhanh chóng cúi đầu vội vã và nói xin lỗi mọi người vì hôm nay bên bộ quản lý tới trễ nên không thể phỏng vấn được, rồi anh ta nói là mọi người cứ về đi mấy ngày sau sẽ có người liên lạc, mong mọi người thông cảm vì sự thiếu sót của họ trong việc tuyển dụng nhân viên chính thức, để mọi người phải ngồi trong phòng kín và còn mở máy lạnh nữa, gần cả hai tiếng đồng hồ chứ ít.
|
|
Cũng thời điểm này nhưng ở một công ty khác... - Con nhỏ đó! Vậy mà cũng được việc phết. - Cậu thanh niên đang ngồi trên bàn giám đốc. - Chú cứ xem thường anh quá, anh mày đã chọn thì khỏi phải nói! - Có nụ cười nham hiểm trên khóe môi. - Em bắt đầu ganh tị rồi đó! - Lấy tay vuốt mặt anh âu yếm. - Thôi đi! Em đùa hơi lố rồi, con nhỏ đó sao có cửa với em... - Nắm áo nó kéo sát vào. - Tin được không, biết đâu anh chán em rồi thì sao? "Chả đợi anh ta phản ứng, nó đã nhảy xuống bàn đứng nhìn..." - Làm gì có, anh chỉ có mỗi mình em thôi cưng à! - Nháy mắt với nó mà ớn lạnh cả sống lưng. - Đúng là cái đồ bắt cá hai tay! Hừ... - Thôi mà! Cho anh... "Cạch cạch" Có tiếng gõ cửa nên anh đã trở về vị trí cũ, còn cậu con trai cũng nhanh chân đi ra ngoài, mà cũng không quên để lại cái nhìn chết người làm cho cô gái mới bước vào cũng phải đơ mất vài giây, quên mất luôn việc mình phải lên đây làm gì. - Có gì nói nhanh đi! Tôi còn... - Anh Phong! Làm gì mà khó tính quá vậy, là em Anna đây. - Chả đợi anh nói, nhỏ đã leo lên người anh ngồi. - Sao về trễ quá vậy, công việc đến đâu rồi! - Anh thiệt là... khô khan quá, lúc nào cũng chỉ biết có công việc - Bắt đầu nhỏng nhẽo. - Chỗ này là để làm việc, không phải cái động! - Anh lớn tiếng quát. - Rồi em xin lỗi! Như vậy là được rồi chứ. - Ném sấp tài liệu đã được phê duyệt lên bàn. - Vậy phải tốt hơn không? - Giọng đã trở nên trầm ấm và đều đều. - Thế còn cái đó thì sao? - Nhỏ để tay lên ngực anh kéo qua kéo lại. - Đây! Muốn sao cũng được. - Chiếc chìa khóa nhà được ném lên bàn. Sau buổi phỏng vấn, nó không biết làm gì nên đã đi dạo trên con phố, đi được một lúc thì nó dừng lại ở tiệm tạp hóa, cầm tờ báo của hãng Life Leaf lên xem, đây cũng là một đối thủ cạnh tranh của tờ Kid World, lâu rồi nó cũng chưa đọc, để xem có gì hot không, cũng chả có gì mới mẻ chỉ toàn là mấy tin lá cải, nhưng có một tin làm nó hơi hiếu kì là về một người đàn ông lạ mặt, đạt giải văn học viễn tưởng về tác phẩm "Lá Thư Tử Thần", kể về một trò chơi cho những kẻ đọc được những bức thư đó, nếu không làm được nội dung của bức thư thì ba ngày sau sẽ chết, dù biết sẽ chết nhưng nhiều kẻ vẫn đâm đầu vào vì khi làm được sẽ lấy lại được tuổi trẻ đã mất, cái giá phải trả cho nó cũng quá đắt, chả hiểu sao nó lại có linh cảm gì đó với người đàn ông này, điều mà tờ tạp chí này bán chạy như vậy là nhờ vào chức năng đặc biệt cho phép người dùng đăng tin của mình lên báo và còn được bảo lưu theo các số tiếp theo nếu có yêu cầu, nhưng giá thành của nó thì quá đắt đỏ nên ít người dùng, đây cũng là một ý tưởng hay nhưng quá tốn kém, đối thủ của nó cũng không phải dạng vừa đâu, điểm chú ý nữa là ông ấy đã dùng số tiền của tác phẩm để đăng tới mười tám lần, lại chịu chi trả cho các số tiếp theo, cứ mỗi bảy số ông lại đăng một lần, hơn nữa nếu tin đăng lên bị lặp lại cũng bị tính phí gấp đôi, vậy mà ông ta vẫn đăng chỉ để tìm một người tên là Tôn Nhất Gia Nguyên, đây chính là căn nguyên mà nó bận tâm nhất, sao người này lại có tên giống với Teddy của nó, chắc chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, thật ra thì lúc nó tỉnh lại sau vụ việc xảy ra ở nhà Kin là đã không thấy Teddy đâu nữa, đến tận bây giờ thì nó vẫn nghĩ là mình đã bị bỏ rơi, còn Daddy thì... Nhạc chuông vang lên... Love Letter - Alo! Anh hai hả, tối anh nhớ về sớm nha em đang... - Két... két... kíttt... rầm!!! Hơi giật mình khi thấy phía bên kia đường xảy ra tai nạn, nó nhìn thấy có một chiếc xe phân khối lớn nằm lăn lốc ra đó, kính chiếu hậu đã bị vỡ, còn có người bị chiếc xe đó đè lên nữa, nhìn người này sao nó thấy quen quen thế nhỉ, bỏ chiếc điện thoại vào túi và tiến lại chỗ đó, chen chúc vào đám đông rồi thì người nó cứng đờ lại khi người nó thấy đó là... - ... - Nino sao anh lại ở đây. - Nino! Anh tỉnh lại đi, em xin anh mà đừng bỏ rơi em nữa... "Cậu thanh niên hơi hoảng loạn khi thấy nó khóc, tay ôm vết thương mặt hơi nhăn nhó một chút..." - Này! Anh gì ơi, anh nhận nhầm người rồi? - Dù bị thương nhưng vẫn không nhịn được cười. - Hả! Ơ cho tôi xin lỗi... "Làm sao lại có người giống như hai giọt nước thế này, mà giọng nói thì không phải rồi..." Nó đứng lên tính bỏ đi thì... - Khoan! Cậu đừng đi... - Lần này là một giọng khác gọi nó. Quay lại thì nó giật mình, là cái tên hồi bữa ở sân bay đây mà... - Tôi không có biết anh... - Nhưng tôi thì có, cậu có thể giúp tôi chuyện... - Nè! Tung người ta xong bỏ lơ vậy hả? - Cậu nhóc kia bắt đầu cau có la lối. - Đó là việc của anh ta, đừng nhìn tôi... "Nghe cậu nói vậy anh cũng hơi hụt hững, còn cậu nhóc kia thì choáng váng, mới khi nãy còn ôm cậu khóc mà giờ người đó nói lạnh lùng dễ sợ..." Ở bệnh viện, sau khi cậu nhóc kia được bác sĩ băng bó thì hai người đi ra ngoài, nó đang tính đi về thì anh ta giữ tay nó lại và kéo nó ngồi xuống cái ghế bên ngoài phòng bệnh, cảm thấy thật phiền phức nhưng nếu không giải quyết cho xong không biết anh ta sẽ gây rắc rối cho nó đến khi nào nữa... - Cậu có thể cho tôi biết, Junior nó đang ở đâu không? - Junior? - Phải! Vì tôi đã hỏi hết những người nó từng quen biết rồi, chỉ còn có cậu là... - Sao anh tìm được tôi? - À! Vậy để tôi nói cậu nghe cũng được, nhưng cậu phải hứa là giúp tôi... - Được... Anh là một nhà văn nổi tiếng, nhưng chưa có lấy một mối tình chấp vai, họ đến với anh đều vì tiền hoặc những lời hoa mĩ của anh, rồi thời gian họ nhận ra là không yêu anh và đã bỏ đi, anh cứ thế sống những tháng ngày tẻ nhạt và buồn bã, làm cho tính cách của anh cũng trở nên lập dị và cổ quái, suốt ngày chỉ biết cấm đầu vào sáng tác tiểu thuyết, lấy việc sáng tác làm niềm vui, rồi cho đến khi anh gặp được Junior, nó là một đứa con lai từ Mỹ về, mẹ nó thuê anh làm gia sư dạy văn cho nó, lý do bà ta chọn anh vì nghĩ tính tình anh cổ quái nên cậu nhóc sẽ không thể nào yêu anh được, bà ấy thì đã biết con mình thích con trai từ lâu rồi chỉ có anh là chưa biết thôi, thời gian trôi đi anh đã bị cảm nắng vì cậu nhóc, nhưng anh đã không còn tin vào tình yêu nữa nên đã từ chối, còn cậu nhóc nhất quyết không chịu từ bỏ, khi bà ta phát hiện ra anh đã bị đuổi việc, rời xa thằng nhóc anh mới nhận ra mình đã yêu nó mất rồi, tiếng cười nói rồi những trò tinh nghịch khi nó chọc phá anh đâu mất rồi, mỗi lần anh viết tiểu thuyết là nó cứ líu lo bên tai suốt ngày, mọi thứ chỉ vừa mới hôm qua thôi mà bây giờ đã như một giấc mơ xa xôi, anh quyết định đi tìm nó thì bà ta đã thuê người giết anh, chiếc xe đó đã cướp nó khỏi tay anh, chính nó đã cứu anh khỏi cái chết, anh hối hận vì đã làm như thế nhưng nó thì lại bảo là "cảm ơn vì anh còn nhớ em", lời nói như cắt vào tim anh, trách mình tại sao không thể bảo vệ được cho nó, mọi thứ đã quá muộn màng khi anh để những kí ức này dày vò mình trong suốt thời gian qua, biết làm sao để nó không phải đau nữa, anh chỉ biết cầu xin ông trời hãy cứu lấy nó, anh thật sự không muốn mất nó, nếu không anh sẽ ân hận cả đời.
"Sau khi nghe anh kể thì nó cũng đã hiểu, nó đã nhớ ra cậu bé mà nó cứu lần trước khi đi du lịch, và chính Moru đã cho anh ta biết về nó, do Junior quay lại tìm nó thì không thấy nữa, chưa có cơ hội để cảm ơn thì nó đã bay sang Pháp, thời gian sau nó trở về thì anh đã được Moru báo lại, cũng hơi khó chịu khi biết mình vẫn còn bị theo dõi, nhưng về đây rồi thì chắc không sao nữa, mà nó thì có gì mà giúp được anh ta đây, thật là sẽ có người vì tình yêu mà đi tìm nhau ư, thật là khó tin quá mà, dù nó cũng có lúc nghĩ tới chuyện đi tìm Nino, nhưng tất cả đều vô vọng vì người ta đã hết yêu mình rồi, còn anh ta thì vì cái gì mà vẫn đi tìm, nó muốn biết vì sao anh ta vẫn không bỏ cuộc, chứ nó là đã bỏ cuộc từ lâu rồi..." - ... - Anh thở dài buồn bã. - Tôi sẽ giúp anh tìm thằng bé, nhưng anh cho tôi biết vì sao anh vẫn đi tìm nó không? - Vì nó đã giấu tôi chuyện nó bị bệnh... "Có khi nào nó biết được lý do mà Nino bỏ nó, thì nó cũng sẽ đi tìm anh ấy không, nhưng dù có thế nào đi nữa thì tim nó cũng đã chết rồi..." - Sao cậu im lặng vậy! - Thấy không nói gì nữa. - Không có gì! Mà anh tên gì, đưa tôi số điện thoại? - Nicky... - Được rồi! Tôi sẽ giúp anh, nhưng tôi không thể hứa trước được vì chưa chắc tôi sẽ tìm được cậu ta. - Cảm ơn cậu nhiều lắm... "Nói rồi, anh ta đứng dậy đi về phía cánh cửa bệnh viện, bộ dạng trong thật thảm hại..." Trời thì cũng đã tối rồi, nhìn qua khe cửa thì thấy cậu nhóc cũng đã ngủ rồi, nên nó ra ngoài lấy điện thoại gọi cho cậu em trai của mình, vừa nhấc máy thì nó đã bị một tràn vì cái tội cúp máy không báo trước. - Anh làm cái gì! Mà bây giờ mới gọi cho em, em đưa ba qua nhà chúng ta rồi đó, anh mau về đi! - Ờ! Anh biết rồi. Thiệt là tự nhiên gặp chuyện không đâu, giờ thì phải đi mua chút đồ rồi về nhà thôi, chắc cậu nhóc kia tự lo cho mình được, nghĩ vậy nên nó đã mua một đống đồ để nấu lẩu, về nhà thì thấy mặt cậu em cũng đằng đằng sát khí, đi đâu cả ngày mà không về phụ em nó dọn đồ với ba cũng là một cái tội, nên nó đang phải chuộc tội bằng việc nấu nướng, không khí trong nhà đã trở nên ấm cúng hơn khi ba người lại có cơ hội ngồi cùng nhau ăn uống và tâm sự với nhau, tự dưng nhớ tới chuyện quá khứ nên sau dọn dẹp xong nó đã lên phòng ông để nói chuyện. - Ba à! Ba ngủ chưa? - Mày hay nhỉ! Tao ngủ rồi thì mày đâu hỏi được? - Hì! Ba thì lúc nào cũng thế. - Rồi có chuyện gì muốn nói, lâu rồi ba mày cũng thấy ít khi mày vào đây. "Câu này của ông cũng làm nó hơi buồn, đúng là người già sâu sắc quá..." - Chỉ là con muốn hỏi chuyện hồi nhỏ ấy mà? - Ý mày là chuyện của thằng Nguyên! Ba mày? - Vâng! Dù gì giờ con cũng lớn rồi, chẳng lẽ ba không nói cho con biết được sao? - Tao có nói là không kể cho mày đâu! - Hehe! Ba này cứ đùa... - Nói đi cũng phải nói lại, là tao cũng chả biết nó nghĩ gì mà bỏ mày lại... - Bỏ con ư... - Đúng! Tao biết mày sẽ buồn, nhưng nó chỉ bảo với tao là hãy chăm sóc mày thật tốt... - Còn gì nữa không ba? - Rồi thì nói là khi nào mày tìm được bạn của ông ấy, thì hãy đưa cho mày cái này... - Cái gì vậy ba? - Bây giờ chưa phải lúc, mày cứ làm theo lời nó đi rồi tao đưa... - Mà con có biết ông ta là ai đâu, ba có manh mối nào không? - Cái này thì tao chịu, thôi về ngủ đi khuya rồi không để ông già ngủ à.
|
Hai ngày sau... Nó đã là nhân viên chính thức, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của nó, trông nó hôm nay thật trẻ trung, với chiếc quần short màu xanh dương làm điểm nhấn cho chiếc áo phông gió màu trắng hai lớp có mũ phía sau và hai sợi dây phía trước, chân đi giày thể thao màu đen viền xanh cũng cùng tông với màu quần, đeo chéo lên vai cái túi xách nhỏ ngang hông, bên trong đựng một chiếc máy ảnh mini cộng thêm một cuốn sổ nhỏ, chưa hết nó còn đeo lên một cặp kính râm màu ngọc bích, thật khác biệt với bộ đồ làm cho gương mặt nó thêm nổi bật, nhưng vừa xuống nhà đã bị soi rồi. - Chà! Đi làm mà cứ như đi chơi vậy? - Cậu em đang dọn thức ăn lên bàn. - Thường thôi! - Hôm nay hai bây cho ông ăn gì đây? - Ông cụ cũng bước từ trên lầu xuống. - Dạ! Bánh mì với ốp la và sữa ạ. - Rồi lẹ đi! Mà còn đi làm, à nhớ chở em mày đi học đấy. - Nói rồi ông cũng ngồi xuống ghế. - Vâng! Hôm qua ông ngủ ngon chứ? - Nhờ phước mày, mà tao thức trắng cả đêm. - Giọng ông cứ đều đều không chút bận tâm. - Ông lại đùa nữa rồi... - Hihi! - Cậu em lại cười giòn tan. Xong bữa sáng, thì nó chở em đến trường, vừa tới ngoài cổng là đã bị nhìn như vật thể lạ, phong cách ăn mặc của nó đã thu hút hàng nghìn con mắt với vẻ chầm chồ khen ngợi, cả người nó toát lên một vẻ đẹp lãng tử mà cũng không kém phần hơi trẻ con, vì bây giờ nhìn nó hơi giống người nước ngoài, chả bận tâm bọn họ đang nhìn gì nên nó cũng không để ý tới mà chỉ dặn dò cậu em là chiều tự bắt xe buýt về vì có thể nó đi làm về trễ, ngày đầu tiên thì cái gì cũng cần học hỏi nên nó đang muốn giành nhiều thời gian cho công việc, ngay khi anh nó vừa mới đi thì Quân đã bị một đám trai gái lẫn lộn bu lại cấu xé. Bọn con gái: - Ủa ai vậy bạn, sao nhìn đẹp trai thế? - Anh trai bạn hả, giới thiệu cho mình được không? - Có người yêu chưa, mấy tuổi rồi? Bọn con trai: - Đồ ổng mua ở đâu vậy, chỉ tao với? - Ổng cao mét mấy vậy, nhìn tướng tá ngon phết! - Bộ đồ hết bao nhiêu tiền vậy, chắc mắc lắm hả mày? Đang rối ren với đám này, thì may sao có Tuấn tới giải vây dùm nó, Quân bị kéo đi một đoạn tới tận cửa lớp học mới dừng lại, hai đứa đứng lại thở hộc hộc rồi mới nhìn nhau mà cười, đúng là lúc nào nó gặp nguy cũng đều có Tuấn đến cứu kịp thời, riết rồi nó cứ nghĩ Tuấn là anh nó cũng nên, chuyện gì nó cũng hỏi Tuấn đầu tiên, nên bây giờ cũng không phải ngoại lệ. - Sao hôm nay anh hai đi học sớm vậy? - Quân cười dễ thương lắm. - À! Ở nhà không có gì làm nên lên sớm thôi. - Phải không! Hay có người gọi dậy? - Quân thừa biết Tuấn luôn dậy trễ. - Làm gì có! Thôi vào lớp đi, mà tí xuống căn tin mua dùm tao cái bánh nha - Nói rồi hắn đưa nó một tờ hai mươi ngàn. - Lạ à nha... "Tuấn hình như bắt đầu thay đổi rồi, chả biết ai lại đủ bản lĩnh làm cho một tên chúa lười biếng về mọi mặt và còn đầu gấu nữa lại chịu nghe lời như vậy..." Không bận tâm nữa, Quân cũng đi vào lớp và thấy con Trà đang làm cái gì đó ở chỗ bàn thằng Công, đi lại gần mới biết là nhỏ đang vẽ bậy lên mặt người ta, trời con nhỏ này nó trước kia có dám làm mấy chuyện này đâu, luôn là người vô hình trong cái lớp này, vì tính tình hơi cổ quái theo nghĩa đen, rất ham đọc sách và mê tín lung tung nên hay nói nhảm, mỗi lần nói là lại làm trò cười cho lớp nên từ đó im lặng đến rùng mình, chả hiểu sao con bé lại chịu nghe lời nó, có lẽ vì tương quan tương đồng nên nó hiểu và thông cảm cho nhỏ, dù không ai chơi nhưng Quân là người sẵn sàng chơi với nhỏ mặc cho dư luận đàm tiếu, cả dáng vẻ ngoài ăn mặc bê bếch cũng được Quân chỉnh chu lại và trở nên xinh đẹp lạ thường, không còn tóc rối ngày nào mà đã suôn mượt dài óng ả, mặt thì không có lem nhem như con mèo nữa, vì Quân hay thích quan tâm người khác nên cậu sẽ làm những gì mình thích, không quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ cần mình muốn là làm thôi, mà công nhận cái tên Công này ngủ say như chết. - Bé ơi! Mặt trời mọc lên phía đông rồi. - Nó thì thầm vào tai Công. - Để yên cho tao ngủ cái coi... - Công càu nhàu quay mặt vô trong. Cái điểm nó thích ở tên Công này là hay dỗi, mỗi lần nó gọi bé là y như rằng hắn đằng đằng sát khí muốn ăn tươi nuốt sống nó, trong lớp không phải Công không có bạn nhưng chả mấy ai thật sự quan tâm tới suy nghĩ của Công, chỉ toàn lôi khuyết điểm của người khác để trêu chọc, nên hắn cũng bắt đầu sống khép kín, ít nói hơn chỉ nói những điều cần thiết thôi, còn lại là dành cho việc ngủ hết. Thầy giáo vừa vào lớp là con Phương nó bay từ bàn bên kia về chỗ trong tích tắc, lại làm Quân thêm một pha buồn cười vì con nhỏ bà tám này, tin tức gì nhỏ này cũng đều biết hết cứ như cái đài thu phát sóng vậy, nên cả lớp cũng phải từ thích thú chuyển sang sợ nhỏ này luôn, vì biết đâu ngày mai mình sẽ là nạn nhân xấu số bị đào bới quá khứ thầm kín thì sao, chưa hết nhỏ này còn mê trai số một, nên đã trải qua nhiều cuộc tình lâm li bi đát xã hội đen, mê trai cũng là một cái tội làm cho ai cũng nghĩ nhỏ khờ quá hay sao mà để trai dụ miết, chứ thật ra nhỏ bị mắc một căn bệnh đó là tụt huyết áp, mỗi lần như vậy phải có người bên cạnh và còn phải là trai mới được, nói trắng ra là bệnh thiếu hơi trai thì hơi tế nhị, vậy mà Quân cũng khai quật được mới hay, tất cả là nhờ con nhỏ Trà chứ đâu, thánh nhạy cảm đó các bạn ạ. - Êh Trà! Mày đưa dùm tao cái này cho thằng Vinh đi, tao gọi nãy giờ nó không nghe máy. - Quân ném cái usb lên bàn trên của con Trà. - Ờ! Làm xong rồi hả, tí cho tao mượn chép nha. - Nhỏ nói rồi ném tiếp cái usb lên trên. Người cuối cùng là người mà nó khó hiểu nhất, chính là thằng Vinh tên này ngoài cái biệt tài "chuột điện tử" ra thì không có gì giỏi hơn, suốt ngày cứ ôm cái lap mọi lúc mọi nơi, chả biết trong cái thế giới ảo đó có gì hay mà hắn không dứt ra được, chỉ có đúng một lần không biết do hắn ăn trúng gì mà chịu nói chuyện với nó, chả là hết cách rồi nên Quân đã cố ý đổ nước lên cái lap của thằng Vinh nhưng không thể ngờ là tên đó không những không nổi giận mà còn cảm ơn nó vì đã làm hư món quà của con em họ mà hắn ghét, ôi trời như vậy mà cũng được sao, chắc là do nó gặp may thôi, rồi cũng không để mất cơ hội khi hắn không còn "hàng" phòng thủ bên cạnh, hắn đã mở miệng nói một chút về cái thế giới ảo đó, rằng nó sẽ mang lại niềm vui cho bạn nếu như bạn biết đón nhận nó, bạn có thể đem suy nghĩ của người khác để tạo ra một thế giới cho riêng mình, nó cũng không hiểu cho lắm nhưng hắn đã đồng ý làm bạn với nó là đủ rồi. Lúc này sau khi bước vào công ty thì Nhật đã trở thành tâm điểm, đi làm mà lại ăn mặc như thế kia là không ổn rồi, cho nên chưa đầy vài phút sau khi dọn đồ lên bàn làm việc thì nó đã bị giám đốc mời lên uống trà đạo, đi theo anh thư ký vào thang máy và lên tầng trên cùng của tòa nhà, vừa tới cửa thì nó đã cảm nhận được một luồng sát khí chết người từ trong phòng thoát ra, đến nỗi anh thư ký cũng phải lưỡng lự vài giây mới dám gõ cửa, còn bên trong thì tiếng quát mắng chỉ chiếc nhân viên cứ vang ra đều đặn. - Dạ! Thưa tổng giám em đã đưa cậu ấy tới. - Được rồi! Cho cậu ta vào. Xong nhiệm vụ của mình thì anh thư ký cùng với cô nhân viên vừa mới ăn bài thánh ca muôn thuở cũng đã rút lui nhanh gọn lẹ, bắt gặp với ánh mắt đang nhìn mình nên nó cũng không ngại nhìn thẳng vào mắt vị giám đốc, nhưng anh ta cũng phải chịu thua nó vì nó vẫn còn đeo kính mà, chả đợi anh ta nói câu nào nó đã ngồi xuống ghế rất tự nhiên và cầm báo lên xem. - Anh biết lý do tôi gọi anh lên đây chứ? "Anh giám đốc trẻ nhìn thái độ của nó mà bắt đầu khó chịu..." - Tất nhiên! - Vậy chưa đi làm mà đã muốn nghỉ? "Cái tên này nó nghĩ mình là ai, mà dám ăn nói vậy với cấp trên, không muốn sống đây mà" - Không sao! Với bộ đồ này tôi vẫn có thể làm được? - Anh lấy gì để chứng minh đây? - Ăn nói ngạo mạn hết sức. - Được! Cho tôi ba ngày, tôi sẽ săn một tin sốt dẻo với con số bán đầu doanh thu? "Nghe đến đây là anh giám đốc đã phì cười rồi, làm gì có chuyện thần thánh như thế, muốn tìm được một tin xác thực đâu có dễ trong thời buổi hiện nay, hơn nữa lại phải giật gân mới may ra có cơ hội lên trang nhất mà thu về lợi nhuận, đúng là chuyện hoang đường mất rồi, anh chả tin nổi nó sẽ làm được đâu, anh đang mất thời gian suy nghĩ thì nó cũng đã đọc gần hết mấy tin tức gần đây trong báo rồi. - Công ty mới bị thất thu vì đăng tin mật phải không? "Đặt tờ báo xuống nó thản nhiên nói..." - Làm sao cậu biết? - Anh không tin là chỉ với vài tờ báo mà nó đoán ra được. - Chưa hết! Còn bị tố là truyền bá văn hóa đồi trụy cơ mà? "Nụ cười băng lãnh trên môi nó bỗng len lói rồi vụt tắt, cũng làm cho anh giám đốc lạnh cứng người..." - Được! Tôi sẽ cho anh ba ngày, nếu không làm được thì anh biết phải làm thế nào rồi phải không? - ... "Nó không trả lời mà chỉ gật đầu, cái biểu hiện nhỏ đó thôi cũng khiến anh phải tò mò..." - Mà cậu có thể bỏ kính ra được không? Khi chiếc kính vừa được tháo xuống thì tim của anh giám đốc cũng vừa như rớt ra ngoài khỏi lồng ngực mà đập thình thịch, sao lại có người sở hữu đôi mắt đẹp thế kia, khiến cho cả người anh phải cuốn theo ánh nhìn của đôi mắt đó mà quên mất mình vừa nói gì. - Nó rất đẹp... Giật mình tỉnh mộng khi động thái của nó chuyển sang khó hiểu và nheo đôi chân lông mày rậm rạp mà tỏ vẻ không một chút cảm xúc. - Anh vừa nói gì? - Nó nhấn mạnh câu nói. - À không! Tôi tin cậu... "Chả biết mình vừa bị cái gì, nhưng cảm giác khi nhìn vào đôi mắt đó rất đáng tin cậy, làm cho anh phải thay đổi suy nghĩ chóng mặt..." Không nhìn anh nữa, nó cất bước quay ra phía cửa định đi, thì anh lại gọi nó một lần nữa... - Cậu có thể cho tôi biết tên được không... - Trương Minh Nhật. Cái tên đã nói lên tất cả, minh trong ánh bình minh ý là tỏa ra một tia nắng ấm áp, còn nhật trong nhật thực có nghĩa là mặt trăng nuốt trọn mặt trời, ánh sáng ấm áp vụt tắt chỉ còn lại sự lạnh lẽo trong đôi mắt ấy, nhưng lại toát lên một tia hi vọng khiến người khác phải tin là nó có thật, dù muốn dù không thì anh cũng đã bị nó cướp mất đi một nhịp trong hơi thở rồi, đã phải lòng yêu nó từ cái nhìn đầu tiên ư, không thể nào như thế được, anh là trai thẳng cơ mà sao có thể thích nó được, nhưng dù có thế nào đi nữa thì anh vẫn muốn gặp lại nó một lần nữa.
|
- yeye chuyện tình lâm li bi đát xã hội đen há há
|