Vì có lẽ cuộc sống thì cũng nên đánh cược một lần, nhưng cái mà anh mạo hiểm đánh cược vào đó chính là tình yêu, trước giờ anh chưa hề yêu một ai cả, dù đôi lúc cũng rung động trước vài người, nhưng có thể đó là do anh cứu họ nên mới thế, từ lâu anh đã không còn tin vào tình yêu vì suốt ngày phải chứng kiến người khác bị hành hạ đến chết, còn từ nhỏ thì anh đã không được yêu thương như những đứa trẻ khác, cái câu "con hoang" ở thời điểm đó anh chưa thể hiểu được, nhưng rồi chính Moru đã làm anh thức tỉnh và nhận ra rằng tình yêu vẫn tồn tại, anh và cậu ấy là đôi bạn chí tử trong hạm đội an ninh, cùng vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần có lẽ anh cũng hiểu được cảm xúc cậu ấy giành cho anh, sự lo lắng quan tâm đó dần dần đã làm anh quen thuộc với nó, rồi khi anh gặp Puno thì mọi chuyện đã bắt đầu, cảm giác mình được chú ý và bị nhìn lén cũng làm anh cảm thấy tò mò, khi phát hiện ra cậu nhóc đọc cả những cuốn sách do mình viết mà Moru nói với anh lại làm anh hiếu kì hơn, thế rồi cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà Moru lại bảo anh hãy thử yêu cậu bé ấy một lần, không phải là Moru chưa từng muốn anh có tình yêu để thêm vị cho cuộc sống, chứ không phải cứ hằng ngày mở mắt ra là súng đạn và chém giết, riết rồi anh không thể nhận ra mình là người hay là cái máy nữa, nhưng sao lại là cậu bé đó mà không phải con gái, hay chính anh cũng đã không còn thích con gái vì sự hắt hủi chối bỏ của mẹ anh, người đàn bà mà anh luôn tin rằng yêu thương vẫn còn đó, hay là do từ khi anh gặp Mery và càng trở nên lãnh cảm với họ, cũng có từ chối nhưng thấy Moru nhiệt tình quá nên anh cũng mềm lòng, một phần vì Moru là người bạn anh tin tưởng nhất và cuối cùng là cậu bé đó rất thú vị, nhưng có khi nào Moru cũng thích cậu bé đó... - Nè! Làm gì mà ngồi thần người ra một đống vậy hả? "Giật mình nhìn lên thì thấy Moru đang nhìn..." - À không có gì! Mà sao cậu vào đây, không phải đang hỗ trợ tớ sao? - Noiz thoáng nghĩ. - Ừm phải! Nhưng tại ai làm cái tín hiệu con chip định vị bị liệt nên cứ đứng đờ một chỗ trên màn hình theo dõi ấy? - Moru chữi xéo Noiz. - Tại... - Rồi không nói nữa, còn mau không đi cứu yêu tinh của cậu à? - Nói rồi Moru kéo anh đứng dậy. - Mà khoan! Có bọn thiện xạ... - Xong rồi anh hai ơi... - Vừa nói vừa cười. - Ừm! Mà nè đừng gọi tớ như vậy... - Đúng là vẫn không hề thay đổi... - Sợ người khác bị liên lụy à. - Là sao... - Sao trăng gì nhanh lên coi? - Ờ ờ... - Bị thế này mà Noiz vẫn cười à. Một người suy nghĩ thì không thể bằng hai người được, nên rất nhanh sau đó anh và Moru đã tìm ra chỗ giam Puno, thằng nhóc bị nhốt trong tầng hầm dưới giường của Mery, dù biết là đang đi vào chỗ chết vì nãy giờ không thấy có một chút nguy hiểm gì, nhưng vẫn phải vào thôi vì đâu còn cách nào khác, sau khi cởi trói cho nó thì anh đã cõng nó lên, chắc là do thuốc mê vẫn còn nên nó chưa tỉnh lại, lúc vào thì thấy một cánh tay của nó toàn là máu, lòng anh lại đau như cắt nhưng biết làm sao bây giờ, phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây mới được... - Nè! Đâu phải muốn tới là tới, muốn đi là đi hả? "Từ khi nào mà bọn tay sai của cô ta đã bao vây ba người..." - Thế bây giờ cô muốn gì, cô biết là dù có chiếm được cậu ấy thì cũng không bao giờ cô có được trái tim cậu ấy đâu!!! - Moru lên tiếng. - Như vậy cũng được, vì những thứ tôi muốn thì người khác cũng đừng hòng bao giờ có! "Dứt câu cả bọn xông lên theo chỉ thị của cô ta..." Tay không thì làm sao chơi lại với súng, nên Moru cũng không tránh khỏi bị thương nhưng Noiz đã kịp thời khống chế cô ta và ra hiệu cho đám lâu la tránh đường để ba người thoát ra bên ngoài, gần tới cánh cửa thì lại có phát súng chỉ thiên làm tất cả phải dừng lại, cuối cùng thì ông ta cũng chịu ra mặt rồi... - Chào con trai, lâu rồi cha con mình chưa nói chuyện nhỉ? - Ánh mắt đầy mưu mô. - Ai con ông? Nhận nhầm người rồi! - Lời nói lạnh lùng cũng không kém phần tức giận. - Thôi mà làm gì căng thế, chuyện đâu còn có đó mà! - Nụ cười gian xuất hiện trên khóe môi ông ta. - Thế bây giờ ông muốn gì nói luôn đi! - Anh ra hiệu cho Moru để Puno xuống đất. - Được thôi, chỉ cần con trở lại làm con ta và tiếp tục làm việc cho C.N.A? - Không đời nào! Tôi làm việc cho một kẻ có lương tâm bị chó tha như ông đâu? - Anh lớn tiếng làm cho Puno bắt đầu tỉnh. - Đúng là con vẫn không hề thay đổi, sao cứng đầu quá vậy! - Lại tiếp tục cười. - Tôi không còn gì để nói với ông nữa, như vậy được rồi chứ? - Anh cũng bắt đầu lo cho vết thương của Moru. - Được thôi, con cứ đi đi còn thằng nhóc để nó lại! - Không! Mà ông không có cơ hội đó đâu... - Vừa nói anh vừa kề dao vào cổ Mery. - Tốt thôi, cứ giết nó đi! Haha - Ông cười khoái trá trước sự hụt hững của con gái. - Đến cả con mình mà ông cũng không cần thì không bằng loài cầm thú! - Anh thấy ông ta quá kinh tởm. - Tại nó mà vợ tao mới chết, mày còn muốn gì nữa? - Ông chuyển ánh nhìn đầy tức giận vào Mery. "Nước mắt cô gái cứ rơi vì những lời nói cay nghiệt của cha mình..." - Được thôi, con sẽ chết cho cha vừa lòng... "Dứt câu cô đã kéo sát con dao trên tay anh vào tĩnh mạch chủ của mình..." Nhưng không hiểu vì sao anh lại đôi co với cô ta, có lẽ vẫn còn một chút gì đó trong tim mách bảo anh phải dừng lại, không biết như vậy là đúng hay sai nhưng anh vẫn làm trái với suy nghĩ của mình, nhân từ với kẻ thù là tự hại chính mình, và hậu quả mà anh phải gánh lấy thật không thể tưởng được, phát súng nhanh chóng bay tới trúng vào chân anh, rồi con dao cũng rớt xuống đất và cô ta quay lưng lại chỉa thẳng súng vào mặt anh... - Phải thế chứ, như vậy mới là con gái của ta! Haha - Ông ta cười phá lên trong thích thú. - Thật là anh đã hết cách với em rồi đó Mery à... - Đôi mắt đầy sự thất vọng của Noiz đang nhìn cô. - Đúng! Tôi là như thế đó, dù ông ta có nói gì đi nữa thì ông ta cũng là... - Bất ngờ có một lực đẩy mạnh ôm vào người cô ngã xuống đất. "Từ khi nào mà Puno đã tỉnh lại, và lại còn phản xạ nhanh như chớp thế kia, trong thoáng chốc đã lật ngược tình thế và cứu anh khỏi nòng súng..." Lại thêm một phát súng nữa từ phía ông ta bay thẳng tới anh, nhưng anh đã kịp thời ngã sang một bên và viên đạn đã lệch đường bay mà va vào vách tường đằng sau, đồng thời lúc đó anh cũng cầm được khẩu súng đã tụt khỏi tay Mery mà rơi trên mặt sàn cạnh đó, rồi từ từ đứng dậy và chỉa thẳng nó vào mặt ông ta... - Còn ngoan cố à! Mày không thể làm được gì tao đâu? - Ông đắc ý khi nhìn vào chỗ bị thương của Noiz. - Được! Vậy coi thử xem ai nhanh tay hơn? - Lần này thì anh không còn do dự như lúc nãy nữa. - Khônggg!!! "Puno đã không còn sức nữa nên cánh tay bị thương không thể giữ được cô ta nữa..." - Tôi không cho anh làm như thế!!! - Mery đã quay lưng lại với cha mình mà làm bia đỡ đạn cho ông ta. - Em đừng có thách anh... - Vậy anh bắn đi, em sẽ không để anh giết cha em đâu! Không bao giờ! - Cô gào thét. - Sao em còn có thể hi sinh vì ông ta như vậy? - Anh không thể nào hiểu nổi. - Vì em chỉ có một người cha thôi... "Câu này ngẫu nhiên lại đâm thẳng một nhát chí tử vào tim Puno, và lòng nó trở nên quặng đau..." - Đoàn!!! - Coi chừng!!! Dứt câu anh đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay Moru, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì anh ngước lên và cảnh tưởng đó đã đập vào mắt anh thật tàn nhẫn, ông ta đã bắn xuyên người cô con gái và đầu đạn đã dừng lại ở bên ngực phải của Puno, khi nó cố sức lao lên đỡ cho anh trong tuyệt vọng... "Lúc này thì anh đã thật sự nổi điên, Moru đã không thể giữ được anh nữa mà bị đẩy ra dứt khoát và mãnh liệt đến choáng ngợp, Noiz từ từ bước đến chỗ ông ta trước nòng súng vẫn một đường thẳng trên tay ông, vệt máu kéo dài trên mặt sàn do chân anh để lại mà không một chút đắn đo, cứ thế anh càng tiến thì ông ta càng lùi ra sau, có lẽ anh đã chán sống rồi chăng... - Có ngon mày tiến thêm bước nữa là tao bắn đấy! - Ông ta hù dọa anh. - Được bắn đi! Nhanh lên bắn đi! - Anh thách thức ông ta. "Nhưng sau khi bóp cò thì có vẻ ông đã bắt đầu lúng túng..." - Thế nào! Không dám bắn à... - Anh cười đầy khoan khoái. - Mày... - Thế thì đến lượt tôi bắn nhé! Kết thúc câu nói thì bữa tiệc cũng đã hạ màn, lý do anh làm như vậy vì anh đã tính trước số viên đạn của ông ta từ đầu rồi, lúc quay lại đi về phía chỗ Puno anh ẫm nó lên rồi nhìn lướt qua thân xác máu me của Mery mà thở dài một cái, thật sự thì cuộc đời đã luôn không có sự công bằng của chính nó, chỉ có chúng ta là đang cố giữ cho mình không bị mất thăng bằng mà thôi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể lành được, nhưng vẫn còn một cái gì đó trong cuộc sống này vẫn luôn hiện hữu và tồn tại trong mỗi chúng ta, chính vì thế mà không nên vứt bỏ mạng sống mình dễ dàng như vậy được, dù là nhiều lúc nó cũng làm cho mọi người phải tự dằn vặt và chống chọi với nỗi đau vĩnh hằng mà không thể nào xóa bỏ nó đi khỏi tâm trí của chính mình, vì vậy hãy luôn trân trọng những gì mà chúng ta đang có, đừng đợi đến lúc mất mới đi tìm thì đã quá muộn, có không biết giữ thì mất đừng tìm để rồi phải hối hận vì những gì mà mình đã gây ra... Euterpe Anh bồng nó bước ra bên ngoài cửa chính, những chiếc xe cảnh sát đã trật kín hai bên tòa nhà, họ đang áp giải các thương binh cùng với vài thi thể đã lâm trận, tử chiến đã kết thúc trong khung cảnh đau thương và đầy nước mắt nhưng đối với anh nó chỉ là những hạt bụi vô tình bay vào mắt anh mà thôi, sau bao nhiêu năm chống chọi với sự cắn rứt lương tâm khi phải nhìn những con người vô tội kia gánh chịu sự hành hạ vì lợi ích của riêng ông ta và ám bộ nói chung, cái bộ máy chính quyền này đã bắt đầu mục nát sau khi anh vào đó làm một năm và chính anh là người đầu tiên phát hiện ra những bí mật tham nhũng hối lộ của bộ máy này, con người mà ai chẳng có lòng tham, chỉ là ông ta không biết điểm dừng của mình là ở đâu thôi...
|