Trên kia trong căn phòng đó vẫn còn đâu đó một chút hấp hối khi vội vã nhấn vào cái nút màu đỏ trên cái bộ điều khiển nhỏ trong lòng bàn tay, đồng thời xuất hiện một nụ cười mãn nguyện trước khi chết, thiết bị phát tín hiệu truyền đi và nhanh chóng các con chip nổ được kích hoạt, trong tích tắc các căn phòng lớn nhỏ của tòa nhà đều phát nổ, khói lửa bốc cháy rực rỡ tỏa ra nguồn nhiệt cao và thổi bay tất cả đi theo cơn gió không để lại dấu vết, chúng như một cơn bão lửa giận dữ gầm rú thỏa sức tàn phá đi hi vọng sống của con người mà nuốt chửng lấy tất cả, bị vụ nổ bất ngờ làm anh không kịp chuẩn bị tinh thần trước mà đã văng đi theo lực đẩy của ngọn lửa, lúc ngã xuống ở một đoạn khá xa cửa chính, Puno vẫn luôn nằm gọn trong vòng tay che chở của anh mà không thể làm gì được, chỉ cố định thần lại trong vài phút để xem chuyện gì đang xảy ra thế này... - Không! Không! Em không cho anh chết... "Nắm chặt đôi tay đang dần yếu đi của anh, nước mắt rơi nhưng cũng không thể cản phá được sức nóng của ngọn lửa..." - Tỉnh lại đi... em xin anh... hãy tỉnh lại đi... "Puno ôm chặt người anh vào trong lòng nó, không ngừng lay người anh trong vô vọng..." - Anh... không được... bỏ em lại... một mình thế này... - Em xin anh mà... tại sao lại thế này... "Gào thét, rồi khóc đến khàn cả tiếng vẫn không thể ngưng được..." Ngồi đó, ôm anh chặt cứng vào người, mặc cho Moru có làm gì thì nó cũng không chịu buông, biết làm sao bây giờ nếu nó cứ giữ thế này ai sẽ cứu cậu ấy đây, Moru cố gắng nói hết lời với nó chỉ mong nó có thể thay đổi suy nghĩ, nhưng thật là hết cách không biết nó bị làm sao nữa, nhìn gương mặt tái nhợt và trắng bệch, đôi mắt thì đã đỏ hoe mất rồi, thấy nó đau đớn như vậy Moru cũng không thể sót xa hơn nữa... - Em bị làm sao vậy, Puno! - Bỏ anh ấy ra đi, nếu không sẽ không kịp nữa mất! - Puno! Em có nghe anh nói không? Bỏ anh ấy ra! Puno!!! "Anh cố sức kéo Nino ra khỏi người nó nhưng không thể..." - Không... em xin anh... đừng để anh ấy rời xa em... đừng mà... "Vẫn chống trả quyết liệt, tại sao vậy Puno, em bị làm sao thế này..." Anh cứ đứng đó chết lặng đi nhìn nó mà không thể làm gì được... - Thôi được rồi... em nhớ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt nhé... "Nói xong, anh nhìn nó trong nước mắt, mà ngậm chặt môi kìm nén cảm xúc đang cố thoát ra, mà làm mặt anh cũng đỏ tấy lên vì nghẹn..." Tại sao lại như thế này, đến cuối cùng thì nó vẫn là người chịu nhiều đau đớn nhất, lại một lần nữa người mà nó yêu thương rời xa nó, ba cũng đã bỏ nó đi và bây giờ anh cũng sắp bỏ rơi nó rồi, nó mệt mõi và buồn bã trong tuyệt vọng, ông trời có quá tàn nhẫn với nó không khi mà tự ý cướp đi mọi thứ quý giá của nó, thật sự thì nó đã cố quên đi và bắt đầu lại một cuộc sống khác, vậy nó có còn đủ sức để làm lại lần nữa không, quên đi anh người luôn yêu thương nó để đánh đổi một cuộc sống không có anh, nó sẽ lại làm như thế chứ và rồi điều gì đang chờ đợi nó phía trước, chấp nhận để ai đó bước vào tim mình đã quá khó, thì xóa đi hình ảnh người đó lại càng khó hơn, nó sẽ phải khóc thêm bao nhiêu lần nữa, để có được điều mà mình mong muốn, chắc sẽ chẳng bao giờ có kì tích xảy ra đâu, và càng không thể là nó được... "Cảm giác có cái gì đó đang can thiệp vào dòng suy nghĩ của nó, có lẽ chỉ là nhầm lẫn thôi... nhưng không... đó là sự thật..." Những ngón tay đã bắt đầu cử động, để như không vụt mất cơ hội ấy nó vội nắm lấy tay anh mà không ngừng gọi tên, rồi từ từ đôi mắt anh cũng hé mở, và nụ cười nhợt nhạt kia cũng dần xuất hiện khi anh thấy người đầu tiên là nó... - Mưa rồi kìa... - Ừm... "Nước mắt nó lại rơi nhưng đó là hạnh phúc..." - Đừng khóc... "Anh nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi giọt nước mưa đang rơi trên gương mặt của nó..." Nó lấy cánh tay còn lại của mình mà vội nắm lấy bàn tay đang run của anh, rồi thì gục đầu lên người anh mà khóc thút thít, anh cũng vậy lấy tay xoa lên đầu nó mà vỗ về và rồi nó đã ngất đi vì chịu đựng vết thương quá lâu, nhưng trên môi nó vẫn hiện hữu một nụ cười...
Cảnh tượng đó khiến bao người cũng phải lặng thinh đi vì một nỗi buồn vô cớ nào đó xen ngang, thì là họ yêu nhau chỉ vậy thôi, cảm giác xa lạ kia cũng nhất thời tan biến mà cuốn họ vào hai con người ấy, yêu nhau thì đâu có gì là sai trái, chỉ có những người không biết yêu mới cảm thấy có lỗi với bản thân mình mà thôi, rồi thời gian sẽ chứng minh cho tất cả, rằng tình yêu vẫn luôn tồn tại ở đâu đó trên thế giới này và sẽ luôn vĩnh cửu với ai biết trận trọng nó...
|
Cũng đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày đó, nghĩ lại thì nó đã rất hạnh phúc khi được anh yêu thương thế này, dù có thế nào đi nữa thì nó cũng sẽ không hối hận vì đã yêu anh, được anh quan tâm chăm sóc từng ngày mà lòng nó lại thêm yêu đời, tính ra cũng đã gần 3 năm khi nó bắt đầu chinh phục và yêu anh, mối tình đầu càng sâu đậm bao nhiêu thì nó lại càng lo lắng bấy nhiêu, nó ước cứ mãi thế này thì hay biết mấy, dù không đi học lại ngay được, nhưng nếu được nó muốn ngày nào mình cũng bệnh để được có anh bên cạnh, không biết là nó có tham lam quá không nữa, lúc nào cũng muốn có anh, không cho anh làm gì cả, anh cười và còn bảo nó còn con nít nữa chứ, kệ yêu anh thì nó càng phải thế, bây giờ thì người nó cũng đã bình phục gần như là hoàn toàn, dù vậy nhưng thỉnh thoảng nó vẫn thấy anh có một chút buồn vì cái gì đó, nó hỏi thì anh không nói mà chỉ cốc đầu nó và bảo nhỏ mà làm nũng quá, chắc là do vết sẹo trên mặt nó rồi, nghĩ vậy nó lại càng thương anh nhiều hơn, không một chút nghi ngờ gì cho đến khi... - Nè! Mai mình đi chơi được không anh? - Nó nhìn anh cầu xin. - Đi đâu? - Thì đi đâu cũng được, chỉ cần có anh là em vui rồi! Hì - Sao đòi hỏi quá vậy, em hư lắm có biết không? - Anh nhéo mũi nó lắc lư. - Có đâu! Mà tại ai nên em mới như vậy chứ bộ? - Phụng má chề môi ra vẻ đáng thương. - Thôi anh chịu thua em luôn rồi đó, đáng yêu thế này cơ mà! - Nè không được nuốt lời đâu đó, hứa đi! - Nó lấy tay ra hiệu. - Anh không làm mấy trò con nít đâu, vậy đi nha! - Anh chỉ cười thôi. - Ứ... em không chịu đâu! Chả đợi nó nói thêm câu nữa, anh đã ra khỏi phòng mất tiêu rồi, cảm thấy có cái gì đó không ổn nhưng nó đã nhanh chóng dập tắt cái suy nghĩ hời hợt đó, vì anh đã đồng ý đi chơi rồi cơ mà, nghĩ thế nên nó đã nhanh chóng về phòng tìm một bộ đồ thật đẹp để mai đi chơi, thật ra thì bây giờ nó đã về ở chung với anh rồi, căn nhà tuy nhỏ nhưng nó toát lên một vẻ kiêu hãnh như anh vậy đó, chả thiết nghĩ nữa tới đâu hay tới đó, sau một tiếng đồng hồ thì nó cũng tìm được một bộ ưng ý, anh mua cho nó nhiều lắm nên cái nào cũng đẹp hết, nó biết là tí nữa anh sẽ về vì hôm nay phiên tòa cuối cùng rồi, họ đã điều tra ra sự thật về khối cầu màu đen, bên trong nó là cả một dự án đen tối về một loại vũ khí tối tân đang bị cấm, không biết mục đích ông ta nhập về để làm gì nhưng việc lưu trữ và vận hành trái phép đã đủ kết tội phản động rồi, thêm cả những chứng cứ ít ỏi mà nó thu thập nữa cũng đã đủ để anh thoát tội chết, hiện giờ anh chỉ đang phải chịu án treo thôi, không lo nghĩ nữa nó lại chạy lon ton xuống dưới dọn nhà, vui vẻ lau chùi gọn gàng mọi thứ, từ khi nó về đây ngày nào ngôi nhà cũng sạch sẽ và thoáng mát, thỉnh thoảng anh cũng la không cho nó làm, nhưng nó thì bảo ở chùa hoài đâu được phải để người ta trả công chứ, nên anh cũng đành bó tay với nó luôn, làm xong việc nhà thì nó lại loay hoay xuống bếp nấu ăn, nó hì hục cả ngày nhưng không bao giờ thấy mệt mõi, vì anh nó sẽ làm tất cả dù là việc nhỏ nhất, nó cứ như một người vợ đảm đang và luôn chờ chồng về mọi lúc mọi nơi, trong lúc đang dọn đồ ăn ra ngoài thì có tiếng chuông cửa làm nó phải dừng tay để ra mở cửa... - Ủa Kay! Cậu tới đây làm gì vậy? - Bộ có việc tớ mới được tới à? - Cậu nhíu mày nhìn nó. - À không... - Vậy sao còn không mở cửa, tớ đứng mỏi chân rồi đây nè! - À ừ... xin lỗi! Hì Chẳng đợi thêm câu thứ hai cậu đã bước nhanh vào trong, rồi nhìn thoáng qua có một chút bất ngờ, vì ngôi nhà đã thay đổi khá nhiều sau một thời gian vì Kay cũng đã từng tới đây, trên bàn còn có đồ ăn tươm tất như thế kia nữa, coi bộ nó đã thay đổi khá nhiều rồi, không biết là nên vui hay buồn cho nó đây, cậu cứ tự nhiên như ở nhà mà tự ý bốc thức ăn nếm thử... - Á! Cái đó không ăn được đâu... - Phụng má nói lí nhí. - Sao vậy? Có độc à! - Cậu cười rồi ngồi xuống ghế. - Tớ làm cho anh Nino mà... - Ai chả biết! Đâu cần cậu phải nói? - Vậy sao cậu lại ăn... - Thì nếm thử không được à? - Ờ thì... - Cái mặt đã bí xị một đống rồi. - Thôi đi ông tướng làm thấy ghê à, yêu cho lắm cắn nhau đau đấy! - Nói rồi cậu cười phá lên. Thấy nó cứ im lặng không nói gì, cậu nghĩ chắc là nói hơi quá rồi nên nó mới vậy, đúng là Puno nó hết thuốc chữa rồi... - Cho tớ xin lỗi vậy... - Ừm không sao! Cậu cứ ăn đi tớ làm nhiều mà... - Kay nói cũng đúng nó nghĩ thế. Hai đứa ngồi ăn và nói chuyện vui vẻ mà quên luôn cả thời gian, sao lâu quá rồi mà anh chưa về nhỉ, không biết có chuyện gì không nữa, đang ngồi ăn thì Kay thấy nó lại thần người ra nên cũng ngờ ngợ đoán ra được mà lên tiếng cắt ngang bầu không khí đang trùng xuống ấy... - Nè! Hay là ăn xong mình đi đâu đó chơi đi, tớ thấy cậu ở nhà suốt riết thành quá phụ luôn quá! Haha - Cậu nói bậy cái gì đó, coi chừng tớ à! - Puno lườm xéo cậu. - Thôi mà! Tớ giỡn tí, làm gì mà thấy ghê vậy... - Kay bịt miệng lại cố nín cười. - Xùy xùy! Thôi cũng được đi thì đi, dù gì cũng đang chán đây. - Nói xong nó dọn thức ăn xuống bếp. Còn Kay thì ngồi trên đó đọc mấy tờ tạp chí đợi nó, mặc lên người một chiếc áo thun đơn giản màu xanh nhạt và chiếc quần ngố ngắn màu kem thêm đôi giày trắng tinh, bước xuống nó lại bị ánh mắt ma mị của Kay làm hơi khựng lại vài giây, trước khi đi nó không quên để lại một mảnh giấy nhỏ trên bàn ăn với nội dung "đồ ăn nguội hết rồi, nhớ hâm lại đó nghe chưa? Yêu anh!" Dù ở nhà đã ăn rồi nhưng ra ngoài chúng nó lại đi ăn tiếp, kiểu này thành heo mất thôi, thấy Puno than mà Kay cũng buồn cười theo, đi dạo hết các hàng ăn thì bay qua khu mua sắm, mặc dù đã kéo nó ra khỏi nhà rồi nhưng sao Kay thấy nó vẫn cứ buồn vu vơ, nhìn vào đôi mắt thì nó lại cố ý né tránh, thật ra lâu rồi nó mới lại đi chơi thế này.
|
Cuộc sống luôn tấp nập và dồn dập đến mức khó thở, nghĩ lại những chuyện đã qua cũng khiến nó cảm thấy có một chút mệt mõi, giá như nó luôn êm đềm lặng lẽ trôi thì hay biết mấy, nhưng có khi như vậy lại mất đi vẻ tự nhiên vốn có của cuộc sống, đời mà ai rồi cũng phải trải qua những chuyện tưởng chừng như bế tắc, và chỉ đến phút cuối mới thay đổi cục diện do chính bản thân tự đặt ra, cũng có những cái mình sẽ không bao giờ lý giải được, ví dụ như những thứ đẹp đẽ sẽ luôn chống tàn và cái xấu thì luôn rình rập, rồi có những thứ đã mất sẽ không bao giờ trở lại, với cuộc sống thì đó chính là thời gian, một khi những kỉ niệm đẹp đã trôi qua thì không thể níu giữ lại, đi chơi với Kay mà nó lại nhớ những chuyện trước kia, hồi đó Kin cũng vui vẻ với nó lắm giống như Kay vậy, những hình ảnh hiện tại này làm nó nhớ về quá khứ, mặc dù biết quá khứ thì nên quên đi và đừng mãi sống trong quá khứ làm gì, mọi nỗi đau cũng do nó mà ra, nhưng nó sẽ chẳng thể nào nhất thời quên đi được, vì có những lúc chúng ta bước đi trên con đường mình lựa chọn sẽ có những việc hay hình ảnh nào đó na ná nhau được lặp lại một cách ngẫu nhiên, cho nên đừng bao giờ trốn tránh sự thật mà hãy đối diện với nó, chỉ có như vậy thì mới mau chóng quen với hình ảnh và kỉ niệm mới mà do chính bản thân mình tạo ra và vượt qua nó một cách dễ dàng... - Đi chơi mà cũng khóc à? - Kay lắc đầu nhìn nó. - Có đâu! Chắc tại vui quá đó mà... - Vậy mà cũng nói được, tớ bó tay cậu luôn rồi đó - Nói xong cậu đã kéo nó vào rạp chiếu phim. Chẳng đợi nó nói câu nào nữa, Kay đã chạy đi mua vé với bắp rang bơ, một lúc sau cậu ấy quay lại thì nó hơi bất ngờ, chả hiểu sao lại chọn phim kinh dị nữa, lúc coi nó lại không thấy sợ mà buồn cười thì đúng hơn, cứ đến đoạn gây cấn thì Kay lấy tay bịt mắt còn tay kia thì nắm lấy tay nó mà run, sợ như thế mà cũng đòi nó coi cho bằng được, hết phim thì trời cũng đã tối mất rồi, lại kéo nhau đi kiếm quán nào đó ăn xong lại đi chơi tiếp, nào là trượt partin rồi là ném blowing nữa, đến khu giải trí thì nó mới được mở rộng tầm mắt vì lần trước đi ngang qua nhưng chưa có dịp vào, vui chơi cả ngày rồi thì cũng phải đến lúc về, thật sự thì hôm nay nó vui lắm, nhờ có cậu ấy mà nó mới biết thế nào là niềm vui, và chúng luôn hiện hữu quanh đây chỉ có chúng ta mới tạo ra được niềm vui cho chính mình mà thôi... Vào trong nhà thì nó thấy đồ ăn vẫn còn nguyên, vậy có lẽ nào anh ấy vẫn chưa về, thế là nó bước lên cầu thang và định về phòng thì nó thấy cửa còn mở, nó hé mắt vào từ từ nhìn vào trong và thấy anh đã ngủ ngon lành từ lúc nào, chắc là đã ăn đâu đó ở ngoài rồi nó nghĩ thế, từ từ chậm rãi đẩy nhẹ cửa bước vào đến gần bên cạnh giường nhìn anh, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt vào gương mặt đáng yêu của anh, tại sao đến lúc ngủ rồi mà vẫn dễ thương thế này cơ chứ, bất ngờ bị cánh tay của anh kéo vào làm nó mất trớn ngã lên người anh... - Hừ... bỏ em ra đi... - Hình như nó còn dỗi. - Nằm yên chút đi mà! - ... "Nó không nói gì nữa, mà cứ nằm đó yên lặng..." Hơi ấm từ người anh làm nó cảm thấy dễ chịu, mọi âu lo phiền muộn của nó đều tan biến trong chốc lát, cũng một lúc lâu rồi không thấy anh nói gì nên nó lên tiếng... - Sao hôm nay anh không về ăn cơm vậy? "Vẫn không thấy có động tĩnh gì, chắc là anh ngủ rồi nên nó cũng im lặng ôm anh ngủ..." Sáng hôm sau, nó dậy thì đã không thấy anh đâu nữa, nghĩ là chắc anh đã đi đâu đó nên nó bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài tiến tới cái tủ để lấy quần áo để mặc, khi mở ra thì nó thấy hơi kì lạ, quần áo của anh đâu hết rồi, tiếp tục nó lại mở các hộc ngăn kéo đầu giường, tất cả đồ dùng cá nhân của anh cũng biến mất, nó bắt đầu cảm thấy hoang mang vì không biết chuyện gì đang xảy ra, thả người nặng nề ngồi xuống giường đưa tay lên hơi ấm ấy vẫn còn vương vấn đâu đó, rồi bất chợt ngón tay nó chạm vào cái gì đó dưới gối, nhẹ nhàng lấy ra thì đó là một mảnh giấy, nó cảm thấy có cái gì đó không ổn nên đã cầm lên xem... Don't Love
Gửi người anh yêu thương nhất... "Xin lỗi em Puno, thật sự thì anh không biết nói gì hơn ngoài những lời này, nhưng khi em đọc được những dòng này thì anh đã đi rất xa, xa khỏi cuộc đời em, cho nên em cũng đừng đi tìm anh nữa, thật sự anh rất cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là tình yêu, dù thời gian không quá dài cũng không phải là ngắn nhưng nó đã để lại trong anh một kỉ niệm khó phai, anh xin em đừng khóc vì anh nữa, anh sẽ không thể chịu nổi khi phải thấy em khóc, anh cũng xin em hãy quên anh đi vì anh không xứng đáng để em yêu như vậy đâu, anh tin sẽ có người yêu em hơn anh và người đó sẽ mang lại hạnh phúc cho em, anh biết là em sẽ rất khó có thể quen với cuộc sống không có anh, nhưng anh tin rồi em sẽ làm được, và thời gian cũng sẽ xóa đi hình ảnh của anh trong em thôi, vì anh chỉ toàn mang đến cho em nước mắt và thù hận, hãy vui lên em nhé, vì em biết là nếu em buồn thì anh cũng không thể vui được, anh xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa của mình là ở bên em mãi mãi, nhưng thà rằng đau một lần còn hơn phải đau cả đời, không biết đến khi nào những tổn thương mà anh gây ra cho em sẽ lành lại, nhưng dù có thế nào đi nữa thì em cũng đừng từ bỏ, vì cuộc đời ai rồi cũng phải ra đi mà phải không em, cho nên em hãy trân trọng những gì mình đang có, anh biết mình là một thằng ích kỉ nhưng anh sẽ không hối hận vì đã yêu em, nhiều khi yêu một người là phải để cho người đó rời xa mình, chắc bây giờ có thể em chưa hiểu, nhưng đến một lúc nào đó em sẽ hiểu vì sao anh làm như vậy, em có hận hay ghét anh cũng không sao, hãy cứ chính là con người em mà em mong muốn, đừng vì anh mà thay đổi cái gì cả, anh không đáng để em làm như vậy đâu, anh cũng không còn gì để nói với em nữa, một lần nữa anh muốn nói là anh yêu em nhiều lắm..." Tạm biệt em Puno! Bây giờ cảm giác trong nó hoàn toàn trống rỗng, tại sao anh lại có thể đối xử như vậy với nó, tình yêu là gì mà nó phải đau khổ thế này, cầm tờ giấy trên tay mà nó không ngừng run lên, tiếng nấc nghẹn lại rồi phát ra thành tiếng, nó khóc trong đau đớn, tim nó như muốn vỡ tung ra, mọi thứ trong nó bây giờ hoàn toàn sụp đỗ, chẳng còn gì để mất nữa, nó cứ khóc rồi lại cười như điên dại, có lẽ nó không còn bình tĩnh được nữa, nó bắt đầu gào hét đập phá mọi thứ, cảnh vật trước mắt nó bây giờ cũng như trong tim nó vậy tất cả đều đỗ nát, đến khi không còn gì để đập phá nữa thì nó gục ngã xuống mặt sàn không còn một chút sức lực nào, nó thu mình co ro trong một góc phòng, nước mắt rơi rồi lại rơi, môi nó khẽ run lên vì lạnh, bây giờ nó chỉ muốn buông xuôi tất cả, sức chịu đựng đã không còn, nhẹ nhàng cầm mảnh thủy tinh vỡ lên tay, nụ cười trên môi nó dần dần mờ nhạt và tắt lịm đi... - Puno! Cậu có nghe tớ nói không, mở cửa ra! - Kay cứ liên tục đập cửa. - Không kịp nữa rồi... - Moru chạy nhanh xuống nhà kiếm chìa khóa. - Có chưa anh! Nhanh lên đi... 3 phút sau... - Rầm... "Cánh cửa bị đạp vỡ tung ra..." - Trời ơi! Tỉnh lại đi Punoooo!!! "Xung quanh người nó bây giờ chỉ toàn là máu..." Kay trách mình tại sao lại bất cẩn quá, lý do mà cậu biết chuyện này là do hôm qua Nino đã nhờ cậu đi chơi với nó vì không thể về nhà sớm, nên cậu cũng thấy kì lạ khi nhìn biểu hiện của nó là cậu đã nghi rồi, linh tính mách bảo cậu quả không sai, sau khi cậu nói hết với anh Moru thì sắc mặt anh cũng thay đổi, và điều không nghĩ tới đã xảy ra, nếu cậu tới trễ hơn một chút nữa thì có lẽ...
Thời gian hôn mê của nó là những chuỗi ngày bình yên với nó, nhưng với những người khác lại là nỗi buồn, họ luôn thúc trực ở cạnh nó, chỉ mong có một điều kì tích xảy ra, và hơn hai tuần sau thì nó đã tỉnh lại, nhưng cứ im lặng mãi không nói cho đến hôm kia trong lúc nó tính dọn đồ một mình... - Nếu chưa thấy đỡ hẳn thì nằm lại thêm mấy hôm cũng được? - Matt nhìn nó. - Không cần! - Đã bảo đừng có cố mà... - Kay thấy nó đứng không vững. - Thôi lên giường lại đi! - Moru nói rồi đẩy nó nằm xuống nhưng... - Anh bỏ cái tay bẩn thỉu ra khỏi người tôi ngay! - Em sao vậy? Puno! - Anh lo lắng. - "Bốp" - Em dám... - Mặt anh đã đỏ lên vì cú tát mạnh. - Thôi kệ nó đi anh! - Kay giữ tay anh lại. - Em thấy anh bắt đầu quá đáng rồi đó, người ta lo cho anh mà anh lại... - Mina đứng cạnh Fray nãy giờ. - Biến hết đi... - Đi ra đi, đủ rồi đó! - Fray cũng lên tiếng và kéo Mina ra ngoài. - Đừng tự trách mình nữa, tất cả do anh... - Matt đang nói thì... "Cánh tay Moru đã kịp giữ tay nó lại, còn Matt cứ nhắm mắt đứng yên đó không kháng cự..." - "Bốp" - Cậu tỉnh lại đi Puno à, anh ta không đáng để cậu phải như thế này đâu? "Sau cú tát Kay nhìn thẳng vào mắt nó, nhưng không có một chút hồi âm nào..." - Tại sao mấy người không để cho tôi chết... - Em đừng xem thường mạng sống của mình như vậy chứ, anh biết anh sai rồi! - Moru đang rất sót xa. - Anh đã làm gì anh ấy? - Chính anh là người đã bảo cậu ấy yêu em! - Câu này làm cả đám phải kinh ngạc. - Hóa ra tôi chỉ là con rối của mấy người à? - Không! Không phải như thế, em đừng có nghĩ như vậy... - Anh thở dài nhìn nó. - Thôi đủ rồi, không cần nói nữa hãy để tôi yên... Và rồi cuối cùng mọi người cũng để nó được yên, thời gian trôi đi thắm thoát cũng hơn nữa năm kể từ ngày đó, cho đến bây giờ thì nó đã hoàn thành xong khóa học để tốt nghiệp, khoảng thời gian này nó vẫn đi làm chỗ ông Thomas để gom tiền về nước, bên cạnh việc nấu nướng thì nó đã làm việc cho một tờ tạp chí tên là Kid World, ảnh hưởng của tờ báo này mang tầm quốc tế, nhưng đối với nó thì chỉ làm cho vui thôi, giết thời gian là chính, vì nó không muốn nghĩ tới những chuyện đó nữa, có lẽ nó đã bắt đầu trở nên lạnh lùng và băng lãnh với mọi người, hiếm khi có một nụ cười trên môi nó, nếu có chỉ là giả tạo mà thôi, nó đã quên đi việc phải cười như thế nào rồi chăng, dù vậy nhưng nó vẫn làm tốt công việc của mình, là phóng viên thì phải luôn tươi cười và nói năng lưu loát nhưng nó lại không cần những thứ đó, chỉ cần có lòng kiên nhẫn với ánh mắt là đủ sự tin tưởng tuyệt đối rồi, đôi mắt nó đã trở nên đẹp một cách lạ lùng khi nó đeo lens màu xanh dương nhạt, vì công việc nên đầu tư một chút cũng không sao, chỉ cần có tiền là đủ rồi...
|