Cảnh Giới Bên Kia
|
|
Trở về phòng làm việc, vừa ngồi xuống bàn là nó đã bắt đầu nghe những âm thanh chói tai, đó là những lời bàn tán ra vào về vụ việc tuyển dụng nhân viên năm nay khác hơn mọi năm, tại sao một con người như nó lại có thể làm chung với lũ thấp kém kia chứ, chẳng là nó đã vượt qua vòng thử thách một cách rất dễ dàng, ý đồ của nhà tuyển dụng là cho mọi người vào một cái phòng kín, xong để cho họ chịu đựng cái lạnh hàng giờ để coi ai đủ lòng kiên nhẫn chờ đợi người phỏng vấn, tiếp đến là phái một nhân viên tư vấn giả làm người đi phỏng vấn và thế là bắt đầu hỏi cung, ai trả lời được hết cái kịch bản dựng sẵn thì coi như thắng, thế mà nó dám cả gan hỏi ngược lại người tư vấn mới ghê, điều này đã trở thành đề tài sôi nổi cho bọn họ soi mói nó nhiều hơn, nhưng do ồn ào quá nên nó phải ra ngoài hít thở không khí trong lành, ở lại không chết vì bị tra tấn thính giác thì cũng không thể thở được, đang tính đi đâu đó thì lại thấy buồn ngủ nên đã đi pha cà phê uống, đang đứng pha ở ngoài văn phòng thì có ai đó đi tới phía sau vỗ vai nó. - Lại có duyên rồi, anh mít ướt! - Cậu nói ai mít ướt... "Nó đang không được vui cho lắm, thì gặp được ngay tên chán sống nên nó chỉ muốn đấm cho hả giận nhưng khi quay lại thì..." Là cậu nhóc hôm bữa đây mà... - Chào anh! - Nở một nụ cười tỏa nắng khiến bao ánh mắt kia cũng đỗ hết. - ... - Chả thèm bận tâm nữa, uống cà phê tiếp thôi. - Tôi xin lỗi! Vì không biết tên anh nên... Chả đợi nhóc nói hết câu, nó đã đi ngang qua và trở về phòng, tự nhiên gặp trúng người không đâu làm càng thêm bực, đang muốn suy nghĩ xem làm sao để săn được tin hot đây, nó thật liều lĩnh khi đánh cược công việc của mình vào khả năng bất đắc dĩ này, săn tin không phải ai cũng làm được nhưng một khi đã làm được sẽ muốn làm nữa, vì những tin mình tìm được nhiều khi còn giúp ích cho người khác, đang đau đầu vì bọn nhân viên quèn cùng phòng thì lại gặp thêm tên hung thần di ảnh, không thể nghĩ là nhóc đó lại làm cùng công ty với mình, đúng là không có duyên mà gặp, thật sự là chả muốn thấy người có hình ảnh giống anh ấy ở đây một tí nào, chả ở lại đây được thêm giây nào nữa nên nó đã đi ra ngoài. Lúc này ở một căn biệt thự nguy nga... - Bi lọt rồi nha, hai lỗ ba bi! - Vứt cái cây đánh nhảy lên bàn ngồi. - Tao chịu thua, em nó là của mày! - Thằng Nam tỏ vẻ hụt hững. - Mới đó mà đã đầu hàng rồi sao? - Đưa mắt dò xét thằng bạn. - Chán quá chán quá! Không chơi nữa! - Nói xong cậu ta nhảy phốc lên người anh Phong ngồi. - Ai biểu em cái gì cũng giỏi quá làm chi! - Phong lấy tay nhéo vào mũi nó. Còn con bé nãy giờ ngồi ở đằng kia đang cười thầm, vì anh Vương của nó thắng chứ không tên Nam mà thắng thì nhỏ không thích, nhưng vừa thấy hành động đó là đã buồn rười rượi rồi, chả biết khi nào anh Vương mới dòm ngó tới mình nữa, dù biết là thói trăng hoa của anh ta là không đếm xuể, nhưng nhỏ vẫn bằng lòng hiến dâng tất cả cho anh, một con người tài đức vẹn toàn lại còn đẹp mã nữa, không có cô gái nào là không lọt vào lưới tình của anh ta nhưng để lọt vào mắt xanh của Vương thì chưa từng có ai, thói cưỡi ngựa xem hoa vẫn chưa bỏ được thì làm sao để ý đến ai, không chừng anh Phong cũng chỉ là một món đồ chơi của Vương, với cái mác là tổng giám tạm thời cho cái cơ ngơi của nhà họ Dương thì nhầm nhò gì, muốn bỏ lúc nào chả được, tùy theo tâm trạng vui hay buồn của Vương thôi, nên anh Phong lúc nào cũng như hình với bóng với cậu, còn nếu có lời đàm tiếu thì cũng bằng thừa vì đã nổi quá rồi có nổi tiếng thêm nữa cũng vậy à. - Mình kiếm cái gì đó chơi đi anh! - Vương bắt đầu mè nheo. Bỗng điện thoại của Phong reo lên, nghe giọng bên kia có vẻ gấp lắm... - Quán bar X.O của mình bị phá rồi em à! - Phong thản nhiên nói. - Nhanh vậy cơ à! Lại có cái để chơi rồi. Hehe - Nghe thấy vậy Vương nhảy xuống lấy lại tinh thần. Mấy chuyện cỏn con này đối với Vương chỉ là hạt bụi trong mắt, chưa có cái gì là Vương chưa từng nhúng tay vào hết, đâm thuê chém mướn ăn chơi sa đọa rồi gái gú cờ bạc máu me cậu đều đã nếm thử, nhưng dư vị thật sự cậu muốn tìm vẫn chưa có, cái cậu có trong tay chỉ là tiền và quyền lực, mọi thứ cậu đều thừa hưởng từ người cha không đội trời chung với cậu, chỉ có mẹ là người cậu thương nhất nhưng bà đã bỏ cậu mà đi khi còn nhỏ, cho nên khi lớn lên cậu đã thiếu đi tình thương của cả cha và mẹ, con người cậu đã trở nên lãnh khốc tự bao giờ, chuyện gì đã qua rồi thì cho nó qua đi vì giờ cậu chỉ cần hiện tại thôi là đủ rồi.
Chỉ chưa đầy 5 tiếng sau... Quán bar của cậu đã được lên trang nhất, và người săn được tin đầu tiên chính là Nhật, mới về làm thì cũng nên có một chút gì đó gọi là chiến công đầu, phải nói Nhật nắm bắt tin tức rất nhanh và còn chụp được mấy tấm hình minh họa nữa kìa, nói chung là đâu ra đó hết, đang ngồi trong phòng xem lại hình thì em trai nó về, cậu nhóc chạy lon ton vào phòng nó và khoe là mốt được đi dã ngoại với lớp, và có thể dẫn theo bạn hoặc người thân đi cùng để góp vui, thằng nhỏ ngỏ ý muốn rủ nó đi nhưng mới nhận việc xong, nên chắc là phải để cậu em đi một mình rồi. - Vậy anh cho em mượn cái máy ảnh được không? - Cầm lấy! - Thôi không cần nữa, anh cứ giữ lấy mà dùng! - Sao anh lại có thể đối xử với em bằng tiền cơ chứ. Cánh cửa đóng mạnh lại làm nó cũng hơi phân tâm nhìn về phía đó, chắc là không sao đâu nó nghĩ vậy, anh em với nhau mà đâu thể giận hoài được, thế là nó lại tiếp tục công việc của mình, tìm danh tính của từng người trong ảnh, mất hết cả buổi chiều thì nó cũng xong, nhưng vẫn còn sót lại một người, mà thôi kệ không nhất thiết phải đầy đủ, chỉ cần nhiêu đây là đủ để đăng lên báo được rồi, xong việc nó xuống nhà nấu nướng chuẩn bị bữa tối. - Ủa! Ba đâu rồi em. - Ông nói đi ra ngoài có tí việc, mà anh cứ ăn trước đi em ra ngoài với bạn tí em về! "Có tiếng xe ngoài cửa nên thằng nhóc đã chạy ra, còn nó thì cầm đũa lên và bắt đầu ăn, cũng với không khí như vậy ở một căn biệt thự rộng lớn Vương đang phải chiến đấu với bóng đêm, sự cô đơn lạnh lẽo khi màn đêm buông xuống thật đáng sợ, cậu ghét phải ở một nơi như thế này nhưng bây giờ không còn nơi nào để đi nữa, người cậu đang rất mệt hình như là bị bệnh rồi, lại tiếp tục mở volume hết cỡ để cho không gian này không được yên tĩnh chút nào, đã bệnh còn không chịu ăn uống nữa thì thật là hết cách, bỗng điện thoại reo lên là số của Anna, hôm nay con nhỏ này muốn đổi khẩu vị đây mà, còn cậu thì đã biết thừa chiêu trò của cô ả rồi nhưng vẫn cố tình để bị dụ dỗ vì ở nhà không cũng chả biết làm gì, thôi thì cứ đi chơi thâu đêm suốt sáng coi sao, nghĩ vậy cậu đã phi ra ngoài cửa chả thèm tắt nhạc cứ để nó ầm ầm vậy cả đêm cũng được. - Anh Vương đang ở đâu vậy, có thằng nó giả mạo anh kìa! - Tên nào ở đâu? - Ở Barley Hill nè, tới lẹ đi! Cúp máy con nhỏ Anna cười khúc khích, cô nàng lại dở chiêu trò dụ trai đây mà, là một con người của công chúng nhưng lại không chịu an phận mà luôn tìm kiếm những điều mới lạ, cô sinh ra trong một gia đình danh giá và có tri thức, nhưng từ lâu cô đã chán ngắt mấy thứ buồn tẻ vô vị đó rồi, luôn muốn đổi mới cách nhìn trong cuộc sống nên đã lao vào nhiều thử thách, nên từ sớm cô đã nắm trong tay mình một gia tài kết xù chả cần dựa hơi ai cả, hiện tại cô đang làm người mẫu quảng cáo cho tờ Borner Beauty đang có doanh thu khá cao, cô còn là chuyên gia mỹ phẩm về các mặt hàng trang điểm cao cấp, có hẳn một salon riêng nữa nhưng nhiêu đó đối với cô vẫn chưa đủ, cô muốn chiếm hữu hết đàn ông độc tài trên thế giới này mới thôi, và Vương đang là con mồi béo bở nhất từ trước đến nay mà cô gặp, vừa lãnh khốc lại đa tài và còn giàu có nữa, ai mà chẳng muốn có nói chi là cô, đang nghĩ ngợi cho âm mưu đen tối của mình thì anh Phong gọi cho cô. - Em đang ở đâu vậy, qua với anh được không? - Giọng đang lè nhè như say rồi. - Hay tới chỗ em đi, giờ em không thể bỏ bạn được! - Cũng được! Đang ở đâu đấy? Gan cô cũng không phải vừa, dám gọi cho cả hai thiếu gia tới, kiểu này không biết cô sẽ đối phó thế nào đây, một lúc sau thì người tới trước là Vương nhưng vào trong thì đã không thấy Anna đâu, nên cậu ngồi gọi rượu ra uống một mình, được gần ba chai thì Phong tới, vừa nhìn thấy nó là lòng anh quặng đau, yêu nó nhưng không dám làm phiền nó, biết tính nó không thích bị ràng buộc và gò bó, nên cũng chỉ thỉnh thoảng anh mới tìm gặp nó thôi, còn lại là cứ hành hạ bản thân như nó hiện giờ vậy, đôi mắt Vương lúc nào cũng che giấu một nỗi buồn sâu thẳm, cuộc sống của anh luôn đầy rẫy những nguy hiểm cho đến khi anh gặp Vương, là con của băng đảng xã hội đen, nhưng từ nhỏ anh đã không thích con đường của cha, luôn chống đối ông và đi ngược lại với sự kì vọng của ông, cho đến khi anh trở thành trẻ mồ côi thì mọi thứ đã không còn kịp nữa, hung tàn và độc ác chính là cái ăn mòn anh mỗi ngày để phục thù, chính Vương đã cứu anh thoát khỏi cái chết, cho anh một cuộc sống mới như mong muốn, anh nợ Vương một mạng nên anh đã tự hứa với mình là sẽ làm tất cả cho Vương, kể cả phải chết vì nó anh cũng chấp nhận, vì anh đã thuộc về nó từ lâu rồi. - Sao giờ này em còn ngồi ở đây, muộn lắm rồi! - Anh ngồi xuống cạnh nó. - ... - Chỉ cười mà không nói. - Thôi đủ rồi! Đừng tự hành hạ mình nữa, anh xin em! - Anh nói nhảm cái gì đó? - À không có gì! - Không thể nói khi nó biểu hiện như vậy. Giật lấy chai rượu và uống cùng với nó, trò chuyện được bao nhiêu là tương ứng với số chai rượu được gọi, mà mỗi lần nói chuyện thì anh chỉ biết nói đến công việc nên nó cũng chán, anh khoe với nó là dự án của nhà đầu tư bên nước ngoài mới chuyển nhượng cho anh và anh hỏi ý kiến nó có nên cho một buổi họp ra mắt không, hỏi cho có chứ biết là nó chả quan tâm anh làm gì, một người thì luôn tôn trọng nhưng người còn lại thì cứ dửng dưng, thật ra anh không có uống hết ly chỉ có Vương thôi, lúc Vương gục xuống bàn ngủ là Anna cũng đã quay lại, nhìn là cũng biết chuyện gì đang xảy ra rồi, khóe mắt cô rực lên một tia lửa nhưng miệng vẫn cười nói với anh như không có gì. - Thôi để em đưa cậu ấy về cho, anh cũng say lắm rồi! - Không cần! Cô về trước đi, tôi đưa cậu ấy về được! - Phong cũng đang hơi khó chịu.
|
Sau cái cử chỉ nhỏ của cô là xung quanh anh đã xuất hiện bảy tám tên, bọn chúng không chừng chừ mà lao lên, khi tay của một tên vừa mới chạm vào người Vương là mạch máu trong anh đã trở nên loạn xạ và tăng cao, nhưng chỉ vài phút thì đến lượt anh bị say sẩm mặt mày, có khi nào anh đã bị cô ta chơi xỏ rồi không, nhìn nụ cười tinh quái của cô dần dần mờ đi và rồi ánh sáng cuối cùng cũng tắt, anh đã đổ gục xuống mặt sàn. - Đưa hai đứa nó ra ngoài, nhanh lên! Lúc tỉnh lại Vương thấy đầu mình nó hơi đau, chả biết mình đang ở đâu nữa, cảm thấy người mình rất thoáng mát, rồi xong quần áo đâu hết rồi, nhìn sang bên cạnh thấy Phong đang nằm ngủ ngon lành, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, thôi kệ cứ kiếm đại bộ đồ nào đó rồi tính sau, trong trí nhớ của Vương là chỉ biết mình uống rượu rồi sau đó ra sao thì cậu không biết.
Cậu trở về nhà trong tình trạng uể oải, cả người mệt lừ không muốn làm gì hết chỉ muốn ngủ thôi, còn Phong thì đã lên công ty sớm, nhưng anh không tài nào tập trung vào công việc được, bị cô ta chơi một vố như thế, chả biết cô nàng đang muốn dở trò gì, ngay từ đầu Vương đã nhắc anh hãy cẩn thận khi chọn cô ấy rồi, nhưng anh lại không nghĩ là cô ta xảo quyệt đến như vậy, về khoản đánh giá người khác anh vẫn phải thua cậu một bậc, anh cũng đang đau đầu nhưng không phải vì rượu mà là vì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây, cũng may là cậu ấy chưa phát hiện ra nên mới để lại cho anh một lời nhắn, chứ không anh lại lo lắng rồi làm bậy nữa thì nó cũng mệt. Tiếng điện thoại bàn reo lên! - Dạ! Thưa giám đốc, có tin trên báo anh xem chưa? - Người bên bộ phận điều hành gọi. - Tin gì nói đi! - Hả? Chuyện này chưa xong thì chuyện khác đã tới, đúng là bọn báo lá cải hết chuyện để làm rồi mà, mà sao họ lại có được mấy tấm hình đó, anh biết là Vương rất ghét bị chụp lén, nếu mà để Vương biết chuyện mình đánh nhau ở X.O bị đưa lên trang nhất, là không biết nó sẽ làm gì nữa, anh phải ngăn chặn ngay mới được, vì nếu để tin này phát tán một lúc nữa có thể anh sẽ mất luôn bản hợp đồng nước ngoài mà anh mới đấu thầu được, anh thật sự không muốn mất đi hình tượng trong mắt nó, và càng không muốn nó nhúng tay vào chuyện này, tự anh sẽ giải quyết tất cả, mong là mọi chuyện sẽ ổn. - Alo! Anh cho thông báo có cuộc họp kín với các nhà báo. - Cúp máy anh lấy lại bình tĩnh. - Vâng! Thưa sếp. Còn lúc này ở nhà Nhật... - Thưa ba thưa anh em đi! - Quân bỏ đồ vào túi. - Lẹ lên đi mày! - Con Phương hối. - Còn sớm mà, giờ tới đó cũng chưa có ai đâu! - Tuấn nói đỡ cho Quân. - Ủa mà con Trà đâu rồi, chưa tới à? - Tên Công bắt đầu càm ràm. - Thôi mấy đứa đi đường cẩn thận, lên đó có thú dữ đó nha! - Ba nó nói làm cả bọn há hốc mồm. - Ba này! Đang vui mà, làm mất hết cả hứng. - Quân hơi cau có nhưng vẫn buồn cười. - Bác khéo lo! Nó có dấm đài con cũng mua tã rồi! Hehe - Con Phương nói làm bầu không khí thêm vui. - Cái con này! Hôm nay chán sống rồi. - Quân dí theo chạy vòng vòng. - Lớn rồi mà như con nít! - Người im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. - Anh Nhật nói đúng đó! - Tuấn nói theo rồi lôi cả hai đứa ra ngoài. - Đi nào! Chào anh, chào bác em đi - Nói rồi Công đi theo sau. Tsuki No Curse Buổi chiều trước giờ họp báo, ở Salon của Anna... - Lần này để xem anh làm gì tôi... "Nụ cười ma mãnh của cô làm tên make up cũng phát sợ" - Có chuyện gì mà chị đắc ý dữ vậy, em là em thấy hôm nay chị vui lắm đó nha - Giọng dẻo quẹo thấy ớn. - Tí em sẽ biết ngay thôi, nhớ làm cho chị hôm nay phải thật lộng lẫy nghe chưa? - Dạ em biết rồi! Chị yêu ạ. Còn chỗ công ty Kid World cũng không vừa... - Cậu khá lắm! Cứ thế phát huy. - Anh giám đốc hết lời khen. - Thời hạn sắp hết, mà chỗ này tôi cũng hết hứng thú rồi... - Giọng nói lạnh như băng. - Cậu... - Bỗng dưng anh lại thấy tiếc nuối. - Nên anh cứ chuẩn bị giấy thôi việc đi là vừa! - Nói mà cứ như cắt chức giám đốc ấy. - Không! Tôi... chờ đã! - Anh bắt đầu hụt hững trong tim, tim anh cảm thấy nhói. Cậu ra ngoài để lại sự thất vọng cho người ở lại, nhưng điều đó chả là gì để cậu phải bận tâm... Nơi cuối cùng là công ty King Bullet cũng đang tấp nập khâu chuẩn bị cuối để đón tiếp các nhà báo, các vệ sĩ cũng được thuê canh gác hai bên, chưa đầy nữa tiếng sau cả căn phòng trong đại sảnh chính của công ty đã trật kín người, từ những nhà báo nổi tiếng đến những tờ báo không mấy tiếng tăm, đều tụ họp đông đủ và người chủ trì cuộc họp là anh Phong cũng đang chỉnh chu lại trang phục lẫn đầu tóc, sắp đến giờ họp anh càng hồi hộp hơn, không biết tí nữa mình sẽ phải nói gì đây, mục đích của buổi họp hôm nay là yêu cầu nhà báo xóa bỏ tin giật tít và bồi thường thích đáng cho họ, rồi đồng thời nhân cơ hội quảng bá thương hiệu công ty, rất nhiều việc phải làm đến nổi anh đã nhờ trưởng ban tư vấn khách hàng làm cho anh một bản thảo có sẵn để tập trước, không khí trong đại sảnh đã trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, khi mọi người có mặt đông đủ anh cũng bắt đầu buổi thuyết trình bất đắc dĩ của mình. - Trước tiên, tôi xin gửi lời chào chân thành nhất tới các bạn vì hôm nay đã tới dự buổi họp đột xuất của công ty chúng tôi! "Bốp bốp bốp" tiếng vỗ tay giòn tan... Anh hít một hơi rồi nói tiếp... - Tiếp đến tôi sẽ cho các bạn đặc ân là hỏi những thắc mắc về công ty, bắt đầu tính thời gian nhé! Có rất nhiều cánh tay dơ lên nhưng không biết phải chọn ai nên anh ra luật... - Thôi thì thế này, từ trên xuống nhé! - Nói rồi anh chỉ vào bạn nam ở trên. - Cho tôi hỏi là lý do gì mà anh cho buổi họp hôm nay? - Câu này cũng thú vị, được hỏi sao không chọn câu hay hơn, cơ hội chỉ có một lần thôi! Đến lượt bạn nữ phía sau... - Vậy anh có phải là người yêu của Vương không? Chậc... chết rồi biết trả lời sao đây ta... - Nếu cho chọn người khác, thì tôi cũng muốn cậu ấy được hạnh phúc! - Thế Vương có vai trò gì trong công ty? "Tính chơi khó nhau à, sao toàn hỏi nó không vậy..." - Tôi là trợ lý của cậu ấy, vậy cũng dễ hiểu rồi nhỉ? Nhật nãy giờ vẫn im lặng quan sát, để coi những câu hỏi kia giúp ích được gì cho cậu, nhưng theo cậu đoán thì cái người còn sót lại trong hình có thể là Vương, cậu chỉ muốn xác minh những câu hỏi kia là thật hay giả, nếu thật thì anh ta và Vương có quan hệ gì, rồi tại sao không có mặt người đó ở đây, chắc phải đợi thêm một lúc nữa để coi tình hình thế nào. Có cánh tay từ đằng xa, nghe giọng là dở dở ương ương rồi... - Vậy sự thật thì Vương thích con trai hay con gái? "Câu này thì anh hết cách thật rồi, có phải là nó đâu mà biết, nhưng thật sự thì anh cũng muốn biết đáp án..." - Cần gì hỏi, nhìn là biết... Kết thúc câu nói Vương bất ngờ đã tiến đến gần anh và cướp đi nụ hôn đầu tiên... Máy ảnh cứ nháy liên hồi, cùng với hưởng ứng của sự kinh ngạc là những ánh mắt kì thị xen lẫn ngưỡm mộ, không khí đã trở nên căng thẳng hơn và nóng bỏng đến từng milimet, nụ hôn kéo dài đến tưởng chừng không dứt được thì nó đã dập tắt bao con tim của các hũ dưới kia, còn những người cùng cảnh ngộ thì ganh tị đến mức phát điên, chuyện này mà đồn ra ngoài không biết hai người sẽ bị vùi dập cỡ nào, chả hiểu sao Vương lại làm như vậy, chắc cậu cũng biết hậu quả của chuyện này rồi, nhưng tại sao vẫn làm thì anh không biết, lúc đầu anh còn gượng ép vì sợ nó bị liên lụy nhưng rồi đã bị sự đam mê nồng cháy kia lôi kéo nên đã đáp trả dữ dội. "Bất ngờ anh nhận được một tin nhắn..." - Xin lỗi! Nhưng tôi không có yêu cậu... - Anh thoáng ngượng ngùng rồi nói. Phía dưới bắt đầu có những tiếng thì thầm to nhỏ, nào là thiếu gia Dương Gia bị từ chối kìa, tin được không trời đẹp trai vậy mà bị bê đê, rồi thì ẻo lả thế kia mà cũng đòi làm giám đốc, may quá anh Phong mình còn men chán..v..v... các cánh nhà báo cũng bắt đầu chia thành hai phe cãi nhau um xùm cả lên. - Xin lỗi em tới trễ, đường tắt lâu quá! Nhân vật cuối cùng đã xuất hiện... - Aaaa! Diệu Linh nữ hoàng thời trang kìa. "Tiếng hò hét hô hào phá vỡ âm thanh trong căn phòng..." - Chị ơi! Chị đẹp quá... - Em yêu chị!!! Nhật bắt đầu chịu không nổi sự ồn ào này rồi, nhưng không hiểu sao nó vẫn muốn ở lại, vì người kia nó có cảm giác hình như đã gặp ở đâu rồi, cảm giác quen thuộc lạ lẫm đến khó hiểu thế này là sao, đã lâu lắm rồi nó mới có lại cảm giác này... Còn cô gái kia thì nó đã nhận ra rồi, là người ở chuyến xe buýt lần trước đây mà, cô ta làm gì ở đây vậy nhỉ, mà nếu như nghe không lầm thì cô ấy là nữ hoàng gì đó, buổi họp này có vẻ thú vị đây nó nghĩ vậy. - Tại sao... - Vương lại cảm thấy hơi chóng mặt rồi. - Vì anh là chồng chưa cưới của tôi mà? - Linh nói chắc như đinh đóng cột. Rồi xong, lần này cánh nhà báo được một phen té xỉu, Vương không những thay đổi cục diện mà còn dấy lên cơn phẫn nộ cho đám mèo mỡ dưới kia, từ trai cong trở thành hoàng tử đường đường chính chính làm chồng cô gái quốc dân, tin được không chứ chỉ với vài tiếng đã có biết bao nhiêu tin giật gân xảy ra cùng một lúc, không biết là Linh đang giải vây cho Vương hay là có ý đồ khác, điều này chỉ có người trong cuộc mới biết thôi còn người ngoài cuộc thì tin xái cổ mất rồi. - Rầm!!! "Bất ngờ Vương ngã gục xuống đất..." - Tỉnh lại đi anh, đừng làm em sợ... - Linh lo lắng lay người Vương. - Nó bị sốt rồi! - Phong đưa tay lên trán nó. Lần này các anh vệ sĩ phải nhanh chóng kịp thời chặn các tay nhà báo lại, nhìn thấy nước mắt của cô gái quốc dân là mọi thứ như vỡ tung, ồ ạt lao lên để lấy lòng người đẹp, nhưng chỉ vài phút sau các anh vệ sĩ đã sơ tán và đưa các thân chủ vào trong an toàn, thế là hôm nay nó đi công cốc rồi, nhưng thật hư đằng sau chuyện này có vấn đề, nó muốn tìm hiểu đến cùng vì dù gì nó cũng là người khởi xướng mà, chắc chắn sẽ có người tìm nó nhưng không phải là bây giờ, nghĩ vậy nên nó cũng lần theo đám đông đi ra ngoài, nếu theo cảm nhận của nó thì cô gái đó đang muốn chiếm đoạt Vương, vì là người cùng trong giới này nên nó hiểu, không thể nào dễ dàng mà bộc lộ tình yêu này với người ấy khi mà chưa chuẩn bị tinh thần từ trước, chỉ tội cho kẻ nào mù quáng tin vào lời đường mật của cô gái, dù sao qua chuyện này nó cũng hiểu là nơi nó đang sống không giống với chỗ trước kia nó du học, cách nhìn nhận của mọi người ở đây vẫn còn eo hẹp, nó hơi buồn vì điều này.
|
Ánh nắng ban mai ở đây thật đẹp, lâu lắm rồi Quân mới được cùng cả lớp đi dã ngoại thế này, chỉ có điều lần này địa điểm là ở trên một ngọn đồi cao vun vút, càng lên cao sương càng dày đặc và lạnh hơn, tất cả các bạn đang dựng lều bằng các thanh tre lớn cùng với những cọc gỗ, không khí tuy lạnh nhưng rất nhộn nhịp, con Trà hôm qua ngủ trễ nên hôm nay nó cứ gật gù như con lật đật, các bạn trai dựng lều thì các bạn gái đi kiếm củi để nhóm lửa, Quân đã lén trốn đi theo con Phương vì ít khi có cơ hội để ngắm phong cảnh nên phải tận dụng tối đa, đi vào rừng sâu mới biết nó hoang vu và đáng sợ thế nào, dù là đi ban ngày còn có bạn nữa nhưng nó vẫn đáng sợ, con Phương thì chúa lì rồi nên nó cứ bám theo thôi, hai đứa cứ vừa lượm vừa tán dốc đủ thứ. - Ê này! Mày thấy thằng Dũng sao? - Trời! Nhắc nó làm gì, thứ dại gái bỏ bạn luôn à! Hihi - Con Phương đang nhìn đứa khác. - Mà Phương nè? - Hử! Sao hôm nay nói nhỏ nhẹ dữ vậy. - Phương thấy lạ. - Mày nghĩ thằng Tuấn nó đang để ý ai? - Nó hả? Theo tao nghĩ chắc là thằng Vinh rồi! - Mày cũng nghĩ vậy hả, thế thì chắc đúng rồi! - Quân trầm ngâm suy tư. - Mà mày hỏi chi vậy, bộ có gì hả? - Không có gì, thôi lượm tiếp đi! - Quân cố ý đánh trống lãng. - Chơi với nhau lâu rồi, mày còn không tin tao? - Phương hỏi thử. - Không có mà! Tao tin tao mới hỏi mày đó chứ? - Vậy còn không chịu nói! - Ờ thì... tao thấy tội cho con Trà thôi, chắc là hôm qua ẽm nó lại chờ tin nhắn tên Tuấn rồi! - Quân suy đoán. - Tưởng gì? Chắc không có đâu, nó biết Tuấn chỉ xem nó như em gái thôi mà... - Uhm! Mày nói cũng đúng, chắc tao nghĩ nhiều quá đó mà... Không nói nữa hai đứa lại tập trung vào nhặt củi, lúc trên đường về Quân phát hiện ra một cái hồ nhỏ gần đó, phải nói là hơi bị đẹp luôn chứ đùa, mặt nước trong xanh không một gợn sóng, về tới nơi thì cũng gần trưa rồi, cả đám tụm năm tụ ba thành nhiều nhóm nhỏ quây quần bên đống lửa mà nướng đồ ăn, nhưng con Trà nó mất tiêu đâu rồi, nhặt giùm củi cho nó thôi mà chứ có biết đập lửa đâu, sau khi ăn xong thầy cô cho các bạn tham gia trò chơi, Quân cùng với Tuấn hăng hái tham gia mà quên mất mấy đứa còn lại, bọn chúng đã bỏ đi đâu hết rồi, làm một lúc sau hai đứa đi tìm, không biết con Trà ở đâu nữa, chỉ thấy mỗi thằng Công với con Phương là đang làm lại cái lều thôi, chẳng là do Công nó làm ẩu vậy mà thằng Hùng không nhắc còn để nó làm một mình, tìm cả buổi trưa mà không thấy nhỏ đâu nên cả đám cũng lo, rừng cây rậm rạp thế này biết ở đâu mà tìm, mất công đi lung tung lại lạc nữa thì chết, rồi trời cũng bắt đầu xế tà dần và tối đi rất nhanh, chơi cả ngày rồi nên ai nấy cũng mệt, giờ thầy cô cho bọn nó tự do tự túc, chứ cứ quản miết cũng không được, lúc này thì lớp nó chia phe xử phạt nhau, nhóm nào sáng giờ thua thì bị phạt, hên là nhóm Quân không thua nên mới có thời gian để đi tìm con Trà. - Tao phải đi tìm nó thôi, trời sắp tối rồi! - Ừm cũng được, để tao đi với mày. - Phương bỏ lại mấy xiêng thịt nướng đang dở dang. - Cho tao đi với... - Thằng Công từ đâu chạy sộc tới thở hổn hển. - Thôi mày ở lại đi, đi đông nguy hiểm lắm! - Quân nhìn bộ dạng nó có gì đó lạ lắm. - Không!!! - Tự nhiên thằng Công quát lên. - Mày sao vậy! Có phải bọn tao không lo cho nó đâu? - Con Phương thoáng ngạc nhiên rồi nói thẳng. - Không! Ý tao là... - Thôi kệ, để cho nó theo đi Phương? - Quân nghĩ thêm một người chắc không sao. Thế là ba đứa quay lại lều lấy vài vật dụng cần thiết, rồi sau đó lần theo lối mòn để đi sâu vào trong rừng, có thằng Công đi theo cũng đỡ phần nào, có người xách đồ giùm là Quân thấy vui rồi, chứ không đường đi thì đã gồ ghề mà còn mang vác linh tinh thế này chắc Quân mệt chết, còn con Phương thì cứ mặc kệ hai nó mà đi trước dò đường, công nhận con này nếu nó mà là con trai thì chắc nhiều con gái yêu lắm, con gái con nứa gì mà mạnh bạo dễ sợ, Quân cứ kè kè ôm tay thằng Công mà run cầm cập, đi được một chút là lại đảo mắt nhìn xung quanh, trời đang dần tối nên cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu hiện nguyên hình, âm thanh về đêm thật không thể phân biệt được, đi cũng được một đoạn khá xa rồi mà vẫn chưa thấy nhỏ đâu, gọi muốn đứt cả hơi mà chỉ có tiếng côn trùng hồi âm, quay đầu nhìn lại chỗ vừa đi qua thì chỗ nào cũng như chỗ nào, chắc là bị lạc mất rồi biết làm sao bây giờ, Quân bắt đầu cảm thấy không ổn rồi. - Êh Phương! - Quay đầu lại thì không thấy nhỏ đâu nữa. - Ủa! Nó đâu rồi Công? - Nhìn sang tên Công. - Làm sao tao biết, nãy giờ mày cứ kéo tao đi không mà? - Công nghệch ra vô số tội. - Hở! Cái gì, không phải mày dẫn đường cho tao sao? - Quân giật mình tỏ vẻ ngạc nhiên. - Đâu có... - Thôi xong! Thế thì tiêu rồi, làm sao bây giờ... - Quân từ từ hạ giọng nói lí nhí. - Tao cũng chịu thua mày luôn! Hai thằng ngồi bệch xuống đất, vì giờ có đi nữa cũng không biết đường ra, nên Quân quyết định ngồi lại tại chỗ, thấy vậy Công cũng ngồi xuống cạnh nó, cứ được một lúc hai đứa lại nhìn nhau xong rồi quay đi hướng khác, cả hai đang bực vì tại ai mà hai nó mới bị lạc, người này đổi thừa người kia xong đâm ra thành hờn dỗi, Quân chả biết là hai đứa đã im lặng bao lâu rồi nữa, nhưng mà nó đã bắt đầu cảm thấy lạnh và đói rồi, không khí xung quanh đang mỗi lúc trùng xuống nhanh hơn, tiếc là túi đồ tên Công nó đang giữ nên nó không thể làm gì được, cứ âm thầm chịu đựng cơn đói vì nó vẫn còn đang tức cơ mà. Bỗng tên Công quay lại nhìn nó... - Nè! Ăn đi... - ... - Nó chỉ cầm lấy chứ không nói tiếng nào. - À! Chuyện vừa rồi cho tao xin lỗi nha. - Công mở lời trước. - Ừm! Không có gì đâu. Lại tiếp tục gặm cái bánh mì đã ỉu, ăn thì cũng đã ăn rồi mà sao vẫn lạnh thế này, Quân nó ngồi run như cầy sấy vậy đó, cứ tưởng là ăn no rồi sẽ ấm bụng hơn chứ hóa ra cũng không ăn thua, tự nhiên thấy tên Công ngồi sát vô nên nó lại xít ra, nhưng được lúc Công lại nhích sang tiếp, chả hiểu cái tên Công này nó tính làm cái trò gì nữa, Quân bắt đầu thấy khó chịu rồi đó. - Mày lạnh hả? - Quân giả bộ hỏi. - Ờ... không! Bất ngờ tay Công chạm vào tay nó, sao lại ấm đến như vậy... - Tay mày lạnh lắm... - Ơ! Sao lại nắm tay tao? - Quân giật mình rút tay lại. - Lạnh thì nói lạnh, còn giả bộ! - Công đang cười thì phải. - ... - Quân không biết nói sao nữa cứ để Công nắm vậy. Nhiệt độ mỗi lúc giảm xuống nhanh hơn, làm cho hơi thở của nó cũng có màu trắng, Quân chịu lạnh rất kém nên chắc sẽ không thể cầm cự lâu hơn được nữa, kiểu này không chết vì đói thì cũng sẽ chết vì lạnh mất thôi, không còn cách nào khác nữa rồi... - Mày ôm... tao được... không? - Quân nói nhỏ. - Ừm... Cảm giác có vòng tay chạm vào người nó, rồi nhẹ nhàng nó ngã người vào trong lòng Công thật nhanh... - Mày có chuyện buồn à... - Quân nhớ lại biểu hiện lúc nãy của Công. - Không phải... - Thôi đừng giấu nữa, nói cho tao biết đi... - Tự nhiên Quân nhạy cảm như con Trà. - Cũng được! Mà mày hứa với tao là đừng nói với ai nha... - Rồi tao hứa! - Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy. - Tao là... Gay! - Trời! Tưởng gì, vậy là mày cũng như thằng Tuấn? - Quân quá quen rồi. - Tuấn là gay sao? - Công tưởng mình nghe nhầm. - Ừm! Mà tao lại nghĩ là mày buồn gì đó với con Trà, hóa ra không phải? - Cũng có chút chút! Mà mày không sợ tao sao? - Giọng Công lại lạc đi. - Đồ ngốc! Mày có phải quái vật đâu mà tao sợ? - Quân cốc vô đầu nó rồi cười. - ... - Công im lặng không nói. - Mày khóc hả! - Có giọt nước rơi lên mặt Quân. - Ờ không có... Không gian lại tiếp tục trùng xuống, đến nổi hai đứa nghe được hơi thở của nhau... - Nói gì đi... - Im lặng làm Quân thấy sợ. - Ừm... - Giờ làm sao ra khỏi chỗ này đây... - Quân chủ động trước vậy. - Tao cũng không biết nữa, mà tại tao nên con Trà mới... - Công đang trách bản thân. - Thế mày đã làm gì nó, sáng giờ tao cũng nghi nghi rồi? - Quân chờ cho nó tự nói ra. - Trà nó muốn quen tao! - Ủa! Chứ không phải nó đang để ý thằng Tuấn sao? - Quân hơi ngạc nhiên. - Không phải đâu, nó chỉ xem Tuấn là anh trai thôi! - Rồi sao nữa? - Quân tiếp tục hỏi. - Nhưng tao thì không thể, mày cũng biết rồi đó... - Thế mày đã nói cho nó biết chưa? - Quân nghĩ không đơn giản như vậy. - Rồi! Nhưng... - Nhưng nó vẫn yêu mày sao? - Con gái thật khó hiểu. - Ừm! Nó còn bảo sẽ làm tao thay đổi nữa? - Công thở dài. - Thế nó đã làm gì rồi? - Chưa! Nhưng tao thì rồi... - Cái gì? Mày đùa tao à, có cần phải tàn nhẫn với nó như vậy không? - Quân thấy hơi quá quắc rồi nhưng vẫn lắng nghe. - Tao biết! Tao sai rồi, tại nó cứ bám theo tao nhiều quá nên... - Thế mày đã làm gì nó? - Quân muốn biết. - Tao bảo nó hãy chứng minh với tao là Tuấn không yêu tao, thì tao sẽ yêu nó... - Hở? Như vậy mà cũng được nữa hả! - Đến lượt nó thở dài. - Vì nó biết tao thích Tuấn! - Rõ khổ!? Rồi nó có làm theo lời mày không? - Có! - Xong rồi sao... - Rồi tối qua tao nhắn tin với nó là Tuấn đã đồng ý quen tao và còn gửi tin nhắn cho nó đọc nữa! - Trời! Mà có thật là Tuấn nó đồng ý quen mày không? - Quân thấy có gì đó không đúng. - Thật! Mà tao cũng không biết vì sao nó chịu quen tao nữa... - Cái này thì... Có ánh đèn từ đâu chiếu vào nên Quân nhìn về phía đó, hình như là Tuấn thì phải, sao cậu ấy lại ở đây vậy nhỉ, xuất hiện đúng lúc ghê... - Hai mày làm gì ở đây vậy, còn không đi về? - Tuấn đang bực thì phải. - Ờ! Bọn tao đi tìm con Trà... - Công đẩy Quân ra và đứng lên. - Nó về trại rồi, tìm làm gì nữa? - Nói rồi Tuấn quay lưng lại và đi trước. - Chờ em với anh... Có cần phũ vậy không Công, hắt hủi người ta ra rồi còn chạy theo trai nữa, tự nhiên Quân cảm thấy hơi khó chịu, không nghĩ nữa đi về thôi chứ ở lại đây thêm phút nào là chết cóng phút đó à, về tới nơi thì mọi người ngủ hết trơn rồi, công nhận nó với thằng Công ngồi nói chuyện có một tí mà thời gian trôi nhanh thiệt, không biết con Phương có bị làm sao không nữa, nó bị bỏ đói cả tiếng đồng hồ cơ mà, nên Quân lén sang lều nó coi xem sao. - Làm gì mà thập thò ở đó, còn không về ngủ? - Ông thầy Kiên đứng ngay sau nó. - Dạ dạ! Thầy cũng không ngủ được ạ, em tính mượn cái ipod của Phương để nghe cho dễ ngủ ạ. - Gãi đầu cười giả bộ ngây thơ lắm. - Rồi lẹ đi mà về ngủ, thầy đi vệ sinh cái đã mắc quá đi! Trời thầy giáo tôi đó à, nói chuyện có duyên gớm, về ngủ mai tính vậy
|
Innocent Starter Một ngày sau ở nhà Vương... Điện thoại Vương cứ reo liên hồi, nhưng thật sự cậu chả muốn nghe tí nào, tại sao cậu lại thử mở lòng với anh ta làm gì, từ lâu tình yêu đã trở thành một thứ sa sỉ đối với cậu, mục đích cậu làm như vậy vì cậu đã biết âm mưu của Linh rồi, chỉ có điều cậu giả bộ không biết để Phong không phải bị liên lụy mà thôi, nhưng chắc là không thể quay đầu lại được nữa, đã lỡ ném lao rồi thì theo lao luôn. - Linh hả! Em có thể gặp anh được không? - Vương gọi cho Linh. - Cuối cùng thì anh cũng chủ động gọi cho em? - Linh đắc ý vì đúng như dự đoán. - Rồi! Cho cái địa điểm đi... Ở một quán ăn Udon nổi tiếng... - Cũng biết chọn chỗ đấy nhỉ? - Vương cười nhếch miệng. - Dạ! Hai vị dùng gì ạ? - Anh bồi bàn trẻ hỏi. - Cho hai xuất mì đặc biệt đi anh, à cho em nước trong nha! - Linh nói rồi chống tay nhìn anh. - Nếu không còn gì để nói, thì tôi về trước! - Vương bực mình đứng lên. - Anh nhẹ nhàng thôi, người ta đang nhìn kìa! - Linh ra dáng tiểu thư lắm. - Kệ họ! Mà đúng ý cô quá rồi còn gì? - Vương ngồi xuống lấy lại bình tĩnh. - Sao anh cứ nghĩ xấu cho em không vậy? - Linh nhìn trông rất tội. - Thế cô có điểm nào tốt, để tôi khỏi phải nghĩ? - Vương nói rất dứt khoát. - Nếu anh hẹn em chỉ để cãi nhau, vậy để khi khác mình nói chuyện! - Linh khó chịu đứng lên. - Khoan đã... - Vương nghĩ gì đó rồi nắm tay Linh lại. Cuộc cãi vã của hai người đã làm mọi người chú ý, và đã có vài người nhận ra đó là chủ tịch K.B và em gái quốc dân nên đã lấy máy ảnh ra chụp, chỉ chưa đầy 5 phút sau hình đã được phát tán trên mạng, kiểu này Vương có muốn chối bỏ hôn ước cũng không được, thật sự thì cậu đã bị mắc bẫy lưới tình của cô nàng rồi. - Anh còn gì để nói? - Ánh mắt hình viên đạn đang nhắm vào cậu. - Thôi được rồi, em muốn sao anh sẽ làm vậy? - Vương rất ghét âm thanh của máy ảnh. - Hóa ra anh cũng có điểm yếu cơ à, làm em cứ tưởng cái gì ghê gớm lắm! - Cô nàng vui vẻ ngồi xuống vị trí của mình. Sau một lúc nói chuyện, thì Linh muốn ba ngày nữa sẽ làm đám cưới, chả hiểu sao cô nàng lại gấp gáp như vậy, nhưng đâu còn cách nào khác cậu phải nghe theo thôi, vì cô ta đang khống chế cậu mà, còn có sẵn hợp đồng sau khi cưới nữa, công nhận Linh chu đáo ghê, nếu đã như vậy cậu muốn xem cô nàng sẽ giở những chiêu trò gì và mục đích cuối cùng của cô nàng là gì, nghĩ vậy nên từ đầu buổi đến cuối buổi cậu đều làm theo ý cô hết, từ việc đi lựa đồ cưới cho đến mua nhẫn cưới cậu đều không ý kiến, thế là hết nguyên một ngày cậu phải ở cạnh cô nàng rồi, không được làm gì cho mình thật là khó chịu quá đi, bị cô nàng hành hạ cho tới chết mới thôi. Còn Nhật thì đang chờ người nào đó của công ty K.B đến tìm mình, nhưng đã hơn nữa ngày rồi mà chả có động tĩnh gì cả, chắc là do cậu đã nghỉ việc ở K.W nên họ nhất thời không tìm được, mà cậu cũng chỉ có một chút hiếu kì về cái người tên Vương thôi, vì anh ta cũng như cậu là thích con trai, nhưng rồi cậu đã gạt bỏ nhanh cái suy nghĩ đó qua một bên, để tập trung vào công việc mới đó là làm nhiếp ảnh tự do, nguyên nữa ngày cậu đã đi dạo khắp phố để chụp hình phong cảnh và tìm những niềm vui nhỏ từ những bức tranh mà vô tình cậu chụp lại được, trong lúc đăng tải những bức hình của mình lên mạng xã hội thì cậu đọc được tin về người đàn ông lạ mặt trong tờ L.L, ông ấy sắp về nước Việt Nam và còn tổ chức một buổi kí tặng sách cho fan hâm mộ nữa, thời gian là ba ngày sau ở nhà sách Yamaha, đồng thời nó lại trùng với ngày cưới của tên họ Dương kia, tự nhiên nó muốn đi nhưng chưa biết nên chọn cái nào, tại vì nó không biết điều nó mong đợi có ở hai nơi này không, chắc là phải đưa ra lựa chọn thôi vì đâu thể đi cả hai được, đang suy nghĩ linh tinh thì điện thoại nó reo. - Alo! Em có thể gặp anh không? - Anh là ai? Sao sếp lại gọi cho nó vậy nhỉ, đã nghỉ việc rồi thì đâu còn gì liên quan nữa, nghĩ vậy nên nó cứ mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm, đâu còn bổn phận phải nghe lời anh ta nữa, không nghe điện thoại nữa mà nó ném sang một bên rồi tiếp tục lướt mạng, nhưng tiếng điện thoại cứ reo suốt bắt đầu làm nó khó chịu, nên nó chuyển sang chế độ im lặng... "Bỗng nó nghe thấy có cái gì vang mạnh ở dưới..." Lật đật chạy xuống thì nó thấy ông bị té cầu thang, đang nằm ở phía dưới cuối chân bậc thang bất tĩnh, hốt hoảng chạy tới đỡ ông dậy và gọi một chiếc xe cứu thương tới gấp, lòng nó nóng như lửa đốt chẳng biết ông bị làm sao nữa, mong là mọi chuyện vẫn ổn, sau khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại thì nó cứ thấp thỏm không yên, đi qua đi lại rồi lại ngồi xuống xong lại đứng lên, đến khi có tiếng cửa mở ra thì nó giật mình dậy và chạy lại đó. - Ba em sao rồi anh? - Ông đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải theo dõi mới biết được! - Anh bác sĩ lắc đầu nhìn cậu. - Cảm ơn anh! Nhật bước vào trong phòng nhìn ông, rồi cảm thấy hơi tắt nghẹn ở lồng ngực, cậu vẫn chưa phụng dưỡng gì cho ông cả, bao năm nay đều tự một tay ông nuôi lớn hai đứa nó mà chẳng lấy một lời than trách, vậy mà ông trời nỡ lòng nào lại đối xử với ông như thế, từ từ cầm bảng hồ sơ bệnh án ở cuối giường lên xem, sắc mặt nó hơi biến sắc và tay nó bắt đầu run, bệnh tim giai đoạn cuối rồi ư, còn kèm theo tụt huyết áp nữa thì làm sao mà qua khỏi, thế này thì nó không thể làm gì được nữa, tại sao mọi người cứ lần lượt mà rời xa nó, nó đã làm gì sai cơ chứ, hãy nói cho nó biết là nó đã làm gì nên tội, mà không ai cần nó nữa, cảm giác hụt hững trong nó không còn nữa, mà chỉ còn lại nỗi cô đơn tuyệt vọng đến tột cùng mà thôi, bước ra khỏi phòng mà dường như tim nó đã chết rồi, sẽ chẳng thể nào nó có thể mỉm cười với ai được nữa, tất cả là do mọi người đã ép nó phải thành con người như vậy, cho nên hãy quên đi mọi thứ ngay khi có thể, chỉ có như vậy nó mới tiếp tục bước tiếp được. Nhìn lên đồng hồ thì đã hơn 8 giờ tối rồi, nó cầm điện thoại lên tính gọi cho Su thì thấy có mười lăm cuộc gọi nhỡ, và năm tin nhắn chưa đọc, tính khủng bố tinh thần người đang có tâm trạng không tốt à, cũng chả buồn muốn xem nhưng rồi lúc bấm xóa thì nghĩ coi cũng không chết ai, nên nó mở lên xem thử. Tin một "Khi nào em nhận được tin này thì gọi lại cho anh nhé..." Tin hai "Sao lâu quá vậy, anh chờ em nãy giờ rồi đó..." Tin ba "Thôi được anh sẽ chờ, khi nào em tới anh mới về..." Tin bốn "Em có cần quá đáng với anh như vậy không..." Tin năm "Xin lỗi vì đã làm phiền em..." Đang buồn bực lại còn gặp cái tên khó ưa này nữa, mà tự nhiên nó thấy không ổn nên đã tới đó xem sao... - Sao sếp còn chưa về? - Em có cần lạnh lùng với tôi như vậy không? - Giọng lè nhè đầy mùi bia. - Còn nói được là không sao, thôi tôi về! - Chờ đã... - Nắm tay nó lại. - ... - Em không có gì để nói với tôi sao, nhưng tôi... - Gục luôn xuống bàn gáy khò khò. Hôm nay là ngày gì mà nó gặp đủ thứ chuyện vậy nè, hết gặp khó khăn trong lựa chọn điều mình mong đợi thì đến lượt ba nó có chuyện, rồi giờ ông sếp nó đang muốn hành nó đây mà, lôi cái bưu thiếp trong ví anh ta ra để xem địa chỉ nhà, sau đó nó lấy tiền anh ta trả và gọi một chiếc taxi đưa về, sếp nó ở có một mình nên đồ dùng không tiện nghi, bề ngoài là một ông sếp nhiều tiền nhưng nhà cửa thì rất đơn sơ và không cầu kì, mọi đồ dụng trong nhà đều rất dễ sử dụng nữa, khu chung cư này cũng đã cũ rồi mà sao anh ta không chuyển đi nhỉ, mà thôi không nghĩ ngợi lung tung nữa, nó đỡ anh ta lên giường rồi kéo chăn đắp lại, giật mình khi anh ta nắm lấy tay nó ngồi dậy, xong thoáng chốc anh ta đã nôn hết lên người nó, muốn tức điên với anh ta quá mà, xui xẻo đến như vậy là cùng, nó không thiết nghĩ nữa mà lại cái tủ đồ của anh ta kiếm đại một bộ đồ, rồi ngày mai nó sẽ trả lại sau, dọn dẹp nhà cửa cho anh ta một chút rồi thì nó cũng đi về, may sao chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã đợi nó, chứ không nó tưởng chừng là vận xui ám nó tới nơi rồi, quả không sai đêm khuya thanh vắng mà còn gặp biến thái nữa mà, bọn chúng không đông lắm chỉ năm sáu tên thôi, có thằng lấy tay chạm vào vai nó nói cái gì đó. - Là em hả Ngọc Minh? "Chả bận tâm tên đó nói gì..." Theo phản xạ nó kéo người về phía trước và vật hắn ngã xổng xoài trên mặt đất, khi quay lại những tên kia đã áp sát nó từ lúc nào, rồi còn nói những câu rất khó nghe. - Chà không phải nó, mà nhìn cũng xinh đáo để phết. - Này! Em vui vẻ với bọn anh một đêm đi. - Nhìn dễ thương thế này, không biết con cái nhà ai khéo đẻ ghê. Lần lượt từng tên bị đạp văng khắp nơi, chạy thật nhanh tới trạm xe buýt nhưng không kịp, thế là khổ sở lắm nó mới về được nhà, vì ở lâu bên đó rồi về đây quên đường gần hết, trời thì tối còn phải mò đường thì thật hết sảy, hên là cái điện thoại nó còn đủ pin để định vị chứ không đêm nay có thể nó sẽ ngủ ở ngoài đường mất, nhắn được một tin cho em nó về gấp thì điện thoại báo pin yếu, dù biết là đi chơi thì không nên làm mất vui, nhưng người thân là quan trọng hơn nên nó chả bận tâm, đáng lý ra là em nó phải đi thêm một ngày nữa, vì chuyến đi chơi của nó là ba ngày hai đêm mà, nhận được tin một lúc sau Quân trả lời. - Anh chăm ba hộ em, xin lỗi em sẽ về ngay! Nhìn thấy dòng tin nhắn của em nó thì nó cũng yên tâm một chút, thả người nằm xuống giường mà chả thèm lau chùi vết thương do lúc nãy xô sát gì cả, còn Quân lúc này thì cũng mới vừa tỉnh giấc, ngồi trên xe chạy trong đêm xuống núi cũng hơi sợ, mọi người hình như đã ngủ hết rồi chỉ còn mình Quân là thức, ngoài cửa kính xe có vài giọt mưa lăn tăn bám vào nhiễu xuống, trời mưa mỗi lúc to hơn làm Quân thấy hơi lạnh, ngồi không có gì làm nên cậu nghĩ ngợi lung tung, nhớ lại chuyện hôm qua thì cũng hơi buồn, lúc tính về lều ngủ thì con Phương ra ngoài còn tặng ông thầy một câu "vô duyên thấy ớn" xanh rờn, hỏi chuyện con Trà mới hay nhỏ tìm thấy ở hồ, sau đó thì Tuấn biết chuyện rồi tới tìm hai nó, thật sự Tuấn đồng ý quen Công chỉ vì không muốn Trà đau khổ nữa, nhưng nếu Công nó biết điều này thì không biết nó sẽ nghĩ gì nữa, nhưng tất cả cũng đều bắt nguồn từ thằng Vinh hết, nếu nó không quan tâm thằng Tuấn quá mức thì đâu đến nổi như vậy, không yêu người ta thì thôi còn tốt như vậy để làm gì, chả là Tuấn tình cờ quen Vinh trên facebook nhưng chưa biết là học cùng trường, hơn nữa Vinh còn dùng nick con gái để tán Tuấn nữa. "Bất ngờ xe va vào vách đá..."
|
Sau cú va chạm tương đối mạnh, tất cả đồ đạc và hành lý trên xe đều rơi xuống, cũng may là không có ai bị thương cả, chỉ hơi say sát nhẹ và hơi bị hoảng loạn một chút, nhưng Quân thì xém chút nữa là bị cái vali nó rơi vào đầu do ngồi suy nghĩ linh tinh nên mất tập trung, nhờ có Tuấn kéo cậu ra nên cái vali đã rơi trúng vai của Tuấn và rớt xuống đất, khi đèn trong xe được bật lên thì Quân có cảm giác ai đó đang nhìn mình, rồi quay sang hướng đó thì người đang nhìn cậu chính là Công nhưng ánh mắt đó có vẻ không thiện cảm cho lắm, có lẽ là do Tuấn đang lo lắng quan tâm hỏi han cậu, nhưng cậu lại không dám lên tiếng vì sợ Công sẽ lại nghĩ lung tung nữa, thấy cậu cứ im lặng như vậy lại càng làm cho Tuấn khó hiểu, cả hai quay về vị trí của mình thì nó nghe bác lái xe nói do đường trơn nên xe bị va vào vách đá và không thể chạy được, bây giờ cần có người xuống phụ bác đẩy xe vì có thể bánh xe đã bị kẹt vào hố nước đất sét, đường đi trên núi xuống vẫn còn thô sơ chưa được thi công lần nào, dù Quân chả thích làm việc này hơn nữa sức thì không có nhưng vẫn xung phong đi vì cậu cảm thấy áy náy với Tuấn do lúc nãy đã cứu cậu mà bị thương, mà Tuấn thì chả bận tâm để ý mấy cái đó đâu cứ cái gì làm được là làm thôi à, biết là Công sẽ khó chịu nhưng chẳng còn cách nào khác, thấy Quân chạy đi theo với Tuấn nên Công cũng ngồi xuống lại và quay mặt ra cửa kính nhìn ra bên ngoài tối đen như mực, không gian trong xe bắt đầu im ắng hơn vì mọi người đã ra ngoài gần hết, mặc kệ cho tâm trạng không mấy vui của mình Công vẫn ngồi ăn như không có gì xảy ra cả, còn bên ngoài lúc này thì... - Lẹ lên thím, đẩy như thế biết chừng nào mới xong! - Con Phương cười ghẹo chọc Quân. - Thôi bớt nói đi bà nội, để im con đẩy cái coi! Hừ... - Quân lườm xéo Phương. - Ồn ào quá hai bà, đẩy thì lo đẩy đi nói nhiều quá! - Con Trà xía vô. - Ơ! Có tin ông cho mày lót bánh xe hông con kia? - Quân phụng má cau có. - Nhìn Quân tức dễ thương ghê... - Thằng Tuấn nói làm cả bọn trợn mắt há mồm. "Lần này thì Quân quê thiệt rồi, mà tin không chứ, tên đó mà biết khen à..." - Ghê quá đi! Trồ ôi, tui biết hết rồi nha, cứ im im mà không ngờ... - Con Phương được màn bắn tim vì nó là hủ mà. Lần này đến lượt Tuấn bị thọt, hắn ta không nói câu nào nữa mà đẩy hết sức mình luôn, riêng Trà thì đã bỏ đi lên lại xe nên Quân cũng chạy theo nhỏ, nghe tiếng cười nói ở dưới xe mà Công cảm thấy hơi tuổi thân, tự nhiên lại như thế này không biết mình bị làm sao nữa, mà thôi chả bận tâm nữa ngủ tiếp vậy, thấy thế nên Quân cũng không nhìn nữa mà tiếp tục nói chuyện với Trà, chắc nhỏ hơi buồn khi Tuấn khen ai đó mà không phải nhỏ, cảm giác đó chỉ đơn thuần là muốn anh hai quan tâm hơn một tí ấy mà, chỉ là cảm giác giữa hai anh em thôi chứ không có gì cả.
Còn ở nhà của Minh lúc này, sau khi anh tỉnh dậy thì thấy đầu mình hơi nhức, chả biết hôm qua làm sao anh lại về được nhà, anh cũng chả nhớ tại sao mình lại uống rượu như thế này nữa, thôi không nghĩ nữa bước xuống giường tiến tới tủ để lấy quần áo thì hơi ngạc nhiên khi mọi thứ được xếp gọn gàng ngăn nắp, nhìn xung quanh căn nhà cũng thế, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa cứ như là mình nhầm phòng rồi ấy, nhưng khi ra ngoài cửa ngó lại thì đúng số phòng rồi mà, chả biết ai lại dọn sạch sẽ đến thế này, đúng như là đã lâu rồi không có bàn tay con gái dọn dẹp vậy, đang bần thần suy nghĩ là nhà mình có trộm chăng, mà sao chẳng mất thứ gì vậy nhỉ, chắc có lẽ quen bừa bộn lâu rồi nên khi dọn xong cũng chả biết mất gì, thì có ai đó gọi cho anh, cầm lên xem thì lại thoáng bất ngờ khi thấy đó là Nhật. - Sao em lại gọi cho anh vậy... - Hình như anh bắt đầu nhớ ra rồi. - Đừng hỏi! Anh cho tôi cái hẹn được không? - Được! Nhưng mà... - Chưa kịp nói thì nó đã cúp máy. Do có việc đột xuất nên Quân đã xin về trước, còn ba đứa kia vẫn tiếp tục đi chơi vì đã lỡ đóng tiền rồi nên bỏ cũng uổn, đành đợi đi chơi xong sẽ đến nhà Quân sau, Quân hiểu và cũng không trách tụi nó gì hết, cậu lấy điện thoại gọi cho Vinh ra đón vì cả sáng giờ cậu không liên lạc được cho anh hai, về đến nhà thì cũng trưa mất rồi, đang tắm rửa thì anh hai nó về. - Anh đi đâu sáng giờ vậy? - Quấn cái khăn tắm xuống mở cửa. - Mới ở bệnh viện về, em ăn chưa? - Dạ chưa! Vậy hai có ăn gì không em mua cho? - Nhà hết đồ ăn rồi nên nó tính đi mua. - Thôi khỏi! Em cứ ăn đi, anh có việc rồi. - Ừm! Chỉ còn một ngày nữa thôi, nhưng Linh cũng không tha cho Vương một giây nào cả, hôm nay cô nàng lại tiếp tục hành hạ cậu, bắt cậu chở đi mua đủ thứ trên trời dưới đất, đúng là con gái thì không biết mua bao nhiêu cho đủ, cứ cái gì đẹp hay thích là mua hết chẳng có bận tâm là có xài tới hay không, cũng chả muốn biết là có bị dư thừa hay không nữa, đây cũng là lần đầu tiên cậu phải sử dụng đến tiền vì trước giờ cậu đều có Phong mua cho, và mọi khoản thẻ tín dụng thì cậu đều đưa hết cho anh, không phải vì cậu tin Phong mà vì tiền đối với cậu là vô nghĩa, có bao nhiêu đi nữa thì cậu cũng không thấy vui hơn chút nào, cho nên cái gì mà có liên quan đến tiền là cậu đều ghét hết, đây đúng là tâm lý của Linh vì được xài thả ga mà không có oán trách một lời hay khó khăn khi xin cái gì, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cậu là món đồ chơi vừa ý nhất của Linh cho đến hiện tại, càng lúc cô càng quên mất mục đích ban đầu của mình thì phải, cô nàng đã bị Vương hút hồn say đắm mê mẫn mất rồi... Hai giờ chiều ở công ty K.W! - Em đến đây chỉ vì cái này thôi sao? - Nhìn cái áo của mình đã được nó giặt sạch sẽ mà hơi buồn. - Đúng! Thôi tôi về... - Nó lạnh giá bước đi. - Từ đã! Có cái này có thể em sẽ quan tâm? - Anh xoay cái màn hình laptop về phía nó. - Anh điều tra về tôi? - Ngạc nhiên khi thấy chi nhánh bên Pháp gửi yêu cầu cho nó. - Không phải như thế đâu, chỉ là tôi muốn biết em thích làm cái gì thôi? - Từ lúc nào mà anh lại do dự trước nó. Lấy tay ấn vào thì có một cuộc hội thoại của chủ tịch Jiro nhắn, ông ấy hỏi thăm sức khỏe nó vì lâu rồi mới gặp lại cộng sự đáng tin cậy nhất của mình, chính ông đã bất chấp mọi định kiến của nhân viên trong công ty mà cho nó một chỗ đứng vững chắc, họ cho rằng người không có năng khiếu lưu loát trong giao tiếp và không biết cười thì sẽ khó lấy lòng khách hàng, nhưng ông vẫn đánh cược vào nó vì độ tin tưởng mà nó có được từ ông là không nhỏ, kết quả là mọi người đã thán phục và còn được mở man tầm mắt về các cách mới trong việc dẫn dắt khách hàng theo ý mình qua từng lời nói, cũng như những sáng tạo mà nó làm được ở đó là không thể bỏ qua. - Em thật là giỏi, anh không thể ngờ... - Anh lại ca tụng nó nữa rồi. - Đủ rồi! Anh cần gì ở tôi? - Một người hết mình vì công việc, vì anh cũng thích công việc này! - Anh lại chờ tín hiệu từ nó. - Được! Tôi sẽ suy nghĩ, nhưng mấy khoản nợ kia tôi không có bổn phận đâu nhé? - Làm sao em biết chuyện đó... - Anh lấy đỗi kinh ngạc. - Cái đó phải tự anh biết chứ, mà bỏ cái kiểu anh em đi nhé, tôi không thích! - Ờ tôi biết rồi, à em "cậu" sẽ giúp tôi chứ? - Anh có một chút buồn. - Giúp? Chuyện gì? - Thì là làm cho tôi không phải gọi cậu là em nữa! - Anh nói nhưng trong lòng không như vậy. - Tôi không có thời gian, vậy đi nhé! Tại sao nó lại tuyệt tình với anh đến như vậy, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu, dù chỉ là một vị trí nào đó trong tim nó cũng được, anh chỉ đơn thuần khao khát một cái quan tâm hay là cử chỉ ân cần từ nó là đủ rồi, nhưng có lẽ những điều đó còn quá xa vời đối với anh, anh nào biết nó đã trải qua những gì, cũng chỉ là tình cờ anh đọc được tin tức của ông Jiro nói về nó thôi, không biết là anh sẽ còn cách nào để giữ chân nó lại nữa, nhưng hi vọng là anh sẽ không phải đánh mất đi chính mình là được.
Trong lúc ngồi đợi Linh, cậu mới có một chút thời gian để lên mạng xem tin tức, rồi cậu khẽ cười nhẹ khi thấy con "Bé Chanh" lại tán được thêm mấy anh nào đó, nhỏ này cũng từng cưa anh nhưng không thành nên giờ chỉ xem anh như người bạn ảo, chán facebook rồi cậu lên xem tin tức trên báo thì bắt gặp những bức hình đó, đôi chân lông mày cậu bắt đầu trùng xuống và hơi nhăn lại, thì ra vụ ở quán bar X.O nên anh Phong mới mở cuộc họp báo, cậu đâu thể ngờ là tin tức lại truyền nhanh đến như vậy, sau một hồi tìm hiểu thì cậu biết kẻ chủ mưu là tờ K.W, bọn nhà báo này chán sống rồi mới muốn gây sự với cậu đây mà, chưa hết cả vụ giật tít ở buổi họp báo cũng do bọn họ giật dây nữa, dám đăng lên mấy tấm hình này thì cũng giỏi đấy, có luôn một đoạn thoại ngắn viết về mối tình tay ba giữ cậu với Phong và Linh nữa, lời văn cũng sắc bén lắm nhưng cậu lại cảm thấy có một chút gì đó là chà đạp Linh thì phải, điều này cũng không thể khiến cậu vui được, không thể ngồi yên để bọn chúng muốn làm gì thì làm được, như thế thì đâu phải con người của cậu, nghĩ vậy nên cậu đã ra ngoài gọi cho Phong để hỏi về công ty K.W đó, còn Linh sau khi thay xong thì đi ra ngoài đã không thấy cậu đâu, cô nàng lại tức xì khói lên mặt vứt luôn đống đồ rồi suy tính xem cậu đang ở đâu. Silent Sky Khi Nhật vừa ra khỏi công ty thì Vương đi vào, hai người đi ngang qua nhau nhưng không hề nhận ra sự hiện diện của đối phương, lặng lẽ bước đi trong âm thầm với hai suy nghĩ khác nhau, có một chút khựng lại trong giây lát rồi tiếp tục bước đi, một người thì dáng vẻ hấp tấp vội vã cùng với cơn tức giận trong đầu đang muốn bùng cháy, còn người kia thì bước đi nhẹ nhàng thanh thoát nhưng trong đầu lại chẳng có khái niệm gì về vui hay buồn, cứ thế bước đi như người vô hồn vậy, rồi sẽ ra sao khi hai ngọn lửa mang hai sắc thái khác nhau này chạm mặt, mong là chúng sẽ hòa lại làm một để không phải tự thắp sáng cho chính mình nữa... Cánh cửa mở ra Vương xung tả hữu đột! - Cậu là ai? - Minh không biết làm sao cậu ta vào được đây. - Anh mất trí à? - Ném cái tờ báo có tin nóng lên bàn. - Hmm! Cơn gió nào đưa chủ tịch K.B tới đây vậy? - Coi bộ chuyện lớn rồi. - Đừng có hỏi mấy câu vô nghĩa, giờ cậu ta đang ở đâu? - Sao tôi phải nói cho anh biết, đừng nghĩ mình là chủ tịch thì muốn làm gì thì làm nhé! - Anh đáp trả cũng không thua gì Vương. - Thôi được, nếu đó là điều anh muốn? - Cậu đừng nghĩ tôi sẽ sợ cậu nhé, đừng có mơ mà động vào nhân viên của tôi! - Anh kiên quyết bảo vệ.
|