Cảnh Giới Bên Kia
|
|
Clear
Tiếng hét thấu tim vang vọng khắp căn phòng làm ai đó cũng phải tỉnh giấc, từ từ hé mở đôi mắt thì Puno thấy một cảnh tượng hãi hùng đang xảy ra trước mắt mình, hai tay nó cũng đang bị treo ngược lên vách tường bằng hai sợi xích và hai cổ chân nó cũng bị còng lại ở phía dưới, không thể nào chấp nhận được chuyện này, nó muốn chạy lại thật nhanh để cứu cậu ấy, tim nó hình như muốn nói gì đó, nhưng không thể làm gì được lúc này, nó hoàn toàn bất lực trước cái trò tiêu khiển này, làm sao nó có thể nhìn bạn mình bị hành hạ như thế, mắt nó như đang rực lửa, cơn tức giận nhanh chóng lấn ác đi nỗi đau trong tim nó, có lẽ nó sẽ không thể chịu đựng được thêm một giây nào nữa mà bùng nổ mất, cảm giác toàn thân đang bị kiềm chặt không thể nào thoát ra được, dù vậy nhưng người nó không còn một chút sức lực nào nữa, tại sao những lúc thế này nó lại không thể làm gì được cho cậu ấy, phải đến khi nào nó mới thôi để người khác bảo vệ mình như thế này, nó đúng là đồ vô tích sự mà, chỉ luôn mang phiền phức đến cho người khác, ngay bây giờ nó chỉ muốn người nằm trên chiếc giường đó là nó chứ không phải cậu ấy, đáng lẽ ra người phải bị như vậy là nó, có thể nào làm cho thời gian quay ngược trở lại được không, nó thật sự thật sự không thể nào chịu được cơn hành hạ này nữa, cơn đau mà cậu ấy đang phải chịu đựng nó còn đau hơn gấp trăm ngàn lần, tại sao trên thế gian này lại có một con người tàn độc như cô ta, bây giờ thì nó đã tin những lời anh nói là sự thật, cô ta đúng là một con quỷ đội lốt người, không bằng loài cầm thú, bây giờ nó chỉ muốn băm dằm cô ta ra thành nghìn mảnh, nó hận cái con người ở trước mặt hơn bao giờ hết, dù nó là người đến sau nhưng nó sẽ thật hối hận nếu để anh phải chịu đựng con người kia như là Kay đang phải chịu đựng, thì nó thà chết còn hơn là để cô ta được toại nguyện, nhìn cậu ấy phải chịu từng cơn hành hạ thể xác lẫn tâm hồn mà nó không thể nào ngừng khóc, nó thấy mình còn yếu đuối hơn cả cậu ấy, bây giờ thì nó đã hiểu thế nào là sẽ bị làm nhục và biết bị làm nhục là như thế nào, cơn đau này có thể đến chết nó cũng sẽ không thể nào quên được, vết sẹo này đã khắc sâu vào tim nó từng giây ngay lúc này, trái tim nó đã bắt đầu khóc, đau rất đau và nhói rất nhói, giới hạn của nó đã không còn nữa... - Dừng! Dừng lại ngay... - Em xin chị... hãy dừng lại... dừng lại đi mà... - Đừng... đừng làm như vậy... em xin chị... đừng làm như vậy nữa... "Gào thét trong vô vọng..." - Đúng! Đúng rồi!!! Hãy hét nữa lên... phải thế chứ? Haha - Tiếng cười đã trở nên man rợ. Mặc cho Puno có nói gì đi nữa, thì cô ta vẫn tiếp tục với thú vui tao nhã này, có vẻ còn nhiệt tình hơn thế nữa, trò chơi đã bắt đầu phải đến lúc lên cao trào, cái thứ mà cô ta sắp cho vào người Kay nó còn to hơn cổ tay của Puno, cảm giác nơi đó như sắp bị xé toạt ra thì Kay đã khóc thét lên rồi ngất đi trong nước mắt... - Khôngggg... không thể nào... tỉnh lại đi Kay ơi... "Vừa khóc vừa nói trong đau đớn nhìn cậu ấy bị hành hạ cho đến phút cuối..." - Đồ thú tính! Cô không phải là con người... - Cậu nói ai thú tính, cậu không có tư cách để nói chuyện với tôi? - Cô ta tiến lại gần chỗ nó. - Cô chỉ là thứ cặn bã thối nát tận cùng của xã hội này... - Nói xong nó khạt nhổ vào mặt cô ta. - Gan cậu cũng không bé đấy... - Lấy roi da vụt thẳng vào người nó liên hồi. - Haha! Với loại như cô, tôi khinh!!! - Nhóc con! Mạnh mồm dữ ha, để xem mày cứng đầu đến cỡ nào... Dứt lời cô ta vụt tới tấp vào da thịt của nó đến rỉ máu, các vết thương cứ thế thi nhau chồng chéo lên nhau, vết cũ chưa mất thì vết mới đã xuất hiện, cả người nó bây giờ chỉ toàn là máu, nhưng nỗi đau do những vết thương này gây ra có thể nào xóa đi nỗi đau trong tim nó, có bị đánh đập cho đến chết nó cũng sẽ không bao giờ chịu thua cô ta, càng đánh nó càng cười, nụ cười khinh rẻ xem thường cô ta đến phát sợ, nhưng đó lại là động lực để cô ta thỏa sức trút giận lên nó, rồi đến khi nụ cười kia dần mờ nhạt và tắt lịm đi thì nó cũng đã ngất lúc nào không hay, nhưng cô ta vẫn chưa chịu từ bỏ, đã sai người tạt nước lạnh vào người nó, vết thương đã đau vì máu chảy lại còn thêm ảnh hưởng của nước làm nó đau đến mức phải khóc thét lên... - Haha! Tỉnh lại chưa nhóc con? - Cô cũng khá lắm... - Vẫn còn ngoan cố à... chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ mà... - Câu này phải là tôi nói mới đúng... - Ý cậu là gì... - Thế tôi hỏi cô... vì sao cô lại làm những trò này... - Vì... mà ai cho cậu cái quyền hỏi... cậu không... - Được thôi... cô không cần phải trả lời... chỉ cần nghe là đủ rồi... - ... - Có phải cô nghĩ làm như thế này thì anh ấy sẽ quay về bên cô mà để tôi được yên? - Như vậy là cô đã sai hoàn toàn rồi... - Cái thứ mà cô có được chỉ là thể xác của anh ấy thôi... - Cô sẽ không bao giờ... - Haha! Cái gì... tôi mà cần cái thứ tình yêu rẻ tiền đó à... "Cuối cùng cô ta cũng đã trả lời nó..." - Đúng! Thật sự cô không cần nên mới như thế này... - Nhưng lý do mà để cô trở thành con người như bây giờ thì thật quá đau buồn... - Cậu biết gì về tôi mà nói... - Phải! Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được cô, ngay cả mình tôi cũng còn không hiểu nỗi nữa là... - Nhưng cô thử nhìn lại bản thân mình đi... có cái gì là cô không có... - Hơn nữa chỉ vì bị người khác đối xử tệ bạc mà đã đánh mất chính mình thì... - Câm ngay... "Cô ta lại tiếp tục quất xối xả vào người nó..." - Haha! Vậy là cô đã thừa nhận rồi đấy... - Mồm mép cũng gớm nhỉ... chả trách anh ta bị cậu nhờn mặt... - Không! Không hề, mà ngược lại thì đúng hơn... - Tự tin quá đấy... để xem tôi rạch mặt cậu còn nói được không... "Nói là làm, cô ta lấy dao cứa hai đường một ngắn một dài chéo nhau ngay dưới mắt trái của nó..." "Nước mắt nó chảy nhưng... môi nó vẫn cười... thật đáng sợ..." - Cô tưởng như vậy là xong à... cô nghĩ đơn giản quá nhỉ... - Dù cô có làm gì đi nữa thì anh ta cũng sẽ không bao giờ yêu cô đâu... - Tại sao... "Có vẻ đã có tác dụng... giọng nói cô ta đã hơi lạc đi..." - Tại vì từ trước đến giờ cô chỉ luôn xem anh ấy như một món đồ vật không hơn không kém... - Rồi sao... - Cái gì cũng vậy thôi... càng muốn giữ chiếm hữu nó cho riêng mình... thì chỉ càng làm nó bị tổn thương... - Làm như cái gì cậu cũng biết... - Buồn cười... chẳng phải như chim nhốt trong lồng sao... có giờ chim trong lồng sẽ chịu đậu lên tay cô như chim trên cành chưa... - ... "Im lặng một cách lạ thường..." - Đồ vật cũng có linh hồn như con người thôi... bị bỏ trong tủ kính lâu ngày cũng sẽ muốn được giải thoát... "Ánh mắt cô ta có gì đó không ổn... rồi bỗng dưng một nụ cười như điên dại xuất hiện..." - Sao cô cười... thấy tôi nói đúng quá rồi chứ gì... - Tôi cười vì cậu còn quá ngây thơ... - Ngây thơ? - Phải! Nếu tôi xem anh ta là đồ vật thì từ lâu anh ta đã bỏ tôi mà đi rồi? - Vậy là cô không hiểu hay là cố tình không hiểu? - Anh ấy không bỏ đi vì muốn cô thay đổi và cứu vớt những con người tội lỗi do cô gây ra... - Thế tại sao anh ấy không giết tôi... - Giết cô? Haha! Cô nói hay nhỉ, giết cô rồi thì họ có trở lại bình thường được không, hay là chỉ tội lỗi thêm chồng chất? "Đến lúc này thì cô ta đã thay đổi nét mặt... và đã khóc ư..." - Vậy khi cô hành hạ người khác cô có thấy vui không? - Tôi ghét tất cả bọn họ... - Ý cô là quý bà Elizabeth Oliver? - Cậu không được nhắc cái tên con mụ đó trước mặt tôi! "Hết lời cô ta buông tay tát thẳng vào mặt nó..." Lúc tỉnh lại nó cảm thấy toàn thân đau nhức ê ẩm khắp người, vừa lạnh do quần áo vẫn còn ướt vừa đau do vết thương chưa lành và lại còn đói nữa, bây giờ thì nó mới biết thế nào là bị tra tấn bất cung, cảm giác nó khó chịu vô cùng, căn phòng vẫn còn ẩm ướt có mùi tanh tanh khó chịu, các giác quan của nó hình như đã bị tê liệt đi mất rồi, cố gắng cử động các chi để lấy lại thăng bằng, nhìn xung quanh căn phòng đầy những vệt đen loang lỡ, phía dưới thì nền gạch cũng nứt như đã lâu lắm rồi, bốn bức tường bịt kín không một chút không khí trong lành cũng phải làm người khác cảm thấy nghẹt thở, ánh sáng ở đây cũng mờ ảo như không có vậy, nhưng vẫn đủ để nó có thể nhìn thấy cậu ấy, nó từ từ quan sát cậu ấy từ trên xuống và rồi dừng lại ở một chỗ, ở chỗ đó vẫn còn một chút máu đang chảy ra, có lẽ là đã bị cái vật đó làm rách mất rồi, lại bắt đầu thấy tim mình đau nhói từng cơn, mà khẽ gọi cậu ấy như hi vọng là cậu ấy vẫn còn sống, cứ mãi gọi cái tên ấy nhưng sao không thấy hồi âm, có lẽ nào lại như thế, không thể có chuyện đó xảy ra được, "Kay à cậu không được bỏ rơi tớ", nó lại khóc lên mà gọi tên cậu ấy trong vô vọng, mọi thứ đối với nó bây giờ dường như trở nên vô nghĩa, nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì thì làm sao nó có thể tha thứ cho mình đây, tất cả là do nó nên cậu ấy mới bị như thế... - Kay ơi... cậu tỉnh lại đi mà... tớ xin cậu đấy... đừng có làm tớ sợ... - Tớ sẽ sống ra sao nếu không có cậu... - Tất cả là do tớ... tại tớ mà cậu mới bị như thế này... - Hic hic... cậu hãy tỉnh lại đi... Kay ơi... Kay ơi... tớ xin cậu đấy... Kay ơi... đừng làm tớ phải ân hận cả đời... - Tớ xin lỗi... 5 phút rồi 10 phút trôi qua... - Puno đấy à... - Kay! Là tớ đây, mừng quá cậu còn... Hic hic... - Thôi bớt nói linh tinh đi... "Giọng nói của Kay đã yếu ớt..." - Cậu không sao chứ? - Ừm... - Chỗ đó của cậu nó còn chảy máu... - Không sao... tí nó sẽ hết mà... - Cậu nói dối... - Cái gì... mà thôi tớ ngủ một chút... tớ mệt rồi... - Đừng... cậu đừng có ngủ... tỉnh lại đi tớ sợ... "Nỗi ám ảnh kinh hoàng đó lại trở về... tất cả đều nói dối... Babi con nhớ ba..." Lần thứ hai tỉnh lại, thì nó thấy mình đã nằm trong vòng tay của anh và Kay cậu ấy cũng đã được đưa ra ngoài cùng với nó, bây giờ thì nó không còn muốn suy nghĩ gì nữa, nó sợ là nếu phải suy nghĩ nó sẽ lại nhớ tới những hình ảnh khi nãy, mọi chuyện xảy ra quá nhanh và tạm thời nó chưa thể nào chấp nhận được, nhìn nó lúc này làm lòng Nino đau như cắt, không còn từ gì có thể diễn tả cảm xúc của anh và nó bây giờ cả, đã vượt quá sức tưởng tượng của con người mất rồi, còn Moru thì đã nổi cơn thịnh nộ khi thấy cảnh đó, anh không muốn thấy quá khứ đó lặp lại một lần nào nữa, và tuyệt đối không phải là em trai của anh, thế mà nó đã nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.
|
Nếu bây giờ có thể đánh đổi tất cả và ngay cả tính mạng của anh để có thể giết được cô ta thì anh cũng sẽ chấp nhận, nhìn Nino ẫm Puno lên xe mà anh thấy tâm trạng mình cũng không khá hơn được, nếu như không có cậu ấy thì anh đã bị kẹt lại với chiếc xe do anh nhất thời nóng giận mà phá hỏng... nhớ lại thì... - Nè! Còn mau không lên xe... - Nino nhìn Moru mà nín cười. - Ờ... - Bực tức chả buồn trả lời. - Cái tật đó khó bỏ mà... - À ừ... mà giờ làm sao để tìm thấy tụi nó... - Moru đang lo suy tính. - À tớ đã có gắn một con chip vệ tinh lên điện thoại của Puno rồi, còn Kay chắc nó làm rớt ở đâu đó rồi... - Em tớ cậu cũng gắn sao? - Ý gì đây Moru nghĩ. - À để đề phòng có chuyện ấy mà... - Tớ xin lỗi... - Thì ra Nino vẫn âm thầm tốt với anh. - Không có chi... Hai con người hai nỗi đau hai tâm trạng khác nhau cùng trên một chí tuyến, sẽ ra sao nếu họ phối hợp với nhau để chống lại kẻ xấu, lúc nãy cũng do may mắn vì cô ta cho người về Tổng Cục Bộ Dinh Thự để canh gác, nên bên ngoài đã lỏng lẽo mà anh và Nino dễ dàng đột nhập vào trong mà không bị gặp khó khăn nào, nhưng để đối phó với số người ở cục bộ bây giờ thì thật khó nhai, việc quan trọng đầu tiên bây giờ là giúp hai nó mau chóng bình phục lại rồi tính kế tiếp theo... Lúc này ở Tổng Cục Bộ Dinh Thự, sau khi Mery về nhà... - Dạ con chào cha! - Đẩy cánh cửa thư phòng bước vào. - Về rồi đấy à, lại đây ta nhìn cái nào? - Ánh mắt quái gở thèm thuồng. - Con đã cho cậu ta một bài học rồi, cha có thể tha cho anh Nino... "Bất ngờ một cái tát thật mạnh làm cho Mery té xuống đất..." - Ai cho mày nhắc đến cái thằng nghiệt tử đó? - Ông ta nổi cơn cầm thú. - Đừng mà cha... bỏ con ra đi... - Mery chống trả quyết liệt. "Mặc cho có phản kháng thế nào thì cũng không ngăn được thú tính của ông ta..." - Thôi mà con gái yêu quý... lâu rồi cha con mình không ân ái... một lần thôi nha con... - Giọng điệu hết sức mỉa mai và dâm tặc. - Không... không được... con xin cha... - Khóc nức lên và níu giữ những mảnh vải đang bị xé toạt ra. - Rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt phải không? Ranh con! - Nhưng chưa được 5s ông đã bị con bé đá một phát chí mạng vào hạ bộ. "Mặt mũi nhăn nhó ôm chỗ đó la lối, nhân cơ hội con bé nhanh chân chạy ra khỏi phòng..." Sau hai ngày sinh nhật đã trôi qua, lúc này nó mới cảm thấy trong người đã khỏe lại một chút nên muốn đến bệnh viện để thăm Kay, vừa nhìn thấy nó ở ngoài cửa thì cậu ấy đã cười vui vẻ với nó, nhưng dù có thể nào đi nữa thì nó cũng cảm thấy mình là người có lỗi, cho nên cảm giác bây giờ của nó với cậu ấy đã không còn như lúc trước nữa, biết là nó ngay nhất thời không thể nào chấp nhận được chuyện này nên Kay cũng không gây khó dễ cho nó, nên chỉ im lặng nhìn nhau thỉnh thoảng hai đứa có nói vài câu nhưng cũng chỉ ở mức giới hạn cho phép và có vẻ là gượng trong từng cử chỉ hành động, mặc dù đã đỡ hơn nhiều nhưng bác sĩ bảo là không được đi lại nhiều nên mọi việc đều do anh Moru lo tất, ban ngày thì đã có anh lo nên nó chỉ tới buổi tối để chăm sóc cậu ấy. Có hôm vì mệt quá nên nó đã ngủ thiếp đi bên cạnh cậu ấy, nhưng cho thời gian có trôi qua từng giây đi nữa thì vết thương lòng của nó cũng đã khắc sâu vào tim mất rồi, thấy ngủ nhưng nước mắt nó vẫn rơi làm cậu cũng trạch lòng, làm sao để nó thôi bớt đau lòng vì cậu đây, chuyện này xảy ra cậu cũng không thể trách nó được, vì ngay từ đầu chính cậu đã nhường Nino lại cho nó, đến tận bây giờ cậu cũng không biết mình thích Nino có phải vì anh ấy là ân nhân của anh cậu không nữa, tình yêu đơn phương này đã kéo dài mấy năm học cho đến khi cậu gặp Puno, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật chính Nino đã cứu anh cậu khỏi lưỡi hái tử thần giữa ranh giới sự sống và cái chết, cũng có thể anh cậu cũng chỉ là một trong số những người may mắn thoát khỏi nanh vuốt của con quỷ khát máu kia, cậu thấy thật đáng thương cho những số phận bi kịch đã suy sụp tinh thần hoàn toàn sau cú sốc đó, có người còn muốn tự tử ngay sau đó, người thì trở nên điên loạn và thân tàn ma dại rồi bị đưa đẩy vào con đường trụy lạc không có lối thoát, nói cho cùng thì cậu cũng chỉ nghe tất cả qua lời anh kể và ngay chính hiện thực cậu cũng đã là một trong số những nạn nhân xấu số đó, lúc đầu cậu cũng nghĩ là nếu mình bị như vậy thì chắc cũng sẽ tìm đến cái chết, nhưng không bây giờ thì cậu đã nghĩ khác, chính là nhờ giọt nước mắt ấy, Puno đã khóc thay cho nỗi đau khôn nguôi và không thể nào xóa bỏ được trong lòng cậu ngay lúc này, có lẽ nỗi đau mà cậu đang phải chịu đựng sẽ chẳng thể nào bằng nỗi đau mà Puno đang gánh lấy được, vì những lời nói đó trong lúc miên man cậu vẫn còn có thể nghe thấy được khi Puno nói với cô ta, thì ra sự phản bội của tình yêu còn đáng sợ hơn cái chết, vậy chẳng có lý do gì để cậu lựa chọn một cái chết ích kỉ, sẽ thật ngu ngốc nếu cậu mất đi thì anh cậu sẽ còn đau khổ hơn sống mà như chết, cậu chẳng muốn nhìn thấy anh mình phải day dứt như vậy suốt đời, dù không nói ra nhưng chính Puno đã âm thầm giúp cậu vượt qua nỗi đau này, cho nên cậu cũng sẽ áy náy nếu không giúp được gì cho Puno, nhẹ nhàng lấy tay lau đi giọt nước mắt ấy mà tự nhủ với lòng là rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi... "Ánh sáng đầu tiên đã chiếu qua khe cửa kính làm cho những con người kia đang tạm ngưng nỗi đau của riêng mình mà tỉnh giấc..." - Em là ai vậy? - Kay thấy có người đứng ở ngoài cửa. - Dạ em là... - Nghe tiếng nói Puno cũng tỉnh giấc nhìn ra cửa. - Ủa? Em tới đây làm gì vậy Matt? - Puno hỏi nó. - À! Anh rảnh không, có thể ra ngoài nói chuyện với em được chứ? - Nhìn nét mặt Matt hình như có gì đó không bình thường. "Thấy Puno quay lại nhìn mình nên Kay cũng biết nguyên do..." - Thôi cậu cứ đi với cậu ta đi, tớ không sao đâu? - Lời nói quyết đoán nên Puno cũng yên tâm. - Ừm... Nói đoạn, khi Puno với cậu nhóc đó đi mất thì cậu cũng nằm xuống đắp chăn lại và nhìn ra cửa sổ mỉm cười, không biết cậu bé kia là ai, nhìn dáng người cũng cao ráo hơi ốm nhưng gương mặt thì rất ưa nhìn, nếu so với những cậu con trai khác thì cậu ta có một cái gì đó làm cho người khác cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh, ở dưới lúc này sau khi hai người dừng chân lại ngay khu nghỉ dưỡng phía sau của bệnh viện, thì Matt để Puno ngồi cạnh một chiếc ghế đá gần đó và cũng ngồi xuống thở dài... - Có chuyện gì khó nói à? - Puno cảm nhận được từ cử chỉ lời nói của Matt. - Dạ! Nhưng anh phải bình tĩnh nghe em nói được không? - Matt nhìn ánh mắt của nó. - Được! Em cứ nói đi... Hết câu, Matt im lặng chờ đợi... - Vậy em sẽ giúp anh chứ? - Ừm được! Mà sao anh có vẻ... - Matt không tin là Puno vẫn bình thường sau khi nghe chuyện này. - Anh biết hết rồi... - Cái gì?! Sao anh không nói em sớm... - Lại thở dài lần nữa. - Thì có cơ hội để nói đâu? - Ờ ha! - Matt gãi đầu cười trừ. - Mà có thật là những cuốn sách đó... - Puno còn hơi nghi ngờ. - Là sự thật! Anh Nino đã dành hết khoản thời gian đó để thu thập chứng cứ? "Không thể tin được là hai tác phẩm đầu tay của anh ấy lại là vũ khí cuối cùng tố giác tội ác của lão ta..." - Đó cũng là lý do mà thầy hiệu trưởng chúng ta lại thích đến vậy? - Có thật ông thầy hiểu được không vậy. - Ừm! Vậy có khi nào thầy ấy biết gì đó cũng nên... - Em cũng đoán vậy, nên mới nói cho anh biết đấy! - Không biết anh Nino mà biết sẽ thế nào. - Thế thì anh với em tới gặp thầy đi? - Ngay bây giờ á? - Matt hơi bất ngờ. - Ừm! - Cũng được, mà anh đừng nói với anh Nino là em nói nha! - Rồi! Anh biết mà... Cuộc nói chuyện của ba người về một vấn đề gì đó cũng không quá khó khăn, nhưng cái lý do mà nó nghe được từ thầy cũng hơi buồn, là thật ra anh vẫn chưa hoàn thành xong cuốn "Đánh Mất Linh Hồn Quỷ Dữ", có lẽ đã hết chứng cứ rồi chăng hay còn có cái gì đó mà anh không thể viết được nữa, hay là ông ta đã phát hiện ra rồi, đầu nó cứ mông lung suy nghĩ miết không ra, mà cũng nhờ thầy mà nó mới tìm được những chứng cứ được dựng lại qua các hiện trường giả trong cuốn sách, chỉ có điều tên thật của các nhân vật đã bị sửa, có lẽ sẽ khó để tìm ra những nạn nhân đã giấu tên trong đó, rồi nó chợt nhớ ra một mảnh kí ức rời rạc nào đó đã bị lãng quên, là dòng mã số trong cuốn "Linh Hồn Của Những Quyển Sách", chắc đó là bí mật gì đó mà anh đang tìm hiểu hay che giấu hoặc có đáp án rồi cũng nên, thế là nó quay sang nháy mắt với Matt ra hiệu đi ra ngoài, hiểu ý nên Matt đã tạm dừng cuộc nói chuyện với thầy mà xin phép đi ra, nghe tin Fray cũng biết về mấy quyển sách này làm Matt hơi bất ngờ, giờ chỉ còn cách là tới tìm cậu ta và điều tra về dãy mã số đó thì may ra mới có câu trả lời. Cũng may là cậu ấy còn giữ chúng, vì lúc nó đi du lịch đã đưa cho Fray giữ và dặn là chờ nó về rồi trả lại sau, không biết cậu nhóc đã phát hiện ra bí mật của cuốn sách chưa nữa, mà cũng khó để mà nhìn thấy được nếu thầy ấy không chỉ nó, đúng thật nếu là người bình thường thì chỉ tưởng đây là một cuốn truyện trinh thám thôi, nhưng dựa vào các tình tiết giết người thì nó lại có cái gì đó khác thường, tiếc thay Fray lại không am hiểu về thám tử nên không giúp được gì cho nó, nghe Puno nói cậu cũng bất ngờ lắm chứ, may là có Mina ở đây và cô bé vừa phát hiện ra cách để giải mã những dòng số đó, vì do trên nhiều tạp chí đã từng có mấy trò chơi này và trong số chúng thì tờ Marlin là nhiều nhất, bốn người ngồi hơn nữa ngày trời không ăn uống gì chỉ để tập trung vào mã số và chuyển nội dung truyện thành chứng cứ xác thực, cuối cùng thì nó không thể ngờ là mã số đó lại là chiếc chìa khóa cuối cùng để giải đáp các ẩn số còn chưa khớp trong cuốn sách, thời gian địa điểm của các từ theo trang sách đã để lại vết tích, bây giờ nó chỉ cần đến gặp họ và lấy lời khai nữa là xong, mà sao tự nhiên nó thấy mình giống thám tử điều tra vụ án thế này không biết, có giờ làm đâu mà biết phải bắt đầu như thế nào, hi vọng là họ vẫn còn ở đó để nó có thể kết tội ông ta một cách dễ dàng. Còn về phía chú của Luca's thì... - Tình hình bên đó thế nào rồi? - Dạ đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ lệnh của ngài! - Được tốt! Cứ sẵn sàng khi có lệnh? - Đã rõ! Căn phòng đã trở nên im ắng một cách lạ thường, khi anh vẫn ngồi ở đó quan sát từng sắc thái của chú ấy, lâu rồi hai chú cháu mới có dịp để cùng nhau hợp tác với nhau.
|
- yeye hay qó sap den khúc hấp dẫn r
|
Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng để hai người làm việc cùng nhau, vì khi kế hoạch này thành công thì cũng không còn nơi nào để cống hiến tâm huyết cho những dự án của mình nữa, nhưng thà rằng đánh đổi sự nghiệp của mình để giải thoát những mầm móng tội lỗi còn hơn phải để chúng le lói suốt cả cuộc đời, cho nên hai chú cháu sẽ dùng hết những kinh nghiệm đã tích lũy được trong thời gian qua cho ván cờ sinh tử này. - Bây giờ chú tính thế nào? - Nino vẫn chờ đợi. - Chà! Cháu mới đổi khẩu vị à... - Cũng có thể, nhưng bây giờ không phải lúc để đùa! - Nino hiểu ý nên nói thẳng. - Được thôi! Nếu cháu đã nghiêm túc như vậy. - Nói đoạn chú ấy ném cho nó một sập giấy. - Gì đây! - Xem đi rồi biết? - Sao chú có được những cái này? - Không ngờ là chú ấy đáng sợ đến như vậy. - Chuyện nhỏ thôi, mà cháu nhắm làm được không? - Ông nhìn thẳng vào nó. - Đồ ăn đã bày sẵn ra rồi chẳng lẽ không xơi? - Anh cười nữa miệng với đầy mưu mô. - Phải thế chứ, như vậy mới là Noiz của ta! - Ông cười đắc chí. - Tên đó không thể dùng tùy tiện được đâu? - Anh thở dài với cái ác danh của mình. - Chú biết, nên chú mới nói chứ! - Ông hiểu được nên mới cố ý động viên nó. - Rồi rồi! Cháu chịu thua chú luôn rồi đó, vậy khi nào thì được? - Anh cần một cái mốc thời gian. - Tối nay được chứ, có cần tiếp viện không? - Ok! Chú nghĩ cháu là ai? - Nói xong anh ném cho chú một cái nhìn chóe lửa và đi ra ngoài. - Thằng tiểu tử này... - Ông luôn thích điểm này của nó, vô tư với mọi khó khăn. "Cả hai đều cười nhưng ý nghĩa của chúng lại hoàn toàn khác nhau..." "Khoảng 22h10 - tại khu vực D của tòa thị chính ám bộ - hướng 12h - đang có một đội tuần tra giáp đen canh gác" "Cũng ngay đó phía bên trái khu C - hướng 9h - tại bãi đỗ xe - Noiz đã cho quân bao vây xung quanh" - Đội Red theo tôi lên trên, ba người thôi! - Còn đội Blue chờ lệnh chỉ huy, tạm canh phòng ở dưới sẵn sàng! - Let's go! Velvet Tears Đột nhập khá dễ dàng vì anh cũng là người trong ám bộ, nên tạm thời mật mã vẫn chưa bị mã hóa, khi vừa vào trong có hai tên tuần tra đi ra vì thấy có điểm ngờ, bất ngờ anh lao từ trên xuống kẹp cỗ bẻ nhanh gọn và lôi xác chúng qua một góc, tiếp tục tiến lên lại có năm tên đang cười nói đi ra từ hướng đông, dùng dây cước có đầu gắn một mũi tên nhỏ sắc bén có sức công phá cả một bức tường, nhanh tay bắn vụt qua trong gió không để lại âm thanh làm cho chúng giật mình khi bị sợi dây cắt nhanh qua người xuyên vào da đứt mạch máu, gục hai còn ba tên liền rút súng nhưng đã bị ba tên đồng minh của anh bịt mồm cắt cổ không cho la hét giây nào, xử lý nhanh gọn và đi sang hướng nam của tòa nhà, trước khi đi họ đã lấy đồ của chúng hóa trang như lính tuần tra và cả súng nữa, đến đoạn này thì có một đám người trong bộ nghiên cứu đi ngang qua nhưng hên là qua mắt được, vào thang máy bấm lên tầng kế cuối tòa nhà là số 21, ngay lối thoát hiểm anh đã cho thả một sợi dây cứu hộ xuống dưới đất, sai hai người đi gắn các chip nổ ở các góc đặc biệt của tầng này, còn anh với người còn lại tiến thẳng sâu vào bên trong, qua hai cái mã vân tay và đến cánh cửa cuối là nhận dạng tinh thể, không ngờ là ông ta đã tính trước chuyện này, chẳng còn cách nào khác là phá cửa, anh cho một máy quét dò xuyên vật thể, thấy bên trong có nhiều tia tử ngoại đỏ và một vật thể lạ đang được để ở trung tâm, nếu muốn qua được thì chỉ còn cách là đu dây từ trên xuống hoặc là tắt mạch tĩnh chính, đang suy tính thì anh nghe có tiếng súng phát ra ở cuối hành lang thoát hiểm, "không còn thời gian nữa liều thôi", nghĩ thế nên anh cho ba cái chip nổ hẹn giờ làm bung cánh cửa, kích hoạt báo động các tầng của tòa nhà, các còi đèn báo động liên tục nháy đèn đỏ qua lớp kính lớn, đội canh gác tốc lực chạy lên còn bên đội Blue chuyển sang phương án B từ thủ sang tấn công ngăn bọn chúng xông lên, đúng lúc quân tiếp viện đến thì quân của ông ta đã bao vây kín tòa nhà, thấy vậy chú Luca's cho án binh lại, lúc này trong tòa nhà quân giáp sắt đã chặn các lối thoát hiểm không cho kẻ đột nhập trốn thoát, người mà anh luôn tin tưởng nhất đó là cậu Kindred đã tiên phong làm lá chắn cuối cùng để cho anh lấy được vật cấm, có lẽ sự hi sinh của cậu sẽ có ích cho xã hội này vì bọn họ đã hủy hoại nhân cách của cậu và khi gặp được Noiz anh đã cưu mang cậu nên đã đến lúc phải trả ơn, một mình lao vào tử chiến giữa ranh giới các tia phân hủy sự sống, Noiz đã nhanh nhẹn thoăn thoắt như con dơi trong màn đêm vụt lao đến bên con mồi, ngón tay gắn một cái móng quét xuyên thấu kính trong chớp mắt tay anh đã lọt được vào nắm lấy khối tinh cầu đen, tay còn lại anh ấn vào hông và bắn một sợi dây lên trần nhà, sau đó cả người anh được kéo lên không trung trong tích tắc khi Kindred gục ngã thì sợi dây thứ hai đã bắn vào người cậu ấy kéo anh lại gần, cái chốt an toàn đã được kích hoạt khi anh lấy được vật cấm nên những tia chết người kia đã được tắt ngay sau đó, quân số đã giảm một ít nên anh đối phó cũng không khó khăn, đạp chân lên tường nhào hai vòng tương ứng với hai vòng đạn bay ra trúng vào kẻ địch, kế đến anh phi một con dao nhỏ đồng thời bắn dây xuyên cổ tên đứng trước làm tên sau ăn trọn con dao vào đầu, bấm cho dây kéo lại làm bàn đạp lăn vài vòng trên sàn nhà, phi tiếp năm con dao vào đám phía sau làm chúng té nhào, anh đứng dậy ném bom khói ngay tại chỗ nên bất ngờ bị trúng một viên đạn do chúng bắn loạn vì không thấy đường, lao nhanh qua hàng rào cản yếu ớt cuối cùng và như con thiêu thân bay qua cửa sổ nắm lấy sợi dây thoát hiểm mà đu người xuống dưới, nghe thấy kính vỡ bọn lâu la phía dưới chỉa súng lên nhưng con mồi đã mất dạng, ngay tức khắc một dàn đạn bay nhanh tới chúng làm cả đám đỗ như ngã rạ, tốc độ ma sát của sợi dây làm áo anh cháy một vệt dài sau lưng, đây cũng là một vũ khí tối tân được chú Luca's đưa cho anh, đang tiến nhanh ra chỗ xe thì bất ngờ từ đâu có một phát súng bắn ngay chân anh, khụy gối xuống nhìn về hướng đó thì ra là Thur, cùng lúc đó có chiếc xe phóng như tên lửa xoay 280° làm bánh xe xoáy bụi cát bay tứ tung rồi đột ngột dừng ngay trước mặt anh, chưa dừng ở đó lại có thêm hai chiếc xe khác lao từ hai phía đối nhau về chỗ anh đang đứng... - Còn mau không lên xe... "Moru thúc giục cậu..." - Ừm... Vừa nhảy lên thì xe đã xoáy nhanh lao ra đường chính bất chấp vật cản, người của chú Luca's cũng nhanh chân chạy theo sau xe, thấy thế Thur cho cả bọn đuổi theo và từ trong xe rút súng ra nhắm lên phía trước bắn, súng nổ liên hồi làm xe cũng lạng lách theo, biết chắc không ổn nên Noiz đã trèo ra bám vào cánh cửa vừa mở, có lực gió tác động mạnh vào bên trong nhưng Moru không hề chuyển biến tí nào, vẫn chạy vững vàng trên đường băng băng lao đi vun vút, tiếng súng hai phía va vào nhau làm cả một làn khói thuốc súng kéo dài mịt mù, có phát trúng kính xe làm anh hơi mất trớn do Moru cố ý né, cú thiện xạ chí mạng ngay tên lái xe làm hắn mất đà thắng xe không kịp mà làm cả bọn bay lên cùng xe nhào hai vòng trước khi đáp xuống chiếc xe khác và phát nổ trong nháy mắt làm rực lên ngọn lửa chói sáng cả bầu trời đêm, tiếng phanh gấp tiếng còi xe kéo dài tiếng va đập của mấy chiếc xe làm cho đường tắt nghẹt chỉ trong vài giây, âm thanh cứ thế lẫn lộn chồng chéo lên nhau, riêng xe của Thur vẫn còn nên đã nhanh chóng tăng tốc ép lá cà xe của Moru vào góc, không nhường bộ xe của chú Luca's cũng ép xe hắn vào thế vọng kiềm, hai xe hai bên thi nhau ép xe Thur vào thế bị động, động cơ bị cọ sát rồi thúc đẩy mạnh mẽ làm cho bộ thắng côn kêu lên kin kít từng hồi, các lớp chất liệu đặc biệt của xe bị cọ sát bung nát rơi ra, hình thành khối vết xướt rách toạt ốc vít bay loạn xạ rồi rớt leng keng xuống mặt đường, vẫn chưa xin nhê nên đến lượt xe Moru hất xe hắn qua, cứ ra rồi lại vào hất liên tiếp làm cho bóng đèn phía trước vỡ nát chóe sáng rồi vụt tắt, mấy tên trong xe cũng căng thẳng theo tình hình mà run sợ và lo lắng nhìn hắn, Thur nổi cơn thịnh nộ rút súng nhắm sang xe Moru, phản xạ nhanh anh kéo đầu Moru thấp xuống nên đạn đã lướt ngang qua vai anh để lại vệt máu bắn ra dính vào kính chắn gió của xe, ba chiếc xe đua tốc độ với nhau cho gần hết đoạn đường thì bất ngờ xe Thur lao lên trước va phải con lươn, Moru xoay đầu cho xe chạy thụt lùi rồi tiến lên, Thur giật lấy tay lái rồi bẽ cong hướng bánh nhả ga đạp côn kéo lên tăng hết tốc lực đuổi theo, còn xe chú Luca's lúc này tha hồ húc phía sau xe Thur, lực va chạm mạnh làm phụ tùng xe ở sau cũng rơi rớt hai bên đường, mặt đối mặt nhìn ánh rực lửa của đôi mắt làm Thur có chút phân tâm, rồi bất giác hắn nở nụ cười ranh ma khi thấy phía sau là công trường đang thi công, cảm thấy có điều bất ổn nên Moru nhìn vào gương chiếu hậu, không đợi cho hắn có cơ hội Moru đạp thắng hết cỡ, thấy vậy tên Thur loạng choạng xoay xe va vào đầu xe Moru rồi mất đà chiếc xe nghiêng bánh đỗ lật sang một bên lăn dài lên mặt đường một đoạn khá xa trước khi tấp lên vỉa hè, còn xe Moru cũng bị lật đẩy mà lệch hướng làm thân sau va vào con lươn chết cứng, xăng bốc mùi nồng nặc lan tỏa trước khi Noiz kịp kéo Moru ra ngoài thì chiếc xe phát nổ làm cho anh và Moru bị văng đi khá xa do sức ép của không khí tạo thành trọng lực, chú Luca's tiến đến đỡ hai nó quay trở lại xe an toàn. - Còn cười được mà... - Moru lắc đầu nhìn Nino. - Ây ya! Đau... - Nhóc con lì lợm! - Chú ấy cóc vào đầu anh. - Hì... Cách trước đó mấy tiếng, ở nhà một người lạ... - Bác có thể giúp cháu không, cháu hứa là sẽ giữ bí mật! - Puno hết lời. - Bí mật!? Chuyện qua lâu rồi, nó cũng không còn nữa, mấy cậu hãy để nó được yên. - Ông lẵng lặng đóng cửa đi vô trong. - Khoan đã! Bác ơi... Cả chiều giờ không một ai chịu giúp mấy nó, chẳng lẽ bọn họ sợ ông ta đến vậy sao, nó không tin là không có cách nào chắc chắn nó sẽ nghĩ ra, nghĩ vậy nên nó lại tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, thấy Fray cũng khuyên nó nhưng nó không chịu nghe, vì đây là nhà cuối cùng rồi nên đây là hi vọng cuối cùng rồi, dù có nói thế nào thì nó cũng không chịu về nên cả bọn đành ở lại, trời cũng đã bắt đầu lặng thì bác ấy tính đi công chuyện, nhìn thấy nó ngoài cửa ông thở dài rồi coi như không thấy, nó chạy vội đến níu lấy tay ông cầu xin, ông đứng trân người ra một lúc rồi nói một câu.
|
- Không phải tôi không muốn giúp cậu, nhưng đó là tâm nguyện của nó trước khi chết! - Sao cơ? Ông nói gì cháu không hiểu! - Đến lượt nó bất ngờ. - Được rồi ta sẽ kể cho cháu nhưng bây giờ ta phải nghe lời nó... Càng lúc nó càng không hiểu ông ấy nói cái gì nữa, người chết rồi thì còn gì để mà nghe lời nữa, trong các nhân chứng thì ngôi nhà này là đặc biệt nhất, vì nếu là từ chối quyết liệt hay tỏ thái độ khó chịu khi bị làm phiền cũng dễ hiểu, nhưng trái lại với những suy nghĩ của nó, có khi nào vì đây là hi vọng cuối cùng nên nó gặp may chăng, chắc chỉ là trùng hợp thôi nó nghĩ vậy, và cũng không muốn phiền mọi người thêm nữa vì ai cũng mệt rồi, nó sẽ về khi nào xong việc nên mọi người cũng không gượng ép nó nữa, chuyện tới đâu hay tới đó... "Về tới nhà Fray thì trời cũng đã tối sầm rồi..." - Thôi chắc anh mệt rồi, đi ngủ đi có gì để mai nói? - Fray quan sát. - Ủa mọi người đâu hết rồi... - Nó còn tính kể cho mấy nó nghe. - Thì ngủ rồi chứ đâu, có còn sớm nữa đâu mà hỏi? - Nói đoạn Fray bước ra sau nhà. - Vậy hay là em nghe anh kể đi... - Thôi! Em buồn ngủ lắm, chờ anh cả tối giờ không chợp mắt được - Ngáp một cái rõ dài. - Đi mà... anh năn nỉ đó... - Ngộ ha! Bộ nhà đó có gì thú vị lắm sao, thôi được anh nói nhanh lên em còn đi ngủ... Sau đó Puno kéo Fray ra ghế sofa, nó thì cứ liên hồi nói còn Fray cà gật cà gù mắt nhắm mắt mở nghe nó kể... Thì ra nhà đó chỉ có một cậu con trai duy nhất, rồi thì từ nhỏ rất nhút nhát hay bị bạn bè bắt nạt, nghe thì cũng bình thường chắc do không được ở với bố mẹ nên không được người lớn chỉ bảo chăm sóc chu đáo, còn lại thì cũng như bao đứa trẻ khác được đi học, vui chơi và quan tâm chăm sóc của ông ngoại, mà sao anh lại muốn kể nhỉ nghe có thú vị gì đâu, thế là Fray cũng bắt đầu lắc lư cái đầu gục lên gục xuống, chán quá chỉ muốn ngủ thôi nhưng khi nghe đến đoạn, cậu ta biết mình sắp chết nên đã để lại di chúc bằng máu... - Anh nói cái gì vậy? - Là thật đấy, nó đây này... - Puno đưa ra một tờ giấy phải nói là nó đã bạc màu nhưng nét máu vẫn còn rõ lắm. Xem xong tờ giấy thì Fray bắt đầu cảm thấy sợ... Điều mà tờ di chúc ấy làm cậu sợ đó chính là ước muốn chôn cất năm tên sát nhân mà nó đã giết, đồng thời làm cho mỗi tên một cái bia và trên đó khắc lên lý do mà người đó chết, ngày ấy khi cậu ấy đi học về thì gặp một tên bị thương tích đầy mình ngoài cửa, cậu vừa hoảng sợ và cũng sợ người ta thấy thì không hay, nên đã kéo anh ta vào và băng bó vết thương, rồi một thời gian sau người đó quay lại tìm cậu, bất ngờ với vẻ ngoài sang trọng và lịch lãm nhưng đâu thể tin đó là một tên sát nhân giết người hàng loạt, hai người bắt đầu thân như anh em rồi cứ tiến xa hơn, đến một lúc nhận ra là không thể thiếu nhau, dần dần cậu được thâm nhập vào băng nhóm của người đó, dù không giúp được gì nhưng cậu luôn ở bên cạnh chờ họ về để băng bó và nấu đồ ăn cho họ, bởi vì có người khiến cậu phải như thế, cậu nhận ra mình đã yêu người đó quá nhiều rồi, con người cậu đã thay đổi sau khi yêu thật lạ lẫm, không còn cái vỏ bọc cô lập ngày nào mà thay vào đó là những nụ cười, cũng biết khóc biết buồn vì ai khi người ta bỏ quên cậu, rồi cả những giận hờn vu vơ khi thấy người ta nói chuyện với ai đó, những ngày tháng đó tuy không dài nhưng cậu rất hạnh phúc, rồi một ngày kia trong lúc cậu đang đợi người ta tới thì đã bị một đám người bắt đi, rồi khi cậu bị kẻ đó làm nhục thì cậu đã mất hết can đảm và sự trong trắng giành cho người ta, nhiều lần cậu muốn tìm đến cái chết vì không còn mặt mũi nào nhìn người ta, nhưng cậu lại không thể làm được, và rồi những cuộc cãi vã cứ thế diễn ra hàng ngày, đến lúc người ta giấu cậu để đi trả thù cho cậu, ân hận lại càng tăng thêm khi tất cả tội lỗi đều do mình gây ra, nếu cậu nghe lời người ta thì đã không đến nông nỗi này, không phải đánh mất người ta mãi mãi, cái giá phải trả cho sự cố chấp này là quá đắt, cậu đau khổ tưởng chừng không thể vực dậy được, nhưng vì người ta muốn cậu sống nên cậu tự hứa với mình là sẽ sống thật tốt, sẽ không để người ta thất vọng vì mình đã không giữ được lời hứa, nhưng ông trời đã không tha cho cậu mà một thời gian sau cậu mắc bệnh, biết thời gian sống của mình không còn bao lâu nữa nên đã làm thật nhiều việc có ý nghĩa, gia đình cậu cũng bắt đầu nhận ra nhưng không biết vì lý do gì mà cậu thay đổi, đến tận lúc cậu mất đi họ mới biết được sự thật, vì có lẽ tình yêu này sẽ không bao giờ được chấp nhận, nên cậu không bao giờ dám nói ra dù chỉ một câu, họ ân hận vì đã không làm được gì cho cậu, tại sao mọi thứ luôn bất công với cậu, là đứa con duy nhất và cũng là cuối cùng của họ đã ra đi mãi mãi, nỗi đau này cậu cũng đã trải qua trong suốt thời gian căn bệnh hoành hành tra tấn cậu, tất cả đều đã ra đi vì cậu nên cậu cũng không muốn gia đình mình dính vào những chuyện này, bức di chúc chính là lời chăn chối cuối cùng của cậu và những việc cậu còn chưa kịp làm, ước nguyện cuối cùng trong bức thư máu chính là đừng trả thù, vì càng lấn sâu vào thì ân oán sẽ càng thêm chồng chất, mà hãy lấy ơn báo oán thì sẽ không còn ai đau khổ như cậu nữa... - Thôi anh đừng kể nữa... - Sao vậy, em... khóc à? - Nhìn lên thấy nước mắt Fray đã rơi. - Không có đâu, chắc tại buồn ngủ quá đó mà... - Fray lấy tay lau đi nước mắt. - Ừm! Vậy em về phòng ngủ đi, chuyện như vậy cũng coi như là hết rồi... - Vâng... - Fray đã thật sự xúc động và ganh tị với cậu bé đó. "Có lẽ bây giờ Puno mới hiểu ra rằng, những điều mà người khác làm vì ai đó thì họ sẽ làm mọi cách để điều đó được tồn tại lâu nhất có thể dù họ không còn nữa, vậy có khi nào những bức thư hồi nhỏ cũng như thế..." Chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi, có lẽ cũng chẳng còn bằng chứng nào ngoài tờ di chúc máu này, nhưng có thể số phận đã an bài cho cậu bé đó là bằng chứng này cũng không thể đủ để kết tội ông ta, chuyện càng lúc trở nên khó khăn hơn chứ không đơn giản như vậy, chắc nó phải tìm cách khác thôi, hay là nó đã bỏ sót một chi tiết nào đó chăng, nghĩ nhiều nó cũng mệt rồi, ngồi thần người ra ghế sofa cũng đã một lúc lâu khi Fray đã ngủ, nó cũng đứng dậy đi vào tìm phòng để ngủ... Còn sớm mà nó tính đi đâu đó... - Alo! Puno em đang ở đâu vậy? - Được rồi, về ngay đi... - Ai gọi vậy anh? - Matt mặc một chiếc quần đùi hoa bước ra ngoài cổng. - À! Anh Nino gọi, thôi em ở lại lấy bản thảo đi rồi tí về cũng được? - Puno vào trong dắt xe ra. - Mà có cần gấp lắm không, hay đợi em về cùng luôn không? - Matt đi theo sau. - Thôi khỏi! Ở lại có gì phụ hai nó làm nữa, anh thấy hôm qua còn nhiều mà... - Ừm... 5 tiếng sau... - Anh Nino hả, anh Puno về chưa anh? - Matt đi tìm nhưng không thấy. - À chưa, mà có gì không em? - Cũng không có gì, chỉ là bảo đợi về chung mà lại thế? - Tay cầm bản thảo với tờ di chúc suy nghĩ. - Ừm rồi, chắc nó đi đâu đó thôi tí về ngay ấy mà... Có tiếng cửa mở... - Chắc không đâu anh à... - Luca's đẩy cửa bước vào phòng nhìn anh. Tít... tít... - Em nói vậy là sao? - Nino quay lại nhìn. - Cậu ta bị bắt cóc rồi!!! - Bắt cóc!? - Nino thoáng bất ngờ. - Phải! Người của em mới báo thấy cậu ta bị lôi lên chiếc xe giống lần trước... - Chết tiệt!!! Người anh vẫn chưa lành lặn hẳn nhưng không thể ngồi yên được, lỡ như lần này cô ta ra tay độc ác hơn lần trước thì biết làm sao, thế là thật sự lần này anh phải xuống tay với họ rồi, ban đầu anh chỉ muốn pháp luật can thiệp thôi nhưng bọn chúng không biết điều mà cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nỗi đau nhìn người khác vì mình mà bị hành hạ anh đã chịu đủ rồi, đến lúc phải kết thúc con người đó trong anh... X.U Bây giờ trước cánh cổng lớn đã bị phá tan, ba chiếc xe quân đội đã khép kín vòng vay, từ đó các tay lính cừ khôi với chiếc quần hộp ống côn và áo chống đạn đen cùng với mũ cối có gắn định vị tầm nhìn đang xông vào sảnh chính của tòa nhà trắng, bên trong rất yên tĩnh và không có một bóng người, từ hai bên cánh gà có hàng loạt đạn gém được bắn ra, đồng thời các chiếc khiên chống đội hình được dựng lên đồ xộ, đạn va vào tạo thành những âm thanh cọ sát đến chóe lửa rồi phát nổ, người bị thương được kéo ra và ngay lập tức có người thay thế, dù hai bên đã bắt đầu xung đột nhưng đây chỉ là những con quân cờ thí để thăm dò tình hình đối phương, con ác chủ bài vẫn án binh bất động chưa có động tĩnh gì, Noiz nghĩ không đơn giản vậy đâu, bất ngờ có một vòng vây khác đang từ từ tiến vào ép chặt vòng vây của anh, đã nghĩ tới phương án này nên nhanh chóng anh cho quân mai phục từ hai bên dãy tòa nhà ở phía tây nam và đông bắc cùng lao vào làm rối đội hình đối phương, sau khi cầm chân được bọn chúng một lúc thì anh đã một mình đột nhập vào bên trong từ phía trên, còn bên ngoài đã có Luca's và Moru hỗ trợ, ẩn mình lướt nhanh thoăn thoắt qua bão đạn và xoay tay cất súng vào hai bên hông khi năm hàng địch phía sau đã ngã xuống, ở đây có rất nhiều cửa phòng và anh không đoán được là Puno đang bị giam chỗ nào, nên anh phải tự mình phá từng cánh cửa một để tìm, càng lúc anh càng không thể bình tĩnh hơn nữa, ở đây lâu rồi chẳng lẽ anh lại không biết ông ta giấu nó ở đâu, đang suy nghĩ thì có một viên đạn xượt qua cánh tay anh khi nắm vào vịn cửa, tuy là súng giảm thanh thiện xạ nhưng cũng may là anh vừa làm rớt sợi dây hình con cá heo của Puno mà hôm trước nó đưa cho anh, ngay lập tức hai phát súng liên tiếp được bắn về phía có đạn bay ra, phải nói anh là một xạ thủ tầm xa rất cừ, dù đã lâu không còn luyện tập mấy nhưng anh vẫn giữ được phong độ ám sát của mình, lại một tín hiệu đỏ khác nhắm vào ngực anh, lần này nhanh chóng anh cho thân lăn vài vòng trước khi đạp chân thành lang can rồi rơi trong trạng thái tự do và bắn ngược một sợi dây cứu hộ lên xuyên qua lớp tường trắng để thả mình xuống đất an toàn, các tia đỏ đã chuyển xuống dưới tìm con mồi nhưng đã mất dạng, Noiz đã tạm thời núp sau một góc khuất của sảnh chính, do vận động quá nhiều nên anh cũng đã bắt đầu mất sức, mồ hôi đã thắm thấu ra ngoài lớp áo, ngồi tựa lưng vào tường để nghỉ một lúc, nhìn ra bên ngoài thì tàn chiến cũng sắp hạ màn, nhưng lòng anh vẫn nóng như lửa đốt, không giây phút nào là anh không lo cho nó, anh biết sự lựa chọn của mình là sai lầm nhưng anh vẫn chọn.
|