Cảnh Giới Bên Kia
|
|
Thấy anh mong muốn như vậy nó cũng không nỡ từ chối, thôi cứ để anh ấy làm gì cho nó cũng được, dù sao cũng chả mất mát gì, nghĩ vậy nên nó đã gật đầu đồng ý mà làm anh vui đến nổi xém té ghế luôn sao, coi bộ cũng nhiệt tình dữ lắm nè mà sao nó cứ cảm thấy bất an, cố gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó mà... - Fray cũng đi cùng hả, vậy còn ai nữa không anh? - Nó tưởng đâu chỉ có mình anh. - À vài người trong hội viên cũng đi đấy, còn ai nữa thì... - Thấy nó đang suy tư im lặng. - Em tưởng đâu chỉ có anh... - Nó không thích ồn ào cho lắm. - Nếu vậy thì nói lại với họ cũng được mà! - Nó muốn sao anh sẽ làm thế. - Chẳng phải anh đã rủ người ta rồi sao? - Nó cũng không muốn làm khó anh. - Ờ thì... - Biết nói sao đây ta. - Thôi cứ để họ đi đi, em còn có anh mà... - Cách này là hiệu quả nhất. - Ừm... - Vậy khi nào thì đi? - Nó đã ăn xong phần của anh. - Ngày kia đi, ngày mai để còn chuẩn bị nữa? - Như vậy chắc ổn. - Sao gấp vậy anh, không để từ từ được à! - Nó nghĩ đến hôm sinh nhật đi cũng được mà. - Thật ra thì, anh muốn nhân cơ hội này tổ chức một buổi dã ngoại cho cả trường luôn! - Anh muốn làm êm đẹp vụ của đám Thur luôn. - Vậy trông cậy cả vào anh, em không ý kiến nữa... - Anh vẫn luôn âm thầm giúp nó mọi khó khăn mà. - Anh tưởng đâu em sẽ từ chối nữa chứ? - Cũng không phải, mà chỉ là anh giúp em quá nhiều rồi, những việc anh làm em đều biết chứ, nhưng em không muốn vì mình mà làm anh khó xử thôi. - Nó đã nói thật lòng mình. - Không sao cả, vì em anh sẽ... - Cảm giác có bờ môi khẽ chạm. Nó đã nhận rất nhiều thứ từ anh rồi, từ lúc anh công khai tình yêu của nó đến bây giờ, có lẽ chỉ mình nó đón nhận sự quan tâm, chăm sóc, lo lắng từ anh mà thôi, chắc nó sẽ đến một lúc nào đó mà không chịu nổi nữa mà bùng nổ mất... Có lẽ đây là lần đầu tiên nó chủ động hôn anh, cảm giác được người yêu mình đáp trả thật ngọt ngào làm sao, dư âm vẫn còn đọng lại trên môi ai đó, thỉnh thoảng anh lại nhìn sang nó ngắm nhìn gương mặt đáng yêu ấy, xe chạy nhanh vút trong gió lao đi trong màn đêm, cả hai cứ im lặng không nói câu nào, nhưng cảm xúc tuôn trào đang len lói ở đâu đấy, một người thì nghĩ nên cần làm gì để đáp trả người kia đây, người còn lại thì thấy hôm nay sao người kia đáng yêu thế nhỉ, không khí trong xe càng được tăng đột ngột nóng dần lên, bàn tay anh khẽ chạm vào tay nó như bất giác có dòng điện truyền vào đầu ngón tay làm nó khẽ thụt lại rồi nắm chặt lấy, hơi ấm của anh đang truyền sang nó, những kỉ niệm đẹp lại ùa về, sự im lặng như đang tạo khoảng trống để cả hai nghe được nhịp tim của nhau, cảm thấy như là không thể kìm nén xúc cảm này mà vồ lấy nhau, nhẹ nhàng mơn trớn lên mái tóc bồng bềnh của nó, cánh tay còn lại của anh như mất thăng bằng mà làm chiếc xe chao đảo, dùng hết sức giữ cho chiếc xe nhẹ nhàng tấp vào lề cũng như cách nó đang choàng tay qua vai anh luồng nhẹ vào trong chiếc áo sơ mi mỏng, anh cũng nhanh chóng kéo người nó quay sấp vào ngực và cúi đầu hơi chếch sang phải mà ngậm lấy đôi môi nhỏ bé ấy vào miệng, khuấy động vị giác rồi cả hai cơ thể như đang có dòng điện chạy dọc các tế bào truyền lên trung tâm tín hiệu, có vẻ vì tư thế này trong xe hơi khó thao tác nhưng cũng không vì thế mà ngăn cản được hai cơ thể kia, càng trật trội thì càng có cảm giác thích thú mới lạ, nó cứ nhổm người lên cao và không ngừng xoa nắn hai hạt ngọc hồng của anh, nhìn thấy biểu tình của nó như vậy nên anh cũng không ngại mà đẩy nó ngã người ra sau làm cho lưng nó chạm mạnh vào vô lăng nên còi xe phát ra một hồi dài xé toạt cả màn đêm, hên là bây giờ đường đã vắng và còn ở trong hầm nên không thiếu ánh sáng, rất thuận tiện cho cả anh và nó nhưng vì cảm thấy vướng víu quá lâu, dù cho có cạ sát quần áo vào thì cũng không làm da thịt bên trong được thỏa mãn, anh như con mãnh thú cuồng bạo xé tan mảnh vải trên người nó, chân nó đang kẹp hai bên hông anh ra sức ma sát lên khối thịt đang căn cứng sâu dưới lớp quần, nó đưa môi cắn nhẹ vào vành tai anh sau đó truyền thanh âm trầm ấm "em giao hết cho anh" lời nói mời gọi hết sức khiêu gợi, được nó đón nhận thì anh tha hồ cấu xé nó cả đêm nay, anh ôm trọn người nó nhấc lên bỏ ra băng ghế phía sau, tiện tay nên nó vuốt lên lưng anh rồi từ từ đưa xuống dưới mông anh ấn mạnh, cũng đáp trả lại sự hưởng ứng ấy một tay anh vịn vào vai nó tay còn lại thì đã kéo khóa quần nó và đưa sâu nhanh nhất có thể vào khe giữa hai chân nó, chạm vào huyệt động nhạy cảm làm nó khẽ rùng mình mà rên lên, dù nơi đó đã bị tổn thương rất nhiều nhưng vẫn còn có thể có cảm giác với anh, nhưng bỗng dưng từ khóe mắt nó có giọt nước chảy xuống và đột ngột dừng lại làm anh hơi hụt hững, có khi nào nó vẫn còn sợ chăng nhưng anh cũng cố chấn an nó ngay "anh tin em sẽ vượt qua được nó" câu nói này tuy không quá sâu sắc nhưng đủ để nó cảm thấy an toàn bên anh, nhìn một lúc lâu thấy anh không phản ứng gì nên nó liền nhỏm dậy dùng hết sinh lực cho nụ hôn cuối, hiểu được tâm ý nên anh cũng bắt đầu phản kháng kịch liệt, tiếp tục lần mò bên dưới hạ bộ của nó và còn cho tay vào sâu bên trong thám hiểm, cảm thấy có vật thể lạ đang cố chui vào mà nó cũng không ngừng la hét, không cảm thấy lo sợ mà lại còn đầy dục vọng dâng trào, hai thân thể quấn quýt lấy nhau như không rời, sau một hồi mơn trớn vùng nhạy cảm của nó thì anh đã đưa nam cương cứng trước huyệt động bé nhỏ của nó để sẵn sàng cho một cuộc khám phá nơi ẩn sâu bên trong người nó, khi nam cương bị nuốt chặt vào trong thì cũng là lúc nó ré lên liên hồi, nhịp bạo như cung bậc thăng trầm tạo thành từng cơn khoái cảm xoa dịu đi nỗi đau nơi ấy cũng như trong tim nó, không chịu khuất phục nó cũng đu người lên kẹp chặt vào hông anh mà mút lấy hạt ngọc trên bờ ngực săn chắc, thấy vậy anh liền chuyển tư thế sang ngồi đồng thời đẩy mông nó lên đùi của anh mà ra vào liên tục, âm thanh da thịt va vào nhau thêm lẫn độ ẩm thoát ra ngoài lớp da mà nó trở nên kin kít, được một lúc lại đổi sang động tác khác, bây giờ là anh chân trước chân sau còn nó thì hai tay bám víu lấy nệm xe nhổm mông lên cao, anh còn mạnh bạo đưa tay xuống nam tiểu cương của nó mà vuốt ve lớp da đầu lên xuống, cả trước và sau đều bị kích thích nên nó không ngừng liên hồi kêu lên "chắc em... sắp không... chịu... nổi nữa... mất... aaaa", dù sức anh dẻo dai cỡ mấy cũng không lại nó đâu, vì nó đã trải qua cơn hành xác nên anh phải giúp nó mau đạt đến cực khoái, nhưng dục tốc bất đạt mà anh phải thì thầm vào tai nó "em cuồng nhiệt lắm Puno à", được anh yêu khen mà đến nổi mặt đỏ đến siêu lòng, nhưng không thể ngờ là chưa ai chịu thua trước, bắt buộc phải có người cảnh cáo cuộc chơi để báo tin dữ "sao hơn nữa tiếng rồi mà anh chưa hề suy giảm" hay là do nó phán đoán sai mà chưa đầy 5 phút sau tay anh đã dính đầy dịch đặc của nó đồng thời bên trong người nó cũng có một dòng nóng bỏng đang trực trào ra bên ngoài thẩm thấu sâu vào bên trong trơn tru, "anh và nó cùng lên đỉnh ư", nó cứ nghĩ anh sẽ ra sau vì anh chơi xấu, còn anh lại nghĩ mình sẽ ra trước vì thế mà buộc lòng phải kích động nó, nhưng điều mà không ai nghĩ tới đã xảy ra, cảm giác của nó bây giờ so với lần đầu khác nhau hoàn toàn, dù đã đỡ đau hơn nhưng giữa ranh giới ép buộc và tự nguyện thật mong manh, sau khi giao hoan xong thì nó đã ngủ thiếp đi trong lòng anh, có lẽ nó đã mệt nhưng anh thì vẫn không thể nguôi ngoai đi chút nào, lý do anh chọn nó cũng rất đơn giản, chỉ vì nó dám bộc lộ cảm xúc kìm nén của mình mà đã dễ dàng làm anh chịu khuất phục như nụ hôn ban nãy, thì nó thật là có đủ bản lĩnh để nắm giữ trái tim anh bên mình, và anh cũng ôm nó như chấp nhận nó vô điều kiện vậy, cả hai vẫn cứ như vậy ôm nhau ngủ cho tới sáng...
__________
Ngồi cười một mình trong căn phòng nhiều bàn ghế cũ đầy màn nhện và bụi bậm mà nhìn thằng nhóc, chỉ biết nghĩ là "em đừng có xảy ra chuyện gì nhé Matt, nếu không anh sẽ hối hận vì đã kéo em vào chuyện này", bây giờ bên ngoài trời đã tối đen như mực, không biết Puno bây giờ đang ở đâu, không biết có xảy ra chuyện gì không, Nino nhớ lại lúc nãy khoảng hơn nữa tiếng trước, nếu anh tới kịp thì đã có thể cứu được nó rồi... - A! Nó kìa, mau bắt nó lại tụi bây! - Đám Thur cứ lỡn vỡn ngoài cổng trường thì phát hiện ra Puno. Thấy vậy nó đã chạy ngược lại vào bên trong, đúng lúc Matt đi ra thấy vậy thì liền kéo tay nó chạy thật nhanh trở lại lớp học, bị bọn chúng chặn cửa bao vây bên trong lớp, không còn cách nào khác nên phải chống trả lại quyết liệt, trong lúc xô sát thì Matt đã đỡ cho Puno một nhát dao do tên Thur đã thủ sẵn trong người, bọn nó đứa nào cũng có hàng nóng còn Puno và Matt thì tay không bắt giặc, cho nên chưa đầy sau 15 phút chống đỡ thì hai đứa nó bị dồn vào chân tường, lúc này lớp học cũng đã vắng vì mọi người được cho về sớm để chuẩn bị hành lý tư trang đi dã ngoại, ý kiến này cũng do chính Puno thông báo ở sảnh hội trường, còn vì sao bọn chúng biết chọn lúc thích hợp này để tấn công Puno thì không ai biết được, điều này Puno biết được cũng nhờ lúc nãy kiểm duyệt chi phí với nhà Luna nên Puno biết là bọn đám Thur bị đình chỉ học một tuần và riêng tên Thur thì chưa có lịch học cụ thể, thực ra ai là kẻ đứng đằng sau bọn này giật dây vậy nhỉ, Puno muốn biết kẻ đó là ai lắm nhưng bây giờ chưa phải lúc, để giải quyết xong bọn chúng rồi sẽ tính sau, khi con dao đã cận kề cổ Puno thì Matt lao ra đỡ trong khoảnh khắc như cận kề cái chết, cứ tưởng là nó đã đánh mất cậu ấy rồi, chỉ có lúc sắp chết người ta mới biết cái gì quan trọng với mình, chỉ nghe được một âm thanh mạnh mẽ như có lực gì đó bay nhanh vào gốc tường bên kia, mở mắt ra nó thấy Nino đã đứng trước mặt và tên Thur đã nằm ra đó, từ sau lưng anh nó cảm thấy thật an toàn, trong lúc sơ ý ba người đã mau chóng chạy khỏi lớp học và đi xuống dãy hành lang, nhưng chưa kịp thoát thì đã bị bao vây bởi đám người lạ mặt khác, hình như cũng là cùng phe với bọn Thur thì phải, không suy nghĩ được gì nhiều vì Matt đang bị thương, nên chỉ còn một cách duy nhất... - Anh đưa Matt tới bệnh viện đi, người bọn chúng muốn là em! - Puno không thể để ai bị liên lụy được. - Không được! Em không được làm như vậy Puno? - Vì vừa phải đỡ cho Matt nên anh không kịp giữ tay nó lại.
|
Nói đoạn Puno đã đạp thẳng xông lên qua đám người kia và chạy vụt mất, cũng vừa lúc bọn người kia đuổi theo nó thì bọn Thur đã xuất hiện từ phía đằng sau, tưởng đâu Puno không còn ở đây nữa thì bọn chúng để anh yên, nhưng không bọn chúng lại tiếp tục nhắm tới anh. "Chẳng lẽ bọn chúng là tay chân của cô ta sao, Mery em bắt đầu hành động rồi à, anh cứ tưởng em đã bỏ qua mọi chuyện rồi chứ, không thể ngờ là anh vẫn chậm hơn em một bước, sở thích của em đúng là hết thuốc chữa rồi đấy Mery à" Đang suy nghĩ thì đám người kia đã quay lại rồi, dù thân thủ của anh rất tốt, được rèn luyện đào tạo rất kĩ lưỡng trong lực lượng phòng chống tội phạm của thế lực ngầm C.N.A, thời gian đó đúng là án tử trong cuộc đời anh, nhưng với số người thế này, trong tay lại còn có vũ khí, trong một lúc anh không thể vừa bảo vệ Matt và đánh trả lại bọn chúng, nhưng không vì thế mà làm anh lung lay ý chí, cái bản tính khó chơi bây giờ của anh cũng là do ông ta ban cho, cái con người đó anh vừa kính nể một phần vừa hận không thể giết chết ông ta sớm hơn, có lẽ đã đến lúc phải nói cho Puno biết sự thật, dù bị thương nhưng Matt vẫn không chịu đứng yên một chỗ, nhìn anh lao vào chỗ chết thì Matt không chịu được, như không nói mà hiểu được ý của nhau mà phối hợp ăn ý, chỉ trong tích tắc bọn chúng đã nằm la liệt hết xuống dưới đất, "không thể ngờ anh lại giỏi như vậy" Matt thầm nghĩ... Đoàn!!! Bất ngờ có phát súng lao nhanh đi trong gió thành tiếng rít thấu tim... Trong lúc sơ ý, đã có một tên cầm được khẩu súng ngay cạnh đó mà nhắm vào anh, quay lưng lại thì anh thấy Matt đã nằm bất động ngay dưới chân mình, tức sôi máu mà anh đã đánh tới tấp vào người tên kia không thương tiếc... - Tỉnh lại đi Matt... em mà bị làm sao thì anh biết ăn nói làm sao với anh trai của em đây... cho anh xin lỗi... Bây giờ anh không thể đưa Matt tới bệnh viện được, vì bọn chúng đang truy sát anh, nên anh đã gọi cho Luca's nhờ cậu ta mua thuốc và tìm người đến sơ cứu cho Matt, sau đó anh đã đưa Matt quay lại phòng học cũ nát ở tầng trên cùng của trường, vì nếu đi ra ngoài lúc này sẽ dễ bị chú ý, cho nên cứ như vậy trước đã rồi tính sau, ngồi chờ được một lúc thì anh thấy Matt đã tỉnh lại... - Nè cẩn thận chứ, vết thương còn chưa lành mà... - Dạ... - Thật là từ lúc đó tới giờ Matt chưa nói chuyện lại với anh. - Rồi sao? Còn ngồi dậy được không! - Được anh... - Nhìn nét mặt anh đang lo lắng cho nó mà cảm thấy buồn đi nhiều hơn. - Mà mấy chuyện này là sao vậy... "Cậu còn sức không Mars, thôi leo lên tôi cõng cho chứ để cô ta bắt được là chết cả lũ đó..." Từ trong nhà kho có bóng người loáng thoáng vụt qua, nhân lúc cơ hội không bị ai chú ý Nino đã cõng Mars chạy dọc theo con đường mòn bên cạnh nông trại mà ra bên ngoài cổng, trời thì tối om om không một chút ánh sáng, cứ len lói theo những con đom đóm mà tìm đường thoát thân, đây là cơ hội cuối cùng để cậu trả ơn cho Mars, cậu cảm thấy áy náy trong suốt thời gian qua vì đã để Mars chịu khổ một mình như vậy, nhưng bất đắc dĩ cậu mới làm như vậy, vì sau khi cậu tới đây thì cô bé đã có một chút chuyển biến nhưng vẫn chứng nào tật đó, những lúc cậu phải lên rãy sớm để trồng trọt thì ở nhà, cô bé lại lên cơn buồn chán nên đã lên phố kiếm hàng về chơi, cô bé đã chuyển sở thích từ những cậu ấm nhà giàu sang bọn buôn người ở chợ đen, vì cảm giác mới lạ nên muốn thử cho biết, hồi đấy bố cô bé từ sớm đã có quyền lực trong tay nhờ vào mối quan hệ rộng và là ông trùm của bang "Hội Mai Táng" chuyên giải quyết các vụ xung đột của các bang phái về tranh chấp lãnh thổ cũng như địa bàn buôn bán phiến trắng và các loại hàng cấm khác, sau đó ông đã quy ẩn một thời gian, nhưng sau đó chính phủ đã biết đến tiếng tăm của ông mà không những bắt giữ mà còn trao cho ông cái quyền điều hành ám bộ của thế giới ngầm như bây giờ, nhằm để bắt tóm thu gọn bọn buôn lậu và khủng bố chống đối chính phủ, mới đầu ông còn từ chối nhưng sau đó đã thay đổi ý định vì bang hội ông có tay trong nên đã xảy ra mâu thuẫn không đáng có, kết thúc cho một đấu trường không cân sức là vợ hai ông mất, chính là mẹ của Mery, sau này cô bé phải sống với mụ dì ghẻ là bà vợ cả, vì không sinh được con nên ông mới lấy vợ hai, chính vì thế mà từ bé Mery đã phải chịu nhiều nỗi hành hạ dày vò tinh thần lẫn thể xác, dù bề ngoài là một cô tiểu thư trong sáng nhưng lại có một tuổi thơ bất hạnh, đó cũng là nguyên do cho những tính cách mới hình thành trong cô bé như là đanh đá, vô tâm, cố chấp với mọi người. Quay lại với câu chuyện, sau khi được Nino cứu thì Mars đã nhận ra lòng tốt của cậu ấy, lúc đầu cứ nghĩ cậu là tên biến thái như cô ta nhưng mọi chuyện đã khác, bất đắc dĩ nên Nino mới làm vậy để qua mặt được cô ta, cầm số tiền ít ỏi trên tay mà Nino đưa, cậu hứa sau này sẽ quay lại đây cứu Nino, nhưng Nino bảo sẽ không bỏ rơi cô ta vì nếu để cô ta cứ tự dung tự tác như vậy sẽ có ngày xảy ra chuyện và trên hết là cậu muốn cứu những mảnh đời lầm lỡ như Mars, may mắn hơn những cậu bé trước là Mars có gia đình, cậu chính là con trai của ông chủ buôn người, đến ngay cả con mình ông ta cũng không cần thì thật không đáng làm người, nên bây giờ Mars muốn quay về đưa đứa em mình là Matt để chạy trốn, chứ ở lại căn nhà đó có ngày không còn đường mà nhìn cuộc đời. Nhưng một thời gian sau thì Nino nghe tin động trời, Mars đã không còn nữa, câu hỏi mà suốt mấy năm qua cậu đi tìm câu trả lời, cứ âm thầm chịu đựng điều tra về cái chết của Mars, cuối cùng thì cậu đã có được câu trả lời chính là nhờ Matt, ngày gặp lại Matt thì Mery đã rất hoảng, vì họ chính là anh em song sinh cho nên cô cứ nghĩ là chưa chết, điều mà Mars đã giấu cậu đó là đã tự một mình quay trở lại phá hỏng đường dây buôn người của bố cậu ta, sau đó còn đe dọa Mery để lấy cái danh sách tên những người bị giống như cậu mà giúp đỡ họ có cuộc sống tốt hơn, nhưng kế hoạch không thành còn bị giết để bịt đầu mối, dù có biến thái cỡ mấy thì ngay tại thời điểm đó cô ta cũng không đủ dũng khí để giết người đâu, chỉ có thể là bố của cô con gái độc nhất vô nhị này thôi... - Em... em sẽ giết ông ta... - Cơn hận thù trổi dậy. - Không được... em không được làm như vậy... - Anh không muốn mất thêm một ai nữa. - Tại sao... - Nó cần một lý do nào đó. - Vì... nói chung là bây giờ chưa phải lúc... - Chỉ thêm một chút nữa thôi. - Ừm... - Nó tin là anh có cách. - ... - Bây giờ thì em đã hiểu vì sao anh từ chối em... - Thấy anh im lặng nó sợ đã làm anh buồn. - Anh xin lỗi vì đã giấu em chuyện này... - Đã trở lại trạng thái ban đầu. - Không sao... em hiểu mà... nhưng còn anh Puno... - Nó cần làm cái gì đó ngay lúc này. - Được rồi anh hứa với em là sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt... - Lời hứa là tốt nhất đối với anh bây giờ. - Vâng... Thấy không gian tĩnh lặng đến nổi tưởng như đang trong ngục tối, nghe được cả tiếng gió thổi bên ngoài qua khe cửa sổ, tiếng cọt kẹt của cánh cửa bị nứt đang lắc lư trong đêm, nếu ai dù có đủ can đảm thì khi vào đây một mình vào ban đêm cũng không thể trụ nổi mười mấy phút, thế mà có hai người nãy giờ vẫn bình thường không hề hấn gì với cảnh vật xung quanh này. - À... anh "em"... - Bất chợt cả hai cùng lên tiếng. - Thôi anh nói trước đi! - Không... em nói đi... - Dạ! Mà có thật là có cái danh sách đó không anh? - Điều mà Matt đang trăn trở nãy giờ. - Danh sách nào? - Anh chợt nhất thời quên mất vì nghĩ nhiều quá. - À! Ý em là cái danh sách của những người đã qua tay cô ta... - Ừm! Lúc đầu anh cũng nghĩ là cô ta đùa giỡn với anh của em thôi, nhưng nếu là bây giờ thì anh nghĩ là có đấy. - Bằng chứng cuối cùng mà anh tìm bấy lâu. - Đùa giỡn? Là sao anh! - Thật ra cô ta dùng danh sách đó đơn thuần chỉ là để lưu lại chiến tích của mình thôi, nhưng sau đó cô ta thấy được phản ứng của những con hàng nghe lời cô ta vô điều kiện nên đã dùng nó để uy hiếp anh của em... - Đồ thú tính! Nhưng chẳng phải nó cũng là một bằng chứng tội ác của cô ta sao? - Thì ra anh nó làm là vì điều này. - Đúng! Nhưng cũng may là lúc đó anh của em không tin cái tờ giấy vô tích sự ấy, nên anh mới dễ hành sự được. - Thở dài nhớ lại kí ức đau buồn. - Ủa! Mà anh vừa bảo là nó có thật hả? - Nó muốn nhìn vào mắt anh nhưng ở đây tối quá không thấy được gì. - À ừ! Đơn giản vì dù nó là điểm yếu của cô ta nhưng nó cũng là cái vũ khí tốt nhất để cô ta có thể kiểm soát danh tính địa vị của những con hàng mà không bị thao túng bởi chúng. - Thì ra Matt nó muốn làm tâm nguyện cuối cùng của anh nó. - Thì ra là vậy... mà nãy anh định nói gì à... - Matt chợt nhớ ra. - Nói nãy giờ mà còn sung dữ quá ha? - Anh hiểu được cảm xúc bây giờ của Matt thế nào. - Là sao anh, em không hiểu? - Thế có muốn mau khỏi để còn xử lý hung thủ không? - Anh đang lo lắng. - À! Có chứ, mà vết thương cũng không nặng lắm đâu? - Dứt câu đã ngất luôn rồi. - Thật là ngoan cố... - Anh tức không nói được gì. Lúc này, sau khi chạy khỏi cổng trường được một đoạn thì đến cái ngã tư, bọn chúng một đám năm sáu tên mặt mày hung tợn đang không ngừng đuổi theo, tình hình này Puno chết chắc rồi, nhưng nó muốn kéo dài thời gian thêm một chút nữa nên đang tính cách gì đó, đúng lúc có tín hiệu chuẩn bị đèn xanh thế là nó nhắm mắt cấm đầu cấm cổ chạy qua bên kia đường, nó quay lại lè lưỡi chọc tức bọn chúng, bất ngờ có một tên rút súng bắn sang làm người đi đường hoảng loạn tìm chỗ núp, đúng lúc có cánh tay kéo nó lôi thật nhanh vào chiếc xe, chưa kịp định thần thì nó đã bị ép chặt ngồi trong xe rồi, thế là chiếc xe cứ lao đi vun vút trên xa lộ không chút chậm trễ, chạy được một đoạn khá xa và nghĩ là đã cắt đuôi được bọn chúng rồi nên Moru cho tấp xe vào lề cạnh một khu trung tâm giải trí của thành phố, nó thở hì hục đưa tay lên trán vì sau một pha thót tim làm chóng mặt, còn bị chơi trò cảm giác mạnh trên xa lộ, nó hứa lần sau sẽ không để anh Moru chở nữa đâu, đầu nó cứ quay như chong chóng muốn nôn ra mất, thấy vậy Kay đỡ nó ra bên ngoài đứng tựa vào một góc tường lấy chút không khí, vỗ vỗ vai nó cho bớt cồn cào... - Như vậy là sao, hai người biết những gì rồi? - Vừa nói vừa cố lấy hơi để thở. - Chuyện dài lắm nói ở đây không tiện, kiếm quán nước nào đi! - Kay cười nhìn bộ dạng của nó. - Ừm...
|
Bird
Thế là sau khi hai đứa quay trở lại xe nói anh Moru một tiếng, thì đã tìm một quán trà gần đó, tại vì ở đây cũng là khu ăn uống nên kiếm một quán cafe cũng khó, nên chịu khó vậy dù gì chuyện quan trọng hơn mà Puno muốn nghe bây giờ là cấp thiết nhất, nhìn bên ngoài thì tồi tàn nhưng bên trong thì không đến nỗi nào, không gian của quán thật ấm cúng làm cho người tới muốn tới lần nữa, Kay kéo nó vào một phòng trà nhỏ bên trong thật kín đáo, ở đây lại có các lồng đèn nhỏ được treo hai bên trên trần nhà, phía dưới là một chiếc bàn nhỏ có phong cách ngồi theo kiểu của người nhật, khi trà được dâng lên cũng là lúc câu chuyện được bắt đầu... 5 phút rồi 10 phút trôi qua, nét mặt của Puno vẫn không hề thay đổi, vẫn tập trung chú ý lắng nghe từng câu từng chữ của Kay cho đến tận phút cuối... - Tất cả đều là sự thật sao? - Cảm giác của nó bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận được. - Tớ biết chuyện này rất vô lý nhưng nó là sự thật! - Kay khẳng định lại một lần nữa. - Thế tại sao sau tất cả những chuyện này, tớ lại là người biết sau cùng? - Tự trách ai bây giờ hả Puno. - Tớ xin lỗi... - Kay chỉ nói được như vậy. - Không! Cậu không có lỗi, chỉ là do tớ quá ngu ngốc... - Ngay từ đầu đến giờ nó vẫn luôn là người được bảo vệ. - Tớ biết là cậu yêu anh Nino nhiều lắm, cho nên đừng tự dày vò mình nữa? - An ủi hay là khuyên bảo đây. - Bây giờ tớ phải làm gì đây... tớ sai rồi... tớ không nên yêu anh ấy... - Cảm xúc kìm nén cũng phải đến lúc thoát ra. - Được rồi! Đừng khóc, bây giờ khóc cũng không giải quyết được gì đâu? - Phải tìm cách gì đó. Sau một lúc bình tĩnh lại, Kay đã để cho Puno mượn bờ vai mình, giờ nó đã ướt nhẹp luôn rồi... - Bây giờ cậu nghe tớ này, cậu phải... Puno nghe tớ nói không... - Kay thấy nó cứ ngồi thần người ra nên đã lay vai nó. - Hả... - Chỉ là đang suy nghĩ gì đó thôi sao. - Tớ biết là giờ anh Nino đã có đủ bằng chứng để kết tội ông ta rồi, nhưng... - Kay đang chờ tín hiệu từ nó. - Được! Tớ sẽ nghe cậu... - Nói xong nó đã đứng lên đi ra. - Khoan đã! Tớ chưa nói hết mà... - Kay vội giữ tay nó lại. - Không cần nói! Tớ hiểu ý của cậu rồi, tớ sẽ làm... - Chỉ cần giúp được anh là nó không cần biết hậu quả thế nào. "Có thật là nó đã hiểu ý của mình không, thôi cứ tin nó vậy Kay nghĩ thế..." - Mà cho tớ hỏi một câu được không? - Nó quay lại nhìn thẳng vào mắt Kay. - Ừ! Cậu hỏi đi... - Anh Moru đã từng làm chuyện này!? - Đúng vậy! Nhưng hồi đó ông ta còn thế lực mạnh trong ám bộ và sự tin tưởng tuyệt đối của chính phủ... - Còn bây giờ thì sao? - Đã khác xưa nhiều rồi, giờ ông ta chỉ như một cỗ máy giết chóc, hơn nữa thù oán ông ta tạo ra đủ để cả đời sống trong lo sợ và chờ ngày hành quyết thôi... - Cậu nghĩ tớ có bao nhiêu phần trăm thành công? - Không phải nó không tin anh Moru không làm được. - Cái đó tớ không thể nói trước được, nhưng tớ tin là cậu... - Kay đang nói thì bị nó cắt ngang. - Được! Như vậy là đủ rồi... Nó vừa bước ra ngoài thì Kay nhận được cuộc gọi của Moru nên đã đứng lại nghe... - Rầm!!! - Âm thanh đỗ vỡ gì đó ở bên ngoài. Nghe tin chết người xẹt ngang tai... Kay lật đật chạy ra... - Mấy người là ai, bỏ cậu ấy ra!!! Vừa nói Kay vừa lao lên đạp thẳng vào tên đang ôm Puno khống chế, được cậu giải vay thế là hai đứa bắt đầu chống trả lại, bọn người mặc đồ đen đang bao vây hai nó thành hình vọng kiềm, tư thế thủ sẵn trong chiến đấu chờ thời cơ, lần lượt từng tên nhào vô, một sút thẳng mặt làm tên cầm ghế văng ra trúng tên phía sau, Kay xoay người bám vai Puno nhào ra sau đá vào chỗ tử của hai tên kia, Puno cũng nhanh trí trượt nhanh xuống đá mốc vào chân tên bên trái, hắn ôm chân kêu la thảm thiết, tất cả đồ dụng trong quán đều trở thành hung khí để đánh nhau, chén ly tách bay tứ tung làm mọi người hoảng sợ bỏ chạy hết, nhưng cuộc chiến đẫm máu vẫn chưa dừng ở đó, Puno vớ được cái chân bàn bị gãy phang vô người tên béo nhất, sau đó Kay nện thêm một cú vào người làm hắn văng thẳng xuống đất bẹp dí, được thế thuận Puno đạp lên bàn dùng chân phi cước vào đầu hai tên còn lại, chỉ trong chớp mắt cả bọn đã bị hai nó đánh cho nhừ tử không lếch nổi mà nằm chờ chết, xong xuôi hai đứa phủi chân phủi tay đi ra ngoài cửa... - A ư... - Puno bất ngờ bị một cái khăn bịt vào mặt không kịp phản ứng. "Cậu ấy ngất rồi ư..." lại thêm một cú tấn công bất ngờ ở sau lưng, có một tên lấy cái thanh sắt đập vào đầu Kay làm cậu bất tỉnh nhân sự... Bên kia đường, Moru thấy hai nó bị lôi vứt lên một chiếc xe màu xám tro... liền đuổi theo... - Alo... alo... Moru cậu có... - Nino giật mình làm rơi chiếc điện thoại xuống đất. - Sao vậy anh? Có chuyện gì à! - Matt nằm trên giường lo lắng nhìn anh. Không nói không rằng Nino định quay ra mở cửa, đúng lúc Luca's bước vào thấy vậy liền hỏi... - Được rồi! Cậu ta ở đâu? - Luca's nhìn đã đoán ra được. - Chắc phải nhờ đến chú em rồi đấy Luca's? - Không thể án binh bất động được nữa. - Cứ để đấy em lo, em chờ câu này của anh lâu lắm rồi... - Nụ cười tinh quái xuất hiện. "Thật là anh Nino chưa bao giờ lại mất tự chủ như bây giờ, chỉ đến khi cấp bách anh ấy mới dám làm điều này thôi" Luca's hiểu rõ con người Nino như thế nào, nên mới dám đánh cược cả quyền lực của bản thân mình vào anh ấy, cho nên có ra sao đi nữa thì mấy năm qua làm việc dưới tay anh là những tháng ngày học hỏi kinh nghiệm thật không uổn phí, Luca's không hề thấy hối tiếc khi làm như vậy, đã từ lâu cậu và chú đã coi anh ấy là người thân cuối cùng trong cái gia đình này rồi, chú của cậu cũng là một người có thế lực không tầm thường trong ám bộ, nhưng vì một vài lý do nên đã đồng ý hợp tác với Nino để lật đỗ bộ máy giết chóc không gớm tay của tên trùm C.N.A, chắc là cũng đã từ lâu chú ấy đã nhận ra những việc làm sai trái của ông ta mà âm thầm giúp đỡ Nino, sau nhiều năm vật lộn với những âm mưu đen tối thì đã được như ý muốn, bây giờ đây chỉ còn chờ thời cơ đến để nổi dậy mà thôi, đã đến lúc mọi chuyện phải được kết thúc rồi... Trời bắt đầu dần chìm vào bóng tối, cũng là lúc những mối nguy hiểm bắt đầu rình rập, thế nhưng với những trái tim sắt đá kia, liệu có cách gì ngăn cản được chúng không, hay chỉ là tự đâm đầu vào chỗ chết, truy đuổi cũng khá lâu rồi nhưng bọn chúng vẫn chưa dừng lại, Moru vẫn bám sát bọn chúng đến từng li từng tí, rồi điều anh lo sợ đã xảy ra, từ lúc nào anh đã không nhận ra là mình đã bị lừa, chiếc xe mà nãy giờ anh đuổi là của một người lạ mặt, vậy là bọn chúng đã phát hiện ra anh từ khi nào, anh tự trách mình sao lại bất cẩn như thế, anh cứ không ngừng trút giận lên chiếc xe, đánh đập nó không một chút do dự... Lúc này sau khi bắt được hai tụi nó, đám người lạ mặt đã áp giải hai bọn nó vào trong một nhà ngục tù bằng đá, với nhiều dãy phòng san sát nối tiếp nhau, hình như thuốc mê vẫn còn chưa tan nên hai nó không thể biết mình đang bị đưa đi đâu, nơi này cũng thuộc toàn quyền của nhà Mery, trước ở đây được dùng làm nơi giam bọn phản động và khủng bố, sau này vì đã cũ nên chuyển qua địa điểm khác, nên tuyệt nhiên chỗ này không có một ai lảng vảng ở đây cả, hơi ẩm mốc từ dưới đất bốc lên làm cho không khí trở nên ngột ngạt, càng vào sâu bên trong càng lạnh hơn, các song sắt hai bên đã rỉ sét sau nhiều năm chống chọi ở đây, còn các bức tường đá thì đã phủ đầy rêu phong bám chặt trên thềm bề mặt của mấy viên đá hình vuông to bản, nhìn sơ qua thôi cũng biết chúng đã bị hao mòn đến mức nào, chả có ai có thể hoàn hồn trở lại khi bị cách biệt với bên ngoài tại đây, hơn nữa ánh sáng càng không thể len lói vào một góc gách nào để chiếu vào đây, điều này chứng tỏ nơi tăm tối này không có một chút gì gọi là sức sống... - Tỉnh lại chưa cậu bé!!! - Ánh mắt xảo quyệt với nụ cười ranh ma. Cảm giác ê ẩm khắp người là cái đầu tiên Kay cảm nhận được, cảm thấy cả người như đang bị kéo căng ra, sau một hồi mơ màng thì cậu cũng đã tỉnh, những cơn đau bắt đầu xuất hiện đột ngột làm Kay không thể nào chịu được, hai cổ tay cậu đang bị siết chặt đến đau đớn và bị buộc chặt vào hai song sắt trên đầu giường, trên người không lấy một mảnh vải che thân, tiếp đến là đôi mắt cậu bị bịt lại bằng một dải lụa màu đen nên không thể thấy được gì xung quanh cả, "Puno đâu rồi, cậu ấy ở đâu"... - Ai đấy!!! Ngươi đang làm gì đấy? - Cảm thấy phần trên đang bị sờ soạn. - Không! Bỏ ra, bỏ cái thứ đó ra khỏi người ta ngay... - Nghe thấy một tiếng cười lạnh cả sống lưng. - Cô là ai... - Ta là ai không quan trọng, chỉ cần biết là ngươi sẽ được thỏa mãn ngay thôi... - Tiếng cười mỗi lúc đáng sợ hơn. - Hãy thôi ngay cái trò này đi!!! - Kay bắt đầu thấy kinh tởm với con người kia. - Thôi là thôi thế nào được? Haha!!! - Giọng điệu mỉa mai hết sức. Hình như phần dưới đã bị chiếm đoạt, Kay cắn răng chịu đựng từng cơn dày vò của nhục dục đang dần hạ gục ý chí của cậu, cậu đang cố dãy dụa thoát ra thì càng bị nhiều cánh tay khác kiềm chặt lại, vậy là ở đây không phải chỉ có mình cậu và cô ta, Kay không thể đoán ra được là đang có bao nhiêu người nhìn cậu trong bộ dạng thế này, cảm giác này thật khó chịu vô cùng, cứ như hàng ngàn mũi kim đang đâm vào tim cậu vậy, chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ lại bị làm nhục như thế này, trái tim cậu như đang bắt đầu gào thét, nước mắt đã không thể giữ nó lại được nữa, thật sự cậu đã khóc, không thể dám tin là mình đã khóc, cậu lại càng không dám tin là sẽ có chuyện gì đó có thể làm cậu phải khóc thế này, từ nhỏ đến giờ cậu luôn cho rằng mình luôn mạnh mẽ, thế tại sao tại sao chỉ với nhiêu đây thôi cậu đã phải từ bỏ chúng đi một cách dễ dàng như vậy, đây có phải là con người thật của cậu hay không, tại sao nó lại khó thở đến thế này, cảm thấy lồng ngực đang đau nhói từng cơn, cảm xúc đang dày xéo chiếm lấy toàn bộ tâm trí cậu, chắc là cậu sẽ không thể cầm cự được nữa mất, tại sao cậu lại phải chịu những cơn hành hạ như thế này, cậu đã làm gì sai cơ chứ, không cậu sẽ không để cô ta thấy cậu yếu đuối thế này đâu, không bao giờ cậu sẽ chịu thua cô ta cả, dù có suy nghĩ thế nào đi nữa thì cơ thể cậu nó vẫn không chịu nghe lời, có thể cậu sẽ không thể làm chủ bản thân mình được nữa, mọi giác quan đang chống đối lại sự chi phối của cậu, làm sao để có thể điều khiển được chúng nữa đây... - Khôngggg!!! Đừng mà...
|
Ai cho một chút cảm nhận con tim về truyện đi ko thấy ai cmt hết, chẳng bít truyện nó ra sao và còn ai theo dõi ko nữa
|
|