Cảnh Giới Bên Kia
|
|
Insatiable
Sau khi làm xong mọi việc thì nó về nhà tắm rửa một chút, ăn diện một chút, tút lại vẻ ngoài một chút, rồi tới cái nơi mà nó sẽ làm mọi cách để có được lời giải đáp từ vị cứu tinh đó, dù là nó chả ưa anh ta một tí nào cả, con người gì đâu hể chút là nhận xét người khác lung tung như thế, cho nên tiện thể cho anh ta một bài học nhớ đời mới được, nghĩ vậy nên nó đã tới nơi sớm hơn dự tính... - A! Cậu bé hôm qua đây mà... - Anh cười vui vẻ khi thấy nó. Để chắc chắn rằng kế hoạch của nó không bị gián đoạn nên nó phải tìm hiểu kẻ thù trước... - À! Chị Mery có ở đây không vậy anh? - Câu đầu tiên nó nói mà anh chẳng muốn nghe chút nào. - À con bé nó bận đi học vũ đạo rồi, mà em tìm nó có chuyện gì à? - Anh cười với nó. - Dạ không! Em chỉ tiện nên hỏi vậy thôi, chứ em tới đây để gặp anh mà. - Nói dối trắng trợn để lấy lòng anh ta xem sao. - Thật không! Em đừng làm anh mừng hụt đó nha. - Nói xong anh dẫn nó vào phòng nhỏ bên trong khu tranh. - Anh này vui tính nhỉ, chứ chẳng lẽ em tới đây để lại xem tranh nữa sao? - Nó nghĩ nói vậy chắc sẽ ổn. - Ờ không! Mà em tìm anh có chuyện gì à? - Anh hỏi nó. - Cũng không có gì, chỉ là em không biết anh có chịu giúp em chuyện này không thôi? - Nó có vẻ đang rất cầu khẩn. - Chuyện gì? Nếu là trong giới hạn cho phép anh sẽ giúp! - Anh rót hai cốc nước cho anh và nó. - Anh phải hứa trước với em đã, được không anh? - Nó muốn điều gì đó thật chắc chắn. - Rồi anh hứa!!! - Có cái gì mà thằng nhóc khó nói vậy nè. - Em... em muốn... - Tại sao nó lại thấy khó nói thế nhỉ. - Nói đi em, có gì thì anh sẽ giúp mà... - Anh có lẽ không chờ được nữa. - Anh có thể... vẽ tranh... nude cho em... được không? - Nó đang nhắm mắt cố nói ra từng chữ. - Cái gì... em vừa nói sao... - Anh đơ người mất vài giây. - Vậy anh có chịu giúp em không, anh đã hứa là sẽ giúp em rồi mà... - Nó lật bài ngửa. - Được! Nhưng anh chỉ sợ em thiệt thòi thôi? - Anh đang nhìn thẳng vào đôi mắt của nó. - Không sao hết, em tự nguyện mà... - Tự nhiên bây giờ nó thấy tim mình lại đập nhanh hơn. Chết rồi có khi nào đây là quyết định sai lầm không, nó thấy anh ấy dẫn nó đi đâu vậy nè, tại sao trong phòng nhỏ này lại còn có một căn phòng khác nữa, không những vậy nó còn đầy đủ tiện nghi và... - Em cởi đồ và để đó đi... - Anh ấy chỉ vào một cái bàn nhỏ gần cái sofa. Nó thật sự đang rất lúng túng, không tài nào cởi nổi một cái nút áo nữa, cứ lưỡng lự nhìn anh rồi lại nhìn vào ngón tay mình, anh thấy nó cứ loay hoay mãi nên mới hỏi thử... - Thế em có còn muốn nữa không! - Anh ấy đang cố nhịn cười thì phải. - Có... có... em muốn... - Lời nói trái với hành động của nó. - Vậy thôi để anh giúp cho... - Anh hiểu nó đang trong tình trạng thế nào. - Dạ... - Sau cái lần đó, thì đây là lần thứ hai nó bị người khác chạm vào... Khi cái nút khóa cuối cùng cũng được cởi ra...thì cũng là lúc cái thân hình ấy được giải thoát... Anh ấy đứng đơ người ra mất vài giây trước vẻ đẹp lạ lùng ấy... mà anh đã tìm kiếm bấy lâu... nó thật hoàn hảo đúng như anh nghĩ... - Này! Thế anh có tính làm nữa không vậy... - Lần này đến lượt nó hỏi, tuy vậy nó vẫn còn một chút lo lắng. - Tất nhiên rồi! Em nằm xuống đó đi... - Bỗng dưng có một cảm giác kì lạ đang dâng lên trong anh. Nó nghe theo lời anh nằm xuống đó, nhưng vẫn không một giây phút nào có thể rời mắt khỏi anh được, nó sợ rồi sẽ có điều gì đó lại xảy ra nữa cũng nên, vì hồi nhỏ Daddy đã từng dặn nó rằng "đừng để ai chạm vào người con cũng như là đừng để họ thấy hình ảnh sau lưng con", thật sự thì nó đã quên đi nỗi đau ấy từ lúc nào không biết nữa, nhưng trong những bức thư đã mang lại niềm vui cho nó thì có một bức thư duy nhất đến bây giờ nó vẫn không thể quên được, tại sao họ lại làm điều tồi tệ ấy lên cơ thể nó, thực sự nó không thể hiểu được ý nghĩa của hình ảnh trên người nó là gì, một suy nghĩ từ đâu bất giác xuất hiện trong đầu nó, hay là mình nhờ anh ấy vẽ lại hình ảnh ấy xem sao, biết đâu anh ấy lại biết nó là gì thì sao, dù gì nó cũng đã đi đến bước này rồi thì có đi thêm nữa cũng không sao, đang tính nói thì nó thấy anh ấy cũng đang có vẻ gượng ngạo trong từng nét vẽ, tại sao vậy nhỉ anh ấy không làm được à... - Anh không làm được à? - Nó hỏi. - À không! Chỉ là anh gặp một chút rắc rối... - Đúng là như vậy vì chưa có ai là anh không thể vẽ được trừ nó. - Sao vậy anh, hay thôi để khi khác cũng được... - Nó tính đứng lên mặc lại đồ. - Không! Không... anh làm được mà... - Tự dưng lớn tiếng với nó. - Em không có ép anh phải làm việc này vì em... chỉ là... - Nó quên mất mục đích ban đầu của nó rồi sao. - Được rồi... anh sẽ làm mà.... em trở lại vị trí cũ đi... - Anh đã cười trở lại và có vẻ bình tĩnh hơn. - Thôi hay là... - Nó đang muốn nhờ thử. - Đã bảo anh làm được mà, em không tin anh sao? - Anh đã hiểu sai ý của nó. - Không phải, mà có chuyện này em muốn... - Nói được nữa câu thì... - Rồi nói đi! - Anh đã mất kiên nhẫn và quay lại nhìn nó. - Anh có thể vẽ cái này được không... - Nói đoạn nó quay lưng mình lại. Trong khoảnh khắc... anh đã làm rớt cây bút vẽ và cả khay vẽ... - Em xin lỗi! Thôi anh coi như chưa thấy gì đi... - Nó cứ nghĩ là làm ngược lại với lời ba nó thì sẽ có lời giải đáp. - Đẹp thật!!! - Mất mấy giây sau anh mới hoàn hồn trở lại. - Đúng là em biết nó rất đẹp... nhưng em chỉ muốn biết ý nghĩa của nó thôi... - Nó đã quay lại vị trí ban đầu. - Đôi cánh ấy... chắc là kì công lắm... - Anh chỉ có thể nói được nhiêu đó. - Vâng! Nó đã được khắc lên người em từ khi còn bé... - Nó thản nhiên nói. - Bằng mọi giá anh sẽ vẽ cho được mới thôi... - Cái gì đó đã thôi thúc làm anh có động lực hơn. Từng tiếng trôi qua, trong căn phòng thật yên tĩnh giữa hai con người chỉ mới một lần gặp mặt và còn nhiều điều khó nói mà họ không thể nói ra, nhưng điều gì đấy đã lôi cuốn họ vào từng âm thanh và hơi thở của nhau, có lẽ đều vì mục đích mà bản thân họ muốn đạt được đã làm động lực vô hình giúp họ cố gắng hơn nữa, biết làm sao được khi mà tạo hóa đã ban tặng cho họ những tinh hoa thiên phú bẩm sinh ấy, một con người đẹp đến từng nét đều hài hòa và người kia thì có bàn tay hoa văn điêu luyện như thế, đã để lại một tác phẩm để đời cũng nên... - À anh có biết người nào tên Nino không? - Nó đang mặc lại chiếc áo. - Con búp bê cuối cùng đó à, mà sao em lại biết cậu ta? - Câu trả lời của anh làm nó bần thần. - Chỉ là người quen thôi, mà "Last Doll" ý anh là sao? - Có qua có lại cũng đã đến lúc nó được biết. - Được anh sẽ nói cho em, nhưng hứa với anh là không được cho Mery biết nghe chưa? - Nói rồi anh dẫn nó xuống một cái kho tối chỉ lập lòe ánh đỏ. - Vâng! Em hứa, mà chỗ này là chỗ nào vậy anh? - Nó hỏi trong lúc nhìn xung quanh nhưng không thể thấy gì. - Em xem đi sẽ biết... - Anh đưa cho nó những bức tranh đã cũ. - Cái gì... không thể nào... sao lại thế được chứ? - Nó không tin ngoài nó ra còn nhiều người cũng có tranh giống nó và trong đó có anh... Nino. - Em tin chưa! - Anh lại kéo nó lên trên phòng cùng những bức tranh đó. - Dạ tin rồi! Mà như vậy là sao anh... những người này... - Nó cần được giải đáp ngay bây giờ. - Được rồi anh sẽ nói, em ngồi xuống đi... - Anh ngồi đối diện nó. Chờ nó ngồi xong rồi anh cũng bắt đầu câu chuyện... Ngày đó, trời mưa tầm tã anh đang lau dọn bàn ghế trong phòng khách thì con bé nó về, nhìn người nó ướt sũng toàn thân và phía dưới chân nó có máu chảy, anh rất hốt hoảng hỏi nó nhưng nó không nói không rằng bỏ đi lên phòng đóng cửa lại, và mấy ngày sau đó con bé cứ tự nhốt mình trong phòng không nói chuyện với ai, cũng không chịu ăn uống gì, cả nhà ai ai cũng lo lắng cho nó, vì nó là cô con gái độc nhất vô nhị của gia đình đó mà, nên luôn được nuông chiều đủ thứ, muốn gì được đó chả có cái gì là con bé không có, do quá cưng chiều nên đâm ra con bé sinh hư, tính tình thì thất thường và luôn cố chấp, đúng chất một cô tiểu thư đài cát, đanh đá chảnh chọe và rất hồn nhiên ngây thơ, sau vụ đó anh nghĩ có lẽ con bé đã gặp chuyện gì chẳng lành nhưng dù anh là người con bé hay tâm sự nhất cũng giấu không nói cho anh biết. Rồi một ngày, con bé dẫn về một cậu con trai và bảo anh vẽ thân hình cậu ta lại cho nó, lúc đầu anh nhất quyết từ chối nhưng sau đó nó uy hiếp anh nếu như không đồng ý, nó sẽ cho cậu bé đó làm gì nó tùy thích kể cả "chuyện đó" rồi sẽ tiếp tục tuyệt thực nữa, lúc đấy anh mới biết được rằng con bé nó hận bọn con trai, ánh mắt của con bé thể hiện điều đó, rồi những ngày sau đó nó cứ tiếp tục dẫn về cậu con trai khác, còn anh thì cứ tiếp tục vẽ cho nó, cho đến khi anh nhận ra mình đã lún quá sâu vào những bức tranh này, vì trước giờ anh chưa vẽ con trai bao giờ và trên hết là những bức tranh như thế này nữa, nên không cần chờ con bé dẫn về nữa mà anh nhờ nó tìm cho anh luôn, điều lý giải vì sao con bé không hề bị gì trong chuyện này, là do bố con bé là ông trùm thế giới ngầm C.N.A, nên anh cũng yên tâm mà để con bé làm như vậy, cho đến khi nó gặp cậu ấy... - Ý anh là Nino? - Tại sao nó thấy khó chịu trong người vậy nè. - Đúng! Vì trước giờ nó chỉ xem những cậu bé kia là món đồ chơi không hơn không kém? - Anh nói nhưng lại không hối hận. - Thế tại sao mấy người đó lại đồng ý để chị ấy lợi dụng như thế? - Nó hỏi nhưng đã biết câu trả lời rồi. - Vì con bé bị tình yêu phản bội, nên nó muốn trả thù... - Chỉ có như vậy mới thay đổi được một con người. - Thế còn anh Nino thì sao? - Nó chỉ cần biết về con người này thôi.
|
Lần đó, con bé dẫn cậu ta về và bảo là nhặt được cậu ta ở sọt rác, lúc đầu anh cũng không tin nên đã hỏi cậu ta nhưng cậu ta chỉ nghe lời con bé thôi nên anh đành bó tay, và kì lạ là con bé lại không cho anh vẽ cậu ta, kì lạ hơn nữa con bé nói muốn giúp cậu ta đi học và sẽ chăm sóc cậu ta suốt đời, anh không thể nào tin được con bé lại có thể thay đổi một cách nhanh chóng như vậy, nhưng rồi thời gian đã chứng minh cho anh thấy là cậu ta có khả năng làm con bé thay đổi như vậy, cậu ta là một con người hội tụ đủ nhiều thứ mà người khác không làm được, nhẫn nại, luôn cười, biết lắng nghe và nghịch ngợm đáng yêu, sau này anh tìm hiểu lai lịch của cậu ta thì biết cậu ta bị gia đình bỏ rơi, vì ai cũng nói cậu ta là vận xui, nhưng anh lại không thấy vậy, từ khi có cậu ta con bé biết cười, biết quan tâm người khác và không còn cố chấp nữa... - Mà hồi đó anh Nino có hòa đồng không anh? - Nó chưa hiểu hình như còn cái gì đó. - À thật ra thì lúc đó cậu ta chỉ nói chuyện một mình với con bé thôi, còn người khác có nói gì cậu ta cũng chỉ im lặng... - Anh giải thích từng chút một. - Tại sao vậy anh... - Nó nghĩ có nguyên do. - Chắc là do gia đình cậu ta cũng nên... - Anh đoán vậy. - Uh ha! Mà ai có thể thay đổi anh ấy từ một cậu bé vô cảm với mọi thứ thành con người của công chúng vậy nhỉ? - Nó quên mất chi tiết nào đó. - Là bố của con bé đây! - Anh có vẻ lạc giọng khi nhắc tới người đó. - Vậy sao! Mà sao anh có được mấy bức hình của Nino vậy, em nhớ là chị ấy đâu có cho anh vẽ... - Nó hỏi nốt cho rồi. - Anh xin cậu ấy đấy, em nhớ giữ bí mật cho anh nha! Hì. - Nói xong anh cười mãn nguyện. - Anh ít có biến thái quá nhỉ, em cứ tưởng anh ghê tởm mấy cái này chứ? - Nó đứng lên bỏ những bức tranh xuống bàn. - Lúc đầu anh cũng nghĩ vậy, nhưng rồi sau đó anh đã thay đổi ý định này vì nhờ chúng mà anh tìm thấy được khả năng nghệ thuật của mình trong tranh vẽ... - Anh tâm đắc điều này. - Thì ra là vậy... làm lúc nãy em cứ sợ... - Nó cũng tạm chấp nhận điều này. - Sợ gì! Sợ anh ăn tươi nuốt sống em hả? - Anh cười lớn. - Anh này... - Bị bắt bài nên nó quê luôn. - Ừ rồi! Anh xin lỗi được chưa. - Anh nói nhẹ nhàng. - Thôi em về nha, cảm ơn anh vì cuộc nói chuyện hôm nay! - Nó vui vì cuối cùng cũng được giải đáp. - Em sẽ còn quay lại chứ? - Anh nhìn nó như muốn níu kéo. - Nếu có dịp em sẽ tới... - Nó đưa lại bức tranh của mình cho anh ấy. - Sao em lại đưa cho anh, anh tặng cho em mà... - Anh nhìn nó dò ý. - Thôi không cần đâu, em biết anh sẽ cần nó hơn em mà... - Giờ thì nó đã hiểu vẻ đẹp mà người khác muốn có được bằng mọi giá là gì. Bỗng từ phía sau cánh cửa có người bước vào, đó là... Nino - Ủa Puno! Sao em lại ở đây? - Anh nhìn nó đăm chiêu. - Cậu tới có việc gì à? - Anh ấy hỏi Nino. - À tôi tới trả cậu cái đồng hồ nè... - Nino đưa cho anh ấy. - Khoan đã! Puno... - Không kịp giữ nó lại. Còn nó cứ cấm đầu cấm cổ chạy thẳng một mạch về nhà, thật chẳng biết lúc đó nó bị làm sao nữa, nhưng nó sợ lại phải nhìn thấy anh, cảm giác trong nó lúc này thật hỗn độn, tại sao nó lại cố tìm hiểu về con người mà đã làm nó bị tổn thương, để rồi nó sẽ được gì từ anh đây, thật chẳng giống tính cách bây giờ của nó chút nào cả, nó đang cố cứu vớt cái gì trong tim nó chăng hay là càng dày vò đau khổ hơn khi thấy mình chả xứng đáng với tình yêu của anh ấy, càng nghĩ nó càng thấy mình chả là cái gì trong thế giới này cả, ước gì nó có thể sang được thế giới bên kia thì chẳng phải đau khổ như bây giờ, nước mắt nó cứ không ngừng rơi, nó nhớ ba nó lắm, chỉ có ba mới giúp được nó thôi, suy nghĩ quá nhiều nên nó đã thắm mệt và thiếp đi lúc nào không hay... Sau một giấc ngủ mệt mỏi thì nó bị đánh thức bởi tiếng điện thoại đang reo, nó bò lon bon lại chỗ đấy, cầm lên xem thì nó thấy số của anh... Sao đây có nên nghe không nhỉ, sau một hồi suy nghĩ đắn đo thì nó nhấc máy... - Cuối cùng thì em cũng chịu nghe máy rồi... - ... - Anh có chuyện muốn nói với em... - ... - Em có thể gặp anh được không... - ... - Alo! Em nghe anh nói chứ... - Có... - Rồi ở đó đi anh sẽ tới... Tít... tít... thật sự nó đang rất rối bời... trái tim nó đang quặng đau... tới hay không tới đây... Nhưng cuối cùng thì người đợi nó lại là anh, lâu lắm rồi nó mới lại tới cái quán cafe này, cái bàn mà nó hay vẽ nghịch linh tinh vẫn ở đó, chỉ có điều con người ở nơi đây đã khác, có người thì đã có đôi có cặp, người thì vẫn độc thân một mình với đồ uống quen thuộc, dù họ có là ai thì cũng chả là gì đối với nó hay đúng hơn là nó đang trở nên vô hình đi với họ. Từ đằng xa nó đã thấy anh ngồi ở đó, chờ đợi nó như mọi lần, nhưng sao nó không thể cười được nữa, hình ảnh nó chạy vọt tới ôm lấy anh đâu mất rồi, hơi ấm từ người anh đâu mất rồi, chỉ còn lại ở đây hai dòng nước mắt đang lăn dài, chỉ còn lại trong nó sự cô đơn lạnh lẽo đến buốt giá thế này, nhìn vào đôi mắt ấy đang che giấu đi một nỗi buồn khó tả, làm sao nó có thể thôi quên đi vết sẹo đã và đang lớn dần trong nó bây giờ, làm sao làm sao nó có thể yêu anh lần nữa... - Em tới rồi à, ngồi xuống đi! - Anh cũng không dám nhìn thẳng vào mắt nó. - Có chuyện gì... anh nói nhanh đi... - Nó sắp không chịu được nữa rồi. - Cho anh xin lỗi em chuyện lần trước... - Anh đang cố gắng nói. - Không cần đâu, mà chỉ có chuyện này thôi sao... - Nó nghĩ chắc không phải vậy. - Sao em lại tìm hiểu về anh... - Anh đã nghe được từ cậu ấy. - Chỉ là em... tò mò thôi... - Đã bị phát hiện rồi sao... - Vậy thôi anh nói thẳng luôn, là giữa anh và cô ấy không như em nghĩ đâu... - Anh đang níu kéo gì ở nó nữa. - Chuyện đó em không quan tâm đâu, vì giờ em với anh... cũng đâu còn là gì của nhau nữa... - Dù chính do nó nói ra nhưng sao tim nó lại đau. - Em đừng có nói như vậy mà... - Anh đang cầu xin nó sao, thật không đáng. - Em xin lỗi là... chuyện của chúng mình đã... - Nó chưa kịp nói hết thì anh đã ôm nó chặt cứng. - Tại sao em lại ác với anh như thế... anh biết mình sai rồi... - Dù ai nhìn anh cũng mặc kệ. - Em thấy cô ấy cũng yêu anh nhiều lắm mà... - Nó đã mềm lòng rồi chăng, không thể nào... - Cô ta chỉ xem anh như món đồ chiếm hữu của cô ấy thôi... - Cảm giác bị gò bó trong anh bấy lâu. - Em thấy hình như không phải vậy... mà anh bỏ em ra đi... - Nó còn cứng đầu đến khi nào nữa. - Cô ta là con người độc tài, máu lạnh và có sở thích quái đãng... - Vừa nói vừa gào thét. - Chết thật... im lặng nào! - Nó luýnh quýnh bịt miệng anh lại. - Được rồi em tin... anh làm em quê chết đi được... - Tự dưng lại cười rồi. - Vậy là cười rồi nha... - Anh nghĩ là đã có hi vọng rồi. - ... - Thật lòng nó cũng không muốn mất anh đâu. - Vậy chúng mình... làm lại từ đầu nhé! - Anh đang chờ tín hiệu từ nó. - Chào! Em tên là Puno, còn anh? - Vừa nói vừa cười. - Nino! Anh cũng chào em... - Anh ẫm nó lên trong vui sướng. Lại một ngày nữa trôi qua, cứ tưởng sẽ tẻ nhạt cho đến cuối ngày, nhưng không mọi thứ đã trở về quỹ đạo của nó, và nó mong rằng nó với anh sẽ mãi bên nhau, hi vọng sẽ không xảy ra chuyện gì nữa vì trái tim nó chịu đựng như thế là quá đủ rồi, nghĩ lại nó cũng thật liều lĩnh khi đánh cược vào phán đoán của mình, nếu lỡ như đó không phải là chị ấy mà là cô gái khác, thì có lẽ nó đã hiến dâng thể xác của nó cho kẻ khác vô điều kiện rồi, cũng may là ông trời không phụ lòng thương của nó mà đã đưa anh quay trở về, nó hứa sẽ mãi giữ anh bên mình cho đến khi nào nó không còn tồn tại nữa mới thôi, đôi mắt lim dim tìm giấc mơ ngọt ngào chìm sâu vào giấc ngủ và rồi ngày mai trời lại sáng... Mới sáng nó đã thấy xe của anh ở dưới rồi... kì lạ nhỉ... - Cậu chủ đang chờ nhóc đấy... nhóc có thể nhanh lên được không? - Đang có hai anh vệ sĩ hối nó. - Được rồi! - Nó cũng bắt đầu làm cho nhanh nhưng hơi khó chịu. Xuống dưới nó bước vào trong và im lặng nhìn ra ngoài, anh thấy nó không nói gì nên quay sang hỏi nó... - Sao em không nói gì vậy, em không thích anh tới đưa đi học à? - Anh nhìn nhưng nó không nhìn. - Cũng không phải, mà sao anh biết chỗ của em mà tới vậy? - Hình như cả chị Mery cũng biết. - À! Chuyện này nói sao nhỉ, thôi cứ cho là em đang bị theo dõi đi? - Anh đang cười thì... - Anh nói cái gì... theo dõi... thế là thế nào... - Nó giật bắn mình quay lại nhìn anh. - Cũng không có gì to tát đâu, sao em nhìn anh dữ vậy? - Hình như nó làm hơi thái quá thì phải, nét mặt anh thay đổi tức khắc. - À không có gì, chỉ là em không hiểu nổi... - Đúng là nó nghĩ chuyện nó bị hại có vấn đề, nhưng... - Rồi anh sẽ nói, nhưng em hứa là phải bình tĩnh nghe chưa? - Anh sợ nó buồn thôi. - Vâng... - Cảm giác mọi thứ không như mong muốn. - Ông ta biết chuyện của anh với em nên cho người theo dõi em... - Anh cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. - Có phải chuyện lần trước em bị... và bây giờ đều cùng một người làm phải không? - Lúc đầu thì nó nghĩ đó là sự cố ngoài ý muốn nhưng giờ thì khác. - Đúng! Anh cũng nghĩ vậy... - Vì anh chưa có bằng chứng thôi. - Ai vậy anh? - Nó muốn biết điều này. - Là bố của Mery... - Anh nói không một chút cảm xúc. - ... - Nó đã biết được hung thủ, nhưng người đó là ông trùm C.N.A Nó thở dài một cái rồi quay ra ngoài cửa kính, chả hiểu sao anh và nó cứ luôn gặp trắc trở, mới hôm qua còn bình yên mà bây giờ đã khác, thật là bây giờ nó không biết phải làm sao nữa, tại sao anh càng cố cho nó hi vọng thì lại càng trở nên tuyệt vọng thế này, chẳng lẽ ông trời không muốn cho anh và nó đến với nhau sao, chắc là anh cũng đang mệt mõi vì chuyện này mà không nói ra đó thôi, nếu đã vậy thì nó cũng sẽ không bỏ cuộc đâu, vì anh nó sẽ làm tất cả... - Thôi em vào lớp đi, bây giờ anh có việc phải đi rồi... - Nó chờ cho chiếc xe khuất tầm nhìn rồi mới quay vô trong. - Ủa sao anh Nino lại đưa anh đi học? - Matt bất ngờ xuất hiện bất thình lình sau lưng nó. - À thôi... không có gì đâu... vào trong đi em... - Tự dưng sao nó lại muốn che giấu nhỉ. - ... - Không có gì mới lạ, Matt nghĩ vậy. Cả hai đi vào trong lớp, hôm nay có môn hai đứa phải học chung nên tình cờ ngồi cạnh nhau vậy thôi, Matt cứ nghĩ là sẽ chưa thể gần nó như bây giờ đâu nhưng cũng may là anh ấy không nói gì, nhưng sao anh ấy cứ nhìn đi đâu vậy, chẳng chịu tập trung vào bài học gì cả, nghĩ có cái gì đó không ổn nên Matt đã kiếm chuyện với nó xem sao...
|
- s lại qay về qỹ dạo r mau post dy nk
|
- À anh Puno! Tí anh có rảnh không? - Matt gọi nhưng nó không nghe thấy thì phải. - Anh có nghe em nói không! - Matt lay người nó. - Có chuyện gì vậy em? - Lúc này nó mới chú ý tới Matt. - Chán anh thật! Tí có rảnh không? - Matt giả bộ bực mình. - Cũng có, mà có gì không em? - Có vẻ như nó không quan tâm lắm. - Tí xuống căn tin ăn chung với em đi... - Matt quan sát thái độ của nó. - Cũng được, mà chỉ có vậy thôi hả... - Nó nghĩ chắc không phải vậy. - À không, mà thôi tí em nói luôn cho chứ ở đây không tiện... - Matt nhìn xung quanh, mà công nhận anh ấy cũng tinh ý thật. Thời gian cũng bắt đầu trôi nhanh với hai con người hai suy nghĩ trái chiều nhau, rồi mọi thứ sẽ ra sao có như mong muốn của họ hay không, nhưng nó sẽ không ngừng trôi khi nào cả cho nên họ sẽ nhanh chóng tìm ra câu trả lời cho riêng mình thôi, hết tiết học hai đứa đã đi xuống căn tin như dự tính, ngồi vào cái bàn còn sót lại trong căn tin vì ở đây đông quá, tìm mãi mới được một cái bàn trống vì có người đã ăn xong, nó ngồi đấy chờ Matt đi lấy đồ ăn, trong lúc ngồi một mình nó lại suy nghĩ về chuyện của anh và nó, bây giờ cứ hể một mình là nó sẽ như bây giờ thì phải, mà cũng chả có gì phải đáng bận tâm đâu nó nghĩ vậy, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi có nghĩ nữa cũng vậy, Matt đã quay lại với trên tay là hai dĩa thức ăn còn nóng hổi, hôm nay nó chỉ muốn ăn nhẹ nhàng thôi nên Matt đã lấy cho nó một ít bánh mì và sữa thôi, còn Matt thì đã lấy cho mình một vài xiêng thịt nướng và trứng cuộn trông rất ngon, đang ăn thì có người phát hiện ra hai chúng nó và tiến lại gần. - Ủa anh ăn mà sao không rủ em? - Cô bé đó là Marry mà, sao lại cằn nhằn cậu ta nhỉ. - Ờ thì... - Matt gãi đầu cười thẹn thùng với cô bé. - Dạ! Em chào anh - Cô bé cũng chào nó. - Uh! Chào em - Nói xong nó thấy cô bé đã kéo cậu ta ra đằng xa rồi. Hai người bọn họ đang xì xầm to nhỏ chuyện gì đó, nhưng nó cũng chả thèm bận tâm làm gì, chỉ là nó thấy thái độ và cử chỉ của Matt sao có vẻ e ngại buồn bã chuyện gì đó, còn cô bé thì cứ liên hồi nói không để cho Matt có cơ hội nói câu nào cả, và cả lúc Matt quay lại bàn ăn nó cũng chẳng buồn hỏi, thấy vậy Matt cũng tự nói ra luôn mới chết chứ. - Hình như con bé nó muốn chia tay với em anh ơi... - Giọng nói ỉu xìu không giấu đi đâu được. - Vậy à... - Bây giờ chả có chuyện gì có thể xen vào suy nghĩ của nó. - Anh sao vậy, em đang buồn lắm đây nè... - Thấy thái độ của anh ấy không mấy quan tâm, mà sao mày lại muốn anh ấy để ý vậy Matt. - Ừ rồi, thế có chuyện gì thì nói luôn đi... - Chuyện nào ra chuyện đó, nó nghĩ vậy. - À ừm... vậy tí anh có thể qua phòng thu âm với em được không? - Nếu như anh ấy không muốn nghe thì thôi vậy. - Ừ được! - Nói xong nó tiếp tục ăn. - ... - Sao anh ấy thay đổi nhanh vậy nhỉ, nếu là lúc trước có thể đã bị từ chối rồi, là do anh Nino chăng... Lúc tới phòng thu âm thì nó thấy có người nào đó quen lắm, nhưng nó bảo là ồn ào nên muốn đứng ở ngoài thôi, mà Matt lại nói nếu anh tới mà chỉ đứng ngoài thì thôi em rủ làm gì cho khổ, nghe vậy nên nó nhắm mắt cho qua và đi vào. - Ủa anh Puno! - Cậu nhóc nhìn hai người. - Fray hả? - Mới đó mà nhìn đã khác rồi. - Hai người quen nhau hả? - Matt cũng hơi ngạc nhiên. - Ừ có! Thân là đằng khác? Hì - Fray vui vẻ nói. - Vậy à, thế thì tiện rồi bạn anh bạn em chúng ta là bạn của nhau! Hehe - Nói xong Matt cười lớn làm đám bạn cậu đang khó chịu nó càng thêm khó chịu. Đám bạn của Matt là một ban nhạc nhỏ, và Fray thì chơi guitar còn Matt thì là giọng ca chính của nhóm, cả nhóm hình như đang gặp trục trặc trong bài hát mới, nên mục đích của nó ở đây là xem thử có chỗ nào bị hỏng không, tiếc thay nó không am hiểu về âm nhạc là mấy, chắc là không thể giúp gì được cho cậu ấy rồi, nhưng công nhận cậu ta hát rất hay và nó ẩn chứa nỗi niềm ẩn khuất gì đó trong đôi mắt ấy, mãi nghe hai đứa nhóc nó chơi nhạc mà nó quên bén luôn thời gian, bây giờ trời đã tối rồi và nó cũng cảm thấy đói rồi... - Thôi dừng nào, đi ăn cái gì đó được không? - Matt lên tiếng là cả bọn đã dọn dẹp hiện trường trong tích tắc. - Mình đi ăn cái gì đó đi anh, em thấy đói rồi! - Cậu nhóc chạy lại khoác tay lên vai nó và kéo đi ra ngoài. Fray định nói gì đó mà thấy vậy nên chỉ nhìn nó cười rồi dọn đồ đi ra sau, còn đám bạn của Matt thì từ đầu buổi đến giờ vẫn khó chịu nó nên chả nói năng gì, cả bọn kéo nhau ra gần trung tâm thành phố và chọn cho mình một quán ăn buffet nhỏ với đủ thứ đồ ngon của lạ, chúng nó thi nhau ăn uống no nê mà chả để ý gì xung quanh, vô tư như những đứa trẻ, cười nói rôm rã làm ai cũng phải chú ý, riêng nó thì khác từ lúc vào đã tìm cho mình một góc khuất và ngồi đó uống rượu một mình, Matt mãi vui với bạn nên không để ý đến nó, cho đến khi tìm được nó thì nó đã say mèm luôn rồi... - Trời! Sao anh ấy say quá vậy nè? - Thấy Fray ngồi cạnh anh ấy nãy giờ. - Chắc là có chuyện gì đó không vui rồi, sắp tới sinh nhật ổng rồi mà thế này không ổn... - Fray thở dài nhìn Matt. - Vậy hả, mà mày biết nhà ổng ở đâu không để tao đưa ổng về? - Matt vội hỏi. - Ờ không! Ổng mới chuyển chỗ nên tao không biết. - Fray giật lấy chai rượu của nó. - Vậy bây giờ làm sao ta, tao cũng không biết nhà của ổng! - Matt gãi đầu suy nghĩ. - Hay là đưa ổng về nhà mày đi, chứ tao thì không được rồi. - Fray sợ Mina biết chuyện lại lo. - Vậy cũng được, mày đỡ ổng giúp tao ra ngoài đi - Nói xong hai đứa dìu nó ra ngoài. Nhà Matt ở một khu chung cư cao cấp, nên việc đưa người say lên nhà cũng hơi cực một xíu, may mà có Fray ở đây không thì nó cũng bó tay luôn, vì ở có một mình mà lại là con trai nên nhà hơi bừa bộn một chút, lúc hai đứa đỡ ổng vào trong mà cũng mấy lần xém té vì đạp phải đồ linh tinh, tới được cái giường thì hai đứa mệt muốn đứt hơi, cho nằm lên giường ngay ngắn xong thì Fray cũng chuẩn bị về. - May mà có mày chứ tao không biết phải làm sao? - Matt đưa cho Fray chai nước. - Ừ cũng không có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà! - Làm một hơi hết chai nước. - Mà công nhận ông này cũng hay thiệt, tối giờ đã ăn gì đâu mà còn uống thế nữa... - Matt nhìn nó trên giường. - Nhờ vậy mà mày với tao không bị ổng nôn cho đấy! - Vừa nói vừa cười khúc khích. - Ờ ha, cũng hên thiệt đó chứ! Hehe - Hai đứa cười vui vẻ với nhau. - Thôi tao về nha, tí làm tạm cái gì cho ổng ăn đi, chứ không sốc ruột lắm! - Nói xong Fray ném chai cho Matt rồi ra về. Ở lại trong phòng, một mình với một người con trai khác, Matt cứ đứng tòng ngòng ra đó như người mất hồn, chả biết nó bị làm sao nữa, sao người nó cứ nóng ran và có cảm giác kì lạ gì đó khi nó nhìn Puno, thấy Puno trở mình quay qua quay lại, rồi lấy tay tự kéo áo mình lên làm tim Matt cứ đập thình thịch, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy vậy, mắt nó không thể nào rời khỏi chỗ vừa hở một tí ở dưới áo, nó chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh rồi cứ liên hồi hất nước vào mặt và tát vài cái cho tỉnh lại, mặt nó bây giờ đã đỏ bừng vì ngượng hay là do bị tát, chả hiểu sao nó thỉnh thoảng lại bị như vậy, nói thật nó đã từng nghĩ là mình yêu thầm Nino rồi, nhưng sau đó nó đã từ bỏ cái ý định đó và nhờ cô bạn thân mình giúp đỡ, một thời gian sau nó đã quên đi chuyện này, nhưng sao bây giờ cảm giác đó lại trở về, nhất là đối với những người đã từng bảo vệ nó trong đó có cả anh và Nino, vì sao nó cứ bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn giữa ranh giới được bảo vệ và muốn bảo vệ ai đó thế này, trước giờ nó chả đủ dũng khí để làm một cái gì đó cho ra hồn, nó cảm thấy mình thật yếu đuối, nhưng nó lại càng muốn chứng tỏ bản thân thì lại không làm được, mày bị sao thế này hả Matt, đừng nói là mày đã thích anh ấy rồi nha. Sau khi đã bình tâm lại một chút thì nó bước ra ngoài, nhưng hình ảnh ấy lại trở nên đột ngột nóng bỏng hơn, thân thể Puno bây giờ đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, có thể anh ấy đang khó chịu thì phải, càng nhìn nó càng không thể kiềm nổi bản thân mình nữa, nó quyết định làm liều một phen, coi thử nó có cảm giác với con trai thật không, vậy là nó bắt đầu cởi đồ anh ấy ra, nhưng chỉ làm được nữa đường thì nó đã dừng lại và khóc thật nhiều, tại sao mày lại hạ thấp bản thân như vậy, rồi sau khi làm xong thì anh ấy sẽ đối xử với mày ra sao, mày có muốn mất một người như anh ấy không, bỗng hình ảnh Nino lại hiện về làm lòng nó quặng đau, mày đã đánh mất một người anh trai tốt, vậy giờ mày làm thế này sẽ lại như vết xe cũ thôi, nghĩ vậy nên nó đã dừng lại và nằm gục lên sàn nhà. Trong mơ Matt cảm thấy mình đang hôn ai đó, cố nhìn nhưng lại không thể thấy được gì, nhưng sao nó lại mềm mại và ấm áp thế này, nó chỉ muốn mãi được như thế này, hơi ấm ấy sao cứ mỗi lúc gần hơn như là sát bên tai nó vậy, cảm thấy hình như cái gì đó đang đè nặng lên người mình, giật mình tỉnh giấc thấy cánh tay anh đang nằm trên mặt và ngực mình, nó cố gắng xoay người nhìn sang thì thấy anh đang ôm nó ngủ ngon lành... - Aaaa! Anh làm gì em vậy? - Suy nghĩ nó rối loạn, hôm qua nó nhớ là mình đã dừng rồi mà hay là mình chưa tỉnh rượu ta. - ... - Nghe thấy tiếng hét nên Puno cũng từ từ dụi mắt và ngồi dậy nhìn nó. - Em... em xin lỗi... - Nó nghĩ hay là nửa đêm mình đã làm bậy rồi, vì giờ đầu nó cũng quay như chong chóng. - Có gì mà phải xin lỗi? - Puno đứng lên, trên người chỉ còn lại cái quần nhỏ. - Thì là... - Matt che mắt lại lấy tay chỉ chỉ vào nó. - ... - Hé mắt ra nó thấy anh nhếch môi cười và đi thẳng vào phòng tắm. Cái hình đó đẹp thật cứ như thiên thần... nhìn từ đằng sau anh ấy nó chỉ muốn cắn... mày sao vậy nè tỉnh lại đi Matt ơi... lắc cái đầu mấy cái rồi chạy ra ngoài ban công đứng... Nhưng chỉ 5 phút sau Matt đã nghe tiếng hét từ trong vọng ra, nó lật đật chạy vào tưởng có chuyện gì, thấy anh đứng đó cứng đờ ra hỏi mới biết là anh đang tưởng mình ở nhà, sau một hồi nghe nó giải thích thì anh đã hiểu ra vấn đề và lại giường gom đống đồ vứt ngổn ngang trên đó mặc vào, nhìn anh có vẻ lúng túng và hơi ngượng thì phải, chắc là do cởi đồ mà không phải ở nhà nên thế, dọn xong thì Puno thấy điện thoại reo nên nghe máy. - Alo em nghe... - Dạ! Em đi với mấy đứa bạn ấy mà... - Vâng! Em biết rồi, anh đừng lo... - Rồi em sẽ về ngay... Matt đang suy nghĩ không biết ai gọi cho anh ấy vậy nhỉ, nhưng chắc là người nào đó quan trọng lắm thì phải...
|
- Có cần em đưa anh về không? - Matt hỏi thử. - Thôi không cần... - Nó vội bước ra chỗ cái cửa. - Khoan đã... - Chuyện gì? - Nó quay lại nhìn Matt. - Thôi để em đưa anh về cho, dù gì anh cũng không rành đường với lại tiện thể em biết nhà anh để có gì lần sau... - Đang nói nữa chừng thì Puno trả lời. - Ừm... Lúc về tới nhà theo địa chỉ anh nói thì Matt thấy có ai đó đứng ở ngoài, lại gần thì mới biết đó là anh Nino... - Sao cậu ta lại đưa em về? - Nino nhìn cả hai không chớp mắt. - À không có gì đâu, chỉ là... - Đang nói thì bị Nino quát một cái im bặt luôn. - Tôi không hỏi cậu... - Nino trừng mắt nhìn Matt. - Em xin lỗi mà, không có gì đâu anh yên tâm đi... - Puno kéo anh vào trong nhà. - Vậy thôi em về... - Matt cảm giác mình là người thừa. Vậy đó là người quan trọng với anh ấy sao... thật là không thể ngờ... Từ lúc vào trong phòng, nó cứ để anh ngồi đó nhìn nó mà không nói câu nào, từ hôm qua đến giờ nó đã suy nghĩ về chuyện của anh và nó rất nhiều, dù là nó đã đồng ý quen lại anh nhưng nó không muốn anh lại phải đau khổ vì nó, ông ta là bố của Mery và là người đã thay đổi được con người anh, vậy chắc chắn anh đối với ông ta cũng quan trọng không kém, thế làm sao mà nó có thể trả thù được đây, khi mà ngay cả anh nó cũng không bảo vệ được, không biết ông ta sẽ làm gì anh khi mà nó còn ở bên anh thế này, bỏ anh cũng không được mà ở bên cạnh anh cũng không xong, tại sao nó lại thành ra thế này chứ, nó sắp không chịu nổi cơn đau này nữa rồi... - Em đừng tự dày vò bản thân nữa, em còn có anh mà... - Anh vẫn không thể rời mắt khỏi nó. - Sao anh lại nói như vậy? - Nó vẫn chưa hiểu thì phải. - Có phải em muốn trả thù không? - Anh hỏi thẳng nó. - Chuyện đó... em... - Thì ra anh ấy cũng đang suy nghĩ chuyện này ư. - Nếu đúng là như vậy, thì em nên dừng lại đi... - Anh muốn khuyên nó. - Tại sao... - Nó muốn biết lý do. - Vì em không thể làm được gì ông ta đâu, anh cũng đã nghĩ tới chuyện đó rồi... - Anh nói thật lòng mình. - Nhưng không phải anh là tay sai của ông ta sao? - Nó đã suy nghĩ như vậy cho đến 1s trước. - Đúng đã từng là như vậy, nhưng giờ anh đã có em... - Câu này anh làm nó không thể cầm được nước mắt. - Tại sao anh lại quá tốt với em như vậy... - Lúc này nó đã không thể kiềm được cảm xúc nữa. - Vì anh yêu em... chỉ có vậy thôi... - Lời nói của anh như cắt vào tim nó. - Em không xứng đáng được như vậy... - Nó gào thét khóc trước mặt anh. Chính anh đã ép nó vào con đường cùng... nhưng nó sẽ không hối hận vì đã yêu anh... Có ai lại ngược đời như nó không, biết được kẻ thù trước mặt nhưng lại không thể làm gì được, dù anh là tay sai của ông ta và nếu anh muốn giúp nó cũng sẽ dễ hơn, nhưng thứ nhất nó không muốn anh vào chỗ chết, thứ hai nó muốn tự chính tay nó trả thù mới vừa lòng, cuối cùng là nó không muốn nhận một sự giúp đỡ nào từ anh nữa, cho nên nó sẽ cần thời gian để chứng minh một điều... - Thật ra anh còn một cách... - Nhìn ánh mắt nó là anh biết nó sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. - Cách gì... - Dù nó nghĩ vậy nhưng có còn hơn không. - Bây giờ chưa phải lúc, đợi khi nào thời cơ đến anh sẽ nói... - Dù nữa muốn nữa không nhưng nó vẫn sẽ tin anh. Sau một trận mây mưa thì anh lại đưa nó đi học, sợ anh lại như hôm qua nên nó dặn anh khỏi phải tới đón nó, dù anh cũng không chịu nhưng thấy nó muốn như vậy nên anh cũng không làm khó nó nữa, hôm nay nó thấy Matt có biểu hiện rất khác lạ, nhưng nó cũng không quan tâm lắm mà chỉ muốn tập trung vào việc học, đến giờ giải lao thì nó nhận được một cuộc gọi của ông chủ, ông ấy nói món ăn của nó đã được chính thức đưa vào thực đơn rồi nên cần nó tới để chuẩn bị, cũng cần kết thúc nhanh việc trên lớp để tới phụ ông một tay nữa. Nhưng lúc mọi người chưa vào lớp thì nó thấy trên bàn mình có mấy dòng nạc danh "Cậu Là Nguồn Gốc Của Tội Lỗi", là ai viết vậy nhỉ, tên đó muốn cái gì đây, mà nó cũng thôi không để ý nữa chắc là trò đùa của ai đó thôi, hết tiết học nhưng nó cũng chẳng thấy Matt đâu nữa, cứ nghĩ cậu ấy sẽ lại làm phiền nó như mọi hôm nhưng không, làm nó cũng có một chút không quen với điều này, lúc ra cổng trường nó cảm thấy hình như có ai đó đang nhìn nó thì phải, nhưng khi nó quay lại thì không thấy đâu nữa, nó nghĩ chắc là mình nhìn nhầm nên không để ý nữa. - Anh Puno đi đâu vậy? - Đi ngang qua khu trung tâm mua sắm thì nó thấy Fray. - À anh tới nhà hàng của ông Thomas... - Puno hơi ngạc nhiên khi nó đi cùng Mina. - Ủa còn hai em đi đâu đây? - Hai nó quen nhau rồi sao. - Dạ! Bọn em đang tính đi xem phim, anh có muốn đi cùng không? - Fray trêu Puno làm Mina cũng tá hỏa. - ... - Nó lại thấy hình như ai đó đang nhìn nó nhưng khi ngước lên thì không thấy đâu nữa. - Ủa có chuyện gì vậy anh? - Thấy biểu hiện khác thường của Puno. - À không có gì... - Anh lại nói xạo nữa rồi, nhìn vậy mà không có gì mới lạ? - Fray hiểu anh quá rõ. - Hình như có ai đó đang theo dõi anh thì phải? - Chắc chỉ là tưởng tượng mà thôi. - Anh đa nghi quá, chắc không phải đâu, thôi bọn em đi nha, chào anh! - Nói xong hai đứa lại tung tăng tay trong tay dạo phố. - Ừm! Chào em... - Puno đi ngược hướng còn lại. Vẫn như mọi ngày, quán luôn đông khách và tấp nập người ra vào, nó nhanh chân chạy vào trong qua đám người kia, rồi mặc lên cho mình một bộ đồng phục vừa vặn không quá màu mè, vì tiêu chuẩn ở đây là gọn gàng, sạch sẽ, không cầu kì, đồ ăn ở đây thì khỏi phải bàn cãi rồi, vì ông chủ là người gốc Việt qua đây làm ăn lâu năm, cũng nhờ mạnh dạng đem các món ăn của mình qua nơi bản xứ này kinh doanh, nên sau nhiều năm quán đã khang trang và nổi tiếng hơn trước rất nhiều, du khách ẩm thực ở đây cũng đa số là người cùng gốc nên khách quen cũng nhiều nữa, nó rất vui vì hôm nay món ăn của nó được gọi rất nhiều, nhưng cũng phải lăn tăn chạy tới chạy lui để làm thì nó tốn cũng không ít công sức nhưng chẳng sao cả miễn mọi người vui là nó vui rồi, nhìn ra ngoài thì trời cũng sập tối rồi, lâu rồi nó mới có thể giết thời gian một cách hiệu quả thế này, chả phải suy nghĩ gì nữa cứ đâm đầu vào công việc nó sẽ quên hết, mọi căng thẳng mệt nhọc hằng ngày cũng đều tan biến, vậy cũng tốt coi như bình tâm lại sau một ngày vất vả cũng không tồi. - Uống ly nước đi, chắc cháu cũng mệt lắm rồi nhỉ? - Ông ân cần hỏi han nó. - Dạ! Không sao đâu... - Nó cười một cách tự nhiên. - Hôm nay cháu có tâm sự gì à? - Ông nhìn thấy điều gì đó ẩn sâu trong đôi mắt ấy. - Sao ông lại nói vậy, không có gì đâu ạ! - Đặt ly nước xuống bàn khẽ run. - Thế thì thôi vậy, tưởng đâu cháu đây cần một ông bạn già chia sẻ những lúc khó khăn trong cuộc sống chứ? - Ông tính đi nhưng đã bị nó kéo lại. - Cũng không phải, tại vì cháu chỉ sợ ông không muốn nghe thôi... - Nó đang suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. - Thế là cháu sai lầm to rồi đấy! - Ông cười khúc khích nhìn nó. Sau một hồi nói chuyện say xưa thì ông không thể ngờ là nó đã trải qua quá nhiều chuyện như vậy, nhưng với kinh nghiệm sống lâu năm của mình thì cũng không biết có giúp được gì cho nó không, nhưng cứ thử xem sao đã... - Vậy cháu có nghĩ là mình yêu người đó nhiều hơn là người đó yêu cháu không? - Cháu không biết nữa... - Vậy sao cháu không thử một lần tin người đó xem sao, vì dù sao ông cũng tin là người đó thật sự muốn giúp cháu... - Nhưng... - Ông biết là cháu sợ người đó sẽ lại đau khổ vì cháu, nhưng ngay từ đầu mọi vật nó đã luôn vạn biến trong một thế giới luôn bất biến rồi... - ... - Cho nên cháu hãy thử một lần đặt mình vào hoàn cảnh của người đó và xem mình muốn làm gì nhất bây giờ nhé... - Dạ cháu hiểu rồi... cảm ơn ông nhiều lắm... - Cháu không cần phải cảm ơn ta đâu... chỉ cần cháu có thể quên được những gì ta nói hôm nay là ta vui rồi... Câu cuối cùng của ông làm nó phải suy nghĩ mãi, vì sao ông lại nói như vậy, nhưng rồi nó đã hiểu ra rằng khi nó quên đi việc mình phải làm vì ai đó thì sẽ dễ dàng thành công hơn là cứ phải đắn đo suy nghĩ về việc mình cần làm là gì để giúp được người đó... "Đúng là gừng càng già càng cay..." "Rầm... rầm..." Mãi nghĩ mà nó xém bị mấy thanh gỗ rơi trúng đầu, may là nó phản ứng kịp nên đã né chứ không là đã mất mạng như chơi rồi, ai lại sơ ý thế không biết, nó tự nhủ lần sau đi đường phải cẩn thận hơn mới được, không được suy nghĩ lung tung như thế này nữa, nghĩ vậy nên nó đã đi bộ thật nhanh về nhà mà không biết là anh đã chạy xe song song với nó từ lúc nào. - Này! Còn mau không lên xe đi, trời khuya lắm rồi đó? - Anh nhìn nó lo lắng. - Em đói... - Nói xong nó nhảy phốc lên xe rồi. Không đợi nó nói thêm một câu nào nữa, anh đã chở nó tới cái quán lần trước mà nó đã ăn với chị Mery, chỉ có điều người yêu cầu chở tới là anh, nó cũng không lấy làm lạ là mấy, chắc có thể đây là quán anh thích và chị ấy muốn tới thôi, nhưng nó không thể nói cho anh biết là nó đã từng ăn ở đây được, vì như vậy mọi chuyện cũng sẽ chẳng tốt hơn được đâu, coi như tự nhìn tự hiểu cho rồi, chứ hỏi anh là lộ mánh hết, nghĩ vậy nên nó đã thỏa sức ăn cho bỏ tức, làm anh cũng phải khốn đốn không ít tiền vì nó, nhưng chả sao cả miễn nó vui là anh vui rồi... - Có vẻ hôm nay có chuyện gì vui phải không? - Anh lau miệng cho nó, ăn gì lem lút hết trơn. - Làm gì có, mà sao anh không ăn đi Nino? - Nhìn đồ ăn còn nguyên hiện trạng. - Để cho em đó còn muốn gì nữa hả Puno? Haha - Lâu rồi nó mới lại thấy nụ cười chết người đó. - Anh này, làm như em là heo không bằng? - Nó bắt đầu làm nũng như con nít. - Cũng gần rồi đó! Hihi - Anh chọc nó tiếp. - Ghét nghỉ chơi anh luôn! - Nó lại tiếp tục ăn. - Nghỉ được thì hẳn nói nha, anh sợ em lại nuốt lời mất! - Anh xem nó cứng đầu cỡ nào. - Được rồi em chịu thua, mà anh có chuyện gì vui à? - Nó để ý từ nãy đến giờ rồi. - À cũng không có gì, mà sắp đến sinh nhật em rồi cho nên... - Anh đang suy nghĩ nên làm gì cho nó. - Sinh nhật!? Mà làm sao anh biết, em nhớ là có nói anh đâu nhỉ? - Nó giật mình vì chính mình cũng quên ngày này lâu rồi. - Chuyện nhỏ đó mà anh cũng cần phải đợi em nói sao, vậy em có muốn đi đâu đó chơi không? - Anh hỏi ý nó thử. - Đi đâu là đi đâu, thôi em còn nhiều việc phải làm lắm, chắc là... - Nó cũng chả biết phải đi đâu. - Vậy sao được, ngày sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần thôi, em cứ đi còn lại để anh lo... - Anh biết là nó sẽ không từ chối đâu.
|