Cảnh Giới Bên Kia
|
|
- hú hú týp dy chế oii doc dã qá typ deyyy
|
Matt liền cấm đầu cấm cổ chạy về nhà, vì nghĩ cô bé chắc còn ở đó nên nhanh chóng chỉ sau vài phút cậu ta đã có mặt nhưng vừa bước lên đã thấy cô bé ngồi khom lưng trước cửa, nghĩ là cô ấy đang khóc cho nên cậu ấy chỉ chậm rãi bước tới rồi từ từ ngồi xuống đồng thời lấy tay đẩy nhẹ đầu cô bé tựa vào lưng mình, cứ nghĩ Marry sẽ phản ứng lại ngay vì trước giờ cô bé toàn phản đối hoặc bắt bẻ mọi hành động ân cần hay quan tâm của cậu ấy nhưng lạ thay không hề xảy ra chuyện gì cả, có thể cô ấy đang buồn vì chuyện Matt bị đánh vì mình nên cậu ấy muốn an ủi nhưng không biết nên nói sao cho cô bé không hiểu sai ý của mình cả. - Marry nè! Đừng trách bản thân nữa, nếu em bị làm sao thì anh cũng sẽ bảo vệ em mà, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không hối hận vì đã làm như thế cho nên em đừng có... - Chưa dứt câu thì cảm giác có một cái tát văng lên. - Đừng nói nhảm! Hmm em không... hực... để ý đâu! - Giọng nói lè nhè rõ rệt. - Trời! Marry em say hả? - Không tin là cô bé uống rượu. - Say gì! Anh toàn nói linh tinh, em nói anh nghe em với Thur không còn là gì của nhau nữa đâu nên anh đừng cảm thấy áy náy với em làm gì! - Cô bé dũi chân nằm lên gối. - Anh đâu có... - Vẫn không cho nói. - Nghe em nói hết đã... thật ra chuyện này em cũng giấu anh lâu rồi, em đã từng hứa là không giấu anh bất cứ chuyện gì nhưng em đã không giữ được lời hứa, cho em... - Đang nói thì có ngón tay đưa lên. - Em không cần phải xin lỗi, anh hiểu mà! - Tự ý nói. - Xin lỗi cái đầu anh! - Cô bé cốc vào đầu Matt. - Chứ không phải sao, vậy... - Lại bị cắt ngang. - Để em nói hết đã, em định kể hết cho anh nghe và không giấu anh chuyện gì nữa, thật ra thì trước khi quen anh em đã từng quen Thur, nhưng từ lúc em biết anh ta lừa dối em, anh ta nói yêu em thật chất chỉ là trò cá cược của đám bạn anh ta muốn thử xem ai đủ tố chất làm trưởng nhóm cho nên em đã bị đem ra làm trò đùa và em đã tránh mặt anh ta suốt thời gian qua, em thật không thể hiểu nổi anh ta đang nghĩ gì nữa, tại sao lại đối xử như vậy với em, em đã làm gì sai cớ chứ - Cô bé than vãn và bắt đầu nói nhảm. Nhìn thoáng qua hành động thì biết hai người đã từng là người yêu của nhau nhưng Matt không thể ngờ Marry lại dễ dãi như vậy vì chơi lâu với cô bé rồi nên lúc trước rất khó để cậu nói chuyện được và khi cô bé đồng ý quen thì Matt lại liên tục bị từ chối đi chơi, dù là bạn thân của nhau nhưng cậu chưa bao giờ hỏi chuyện riêng của cô bé, chỉ toàn kể chuyện mình cho cô ấy nghe thôi nên cậu nghĩ cô ấy là một con người mạnh mẽ vì chưa thấy cô ấy buồn vì một chuyện gì cả, có khi nào mình chỉ là bình phong để cô ấy tạm thời quên đi hắn không, vì cậu đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ Marry sẽ chịu quen mình đâu, làm bạn đã khó thì khi quen rồi dễ đỗ vỡ lắm, nên cô ấy luôn giữ khoảng cách với Matt, điều này cậu biết rất rõ. - Em sai rồi hãy tha lỗi cho em, đừng đối xử như vậy với em mà... - Matt thôi suy nghĩ khi bị cô bé cắt ngang. Có khi nào cô ấy còn yêu hắn ta...vậy mình là gì... Matt đã để cô bé tựa vào mình nằm ngủ cho tới sáng Tỉnh giấc Puno lại giật mình bật dậy sau một cơn ác mộng, có lẽ sẽ bị ám ảnh dài mất thôi, trên người vẫn còn lấm tấm mồ hôi, nó từ từ leo xuống giường bước vào phòng tắm để rửa sạch đi những ký ức đó. Trong mơ nó thấy ba đang dần đi xa nó, cứ mãi chạy theo hình bóng thì bất giác nó nhận ra đó là chính mình lúc nhỏ và rồi xung quanh tối sầm lại, có nhiều cánh tay xuất hiện đụng chạm vào người nó, sợ hãi la lớn nhưng không ai cứu, nghĩ mình sẽ không thoát được nên nó cố gắng vùng mình bỏ chạy, chạy mãi cho đến khi đụng phải cái gì đó thì nó ngước lên nhìn thấy anh... - Anh Puno! Hey Puno! - Matt đứng ngoài gọi to nhỏ. Có người lay tay nó làm sự chú ý chuyển ra bên ngoài. - ... - Liếc mắt nhìn khi thoát khỏi giấc mơ ban ngày. - Họp! - Matt ra hiệu. Cậu nhóc lon ton chạy trước và cố ý đi chậm để đợi Puno lên bắt chuyện nhưng thật khó vì nó vẫn giữ một khoảng cách nhất định, chả biết làm sao đành bước lùi lại để đi cùng với Puno. - Hôm qua anh ngủ ngon không? - Hỏi thăm. - Ừm! - Trả lời tự động. - Mà công nhận anh giỏi võ thật, có bí quyết nào không? - Tiếp tục hỏi. - Ừm! - Không nghĩ nên nói sao cho đúng. - Nhà anh xa trường không, à mà anh ở trọ phải không? - Hình như hôm qua mưa. - Ừm! - Mãi chỉ một câu trả lời. - Anh thích làm mỹ nam hả? - Nghĩ phải đổi câu nên Matt đã thử cách khác. - Cái gì? - Lúc này thì hết tự động được rồi. - Hehe! Chẳng phải hôm qua anh hóa trang thành hoàng tử sao? - Đúng bài nên lấn tới. - Được không? - Có chút cảm xúc với câu nói. - À ừ! Mà anh dễ thương rồi cần gì giả chi cho khổ? -Khen đểu coi sao. - Ăn nói linh tinh! - Dứt câu nó bước nhanh làm Matt chạy không kịp. - Chờ em với... - Cả hai dừng lại trước cánh cửa lớn. Đằng sau cánh cửa là một sự hội tụ của những thành viên hội, khác với phòng của các giáo sư ở đây lại có vẻ lộng lẫy, chiếc bàn dài nằm giữa căn phòng hai bên là các bằng khen của nhiều giải đấu, số ghế có thể lên tới hơn mười chiếc, trên bàn đã bày sẵn những tách trà còn hơi nóng, mọi người đứng theo từng cặp, nam nữ xen kẽ lẫn nhau và cả trang phục cũng khác nhau vì nó được chia theo cấp bậc và nó cũng tiến lại gần chiếc ghế ở gần cuối căn phòng, phía sau là chiếc cửa kính to lấp lánh phản chiếu ánh nắng lên những ngôi sao trên vai áo được treo lên thành ghế, Puno từ từ mặc lên rồi đeo lên chiếc kính to bản ở cạnh đấy rồi dõng dạc nói lớn làm mọi người phải quay lại nhìn như chờ câu khẩu lệnh cuối. - Mời các trưởng nhóm và thành viên hội ngồi xuống - Đồng thời đập hai tay lên bàn dứt khoát. - Chúng ta họp nào! - Matt nhanh nhẩu ý kiến. Lại một cái đập tay ra hiệu cho cậu ta im lặng... - Có thể cho tôi biết lý do buổi họp hôm nay là gì không? - Giọng cậu thanh niên trẻ của nhà Ciel. - Lại là cậu ta, ý kiến vô tội vạ - Nhà Luna phản bác. - Nè! Mấy người im lặng để hội trưởng trả lời chứ - Nhà Kind của Matt có người ý kiến. - Im lặng! - Cô bé Myn ngồi cạnh Puno. Sau khi xem xong tờ giấy tóm tắt nội dung cuộc họp do Myn soạn thảo thì nó đã hiểu vấn đề. - Có ba lý do cần giải quyết, một là dập tắt đồn thổi của nhà báo, hai là sự chia rẽ của học viên về chuyện đánh nhau trong học đường và cuối cùng là bầu lại hội trưởng đương nhiệm kỳ ba. Tôi sẽ chờ ý kiến cuối cùng của các nhóm. - Nó ngồi xuống suy nghĩ. - Theo như em thấy thì không nên để báo chí rò tin nội bộ vì dù gì trường chúng ta cũng là trường danh tiếng, không thể để mang tiếng "cáu xé" nội bộ - Thành viên nam duy nhất của nhà Luna ý kiến. - Cần gì phải khép nép, có sức chơi có sức chịu người nào cầm đầu thì gánh tội là xong, sao phải xoắn nhau cho mệt người - Anh trai của nhà Ciel đáp trả. - Nhóm Ciel nói cũng có lý vì do học viên đã thất thoát một số hình ảnh mang tính chất "bôi" nhưng lý do đánh nhau cũng nên cân nhắc lại - Cậu em út liếc nhìn Matt để lấy ý kiến riêng. - Tôi xin tiếp nhận ý kiến của mọi người, giờ tôi sẽ đưa ra ý kiến của mình, việc đánh nhau cũng một phần do tôi không làm chủ được hành động bản thân nên xin phép mọi người cho tôi dự một buổi phỏng vấn còn chuyện... - Đang nói thì bị xen ngang. - Khoan! Puno cậu muốn một buổi phỏng vấn cũng được thôi, nhưng cũng có nghĩa cậu chịu trách nhiệm hết đúng không? - Em trai Ciel thử lòng Puno. - Chuyện gì ra chuyện đó, kể cả chức hội trưởng nếu muốn chịu hết trách nhiệm thì cũng phải được sự đồng ý của mọi người phải không Luca's? - Myn nói rất sắc bén. - Cô được lắm! - Luca's tức ra mặt. - Cái gì cũng nên bình tĩnh chứ chị, em thấy mình cũng nên nghe ý kiến của Matt xem sao - Cô bé nhà Luna đang giải hòa. - Ờ hay thế này, chúng ta biểu quyết xem ai đồng ý để hội trưởng tham gia phỏng vấn - Nhà Kind đang kéo dài thời gian. - Thôi đủ rồi, em nghĩ mình cũng có lỗi trong chuyện này cho nên cứ để em tiếp nhà báo, hội trưởng không cần lo! - Matt theo dõi Puno nãy giờ. - Vậy sao được, chẳng lẽ cứ bị đánh là có lỗi à thế còn người đánh để đâu? - Anh trai Luca's bệnh vực cậu em. Không khí trong phòng trở nên căng hơn bao giờ hết... - Stop! Cảm ơn mọi người đã góp ý, thứ nhất lời nói đã nói ra thì không rút lại được, thứ hai là hội trưởng thì phải làm gương, thứ ba mục đích của hội đồng này là đem lại bình yên cho ngôi trường cho nên sau khi kết thúc buổi phỏng vấn dù thế nào tôi cũng xin từ chức - Chưa chờ ý kiến mọi người Puno đã đi ra ngoài. - Đó là cậu nói đấy nhé Puno, tôi không thể giúp được gì cho cậu rồi - Luca's thản nhiên nói. - Anh có phải là người không vậy? - Myn đuổi theo Puno. - Còn em nữa, sao cứ nói đỡ cho nó vậy - Câu nói đã bị bỏ ngoài tai nên Luca's lại tức tập hai. - Thế còn chuyện học viên náo loạn thì sao? - Nhà Luna hỏi ngược nhà Ciel. - Đơn giản thôi, chẳng phải nhà Luna thuộc câu lạc bộ ngoại khóa sao, chỉ cần một tuần đi phượt là sẽ lắng thôi - Đùn đẩy cho người khác. - Nói vậy mà nghe được à, anh biết một lần huy động hết bao nhiêu chi phí không? - Cậu nam nhà Luna đáp trả. Căn phòng đã trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết không ai chịu nhường bước vì lợi ích của cả nhóm... - Haha! Riêng cậu cũng không đủ sức làm thủng đáy quần tôi được đâu, còn non lắm! - Khiêu khích đã kích lòng tự tôn. - Anh... khốn nạn! - Đang lao vào thì đã bị Matt ngăn lại. - Có gì từ từ nói, mọi chuyện đang trên cơ cứng! Mọi chuyện đang theo chiều hướng xấu thì Puno và Myn đã quay lại phòng. - Các cậu dừng tay lại, ở đây không phải là nơi để làm những hành động lỗ mãn như vậy! - Puno nhìn thẳng vào mắt Matt. - Cậu có cần phải lớn tiếng với cậu ta như vậy không Puno? - Quay phắc sang nhìn bộ dạng cậu ta lúc này thật tả tơi. - Còn cậu nữa im đi cho tôi nhờ!!! - Puno có lẽ đang rất tức giận. Lúc này bên ngoài cánh cửa chính đã bắt đầu náo loạn, tiếng nói tiếng phá cửa của mấy cô cậu đang tuổi ăn tuổi chơi đang dồn nén sức ép lên tấm chắn gỗ, đúng hơn chỉ là hai mảnh ván gỗ lớn sẽ không thể kéo dài thời gian thêm được nữa - Mở ra! Có mở ra không nào! - Thur đang cố sức làm phân tâm các hội viên. - Giờ mấy người tính sao, nước tới chân rồi đó? - Cậu em nhà Kind hỏi. - Còn muốn sao nữa, ra mà giải quyết với bọn nó đi chứ! - Nhà Luna cần một lời giải thích.
|
- Nói thì dễ làm mới khó à, mấy người tưởng nói một hai câu là xong à! - Cậu nam nhà Luna đã lấy lại bình tĩnh. - Mọi chuyện đã căng rồi, đừng quan trọng hóa nó lên nữa, để đó cho tôi! - Matt tính bước ra thì... Chưa cần tới lược cậu, Puno đã quay trở ra với những thứ mà nó nghĩ tới để cần nói ngay bây giờ là cần thiết, bên cạnh đó thì nhà Ciel chưa có một động tĩnh gì cả, có lẽ gặp chuyện mới biết lòng nhau thôi, nó có nhìn qua nhưng rồi chân bước nhanh hơn mắt để khỏi phải bận tâm về bọn họ. - Nè! Chịu ra rồi à, tao cứ tưởng mày trốn luôn trong đó rồi chứ? - Hắn còn đang tức tối chuyện hôm qua. - Thế giờ mấy cậu muốn nói chuyện hay là dùng tay chân để nói? - Nó coi có còn phép lịch sự ở đây không. - Chứ mày nghĩ bọn tao là công cụ đánh người hay sao mà nói thế? - Hắn đang toan tính điều gì đó. Nó biết ý đồ của hắn nên không cần đôi co với hắn nữa, mà chuyển sang phương án khác. - Vậy lý do các cậu tập trung lại đây là để làm gì? - Nó muốn hỏi lại lần nữa. - Mày có nghe tao hỏi không, chúng tao không phải đồ vật? - Đám bạn hắn tiếp sức. Lần này thì mệt rồi, đám Thur đang chi phối các học viên nên bọn họ nhất nhất nghe theo mọi mệnh lệnh của bọn chúng như con rối, nó cứ nghĩ là vẫn còn một chút cái tôi ở đây chứ, bây giờ phải làm sao để bọn họ nghe mình đây, nó đang suy nghĩ thì... - Bốp! - Tại sao nó lại không phản kháng chứ, đang bị gì thế này. Thấy Puno không đánh trả nên hắn và đám bạn tiếp tục đánh tới tấp vào người nó, nó chỉ đỡ chứ không phản đòn lại, nếu là hôm qua thì đã khác nhưng hôm nay nó đang cần giải quyết cho mọi chuyện lắng xuống và trên cương vị một hội trưởng nó không thể để mất mặt được dù là hôm qua nó đã bị phát hiện, chắc là nó sắp không chống cự lại được nữa mất, sức chịu đựng của nó sắp tới giới hạn rồi, còn những con người trẻ tuổi kia nó trông chờ điều gì ở họ cơ chứ và cả đám hội viên kia nữa, càng nghĩ nó thấy mình quá nhỏ bé chăng. Trong thoáng chốc nó nghe loáng thoáng giọng ai đó, người nó như muốn lả đi vì mệt, mất máu quá nhiều nên nó không thể nhìn rõ người đó nhưng nó nghĩ đó là Kay, tại sao cậu ấy lại ở đây, suy nghĩ cuối cùng khi ý thức của nó tắt lịm đi... Sau hơn 5 tiếng đồng hồ thì nó đã tỉnh lại... Nhìn xung quanh căn phòng thì nó biết là mình đang ở đâu nhưng cái đầu của nó còn đau quá, nó đang tính bước xuống tìm nước để uống thì... - Nè! Nè! Còn muốn chịu đựng một mình đến bao giờ hả? - Câu đầu tiên mà Kay nói với nó. - Ờ thì tao... - Nó không biết nói sao nữa, tự nhiên cứng họng lại rồi. - Mày thì giỏi rồi, giấu tao được bao lâu nữa thì cứ giấu đi nha! - Kay đưa nó ly nước. - Tao có giấu đâu chỉ là... - Sao tự nhiên nó không thể nói được với cậu ấy. - Thế tao hỏi mày, tại sao lấy đồ tao mà không có quà, còn nữa tự ý dọn ra ở riêng mà không xin phép tao, thế muốn cái gì nói luôn đi nếu tao không tới kịp thì mày đã... - Kay vừa nói vừa đấm bình bịch vô tường. Nó chưa bao giờ thấy cậu ấy có biểu hiện như vậy cả, mà hình như cậu ấy chưa biết chuyện đó thì phải, tự nhiên thấy nhẹ người hẳn đi... - Cảm ơn mày nhiều nha! - Cuối cùng nó cũng chịu nói nhưng cảm giác nó sao sao ấy. - Chỉ thế thôi hả, mà cái này mày phải nói với Luca's thì đúng hơn? - Kay ngồi xuống đối diện nó. - À ừ... - Nó có nghe nhầm không vậy nhỉ. - Thôi tao đi làm đây, có việc gì thì gọi tao... - Có lẽ cậu ấy chưa muốn nói nên thôi vậy. - Khoan! - Đứng lại chờ đợi. - Mày có gặp anh Nino không? - Chả hiểu sao nó lại hỏi ngược với suy nghĩ. - À không? Có chuyện gì à! - Kay quay lại nhìn nó. - Không có gì, mà sao mày biết tao ra ở riêng? - Lại hỏi vu vơ rồi. - Thì ông Moru nói mày về được vài hôm rồi, mà mày có về đây đâu? - Kay sửa soạn bộ đồ đã chuẩn bị trước đó. - Uh! Rồi ổng có nói gì nữa không? - Nó muốn chắc chắn. - Chứ có chuyện gì nữa à? - Kay đeo chiếc túi lên vai. - À không! Chỉ là tao với anh Nino chia tay rồi... - Nó nói dối chỉ để che giấu điều ấy, chứ đã nói chia tay đâu. - Vậy à! Tao thấy ổng cũng tốt với mày lắm mà? - Kay xỏ đôi giày. - Cũng có thể, nhưng tao không hợp với ổng... - Chỉ nghĩ được nhiêu đó. - Thôi tùy mày vậy, ở cái nơi bản xứ thế này kiếm được một người như ổng cũng khó đấy? - Kay lắc đầu ngao ngán. - Rồi rồi! Tao hiểu mà, thôi tao cũng về nhà đây. - Chắc lý do này đủ để Kay không giữ nó lại. - Về nhà? - Kay hỏi lại. - Uh thì... tao chỉ muốn yên tĩnh một thời gian thôi? - Nói vậy có được không. - Sao cũng được, nhưng nếu có chuyện gì thì gọi tao nghe chưa? - Kay nghĩ cố giữ làm gì khi nó muốn đi. - Uh! Tao... - Cảm thấy áy náy với cậu ấy. - Thôi khỏi... à trả mày cái thẻ nè! - Lúc giặt đồ thì thấy trong túi áo. - Cái gì vậy? - Hình như nó đã quên. - Tao đâu biết, tao thấy trong túi áo mày đấy, thôi tao đi làm đây mất thời giờ với mày quá! - Đóng cửa cái rầm lại. Ở lại căn phòng, nó lủi thủi dọn đồ nhưng không quên nhìn lại căn phòng, những kí ức và hình ảnh ở đây tuy không nhiều nhưng nó sẽ mãi không quên được, cảm giác trống trải trong nó là gì đây làm sao để không buồn nữa, không biết quyết định này có đúng không nữa khi mà nó còn nhiều việc phải làm, rồi sau này sẽ ra sao nó cũng không biết nữa, tự dưng nhớ tới cái thẻ nên nó muốn thử đến nơi đó xem sao, sau khi dọn xong nó xuống cái tiệm thuốc gần đó mua cho mình vài tuýp thuốc chống sưng, xóa vết thâm và cả kháng sinh..v..v...Bắt chuyến tàu điện ngầm tới cái nơi ghi trên thẻ, thì ra nó nằm cạnh một viện bảo tàng, khu truyễn lãm tranh đồ sộ với vài bức tranh mang đậm chất phi thực tế về hình ảnh con người được trưng bày ra bên ngoài, nó bước tới gần thì có một người thanh niên dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn bắt chuyện với nó. - Chào em! Em có thẻ hội viên chứ? - Anh ta hỏi nó. - ... - Nó im lặng đưa cho anh ấy. Thấy anh ta cứ giáo giác nhìn nên nó cảm thấy khó chịu... - Mặt em có dính gì à? - Hỏi không cảm xúc gì luôn. - À không! Chỉ là anh thấy ít có ai như em tới đây xem tranh cả. - Anh gãi đầu cười với nó) - Bộ lạ lắm sao? - Nó chưa hiểu. - Ý anh là thường những người tới đây đều là trung niên, nhìn em còn trẻ con quá! Hì. - Anh nghĩ gì nói đó. - Trẻ con? Tôi không phải con nít lên ba đâu nhé! - Tự nhiên thấy bực mình nên nó xông thẳng vô luôn. - Không! Ý anh không... - Chả đợi anh nói xong nó đã đi mất tiêu. Vừa bước vào trong, đúng là không thể tưởng được, bên trong khác hẳn so với bên ngoài, cảm giác ấm cúng và quen thuộc này là sao ta nó thấy những bức tranh ở đây đều có hồn, còn vẻ đẹp của chúng lại rất khác nhau, thôi thì coi như giải tỏa căng thẳng cuối ngày cũng được nó bắt đầu dạo bước quanh các phòng tranh, cấu trúc treo ở đây cũng theo điểm nhấn của từng bức, giả dụ tấm này màu sắc ấm nóng thì vào trong bức khác sẽ mang sắc thái lạnh, nó tạo cho người xem cảm thấy sự hài hòa của chúng thật nhuần nhuyễn, dù nó chả am hiểu gì về tranh vẽ nhưng cũng không đến nổi vô cảm với chúng, đang xem thì anh ta bước tới sau nó. - Có vẻ em cũng biết thưởng thức tranh nhỉ? - Anh để ý nó từ nãy đến giờ. - Cũng không hẳn... - Nó đang quay ra tính về thì... - Cơn gió nào đưa cậu tới đây vậy nhóc? - Chủ nhân của phòng tranh này lên tiếng. - Tôi... ừ thì tính vứt mà nghĩ lại thấy uổn nên tới xem chút được không? - Nó đã nhớ ra cô ta là ai. - Chà quý hóa quá, tưởng đâu cậu giận tôi nên không tới chứ? - Cô ấy vui mừng một chút. - Giận? Cô là gì mà tôi phải bận tâm nhỉ, thôi xin phép tôi về. - Nó cảm thấy hết vui rồi. - Em quen cậu nhóc này hả Mery? - Anh ngạc nhiên hỏi. - À nó là bạn của người yêu cũ của em! - Cô ấy vui vẻ nói. Tự dưng như sét đánh ngang tai khi nó nghe câu này... người yêu cũ... - Nè! Hay là đi ăn gì đó không tôi bao, chắc tối giờ cậu chưa ăn gì nhỉ? - Cảm thấy như là chuyện gì cô ấy cũng biết. - Cũng được! - Tự nhiên nó muốn tìm hiểu về cô ta nên đi xem sao. - Tiếc nhỉ? Chắc anh không đi được rồi, vì chưa hết giờ làm mà! - Anh hơi buồn một chút. - Thôi đi anh hai ơi, đừng có ham hố cậu ta không phải dạng vừa đâu. - Nói xong cô ấy lôi nó đi thật nhanh. Ở một cái quán ọp ẹp bên vỉa hè, nếu như cô ấy không dẫn nó vào thì chưa chắc nó sẽ tới những nơi thế này để ăn đâu, an toàn vệ sinh đối với nó là trên hết ở nơi xứ người này mà, nhưng quả không sai đúng như lời cô ấy nói là quán này đồ ăn ngon lắm, các xiêng thịt nướng với đủ rau củ quả xen kẻ và kèm thêm nước sốt ngọt cay cay xè xè thật tuyệt vời, còn có rượu để nhâm nhi thì còn gì bằng, lúc đầu còn e rè cầm ăn thử chứ đến miếng thứ hai thì không thể kiềm lại được, làm nó quên bén luôn chuyện "người yêu cũ" mà suốt dọc đường nó cứ nghĩ mãi. - Sao cậu lại chia tay anh Nino vậy? - Cô ấy bắt đầu câu chuyện. - Tôi... à thì không hợp nên bỏ thôi! - Sao cô ấy lại hỏi chuyện này nhỉ, mà nó đã nói chia tay đâu. - Chảnh thế nhỉ, làm tôi cứ tưởng cậu là con gái luôn chứ? - Cô ấy cười khí thế luôn. - ... - Thấy quê quá nên nó chả biết nói sao. - Thôi cho tôi xin lỗi, tại tính tôi nó thẳng vậy đấy! - Thấy nó im không nói gì. - Không có gì, mà anh ấy nói với cô hả? - Nó đang thắc mắc mà. - Uhm! Cũng không hẳn, chỉ là tôi đoán vậy thôi. - Cô ấy không cười nữa. - Chuyện đó có liên quan đến chuyện người yêu cũ không? - Tiếp tục vấn đề cần đề cập. - Cậu hiểu chuyện nhanh nhỉ, tôi chia tay anh ấy rồi, mối tình đầu 7 năm của tôi đấy? - Đang khoe hay là say quá rồi ta. - 7 năm? Vậy tôi là kẻ phá đám à không là người thứ ba sao? - Nó đâu có xứng đáng để được như vậy. - Cũng không đúng, chỉ là tôi không giữ được trái tim ấy thôi! - Cô ấy than vãn thì đúng hơn. - Vậy sao anh ấy lại chọn tôi mà không phải là cô, tôi thấy cô cũng đâu đến nỗi nào trừ lần đó thôi! - Nó đang suy nghĩ về con người đó. - Haha! Làm sao tôi biết được, dù gì ngay từ đầu tôi cũng là người theo đuổi anh ta mà, nên hậu quả này tôi đã biết trước rồi. - Cô ấy uống tới chai thứ hai rồi. - Chắc là anh ta đào hoa lắm nhỉ, mà thôi cho tôi xin lỗi vì đã chen ngang! - Nó thấy áy náy với cô ấy. - Không hề! Có con dỡ hơi như tôi mới yêu anh ta thôi, còn cái đào hoa là do từ tôi mà ra đó. - Lại cười như con điên nữa rồi. - Là sao tôi không hiểu, mà cô say lắm rồi đó! - Ruốc cuộc anh ta là cái gì vậy nhỉ. - Say? Cậu không phải đối thủ của tôi đâu, nhờ phước của anh ta mà bây giờ tôi thành con rượu rồi nè. - Đang tự hào đó hả trời.
|
- gỳ ýt qá dza dag dọc suog post nhanh dy chế oiii
|
- Thôi để tôi đưa cô về, chứ uống nữa mất công có chuyện đấy? - Nó cũng bắt đầu lo cho cô ta. - Thôi không cần đâu, tự tôi về được mà đừng nói với anh ấy là tôi gặp cậu nha! - Nói xong cô ấy kêu tính tiền. - Thôi để tôi trả cho, con trai ai lại để con gái trả được? - Câu này trong trường hợp này có vẻ không đúng. - Càng lúc tôi càng không thể hiểu nổi mấy người rồi đấy... - Suy nghĩ cô ấy chắc nó cũng hiểu phần nào. - Được rồi! Nhà cô ở đâu để tôi gọi xe đưa cô về. - Con gái gì mà nặng thế này cơ chứ. Sau khi đưa cô ấy về thì nó cũng đã về nhà trọ, giờ này chắc cũng khuya lắm rồi nhưng sao nó không tài nào ngủ được, chuyện của anh ta làm nó chằn chọc mãi, vì trước giờ nó cứ nghĩ là mình đã hiểu rõ hết về con người anh ta rồi chứ, càng lúc nó càng thấy con người này thật bí ẩn và khó hiểu, tại sao nó lại đi yêu anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên cơ chứ, nó còn không hiểu nổi bản thân mình thì làm sao hiểu được ai đây, những lời cô ấy nói nó vẫn còn nhớ như in, nào là mối tình 7 năm rồi là dở hơi mới đi yêu anh ta và cái khó hiểu nhất là đào hoa có thể do người khác tạo ra cho mình sao, nó cũng tính hỏi cô ấy mà thấy say quá rồi nên thôi để khi khác vậy, riết rồi nó chả biết đây có phải tình yêu hay không nữa... Sáng hôm sau ở sân trường... - Hey! Hội trưởng... - Có giọng nói ở đâu đó. - Ở đây nè, anh ơi... - Nó nhìn xung quanh khuôn viên trường và thấy đám Matt ngồi gần đó. Nó tính đi luôn lên lớp nhưng chắc không được rồi... - Sao anh lơ em vậy? - Cậu ta đứng ngay trước mặt nó rồi. - Ờ thì... - Nó nghĩ cậu ta bắt đầu phiền phức rồi đây. - Anh chưa ăn sáng mà phải không, lại chỗ đám bạn em ăn cho vui - Chả cần đợi nó trả lời đã lôi đi rồi. Đợi Matt giới thiệu xong đám bạn với nó thì bỏ đi luôn không nói gì... - Ủa anh sao vậy? - Vẫn cố đuổi theo. Đám bạn cũng không hiểu vì sao anh ta hành động kì lạ vậy, bộ xem thường bọn này à... - Đừng đi theo tôi nữa... - Đơn giản là nó đang sống khép kín lại thì phải. - Em đã làm gì sai, sao anh lại ghét em... - Matt thấy con người hôm qua với bây giờ sao khác xa quá. - Không có... - Hình như là nó thấy khó chịu khi ngồi với nhiều người thôi. - Vậy anh cho em biết lý do được không? - Hi vọng mong manh cuối cùng cũng vụt tắt khi thấy nó bỏ đi. Vào lớp nó tìm cho mình một góc khuất và ngồi ở đó, nó thấy mình hôm nay sao hành động kì lạ vậy nè, có phải nó ghét cậu ta thật không, cậu ta cũng đâu có làm gì để nó phải ghét cơ chứ, chỉ là đám bạn của cậu ta làm nó khó chịu phải không, rồi sao lớp học hôm nay yên ắng quá vậy nè, nó cứ nghĩ vụ việc hôm qua vẫn chưa giải quyết xong mà, đáng lẽ ra hôm nay sẽ có ai đó tìm nó, cũng không phải mà là cả trường thì đúng hơn, ngồi học mà nó không thể nào tập trung được nên nó đã bỏ ra ngoài và đang tính đi đâu đó cho khuây khỏa, thì thật bất ngờ trước hình ảnh ai đó đang đi trước mặt nó, nó nghĩ là sẽ không bao giờ muốn gặp lại anh nữa, nhưng sao bây giờ anh lại ở đây hả Nino... Tự dưng nó muốn đi theo anh ta để xem có chuyện gì mà anh ta lại ở đây, dáng vẻ lén lút thập thò của nó lúc này chắc buồn cười lắm, nhưng hình như anh ta cũng không phát hiện ra nó, đi được một đoạn thì nó thấy anh ấy dừng lại nói chuyện với ai đó, nó sợ người anh ta nói chuyện thấy nên nó giả bộ úp mặt vô tường nói nhảm "chết tiệt", người kia cũng đi ngang qua và không chú ý tới nó. - Phù... may quá! - Nó lẩm bẩm. Vì cái trường này rất rộng nên nó phải cố gắng lắm mới không mất dấu anh ta được, cuối cùng thì nó cũng biết nơi anh ta tới, đó là phòng hội đồng sao, nó nghe nói là chỗ này không cho học viên vào trừ khi muốn nghỉ học hoặc xin chuyển trường thôi, hai lý do trong trường hợp này đối với anh ta đều không đúng, dù đứng ngoài nhưng nó cứ thấp thỏm không yên, bỗng có cánh tay ở đâu kéo nó lại... - Xuỵt! - Đưa tay lên miệng nó ra hiệu im lặng. Người đang đứng trước mặt nó là Matt... Sao cậu ta lại ở đây vậy nhỉ, bỗng có suy nghĩ hiện lên trong đầu nó, tiện thể nó cũng muốn hỏi vụ hôm qua nên thay vì để cậu ta ép vào thì nó lôi cậu ta ra sau khuôn viên trường, tới nơi nó mệt muốn đứt hơi, vì vừa theo dõi giờ phải tìm chỗ an toàn để nói nên đi đi về về làm nó muốn xỉu... - Sao anh theo dõi anh Nino vậy? - Thấy nó không nói gì nên Matt lên tiếng. - Em biết anh ấy hả? - Nó hơi bất ngờ. - Tất nhiên rồi! Anh ấy từng là hội trưởng mà? - Matt ngồi xuống cái ghế đá gần đó. - Thật sao? Mà khoan đã, vụ hôm qua sao rồi... - Nó muốn hỏi cho ra lẽ. - Sao trăng gì, xong hết rồi! - Trả lời có vẻ chán nản. - Là sao? Anh không hiểu... - Lại khó hiểu nữa rồi. - Do anh Nino làm hết đó? - Matt nhìn nó. - Gì nữa? Anh ta là cái gì trong ngôi trường này vậy! - Nó đang muốn tăng xông với anh ta mất. - Để em nói cho anh nghe... - Matt hiểu anh ấy đang thắc mắc điều gì. Hồi ấy, anh Nino cũng như bao người khác thôi, có khi còn thảm hại hơn nhiều người nữa cơ, không có lấy một người bạn luôn lủi thủi cô độc một mình, bởi vì anh ấy rất khó gần hơn nữa luôn cô lập mình như anh bây giờ vậy, đi học thì chỉ biết lên lớp xong rồi về chứ không giao tiếp với ai, cứ như một tên mọt sách chính hiệu vậy, vì bề ngoài như thế nên cũng chả có ai muốn nói chuyện với anh ấy, nhưng bù lại học lực của anh phải nói thật là đáng nể, con người của anh ấy chả có gì ngoài cái đó, ăn mặc thì lôi thôi, ăn nói thì ấp a ấp úng vụng về hậu đậu, luôn làm trò cười cho mọi người, có khi thì đang đi tự nhiên vấp chân té cũng nên, rồi xuống căn tin ăn cũng té nữa, mặt mũi chả biết để đâu cho hết, nói chung không còn từ gì có thể diễn tả cho con người như anh ấy nữa, nhưng tin được không chính anh ấy đã cứu ngôi trường khỏi bọn hacker chuyên ăn cắp dữ liệu mật cũng như phát tán đề thi cho học sinh biết trước ngày thi đó, vấn đề này 5 năm trước là một chủ đề hot trên các trang mạng xã hội đấy, rồi tin tức phát tán cũng được anh ấy ngăn chặn kịp thời, đâu ai ngờ anh ấy lại tài giỏi như vậy, chưa hết bộ truyện "Đánh Mất Linh Hồn Quỷ Dữ" đầu tay của anh được xuất bản và in trên tờ tạp chí Marlin cũng được mọi người biết đến, điều này được một cô gái bí ẩn phơi bày ra ánh sáng, cô ấy chuyển đến học chung trường với anh ấy, và sau đó cứ bám lấy anh ấy như hình với bóng, điều này ban đầu rất khó lý giải vì sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại đi yêu một tên mọt sách như anh ấy, cả trường bắt đầu bị cuốn theo cặp đôi đũa lệch này và quan trọng hơn là sự "lột xác" đến kinh người của anh ấy, từ một con người khờ khạo không biết ăn nói trở nên đường mật, dáng vẻ lôi thôi không còn nữa mà thay vào đó là anh chàng thư sinh đầy quyến rũ đến mê hồn, các cô các cậu bị anh ấy à không tên mọt sách ngày xưa ấy đạp ngã như điếu đỗ, đến bây giờ em vẫn không thể tin được vì sao anh ấy lại có thể thay đổi được đến như vậy, nhưng em tin là có một sự tác động không hề nhẹ vào con người anh ấy... - Vậy chuyện này có liên quan gì đến vụ hôm qua? - Nó chưa thấy có điểm nhấn nào. - À! Ông thầy hiệu trưởng của trường hiện tại mình học là fan mật của bộ truyện anh ấy viết đó. - Matt cười hí hửng. - Có nghĩa là... - Hình như nó hiểu ra rồi thì phải. - Đúng rồi, mà không biết anh là gì của anh ấy mà anh ấy lại năm lần bảy lượt chịu ra mặt như vậy... - Lúc này Matt đã thay đổi nét mặt buồn đi rõ rệt. - Chuyện này anh sẽ nói với em sau, nhưng mà em còn nhớ tên cô gái đó không? - Có lẽ nào đó là chị Mery... - Em cũng không nhớ nữa cũng 5 năm rồi mà... - Matt đang suy nghĩ gì đó. Vậy có thể khả năng đó là chị Mery cũng nên, vì những lời của chị ấy hôm qua lại hiện về trong tâm trí nó ngay lúc này, nhưng nếu bây giờ nó có hỏi chưa chắc chị ấy sẽ trả lời cho nó biết, vì dù gì nó cũng là kẻ địch của chị ấy mà, chẳng lẽ nó lại đi hỏi anh sao, vậy lại càng không được, nó chỉ thắc mắc như Matt thôi, có lẽ những điều này tình cờ trùng hợp thôi, nó tự nhủ với mình chỉ là do trùng hợp thôi, nhưng rồi vị cứu tinh của nó đã xuất hiện, cái người mà dám nói nó là trẻ con, có thể anh ta biết điều gì đó cũng nên... - Anh đang nghĩ gì đó? - Tự nhiên Matt thấy anh ngồi thần người ra. - À không có gì... - Mà cũng lạ nhỉ, em cứ tưởng anh không muốn nói chuyện với em nữa? - Matt thấy con người bên cạnh mình thật khó hiểu như Nino vậy. - Không hẳn, chỉ là anh thấy em nhiều lúc hơi dạng quá thôi... - Cũng chỉ mới gặp có một hai lần thôi mà, nó nghĩ vậy. - Hì! Ý anh là em tươm tướp chứ gì? - Matt hiểu ý qua đôi mắt anh. - Ừm! Cũng có thể... - Lâu rồi nó mới cười ư... - A! Anh cười rồi nha, vậy bây giờ anh có thể làm bạn với em được không? - Matt chỉ cần như thế là đủ. - Được thôi! Mà bỏ cái tính đó đi nha... - Nó nghĩ cũng không cần khó khăn quá với thằng bé. - Yes! Sir... - Matt vui vẻ nói. Lúc này ở phòng hội đồng cũng không kém phần căng thẳng... - Cháu xin ông đó, có thể giúp cháu lần cuối cùng này được không? - Nino tính quỳ xuống xin ông ta sao. - Thôi được rồi, ta sẽ cố giúp cháu lần này nhưng cháu làm ta thất vọng quá! - Ông râu tóc đã ngã màu nhưng vẫn còn thư thái và hồn nhiên nhìn nó ân cần. - Là sao hả ông cháu không hiểu? - Nino gãi đầu nhíu mày. - Đây mà là thần tượng của ta bấy lâu đây sao, tại sao lại chịu khuất phục trước một đứa con trai vậy chứ? - Ông lắc đầu ngán ngẩm nhìn nó. - Ông lại trêu cháu nữa rồi, mà cháu xin lỗi nếu như đã làm ông thất vọng về cháu... -Nino rót tách trà mời ông. - Không hề, mà ta lại thấy cháu thay đổi rồi đó? - Nino đã biết thương một người rồi cơ đấy. - Sao cháu lại không biết nhỉ? - Nino đang suy nghĩ. - Thôi không cần suy nghĩ đâu, mà chỉ cần xử lý tên Thur đó là xong chứ gì? - Ông chỉ nghĩ mình cần nên làm gì lúc này. - Vâng! Mọi chuyện còn lại cứ để cháu lo. - Cậu từ lâu đã xem ông như người thân rồi. - Được rồi! Nhớ giữ lời đã nói đấy. - Ông tiến về vị trí cũ của mình ngồi xuống. - Dạ rồi, cháu sẽ hoàn thành nó sớm nhất có thể... - Nói xong cậu bước ra ngoài thở phào nhẹ nhõm. Chiều hôm đó, Puno tranh thủ làm những công đoạn cuối cùng để hoàn tất món ăn của mình, mọi nổ lực của cậu cuối cùng cũng được đền đáp, ông chủ đã đồng ý đưa món ăn của cậu vào danh sách thử miễn phí khi order hai món ăn của nhà hàng, tuy bước khởi đầu chỉ mới như vậy nhưng nó lại vui mừng lắm, chỉ cần món ăn của nó được nhiều người biết đến thì còn gì bằng.
|