Cảnh Giới Bên Kia
|
|
Sau cơn ác mộng!!! Cảm giác trở thành một con người khác, nỗi sợ hãi chiếm lấy toàn bộ tâm trí nó, khóe mắt còn lăn tăn vài giọt nước vị mặn như sát muối vào tim nó. Mơ màng tỉnh giấc, hình như ai đang gọi nó, đôi mắt từ từ hé mở, bàng hoàng hoang mang giáo giác nhìn xung quanh căn phòng một màu trắng xóa. Mọi thứ đổ dồn về phía trước, người đối diện nó như đang tiều tụy đi nhiều nhưng có vẻ như là vô vị với nó bây giờ, nó đã dường như chai sạn với mọi cảm xúc. - May quá em tỉnh lại rồi Puno! - Giọng nói như vỡ òa xé tan không gian. - Anh là... - Chỉ đảo mắt và cố nghĩ. - Em sao vậy? Em không nhận ra anh sao? - Lo lắng bủn rủn chân tay. - ... - Chỉ lắc đầu rồi nằm xuống nhắm mắt lại. Đó là một sự sai lầm khi anh không kiên quyết bảo vệ nó đến cùng, anh trách bản thân mình thật vô dụng những gì bây giờ anh có thể làm là bù đắp lại mọi lỗi lầm cho nó, biết làm gì khi nó không còn nhận ra anh, không còn lựa chọn nào để nó có thể quên đi nỗi đau, chắc anh còn đau gấp trăm lần nó nhưng nó sẽ không bao giờ có thể nhận ra được điều đó. Nhìn nó co ro trên giường nhưng có lẽ nó cũng không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra chăng, anh chỉ mong nó có thể quên đi như vậy nỗi đau đó mới giảm đi phần nào đó, dù là không nhớ ra anh thì anh cũng chấp nhận, chỉ cần nó không sao là anh yên tâm rồi, anh thôi nhìn nó và nhìn ra hướng cửa sổ, suy nghĩ đè nặng lên vai anh cuốn theo cơn gió rợn lên mái tóc thỉnh thoảng lại đưa mắt về vị trí cũ nhưng không có chút hi vọng nào, có thể anh sẽ đánh mất nó mãi mãi, tình đầu càng đậm sâu thì càng cay đắng, mấy ai có thể thấu hiểu nỗi đau do chính anh gây ra cho nó và phá hủy cả một tương lai phía trước của nó, như thế là quá đủ rồi. - Puno anh xin lỗi... - Giọt nước thay lời nói. - Nino!!! - Âm thanh tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy tư. Chuyện giữa anh và Moru chắc cũng lâu lắm rồi mới hàn gắn lại, khi Moru bị đình chỉ hơn một tháng nay rồi. - Cho mình xin lỗi nhé Moru. - Lời xin lỗi từ tận đáy lòng. - ... - Nghiếng răng đấm thẳng vào mặt Nino. - Đau đấy cậu... - Nino ôm mặt nhìn bạn mình. - Cậu mà cũng biết đau à, tôi nói bao nhiêu lần rồi sao không nghe vậy? - Moru tức vì sự việc lặp lại nhiều lần. - Tớ biết tớ sai rồi... - Tôi với cậu đã không còn là bạn từ lâu rồi nên không cần cậu cảm thấy có lỗi với tôi? - Ký ức lại hiện về trong Moru. Lần đấy hai người đang rượt đuổi bọn buôn lậu, địa điểm mai phục là một kho thuốc súng và ma túy đá, cuộc giao dịch đang diễn ra êm xuôi, anh và Nino đang núp sau kho hàng chờ thời cơ để phục kích, thay vì dùng tiền thì bọn chúng lấy con tin làm mồi nhử, đó là con gái của một con bạc lớn, Moru đã dùng bom khói giảm tầm nhìn của chúng để Nino cứu cô gái và sau đó Nino đã dẫn cô gái trốn thoát, còn Moru ở lại đánh lạc hướng bọn chúng nên đã bị thương. Nhưng cũng vì cái tính không chịu trách nhiệm, nên Moru đã thay Nino đến gặp cô gái ở một nhà hàng, sự không hài lòng của cô gái nên thời gian bị kéo dài quá mức cho phép, khi Nino gọi báo cho Moru là chỗ anh bị theo dõi thì đã quá muộn, do vết thương chưa lành nên đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn, cô gái thì không sao nhưng một nhân viên nhà hàng bị thương và thiệt hại về tài sản của nhà hàng rất lớn, chỉ chậm 5 phút nhưng hiện trường đã diễn ra quá nhanh, Nino lúc đó thấy mình rất có lỗi với Moru nhưng không thể giúp gì được cho cậu ấy, mọi trách nhiệm đều đỗ hết lên vai Moru, dù đã bị đình chỉ công việc hơn một tháng nhưng từ lúc ấy đến bây giờ đã gần một năm Moru rút khỏi nơi đó, cậu không trách Nino vì bản thân cậu cũng hơi chủ quan khi giấu Nino chuyện mình bị thương, nếu biết có lẽ Nino sẽ không để cậu gánh lấy trách nhiệm đó. Mặc dù hiện tại bây giờ đã khác nhưng vết thương của Puno sẽ có thể không bao giờ lành được. - Senpai! Ân nhân em sao rồi? - Có người vỗ vai Moru. - Cậu biết thằng nhóc đó? - Nino có vẻ ngạc nhiên. - À có, tôi gặp cậu ta tối qua ở phòng cậu! - Quay sang nhìn Junior. - Phòng tớ? - Nino chưa hiểu lắm. - Tối qua tôi qua phòng cậu tìm Puno, xong mới gọi cậu để hỏi thì thấy cậu ta ở cửa - Kể lại. - Thì ra là vậy. - Em vào thăm được không anh? - Giọng nói rất đặc biệt và dễ thương. - Chưa được bác sĩ đang khám cho cậu ấy, mà em tự đưa cái này cho Puno nhé? - Moru trả lại chiếc kính xanh. Bỗng cánh cửa bị bật tung ra, cả ba giật mình khi có tiếng hét vụt ra ngoài... - Bỏ tôi ra... - Puno cấm đầu cấm cổ chạy ra ngoài mặc cho ai ngăn cản. - Puno đứng lại!!! - Nino nắm lấy cánh tay nhưng đã bị kéo đi quá mạnh. Thấy vậy Moru đã đuổi theo, đến gần cuối dãy hành làng thì Puno trật chân do chỗ kín còn đau, cú ngã bất ngờ làm nó không chống tay kịp và lăn vài vòng trên bậc thang xuống mặt đất chân tay bị trầy xướt rỉ máu. Nhưng nhiêu đó vẫn không là gì đối với Puno bây giờ, bước chân đã di chuyển nặng nề hơn, chân cao chân thấp lếch đi vô hồn, không biết mình đang làm cái gì và sẽ đi về đâu nên chỉ dậm chân lên từng giọt mồ hôi hòa lẫn nước mắt lăn dài trên gương mặt bé nhỏ, cảm giác quá lạnh vì quần áo trắng mỏng manh, có cánh tay níu chặt lại bờ vai gầy của Puno rồi bất chợt giật mạnh và áp chặt đầu nó vào trong lòng ngực để tựa, người nó khẽ run lên bần bậc như đứa con nít, hơi ấm của anh đã truyền nhẹ sang làm cơ thể nó tan đi cái lạnh trong tim và cứ thế âm thanh phát ra dần đều làm ai đi ngang qua cũng phải cách xa dần để không phải phá tan cái khoảnh khắc trong không gian ấy. Từ đằng xa, nơi nó ngã gần bậc thang cuối vẫn có một người nãy giờ chỉ biết đứng im dõi theo phía sau lưng bạn mình... - Anh có thể không làm tổn thương tiền bối được không? - Có bàn tay ấm nắm lấy tay Nino. - Nhưng anh muốn bù đắp cho cậu ấy... - Nino cắn chặt răng thôi không nhìn nữa. - Nếu như thế anh ấy sẽ mất tự do - Junior thả lỏng bàn tay Nino ra. - Vậy phải làm sao đây? - Nino nắm chặt tay lại. - Đừng để anh ấy phải run lên vì lạnh - Câu nói hàm ý của Junior làm Nino thức tỉnh. - Đúng! Chỉ cần Puno vui thì anh sẽ không cần phải làm gì nữa... - Tay Nino đã buông ra. - Nói thì dễ làm mới khó - Junior tiếp lời. - Vậy anh sẽ chọn cách im lặng - Trả lời theo bản năng. - Cảm ơn anh nhiều lắm - Nói xong Junior để lại kính vào tay Nino và bỏ đi. - Khoan sao lại cảm ơn... anh - Chưa kịp dứt câu đã không thấy đâu nữa. Còn ở phía kia sau khi âm thanh đã tắt hẳn chỉ còn hơi thở của Moru, thì anh hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội nhấc bổng Puno lên ẩm về phía Nino đang đứng, hai ánh mắt giao nhau nhưng không có một lời nói nào vì nó đã thể hiện trong mắt của cả hai, Nino đã quyết định đi ngược hướng Moru vì anh tin không có anh thì Puno vẫn sẽ sống tốt, rồi mọi thứ sẽ chỉ còn là dĩ vãng trong một mớ hỗn độn kí ức của anh và Puno, rồi sẽ chẳng còn nhớ và đau khi quên được khoảng thời gian này, tuy nó không quá dài và cũng không phải ngắn nhưng đủ để Nino mãi không quên kỉ niệm của anh và nó, âm thầm lặng lẽ rời xa là giải pháp tốt nhất để giải thoát cho cả anh và nó... Buổi chiều trống vắng trong căn phòng không tiếng cười, chỉ còn lại nó với nỗi sợ hãi bao quanh, kí ức lại dần hiện về chiếm lấy tâm trí nó, làm sao để nó có thể quên đi anh và những hình ảnh đó, trái tim nó có lẽ đã chai sạn với nỗi đau bây giờ có khóc cũng chẳng giải quyết được gì thà rằng nó chết đi thì sẽ không phải dày vò bản thân nữa, nhìn ra cánh cửa sổ nước mắt khẽ rơi nhẹ nhàng trên hàng mi, nó hận cuộc đời này quá bất công với nó, chính họ những kẻ không có lương tâm đã cướp đi cuộc đời và ba nó nữa, ngay bây giờ nó chỉ muốn giết hết bọn chúng, nhưng nó thật vô dụng, cánh tay đập mạnh như chối bỏ tất cả, máu chảy nhưng lòng không đau, bất lực trước mọi thứ xung quanh nó, rồi sẽ ra sao khi cuộc sống vẫn tiếp tục, nó nên dừng lại hay bước tiếp lên nỗi đau, điều gì khiến nó phải tồn tại đến bây giờ, số phận đã đưa đẩy nó vào bước đường cùng, mất tất cả rồi thì còn gì để mất nữa, ba cũng bỏ nó mà đi, anh cũng không cần nó nữa và cả thân xác nó cũng bị chà đạp không thương tiếc, bất giác một nụ cười xuất hiện trên môi nó lạnh tanh... - Số phận do mình quyết định vì nó luôn nằm trong lòng bàn tay - Nó từ từ hạ mình xuống rồi chìm vào giấc ngủ để quên đi tất cả. Sau một giấc ngủ dài cảm thấy ngột ngạt nên nó lên ban công để hít thở không khí trong lành thì... - Puno tối rồi sao em còn ở trên này? - Moru lên tìm nó. - ... - Nó vẫn im lặng. - Thôi xuống dưới đi anh có mua ít cháo đó - Đưa tay định chạm vào. - Bỏ ra... - Nó hất mạnh tay. - Em sao vậy Puno? - Anh xém mất đà vì cú hất tay. - Không sao hết - Vẫn thái độ điềm tĩnh. - Anh biết em đang đau vì... - Một tát thẳng mặt anh. - Câm đi! Để tôi yên - Nói xong nó bỏ đi. Anh lấy tay xoa lên mặt và tay còn lại cố níu lấy tay nó, được vài phút đứng yên thì nó đạp anh té xuống đất... - Em thay đổi thật rồi!!! - Anh chống tay đứng dựng lên từ từ. - Dù có thế nào... Mặc anh có nói gì thì Puno vẫn lặng lẽ bước đi không nhìn lại hành động mà nó vừa làm... Vừa bước vào lại phòng nó tiến ngay đến chỗ cái bàn gần đầu giường và cầm hộp cháo còn nóng vứt vào sọt rác ở góc phòng, rồi nằm lên giường nhưng chằn chọc mãi không ngủ được nó không biết cảm giác trong nó bây giờ là gì, chỉ thấy khó chịu mỗi khi nhìn về phía sọt rác rồi lại nhắm mắt để vờ đi như không biết, gần một giờ sáng thì nó thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ nó đã mệt vì hai ngày đã qua trong cơn mê mà nó không hề hay biết. Ngày thứ sáu! Sáng sớm Moru vào bệnh viện thăm nó, khi vừa bước vào thì chuyện không nên thấy cũng không thể tránh được, cảnh tượng thân xác hòa quyện quần áo đồ bệnh rơi tứ tung, nhìn vẻ mặt khó tả của Puno cứ như đang bị cưỡng ép đến tột cùng, còn tên lạ mặt kia cứ cứng đờ trong từng hành động, có vẻ cả hai đang gượng ngùng trong từng cảm xúc, cảm giác đến lúc cả hai sắp nổ tung thì anh lao vào đấm tới tấp tên kia và lôi hắn ra khỏi phòng, bước chân loạng choạng đứng không vững của hắn làm Moru nện thêm cho một cú bay ra cửa, nhìn hành động đó nhưng Puno chỉ cúi xuống lượm đồ và khuôn mặt luôn chỉ một trạng thái vô hồn, không biểu hiện một tí cảm xúc gì ra bên ngoài, nhặt xong nó lăn mình cuộn tròn quay mặt ra hướng cửa sổ. Bên ngoài đối lập với không gian trong phòng... - Mày là thằng nào, ai cho mày sàm sỡ em tao? - Moru ghì tay đè mạnh hắn xuống sàn nhà.
|
Giờ viết trên đt nên những dòng cảm xúc trong truyện ko thể viết "in nghiêng" được nữa rồi cũng hơi buồn, mà các bạn thấy được ko để mình post tiếp...
|
- Tôi... tôi... - Mặt hắn tái mép rồi chân tay run lẩy bẩy. - Nói mau!!! - Anh lên máu. - ... - Hắn chỉ nghiếng răng nhìn xuống nước mắt rơi. - Được rồi! Tao tha cho mày lần này, không được làm trò đồi bại nữa nghe chưa? - Nhìn hắn cứ như người mất hồn. - Nghe tao nói không? - Anh lay người hắn. - Cô ấy bỏ tôi rồi, tôi không muốn sống nữa... - Hắn thều thào nói. - Người như anh mà bị bỏ rơi thì chỉ có là ăn chơi thể xác thôi, chứ không có tin yêu trong này? - Người đã mất thì không thể sống lại được... tội cho cậu ta quá, có mà không biết giữ. - Tôi xin lỗi... - Hắn hiểu lời anh nói. - Tao không cần lời xin lỗi của mày, biến đi! - Anh giả vờ lớn tiếng với hắn. - Cảm ơn anh! - Hắn đã ngộ ra hàm ý, đúng là trước giờ hắn chỉ đùa giỡn trong tình yêu. - Còn không cút mau! - Anh kiềm nén cảm xúc buồn cười. Hắn bỏ chạy một mạch, còn anh chỉ đứng cười nhẹ rồi quay lại phòng. Lúc này có lẽ nó đã ngủ say nhưng anh biết là nó đang giả vờ, Moru không tiến lại gần mà chỉ quan sát và suy nghĩ, bây giờ chắc nó cũng đang tự cô lập bản thân, hành động và thái độ của nó từ hôm qua tới giờ rất khác thường, có lẽ cú sốc đó quá mãnh liệt nên nó không còn thiết sống nữa nhưng tương lai của nó còn quá dài, nếu nó cứ như thế này thì không sớm cũng muộn nó sẽ gục ngã mất, việc cần thiết nhất bây giờ là giúp nó lấy lại niềm tin của bản thân thì mới có cơ hội vượt qua khó khăn cuộc sống, nhưng khó khăn hiện tại của nó bây giờ là gì, đứng một lúc thì Moru quyết định lên tiếng. - Puno này! Anh biết bây giờ em đang rất ghét bản thân mình và mọi người nhưng nếu em cứ bỏ mặt cuộc sống vẫn tiếp diễn từng ngày thì em sẽ không có cơ hội để trả thù đâu, cho nên hãy nghe anh dù chỉ một lần này thôi, cầm số tiền này về Pháp và tiếp tục tương lai của em, anh không có cho em số tiền này mà chỉ cho em mượn tạm, khi nào có thì nhớ trả lại cho anh đấy nghe chưa! - Moru để tiền lên đầu giường và quay đi. Cảm giác bây giờ của anh rất đau, nhưng chỉ còn cách đó mới giúp Puno được thôi, anh không muốn nó vì trả thù mà mất đi nhân tính, anh chỉ mong một ngày nào đó nó sẽ trả lại anh con người trước kia chứ không vì số tiền này mà có thể mua được tất cả, nếu nó có thể nhớ và trả lại thì anh không còn mong muốn gì hơn nữa, còn kết quả thế nào thì chỉ có thời gian mới quyết định được thôi, anh bước đi cố không phát ra tiếng âm thanh của nước mắt sẽ làm hỏng tất cả, chỉ khi còn mình anh thì anh mới cho phép bản thân yếu mềm, cánh cửa từ từ khép lại thì cũng là lúc tiếng cười bên kia phát ra, có lẽ nó tạm thời không kiềm chế được, nó ghét ai thương hại nó nhưng sự trả thù trong nó đã in hằn lên đôi mắt, nó sẽ chứng minh cho tất cả bọn họ là nó có thể làm được, chỉ có như thế nó mới thấy thõa mãn với bản thân mình mà thôi. Ngày đầu tiên trở về Pháp thật khó khăn với nó vì tất cả đều phải làm lại từ đầu, nó không thích ai can thiệp vào cuộc sống của nó nữa nên nó phải tìm nhà trọ mới, nhưng vấn đề nó gặp phải là khu người Việt ở có giới hạn, sau khi tìm kiếm vật vã với thời gian hơn nữa ngày trời thì nó cũng tìm được một căn hộ bên ngoài gần khu người Việt, việc thử thách đầu tiên nó muốn làm là nói giỏi một ngoại ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ, ngôi nhà nhỏ bụi bậm đều được dọn sạch sẽ trong vài tiếng đồng hồ, sau khi căn phòng dọn xong thì đã trở nên thoáng mát và trống trải, ngã người nằm xuống làm một giấc tới tối thì nó nghe có tiếng gõ cửa, nghĩ là chủ trọ tìm nên nó ra mở cửa. - Hóa ra cậu ở đây à? - Có cô gái mặc chiếc đầm đen với nón vành lưới. - Cô là... - Nó chưa biết đó là ai. - Mới đấy mà đã quên rồi sao, mà cũng tốt thôi coi như lần đó tôi chào hỏi làm quen - Có vẻ ra dáng một tiểu thư đài cát. - ... - Nó vẫn trong trạng thái đóng băng. - Nè! Khách tới nhà không mời vô sao? - Tỏ ra kiêu kì như mọi khi. - Biến đi! - Phản xạ sau 5s và đóng sập cửa lại. - Cậu dám đối xử với tôi như thế à, có mở cửa ra không thì bảo? - Mặc cho cô ta nói gì nó cũng không mở và nằm xuống ngủ tiếp. - Nè! Nè! Mở ra không tôi phá cửa đấy? - Cô ta vẫn coi thường nó như lúc trước. - Thôi được lần sau tôi sẽ tìm cậu vậy, người gì đâu cứng đầu quá! - Cô ấy chịu thua nó nên đã bỏ cái thẻ qua khe cửa. Một tiếng sau khi khoác cái áo lạnh và chiếc khăn để đi ra ngoài ăn tối thì nó thấy cái thẻ cầm lên xem thì đó là thẻ hội viên của một nhà truyễn lãm tranh, có lẽ cô ấy là họa sĩ chăng nhưng nó không quan tâm cho lắm nên đã bỏ cái thẻ vô túi áo, nó tính đi ăn nhưng đi mãi không vào một quán nào cả, có lẽ nên thay đổi thói quen thì hay hơn nên nó lại dạo bước trên con phố xa lạ không tiếng cười, không khí se lạnh hơn khi về đêm, đôi chân lê bước lên dòng kí ức, mới hôm nào nó còn tất bậc với công việc làm thêm không có nhiều thời gian để suy nghĩ lại như bây giờ, có lẽ tại nó chỉ còn có một mình chăng nhưng sao cảm giác trong nó nặng nề hơn, bạn bè của nó giờ đang ở đâu, họ có nhớ tới nó không, bây giờ họ đang làm gì và cuộc sống ra sao nó đều không biết, chắc là họ vẫn ổn nhưng nó không còn dũng khí để đối mặt với họ nữa, phải chăng nó đang sợ họ sẽ cười nhạo nó hay là thương hại nó như bao người, rồi một suy nghĩ khác hiện lên trong nó phải mạnh mẽ hơn nữa, để họ sẽ không dám thương hại một người có quyết tâm lớn chinh phục mọi khó khăn, không trùng bước vì bất kì một lý do nào cả, đôi chân dường như khựng lại không thể nhấc lên nổi nữa, lúc này nó mới quay đầu nhìn sang bên cạnh, bất giác ngẫu nhiên cảm giác quen thuộc trước quán ăn mà nó từng làm hiện ra trước mắt, rồi như quán tính nó lê bước vào trong. - Ủa! Có phải Puno đó không? - Giọng nói vẫn thế không thay đổi. - Vâng! - Nó đảo mắt như không rời không gian nơi đây. - Sao cả tuần nay không thấy cháu tới nữa vậy? - Ông trìu mến vỗ vai nó. - Bận! - Nó chỉ đáp cộc lốc. - Vậy nếu khi nào rảnh thì ghé chơi cũng được, giờ bác vào trong phụ bếp đây - Ông quay lưng vào trong. - Khoan đã! - Nó thôi nhìn và kéo tay bác. - Sao cháu? - Ông dừng bước. - Cháu muốn làm lại - Sau một lúc ngập ngừng. - Ừ! Nếu có chuyện gì thì cứ tìm bác, thôi bác vào nhé - Ông đưa mắt vào sâu đôi mắt nó đầy suy tư. Nó lại quay chân bước ra ngoài, không khí luồng qua lớp áo làm cơ thể phản ứng lại bằng hơi thở trắng nhạt, nó gạt đi mọi suy nghĩ để tâm trạng nhẹ vơi đi phần nào, có lẽ ngày mai nó sẽ bắt đầu lại từ số không, cảm xúc đóng băng như cuộn dây băng với nhiều hình ảnh quá khứ bị đứt.
|
Chương 3: Giấc Mơ Ban Ngày
Ngày đầu trở lại trường! Vừa bước vào cổng hình ảnh các poster dán đầy hai bên, các gian hàng bán đồ hóa trang đủ màu sắc, lễ hội halloween như mọi năm đang nhộn nhịp chuẩn bị, nó bước nhanh qua đám đông bỗng dưng khựng lại trước một đám nhóc đang đùa giỡn nói chuyện vui vẻ thì thằng nhóc bên ngoài cùng bên phải va phải nó, mặt đối mặt nhưng rồi lại quay về cuộc tán gẫu, ánh mắt lạnh lùng nhìn lại thì chợt có tiếng gọi Matt nên đã dừng và bước đi hai hướng ngược nhau, Puno chen nhanh qua các đám lớn nhỏ, có nhiều ánh mắt đỗ dồn về nó vì vẻ ngoài kì lạ, dù là một lễ hội nhưng nó vẫn ăn mặc khá đơn giản, chiếc khăn xanh đen cùng màu với áo xanh da trời tay trắng như áo ấm, trong đầu đang nghĩ tới vài môn mà tháng trước nó còn bỏ dở nên cần gặp trưởng khoa luật để giải quyết nốt, nhanh chân lên các bậc cầu thang rẽ về phía bên trái, đi tiếp qua năm căn phòng thì có một căn phòng với chiếc cửa nhỏ bên trên có gắn cái bảng có dòng chữ khoa luật, nó vội gõ cửa đứng đợi, được một lúc thì có tiếng chân bước sát tới cánh cửa còn xung quanh dọc hành lang lúc này không có ai cả vì tất cả đang tập trung ở dưới. Cánh cửa mở ra, nó liền cúi chào lễ phép với ông, tuy ông đã lớn tuổi nhưng vẫn yêu nghề và gắn bó tận tụy với ngôi trường này hơn 50 năm, mái tóc đã hai thứ tóc, ông nhẹ nhàng cười với nó và nó từ từ theo sau ông vào trong căn phòng, bên trong rất khác biệt so với bên ngoài, các dãy kệ sách cao chót vót được bày diện hơn năm trăm cuốn sách về các tác phẩm nổi tiếng về ngành luật, còn phía bên kia là những tấm ảnh của các giáo sư luật đã kiêm nghiệm nhiều năm trong giới luật, phòng nhìn rất cổ kín và tráng lệ tạo nên cảm giác uy nghiêm mỗi khi bước vào, nó xoay mình khắp phòng rồi quay về vị trí mà nó hay ngồi, nhìn ông đang rót trà mà nó thầm khâm phục độ thâm niên của ông, sau khi trao đổi thì nó biết mình còn phải giải quyết những gì, cuộc nói chuyện đang lên cao trào thì bị cắt ngang bởi âm thanh ngoài cửa. - Ông ơi cháu tới trả sách cho ông nè! - Cô bé đẩy cửa bước vào. - Là cháu đấy à! Marry. - Ông bước ra ngoài. - Vâng ạ! - Giọng nói trong veo thánh thót. Khi bước vào, ánh mắt cả hai bất ngờ chạm nhau, nụ cười tắt nhẹ đi trên gương mặt cô bé... - Cơn gió nào đưa cháu tới đây thế? - Câu xã giao quen thuộc của hai ông cháu. - Ông lại trêu cháu nữa! - Cô bé phụng má cau có. - Ồ thế à! Mà cháu tới trả sách thật hay là tới gặp Matthrew vậy? - Hết câu ông liền cười đáp trả. - "Matthrew" - Cái tên có vẻ quen nhưng Puno không nhớ là nghe ở đâu. - Không chơi với ông nữa! Bo xì. - Lúc này cô bé mới chú ý tới nó. - Ủa ai vậy ông? - Cô bé soi mói khắp người nó. - À! Cậu ấy là học trò của ông đó mà. - Ông ấy đưa cho cô bé một cuốn sách. - Con xin phép!!! - Puno cúi đầu quay đi. - Khoan đã!!! - Cô bé gọi với sau lưng. - ... - Nó dừng bước. - Cái khăn của anh đẹp lắm, có thể cho em mượn một chút được không? - Chắc là anh Matt sẽ thích. - Không! - Câu nói dập tắt mộng mơ của cô bé. - Keo kiệt! Xía. - Nhưng có vẻ nó không quan tâm lắm nên đã bỏ ngoài tai. - Người gì đâu kì cục, đúng là đồ khó ưa! - Chuyển sang chê bai. - Cảm ơn! - Nó chấp nhận lời khen thật lòng. - Nè! Tôi đang nói anh đó có nghe không hả? - Cô bé nắm lấy cái khăn từ phía sau kéo lại. Theo quán tính nó giữ cái khăn đồng thời xoay người ngã gần sát vào người cô bé Mùi nước hoa hướng dương ấm áp đan xen hơi thở gấp từ người Puno khiến Marry giật mình lùi lại ra sau như phản xạ tự nhiên... - Thôi không giỡn nữa! Chán rồi! - Marry quay nhanh đi vì gượng. Puno đã ra khỏi phòng nhưng đã để lại ấn tượng khó phai cho người ở lại, ánh mắt đó sẽ khó quên mỗi khi nhớ lại, tạm gác chuyện cô bé ấy qua một bên, nó gạch đi dòng đầu tiên trong cuốn sổ tay cá nhân, ở gạch thứ hai là ứng tiền mua sách nên nó đã tới nhà hàng ăn Pháp.
|
Công việc tự chính tay mình làm món ăn mà do mình nghĩ ra thật khó, dù vậy nhưng nó sẽ không bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng. Loay hoay gần 2 tiếng đồng hồ thì nó cũng hoàn thành, các phụ bếp của nhà hàng nhìn nó như sinh vật lạ vì dù nó phá nguyên liệu cỡ nào thì ông chủ cũng không la rày nó một tiếng nào, điểm kì lạ ở đây là chính ông chủ đích thân nếm thử, nó hồi hộp chờ đợi phản ứng chắc dữ dội nhưng khi thấy nét mặt nhíu mày và sau đó để cái nỉa ở gần mép dĩa có nghĩa món ăn tạm được, một dấu nhân cạnh nội dung thứ hai trong cuốn sổ thay vì là dấu gạch ngang, công việc cần làm lại nó sẽ gạch như thế cho đến khi đạt được mới thôi. Những việc cần làm trong cuốn sổ tay cá nhân của nó khá dày đặc nhưng đôi lúc cũng cần thư giản nên nó đã quay lại trường để tham dự lễ hội, lúc này các món đồ hóa trang đã bán gần hết nên nó không thể tìm được một món đồ ưng ý, lúc này ai cũng đã trang điểm cho mình thật kì quái đúng như những con ma trong các bộ phim kinh dị, không khí trở nên náo nhiệt hơn khi chúng thi nhau hù dọa những kẻ yếu tim. Khác với mọi người nó lại tự làm mình đẹp lên trong lễ hội này, dùng những rải duy băng còn thừa làm thành cái găng tay hơn nữa bàn tay, tiếp đến lấy những miếng decal lấp lánh màu xanh dương cắt thành cái mặt nạ để ngụy trang đi khuyết điểm, lấy bột kim tuyến xoa vào tay rồi bôi lên tóc, nhìn nó thật khác biệt so với những con ma cho nên vừa bước vào trong nó đã bị chú ý dữ dội, hàng ngàn con mắt đỗ dồn về phía nó, mặc cho những con mắt hiếu kì đó nó vẫn ngang nhiên bước vào, thấy vậy mọi người không quan tâm nữa mà tiếp tục cuộc vui của họ, có lẽ không ai nhận ra nó nên vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cho đến khi. - Bốp!!! - Cú đánh bất ngờ làm Matt ngã người té ra sau. - Anh làm gì vậy Thur? - Marry lên tiếng can ngăn. - Ai cho mày đụng vào người yêu của tao. - Thur vẫn hằng hộc bước tới. - Tôi là người yêu của anh hồi nào? - Marry bực dọc. - Còn em nữa, tuyệt đối không được lại gần nó - Thur tức tối quát tháo. - Anh là cái gì mà tôi phải nghe lời anh? - Marry cãi tay đôi với hắn. - Giờ em chọn nó hay chọn anh! Nói mau! - Thur nắm cổ áo Matt nâng lên cao. Đám đông hô hào "đánh chết nó đi", còn một số khác thì nói đỡ cho Matt, cuộc vui trở nên căng thẳng hơn... - Bỏ tay ra! - Có cánh tay nắm chặt lấy tay Thur. Ngạc nhiên quay sang thì người giữ tay hắn là Puno, hắn cười nhếch mép ra vẻ khinh thường cậu ta, Thur liếc mắt ra hiệu cho đàn em xử tên Matt, ngay sau đó có những cú đá dồn dập vào người, từ bên hông sườn cho đến những cú đạp lên chân tay khiến Matt không thể chống cự nổi cảm giác bị chà đạp và làm nhục cũng như cảnh tượng bây giờ khiến Puno dồn máu lên tới não. - Dừng lại ngay!!! - Cùng với tiếng hét là những cú đá chết người vào Thur. Thấy vậy bọn đàn em của hắn chuyển mục tiêu sang nó nhưng mỗi khi nó điên lên mà không bị ràng buộc về vật chất như cái lần thẻ thư viện bị gãy thì không ai có thể ngăn cản kể cả Kay bạn nó, sau một hồi ẩu đã thì máu me khắp người khiến cái mặt nạ bị nhuộm màu đỏ tươi, chiếc găng tay rách hai đường và sợi dây buộc sau mặt nạ bị dãn sắp đứt. - Mày là thằng chết tiệt nào? - Thur phủi bụi tay chân đứng lên. Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía nó nhưng vẫn chưa nhận ra, hiện giờ nó là tâm điểm của mọi người - Hình như tôi gặp anh ở đâu rồi. - Marry thấy đôi mắt đó rất quen. - Mày có bị câm không? - Thur hùng hồ nắm cổ áo Puno. Cú đánh giật ngược ra sau gáy làm Thur mất thăng bằng ngã người ra sau, va chạm khá mạnh nên cả hai đều mất đà lùi lại. - Mày được! - Thur chồm người đứng dậy với tay tới. Puno bật gối cao đá hất vào cầm hắn, cứ thế cho đến khi Marry lao vào can ngăn mà chẳng vì lý do gì để bảo vệ kẻ phản bội tình yêu của cô bé... Khi Puno vừa quay lưng bỏ đi thì từ phía sau có cánh tay yếu ớt chạm vào gáy làm nó giật mình hất lên theo phản xạ làm cho sợi dây sau mặt nạ bung ra rơi xuống đất nhẹ nhàng, vì quá bất ngờ nên Puno chưa kịp chụp lấy và thế là chuyện gì tới cũng không lường trước được... - Hội trưởng!!! - Cả đại sảnh đồng thanh vang lên. Nó bình tĩnh hơn bao giờ hết và từ từ quay lại thì người vừa chạm vào không ai khác là Matt. - Em xin lỗi vì đã làm phiền tới... - Tay vẫn ôm mặt vì bị sưng. - Coi chừng! - Marry chỉ kịp kéo tay còn lại nên cánh tay kia đã bị Puno chụp lại nhanh chóng. Bẻ thẳng ngược ra sau làm tên Thur không kịp phản ứng chỉ la thất thanh - A! Thật là đáng yêu quá đi... - Bọn con gái hô hào cỗ vũ Puno. Cảm giác bất ổn nên nó đã nhặt lại chiếc mặt nạ và bước nhanh ra ngoài, Matt cậm cụi lúi cúi chạy theo sau, đám đông đã tản ra vì đã biết đó là ai, mọi người ai ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn ngưỡm mộ hành động của Puno, sự trở lại của nó đã rất ấn tượng và đặc biệt là cô bé Marry rất biết ơn vì nó đã cứu Matt, còn riêng về Matt thì lại khác, cậu ấy muốn làm gì đó để trả ơn Puno có điều bây giờ cần phải phục hồi lại sức khỏe rồi mới có thể làm gì đó được, rồi nó sẽ chấp nhận sự mang ơn của Matt không khi mà nó đã vô cảm với mọi thứ, thật sự rất khó khi Matt chưa biết điều này và cả Marry cậu cũng không biết ăn nói sao cho hợp lý, đầu óc cậu bây giờ đang rối bời không khác gì mớ chỉ rối cứ lưỡng lự đuổi theo sau lưng Puno, đúng hơn là Puno đi đến đâu thì Matt đi đến đó cho đến khi Puno dừng lại ở khúc cua ngã tư. - Ra đi! - Puno lên tiếng trước. Bị phát hiện nên Matt không núp nữa. - Hmm! Để em mua thuốc cho anh nhé? - Cậu lấp lửng nhìn giáo giác từ trên xuống. - Không cần! - Trả lời khô khan. - Sao vậy, anh giận hay khó chịu gì em à! - Matt gãi đầu tỏ vẻ e rè. - Hả? - Puno không hiểu lắm vì bất đồng ngôn ngữ. - Ý em là anh khó chịu khi em đi theo phải không? - Nói thẳng luôn. - Không có...! - Chưa dứt câu Matt đã lôi tay nó đi xềnh xệch. - Bỏ ra! - Mặc cho nó phản kháng thì vẫn bị kéo đi. Cả hai vào một cái tiệm thuốc nhỏ gần đấy, sau khi mua một lốc băng cá nhân thì Matt cứ cưỡng chế Puno và tự ý lau vết thương trong khi phản ứng không hài lòng vì bị đụng chạm lung tung từ trên mặt xuống đến cánh tay, cho đến bên vai chếch gáy một xíu đều được cậu ta tỉ mỉ băng bó cẩn thận, ánh mắt của nó không còn căng thẳng mà chuyển hướng nhìn ra bên ngoài thỉnh thoảng Matt có liếc mắt nhìn Puno nhưng chỉ chăm chú vào gương mặt ưa nhìn ấy một lúc rồi lại tiếp tục lau thắm vết thương, không gian im lặng đáng sợ đến nổi nghe được cả âm thanh bụng kêu đói reo réo, hiểu ý nên Matt tự ý rồi tự biên tự diễn theo ý mình luôn. - Anh ngồi đây đợi em một chút! - Nói xong cuốn chân chạy nhanh sang bên kia đường. Dù nó đang nghĩ gì đó xong lại ngồi xuống để đợi cậu ta mà chẳng vì lý do gì, thôi coi như để cậu ta trả ơn xong thì đường ai nấy đi cho đỡ phiền phức, ngồi nhìn mọi người chạy qua chạy lại bên ngoài cửa sổ vì mưa đang rơi lăn dài trên lăng kính, thả hồn phiêu bồng nhớ lại vụ ẩu đả lúc ở trường, tại sao nó lại hành động như thế khi mà nó và cậu ta chả quen biết gì nhau, tâm trạng lúc đó rất khó tả khi nó nhìn thấy Nino một động lực gì đó mách bảo nó phải làm như vậy nhưng vì trong lúc sơ xuất nó đã làm rơi chiếc mặt nạ, không biết trong vài giây ấy anh ấy có nhìn thấy không, chỉ là nhẹ người khi đã đeo lại được mặt nạ và thoát khỏi nơi đó, mãi nghĩ nên nó không để ý là Matt đã mua hai xuất mì sốt vang nóng hổi thơm phức, mùi hương lan tỏa quanh khắp chỗ nó ngồi, vị giác và thính giác bắt đầu có phản ứng khi bị gọi hồn trở về. - Anh à! Anh ơi... anh ơi - Chưa biết tên nên khó xử. - Ờ! - Giật mình quay lại nhìn bất giác hai mắt chạm nhau nên vội quay đi. - Em mua đồ ăn rồi nè, không biết hợp khẩu vị anh không? - Matt đẩy nhanh hộp mì. Puno chỉ nhìn nhưng không động đũa... - Ăn đi cho nóng, để nguội mất ngon đó anh! - Vừa ăn vừa liếc nhìn Puno. - Ừm! - Nó cũng bắt đầu gấp từng cọng mì. Vẫn như lúc nãy, chả ai nói ai câu nào có lẽ vẫn chưa quen nhau lắm nên không có gì để nói cả, cũng như lúc nãy vì quá im lặng nên không khí trở nên ngột ngạt đến đáng sợ, thấy vậy Matt đành phải nghĩ cái gì đó để bắt chuyện với Puno - Cảm ơn anh vì chuyện hồi nãy nhé! - Gác đũa lên hộp mì. - ... - Không có động tĩnh gì cả. - Anh có vẻ khó gần nhỉ? - Tiếp tục nói. - Sao anh không nói gì vậy hay là anh không thích nói chuyện? - Matt vẫn kiên trì nhẫn nại không bỏ cuộc. - Thôi anh ăn giúp em hộp mì được không, em no rồi! - Matt chuyển hộp mì sang. Vô tình tay chạm nhau... cảm thấy nó rất lạnh... - Gì vậy? - Lúc này nó mới lên tiếng. - À! Không có gì anh ăn hộ em đi - Điệu bộ nài nỉ. - Không! - Trả lời cộc lốc như mọi lần. - Đi mà, em no lắm rồi! - Kiếm cớ để kéo dài câu chuyện. - Đỗ đi! - Dứt câu đứng lên tính đi ra. - Làm vậy sao được, trời đánh tránh miếng ăn đó anh - Cảm thấy mình hơi nhột. - Hả? - Lại không hiểu tập hai. -Ý là anh tên gì tại nãy giờ gọi khó quá - Câu trước câu sau không ăn khớp gì cả. - Trương Minh Nhật! - Ủa anh là người bản xứ à? - Ngạc nhiên vì nhìn thì không phải vậy. - Ừm! - Bỏ đi ra ngoài đứng. - Từ đã... đợi em với! - Vừa chạy ra bỗng dưng có điện thoại. Cậu ấy vừa cầm lên thì thấy số gọi tới là của Marry, tỏ vẻ lúng túng vì cô bé chủ động gọi tới nên cậu ta không biết nên nói sao để cô bé không giận, thấy Puno đang bỏ đi mà vừa muốn giữ lại vừa muốn nói chuyện ngay với Marry vì cơ hội không bao giờ đến hai lần nhưng sau một hồi suy nghĩ thì Matt chỉ kịp nói với theo vì biết chuyện nào quan trọng hơn nên đã nghe máy. - Sao nãy giờ anh mới nghe máy, em qua nhà kiếm anh cả chiều giờ rồi đó? - Nghe giọng có vẻ cô bé đang hơi bực mình. - Anh xin lỗi! Tại vì... - Đang ấp ửng. - Vì sao? - Hỏi ngay. - Anh cần làm gì đó cho hội trưởng... - Cắn răng nói sự thật. - ... - Có một sự im lặng khá nhẹ. - Marry! Em còn nghe không vậy? - Đột ngột lo lắng. - Dạ có! - Cô bé đang thút thít trong điện thoại. - Em đang khóc hả Marry? - Vẫn quan tâm như trước. - À không! Mà cho em xin lỗi chuyện của Thur nha. - Giọng nói nhỏ nhẹ. - Sao lại xin lỗi anh, em có lỗi gì đâu? - Matt không hiểu lắm. - Tại vì... - Đột nhiên nghe tiếng tít. - Alo! Alo! Marry em còn đó không? Alo! - Không biết có chuyện gì không.
|