Cảnh Giới Bên Kia
|
|
Có phải đó là cậu nhóc hồi sáng tự tử không, còn tên biến thái kia đang làm trò đồi trụy gì thế, sao lại xé banh đồ con người ta ra thế kia, tính cưỡng hiếp trai tân hở trời, dù đang trong cơn men rượu nhưng nó vẫn còn tỉnh lắm, thấy vậy nó liền bán sống bán chết lao vào đánh tới tấp tên biến thái kia và kéo cậu nhóc ấy đi thật xa, trong lúc giành co thì nó nghe loáng thoáng cậu nhóc kia nói gì đó… - Đừng mà… đừng đánh anh ấy mà… Trời ơi tên nhóc này nó bị điên rồi, bị lột sạch đồ như thế nên hưng phấn lắm thì phải, nói câu nào câu nấy như chích vào mông mình ấy thật là tức chết đi được, sao toàn gặp chuyện xui xẻo thế này… Sau một hồi giành co thì nó cũng cứu được cậu nhóc ấy và kéo nó đi thật xa, nhưng vì sợ mọi người thấy nên nó đã đổi tư thế sang cõng và khoác lên người cậu nhóc cái áo của nó, chạy bán sống bán chết về phòng vì sợ tên biến thái kia tóm được nó thì tiêu đời luôn, lên đến được cửa phòng thì người nó lẫm đẫm mồ hôi, nó cảm giác cục đá phía sau hình như đang lạnh run lên thì phải, thay vì mở cửa từ từ thì nó bật tung cánh cửa đẩy vào trong. - Tránh ra coi!!! - Nó quát tháo với người bị thương trên giường. - Ủa ai vậy em? - Anh đang đớ người trước phản ứng dữ dội của nó. - Lúc này không phải để hỏi, không thấy người ta đang cảm lạnh hả? - Nó đặt cậu nhóc xuống khi anh đã nhảy qua bên kia giường dù hơi khó khăn. - Ờ… - Anh ôm chân vì vết thương. - Còn mau không lấy thuốc của anh ra đây, nhanh lên coi!!! - Nó nói dồn dập. - Rồi rồi biết rồi… - Anh ấy tốc lực kiếm thuốc dù anh có bị thế nào. Sau một lúc cho cậu nhóc uống thuốc và đắp cái khăn lên trán thì nó cũng ngồi xuống thở hì hục, anh nhìn nó mà cảm thấy nó như là thánh sống vậy, anh cảm phục với việc nó làm dù là không phải vì bản thân, anh cũng cảm thấy mệt nên đã ngồi xuống cái ghế gần đó, nhìn nó một lúc thì cả hai cũng đều thiếp đi vì mệt… Ngày thứ hai! Mới sáng sớm đã không được yên rồi… - Nè! Có ai trong đó không thế, trả Junior lại cho tôi… - Đập cửa khí thế. - Trời ơi! Không để yên cho người khác ngủ à? - Nino lọ mọ bật dậy lại mở cửa. Chưa kịp định hình chuyện gì thì tên đó đã xông thẳng vào trong, tiến tới giường bế sốc cậu bé ấy lên… - Ơ! Ai cho anh vào đây thế, nè nghe tôi nói không? - Nino bực mình chắn cửa lại. - Chuyện gì vậy anh? - Puno giờ mới mở mắt nhìn. - Nhìn đi thì biết. - Nino quay sang Puno. - Anh là ai, sao vào phòng tôi? - Puno đứng lên đi tới. - Bỏ cậu nhóc đó xuống? - Puno dùng sức đôi co với anh ta. - Mấy người hay nhỉ, cậu ta là người thân mấy người à? - Tên lạ mặt bắt đầu lên tiếng. - Ờ thì… không. - Puno hạ giọng. - Nó là em trai tôi đấy, vậy đi được chưa? - Hai mắt nhìn nhau chóe lửa. - Ừm… được! - Chả có lý do gì để giữ cậu nhóc lại. Cậu nhóc hình như tỉnh rồi… - A! Anh yêu tới đón em hả? - Ôm lên cổ anh ta. - Cái gì… - Cả hai người còn lại đồng thanh lên tiếng. Hai người đó đã đi được một lúc rồi, mà hai người ở lại vẫn chưa hoàn hồn được, sau một lúc bình tĩnh trở lại thì Nino mới tìm hiểu vấn đề. - Em biết cậu nhóc đó à? - Nino hỏi. - Cũng không hẳn, chỉ là không biết hắn ta làm gì mà để cậu nhóc tự tử? - Nó cảm giác có chuyện chẳng lành. - Thôi chuyện nhà người ta mình không nên xen vào? - Anh chỉ nói hợp tình thôi. - Ý anh là tôi nhiều chuyện hả? - Nó tự nhiên bực lên. - Không, ý anh không phải thế? - Nino biện minh. - Anh có phải người yêu tôi không vậy? - Nó lườm xéo anh ta rồi đi vô phòng tắm. - Thôi mà, hôm nay anh rảnh anh đưa em đi chơi nha? - Cố chấn an nó. - Không cần… - Nó vẫn khó tính như trước. - Thiệt là… cứng đầu quá đi… - Anh không nghĩ nữa mà cũng chuẩn bị đồ đi chơi.
|
Khi xuống dưới sảnh khách sạn nó tính là không đi đâu, nhưng anh ta nài nỉ quá nên nó cũng giả bộ đồng ý để xem anh ta làm gì, lúc đầu cả hai chả biết đi đâu nên cứ dạo quanh khu phố, cứ ngồi trên xe nhưng nó nhìn ra ngoài cửa kính và suy nghĩ gì đó, anh thấy nó rất trầm tư nên cũng không tính gọi, anh cho xe dừng trước khu trung tâm mua sắm, lúc này nó mới có chút phản ứng với chỗ anh đưa nó đi. - Tới đây làm gì vậy? - Câu hỏi cụt ngũn của nó. - Thì mua đồ cho em chứ gì, qua đây chơi mà đã sắm sửa gì cho em đâu? - Anh cười nhưng có vẻ nó không hồi đáp. - Ờ… - Nói xong nó cũng tự bước xuống xe. Khi hai người vừa xuống thì có một đám người mặc đồ đen nhìn như vệ sĩ bao quanh anh và nó, nó không biết là ai nên đã hỏi nhưng anh bảo nó đi vô trong trước đợi anh, lại thêm chuyện gì nữa đây suy nghĩ của nó, vào trong nó đi dạo vài khu mua sắm và cầm đồ lên xem nhưng không ưng ý nên đã bỏ xuống, cảm thấy chán rồi nên đi ra bên ngoài, đứng từ trên tầng hai khu trung tâm nhìn xuống phía dưới thật đông đúc, mọi người kéo nhau đi chen chúc dưới đó, trên thang máy di động có mấy đứa bé cũng đang cười nói với ba mẹ chúng về món đồ chơi mới được mua, nhìn lên khu trên thì có vài cặp tình nhân đang ngồi uống café nói chuyện với nhau, rồi nó đảo mắt nhìn ra phía ngoài trung tâm, nó thấy anh đang nói gì đó với đám người kia nhưng nhìn có vẻ là họ sợ anh lắm thì phải, nhìn thư thái và cử chỉ anh thật uy nghi như người có quyền lực trong tay mình vậy, đám người kia chỉ biết cúi đầu nghe răm rắp những lời anh nói thôi, nó chả quan tâm nữa nên quay đầu nhìn sang hướng khác. Một lúc sau anh tới chỗ nó đứng… - Chờ anh có lâu không? - Anh hỏi nó. - Ờ không… - Tâm trạng nó không được vui) - Lại nói dối rồi, thế lựa được gì chưa? - Anh thắc mắc vì sao nó không hỏi họ là ai. - Không thích mua nữa… - Nó quay lại nhìn anh. - Nè giận gì thì nói đi chứ, em cứ như thế thì cả hôm nay anh trốn đi với em thành công cốc rồi? - Anh kể lể. - Ai mượn anh trốn đâu, mà sao phải là trốn? - Nó biết có hỏi anh cũng không trả lời thật đâu. - À không có gì, họ chỉ là vệ sĩ của anh thôi? - Anh cười trừ với nó. - Tôi không quan tâm, nếu trốn rồi sao không đuổi họ đi luôn đi? - Nó ám chỉ phía sau. - Được thôi nếu đó là điều em muốn. - Anh quay lại ra hiệu cho đám người kia rút lui. - Vậy giờ mình đi chơi được chưa? - Anh quay lại hỏi nó. - Được… - Nó đang khó chịu lại rồi. Vào lại trong khu mua sắm, anh lựa quá trời đồ cho nó nhưng nó chả có hứng với chúng, đúng là anh rất kiên nhẫn với nó thì phải, nhưng sức người có hạn và sức chịu đựng của anh cũng đã đến giới hạn nên buộc miệng phải hỏi cho ra lẻ. - Nè! Thế bây giờ em muốn gì? - Anh nhìn nhưng nó không. - Chả muốn gì hết… - Nó chỉ cầm món đồ xoay tới xoay lui. - Được rồi, anh sẽ nói nhưng em phải hứa với anh một chuyện được không? - Anh biết nó đang thắc mắc cái gì. - Chuyện gì? - Nó hỏi. - Thôi chỗ này không tiện mình ra chỗ khác đi? - Nó nói khi anh nhìn xung quanh. - Ừm! - Nó kéo anh đi tới một góc khuất trong trung tâm, gần giống chỗ để dụng cụ lau dọn vệ sinh. - Vậy bây giờ nói được chưa? - Khó khăn lắm nó mới ép được anh nói. - Nhưng em phải hứa với anh là không được cho ai biết về anh kể cả bạn em? - Cần bí mật tuyệt đối. - Được rồi em hứa. - Anh ta là gì mà bí mật dữ. - Anh là… là… - Vẫn còn chút lo lắng. - Nếu không muốn nói thì thôi vậy? - Nó quay đi. - Là mật vụ chống tội phạm quốc tế C.N.A - Anh đoán được phản ứng của nó. - Anh đùa em hả, chỗ đó sao anh là C… - Chưa kịp hét đã bị anh bịt miệng rồi. - Muốn giết anh hả? - Anh nói nhanh. - Em xin lỗi, chỉ là hơi bất ngờ thôi… - Nó đã bình tĩnh trở lại. Nó có biết tổ chức C.N.A "City Night Angel" là một thế giới ngầm qua mấy lời đồn thổi của mọi người trong thời gian nó ở Pháp, thật hư thế nào thì nó cũng không rõ vì chỉ nghĩ là họ làm vậy để hù dọa bọn tội phạm ngừng lại những hành vi xấu chống đối xã hội thôi nên nó không quan tâm lắm… - Mà có thật là có tổ chức đó không? - Nó nghĩ mình chưa tin. - … - Anh kéo áo khoác đen dài đến tận đầu gối. - Hả? - Nó trợn mắt khi thấy toàn súng và vũ khí nhỏ. - … - Anh lại cười khi vẻ ngây ngô của nó. - Trời ơi! Tôi đang quen kẻ giết người hở… - Nó trêu anh nhưng hơi quá. - Xin lỗi… nếu vậy mình chia… - Anh sợ nó có chuyện. - Đồ ngốc! Nếu vậy anh trả lại nụ hôn đầu đời của tôi đi… - Nó bắt đầu trẻ con. - Cái gì… haha - Anh cười lớn. - Không đúng à, hôn người ta rồi còn dám… - Nó đánh bình bịch vào anh. - Thôi mà! Anh sẽ không giấu em chuyện gì nữa. - Anh nắm tay nó lại. - Có thật không? - Nó lại hối hận vì đã ép anh nói. - Thật nếu anh nói dối thì sẽ bị trời… - Anh đang thề thốt thì bị nó tát. - Anh mà bỏ tôi là coi chừng, không xong với tôi đâu? - Nó mắng yêu. - Gan lớn nhể, dám đánh mật vụ? - Anh hù nó. - Dám sao không, vì không có anh cũng sẽ có người… - Nó biết nếu không có anh nó sẽ… - Đủ rồi, anh tin mà… - Đưa tay lên miệng nó.
|
Sau đó nó và anh đi chơi lại vui vẻ bình thường, thật ra không phải nó buồn vì chuyện anh giấu nó, mà là vì nó cảm thấy mình thật sung sướng khi được anh dẫn đi chơi, mua cho nó đủ thứ và ngay sáng nay khi nghe câu nói của tên biến thái làm nó nhớ tới cậu em trai yêu quý của nó, cũng lâu lắm rồi nó chưa về thăm thằng nhóc ấy, không biết bây giờ nó sống ra sao nữa, nó muốn mua thật nhiều thứ cho em trai nó lắm, tình cờ trùng hợp vậy nên nó tiện tay ép anh nói ra sự thật thôi, anh đã bị mắc lừa bởi tâm trạng khó hiểu của nó rồi, đúng là không phải lúc nào anh cũng đoán được nó đang nghĩ gì, nếu vậy thì đâu còn gì là bí mật của riêng nó nữa, thấy vậy nên anh đã đồng ý đưa em trai nó đi chơi cùng luôn, nhưng nó bảo chỉ cần mua cái gì đó cho em nó là đủ rồi không cần phải rườm rà như thế, anh hiểu ý nên đã dẫn nó đi mua những thứ mà nó nghĩ là em nó thích. Về tới nhà nó thì trời cũng đã gần tối, lâu lắm rồi nó mới về lại đây, cứ tưởng chừng là sẽ không còn cơ hội nào nữa… - Su ơi anh về rồi nè… - Nó gọi vọng vào trong. Một lúc sau có một cụ già, tóc đã như phơi sương bước ra từ căn nhà thô sơ, có lẽ từ lúc nó đi đến giờ vẫn không hề thay đổi gì, mà mới có hơn 1 năm thôi mà, nhìn đứa cháu quen thuộc mà tưởng chừng như là đã lâu lắm rồi ông mới gặp lại nó. - À là Bu đấy à… - Ông nói vọng tới. - Bu…??? - Anh ngây người nhìn nó. - Bộ lạ lắm à, tên gọi ở nhà thôi… - Nó nhìn biết anh đang nghĩ gì. Xong sau đó tự dưng anh phì cười vì nghĩ nó lỳ cứng đầu như trẻ con vậy… - Có gì mà cười… - Nó phụng má lườm anh ấy. - Cậu này là… - Ông cụ đi tới và hỏi. - Dạ là bạn con quen ở bên Pháp đó. - Nó cười rồi nói. - Bạn…??? - Anh im lặng suy tư. - Mà Su đâu rồi ba? - Nó nhìn xung quanh không thấy. - Nó đi làm chưa về đâu con, thôi vào nhà đi ngoài này lạnh lắm? - Nói xong ông cụ đi vô trước. - Đi làm? Sao ba lại cho nó đi làm, nó còn học mà. - Nó đi theo sau cụ già. - Ờ tụi trẻ bọn bây giờ đứa nào chả thế, có xem lời cụ già này ra gì đâu? - Ông vờn trách vu vơ. - Dạ dạ con xin lỗi, để nó về con dạy bảo lại cho ạ? - Nó ngồi xuống và ngắm nghía lại căn nhà. - Thôi hai đứa ngồi nói chuyện đi, ba vào đúc mấy tên quỷ sứ đã. - Ông cụ cười rồi đi vô trong. - Quỷ sứ? Là gì vậy em. - Anh tồ hố ra không hiểu gì. - À là gốm sứ đó anh, ba em hay nói vậy đó? - Nó cười. - Ba em cũng vui tính nhỉ? - Anh cầm tách trà lên săm soi. - Vâng! Hồi xưa có khi ông làm chúng em còn cười lăn cười bò vì mấy chiêu trò tạo hình đất đá nữa. - Nó nhớ lại. Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì có tiếng xe ở ngoài cổng, hình như em nó về… - Chà bây giờ siêng năng quá ha? - Nó đi ra ngoài mở cửa. - A! anh hai, trời ơi về sao không báo em một tiếng? - Cậu nhóc vội vứt chiếc xe lao vào ôm chầm lấy anh nó. - Nè! Từ từ bỏ ra coi nghẹt thở, làm như anh mày mới chết không bằng? - Bu cốc đầu Su. - Vâng! Em nhớ anh quá chừng luôn à. - Su nhìn anh nó cười đáo để. - Chu cha biết nịnh hót nữa nè, có người yêu rồi chứ gì? - Bu trêu nó và dắt chiếc xe vào. - Làm gì có, ai mà có cửa qua mắt em được? Hehe - Cả hai đã đi vào bên trong. - Tự tin dữ ha? - Bu cười. - Em của anh mà lị… - Dứt câu hai mắt đổ dồn về phía pho tượng tạc đúc như thiên thần kia. - Ủa ai vậy anh… - Su cau mày nhìn đăm chiêu. - À là… bạn anh. - Bu thở dài rồi mới lên tiếng. - Đừng có giấu em, nhìn là biết người yêu… chứ gì - Bị Bu bịt lại nên chỉ ú a ú ớ. - Nói nhỏ thôi, ba nghe được chết anh. - Bu nói nhỏ vào tai nó. - … - Nino chỉ biết ngồi cười nhìn hai anh em nó. - Rồi buông ra… - Nó lè lưỡi liếm tay Bu. - Á! Vẫn thói chơi dơ… - Giật mình thả nó ra. - Hehe! Em biết rồi nha, có gấu mà giấu em. - Nói xong nó chạy mất hút vô trong. - Nè từ đã… - Bu gọi nhanh. - Gì nữa… - Nó quay lại. - Mang luôn mấy cái này vô dùm anh cái? - Bu ném đống đồ cho nó. - Ôi! Trúng số. - Nó cười xong bay lên lầu. - Hai anh em hợp nhau quá nhỉ? - Nino hơi ganh tị. - Có đâu, nhìn vậy chứ không phải vậy đâu? - Bu ngồi xuống thở. Bỗng có tiếng xoảng dưới vang lên… - Ba ơi có chuyện gì thế? - Nó nói vọng xuống. - Đồ quỷ sứ nó chơi ba, không có gì đâu con? - Ông đáp lại. - Haha! Ba này… - Nó với anh lại phá lên cười. Tiếng điện thoại cắt ngang màn cười của hai người… - … - Bu nhìn anh trả lời là biết lại có việc gì đó rồi. - Thôi đi đi… - Bu nói. - Nhưng còn em… - Nino thấy khó xử. - Không sao, để em tự nghĩ cách anh không cần lo? - Chuyện anh quan trọng hơn. - Ừm! Lần khác anh sẽ bù sau… - Anh cười với nó. - Được rồi! À mai khỏi cần tới đón. - Nó nghĩ nhờ Su cũng được. - Ok! - Nino chạy ra ngoài. Nó chỉ bảo với ba là bạn nó có việc nên tiện đường chở nó về đây thôi, nhưng Su thì biết tòng là anh đang giấu chuyện gì đó, mà vẫn giả bộ là không biết gì thì tốt hơn, lâu lắm rồi ba ba con mới lại ngồi cùng nhau ăn cơm, niềm vui nho nhỏ này làm cho không khí trở nên ấm cúng và đầy hạnh phúc, nó ước sao mãi được thế này thì tốt biết mấy, tối đó hai anh em lại ngủ chung với nhau, cảm giác này thật ấm áp và thoải mái hơn cái giường ở khách sạn kia nhiều, mọi tâm sự cứ thế tuôn trào như tự nhiên, mọi nỗi buồn lo âu trong 1 năm qua đều được phơi bày ra ánh sáng, trong thời gian nó đi thì ba nó đã mắc bệnh ung thư phổi, chuyện này Su vẫn giấu ba chưa nói cho ba biết vì sợ ông lại buồn, còn riêng Su thì vừa đi học vừa đi làm thêm, Su đang có ước muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho ba, Bu rất vui vì em nó đã trưởng thành hơn nhiều, Bu bảo là nếu có gì khó khăn thì cứ nói Bu sẽ sẵn sàng giúp, nhưng Su chỉ cười rồi nói là cả anh nữa cũng lo học mà mau về phụng dưỡng ba, chứ mình Su thì không thể nào làm hết được, hai anh em nhìn nhau cười rồi chìm vào giấc ngủ, mong là mọi chuyện rồi sẽ ổn, thế rồi một ngày nữa lại trôi qua.
|
Ngày thứ ba! Rạng sáng Su chở Bu ra khu cảng ngoài biển, cũng tội cho cậu em trai nó quá chứ, nhưng em nó chỉ bảo là nhớ qua đó học tốt rồi về là đủ rồi, dù tí Su sắp có bài kiểm tra nhưng vẫn vui vẻ cười rồi đạp xe đi thật nhanh, nhìn bóng em mình khuất xa nó mới yên tâm mà ra bến tàu chờ, trong lúc chờ thì nó thấy có ai đó nhìn quen quen lắm, khi người đó quay lại nhìn nó thì nó mới nhận ra đó là cậu bé lần trước nó cứu, sao bây giờ nhìn trông lạ quá không giống như lúc trước, ăn mặc rất đáng yêu với chiếc kính cận to bản trên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, hình như có cái gì đó thu hút nó tiến gần lại cậu ta nên nó đã đứng lên đi tới, bất giác cậu bé ấy nở một nụ cười làm ngây ngất mấy người xung quanh gần đấy, nếu như cậu ấy bỏ cặp kính ra có lẽ sẽ không tin đó là con gái nữa, nên có thể cậu ta đã dùng chiếc kính để che đi vẻ đẹp tiềm ẩn này, Bu cũng đang cười và tiến lại gần, khoảng cách hai người chỉ còn vài mét nữa thôi là tới, nhưng từ đâu có một cách tay vụt mạnh vào gáy Bu làm cho nó choáng váng trước khi ngất xuống vẫn còn in hằng nụ cười ấy. Lúc tỉnh lại… Bu thấy mình bị trói nằm trong một khu công xưởng hoang tàn, có lẽ khu này đã bị bỏ lâu rồi không có người làm, chân tay vẫn còn ê ẩm vì bị siết chặt vào thành ống sắt, Bu cự quậy nhưng không tài nào thoát ra được, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình thì từ xa có một đám người mặt mày dữ tợn đang cầm hung khí tiến về phía Bu, Bu cảm thấy tim mình đập hoản loạn trước cảnh tượng đó, chúng nó đang nói cái gì đó mà Bu không tài nào nghe được, rồi tự nhiên cảm giác người Bu nó nóng dần lên mà không hiểu nguyên nhân vì sao, các mạch máu cứ chạy tứ tung khắp người Bu mà không thể kiểm soát được, cứ như có hàng ngàn mũi kim đang chích vào người vậy, đầu óc Bu cứ quay cuồng lên lâng lâng như đang trên mây, nhất là chỗ đó của Bu nó không chịu nghe lời Bu nữa thì phải, tự ý cương lên vô tội vạ mà không được sự cho phép của chủ, cảm thấy người mình cứ nóng ran lên và ham muốn tột cùng, có lẽ nào đám người kia đã cho Bu uống cái gì đó rồi chăng, chắc chắn là như thế nên Bu mới không thể nào chịu nổi cơn dày vò hơn nữa. - Thế nào rồi cưng, sướng không? - Có một tên trong đám nói. - Mấy người là ai… - Nói không thành tiếng vì quá mệt. - Chú em không cần biết, chỉ cần phục vụ tốt cho tụi anh là đủ rồi? - Tên khác tiếp lời. - Sao tôi phải phục vụ mấy người… cút hết đi… - Nó gào thét trong hơi thở. - Còn ngoan cố à, để rồi xem… - Tên đó bắt đầu xé áo Bu ra. - Đừng mà… bỏ ra đi… - Bu cố van xin nhưng vô ích. Tên đó tiếp tục xé cho đến khi không còn gì nữa mới thôi… Từ khóe mắt những giọt nước cứ không ngừng rơi… Bu không thể nào kiềm lại được những giọt nước ấy mà cố vùng vẫy thoát ra… - Mày còn bướng à… - Một cú tát giáng trời vô mặt Bu. - Đồ biến thái… - Bu gằng giọng và khạt nhổ vô mặt hắn. - Được lắm… xem mày chịu được bao lâu… - Tên đấy lấy tay thọc vô trong người Bu làm nó la lên trong thất thanh. Còn những tên còn lại chỉ đứng cười với thứ vui tao nhã của tên biến thái kia… Sau đấy lần lượt mấy tên đó tham gia vô trò chơi của tên bày đầu, chúng nó thay phiên nhau hành hạ thân xác Bu như món đồ chơi, đến khi Bu mất hết hoàn toàn cảm giác và ngất đi vì đau đớn… Cuộc chơi kéo dài hơn 1 tiếng cũng phải dừng lại vì ai đó… - Bọn khốn nạn… - Moru lao vào đánh tới tấp bọn chúng. Sau cuộc ẩu đã đẫm máu thì không tên nào còn máu mà nằm la liệt ra đất… - Tỉnh lại đi Puno… tỉnh lại đi em… - Anh lây người nó. - Anh… Moru… - Puno chỉ nhìn thoáng qua rồi nhắm lịm đôi mắt.
Còn nữa...
|
Xin lỗi nếu ai đang đọc truyện của Zen, thật bùn khi phải thông báo tin này cho m.n là Zen sắp nhập ngũ rồi, ngày mai là bắt đầu những gian khổ trong đó, thời gian qua cảm ơn các bạn đã đọc truyện dù ko bít nó thế nào...
Mấy ngày gần đây Zen rất bùn vì khi phải nghĩ là ko được viết truyện này nữa, và đó cũng là lý do Zen post chậm lên đây, có lẽ 3 năm là ko quá dài nhưng cũng ko phải là ngắn, ko bít đến lúc đấy Zen còn ý tưởng để tiếp tục truyện này ko, thật sự ko mún phải dừng viết một chút nào cả, nhưng tình thế ép buộc nên đành phải vậy thôi ko còn cách nào khác...
nhockun: Gửi lời tới Kun, cảm ơn vì trong thời gian qua đã lun ủng hộ truyện của Zen, chính Kun là động lực để Zen viết típ được cho tới ngày hôm nay, là người duy nhất mà Zen bít là vẫn lun đang theo dõi truyện Zen từng ngày, chắc ko có Kun thì Zen sẽ ko bít ngoài Kun ra còn ai khác đang đọc truyện của Zen nữa, một lần nữa cảm ơn Kun nhiều lắm và cũng xin lỗi vì đã làm Kun thất vọng khi truyện phải dừng lại giữa chừng thế này, thông cảm cho Zen nhé...
Lời cuối Zen xin chúc các bạn đang đọc truyện trên kenhtruyen.com thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn tìm được con đường cho chính bản thân mình qua những câu truyện ý nghĩa này, Zen sẽ xin ý kiến ad tạm thời bảo lưu topic cho đến khi Zen quay lại, mong là Zen sẽ còn đủ ý chí để típ tục truyện này, vì thời gian ko có cho Zen quay lại để típ tục cho nên mong đến lúc đó Zen vẫn có thể còn mún viết... Tái bút: Zenki
|