Cảnh Giới Bên Kia
|
|
- ráng viết nha Zen tr đang hay ák mà Zen ở đâu zị
|
nhockun: à nha trang đó Kun.
|
Một lúc sau khi tỉnh lại, vừa mở mắt ra nó đã thấy tất cả các bạn và có cả Nino… - Chuyện này là sao, sao tôi lại ở đây? - Nó xoa đầu vì còn hơi choáng. - Em mới tỉnh lại mà nằm xuống đi. - Nino định chạm vào Puno. - Bỏ ra… - Nó hất tay anh ấy ra. - Còn bướng nữa, sướng thế còn không biết hưởng? - Kay chống chân lên tường nhìn hướng khác. - Thế này là sao, sao anh lại ở đây… - Cái thắc mắc to đùng của nó đang hiện lên trên mặt. - Tất cả là do anh ấy làm đấy? - Fray khai ra. - Mấy người… bày trò chơi xỏ tôi hả? - Nó lại lên máu. - Không có đâu, mà tại sao anh cứng đầu quá vậy nhỉ? - Mina cười nham hiểm. - Là sao, tôi không hiểu gì hết? - Đầu nó quay như chong chóng. - Trả em nè… - Nino đưa cái gì đó cho nóm - … - Đứng hình với cái thẻ thư viện, nhưng mặt nó đã đỏ lên từ khi nào. Hình như nó đã hiểu phần nào cái trò này, cái thẻ này nó đã làm mất ở Casino, rồi vì nguyên nhân nào đó Nino đã có được nó, vậy ngoài Kay và Mor’s ra còn ai biết về cái thẻ này, nghĩ đến đây thì đầu nó cứng lại nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đấy. - À còn mọi người ngoài kia sao rồi… - Chuyện của tên Luca’s. - Ý em là sao? - Nino hỏi nó. - Tên Luca’s nó tính bỏ thuốc mấy người đấy? - Puno ngầm mặt xuống giường. - Haha! Làm gì có chuyện đó, anh giỡn vui thật? - Mina cười lớn. - Tôi nói thật đấy mấy người không tin hả? - Nó lại bực tập hai. - Có cần anh gọi nó vào cho em nói chuyện không? - Nino hỏi lại. - Gì nữa… - Mặt nó lúc này đơ không cảm xúc. - Đúng là lúc em tức nhìn dễ thương lắm? - Nino nói làm ai đó cũng há hốc mồm. - Nè ăn nói cho cẩn thận nha… - Nó cáu lên. - Rồi muốn đánh chứ gì, cho đánh đấy… - Nino cúi sát vào. - Tránh xa tôi ra - Nó phi xuống và lao tới chỗ Kay. - Gì thế, sao lại chạy qua đây… - Kay giữ nó lại. Hoàn cảnh lúc này giống lúc đó, chợt nó hiểu ra vấn đề mà nó đang thắc mắc, có khi nào là như thế chăng… - Có phải Luca’s đưa anh cái thẻ? - Nó quay lại nhìn Nino. - Đúng rồi! Sao em biết? - Anh nghĩ nó sẽ không đoán ra. - Đơn giản vì nếu trò đùa của Luca’s là giả thì tầm ảnh hưởng của anh trong ngôi trường này là không tưởng? - Nó nói như thật. - Ồ! Không hổ danh là trưởng hội chủ tịch. - Fray trầm trồ khen ngợi. - Thôi đủ rồi đó, khen nữa nó nổ đom đóm mất? - Kay ganh tị thì đúng hơn. - Đi nào… đi ra ngoài hết nào… - Mina nghĩ gì đó và lôi hai ông tướng ra ngoài. Giờ trong căn phòng chỉ còn lại anh và nó, nó đã lấy lại bình tĩnh sau những cú sốc chết người ấy, nhưng cả hai chỉ biết im lặng không nói gì cả, nó thì đang suy nghĩ xem anh ta muốn gì mà bày ra mấy trò này, còn anh ấy thì chỉ sợ nó còn giận chuyện của Mery đã tát nó vô cớ như thế, chả người con gái nào ngoài cô ấy dám đối xử với bạn bè và cả người anh tôn trọng như thế, có vẻ mọi chuyện đang trở nên xấu đi chứ không có tốt hơn như anh nghĩ, cảm giác im lặng đến lạnh người thế này làm nó phải lên tiếng. - Thế giờ anh muốn gì? - Nó vẫn lạnh lùng. - Chẳng phải em yêu anh sao? - Câu này anh đã nói chục lần. - Tôi… ư? - Tự nhiên nó lại thấy bồn chồn. - Thôi được rồi, thời gian qua cho anh xin lỗi vì đã làm phiền em? - Anh ấy đứng lên. - Làm phiền, anh có nói quá không vậy? - Nó chả hiểu mình nói gì nữa. - Vậy lý do em từ chối anh là gì, trong khi đó em luôn theo dõi anh? - Anh hỏi tiếp. - Tôi… theo dõi ư… - Nó chưa nhận ra thì phải. - Thế làm thế nào em mới chịu hiểu đây, Kay nói hết với anh rồi? - Anh ta khai ra. - Chuyện gì nữa đây, anh đùa tôi chắc làm sao Kay có thể làm thế… mà khoan nó nói gì? - Câu của nó lấp lửng. - Haha! Thì chuyện hôm em làm ở Casino vì cái này này… - Anh chỉ vào cái thẻ. - Tôi… - Nó cứng họng rồi thì phải. Thì ra chuyện nó lén theo dõi anh ở thư viện và cái kết nó đánh người ở Casino đã đi đến kết cục này… - Thôi anh không ép em, ngày mai anh đi rồi nên sẽ không sợ nữa đâu? - Anh cười nhưng hơi buồn. - Sao tôi phải sợ anh, chỉ là… - Nó cảm giác tim đập mạnh. - Thì anh đã… - Đang nói thì. - Được rồi, tôi… đồng ý? - Nó nhắm mắt buông xuôi. - Nè không được nuốt lời đâu đấy, mà đổi xưng hô được không? - Anh ra thêm điều kiện. - Anh thật là… muốn gọi sao đây? - Nó nhìn anh không chớp mắt. - Nino đi? - Thường thì tên người lớn sẽ là Nini’s có ‘s để thay cho phụ âm. - Được rồi… Nino thì Nino… - Nó đã mở lòng với anh ngoài ba nó. - Ờ mà khoan, nãy anh bảo đi đâu? - Nó sợ xa những gì mà nó vừa chấp nhận. - Đùa đó! Em đi với anh về Việt Nam chơi chứ Puno? - Anh dụ nó đúng hơn. - Anh lừa em hả Nino? - Nó hậm hực nuốt cục tức. - Có đâu, tại em không hỏi đó thôi? - Anh biện minh. - Vậy em không đi đâu… - Nó còn học mà. - Yên tâm chỉ một tuần thôi, rồi anh sẽ học với em mà? - Anh hiểu nó nghĩ gì. - Ủa? Anh ra trường rồi mà. - Nó ngạc nhiên vì hôm nay là lễ mừng tốt nghiệp mà. - Chuyện đó không cần em biết, thế có đi không? - Anh hỏi lại. Thật ra nó biết anh ta làm là vì nó, nhưng đâu cần như thế chứ, chuyện Mina nói nó còn nhớ mà, nó đâu xứng đáng được như thế khi mà ngay từ đầu nó là người gây rắc rối… - Đi thì đi, sợ gì nhau. - Cần làm gì đó thì hơn. Hai ngày sau bạn bè nó nghe được tin nó về Việt Nam, thì ai nấy cũng đều ngỡ ngàng trước cú sốc là nó đã đồng ý quen anh, tuy thời gian một tuần ở Việt Nam cũng không quá ngắn và quá dài nhưng cũng đủ để lại trong nó những ấn tượng sâu sắc và cũng như những vết sẹo khó lành được sau này…
|
Ngày thứ nhất! - Anh nghĩ tôi là con rối của anh à? - Nó phụng má khi vừa dọn đồ xong vào phòng. - Sao em lại nói anh như thế, anh có… - Lại bị nó cắt ngang. - Chẳng phải anh bảo tôi ở đây chờ anh về sao… - Nó sợ lại một mình lắm. - Haha! Đáng yêu chưa kìa, anh chỉ ra ngoài làm công việc tí, rồi sẽ về mà… - Anh vui vì nó cần anh. - Thôi được rồi đi đâu thì đi, khi ăn trưa phải có mặt nghe chưa? - Mới quen anh ta ba ngày mà nó lên sếp rồi. - Yes! Sir. - Kèm theo phong thái cầm tay hôn. - Thôi đi, nổi hết cả da gà đây nè… - Nó bỏ mặt anh mà đi vào phòng tắm vì nãy giờ trên máy bay nó bức rức rồi. Sau khi tắm xong, nó lại chiếc giường lớn thả người nằm xuống thật thoái mái, có lẽ anh ta giàu lắm thì phải, nguyên chiếc máy bay mà chỉ có hai người, đầu nó lại hiện lên ba chấm về anh ta tiếp nữa rồi, thật ra nó cũng đoán trước được là anh ta qua đây có mục đích khác, nhưng đó chỉ là những suy đoán vẫn vơ của nó thôi, cảm giác bây giờ của nó thật buồn chán nên nó quyết định ra ngoài đi dạo, nghĩ thế nên nó liền lại mở chiếc vali của nó ra lấy vài bộ đồ mà nó đã trôm của Kay, tuy đã giấu cậu ta chuyện nó đi với anh nhưng sợ cậu ấy giận nên nó đã lấy đồ coi như là để cậu ấy hiểu rằng dù có ở đâu nó vẫn nhớ tới cậu ấy, hai trong một ý chứ vừa được có đồ vừa không sợ người ta giận mình bao lâu, thầm nghĩ rồi đưa đồ lên thử và soi trước gương, chả biết mặc cái nào cả vì cái nào cũng đẹp hết, đúng là gu thời trang của Kay nó rất thích, đang loay hoay thì vô tình đạp chân phải cái vali của anh ấy nên nó té bịch xuống đất. - Ui ya! Cái quỷ gì cứng thế này… - Nó lẩm bẩm trong miệng. Nó nhìn thấy cái vật to đùng đó đang chắn ngang mình, nó bắt đầu tò mò tính mở ra xem đồ anh ta thế nào, nó có một thói hư là lục lọi đồ người khác xong cất vào lại nếu không thích còn thích nó sẽ xin cho bằng được, tuy vậy nhưng nó chưa bao giờ ăn cắp đồ người khác trừ khi nó làm vì cái gì đó thôi, nhưng hình như có mã nên nó không mở ra được nên bỏ ý định đó đi thôi. Bây giờ ở đây đang là mùa hè nên nó đã chọn cho mình một bộ đồ mát mẻ, nếu như không nói là bikini thì đúng hơn, một chiếc quần đùi xanh dương loang trắng và khoác thêm chiếc áo mỏng trắng bó sát vào người, trong nó thật trẻ trung khi có thêm chiếc dây chuyền mặt cá heo trên ngực, đó là phong cách của Kay mà nó học hỏi được từ cậu ấy, nên thêm phụ kiện lên người sẽ đẹp hơn, lý do nó mặc như thế vì nó đang ở trên một khách sạn năm sao và hơn nữa khách sạn này nằm trên một hòn đảo, nghĩ đến đó thôi là chả hiểu anh ta nghĩ gì mà chọn chỗ này làm điểm du lịch nữa, vì anh ta đang bận làm việc gì đó mà nó nghĩ thế. Thay vì đi thang máy nó chọn biện pháp là đi thang bộ tiện hơn, nó không thích chen chúc trong cái hộp ấy chút nào, bước ra sảnh khách sạn thì nó hơi ngạc nhiên vì vẻ đẹp theo phong cách hawaii ở đây, mọi thứ đều được trang trí rất thoáng mát, từ bóng đèn đến ly nước và gian hàng rượu nhỏ đều có điểm nhấn là trái dừa, tuy gọi là khách sạn nhưng chả giống khách sạn tí nào, vì mọi người có thể tự do ra vô ở đây mà, cũng chả có tiếp tân hay phục vụ nào cả, chỉ thấy mọi người tự phục vụ mình là chính, đang mãi ngắm nhìn thì nó va phải ai đó. - A! Xin lỗi cậu không sao chứ? - Người đó đang đội cái nón đan tre nên nó không nhìn rõ được. - Ừm không sao, anh đỡ tôi dậy được không? - Nó đang ê ẩm hết mông rồi, mà hình như người đó đang vội. - Ừm! Hì - Anh ta cười với nó ư. Nó cảm thấy mình bị say nắng vì nụ cười ấy thì phải, mà thôi kệ đi ra ngoài chơi đã, vừa ra ngoài nó đã la toáng với bầu trời rộng lớn, trời trong vắt không mây, một màu xanh dương bao la tít tận chân trời như là biển và bầu trời không cách xa nhau là mấy, phía dưới chân nó là hàng ngàn hạt cát nhỏ li ti lấp lánh ánh vàng, biển ở đây thật đẹp, nó rất thích biển nên đây cũng có thể là một trong những lý do anh ta đưa nó tới đây cũng nên, nó đang tung tăng bước lên và để lại những dấu chân đang tan biến theo làn sóng trắng xóa kia, tâm hồn nó bây giờ thật thoải mái làm sao, ước gì nó mãi như thế này thì không phải lo gì nữa, vì nó luôn là con người lo nghĩ lo làm cho bằng được điều nó muốn, giờ thì chả phải làm gì nữa rồi, đi được một đoạn khá xa nên cũng cảm thấy mệt và nó bắt đầu ngồi xuống một cái ô dù to trên bãi cát nhìn ra phía biển, nhìn mọi người tắm mà nó cảm thấy ganh tị, bởi vì một lý do đó là dù nó thích biển nhưng nó không biết bơi, nghĩ đến đó thôi nếu ai mà biết được bí mật này chắc nó chỉ có nước kiếm cái hố chui xuống thôi, xấu hổ chết đi được mang tiếng là người dân vùng biển mà không biết bơi thì nhục lắm cơ, mãi ngắm nhìn biển nên nó chả để ý xung quanh lắm. - Coi bộ thích biển lắm nhỉ? - Có người đang đứng che mất tầm nhìn của nó. - Ủa… anh Moru!!! - Ba dấu chấm hỏi to đùng trên mặt nó. - Ngạc nhiên không? Hehe - Anh ấy ngồi xuống cạnh nó. - Sao anh lại ở đây, mà sao anh biết em ở đây vậy? - Nó hỏi dồn dập không kịp cho anh trả lời. - À Nino bảo anh tới đây chơi với em đó? - Anh cũng nhìn ra biển. - Vậy… là anh biết hết rồi hả? - Nó đã hiểu vì sao hôm đó anh ấy đoán ra người nó gặp là Nino. - Ừm… mà em có yêu Nino không? - Suy nghĩ một lúc anh mới dám hỏi. - Chuyện đó… chẳng phải anh bỏ em đó sao? - Nó phụng má ậm ực. - Haha! Em nói vui nhỉ, mà thôi bỏ đi, chỉ cần cậu ấy không làm em buồn là anh vui rồi còn nếu không thì… - Đang nói bị nó cắt ngang. - Nè! Ngay cả anh cũng chơi xỏ em phải không? - Nó đang tức là sao chỉ có mình nó là không biết gì. - Đâu có đâu, chỉ là họ à không mọi người sợ em lo nên đã tự ý làm đó mà? - Từ chuyện nó buồn vì gì cho đến việc nó làm vì ai trong trường ư. - Em hiểu rồi, em không ngờ là… - Tự nhiên khóe mắt nó cay. - Thôi được rồi, sao chỉ có ở bên anh là em mới khóc… - Nếu Nino mà làm nó khóc thì không xong với anh đâu. - Làm gì có… anh nói bậy! - Nó vội dụi mắt như là có cát bay vô. - Thôi vô ăn trưa đi, gần trưa rồi đó? - Anh kéo tay nó đứng lên. - Ơ! Còn anh Nino thì sao? - Nó có nhớ là đã dặn anh ấy rồi mà. - À! Nó bảo anh ăn với em hôm nay vì có thể về trễ đấy? - Kéo nó đi xềnh xệch mà không để ý gì cả.
|
Thật là chả biết ý tứ gì cả, mà vậy mới là Moru mà nó quen, anh ấy luôn là như thế làm điều mình thích và tốt cho ai thì chả quan tâm phản ứng của họ ra sao, nhìn phía sau lưng anh thật ấm áp, bờ vai vững chắc ấy làm nó cảm thấy bình yên nhưng rồi hình ảnh của Nino hiện lên trong mắt nó làm xóa tan đi cảm giác ấy, bụng nó bắt đầu reo réo đói rồi nên đành phải đi theo thôi, nhưng khi hai người tới quầy ăn uống thì đông nghẹt luôn, cứ như là tắc đường giữa biển vậy, nó chả hiểu sao lại như thế, nó đảo mắt nhìn quanh một hồi mới hiểu ra vấn đề, hình như có lễ hội gì đó chúc mừng ngày gì đó đại loại là vậy. - Hay là mình vào khách sạn ăn đi anh? - Nó nghĩ trong đó cũng có đồ ăn mà. - Thôi chắc đành phải vậy thôi. - Anh không kéo nữa mà để nó tự đi. Bỗng cả hai nghe thấy tiếng kêu cứu từ đằng xa... Mọi người đỗ xô ra biển hình như có người tự tử thì phải, nên nó cũng quên đói mà cái tật tò mò chạy theo làm anh cũng đành bó tay, sau một lúc vật vã dưới nước thì anh nhân viên cứu hộ cũng vớt được cậu trai trẻ ấy lên bờ, nhìn gương mặt thật dễ thương, cứ như thiên thần vậy nhưng ai lại để cậu nhóc này bơ vơ ở đây suy nghĩ của nó, thì bất ngờ nó choáng ngợp trước cú tát trời đánh của ai đó vả vào mặt thanh tú của anh nhân viên. - Ai cho anh đụng vào nó? - Người lạ mặt xuất hiện. - Ơ… người ta đã cất công cứu mà anh còn làm thái độ đó hả? - Thấy bất bình nên nó đã lên tiếng. - Việc này không phải chuyện của cậu… - Người đó ẫm cậu nhóc kia lên và bỏ đi. - Cái người gì thiệt là… - Mà hình như nó gặp đâu đó rồi thì phải nhìn quen quen. - Thế hết đói rồi phải không? - Moru đập tay lên vai nó. - Chết anh nhắc làm em đói meo rồi… hự hự… - Bộ mặt mếu máo vô số tội. Sau đấy thì mọi người cũng về lại cuộc vui của họ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng đối với nó thì không hề, nó tức cái tên lạ mặt đó lắm, nghĩ sao lại cư xử như người không có học như thế, vô cớ đánh ân nhân của cậu nhóc đó, nó cứ mãi luẫn quẩn suy nghĩ nên chả để ý gì đến lời nói của anh, làm anh phải quát lên nó mới chú ý. - Nè! Có nghe anh nói không đó, sao cứ như người mất hồn thế? - Anh chép miệng suy tư. - À à! Có, ờ mà nói đến đâu rồi nhỉ? - Nó đang bỏ dỡ câu chuyện thì phải. - Thật là… ăn xong em muốn đi đâu nè, còn tối thì anh có việc chắc không đi được rồi? - Đang hơi tiếc vì không đi chơi với nó cả ngày được. - Vậy chơi mấy trò cảm giác mạnh đi? - Nó cười khoái trí. - No no! anh không chơi đâu… - Anh ấy sợ lắm thì phải. - Vậy sao còn hỏi em muốn gì? Hừ - Nó liếc qua liếc lại xong ăn tiếp. - Rồi rồi chơi thì chơi… thật là… - Thế là tiêu tự rước họa vào thân. Vụ này thì vui lắm nè, vừa mới leo lên cái canô là anh ấy đã run như cầy sấy rồi, nó phải lấy tay ghì mạnh vào hông anh ấy để anh ấy yên tâm hơn, sau đấy thì đến cái trò dù bay, anh ấy đã xém hét lên vì nghĩ chân mình đã lên trên không rồi, nhưng sau đó thì cả hai đã la hét vang trên không trung vì nó bảo hét lên sẽ đỡ sợ hơn. - Anh thấy em nói đúng không? - Nó gào lên. - Đúng cái gì… - Anh cũng gào theo. - Thì la như thế này nè… - Nó cười. - Ừm… - Chợt anh lại buồn khi nó đang cười như thế. Cả hơn nữa ngày trời hai anh em tung tăng vui vẻ trên biển, nó vui lắm vì hôm nay có anh, đang tắm rửa để chuẩn bị xuống biển tham gia vào lễ hội đốt lửa trại ngoài trời, nó chưa bao giờ được tham gia vào mấy lễ hội này cả, nó đang háo hức tắm rửa thì nghe có tiếng cửa, nó nghĩ là Nino đã về, nên đã quấn khăn và đi ra ngoài, nhưng khi vừa mở cửa ra thì… - Ôi trời! Sao người anh toàn máu me thế này? - Nó lay người Nino khi thấy anh ấy nằm bẹp dí lên mặt sàn. - Anh… không sao… đâu mà… - Anh cười với nó. - Bị thế này mà còn không sao hả, anh đánh nhau với ai à? - Nó lo lắng. Nó đỡ anh lên giường nằm… - Nằm yên đó để tôi xuống dưới lấy thuốc? - Nó tức lắm khi nhìn anh ấy như thế. Nhưng khi vừa lên lại phòng, nó sửng người với hành động anh vừa làm, có lẽ đánh nhau nhiều quá nên quen rồi chăng, tự băng bó và bôi thuốc xong hết rồi kìa… - Chắc không cần tôi đâu nữa nhỉ? - Nó thắc mắc thuốc anh ấy có từ đâu ra. - Anh xin lỗi em nha… - Anh gãi đầu cười với nó. - Tôi không cần anh xin lỗi… - Nó tức quá quăng thuốc qua một bên và đi xuống dưới. Chả hiểu nổi anh ta đang làm cái gì nữa, chính anh ta rủ nó qua đây chơi vậy mà lại như thế, nó cảm thấy khó chịu và bực bội khi phải đối mặt với mấy người nuốt lời, nhưng có lẽ anh ấy có lý do gì đó, ngay cả Moru cũng yên tâm khi giao mình cho anh ta, mà đúng hơn là do mình bị cảm nắng anh ta, mà giờ nghĩ lại thấy tiếc rồi thì phải, nó ngồi nhìn đống lửa đang rực cháy mà chả có ai bên cạnh, cảm giác khó chịu này làm sao có thể xóa bỏ được, tức mình nó giật chai rượu của một anh bên cạnh và uống vô tội vạ, có lẽ tâm trạng bây giờ của nó rất bất ổn, vừa lo cho anh khi bỏ mặt anh như thế nhưng anh ta giấu mình và còn tự làm được hết mà, nên thôi chả cần bận tâm làm gì, cứ vui hết đêm nay để quên đi nỗi buồn vô cớ này, nhưng đang trong lúc nữa tỉnh nữa mơ bước đi xa khỏi chỗ đám lửa cháy sau lưng, hơi nóng dần tan biến mà chỉ còn cảm giác hơi se lạnh của sóng biển tạt vào, thì vô tình nó thấy cảnh tượng không nên thấy thì phải, chuyện gì đang xảy ra trước mặt nó thế này...
|