- hok ý kun là bé Bu r may ng ở cvap trc âu gỳ tùm lum hết và Zen note dy nhé cho dêu hỉu hơn
|
nhockun: à thì ra là vậy truyện còn dài lắm, nguyên cái chương 1 chỉ là mảng kí ức của Bu và ở hiện tại là đang nói về Bu đó (tính để từ từ sẽ biết đó là Bu mới hay mà thôi nói cũng được), Kin chưa xuất hiện trong chương này, có thể bỏ qua kí ức của Bu đi nha vì sau này nó mới có liên kết với Bu ở hiện tại, còn bây giờ thì chưa đâu nên nếu cảm thấy rối quá thì cắt bớt đi, những nhân vật có quan hệ với Bu sẽ xuất hiện lại sau này, còn để note cả quá khứ và hiện tại thì chắc phải hết truyện mất rồi ^^~ thông cảm cho Zen nhé
|
Vội rút điện thoại ra gọi cho Moru… Cả hai đã đến chỗ hẹn mọi lần nó tan học về, nó vẫn ngồi ở đó, vẫn thói quen khắc những tâm sự của mình lên bàn, rồi lại ngồi chờ đợi một ai đó tới… - Chờ anh có lâu không Puno? - Anh cười và tiến về chỗ nó. - Anh à! Giờ em phải làm sao? - Nó đang rối bời. - Lại sao nữa, đã có anh ở đây rồi mà. - Anh ấy tự nhiên ôm nó vào người. - Em thấy khó xử với anh quá… - Dù biết anh yêu nó nhiều. - Anh không sao mà, có phải em gặp lại cậu ta? - Anh biết trước rồi ngày này cũng tới. - Làm sao anh biết… - Trước giờ nó chỉ chấp nhận quen anh nhưng không hề nói sự thật. - Chuyện đó không cần em bận tâm, chỉ cần em hạnh phúc là anh… - Anh ấy đứng lên và quay đi. - Không! em em… xin lỗi. - Nó cảm thấy áy náy khi đã đồng ý với Kay. - Anh đã bảo rồi, chỉ cần em muốn à không nếu điều đó làm em vui thì anh cũng sẽ vui. - Anh quay lại nhìn nó và nước mắt rơi. - Vâng… - Có lẽ đây là lời chia tay chăng. Nhìn anh dần dần rời xa khỏi tầm nhìn của nó, tim nó như quặng đau, anh rất tốt với nó, trong thời gian qua anh luôn ở bên cạnh nó, đến nỗi phải làm trái tim nó xao xuyến, dù không biết đây có phải là tình yêu hay không, nhưng vì sợ anh lại làm điều dại dột nên nó đồng ý với Kay là ở bên anh ấy, chỉ cần làm anh ấy thay đổi thì có thể từ bỏ lúc nào cũng được, nhưng có lẽ vì nó quá yếu đuối nên lúc nào anh ấy cũng xuất hiện những lúc nó cần nhất, mỗi lần Nino làm phiền nó thì anh ấy lại có mặt ở đây, mọi hành động của anh đều làm nó cảm thấy yên tâm hơn, nó trách mình tại sao lại không yêu anh nhiều hơn nữa, dù sự thật là nó bị hành hạ bởi tình yêu của Nino, nó không thể chấp nhận một con người hai mặt như thế được, Fray nói đúng anh ta là một tên sát gái, nên mỗi lần ở bên anh ta nó đều không thấy an toàn, nhưng còn sự bình yên khi ở bên Moru có giống như cảm giác lúc nó nắm tay Nino không, chỉ một điều nhỏ nhoi thế thôi nó cũng không làm được, vậy đâu mới thật sự là tình yêu, nó cảm thấy có lỗi khi không giữ được lời hứa với Kay nhưng nó không còn cách nào khác, có lẽ dù trong thời gian qua nó đã quên đi Nino nhưng những việc nó làm thì ngược lại với tâm trí nó, càng cố quên đi ai đó thì nó càng nhớ nhiều hơn thì phải, bây giờ nó phải sao để đối mặt với Kay đây, làm sao có thể được chứ, nó không thể yêu Nino được… - Khônggg! - Gào thét trong quán. - Lại nói dối rồi, không là thế nào được? - Kay đang nhìn nó. - Ủa sao mày… - Nó lau đi những giọt nước mắt và nhìn lên. - Không cần biết, thế bình tĩnh lại chưa? - Đang cố an ủi nó. - Tao xin lỗi… tao… - Kay đang ôm nó. - Được rồi nín đi, mày khóc cũng đâu giải quyết được gì? - Kay biết điều đó. - Ừm… - Ngước lên cười trong nước mắt. Ở chỗ Fray và Mina lúc này… - Được rồi nếu đó là điều anh muốn? - Fray cúp máy. - Sao rồi, được không thế? - Mina hỏi. - Cậu nghĩ tớ là ai, chuyện này cứ để tớ lo? - Fray cười tươi. - Có bao giờ cậu làm chuyện gì ra hồn đâu? - Mina mỉa mai. - Hứ! Cứ đợi đó. - Hứa hẹn sẽ hấp dẫn. Sau khi đưa Puno về nhà nghỉ ngơi, Kay bảo Puno ở nhà không được đi đâu hết, chờ cậu ấy mua đồ về thôi, quần áo trang phục sẽ đều do Kay lo hết, nên cứ yên tâm và không cần làm gì hết cả, cho nên Puno chỉ nằm đó và suy nghĩ về những cảm xúc của mình thôi. Rồi thời khắc đó cũng đến… - Nè mặc thử đi? - Kay ném đồ và đi vào phòng tắm. - Từ khoan đã, hình như anh mày… - Puno vừa nghe tin gì đó từ Fray. - À… tao biết rồi, ổng về nước rồi. - Nói xong cánh cửa khép lại. - Tao xin lỗi… tất cả đều do tao… - Nó cảm thấy có lỗi. Không thấy Kay nói gì nữa, nên nó cũng lủi thủi mặc bộ đồ lên, lâu lắm rồi nó mới mặc một bộ đồ đẹp như thế này, thêm chiếc áo khoác măng tô có lông vũ đen làm tôn lên chiếc áo sơmi trắng bên trong, còn có cả chiếc mũ dạ hội giống như mũ pháp thuật lớn đội trên đầu, có lẽ đây là nhân vật trong truyện “Linh Hồn Của Những Quyển Sách” nhưng nó không cảm thấy vui khi được hóa trang thành nhân vật mà nó yêu thích nhất, có lẽ cảm giác nó bây giờ rất tồi tệ, nhưng khi nó cùng với Kay và các bạn trong nhóm bước vào lễ hội thì tâm trạng nó đã khá hơn, nhìn mọi người vui vẻ cười nói làm nó thấy thoải mái hơn, khi hội đồng nhà trường tuyên bố buổi lễ bắt đầu, nó cũng tìm một chỗ nào đó để ngắm nhìn những bộ trang phục mà chính nó đã lựa cho họ, cảm thấy vui vì những việc mình làm được, nó lon ton lại mấy bàn toàn những món nó thích, có lẽ nó đã tìm lại được niềm vui sau chuyện ấy rồi chăng, có thể trò chơi chỉ mới bắt đầu, nó đi tìm Fray với Mina nhưng từ đầu buổi lễ tới giờ nó không hề thấy hai người bạn này, có lẽ chúng nó bận cái gì rồi thì phải, đang đi thì vô tình va phải một cậu phục vụ nên ly rượu đã đổ lên áo nó, nên nó phải đi vào nhà vệ sinh để rửa áo, nhưng trong lúc đó nó nghe loáng thoáng được mấy câu gì đó… - Nó nghĩ nó là ai chứ, tưởng giàu là muốn làm gì thì làm à? - Giọng này hình như là của Luca’s. - Phải rồi, tao sẽ cho bữa tiệc này hoang dại như ý nó? - Đồng bọn của Luca’s đang âm mưu gì đó. - Mày mang đủ cho bọn nó chứ? - Hắn hỏi lại cho chắc. - Thế muốn thử không? - Tên khác xen vào. - Mày giỡn tao chắc, đi ra thôi… - Luca’s mở cánh cửa ra.
|
Hai ánh mắt chạm nhau nhưng không có phản ứng gì, nó biết nhưng vờ như không nghe thấy và rồi nó sẽ làm gì đó chứ không biết sẽ có chuyện gì nữa, nụ cười ấy làm nó cảm thấy bất an lắm, nó phải nhanh chóng tìm người giúp đỡ, trong lúc quay lại bữa tiệc thì nó vô tình đụng phải anh… - Tôi xin lỗi… - Chẳng phải là Nino sao. - Ừm! - Anh chỉ cười rồi bỏ đi. Có lẽ bây giờ không phải lúc để nghĩ chuyện này, không biết âm mưu của bọn chúng là gì, nhưng nó sẽ không để chúng hại mọi người được, theo như nó đoán thì có thể là thuốc kích thích cũng nên, hoặc một chất gây nghiện gì đó, chắc bây giờ chỉ có Kay mới giúp được nó, cậu ấy sẽ có cách giúp nó thôi, nên nó đã chạy ra ngoài tìm cậu ấy, nhưng ra đến bên ngoài thì không thấy ai cả, mọi người đâu hết cả rồi, chắc là có chuyện chẳng lành rồi nên nó vội vàng chạy tiếp đến khu gian hàng ngoài trời nhưng cũng không có, nó cảm thấy mệt và cúi xuống thở gấp, chả biết có chuyện gì nữa, nó lại tiếp tục chạy sang khu tiệc ngoài trời, vì có đến hai chỗ mở tiệc lận, nên nó nghĩ là ở đó cũng nên, thật may là đã thấy mọi người rồi, nhưng sao họ lại kéo qua đây hết vậy nhỉ, nó đang không hiểu chuyện gì thì có một cậu nhóc lại đập vai nó và nói. - Nhân vật chính của chúng ta đây nè? - Cậu ta la lớn cho mọi người chú ý về hướng đó. - Cái gì… vậy? - Nó đang không hiểu chuyện gì cả. - Ồ! Cậu ta kia rồi, sao tới trễ thế? - Có người khác nói. - Mau lên đi buổi lễ cần có cậu đấy? - Tiếp nối lời nhau. Nó chưa biết chuyện gì nhưng mọi người đang tách ra hai bên tạo thành một đường đi, để nó bước lên trên đó, nó cứ đi theo quán tính và bước lên bục, có người đưa cho nó chiếc micro để nó phát biểu, trong đầu nó lúc này chỉ nghĩ tới chuyện nó vừa nghe khi nãy, cần phải nói cho mọi người biết không thì sẽ không ổn, nên sau khi đắn đo suy nghĩ thì nó bắt đầu nói. - Tôi có chuyện cần nói? - Nó lên tiếng. - Nói đi, nói đi nhanh lên nào… - Mọi người ai cũng thúc dục nó. - Là… là… có người muốn chơi xấu chúng ta? - Vừa run vừa nói. Sau đấy thì mọi người cười ầm lên vì câu ấy, nó chưa hiểu họ đang nghĩ gì sau khi nghe nó nói, có lẽ họ không tin rồi. - Các bạn không tin tôi sao? - Nó hỏi lại lần nữa. - Nè đừng có đùa thế chứ, đang vui mà? - Có người lên tiếng. - Ừ! Đúng đó, cậu nói linh tinh gì thế? - Nhận thêm ý kiến. - Hết trò để nói rồi à? - Phản bác lời nó. - Tôi… tôi… nói là… - Nó gồng mình nói lớn. Bất ngờ có một nụ hôn cướp đi lời nó ngay lúc ấy… - Yeahhhh! Hoan hô… - Tiếng hét phía dưới. - Ôi lãng mạn chưa kìa! - Thêm màu sắc cho không khí. - Ước gì mình được như cậu ấy? - Có người ganh tị. Trán nó vã hết mồ hôi, mắt nó trợn tròn nhìn chằm chằm vào người đang cưỡng hôn nó, không ai khác chính là anh… Nino! - Dừng ngay cho tôi… - Chưa hoàn hồn thì nó đã bị ăn một cái tát. - Sao em lại ở đây? - Nino quay qua nhìn cô gái. - Em mới phải là người hỏi anh câu đó? - Cô ấy đang rất tức giận. - Trời ơi! Cứ như phim ý? - Mấy con nhỏ dưới xôn xáo. - Có đau không em? - Anh đưa tay lên mặt nó. - Bỏ tay ra khỏi người tôi… - Nó giận dữ quát. - Thấy chưa con điếm nó không có thích anh đâu? - Cô ta trừng mắt với nó. - Cô nói ai là điếm? - Nó vung tay lên. Nhưng nó chưa kịp tát thì cô ta đã bị anh đánh mất rồi… - Anh dám đánh tôi… được lắm… - Cô ta ôm mặt khóc và bỏ đi. - Anh hạ nhục tôi đủ chưa? - Nước mắt nó rơi. - Anh… anh không có… - Chỉ biết đối kháng yếu ớt. - Vừa lòng anh rồi chứ… - Nó quay lưng bước xuống dưới bỏ đi trước những ánh mắt ngỡ ngàng. - Giữ cậu ta lại đi, nhanh lên… - Tiếng nói lẫn lộn với nhau. Thấy vậy Fray với Mina ra mặt… - Khoan đã Puno? - Fray chặn nó lại. - … - Nó chỉ im lặng nhìn xuống. - Anh không yêu Nino sao? - Thật ra Fray đã biết chuyện này. - Chuyện đó không phải chuyện của em… - Nó không nghĩ được gì lúc này. - Anh ấy đã tốn rất nhiều công sức cho buổi lễ hội này đấy? - Mina là thủ quỹ của nhóm. - Tôi không quan tâm… - Nó không kiềm chế được nữa mất. - Đừng mà… - Anh ấy chạy tới nắm lấy tay nó. - … - Nó rút tay lại và bỏ đi thật nhanh. - Không cần anh đuổi theo nó nữa đâu?- Kay cản Nino lại. - Tại sao? - Nino vẫn nhìn theo sau nó. - Vì nó đã chấp nhận rồi đấy. - Kay vỗ vai anh. - Sao cậu biết? - Nino thắc mắc. - Chả bao giờ nó khóc vì ai cả, rồi sau đấy lại cười khi bị như thế? - Kay hiểu rõ. - Puno cười ư? - Nino gãi đầu khó hiểu. - Thì nãy giờ Kay quan sát mà anh? - Fray nói thêm vào. Một bước hai bước ba bước… ngất rồi… - Tỉnh lại đi Puno? - Anh lay người nó. - Đã bảo rồi mà, anh ấy không chịu được mấy màn kịch này đâu? - Fray khoanh tay đứng nhìn. - Làm như cái gì cũng biết hết! Xía. -Mina châm vào. - Hứ… - Fray lườm lại.
|
- ráng viết nha Zen tr đang hay ák mà Zen ở đâu zị
|