nhockun: Mún nghĩ sao cũng được, nghĩ sao thì nó là như thế thôi post típ đây !
|
Kể từ hôm đó, nó tự nhốt mình trong phòng và không làm một cái gì cả, Fray và Mina có gọi tới rủ nó đi chơi để xả stress nhưng nó từ chối hết, không ăn không uống và cũng không đi làm luôn, cứ như thể đang tuyệt thực với cuộc sống vậy, chả biết nó bị làm sao nữa, cảm giác bây giờ trong nó rất khó tả, hình như tim nó đang đau nhói khi nhớ lại hình ảnh cái thẻ thì phải, và cả những quyển truyện trong phòng nó nữa, Kay thì chỉ biết đứng nhìn thôi vì nó đã từ chối mọi giao tiếp hàng ngày rồi, nhưng riêng anh của Kay thì không, suốt ngày cứ làm phiền nó, dù không biết nó đang buồn vì chuyện gì nhưng cũng cố an ủi và động viên, trong thời gian này anh Kay là người làm phiền nó nhiều nhất, nào là ép nó ăn mọi thứ anh nấu, rồi bắt nó mặc những bộ đồ mà nó không thích nhưng anh vẫn mua, có lẽ sau chuyện ấy anh đã siêu lòng với nó rồi chăng, trước đây anh có một cô bạn gái nhưng vì lý do chia tay đã khiến anh ra nông nỗi này, còn bây giờ nhìn nó anh cảm thấy nó giống mình lúc trước vậy dù nó không chịu nói ra, nhưng nét mặt đó, ánh mắt đó, đôi mắt sâu thẳm đầy ưu tư phiền muộn, tất cả như thôi thúc anh phải ở bên nó, sợ nó sẽ làm điều gì đó dại dột chăng, hay là chỉ để ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của nó mà giờ anh mới nhận ra, cảm giác tự hành hạ chính mình bây giờ anh mới rút ra được bài học từ nó, làm vậy sẽ khiến người khác xung quanh mình đau khổ hơn mà thôi, anh tự hứa với mình sẽ không sa đọa vào cờ bạc nữa, tại anh mà Kay mới phải gặp nhiều khó khăn trong việc học, nên anh càng quyết tâm hơn là phải giúp nó mau chóng trở lại con người thường ngày của nó như trước đây vậy. - Puno nó có ở nhà không anh? - Sau khi hỏi địa chỉ ở xưởng rượu thì Fray tới đây. - Ý em là thằng Nhật? - Anh của Kay vừa mở cửa ra. - Dạ vâng! Ủa tiền bối là Mor’s phải không ạ? - Nhóc đứng gãi đầu. - Ừm đúng rồi, sao em biết? - Anh cũng hơi ngạc nhiên. - Dạ trong quyển thành tích trường vẫn còn lưu mà anh? - Nhóc ngây ngô nói. - À em học trường Strasbourg phải không? - Hồi trước anh học ở đó. - Dạ vâng! - Thôi em vào đi thằng Puno nó ở trong phòng đấy, anh ra ngoài mua chút đồ coi nhà dùm anh nhé? - Nói xong anh đi ra và khóa trái cửa lại. Ơ! Sao khóa cửa, thôi kệ vào trong phòng kiếm ảnh đã… Nó vừa tới và gõ cửa gọi… - Anh Puno ơi! Anh Puno à! Anh Punooooooo!!! Nó gào hết sức có thể nhưng vẫn không thấy ai ra mở cửa, nên đã tính liều… - 1… 2… 3 - Cậu vừa đếm và chuẩn bị lao vào đạp thì… Cảnh cửa tự động mở ra làm cậu lao thẳng vào trong luôn, cú va chạm ngoài ý muốn này đã làm cả hai nằm bẹp dí trên sàn gỗ… - Ây ya ya… anh cứ lựa lúc em đang sung không à… - Cậu chống tay xuống và đứng lên. Không nói không rằng Puno lại giường nằm xuống và quay mặt vô trong… - Em đang nói chuyện với anh đấy có nghe không vậy? - Nó nhíu mày nhìn chăm chăm. - Thôi em biết rồi, anh đang thất tình phải không? - Nó huýt sáo và đứng lục lọi trên kệ tủ sách. - Thế là uổn công em tới đây tìm người tâm sự rồi, người ta lơ em kìa… - Nó thấy có mấy món đồ handmade rất đẹp nên cầm lên xem. - Giờ không muốn nói chứ gì, vậy em đem cái này trả lại cho anh Nini’s nhé? - Nói xong nó im lặng một lúc. - Sao em biết Nini’s? - Puno giật mình khi nghe cái tên tựa như xa tận chân trời, nhưng gần ngay bên tai. - Em mới phải là người phải hỏi vì sao anh biết anh ấy kìa? - Nó vui mừng khi anh ấy đã chịu nói. - Chuyện đó… - Thôi em giỡn đó, em biết hết cả rồi. Hehe - Nó chạy lại và ngồi xuống chiếc giường. - Biết gì chứ? - Lên giọng hỏi. - Thì là… anh ấy à không anh thích anh ấy? - Nó đoán bừa. - Làm gì có, em nói tầm bậy? - Cương quyết phũ nhận. - Không phải thì thôi, mà em khuyên anh là nên tránh xa anh ấy ra? - Nó biết Nini’s không đơn giản. - Tại sao? - Vì anh ấy là tên sát gái, nên anh hãy cẩn thận? - Nó căn dặn. - Chuyện đó thì liên quan gì tới anh, anh chả bận tâm anh ta là cái gì cả? - Nói vậy nhưng trong lòng không phải vậy. - Ừm vậy thì tốt, à mà quên có cái này ảnh nhờ em đưa cho anh nè? - Nó ném cuốn sách lên người Puno. - Mà anh ta có nói gì không? - Puno thắc mắc vì sao anh ta tìm mình. - Dạ không, anh ta chỉ bảo anh nhớ đọc cho hết cuốn sách ấy thôi. - Nó vui vẻ đứng lên tính ra khỏi phòng. - À còn nữa, chả biết anh tốt đẹp gì mà anh ta tìm nhỉ? - Nói xong là biết trước điều sắp xảy ra nên nó lao nhanh ra cửa. - Thằng chết tiệt! - Puno ném cuốn sách lao vào cánh cửa vừa đóng tức thì.
|
Fray là đàn em của Puno, tuy ngành của nó là xây dựng còn Puno là luật nhưng cũng có vài môn học chung với nhau nên cậu biết được nó, cậu chơi khá thân với nó vì tính tình vui nhộn, nói năn hài hước, và dễ có thiện cảm khi mới gặp, còn chuyện vì sao anh ta tìm nó để làm gì, nó với anh ta đâu có quen gì đâu nhỉ, sau cái lần ở thư viện thì tới tận bây giờ nó chưa gặp lại anh ta lần nào, nhưng khi nó lượm lại cuốn sách từ dưới sàn lên xem thì rất ngạc nhiên, cái cuốn mà lần trước nó đọc dở đây mà, tại sao anh ta biết nó đang đọc cuốn này nhỉ, mà đúng thôi vì nó đang là người xem lén truyện anh ta đọc, vậy chẳng lẽ anh ta biết rồi chăng, không thể nào nó đã rất cẩn thận mỗi lần khi mượn truyện mà làm sao có thể được, cũng vì mượn lén nên khi nghe thấy tên anh ta là nó nhớ ra ngay, nó lật từng trang trong cuốn sách đều in hằn dấu tay mà nó thèm muốn nắm dù chỉ một lần, như thể anh ấy đang bên cạnh nó lúc này vậy, nó tự cười một mình rồi mở tới trang mình đọc dở, lướt nhìn từng dòng chữ thì vô tình nó phát hiện ra có một gốc bên trên ngoài cùng được đánh dấu màu vàng, rồi nó nghĩ là có vấn đề gì đó nên đã lật tiếp các trang sau, nhưng cuốn sách quá dày và số trang lên tới hơn ba trăm trang nên nó không thể nào tìm ra được, nó bực mình vì tự không để ý chuyện không đâu làm gì, lại giận cá chém thớt nên nó ném cuốn sách về phía cửa, đúng lúc Fray mở ra nên bị một cú vô đầu, cậu nhóc ôm đầu xoa xoa và bảo: - Nè! Có biết nhìn trước sau không vậy, thích là ném hả? - Cậu nhóc cằn nhằn. - Ơ xin lỗi… - Sao thế, lại có chuyện không vui à? - Rất tinh ý. - Cũng không có gì, mà sao em chưa về? - Anh Mor’s khóa cửa rồi, thiệt tình cứ như sợ anh chạy mất không bằng ý? - Nó đỗ thừa vu vơ. - Muốn chết không thì bảo? - Puno đứng lên đi về chỗ nó. Nó cố ý đá cuốn sách qua một bên… - Gì nữa… - Lần này Puno không nhịn nữa mà lao vô đè nó xuống đánh. - Ahhh! Giỡn tí thôi mà, bỏ em ra coi? - Nó vùng vẫy và cố thoát ra. - Còn dám trả treo anh nữa không? - Puno ghì tay nó xuống. - Dạ không dám nữa đâu ạ, bỏ em ra đi mà? - Cảm giác tay bắt đầu tê. Puno thả nó ra và lượm quyển sách lên, cái trang mà Puno cầm lên lại có đánh dấu vàng, chỉ tình cờ trùng hợp thế thôi… - À em có biết kí hiệu màu vàng trong cuốn sách này không? - Anh lật thử cuối trang đi, cái đó em cũng không để ý lắm? - Tính nó luôn thích biết trước đoạn kết. Khi lật tới cuối thì Puno thấy có mấy dòng này: 1-1-11, 2-2-22, 3-3-…9-9-99. Chả hiểu mấy số này có dụng ý gì nữa, có lẻ đây là mã số chăng, rồi suy nghĩ một lúc thì nó lật các số đó, thì quả nhiên các số lớn chính là trang được đánh dấu, còn 1-1…9-9 là gì, tại sao lại khó hiểu đến vậy, chẳng lẻ phải đành bó tay sao, chẳng lẽ mình phải gặp anh ta để hỏi sao, đúng là anh ta không phải dạng vừa đâu, dù nó có tò mò đi nữa nhưng cũng sẽ không mắc lừa anh ta đâu, nên nó không nghĩ nữa và cất cuốn sách vào học bàn, đúng là kể từ lần đó đến giờ nó chưa gặp lại anh ta lần nào nhưng nó sợ phải gặp lại anh ta nên đã gạc bỏ ý nghĩ đó qua một bên.
… Một thời gian sau… Nó đang chuẩn bị lễ hội của trường, các bạn ai nấy cũng tấp nập trong những bộ trang phục lạ mắt, để điều hành được một nhóm như vậy nó mất khá nhiều công sức, vừa phải cùng với Kay tung tăng khắp khu phố để tìm mấy đồ trang trí và trang phục cho các bạn, sau đó về trường tập dược lại các vở kịch hài để chuẩn bị cho buổi tối, tiếp đến nó cần sự trợ giúp của trường khác để bày mở các khu gian hàng nhỏ trong khuôn viên trường, nó chạy xuôi chạy ngược nhưng không cảm thấy mệt gì cả, vì nó có bạn bè, mọi người đều cố gắng giúp đỡ nó có thể, dù là học sinh du học nhưng nó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tim họ, ai ai cũng ngưỡm mộ tinh thần vượt khó của nó cả, nó đấu tranh để tiếp tục tương lai của nó, hiện tại Fray và Mina đã làm xong cho việc tân trang lại ngôi trường như đã cũ mà giờ không khác gì một cung điện tráng lệ, năm nay nó đại diện cho toàn thể lớp hậu bối chúc mừng các tiền bối ra trường và cũng như thay lời chúc của đàn em gửi tới họ trong tương lai sắp tới, bây giờ nó đã bắt đầu thắm mệt vì từ sáng giờ lăng xăng khắp nơi nếu không phải vì nó là hội chủ tịch hậu bối do mọi người đề cử thì đã không thế này, nó thay vì than phiền thì lại cảm thấy hãnh diện khi được làm những điều này, thời gian thì không ngừng lại nhưng nó ước rồi tương lai không xa sẽ cũng có ai đó làm điều này vì nó, là nó cảm thấy vui lắm rồi. Đang ngồi nghỉ mệt sau trường thì có ai đó tiến đến… - Lâu quá rồi không gặp Puno? - Tiếng nói quen thuộc. - Là anh… - Nó ngạc nhiên khi thấy Nino. - Ừm là anh đây. Hì - Anh cười với nó. - Thôi tôi xin lỗi, tôi có việc phải… - Nó vẫn chưa hoàn hồn khi gặp lại anh. - Từ đã… - Anh nắm tay nó lại. - … - Trời ơi tim nó lại đập loạn lên là thế nào. - Em vẫn chưa trả lời anh mà? - Anh nghĩ nó đã có câu trả lời. - Trả lời? anh nói gì tôi không hiểu. - Nó rút tay lại. - Vậy sao em lại cố tránh gặp mặt anh? - Anh đang tìm câu trả lời. - Vì… vì… mà chuyện đó có liên quan gì tới anh, anh đừng tìm tôi nữa? - Nó không biết mình đang nói gì. - Được thôi! Anh sẽ làm em thay đổi? - Anh ấy đang cười vì điều gì đó. - Tôi không quan tâm… - Nó gạc bỏ mọi ý nghĩ và bỏ đi thật nhanh. Đúng hơn là nó đang chạy nhanh khỏi chỗ đó, từ khuôn viên sau trường mà tới tận nhà hàng của nó thì thật là không tưởng, sau khi bình tâm lại thì nó mới bắt đầu suy nghĩ, tại sao anh ta lại tìm nó, nó đã cố tránh mặt anh ta hơn một năm nay rồi mà, có lẽ nó đã quên anh ta rồi cũng nên, nhưng sao khi nhìn thấy gương mặt ấy, nó lại không thể nào quên được, giọng nói ấy thật đặc biệt, trái tim nó vẫn không hề thay đổi gì khi chạm phải anh ta, có lẽ nào…
|
nhockun: à chắc Kun nhầm chữ 's phải ko, đều là một người đấy nhưng khi thêm 's vào sau tên Nino sẽ là Nini's, có thể hiểu nôm na cách phát âm để xưng hô với tiền bối đó ^^
|