Cảnh Giới Bên Kia
|
|
- Phải! Cô ta còn đang tính kí hợp đồng gì đó bên Lào Cai nữa... - Thế cuối cùng thì anh muốn tôi làm gì cô ta? - Có vẻ không còn nằm trong phạm vi công việc của nó nữa. - Làm sao cho cô ta mất mặt trong giới truyền thông là được! - Chỉ cần có tiếng xấu là cậu sẽ có cách. - ... - Hạ nhục một cô gái quốc dân để làm hài lòng anh ta ư. - Sao cậu không thể giúp tôi được... - Thấy không có phản ứng gì. - Chuyện này để tôi suy nghĩ lại đã, có gì tôi sẽ liên lạc anh sau! - Nói rồi cậu đứng lên đi về. - Chờ đã... - Nắm lấy tay nó. - Gì nữa?! - Khó chịu khi bị đụng chạm. - À! Có thể cho tôi biết tên em trai cậu được không? - Nhẫn nhịn lắm mới hỏi chứ không là cáu xé nãy giờ rồi. - Muốn biết thì tự đi mà hỏi, tôi không rảnh! - Lạnh lùng nói. - Cậu... - Vô tình siết chặt tay nó. - Thế bây giờ bỏ tay ra được chưa? - Lên giọng nghiêm nghị. "Nhẹ nhàng thả tay nó ra nhưng vẫn có cái gì đó hơi hụt hững..." Tưởng đâu sẽ lay chuyển được cậu ta một chút chứ, nó càng tỏ ra lạnh lùng thì Vương càng khao khát nhiều hơn, chả hiểu sao nhưng cậu lại muốn nó để ý tới mình, vì trước giờ không ai bỏ lơ cậu một mình cả, họ đều dồn hết tâm trí vào cậu cho nên cậu thấy nó có cái gì đó rất đặc biệt, chỉ biết là mình muốn như thế, còn tại sao thì cậu không biết, càng lúc càng không thể hiểu nổi chính mình nữa, có phải mình thua kém gì cậu ta đâu mà lại phải xuống nước như thế này, đúng là nó rất đặc biệt với cậu, khiến trái tim có một chút lay động vì nó, cần thêm thời gian để xác định lại cảm xúc mơ hồ này... Cả buổi anh không thấy Nhật ở công ty nên cũng hơi lo lắng, gọi cho cậu thì không chịu nghe máy, ruốc cuộc thì cậu ta đang làm cái gì vậy nhỉ, nhiều lúc anh cũng chả hiểu sao cứ những lúc rảnh rỗi là lại nghĩ tới cậu ta, nhận định là yêu thì có cái gì đó không đúng, còn nếu không thì cũng không phải, tâm trí cứ để đi đâu không tập trung vào công việc được, công ty mới thoát nợ nên cũng khá thoải mái để làm việc, nhưng tâm trạng cứ thế này thì không ổn, phải làm cái gì đó chứ không sẽ... - Xong việc em có thể đi với anh được không? - Lần đầu sếp xuống phòng nhân viên. - ... - Nhật vẫn im lặng không trả lời. - Thôi được tôi sẽ chờ... Thế là thời gian cứ trôi, còn cậu thì cứ chăm chú vào màn hình máy tính làm việc, rất nhiều nhân viên cũng rất ái ngại khi có sếp ở đây, nhưng biết làm sao được nên chỉ biết im lặng âm thầm làm việc của mình, không dám ho he hay tán gẫu như thường lệ nữa, cũng may vì công việc đòi hỏi tập trung cao độ, mà anh ta cứ ở đây thì nó khá thoải mái để làm trong yên lặng không bị làm phiền, nó đang điều tra về tiểu sử của Linh, thông tin của cô ấy cũng khá là bảo mật, các bầu show và trợ lý riêng của cô đều rất giữ hình tượng cho chủ nhân, không có một ai dính vào scandal bị ngược đãi hay ăn chặt ăn bớt của trợ lý, có vẻ Linh là người rất biết giữ chữ tín, và rất thoáng về vấn đề tiền bạc, tiếp tục tìm hiểu thì cậu biết được hồi trung học cô đạt giải hoa ngữ và sớm làm việc cho bố mình, nhưng rồi vì nguyên nhân nào đó mà công ty cô bị phá sản, có một khoản thời gian cô mất tích trong giới showbiz, mọi phương tiện online cô đều không dùng tới, chỉ có một số trang do fanpage lập cho cô thôi, còn trên đó thì chỉ toàn hình ảnh đi chơi và ảnh bìa tạp chí mà cô từng tham gia, chẳng lẽ không có một chút manh mối nào sao, nhưng dù sao cũng phải ghi chép lại để tiện sau này xem, bên cạnh đó cậu cũng tìm hiểu cả công ty K.B của nhà họ Dương, đây cũng là một trong những công ty có máu mặt trên thị trường từ rất sớm, với một khoản đầu tư lớn từ các nhà tài trợ đã giúp nhà họ Dương phất lên như diều gặp gió rồi sau đó có các mối làm ăn lớn của đầu tư nước ngoài, thế là chỉ trong vài năm trở lại đây đã sớm khẳng định vị thế nhất định trong và ngoài thị trường, có điều công ty đã từng có tiểu sử là kinh doanh trái phép với số nợ khá cao, nhưng vì nguyên nhân nào đó nó đã được thoát nợ đồng thời còn có lãi để gây quỹ, không tin được là nhà họ Dương tài giỏi vậy, đang sắp thấy mặt vị giám đốc thì bỗng dưng mất điện, sao cúp đúng lúc vậy nhỉ mà thôi kệ để mai làm tiếp vậy, nó nhìn xung quanh tối om nên chưa thể xác định được phương hướng, đang ngồi thì từ đâu có cánh tay chạm vào người nó trong đêm tối, theo phản xạ tự nhiên nó nắm lấy rồi giật người ra sau còng tay tên đó lại, thì nó nghe tiếng la ý ới của tên đó mới nhận ra là ông sếp trời đánh của nó đây mà. - Anh làm cái gì ở đây vậy? - Giọng dè chừng cảnh giác. - Rồi rồi buông tay ra đi, đau quá đi à! - Mặt anh nhăn nhó cau có. Nó thả tay anh ra rồi tìm một điểm tựa nào đó để đứng, còn anh thì xoa xoa tay mình cho bớt đau, đúng là đụng thứ dữ rồi anh không nghĩ là nó khỏe đến thế... - Em đâu rồi Nhật ơi? - Đến lượt anh mất phương hướng vì không còn đèn pin. - Đây nè! Sao anh chưa về? - Thì anh chờ em mà, nhưng cái gì cũng từ từ để mai làm không được à? - Anh càm ràm nó. - Vậy anh là người gạt cầu giao? - Nó suy đoán. - Ừm! Vậy giờ đi ăn với anh được không? - Đúng là cái gì nó cũng biết. - Không được! Tôi phải tới bệnh viện... Dù trong đêm nhưng giọng nó vẫn làm anh thấy không có một chút thiện cảm nào với anh... - Sao phải tới đó, em bị bệnh gì à? - Anh hỏi linh tinh. - Anh hỏi làm gì, nhiều chuyện thế! - Ờ thì... Nhật không để ý tới anh nữa mà đang cố gắng tìm đường ra, nhưng tối thế này đúng là khó thật, bỗng điện thoại nó reo lên... - Alo! Tôi nghe? - Anh nói sao! Được rồi tôi sẽ tới ngay... Ngọc Minh nghe giọng nó có vẻ không ổn, hình như có chuyện gì đó rồi thì phải, nhưng bây giờ có hỏi nó cũng sẽ không trả lời đâu, nên anh chỉ biết im lặng và đi theo ánh sáng của chiếc điện thoại mà nó đang cầm, gần ra chỗ cầu thang thoát hiểm thì anh đã bật lại được cầu giao, bước chân nó đã nhanh hơn trước làm anh xém chút nữa là mất dấu nó luôn, rồi sau đó thì anh đã lôi nó xuống hầm xe, dù biết là sức anh không bằng nó nhưng anh vẫn cố gắng làm mọi cách để giữ chân nó lại, cho nên nó cũng phải đành làm theo ý anh ta, hơn nữa nhờ anh ta chở tới bệnh viện bây giờ cũng nhanh hơn là phải bắt xe hay chờ xe buýt, nghĩ vậy nên nó chỉ nói những điều cần thiết thôi còn lại im lặng không nói gì nữa, lòng nó đang nóng như lửa đốt, không biết ông có làm sao không nữa nhưng khi nãy nghe điện thoại có gì đó bất thường rồi, nó có gọi cho Quân nhưng không liên lạc được, thế là nó đành phải gọi cho Tuấn nhờ cậu ấy nói với nó dùm, dù không nói chuyện nhưng nghe thôi Minh cũng đoán được là Nhật đang có vấn đề gì đó rất nghiêm trọng, anh chỉ hi vọng là không có chuyện gì xấu xảy ra với nó là anh vui rồi.
Trước phòng cấp cứu, Nhật đã thấy Quân đang đứng đợi ở đó nhưng bên cạnh cậu còn có một thanh niên nào đó, mặc kệ không quan tâm tới người kia mà chỉ chú tâm vào em trai của mình thôi, hỏi thì mới hay Quân đã ở bệnh viện từ rất sớm rồi đến khi đi ra ngoài mua đồ thì ông mới xảy ra chuyện, lúc trở lại thì ông vẫn còn nói chuyện được và nhờ cậu về nhà tìm cho ông cái hộp gì đó, tiếp sau đó là Quân gặp người kia đang chờ ở đó, lúc gặp được cậu anh ta nằn nặc đòi đi theo và hứa sẽ giúp cậu, chả quen chả biết nhưng hình như cậu nhận ra đó là người lần trước tới dọn nhà mình, may sao trong đống đồ ấy anh ta vẫn chưa cho thanh lý, nên cậu mới tìm được cái hộp để đưa cho ông, một lúc sau Tuấn cũng có mặt ở bệnh viện khi biết tin từ anh của Quân, mọi người đang trong tâm trạng lo lắng thấp thỏm, nhưng riêng Tuấn nãy giờ vẫn quan sát thái độ của người kia đang nhìn Quân, có vẻ là không ưa nổi hắn ta rồi, người gì mà cứ chơ chẽn nắm tay rồi quàng vai nó, bây giờ đâu phải lúc để thể hiện tình cảm nhăng nhít đâu, chắc gì được hồi đáp mà lại làm như thế, nhìn chướng mắt quá nên Tuấn đã lên tiếng. - Nè! Tên kia bỏ cái tay bẩn ra khỏi người nó mau? - Cậu nói ai bẩn, chán sống rồi hả? - Nam bực mình đứng lên. - Ờ tôi nói anh đấy, điếc hay giả ngu vậy? - Mày... Nam đang tính lao vào đánh thì Quân đã ngăn lại, cậu cũng hiểu vì sao Tuấn nói như vậy nhưng lúc này không phải để kiếm thêm chuyện, mà chỉ mong sao ông vẫn bình yên vô sự, cậu đã quá mệt mỏi rồi nên mới không bận tâm tới cử chỉ của anh Nam, nên chỉ nói những gì cần thiết để tạm hoãn cuộc ẩu đả này lại thôi, sau khi cậu nói thì hai người họ cũng hiểu vấn đề và không còn muốn xô sát nhau nữa, còn về phía anh cậu thì nãy giờ vẫn chiến tranh lạnh, không biết cái ông cụ non kia là ai nhưng có vẻ anh ta đang có gì đó khó nói, cứ thỉnh thoảng lại nhìn anh cậu xong rồi lẩm bẩm cái gì ấy, sau hơn 2 tiếng đồng hồ thì bác sĩ cũng ra. - Ai là người nhà ông Lý? - Là tôi! - Ba con sao rồi bác sĩ? Sau một vài giây đắn đo thì bác sĩ cũng trả lời... - Tôi e là ba cậu sẽ không qua khỏi, thành thật mà nói thì tôi đã cố gắng hết sức rồi mong cậu... - Vâng! Tôi hiểu rồi... Nghe đến đây Quân gần như suy sụp hoàn toàn, toàn thân cậu đứng không vững nữa mà như ngã xuống, thấy vậy anh Nam vội chạy lại đỡ trước sự ngỡ ngàng và khó chịu của Tuấn khi chậm chân hơn, đến tận lúc này Quân mới có một chút để ý tới Nam, vì nãy giờ cậu tập trung hết suy nghĩ vào ba mình nên chẳng còn thể bận tâm đến ai hay người ta làm gì mình nữa, đúng là cậu đã rất lo sợ điều ấy sẽ xảy ra, ruốc cuộc thì tại sao Nam lại quan tâm cậu như vậy, cậu và anh ta chỉ mới quen biết có hơn 2 tiếng đồng hồ thôi mà, nhưng cậu chỉ nhìn anh ta một chút rồi thôi, vì cậu chẳng còn tâm trạng nào để nghĩ tới chuyện khác lúc này cả, Nhật từ từ đưa em mình vào trong căn phòng lạnh lẽo trắng xóa, mọi lần cậu vẫn vào đây vậy mà sao bây giờ ngay lúc này nó lại đáng sợ đến vậy, có phải vì cậu không chịu dọn dẹp hàng ngày hay là quên mất đến thăm ông, dù thế nào thì cậu cũng muốn nói chuyện với ông lần cuối. - Ba sao rồi có thấy đỡ hơn chút nào chưa? Cả hai đứa nắm tay ông... - Tao vẫn khỏe mà, thằng quỷ này cứ nói linh tinh... - Ông ho sụ sụ. - Đúng thật là giờ này còn đùa được mà... - Bu thở dài. - Ba không được bỏ bọn con lại đâu đấy, nhé hứa với con đi! - Su đưa ngón út lên. - Hụ hụ! Chúng mày tính chọc ông cười chết à, làm sao tao đi khi chưa thấy cháu nội được hả? - À mà ba này, con tìm được người đó rồi? - Bu nói với ông. - Ai? - Ba này nữa, là người mà... - Tao giỡn thôi, Quân con đưa cái hộp kia lại đây!
|
Nói rồi Su đưa cho ba nó cái hộp để ở trên bàn gần đó... - Thật ra tao cũng tính đưa nó cho mày, vì dù gì ổng cũng là ba mày mà... - Hụ hụ ông ho liên tục. - Vâng! Con cảm ơn ba... - Gì mà cảm với chả ơn, chứ chẳng lẽ chỉ vì lời hứa mà để cả đời mày không gặp lại được ba sao? - Ông nói đúng. - Dạ... - Bu xúc động với lời nói này. - Còn mày nữa lo mà tìm... Chưa hết câu ông đã ho rất mạnh, người ông tím tái đi và đôi mắt dần khép lại, hai đứa hoảng loạn đỡ lấy ông thì mới hay có máu trên tay ông, chẳng lẽ mọi thứ lại kết thúc như vậy sao, ông đã bảo là không bỏ rơi hai nó mà, cớ sao lại nuốt lời như vậy chứ... - Ông ơi tỉnh lại đi mà, cháu xin ông đấy... - Ba! Ba làm sao thế này, chẳng phải ba đã nói là không bỏ con mà... - Đừng mà ông ơiiii... - Baaa!!! Tiếng la hét của bọn nó làm mấy người ở ngoài phải chạy vào, bất ngờ Quân nó té xuống đất ngất xỉu...
Mọi chuyện buồn đang lần lượt kéo đến biết làm sao đây, đã hai ngày nay Nhật không đi làm rồi, tâm trạng cậu và cả em trai cũng không khá hơn chút nào, trong hôm đám tang mọi người đều động viên an ủi cậu, hi vọng những điều tốt sẽ đến với hai anh em cậu, có Vinh với Phương đưa cậu về nhà, còn anh cậu thì đã bỏ đi đâu đó sau khi lễ tang kết thúc, không khí trong căn nhà trở nên ảm đảm tẻ nhạt lạnh lẽo vô cùng, Tuấn không dám làm gì vì sợ sẽ ảnh hưởng tới cậu, chỉ để cậu tự mình vượt qua khó khăn này, có điều cậu cảm thấy anh cậu hơi vô tâm thì phải, từ lúc ở đám tang cho đến khi về nhà thi thoảng cậu cũng để ý nhưng không thấy anh bao giờ khóc, dù là không phải ba ruột anh ấy nhưng dù gì cũng đã có công nuôi lớn anh, chẳng lẽ là anh đã gặp phải chuyện gì đó, cậu không tài nào hiểu nổi anh mình nữa, cũng là con người cùng sống chung với nhau dưới một gia đình, vậy mà anh ấy lại không có lấy một giọt nước mắt cho người đã khuất, lẽ nào anh ấy xem thường mọi thứ hay là nỗi đau đó đã quá chai sạn với anh ấy rồi, càng nghĩ cậu càng không thể hiểu được vì sao lại như thế, ghét anh thì cũng không được nhưng không thể coi như không có gì xảy ra, cảm giác này nó dày vò cậu mấy hôm nay, tỏ ra lạnh nhạt để làm gì cơ chứ, thật sự thì nên buông xuôi tất cả thì sẽ hay hơn hay là mặc kệ nó tới đâu thì tới, suy nghĩ quá nhiều làm cậu xao lãng đi nhiều việc, đến ngay cả việc chăm sóc bản thân hàng ngày cậu cũng làm không được nữa, thì hỏi làm sao có thể vượt qua những tháng ngày tiếp theo đây, đúng là phải tự do chính mình vượt qua thì mới có thể đứng dậy được, nhưng cú sốc tinh thần này thật sự nó quá lớn, đến nỗi cậu cảm thấy khó thở trong chính căn phòng của mình, nhiều lần cậu đã tự dặn lòng là không được yếu đuối, thế nhưng tất cả vẫn không như mong muốn của cậu, phải làm sao mới có thể đối mặt với anh ấy đây, nhìn mặt nhau mà không thể nói chuyện thật là khó chịu vô cùng, mà anh ấy cũng đâu có để ý tới cảm xúc của cậu, phải làm sao mới có thể giải quyết được mớ hỗn độn này đây, trí óc cậu cứ quay cuồng như chong chóng, đến một lúc nào đó cậu sẽ không chịu nổi nữa mà gục ngã mất, chắc chỉ còn hi vọng rằng thời gian sẽ xóa đi những cảm xúc này mà thôi... - Xuống ăn đi Quân ơi? - Tuấn đang gọi nó ngoài cửa. Không thấy có một chút động tĩnh nào, vội nhẹ chạm vào chốt cửa thì nó mở ra, không nghĩ là mở được nhưng khi bước vào thì khá bất ngờ khi thấy có tên Nam ở đây, tại sao hắn lại ở trong phòng của Quân, hơn nữa là ở trong nhà của mình, cậu muốn tá hỏa với hắn ta, đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này thì hắn muốn gì ở Quân chứ, thật là không thể hiểu nổi Quân nữa em bị làm sao vậy, em đang làm cái trò gì vậy hả trời... - E hèm... - Tuấn cố ý lớn tiếng. - Ủa anh hai, sao anh vào không gõ cửa? - Quân quay về phía cửa. - Em đang làm cái trò gì thế, sao cho người lạ vào nhà? - Tuấn tức giận. - Người lạ? Anh nói cái gì vậy, hôm bữa anh cũng gặp anh ấy ở... - Đang nói thì... - Thái độ bất lịch sự như thế là sao? - Nam cũng xen vào. - Cậu nói ai bất lịch sự, cút ra khỏi nhà tôi ngay! - Tuấn chả hiểu vì sao mình lại như vậy. - Không cần cậu nói tôi cũng đang muốn đi đây, khi khác mình nói chuyện nhé em? - Nam cười rồi bỏ đi ra ngoài. - Từ đã! Anh này thật là... - Đang tính đuổi theo. - Em muốn đi đâu? - Tuấn nắm tay nó lại. - Bỏ tay em ra sao anh kì vậy? - Quân khó chịu nhìn Tuấn. - Kì cái gì em mới là người kì lạ đó, ba mất chưa bao lâu đã lăn loàng với trai rồi? - "Bốp" - Quân tát thật mạnh vào mặt Tuấn. - Anh cút đi cho tôi! - Quân nói rồi nước mắt rơi. - Em bị làm sao thế, nói cho anh nghe đi? - Tuấn cảm giác có gì đó không ổn. - Tôi cũng là con người mà, có phải cái máy đâu mà mấy người đối xử với tôi như thế? Cậu ấm ức bỏ đi lại giường nằm xuống rồi chùm chăn kín đầu... - Anh xin lỗi! Vì đã không nghĩ tới cảm xúc của em... - Thì ra là cần ai đó bên cạnh lúc này. - ... - Mà cũng tại em không chịu nói với anh nên... - Thôi mà tha lỗi cho anh đi, anh biết mình sai... - Anh không cần xin lỗi, anh có làm gì đâu mà sai? - Nó cũng không có trách Tuấn. - Thì là do anh không ở... - Chỉ là do em không muốn làm phiền anh thôi, đâu thể để người khác vì mình mà... Tuấn nhẹ nhàng mà dứt khoát kéo nó dậy ôm vào lòng, rồi nó cũng khẽ bật khóc sau bao lâu chôn giấu trong tim... Rồi cả hôm đó Tuấn ở bên cạnh cậu cả ngày không đi đâu cả, cảm giác của Quân về con trai đã bắt đầu thay đổi từ đây, thì ra cậu đã nhận ra rằng bên trong con người cậu còn có một phần nào đó thật yếu đuối, cũng cần có sự che chở bảo vệ của ai đó, tại sao đến tận bây giờ cậu mới biết điều này, không biết có nên căm ghét nó không hay là nên chấp nhận nó như một phần của cuộc sống sau này, rồi chuyện gì sẽ đến khi cậu biết mình có cảm giác với con trai đây, có khi nào cậu sẽ chia tay với Nhi không, dù gì cậu cũng đâu muốn nhìn thấy Nhi phải đau khổ vì mình, hơn nữa khi người bên cạnh cậu suốt ngày là Tuấn thì có ổn không khi trái tim cậu đang thay đổi, nhưng cậu chắc một điều là cậu sẽ không thể yêu anh trai mình được, vì như thế cậu sẽ đánh mất đi chính mình mất thôi, sao lại có quá nhiều thứ đến với cậu cùng lúc như thế này, liệu rồi mọi thứ vẫn sẽ bình thường chứ, hi vọng là sẽ không có gì xấu xảy ra nữa.
Vương thật bất ngờ khi ba xuất hiện ở công ty, chẳng thể nghĩ rằng ông ta sẽ tới tìm cậu, cảm giác lúc trước với bây giờ cũng không có gì thay đổi, chả biết lý do gì ông ta tới đây tìm cậu nữa, nhớ lại lần cuối gặp ông ta là cách đây ba năm về trước, cũng vào ngày này ở tại đây, hôm đó cậu còn đang mãi mê vui chơi với bạn bè và vô tư trong cuộc sống, khoảng thời gian đó khá dài đối với cậu cho nên việc đi làm hay gì đó là quá xa vời với cậu, thế nhưng rồi chính ông ta đã cho người bắt cậu tới đây, kí vào một tờ giấy chuyển nhượng gì đó để rồi nhận chức giám đốc trong tích tắc, còn lãnh nguyên cái tát có một không hai của ông, kèm theo sau đó là những lời lẽ có cánh đầy mưu mô và xảo quyệt, đến tận lúc đó cậu mới biết được bộ mặt thật của ba mình, ông kinh tởm đến mức như thế nào, lòng hận thù của ông đã ăn sâu vào tim mất rồi, đó là nỗi ám ảnh với cậu trong suốt một thời gian dài sau đó, khi vừa nhận chức xong thì ông ta đã bị cảnh sát bắt đi, ngay tại thời điểm đó thì cậu vẫn chưa biết vì sao ba mình bị bắt, nhưng sau đó thì cậu đã có thử tìm hiểu và biết được nguyên nhân đó là do ông ta kinh doanh trái phép, sau hai ngày nhận chức thì có một số tiền khổng lồ chuyển về tài khoản của ông ta, đến tận bây giờ thì cậu vẫn chưa biết được mặt của quý nhân đó là ai, mọi tin tức về người cứu giúp ba cậu vẫn còn là một ẩn số, có điều là ba cậu đã biết trước được điều này nên đã chuẩn bị cho cậu sẵn một bản hướng dẫn, cứ làm theo những chỉ dẫn trong đó thì công ty sẽ thoát nạn, đúng hơn ba tháng sau đó thì công ty đã trở lại bình thường và hoạt động còn tốt hơn nhờ vị giám hộ do ba cậu cài vào bên cạnh cậu, người đó là vị giáo sư trẻ tuổi và cũng mất tích sau đó như ba cậu vậy, thời hạn tù giam của ông chỉ có hơn một năm thôi, nhưng ông đã không xuất hiện trở lại thì cớ sao bây giờ lại trở về, thật sự thì cậu không biết ông ta còn muốn gì ở đây nữa, chẳng lẽ muốn đuổi cậu ra khỏi công ty để về với vị trí này, hay là muốn lật lại quá khứ để tiếp tục thác loạn cái công ty này, cậu nghĩ điều gì mà ông ta chả dám làm chứ đừng nói là thao túng một lần nữa, tuổi thơ tồi tệ của cậu đã là một câu trả lời mĩ mãn nhất rồi, cho nên khi nghe ông nói những câu kì lạ này làm cậu hết cả hồn luôn. - Sao con lấy vợ mà không báo cho ba biết? - Ông ngồi đối diện với cậu trong phòng giám đốc. - Để làm gì? - Ơ cái thằng ranh này, ba hỏi mà trả lời thế à? - Tôi không có người cha như ông! - Mày...! Thôi được rồi, con có thể cho ba xin ít tiền để an nghĩ tuổi già được không? - Cái gì?! - Vậy đi nhé khi nào có thì nhớ báo cho ba biết, thôi ba về đây! Nói rồi ông đứng lên lẳng lặng đi ra không một chút lưu luyến, ngay cả cậu cũng không thể định hình được mình vừa nghe những gì, thật là khó để có thể ngay nhất thời tiếp nhận những lời nói kì lạ này, có ai đời sau bao năm sóng gió lặn lộn với đời chỉ để đòi hỏi có nhiêu đây, mà cũng không đúng nhiêu đây là quá đủ rồi, chỉ có điều cái gì đã làm thay đổi một con người đến đáng sợ như vậy, đây đâu phải con người trước kia của ba nó, người luôn không từ một thủ đoạn nào để chiếm đoạt tài sản của người khác đâu mất rồi, người đã từng khiến người khác phải sợ hãi đến nỗi phải tự sát đi chỉ vì bị phản bội tình yêu, và trên hết là kẻ đồng phạm đã gián tiếp hại chết mẹ nó sao lại có thể nói những lời khó nghe như thế này được, tin được không chứ đây mà là ba của nó sao, thật ra nhiều lần cậu đã muốn tống ông vào tù nhưng cậu lại không làm được, đó cũng chính là nguyên nhân khiến cậu sa đọa vào con đường ăn chơi thác loạn, cuộc sống buông thả bất cần đời suốt một thời gian dài làm cho cậu chai sạn với nó, và có lúc cậu nghĩ mình không thể quay đầu lại được nữa, may sao lúc đó cậu đã gặp được Phong chứ không bây giờ chưa chắc cậu còn ngồi ở đây mà suy nghĩ về những điều này. - Dạ thưa sếp! Có đối tác ở Lào Cai muốn gặp ạ? - Được! Nối máy họ cho tôi? - Chào anh! Sếp tôi muốn ngày kia có thể giao dịch ngay được không? - Về cái gì? - Là khu resort bốn sao đổi lại anh sẽ lấy thẻ hay séc? - Cái đó...
|
Cô tính làm gì đây hả Diệu Linh... Ngoài công viên ở một băng ghế đá, Nhật đang suy nghĩ lại về cuộc đời mình, thật sự thì nó đã trải qua bao nhiêu khó khăn rồi nhỉ, có lẽ nào ông trời sẽ tiếp tục tước đi mọi thứ quý giá của nó sao, nhiều lúc nó đã muốn một cuộc sống bình yên nhưng mọi người vẫn luôn ở bên cạnh nó, thì hỏi làm sao nó có thể dửng dưng mà mặc kệ họ được, dù là nó đối với họ nhiều khi chỉ là cái gì đó cứu rỗi họ thôi, nhưng lúc nó có chuyện thì họ lại bỏ rơi nó, phải chăng nó đã làm sai rồi sao, nhớ lắm nó nhớ anh vô cùng, chỉ có anh là người duy nhất luôn động viên an ủi nó, coi nó như một con người thật sự, cảm xúc của nó không bị vô hình đối với anh, vẫn biết là không nên nhớ lại chuyện cũ nhưng hiện tại nó cần ai đó ngay lúc này... - Alo! Puno ơi, em có thể giúp anh được không? - Là số của Nicky. - Anh nói đi! - Thằng Junior nó đang nghĩ quẩn... - Nghĩ quẩn? Ý anh là... - Em tới ngay đi, anh sợ là sẽ không kịp nữa mất! Kết thúc cuộc gọi, cậu đã nhanh chân đến nhà của Sei dù biết là người đang cần giúp đỡ là chính cậu, khi vừa tới nơi thì cậu thấy có mấy người đang dọn đồ ra ngoài, không biết có chuyện gì nữa nhưng ngay sau đó thì có cảnh sát bao vây quanh, rồi Sei bị áp giải lên xe và đưa đi mất, cậu chạy nhanh lại đó rồi đi vào trong, khá bất ngờ khi mọi thứ ở đây không còn như trước nữa, trở nên tồi tàn đến nổi không thể tưởng tượng được, ai đã làm những chuyện này cơ chứ, cậu nghĩ người như Sei thì làm gì có thù oán với ai, chẳng lẽ là do ghen ăn tức ở sao, mà có cần phải tới mức tàn phá như thế này không, Nicky thấy cậu liền tiến lại gần. - Em tới rồi à, Junior nó đang tự nhốt mình ở trong ấy, anh nói thế nào nó cũng không chịu nghe... - Ừm rồi để em! Mở cửa cậu tìm tới chỗ mà cậu nghĩ là phòng của nó, lấy chân đạp mạnh ra thì cậu thấy nó đã nằm bất động trên giường, bên cạnh là mấy lọ thuốc ngủ, thế này là không ổn rồi, phải làm cho nó nôn ra hết mới được nên cậu đã sốc người nó vô phòng vệ sinh, sau đó một tay bóp mũi đồng thời cho vòi nước vào miệng nó, được lúc thì cậu dùng tay ấn vào lồng ngực để đẩy hết nước ra, may sao nó cũng chỉ mới uống nên sau một lúc đã sặc nước và nôn ra hết, tỉnh lại nhìn thấy cậu nó đã vội ôm trầm lấy mà khóc, quấn khăn rồi bế nó ra ngoài đặt lại lên giường, cầm tay nó nhưng cậu vẫn còn tức giận vì hành động dại dột mà nó vừa mới làm, nhất thời cậu vẫn chưa thể có cái nhìn dễ chịu với nó được. - Tại sao em lại làm như vậy? - Họ bắt ba em đi rồi, em không muốn sống thiếu ba! Lời nói nghẹn ngào từ tận đáy lòng nó... - Anh hiểu nhưng em có nghĩ cho mọi người không? - Em... - Thôi được rồi, nếu cần gì thì cứ nói anh? - Dạ... - Thế sao họ lại bắt ba em? - Vì ba đã tự ý ăn cắp bản quyền sáng tác và còn chỉnh sửa nội dung truyện khi chưa được sự đồng ý của tác giả? - Ủa! Chứ không phải Sei là tác giả sao? - Không phải đâu anh, ba em chỉ là ân nhân của người đó thôi! - Ừm! Thôi em nghỉ ngơi đi, anh có việc rồi... Nói rồi cậu đóng cửa phòng lại, chắc là nó sẽ không nghĩ bậy mà làm quẩn nữa đâu, có lẽ tình cảm nó giành cho Sei quá sâu sắc nên mới vậy, từ từ rồi nó sẽ bình thường trở lại thôi, nhìn thấy cậu Nicky cũng không khỏi lo lắng mà hỏi ngay. - Junior sao rồi? - Anh có bị điên hay không mà để nó ở một mình, xem chút nữa là nó mất mạng rồi đó! - Cái gì? Nicky định lao vào thì cậu đã giữ tay anh lại... - Không cần đâu, giờ anh hãy để nó được nghỉ ngơi... - À ừ... Thái độ hụt hững nhìn cậu rời xa, nhưng chưa được vài bước thì anh ta đã gọi cậu... - À Puno em có thể cho Junior ở tạm nhà em vài hôm được không? Cậu khựng lại vài giây khẽ gật đầu rồi đi tiếp... Ánh hoàng hôn cuối ngày đang dần buông xuống, một ngày nữa lại sắp trôi qua trong âm thầm lặng lẽ, nhưng chỉ còn đọng lại nỗi sót xa ai oán quanh đây, ước gì mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, nhưng điều ước thì chỉ có trong truyện cổ tích mà các em bé thường được nghe người lớn kể, đối với cậu thì không hề có nhiệm màu gì ở đây cả, dù biết cuộc đời ai rồi cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, nhưng dù có ra sao thì cậu vẫn tin là có kì tích, cứ cố gắng thì sẽ được đền bù xứng đáng, bước đi giữa dòng người tấp nập lòng cậu chợt thấy cô đơn, cảm giác này lâu lắm rồi cậu mới có, đi thật nhanh trở về nhà, cậu nhận ra một điều là không nên vứt bỏ những gì tốt đẹp xung quanh mình, vì một lúc nào đó nó sẽ mất đi thì không bao giờ tìm lại được, chính Junior đã khiến Nhật thấy được điều này, cho nên hãy tôn trọng những gì mình đang có, người bây giờ cậu muốn gặp đó là em trai cậu, chắc là nó giận cậu nhiều lắm khi mấy ngày qua cậu cứ lạnh nhạt hời hợt vô tâm với nó. - Quân ơi! Quân ơi... "Ủa nó không có ở nhà sao ta..." Nhật kiếm hết các phòng cũng không thấy, cảm giác thế này là sao nó đâu rồi, đến lúc cần ai đó thì lại không tìm được, nhìn căn nhà trống vắng im lắng vô cùng, cậu ngồi xuống vò đầu bức tóc trách mình quá nhẫn tâm, cảm thấy người hơi mệt nên cậu đã về phòng ngủ, rồi một lúc sau cậu giật mình dậy khi nghe thấy có âm thanh gì đó, quay đầu nhìn ra sau thì đó là em cậu, sao nó lại vô phòng cậu nhỉ mà hình như nó đang tính đi ra. - Khoan đã Quân! Nghe thấy tiếng cậu nó vội bước ra nhanh hơn, thấy vậy cậu liền chạy lại nắm lấy tay nó... - Từ đã nghe anh nói nè! - Em không có gì để nói với anh? - Vẫn không nhìn mặt cậu. - Em còn giận anh sao, cho anh xin lỗi! - Sao phải xin lỗi, tôi với anh đâu phải anh em gì đâu! - "Bụp" ai cho em nói như thế? - Nhất thời nóng giận cậu đã lỡ tát nó. - Anh dám đánh tôi, kể cả ba tôi cũng chưa từng... - Nước mắt khẽ rơi. - Anh xin lỗi... xin lỗi... Nhật ôm chặt Quân vào trong lòng mặc cho nó cứ liên hồi đánh tới tấp vào người cậu, nhưng chỉ được một lúc thì nó đã dừng lại và đẩy cậu ra, vẫn quay mặt đi mà không nhìn thẳng vào cậu, có lẽ nó vẫn còn chưa thể tha lỗi cho cậu, nhưng chắc là cậu sẽ lắng nghe mọi điều nó nói, chỉ hi vọng thôi nếu như nó... - Anh có ghét em không? "Nó lên tiếng trước, cậu cũng khá bất ngờ khi định nói..." - Không! - Thế còn ba, anh không ghét sao? - Sao em lại hỏi như vậy? Nó từ từ ngồi xuống tựa đầu vào đầu gối, còn cậu cũng quay lưng lại với nó và ngồi xuống tựa lưng vào lưng nó, hai đứa nhìn hai hướng khác nhau nhưng vẫn suy nghĩ về nhau, bây giờ là lần đầu tiên hai đứa có cùng suy nghĩ... - Cũng không biết nữa, mà anh có chuyện gì buồn sao? - Ừm! Anh xin lỗi vì đã giấu em... - Vậy em hiểu rồi, thế anh đã vượt qua được nó chưa? - Cũng không hẳn, nhưng anh muốn chăm sóc em thay ba! "Nó im lặng một chút rồi nói..." - Người cần chăm sóc là anh mới đúng? - Anh ư?! - Phải! Em để ý mấy nay thấy anh lạ lắm... "Cậu không biết là nó đã nhận ra điều gì..." - Thế em có giận anh không? - Con người mà, ai cũng phải có lúc thế này lúc thế kia! "Chả hiểu sao nó lại có thể dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy..." - Anh... - Thôi không cần nói đâu, chỉ cần biết quý trọng mình hơn là đủ rồi! - Đáng lẽ anh phải an ủi em mới đúng, mà thôi chuyện cũng qua rồi... - Anh có vui khi có em làm em trai không? - Có chứ! "Không nói nữa nó nghĩ nghe như vậy là đủ rồi..." - Em hi vọng là anh sẽ tìm được ba của mình... - Sao em biết anh đang tìm ba? - À là Sei nói đó, mà em cũng tình cờ được gặp thôi! - Thì ra là vậy... Bỗng cả hai im lặng không nói câu nào nữa, khoảng không lặng thinh như tờ... - Em ngủ rồi sao Quân? - Cậu hơi mệt nhưng nghĩ nó còn thức. - Dạ chưa! - Rồi Sei còn nói gì nữa không? - Dạ không! Mà anh không biết mặt ba đẻ mình sao? Quân bắt đầu buồn ngủ rồi... - Ừm! Từ lúc sinh ra hai ba đã nuôi anh rồi... Anh hai vừa nói cái gì ý nhỉ, mình nghe nhầm không ta... - Sao cơ? Anh có tới hai người ba... - Lạ lắm đúng không em... - Không đâu mà em lại ước được như anh đúng hơn... - Tại sao? - Vì nếu lỡ như người này xảy ra chuyện thì vẫn còn người kia... Quân cảm thấy hơi bất công cho số phận của mình... - À! Nhưng chẳng phải nỗi đau nó sẽ tăng gấp đôi khi em không còn ai nữa sao? - Cái đó... Hình như Quân nó ngủ rồi, giọng nó nhỏ dần và không nghe thấy nữa, cậu cũng không mở nổi đôi mắt lên nữa có lẽ do cả ngày hôm nay cậu phải suy nghĩ quá nhiều, thế rồi cả hai không nói mà đã ngủ cùng nhau lặng im, tuy là không phải như những người khác là ngủ trên giường, nhưng đối với khung cảnh này thì nó thật đẹp, tựa lưng vào nhau ở tư thế ngồi trên sàn nhà, biết đến bao giờ hai đứa lại mới có cơ hội ngủ với nhau lần nữa, nhưng chỉ cần hiện tại là đủ rồi, hơi ấm lan tỏa khắp phòng xua tan đi cái lạnh, Tuấn nhẹ tay đẩy cửa bước vào thì lại vội bước ra, cậu vui vì hai người họ đã làm hòa, thật không uổn công cả ngày hôm nay cậu ở bên nó, khuyên bảo và an ủi động viên rồi còn dẫn nó đi chơi, như thế là đủ rồi nên đêm nay cậu cũng sẽ có giấc ngủ ngon như họ thôi... Reng... reng... reng... Cậu giật mình khi tiếng điện thoại kêu, xém chút nữa là cậu để cho Quân té ngửa ra sau, may sao cậu kịp đỡ lấy nó rồi để cho nó gối đầu lên chân cậu ngủ, cậu ngồi nhìn xem ai gọi thì thấy số của Nicky... - Tiền bối à, anh có thể cho em ở tạm vài bữa được không? Là giọng của Junior mà... - Cũng được nhưng đây không phải nhà của anh... - Vậy giờ phải làm sao... Suy nghĩ một chút rồi cậu trả lời... - Thôi cứ qua đi rồi tính sau! - Dạ được ạ! Kết thúc cuộc gọi cậu đã gửi cho nó địa chỉ, rồi ẫm Quân lên giường đặt nó nằm xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán nó thật nhanh, rồi cậu bước ra ngoài đóng cửa lại, thì nó cũng đảo mắt qua lại xong rồi ngủ tiếp, con tim cả hai đã ấm dần lên qua sau một đêm dài, xuống dưới nhà đã thấy Tuấn chuẩn bị sẵn đồ để nấu, tuy không phiền lắm nhưng cậu cũng không nói gì, đồ đã có nên cậu nấu cũng khá nhanh, rồi một lúc sau hai đứa kia tới và bấm chuông bên ngoài, cậu đang mắc kẹt nấu nên Tuấn đã ra ngoài mở cửa. - Ủa! Sao hai người lại tới đây? - Tuấn nhận ra họ. - À chuyện đó cậu không cần biết, giờ cho chúng tôi vào được chưa? - Nicky trả lời. - Anh nói nghe hay nhỉ, biến đi cho tôi nhờ! - Tuấn quát lớn. - Làm như nhà của mình vậy... Cậu vội đóng cửa lại thì... - Từ đã! Làm gì nóng vậy, không nói lí lẻ chút được sao? - Không! Nhà tôi thì tôi có quyền... Lúc này thì Nhật cũng đã đi ra... - Có chuyện gì vậy Tuấn?
|
- Không có gì đâu, bọn ăn xin đó mà! - Tuấn quay lại nhìn cậu. - Cậu nói ai ăn xin! - Nicky giận dữ nói. - Ai nhột thì người đó biết... Nicky xông vào nắm cổ áo Tuấn, rồi Junior cũng lật đật chạy vào can ngăn lại, may sao không có xô sát xảy ra... - Có gì không bình tĩnh nói được sao? - Nhật lên tiếng. - Anh này thật là... - Junior ôm lôi kéo Nicky giữ chặt người anh. Tuấn lộm cộm bò dậy phủi bụi quần áo, còn mặt mũi thì đầy sát khí như muốn cáu xé Nicky tới nơi vậy, và người cuối cùng cũng đã có mặt sau cùng... - Mấy người làm cái trò gì vậy hả? - Quân bước ra quát ầm lên. Sau một cuộc cãi vả nảy lửa thì giờ tất cả đã ngồi ở bàn ăn, mặt ai mặt nấy mỗi tâm trạng mỗi cảm xúc khác nhau, người nào cũng có những câu hỏi và thắc mắc của riêng mình, nhưng chưa ai dám lên tiếng không phải vì không nói được mà là vẫn còn cái tôi chiếm giữ, được một lúc thì Nhật đã đưa mọi thứ về trạng thái cân bằng vốn có của nó. - Thế bây giờ tất cả ăn sáng được chưa? - Làm lẹ đi anh em đói lắm rồi! - Quân nhìn cậu. - Em nữa... - Junior cũng thế. Còn lại hai người kia vẫn đằng đằng kiên quyết không chịu nhượng bộ, có lẽ hơi mệt đây nhưng Nhật đã có cách. - Người nào ăn rồi thì tí dọn chén bát nhé - Nói rồi cậu quay đi bước nhanh. - Cái gì!? Tôi còn chưa ăn mà... Lúc này Nicky mới chịu nói... - Ai cho mà ăn, vô đây ăn chùa à? - Tuấn đáp trả. - Là sao! Cuối cùng thì mọi chuyện là thế nào? - Quân nhìn hai người họ. - À anh Nhật bảo em tới đây ở tạm đó anh? - Junior cười nói với Quân. - Anh Nhật!!! Như vậy là sao hả trời? - Lúc này Tuấn mới vỡ lẻ quát tháo. - Sao là sao, nghe sao thì nó là như vậy mà! - Cậu nói vọng lên. - Nhưng đây là nhà em mà... - Nếu đã như vậy anh với Quân sẽ không làm phiền em nữa! Biết mình làm vậy hơi quá nhưng chẳng còn cách nào khác... "Tuấn cắn răng lườm tên Nicky một cái..." - Thôi được nhưng tôi có mấy điều kiện với hai người? - Nói xem lọt tai không đã? - Thứ nhất tôi không muốn ăn với hai người! - Ok! Đây cũng thế. - Thứ hai không được làm ồn khi tôi có nhà! - Cậu nghĩ tôi là người câm à mà không cho nói? - Tùy anh không làm được thì mời đi cho! - Thôi được... - Thấy Junior nhéo tay nên anh mới nhịn. - Cuối cùng là đóng tiền nhà đầy đủ! - Được thôi nhưng tôi sẽ làm với một điều kiện! "Chả ai dại gì làm công ích..." - Điều kiện gì? - Cậu tuyệt đối không được xâm hại Junior của tôi! - Haha! Ai thèm... hứz... - Anh này... nói gì kì vậy... - Mặt Junior đỏ lên trông thấy. Sau khi mọi chuyện được giải quyết êm xuôi, thì Nhật cũng thở phào nhẹ nhõm vì cứ tưởng là bọn nó sẽ làm căng lắm, may sao Nicky lớn tuổi nên cũng biết suy nghĩ hơn Tuấn một chút, còn tính Tuấn thì ai cũng biết rồi ít khi chịu nhường nhịn ai cả, tuy mọi người ai cũng căng thẳng nhưng có vẻ mình Junior là bình tâm nhất, thằng nhóc này là đặc biệt nhất đó sao nó không nóng giận hay chữi bới gì hết nhỉ, cả Tuấn và Quân đều thấy rất tò mò về nó có điều phải chấp nhận điều kiện kia nên Tuấn không bận tâm nữa, nên chỉ còn lại Quân và cậu đã rất tinh ý lôi nó ra ngoài nói chuyện. - Nè! Em với Nicky yêu nhau hả? - Nhìn sơ cũng biết rồi. - Ừm có gì không? - Junior không thích ai gọi nó là em. - Sao nói chuyện khó thế thôi không hỏi nữa vậy! - Không có! Chỉ là... - Thế tôi gọi cậu là Jun nha? - Nhìn nhóc cũng đáng yêu nên cho biệt danh. - Jun ư? - Sao không thích à thế thì... - Không phải, cũng được gọi vậy đi! - Lâu rồi không ai gọi nó như vậy cả. - Mà Jun nè! - Sao? - Jun cũng hay thiệt đó, Nicky như vậy mà chả hề nóng giận! - Nóng giận cũng đâu giải quyết được gì? - Ờ ha! Nhóc giỏi kiềm chế ghê... - Không đâu! Thật ra là nếu không để Nicky hạ hỏa thì tí ảnh khó coi lắm... - Hình như nhóc có cười. - Thì ra là vậy... - Nhóc nghĩ sâu xa ghê thế mà nó. - Thôi không còn gì nữa thì Ju... vào trước nha! - Nhóc đứng lên. - Ừm! Khi khác hai anh em mình lại nói chuyện nha? - Cậu cười nhìn theo nó. - Ừm... Đang ngồi suy nghĩ thì có điện thoại... - Alo! Anh có thể chở em ra sân bay đón chị Tranh không? - Hả! Đón ai cơ? - Cậu hơi bất ngờ một chút. - À nếu anh bận thì thôi để em nhờ người khác vậy! - Nhỏ không hiểu phản ứng của Quân. - Không anh rảnh mà! - Vậy tí tới nhà em đi, giờ em đi ăn sáng đã! - Đừng đi! Để anh mang qua cho? - Chả hiểu sao cậu lại muốn gặp chị Tranh. - Ừm! - Càng lúc Nhi thấy Quân có gì đó lạ lắm. Cậu chạy vội vào trong nhà thì đúng lúc Nhật đi ra, nhìn bộ dạng hối hả của cậu thì Nhật lắc đầu rồi nói. - Làm gì mà như ma đuổi thế, Tuấn nó bảo em chiều có kiểm tra đó! - À đồ ăn sáng còn không anh, làm cho em một ít đi! - Cầu khẩn cấp. - Chẳng phải ăn rồi sao? - Dạ em lấy cho bạn đó mà! - Vậy thôi lấy của anh đi, tí anh lên công ty ăn cũng được! - Vâng... - Anh hai thay đổi rồi thì phải. Cầm túi đồ ăn chạy về phòng, cậu vội vàng thay đồ rồi ra ngoài lấy xe, lúc đi ngang qua phòng khách cậu thấy Jun đang cười nói vui vẻ rồi còn đùa giỡn với Nicky nữa, hai người họ thật mặn nồng, đây chính là tình yêu mà không được phép tồn tại trên thế gian này sao, tại sao vậy nhỉ nó đâu có lỗi, càng nhìn cảnh ấy nó khiến trái tim cậu cảm thấy nhói, rồi bất chợt Jun nhìn cậu, thì vội giật mình quay bước đi ra ngoài, Jun cũng có chút để ý nhưng rồi không nghĩ nữa mà coi như vô hình, mọi khi Quân đâu có để ý mọi thứ xung quanh mình, cớ sao hôm nay lại nhìn một cách kì lạ như vậy, chả hiểu sao tâm trạng mình nó lại nôn nao như thế, thôi thì cứ ngưng cảm xúc ấy lại, tới nhà Nhi thì cậu thấy cửa khóa, đã bảo đợi mà lại đi đâu mất tiêu rồi. - Anh đợi em lâu chưa? - Ủa em đi đâu vậy, anh đã bảo chờ cơ mà? - À em đi mua đồ ăn cho chị Tranh! - Sao anh ấy lại nóng với mình nhỉ. - Thôi vô đi em, mà mấy giờ tới vậy? - 9 giờ thì phải, à anh mua cho em cái gì vậy? - Sandwich nướng sốt cay đó em! - Wow! Món của anh Nhật hả? - Sao em biết? - Cậu hơi ngạc nhiên. - Thì mỗi lần anh mang bento đều có món này mà! - À ra vậy! Hai đứa vào trong nhà nghỉ ngơi một chút vì còn tới một tiếng nữa, ngồi nói chuyện một lúc rồi cũng bắt đầu tới đó, trên đường đi Nhi có quan sát cậu, cảm nhận của nhỏ về cậu đang có chút thay đổi, mọi khi đi chung thì cậu sẽ đều bảo nhỏ ôm cậu, nhưng hôm nay thì lại không, rồi cũng sẽ cố gắng nói chuyện dù không biết nói gì, đi xe với nhỏ không bao giờ cậu đi nhanh cả, tại sao hôm nay lại không có những điều này, phải chăng cậu đã chán nhỏ rồi hay là đang có chuyện buồn gì đó, đã biết cậu mới mất người thân nhưng đâu đến nổi sống khép kín như vậy được, cũng còn một chút gì đó của cậu như trước kia chứ, nhỏ cảm thấy không vui chút nào khi cậu như thế, nhưng biết làm sao bây giờ nên chỉ im lặng thôi, tới sân bay cũng vừa đúng giờ nên cả hai đã vội vào nhanh bên trong, từ đằng xa có bóng dáng của một cô tiểu thư nào đó, lại gần thì dáng vẻ rất nết na nhưng lại có phần chững chạc của người đứng tuổi, khiến cậu không khỏi bị cuốn hút từ lần nhìn đầu tiên này, nếu so với Nhi thì chị họ cô có đôi chút gợi cảm hơn. - Chu cha! Mới có hơn một năm mà nhìn khác quá? - Nhỏ ríu rít. - Nè nè! Là đẹp hơn hay sao? - Còn phải hỏi tất nhiên là hàng giả rồi! Hihi - Nhỏ bụm miệng cười. - Con nhỏ này! Vẫn thế không thay đổi gì? Lúc này Tranh mới chú ý tới cậu... - Dạ em chào chị! - Uhm! Chị cũng chào em, mà em là Quân phải không? - Ủa sao chị biết anh ấy vậy? - Nhỏ ngạc nhiên. - Thì mỗi lần nói chuyện em đều nhắc tới cậu ta mà! - Kiếm cớ nói lách. - Có à! Sao em không nhớ gì hết nhỉ? - Nhỏ chép miệng nhíu mày suy tư. - Chắc em quên đó, mà thôi đi ăn cái gì đi chị đói lắm rồi! - Thôi khỏi em bao hết nhà hàng thượng hạng về nhà rồi! - Nhỏ nhí nhảnh nói. Cả ba người cười nói vui vẻ về nhà, đây là lần đầu tiên cậu được nói chuyện với người đẹp như tranh, không có ý nói quá nhưng chị ấy đúng là mẫu người khá vui nhộn, biết điều tiết cảm xúc vừa phải, biết cái gì nên nói hay không nên nói, tính tình điềm đạm mẫu mực, người đẹp về cả bề ngoài lẫn tâm hồn là đây, không biết có phải do môi trường sống bên đó tốt hay không, hay là do điều kiện gia đình chị ấy rất nề nếp, nói chung không có một điểm gì để chê cả, hiếm lắm mới có một người đẹp như tên thế này, cho nên từ đầu tới cuối buổi cậu đều dành khá nhiều khoảng riêng cho chị ấy mà vô tình quên mất người còn lại, Nhi không trách cậu nhưng cũng không được vui cho lắm khi mình bị bơ như thế, còn chủ đề mà họ bàn toàn xoay quanh cuộc sống của bản thân, đôi khi có nhắc tới Vinh nhưng không nhiều, vì hai người đều hiểu ý là không nên để Nhi can thiệp vào chuyện này, chắc là sẽ chờ một dịp khác khi chỉ có cậu và Tranh rồi mới tìm cách giải quyết mục đích về nước của chị ấy. - Anh của em nấu ngon thật, chắc chị phải nhờ anh em chỉ giáo vài chiêu rồi! - Chị cứ nói quá, nếu thích thì ngày nào em cũng sẽ đem qua cho chị chịu không? - Cậu cười tươi nhất ngày. - Thế thì có phiền em quá không, mà nếu chị đi rồi thì ai nấu đây? - Tranh lật qua lại cuốn sách. - Cái đó thì... - Thôi chị giỡn đó, em đừng có bận tâm! - Chị cười rồi tiếp tục nhấp ly cà phê. Hai người đang nói chuyện thì Nhi phải đem đồ đi sửa nên giờ chỉ còn lại hai người trong nhà... - Có cần anh đi cùng không? - Cậu quay sang nhìn nhỏ. - Không cần đâu, anh cứ ở nhà chơi với chị Tranh đi! - Con nhỏ này mày cứ coi chị như cái máy fax di động không bằng? - Tranh nói hài hước. - Thì cũng gần như thế rồi còn gì! Hihi - Nói xong chạy mất hút. - Ơ! Con bé này đứng lại không thì bảo? Cậu trầm ngâm đi ra sau nhà pha một tách trà nóng hương hoa lài, nhúp một ngụm để lấy lại tinh thần sảng khoái đã vụt mất, rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng khiến cậu hơi giật mình khi thấy Tranh đứng kế cậu và cũng đang pha trà, có điều lạ là chị ấy lại cho một ít muối vào trong tách khuấy đều, sao lại làm như thế nhỉ hồi giờ cậu cũng không uống trà mấy nên không biết nó có tác dụng gì. - Sao chị lại cho muối thế? - Cậu tò mò. - À! Để tăng thêm vị thanh cho trà đó em - Vậy sao! Thế cho đường được không chị? - Tùy lúc đó em đang vui hay buồn thôi? - Chị ấy cười nhẹ. - Là sao chị em không hiểu lắm? - Cái đó chị cũng không rành lắm, nếu em muốn thì có thể lấy cuốn sách nãy mà đọc! - À thôi khỏi em lười lắm! - Cậu cười rồi uống tiếp ngụm trà nhỏ. Rồi không gian bỗng lắng xuống một lúc...
|
- Chị nè... Cậu nhìn vào đôi mắt của chị ấy... - Sao em? - Chuyện của Vinh là thế nào vậy? - À... Tranh vội quay bước đi và như ý ra hiệu cậu đi theo lên phòng khách, cả hai ngồi xuống đối diện nhau, vẫn im lặng chờ đợi chị nói, được một lúc thì chị ấy cũng bắt đầu kể câu chuyện của mình cho cậu nghe. - Chuyện xảy ra cũng lâu rồi... - Vâng! Hồi ấy chị cũng yêu rất nhiều người, tất cả họ đều đem lại niềm vui và hạnh phúc cho chị, thật sự là rất khó để chọn một người ở bên mình suốt đời lắm, vì yêu một người là phải chung sống với họ cả đời rồi còn chia sẻ nhiều thứ trong cuộc sống nữa, yêu là một chuyện mà có lấy người đó hay không lại là chuyện khác, cho nên chị hay tự hỏi mình là "họ có buồn không khi mình chỉ yêu họ thôi", rồi cuối cùng cũng có một người đã trả lời được câu hỏi đó cho chị, anh ấy cũng không có gì đặc biệt cả, có khi còn bình thường và có đôi phần thấp kém hơn những người kia nữa, chị thật may mắn khi những người chị quen đều thật lòng với chị, đâm ra rất khó xử khi phải nói lời chia tay với ai đó, anh ấy là một gia sư trẻ dạy thêm cho em trai của bạn chị, một lần tình cờ tới nhà nó chơi chị đã gặp ảnh, rồi sau đó ảnh chủ động làm quen với chị, dẫn chị đi chơi rồi hứa hẹn nhiều lắm, nói rằng "chỉ cần hạnh phúc ở hiện tại còn tương lai là chuyện của ngày mai", chính câu nói đó đã khiến chị yêu anh ấy say đắm, rồi sau đó Vinh đã xuất hiện với tư cách là bạn học và là học trò của anh ấy dạy thêm ở nhà bạn chị, thằng nhóc đó rất vui tính hay biết cách chọc chị cười, rất hiểu chuyện dù ở với độ tuổi đó là hơi sớm, nó cũng quậy phá dữ lắm, vì mọi chuyện ở lớp hay ở nhà nó đều kể hết cho chị nghe, rồi còn nói ước gì có một người chị gái như chị nữa, vì ở nhà nó có một mình nên không biết chia sẻ với ai hết, cho đến một ngày chị phát hiện ra anh ta đang... - Sao nữa chị, đang nói sao ngưng rồi... - Cậu thấy chị hình như sắp khóc. - Yêu thầm thằng nhóc Vinh! - Cái gì cơ! Chị đùa em à? - Là thật đó, chính chị đã bắt quả tang anh ta hôn Vinh trong phòng của chị... Thật không thể tin được là Vinh lại có quá khứ như vậy... - Rồi chị đã làm sao? Nhớ lại thì không biết lúc đó chị bị làm sao nữa, nhưng đến tận bây giờ chị mới biết đó là một quyết định sai lầm, sau khi thấy cảnh đó chị đã rất bình tĩnh đến nổi khiến anh ta cũng phải hoảng sợ, chị không nói gì cả mà chỉ kéo tay Vinh lại, rồi lấy tay lau đi vết hôn đó và đặt một nụ hôn khác lên môi thằng nhóc trước mặt anh ta thật nhanh và sâu lắng. - Chị thật là cao thượng! - Không có đâu em, chị nhỏ nhen lắm em à! - Em thì lại không nghĩ vậy? - ... - Nếu giả sử đặt trường hợp đó là em thì có lẽ em đã tát Vinh rồi! - Ừm cũng có thể... Rồi sau đó anh ta đã tức giận bỏ đi, còn chị thì ôm mặt vừa khóc vừa cười như một con điên, Vinh nó hết lời xin lỗi chị vì nó bảo rằng nó là trai thẳng, không hề yêu anh ta dù chỉ là một chút cũng không có, chỉ có anh ta là cứ bám lấy nó không buông, chị đã không những không trách Vinh mà còn đẩy mối quan hệ chị em đi xa hơn thế nữa, chính chị đã bảo Vinh làm người yêu của chị, dù nó biết là chị chỉ lợi dụng nó để trả thù anh ta vì đã phản bội chị, không có gì đau bằng việc bị người mình yêu thương đi yêu kẻ bị mình bỏ rơi cả, nên anh ta đã rất hận chị khi đối xử với anh ta như thế, nên chị chắc chắn một điều là anh ta sẽ không bao giờ quay lại với chị, nhưng chỉ được một thời gian sau chị nhận ra rằng mình chỉ đang gượng ép bản thân mà thôi, chị vẫn còn yêu anh ta nhiều lắm dù anh ta đã phản bội chị như thế, không biết tại sao lại như vậy nhưng chị không thể quên anh ta được, có lẽ kỉ niệm giữa chị và anh ta quá ngọt ngào chăng, nên chuyện hiện tại bây giờ Vinh nó đang làm đều là do chị mà ra cả. - Thôi chuyện qua rồi không nên nhớ lại làm gì! - Ừm! - Em tin là sẽ có người xứng đáng với chị, còn chuyện của Vinh cứ để đó em lo! - Giờ thì cậu biết phải làm gì rồi. - Được không? - Tranh cũng dễ buồn nhanh quên. - Chị không tin em sao? - Không phải chỉ là... - Hì! Được rồi, em biết mình phải làm thế nào mà... Hai chị em lại nói chuyện vui vẻ, được lúc thì cậu cũng phải đi về, trên đường đi tâm trạng cậu rất thanh thản, chỉ cần là cậu thì Vinh sẽ nghe thôi mà, không có gì phải để chị Tranh bận tâm nữa, chị ấy đã chịu đau khổ như vậy là đủ rồi, không cần biết là cậu có làm được hay không, nhưng cứ làm hết mình dù là kết quả có ra sao, thì cậu cũng sẽ hài lòng với nó vì đã làm hết mình vì ai đó, chính chị Tranh đã cho cậu động lực để làm được điều này, người vui vẻ hòa đồng dễ gần như chị ấy thì không có gì phải hối tiếc cả, cầm điện thoại lên gọi cho Vinh nhưng sao không liên lạc được nhỉ, cảm thấy không yên tâm nên cậu đã đến nhà cậu ấy. Có ai đó đang ở trước nhà Vinh... - Bọn chúng là... Cậu vội núp qua một gốc cây bên đường theo dõi, có một tên đi ra mặt mày dữ tợn rồi hắn quay lại nhìn Vinh, còn Vinh thì bị hai tên nào đó đang kìm chặt áp giải ra ngoài, đứng từ xa nhưng cậu vẫn có thể thấy rõ mặt Vinh bị đánh tím bầm, không ổn rồi phải gọi người giúp thôi. - Alo! Tuấn hả anh tới đây nhanh lên, thằng Vinh nó... - Ok! Em cứ theo đuôi bọn nó đi anh tới liền. Cậu nhanh trí bắt một chiếc taxi và yêu cầu bác tài xế bám theo chiếc xe đen kia, hai chú cháu cố gắng lắm mới không bị cắt đuôi, hên là trong quá trình bám sát cậu không bị phát hiện, bọn chúng dừng xe ở một công trường bị bỏ hoang ngoài khu phố, cậu án binh bất động chờ chi viện tới, đồng thời nhờ bác tài xế báo cho cảnh sát, rồi sau đó thì cậu lẻn vào bên trong nhanh gọn, cảm giác lần đầu cứu người nó hồi hộp làm sao ấy, không biết là cậu có đánh lại nổi bọn nó không đây, chứ nãy giờ để ý là cậu thấy tên nào cũng to con, tay không tất sắt thì lấy gì đánh trả, khác nào lấy trứng chọi đá hay là tự chui đầu vào chỗ chết, nhưng không thể bỏ mặt Vinh được cho nên cậu đã lấy hết dũng khí liều một phen, nhẹ nhàng bước lên các bậc thang bê tông, vì ở đây đã bỏ lâu rồi nên gạch đá cũng vụn vỡ gồ ghề, rón rén lên cao một mình không tiếng động, gần sát tới bậc thềm cuối cậu cố nhướng người qua mép vách liếc vào, chúng nó trói Vinh vào một cái ghế cũ, rồi không ngừng tra khảo bất cung Vinh, nghe loáng thoáng hình như là bọn này lần trước đã xô sát với Vinh, giờ chúng muốn hành hạ Vinh vì tội dám đùa cợt với người trong giới thứ ba, trong hai tên thì có một tên nhìn dị hợm lắm, không phải kiểu lồ lộ mà là lố bịch, không những thế còn dây rợ tùm lum xích còng búa lua xua, có lẽ hắn là tên cầm đầu rồi, còn hai tên còn lại thì không có gì nổi trội, đứng quan sát được một lúc thì điện thoại cậu bỗng reo lên. Chết thật làm sao bây giờ... - Sao gọi chi nữa vậy? - Cậu gằng tiếng. - Thì hỏi chỗ chứ biết ở đâu mà tìm? - À... Bọn chúng nghe thấy tiếng điện thoại nên đi ra xem, Quân hơi bực mình vì quên nói cho Tuấn, giờ phải làm sao đây bọn nó mà phát hiện ra là chỉ có chết, cậu đang tìm cách thì có tiếng chân, lúc ra chỉ thấy có chiếc điện thoại đang reo ở bậc thềm, rồi hai thằng đó cũng đi xuống tìm cậu, ở bên dưới Quân trốn vào một vách đá, một thằng đi ngang qua chỗ cậu nhưng hình như chưa phát hiện ra, Quân cố nín thở để không phát ra tiếng động, nhưng chớ trêu thay lúc cậu định đổi vị trí khác thì chân cậu vấp phải thanh sắt, may sao cậu phản ứng kịp nên đã chống tay xuống vịn vào mỏm đá, còn tay kia níu lấy bờ tường để giữ thăng bằng, vội vã nhấc chân chạy như lếch ra ngoài thì có ai đó nắm được vai cậu. - Chạy đi đâu hả chú em! Tiêu rồi là tên béo dị hợm... Thế là xong cậu cũng bị bọn nó bắt, hỏng hết kế hoạch rồi đi cứu người ta rồi thành nạn nhân luôn, lúc tỉnh lại thì cậu thấy mình cũng bị trói vào ghế, có điều là ngồi ngược lại với hướng của Vinh, hai đứa im lặng không nói câu nào cả, được một lúc thì cậu lên tiếng để giải đáp thắc mắc to lớn trong đầu - Nè! Sao để bọn nó bắt vậy? - Hả! Không có gì đâu... "Tên này bị sao mà lại trả lời như vậy nhỉ..." - Không có gì là sao, cậu giận... - Chà chà! Coi bộ bọn bây mùi mẫn quá nha - Tên béo đi tới. Vinh trừng mắt nhìn hắn chóe lửa, nhưng hắn vẫn cứ vô tư như không có gì xảy ra... - "Bốp" - Hắn vung tay tát vào mặt Vinh. - Mày dám trêu ngươi bố à? Hắn tí tởn cúi xuống nhìn gương mặt bầm tím, có chút máu ở miệng cậu... - "Phụt" - Vinh khạt nhổ vô mặt hắn. Bỗng hắn đơ ra vài giây rồi sắc mặt thay đổi nhanh chóng, cơn giận dữ ồ ạt kéo đến bốc lên đầu hắn. - Thằng chó! Chết mày đi... Sau câu nói của hắn là những cú vả liên hồi vào mặt cậu, rồi còn chưa dừng lại ở đó hắn tiếp tục nắm vào giữa vành áo trước ngực Vinh xé bung ra, khuy áo văng tứ tung khắp nơi, tiếng xé vải làm cậu cũng hơi hoảng sợ, dù là ngồi phía sau nên không thể thấy được gì - Dừng lại đi! - Quân gào thét. - Mắc mớ gì tao phải dừng, mày lo cho nó à? - Vừa nói hắn vừa vuốt ve bờ ngực Vinh. - Đúng đấy! Thế vừa lòng anh chưa? - Haha! Quá trễ rồi cưng, nó không coi em tao là một con người cơ mà - Giọng điệu chua chát. Hắn có em sao, thật sự thì Vinh đã làm gì người ta... - Được rồi! Coi như tôi thay mặt cậu ta xin lỗi anh được không? - Xin lỗi? Cậu tưởng một lời xin lỗi là xong à, đâu dễ vậy được! Chả hiểu sao cậu lại đi xin xỏ giúp Vinh, đâu đến mức cậu phải hạ thấp mình thế này, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao, thật là hết hiểu nổi chính mình rồi... - Thế giờ anh muốn tôi phải làm sao mới bỏ qua cho cậu ấy? - Buồn cười! Tao không thể tin được một thằng như nó lại làm mày phải khốn đốn như thế? - Sao cũng được... Hắn trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói... - Thôi được chỉ cần mày làm nhục nó thì... Hắn vừa nói cái gì cơ làm nhục ư, làm tai nó cũng phải lùng bùng theo... Bên ngoài bắt đầu có âm thanh của còi hú, hình như là cảnh sát đã tới rồi, thật là may quá nếu chậm xíu nữa thì không biết cậu phải xử lý tình huống này thế nào, vậy là trong cái xui cậu cũng gặp may đó chứ, nhưng hình như tình hình đang trở nên xấu đi thì phải, hắn cởi trói cho Vinh rồi sau đó kề một con dao vào cổ cậu ấy, còn nó thì bị hai tên kia đánh ngất đi và vác ra ngoài, rồi mọi chuyện sau đó thì cậu không biết nó như thế nào, chỉ biết lúc tỉnh lại cậu đã thấy mình nằm trong bệnh viện với cái chân được bó bột treo lên ngang người.
|