Cảnh Giới Bên Kia
|
|
Tuyết rơi nhiều rồi, ba chắc là không nói chuyện với con được nữa, khi khác hai ba con mình lại tiếp tục thế này nhé... Con nhớ Babi lắm, người có nhớ con và Teddy không... - Anh hai mai cho em qua nhà anh Vương... - Ủa ngủ rồi à. Thấy anh nằm thiếp đi trên bàn, Quân đi tới đắp chăn lên người anh cho đỡ lạnh, nhưng sao ngủ rồi mà anh ấy lại khóc nhỉ, Quân gãi đầu khó hiểu rồi do dự đi ra ngoài, tắt đèn đi lên phòng để ngủ, nhưng không tài nào ngủ được vì âm thanh bên cạnh, hai người kia bộ làm chuyện đó chưa chán hay sao mà suốt ngày rên thế, thật là hết chịu nổi đi mà, cố gắng nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được, đành phải qua mượn Tuấn ôm ngủ cho đỡ ấm mới được, may sao tên Tuấn này cũng dễ chịu với nó, cái gì cũng cho kể cả việc ôm ngủ, nhưng Quân chỉ dám tiến tới mức này thôi, vì tình cảm là chuyện khó nói trước mà, cậu cũng đã bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ, Tuấn có hôn nhẹ lên trán cậu nhưng chắc là cậu sẽ không biết đâu. Hôm nay trước khi qua nhà anh Vương chơi, chả hiểu vì lý do gì cậu lại lôi theo Tuấn nữa, cả hai đứa đang đi ra cổng thì hơi ngạc nhiên khi thấy Công ở đây, sao nó lại tới đây nhỉ, cũng lâu lắm rồi không có nói chuyện với nhau, nên bây giờ gặp nhau cũng chưa chắc có gì để nói cả, nên Quân cũng chỉ nói đại vài câu cho xong. - Có chuyện gì không Công? - Tao tới chỉ để xin lỗi hai mày thôi! - Do dự một chút mới nói. - Xin lỗi cái gì? - Quân nghĩ nó có làm sai gì đâu. - Thì chuyện tao hiểu lầm mày với Tuấn đó... - À! Mà cũng qua rồi nhắc lại làm gì nữa? - Quân từ lâu đã quên rồi. - Thế bây giờ mày có thể lại làm bạn với tao như trước kia không? - Cũng được... - Có ai đời đi đánh người ta rồi đi xin rút lại không? - Tuấn vẫn còn chút khó chịu thì phải. - Tao... - Thôi mà anh dù gì nó cũng đã xin lỗi rồi? - Quân biết là ông này cổ hủ. - Ờ nể em tao nói cho mày nên tao không chấp chuyện cũ, cứ liệu cái thần hồn! - Nói xong hắn đi một nước. - Chờ đã biết nhà anh Vương không mà đi như đúng rồi thế? Thấy Tuấn khựng lại vài giây rồi cậu cũng lôi thêm Công, cả ba đứa tới nhà Vương theo chỉ dẫn của anh ấy, mới tới cả ba đều hoảng hồn với cơ ngơi đồ sộ này, cửa cũng tự mở khi bấm chuông nữa chứ, bước vào bên trong thì nó lại hoàn toàn trái ngược bên ngoài, không thể tin được là ông này lại ăn ở kinh khủng như vậy, cứ như cả năm trời không ai dọn nhà vậy, tuy không phải bừa bộn nhưng nó rất là bụi và đầy màn nhện, nhìn sơ sơ cũng tới chục cái đèn, gần năm sáu bộ salon, phòng nào phòng nấy to như cái sân banh, tủ rượu thì chật kín cả, có sẵn cả quầy rượu nhỏ để tự pha chế, nói chung là rất đẹp không có chỗ để chê, đang mãi nhìn thì bất ngờ anh Vương đi xuống, trên người ảnh chỉ có đúng một cái quần đùi màu hồng, làm cả đám hét toáng lên như trời sập ý. - Mấy đứa thấy nhà anh sao? - Đẹp đẹp... rất đẹp! - Đồng thanh nói to. - Đợi anh thay đồ rồi đi ăn nhé? - Dạ... Còn lúc này Nhật đang cùng Junior và Nicky đi thăm Sei, mọi thứ vẫn tốt cho nên họ cũng yên tâm phần nào, nói chuyện một hồi thì Nhật biết được một chút manh mối về ba mình, Sei nói là đã gặp ba cậu lần cuối ở cô nhi viện, riêng về Nguyên và Lâm thì lâu rồi Sei không có liên lạc, chỉ có Huy người ở cùng với ba Vũ là có liên lạc với hai người kia, nhưng không biết bây giờ Huy còn ở đó hay không nữa, tuy rằng mối liên kết không nhiều nhưng cũng đủ để Nhật có chút hi vọng, nghe cuộc nói chuyện của hai người nên Junior cũng hiểu đôi chút vì sao lần trước Nhật lại có thái độ ấy khi gặp Sei, và cả Quân em trai anh ấy cũng có những thắc mắc tương tự, chỉ là bây giờ cậu mới được nghe hết câu chuyện thôi, Nhật cũng có hỏi về quá khứ của ba Vũ, thì ra hai người gặp nhau ở một phòng trà nhỏ, điều lý thú hơn là ba Vũ lại trong hình dạng con gái, thật không thể tin được là không ai nhận ra ba được, có lẽ giống lần trước mình cũng đóng giả vậy, thật là trùng hợp khi hai ba con đều sẵn sàng hi sinh bản thân để giúp đỡ người khác, thật ra ba Vũ làm như vậy là có lý do riêng, ông muốn dùng số tiền kiếm được này để chuẩn bị cho một kế hoạch tu sữa lại trại trẻ mồ côi thành trường học nội trú, ước mơ này đã được ấp ủ trong ba bấy lâu nay, và ba chưa từng kể cho ai biết kể cả người ba yêu thương nhất, thế mà chỉ một lần gặp Sei ba lại nói cho ông ấy biết, có thể nói đây là sự sắp đặt của duyên số cũng nên, lúc ấy ba nói ở bên Sei ba cảm thấy an toàn, nghe Sei nói vậy mà Nhật cũng không khỏi ẩn khuất về ông, con người thế kia lại toát ra vẻ gì đó bí ẩn lôi cuốn, có lẽ đó là thần sắc của ông chăng hay là đôi chân lông mày rậm uốn cong ấn tượng, đã làm cho ai nấy nhìn cũng phải cảm thấy lòng vững tin hơn, rồi còn một chuyện nữa đó là Huy bạn cùng phòng thuở nhỏ của ba, lúc mới về cô nhi viện thì ba Vũ đã được xếp ở cùng với Huy, rồi sau này khi ba bị bệnh ở bên Úc cũng đã gặp lại Huy cùng với cô em họ, tiếp sau đó chính Sei đã tiễn đưa ba về lại cô nhi viện để thực hiện ước mơ ấy, theo Sei nghĩ thì người giúp ba Vũ là Huy vì ngoài Huy ra thì không còn ai có thể hiểu rõ nơi ấy bằng ba được, tuy Sei chỉ giúp Nhật được đến đây thôi nhưng cũng đủ để cậu tìm được ba rồi, hơn nữa giờ có muốn nói gì thêm thì cũng không được nữa vì thời gian thăm đã hết, thôi thì hi vọng một ngày gần đây cậu sẽ đưa Sei và mọi người trở về nơi mà đã làm nên tuổi thơ hoài bão của ba, và còn là nơi chôn rau cắt rốn gắn bó với ba suốt thời gian còn bé khi mới chập chững bước chân vào dòng đời nghiệt ngã. Reng... reng... reng...!!! "Là Quân gọi cho cậu..." - Cậu tới chơi với tôi đi... - Ủa sao lại là giọng tên này. - Anh đang làm gì em tôi đấy? Nhật hơi khó chịu khi em cậu đi với hắn mà không hề nói cậu biết... - Đi chơi thôi mà đã làm gì đâu nè? - Vương lại dở trò. - Thật không! - Không tin! Cậu cứ qua đây sẽ biết? - Cười khanh khách vang trong điện thoại. - Không rảnh!!! - Nếu thế thì em cậu sẽ có sao đấy? - Hình như đang mỉa mai cậu. - Anh đang uy hiếp tôi? - Nhật nghiêm túc. - Chuyện gì vậy anh Nhật? - Junior hỏi. - Không có gì đâu em gọi nhầm số đó mà! - Nói rồi cậu cúp cái rụp. Nhầm gì mà nói cả đống thế kia, bộ nghĩ tôi là con nít chắc... - Anh cũng ít có thâm độc lắm! - Junior khen đểu. - Thôi về đi em! - Dạ... Trên đường về thì điện thoại cậu lại có tin nhắn, lấy ra xem thì nội dung khá khó hiểu, không biết có phải tên kia lại dở trò không, nhưng đây là số của Tuấn thì không đời nào nó lại đưa cho Vương cầm được, vậy là có chuyện thật rồi, sao tên Nam kia lại đánh Vương được nhỉ, nếu nhớ không lầm thì chính tên Vương sai hắn tới dọn nhà mình cơ mà, ruốc cuộc là Quân em đã giấu anh chuyện gì rồi... - Hai đứa về trước đi, anh có việc phải đi gấp!!! - Hả!? - Junior nhìn theo mà lắc đầu. Tới nơi gần ở một công viên khu vui chơi, đúng không ngoài dự đoán của cậu là tên Vương không hề hấn gì, thế cớ sao trên đường tới đây cậu lại có cảm giác lo cho hắn, thật không thể hiểu nổi cậu đang bị gì nữa, em mình thì không lo lại đi lo cho người dưng, quan sát hiện trường thì chỉ có Nam là bị bầm tím thôi, và em cậu cũng bị một đấm của tên Vương thì phải, hỏi mới hay là do Quân đã gọi Nam tới, nhưng không hề nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này, hình như có điều gì đó mờ ám ở đây. - Sao anh lại đánh em tôi? - Nhật khoanh tay nhìn Vương. - Tôi đâu có cố ý đó là sự cố ngoài ý muốn thôi? - Vẫn bình thản trả lời. - Có tin là tôi đập anh luôn không? - Giọng lạnh băng. - Thôi mà anh hai là do em bất cẩn thôi... Quân đứng lên can ngăn hai người nhưng... - Còn em nữa muốn... - Nhật cố ý gồng tay nhưng Vương đã can lại. - Anh đánh em thật sao? - Quân còn chưa tin vào mắt mình. Chẳng lẽ chỉ vì chuyện cỏn con này mà anh hai nỡ đánh mình, thật không thể tin được là anh ấy lại như thế, hôm trước còn an ủi động viên thế mà hôm nay lại quay phắc như chong chóng thế kia, đúng là cậu đã nhìn lầm người rồi, anh em gì với... - Cậu cười gì hả Nam? - Bất ngờ Nhật đổi hướng nhìn. - Tôi có cười đâu, cậu làm sao thế? Ánh mắt tức giận chóe lửa quay lại nhìn Vương, đồng thời chuyển nhanh sang nhìn Nam, nhưng hình như hắn cố tình như không thấy gì cả, coi bộ tên này tim làm bằng sắt rồi, được thôi tôi coi anh cứng tới cỡ nào, Nhật suy nghĩ cái gì đó rồi tiến lại chỗ Tuấn nói nhỏ cái gì ấy, chỉ sau vài giây thì cả đám được một pha cháy mắt khi chứng kiến cảnh Tuấn hôn Nhật trong chớp nhoáng, cảm giác có cái gì đó nhói trong tim, tiếp sau đó Quân cũng rối tung hết cả lên, chả hiểu anh hai đang làm cái trò chống gì nữa, tại sao lại hôn Tuấn cơ chứ, mà trong khi đó Tuấn cũng không có phản kháng gì, càng lúc càng không hiểu màn kịch gì đang xảy ra nữa, nhưng hình như đã có tác dụng ngược rồi thì phải, Vương tính lao vào đánh Tuấn thì phải. - Từ đã... - Nam can Vương lại. - Sao muốn động thủ với tôi hả? - Giọng điệu vẫn hết sức lạnh tanh. - Cậu được lắm... coi chừng tôi... - Thế tôi hỏi tại sao anh lại không cho tôi giáo huấn em tôi? - Câu hỏi rất chi là hốc búa. - Vì không nên dùng bạo lực với em cậu... - Vậy chuyện tôi hôn ai có liên quan gì đến anh không? - Câu trước câu sau không liên quan. - Chuyện đó... - Lần sau đừng có mà lo chuyện bao đồng như thế nhé? - Tại sao? - Muốn biết tại sao thì hỏi cậu bạn của anh kìa! Thì ra ý của Nhật là dù có chứng tỏ mình với Quân không có gì thì Nhật cũng chả quan tâm, có khi cậu ta đã biết tòng hết âm mưu màn kịch của cậu và Nam rồi cũng nên, đúng là không phải hạng người dễ xơi rồi, hơn nữa từ nãy giờ chỉ có mình cậu là một mình một phe thôi, còn Nhật thì có người bên cạnh khác nào lấy trứng chọi đá, dù là có tên Nam cũng như không vì cả hai đang đóng kịch để Nam lấy lòng Quân mà, nhưng kiểu này thì công cốc rồi vì Quân nó đang rối trí, nghĩ vậy nên Vương đã một nước bỏ đi không nói tiếng nào, thấy vậy tên Nam liền đuổi theo sau, nhìn cảnh hai thằng cứ dằn co đẩy tới đẩy lui rồi xa dần. - Lúc nãy anh Nhật nói gì với anh vậy? - Quân đi ra sau hỏi Tuấn. - À không có gì đâu... - Không có gì mà đè anh em ra hôn... - Quân dỗi như đúng rồi. - Chỉ là xin một nụ hôn thôi mà! - Nói như là bình thường lắm. - Hả!? Vội luýnh quýnh chữa cháy khi thấy anh Nhật quay lại nhìn, Quân với Tuấn đi phía sau nên chắc Nhật cũng không nghe thấy, nhưng chả hiểu vì sao anh ấy lại làm như thế.
|
Vừa về đến nhà thì cả đám lại thêm một phen hoảng hồn, riêng Nhật thì mặt cắt không còn một giọt máu, thật không thể tin được lại thấy Kay và Moru ở đây, làm sao hai người này lại biết chỗ ở của Nhật, hơn nữa sao lại về nước để làm gì cơ chứ, nhìn bộ dạng hai chàng mỹ nam này khiến Tuấn cũng phải điêu đứng, đúng là trai Việt lai Pháp có khác, vừa có điểm hấp dẫn gì đó xen lẫn lôi cuốn kì lạ, chắc là nhầm nhà rồi chứ sao lại đứng ở đây chứ Tuấn nghĩ, còn Quân thì vẫn còn soi mói đủ mọi góc cạnh trên cơ thể hai người kia, người gì mà cơ bắp cứ cuồn cuộn vạm vỡ đầy đặn thế kia, không phải đô quá mà là kiểu có cơ săn chắc vừa vặn tôn lên đường cong cơ thể, chắc là kì công lắm mới giữ được thân hình như thế, rồi còn quần áo thì rất là chất, cái anh cao cao kia đội cái mũ phớt ra sau để lộ tóc ra trước, mặc chiếc áo sơ mi cọc tay để hở hai cánh tay cơ bắp rám nắng, chiếc quần short xanh dương đậm làm nổi lên chiếc áo trắng lưới khoác mỏng bên ngoài, và mang hẳn một đôi giày trắng đế cao to bản, thêm chiếc kính râm màu ngọc bích cỡ lớn đang nhìn về phía cậu, lúc này Tuấn mới phát hiện ra anh ta có đeo một sợi dây chuyền hình thánh giá dài đến ngang ngực, trên tay đeo một vòng lắc sợi xích trắng bạc chồng chéo nhiều sợi, con bên cạnh anh ta thì một phong cách hoàn toàn khác, người này lại mặc một chiếc quần jean nâu đen kiểu legging đi tông với đôi boot cổ cao màu đen có khóa, bên trên là chiếc áo thun màu kem sữa sọc ngang trắng, ngang hông lại quấn một cái áo khoác màu vàng chanh có chữ GJ đen to đùng ở giữa áo, người này đeo lens màu đỏ xanh nên nhìn rất hung dữ, tóc thả bồng bềnh có chút gợn sóng hơi cùng màu với mắt, mái phía trước gần như che khuất một mắt, gần dưới mắt trái có dán một miếng băng cá nhân nhỏ rất cá tính, cánh tay trái cũng đeo một chiếc đồng hồ mặt khá to với ba khóa màu xám nhạt, đeo chéo trên vai một cái balo nhỏ ngang hông đang khoanh tay nhìn ra hướng trước cửa, cả hai bên cứ mãi nhìn cho đến khi Nhật giả bộ ho lấy tiếng một cái, thì mọi chú ý đổ dồn về phía cậu. - Cơn gió nào thổi hai người tới đây vậy? - Giả bộ lạnh tanh nhưng không thành công. - Còn làm bộ bịch nữa thấy tao mày không vui sao? - Kay vỗ vai nó. - Nói tiếng việt được chứ? - Ok! Không thành vấn đề... Mở cửa cả bọn đổ bộ vào trong nhà Tuấn, bây giờ thì thật sự mà nói thì nó đông quá mức cho phép cho nên không ai giành ngồi cả, ai cũng đứng hết chỉ có mình Nhật là đang ngồi thôi, đáng lẽ người ngồi phải là Tuấn mới đúng, đằng này chủ nhà cũng không muốn ngồi luôn mới ghê chứ, bị hai anh kia làm cho hồn siêu phách tán thì còn tâm trí đâu mà ngồi nữa, Nhật bắt đầu màn giới thiệu có một không hai này làm cho ai cũng há mồm, vừa nói vừa kèm theo biệt danh luôn mới hay chứ, như là Quân biệt danh Su, Tuấn biệt danh Kem, Junior tên thật Nghi biệt danh Bột, Nicky tên thật Khương biệt danh Phốt..v..v... Cái này cũng khiến Mor phải cười, nụ cười đã cướp đi vẻ tự nhiên của anh, nãy giờ giữ hình tượng hay là tự ai đó đặt ra, nên giờ không ai còn bị anh làm cho phân tâm nữa, riêng Kay thì khá bình tĩnh nên rất khó đoán, quên nói luôn Kay tên thật là Nhất Tiễn nên ít ai biết và cũng ít có người gọi tên thật cậu ta, Mor tên thật Nhất Lữ cũng vậy đều ít người được biết, thế mà Nhật lại điều tra ra được tên của hai người này, sau đó thì mọi người cũng bắt đầu nói chuyện, riêng Kem là cứ nhìn chằm chằm vào Kay thôi, tuy là hơi vô duyên nhưng may có Su nhắc khéo nên cũng không sao, vấn đề chính mà họ bàn ở đây chính là chỗ ở của Tuấn đang không đủ. - Thôi để tớ với anh hai ra ở khách sạn, cũng thoải mái hơn ở đây! - Kay từ chối khéo. - Thế trước khi đi thì nộp tiền tiêu phí cho bọn này đi? - Nhật chơi chiêu. - Tiền gì cơ? - Còn tiền gì nữa, tính ở luôn bên đó không về đây ăn sao? - Nhật đang dăng lưới. - À ờ không cần đâu bọn tớ... - Rồi cũng được nhưng mà phải thường xuyên qua đây chơi! - Ok! - Cũng trả tiền xe cộ đi nhá, chứ giờ xăng cũng lên lắm! - Nhật nói tỉnh queo. - Bạn bè mà mày đối xử thế hả? - Kay phụng má. - Em biết thừa tính nó rồi còn... Đang tranh luận thì Junior lên tiếng, lúc này mọi người mới chú ý tới nó, thằng nhóc cứ khư khư đòi lôi Nicky vô toilet, nhìn bộ dạng giống như là chịu hết nổi rồi vậy, Nicky hơi đỏ mặt vì nãy giờ cậu đang bị bất cung mà không ai biết, tay thằng nhóc cứ sờ soạn nơi đũn quần cậu, làm cho thằng nhỏ không chịu nổi phải ngốc đầu dậy, có tí nước nhờn chảy ra ngoài quần luôn, làm bậy tại chỗ thế này ngại chết đi được, không ngờ hôm nay Junior nó dạng tới mức như vậy, người ngồi đối diện Jun là Quân nên cậu có thể thấy được mấy hành động kì lạ này, coi bộ toàn trai thế này Su cũng phải nóng hết cả người, liếc mắt nói với Kem nhưng hình như Kem không để ý, nên Su cố gọi nhỏ Kem như kiểu khát khao lắm "anh ơi ra với em đi... anh..." chả biết Công nghe sao thành thế này. - Tuấn ơi Su kêu ra chơi nó kìa! - Cố tình chọt thì phải. - Mấy đứa nói cái gì thế? - Mor nghe cũng phải rùng mình. Hình như không ai để ý vì Kay nói quá to thì phải, nên Công nó cứ cười tũm tỉm rồi còn khều chân Tuấn nữa, lúc này Kem mới thôi rời mắt khỏi Kay, chuẩn bị tổng sỉ vả tên Công thì bất ngờ Kay cởi cúc áo ra cầm chai nước đưa lên cao uống nhưng cố tình để nó chảy xuống cổ áo lan ra cả ngực để in hằn lên nét gợi cảm. - Chà mát quá đi à... - Thích lắm hả cần phụ không? - Nhật châm biếm có dụng ý. - Có... có... - Cái giọng khiến Moru cũng bị kích động theo. Nhìn cảnh như thế Jun nó nào chịu nổi nữa, tay vờ quạng đại rồi bóp mông Nicky làm anh ta nhảy dựng lên, do quần Nicky là quần chun dãn nên cái không nên thấy cũng bị thấy hết trơn, Su không ngậm được mồm mà hét toáng lên như cháy nhà "cái súng nó to dễ sợ" còn lắp bắp nữa chứ, ai nấy cũng đỗ dồn con ngươi về nơi xảy ra hiện tượng, cả bọn cười ầm lên khiến Nicky cũng phải đỏ gấc cả mặt luôn, Jun vội lấy tay che rồi kéo đi thật nhanh, lúc này Kay mới phát biểu một câu hùng hồn. - Chăm sóc nó cho kĩ vào nhé Nghi ơi... - Kéo dài một hơi. - Aaaaa không biết đâu... - Em còn không chịu trách nhiệm đi à? - Nicky đang dỗi thì phải. - Anh nữa... - Vỗ cái bép vô mông cái "chét" - Á... Cả lũ cười lăn lội khi hai người kia vừa đi khuất, có vẻ Kay biết Tuấn đang nhìn mình nên cố ý làm như thế, lúc này còn cố ý nhìn Kem rồi nháy mắt nữa chứ thật là hết sức dâm đãng, Quân nó đang quê mà nhìn thấy cảnh đó lại biểu cảm nhiệt tình luôn. - Coi kìa chịu nổi không chứ, chơi luôn anh ơi! - Cười phá lên. - Em thích lắm hả? - Kay quay sang châm chọt cậu. - Anh đang nằm mơ à, tỉnh lại đi! - Vùng vằn kéo Công đi ra. "Người gì đâu khó ưa thế không biết..." Thấy Su nó đi ra nên Tuấn cũng vội đuổi theo, ba đứa lên phòng của Su để nghỉ ngơi, đúng là cảnh tượng vừa rồi làm Su có chút hoảng loạn, không nghĩ là mấy cha kia lại chơi mạnh bạo như vậy, mà không ngờ bạn anh hai lại lạ đến như vậy, có cái gì đó rất đặc biệt và lôi cuốn, giờ thì Quân nó nằm ỳ trên giường cầm cuốn tiểu thuyết đọc say xưa, còn Tuấn thì nằm gác đầu lên chân Su nằm ngủ trong bộ dạng bán nude, Công nó còn bận với số quần áo trong tủ nên chưa thấy cảnh thơ mộng kia, cứ thử hết cái áo này rồi đến cái kia xong quay qua giả bộ hỏi Quân coi đẹp không, nhưng nào hay Su nó để ý đến đâu, nên thằng Công nó tự kỉ một mình luôn, âm thanh phát ra ở phòng bên cạnh vẫn đều đều thế mà Tuấn ngủ ngon lành không hề hấn gì, hiện tại ở dưới chỉ còn Nhật và Kay thôi vì Mor mới ra ngoài đi đâu đó, hai đứa này lâu lắm mới gặp lại nên cũng khá nhiều chuyện để nói, và đa số đều là hỏi về mấy đứa bên Pháp đang sống thế nào, chứ cũng không hỏi mấy về cuộc sống hiện tại của Nhật, cậu đang có dự tính về cô nhi viện một chuyến nhưng chắc phải tạm hoãn lại, vì lâu lắm mới có dịp bạn bè đông đủ thế này nên cậu muốn tổ chức đi đâu đó chơi thật xa, Kay cũng nhất trí tán thành với ý kiến của cậu nên hai đứa lại tiếp tục bàn kế hoạch đi chơi. - Mày có thích đi đâu không Kay? - Thôi chọn đi tao thì sao cũng được - Kay cởi cái áo ướt ra vắt khô. - Mày thì lúc nào cũng thế nhưng đến khi tới nơi thì lại đổi ý! - Nhật biết Kay luôn đòi hỏi. - Biết vậy sao còn không kiếm chỗ nào bắt mắt hơn tí? - Kay nói. - À mà sao mày biết tao ở đây mà tới vậy? - Nhật hỏi. - Là nhóc Jun nó chỉ đó! - À... Cuộc tranh luận vẫn chưa đến hồi kết thì Mor đã về, trên tay anh là một ít đồ ăn nhìn rất hấp dẫn, mãi nói chuyện mà hai đứa không để ý bụng mình đang reo, nên phải dừng cuộc đấu khẩu lại để chuyển sang khâu nấu nướng, Nhật đã đem đồ ăn xuống dưới trước, còn Mor với Kay lên lầu gọi bọn nhỏ xuống ăn, lúc lên thì Kay thấy Nicky đi xuống nên hỏi Jun đâu, anh ta bảo để thằng nhỏ ngủ một lúc nữa vì nó còn hơi mệt, nên Kay đã qua gọi ba đứa kia, mở cửa nhẹ nhàng bước vào, khung cảnh thơ mộng hiện ra trước mắt, cậu bé thân hình nổi cơ với làn da ngâm săn chắc đang mê man với giấc say, còn cậu kia cũng thế một tay cầm sách để cạnh giường tay còn lại để trên ngực, đang tính gọi thì Công nó từ trong toilet đi ra, bất ngờ chạm mặt làm Công nó luýnh quýnh đứng chết trân ra, lại một nụ cười bí hiểm xuất hiện trên môi Kay, anh tiến lại gần lấy tay định chạm vào quần Tuấn, đang trong lúc thế này mà Công nó lại không làm gì được, cái tên to xác kia khiến cậu có cảm giác khó chịu, thấy vậy cậu liền chạy lại nắm chặt cổ tay hắn giật lại, nhưng hắn vẫn khư khư dùng sức kéo cậu lại, hai người cứ giành co mãi cho đến khi Tuấn chợt tỉnh, mở mắt ra thấy cảnh tượng khó hiểu không biết đang có chuyện gì. - Hai người làm cái gì vậy? - Dù nói nhưng vẫn thấy gượng. - Ổng tính cởi quần cậu á... - Công nói mà như hét. - Đùa vậy là đủ rồi đó Công! - Tuấn vẫn nghĩ là không phải. - Không tớ nói thật mà cậu không tin sao? - Bị Kay hất mạnh làm cho té xuống đất. "Coi bộ Công nó không có nói giỡn nên mới đấu sức thế này..." - Anh muốn gì? - Tuấn nghiêm túc hỏi. - Tôi không muốn gì hết, lẹ mà xuống ăn đi! - Hết câu Kay quay bỏ đi nhanh. - Từ đã... - Bỗng Tuấn gọi. - Gì nữa? - Anh có thể cho tôi mượn cái lắc tay được không? - Tuấn để ý anh ta rồi thì phải. - Không!!! - ... - Phũ thật hơi quê rồi. Cũng đúng lúc Quân tỉnh dậy, rồi sau đó cả ba đứa cũng đi xuống bếp, đồ ăn đã được anh Nhật dọn ra để trên bàn thơm ngậy cả mũi.
|
Sự cố ngủ chung phần một... Mọi người đã có mặt đông đủ nhưng hình như vẫn thiếu một người đó là Jun, do lúc nãy Nicky bảo để ngủ nhưng Nhật nghĩ đồ ăn để lâu sẽ mất ngon, vì đa số toàn là đồ ăn Pháp, như là mì óng cuộn bò texas sốt phomai, bánh crep xốp mức ba vị, súp ketchup rượu vang nho, đúng là ba đứa kia chưa được ăn bao giờ chỉ có Nicky là được Jun dẫn đi nên biết, mãi mà không thấy anh Nhật ngồi vào bàn mà cứ đứng yên xem cuốn sổ nhỏ, cả bọn nhìn nhau rồi quay sang nhìn Nicky, lúc này anh ta mới hiểu vấn đề nhưng vẫn không có biểu cảm hưởng ứng, mặt nhìn cứ như là chả thèm quan tâm ai cả, lúc này Quân nó chịu hết nổi nên đã bạo gan đi lên gọi. - Cậu không được lên! - Nicky nhấn mạnh câu nói. - Tại sao? - Tôi đã nói là không được thì biết vậy đi! Ai cũng thấy kì lạ vậy sao lại không cho lên gọi, bộ đã làm chuyện gì mờ ám hay sao mà giấu diếm, nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ chuyện người ta mình không nên xen vào, nhưng Quân thì khác vì cậu hay nói chuyện Jun nên cậu hiểu thằng nhóc là người thế nào, nó ít khi phải để ai đợi và luôn che giấu cảm xúc một mình không cho ai biết, cho nên dù Nicky có làm gì thì Jun cũng không bao giờ nói ra, dù hai người này tối ngày cứ chịch nhau suốt thì hỏi làm sao chịu nổi, người chứ có phải trâu bò đâu mà hành xác nhau như thế, yêu nhau qua va chạm xác thịt rất là mệt mỏi cho nên Quân hiểu, cho nên dù bị cấm cản cậu vẫn kiến quyết đi lên gọi Jun cho bằng được. - Tôi đã bảo không được lên mà! - Có vẻ anh ta cáu rồi. - Tôi cứ lên đấy anh làm gì tôi? - Cậu... Đang định lao tới thì Kay đã giữ anh ta lại, sức Kay có vẻ hơn Nicky nên đã bị khống chế rất nhanh, nên Nicky cũng không kháng cự nữa mà chỉ ngồi xuống rưng rưng đôi mắt, tên này có vẻ thuộc dạng bạo hành mất kiểm soát rồi đây, làm xong mới biết nó xảy ra như thế nào thì không kịp nữa rồi, chuyện này tính ra chỉ có Quân với Nhật là có biết chút chút còn Tuấn không hay biết gì. - Lên lẹ đi coi Jun nó sao rồi? - Kay nói với theo. - Làm gì mà nghiêm trọng thế! - Tuấn chưa hiểu lắm. Đi sát đến cửa phòng Quân có gõ cửa thử, nhưng không thấy có tiếng động gì cả, sau đó cậu mở cửa bước vào trong thì thấy tối đen như mực, vì ngoài trời đã tối mà phòng lại tắt đèn nên không thể nhìn được, cho đến khi cậu bật đèn lên thì hơi sốc với cảnh trần tục hoang tàn khiêu dâm cực độ, có vẻ quần áo của Jun đã bị xé gần hết, rách nát tứ tung trên cơ thể và các vị trí rách rất hiểm, hai tay thì bị trói ngược lên góc giường, ở gần dưới háng của Jun còn rỉ chảy tinh dịch ra bên ngoài, không ngờ là ông kia lại có trò chơi biến thái tới mức này, hành con người ta đến nổi không còn hình thù gì luôn mà, vẫn còn vài vết lằn để lại dấu tích trên cánh tay, cổ và bên hông thằng nhỏ, thật không hiểu sao lại đối xử như thế này nữa, xém chút nữa là Quân không kiềm nổi lòng nữa, vừa tức nhưng đó là người mà thằng nhóc yêu nên không làm được gì, thân hình nhỏ nhắn thế kia đúng trái lập với số tuổi, cứ như của con nít mà thật ra Jun đã hai mấy tuổi rồi, đáng lẽ cậu phải gọi nó là anh mới đúng nhưng vì thấp người bé con tính tình dễ thương nên cứ gọi là em, không nhìn nữa mà cậu đã lại cởi trói và lau rửa cơ thể cho Jun, thằng bé cũng từ từ mở mắt mà hơi ái ngại nhìn cậu rồi quay đi vì ngượng, đang tính lau ở dưới háng cho Jun thì thằng nhóc đã nắm tay cậu lại, chỉ lắc đầu ra hiệu không cho cậu làm thôi còn vì sao thì cậu không biết, tí sau nhóc nó tự thay đồ rồi để cậu cõng xuống dưới nhà, có lẽ Nicky làm hơi mạnh nên tạm thời Jun không thể cử động mạnh ngay được, nhìn mặt nhóc hơi tái mà vẫn gượng cười trông rất tội, Nicky không ngừng nắm tay hỏi han nó, còn nhóc cứ làm bộ như chưa có gì xảy ra hết. - Ăn đi anh làm gì nhìn em dữ thế? - Jun nhìn Kay. - Coi bộ nhóc khoái bị ngược đãi nhỉ? - Nói mà có vẻ vui lắm. - Nè! Cậu kia ăn nói cho cẩn thận? - Nicky bực dọc nói lớn. - Rồi tôi không nói nữa là được chứ gì, chỉ là tìm hiểu sở thích thôi mà! - Kay thôi nhìn và bắt đầu ăn. Đồ ăn có vẻ Tuấn ăn không quen lắm nên cứ vỗ ngực cho dễ nuốt, thấy bộ dạng khó coi của cậu nên Moru đã đổi đĩa thức ăn cho cậu, vì anh Moru đang kiên ăn dầu mỡ, chắc bệnh máu nhiễm mỡ của anh rồi ai cũng sẽ biết thôi, chả hiểu sao anh ta lại đưa đĩa thức ăn cho mình nhưng Tuấn vẫn ráng ăn và không nhận, cái mặt nhăn như trái ớt héo thế kia mà còn làm bộ, bỏ đũa nhấc tháo chân chạy đi tìm nước uống, có vẻ cặp kia đang giải hòa vì khi nãy đã làm con người ta thừa sống thiếu chết, miệng chép nghiếng răng làm cái mặt khó coi nhất nhìn Nicky, anh cũng nào dám hé răng nói nữa lời mà nuốt trôi cục ức do mình gây ra, hết gấp đồ ăn chuyển sang lau mép bằng tay cho nhóc, trên bàn ăn có đủ các biểu cảm từ vui đến ngốc nghệch ra như thấy chuyện dỗi hơi, nhưng chẳng ai là làm lố cả vì chuyện đâu rồi lại vào đó thôi, đang ăn thì nghe một tin sét ngang tai khiến cả đám cũng phải đứng hình nhìn nhau. - Tối nay chia cặp ngủ chung nhé? - Nhật nói một cái là sóng não nó loạn lên. - Anh... anh vừa nói gì cơ... - Quân phản hồi ngay. - Em không ngủ với Tuấn đâu nhé? - Công nói mà ai cũng cười. - Cậu nghĩ sao mà anh tôi xếp cậu ngủ với Tuấn hay thế? - Quân cười trừ. - Ờ! Biết là không có nhưng nói trước thôi - Tự tin quá ha tôi đây chắc gì đã có diễm phước đó mà tới lượt cậu? - Kay nói mà ai cũng há mồm. - Không! Em muốn ngủ một mình thôi? - Tuấn hơi ngại khi bị lôi ra đùn đẩy. - Không được! - Nhật nói dứt khoát. - Sao vậy em không... - Mấy đứa nghĩ để Jun ngủ chung với Nicky à? - Nhật hỏi lại. - Tôi không ngủ với Jun thì đừng hòng ai ngủ yên! - Im im nói câu sốc óc. Bộ mặt lầm lì thế kia có cho cũng chả ai dám ngủ, nghĩ tới thôi là thấy rùng rợn rồi vả lại không ai có thể cưỡng lại sức hút đáng yêu của Jun được, nhỏ nhắn vô tư trong sáng mà còn trong cái tuổi tràn đầy năng lượng nữa thì khó lòng ngủ ngon được... - Anh này lại nữa... - Jun nắm tay Nicky lay. Cái màn đùn đẩy nhau thế này thật khó mà chia cặp ra để ngủ, nhưng chắc một điều là ai cũng sẽ tán thành để Jun ngủ một mình, vì ai cũng hiểu hoàn cảnh của nhóc mà, cho nên việc bây giờ là ai dám ngủ với con sói khát tình kia trong một đêm, bên cạnh đó là hai anh chàng lai người Pháp, thân hình lý tưởng căng mộng ao ước của bao người, cả Nhật cũng không phải ngoại lệ vì cậu cũng thuộc trong số hiếm về thước đo lạnh lùng mê hoặc chết người, chiều cao thì cứ ngang người mẫu quảng cáo tạp chí, nghĩ đến đó thôi là ai cũng phải niêm phong cái bản năng thú tính của mình lại, cho là nếu không giữ được mình sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đành phải chơi một trò chơi để quyết định xem ai sẽ ngủ với ai, đó là sẽ cho bốc thăm tên của nhau để ngủ, nhưng trước khi bốc thăm thì cũng phải có cái gì đó để so tài với nhau vì còn sớm mà, cho nên cả đám đã chọn đánh bài để phân chia thắng bại, bây giờ thì vẫn chưa cần chia cặp cho nên sẽ dễ thấy là Nicky với Jun hiển nhiên một cặp, sau đó sẽ là anh em nhà Nhất, mà ai cũng có vẻ hơi ngại cặp này vì họ là anh em, mà thường thì anh em sẽ luôn phối hợp với nhau như thần giao cách cảm, cũng như độ bén của họ là con số bí ẩn dễ gây cho người khác cảm giác bất an, còn Công không có ai nên Nhật sẽ phụ nhóc một tay cho nó cân bằng, dù là Quân cũng muốn đánh chung với anh hai nhưng có vài nguyên nhân nên cậu không còn hứng thú nữa, vì vậy cặp cuối sẽ là cậu với Tuấn. - Chết nè! Haha - Kay cười gian. Mới vô có vẻ anh em nhà Nhất đang quất ngựa truy phong... - Anh yêu giỏi quá điii... - Jun khen Nicky. - E hem ở đây không phải chỗ để mùi mẫn nha! - Quân nói láy. - Hihi... Sau một hồi căng thẳng đấu trí nhau, hiện Quân với Tuấn đang sát nút với cặp của Jun, coi bộ sức mạnh tình yêu có khác, có những ván tiến lên thằng nhóc rất biết cách câu dẫn đối phương, như ván vừa rồi bài của nhóc toàn là đôi năm sáu tám chín, giữ thêm một con át cơ và con ba bích, thế mà sau khi chạy đc con bốn và con mười thì đã bị đứng đến phút cuối, lúc đó Su còn một lá, Kay bốn lá, Nhật thì không biết còn mấy lá, vậy mà Jun nó qua mặt được hết bằng cách dùng con sáu nhử bài vì Su đã qua lượt, anh hai đã theo nhóc con đầm rồi Kay theo con át bích, nên Kay chỉ còn ba con mà thôi lúc này Jun cho đi một nước vì kiểu gì nhóc cũng bắt được bài, thật không ngoài dự đoán là Kay sẽ cóc thêm một con và Jun đã lệnh con át cơ, lúc này Jun nó đánh đôi tám và y như rằng không ai theo, tiếp đến nhóc lại cóc nốt con sáu khiến Nhật không trở tay kịp vì thật ra anh còn một đôi bảy bị lẻ, thế là nhóc xả nốt hai đôi và về nhất con ba bích, thế là anh hai chơi cóc đúp liên tục chín bảy bảy vì Nhật biết Su đang cầm con chín nhỏ nhất, thế nhưng với kĩ năng nhớ bài siêu phàm của Nhật khiến cả bọn phải điêu đứng, cứ như anh đã nắm chắc trong tay số con bài còn sót lại trên hiện trường, điều này dẫn tới hệ số đột phá bất ngờ ở ván cuối, bốn lăm, bốn tám và bốn chín, tương ứng với Khương, Lữ và Nhật vì từ đầu tới cuối anh Nhật luôn dẫn vị trí số hai sau mỗi ván bài, nên không ai để ý rằng điểm của anh không hề giao động là mấy, đây mới thật sự là cao thủ cờ bạc, lý do thì chỉ có hai anh em nhà kia là biết rõ nhất, nhưng không ngờ là cậu ta một mình mà có thể vượt qua được hai cặp có mối tương quan hỗ trợ khá cao này, thôi thì cứ ngậm ngùi ngậm đắng nuốt cay vậy, dù vậy nhưng cái mấu chốt quan trọng của trò chơi vẫn chưa tới hồi kết, vì người chiến thắng chỉ được quyền đổi phiếu bốc thăm một lần, và hiển nhiên Jun đã được loại ra khỏi cuộc chơi vì ngay từ đầu mọi người đã thống nhất như vậy, dù Nicky có phản đối bao nhiêu đi nữa thì cũng không được gì nên đành chấp nhận, bởi lẽ ngủ một mình thì cũng không ai đụng chạm được gì đến nhóc nên anh ta nhắm mắt cho qua một đêm và tự hứa với mình rằng sẽ không làm bất cứ một chuyện gì để Jun phải bận tâm hay buồn vì anh hết. - Nào! Bây giờ chúng ta bốc thăm được chưa? - Kay khởi xướng lấy lại phong độ khi nãy. - Bốc đi! Bốc đi anh... mở ra em coi... - Jun hối. - Thôi anh không bốc đâu nhường em đó! - Bộ mặt khó coi là hiểu rồi. - Chà chà! Kèo này thơm à nha... - Quân thở phào vì đúng người. Sau khi tất cả đều đã mở thì kết quả khá bất ngờ, Kay bốc trúng tên Quân, Quân thì lại bốc trúng anh Nhật, Nhật thì lại bốc đúng ngay tên sói, còn con sói thì vồ ngay anh trai yêu quý của Kay mà thẫn người ra.
|
Sự cố ngủ chung phần hai... Không hiểu sao Jun lại vui khi anh yêu bốc trúng senpai Mor nữa, có thể là yên tâm vì hai người sẽ chẳng thể có chuyện gì nhưng biết đâu lại có biến cố gì đó thì sao, thế mà chỉ mới vui được vài giây thì Nhật đã ra quy định mới cho trò chơi, đó là bắt đầu từ người bên trái qua có quyền chọn người bên cạnh để ngủ, cũng như có thể từ chối nếu không thích, áp dụng cho người kế tiếp chứ không cho làm ngược lại, hai cái vé cuối đó là Mor đã chọn phải Tuấn và ma xui quỷ khiến Tuấn lại va ngay Công khiến cậu có chút hơi bối rối, vì dù gì trước đây Công cũng đã từng thích cậu mà. - Giờ tôi sẽ đổi vé với anh Mor cho nên coi như tôi sẽ thế chỗ anh ấy nhé! - Nhật đưa ra quyết định cuối. - Ok! Ai chọn trước đây? - Kay hỏi. - Cậu chọn luôn đi, tôi nghĩ không ai phản đối đâu? - Nhật ý kiến. - Được thôi... Vừa mở vé ra Kay đã chỉ thẳng tay về phía Quân, kiểu gì cũng phải giật mình rồi có một chút khó chịu dâng trào khi mà Quân nó còn hơi ác cảm với Kay, cậu bước dần lại chỗ Kay đứng nhưng vẫn không nhìn anh ta lấy một cái, cho nên rất dễ thấy là Kay sẽ từ chối trong một nốt nhạc, lượt tiếp theo là của Quân, cậu nhóc liếc mắt nhìn anh hai ra hiệu cầu cứu nhưng tiếc thay cậu quên mất là anh hai vừa mới đổi chỗ, cho nên người cậu phải ngủ cùng bây giờ là anh Mor, rất khó để có thể đưa ra quyết định ngay được, vì thật sự cậu không quen ngủ với người lạ, Moru mở vé mới đổi thì người đó là Nicky, anh đồng ý ngay vì sẽ chẳng ai có đủ khả năng chống lại Nicky ngoài anh, nhưng con sói này có khẩu vị lạ hơn đó là muốn chiếm hữu ân nhân của Jun cho nên khá thú vị khi không Nhật đã tự thân vác xác tới, cũng như suy nghĩ của Mor nên Nhật cũng đã từ chối ngủ với Tuấn nhằm phục vụ công ích cho con sói, tin chắc là con sói sẽ chẳng đủ bản lĩnh để động được vào cậu, tất nhiên là ngay từ đầu Tuấn đã bối rối cho nên Công sẽ bị loại cũng không có gì lạ, đồng thời Jun cũng bị loại nên đã bị dư ra một người cho nên Công không phải chọn ai, sau một lượt dạo đầu thì chỉ có Sói và Mor là đồng ý còn lại là từ chối, thế là một cặp đã được xác định ngủ chung đêm nay rồi, tiếp đến đó là Quân tuy không quen ngủ nhưng dù gì cũng đỡ hơn là phải ngủ với người có ý với mình như Tuấn, càng không có phản đối dứt khoát như Tuấn cho nên Su đã bị chỉ định ngủ với anh Mor, theo như phép loại trừ này thì Kay sẽ bị gán với Tuấn, lúc này mọi người mới cảm thấy có cái gì đó không đúng, tại sao Kay lại có diễm phước như định mệnh với câu nói của anh ta, hơn nữa Nhật thấy quyết định của mình bắt đầu không ổn rồi, biết thế cậu đã chọn Tuấn thì hay hơn vì người như Kay sẽ rất khó khăn khi ngủ, tính của Tuấn thì ai cũng biết là ít khi nhượng bộ cho nên đụng phải dân chơi thứ thiệt rồi thì chỉ có toi mạng, mà thôi tới đâu hay tới đó vì giờ cũng đã chọn xong hết cả rồi, nếu như cảm thấy không ngủ được tức khắc bọn nó sẽ tự đổi cho nhau thôi, nên không cần phải suy nghĩ làm gì nữa. - Thế là xong hết rồi giờ đã có thể về phòng... - Nhật tuyên chiến. - Trời! Làm sao mà ngủ được đây... - Công nó than. - Đây không than thì thôi lo cái gì? - Tuấn còn khổ hơn. Đang còn lưỡng lự e ngại về phòng, người này thì nhìn người kia khó hiểu... - Khoan!!! - Nhật nói mà ai cũng đứng tim. - Phòng dưới để Jun ngủ, còn lại tất cả ngủ ở trên hết! - Nhật chưa nói hết. - Phù... làm hết hồn à... - Kay đang rựng mỡ. Điều này Tuấn có thấy và càng khiến cậu lo lắng hơn, không biết chả có ý đồ gì đây mà mặt biểu cảm thấy ớn... - Hiện tại chỉ có ba phòng ở trên nên Công ngủ với anh nhé! - Nhật lại chỉ định. Lúc này mặt Nicky mới nghệch ra... - Còn tôi ngủ ở đâu? - Nicky thắc mắc. - Ngủ ba người không được sao? - Câu này gây chấn động. Tất cả lại thêm một phen rợn tóc gáy, không tin là anh Nhật có thể nói ra dễ dàng như vậy, tưởng chừng muốn xỉu luôn ấy mà trong trường hợp này, thì chỉ có hai người là Công với Nicky mới bị choáng nhất thôi, còn lại cứ giả bộ coi như chưa nghe thấy gì vì đâu có liên quan tới mình, nên cả bọn chuyển nhanh trạng thái đi mây về gió, chứ không biết ở lại Nhật nó sẽ phán thêm cái gì nữa thì có mà chết cả lũ. - Không! Thế thì em không ngủ được anh ơi... em... - Công ra vẻ đáng thương. - Yên tâm! Đã có anh rồi không phải lo gì hết - Cậu chấn an nhóc. Nicky cũng phản bác ý kiến... - Thôi khỏi! Tôi ra sofa ngủ cũng được - Hình như đang trở nên rắc rối. - Không có đủ chăn gối để anh ngủ đâu! - Nhật nói. - Anh chịu lạnh được không cần lo làm gì! - Em biết nhưng anh tính để mọi người mất ngủ vì để ai đó lạnh sao và trong đó có cả Jun đấy? - Nói rất chí phải. - Ờ thì... - Thôi đi anh, em thấy anh Nhật nói đúng đấy! - Tuấn cũng nghĩ vậy. - Hay anh muốn để Jun nó phải giận lần nữa? - Jun tự xử luôn. - Haha! Nói thấy thương ghê... - Kay khoái rồi. - Này! Cậu kia cậu vừa nói cái gì đấy? - Lại ghen bóng gió. - Rồi rồi... cho tôi xin lỗi... tôi không nói nữa là được chứ gì... - Ớn luôn cha này quá. Thấy không ai nói và cũng không còn ai phản đối nữa nên cậu cũng không ý kiến gì thêm, thật ra trong trò chơi bốc thăm cậu đã dùng một tiểu xảo để nhận biết ai sẽ bốc trúng tờ giấy cậu muốn đổi, có điều không ngờ lại quên mất Kay cũng thuộc dạng khó chơi, vì vậy đêm nay sẽ lại có chuyện nữa cho coi, tội cho Tuấn quá tất cả là do mình mà, ai cũng đã lên phòng hết còn mỗi cậu ở lại, nhưng rồi Công nó cũng đã lôi cậu về hiện thực vì cậu đã lỡ hứa sẽ bảo vệ nó đêm nay mà, cho nên mọi chuyện rồi đâu sẽ lại vào đó thôi, không cần phải lo nghĩ làm gì vì cũng không giải quyết ngay được tất thì mà. - Em không vô phòng sao? - Nhật thấy em mình đứng ngoài. - Dạ em chưa muốn ngủ nên tính ra ngoài hóng gió tí! - Nói rồi cậu lủi đi thật nhanh. Nhật không hiểu nó đang nghĩ gì nữa, nhưng nhìn bộ dạng có vẻ đang ngượng ngùng và cố gượng thì phải, thôi thì cho qua chứ muốn giúp cũng không được, mới vừa mở cửa phòng ra là Công nó hét toáng lên khi cha kia khoe thân ngay trong phòng, làm Nhật phải nhanh tay bịt miệng nó lại không mấy người kia lại hiểu lầm có chuyện gì nữa thì chết, "con trai với nhau có sao đâu em" nói nhỏ vào tai nhóc, "dạ em hơi ngại tí thôi anh..." nói rồi nhóc nó lấy lại bình tĩnh, người cứ như sắp toát hết cả mồ hôi, thế này mà đã ngại thì làm sao mà ngủ đây, có vẻ tình huống này hơi khó rồi nên Nhật tìm cách thôi, suy nghĩ một hồi cậu lôi nhóc vô trong tới gần tủ lấy cho nó cái kính râm để đeo, chiêu này có vẻ hiệu nghiệm rồi đây nhưng con sói đang không hiểu hai người kia đang làm cái trò gì, hắn nheo mắt làm bộ mặt khó coi nhìn tới nhìn lui xong rồi đi thẳng vào phòng tắm, nghe tiếng nước chảy Công nó mới bớt hồi hộp hơn một chút, cứ như là lần đầu tiếp xúc với nam nhân vậy ấy. - Sao em giống gái về nhà chồng lần đầu ý nhỉ? - Nhật muốn cười lắm nhưng... - Anh này nói linh tinh cái gì đó! - Mặt đỏ gấc lên. - Không có gì thôi em cũng chuẩn bị đi tắm đi, anh làm tí việc! Nói rồi Nhật bỏ mặc Công ngồi một mình ở giường, còn nhóc thì cứ cứng đờ người ra nhìn anh mà thổn thức con tim, dáng người của anh cũng khiến nhóc bị loạn nhịp dù là còn chưa cởi đồ huống chi là con sói kia, kiểu này đêm nay cậu sẽ phải khổ sở khi lôi thêm nhóc vào đây, ban đầu chỉ định nhờ nhóc làm bình phong lá chắn cho cậu nếu gặp trường hợp gì đó bất thường, đề phòng con sói dở trò đồi bại thế nhưng tình trạng này thì có lẽ cậu phải kim luôn việc canh chừng nhóc mất rồi, sao mà có thể vừa bảo vệ mình lại còn vừa lo cho người khác cùng một lúc chứ, thật là tự mình làm khó mình đây mà, nghĩ sao thì nghĩ chứ có thay đổi được gì đâu, nhóc cứ bám víu lấy cái giường không dám nhúc nhích đi đâu, nhìn xung quanh căn phòng thật ấm áp lạ thường, không gian ở đây có cái gì đó rất đặc biệt khiến cho nhóc thấy rất thoải mái, màu sắc gam trầm nhẹ dịu như màu nâu đỏ, tại sao cách bố trí ở đây lại theo lối hoang sơ, các đường vẽ nhánh cây leo khắp tường với đủ các loài hoa đẹp rực rỡ, trên trần nhà lại gắn đầy các vì sao sáng trong đêm làm nổi cả một bầu trời xanh đen trắng bí ẩn mê hồn, đến cả gốc bố trí các đồ vật trong phòng cũng kín đáo không dư thừa chỗ nào, tuy là khoảng cách của chúng không xa mấy nhưng lại dễ di chuyển trong phòng, ngồi run nãy giờ mà cái giường nó cũng muốn bốc hơi theo luôn, vừa hoàn hồn chưa được bao lâu thì ông kia lại thêm một màn lộ thiên với thân hình nóng bỏng cùng nam căn to vất vưởng lủng lẳn trong không trung khiến nhóc không kịp thở lấy oxi mà tắt nghẽn đột ngột, dậm ho ba bốn cái mới lấy lại sức sống, tính khiêu khích trẻ em hay sao mà cứ trá hàng miết, Công chịu hết nổi cũng phải đứng bật dậy đi ra ngoài hóng gió, hai đứa không hẹn mà gặp ở bên ngoài sân, kể ra cũng hơi xấu hổ nên không đứa nào làm quá lên mà chỉ âm thầm độc thoại một mình thôi, đi dạo được một lúc thì hai nó ngồi xuống nghỉ ở cái xích đu, nói thì cũng chẳng có gì để nói, nhắc lại chuyện dã ngoại thì có chút hoài niệm, nghĩ lại cũng lạ sao hôm đó Công nó lại khóc nhỉ, tiện đường hỏi nó luôn vậy chứ cũng không biết làm gì cả. - Êh! Công... - Sao? - Tao hỏi cái này mày trả lời thật tao được không? - Ừm! - Mày hứa đó nha... - Rồi nhưng mà là chuyện gì mới được chứ? - Công cũng mất kiên nhẫn. - Mày nhớ cái lần đi dã ngoại với lớp không? - Có... - Lúc đó mày khóc phải không? - Chắc là có gì đó nữa. - Lúc nào cơ? - Công chưa định hình được. - Thì lúc mày với tao bị lạc trong rừng đó! - À... mà chuyện đó... có gì sao... - Công nghĩ nó đâu còn quan trọng nữa. Nghe cách nói thì chắc là nó không muốn nghĩ tới nữa, Quân cũng không ngượng ép làm gì vì chỉ tiện thì hỏi thôi, thở dài một cái chấp tay lên đầu ngã ngửa ra sau hít một hơi, cậu đứng lên vươn vai đưa tay qua rồi kéo tay kia lại thì Công nó nắm lấy, hơi bất ngờ nên quay lại thì Công nó ôm trầm lấy cậu cứng ngắt, chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cậu vẫn đứng yên rồi vỗ vai an ủi thằng bạn, chắc là có chuyện gì đó rồi thì phải - Tao thích mày... Hình như mình nghe lầm thì phải nhưng... - Không phải mày thích Tuấn sao? "Chuyện đó là quá khứ rồi vì mày suốt ngày làm phiền tao, đi học mà cứ bị mày quấy rối tình dục làm sao tao chịu được" cậu hết hồn khi nghe nó nói câu này, trời làm như nó có giá lắm ấy mà cậu phải làm như thế, mất mặt quá đi mà...
|
Nghe nó nói mà cũng buồn cười lắm, hóa ra hồi đó Quân cà trớn tới mức vô duyên luôn "mày hết ghẹo tao lúc ngủ, rồi vẽ linh tinh lên mặt tao mà còn hống hách ta đây làm việc tốt giúp bạn học, để bạn ngủ là sai lầm của cuộc đời học trò, vì ngủ sẽ không biết thầy cô giảng gì hết, nghe mày thuyết lý tao cũng muốn bại não, thế cơ mà tao lại không đánh mày mới hay, có thể là do nhìn mày giống như miệng còn hôi sữa nên tao không chấp hoặc cũng có thể đánh mày cũng chả có gì thú vị nên tao cho qua, nhưng không phải mày không có điểm tốt chỉ là tao không muốn tiếp nhận thôi, cuối cùng thì cũng bị mày làm cho đảo lộn cuộc sống hết, không ngủ thì phải ghép nhạc cho mày để được chép bài miễn phí, sau đó thì được bao ăn với vô số lời mời đi chơi cùng với tên Tuấn anh trai hờ của mày, rồi chả biết từ lúc nào tao bị cuốn vào thế giới của mày, không có mày tao thấy trở về thế giới kia thật buồn tẻ, nên cứ thế từng ngày trôi đi tao càng để ý tới mày nhiều hơn, dù là bạn nhưng mày chính là đứa bạn đầu tiên làm tao phải nhớ phát điên, muốn đi với mày mãi thôi..." và còn lý do nó thích Tuấn chỉ là giả bộ để coi cậu có chút phản ứng gì không, vì anh trai hờ của cậu lúc đó rất ảnh hưởng tới cậu sau nó, sau đó thì Trà phát hiện nên cũng giả bộ thích nó để làm Tuấn ghen chứ thật ra Trà không có thích nó, nghe tới đây cũng thấy tội cho nó vì lúc đầu cứ nghĩ là Trà thích nó nhưng nó thích Tuấn nên Trà mới giúp nó, chứ ai ngờ là Trà làm vậy chỉ để gây rắc rối cho Tuấn rồi nó sẽ phải mất luôn cậu, một mũi tên trúng hai đích thì còn gì để nói nữa, nhưng chuyện tình cảm thì không trách ai được hơn nữa Trà cũng không có ác ý chỉ là lời nói vô hại thôi, giờ thì mọi chuyện cũng qua rồi nên nó không muốn nhắc lại nữa, cú đấm đó là nó tức cậu vì không nhận ra tình cảm của nó chứ không phải vì Tuấn nên Tuấn mới dửng dưng vô cảm không thèm đếm xỉa đến nó, thậm chí còn cảnh cáo nó tránh xa cậu ra nữa... - Xin lỗi vì đã làm mày phải bi lụy! - Haha! Thôi vô đi, mà tao cũng hết thích rồi nên cũng bình thường à... - Công nó nói ít ác. - Phũ dữ thế chẳng lẽ không còn một tí tẹo nào sao? - Ờ... - Có cần hắt hủi bạn thế không? - Quân hơi hụt hững tí vì được thích. - Làm gì có chỉ là mày đâu có thích con trai? - Công nghĩ vậy. - Cái đó... Tự nhiên nghe câu này làm cậu có chút bối rối, mặt cũng hơi đỏ lên vì nói ngay vấn đề nhạy cảm mà cậu mới phát hiện ra cách đây không lâu, thật ra thì giờ cậu đã suy nghĩ khác về nó, chỉ có điều cần phải có tác động mạnh mẽ mới giúp cậu đón nhận nó một cách dễ dàng, còn đang đứng đơ ra một chỗ thì Công nó đạp mông cậu một cái, làm cậu té xổng xoài lên mặt cỏ mà không hiểu vì sao... - Đứng lại tên kia, mày chán sống với anh à... - Vừa hét vừa đuổi. Rượt đuổi chạy ầm ầm trên cầu thang, nhưng không thấy ai đi ra la bọn nó cả, hay mấy anh này cũng chết bầm hết trong phòng rồi nhỉ, chấn động to như thế cười vang cả phòng mà cứ làm thinh, tên Công quay đầu làm trò diễu cợt mặt méo chọc cậu, bất ngờ bị Quân tóm báu víu vào áo rồi té nhào xuống cầu thang, cái mông của Công bị một cú đập mạnh cái "binh" làm mặt hắn nhăn nhúm lại trông thấy thương, miệng khẽ rên "á a.. a.." rồi cũng núm lấy cổ áo Quân kéo xuống, hai đứa giằn co thì chân Quân nhỉnh nhích lên gần đũn quần Công chạm vào thằng nhóc, chưa hết còn thộn nhẹ vô làm hắn chịu không nổi mà buông áo cậu ra, tên Công gào hét quay sấp người nghiêng một bên níu lấy quần cậu, cái quần nó "tụt dần tụt dần" lộ ra cái sịp màu xanh sọc trắng, hoảng hồn vì bị hở hàng nên cậu nắm quần kéo mạnh lên nghe cả tiếng chỉ xé vải cái "roẹt" đớ người luôn, bốn mắt nhìn nhau chừng hưng mà mặt Quân thì biểu cảm vừa tức hậm hực mà lại còn trừng mắt khiến Công phì cười quên giữ quần luôn, thừa cơ Quân bật dậy đạp một chân vào thành bậc thềm rồi lao lên vun vút như con nai thoát nạn, mãi cấm đầu chạy mà chân trái bước trật làm chân phải lỡ đà ngã thẳng lên trước, tay Quân quờ quạng trong không trung được giây lát thì túm được cái gì đó mềm mềm giống vải nhưng lại rơi khá nhanh như vận tốc gió, khi chạm đất nó phũ kín hai bàn tay trên của cậu, không biết chuyện gì vừa xảy ra nên cậu từ từ nhẹ nhàng nhìn lên thì "mông ai" đó hiện diện ngay trước mắt, lần này thì mặt cậu nó đỏ gấc lên mà không nói được gì chỉ biết la hét mà thôi, một tiếng "Á" to rõ ràng kéo dài một hơi cùng với tiếng chân vừa khựng lại của người phía sau... - Trời ơi nó bự mà trắng nữa... - Công vội bụm miệng do lỡ lời. - Em xin... xin lỗi anh ạ... Moru đứng gần cửa quay hẳn người lại mà tay vẫn cầm cuốn sách cúi xuống nhìn Su... - Thích không mà nhìn thế? - Anh cười không hề hấn chút gì. Trời cha này khoe hàng luôn thật à, nhìn sau chưa đủ hay sao còn cho nhìn trước nữa mới chịu, cái đó mà cương lên thì không biết "nó" to cỡ nào, chứ bình thường đã thấy cũng múp lắm rồi... - Anh... anh mặc quần vô đi... - Lấy tay che mắt lại. Su vẫn nằm yên trên mặt sàn không dám nhúc nhích... - Em giữ quần anh mà còn muốn gì nữa? - Cốc vào đầu nhóc một cái. - Hihi... dạ em quên... - Thả tay ra thật nhanh. Moru đã kéo lên rồi nhưng Su vẫn còn nằm ở đó, chẳng lẽ ngượng tới mức không dám nhìn anh luôn sao, nghe tiếng cười dễ thương của anh làm tim Su đập nhanh hơn, bị lệch nhịp đi một giây mà cậu không hiểu vì sao lại thế, anh nhẹ nhàng kéo tay cậu lên trong thoáng giây mắt cậu rơi vào ánh mắt của anh... - Sao còn nằm ở đó vậy không lạnh à? - Em... em... - Thôi vào phòng ngủ đi khuya rồi đấy! - Dạ... Lẽo đẽo đi theo sau anh như con cún, trong đầu thì cứ bị ám ảnh chuyện vừa xảy ra, cơ mà sao cha này cũng không mặc quần lót vậy nhỉ, giá mà nãy chả mặc thì mình đỡ quê hơn rồi, công nhận chỉ muốn độn thổ với ông này thôi, người gì đâu mà cứ tự nhiên đến mức lộ thiên phát sợ, chẳng lẽ không ngại gì sao hay chí ít cũng đừng có lộ liễu như thế chứ, mình còn không dám cho ai nhìn mà ông này chả có chút hoài niệm gì với ý nghĩ đó, cứ như có mình cậu là khác người vậy ấy, bước vào trong phòng rồi mà cậu vẫn còn hơi lưỡng lự không biết nên làm gì bây giờ cho giống người đây, thiết nghĩ thôi thì cứ kệ ổng mình làm gì thì làm không đụng chạm gì đến ổng là được, vì đây là phòng cậu nên cũng không có gì khó khăn, đứng tòng ngòng trước tủ áo một lúc mà chả biết mặc gì, tại sao lại phải suy nghĩ nên mặc gì để làm gì chứ, đang đưa tay lấy cái áo thun có mũ kiểu sọc ngang màu rêu thì bất ngờ ổng nói làm cậu muốn đứng tim - Em tắm trước hay anh thế? - Dạ... dạ anh tắm đi... "~phù... Su thở phào nhẹ người cứ sợ kiểu gì ấy..." Lúc này ở phòng Tuấn cũng đang rất nóng, chả là tên Kay nó muốn vận động đêm khuya trước khi tắm, có ai đời lại tập bụng giờ này không chứ, hình như là chiêu trò gì của hắn đây mà nhưng Tuấn không dễ bị mắc bẫy đâu, hai đứa ở trên giường lại còn tập gập bụng nữa, hắn bảo Tuấn giữ chân để hắn gập bụng lên, trong tư thế kẹp hông cậu và bán nude để lộ bộ ngực săn chắc, nhìn người hắn rất đẹp vì sáu múi rất đều rõ cứng, cứ thế để tay ra sau đầu rồi đẩy người lên nhịp nhàng, lúc đầu còn đếm nhưng được vài chục cái là hắn cứ dí sát vào gần đũn quần Tuấn, càng lúc Tuấn càng không chịu được cảm giác này, người cậu bắt đầu hừng hực nóng bừng vì nhiệt tỏa ra từ người hắn, cộng thêm sức cậu phải cố để giữ chân hắn nữa nên làm cậu cũng phải cuốn theo, sao tên Kay này cứ chạm vào chỗ đó của cậu vậy nhỉ, bực bội cậu đẩy hắn ra làm cho hắn bị đập đầu vào thành giường, mặt nhăn nhó khó chịu nhìn đáng thương lắm, tự dưng mình lại hành động kì lạ như vậy trong khi người ta chưa làm gì hết, nên Tuấn cũng không nỡ bỏ đi ngay... - Anh có sao không? - Hối lỗi ngay. - Nhìn vậy mà còn không có à! - Nói mà miệng thì cứ "ui ya". Coi bộ tên này đóng kịch giỏi lắm thì phải, cậu vẫn bình tĩnh trả lời mà không để lộ vẻ bực tức... - À! Cho em xin lỗi, nếu vậy để em đi lấy chai dầu... - Hả!? Dầu ăn à... haha... - Bật cười nhìn cậu. - Anh nói linh tinh gì đấy, em lấy dầu gió mà? - Hơi quê nhưng còn tức. - Thôi khỏi! Chỉ cần cậu chuộc lỗi là được rồi? - Thế là hết đau rồi chứ gì vậy tập đi nhé? - Tuấn chưng hững bỏ đi. - Làm người ta bị thế này xong phũ à? - Hắn nói cậu bị nhột luôn. - Chứ anh muốn gì đây? - Hết kiên nhẫn với hắn. - Thì nãy em giữ cho anh tập giờ anh giữ cho em nhé? - Nói thấy hiểm luôn. - Hở! Dẹp đi em không có hứng... Chưa kịp phản ứng cậu đã bị Kay lôi mạnh lên giường, hai chân cậu bị tay hắn kìm chặt không nhúc nhích được, hắn to khỏe như thế thì cậu muốn cũng không thoát được, nên chỉ giãy giụa được một lúc là khoanh tay chịu trói rồi, biết làm sao bây giờ hắn khỏe như thế mà. - Anh bỏ em ra đi... - Cầu xin hắn vô ích. - Haaa! Muốn anh bỏ cũng được nhưng em phải làm theo lời anh nói? - Hắn cười đắc ý. - Cái gì! Sao tôi phải nghe lời anh? - Bực không kiềm nổi nữa. - Còn cứng đầu chứ gì, thế thì tôi xem em chịu được bao lâu! - Vừa nói hắn vừa ghì chặt hông cậu. - A a a! Đau... - Cậu khẽ rên lên. - Hehe! Rên cũng dễ thương nữa... - Giọng điệu mỉa mai cậu. Nhìn hắn làm cậu muốn tức ói máu, bộ dạng của hắn thật khiêu gợi nhưng lại như đang hạ nhục ý chí của cậu vậy... - Đồ bệnh hoạn... bỏ tôi ra coi... Cho dù cậu có cố gắng khước từ hắn bao nhiêu đi nữa, thì hắn vẫn không ngừng lại mà còn khiến cậu phải khuất phục trước cái thân hình to xác kia, tay hắn dần len lỏi trên da thịt cậu, cái cảm giác khó chịu nhưng lại phấn khích này là sao, cậu không tài nào kiềm nổi cơ thể mình nữa, cứ như nó không chịu nghe lời cậu vậy. - Dừng... dừng lại đi mà... Đã làm thì phải làm tới cùng, nghĩ vậy nên Kay tiếp tục kéo áo Tuấn lên... - Yarghhh! - Bật người lên. Vô tình mặt cậu khá gần vị trí hiểm của Kay, vì do hắn đang quỳ hai gối lên người cậu và nhỏm lên khá cao nên dễ nhận thấy là nó ngang tầm mắt với cậu, chưa kịp dừng lại thì Kay đã dúi đầu cậu vô trong luôn, hắn đang làm cái quái quỷ gì vậy nhỉ, bộ hết trò để chơi rồi hay sao mà dám đẩy đầu cậu vô đó. - ư.. ưz...vanh thả... hự... ự... hây yaa ! - Thở gấp đẩy mạnh ra. Chưa dừng lại ở đó mà hắn còn dùng sức để ép cậu buộc phải tiếp xúc gần với nam căn đang căng cứng của hắn, Tuấn nhận thấy có cái gì đó đang rỉ nước ra bên ngoài quần lót của hắn, nó còn sộc lên mũi cậu một mùi tanh nồng khó chịu nữa, mới đó mà đã...
|