Không Đến Được
|
|
|
..từ từ ngã xuống.. -Tiểu thiên..tiểu thiên cậu tỉnh lại đi..thiên nam ôm vội tiểu thiên vào lòng mà lo lắng..trong mơ hồ tiểu thiên cảm nhận được cái cảm giác giống như lần trước mà 1 người lạ mặt đã từng cứu cậu..khi nằm trong vòng tay của thiên nam..một cảm giác được bảo vệ không còn sợ gì nữa -Cậu thiên nam chuyện gì đã xảy ra thế cậu..tiểu thiên nó bị sao vậy nè..dì hà cũng vừa lúc trở về nhà thấy thiên nam đang bế tiểu thiên trên tay nằm bất động cả 2 người ướt sũn khiến dì hà hoảng hốt -Dì chuẩn bị cho cháu 1 bộ quần áo khô với lại đem lò sưởi lên phòng cháu..thiên nam gấp gáp không nói thêm lời nào liền bế tiểu thiên lên phòng -Trời đất mới vắng mặt tí là đã xảy ra chuyện rồi..tiểu thiên đừng làm dì sợ nhen..dì hà nhìn theo bóng thiên nam mà nói một mình rồh chạy đi lấy lò sưởi -Tức thật cái thằng tiểu thiên này nó biết dở trò gê..mấy bà nghĩ xem nó mới vô cái nhà không bao lâu vậy mà có thể làm cho cậu thiên nam và dì hà phải vì nó mà quan tâm lo lắng -Nhìn nó ngoài thì tỏ ra ngây thơ nhưng trong tâm thì chứa nhiều gian kế..đúng là không đơn giản -Hứ..mấy bà cứ đợi đi mà xem tôi thu phục nó như thế nào coi nó còn dở trò gì được..một cô gái tên là lan hương khẳng định trong nét mặt đắt ý đầy gian tà khiến mấy cô người làm xung quanh cũng vài phần sợ hãi..nhắc đến lan hương thì đã đem lòng yêu thiên nam từ lâu,nhưng vì thiên nam quá là lạnh lùng..phần khác thân phận chỉ là kẻ tôi tớ nên không dám thổ lộ chỉ có thể ngày đêm mong nhớ..nhưng từ khi tiểu thiên xuất hiện cậu ta cứ bám lấy thiên nam không rời có thể tiếp cận thiên nam và được thiên nam quan tâm đến mức lạ thường mà không cần tốn công sức đổi ngược lại thì lan hương tâm kế thế nào cũng không được thiên nam ngớ ngàng đến -Cậu thiên nam ơi tôi đem lò sưởi đến nè..cậu mở cửa tôi vào đi -Dì đẩy nhẹ cửa vô đi cháu không có khoá..thiên nam nge tiếng dì hà ngoài cửa trong khi đang cở quần áo ướt của tiểu thiên nên đành phải để dì hà tự đẩy cửa vào..rồi nhanh chóng lấy khăn lau toàn thân tiểu thiên -Ối dời ơi..dì hà bước vào liền thấy tiểu thiên trần truồng như nhộng không tránh khỏi có chút ngạc nhiên và ngượng nghiễu dù sao nam nữ khác biệt với lại tiểu thiên người đã trưởng thành rồi..nên dì hà liền đưa mặt đi chỗ khác -Dì để lò sưởi ở đó là được rồi tí chát sưởi ấm cho cậu ta..thiên nam đỡ tiểu thiên ngã xuống giường rồi bước đến bên dì hà -Ờ được rồi thôi để dì qua phòng tiểu thiên lấy quần áo khô đưa cháu..dằm mưa chi không biết để thành ra thế này..nó thật ngốc nghếch mà..dì hà tạch lưỡi lắc đầu -Không cần đâu dì để cháu lấy quần áo của cháu cho tiểu thiên mặc là được rồi..thiên nam bước đến tủ quần áo lấy đại 1 bộ quần áo cho tiểu thiên mặc..dì cứ ra ngoài làm việc của dì đi tiểu thiên để cháu chăm sóc là được rồi -Thôi được rồi..để dì xuống bếp nấu bát trà gừng cho cháu và tiểu thiên uống cho ấm bụng..àh mà quên nữa cháu cũng nên mau đi thay bộ quần áo khô đi không khéo lại mang bệnh..dì hà nhắc nhở thiên nam -Dạ cháu biết rồi..tí cháu mặc đồ cho tiểu thiên xong sẽ thay sau -Không hiểu chuyện gì xảy ra vậy kià..lần đầu tiên thấy cậu thiên nam lại quan tâm người khác như thế..thôi xuống dưới hỏi mấy đứa kia coi sao..dì há đóng cửa phòng thiên nam lại trong lòng khó hiểu chuyện gì đã xảy ra đối với tiểu thiên..vu vơ tự nói 1 mình -Thiên nam ôn nhu mặc đồ..rồi đặt tiểu thiên nằm xuống giường đấp chăn lại..đúng là ngốc..căn phòng trở nên ấm áp hơn nhờ lò sưởi..trên môi tiểu thiên nở 1 nụ cười dễ chụi khi được thiên nam nằm kế bên khi còn nằm bất tĩnh
|
Có bạn nào thấy thích truyện của mình không..cách mình viết truyện ra làm sao..mình muốn khảo sát tí..nếu quá tệ chắc mình ngưng viết típ..cảm thấy buồn quá
|
Dc, nhug DOI thoaivs loi Dan faj tak ra jog nhug tr # do mjk chj pit ns z thoi, tg dug po tr nha....hehe mjk chj ns z thoy taj vc mjk k gioj nen k pit ns seo nua....
|
Tg dug bo truyen nha tg ma bo truyen chac mjh buon lam do
|