[Fanfic Khải Nguyên] Song Vương Sinh Hoạt - Theo Đuổi 2
|
|
chương 31: đến nhà chơi Bây giờ chuyện Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải yêu nhau đã bị công khai, phòng kế hoạch tuy nhốt nhăng nhưng cũng biết chừng mực, không hề Loan báo với những văn phòng khác, rất ý tức là chỉ để "gà vàng Vương Nguyên" cho mình mình thôi. - Phu nhân phu nhân, để kỉ niệm việc chúng tôi không bị trừ lương nên muốn mời cậu ăn một bữa thế nào? - Thời gian là chiều chủ nhật, địa điểm là nhà cậu được không? Quả nhiên mục đích chính là muốn rình mò nhà riêng mà. - Đó, sếp Vương sếp Vương, may quá anh ở đây, chúng tôi đang bàn tới nhà anh ăn liên hoan phu nhân hồi phục cánh tay, phu nhân đồng ý rồi, anh thấy thế nào? Nữ nhân thấy Vương Tuấn Khải ngoài cửa thì mới xông vào góp vui. - Vậy...được thôi. Tôi bao. Dù gì cũng là liên hoan mừng vợ mình khỏi bệnh, Vương Tuấn Khải mới không ki bo một bữa ăn. - Ấy ấy ai lại làm thế? Lần này tổ chức ở nhà anh, sao lại để anh tổn phí nữa. Cứ để chúng tôi lo là được. Vương Tuấn Khải hơi ngơ ngác. Ăn ở nhà họ sao? Vương Nguyên đồng ý sao? Vương Nguyên nhìn y âm thầm gật đầu. Có trách chỉ trách cậu đã quá hiền lành thôi. ____ - Vợ yêu à, em không sợ khu vườn em mới trồng bị làm cho nát sao mà còn muốn tiệc ngoài trời. - Mấy hôm nay có chút nóng, ăn bên ngoài cho mát. Mấy cái cây cũng đã cứng cáp rồi, với cả họ ăn cơm chứ có phải ăn hoa đâu mà lo cây hỏng. - Được rồi, anh chỉ lo em không thoải mái thôi. Bảo bối, hôn một cái đi. Kính coong....kính coong.... - Mới một giờ chiều, tới sớm như vậy sao? Anh ra mở của đi. Vương Nguyên xiên cho Vương Tuấn Khải một miếng dưa hấu liền vỗ mông đuổi y ra mở cửa. Quả nhiên cửa vừa mở đám người liền ùa vào như ong vỡ tổ, tay mang vác đủ thứ đồ. Vương Nguyên còn thấy Khí Phách đi sau cùng còn đang xách bếp nướng và than. - Thực ra không cần mang, nhà tôi cũng có sẵn mà. Vương Nguyên tốt bụng bưng ra bốn cốc nước ép, Vạn Tuế ngồi dưới đất uống một hơi hết sạch, quết mồ hôi nói. - Sao có thể, đã nói là chúng tôi làm liên hoan mà. - Được rồi, mọi người lên ghế ngồi đi. - Vương Nguyên, tôi khuyên cậu không nên ra ngoài, ngã xuống đường một cái là có thể vào viện bỏng quốc gia luôn đó. Drap Giường mọi hôm là "em gái e thẹn" hôm nay cái nóng cũng đã thiêu luôn cái vẻ ngoài đấy, nhìn giống chỉ hận không thể dí cái điều hòa vào mặt cho thỏa. - Bạn trai tôi nói đừng để mái bằng đi chơi tôi nhất quyết không nghe kết quả nó biến thành cái mã vạch luôn. Nữ Nhân sờ vào tóc mái, hận không thể cắt cụt tóc. - Mấy hôm nay không hiểu sao lại nắng to như vậy. Tôi xem thời tiết thấy bảo mấy ngày nữa mới mưa cơ. Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải đi về phía mình liền ngồi gọn vào một góc, chừa một chỗ trống cho y. Kẻ tinh ý đều nhìn ra đó nha, đám đồng nghiệp bị cái nóng hành hạ, mắt chó vừa thoát khỏi tia cực tím của mặt trời thì nay lại phải đối diện với tia lửa tình đang bắn tung toé của hai người kia. - Sếp Vương, nhà anh thật sự rất mát đó, tôi thấy bên ngoài y như ở xích đạo, còn trong nhà anh là vùng ôn đới ấy dễ chịu vô cùng. - Bởi vì Vương Nguyên không chịu được nóng, hôm qua em ấy tắt điều hòa đi kết quả là nóng quá phát ban ra ngoài, rốt cuộc tôi phải đem điều khiển điều hòa đi giấu. Vương Nguyên ki bo cả phòng kế hoạch có ai mà không biết chứ, vậy nên tranh nhau khuyên cậu đừng làm thế, long thể mới là quan trọng. - Không phải chỉ là nổi mấy cái mụn lên thôi sao, hôm nay cũng khỏi rồi. Nghĩ lại thấy bực, hôm qua Vương Tuấn Khải cứ nhất mực ép cậu phải tới bệnh viện, sau cùng còn phải truyền nước biển và uống thuốc. - Em không lo thì anh tất nhiên lo rồi, hôm qua bác sĩ còn nói bị mất nước nữa. Đồng nghiệp: "Đừng show ân ái được không?" Vương Nguyên miệng nói bực kết quả vẫn uống hết cốc nước cam Vương Tuấn Khải vừa mang ra. Cam này hôm qua y phải đi 10 km đến tận vườn trồng cam nổi tiếng của vùng, tự tay hái từ trên cây xuống lại tức tốc mang về vì sợ héo thì mất dinh dưỡng. Nước cam của đồng nghiệp đều là cam siêu thị thôi, còn cách nước cam của Vương Nguyên một khoảng xa lắm. Thế nên mới nói, con người ta hơn nhau là ở tấm chồng. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên uống hết cốc nước thì hài lòng không thôi, mang cốc không đi ép thêm. - Em muốn uống nước lọc thôi, anh đừng ép nữa. Khi Vương Tuấn Khải thực sự bê ra cốc nước lọc, đồng nghiệp đồng loạt cảm thấy mình bị đôi phu phu này vả cho một phát sưng tấy má. Quả nhiên, con người ta hơn nhau là ở tấm chồng. Quả nhiên, con người ta hơn nhau là ở tấm chồng. Điều quan trọng phải nói ba lần!!! Hết chương 31.
|
chương 32: ăn Cả ngày tuy nóng thật nhưng chiều tối ăn thịt nướng vẫn là ngon nhất. Vương Nguyên hồ hởi đem xúc xích xếp thành một hàng dài. - Phải rồi, để tôi vào nhà lấy bánh, chắc được rồi. Buổi chiều tất cả đều vào bếp làm pizza, bây giờ trong lò nướng là một cái bánh đại khổng lồ. Vương Nguyên rất hào hứng. Bữa tiệc này thật sự là vui vẻ nhất từ trước tới nay, cậu không cần che dấu ai về Vương Tuấn Khải. Hai người công khai lại đều được đông đảo ủng hộ. - Nặng quá sao? Để anh lấy ra. Vương Tuấn Khải chuyển chai tương ớt trong tay cho Vương Nguyên, tự mình đi lấy pizza. - Nóng quá nóng quá. May mắn chưa có khét hay gì cả. - Thơm quá. Vương Nguyên dí sát mặt xuống cái bánh, vừa ngửi vừa không ngớt lời khen. Có lẽ là vì khói hai má Vương Nguyên hơi hồng hồng. Nhìn cực kì thích mắt. Thế là Vương Tuấn Khải không nhịn được ôm người ta hôn hôn một hồi. Bên ngoài, không khí vô cùng vui vẻ. Nữ nhân và Khí Phách nướng thịt, Drap Giường chịu trách nhiệm bày đồ ăn lên bàn, còn Vạn Tuế sao? - Vạn Tuế, cậu đã đi gọi người chưa đó? - Rồi. Vạn Tuế lấy tay quạt quạt vào mặt. - Vậy sao còn chưa ra. Mau vào gọi lại lần nữa đi. - Nhưng người ta còn đang hôn nhau, tôi xen vô làm gì!!! Vạn Tuế hét rõ to như sợ rằng đám người Nữ Nhân sẽ không nghe thấy. Tiếc là Nữ Nhân, Khí Phách, Drap Giường tai đều rất thính, và Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên cũng thế. - Khụ...khụ, tôi ngửi thấy mùi xúc xích thơm quá, có ăn được không vậy? Vương Nguyên tự động tách khỏi Vương Tuấn Khải, chạy lên muốn cúi xuống ngửi mùi không ngờ bị khói làm cho sặc, chảy nước mắt ròng ròng. - Lần sau em đừng hậu đậu thế nữa, dù gì cũng phải nhìn trước nhìn sau chứ? Thấy Vương Tuấn Khải suýt chút ôm mình, Vương Nguyên đành đẩy. - Sặc khói chứ có làm sao đâu. Ôi tôi đói quá, nghe mùi đồ ăn thèm muốn chớttttttt. Vương Nguyên ngồi xuống ghế cầm bát hướng tứ phương xin ăn, lại còn cố tình nói ngọng làm mọi người được mẻ cười đau bụng. Bữa tối kết thúc cũng 10 giờ hơn, ai nấy đều say khướt miễn cưỡng mới gọi được taxi về. - Tôi nói chứ, ở lại đó....ợ....Vương Nguyên cùng lão bản nhất định sẽ đại chiến tám trăm hiệp, nhất định sẽ khiến chúng ta ăn không...ợ...ngon, ngủ không yên. - Cậu bớt cái miệng đi, nói nhiều quá vậy. Khí Phách tửu lượng khá, là người duy nhất tỉnh táo trong số bốn người. Nữ Nhân thì có người đến đón nên chỉ còn em gái Drap Giường là có vinh hạnh được đưa về, còn Vạn Tuế á? Là do cùng đường mà thôi. - Hoa Hoa, là cậu à? Tôi biết cậu còn thích tôi mà...ợ...nào, cho tôi hôn cậu một cái. Hoa Hoa? Cái tên quê mùa như thế? Trước khi Vạn Tuế kịp áp môi lên môi Khí Phách thì bị đẩy đập vào cửa xe đau điếng. - Hoa Hoa, sao cậu lại không yêu tôi? Cái tên kia có gì tốt? Rõ ràng xấu trai, học hành kém cỏi, có chỗ nào tốt chứ? - Này chàng trai, sao lại đi uống rượu với kẻ thất tình chứ? Không biết nguy hiểm lắm sao? Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu lắc đầu cười. - Nguy hiểm? - Phải, hôm trước trên báo đưa tin, cô bạn này cùng bạn học thất tình đi uống rượu, kết quả cậu ta say quá còn cưỡng bức cô gái. Cậu phải cẩn thận. Khí Phách nhìn Vạn Tuế ôm cửa xe lầm bầm "Hoa Hoa đừng bỏ tôi, tôi yêu cậu" thì càng thấy chướng mắt nói. - Có cưỡng thì cũng là tôi cưỡng cậu ta. Đúng lúc tài xế bật radio không nghe rõ, hỏi lại thì Khí Phách không nói nữa, chỉ bảo. - Chú làm ơn quay về đường X. Nói xong thì giật chùm chìa khóa đang giắt ở lưng quần của Vạn Tuế đáp ra ngoài đường. _____ Hôm qua ăn chơi cả một ngày lại còn uống rượu, tối lại say rượu loạn tính, Vương Nguyên thấy trời đất đều quay cuồng, xung quanh ngoài trăng sao thì chỉ có thắt lưng đau. - Bảo bối dậy rồi? Vương Tuấn Khải nhẹ ôm từ sau, hôn lên má Vương Nguyên, lại nhẹ nhàng xoa nắn thắt lưng, rốt cuộc con thỏ nào đó cũng không còn nhăn nhó nữa. - Em muốn ăn cháo trứng muối. - Được được, anh gọi ngay. Để anh bế em đi đánh răng. Vương Nguyên an tâm mặc Vương Tuấn Khải vựng cậu dậy bế đi. Sáng sớm, Vạn Tuế mắt nhắm mắt mở vươn vai ngáp một cái rõ to. - Ngủ ngon quá, chăn êm quá à~ Nói xong liền hít hít mũi. - Đây không phải mùi của mình. Khí Phách:"..." - Cậu còn định ôm tay tôi tới bao giờ? Vạn Tuế nghe tiếng liền mở mắt, trợn tròn. - Sao tôi lại ở đây? - Cậu say, không tìm được chìa khóa, điện thoại cài mật khẩu tôi không sao liên lạc với bạn bè cậu đành cho cậu ở lại đây. - Thế sao anh lột đồ của tôi? Anh làm vậy là có mục đích gì? Vạn Tuế cứ cố vén chăn về phía mình, kết quả khiến Khí Phách thật sự giận, tung chăn đứng dậy. - Ngu ngốc, để cưỡng gian cậu đó. Không thấy đau cúc à? Nói xong xoay người vào nhà tắm. Vạn Tuế sờ sờ mông, không đau mà. Không lẽ cúc mình có khả năng đặc biệt là co dãn đàn hồi tốt, lại tự phục hồi sau khi ấy ấy? Phi phi phi, mình đây thẳng 100% cơ mà. - Khí Phách, anh mau ra đâyyyyyyyyyy Hết chương 32. Đường hôm nay chất lượng đúng không?
|
chương 33:ăn Vương Nguyên vừa tới công ti thì đã ngửi được một tia bất bình thường. Hôm nay Vạn Tuế không đi xin ăn ké đồ ăn sáng của Khí Phách sao? Đã thế, trên bàn lại có một phần KFC. Đây là chuyện quá quỷ gì thế??? - Vạn Tuế, cậu...hôm nay không khoẻ sao? Có phải do hôm qua uống rượu không? - Tôi sao lại không khoẻ chứ? - Ế ế, cái giọng này đúng là lạ nha. Phu nhân, cậu quả nhiên rất tinh ý nha. Mà phải à, nay cậu không những đi làm sớm, mà còn có KFC, bộ cậu không muốn ăn sao? Nữ Nhân cố tình chọc khoáy, vẻ mặt rất là muốn ăn đánh. Nhưng không ngờ Vạn Tuế lại chỉ gạt KFC ra nói. - Ai thèm ăn chứ. - Ôi, vậy để chị đây ăn dùm cho. Hôm qua uống say, sáng cãi nhau với bạn trai nên chưa có ăn à. Cám ơn nha, nào cục cưng, để chị trải rộng tình yêu bao la độ lượng từ bi cho cậu một cái hôn nồng nhiệt nha. - Nữ Nhân à, chị không thấy Vạn Tuế đang buồn bực sao còn trêu anh ấy. Drap Giường nhăn mày nhìn Nữ Nhân không ngừng khoa môi múa mép. - Không lẽ hôm qua hai người có chuyện gì giấu chúng tôi? Không phải cô đã cướp mất đời giai của cậu ấy chứ? - Nói bậy bạ, em đây chỉ là....sáng nay dậy muộn còn chưa ăn sáng nha. Vạn Tuế, anh đã cho Nữ Nhân một phần thì có phải cũng nên mua cho em một phần không? Quả nhiên, nữ nhân cái phòng này kẻ nào cũng là tâm tư hiểm ác, lòng dạ khó lường. - Vào giờ làm đã mười phút rồi đó. Vương Nguyên, cậu có phải đang dung túng cho họ làm hao hụt tài nguyên của Hạn Hãn không? Tôi nói, nếu như còn không mau đi gõ bản kế hoạch, công ti thiệt hại bao nhiêu, lão bản, à không tổng tài của cậu phải tốn bao nhiêu tiền của chỉ vì lùi lại dự án? Đồng nghiệp phẫn nộ mà, sao Khí Phách lại chọc vào chỗ ki bo của Vương Nguyên mà nói thế. Quả nhiên, tiếp theo làm việc đều rất im lặng. Tới giờ ăn trưa không khí mới "thoáng đãng" hơn chút. Vương Nguyên từ sớm đã có hẹn với "anh nhà" nên chuông vừa reo là đã phóng tên lửa ra thang máy rồi. Ha ha, kia chỉ là đồng nghiệp tưởng tượng thôi, sự thật là lão bản xuống trước giờ nghỉ trưa mười phút thay Vương Nguyên dọn dẹp đồ đạc, chuông báo thì dịu dàng ôn nhu cùng Vương Nguyên đi về phía thang máy. - Tôi còn tưởng lão bản là phúc hắc công, không ngờ lại là thê nô công. - Nữ Nhân,Vạn Tuế và Khí Phách đi đâu rồi? Nữ Nhân nhìn quanh phòng làm việc một vòng lầm bầm. - Hai cái tên chết tiệt này lại đánh lẻ. Drap Giường, chúng ta hôm nay sẽ đi ăn một bữa ăn thật hoành tráng của phụ nữ. - Chị bao em sao? Drap Giường ngạc nhiên nha, không phải ai cũng được Nữ Nhân vung tiền đầu. - Không, chúng ta ăn một bữa no say ở canteen công ti. Drap Giường: "...." Bên trong nhà hàng, Vạn Tuế mặt vẫn đen kịt, người vốn luôn mồm luôn miệng như hắn cũng có ngày không nói đựoc gì. Nhưng mà, Vạn Tuế im lặng đến mấy cũng không thể kiên nhẫn nổi với Khí Phách. Người này, công phu đã đạt tới cảnh giới cao nhất rồi, huhu, Vạn Tuế chịu thua thôi. - Anh...cái kia...tối hôm qua...tôi không biết tại sao mông tôi lại không đau nhưng vì anh dám lột trần tôi rồi, anh...anh cũng phải chịu trách nhiệm. Sáng nay ở công ti, Vạn Tuế cứ định lên mạng search, tại sao mông mình lại không bị đau nhưng lúc đó máy tính lại bị cắt mạng. Bởi vì Khí Phách chọc vào chỗ ki bo của Vương Nguyên nên cậu giám sát tất cả, không cho phém ai có ý đồ bất chính trong giờ làm việc. - Được, mai đưa em về gia mắt bố mẹ tôi. Khí Phách thầm nghĩ, gặp được kẻ không biết tí ti gì về quan hệ đồng tính kể ra cũng tốt. Ít nhất là tên ngu ngốc này nghĩ mình đã cướp một đời giai của em ấy. - Chứ không phải anh sẽ nói "Vạn Tuế à, cậu là đàn ông, cho tôi làm một phát thì đã sao? Cậu lại còn nhõng nhẽo như đàn bà bắt tôi chịu trách nhiệm. Mà phải, tối qua cậu rên hay lắm" - Coi bộ em ngoài mặt thì không quan tâm mà trong đầu thì cũng đọc nhiều tiểu thuyết đam mỹ lắm đó. - Ai...ai đọc chứ? Đây rõ ràng là phản ứng mà đàn ông sẽ có. - Em nhầm rồi, đàn ông xấu mới như vậy. Khí Phách gập thực đơn chọn món, phục vụ đều đã đỏ bừng mặt. Trong lúc đợi thức ăn dọn lên, Khí Phách ngập ngừng mãi. - Nhưng.. tôi muốn làm rõ một chút. Em xác định làm người yêu tôi rồi thì nam nữ đều không được để ý đến kể cả ngoại tình tư tưởng cũng không được. Tôi...cũng có chuyện muốn hỏi...Hoa Hoa là ai? - Hoa Hoa sao? Sao anh biết nó*? - Nói tôi biết cô ta* là ai? - Tôi không biết tại sao anh biết Hoa Hoa nhưng xin anh đừng nhắc chuyện này nữa. Vạn Tuế càng chối, Khí Phách càng nghĩ đúng là vẫn còn vương vấn tình xưa, mặt lại càng đen. Giọng điệu cũng thay đổi. - Hôm nay cậu không nói tôi biết Hoa Hoa là ai thì đừng trách tôi không cho cậu mặt mũi. Tuy Vạn Tuế hay nhăn nhở với Khí Phách nhưng chưa từng thấy vẻ mặt đít nồi này của hắn, mếu máo nói. - Hoa Hoa là con chó của chú tôi. Nó bị chết vì tai nạn giao thông. Con...con chó? Thế là hôm qua Vạn Tuế tỏ tình với một con chó, Khí Phách cũng ghen tuông với một con chó. Mà khủng khiếp hơn là con chó ấy đã chết rồi. Quả nhiên gặp Vạn Tuế nhân sinh quan của Khí Phách đều vỡ tan tành rồi. Hết chương 33. * Trong tiếng trung 他(cô ấy),它 ( con, cái, chỉ vật) đều đọc là /ta/ nên Khí Phách nhầm lẫn. Tui nói cho Hoa Hoa quay lại mà
|
chương 34: ghé thăm bất ngờ Sáng tỉnh dậy bầu không khí đặc biệt trong lành, Vương Nguyên có cảm giác hình như đã sang mùa thu rồi. - Bảo bối, chào buổi sáng. Vương Tuấn Khải tinh thần vô cùng tốt ôm bụng Vương Nguyên sờ sờ. - Anh sờ loạn cái gì? - Hắc hắc, sáng nay em muốn.... Kính....coong...kính....coong... Sáng sớm như này ai đã gọi cửa? Phá hoại không khí lãng mạn của phu phu mới cưới nhà người ta là đặc biệt không tốt nha. Vương Tuấn Khải hơi phụng phịu mở cửa. Thế nhưng vừa thấy đại nhân vật tay xách nách mang liền trưng ra bộ mặt chó con gọi to hai tiếng. - Mẹ vợ, sao mẹ tới mà không báo trước để con ra đón? Mẹ đâu cần mang nhiều đồ thế này chứ, nặng lắm để con xách cho mẹ. Má Vương từ lần trước Vương Nguyên gọi điện trong lòng cứ bất an mãi không thôi. Tuy hai đứa đã nói chỉ là hiểu lầm nhưng bà sợ đứa con này chỉ nói thế cho bà an tâm nên muốn tới bất ngờ để xem có phải thật là đã ổn không. Vương Nguyên bước xuống cầu thang nghe Vương Tuấn Khải hô to "mẹ vợ" liền vội vàng chạy xuống. - Mẹ. Nhìn thấy Vương Nguyên từ trong nhà đi ra má Vương mới thoáng yên tâm. Xem ra không có lừa bà. - Tối hôm qua định gọi điện báo cho con nhưng muộn quá nên thôi. Không phiền hai đứa đó chứ? - Phiền cái gì chứ? Mẹ tới bọn con mừng muốn chết....oa...mẹ mang cả dưa muối sao? Còn có trứng muối, cái này ăn với cháo trắng thì ngon phải biết. Vương Tuấn Khải không nể nang mở túi đồ lỉnh kỉnh của mẹ vợ ra, trầm trồ thích thú mấy món mẹ mang lên. - Mẹ chắc cũng chưa ăn sáng, để con đi nấu, một lát nữa là ăn được. Vừa vặn hôm nay không phải đi làm. - Mẹ, con thấy người ta quảng cáo có buổi biểu diễn kinh kịch, mẹ có muốn đi xem không? Con có mấy vé đây. Vương Nguyên nói xong đá đá chân Vương Tuấn Khải. Tên thê nô nào đó cười cười đi lên phòng vội vàng gọi điện xem còn vé không. Mẹ vợ thích xem nhất là kinh kịch đó. - Thật sao? Vậy bao giờ chiếu? - 7 giờ tối. Mẹ đã.... Cửa nhà lại tự động mở. - Em nói anh phải bấm chuông cơ mà, hai đứa nó còn ngủ thì sao? - Bà xã à, em xem sáng trưng thế này...đấy con rể cũng dậy rồi...ô chị thông gia. Ba lớn ba nhỏ vào tới trong nhà vẫn còn ồn ào. Vương Nguyên không nghĩ lại trùng hợp thế, vội vàng mời ba lớn ba nhỏ ngồi. - Chị lên đây lâu chưa? - Tôi cũng vừa mới tới. Thật trùng hợp. - Ba. Vương Tuấn Khải không ngờ mìn chỉ lên nhà gọi mấy cuộc điện thoại lúc xuống nhà đã ồn ào thành một mảng. - Bà xã, em xem thằng nhãi kia quả nhiên là làm xấu mặt anh mà. Nó mặc áo ngủ họa tiết thỏ đó. Tiểu Nguyên có phải hai đứa đi mua quần áo nó chủ động muốn lấy hình thỏ nên con lấy hình mèo đúng không? Vương Tuấn Khải quả nhiên không hợp với ba lớn mà. Sao cứ bới móc đồ của vợ chồng người ta vậy. - Dạ phải ba. Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải mặc hình thỏ rất hợp nên...nên chọn thôi. Vợ yêu đã nói Vương Tuấn Khải dám cãi sao, đành ngậm ngùi chấp nhận. Bộ quần áo ngủ mèo thỏ còn làm đề tài cho cả nhà cười tới tận lúc bếp tỏa ra mùi hơi khen khét. May mà còn cứu được. Vương Nguyên múc ra năm bát cháo, Vương Tuấn Khải một bên phụ cho dưa muối, thịt băm, trứng muối vào. Ba lớn ba nhỏ và má Vương ở ngoài phòng khách nói chuyện nhân sinh. - Vương Tuấn Khải, anh mặc hình thỏ hợp lắm. Nói xong còn sờ mông Vương Tuấn Khải một cái. Nếu là mọi khi Vương Tuấn Khải đã đè vợ xuống đấu mấy trăm hiệp rồi nhưng hôm nay có mẹ vợ nên tiếc hùi hụi nhìn vợ ngoáy mông đi ra phòng khách. - Chị thông gia, đều là tại tôi dạy thằng nhãi này không được mới khiến Tiểu Nguyên ủy khuất. Chị an tâm, tôi cam đoan nó không còn lần thứ hai, bằng không tôi cho nó hết làm ăn gì luôn. Má Vương nghe câu này thấy cũng hơi quá nên định bênh con rể, kết quả lại nghe con trai nói. - Lúc đấy ba cứ để con tự làm, đảm bảo xử đẹp. Vương Tuấn Khải suýt chút thì phì cháo trong miệng ra, nhưng cũng khiến y sặc lên tận mũi, ho một trận khiến Vương Nguyên xanh mặt. - Anh đừng trêu con trong lúc ăn nữa. - Đúng rồi đó, Tiểu Khải nó là đứa trẻ tốt mà. Vì thế bữa cơm sáng mới an bình trôi đi. Ăn xong ba nhỏ muốn dẫn má Vương đi chơi vài vòng, Vương Nguyên cũng nói con nấu ăn là được rồi nên ba vị phụ huynh an tâm đi chơi, còn Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải thì đi siêu thị mua đồ. - Anh đặt được vé rồi đó chứ? - Chỉ còn ba vé thôi, anh đã vận dụng hết quan hệ rồi đó. - ....cảm ơn anh. Vương Nguyên biết buổi biểu diễn này của một đoàn kịch rất lớm, quáng bá mới mấy ngày đã rất nhiều vé bán đi. Bây giờ đã sát giờ chiếu mà Vương Tuấn Khải vẫn kiếm được cho cậu ba vé, thật sự là rất rất cảm động. - Bảo bối, vậy anh không mặc đồ ngủ hình thỏ nữa được không? - Không! Hết chương 34. Nhân dịp đường tọng vô họng tui liền nảy ra ý tưởng. Thật tình qua nay sủa khản cổ rồi
|
chương 35: mẹ về Ba lớn ba nhỏ chơi một ngày cuối cùng tới khi ăn xong bữa tối thì cũng tạm biệt mọi người trở về thế giới của hai người đàn ông. Đúng bảy giờ Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải và má Vương ngồi trên ghế xem buổi biểu diễn kinh kịch. Vương Tuấn Khải lần đầu tiên thất thố ở trước mắt người khác gật gà gật gù. Vương Nguyên cũng không trách y, còn cố tình để đầu y tựa vào vai mình. Một tuần qua công việc gặp chút rắc rối, Vương Tuấn Khải bận tối mắt tối mũi, có hôm không dám đem công việc về nhà vì sợ làm phiền cậu nên đi gặp khách hàng rồi lại quay về công ti tăng ca tới 11, 12 giờ đêm. Hôm nay là ngày nghỉ tưởng có thể nghỉ ngơi thoải mái đánh một giấc tới trưa thì mẹ tới bất ngờ. Y lại chạy ngược chạy xuôi lo cái này làm cái kia. Vương Nguyên cũng không rõ trong lòng mình hiện tại là loại cảm xúc khó tả nào. Bàn tay tìm tới tay Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nắm chặt. - Hai đứa chắc mệt cả ngày rồi, mau về phòng ngủ đi. Má Vương đẩy đẩy cả hai quay người về hướng cầu thang, thấy cả hai bước thì cũng bước vào phòng mình. Lên phòng, Vương Nguyên lấy quần áo ngủ cho Vương Tuấn Khải thay, bản thân cũng nhanh chóng đi thay. - Vương Tuấn Khải, nằm sấp xuống. - Em định làm gì? Vương Tuấn Khải hơi nghi ngờ nhìn cậu. Dạo này trên mạng đang lùm xùm mấy vụ đảo chính gì đó, đừng nói Vương Nguyên bị ảnh hưởng. Kêu y mặc đồ ngủ thỏ thỏ là cực hạn rồi đó. - Anh có nằm hay không? Vương Nguyên trừng mắt, nhếch khoé miệng. Vương Tuấn Khải vẫn là cam chịu xoay người nằm sấp. Y cảm nhận được Vương Nguyên ngồi đè lên thắt lưng mình. "Vợ yêu à, em kêu anh mặc đồ thỏ thỏ cũng được, nhưng nếu em muốn đảo chính thì anh không thể chiều em đâu đó" Vương Tuấn Khải trong đầu âm thầm mặc niệm. Trên vai truyền tới xúc cảm dễ chịu, lực xoa bóp vừa đủ, Vương Nguyên cũng dịu dàng hơn. - Em giúp anh mát xa. Mấy ngày nay vất vả rồi. Mau ngủ đi. Vương Tuấn Khải cảm thấy, quả nhiên có vợ thật tốt, có vợ yêu chồng càng tốt hơn. Vợ yêu làm y cảm động quá à. - Lại nghĩ loạn thất bát tao cái gì, anh còn không mau đi ngủ thì ông đây sẽ cho anh biết thế nào là vui vẻ đó. Nói xong liền bóp mạnh bả vai khiến Vương Tuấn Khải là oai oái. Có vợ thật tốt, nhưng để vợ đè lên người thì không tốt tẹo nào. Vương Nguyên bóp một lúc thấy người bên dưới nằm im liền dừng lại. Quả nhiên đã ngủ rồi. Cậu liền nằm xuống chui vào trong lòng Vương Tuấn Khải thoải mái ngủ. Quả nhiên vòng tay người này vẫn là ấm áp nhất. Sáng hôm sau Vương Nguyên mặc dù đã cố ý dậy sớm nhưng xuống dưới nhà mẹ đã nấu bữa sáng xong xuôi. - Sao mẹ không ngủ thêm, dậy sớm như vậy... - Mẹ quen rồi. Tiểu Khải đã dậy chưa gọi nó xuống ăn một thể. - Anh ấy đang có điện thoại, mẹ cứ ăn trước đi. Bánh bao xá xíu mẹ làm quả nhiên là ngon nhất trên đời. Vương Nguyên ăn tới cái thứ hai thì Vương Tuấn Khải mới xuống miệng than đói quá rồi như hổ vồ vào bàn ăn ăn ngấu nghiến. - Anh làm như bị bỏ đói mười năm vậy, xấu tính quá đi. - Tiểu Khải ăn chậm kẻo nghẹn, mẹ vẫn để dư một đĩa cho con. - Thật tình con đói muốn chết, đám người ở công ti sáng sớm đã gọi điện làm phiền, hôm nay con về muộn nên bữa tối không cần chờ con. Con nói với ba rồi, lát hai người sẽ đưa mẹ đi triển lãm xem. Cuối tuần này con có thể rảnh rồi lúc đó sẽ đưa mẹ đi chơi. - Không...không cần, mẹ định hôm nay sẽ về. Cửa hàng không trông nom sao được chứ. Hai đứa cứ đi làm. Má Vương chỉ định lên xem một chút, đáng lẽ tối qua là về rồi thế nhưng vì muốn đi xem kinh kịch nên hoãn lại. Bây giờ không về còn không biết cửa hàng sẽ loạn thế nào. - Ngồi xe lửa rất lâu mới tới được đây, sao mẹ lại về sớm thế chứ. Hôm qua con gọi cho A Bách rồi, thằng bé nói cửa hàng vẫn ổn, còn nói con giữ mẹ lại chơi. Mẹ an tâm, mấy ngày nữa A Bách lên trường rồi mẹ hãy về. - Không không, mẹ không an tâm. Để dịp khác mẹ lại lên. Thấy hai đứa hòa thuận là tốt rồi. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải thay nhau giữ mẹ lại nhưng vô tác dụng, thế nên Vương Nguyên xin nghỉ một ngày, vừa đi chơi với mẹ, vừa đưa mẹ ra ga xe lửa. Bởi vì đưa mẹ về xong vẫn còn khá sớm, Vương Nguyên liền quýêt định sẽ đi siêu thị mua đồ nấu bữa tối mang đến công ti cho Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải bình thường không phải người kén ăn nhưng khá ghét khổ qua và đồ ăn cay. Thế nên rất ít khi đi siêu thị mà Vương Nguyên chọn mua đồ ăn như vậy. Hôm nay...nấu món gì đây? Mới một tuần thôi nhưng nhìn Vương Tuấn Khải đã gầy lắm rồi, cằm bắt đầu nhọn ra rồi. Y cho lo dưỡng béo cho cậu mà lại quên mất bản thân mình cũng cần phải được dưỡng béo. Cuối cùng Vương Nguyên chọn làm canh trứng, cá mò chiên xù, thịt thăn rán mềm và đậu phụ sốt. Xếp ngay ngắn vào hộp cơm rồi mới đi. Hết chương 37. Đăng một chương cho mấy cô sợ chết khiếp luôn nè(///▽///) Cmt ngày nhập học cho tôi xem nào
|