[Fanfic Khải Nguyên] Song Vương Sinh Hoạt - Theo Đuổi 2
|
|
chương 6: Bạn Vương Tuấn Khải Buổi chiều Vương Tuấn Khải tranh thủ về sớm, lại ghé nhà đón Vương Nguyên sau đó cùng nhau đi mua sắm. - Màu này loè loẹt quá. Vương Nguyên ướm thử cavat cho Vương Tuấn Khải, đã mấy cái rồi đều không chọn được một cái vừa ý. Vương Tuấn Khải một bộ dáng đắc ý, lúc đầu là y muốn đi mua đồ cho Vương Nguyên sau mới chọn được một cái áo Vương Nguyên liền nói vậy cũng đủ rồi lại kéo y đi mua đồ. - Bà xã, màu này hợp với em. Vương Tuấn Khải thì thầm vào tai Vương Nguyên, hướng nhân viên bán hàng nói. - Gói đồ lại cho tôi đi. Vương Nguyên muốn nói gì đó lại thôi, hai tai hơi hồng hồng. Vương Tuấn Khải một tay xách đồ, một tay nắm tay Vương Nguyên thích ý mà nhìn xung quanh. - Em nói xem có nên mua ít đồ gửi cho mẹ không? - Anh đừng có tiêu hoang như vậy, mới tuần trước đâu gửi cho mẹ đôi giày mẹ còn muốn gửi lên trả em khuyên mãi mới được. - Có đứa con nào bất hiếu như em không? Muốn cung phụng mẹ vợ mà cũng không được. Vương Tuấn Khải mặc kệ đông người véo mũi Vương Nguyên. Phía sau hai người vẫn luôn có một cái bóng nhỏ chạy theo. - Êy Vương Tuấn Khải, anh có muốn ăn món gì đặc biệt không, lát qua siêu thị mua luôn. - Không cần, buổi tối bạn anh hẹn ăn cơm, em đi chung luôn đi. Nó mới về nước. Đây là lí do Vương Tuấn Khải thoải mái mấy ngày nay, bạn bè của y ít, khi lang thang du học ở nước ngoài có mỗi vị này là thân thiết. - Vậy nên mua cái gì làm quà đây? Bạn anh lập gia đình chưa? - Còn chưa lấy được người ta, lần này bỏ việc theo về mà nghe cậu ta nói vị kia chưa có ý kết hôn. - Êy, anh nói xem em có phải là quá dễ dãi không? - Ông đây theo đuổi em tới tổn thọ em còn nói em dễ dãi? Ông đây còn chưa lôi em vào lễ đường được đâu. Vương Tuấn Khải ngoài miệng thì nói khó nghe tay lại siết chặt tay Vương Nguyên hơn một chút. Dạo thêm một lúc thì hai người rời khỏi trung tâm thương mại, vui vui vẻ vẻ xách đồ bỏ vào cốp xe. Vương Nguyên ôm chai rượu trong lòng, hơi băn khoăn. - Chỉ một chai rượu, hay chúng ta mua một ít hoa quả tới. - Không cần khách sáo như vậy, em an tâm. Anh mới đầu còn định đi tay không đó. Chào đón Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải là một người đàn ông khá đẹp trai, giọng nói vừa trầm vừa dày không hề khó nghe mà khiến người ta cảm thấy thực an tâm. - Vị này là... - Tâm can bảo bối của tôi. Vương Tuấn Khải nói xong còn cố ý hôn một cái vào má Vương Nguyên. Vương Nguyên có cảm giác mắt mình bị hoa, hình như người đàn ông trước mặt đang ghen tức. - Tôi nói này Thiên Tỉ, không ôm được người đẹp là do cậu không có bản lĩnh thôi ha ha Vương Tuấn Khải vỗ vai kẻ kia vui vẻ ôm Vương Nguyên vào nhà. Người bạn này của Vương Tuấn Khải tên Dịch Dương Thiên Tỉ. - Êy, người cậu theo đuổi không tới sao? Vương Tuấn Khải bóc tôm bỏ vào bát Vương Nguyên. - Em ấy nói đã có hẹn trước rồi. Haizz - Cậu sao lại nhụt trí như vậy? Cậu phải giống như tôi, phải kiên trì, tôi đây cũng phải chai mặt, cũng phải...a.. Vương Nguyên khẽ nhéo đùi Vương Tuấn Khải. Cậu ngại tới đỏ cả mặt. Vương Tuấn Khải từ lúc tới đến giờ toàn nói những chuyện vô cùng mất mặt lúc theo đuổi cậu, nói đấy là bí kíp bí truyền, chỉ cần Thiên Tỉ kia chịu làm theo chắc chắn thành công. - Làm sao vậy? - Không có gì, tôi cắn vào lưỡi. *** Vương Tuấn Khải say be bét, được Vương Nguyên đỡ về nhà. - Thiên Tỉ nói cậu biết...ợ...tôi ngày xưa còn bị Vương Nguyên đánh cho u đầu, còn bị mắng là ngu ngốc, nhưng cậu xem bây giờ đi, em ấy yêu... - Anh câm miệng, câm miệng. Vương Nguyên tức giận vả miệng Vương Tuấn Khải, cái đồ dở hơi này. - Những chuyện đó anh cũng kể ra được, đồ đáng chết này, ngại chết được, ngại chết được. Vương Nguyên cởi đồ cho Vương Tuấn Khải, lại đánh thêm mấy cái cho hả giận. - Cấm anh nôn ra giường nghe chưa, em đi lấy thau cho anh nôn, nghe không hả? - Ừm...ừm... Tới lúc Vương Nguyên quay lại thì thấy Vương Tuấn Khải nằm bò bên bồn tắm nôn thốc nôn tháo. - Trời ơi, đó là bồn tắm a. - Vợ yêu mình hôn nhau đi, hôn hôn nào. - Mẹ nó, anh vừa nôn xong hôn cái gì, Vương Tuấn Khải...a...không... Vương Tuấn Khải khoẻ hơn Vương Nguyên còn không nói lại còn say rượu chẳng có tí ý chí kiềm chế nào, giống hệt như hổ về rừng. - Ngọt thật...thơm nữa... - Bẩn mặt ông đây, anh cút cho tôiiiii - Vợ yêu, mình thân thân chút nha, anh cương mất rồi. Vương Nguyên la hét nhưng không chạm tới được kết quả cậu muốn. Sau một đêm vẫn bị ăn sạch sẽ. Hết chương 6. Thời gian này tui rất bận, hi vọng mọi người kiên nhẫn chờ.
|
chương 7: xôn xao bàn tán - Quả thật rất giống nha, nhưng người giống người không phải ít a. - Tôi chắc chắn không nhìn nhầm, thật đó, là hai người họ, là lão bản và Vương... - Mọi người bàn tán gì sôi nổi vậy? Có cái gì hot trên mạng sao? Vương Nguyên tới công ti đã thấy đồng nghiệp túm năm tụm ba xì xào gì đó. - A Ha ha...là cô người mẫu trên mạng, body cực nóng bỏng. Mọi ngày ai cũng thấy Vương Nguyên là một người nhàm chán, ngực nở mông cong không thích lại đi thích "cái đuôi mọc ngược" ...khụ...nhầm thích cơ bụng sáu múi. Nhưng hôm nay mới phát hiện việc đó thực sự có ích trong việc ngăn cậu thăm hỏi. - ...a... Vương Nguyên vừa đặt mông xuống ghế liền muốn lôi mười tám đời Vương Tuấn Khải ra mắng. Sáng dậy là dẻo mỏ nói anh rượu say không tỉnh táo, để anh xoa xoa thắt lưng cho em, thực sự xoa rất tốt làm Vương Nguyên quên luôn mắng người tận tới lúc bước ra khỏi nhà mới cảm nhận được đau đớn, mà tiếc rằng Vương Tuấn Khải hôm nay có cuộc họp sớm, đã sớm chuồn rồi. " Một tháng tới ra sofa" Vương Nguyên gửi đi thánh chỉ. - Ô ô nhầm địa chỉ sao? Chúng tôi không có đặt a. - Không sai, tôi nhận được đơn hàng đem tới đây. Ai là Vương Nguyên thì kí nhận giúp tôi. Vương Nguyên vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì thì thư kí riêng của Vương Tuấn Khải tới. - Mọi người chú ý, Vương tổng có lệnh thưởng cho Vương Nguyên chiếc ghế này là do có cố gắng rất nhiều trong quá trình làm việc. Mọi người cố gắng giống cậu ấy cũng sẽ được thưởng. Được rồi, giải tán đi. Vương Nguyên tự nhiên có ghế "hịn" để ngồi làm đồng nghiệp lác mắt, ghế này y hệt ghế của lão bản. Trong khi mọi người còn đang xôn xao bàn tán thì nhân vật chính thoải mái tựa ghế liên tục ban thánh chỉ. "Bảo bối, không phải anh cố ý làm thắt lưng em đau, là do say rượu mà. Em biết anh vẫn luôn kiềm chế mà." "Thế hai tháng??" "Hoàng thượng!!!!!Thần có tội lỗi gì ngài rộng lượng bỏ qua cho thần, thần hứa sẽ lấy thân chuộc tội(〒︿〒)" "Xét thấy nhà ngươi thành khẩn trẫm sẽ giữ hình phạt ban đầu. Bãi triều!" Vương Tuấn Khải ôm điện thoại thiếu điều khóc nấc lên. Sáng nay rõ ràng đã mua bữa sáng, đã xoa thắt lưng, lại còn thêm hẳn ghế ngồi mới mà sao vẫn chưa nguôi giận?? " Hoàng thượng!!! Khẩn cầu ngài anh minh thánh thượng cho thần một cơ hội giải thích (T﹏T)" Vương Nguyên nhìn tin nhắn mới không trả lời nhưng cũng không giấu được nụ cười. **** - Mấy người còn không tin tôi đi, sáng nay đã thấy chưa nào, rõ ràng là làm việc tư, hai người này chắc chắn yêu nhau. - Ê tôi nghĩ có buổi sáng thấy cũng đúng nha, mấy người có thấy lão bản rất hay xuống phòng chúng ta lại còn hay gọi Vương Nguyên lên gặp riêng. Chắc chắn là có tình ý. - Mấy người nhìn dáng đi Vương Nguyên sáng nay không? Giống như làm việc quá độ, vừa ngồi xuống ghế còn ô a kêu đau đó thôi. Đám đồng nghiệp của Vương Nguyên cơm không ăn nước không uống, nhân giờ nghỉ trưa là xúm vào bàn tán. - Lại để ý, Vương Nguyên không bao giờ ăn trưa với chúng ta, lần lâu còn có người nói thường xuyên thấy cậu ta đi với thư kí riêng của lão bản vào buổi trưa mọi người nhớ không? - Phải phải, còn có tin đồn hai người đó yêu nhau còn gì. - Ê ê tôi nghe nói Vương Nguyên không ở kí túc xá nữa. Đồng nghiệp kia hớt ha hớt hải chạy tới, còn tu một phát hết luôn cốc nước tỏ rõ mình tận tụy vì nghe lén thế nào. - Có khi nào ở chung nhà rồi không? - Ở...ở chung?? Trong khi đó Vương Nguyên đang vui vẻ ăn trưa cùng Vương Tuấn Khải hoàn toàn không biết mình bị đem ra làm đề tài bàn tán. - Bảo bối à, em hủy bỏ lệnh cấm đi được không? Vương Tuấn Khải xum xoe gắp đồ ăn lại thêm lấy lòng. Một tháng liền chỉ được nhìn không được ăn thì hỏi làm sao mà chịu được. - Thôi được rồi em cho anh một cơ hội, nhưng còn phải xem thái độ của anh. Vương Nguyên gắp đồ ăn bỏ miệng, không tin tên kia có thể làm được. - Em muốn anh làm gì? - Đơn giản lắm, tối nay nếu anh không chạm vào em thì bỏ qua. Vương Tuấn Khải cảm thấy cổ họng có cái gì đó nghẹn lại không biết nên gật đầu hay lắc đầu. - Anh sợ? - Không...không phải nhưng... - à em quên không nói, nếu anh không kiềm chế được thì ba tháng nghe chưa? Chồng yêu, em tin tưởng anh. Vương Nguyên hôn nhẹ lên môi Vương Tuấn Khải rồi đứng dậy. Vương Tuấn Khải đứng hình không phải vì Vương Nguyên hôn môi mà vì nột câu chồng yêu kia. Thường thì chỉ khi cậu bị y ép, tất nhiên là khi hai người thân thân rồi thì mới lí nhí trong miệng gọi. Liệu tối nay có thể qua không đây? - Làm gì vậy? Anh không muốn về? Vương Nguyên không kiên nhẫn gọi. Thật ra cậu hiểu rất rõ Vương Tuấn Khải, y kiềm chế rất tốt nhưng đó là khi Vương Nguyên không làm ra hành động khiêu khích mà thôi. Vương Tuấn Khải, để xem tự kiềm chế của anh bền bỉ hay em đây đủ câu dẫn. Hết chương 7.
|
chương 8: xin lỗi Thông báo chương này là H, có thể bỏ qua, không ảnh hưởng tới nội dung Đã cảnh báo Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt ực một cái. Vương Nguyên mọi khi tắm cùng lắm là hai mươi phút nhưng hôm nay đã phá lệ gấp đôi. Không hiểu sao đáy lòng y nảy lên một tia bất an. - Anh nghĩ gì đó? Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải thậm chí còn không phát hiện ra mình đã tắm xong có chút không hài lòng ngồi lên đùi y. Vương Tuấn Khải mắt tròn mắt dẹt nhìn người trong lòng. Vương Nguyên mặc quần lót chữ T khoác bên ngoài một chiếc áo khoác lụa mỏng tang, không những không giúp che đi mà càng làm lộ liễu hơn. Vương Tuấn Khải nuốt khan lần nữa. Đêm nay y không được phép chạm vào người này. - Muốn uống rượu không? Hỏi rồi tự mình uống một ngụm rượu sau đó hôn môi đẩy qua miệng Vương Tuấn khải, một ít rượu theo khoé môi chảy xuống. Vương Tuấn Khải còn đang lưu luyến Vương Nguyên đã dứt ra. Đầu tiên là chạy quanh phòng tìm li rượu. Y tin chắc Vương Nguyên rõ ràng cố ý để li dưới gầm bàn, lúc cúi xuống lấy áo lụa trùm qua mông nhưng không che dấu được mà càng khiến nó cong vểnh lộ liễu hơn. Vương Tuấn Khải nuốt khan lần nữa. Đêm nay không được chạm vào người này. - Uống một li chứ? Vương Nguyên không hề nhắc đến chuyện Vương Tuấn Khải không được chạm vào cậu, càng cố ý dựa sát. Vương Tuấn Khải uống một cái hết liền ba li rượu. Cổ họng giống như bị chất cồn đốt cháy, cả người đều nóng rực, y run run nói. - Anh...hôm nay...đi ngủ trước. Vương Tuấn Khải áp chế thứ đang cương cứng giữa hai chân nằm co người lại. Vương Nguyên đang định đùa giỡn kiềm chế của y thêm chút nữa thì điện thoại vang lên. - Có chuyện gì sao? - Vương Nguyên cậu đã dùng xuân dược kia chưa vậy? Cái đó...tôi đưa nhầm loại mạnh nhất, cậu tuyệt đối đừng dùng để đùa giỡn, có thể hại tới tính mạng... Vương Nguyên đánh rơi điện thoại đến cộp một cái vội vàng lao lên giường. Vương Tuấn Khải trong đầu niệm đi niệm lại "đêm nay không được chạm vào người này" không phải chỉ đơn giản vì không muốn bị cấm dục mà hơn đó y không muốn Vương Nguyên nổi giận. Em ấy rất biết cách làm người khác đau lòng. Ví dụ như nếu giận dỗi Vương Tuấn Khải Vương Nguyên sẽ nấu một bàn đồ ăn mình ghét sau đó không ăn mà ra ngoài ăn linh tinh. Đã hai lần phải vào bệnh viện vì ngộ độc rồi. - Vương Tuấn Khải Lúc Vương Nguyên chạm vào Vương Tuấn Khải người y nóng như lửa đốt, sau lưng áo ướt đẫm mồ hôi, tóc mai cũng bết vào trán. - Vương Tuấn Khải anh còn tỉnh táo không đó? Em xin lỗi, anh nói gì đi a, nói a. Vương Nguyên mất bình tĩnh hét lên. Hai tai Vương Tuấn Khải ù ù, y thậm chí nghĩ chính mình không xong rồi. Vương Nguyên kéo hai chân Vương Tuấn Khải ra giúp y khẩu giao. Nơi đó cương cứng chọc vào họng khiến Vương Nguyên suýt thì nôn mấy lần nhưng chuyện này là do cậu gây ra, nếu người này có chuyện gì cậu sẽ phải hối hận cả đời. Vương Tuấn Khải thấy thật thoải mái, giống như có nước chảy khắp người. Tay y không ý thức ấn đầu Vương Nguyên càng sâu. Một đêm đó Vương Nguyên không chỉ khẩu giao mà còn dâng lên hoa cúc của chính mình thậm chí nhiều lần dùng tay mới khiến Vương Tuấn Khải có thể "hạ cờ" Vương Tuấn Khải hôn hôn lên mặt Vương Nguyên, ba giờ chiều. - ...ư...ưm... Vương Nguyên nghiêng người kháng nghị, một lát sau giống như sực nức nhớ ra cái gì vội bật dậy. - a.... Nơi đó... - Rốt cuộc anh làm gì thế này? Vương Tuấn Khải nhìn cơ thể Vương Nguyên chằng chịt vết cắn lại dấu hôn mới giật mình. Y...y hôm qua chạm vào Vương Nguyên rồi sao?? Nơi khó nói kia có cảm giác như mất cảm giác rồi, Vương Nguyên vừa mệt vừa đau nằm lại giường ôm lấy eo Vương Tuấn Khải. - Em...em xin lỗi...em không cố ý, chỉ muốn trêu anh một chút, em không biết đó là loại xuân dược mạnh, em...em xin lỗi... Vương Nguyên vừa nói vừa khóc, hai tay không tự giác siết vào nhau càng chặt. - Vương Nguyên, nói anh biết...hôm qua...đến mấy giờ? Làm em...bao nhiêu lần? - Không sao, em...em không phải chỉ dùng nơi đó, có...có dùng tay. Mặc dù bình thường ăn to nói lớn nhưng nhắc tới chuyện này làm Vương Nguyên cũng phải hồng hồng hai tai. - Trả lời. Vương Tuấn Khải bỗng dưng nghiêm túc làm Vương Nguyên đang áy náy lại càng lo sợ. - Gần...gần sáu giờ...còn lại em không nhớ... - Đã giúp em tắm rửa chưa? - Em...em có tự tắm rồi, anh hôm qua mệt nên ngủ. Vương Nguyên liếc Vương Tuấn Khải, vội vàng nói tiếp. - Em không sao thật đó. - Anh đưa em đi tắm. Vương Tuấn Khải thở dài, chờ nước đủ ấm lại cho thêm một chút tinh dầu. - Ngâm mình một lát, anh sẽ quay lại ngay. Nhìn căn phòng ngập tràn mùi vị hoan ái Vương Tuấn Khải tự mình hiểu được đêm qua đã mất khống chế thế nào. Đơn giản thay ra giường cùng chăn gối, lại mở cửa sổ cho thoáng khí mới quay trở lại phòng tắm. Trong lòng Vương Tuấn Khải khó chịu vô cùng. Hét chương 8.
|
chương 9: đánh nhau Từ sau lần đó Vương Nguyên đã có chút thu liễm hơn. Tuy nhiên, mắng người thì vẫn mắng người. - Em đã nói anh thu dọn đồ đạc rồi mà, không biết anh làm cái gì cả ngày nữa, ông đây mệt muốn chết còn phải giúp anh. Vương Nguyên vừa xếp đồ vào vali vừa cằn nhằn. Vương Tuấn Khải nằm trên giường mặt ngáo ngơ nhìn người thu dọn. - Anh dọn lỡ thiếu thì sao? Sang đó mua mất công lại tốn tiền. - Em còn nhớ lần trước còn chưa thảo luận với em anh đã mua cái nhà này, sao lúc đó không tiếc tiền đi, cái nhà này rẻ à, ba lớn nói mấy trăm nghìn lận. - Anh bây giờ là người có gia đình, phải biết tiết kiệm cho vợ con chứ, với lại em xem, hai vợ chồng có mái nhà có phải tốt không, ít nhất em không phải lo mỗi tháng em phải trả bao nhiêu tiền, tiền nhà em trả đó gom lại rồi cũng bằng cái nhà này, mua nhà gọi là đầu tư em hiểu không? Mà mai sau mình không ở nữa bán lại còn được giá cao hơn đó chứ. Vương Tuấn Khải phân tích một tràng thật dài để biện minh cho viẹc lười. - Hừ, anh cho là em không cãi lại anh? Nói cho anh biết, mua nhà cứ cho như tốt, thế cái nhà cũ đâu, không có ai ở thì không nói, để hoang phí, vậy tiền đó sao anh không tiếc đi, hừ, anh đừng tưởng anh kiếm tiền rồi tiêu hoang linh tinh thế nào cũng được. Thời buổi này đất đai đắt, nhà đắt vậy mà y mua nhà cứ như mua mớ rau ngoài chợ. Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. - Thì... nhà kia anh cho thuê là được chứ gì, mai anh cho quảng cáo trên trang nhà đất là được chứ gì. Bảo bối đừng giận, anh mua nhà không hỏi em anh sai được chưa? Em tức giận rồi con trong bụng sinh ra nhăn nhó thì phải làm sao? - Mẹ nó, anh đùa đủ chưa hả? Vương Nguyên giật cái tay đang xoa xoa bụng mình ra, lớn tiếng quát. - Ôi, bảo bối em bình tĩnh, động thai khí, động thai khí. - Anh...cútttt - Hoàng thượngggggg - Cút cho trẫm!!!! Vương Tuấn Khải sờ sờ mũi bị cánh cửa đập vào. Trêu một tí mà đã giận rồi. Thôi ra ngoài mua kem đánh răng và bàn chải mới luôn vậy. *** Vương Nguyên ra bên ngoài nhưng không thấy người đâu, hừ, lại chạy đi đâu rồi, rõ ràng chọc mình điên lên lại còn bỏ đi giỏi lắm, về đây rồi biết tay. Trong khi đó Vương Tuấn Khải đang làm một việc vô cùng to lớn mà cánh đàn ông thích nhất. Chính là uống rượu. - Ê Thiên Tỉ cho tôi xem người cậu thích nào, rốt cuộc là loại hình gì mà lại khiến cậu vò đầu bứt tai như thế. Trên đường ra siêu thị thì tình cờ gặp Dịch Dương Thiên Tỉ nên ghé vô quán rượu uống một chút. - Xem đi, em ấy...ợ...tên Chí Hoành, Lưu Chí Hoành. Vương Tuấn Khải nhìn hình nghẹn một hồi chưa biết nói gì. - Nhưng dạo gần đây tôi thấy hơi lo sợ, em ấy hay đi với người này, chắc chắn cậu ta dùng bùa chú mê hoặc em ấy bằng không... Vương Tuấn Khải nhìn cái bóng lưng kia tức giận tới mức đập bộp cái cốc rượu đang uống dở xuống bàn. - Mẹ nó, bảo bối của ông đây mà thèm quyến rũ cái tên chết tiệt nhà cậu à, mở mắt ra nhìn cho rõ, đây là vợ ông nghe chưa? Dịch Dương Thiên Tỉ không có tật xấu gì khiến người khác cảm thấy ghét bỏ duy chỉ có việc hay quên. Rõ ràng hắn gặp Vương Nguyên rồi đấy nhưng nếu chỉ nhìn cái bóng lưng chụp từ đằng sau thì lại không nhận ra. - Vợ cậu, Vương Nguyên? - Còn ai nữa? Nhìn thế này mà không nhận ra. Mà cậu nói ai quyến rũ tên kia, mẹ nó nửa đêm còn gọi điện lôi vợ tôi ra, là ai quyến rũ ai? - Cậu muốn ăn đấm à, vợ cậu ngày nào cũng lôi lôi kéo kéo vợ tôi. - Mẹ nó, còn chưa là vợ cậu đâu, mỡ đó mà húp, hừ. Vương Tuấn Khải tức giận rồi. - Cậu đừng có khoe khoang, nếu tôi nói Vương Nguyên biết khi cậu ở nước ngoài du học đã từng quan hệ với đàn ông xem cậu còn có thể cùng cậu ta vợ vợ chồng chồng không. - Cậu dám?! - Sao tôi không dám?! Dịch Dương Thiên Tỉ cũng tức giận rồi. - Mẹ nó, cậu đi chết đi. - Cậu cũng đi chết đi. **** Vương Tuấn Khải về nhà cũng muộn rồi, trên mặt còn có mấy chỗ bị bầm dập. - Anh đi đâu vậy chứ? Mặt mũi bị sao vậy? Mai anh phải đi công tác đó. - Ngoài đường có tên say rượu đánh anh. - Mẹ nó, hắn còn đó không, ông đây đập chết hắn. Vương Nguyên một bộ dạng muốn xắn quần xắn áo đi đánh nhau bị Vương Tuấn Khải giữ lại. - Hắn ta bỏ đi rồi. - Buổi tối anh ra ngoài làm gì để bị đánh chứ? Qua đây em bôi thuốc. Bị đánh thì phải né cái mặt ra chứ, mai đi công tác mà đối phương thấy mặt anh còn tưởng anh quảng cáo cho gấu trúc Trung Quốc đó chứ. - Vợ yêu, anh có chuyện muốn nói với em. Hết chương 9.
|
chương 10: chơi trai tây - Anh...hồi trước...anh...lúc ở nước ngoài có cùng người khác qua lại. Nhưng không phải như em nghĩ, anh chỉ muốn xác định tính hướng nên cùng người đó qua lại một thời gian, có...có...làm tình anh đều đeo áo mưa, anh thề đấy. Bảo bối, em sẽ không giận anh chứ? Anh không nói sớm cho em là sợ em sẽ giận. - Vậy sao giờ anh lại nói? Vương Nguyên hơi dừng tay bôi thuốc, thổi nhẹ vào vết thương của Vương Tuấn Khải. - Anh... - Không phải anh gặp người đó rồi hắn đe dọa anh rồi hai người đánh nhau chứ? - Không có không có, anh là tình cờ gặp Thiên Tỉ, cậu ta ghen ghét anh có vợ đẹp, mà em biết không, người cậu ta thích là Lưu Chí Hoành, là cậu nhân viên mới ở phòng em đó. Lưu Chí Hoành?! Lưu Chí Hoành kể với Vương Nguyên rằng có người thích cậu ta nhưng cậu ta thì chưa muốn đồng ý vì anh ta trước đây là một hoa hoa công tử, còn ăn chơi đàng điếm với một đống người, ở trường đại học của cậu ta còn trở nên nổi tiếng tới tận sau khi ra trường mấy năm, mà bạn anh ta tên Karry Wang. Karry Wang Vương Tuấn Khải? Hoa hoa công tử? Cùng nam nhân quan hệ? - Vương Tuấn Khải, em hỏi anh, tốt nhất đừng nói dối, anh, ở nước ngoài có bao nhiêu tình nhân hả? - Anh...anh hiện giờ không có, anh thề, anh chỉ có mình em. - Vậy trước kia? - Anh... - Đi công tác về tốt nhất đi bệnh viện khám cho em, hừ, bệnh đường tình dục ông đây không muốn dính. Vương Nguyên tức mình bỏ đi. Xem ra là bất hòa với Dịch Dương Thiên Tỉ rồi bị anh ta dọa, không khéo cái mặt tím bầm cũng là do hai người đánh nhau. **** Vương Nguyên trở về nhà sau một ngày làm việc mệt muốn chết. Vương Tuấn Khải đi công tác liền tùy tiện mua vài gói mì gói về ăn vèo cái là xong không ngờ lúc về phòng phát hiện túi kem đánh răng và bàn chải để trên giường, quên mất Vương Tuấn Khải không có thói quen dùng kem đánh răng lung tung, nếu không nhất định lợi sẽ bị sưng lên, đau nhức vô cùng. Vào nhà tắm thì phát hiện kem đánh răng hết rồi, bàn chải cũng cũ, xem ra là cố tình mua, nhưng Vương Nguyên hôm qua không chuẩn bị bàn chải đánh răng. Chờ một lát mới kết nối được, Vương Tuấn Khải giọng ngái ngủ nói "alo" - Làm phiền anh ngủ sao? - Bảo bối hửm, không sao, may có em đánh thức, suýt chút anh ngủ trên xe rồi. Bởi vì lệch múi giờ Vương Nguyên cũng không rõ bên đó đang là mấy giờ nữa, có lẽ là buổi sáng. - Chắc siêu thị mở cửa rồi, anh ghé vào mua kem đánh răng cùng bàn chải mới, em vừa tìm trên mạng rồi, hiệu kem đánh răng này bên đó có bán. Mua xong rồi về khách sạn nghỉ ngơi, anh nghe không hả? - Ừm, anh biết rồi. Phải rồi em đừng nói gì với Lưu Chí Hoành nhé. - Được rồi, không phiền anh ngủ nữa, nhớ mua kem đánh răng nghe chưa? Vương Nguyên nghe tiếng trả lời mới an tâm cúp máy. Vương Tuấn Khải bay sang đó là buổi sáng, không biết có được nghỉ ngơi không, bay dài như vậy nhất định mệt đây. Mấy ngày sau cũng không thấy Vương Tuấn Khải gọi về, mà lệch múi giờ, Vương Nguyên sợ mình gọi vào giờ y nghỉ ngơi nên đành thôi. Không biết tên lười biếng này đã mua kem đánh răng chưa. - Vương Nguyên, hôm nay sinh nhật Tiểu A cô ấy mời đi ăn uống, cậu đi không? Ở nhà cũng không có ai, đi ăn cũng tốt. - Ăn chùa làm sao quên tôi được, ha ha. Vương Nguyên thu dọn đồ đạc, xách cặp táp theo đồng nghiệp ra về. Mùa hè trời nóng uống bia là tốt nhất, tuy vẫn biết tửu lượng bản thân không tốt Vương Nguyên vẫn không kiềm chế được mà uống Đồng nghiệp Giáp lôi ra món quà nhỏ. Vương Nguyên thấy có tới mấy đồng nghiệp Giáp a. Cậu ta vốn thích Tiểu A từ lâu rồi nhưng nhút nhát không dám nói, Vương Nguyên liền chống tay đứng dậy. - Hừ, đồ không bản lĩnh, có thích người ta sao không tặng nhẫn đi, tặng cái lắc chân này làm gì hả? - Vương Nguyên, cậu... Đồng nghiệp Giáp đỏ mặt, muốn cản Vương Nguyên không ngờ bị cậu đẩy ngã. - Cậu không phải thích Tiểu A sao? Tôi nói cậu không nhanh tấn công người khác cướp đi thì đừng có lôi tôi đi uống rượu, hừ, ông đây muốn...ợ...ăn đám cưới. Vương Nguyên nói xong liền nằm xuống bàn ngủ không biết trời đất gì, tất nhiên cậu không biết nhờ cậu say rượu cậu sắp được ăn cỗ thật. Lưu Chí Hoành nhìn bên má hồng hồng vì say rượu của Vương Nguyên không hiểu sao thấy khả ái vô cùng. - ân.. Vương Nguyên nghiêng mặt sang hướng khác, miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm, một lát giống người điên, móc điện thoại ra. Vương Tuấn Khải vừa kết thúc đàm phán, đang định trở về khách sạn thì điện thoại reo. - Mẹ nó, sao không gọi điện cho ông đây, ông đây nhớ anh muốn chết a, nhớ anh muốn chết a. Cái giọng ủy khuất này... - Bảo bối...em uống rượu à? - Phải, ông đây uống đó, hu hu anh không quan tâm ông đây, đi mấy ngày cũng không thèm gọi về, công việc gì chứ, anh có phải đi gái gú không, gái tây có phải nóng bỏng hơn đúng không? Vương Nguyên nằm trên bàn rượu, ôm điện thoại gào thét. Đồng nghiệp xung quanh:.... - Vốn dĩ em cũng không phải gái Trung quốc, so sánh làm gì chứ? - Mẹ nó, ý anh là anh chơi trai tây?! Hết chương 10.
|