[Fanfic Khải Nguyên] Song Vương Sinh Hoạt - Theo Đuổi 2
|
|
chương 11: bạn trai của Vương Nguyên Chơi...chơi trai tây? Này khẩu vị cũng quá nặng rồi đi. Nhưng khoan, Vương Nguyên có bạn trai từ bao giờ lại còn dấu kín như vậy? Điện thoại trưởng phòng vô cùng khí phách vang lên giữa đêm đen tối tăm đầy u tịch. - Dạ, Vương tổng khoẻ Nửa đêm nửa hôm gọi cho hắn làm gì à. - Giúp tôi đưa Vương Nguyên về nhà, tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh, còn nữa, chuyện tôi cùng Vương Nguyên tốt nhất đừng nói cho cậu ấy biết đã bị phát hiện bằng không thì... Vương Tuấn Khải không nói nốt câu, thay vào đó hừ nhẹ một tiếng rồi cúp máy. - Chuyện gì chuyện gì? Trán trưởng phòng đã thoáng chút mồ hôi. Tuy không nói rõ hai người là người yêu nhưng cái giọng này sơ với nói ra thì còn khẳng định định hơn. - Vương tổng...Vương Nguyên...hai người họ cùng một chỗ... hiện giờ tôi phải đưa Vương Nguyên về, chuyện này nhớ giữ bí mật, tốt nhất là không nói cả với Vương Nguyên. Trưởng phòng Ôn đỡ Vương Nguyên ù té chạy. Phải biết đây là phu nhân tổng tài à, âm thầm lâu như vậy là muốn giết chết bọn họ sao? Trưởng phòng Ôn lần nữa toát mồ hôi, không biết trong quá khứ có làm gì phật ý Vương Nguyên chưa. Vương Nguyên say rượu ban đầu còn hò hét lung tung sau rất ngoan ngoãn. Khu biệt thự cao cấp hiện ra, quả nhiên người có tiền là đáng ghét nhất. Trước nhà có hai người đàn ông lớn tuổi, Trưởng phòng Ôn nhận ra đây là chủ tịch công ti, vội vàng cúi đầu vài cái. - Tiểu Khải chắc nó cũng nói với cậu rồi không cần tôi nhắc lại đâu nhỉ, nếu Tiểu Nguyên biết việc này... - Là chúng tôi ai cũng đều say, tôi nhét cậu ấy lên taxi, chỉ có vậy. - Tốt lắm tốt lắm. Ba nhỏ đỡ Vương Nguyên chờ ba lớn mở cửa. Hai chồng chồng đang định ngủ ai mà ngờ thằng con quý tử gọi điện về dặn này dặn kia nhờ này nhờ kia, ba lớn còn đang muốn làm kiêu thì ba nhỏ đã đáp ứng. Vương Nguyên ngoại trừ nôn ói thì cũng không có gì lớn, sáng sớm hôm sau ôm cái đầu đau buốt xuống tầng. - Ba...hai người đến từ bao giờ vậy? Có lẽ do uống quá nhiều bia cậu không nhớ được cái gì đêm qua hết. - Hôm qua rảnh rỗi nghĩ lâu rồi không tới thăm hai đứa nên tới. Ba nhỏ trong bếp bưng cho cậu chén canh giải rượu. - Con không làm ra cái gì...quá đáng chứ? - Cái gì cũng không, an tâm, con lại đây ăn chút đồ ăn sáng đi, đầu đau cũng không nên đi làm, ba sẽ gọi điện xin nghỉ cho con. Đồng nghiệp trong công ti vừa nhận được tin Vương Nguyên xin nghỉ thì vội vàng hỏi thăm. - Là chủ tịch đích thân gọi điện tới. - Ồồồ Trưởng phòng Ôn nhìn đám người hóng hớt này có chút đau đầu. - Mấy cô cậu có nhớ gì tôi dặn không đó? - Chúng tôi không biết gì, ai cũng say. Một đám nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh hô to. - Tốt lắm, tốt lắm. - Lần trước em đi lấy nước cho cả phòng nhưng không lấy cho Vương Nguyên có tính là đắc tội không nhỉ? Có khi nào khi Vương tổng về liền sa thải em không? Huhu em trên có mẹ già, dưới có con thơ phải làm sao...a... Đồng nghiệp A liền bị mọi người lườm khinh bỉ. Cả phòng chìm trong không khí vôi cùng u ám còn đương sự gây ra việc này lại thảnh thơi ngồi ăn táo. - A Khải nói ba mẹ mới nuôi một con chó, hôm nay không chăm nó sẽ không sao chứ? Ba lớn thoáng cái biến sắc, hô to. - Vợ yêu, con trai đã đói từ sáng rồi. Con trai?? Là nói Vương Nguyên sao?? - Không, con vừa mới ăn cháo vẫn... - Ba nói con chó, rảnh qua đó chơi với em, con khoẻ rồi thì tự chăm sóc bản thân nhé, ôi Đầu Đầu của ba. Ba lớn dùng tốc độ của sấm sét thu dọn đồ rồi rời khỏi nhà Vương Nguyên. Vương Nguyên:-_-|||| Từ khi nào cậu bị hạ xuống làm anh em với chó vậy? Điện thoại vừa lúc reo, là Vương Tuấn Khải. - Anh làm gì mà gọi cho em giờ này? Không phải là nên đi ngủ sao? - Bà xã, em không nhớ người đàn ông vất vả bôn ba trăm công ngàn việc nơi ngoại quốc này sao? Vương Nguyên ha ha cười hai tiếng, suýt chút thì nói "tôi không quen người này" - Anh nhớ em muốn chết rồi đây, nhưng an tâm anh sắp về rồi, một tuần nữa thôi. - Ai mong anh về, anh đi càng xa càng tốt, ông đây không cần đau mông. Vương Tuấn Khải tất nhiên không quên lời Vương Nguyên nói lúc say rượu tối qua đâu. Chỉ muốn trêu chút xíu thôi. - Vợ yêu, vậy khi anh trở về có thể "làm" bù không? Vương Nguyên:-_-|||| - Anh không thể mỗi lần gọi về thì nói những thứ tốt đẹp hơn được à? - Vợ yêu, anh nói em biết làm tình là một trong những cách thức...tít...tít... Vương Nguyên dứt khoát cúp máy còn để tên này tiếp tục thì không biết đề tài sẽ chạy xa đến đâu nữa. Cuối cùng Vương Nguyên vẫn gửi đi một tin nhắn "Ngủ ngon
|
chương 12: cá cược phi pháp Sếp đi vắng nhân viên tất nhiên không thành thực làm việc rồi. Đồng nghiệp túm tay Vương Nguyên nói. - Vương Nguyên, tôi vừa chuyển vào kí túc xá công ti liền vội vàng đi tìm xem cậu ở đâu, vậy mà không ngờ cậu đã dọn ra ngoài từ lâu rồi, cậu giấu chúng tôi là vì không muốn mời chúng tôi ăn tân gia sao? - Cái này...thật ra tôi có người họ hàng lên đây học, ba mẹ nó gửi gắm nó cho tôi, hiện tại đang cùng nó thuê một phòng nhỏ bên ngoài, không tính là cái gì tân gia cả. Đang trời yên biển lặng nhắc đến chuyện nhà cửa làm gì à? Các đồng nghiệp sau khi nghe tổ trưởng nói Vương Nguyên cùng Vương tổng đang ở trong một khu nhà ở cho nhà giàu có bao nhiêu to bao nhiêu đẹp tất nhiên sẽ không vì Vương Nguyên muốn che dấu mà bỏ qua. - Vậy cũng không được, lát nữa tan làm chúng tôi mua ít đồ tới nhà cậu làm một bữa, được chứ? - Không được! Em họ tôi còn phải học, không thể làm phiền nó, tan làm tôi đưa mọi người đi ăn một bữa là được chứ gì. Đám người nghe vậy biết là không thể moi thêm tí thông tin gì nhưng vì bữa ăn miễn phí vẫn hô to vạn tuế, Vương Nguyên tránh được một kiếp liền thở phào nhẹ nhõm. *** Từ ngày biết Vương Nguyên thân với Lưu Chí Hoành Dịch Dương Thiên Tỉ không ngày nào là không tới làm phiền. - Ây, chúng ta là bạn mà Vương Nguyên, em giúp anh một chút đi, chúng ta dù sao cũng quen biết nhau hơn nữa giúp người còn hơn xây bảy tòa tháp mà. - Lần trước anh đánh Vương Tuấn Khải. Hừ, hại y đi công tách với cái mặt tím bầm, thế nào mà quen biết chứ. Dịch Dương Thiên Tỉ thầm chửi trong lòng, Vương Tuấn Khải quả nhiên tốt số kiếm được vợ tốt, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa quên. - Anh cũng bị đánh mà, này...coi như hòa đi, Vương Nguyên em phải biết, chỉ cần em giúp anh, anh nhất định...bao em ăn một tháng, à không, em chắc chắn muốn biết chuyện Vương Tuấn Khải ong bướm bên ngoài đúng không, anh nhất định nói em biết. - Anh ta dám?! Ông đây còn chưa có xấu lại dám lăng nhăng bên ngoài?! Vương Nguyên sắn tay áo bước thẳng ra ngoài. Dịch Dương Thiên Tỉ lắp bắp. - Ý anh là ngày xưa cơ. Bây giờ mở mồm ra không phải vợ thì là bà xã, không phải bà xã thì là Vương Nguyên làm sao mà đi lăng nhăng được. Uống một ngụm cà phê mới nhớ ra. - Đang nói chuyện của anh em bỏ đi đâu vậy? Vương Nguyên ra khỏi tiệm cà phê liền gọi điện cho Lưu Chí Hoành. - Thiên Tỉ thực sự là người tốt, anh ta bây giờ thật lòng thích cậu a Huhu, ngoại trừ việc rảnh rỗi tìm tôi nhờ vả. Hôm nào làm về cũng mệt muốn chết, Vương Tuấn Khải lại không ở nhà, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng ăn cơm tắm rửa lại bị anh ta lôi ra nhờ vả mấy tiếng đồng hồ, Vương Nguyên sắp phát điên rồi. *** - Em kệ cậu ta, đừng gặp nữa, lát anh gọi điện mắng cậu ta là được. - Thôi đừng, coi như anh không biết đi. Vương Nguyên chỉnh điều hòa, nằm xuống giường. - Vợ yêu, mai em đi đón anh đi. - Liên quan gì đến anh mà đi đón? Có đi cũng là thư kí kìa. - Em không nhớ ông xã sao? Ông xã nhớ em muốn chết. Vương Tuấn Khải chu môi đáng thương. Bởi hai người gọi video y còn khoa trương chỉ tay vào...ừm, không sai, chính là cái địa phương không tiện gọi tên. - Nó cũng nhớ em nữa. - Anh cút!! Đang nói gì lại chạy sang cái đề tài này. Mặt dày cũng muốn đỏ mặt a. Vương Nguyên tắt điện thoại để lên tủ, dạng chân hình chữ đại (大), cũng thật là nhớ người quá đi, mười hai ngày không gặp mặt, không hôn hôn rồi, e hèm, cái đằng sau thật ra chỉ là nhân tố phụ, người ta nhớ người yêu thật mà. Vương Nguyên tự nghĩ lời thoại, lát sau lấy chăn che mặt, không biết là nghĩ cái gì nữa. Trong khi đó, trên mạng, trong một nhóm trò chuyện cũng đang rất rôm rả. Đại_nam_nhân_khí_phách_đầy_mình: tôi cược 100 tệ, mai Vương Nguyên sẽ đi đón boss.(*˘︶˘*) Nữ_nhân_như_hoa_như_ngọc: tôi cược 100 tệ hai người họ sẽ không quay lại công ti╮(╯▽╰)╭ Song_Vương_vạn_tuế: mẹ nó, cô thu liễm tí đi, ψ(`∇´)ψ có người yêu liền mặc váy ngồi dạng háng sao? Nữ Nhân khi xưa gọi dạ bảo vâng, có người yêu liền tỏ vẻ thiên hạ ế ta không ế, trước mặt đồng nghiệp không khác gì một...ợ...thằng đàn ông. Tôi_là_drap_giường_nhà_Vương_tổng: Vạn Tuế cậu tốt nhất đi quỳ bàn giặt tạ tội đi,(∩_∩) ngày mai tới công ti cậu nhất định bị hại chết. Nữ_nhân_như_hoa_như_ngọc: thù này ta quýêt không bỏ qua ヽ(`Д´)ノ nhưng mấy người mau cược tiền đi, bà đây nhất định lấy tiền đập chết Vạn Tuế.╮(╯▽╰)╭ Vương Nguyên hiện tại trong mộng đẹp, Vương Tuấn Khải đang cũng cùng đối tác kí kết hợp đồng để bay về với vợ yêu, cả hai đều không hề biết mình là tâm điểm của vụ cá cược phi phi pháp lớn nhất phòng kế hoạch. Hết chương 12. Ai dám nói tui không ra chương mới tui lấy chương mới đè chết người đó.
|
chương 13: tiểu biệt Sáng hôm sau Vương Nguyên còn đang gõ máy tính cạch cạch thì phòng thư kí gọi điện xuống nói cậu đi khảo sát thị trường tiện đường qua sân bay thì đón Vương tổng vất vả từ nước ngoài trở về. Vương Nguyên thừa biết đây là Vương Tuấn Khải lợi dụng chức quyền, cố ý phân mình đi. Trong bụng thì đã muốn cười to nhưng ngại có đồng nghiệp nên kìm nén lại. Tôi_là_drap_giường_nhà_Vương_tổng: mấy người thấy mặt Vương Nguyên chưa, giống như trúng sổ xố mà sợ người ta biết vậy đó, cứ cười một mình à\( ̄<  ̄)> Song_Vương _vạn_tuế: mấy người nói xem hôm nay sẽ mấy lần (///▽///) Nữ_nhân_như_hoa_như_ngọc: không có tiết tháo (σˋ▽ˊ)σ ăn nói sạch sẽ chút đi, còn có phái nữ chúng tôi mà╮(╯▽╰)╭ Tôi_là_nam_nhân_khí_phách_đầy_mình: mấy cô cậu có thôi đi không? Tôi cược 100 tệ mai Vương Nguyên không đi làm. Nữ_nhân_như_hoa_như_ngọc: Mấy cái người vô duyên này@( ̄- ̄)@ tôi cũng cược 100 tệ. Tôi_là_drap_giường_nhà_Vương_tổng: tôi cũng cược 100 tệ. Vạn Tuế nhìn hai nữ nhân miệng thì bắt mình giữ tiết tháo lại đang không ngừng huyên thuyên về mấy thứ như hoa cúc, làm mấy lần, rồi Vương tổng mãnh liệt hay không..... thế nhưng hắn chỉ có thể nhìn mà không dám nói, sáng nay bị cắn vì câu nói hôm qua giờ vẫn đang tím bầm. *** Sân bay phá lệ đông đúc hơn bình thường, ở bên ngoài nóng rát thì bên trong hệ thống đốc điều hòa mát rượi. Vương Nguyên đứng ở cửa chờ, hết kiễng chân lại chạy xem bảng điện tử, chuyến bay đã đáp xuống được mười lăm phút rồi. Vương Tuấn Khải vừa cao ráo vừa phong độ, hôm nay còn mặc sơ mi trắng, đeo kính đen tay kéo một vali hành lí thu hút ánh nhìn của không ít người. Vừa thấy Vương Nguyên liền không khách khí mà khoác vai, đi qua đám người ồn ào liền quay mặt hôn nhẹ lên má cậu. - Ở nơi đông người nên tha cho em. Thư kí đằng sau còn bao nhiêu là đồ, đã thế còn phải chờ thứ tự mới được làm thủ tục, ra khỏi cửa đến là một tiếng sau, vừa vặn nhận được tin nhắn cấp trên. Vương tổng: " Cậu về công ti sắp xếp trước đi, hôm nay tôi hơi mệt sẽ không đến công ti" Huhu tôi cũng mệt boss à. *** Trên taxi không tiện làm gì lộ liễu, Vương Tuấn Khải đơn giản là nắm tay Vương Nguyên không buông, trời nóng mà cứ dí sát vào nhau. Tới cổng nhà hai người mới tạm thời tách nhau ra để xuống xe. Vương Tuấn Khải vội vàng nhập mật khẩu mở khóa, Vương Nguyên đằng sau đang giữ vali hành lí, định là nhấc vào giúp y không ngờ vừa mở cửa xong đã bị túm vào chỉ nghe thấy "cạch"một tiếng vali đổ. Vương Tuấn Khải nhớ người muốn chết, trực tiếp đè lên cửa mà hôn, môi dây dưa nhất quyết không chịu dừng lại. Vương Nguyên ú ớ nói không ra tiếng, vali ngoài kia có thể bị trộm a. Tiểu biệt thắng tân hôn, cái này hoàn toàn không phải là lừa đảo. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ở phòng khách chơi một lần, lên phòng ngủ thêm một lần nữa, đi tắm lại một lần nữa, rốt cuộc tắm rửa xong Vương Nguyên không khác gì cái xác nằm bẹp trên giường, giang tay giang chân để Vương Tuấn Khải mặc quần áo ở nhà. - A quên, khảo sát thị trường a, phải mang về công ti. Vương Nguyên lồm cồm bò dậy lại bị Vương Tuấn Khải ôm vào lòng. - Báo cáo gì chứ, còn không phải nộp cho anh, Vương tổng của em nhận được báo cáo rồi, ngủ đi. Không khí im lặng vô cùng. - A, anh cắn em làm gì chứ, em không phải cục xương. Ban nãy vai áo bị lệch sang một bên, Vương Tuấn Khải thấy mĩ thực không nhịn được gặm cắn. - Hay mình làm lần nữa nha. - Mẹ nó, anh muốn ông đây chết trên giường sao? Khó coi lắm, không chơi. Vương Nguyên muốn giãy ra khỏi người Vương Tuấn Khải, bốn lần mà vẫn còn muốn nữa, y đủ tinh lực còn cậu thì không a. - Làm sao để em chết được, tính phúc nửa đời sau của anh phải làm sao a? - Anh...cút ra sofa...a...chân anh sao đạp vào mông bổn vương chứ, Vương Tuấn Khải một tháng cấm dục. - Hoàng thượnggggggg..... Kết quả của tiểu biệt thắng tân hôn là cúc hoa của Vương Nguyên nở thành hướng dương, sưng đỏ vô cùng chói mắt. - Được rồi, được rồi, nghỉ ngơi một lát, anh cũng mệt quá. Vương Tuấn Khải đặt tuýp thuốc mỡ lên tủ đầu giường, tiến lên ôm bảo bối bối của y vào lòng. - Ngủ một lát đi, chút nữa dậy không đỡ thì phải nghe lời anh đi bệnh viện. - Mất mặt chết. Vương Nguyên vùi mặt vào lồng ngực y, hít sâu một cái, quả nhiên, phòng ngủ có Vương Tuấn Khải khác hẳn a. Vương Tuấn Khải ôm người tùy tiện hôn vài cái lên đỉnh đầu cậu. - Lần sau sẽ không công tác lâu như vậy nữa, thật nhớ em muốn chết. Vương Nguyên ngửa mặt cắn một cái lên cằm y, lại cắn một cái lên cổ y, thấy dấu răng mới thôi. - Em đánh dấu rồi, anh là của em. - Em đừng có câu dẫn người như vậy a, mau ngủ. Vương Tuấn Khải hôn hôn trán lại vỗ lưng vài cái đến khi thấy Vương Nguyên thực sự ngủ say mới an tâm nhắm mắt. Hết chương 13. Tôi thi xong rồi nhé, đang lên lịch up truyện, mấy thím cho ý kiến xem nên up thế nào đây??
|
chương 14: nam nam bủa vây Vương Nguyên tỉnh lại khoảng bốn giờ chiều, Vương Tuấn Khải vẫn còn đang ngủ. Đi công tác một chuyến này gầy đi biết bao nhiêu. Sáng nay đụng phải gò má y, vừa đau vừa xót. Ngày xưa còn có tí thịt bây giờ toàn da bọc xương. Vương Tuấn Khải hơi thay đổi tư thế, vừa vặn khuôn mặt đối diện khuôn mặt Vương Nguyên. Này...hôn một chút thì thế nào? Vương Nguyên nhẹ đặt môi lên môi y, hôn một cái.... Hôn hai cái.... Hôn ba cái..... Xúc cảm không giống lúc Vương Tuấn Khải hôn cậu. Vương Nguyên đến lần thứ tư thì không đơn thuần đặt môi mình vào môi đối phương nữa, mà bắt đầu cạy mở khớp hàm, cùng lưỡi Vương Tuấn Khải quấn ở một chỗ. Vương Tuấn Khải bị hôn tỉnh, mở mắt ra là Vương Nguyên đang nhắm mắt câu nhân, trong khoang miệng bị khuấy đảo loạn thành một đoàn. Y thật sự rất kinh hỉ, tiểu biệt thắng tân hôn, cái này hoàn toàn có thể tin được. Vương Nguyên cảm nhận được khác biệt, mở mắt ra liền thấy Vương Tuấn Khải đang nhìn mình, vội vàng dừng lại. - Anh...tỉnh rồi sao? Bị phát hiện hôn trộm thật mất mặt chết. Vương Tuấn Khải hôn một cái lên môi cậu, so với Vương Nguyên thì càng điêu luyện hơn. Lúc cậu thoát khỏi nụ hôn của y mới phát hiện tư thế hai người đã thay đổi chóng mặt, Vương Tuấn Khải đang nằm ngang thì chuyển lên đè trên người cậu, hai tay vốn an phận của y một đang ở trên ngực cậu trêu đùa, một đang trên mông cậu không ngừng xoa nắn. Hôn đến thần hồn điên đảo, quả nhiên chỉ có Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cụng trán vào trán cậu. - Không có nóng, em khó chịu ở đâu không? - ...không...em...em đói rồi... Thiệt là cái tư thế này...mới làm xong, không lẽ nào tới nữa? Nhưng Vương Tuấn Khải lần này rất ra dáng một đại công biết kiềm chế biết chăm sóc, hôn nhẹ một cái liền xuống giường đi gọi đồ ăn. Ăn xong lại lên giường ôm nhau ngủ. Thật ra Vương Tuấn Khải ý thức rất tốt chuyện bản thân rõ ràng có thể liên tiếp làm bảy lần nhưng vợ yêu thì không được à. Thứ nhất là thể lực hao hụt, mệt mỏi đau nhức có thể ban lệnh cấm dục. Thứ hai, nếu một lần tới bảy lần thì có thể một tuần sau mông vợ yêu vẫn đau, cứ cho như Vương Nguyên cho phép y cũng làm sao dám tới, vậy không khác gì bị cấm dục a. Vì vậy, kìm nén một chút thì ngày nào cũng có thịt ăn. **** Đồng hồ vừa mới nhích tới giờ về, đồng nghiệp phòng kế hoạch định liền vội vàng kéo Vạn Tuế lại. - Mẹ nó, cậu chạy đi đâu? Cậu quên cá cược rồi? Vạn Tuế còn rất tin tưởng Vương Nguyên sẽ quay lại nên đã cược cậu sẽ quay lại công ti, chỉ cho tới khi Vương Nguyên cười như trúng sổ xố tới sân bay mới triệt để thua cuộc, còn đang muốn trốn đám người bề ngoài mềm mại trí thức đứng trước đồ ăn lại như lang thôn hổ yết kia. - Tôi đi rửa tay a. - Anh đây cũng đang muốn đi toilet, đi thôi. Khí Phách nháy mắt với đám chị em "tin tưởng tôi" Nữ Nhân và Drap Giường nhân lúc rảnh rỗi dặm lại chút phấn. Vui quá à (*˘︶˘*) Phòng kế hoạch định này ngoài vị tổ trưởng lập gia đình thì tất cả đều còn phơi phới tuổi xuân. - Êy, kia phải Lưu Chí Hoành không? Trước sảnh công ti một chiếc siêu xe vài nghìn tệ đỏ chót rất gây chú ý. Đứng từ trên tầng cao chỉ thấy hai thân ảnh nho nhỏ đang đùa giỡn. - Anh đừng bám tôi nữa. Lưu Chí Hoành đỡ trán, cái xe này có bao nhiêu chú ý a. - Nhị Hoành a, anh thật sự muốn theo đuổi em mà, anh nghiêm túc đó. - Anh đừng khoa trương như vậy chứ? Bản thân anh còn cần tôi kể anh đã nói anh nghiêm túc với bao nhiêu người không? Nói ra thì mất mặt, ngày xưa ở nước ngoài Lưu Chí Hoành từng thích Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó vào ngày cậu muốn tỏ tình lại gặp hắn vào khách sạn cùng hai nam nhân khác, từ hôm đó bao nhiêu theo đuổi đều đáp hết đi, Lưu Chí Hoành trở về nước, ba tháng sau Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước nhà cậu nói "Nhị Hoành à, anh yêu em" Sau đó giống hiện tại, một người đuổi một người chạy. - Không phải em thích anh sao? - Mẹ nó, ai nói chứ? - Bảo bối à, em đã quên không mang nhật kí về. Dịch Dương Thiên Tỉ mở cửa xe lấy ra một cuốn sổ đen. Lưu Chí Hoành:"..." - Không nói được nữa đúng không, ngoan, ông xã thương em, mình về nhà thôi. Dịch Dương Thiên Tỉ dùng lực ép hôn một cái, sau đó lôi lôi kéo kéo người vào xe, đi mất. - Mẹ nó, phòng này toàn cong sao??? Nữ Nhân cùng Drap Giường thổ tào. Vương Nguyên ẵm đi lão tổng đẹp trai của họ, tới người mới như Lưu Chí Hoành cũng có đại gia đi theo, đây là đạo lí gì chứ?? - Hai người không muốn đi ăn sao? Vạn Tuế và Khí Phách liếc nhau một cái, hai người kia rất muốn khóc, Huhu, tuy tui hâm mộ nam nam nhưng đừng bủa vây cuộc sống của tui thế chứ. Hai nam nhân nhăn mặt nhìn hai người biểu cảm kì dị kia. Không lẽ đứng chờ một chút liền không muốn ăn nữa?! Vạn Tuế vui sướng ra mặt liền bị Khí Phách túm cổ. - Hai người họ không ăn cơm của cậu, tôi ăn. Ban nãy còn chạy mấy tầng cầu thang đuổi theo cậu ta, đang đói chết đây. Thế giới quan của nữ nhân bị ánh mắt rụt rè của Vạn Tuế và cái khoác vai bá đạo của Khí Phách làm cho sụp đổ. - Êy, hai người đánh lẻ sao? Đợi chúng tôiiiiiiiii Hết chương 14. Thật sự xin lỗi nhưng hôm qua tôi bận quá nên chưa up chương, hôm nay up bù nha
|
chương 15: siêu thị Vạn Tuế nghĩ Vương Nguyên quả nhiên khắc mình, hôm trước thấy vẻ mặt Vương Nguyên ra sân bay liền cao hứng cược cậu hôm sau không tới công ti, vậy mà từ sáng tới giờ cậu cứ không ngừng lượn lờ trước mặt hắn. Tiền a tiền, hắn đau lòng lắm. - Lại có ăn, lại có ăn rồi. Nữ Nhân rất vui vẻ khoác vai Vạn Tuế. - Mọi người lại hùa nhau bắt nạt Vạn Tuế sao? Thật ra trong cái phòng đầy loạn thất bát tao này, ngoại trừ trưởng phòng Ôn tuổi già sức yếu không theo kịp giới trẻ, đồng nghiệp Giáp và Tiểu A quá mức trầm mặc thì mỗi tối họ đều lên mạng chat chit mấy thứ linh tinh, mấy biệt hiệu kia Vương Nguyên thấy đáng yêu hơn tên nên gọi. Mà tất nhiên, cậu không được vào nhóm VIP của bốn kẻ bề ngoài trong sáng nội tâm đen tối kia. Không lẽ nói xấu còn để cho người ta nghe sao. - Vương Nguyên, buổi tối Vạn Tuế chiêu đãi, cậu đi cùng không? - Tối nay sao...thật ra...em họ tôi chuẩn bị thi cao khảo, chú thím dưới quê đã nhờ vả tôi nấu đồ bổ cho nó ăn nên...hôm nay không có phúc hưởng rồi. Sáng dậy Vương Tuấn Khải nói mình đã sớm bị mấy thứ đồ ăn tây làm cho mất vị giác rồi. Thế nên cậu nói tối nay tan làm hai người cùng đi siêu thị, cậu sẽ khiến vị giác của y quay về. Đám đồng nghiệp:"..." Không cần nói dối a, chúng tôi đều biết mà. Vì thế mà buổi tối hôm đó trong siêu thị, có hai nam thanh niên hào hứng đi mua sắm, lại có bốn cái đầu lén lút đi theo. - Mua một ít măng tây. - Anh cũng mua, anh cũng mua. Vương Tuấn Khải dí sát bên ngoài thì nhìn như đang lấy măng tây còn thực chất thì đang công khai ôm ấp. Lấy đồ xong liền buông ra. Đối với hai người vừa mới xa nhau như thế căn bản không đủ cho nên Vương Nguyên cũng không phản đối mặc kệ cho y làm loạn. - Đi mua một ít gia vị. - Để anh đẩy xe cho em. Vương Tuấn Khải lợi dụng lại cầm lấy tay Vương Nguyên một cái. Thật ra yêu nhau lén lút trong siêu thị cũng không tệ a. Vương Nguyên muốn lấy hạt tiêu nhưng không hiểu sao hôm nay người ta lại đổi lại vị trí để hạt tiêu trên khay cao. - Em yêu, về uống nhiều sữa vào. Vương Tuấn Khải ôm đầu Vương Nguyên hôn một cái lại buông ra lấy đồ. - Anh muốn nói gì hả? Vương Nguyên cầm cuộn giấy bọc đồ ăn vừa mua tét thẳng vào mông Vương Tuấn Khải. Vấn đề chiều cao rất nhạy cảm a. - a, sao em đánh anh? - Ông đây còn muốn đánh chết đánh chết anh nữa đó. Hai người một đuổi một chạy quanh xe đồ, không khí thật ấm áp. Quần chúng vây xem: "Xin lỗi, sự tồn tại của bạn cũng chỉ như đồ vật trong siêu thị thôi." Giằng co một hồi cũng mua xong, hai người túi lớn túi nhỏ xuống gara. Thang máy không có người nhưng có camera, hai tay xách quá nhiều đồ, rốt cuộc không làm gì được. Vương Tuấn Khải cất đồ quá nhanh làm Vương Nguyên không khỏi cảm thấy kì quái. - Anh nhẹ tay, đừng đáp a. Đáp rồi dập, hỏng bỏ đi thì phí. Vương Nguyên đang mở cửa xe nửa chừng thì bị Vương Tuấn Khải từ đằng sau ép lại, đem cửa xe đóng vào. - Anh làm gì a? - Bảo bối, sao em lại đáng yêu thế này? Nói xong chốp một cái hôn môi Vương Nguyên. - Anh yêu em chết mất. - Anh...ưm... Đừng có hôn rồi nhả hôn rồi nhả chứ, hôn hết không được sao? - Anh yêu em, nghe rõ không hả? - Em biết, em...ưm... Cái tên này!!!!!!!! - Được rồi về nhà thôi, anh đói quá à. Xe phóng đi, không hề để lại dù chỉ một làn khói. Đám bốn người núp xem từ này chậm rãi chui ra. - Huhu, lãng mạn quá đi à, thiếu nữ như tôi phải sống sao? - Đáng yêu chết tôi, huhu mấy người thấy ánh mắt họ nhìn nhau không, huhu, có thể nhấn chìm cả thế giới vì ấm áp a. Cánh mày râu tất nhiên sẽ không bày tỏ sự hâm mộ rồi, nhưng nội tâm cũng điên cuồng gào thét "Mẹ nó, nhất định trước đây tôi bị mù mắt mới không nhìn ra hai người họ là một cặp" Tất nhiên cái đôi yêu nhau kia thì tưởng mình che dấu rất tốt, Vương Nguyên về nhà vô cùng hào hứng nấu cơm, lại thêm Vương Tuấn Khải thích quậy, hỗn loạn vô cùng. - a, chưa rửa mà, ăn sẽ đau bụng. - Anh thực sự đói mà, hay cho anh ăn một cái. Nói xong kéo đầu Vương Nguyên hôn một cái chụt vang trời. - Anh ra ngoài, ra ngoài mau, mất tập trung quá. - Anh ra đó một mình cô đơn lắm a. Vương Tuấn Khải nói xong liền ôm cứng Vương Nguyên, cậu bước một bước thì y bước một bước nhất quýêt không chịu buông. - Trong bếp toàn mùi dầu mỡ anh ra ngoài đợi em đi. - Nhà mình có máy hút mùi, em tính lừa ai hả? Mà thôi, để anh ngửi thử xem còn mùi không? Nói rồi cúi xuống cổ Vương Nguyên hít hít, cắn một cái. - Mẹ nó, anh cắn chứ anh ngửi cái gì hả? Ra ngoài mau ra ngoài. - Vậy em hôn anh một cái đi. - Giờ anh muốn hôn hay muốn đi ra ngoài??? Vương Nguyên lườm một cái, Vương Tuấn Khải biết "đi ra ngoài" trong lời của cậu không phải là ra ngoài nhà bếp mà là ra ngoài cửa phòng ngủ, bị cấm cửa a. - Được rồi anh ra, hôn một cái cuối. Một cái chụt vang trời nữa, Vương Nguyên tức đến muốn phóng hỏa đốt người. Đồ ăn cháy lát anh đừng có chê!!! Hết chương 15. Tui lại quên up chương, ngủ dậy mới lại nhớ, mấy cô nói tui nên làm gì cho nhớ đây???
|