[Fanfic Khải Nguyên] Song Vương Sinh Hoạt - Theo Đuổi 2
|
|
chương 36: Vương phu nhân Vì đúng giờ cao điểm nên đường phố đông vô cùng, bắt chuyến xe tới công ti vào lúc công nhân viên chức, lao động tan làm quả thực phải đợi rất lâu nên Vương Nguyên dứt khoát gọi taxi, đi thẳng một đường tới nơi. Vương Tuấn Khải quay lưng lại với cửa chính, đang gọi điện thoại. Vương Nguyên không biết y gọi cho ai, nhưng có vẻ khá sốt ruột. Cậu cũng không muốn làm phiền nên nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên mặt bàn rồi đứng im chờ. Nửa tiếng sau Vương Tuấn Khải mới cúp điện thoại, nhưng vẫn không xoay người, bàn tay nắm chặt đấm vào cửa kính. Vương Tuấn Khải đột nhiên bị xô nhẹ một cái, nhìn xuống thấy vòng tay đang ôm quanh eo mình. Vương Nguyên đến, từ khi nào vậy? - Đừng có quay lại. Chuyện mở rộng thị trường ở nước ngoài Vương Nguyên cũng có nghe nói tới. Là bên kia đã đồng ý cho Hạn Hãn một gian hàng trong khu trung tâm thương mại, cuối cùng chuẩn bị xuất hàng sang lại nói gian hàng đó đã bị người khác thuê trước, Vương Tuấn Khải vì chuyện này bực mình và bận rộn mất hơn một tuần. Hạn Hãn không thiếu nơi tiêu thụ số hàng đó, nhưng tham vọng của Vương Tuấn Khải là muốn mở rộng thị trường chứ không phải đơn giản chỉ là tiêu thụ hết hàng. Y tham vọng mở rộng công ti, càng tham vọng muốn chứng minh bản thân mình cho Vương Nguyên thấy. Đây mới là điểm khiến Vương Nguyên đau lòng. Vương Tuấn Khải của cậu đã quá tuyệt vời rồi, y còn cố vươn mình nữa, cậu lo sợ mình sẽ càng thụt lùi lại phía sau. - Anh đã rất tuyệt rồi. Họ cố ý không muốn cho ta thị trường thì ta cũng không cần họ nữa. Chúng ta tìm một nơi khác là được. - Nhưng phải là họ thì giá trị thương mại công ti mới đi lên, cổ phiếu mới lên giá. - Công ti hiện tại không ổn sao? Anh đừng tự ngược nữa. Vương Tuấn Khải, em đã thấy rõ anh chói lóa thế nào, cũng thấy rõ anh tuyệt vời ra sao, nên đừng làm khổ bản thân. Anh không phải muốn giống mấy người tài giỏi rồi lao lực mà chết sớm bỏ em lại đó chứ? Nếu mà thật sự có ngày đó, em sẽ không thèm ăn cơm nữa, cũng không thèm nhìn mặt anh nữa. Em không đùa đâu, em sẽ làm như vậy đó. Vương Tuấn Khải rốt cuộc xoay người ôm Vương Nguyên vào lòng hôn lên mái tóc cậu. - Anh sẽ không chết trước em, vì như vậy em sẽ đau lòng. - Anh đang rủa em chết sớm sao? - Ai nói như thế? Được rồi, không làm thì không làm, không cần họ nữa. Chúng ta tự chơi. Em mang cơm đến sao? Vương Tuấn Khải ôm người dịch dịch về phía bàn làm việc lấy hộp cơm xong xuôi lại ôm người ngồi xuống sofa. Vương Nguyên ngồi trong lòng y rất thỏa mãn. - Vợ yêu quả nhiên là cực phẩm. Làm nhiều đồ ngon như vậy rốt cuộc là dồn bao tâm huyết a? - Nấu cho chó của ba nhưng thừa nên đem cho anh. Vương Tuấn Khải thấy cái cớ này thật buồn cười, liền cố ý trêu. - Chó của ba trước nay vẫn ăn đồ ăn đóng hộp mà. - Thế bỏ vào hộp cơm không phải là đóng hộp sao? Vương Tuấn Khải thấy hai tai cậu hồng hồng rất đang yêu liền cắn một cái. - Thế đồ ăn của anh là em hửm? Lỗ tai bị cắn còn bị liếm một cái khiến Vương Nguyên càng ngại ngùng hơn, muốn giãy ra khỏi cái ôm của Vương Tuấn Khải nhưng y không cho liền thụi cho y một cú. Quả nhiên Vương Tuấn Khải là oai oái lên. Nhưng mà không lừa được Vương Nguyên đâu. Vợ yêu đánh mình rồi còn thả nhiên ngồi ăn,Vương Tuấn Khải rất đau lòng nha. - Đồ ăn này em nói là nấu cho chó mà. - Chỗ em ăn là nấu cho em, chỗ anh ăn là nấu cho chó. Vương Tuấn Khải:"..." - Đồ của chó anh cũng ăn, cục cưng cho ông xã một miếng nào. Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải bây giờ thật giống một con....chó. Nhận thấy bản thân không thể nhìn thêm bộ dạng này của y nữa bèn đút cơm vào miệng y. Sếp Vương được vợ đút cơm cho thỏa mãn tới muốn vẫy đuôi. Dù sao thì vợ vẫn là người yêu ta nhất. Cơm nước ngon nhất, chu đáo nhất, cái mông..khụ khụ...cũng là tốt nhất. Đừng nói Vương Tuấn Khải lưu manh, là do Vương Nguyên ngồi trong lòng y cứ xoay trước xoay sau, mông tròn cứ cọ qua cọ lại thật tình không thể không cảm thán. - Vợ yêu, chúng ta kết hôn đi. Đôi đũa gắp cơm của Vương Nguyên hơi dừng lại rồi mới tiếp tục đưa lên miệng Vương Tuấn Khải. - Bây giờ chúng ta cũng là...phu phu mà. - Không giống. Kết hôn rồi em mới chính thức là Vương phu nhân. - Anh mới là phu nhân. - Luận chiều cao thì anh không phải phu nhân. - Mẹ nó, dám lấy chiều cao ra nói chuyện với tôi? Cãi qua cãi lại một hồi, Vương Nguyên bực bội nói. - Thế bây giờ anh là Vương phu nhân hay khỏi kết hôn nữa? Vương Tuấn Khải còn lựa chọn sao? - Vương phu nhân, phu quân về trước, anh xong việc thì về sau nha. Vương Nguyên đắc ý cầm hộp cơm chuẩn bị rời đi, không ngờ mới bước được vài bước liền bị bế lên. - Vương phu quân, cái danh này vẫn là nên tranh giành ở trên giường đi. Hết chương 36. Mấy cô đoán xem bao giờ thì kết thúc Song Vương?
|
chương 37: Vương Ba Tuổi ăn giấm - ân...mẹ nó...anh...xấu tính...ân... Vương Nguyên rên rỉ, nơi đó bị người ta làm cho tới run rẩy. - Vương phu nhân thân mến, phu quân yêu em. Gọi một tiếng phu quân đi nào. Nói xong liền ở trong Vương Nguyên xoay một vòng. Vương Nguyên trợn trắng mắt, quả nhiên không được đùa giỡn với lang sói. Nơi đó vừa khó chịu lại vừa thoải mái còn chờ mong y khiến cậu càng thoải mái hơn. Nhưng kiên quyết không chịu gọi. Vương Tuấn Khải hôn môi Vương Nguyên dây dưa một hồi lại chọt thêm một cái nữa. Vương Nguyên không thắng được tên khốn đang đè mình chỉ còn cách giả vờ ngất nhưng không ngờ Vương Tuấn Khải nắm eo cậu kéo người ngồi dậy khiến nơi đó kết hợp càng chặt. - Gọi một tiếng liền cho em thoải mái. Vương Nguyên sắp bị kích thích đến tăng máu rồi, cuối cùng dưới xúc tác liên tục của tên "dưới giường là thê nô trên giường là cầm thú" kia bèn phun ra bảy chữ. - Vương phu quân, anh đi chết đi. Vương Tuấn Khải ha ha cười, hôn môi cậu mấy cái mới chịu kết thúc buổi tối hôm nay. Bởi vì Vương Tuấn Khải đột ngột không muốn đàm phán chứ đừng nói là nhượng bộ thêm khiến cho đối tác bên kia sốt ruột. Hạn Hãn đã đưa ra giá rất hời nhưng nghĩ đó chỉ là một công ti ngoại quốc nhỏ bé, chèn ép thêm một chút chắc chắn sẽ chịu nhượng bộ mà chia thêm phần trăm nhưng kết quả này thật không ngờ tới. Cuối ngày, thư kí báo lại với Vương Tuấn Khải. - Đối tác nói đồng ý mức phần trăm mà chúng ta đã đư.... - Không hợp tác nữa. Chèn ép tôi không được thì liền muốn bố thí sao? Chỉ là một gian hàng không cần thiết phải mất nhiều thời gian đến thế. Báo với bên kia, chúng ta không hợp tác nữa. Sáng nay một trung tâm thương mại cũng gọi cho Vương Tuấn Khải tỏ rõ họ rất có thiện chí hợp tác. Số phần trăm cũng đã sớm bàn xong. Vương Tuấn Khải ghét nhất là bị kẻ khác giỡn mặt. Mất toi một tuần ân ân ái ái với vợ yêu chỉ vì cái gian hàng chết tiệt đó là đáng sao? Hừ, ông đây chưa tính sổ mi là may lắm rồi. - Tìm cho tôi vài khách sạn hạng sang ở Hà Lan, cái nào thích hợp cho tuần trăng mật ấy. Tốc độ của thư kí Bân người thường không thể xem thường nha, một tiếng sau đã cho ra danh sách 5 khách sạn sang trọng nhấy, thích hợp nhất ở Hà Lan. - Ra ngoài đi. - Vương tổng, trong số 5 khách sạn này, cái số 1 có phòng tắm tương...tương đối rộng. Rất thích hợp...thích hợp để.... Nói đến đó thì đỏ mặt tía tai không nói thêm được nữa. Vương Tuấn Khải ha ha cười. - Cuối tháng nhớ lĩnh thêm tiền thưởng. Ra ngoài đi. Tự dưng nhớ vợ yêu quá à. È hèm, tổng giám đốc thị sát phòng kế hoạch đột xuất là sai sao? Không sai. Vậy đi thôi! Vương Nguyên xoay người một cái vừa vặn gặp được ánh mắt "khát mồi" của Vương Tuấn Khải. Vội vàng tắt điện thoại. - Vương...Vương tổng? - Theo tôi vào đây. Đang giữa giờ làm mà dám lạm dụng quyền hạn làm việc tư, Vương Nguyên cũng muốn gõ vào đầu tên này mấy cái. Vừa vào phòng trà Vương Tuấn Khải liền mềm oặt dựa vào người Vương Nguyên. - Bảo bối, không hiểu sao đầu anh đau quá, còn choáng váng nữa. Mặt Vương Tuấn Khải có chút nhợt nhạt. - Anh lại hạ đường huyết hả? Ngồi ghế em pha nước đường cho anh. - Anh muốn về nhà nghỉ, em đưa anh về đi. Anh đi taxi sợ bị người ta lừa bán. - Anh tưởng anh có giá lắm hả? Người muốn anh chỉ có mấy bà già tám chín chục tuổi thôi. - Vậy em là bà già tám chín chục tuổi hả? - Cút về văn phòng. Vương Nguyên đưa cốc nước đường hạ thánh chỉ. - Thật là, năm tháng tươi đẹp của anh đều trao cho em, bây giờ anh già anh xấu em liền phũ phàng. - Vương Tuấn Khải, anh đang diễn kịch hả? Còn không mau cút về văn phòng thì ông đây cho anh lăn về luôn đó. Vương Tuấn Khải quả nhiên xoay người ra cửa lảo đảo bước về văn phòng. Tối về nhà còn dỗi không ăn cơm. - Vương Tuấn Khải, anh ba tuổi hả? Vương Nguyên hơi bực, tự dưng hai thằng đàn ông lớn đầu rồi còn giận dỗi như trẻ con, mà chưa kể hôm nay Vương Tuấn Khải còn bị hạ đường huyết, không ăn lỡ ngất xỉu phải làm sao. Không trả lời. - Vương Tuấn Khải? Không trả lời. - Ông xã~ Vương Tuấn Khải có chút rung động, hơi quay người xong vẫn không thèm trả lời. - Anh rốt cuộc làm sao hả? Không trả lời. - Anh không nói chứ gì, vậy mặc kệ anh, tôi đi ngủ. Vương Nguyên đi một đoạn không thấy động tĩnh gì liền phải quay lại, đè Vương Tuấn Khải trên ghế sofa hôn. Một lát sau lửa cháy bừng bừng, Vương Tuấn Khải được vợ yêu chủ động càng không e dè, công thành đoạt đất vô cùng thuận lợi. Vương Nguyên thấy tên này rõ ràng giận mà vẫn biết nắm bắt thời cơ,cái thắt lưng mỏi nhừ rồi. - Anh rốt cuộc làm sao hả? - Em yêu anh đúng không? - Không lẽ yêu con chó? - Vậy sao còn nói chuyện thân mật với người khác. Vương Tuấn Khải vùi mặt vào hõm cổ Vương Nguyên, cắn cắn hai cái. - Ai? - Hôm nay, lúc anh xuống văn phòng tìm em, em nói chuyện điện thoại, còn kêu người ta chú ý ăn uống, rảnh em qua thăm, vậy mà anh bị hạ đường huyết nói em đưa về nhà em lại đuổi anh về văn phòng. Vương Nguyên bị cắn đau, khẽ đẩy đầu Vương Tuấn Khải ra. - Hôm nay...cái đó...là... - Rõ ràng em không trả lời được,em hết yêu anh đúng không? Anh già anh xấu rồi đúng không? Vương Tuấn Khải giọng điệu vô cùng ủy khuất, cúi đầu vào hõm cổ Vương Nguyên ra sức dụi dụi. - Là ba lớn gọi, nói ba nhỏ bị đau dạ dày không chịu ăn, gọi điện hỏi em nên làm thế nào. Vương Tuấn Khải, anh lại ăn giấm bậy bạ rồi. - Ba lớn...thì kệ ba lớn. Anh rõ ràng là chồng em mà em chả chịu dịu dàng chút nào. Vương Nguyên hơi dùng sức đẩy một cái Vương Tuấn Khải liền lăn xuống sofa. Vương Tuấn Khải bị đẩy xuống ghế đau mông vô cùng. - Anh cuối cùng cũng chê em chanh chua rồi? Vương Nguyên nói xong liền nhặt quần áo đi thẳng lên phòng cài khóa trái. Vương Tuấn Khải:"...." Rõ ràng mình mới là người đang giận cơ mà. Hết chương 37. Suýt thì quên up chương mới
|
chương 38: hoàn - Vợ yêu, em à, anh không phải ý đó. Vương Tuấn Khải vô cùng bối rối. Tại sao lại chuyển qua em ấy giận rồi. Cạch... Cửa phòng mở. Vương Nguyên còn mang theo một cái va li. - Bảo bối, em lại mang va li đi đâu a? Vẫn còn ám ảnh lần trước Vương Nguyên giận dỗi lúc Đản Cao ở đây, Vương Tuấn Khải phản ứng rất nhanh, ngồi xụp xuống sàn ôm lấy va li nhất quyết không cho đi. - Anh cút ra cho tôi đi. - Vợ yêu, anh sai rồi, đừng bỏ anh. Anh lúc đó đau đầu choáng váng, em biết anh mỗi lần hạ đường huyết đều muốn làm nũng với em mà. Vợ yêu anh sai rồi, em đừng bỏ anh mà. - Anh mau cút ra cho tôi. - Vương Nguyên Vương Nguyên anh sai rồi, em đừng tính toán được không, anh hứa sẽ không vậy nữa. Trên đời này ngoài em ra anh đâu còn gì chứ. Em đừng bỏ đi mà, khách sạn tuần trăng mật anh đều đặt rồi, trang phục cưới cũng đều đặt rồi, em sẽ không nỡ để anh làm chú rể một mình đúng không? Anh sai rồi, anh sai rồi. Vương Tuấn Khải chỉ còn thiếu điều khóc lên. Y quả thật không muốn giống trước kia, không có Vương Nguyên, y vẫn sẽ sống, nhưng y sẽ không làm được gì hết. Em ấy là máu, chảy khắp cơ thể y, thiếu một chút liền thấy hoa mắt chóng mặt, nếu như chỉ vì một câu nói mà khiến em ấy bỏ đi thì Vương Tuấn Khải nghĩ có lẽ nên đi khâu miệng lại để tạ tội. Vương Nguyên lúc đầu chỉ muốn cho Vương Tuấn Khải một bài học vì tội ăn giấm chua lung tung thôi, ai mà ngờ y hết ôm va li lại ôm chân cậu gào thét thảm thiết thế này. - Em không đi nữa, không đi nữa. Không có anh em cũng không chịu được. Xin lỗi, xin lỗi. Vương Nguyên hôn lên khắp mặt Vương Tuấn Khải an ủi, ở khoé mắt y còn có chút ươn ướt. Cả đêm đó Vương Tuấn Khải không ngủ được, chốc chốc lại giật mình. Vương Nguyên thấy lần này mình quả thật đùa dai đùa dại rồi. - Hôm nay không đi làm, chúng ta ở nhà chơi đi, em mệt quá. Vương Nguyên biết nếu mình nói mệt Vương Tuấn Khải sẽ không ép cậu đi làm. - Vậy ở nhà. Em muốn ăn gì? - Chưa muốn ăn, ngủ một lát nữa rồi ăn nha. Nói xong lại rúc vào lòng Vương Tuấn Khải ngủ tiếp. Trời sang thu đã mát mẻ hơn lại thêm điều hòa khiến Vương Nguyên rét run, rúc vào cái lò sưởi Vương Tuấn Khải này liền thấy vô cùng ấm áp. Nguyên cả một ngày cả hai chỉ ăn rồi ngủ, ngoài đi vệ sinh ra thì hầu như nằm trên giường ôm nhau. Vương Nguyên rất thích cảm giác này. Giống như cả thế giới muốn ra sao thì ra, tôi chỉ có người ấy, cũng chỉ cần người ấy. - Vương Tuấn Khải, anh nói anh đặt khách sạn rồi hả, còn có cả trang phục cưới, có cần đi thử không? Dạo này em béo lên rồi lỡ không mặc vừa thì sao? - Em mà béo lên cái gì? Có chỗ nào nhiều thịt sao? Sau đó, Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên nắm lấy tay mình để lên....m...lên mông!!!!!!! - Chỗ này nhiều thịt nè, ha ha. Cười xong còn nháy mắt một cái. - Bảo bối, em muốn lăn giường sao? Bàn tay đặt trên mông Vương Nguyên cố ý bóp một cái, mông vợ vẫn là thích nhất mà. - Em đang cùng anh nói chuyện nghiêm túc đó. Không giỡn nữa...a...cởi quần em làm gì...Vương Tuấn Khải!!!! - Chúng ta cởi quần bàn chính sự đi. __________ Đầu tháng 10 Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải bay sang Hà Lan làm một số thủ tục pháp lí để chuẩn bị cho lễ kết hôn. - Vậy là ngày cưới sẽ là 11 tháng 10 sao? Ba số 1 lận, cách lễ độc thân có 1 tháng, không được, ngày này xấu quá. Vương Nguyên xem danh sách ngày bên tổ chức hôn lễ xếp cho liền gạt phắt vài ngày đi. - Vẫn còn ngày khác mà, em bình tĩnh đi. Công ti ba lớn lo không cần vội. - Vậy chọn ngày 12 đi. - Được được, nghe theo em. Buổi chiều chúng ta cùng đi thử lễ phục. Vương Tuấn Khải gấp lại cuốn sổ để sang một bên, ôm lấy Vương Nguyên. - Anh thấy giống như mơ đó. Năm ngày nữa chúng ta là hôn nhân hợp pháp rồi, Vương phu nhân. - Lại gọi cái danh đó, anh muốn chết sao? Vương Tuấn Khải biết điều liền im lặng, hôn hôn Vương Nguyên mấy cái cho thỏa. Lễ kết hôn ở Hà Lan này chỉ có duy nhất hai người, chờ khi về Trung Quốc sẽ làm một bữa tiệc nhỏ mời người thân và bạn bè thân thiết tham gia. - Em thật sự không muốn mẹ tham gia? Nếu đổi ý bây giờ anh đặt vé vẫn kịp. - Không cần, phải đỗ lại ở nhiều sân bay sẽ khiến mẹ mệt, hơn nữa mẹ không biết tiếng anh sẽ bất tiện trong quá trình đi lại. Mẹ sang em sẽ thấy lo lắng hơn. Buổi chiều đi thử lễ phục, quả nhiên vừa như in, nhân viên ở đó cũng liên tục khen hai người hợp đôi, còn chúc mừng hạnh phúc. - Anh lấy số đo của em lúc nào mà chính xác vậy? Vương Nguyên ăn mì spaghetti không khỏi hiếu kì hỏi. Vương Tuấn Khải giúp cậu lau nước sốt vương trên mép, chậm rãi nói. - Chúng ta lăn giường nhiều như thế đến kích thước cậu nhỏ anh còn biết chứ mấy cái vòng mông vòng eo... - Anh nói cái gì vậy? Xấu hổ chết đi được. Vương Nguyên vội bịt miệng Vương Tuấn Khải lại. Cái tên này, ăn nói không để ý trước sau gì hết. - Đây là Hà Lan mà, người ngoài không hiểu đâu. Nói xong còn vô cùng đắc ý. - Anh đi chết đi. ________ Trước ngày kết hôn một ngày, công việc chuẩn bị cũng đã đâu vào đó, hai người tận hưởng một ngày trọn vẹn tại Hà Lan. Vương Nguyên chỉ thiếu điều hét lên sung sướng. Hà Lan không ô nhiễm, lại không kẹt xe tắc đường nên trong một ngày đi được rất nhiều nơi, ăn được rất nhiều món ngon. Vương Tuấn Khải thì chỉ cần vợ vui là y vui rồi. Buổi tối nằm trên giường mà người cứ lâng lâng. - Anh ngủ đi. - Em cũng chưa ngủ đâu đó. Mai mang đôi mắt gấu trúc đi kết hôn sẽ bị cười đó. Hai người lên giường từ tám giờ, kết quả đã hai giờ sáng rồi vẫn chưa ai ngủ. - Hình như nắm tay rất khó ngủ. Giữa đêm đen Vương Nguyên giơ lên nắm tay của cả hai người. Rất chắc chắn, rất an tâm. Bởi vì hầu như lần nào ôm nhau ngủ cũng cọ ra lửa đã thế mai là ngày trọng đại, cảm xúc của cả hai đều rất khó khống chế nên cuối cùng thương lượng chỉ nắm tay đi ngủ mà thôi. - Anh cũng thấy thế. Cuối cùng cả hai thống nhất xem ôm nhau có ngủ được không, nhưng chỉ vừa ôm nhau được một lúc, hạ thân đã có chút biến hóa khác thường, cuối cùng lại nắm tay nhau ngủ.
|