An là cậu quý tử nhà họ Lâm. Từ bé đã được nuông chiều, đâm ra tính cách cũng hay ỉ nại, yếu đuối như bao công tử khác. Nó biết mình là cong từ năm lớp 8, và nó chấp nhận điều đó. Thế nhưng chuyện này Từ An lại phải giấu kín, không nói cho bố mẹ được. Nó sợ bố mẹ biết sẽ cắt cổ nó mất.”Thà không có con còn hơn có một đứa không ra gì” – đây là điều mà nó lo lắng nhất trong cuộc đời. Lâm Từ An là một chàng cong chính hiệu, nhưng thực tế ngoại hình của nó lại không có vẻ gì là như vậy. Không phải vì nó quá nam tính hay cơ bắp cuồn cuồn, mà là vì nó sở hữu một khuôn mặt quá xinh đẹp, khuôn mặt khiến bao nhiêu cô gái phải ao ước có được. Chỉ cần thêm vòng 1 đầy đặn và bớt đi cái cần bớt thì nó có thể cưới bất cứ chàng thẳng nào trên thế giới này. Thế nhưng mà, Từ An lại không phải một cô gái, vì thế nên cuộc sống của nó bị đảo lộn quá nhiều chỉ vì cái khuôn mặt và body chuẩn girl. Dương Chí Vũ là một hot boy ở trường. Anh luôn được ngưỡng mộ vì khuôn mặt đẹp trai và tài năng bóng đá siêu phàm. Trong trường có rất nhiều các cô gái hâm mộ anh, thế nhưng anh lại không để ý nhiều về họ, vì anh đã có người yêu rồi. Người yêu anh là một cô gái tên là Trịnh Dương Kỳ, cũng thuộc dạng hot girl ở trường. Tình yêu của hai người rất đẹp, luôn luôn bên cạnh nhau, luôn luôn dịu dàng với nhau, khiến bao đôi trai tài gái sắc khác phải ghen tị. Thế nhưng, tình yêu của họ sẽ không được lâu đâu, vì Từ An sẽ đến và làm đảo lộn tất cả…
1.Trai đẹp không thiếu. Dương Kỳ và Từ An ở cùng 1 trường, học chung 1 lớp, ngồi cùng 1 bàn và yêu cùng một người ở khối 11 tên là Chí Vũ. Thế nhưng, tình yêu của mỗi người lại khác. Dương Kỳ chính thức là người yêu của anh chàng khối 11 điển trai, tài năng và học giỏi. Cô và anh luôn được mọi người tán thành và ủng hộ. Còn Từ An lại là con trai, nó sợ khi nói ra mình yêu Chí Vũ thì ảnh sẽ hắt hủi nó. Vì vậy, Từ An cố gắng trở thành một người bạn thân để có thể ở bên cạnh anh nhiều hơn. Để thực hiện được điều này, Từ An đã phải rất vất vả xin vào đội bóng đá để ở gần Chí Vũ hơn cho dù đến trái bóng nó còn không biết sút thế nào cho đúng cả. - Em là thành viên mới hả? Người đầu tiên bắt chuyện nó là một anh chàng cao to khá đẹp trai. Anh tặng cho nó một nụ cười hút hồn khiến nó bỗng sững lại. Ánh mắt anh sâu, sống mũi cao và khuôn hình rất đàn ông. - À. Dạ vâng Từ An nhoẻn miệng cười, mặt nó càng trở nên giống con gái với nụ cười trên môi. - Anh là Trung Nhân, có gì cứ hỏi anh. Trung Nhân xoa đầu Từ An. Khuôn mặt anh dãn nhẹ nhưng vẫn đầy phong thái lịch lãm đàn ông Từ An định giới thiệu tên mình như một lẽ giao tiếp thông thường, thì bỗng có một giọng nói ngắt ngay ý định đó: - Đây chẳng phải là Từ An 11D3 trường mình sao ? Càng nhìn càng thấy giống con gái, chuẩn không anh Nhân? Một anh chàng khác cũng đẹp trai không kém Trung Nhân nhảy vô khiến nó giật mình. À mà khoan đã, đây chẳng phải Tô Hạo Thiên học bên ban A cùng khối nó sao? Tô Hạo Thiên, Tô Hạo Thiên,cũng không phải hạng thường đâu. Nghe nói cậu ta là học sinh du học được 4 năm cấp II bên Úc, vì bạn gái là Tử Hi mà trở về nước học. Tài năng thì thôi rồi, thành tích bóng đá, bóng rổ, bơi lội gọi là chất thành đống. Gia đình lại giàu có, danh tiếng, quyền lực. Thế nên mới đầy cô thèm thuồng làm bạn gái cậu ta. Nhưng cậu này lại cứ giữ khư khư cho mình cô người yêu từ thuở nào, vậy nên những người còn lại đều vỡ mộng mà thôi ảo tưởng về một anh người yêu đẹp trai, tài năng, giàu có như Hạo Thiên. Trung Nhân trả lời Hạo Thiên bằng một nụ cười. Có vẻ anh không thích nói nhiều cho lắm. - Anh để lại Từ An cho mày đấy Hạo Thiên. Anh có việc đi trước đây. Thế là chỉ còn lại nó và tên Hạo Thiên lắm mồm. Haizz…. Sao mà nó thấy bí quá vậy? Lạ nhỉ, tên Hạo Thiên nhìn đàn ông thế mà sao lắm mồm dữ? Toàn hỏi mấy chuyện không đâu làm nó thấy ong cả đầu. Trời nhá nhem tối, nó muốn về nhà lắm rồi, cơ mà cái tên kia cứ nói thế thì nó xin về kiểu gì đây? - Trời tối rồi kìa. Muốn về chưa? Hay là ở lại với tôi một chút, tôi đưa qua đây xem cái này hay cực. Từ An vừa muốn đi về, vừa muốn ở lại. Hôm nay cũng là ngày đầu nó sống độc lập, và nó muốn ở lại để hưởng thụ cái lần đầu tiên về muộn trong đời. Thôi thì đành đồng ý cái tên Hạo Thiên này vậy, chỉ mong hắn ta nói ít thôi, không thì nó ngất luôn ra đây mất. - Thế định dẫn tôi đi đâu? Hạo Thiên nở một nụ cười tươi và đưa nó đến một nơi gọi là: “sân vận động”. Nó đi theo cậu bạn lên chỗ mái che mưa. Khung cảnh nhìn ở đây thật đẹp. Hoàng hôn buống xuống lặng lẽ mà ấm cúng lạ thường. Cuối thu rồi mà sao người nó nóng ran. Haizzz lại thế nữa rồi, đúng là có mỹ nam bên cạnh khiến nó xiêu lòng. Nó bắt đầu phát ngốt. Tên Hạo Thiên lúc nãy nói lắm thế cơ mà? Sao giờ lại im thin thít vậy. Nó bắt đầu sinh nghi, nhỡ nó có bị làm sao thì khốn… - Nóng à? Cởi bớt áo khoác ra đi. – Hạo Thiên nhìn nó ôn tồn bảo. Chết! Nó thót tim. Cởi áo á? Nó bắt đầu tin vào linh cảm của mình. - À thôi không cần. Cởi áo ra rồi lại lạnh. Nó cười, một nụ cười rất gượng gạo. Hạo Thiên không nói gì, lẳng lẳng quay đầu nhìn đăm chiêu về nơi mặt trời đang lặn xuống. Điều này tất nhiên càng làm Từ An thêm sợ. Nó cố gắng theo dõi từng nét mặt, cử chỉ của Hạo Thiên nhưng chẳng giúp ích được gì. - Chắc em cũng không nhớ anh đâu nhỉ ? Cái gì cơ? Nó giật mình trước câu hỏi rất bất bình thường của Hạo Thiên. Nó bán tín bán nghi, cố gắng lục lọi tâm trí mình xem có biết ai là Hạo Thiên không? Chợt nó thấy nét mặt này quen quen. Đôi mắt đen sâu hun hút, đôi lông mày rậm, giọng nói ấm áp này đều gợi lại cho nó một cái gì đó rất thân thuộc. - Trần Khải? Nó nói trong vô thức. Từng chữ cái như chỉ bật ra khỏi miệng nó một cách bất ngờ, không xác định. - Đừng gọi anh bằng cái tên đó. Tất cả đã thay đổi rồi, anh đã thay đổi rồi. Anh không còn là tên khờ đã bỏ rơi em chỉ vì con bé Tử Hi đó nữa. Đã 4 năm trôi qua, anh đã nhận ra tình yêu của chính mình. Hãy tha lỗi và cho anh thêm một cơ hội. Hạo Thiên bám chặt lấy vai Từ An. Ánh mắt anh tràn đầy đau khổ và tuyệt vọng. Những điều đã bỏ đi thì làm sao lấy lại được, nhất là tình yêu. Nó không ngờ rằng Trần Khải – người mà nó từng theo đuổi một thời giờ đây đang ở ngay trước mặt nó, cầu xin nó cho ảnh một cơ hội. Nhưng nó làm sao thế này, người nó thích bây giờ là Chí Vũ, không phải Hạo Thiên. Nó không biết sau này sẽ như thế nào, nhưng mà giờ, trong mắt nó chỉ có Chí Vũ, chỉ có Chí Vũ mà thôi. Dù sao thì nó cũng phải giải quyết xong chuyện này đã. - Trần Kh.. à Hạo Thiên. Chuyện đó cũ rồi, tình cảm của em cũng chỉ như một ngọn lửa, bùng lên rồi sẽ ngóm tắt. Mà không phải của riêng em, ai cũng vậy. Nếu tình yêu chỉ như chiếc vé một chiều đơn độc thì đau lắm anh ạ. Tất nhiên em đã không ít lần phải trả giá cho sự mù quáng của riêng mình. Và em cũng không muốn đặt niềm tin vào điểm tựa đã từng khiến em ngã. Vì thế, anh hãy về bên Tử Hi, hãy là điểm tựa vững chắc cho cô ấy, hãy nâng cô ấy dậy mỗi khi vấp ngã. Còn em, hãy để nguyên thế, hãy giữ yên thế đi. Em có mục đích của riêng em, em có cái kết của riêng em. Em đã sống thiếu anh 4 năm rồi còn gì, vẫn khỏe và béo tốt mà. • 4 năm trước - Anh yêu Tử Hi, Từ An ạ. - … - Đối với anh, em chỉ là người em trai không hơn không kém. - … - Mưa rồi, thôi em về đi. Đừng xen vào chuyện tình cảm của bọn anh nữa. Cậu nhóc 13 tuổi Từ An lặng lẽ bước từng bước nặng nhọc dưới mưa. Lần đầu tiên yêu một người cũng là lần đầu tiên đau vì một người. “Cháu có sao không?” “Trời ơi máu, nhiều máu quá. Ai gọi cấp cứu đi, nhanh lên.” “Cố lên, đừng nhắm mắt” Từ An bị xe tông. Trấn thương không nhiều nhưng cậu bị mất trí nhớ tạm thời. Tất cả những điều cậu nhớ được chỉ có một cái tên:”Trần Khải” 3 năm sau, trí nhớ cậu hồi phục gần như hoàn toàn. Thế nhưng ngoài cái tên, cậu không nhớ được bất cứ cái gì khác về người có tên là Trần Khải. Cậu trở về nước để bắt đầu cấp III, cũng chính là thời điểm người có tên Hạo Thiên đăng ký vào ngôi trường mà cậu đang học. • Hiện tại. Hạo Thiên cúi sát người, đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào. Nó như chìm sâu vào nụ hôn đó. Sự ấm áp, ngọt ngào từ miệng tràn mạnh về tim. Người nó bắt đầu thả lỏng, toàn bộ sức lực dường như bị Hạo Thiên rút cho hết sạch qua nụ hôn nồng cháy trên môi. Không được không được, lí trí Từ An bắt đầu lên tiếng. Nó không thể biến thành một thứ đồ chơi muốn chơi muốn vứt lúc nào cũng được. Cánh tay nó đưa lên đẩy mạnh Hạo Thiên ra. “Bốp” một cú đấm rất mạnh giáng thẳng mặt Hạo Thiên của Trung Nhân. Nhưng thế chưa đủ với Trung Nhân, anh tiếp tục vung thêm vài cú đấm vào người Hạo Thiên. Bất chợt, một cú đá cao chặn đứng nắm đấm anh lại. Trung Nhân quay sang bên cạnh, Từ An với một thế võ rất chuẩn và đẹp làm anh sững người. Anh không ngờ một cậu công tử yếu đuối như Từ An lại có thể đá cao với kỹ thuật điêu luyện như vậy. Trung Nhân tỉnh lại với hiện thực, thu nắm đấm về. Anh cầm tay Từ An kéo đi, để lại Hạo Thiên một mình. Trời đổ mưa.
|
2.Sự nhầm lẫn và anh chàng đáng yêu Trung Nhân kéo Từ An lên xe. - Tối nay qua nhà anh. Trung Nhân nói bằng giọng kiên quyết khiến Từ An chẳng dám hé môi lấy nửa lời. Mà sang nhà ảnh thì mai lấy quần áo, sách vở đâu ra mà đi học đây? Chết thật, mọi thứ sao tự nhiên rối tung lên là thế nào? Trung Nhân phóng xe đi nhanh quá. Nó bắt đầu run lên cầm cập vì sợ và lạnh. Trời ơi, trước mắt nó chẳng phải là cái xe ôtô sao? Nó cố gọi Trung Nhân nhưng anh ta dường như không quan tâm. Ôi không, chẳng nhẽ anh ta định giết nó sao? - Á…………………..! XXX Cái gì vậy? Môi nó đang chạm vào môi ai đó. Nó mở mắt ra, là Hạo Thiên. - Ưm..ưm… Thế này là thế nào? – Từ An hét lên. Hạo Thiên đỏ mặt, đứng dậy phân trần - Thì lúc chiều đang đứng nói chuyện thì cậu ngất xỉu. Không biết nhà cậu ở đâu nên tôi đành đưa về nhà mình. Vừa nãy đang lau trán cho cậu thì cậu bật dậy nên mới thế đó đó… Từ An thở phào, hóa ra tất cả chỉ là mơ. Nó thò tay xuống túi quần tìm điện thoại. Một cảm giác bất an chợt bùng lên trong người. Hả? Đây đâu phải cái quần mà nó mặc lúc chiều, cả cái áo cũng thế. Chẳng nhẽ… Hạo Thiên hiểu ý nhanh chóng giải thích: - Lúc nãy cõng cậu về thì trời mưa. Sợ cậu lạnh nên tôi lấy tạm bộ quần áo thay vào. Kèm theo một nụ cười rất chi là nhí nhảnh, Hạo Thiên phần nào càng làm cho Từ An thêm sợ. Nó vội nhìn vào trong quần. Phù, cái quần ấy ấy vẫn nằm nguyên ở chỗ cũ. Hở, mà cậu ta cõng nó về sao? Chắc hắn ta mệt lắm rồi nhỉ? - Cõng tôi có mệt lắm không? Nó nhoẻn miệng cười hỏi Hạo Thiên. - À thì cũng không sao, chỉ gần chết thôi. Mà có đói không? Để tôi lấy gì cho ăn vậy. Hạo Thiên có vẻ rất quan tâm đến nó. Trong lòng nó bắt đầu có những cảm xúc rất lạ. Giữa căn bếp rộng lớn, chỉ có nó và Hạo Thiên cùng ăn. Từ An thả tóc xuống. Khuôn mặt thiên thần và chiếc cằm V-line dưới mái tóc đen óng ả của nó trông càng giống con gái. Hạo Thiên nói là ăn chứ cả bữa cứ nhìn Từ An hoài, khiến nó ngại chẳng dám làm gì. “Khoan đã, chẳng phải người yêu của Hạo Thiên là Tử Hi sao ? Vậy còn cái cô Tử Hi trong giấc mơ lúc nãy là ai ? Lẽ nào, Hạo Thiên lại chính là Trần Khải ?” Từ An cảm thấy rối tung hết lên. Nó từ từ ngẩng mặt lên nhìn Hạo Thiên trong khi cậu ta vẫn say sưa ngắm nghía cái khuôn mặt đẹp như thiên thần phía đối diện. Nó nhíu mày, rồi bất ngờ nắm lấy cố áo Hạo Thiên nhấc bổng lên. Hạo Thiên bất ngờ không kịp phản ứng, trừng mắt nhìn Từ An. - Nói đi, cậu là Trần Khải phải không ? Nói đi, mau lên ! – Nó hét to khiến Hạo Thiên giật mình. - Trần Khải là ai ? À mà tôi không phải anh ta. Có cần tôi lấy giấy khai sinh cho cậu xem không ? Từ An thở phào. Nó thả cổ áo Hạo Thiên ra. Thôi nó đành tạm thời tin tên này vậy. Còn về phía Hạo Thiên, cậu ta không thể ngờ rằng sau gương mặt dịu dàng kia lại là một võ sĩ Karate đai đen vô cùng nổi tiếng bên Mỹ. Có vẻ cậu chưa tìm hiểu kĩ về tên nhóc này rồi. Nhưng dẫu sao, cậu vẫn không thể quên được cái tên “Trần Khải”, nó có gì liên quan đến Từ An vậy ? - Xin lỗi chuyện lúc nãy. Đừng để ý nhé đồ ngốc. – Nó nói mà ko dám ngẩng đầu lên nhìn Hạo Thiên. - À ừ, không sao đâu mà. - Hạo Thiên nở một nụ cười hút hồn, nhưng rất tiếc là “bé” An không ngẩng lên nên cũng chẳng nhìn thấy mà xao xuyến. Từ An nhìn đồng hồ: “9h30 rồi cơ á, phải về nhanh còn lấy đồ mới được.”. Thế là nó nhanh nhẹn ăn hết bát cơm đầu tiên mà một thằng con trai nấu cho nó. Nó đứng dậy. - Tên ngốc kia, tôi muốn về rồi. Chào nhé ! - Thế không cần tôi chờ về à ? - Hạo Thiên tỏ vẻ lo lắng và muốn đưa tên nhóc xinh gái kia về nhà. - Thôi không cần, bác tài nhà tôi đang trên đường đến đây rồi. Còn quần áo của tôi thì cậu giặt đi, tôi sẽ giặt bộ này của cậu rồi đem qua trả. Tạm biệt tên ngốc. Từ An chạy ra phía cổng cũng là lúc một chiếc Limo đen sáng loáng đỗ trước nhà Hạo Thiên. Nó vội bước lên xe mà không quay đầu lại. Chính vì vậy nên nó không biết rằng Hạo Thiên đang nhìn nó vô cùng trìu mến. Trong ánh mắt đó hiện rõ lên sự cảm nắng của cậu ta với tên nhóc Từ An xinh gái.
|
3.Đầu gấu ơi, anh định làm gì em ? Ngày hôm sau, Từ An đến trường trong tâm trạng khá vui vẻ. Một phần vì đã hoàn thành xong công việc dọn dẹp nhà ở mới, phần cũng vì bữa cơm tối qua và nụ hôn khá bất ngờ với Hạo Thiên. Thế mà vừa bước lên lớp, cảnh tượng trước mắt đã làm nó khó chịu. 4 tên đầu gấu cao to đang trêu đùa một cô bé lớp 10 ngay trước hành lang lớp nó. Nó không quen ai trong 4 đứa chúng nó cả. Chỉ thấy 3 thằng khúm na khúm núm trước một thằng nhìn khá đẹp trai và cơ bắp. Nghe chúng nó nói thì có vẻ thằng đó tên là Đại Lâm và là đại ca ở trường. Nhưng mặc kệ, nó xông hẳn ra ngoài đó, nói bằng giọng khinh bỉ: - Nhìn cũng đâu đến nỗi, sao lại hèn hẹ đi hãm hiếp một cô gái như thế ? Chúng mày có là đàn ông không đấy ? 3 thằng đàn em mắt trợn ngược lên nhìn nó, hổ báo vừa hét vừa xông vào: - Mày dám nói đại ca như thế hả ? 3 thằng đó chưa kịp lao tới nơi đã ăn ngay mỗi thằng một cú đá vào mặt nằm bệt xuống dưới đất luôn. Từ An quay mặt qua nhìn Đại Lâm, ánh mắt nó bỗng chớp chớp. Hắn ta quá đẹp trai, phải nói là đẹp trai không tả nổi luôn. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, mắt sâu, da hơi ngăm ngăm, đặc biệt là đôi môi quyến rũ vô cùng. Nó nhìn hắn mà lạnh cả sống lưng. Có lẽ hắn là người đẹp trai nhất nó từng gặp, thậm chí là hơn cả Vũ của nó. Nó đơ ra, chỉ khi giọng nói trầm ấm của Đại Lâm khiên nó mới ngớ ra. - Chẳng phải Từ An 11D3 đây hả ? Sao nhìn anh mãi vậy bé ? "Chết rồi, chết rồi !" Tại sao đầu óc nó lại trống rỗng vậy. Chẳng nhẽ giọng nói kia lại có ma lực mạnh đến như thế ? Nó tự nhận mình là một con người bất thường, không điểu khiển nổi cảm xúc. Thế nhưng nó chắc chắn giữ được xúc cảm của mình bên trong người, không bao giờ để lộ ra rằng mình buồn hay vui, khó chịu hay thích thú. Lúc nào gương mặt nó cũng chỉ dửng dưng, lạnh lẽo, không quan tâm. Vậy mà con người kia lại làm nó rung động như thế thì quả là một con người vô cùng đặc biệt. - Ê ! - Đại Lâm búng tay qua mặt nó "tạch, tạch ". Nó bất ngờ tỉnh lại. - Ơ..th..thích thì nhìn thôi. Phiền quá ! Từ An bất ngờ vung chân đá mạnh vào mặt Đại Lâm nhưng hắn ta đã kịp chặn lại, đồng thời kéo mạnh chân nó. Từ An mất đà, dậm mạnh chân chống và xoay một vòng trên không. Khi hai chân vừa chạm đất, nó bất ngờ bị Đại Lâm khóa tay ra xoay lưng. Nó vùng vằng mãi mà không thoát ra được. Bỗng Đại Lâm quay nó ngược lại, nhìn thẳng vào mắt nó. Hắn ta ép sát người nó vào người hắn. Từ An có thể cảm nhận được nhịp tim, ngửi được mùi đàn ông nam tính của hắn. Đại Lâm cúi xuống, áp miệng vào tai nó: - Em đẹp lắm ! Nó dù hơi bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh trả lời bằng giọng ngọt xớt: - Tôi biết rồi, lão già ạ.
|