|
|
|
6. Sự thật Mấy ngày sau Từ An cảm thấy rất mệt mỏi. Mọi người xung quanh đều không thể làm nó cười sau cái chết của Đại Lâm. Nhưng mặc nhiên nó không hề rơi một giọt nc mắt. Điều khiến nó bận tâm nhất bây giờ là lý do mà Hạo Thiên tông chết Đại Lâm. Kể cả Hạo Thiên có cảm tình vs nó thì cũng không đến mức để có thể giết 1 người. *** Đám tang Đại Lâm, nó không định đến, nhưng Dương Kỳ cứ nặc nặc đòi nên nó quyết định đi. Và nó thoáng giật mình khi thấy Hạo Thiên tại đây. Nó tự nhủ:''a còn dám đến đây sao đồ sát nhân??'' Nó đến đứng bên cạnh Hạo Thiên trước bia mộ của Đại Lâm khẽ nói nhỏ: - Tôi tự hỏi sao anh còn dám đến đây?? Phải nhìn người ta bị chôn sâu xuống đất mới yên lòng hả?-Nó nói mà chỉ nhìn vào bức ảnh của Đại Lâm, nơi nụ cười của anh sẽ còn mãi. Hạo Thiên vô cùng bất ngờ trước câu nói đó. Nhưng vẫn rất bình tĩnh trả lời khác với vẻ trẻ con ngày thường: - Cậu nghĩ tôi liên quan đến cái chết của anh ấy? Từ An quay mặt sang nhìn Hạo Thiên, tát hắn rất đau: - Tôi không nghĩ, mà tôi chắc chắn rằng anh đã giết anh ấy. Anh sẽ không thoát được đâu. Rồi nó quay lưng bước đi, để lại Hạo Thiên đứng đó, một mình. Sáng hôm sau, cảnh sát có lệnh bắt khẩn cấp đối với Hạo Thiên. Trên đường đến nhà giam, hắn đã xin được gọi cho 1 người. - Ai đấy? - Từ An à, Hạo Thiên đây. - Biến đi đồ sát nhân!! - Khoan đã, tôi chỉ muốn nói cho cậu 1 điều thôi. - Nói đi.... - Tôi có 1 người anh trai, anh trai song sinh....bíp....bíp...bíp
|
TIẾP. TIẾP. TIẾP. ĐÂU HẾT RỒI. TRỜI ƠI ĐANG HAY TA HẬN
|