Mấy người tranh luận làm đau đầu nhức óc .Hóng truyện tg thôi viết tiếp đi nha.
|
|
5.Mất mát. Ngày hôm qua quả là một ngày hạnh phúc đối với nó. Sau bao nhiêu năm cô đơn, giờ nó đã có một bờ vai để dựa vào, một tâm hồn để chia sẻ và một trái tim để yêu thương. Nó mỉm cười trong vô thức. Không hiểu sao cứ nhắm mắt vào là hình ảnh Đại Lâm lại hiện ra khiến con tim nó tan chảy. Bao nhiêu sầu lo và buồn bực cũng tự dưng bay đi mất. Nó bước vào phòng tắm, làn nước ấm nóng khiến nó cảm thấy dễ chịu hơn. Nhìn mình trong gương nó khẽ cười. *Chủ Nhật... Nó mặc áo sơ mi trắng ở trong một chiếc áo len màu đen. Bên dưới là một chiếc skinny jeans cùng với đôi Dr. Martens cổ cao màu nâu sẫm. Phía trên, chiếc snapback xanh đen ôm nhẹ vào mái tóc dài mới nhuộm màu vàng bạch kim của nó. ( tg ns luôn: do TA học bên nước ngoài xong về VN lại học trường quốc tế nên việc nó để tóc dài là chuyện rất bình thường, không có gì để phàn nàn nx nhé :)) Từ An bước ra khỏi nhà. Đại Lâm đứng đó, khẽ dựa vào chiếc Mercedes đen loáng, tay mân mê chiếc điện thoại. Nó nhẹ nhàng bước đến bên cạnh anh. Anh đang chăm chú nghịch điện thoại bỗng cảm nhận được một hương thơm vô cùng quen thuộc. Anh chợt quay mặt sang bên cạnh, nơi mùi hương đó toả ra thật dịu dàng. Anh nhìn nó đẹp rạng ngời mà không kịp phản ứng. Nó nhìn anh, anh nhìn nó. Rồi anh từ từ đưa mặt gần hơn, rồi gần hơn. Đôi môi anh chạm vào môi nó. Anh có thể thấy rõ sự mềm mại của đôi môi ấy, có thể nhận thấy rõ từng hơi thở đều đều của nó phả ra ấm nóng nơi nụ hôn. Trong giây lát, nó khẽ đẩy anh ra. Môi anh rời môi nó. Cả 2 người lặng im không nói với nhau câu nào. Nó bước vào xe, anh đưa nó đến một nơi mà nó không hề ngờ tới… Một ngọn đồi nhỏ nằm ẩn mình giữa hàng cây cao vút. Đỉnh đồi bé, nhưng cao, từ đây có thể nhìn thấy rõ gần như toàn bộ trung tâm Hà Nội ( tg xin đc chém cái ngọn đồi này ra cho nó phù hợp với tình huống truyện ). Nó không hề nghĩ rằng anh sẽ đưa nó đến đây. Thực sự nó đã đánh giá sai anh sao? Đại Lâm khẽ ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay ấm nóng với những ngón tay thuôn dài đẹp đẽ của nó. Từ An thoáng giật mình, tay của Đại Lâm quả thật rất lạnh. Phải chờ rất lâu, cho đến khi bàn tay Đại Lâm ấm nóng trở lại, anh mới bắt chuyện với nó. - E chẳng tình cảm gì cả.
Từ An nhoẻn miệng cười trước câu nói chẳng đúng lúc chẳng đúng chuyện của Đại Lâm. Nó quay mặt sang nhìn anh. - Không thích thì thôi. Nhiễu!
Đại Lâm rướn mày, từ trước tới giờ anh mới chỉ nghe kể về nó thôi chứ cũng chẳng bao giờ tiếp xúc trực tiếp. Vậy nên, anh cứ nghĩ rằng nó là một bé uke rất xinh đẹp và có vẻ dễ gần, hòa đồng giống bao bé uke kiểu mẫu khác. Ờ thì bây giờ anh mới biết, đằng sau cái vẻ đẹp thánh thiện ấy là một con người lạnh lùng, hổ báo và lì lợm. - Ừ thì có thích, được chưa? – Anh quay mặt đi tỏ vẻ giận hờn. Từ An nhẹ nhàng quay sang, ghé sát miệng vào tai Đại Lâm. - Thử dỗi xem! *** Nó chậm rãi bước theo anh xuống chân đồi, ra thẳng đường cái. Chợt anh quay lại, nhìn nó cười: - Ăn kem không nhóc? Từ An khẽ gật đầu. Dõi theo bóng anh mà nó thấy hạnh phúc. Nhưng nó đâu có biết, đây sẽ là lần cuối cùng nó được nhìn thấy anh ... còn sống. Anh bị xe tông. Nhưng không may mắn như nó ngày trước chỉ bị mất trí nhớ tạm thời, anh đã chết. Vậy là thêm một người nó yêu lại rời xa nó. Nhưng vẫn như xưa, nó chẳng rơi một giọt lệ nào cả. Nó nhìn theo chiếc xe gây tai nạn đang phi thật nhanh rời khỏi hiện trường, là xe của Hạo Thiên. Nó không sợ, cũng chẳng bất ngờ, nó tức giận.
|
Tr tác giả cho Đại Lâm chết là sao ây ????
|
|