Hai đứa chúng tôi dỡn nhau một lúc rồi đi ngủ. Chiều dậy, tôi thấy Phong đang ôm tôi, hét toáng lên : - Tao không đùa với mày đâu nhá, bỏ tay ra ! Nó giật mình tỉnh dậy rồi nó nói : - Tao xin lỗi mày, bởi vì tao, tao … - Mày như thế nào ?? Mắc mớ gì mà ôm tao ?? - Vì tao yêu mày, tao yêu mày lắm Tuấn ! Nó nói thế làm tôi có chút hốt hoảng, tôi hỏi lại : - Mày nói gì ?? Mày yêu tao ?? - Đúng, tao yêu mày từ hồi bên Mỹ mà tao không dám nói, sợ nói xong mày lại xa lánh tao. - Tao sợ cảm giác phải yêu lắm mày ạ !! Bởi vì tao đã có một quá khứ buồn ! - Thế mày làm người yêu tao đi, tao sẽ không bao giờ bỏ mày đâu, Tuấn à ! - Nhưng cho tao xin lỗi, bây giờ tao không muốn yêu một ai cả !! Tôi nói như thế xong Phong không trả lời lại. Cậu ta ngồi thần ra đó, khuôn mặt như chẳng còn một chút cảm xúc gì. Im lặng một hồi, tôi ngồi suy nghĩ. Tôi nghĩ mình nên yêu cậu ta, là một con người tốt mà, hi vọng cậu ta không như tên khốn rẻ mạt kia. Sau đó tôi nói - Tao sợ phải yêu lắm mày ạ !! Nhưng mày là người bạn thân nhất của tao nên tao đồng ý mày là người yêu của tao. - Thật chứ, tao mừng lắm, tao yêu mày nhất !! - Nhưng tao hi vọng mày không như tên khốn đã bỏ tao. - Anh hứa sẽ yêu em mãi mãi, không bao giờ bỏ em. Tôi không nói gì cả, chỉ biết ôm Phong vào trong lòng thôi. Phong cũng ôm tôi rất chặt. Hai đứa chúng tôi ra khỏi phòng và xuống dưới. Vừa xuống tôi thấy anh Hai nên chạy lại hỏi : - Nay anh được về sớm à ? - Ừ, kêu thằng Phong xuống ăn luôn đi ! - Nó đang xuống á anh. Chúng tôi ăn với nhau rồi lên lầu, anh Hai thì đi xem TV. Lên lầu xong Phong hỏi tôi : - Ngày mai học chính thức rồi hả em ? - Dạ, mai học có bốn tiết thôi anh. - Mai có tiết gì ?? - Ừm, để nhớ coi, à mai học Toán toán hóa hóa. - Thế chuẩn bị bài đi. - Học hết rồi mà chuẩn bị làm gì ?? - À quên !! Tối đó chúng tôi ngủ, Phong ôm tôi. Tôi cảm thấy rất ấm áp, hai chúng tôi ngủ một mạch đến sáng.
|
Lại mất tích nữa vậy tác giả...
|