Rắn Khổng Lồ
|
|
Ngày hôm sau. Thằng Tuấn vẫn giữ thái đổ bướng bỉnh, nó ko lên phòng công an theo lời mời . Ba nó thì có quan điểm khác. Mặc dù tin con mình trong sạch nên vẫn khuyên nhủ con lên đó giải thích một lần mà theo ông thì cây ngay ko sợ chết đứng. Mình vô tội thì cũng chẳng ai bắt bớ gì đc mình, cũng chỉ là mời lên để cung cấp thông tin cho phía cảnh sát thôi mà. Khuyên nhủ con mãi thì thằng Tuấn nó mới nghe lời ba nó. Ông lấy chiếc xe honga củ kỉ chở nó lên phòng công an huyện rồi đi cùng con vào phòng gặp anh Long. Lúc nấy giờ đại diện bên nhà ông Bảy bò ngoài ông ta cũng có mặt trong phòng anh Long còn có thằng Cu Đen, bên phía nhà anh Sáu thì có ba anh Sáu là ông Năm và một người bạn chí cốt của hai bên hia đình là ông Tám cũng có mặt. Sau khi nghe các bên trình bày sự việc thì anh Long - trưởng phòng công an quay sang dò hỏi thằng Tuấn.
-- Mọi người trình bày như vậy, em có điều gì muốn nói ko Tuấn?
Thằng Tuấn trần tình thố lộ. Nó cũng thừa nhận rằng mình chỉ bực tức vì bị châm chích là bê đê nên mới nóng nảy gây ra ẩu đả với anh Sáu thôi. Mọi chuyện sau đó như thế nào nó ko rõ. Việc anh Sáu mất tích nó chỉ đc biết là do ông Tám kể nó nghe chứ nó hoàn toàn ko biết. Cũng như việc 1 con trâu nhà ông Bảy Bò bị mất nó cũng vô can. Nhìn thấy đàn trâu ùa xuống đám lúa. Đúng là nó có tức giận cầm cây xua đuổi đàn bò đi xa thật. Nhưng chuyện trâu mất là nằm ngoài ý muốn của nó. Sau đó thằng Tuấn nói cho anh Long nghe về quan điểm của mình, trắc ẩn về một loài bò sát khổng lồ nhưng nó chỉ đổi lại bằng những nụ cười cợt nhỡn của mọi người. Người ta cho rằng nó bịa chuyện và là truyền nhân của Bác Ba Phi chuyên đi kể chuyện dốc xạo lừa bịp. Ba nó tuy có là người đứng về phe nó nhưng cũng chỉ im lặng chứ ko biết nói gì hơn để binh con mình trước chính quyền. Anh Long thì giữ thái độ điềm tỉnh hơn. Chỉ thoáng cười nhạt khi nghe những gì thằng Tuấn trình bày, chứ cũng chẳng rõ trong đầu anh ấy có suy nghĩ gì. Kết thúc buổi thẫm vấn. Anh Long trấn an tất cả mọi người cho cơ quan điều tra thêm 1 thời gian nữa . Anh đề nghị mọi người tạm thời hòa giải và cho về . Duy chỉ có thằng Tuấn là đc anh Phong giữ lại. Thoạt đầu ba thằng Tuấn đc anh Long kêu về trước thì ông cũng tỏ vẻ lo cho con mình lắm. Ko biết nó có bị tạm giam chờ điều tra gì hay ko? Thấy ông dè dặt ko muốn rời gót. Anh Long trấn an
-- Bác Năm cứ về trước đi, còn có việc muốn trao đổi riêng với thằng Tuấn một lúc
Ông Năm buâng khuâng chưa biết liệu ra sau thì thằng Tuấn nhìn ba nó gật đầu một cái để cho ông yên tâm rời gót. Và ông nhắn nhủ là mình sẽ đợi thằng Tuấn trước cổng trước khi ra khỏi phòng
Lúc này chỉ còn 2 người ở trong phòng. Anh Long ko muốn làm thằng Tuấn cảm thấy căng thẳng hơn mà lật 1 ly thủy tinh khi mọi thứ đều ở sẵn trên bàn, rót cho nó 1 ly trà mời nó uống rồi ân cần trao đổi. Anh Long tỏ vẻ cảm thông cho thằng Tuấn hơn. Anh nói
-- Tuấn đừng căng thẳng, vừa rồi anh cũng đã hiểu và cảm thông cho em
anh Long chuyển ly trà gần hơn đến tay thằng Tuấn rồi bộc bạch
-- Thật ra thì ko phải chỉ một vụ mất tích bí ẩn gần đây đâu, anh Sáu ko phải là 1 trường hợp duy nhất ..anh tin là Tuấn vô tội..
anh Long lấp lửng
-- Thật ra là trước sự mất tích của người thân thì họ sót ruột thế thôi, chuyện ẩu đả của em với anh Sáu chỉ là 1 khúc mắt ..anh chỉ thực thi pháp luật, khai thác từng chân tơ kẻ tóc để tìm ra manh mối,
anh Chắc lưỡi 1 cái rồi nói tiếp
-- anh Sáu thì chưa hề có hiềm kích với ai, oái oăm 1 cái là trước đó lại có xung đột với em..cái này là anh mời Tuấn lên đây chứ ko phải lệnh triệu tập. Tuấn hiểu cho anh
Thằng Tuấn nghe đc cách nói năng lịch thiệp dịu dàng của anh công an mà nó đang đối mặt cũng vơi đi căng thẳng phần nào. Nó hỏi
-- anh Long tin những gì em nói chứ?
anh long trầm ngâm 1 lúc thì nói
-- Chuyện có rắn khổng lồ hay ko thì thú thật anh chưa tin đc trong lúc này, nhưng theo những gì em nói mà em đã từng chạm trán 1 con rắn có kích cỡ to lớn như thế mà cho rằng chỉ là 1 con rắn mới nở thì anh sẽ ghi nhận, chuyện con heo nhà bị giết như thế nào Tuấn có thể kể tường tận sự việc buổi tối hôm đó ko?
Thằng Tuấn gật gù, đôi mắt đăm đăm rồi từ tốn kể lại
-- Đêm qua khi em đang tắm ở trong buồng tắm thì nghe tiếng con heo kêu thất thanh, lúc chạy ra thì chỉ thấy máu tung tóe, con heo mất dạng
anh Long dò hỏi
-- Vậy lúc đó Tuấn còn nghe đc tiếng động lạ gì ko ngoài 1 dấu dài in trên đường.
-- em ko biết, vì lúc đó trời rất tối, chỉ là 1 dấu vết rất lớn in lên đất mà ba em cho rằng đó chỉ là vết chiếc xuồng kéo lên từ rạch
Nghe thằng Tuấn kể như vậy anh Long cũng khó nghỉ, chưa biết mình có nên tin hay ko? Chỉ biết một điều là với giác quan cảm nhận của một người cảnh sát giàu kinh nghiệm, trong anh ko có vẻ gì ngờ vực về thằng Tuấn. Nó ko giống một hung thủ mấy với sự thật thà chấc phác của một người con trai miền Tây. Khi đc anh Long hỏi " em có thật sự phải là gay hay ko thì thằng Tuấn chỉ cúi gầm mặt và im lặng ko trả lời. Thấy vậy anh Long bèn thổ lổ
-- Gay ko phải là xấu Tuấn à, con người sinh ra ko ai chọn đc giới tính cho mình, chỉ có điều là mình sống như thế nào với giới tính đó mà thôi..anh thấy Tuấn giống một nhân vật nào đó trong phim Hotboy nổi loạn.. Hồ Vĩnh Khoa đó, em có coi hông?
Thằng Tuấn khe khẻ lắc đầu. Đột nhiên nó cảm thấy ngại ngùng trước một người đàn ông đang đối diện với nó. Ánh mắt anh nó cũng ko dám nhìn lâu. Vì trong ánh mắt đó nó nhìn ra 1 sự đồng cảm vô cùng to lớn. Anh Long đặt bàn tay mình lên bàn tay nó xoa nhẹ
-- Tuấn cứ thoải mái tâm sự với anh, coi như anh 1 người bạn thân, 1 người anh
Thằng Tuấn rụt rè, nhẹ rút bàn tay mình trên bàn về, thả lỏng xuống đùi. Nó nắn nót 2 bàn tay mình vào nhau lộ rõ vẻ mặt bối rối. Đây có lẽ là lần đầu tiên nó đc 1 người đàn ông quan tâm đến nó. Có chút xao lòng nhưng cũng chẳng biết đối diện làm sao. Thật là ngại quá!
Từ đầu chí cuối. Anh Long tỏ ra mình là người huynh trưởng, tâm lý dẫn dắt. Nói năng dịu dành thấm nhuần đến độ nó đã cảm mến anh trong lòng. Nhưng nó cũng chẳng biết phải làm gì. anh Long thì chu đáo hơn. anh hỏi
-- Tuấn kêu ba về đi, chờ anh 15 phút..hết giờ hành chánh anh sẽ đưa Tuấn về..đc ko?
Thằng Tuấn ko ừ ko hử, nó quá bất ngờ nên ko kịp đón nhận. anh Long ko làm nó cảm thấy ngại ngùng. Anh nói
-- Em đi đi, đợi anh trước cổng nhé
Thằng Tuấn khẻ gật đầu rồi lửng thửng rời khỏi phòng. Nó báo cho ba nó về trước và đứng đợi anh Long trước cổng. Thoạt đầu ba nó cũng tỏ vẻ lo lắng. Nhưng nó bảo ko có sao và giục ba mình về trước. Ông thấy vậy cũng yên tâm đi về. Bỏ lại đứa con chưa mảnh tình vác vai lại đồn công an
Khi tan giờ trưa. Anh Long ra đón nó. Chở nó đi trên chiếc xe Exciter màu xanh trắng. Trong lòng nó cảm thấy vui lắm. Trái tim cô quạnh đơn phương, khắc khoải với những mối tình thầm kính đơn phương dường như đc sưởi ấm bởi 1 anh công an đồng cảm chu đáo dịu dàng. Thằng Tuấn rụt rè, vịnh lấy em anh cứ chiếc xe lướt đi trên con đường lộ. Anh Long bèn quay đầu lại nói
-- Tuấn đưa anh đến những nơi mà em từng nhìn thấy những điều lạ lùng nhé
Thằng Tuấn nhoẻn miệng cười, rồi bông đùa
-- Lỡ có rắn khổng lồ thật thì sao?
-- Anh sẽ lấy thân mình ra để bảo vệ Tuấn. Anh Long cười khà lên khiến thằng Tuấn cũng cảm thấy vui trong lòng. Rồi anh Long lại đùa cợt
-- Anh có con rắn này cũng bự lắm, ko biết Tuấn có muốn bắt hay ko
Biết anh nói giỡn bậy bạ. Thằng Tuấn cuộn nắm đấm thút mạnh vào hông anh 1 cái rồi hứ lên khiến anh ngồi trước giật nẩy. Thế mà anh cười rôm rả
|
Thằng Tuấn đc anh Long đưa về tận nhà. Anh dự chiếc xe của mình dưới gốc một cây bằng lăng rồi đi vào nhà với nó.
Ông năm- ba nó thấy thế bèn ra tiếp chuyện. Thấy ông, anh Long cúi đầu chào lễ phép rồi đc ông dắt ra sau buồn tắm
Thằng Tuấn chỉ cho anh Long biết về chổ con heo gặp nạn, chỗ những vệt máu và dấu vết mà theo ba mình nói chỉ là dấu kéo chiếc xuồng từ kênh lên cũng bị cơn mưa đêm qua làm phai nhạt. Thằng Tuấn tận tình dẫn anh Long ra tận đầu rạch. Một lối mòn quy nhất rẽ lối những bụi cỏ để mem theo đó mà dẫn đường ra sông Hậu, bởi lẽ. Người dân miền tây đã quen với việc lưu thông bằng đường thủy, chiếc ghe chiếc xuồng là phương tiện ko thể thiếu của mỗi gia đình. Anh Long ko phát hiện ra thêm bất cứ một điều gì cả. Anh đề nghị thằng Tuần kéo xuồng xuống kêu đưa anh ra sông lớn, mà ko rõ anh ấy định tìm điều gì . Thằng Tuấn đồng ý. Anh Long nhanh nhạo nắm chiếc dây thừng kéo chiếc xuồng đi, và đc thằng Tuấn hổ trợ phụ đẩy ở phía sau
Đưa đc chiếc xuồng nhỏ xuống nước, anh Long quấn lại sợi dây thừng quăng lên mạng xuồng, rồi đưa tay cho thằng Tuấn nắm lấy mà nhảy vụt lên cùng. Anh chèo xuồng mom theo con rạch dẫn ra sông. nơi ấy, những rặng điên điển nở vàng sông. Làng Chăm Châu Giang cũng chẳng ở xa mấy, những mái nhà thấp thỏm cùng mái vòm của thánh đường Mubarak uy nghiêm sừng sửng nổi lên giữa mảnh xanh phì nhiêu màu mở bên kia bờ. Anh Long chia sẽ cho thằng Tuấn nghe một ít về mình
-- Lúc còn học ở học viện cảnh sát nhân dân Hà Nội, xa quê anh nhớ da diết..anh cũng có 1 người bạn thân..vào mùa điên điển nở hai đứa chèo xuồng ra sông để hái, vui lắm 1 bữa cơm rau cà thắm đợm, 4 năm xa quê , 4 năm mờ nhạt mọi thứ, cũng là 4 năm để anh quên đi một kỷ niệm
Thằng Tuấn thoạt đầu chưa rõ tâm tư của anh, nó bèn hỏi
-- Sao lại quên đi 1 kỷ niệm đẹp như vậy hả anh?
Anh Long đợm buồn, vẻ mặt đăm chiu khắc khoải lộ rõ trên khuông mặt. Anh chia sẻ
-- Vì người ta sinh ra ko dành cho mình Tuấn à, tình bạn đó nó có đẹp đến đâu cũng ko như những gì anh mong đợi, nó ngang trái lắm
Thằng Tuấn tỏ vẻ cảm thông, nó ân cần hỏi
-- Vì người ta đã phụ đúng ko?
anh Long khẽ lắc đầu, dõi đôi mắt mong lung nhìn về bến Châu Giang, rồi anh trần tình
-- Người ta ko phải là anh, người ta ko 1 chút tình cảm gì, chỉ là 1 mình anh ấp ủ rồi khắc khoải với điều đó, khi nhận ra mình cần buông bỏ, 4 năm sống ở Hà Nội, có về miền Tây để nhìn lại cũng chỉ là khi tiễn họ sang sông mà thôi, bạn anh giờ đã làm cha của những 2 đứa con nhỏ, gặp nhau rồi cũng chỉ là kỷ niệm 1 thời, đâu có gì để người ta vương vấn Tuấn
Thằng Tuấn thấy thương cảm cho anh. Nó hỏi
-- Người đó ko biết anh gay sao?
anh Long lắc đầu
-- ko, đến nay vẫn ko
Thằng Tuấn thở dài, trút phiền muộn vào ngọn sóng lăn tăn trên mặt sông
-- Cũng giống em thôi, em chưa từng đc ai đáp lại, ko biết khi mình nói ra có ai cảm thông cho mình ko, mong gì 1 sự đáp lại
Anh Long mạnh dạng cầm lấy bàn tay thằng Tuấn rồi dúi vào đùi mình, khư khư giữ lấy ko buông. Anh đường đột hỏi
-- Tuấn có thích anh ko?
Sau 1 chút yên lặng ngượng ngùng, Thằng Tuấn khẻ gật đầu. Anh Long nhoẽn miệng cười rồi choàng tay ghịt thằng Tuấn vào người. Anh ôm lấy nó như 1 đôi tình nhân lãn mạng giữa miền quê sông nước mênh mông. Những cánh điên điển lác đác rơi xuống mặt sông. Mặt cho con nước dập dìu đưa đi. Khi tiết trời ngã sang thu, cũng là lúc nước thượng nguồn đổ về Châu Giang, giữa mênh mông trắng trời biển nước. Đôi trái tim lạc lối dường như đã tìm ra nhau. Nụ hôn đầu đời mà anh Long ban cho nó cũng thơm lừng và ngọt ngào như gió đồng nội, thoảng đưa hương lúa xông vào cánh mũi. Thằng Tuấn cảm nhận đc 1 mùi nồng nàn của nụ hôn. Nó ngã đầu dựa vào vai anh và khẻ hỏi
-- anh thích em mau như thế rồi liệu có quên em mau hay ko hả anh?
Anh Long suýt xoa bờ vai nó rồi nói
-- Con thuyền dẫu có xuôi ngược cũng mơ về 1 bến đổ chứ em, ngay từ khi gặp em anh đã có 1 cảm xúc rất lạ
anh Long xoay ngang
-- Tuấn hãy chọn anh nhé
Thằng Tuấn gật đầu trên vai anh. Mái chèo trên tay buông lợi tự bao giờ. Con xuồng thả trôi theo dòng nước. Nhường lại cho giây phút ngọt ngào đằm thắm rất đổi lãn mạn
Bổng nhiên 2 chàng trai giật bẳn người khi có một tiếng vùng nước thật mạnh khiến cả chiếc xuồng chồng chành. Nhanh như cắt. Anh Long rút khẩu súng gắn áp ở bên hông bắn mấy phát liền xuống sông. Nơi có 1 rảnh nước nhô lên cao hơn mọi chỗ. Rồi mọi thứ lại im lặng đầy bí ẩn. Thằng Tuấn sợ hải ôm díu lấy hông anh. Chẳng ai nhìn thấy vật gì bên dưới nữa. Anh Long hối thúc thằng Tuấn chèo xuồng tấp vào bờ vội vã. Khẩu súng trên tay vẫn thủ thế sẵn sàng cướp cò bất cứ lúc nào. Nhưng ko thấy bóng dáng nào xuất hiện ra nữa.
bất thình lình, thằng Tuấn nó nhìn thấy 1 con rắn to lớn hải hùng trồi lên từ phía bờ xa xa, nhanh như tia chớp nó lướt vào rừng tràm. Chỉ kịp héc lên 1 câu để đánh động anh Long nhưng anh thì ko hề nhìn thấy. Nhanh tay ráp vào hộp đạn thêm vài viên đã bị trống, anh Long thúc giục thằng Tuấn chèo xuồng về phía đó. Đến đc bên bờ , nhanh như cắc 2 chàng trai nhảy vụt lên rồi ráo riếc truy tìm dấu tích. Cuối cùng, họ tìm đc 1 hồ nước ở khoảng giữa mênh mông của đám rừng tràm vàng, nơi có những hốc đá hiểm trở . Anh Long phát hiện ra những phần thi thể con người đã bị phân hủy, cùng 1 ít xương trắng vùi lấp trong lớp bùn nhão nặc mùi tử khí. Một chiếc da rắn khổng lồ treo lơ lửng trên một cây cổ thụ như 1 dãi lụa đong đưa phấp phơ. Thằng Tuấn chứng kiến cảnh đó ko khỏi kinh hải khiếp sợ. Chưa kịp lấy lại trạng thái thì nó la toáng lên khi trông thấy một con rắn to đùng bất ngờ bổ nhào xuống
-- anh Longggggggggggggggggggggggggggg
Rất mau cho anh Long là kịp thời nhảy xoài ra đất, lộn mấy vòng nấp vào gốc cổ thụ, trong khi 1 thân hình khổng lồ của 1 con rắn bất ngờ bổ xuống từ trên không. Hai chàng trai bị tách ra 2 nơi. Con rắn cong đuôi quấn quằn nhánh cổ thụ rồi gẩy răn rắc. Nguyên tán cây đổ ào xuống trước mặt. Thằng Tuấn nấp người vào 1 khe đá. Anh Long dũng cảm , bình tỉnh đứng bất khuất chỉa súng vào con rắn mà bắn mấy phát liền. Những viên đạn trúng vào lớp da cứng như giáp kêu lên leng keng ko hề sát thương nổi con rắn khiến anh nhọc nhằn tìm đầu nó mà bắn. Nhắm thấy tình hình ko ổn, anh Long lao qua bên thằng Tuấn, nắm tay nó kéo chạy, con rắn hập đầu xuống lướt đuổi theo như cổ xe siêu nhanh. Anh Long vừa chạy vừa ngoáy đầu lại bắn. Những viên đạn chẳng trúng đâu vào đâu. Con rắn ko hề bị sát thương một tí nào. Nó ngổng đầu lên rất cao quan sát " 2 con mồi" rồi bất ngờ bổ nhào xuống. Cũng may là anh Long kịp ôm lấy thằng Tuấn lăn lông lốc xuống vực. Phát hiện ra 1 hốc đá hẹp an toàn, anh thúc giục thằng Tuấn cùng chui vào. Ở trong hàng. Anh Long lấy thân mình che chắn cho thằng Tuấn. Đôi tay vẫn cầm chặt thanh súng. Lạ thay, bên ngoài lại ko còn 1 động tĩnh gì nữa. Anh Long nhanh chóng ráp thêm vài viên đạn cho đầy hộp súng rồi vội vã điện cho đội cảnh sát PC45 đến để hổ trợ. Tuy nhiên. Để đồng nghiệp đến đc nơi này thì còn mất 1 khoảng thời gian nữa. Trong khi an nguy như ngàn cân treo chỉ mành. Anh phải tính kế xoay sở và ko 1 phút giây nào lơ là cảnh giác
|
cám ơn mọi người đã ủng hộ
|
ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nhân vật trong ảnh ko liên quan đến nội dung bài viết
Một chiếc ca nô lướt phăng phăng trên mặt sông, chẻ đôi dòng nước, tạo thành những cột sống đánh dập vào bờ. Trên ca nô, những chiếc cảnh phục xanh rì màu mạ . 7 chiến sĩ công an nhân dân nhận lệnh của anh Long tức tốc đến khu rừng tràm theo cuộc điện khẩn. Người đồng nghiệp tên Vĩnh cũng có mặt trên chiếc ca nô. Súng ống sẵn sàng tiếp viện. Mọi chuyện tiếp cận khu rừng đều diễn ra suông sẻ, trên đường đi ko gặp bất trắc gì cả. Chỉ là chiếc ca nô đột ngột bị chết máy khi còn cách khu rừng khoảng 1 cây số mà thôi. Anh Vĩnh loay hoay sửa lại động cơ, giựt hoài mà vẫn ko nổ nên bực dọc chửi đỏng
-- bà mẹ nó, xui xẻo gì đâu đó
Bỏ lơi bánh lái, nhường phần xoay sở cho một người đồng nghiệp tên toàn. Anh Vĩnh bấm bộ đàm gọi cho thủ trưởng
-- A Lô, Đại Vương nghe máy ko?
Bên kia bộ đàm. Anh Phong vẫn trú ẩn trong hang chưa hề rời bỏ . Nhận điện đàm, anh nghe rõ trả lời
-- Nghe, hầu tử hầu tôn tới đâu rồi?
-- Đại Vương ơi, tụi em sắp tới rồi, nhưng báo cáo Đại Vương 1 tin buồn là hiện ca nô đã chết máy, Đại Vương vẫn ổn chứ
-- Vẫn chưa nằm trong bụng rắn, sao lại tổ chác như vậy?
-- Chắc là tụi em khởi hành ko coi ngày
Sau những câu giỡn chơi, anh Long trở cọc lên. anh quát trong bộ đàm
-- Nhanh lên, tìm cách vào liền
-- Yes Sir Đại Vương
Tắt vội điện đàm. Thằng Tuấn dò hỏi
-- sao rồi anh?
anh Long thất vọng nói
-- Ca nô chết máy trên đường
Anh choàng tay ôm thằng Tuấn vào lòng và trấn an
-- Em yên tâm đi, họ sẽ đến đây giải cứu chúng ta sớm thôi
Rồi anh buông thằng Tuấn ra và nói
-- Em hãy ở đây, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng ko đc ra ngoài nhé, để anh ra ngoài thám thính
anh Long vừa xoay đi thì thằng Tuấn vội níu lấy tay anh ghịt lại
-- Đừng anh
Nó ôm chầm lấy anh Long và vụt mặt vào ngực anh
-- Em ko muốn mất anh..đừng bỏ em
anh Long vỗ về sóng lưng nó và nói
-- Để anh ra ngoài xem coi con rắn đã đi chưa, mình phải tự thoát khỏi nơi đây trước khi thủy triều dâng ngập hang đá thôi em à
Thằng Tuấn bịn rịn, cố níu lấy anh Long ko chịu buông, nước mắt nó ứa ra. Thằng Tuấn nghẹn ngào
-- Từ nhỏ tới lớn, chưa có ai quan tâm em, chưa 1 ai yêu em, em ko muốn mất anh
anh Long vịnh đôi gò má nó mà nhìn váo ánh mắt sủng lệ của nó 1 cách triều mến, anh âu yếm nói
-- Anh hiểu mà, anh sẽ ko sao
Ko một chút do dự nữa. Anh Long đành lòng bỏ nó lại 1 mình mà len theo khe đá chui ra ngoài, một khe đá tương đối nhỏ, ko đủ để một thân hình khổng lồ của con rắn chui vào đc. Có lẽ, ơ nơi này là nơi trú ẩn an toàn nhất trong lúc này. Nếu bỏ qua việc nước thủy triều đã bắt đầu dâng lên tới mắt chân. Chắc chắn trước khi trời ngã bóng, nơi này sẽ chìm ngập trong nước lũ. Một điều mà con người ko tài nào khống chế được
Thằng Tuấn dụi nước mắt, lo lắng nhìn theo anh Long. Nó chấp tay khấn nguyện với đôi mắt ngấn lệ
-- Bồ Tát ơi, hãy chở che cho anh Long, con cầu xin Người
Khi nó mở mắt ra, cũng là lúc dòng nước thủy triều cuộn vào hang nhiều hơn. Thằng Tuấn di chuyển vào một mõm đá cao hơn để ngồi. Nhưng lòng dạ của nó ko yên lấy 1 chút nào , như thể đang ngồi trên một đống lửa
|
|