Người công an tên Toàn đang nhọc nhằn sửa lại cần máy thì bổng từ trong lòng nước, chiếc cần bị kéo quay mồng khiến 4 chiến sĩ quăng ùm xuống nước, họ ráo riếc bơi về phía chiếc ca nô. Anh Vĩnh thì may mắn hơn là vịnh đc lan ca con tàu nên đã ko bị rớt xuống sông. Anh Toàn cũng thế. Khi chiếc ca nô bị kéo xoay tít, trong lúc cuống quính vì bị xoay tít nhưng đã nhanh nhạo ôm chặt đc chiếc động cơ. Chưa ai kịp rõ chuyện gì đang xảy ra thì từ trong lòng sông, thân 1 con rắn khổng lồ dựng đứng như cột buồm, trừng 2 con mắt đỏ ngầu sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống các chiến sĩ. 7 chàng trai trong đội cứu hộ la héc lên in ỏi. Con rắn bất ngờ xoay ngoắc đầu. cong thân bổ đầu xuống nước ngoạm lấy 1 cái đầu của 1 chiếc sĩ nhắc bổng lên không trung. Chỉ nghe một tiếng hét thất thanh rồi máu bắn ra tung tóe. Người chiến sĩ đó trong tích tắc đã bị nuốt chửng, trượt dốc xuống thực quản con trăn trông thấy rõ một khối thịt trưng phồng chạy dài xuống tận bụng từ bên ngoài. Con quái thú chén 1 bữa thịnh soạn vẫn cảm thấy chưa ngon miệng, tiếp tục hung dữ tấn công một người. Trong khi 4 chiến sĩ trong lòng nước rối rít bơi vào ca nô thì con quái thú ngoạm thêm một người rồi nuốt chững, ngay sau đó nó dựng đuôi lên không trung, quật tạt ngang làm đứt lìa cái đầu của một người. Từ trong chiếc cỏ đã mất đầu, máu đỏ phún ra từng lia, thấm đỏ ngồm mặt nước. Mọi người sống sốt trên tàu lẫn dưới nước khiếp đãm sợ hãi nhưng cố sức xoay sở để sinh tồn. Trong khi anh Vĩnh vừa khiếp sợ vừa cố gắn khởi động lại cho bằng đc chiếc động cơ, đẩy bánh lái qua trái qua phải nhiều vòng rồi phát hiện ra chiếc cánh quạt đã cuộn cứng vào một mãng lục bình. Thì ra nguyên nhân tắt lịm động cơ là đây, thảo nào khi động cơ đã nổ, chỉ nghe những tiếng è è rồi tắt lịm. Ko kịp nghĩ, anh Vĩnh lao ùm xuống nước, ra sức gỡ những mãnh lục bình ra khỏi cánh quạt
Người chiến sĩ tên toàn, trong tình thế sinh tồn cuống quính, đã đớn hèn bỏ lại đồng đội. Hắn mặc nhiên cho chiếc ca nô chạy đi, bỏ lại anh Vĩnh là một người đồng nghiệp chơi vơi giữa dòng nước, Một chiến sĩ đuối sức chìm dần xuống nước, và đc anh Vĩnh bơi cứu giúp. 1 tay anh khua nước, 1 tay kẹp ngang ngực người đồng đội bơi theo tư thế lùi hướng về phía bờ. Rất may cho họ là lúc này con rắn đã phân tâm. Nó chuyển sự chú ý đến chiếc ca nô đang lướt phăng phăng tháo chạy ở phía trước. Con rắn vội nhúng mình xuống nước rồi bơi đi như 1 tia sấm. Nó đón đầu chiếc ca nô hơn cả chục mét với vận tóc vũ bão của nó. Lúc này nó mới nhổng đầu lên như cột buồm, bổ nhào xuống cắn đứt đôi người trên ca nô, 1 phần phèo phổi ruột ràng rơi lòng thòng xuống mạng tàu, cùng 2 cái chân mà con quái thú đã chừa lại. Chiếc ca nô ko người lái vẫn mặc nhiên lao đi về phía trước. Anh Vĩnh trên đường hối hả ôm người bạn bơi vào bờ, ngước mắt nhìn thấy cảnh đó vô cùng khiếp đãm. Cũng ko có thời gian cho những kinh hãi, anh Vĩnh khẩn trương ra sức bơi đi. Bờ chỉ còn cách đó chừng 10 mét. Con rắn hung hãng vẫn chưa chịu thôi, nó lại nhúng mình xuống nước và loắn xoắn lướt đi như sợi dây đàn hồi khổng lồ với tốc độ khiếp đãm, gấp cả chục lần vận tốc của một chiếc mô tô nước. THoạt đầu còn có thể trông thấy thân thể nó loằn ngoằn trên mặt sông, nhưng vài giây sau đó thì bóng dáng nó đã mất hút trong lòng nước. Ngay sau đó thì lại lù lù nhổng đầu lên trước mặt 2 người chiến sĩ. Khi chỉ còn cách mờ chừng 5 mét, con rắn bổ nhào xuống, ngoạm ngay bả vai anh Vĩnh, cắn chặt rồi nhấc bổng lên ko. Người bạn của anh cũng vì thế mà chìm xuống đái, ngộ nước rồi chết chẳng bao lâu sau Bị mắc trong hàm con rắn. Anh Vĩnh ha héc thất kinh, vẫy vùng cố thoát ra nhưng ko tài nào thoát ra đc bởi những chiếc nanh sắc nhọn xuyên sâu vào thớ thịt. Anh vội vả lần tay xuống hông, rút đc khẩu súng, toang bắn vào đầu con rắn nhưng 1 cú hất đầu cực mạnh khiến chiếc súng văng ra khỏi tầm tay, rơi tỏm xuống nước. Thịt vai anh rách tét ra rộng hơn. Anh đau đớn gào la thảm thiết
Thật may. Trong lúc tính mạng của anh Vĩnh như chỉ mành treo chuông, anh Long đã có mặt tại bờ sau 1 quảng đường chạy thụt mạnh. Trên tay đã ngắm tầm súng tự bao giờ nhưng rất khó nhọc để cướp cò vì con rắn quay tít đầu rất linh hoạt, sợ bấm nhằm vào đồng đội anh ko tài nào nổ đc súng. Và anh quyết định nhắm vào cổ nó mà bắn mấy phát liền. 1 viên đạn đồng phá xuyên đc lớp da chắc như thép, gây cho con rắn một tổn thương . Nó đau điếng hả rộng hàm, anh Vĩnh theo đó mà thoát ra đc, anh rơi tự do từ độ cao gần chục mét xuống sông. Con rắn oằn mình trên không, nhấc đuôi lên quật tạt ngang. Anh Long kịp thời hập người đc nên thoát chết. Nằm sập dưới đất, anh vẫn nhắm tầm súng bắn vào con rắn liên tục. Lúc này anh Long chợt hiểu ra rằng, chỉ có lớp da dưới bụng con rắn là có thể sát thương đc nó. Anh cứ theo đó mà cướp cò. Tuy nhiên. Con rắn chỉ đau điếng một lúc. Mấy viên đạn ko viên nào ghim sâu vào cơ thể nó được. Con quái thú tinh khôn lẫn xuống nước ẩn mình nhanh chóng. Vì thế mà anh kéo được người bạn của mình lên bờ, cởi phăng chiếc áo của mình quấn chặt vết thương cho người bạn để cầm máu. Lúc này anh Vĩnh đã đuối sức, ko còn đứng dậy nổi, vừa thở dốc vừa thúc giục
-- Bỏ đi Đại Vương, Mặc em..Đại Vương đi đi..đi đi..nó nhanh lắm..bỏ mặc em đi Anh Long quát -- Sao bỏ đc...cố lên...ko sao cả...tụi mình sẽ sống
Anh cắp tay đỡ người bạn dậy, dìu bạn mình rút sâu vào trong rừng ràm
|
Thằng Tuấn di chuyển lên tảng đá cao hơn khi nước thủy triều đã ùa vào trong hang, ngập đến chừng đùi con người. Nghe lời anh Long, nó ko liều lĩnh tìm lối chui ra ngoài mà ở lại bên trong chờ anh. Nhưng mực nước ko hề có dấu hiệu rút. Cứ cái đà này thì trong khoảng nửa giờ đồng hồ nữa, nước sẽ nhấn chìm tất cả mọi thứ. Đang nhấp nhữ, định lội xuống nước để chui ra ngoài theo lối khe đá chật hẹp. Thẳng Tuấn sửng sốt khi nhìn thấy 1 con trăn to bằng cổ chân loắn xoắn bơi vào hang. Con trăn ngốc đầu khỏi mặt nước, ném 1 ánh mắt sắc lạnh đăm đăm nhìn thằng Tuấn. Con rắn này tuy ko khổng lồ như con mẹ của nó, nhưng với chiều dài ước lượng chừng 4 mét cũng đủ để nuốt chửng thằng Tuấn vào bụng. Con rắn nhắm vào thằng Tuấn, thận trọng bò tới như tập tình rình mồi. Thằng Tuấn hớt hãi, nó phát hiện ra một chiếc rể cây trên vách đất, ra sức bóc ra . Con rắn tiến đến gần mõm đá hơn, cũng là lúc thằng Tuấn bẻ đc 1 chiếc rễ cây. Nó đập chành chạch xuống mặt nước, cố xua con rắn đi nhưng con vật máu lạnh vẫn ko hề nao núng. Nó phóng bất ngờ tới, ngạm trúng nhánh cây , trong gang tấc, nó cuộn mình lại, siết nhánh cây gẩy làm đôi. Sức mạnh của loài bò sát này thật khiến con người kinh hãi. Từng lớp cơ dưới dụng những khi siết mồi căng cứng như thỏi thép. Thằng Tuấn nắm lấy một chiếc rễ cây trên vách, toang trèo qua một mõm đá khác, con rắn phòng đầu lên tấn công rối rít. Một cú ngạm hụt của con rắn tạm thời cho thằng Tuấn đc an toàn. Nó nhanh nhảo trong cơn bẵn loạn, đu mình nhẩy qua đc 1 mõm đá bị ngập trong nước đến tầm mắt cá chân nó. Từ đó, nó nhảy qua được 1 mõm đá cao hơn ở tận bên trong. Con rắn vẫn lù lù săn đuổi, khiến thằng Tuấn di chuyển vào tận bên sâu. Ánh sáng trở nên yếu ớt và dần tối tăm hơn càng vào sâu. Thằng Tuấn nó mường tượng nổi định mệnh của mình ra sao khi rơi vào một thế tiến thoái lưỡng nan. Trong 1 khoảng tăm tối mù mịt ở cuối hang động, thằng Tuấn bất chợt nhìn ra đc 1 tia sáng. Với niềm hy vọng là " ánh sáng cuối đường hầm", thằng Tuấn quyết định lao ùm xuống nước, Dẫu ko chắc rằng mình có thể thoát nổi con bò sát máu lạnh này hay ko, nhưng nó nghĩ rằng " còn nước thì còn tát", chạy đc lúc nào thì hay lúc nấy. Nó ra sức bơi thoát thân. Sau một lúc bơi đi, nó trèo lên được 1 mõm đá. Ko còn nhìn thấy bóng dáng con rắn đâu, chỉ là những cột nước loắn xoắn dập dềnh như cột sóng từ ngoài cửa hang lùa vào. Thằng Tuấn đoán biết con rắn đang đuổi theo sát sao nên 1 giây cũng ko lơ là. Thế rồi, cũng chính từ cột nước loắn xoắn đó, con rắn phòng vụt lên, mở hàm ngoạm lấy 1 cánh tay nó rồi xoay tít thân mình, trong tích tắc , thằng Tuấn ngã nhào suốt mỏm đá, nằm gọn trong lòng con rắn như một dây thép quấn lấy người mình. Con rắn cuốn siết thằng Tuấn 1 cách thô bạo. Thoạt đầu thằng Tuấn còn la toáng gọi tên anh Long để cầu cứu, nhưng 1 lúc sau thì ngực nó như bị nghẹn lại, sức ép kinh hải của con rắn làm thằng Tuấn muốn tắt thở. Con rắn gồng mình siết mỗi lúc mỗi chặt hơn, phần đuôi cũng cuộn lại , kẹp lấy 2 chân thằng Tuấn khiến nó ko sao giẩy dụa nổi, bàn tay yếu ớt cào cào lấy những chiếc vải trên lớp da cứng cồn của con bò sát rồi buông lơi. Lồng ngực cũng tắt lịm ngay sau đó. Con rắn cảm nhận đc hơi thở của con mồi đã ko còn. Nó hả rộng hàm, nhả cắn tay thằng Tuấn ra rồi vòng đầu lên phía trước như tập tính săn mồi của nó là nuốt từ phần đầu khi con mồi đã ko còn kháng cự. Thật sự đâu là loài rắn họ nhà khổng lồ, nhưng nó vốn ko hề có nộc độc mà bì lại là có sức mạnh khiếp sợ từ những miếng cơ trên thân. Nó ko giết con mồi bằng nộc độc rồi nuốt như các loài khác mà siết chết con mồi rồi nuốc. Thằng Tuấn có lẽ nó cũng từng hành nghề bắt rắn nên đã lanh lợi đánh lừa con vật. Ngay sau khi con rắn nhả cánh tay nó ra, nó ra lần mò , bốc được 1 viên đá cứng ráp, dùng hết sức lực đật vào đầu con vật. Cú đánh là hỏng 1 mắt con rắn khiến nó nới vòng siết, thằng Tuấn theo đó mà thoát thân đc. Ko kịp nghĩ, nó nhảy ùm xuống nước, ráo riết lội ngược ra ngoài cửa động. Những chổ nước sâu hơn thì nó bơi. Và nó đã thoát ra đc khỏi hang. Trong khi con rắn bị hỏng 1 mắt vẫn ráo riếc bám theo nó
Giữa khu rừng tràm vàng hoang vu đến rợn người. Thằng Tuấn cố chạy thụt mạng sau một lúc thì vịnh tay vào một thân cây thở hồng hộc, ngoáy đầu lại nhìn nghe những tiếng ràn rạc của cây cỏ. Nó ko kịp nghĩ, đinh ninh là do con bò sát gây ra, nó lại tiếp tục chạy trối chết vừa la héc gọi tên anh Long
Khi đang dìu người bạn của mình là anh Vĩnh tránh khỏi con sông lớn. Anh Long nghe đc tiếng gọi thất thanh của thằng Tuấn , anh vừa lo cho bạn mình đang thương tích vừa tìm hướng âm thanh để đến cứu thằng Tuấn. Cuối cũng họ đã tìm đc nhau. Cũng ko có nhiều thời gian để tay bắt mặt mừng. Nghe thằng Tuấn truy hô là có con rắn đuổi mình sau lưng, trong khi phía trước lại là một mối nguy hiểm đáng gờm hơn, anh biết mình phải đương đầu, ko thể trốn chạy được nữa. Trong cơn nguy khốn, nghe người bạn của mình nhắc đến 1 chiếc ca nô bị bỏ lại trên sông, cạnh những bụi dừa nước ở nơi mình và đồng nghiệp vừa gặp nạn, anh Long chỉ vào một lối rẽ trái rồi nói gấp gáp
-- Em hãy đưa thằng Vĩnh chạy theo lối này, men theo bờ sông quay lại tìm chiếc ca nô
-- Còn anh? Thằng Tuấn khắc khổ hỏi
-- Anh sẽ ở lại đây để nhử con rắn.
Đẩy thằng Tuấn anh thúc giục
--.đi đi
Thằng Tuấn ko đành lòng, nó khư khư ko chịu đi. anh Long nói toáng lên
-- Đi...em đi đi
Thằng Tuấn bật khóc, ko đành lòng bỏ người mình yêu ở lại. Vì nó ko biết khi nó bỏ đi anh Long sẽ ra sao. Trong cơn khốn cùng, giờ đây nó mới hiểu anh Long là 1 người cao thượng quá. Một tí tham sống sợ chết cũng ko hề có trong anh. Thằng Tuấn khóc nhiều hơn. Anh Long ôm chầm lấy nó, gửi một nụ hôn ngọt ngào ngay cả trong cơn nguy khốn. Anh Long ngọt ngào khuyên bảo nó
-- Đi đi Tuấn, nghe lời anh, đi đi em
Thằng Tuấn dụi nước mắt, dìu người bạn của anh Long cùng chạy mà cõi lòng tan nát, ngoáy đầu lại nhìn người mình yêu 1 lúc rồi mới chịu buông bỏ
Anh Long đứng bất khuất, vương tay súng hướng thẳng vào con rắn con. Miệng lầm bầm
-- Tới đây, con bò sát kinh tỡm
Ngay khi con bò sát phóng vụt tới, cũng là lúc 1 viên đạn bắn nát bép cái đầu nó. Thằng Tuấn chỉ còn nghe đc 1 tiếng súng nổ phát ra từ những lối cây rừng rậm rạp. Nó dừng lại 1 lúc. Anh Vĩnh trong thương tích nặng nề, thều thào giọng
-- Hãy bỏ anh lại , chiếc ca nô có thể đã trôi về bờ ở phía trước, lái nó mà đưa Đại Vương thoát khỏi đây..đừng lo cho anh
Thằng Tuấn lấp lửng, ko nở bỏ rơi bạn của anh Long, anh Vĩnh lại đôn đốc nó
-- Đi đi Tuấn, hãy cùng Đại Vương sống bên nhau, anh ấy là 1 người tốt
Giờ đây, thằng Tuấn nó mới nhìn thấy đôi mắt anh Vĩnh rươm rướm lệ buồn . Rồi anh Vĩnh lại nói
-- Nếu anh ko qua khỏi, hãy nói với Đại Vương là...
Anh Vĩnh nói chậm lại hơn
--Anh là gay...anh yêu Đại Vương..anh đã sai lầm khi dấu kín điều đó trong lòng
Anh Vĩnh ngồi dập xuống đất như 1 người vừa rơi ko chút sức kiềm cự, tựa lưng vào 1 gốc cây. Thằng Tuấn định dìu anh đứng dậy nhưng anh thì ko bám lấy nó mà nói
-- Em đi đi, hãy tìm Đại Vương, cùng Đại Vương ra khỏi nơi này
Mắt anh dần sụp xuống, hơi thở càng yếu hơn. Bóng dáng thằng Tuấn xa dần và mờ dần trong mắt anh , đến khi môi mi anh nhắm sụm lại. Những kỷ niệm ngày xưa bất chợt ùa về trong tâm khảm, khiến anh trong cơn nguy kịch cũng nở môi cười. Đó là những kỷ niệm đẹp đẽ của anh cùng với người mà anh gọi là Đại Vương bên đồn cảnh sát. Hai người thức trắng đêm trong ca trực khuya hôm nào, cùng rít chung 1 điếu thuốc lá, hơi ấm nồng nàn lan tỏa khắp gian nhà nhỏ trước cỗng đồn. Cái đêm mà anh dò dẫm thủ trưởng mình
-- Đại Vương à, sao Đại Vương nói đả có bạn gái mà đệ ko thấy Đại Vương chở đi chơi
anh Long mỉm cười rồi đáp
-- vậy là mỗi lần chở bạn gái đi chơi phải báo cáo với cấp dưới của mình à? Có ngược đời lắm ko?
-- Đệ chỉ hỏi vậy thôi, vì muốn hiểu hơn về Đại Vương thôi mà
Khi đó, anh Long đã vỗ vai anh Vĩnh và bông đùa
-- Khi nào mày nhìn thấy tao hôn ai , thì người đó chính là người tao yêu, vậy nhen
Thì ra, trong lúc nguy nàn, ko ai đã để ý đến giọt nước mắt tuông rơi muộn màng của một chiến sĩ công an . Nụ hôn ấy, anh Long đã trao cho người khác mất rồi. Tiếc nuối thay người ấy lại là một chàng trai như mình. Giá mà thời gian có thể quay lại, có thể bỏ qua những thầm kín chôn sâu để tỏ bày. Thì cũng sẽ ko như những bông tràm vàng, vô tâm rơi rụng để đánh mất đi 1 điều mà mình thầm ấp ủ. Bộ cảnh phục này, xã hội này, và những miệt thị mong lung đã khiến cho anh chôn sâu giới tính trong lòng. Tiếc nuối thay khi thích một ai đó mà ko dám mở lời, Ai cũng sống với 1 nhãn mác cho riêng mình. Cứ sợ khi mình nói ra người ấy sẽ buồn phiền, sẽ thất vọng. Anh Vĩnh sắp sửa ra đi trong sự tiếc nuối tột cùng, anh nắm chặt vào ngọn cỏ, nói ở trong lòng. anh trút hơi thở cuối cùng khi cơ thể đã mất quá nhiều máu
|
tuy là nói vậy nhưng những chàng gay kín thường sống rất tỏ vẻ và bưng bít nên đôi khi cũng gây ra tiếc nuối, cũng như mình, hồi còn là sinh viên rất thích 1 anh, âm thầm để ý ảnh mà thôi, thích ảnh từ dáng đi đến giọng nói, khi đc nhìn thấy ảnh ở trần mặc quần lót và quấn lá cây biểu diễn cho tiết mục trại của lớp, mình càng thích ảnh hơn, ngay cả khi trú mưa cùng ảnh trc hiên trường mình chỉ nhìn nhau chứ ko nói điều gì, lúc đó tim rất rung, rồi thôi, mình nghĩ ảnh là straight ko dám mơ mộng , chỉ khổ cho mình mà thôi, 3 năm sau khi đã ra trường, cái số ĐT của ảnh mà mình xin qua trung gian mà chưa 1 lần xài, mình ngẫu hứng điện cho ảnh rồi nói hết ra chuyện ngày xưa, cứ tưởng ảnh sẽ cúp máy ngang xương hoặc ko thích nói chuyện nữa, ai ngờ ảnh hỏi càng ngày càng sâu về mình, rồi mình mới kể hết ra, ảnh chủ động hẹn mình uống cà phê..thì ra him là gay bạn à, ko tiếc lắm vì mình đã có người yêu, có thể lúc đó him đón nhận mình chắc mình hạnh phúc lắm..đúng là đời, tự thấy mình cũng tự bưng bít và ngại ngùng về thân phận nên mới có chuyện " tếu" như vậy, đó là người khiến mình "ngẩn ngơ" nhất mỗi khi nhìn trong trường
|