Thiên Thần Truyện
|
|
Chương 11: Đến phòng tuyển sinh, nó lo lắng khi có rất nhiều người. 1 người bình thường không am hiểu phép thuật như nó thì làm sao có cơ may chiến thắng trong cuộc tuyển sinh đầy cam go khó khăn này..... Hiệu trưởng trường thông báo đến giờ tuyển sinh mà nó là người đầu tiên.... - Tiêu rồi.... Nó buồn bã bước đi....Hiệu trưởng nói lớn: - Hoàng Kỳ Thiên Vũ đánh với Hàn Thất Lục Thiên.... Nó đứng giữa kháng đài ngó ngang ngó dọc, liếc trái nhìn phải tìm cái tên ôn dịch Lục Thiên - Quái, hắn đâu rồi, hay sợ mình rồi trốn ta... Nó cứ đứng ngẩn ngơ mà không để ý phía trên hắn đang chán nản nhìn nó ngu ngốc khờ khạo.... Cả khán đài rền vang cười lớn làm nó bực mình hét lớn: - Tên Lục Thiên đó đâu..... Hắn chao đảo suýt ngã từ trên cao xuống... Cho dù hắn là Thiên thần Thiên thuật đi nữa.
|
Chương 12: Hắn bực mình vì 2 lần bị nó làm nhục mặt liền đánh nó. - Tiếng gầm Thiên long. 1 luồng ánh sáng lam chói loà lao vùn vụt vào nó.... Trúng rồi....nó bị trúng đòn rồi. Nó bị đưa lên cao bởi cơn lốc từ Tiếng gầm Thiên long của hắn rồi lại bị thả xuống theo lực lớn làm nó ngã quỵ.... Nó không còn sức để đứng dậy nữa.... Mắt nó dần khép lại....hơi thở yếu ớt..... - Con trai....dậy đi, mau dậy đi....ước mơ của con sắp lụi tàn rồi.... Con phải tỉnh lại để giành lấy.... Trong bóng đêm nó nghe thấy giọng nói ấm áp của ai đó....rất quen thuộc.... Dường như là.... - Mẹ!!! Mẹ nó....thì ra là mẹ nó....nhưng mẹ nó đã chết rồi mà.... - Lại đây với mẹ....lại đây.... Mẹ nó nhỏ dần nhỏ dần.... Nó chạy đến ôm lấy nhưng mẹ nó đã biến mất..... - Mẹ!!!! Nó hét lớn....Nó tỉnh dậy....giông tố nổi lên sau tiếng kêu thảm thương của nó. - Đây....đây không phải là Tiếng gầm Thiên long sao!!!
|
Chương 13: Ai ai cũng ngạc nhiên khi nó có sức mạnh của Thiên thuật.... Riêng hắn thì nhìn nó chằm chằm không nói không rành lạnh lùng đến bên nó. Nó ôm chầm lấy hắn mà khóc. Hắn nhẹ nhàng bế nó kiểu công chúa rời đi. Một lần nữa mọi người lại ngạc nhiên, trố mắt ra nhìn... - Oa, lần đầu tiên tớ thấy hoàng tử quan tâm người khác đó.... ------------------------- Hắn đưa nó đến khu vườn sau trường, đặt nó xuống thảm cỏ xanh mướt có bóng cây che mát, chim hót ríu rít ( khung cảnh lãng mạng quá ). Hắn khẽ nhìn nó, thật ra thì nó cũng có gương mặt baby, mũi cao, môi hồng, tóc đen..... Hắn bắt đầu có cảm tình với nó.... ( yêu luôn đi ).... Hắn thấy trong túi của nó có cái gì đó tròn tròn....liền lấy ra............ ................
|
Chương 14: Hôm sau, hiệu trưởng thông báo kết quả của kì tuyển sinh lần này. Đứng đầu bảng là Hàn Thất Lục Thiên..... Nhìn từ đầu tới cuối, không thấy tên mình, nó buồn rầu, lủi thủi bỏ đi..... Đi đến đâu, mọi ánh mắt xì xầm lại rộ lên, ồn ào. Ngưỡng mộ có, ghen tị có, yêu thích có và tất nhiên câm ghét cũng phải có. Nó chưa rõ chuyện gì đang xảy ra thì...... 1 băng nhóm bao quanh nó, mà đứng đầu là 1 nữ sinh tên Hướng Cầm. - Mày là thằng mà anh Lục Thiên ôm đi hôm qua phải không? -......... Nó im lặng chẳng biết nói gì vì mọi chuyện hôm qua nó chẳng còn nhớ 1 chút nào cả. Không nghe nó trả lời, ả tức tối lao vào đánh nó. Do chưa biết chuyện gì đang xảy ra nên nó chưa phản ứng, bọn ả tưởng nó sợ nên cứ đánh tiếp. Nó bị trúng nhiều đòn chí tử. Mệt mỏi, máu bắt đầu tuôn rơi......Giọt máu hồng của nó vừa nhỏ xuống, hoa bắt đầu tàn, cây bắt đầu vàng lá, nước bắt đầu hoá băng....ánh sáng dần biến mất. Nó vẫn đứng đó, trong khi mọi người đang lo sợ.....Bóng đêm đang bao trùm thế giới......
|
Chế nào đang đọc truyện, xin cho mình tiếng nói động lực nào.....
|