Ác Quỷ
|
|
Chap 7
Nguyên Thành đang tận hưởng làn gió mát của biển vào. Cậu nhắm mắt và hít thở sâu. Đông Quân nhìn cậu đang đắm chìm trong thanh bình. Đông Quân nói. - Đi thôi. Nguyên Thành vội quay lại hỏi. - Đi đâu? Đông Quân nói. - Biển. Nguyên Thành bước vào trong phòng. Cậu hỏi. - Cứ thế này mà đi sao? Đông Quân chỉ ừm một câu. Rồi anh cầm lấy cái balô nhỏ. Nguyên Thành cũng vội bước theo anh ra khỏi phòng. Đến bãi biển, Đông Quân đặt balô lên chiếc ghế nằm dưới cái ô. Anh cũng ngồi xuống. Nguyên Thành cũng ngồi xuống bên cạnh. Đông Quân bỏ kính râm ra và hỏi. - Cậu uống gì? Nguyên Thành còn chưa kịp nghì xem uống gí, thì Đông Quân đã đứng dậy. Nguyên Thành chỉ kịp ngơ ngác nhìn theo. Con người đó thật bất lịch sự. Nguyên Thành nằm xuống. Xung quanh toàn người là người, đúng là cuối tuần người ta dẫn nhau đi chơi thật đông vui. Nguyên Thành nghĩ thầm, giá mà cậu có bạn gái, thì mọi thứ sẽ thật tuyệt vời. Đông Quân quay lại, anh đặt lên bàn 2 trái nước dừa. Nguyên Thành ngồi dậy cầm lấy rồi uống. Nguyên Thành đặt quả dừa xuống rồi cười tươi nói. - Ngon và mát. Đông Quân đưa cho Nguyên Thành một cái hộp. Anh nói. - Đeo vào đi. - Cái gì vậy? - Nguyên Thành nhận lấy cái hộp nhỏ rồi nhìn một cách tò mò. - Kính râm. Nguyên Thành mở chiếc hộp ra rồi lấy kính đeo vào. Cậu vui vẻ. - Có kính rồi. Tha hồ ngắm những bờ mông và bầu ngực gái một cách công khai. - Nguyên Thành cười nhìn Đông Quân mặt đang lạnh như băng, cậu nói tiếp - Nhưng trong bóng tối. Đông Quân mở balô ra lấy một bộ đồ bơi. Anh đưa cho Nguyên Thành và nói. - Thay đồ đi. Nguyên Thàng ngơ ngác nhận bộ đồ. Đông Quân đứng dậy, xách balô đi tìm chỗ thay đồ. Nguyên Thành cũng vội vàng chạy theo Đông Quân. Thay đồ xong. Nguyên Thành nhìn đi nhìn lại chiếc quần bơi màu xanh nước biển. Cậu cứ đợi Đông Quân, nhưng không thấy Đông Quân đâu. Cậu đang định đi tìm Đông Quân trong phòng thay đồ, thì Đông Quân gọi. - Cậu ngó gì vậy? Đi bơi thôi. Nguyên Thành thấy quê một cục. Cậu vội đi ra khỏi phòng thay đồ. Nguyên Thành ngạc nhiên nhìn Đông Quân. Anh ta mặc một chiếc quần bơi bó sát đen dài đến gối. Chiếc quần bó sát khiến nơi đó của anh ta nổi một cục. Anh ta luôn tự nhiên thay đồ trước mặt Nguyên Thành. Nhưng đây là lần đầu tiên Nguyên Thành nhìn thấy anh ta đứng quay mặt về phía mình. Ngực khá là nở, cơ bụng 6 múi và một dãy chữ xăm ở mạn sườn phải. Nguyên Thành vội vàng trấn tĩnh, tại sao cậu lại chú ý tới điều đó? May mà cậu đeo kính râm nên cũng không dễ bị phát hiện. Nguyên Thành nhìn lại cơ thể mảnh khảnh của mình, cũng không đến nỗi tệ, nhưng không được nổi bật. Nguyên Thành vừa đi vừa ngắm những cô gái bikini nóng bỏng. Cậu chỉ biết nhìn và nhìn, trong đầu thì suy nghĩ " Ôi, thật sexy. Thật nóng bỏng. Thật là quyến rũ ". Nguyên Thành nhìn Đông Quân đang đi cách mình khá là xa. Cậu vội chạy theo, đi cạnh Đông Quân. Cậu nói. - Ôi, toàn những cô nàng bikini nóng bỏng. Anh biết tôi đang nghĩ gì không? Tôi đang nghĩ tới những Thiên thần Victoria's Secret. Đông Quân nói. - Để tối tôi tìm cho cậu 10 cô. Tha hồ mà full HD. Nguyên Thành cười hỏi. - Anh không ghen à? Đông Quân ngừng lại nhìn Nguyên Thành, anh ghé sát tai Nguyên Thành nói. - Tôi sẽ làm đạo diễn và quay phim. Nguyên Thành cảm thấy vừa tức vừa ngại. Còn Đông Quân thì cũng chẳng thoải mái, vì Nguyên Thành háo sắc. Đông Quân nói. - Tôi tưởng một người như cậu không biết háo sắc. Cố gắng kiềm chế đi. Nguyên Thành vội nhìn xuống nơi đó của mình. Nó đang phản lại cậu. Đông Quân nghĩ thầm trong đầu " Lần này cậu chết chắc ". Đông Quân lái canô đưa Nguyên Thành đi lượn trên biển. Nguyên Thành cảm thấy vui vô cùng. Chiếc canô chạy qua những làn sóng biển, nước bắn tung toé vào hai người. Đông Quân giảm tốc độ. Hai người đi từ từ. Nguyên Thành nói. - Tôi nhớ tới những bộ phim về Cá Mập hoặc là Bạch tuộc khổng lồ. Đông Quân hỏi. - Nếu có thật thì sao? Nguyên Thành có chút sợ hãi. Cậu nói. - Anh đừng dọa tôi. Đông Quân chỉ ra phía sau và nói. - Có thứ gì đó đang tiến về phía chúng ta. Nguyên Thành vội quay đầu lại nhìn. - Đâu? Có gì đâu? Anh đùa tôi à? Nguyên Thành ngắm một lúc chẳng thấy gì. Cậu quay mặt lại thì cậu ngạc nhiên. Môi cậu vừa chạm môi Đông Quân. Đông Quân cũng thừa cơ hội ôm lấy cậu rồi hôn. Nguyên Thành ngạc nhiên đến tròn xoe mắt. Cậu vội đẩy Đông Quân ra và tức tối. - Anh bị điên à? Nụ hôn đầu của tôi. Tôi dành cho vợ tuơng lai của tôi đấy. Đông Quân nói như tuyên bố. - Cậu không còn cơ hội. Và vợ cậu càng không có cơ hội. Nguyên Thành vội hỏi. - Tại sao? Đông Quân nói. - Vì cậu sẽ là của tôi. Nguyên Thành vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Anh ta dám hôn cậu, lại còn dám tỏ tình một cách trắng trợn như thế. Đông Quân tắt canô. Anh nhìn Nguyên Thành một lúc rồi mỉm cười nhẹ, anh vội ngã xuống nước. Nguyên Thành hốt hoảng, nhưng Đông Quân lặn mất tăm. Nguyên Thành hét lớn. - Đông Quân, anh mau vác mặt lên đây. Nguyên Thành vẫn chú ý xuống mặt nước. - Cậu đang lo cho tôi sao? Đông Quân đang ở phía bên trái. Nguyên Thành nói. - Bố đéo rảnh đùa đâu. Mau đưa bố về bãi biển ngắm gái. Đông Quân đưa tay lên. Nguyên Thành nắm lấy, cậu định kéo Đông Quân lên, nhưng rốt cuộc thì cậu bị kéo xuống nước. Đông Quân vội cởi áo phao của Nguyên Thành ra. Nguyên Thành hốt hoảng. - Này. Anh định làm gì? Tôi bơi cùi bắp lắm đấy. Đông Quân bỏ tay ra khỏi Nguyên Thành. Nguyên Thành tỏ vẻ hốt hoảng sợ hãi, tay vẫy tung tóe. - Mẹ ơi. Cứu. Cứu... con. Đông Quân nhìn Nguyên Thành, anh biết thừa cậu đang giở trò mèo nên anh để yên đó. Nguyên Thành vừa cố bơi vừa mắng. - Đông Quân, tôi mà... mà chết, thì anh cũng không yên đâu. Đông Quân bơi nhẹ tới. Nguyên Thành bám lấy anh. Đông Quân bất ngờ ôm lấy cậu, rồi lặn xuống. Nguyên Thành hốt hoảng chưa kịp phản ứng gì. Họ lại có một nụ hôn dưới nước. Nguyên Thành chỉ biết nín môi. Vì nếu cậu ngoác mồm ra mà kêu, thì cậu sẽ biết " nước biển mặn là gì ". Hai người trồi ra khỏi mặt nước. Nguyên Thành vừa tức vừa thở nhanh. Cậu nhìn Đông Quân với đôi mắt giận dữ, nhưng Đông Quân thì lại cười. Một nụ cười khiến Nguyên Thành càng thêm giận dữ hơn. Vể đến bờ biển, Nguyên Thành giận Đông Quân nên bỏ về nằm uống nước dừa. Cậu nhìn Đông Quân đang vui vẻ trò chuyện với một cô gái trong bộ bikini màu đỏ. Nguyên Thành cảm thấy có chút khó chịu. Tại sao anh ta lại bắt chuyện với một cô gái lạ? Và ngạc nhiên hơn, Đông Quân lại chở cô ta bằng canô đi dạo trên biển. Nguyên Thành tức tối uống hết nước dừa mà vẫn cố hút. Nguyên Thành không hiểu tức vì bị hôn hay tức vì bị ăn bơ. Nguyên Thành chỉ thấy khó chịu trong người, như có gì đó ức chế sự thoải mái của cậu. Nguyên Thành đang nằm thì Đông Quân về. Anh cầm nước trái dừa để uống nước, nhưng mặn ngắt. Nguyên Thành thì cố nhịn cười, vì cậu chính là thủ phạm khiến nước dừa thành nước biển. Cậu nghĩ lại cảnh Đông Quân khiến cậu mất vui, nên cậu uống hết nước dừa rồi cho nước biển vào. Đông Quân không nói gì. Anh ngồi một lúc rồi nói. - Đi ăn nào. Nguyên Thành vội dậy ra khỏi ghế. Hai người đi tắm lại bằng nước sạch. Thay đồ. Rồi quay lại khách sạn để ăn trưa. Nguyên Thành ngồi ăn mà thấy không quen, vì cậu không quen ăn như người Tây. Đông Quân nhìn thấy Nguyên Thành đang gặp khó khăn trong lúc ăn. Anh lấy suất của cậu cắt cẩn thận rồi đưa lại cho cậu. Nguyên Thành nhận lại rồi nói. - Thật là lắm " thủ tục ". Ăn mà cũng phải thần thái sang chảnh. Đông Quân hơi nhoẻn miệng cười. Anh nói. - Vậy tối nay chúng ta đi ăn đồ vỉa hè. Nguyên Thành ngạc nhiên. - Tối nay? Ý anh là chúng ta sẽ ở đây đêm nay? Đông Quân chỉ ừm trong cổ họng. Nguyên Thành im lặng ăn tiếp. Cậu vừa ăn vừa nhìn Đông Quân, anh ta ăn rất từ tốn, còn cậu thì lại cảm thấy mất tự nhiên khi ăn. Nguyên Thành hỏi. - Mà Hoàng Gia chuyên về những gì? Đông Quân vừa văn vừa nói. - H.F.M. Nguyên Thành hỏi. - Là gì? - Tập đoàn Hoàng Gia là một chuỗi Khách sạn, Nhà hàng và Siêu thị. Gọi tắt là HFM. Nguyên Thành nói. - H là Hotel. F là Food. M là gì? Nếu là siêu thị thì phải Supermarket. Đông Quân nói. - M là Market. Nguyên Thành cười nói. - Thảo nào. Hóa ra đây là khách sạn của Hoàng Gia. Đông Quân nói. - Khách sạn này do tôi xây dựng. Nguyên Thành chỉ biết gật gù khâm phục. - Anh thật tài giỏi. Ăn xong, họ cùng quay lại phòng ngủ để nghỉ ngơi. Nguyên Thành cảm thấy mệt nên ngủ trước. Còn Đông Quân đi gặp Quản lý khách sạn để trao đổi thêm công việc. Buổi chiều, Nguyên Thành được Đông Quân dẫn đi chơi, đi dạo trên những con đường cạnh bờ biển. Cùng đi cafe, rồi đi lên những tòa nhà ngắm nhìn biển. Nguyên Thành như quên đi tất cả những gì đã diễn ra, anh ta dù đối xử với cậu thế nào, thì cũng gọi là tốt. Nguyên Thành chỉ chăm chú vui vẻ, vì với cậu, mọi thứ đang trở nên quý giá hơn bao giờ hết...
=>>> còn tiếp
|
Chap 8
Hai người đi dạo mọi nơi. Khám phá hết mọi ngõ ngách của thành phố biển. Nguyên Thành cảm thấy vui, giờ cậu không còn thấy ghét Đông Quân như lúc đầu. Đông Quân thì chẳng quan tâm điều đó, điều anh quan tâm là Nguyên Thành vui. Đông Quân vừa lái xe vừa chú ý hai bên đường. Anh hỏi. - Cậu muốn ăn gì? Nguyên Thành suy nghĩ đắn đo một lúc. Cậu nói. - Bún chả. Cơm gà. Bánh bao và Phở bò. Đông Quân hơi nhoẻn miệng cười hỏi. - Nhiều vậy? - Anh sợ à? - Nguyên Thành cười hỏi. Đông Quân nói. - Cậu ăn thôi. Tôi không ăn. Nguyên Thành ngây ngô. - Tại sao? - Tôi muốn nhìn cậu ăn. Nguyên Thành thấy ngại. Cậu vội nói ngay. - Ăn cơm gà nhé. Đông Quân chỉ ừm một câu. Nguyên Thành vui vẻ. Đông Quân dừng lại trước một quán cơm bình dân. Nguyên Thành ngạc nhiên về điều này. Đông Quân nói. - Xuống xe thôi. Nguyên Thành vội tháo dây an toàn rồi mở cửa xe. Hai người bước vào trong quán đông đúc khách ăn tối. Đông Quân bước tới bếp và nói. - Cho tôi 2 suất cơm đùi gà. Một suất có 2 đùi gà. Bà chủ vui vẻ đồng ý. Nguyên Thành đi theo Đông Quân vào bàn ngồi. Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khiến Nguyên Thành đã đói lại càng thêm đói. Hai suất cơm mang ra. Nguyên Thành ngạc nhiên khi suất của cậu có 2 đùi gà. Nguyên Thành chỉ biết cười và nói. - Anh định vỗ béo tôi rồi. Đông Quân không nói gì. Anh chỉ nhìn Nguyên Thành vui vẻ ăn cơm. Đông Quân muốn nói gì đó. Nhưng anh lại không biết nên mở lời thế nào. Anh chỉ biết nhìn Nguyên Thành ăn ngon lành. Trước mặt anh là một chàng trai trẻ, đôi lúc giận dữ như một người lớn, đôi lúc ngây thơ như một đứa trẻ. Ăn xong, họ quay về khách sạn tắm rửa. Đông Quân tắm trước, còn Nguyên Thành mải chơi với cá và rùa. Đông Quân tắm xong, anh nhìn Nguyên Thành đang trêu con rùa. Anh chỉ hơi cười, anh vừa dùng khăn lau tóc vừa nói. - Mai về. Chúng ta mang con rùa về cho cậu chơi. Nguyên Thành vẫn thản nhiên nghịch con rùa và nói. - Được thôi. Mai tôi sẽ mang về. Đông Quân nói. - Ừm. Cậu đi tắm đi. Nguyên Thành thả con rùa vào bình rồi đứng dậy đi tắm. Đông Quân ngồi xem điện thoại. Có tin nhắn từ Thanh Vũ tới " Chủ tịch, đúng là có người đã ăn cắp hợp đồng. Người đó chính là người chúng ta nghi ngờ ". Đông Quân không muốn mất vui vì công việc, nên anh trả lời lại " Tra hỏi cho kỹ xem ai là người sai khiến cô ta ". Nguyên Thành tắm xong, cậu đi ra nhìn Đông Quân có vẻ không vui. Cậu hỏi. - Có chuyện gì vậy? Đông Quân mỉm cười nói. - Không có gì đâu. Thay đồ chúng ta đi dạo. Nguyên Thành bước tới và nói. - Anh có thể giấu nỗi buồn bằng nụ cười. Nhưng ánh mắt thì không thể. Đông Quân nói. - Cậu chỉ giỏi đoán mò. Nguyên Thành nói. - Tôi nói thật mà. Đông Quân nói. - Quan tâm ít thôi. Thay đồ nhanh rồi đi dạo. Nguyên Thành nói. - Anh không nói thì còn lâu tôi mới đi dạo cùng. Đông Quân giơ tay chịu trận. - Ok. Thay đồ. Vừa đi vừa nói. Hai người đi đến bãi biển. Vắng vẻ. Chỉ có tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát trắng. Nguyên Thành cảm nhận làn gió lạnh từ biển vào. Nguyên Thành nói. - Vậy là cô nhân viên đó đã đánh tráo hợp đồng của anh. Đông Quân chỉ ừm trong cổ họng. Nguyên Thành nói. - Tôi cũng không biết mối quan hệ giữa anh và dì anh, cũng như Đông Vũ. Nói chung là có thể anh hoàn toàn lạc lõng giữa họ. Đông Quân nói. - Ban đầu, tôi cũng coi bà ấy như một người mẹ thứ 2. Nhưng khi Đông Vũ ra đời, thì mọi chuyện đã khác. Bà ấy luôn có những bí mật riêng, và tôi buộc phải đề phòng. Nguyên Thành cười nói. - Thật mà khó để đánh giá anh và em trai anh. Đông Quân nói. - Tôi biết. Cậu ấy chú ý đến cậu. Nguyên Thành ngạc nhiên. Đông Quân nói. - Cậu ấy từng nói với tôi rằng, dù tôi có được cậu làm Di chúc sống, thì cậu ấy cũng sẽ giành cậu. Và mục đích cậu ấy giành, là người yêu. Nguyên Thành mỉm cười nói. - Anh ta cũng từng nói với tôi như thế. Nhưng tôi là trai thẳng, tôi không có hứng thú với người cùng giới. Đông Quân mỉm cười im lặng ngồi xuống bãi cát. Nguyên Thành cũng ngồi xuống cạnh Đông Quân. Cậu nói. - Thật ra, nếu anh cười, anh cũng rất đáng yêu. Anh phải cười nhiều lên. Đông Quân nói. - Tôi không biết cười. Nguyên Thành quay sang, dùng tay véo khoét miệng Đông Quân. Vừa véo vừa nói. - Cười to. Cười nhỏ. Mỉm cười. Nhếch mép. Nguyên Thành nhìn bản mặt đơ một cục của Đông Quân, khiến cậu không thể nhịn cười. Đông Quân mở một nụ cười nhẹ với Nguyên Thành. Rồi anh đứng dậy nói. - Đi dạo nào. Đông Quân đưa tay, Nguyên Thành nắm lấy rồi đứng dậy. Hai người cùng đi dạo, cởi giày đi trên nền cát, để cho sóng biển đánh vào chân. Hai người cứ thế im lặng đi dạo bên nhau. Về phòng. Nguyên Thành vội vàng đi đánh răng, rồi thay đồ đi ngủ. Đông Quân thì đi tắm lại. Đông Quân lên giường nằm, thì Nguyên Thành đã nằm trong tư thế nằm ngang giường. Đông Quân lấy điện thoại chụp một tấm ảnh, rồi mới chỉnh lại tư thế ngủ cho Nguyên Thành. Anh nằm xuống, lên Facebook nhắn tin với Tú Thanh. Tú Thanh nhắn tin hỏi " Thế nào, anh đã chiếm được trái tim cậu ấy chưa? ". Đông Quân trả lời " Cậu ấy không yêu anh ". Tú Thanh gửi một nhãn dán mặt cười ra nước mắt kèm theo một tin nhắn " Đông Quân, không ngờ một người như anh cũng có lúc rơi vào vòng xoáy tình yêu ". Đông Quân trả lời " Anh từng rơi rồi ". Tú Thanh đáp lại " Hãy làm những điều mà anh cảm thấy sẽ khiến cậu ta cảm động đi. Chúc anh ngủ ngon " kèm theo một nhãn dán hôn. Đông Quân tắt điện thoại, đặt xuống bàn đầu giường, rồi tắt điện. Anh quay sang ôm nhẹ Nguyên Thành, và một sự bất ngờ là cậu ta cũng ôm lại. Hai người ôm nhau ngủ cho đến sáng. Nguyên Thành tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trong vòng tay của Đông Quân. Cậu cảm thấy tim đập nhanh, nhịp thở không đều. Nguyên Thành vừa sợ vừa lo. Nhưng lại khiến cậu thấy an toàn. Nguyên Thành nhìn gương mặt đó. Giờ cậu mới thực sự chú ý tới. Đó là một gương mặt hiền lành. Đúng là khi ngủ thì quỷ dữ cũng là thiên thần. Nguyên Thành khẽ chạm nhẹ vào lông mày đen đậm của Đông Quân. Nguyên Thành cười thầm nghĩ, anh ta vốn hiền lành, chỉ là cố chấp không chấp nhận điều đó. Đông Quân vòng tay qua ôm lấy cậu sát vào người anh ta. Nguyên Thành giật mình chống cự. Anh không mở mắt mà khẽ nói. - Yên cho tôi ngủ nào. Nguyên Thành nằm yên không dám chống cự. Cậu cảm thấy mình đang dễ dãi. Nhưng cậu lại không dám dậy ra khỏi giường ngay lúc này. Gần trưa, hai người mới dậy. Họ cùng đi ăn, rồi đi gặp quản lý để trao đổi thêm về công việc quản lý khách sạn. Rồi họ quay trở về nhà. Suốt chặng đường về, Nguyên Thành ngủ say không biết gì. Thỉnh thoảng Đông Quân lại liếc nhìn và chỉnh tư thế cho Nguyên Thành. Anh muốn có những phút giây như thế bên cạnh Nguyên Thành...
=>> còn tiếp
|
Chap 9
Những ngày tháng trôi đi nhanh, Nguyên Thành cũng quen với nhịp sống ở nơi đây. Và sự xuất hiện của Đông Quân bên cạnh cậu đã như một thói quen. Nguyên Thành ngắm nhìn tờ lịch trên bàn, cũng sắp đến Tết. Nguyên Thành muốn về ăn Tết với mẹ. Nguyên Thành biết, suốt 3 tháng cậu biệt tích không đi học, cũng hạn chế liên hệ với mẹ cậu. Nguyên Thành đi vào bếp, nhìn bà Nga đang nấu bữa tối. Cậu hỏi. - Cô Nga. Khi nào nghỉ Tết vậy? Bà Nga tắt bếp và nói. - Cuối tuần cô về. Nguyên Thành suy nghĩ một lúc. Cậu nói. - 2 hôm nữa thôi. Bà Nga cười nói. - Ừm. Hai hôm nữa cô về. Chắc con cũng về chứ? Nguyên Thành lắc đầu cười nhạt. - Con không chắc. Bà Nga vừa dọn đồ ăn ra bàn vừa nói. - Thôi. Mình ăn cơm đi. Đông Quân đi sắm đồ Tết với Tú Thanh, tiện thể ăn tối cùng gia đình họ rồi. Nguyên Thành nghe xong, tự nhiên cậu cảm thấy có chút buồn. Nguyên Thành cũng không hiểu sao lại có cảm xúc đó nữa. Đông Quân và Tú Thanh đang đi mua quần áo cho Tú Thanh. Đông Quân cũng tiện thể sắm quà Tết tặng cho bố mẹ Tú Thanh. Anh vẫn vui vẻ đi cùng Tú Thanh. Nhưng anh vẫn chú ý tới đồng hồ. Anh đang nghĩ, không biết Nguyên Thành có mong chờ anh không? Nguyên Thành có nhớ tới anh không? Tú Thanh lấy một bộ váy rồi đi thử. Đông Quân ngồi ngoài chờ. Tú Thanh bước ra, 2 cô nhân viên tấm tắc khen cô thật là đẹp và hợp với bộ đồ đó. Tú Thanh hỏi Đông Quân đang đứ đó. - Đông Quân. Anh thấy thế nào? Đông Quân như tỉnh giấc. Anh nhoẻn miệng cười nói. - Có. Rất hợp với em. Tú Thanh cười nói với nhân viên. - Cho tôi bộ này. Hai người đi ra ngoài tìm một khu ăn uống sang trọng để đợi bố mẹ Tú Thanh. Ngồi nhìn Đông Quân đang có tâm sự, Tú Thanh cười nhẹ nói. - Biết trước anh dẫn cậu ấy đi cùng. Tiện thể cho em gặp cậu ấy. Đông Quân nói. - Đưa cậu ta đi cùng làm gì? Chúng ta cần có không gian riêng mà. Tú Thanh mỉm cười nói. - Đông Quân. Anh rất kém trong chuyện giấh cảm xúc. Đông Quân chỉ cười nhẹ. Chuông điện thoại của Tú Thanh vang lên. Là mẹ cô gọi. Tú Thanh vội nghe. - Alô mẹ. Bà Ánh ở đầu dây bên kia nói. - Alô. Tú Thanh à? Con nói với Đông Quân là hủy buổi ăn tối tối nay nhé. Tối ngày kia, hẹn cả cô Minh Tuyết với Đông Vũ rồi cùng nhau ăn tất niên luôn. Tú Thanh nói. - Vâng. Con hiểu rồi. Tú Thanh cất điện thoại rồi nói. - Hủy ăn uống. Hôm khác anh à. Đông Quân nói. - Vậy chúng ta về thôi. Tú Thanh nói. - Ít nhất chúng ta cũng nên ăn rồi mới về. Đông Quân chỉ ừm. Tú Thanh gọi phục vụ rồi gọi món. Suốt cả bữa ăn, Đông Quân và Tú Thanh đều chỉ im lặng. Xuống tầng hầm lấy xe. Sau khi đã cất hết đồ vào xe. Tú Thanh nhìn Đông Quân. Cô cười nhẹ nói. - Có những thứ trong cuộc sống này ta không thể cưỡng cầu. Em không yêu cầu anh phải yêu em hay lấy em. Nhưng em muốn nói với anh rằng, hãy cẩn thận. Đông Quân mỉm cười im lặng. Tú Thanh nói. - Em không thể yêu mãi anh mà không được anh đáp lại. - Anh xin lỗi. - Không. Anh đừng xin lỗi em. Tình yêu không có giới hạn và cũng không thể ép buộc. Em không thể yêu mãi một người không yêu em. Em cũng không thể khiến họ thay đổi cảm xúc với em. Vì vậy anh không có lỗi. Và anh đừng xin lỗi. Đông Quân nói. - Anh xin lỗi. Tú Thanh cười tươi. - Em sẽ đi theo tình yêu, mà ở đó người ta cũng yêu em. Đông Quân nhìn Tú Thanh. Anh hiểu anh đã làm tổn thuơng cô rất nhiều. Nhưng cô vẫn mỉm cười tha thứ cho anh. Cô vẫn tin tưởng và ủng hộ anh. Tú Thanh cười tươi nói. - Em không hối hận. Và em cũng không buồn. Anh biết đó, em là vậy mà. Một cô gái mạnh mẽ. Đông Quân ôm lấy Tú Thanh rồi nói. - Cảm ơn em. Cảm ơn rất nhiều. Tú Thanh vỗ vỗ vai anh và nói. - Chúng ta vẫn là anh em, là bạn tốt mà. Đông Quân buông Tú Thanh ra. Tú Thanh cười nói. - Em về đây. Cô đưa tay vẫy chào anh rồi mở cửa xe. Vào trong xe, Tú Thanh cố gắng không khóc. Cô cười tươi nhìn mình trong gương chiếu hậu. Cô hít thở sâu, rồi lái xe đi. Đông Quân về đến nhà, Nguyên Thành đang nằm ngủ ngay ngắn. Anh biết là cậu vẫn chưa ngủ. Vì dáng ngủ của cậu không kỳ dị như mọi ngày. Đông Quân cởi áo ngoài rồi đi tắm. Nguyên Thành mở mắt ra thở nhẹ. Tiếng nước chảy từ trong phòng tắm vọng ra, Nguyên Thành không hiểu cậu đang nghĩ gì nữa. Rồi tiếng nước chảy không còn. Cậu lại vội nhắm mắt lại. Đông Quân đi ra, nhìn Nguyên Thành vẫn đang giả vờ ngủ say. Anh lau khô tóc, anh lên giường nằm và nói. - Cậu chưa ngủ sao? Nguyên Thành im lặng. Đông Quân vòng tay qua ôm lấy cậu. Nguyên Thành vẫn giả vờ không biết gì. Đông Quân nói. - Tôi biết là cậu chưa ngủ. Nguyên Thành nhắm nghiền mắt nói. - Tôi ngủ say rồi. Đông Quân tiến nhẹ bàn tay xuống, anh luồn tay vào trong lớp quần của Nguyên Thành. Nguyên Thành giật mình mở mắt ra, cậu tóm lấy tay Đông Quân. - Đừng. Đông Quân cố chấp tóm lấy được em nó. Nguyên Thành giật bắn mình khi em nó nằm gọn trong tay Đông Quân. Nguyên Thành nói. - Bỏ ra. Khó chịu. Đông Quân không nói gì. Nguyên Thành chống cự, nhưng Đông Quân cũng không chịu buông. Tay anh lại còn cố tình kích động, khiến nó trở nên cứng ngắt. Nguyên Thành khó chịu, nhưng Đông Quân không buông tha. Nguyên Thành tức tối đánh Đông Quân, nhưng Đông Quân một tay tóm gọn hai tay của cậu. Đông Quân bắt đầu hành động. Tay trái bỏ ra khỏi nơi đó của Nguyên Thành, anh vén áo Nguyên Thành lên. Môi anh lập tức hôn lấy ngực Nguyên Thành. Vừa hôn vừa cắn nhẹ. Nguyên Thành vẫn cố gắng chống cự, nhưng cậu yếu hơn Đông Quân nên cậu vẫn phải đầu hàng anh. Sự kích thích của Đông Quân khiến Nguyên Thành tức giận, nhưng con người không thể thoát khỏi cám dỗ. Những rung truyền thần kinh khiến Nguyên Thành vừa khó chịu vừa sướng. Bàn tay nghịch ngợm của Đông Quân đã lột bỏ hai chiếc quần của cậu, như giải thoát cho sự căng cứng của Nguyên Thành. Đông Quân tiến dần miệng xuống, miệng lưỡi nghịch ngợm của Đông Quân khiến Nguyên Thành rên nhẹ trong cổ họng. Khi cậu cảm nhận được điều sắp xảy ra, cậu chỉ kịp thốt lên. - Đừng mà. Nhưng Đông Quân vẫn nhanh hơn. Anh dùng miệng chiếm lấy nơi đó, Nguyên Thành như sung sướng tột độ, cậu chỉ kịp a một tiếng. Đông Quân thả tay Nguyên Thành ra. Sự kháng cự không còn. Chỉ còn sự cuồng nhiệt. Hai tay cậu nắm lấy tóc Đông Quân. Sự ấm áp của khoang miệng, khiến Nguyên Thành uỡn người. Cậu thở dốc sung sướng. Cuối cùng, Nguyên Thành túm lấy tóc Đông Quân và nói trong tiếng thở dốc. - Tôi... Tôi... Đông Quân hiểu điều gì sắp xảy ra. Nguyên Thành ưỡn người, tiếng rên nhẹ vang lên từ cổ họng cậu. Từng đợt từng đợt nóng hổi được giải phóng vào miệng anh. Nguyên Thành tức giận khi bị Đông Quân làm như thế. Nhưng Đông Quân chẳng nề hà gì. Anh ôm chầm lấy Nguyên Thành. Nguyên Thành chống cự rồi cũng ngoan ngoãn nằm yên không vòng tay của anh. Suy cho cùng, cậu cũng mệt nhoài khi vừa mất đi một phần năng lượng...
=>> còn tiếp
|
Chap 10
Nguyên Thành đi xuống bếp. Bà Nga đang rửa bát. Cậu chào bà Nga một câu, rồi đi tới lấy cốc, rồi mở tủ lạnh lấy hộp sữa đổ ra cốc uống. Nguyên Thành ngồi xuống và hỏi. - Anh ta đi đâu rồi cô nhỉ? Bà Nga vui vẻ nói. - Cậu ấy nói đi ra ngoài có việc. Nguyên Thành chỉ ò một câu rồi lại uống sữa. Bà Nga hỏi. - Cháu ăn gì để cô nấu? Nguyên Thành lắc đầu mỉm cười nói. - Con uống sữa no rồi. Nguyên Thành lại uống thêm sữa. Cậu uống xong rồi nói. - Hôm nay cô về rồi. Bà Nga mỉm cười nói. - Chút nữa là cô về. Nguyên Thành cười mỉm. Bà Nga về quê ăn Tết, còn cậu thì vẫn phải ngồi lại cùng Đông Quân. Và không biết cậu có cơ hội về quê với mẹ không. Nguyên Thành cảm thấy hơi buồn, cảm xúc lẫn lộn. Bà Nga dọn dẹp bếp xong. Bà đi chuẩn bị đồ về quê. Nguyên Thành nằm dài ở phòng khách ăn nho và xem Thế giới động vật một cách sang chảnh. Đông Quân bước vào, nhìn Nguyên Thành đang nằm trông thật phản cảm. Anh đi tới, đặt hai túi quà xuống bàn. Nguyên Thành giật mình nhìn lên. Cậu lại bơ luôn, vừa bốc nho ăn vừa hỏi. - Anh đi đâu về thế? Đông Quân giật lấy cái gối dưới đầu Nguyên Thành. Cậu nhìn Đông Quân với đôi mắt tức tối. Đông Quân ngồi xuống. Nguyên Thành lập tức gối lên đùi Đông Quân. Đông Quân không phản ứng gì. Nguyên Thành vẫn tự nhiên vừa ăn vừa xem tivi. Đông Quân lấy một quả nho, anh nói. - A nào. Nguyên Thành làm theo. Cậu kêu A lên, nhưng Đông Quân không cho cậu ăn, mà anh ăn luôn. Nguyên Thành giả vờ dỗi. Đông Quân không dỗ, mà anh còn dùng tay se se ngực Nguyên Thành. Nguyên Thành vội vàng gạt ra, rồi tay anh lại với xuống, cố ý chạm vào vật thể sống của Nguyên Thành. Nguyên Thành lườm Đông Quân rồi cậu nhấp đầu lên, lại đặt mạnh xuống đùi Đông Quân. Đông Quân cười nhẹ. Anh lấy một quả nho đặt trước bụng rồi nói với Nguyên Thành. - Ăn đi. Nguyên Thành hơi quay mặt vào trong rồi dùng miệng nhận lấy quả nho. Đông Quân thì cười. Nguyên Thành ăn xong mới nghĩ có gì đó sai sai. Cậu vội ngồi dậy lườm Đông Quân và nói. - Anh giở trò. Đông Quân kéo cậu nằm xuống và nói. - Im. Xem tivi nào. Bà Nga đi ra. Bà nhìn Nguyên Thành và Đông Quân đang vui vẻ. Bà đi tới và nói. - Cô về đây. Nguyên Thành vội vàng dậy. Đông Quân nói. - Taxi đang đợi cô ở ngoài cổng rồi. Bà Nga vui vẻ cảm ơn. Đông Quân đứng dậy đưa hai túi quà cho bà Nga. Anh nói. - Đây là chút qùa mọn. Chúc cô ăn Tết vui vẻ bên gia đình. Năm mới an khang thịnh vượng. Bà Nga vui vẻ cảm ơn và nhận lấy hai túi quà. Bà nói. - Vậy cô về đây. Chúc 2 cháu ở lại ăn Tết vui vẻ nhé. Nguyên Thành vội đứng dậy giúp bà Nga mang đồ ra ngoài. Đông Quân ngồi lại. Đến bên ngoài cổng, để hết đồ lên xe taxi. Bà Nga nói với Nguyên Thành. - Cô đi đây. Cháu vào trong nhà đi. Lạnh. Nguyên Thành vui vẻ. Bà Nga vào trong xe. Chiếc xe đi xa dần rồi khuất hẳn. Nguyên Thành mới quay vào nhà. Nguyên Thành vào trong nhà. Cậu đóng cửa lại cho đỡ lạnh. Cậu bước tới chỗ ghế. Cậu lại nằm xuống tựa vào đùi Đông Quân. Cậu vui vẻ. - Đùi anh ấm thật. Đông Quân nửa đùa nửa thật. - Có thứ còn ấm hơn. Nguyên Thành vội hỏi. - Là cái gì vậy? Hỏi xong, Nguyên Thành vội hiểu ra vấn đề. Cậu im bặt. Tốt nhất là không nên hỏi gì và nói gì khi chưa hiểu vấn đề. Đông Quân nói. - Tối nay, chúng ta có hẹn ăn tối với gia đình Tú Thanh. Nguyên Thành nói. - Không liên quan đến tôi. Đông Quân nói. - Tôi hứa sẽ đưa cậu đi gặp Tú Thanh. Nguyên Thành nói. - Anh tùy tiện thật. Dám đưa tôi ra hẹn hò với người ta mà không xin phép. - Xin phép làm gì. Quê lắm. Nên chơi úp sọt thôi. Nguyên Thành nói. - Tôi cạn lời luôn. Đông Quân cười nhẹ. Anh xoa xoa má Nguyên Thành, Nguyên Thành nằm yên rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đông Quân cũng buồn ngủ, nên anh cũng nằm xuống. Chiếc ghế hơi chật để cho hai người ngủ. Đông Quân ôm chặt Nguyên Thành, rồi hai người cứ ôm nhau ngủ. Trời lạnh, rất thích hợp để ôm nhau ngủ.
Nguyên Thành cùng Đông Quân tới chỗ hẹn ăn tối. Tú Thanh đã đến từ sớm. Nguyên Thành thấy ngại khi gặp Tú Thanh. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của mình, Nguyên Thành lại thấy Tú Thanh rất dễ gần, hay cười. Đó là một hình mẫu lý tưởng mà cậu tìm kiếm. Nguyên Thành và Tú Thanh vừa gặp mà cứ như bạn bè lâu năm. Hai người nói chuyện vui vẻ, quên luôn rằng có một người đang ăn bơ ngồi đó làm bạn với cái điện thoại. Thỉnh thoảng Đông Quân liếc sang nhìn Tú Thanh và Nguyên Thành. Anh thấy không thể tin nổi hai con người đó. Tú Thanh nói với Nguyên Thành. - Đông Quân từng hứa sẽ gả cậu cho chị. Nên tối nay chị mới cố tình tổ chức bữa tối này để cầu hôn cậu. Nguyên Thành cũng lấy đà chém vào. - Chị xinh như vậy. Dù là lái máy bay em cũng đồng ý. Tú Thanh liếc mắt nhìn Đông Quân, mặt đang không cảm xúc. Người cố tình như đang không quan tâm. Nhưng trong đầu thì sắp bùng nổ. Tú Thanh nói. - Nguyên Thành. Nếu cậu đồng ý, khi nào ăn xong, chị sẽ đưa cậu đi hát rồi đi chơi. Nguyên Thành đồng ý ngay. - Em sẵn lòng luôn. Đông Quân lúc này mới lên tiếng. - Tú Thanh. Anh đồng ý mai mối cho em lúc nào? Tú Thanh vui vẻ. - Lúc trước anh đồng ý rồi còn gì? Đông Quân nói. - Anh chưa hề đồng ý. Nguyên Thành nói vào. - Mặt anh ta lúc nào cũng căng như thế. Mặt như thế lão hóa nhanh lắm. Tú Thanh và Nguyên Thành lại được một trận cười hả hê. Tất nhiên là Đông Quân không hề vui vẻ. Bà Ánh với ông Hiệp mở cửa bước vào. Đông Quân với Tú Thanh cùng Nguyên Thanh vội chào hai người. Bà Ánh ngồi xuống, ông Hiệp cũng ngồi xuống và nhìn Nguyên Thành. Tú Thanh vội vàng giải thích. - À, cậu này là người giữ di chúc của bác Tấn. Ông Hiệp nói. - Bố biết - Ông Hiệp nhìn Nguyên Thành một lượt rồi hỏi - Nhưng sao cậu ấy lại đến đây? Tú Thanh nói. - Con mời cậu ấy tới. Ông Hiệp và bà Ánh không nói gì. Nguyên Thành chỉ cố gắng mỉm cười chào lại hai người đó. Cửa mở, bước vào là bà Minh Tuyết và Đông Vũ. Đông Vũ cũng chỉ vui vẻ chào qua bà Ánh và ông Hiệp. Rồi chào Đông Quân và Tú Thanh. Rồi anh ta cũng ngạc nhiên khi Nguyên Thành xuất hiện ở đây. Bà Minh Tuyết thì vui vẻ trò chuyện với bà Ánh, lúc ngồi xuống bà mới ngạc nhiên khi Nguyên Thành cũng ở đây. Bà Minh Tuyết với bà Ánh và ông Hiệp, thì cứ vui vẻ nói chuyện. Đến lúc ăn, bà Ánh mới nói. - Tú Thanh và Đông Quân tính sao rồi? Tú Thanh và Đông Quân biết thừa là sẽ có chuyện này xảy ra. Tú Thanh nói. - Con và anh Đông Quân không hợp nhau. Bà Minh Tuyết ngạc nhiên. - Sao lại thế? Đông Quân nhà bác làm gì sai với cháu sao? Tú Thanh nói. - Không. Anh ấy rất tốt với con. Nhưng bọn con không hợp nhau. Ông Hiệp vội hỏi. - Thế tóm lại là thế nào? Tú Thanh im lặng. Đông Quân nói. - Cháu... Tú Thanh xen ngang. - Là do con. Con thích người khác. Bà Ánh,ông Hiệp và bà Minh Tuyết đều ngạc nhiên. Chỉ cô, Đông Quân, Đông Vũ và Nguyên Thành hiểu vấn đề gì đang xảy ra. Đông Vũ suốt bữa ăn, anh chỉ để ý đến sắc mặt của Nguyên.Thành. Ông Hiệp nói. - Vậy đám cưới của hai đứa tính thế nào? Tú Thanh nói. - Con nói rồi. Bọn con không hợp nhau. Con cũng không muốn cưới người con không yêu. Đông Quân nói. - Là do cháu. Cháu không yêu Tú Thanh. Cháu có người khác rồi. Ông Hiệp không tức giận, nhưng bà Ánh thì vô cùng tức giận. Nguyên Thành vội xin phép đi ra ngoài. Cậu không muốn nghe cuộc nói chuyện về hôn nhân đó. Tú Thanh nói. - Con yêu anh Jack. Lúc này, ông Hiệp mới tức giận nói. - Con yêu Jack sao? Bố đã cấm con và thằng Tây đó rồi mà. Tú Thanh nói. - Bố không hề hiểu tình yêu là gì cả. Con yêu ai, đó là do con chọn. Đông Quân nghe Tú Thanh nói vậy. Anh cũng chưa từng gặp Jack. Nhưng anh hiểu, Tú Thanh đang cố gắng bảo vệ cho anh. Cô chưa muốn anh công khai lúc này. Tú Thanh nhìn gương mặt thất vọng của bố mẹ. Cô nói. - Con xin lỗi. Rồi cô nói bà Minh Tuyết. - Cháu xin lỗi. Bà Minh Tuyết chỉ biết ngơ người trước lời xin lỗi đó. Vì bà biết, kế hoạch của bà đã bị phá sản. Cuộc hôn nhân đó, tưởng chừng như có thể khóa được chân Đông Quân, nhưng bà không ngờ được điều đang xảy ra. Đông Vũ ra ngoài. Nguyên Thành đang ở trong nhà vệ sinh. Cậu đang ngắm nhìn bản thân trong gương và tự hỏi, tại sao cậu lại đồng ý đến đây. Lẽ ra cậu không nên đến. Đông Vũ mở cửa nhà vệ sinh bước vào. - Cậu đang buồn sao? Nguyên Thành ngạc nhiên khi Đông Vũ lại đi theo cậu. Cậu vội nói. - Buồn gì chứ? Đông Vũ cười nhạt hỏi. - Đừng nói là cậu đã phải lòng người anh của tôi rồi? Của anh ta thế nào? Nguyên Thành hiểu ý của Đông Vũ. Cậu nói. - Tránh ra. Đông Vũ dồn Nguyên Thành vào gốc tường. Anh ta nói. - Không sao. Anh ta không yêu cậu, thì còn tôi mà. Nguyên Thành đẩy Đông Vũ ra. - Tởm. Đông Vũ cười nhạt nói. - Tôi sẽ cho cậu tởm. Đông Vũ chống tay vào tường nhằm chặn Nguyên Thành. Anh ta tiến mặt gần Nguyên Thành. Nguyên Thành không dám hét lên. Đông Vũ thì như con sói đang đồn con cừu con vào góc chết. - Dừng lại. Giọng Đông Quân vang lên phía sau. Đông Vũ ngừng lại. Anh ta quay người lại nhìn Đông Quân với ánh mắt khá giận dữ. - Thật thú vị. Anh hùng cứu mỹ nam. Đông Quân nói. - Tửu lượng của cậu kém vậy sao? Chưa hết một ly rượu vang mà. Đông Vũ bước tới chỗ Đông Quân. Anh ta ghé sát tai Đông Quân và nói. - Em cũng muốn thử với anh một lần. Nói xong, Đông Vũ cười cợt rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh. Nguyên Thành vẫn đứng đơ ra ở góc tường. Đông Quân đi tới, nắm lấy tay cậu và nói. - Về thôi. Nguyên Thành đi theo Đông Quân ra ngoài. Nguyên Thành vội gạt tay ra khỏi tay Đông Quân. Hai người xuống đến hầm lấy xe, Tú Thanh đang đứng dưới đó đợi. Nhìn hai người đi cùng nhau, Nguyên Thành có vẻ buồn. Tú Thanh đợi hai người đi tới. Cô mới nói. - Em xin lỗi anh về chuyện đã xảy ra. Rồi cô cũng xin lỗi Nguyên Thành. Nguyên Thành nói. - Em không sao. Chị không sai mà. Không có ai sai cả. Tú Thanh mỉm cười nói. - Chị cảm ơn em. Rồi Tú Thanh nói với Đông Quân. - Anh không cần thấy có lỗi ở đây cả. Vì không ai sai hết. Đông Quân nói. - Chuyển lời xin lỗi của anh tới bố mẹ em nhé. Tú Thanh mỉm cười nói. - Mai em sang Úc, em đi nghỉ Tết với Jack. Đông Quân không nói gì. Tú Thanh nói. - Anh phải quan tâm Nguyên Thành hơn. Đừng để cậu ấy lạc lõng giữa cuộc sống này. Đông Quân chỉ biết cảm ơn cô. Cô nói tiếp. - Anh không cần nghĩ mình có lỗi gì cả. Như em từng nói, là do em yêu anh, nên em không trách anh. Đông Quân mỉm cười. Tú Thanh nhìn Nguyên Thành đang đứng phía sau. Cậu nghe hết những gì hai người đã nói. Tú Thanh nói tiếp. - Anh đưa cậu ấy đi ăn tiếp đi. Đông Quân mỉm cười. Cô đưa cho anh một túi nhỏ và nói. - Đây là qùa em tặng cho anh. Chúc anh năm mới tốt lành. Đông Quân nhận lấy. Anh cũng lấy từ trong áo vest ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Tú Thanh. Sau đó Đông Quân lái xe đưa Nguyên Thành đi. Tú Thanh đứng nhìn chiếc xe ra khỏi gara rồi cô mới rời đi. Đông Quân đưa Nguyên Thành đến một khu trung tâm. Nhìn cậu có vẻ không vui. Đông Quân nói. - Chúng ta đi chơi nhé. Nguyên Thành hỏi với giọng mệt mỏi. - Chơi gì? Đông Quân nói. - Đi rồi cậu sẽ biết. Đông Quân đưa Nguyên Thành đến khu vui chơi ngoài trời. Mọi người đang trượt patin vô cùng nhộn nhịp. Tiếng nhạc EDM không ngừng vang lên. Nguyên Thành nói. - Tôi không biết trượt. Đông Quân cười nói. - Tập trượt. Nói xong, anh đưa cậu đi thử giày. Xong hai người cùng trượt. Nguyên Thành chưa biết trượt nên toàn bám theo Đông Quân. Đông Quân thả ra thì Nguyên Thành chỉ biết đứng yên hoặc ngã dập mông. Đông Quân vui vẻ hướng dẫn cậu cách trượt. Nguyên Thành nắm tay Đông Quân, cậu vừa tập, vừa sợ vừa vui. Cậu nhìn thấy Đông Quân cười khi cậu ngã, khi cậu đang tập đi như một đứa trẻ tập đi. Rồi Đông Quân kéo mạnh cậu, Nguyên Thành sợ, nhưng cố gắng đi theo Đông Quân, cuối cùng, cậu cũng đi được, hai người nắm tay nhau trượt patin rất vui vẻ. Nhưng vô tình, do không đứng kịp được, chân Nguyên Thành đá trúng giày Đông Quân. Hai người ngã xuống, Đông Quân nhanh như chớp kéo mạnh, ôm chầm lấy Nguyên Thành ngã lên anh, còn anh nằm dưới. Vô tình đôi môi hai người chạm nhau dưới sự chứng kiến vài cô gái đang đứng gần đó. Nguyên Thành không ngờ lại có tai nạn xảy ra. Sau giây phút ngạc nhiên, hốt hoảng, cậu cũng vội ra khỏi người Đông Quân. Nhưng do đang đi giày trượt, nên cậu lại bị ngã. Và lần này, mặt cậu úp trọn vào ngực Đông Quân. Cậu vội vàng ngồi sang bên. Đông Quân cũng dậy cởi giày, rồi giúp Nguyên Thành cởi giày. Sau đó họ mang giày về trả, rồi cùng đi về. Nguyên Thành vẫn không thể quên được khoảnh khắc vừa xảy ra. Cậu không thể tin điều này lại xảy ra với cậu. Thật là ngại...
==>>> còn tiếp
|
Chap 11
Về đến nhà, Nguyên Thành nhìn Đông Quân. Cậu cũng không ngờ anh lại đỡ cậu. Nguyên Thành lặng lẽ bước theo Đông Quân lên phòng ngủ. Đông Quân ngồi xuống ghế. Nguyên Thành bước vào phòng. Cậu nhìn anh một hồi rồi hỏi. - Anh có sao không? Đông Quân mỉm cười nói. - Tôi không sao. Nguyên Thành ngồi xuống cạnh Đông Quân. Cậu nói. - Tôi xin lỗi. Đông Quân nhìn Nguyên Thành. Anh hiểu được cậu cũng chẳng vui vẻ sau một bữa tối không ra gì. Anh nói. - Tôi xin lỗi vì đã đưa cậu đi ăn mà không đúng nghĩa. Nguyên Thành mỉm cười. Cậu nói. - Suy cho cùng, thì mọi người cũng nghĩ cho anh thôi. Đông Quân cười nhẹ nói. - Cậu không hiểu đâu. Nguyên Thành im lặng. Anh nói đúng, cậu chưa hiểu hết những điều bí mật sau đó. Cuộc hôn nhân đó là gì, nó có mục đích gì, cậu đều chưa hiểu hết. Nguyên Thành thở dài. Đông Quân nhìn sang Nguyên Thành. Anh hỏi. - Cậu thở dài làm gì? Nguyên Thành cười nói. - Tôi thấy mệt mỏi. Đông Quân nói. - Vậy ngủ đi. Nguyên Thành nói. - Anh cởi áo ra. - Cậu định làm gì? - Đông Quân ngạc nhiên hỏi. - Tôi muốn kiểm chứng xem anh có bị thương không thôi. Đông Quân nhìn Nguyên Thành một lúc. Anh cũng đồng ý cởi áo ra. Nguyên Thành xem qua lưng của Đông Quân. Không có vết thương nào. Cậu bước lại, kéo áo cho anh mặc lại. Đông Quân cảm nhận từng hành động của cậu. Anh đã quen thuộc với sự xuất hiện của cậu ở đây. Nếu cậu rời đi, không biết anh sẽ thế nào. Anh chỉ hy vọng rằng, có thể ràng buộc cậu bên anh mãi. Hai người vừa nằm xuống, Đông Quân đã ôm ngay cậu vào lòng. Nguyên Thành cũng không phản ứng gì. Cậu đã quen với cái ôm của anh mỗi đêm. Nếu không có những cái ôm đó, cậu sẽ thấy thiếu. Con người là vậy, cũng giống như một con vật được rèn luyện phản xạ có điều kiện. Nguyên Thành cảm nhận hơi ấm của anh. Nguyên Thành cũng không biết từ bao giờ cậu có thói quen đó nữa. Đó là nhìn anh ngủ. Cậu nhìn vào gương mặt bảnh trai đó. Có điều gì đó khiến cậu thật thu hút. Cậu vẫn chăm chú nhìn anh. Bỗng nhiên anh mở mắt nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau, khiến cậu vô cùng bối rối. Đông Quân hỏi. - Em đang nhìn anh? Nguyên Thành vội chối. - Không. Tôi không nhìn. Đông Quân nhìn cậu. Nguyên Thành tự dưng cảm thấy ngại. Đông Quân ôm sát cậu và nói. - Ngủ đi. Nguyên Thành nằm yên một lúc rồi hỏi. - Anh biết tại sao tôi nói sai so với những gì anh muốn không? Đông Quân cười nhẹ. Anh nói. - Anh không biết. Nguyên Thành nói. - Vì tôi không biết bố anh để lại di chúc và di chúc sẽ cho ai quyền điều hành. Vậy nên tôi mới nói cho anh và Đông Vũ cơ hội thử sức. Đông Quân hỏi. - Em muốn anh biết để làm gì? Nguyên Thành nói. - Tôi... Cậu chưa kịp nói thêm, thì miệng cậu đã bị Đông Quân chiếm đoạt bằng một nụ hôn. Nguyên Thành cứng đơ người chống cự, nhưng anh đâu dễ dàng tha cho cặu như thế. Anh hôn mãnh liệt. Hai tay Nguyên Thành bị ép chặt xuống giường. Từng mảnh vải trên con người cậu bị lột ra. Cậu trần truồng trước mặt Đông Quân. Nguyên Thành chỉ kịp nói. - Đừng mà... Nơi đó của cậu đã bị Đông Quân chiếm lấy. Sự ấm áp và ẩm ướt của khoang miệng khiến Nguyên Thành rên nhẹ. Cậu ưỡn người vì bị kích thích. Cậu nắm chặt tóc Đông Quân theo một phản xạ. Đông Quân ngừng. Anh cởi áo ra. Rồi lại tiếp tục hành động xâm chiếm cơ thể của Nguyên Thành. Nguyên Thành như bị kích thích tột đỉnh. Cậu đẩy Đông Quân ra. Đông Quân vẫn tiếp tục công việc của mình. Nguyên Thành cảm nhận cái đó của anh đang va chạm vào phía dưới của cậu. Nguyên Thành vội nói. - Đừng. Đừng làm thế. Đông Quân nhìn Nguyên Thành. Đông Quân nói tiếp. - Đừng làm thế. Tôi chưa sẵn sàng. Đông Quân nằm lên ôm lấy cậu. Đông Quân nói. - Vậy em phải giải phóng cho anh. Nguyên Thành nhìn Đông Quân. Cậu hỏi. - Làm như thế nào? Đông Quân nói. - Tùy em chọn. Dùng miệng hoặc dùng tay. Nguyên Thành cảm thấy xấu hổ. Cậu từng chạm vào nơi đó của bao nhiêu người khi ở trong bệnh viện phải đặt sonde tiểu. Nhưng giờ đây, cậu không dám chạm vào. Đông Quân nói. - Thật đấy. Giúp anh đi. Nếu không ra, thì khó chịu lắm. Nguyên Thành còn đang đắn đo, thì Đông Quân đã cầm ngay tay cậu chạm vào cái đó của anh. Nguyên Thành giật mình. Tay cậu đang chạm lấy một cục thịt nóng hổi, cứng ngắt và to lớn hơn của cậu. Nguyên Thành nhẹ nhàng vuốt ve, cậu từng nhìn của trai lẫn gái, nhưng cậu không dám nhìn của anh. Cậu vẫn nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve nó. Có lẽ do sự ngượng ngùng của cậu, khiến Đông Quân vừa thích thú vừa khổ sở. Nguyên Thành hành động nhanh dần, cậu nghĩ thầm " Tôi sẽ tra tấn anh ". Cậu khiến Đông Quân như kích thích tột cùng, nhưng rồi cậu lại ngừng, khiến Đông Quân khổ sở. Cuối cùng Đông Quân cũng được giải thoát. Trên người Nguyên Thành là một đống sản phẩm của " chiến tranh " để lại. Đông Quân cũng không buông tha cho cậu. Anh cũng khiến cậu phải giải phóng một đợt. Sau đó, Đông Quân bế cậu vào phòng tắm. Nguyên Thành cảm thấy ngại, nhưng Đông Quân vẫn cố chấp bế cậu vào. Hai người tắm chung, Nguyên Thành cảm thấy ngại, nhưng cậu cũng cảm thấy có gì đó khiến cậu hạnh phúc. Tắm xong, hai người cùng mặc áo choàng ngủ xuống bếp ăn đêm, vì đói. Nguyên Thành chỉ ngồi yên nhìn Đông Quân nấu món mỳ đen Hàn Quốc cho cậu ăn. Nguyên Thành và Đông Quân ăn trong im lặng. Thỉnh thoảng nhìn nhau. Nguyên Thành mở lời. - Không ngờ anh cũng biết nấu ăn. Đông Quân nói. - Chuyện nhỏ. Nguyên Thành mỉm cười nói. - Ngon. Đông Quân mỉm cười nói. - Nếu em muốn ăn, anh sẽ nấu cho em ăn mỗi ngày. Nguyên Thành vui vẻ gật đầu đồng ý ngay. Đông Quân đưa Nguyên Thành đến căn hộ của anh. Hai người bước từ thang máy ra. Phòng của Đông Quân ở tầng 46 nên có thể ngắm nhìn toàn thành phố. Hai người đến gần phòng của Đông Quân thì một chàng trai trẻ xuất hiện. Cả Nguyên Thành và Đông Quân đều ngạc nhiên. Họ cùng đứng lại. Đông Quân lạnh lùng hỏi. - Cậu làm gì ở đây? Chàng trai kia nhìn Nguyên Thành một lượt. Cậu ta nói. - Em đến thăm anh. Đông Quân nói. - Cậu về đi. Nguyên Thành cũng na ná đoán ra mối quan hệ của hai người. Nguyên Thành nói với Đông Quân. - Vậy tôi xin phép. Hai người cứ nói chuyện đi. Đông Quân nắm tay Nguyên Thành lại. Anh nói. - Đây là Minh Duy. Nguyên Thành cố gạt tay ra khỏi tay Đông Quân. Minh Duy mỉm cười gượng gạo. - Em xin lỗi. Em xin phép. Đông Quân nói. - Về đi. Nguyên Thành cũng cùng lúc nói. - Vào phòng nói chuyện đi. Minh Duy dừng lại. Nguyên Thành chủ động giật chìa khóa trên tay Đông Quân để mở cửa. Vào trong, Nguyên Thành gạt tay ra khỏi cái nắm tay chặt kia. Nguyên Thành mỉm cười nói với Minh Duy. - Cậu ngồi xuống đi. Đông Quân cùng Minh Duy đều ngồi xuống sôfa. Nguyên Thành đi lấy 2 cốc nước rồi nói. - Hai người vừa uống nước vừa nói chuyện đi. Tôi xin phép. Nguyên Thành cười tươi bỏ vào trong bếp. Minh Duy nhìn Nguyên Thành cắm tai nghe rồi làm việc trong bếp. Cậu nói. - Hình như anh ấy ghen rồi. Đông Quân nhìn Nguyên Thành. Nguyên Thành trưng ra một bộ mặt vui vẻ vừa nghe nhạc vừa làm việc. Đông Quân nói. - Cậu về đi. Minh Duy vội nói. - Em chúc anh năm mới vui vẻ. Đông Quân tỏ ra lạnh lùng nói. - Cảm ơn. Giờ cậu về được rồi. Đông Quân đứng dậy. Minh Duy vội nói. - Em có chuyện muốn nói. Đông Quân hỏi. - Chuyện gì? Minh Duy nói. - Em muốn lại được yêu anh. Đông Quân nói. - Muộn rồi. Minh Duy im lặng. Bên trong bếp, Nguyên Thành cố tỏ ra không quan tâm, nhưng cậu đều cố gắng nghe lén cuộc nói chuyện đó. Nhìn Đông Quân lạnh lùng, thờ ơ, Nguyên Thành thấy bực mình. Cậu đi ra xen vào. - Hoàng Đông Quân. Anh quá đáng thế. Dù không chấp nhận lời tỏ tình của cậu ấy, thì cũng phải tôn trọng cậu ấy. Anh nghĩ anh giàu nên anh muốn lên mặt sao? Thật là bất lịch sự. Đông Quân đang định nói, nhưng Minh Duy lên tiếng trước. - Vậy anh không phải người yêu của anh Đông Quân? Nguyên Thành vội cười nói. - Tôi là Bác sĩ riêng của anh ta. Nhờ cậu tôi mới biết anh ta là Gay. Minh Duy lo lắng. - Đông Quân. Anh bị sao? Nguyên Thành không để cho Đông Quân lên tiếng. Cậu nói tiếp. - Anh ta bị táo bón. Suốt 5 ngày nay rặn mãi không được cái gì. Minh Duy vừa ngạc nhiên, vừa có chút ngại. Đông Quân thì mặt không cảm xúc nhìn Nguyên Thành bêu rếu anh. Nguyên Thành thì sung sướng vì lâu rồi cậu mới có dịp nói xấu anh. Minh Duy lo lắng. - Vậy có phải thụt không anh? Nguyên Thành nói. - Tôi cho anh ta uống thuốc rồi. Nêu không ổn, thì phải thụt tháo. Đông Quân đứng đơ mặt không cảm xúc. Nguyên Thành nói. - Ăn uống không có chế độ là vậy đó. Tôi đã... Nguyên Thành chưa kịp nói hết câu, thì Đông Quân đã cưỡng hôn cậu. Minh Duy ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh này. Nguyên Thành tròn xoe mắt khi bị Đông Quân hôn. Xong, Đông Quân nói. - Bớt lải nhải thôi. Rồi anh nói với Minh Duy. - Cậu ta tên là Nguyên Thành. Người yêu mới của tôi. Minh Duy lẫn Nguyên Thành đều ngạc nhiên về lời tuyên bố của Đông Quân. Nguyên Thành nói. - Anh bị điên rồi. Đông Quân tiếp tục một màn cưỡng hôn Nguyên Thành. Minh Duy vì không chịu nổi nên bỏ ra ngoài. Nguyên Thành cố đẩy Đông Quân ra để chạy theo Minh Duy. Nhưng Đông Quân ôm chặt cậu không cho đi. Nguyên Thành vửa chống cự vừa mắng Đông Quân. Đông Quân hôn vào cổ Nguyên Thành một cách mãnh liệt. Sau đó anh mới thả Nguyên Thành ra. Nguyên Thành ra ngoài đi tìm Minh Duy. Cậu tưởng sẽ không tìm thấy, nhưng hóa ra Min Duy chỉ trốn ngay ở cầu thang bộ gần đó khóc. Nguyên Thành bước tới, anh ngồi xuống cạnh Minh Duy và nói. - Tôi xin lỗi vì để cậu thấy điều đó. Minh Duy khóc lóc nói. - Vậy mà anh cũng chối rằng anh không yêu anh ấy. Nguyên Thành nói. - Tôi không yêu anh ta đâu. Tôi là trai thẳng. Nhưng bị hắn cưỡng đoạt vậy thôi. Tôi cũng ức mà. Minh Duy vẫn khóc. Nguyên Thành đưa cho Minh Duy một cái khăn tay để lau nước mắt. Nguyên Thành nói. - Đừng khóc nữa. Lau nước mắt đi rồi cho tôi biết mối quan hệ của 2 người. Minh Duy lau nước mắt. Xong, cậu ta bắt đầu kể mối quan hệ giữa cậu ta và Đông Quân. Đông Quân và Minh Duy biết nhau qua ứng dụng gay Jack'd. Minh Duy ban đầu chỉ muốn qua đêm, nhưng gặp xong, Minh Duy chủ động nhắn tin với Đông Quân. Đông Quân cũng tôn trọng nên cũng trả lời và quan tâm Minh Duy. Rồi những cuộc gặp, hẹn hò xem phim, ăn uống diễn ra. Và họ đã yêu nhau. Nhưng công việc của Đông Quân bận rộn, cộng thêm chuyện ông Tấn mất nên Minh Duy hiểu nhầm Đông Quân và chia tay. Nhưng khi biết sự thật, Minh Duy muốn tìm anh để xin lỗi và quay lại. Nhưng sau bao lần chủ động xin lỗi, anh đều từ chối. Nên Minh Duy mới đến đây. Đây là nơi duy nhất Minh Duy biết. Vì Minh Duy từng được dẫn về đây ngủ qua đêm, và cũng từng sống ở đây một tuần. Nghe xong, Nguyên Thành cảm thấy vừa khó chịu, vừa tức giận. Nguyên Thành cảm giác thật là không thể chấp nhận được với hành động của Đông Quân. Nhưng Nguyên Thành cũng cảm thấy có gì đó khiến cậu khó chịu. Giống như cậu đang ghen. Nguyên Thành nói. - Được rồi. Vào trong đi. Minh Duy từ chối. - Không ạ. Hiện tại anh ấy đang không vui nên em không muốn làm phiền anh ấy. Anh giúp en chuyển lời chào tới anh ấy nhé. Nguyên Thành đồng ý. Minh Duy đứng dậy, rồi đi ra thang máy. Nguyên Thành mỉm cười chào Minh Duy. Đợi thang máy chạy rồi cậu mới quay về phòng. Nhìn Đông Quân đang nằm trên giường. Cậu nói. - Người yêu anh về rồi. Cậu ta nói anh phải ăn lỏng thôi, nhớ dùng thuốc để khỏi táo bón.
=>>> còn tiếp
|