Ác Quỷ
|
|
Chap 12
Đông Quân nhìn Nguyên Thành. Nguyên Thành chỉ mỉm cười tươi nhún vai. Đông Quân không biết nên nói gì với bộ mặt hứng hở của Nguyên Thành, vì đơn giản, cậu không hề có cảm xúc ghen tuông. Nguyên Thành đi vào bếp nấu nướng. Đông Quân ngồi ngoài sôfa nhìn vào. Nguyên Thành vẫn giữ nguyên thái độ vui vẻ, Đông Quân đứng dậy đi vào bếp. Nguyên Thành đang thái thịt bò. Cậu biết Đông Quân đang đứng đó, nhưng cậu vẫn làm ngơ. Đông Quân cũng không lên tiếng. Anh không biết nên nói gì cho đúng. Nguyên Thành đập trứng vào tô, rồi cậu vừa khuấy trứng vừa nói. - Anh có thể chạy theo Minh Duy. Tôi có nói gì đâu. Đông Quân nhìn Nguyên Thành với ánh mắt khó chịu. Rõ ràng cậu đang cố tình gây khó chịu cho anh. Đông Quân nói. - Tôi không muốn. Nguyên Thành vừa đảo thịt bò vừa nói. - Vậy kệ anh. Nhưng tôi biết Minh Duy yêu anh thật lòng đấy. Đông Quân đi vào trong bếp. Anh nói. - Nhưng tôi yêu cậu. Nguyên Thành cười tươi. Nghe câu đó xong cậu cảm thấy thật buồn cười. Nhưng trong lòng cậu có thứ gì đó khiến cậu lại thấy vui. Nguyên Thành nói. - Lời yêu mà nói dễ dàng vậy thì không ổn. Đông Quân vừa uống nước vừa nói. - Tranh luận với cậu đến hết đời chắc cậu cũng không chịu nhường. Nguyên Thành phá lên cười. Đông Quân nhăn mặt vì cái cười của Nguyên Thành. Thật không thể chấp nhận được. Đông Quân đặt cốc nước xuống, anh đi ra khỏi bếp rồi đi tắm. Nguyên Thành tiếp tục nấu ăn. Cậu nghĩ tới lời của Đông Quân, cậu cảm thấy có lẽ bản thân cậu đã quá giả tạo. Nhưng đó là con người cậu. Khó dứt bỏ và khó thay đổi. Yêu, cậu cũng chưa từng yêu. Suốt những khoảng thời gian qua sống chung. Cậu cũng hiểu hơn về con người anh ta. Ngoài vẻ lạnh lùng kia, bên trong là một tâm hồn ấm áp luôn sẵn sàng bảo vệ cậu. Nhưng có lẽ cậu không thể yêu anh ta. Đó là lý do duy nhất để cậu trốn tránh tình cảm. Nguyên Thành nấu xong, cậu dọn đồ ăn ra bàn rồi ngồi chờ Đông Quân. Đông Quân tắm xong từ lâu, nhưng anh vẫn ngồi trong phòng ngủ không ra. Nguyên Thành vẫn ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Cậu không ghen, vì cậu không yêu anh ta. Nhưng cậu lại thấy khó chịu khi ai đó nói yêu anh ta. Đông Quân đi ra, anh nhìn gương mặt thẫn thờ của Nguyên Thành. Anh nói. - Ăn cơm thôi. Đồ ăn nguội hết rồi. Nguyên Thành như người đang buồn ngủ bị gọi dậy. Cậu vội lấy cơm cho Đông Quân. Đông Quân nói. - Cậu đang nghĩ điều gì? Nguyên Thành nói. - Tôi nghĩ tới mẹ. Đông Quân nói. - Cậu có thể về với mẹ. Nguyên Thành ngạc nhiên khi anh ta nói câu đó. Cậu hỏi. - Thật. Nguyên Thành nhìn Đông Quân một lúc, cậu như muốn khẳng định lại xem anh ta có đang nói thật không. Đông Quân vẫn im lặng ăn cơm ngon lành. Nguyên Thành nói. - Tôi có điều muốn nói. Đông Quân nói. - Ăn cơm đi. Đừng nói gì cả. Nguyên Thành im lặng. Cậu cúi gằm xuống ăn cơm. Cậu nghĩ không nên nói lúc này. Đông Quân cũng có vẻ không vui nên cậu không muốn ảnh hưởng tới bữa ăn của hai người. Ăn xong, Nguyên Thành bị Đông Quân đẩy đi tắm. Còn anh rửa bát và dọn bếp. Nguyên Thành cũng ngoan ngoãn đi tắm. Cậu không muốn cãi anh ta bất cứ điều gì vào thời điểm này. Nguyên Thành tắm xong. Đông Quân đã chuẩn bị sẵn cho cậu một bộ đồ. Nguyên Thành mặc đồ vào. Đông Quân đang nằm đó, nhưng anh chỉ chăm chăm vào điện thoại. Nguyên Thành mặc đồ xong, cậu nằm xuống gối vào người anh ta. Đông Quân không phản ứng gì. Nguyên Thành thích cảm giác này, ấm áp và quen thuộc. Đông Quân để tay xoa xoa đầu Nguyên Thành. Nguyên Thành vẫn nằm yên, cảm giác thật thích. Nguyên Thành nói. - Tôi muốn nói với anh một điều. Đông Quân im lặng. Anh vẫn xoa xoa đầu cậu. Nguyên Thành nói. - Trước khi bố anh mất. Ông ấy nói với tôi rằng " Bí mật Đắc Nhân Tâm ". Đông Quân chỉ ừm một câu. Nguyên Thành cảm thấy lạ khi anh ta không vùng dậy đi tìm bí mật. Cậu không ngờ anh ta lại có thể thảnh thơi đến vậy. Nguyên Thành giải thích. - Tôi cũng định nói, nhưng ban đầu tôi sợ, lại bị anh dọa nên tôi chẳng dám nói. Giờ tôi chẳng còn gì để mất nên tôi cho anh biết sự thật. Đông Quân lúc này mới lên tiếng. - Cậu muốn thoát khỏi tôi sao? Nguyên Thành nói. - Không hẳn. Chỉ là tôi muốn anh biết sự thật. Có thể nó liên quan đến vụ tai nạn. Nguyên Thành định dậy, nhưng bị Đông Quân kéo lại nằm xuống. Anh ôm chặt cậu. Chặt tới mức cậu cảm nhận được nơi đó của hắn đang chạm vào cậu. Nguyên Thành cảm thấy không thoải mái khi bị chạm như vậy. Đông Quân nói. - Giúp tôi nhé. Nguyên Thành ngạc nhiên. - Giúp gì? Đông Quân nói. - Nó. Nguyên Thành cũng ngờ ngợ hiểu ra vấn đề. Đông Quân nói. - Dùng tay thôi. Nguyên Thành đỏ mặt. Cậu chủ động thò tay xuống chạm vào chỗ đó của Đông Quân. Nơi đó của anh ta vẫn chưa hề lên. Nhưng cậu cảm nhận được vật thể đó nó to cỡ nào. Cậu đã từng đặt sonde tiểu cho biết bao nhiêu bệnh nhân, vậy mà khi làm với hắn, cậu lại thấy rụt rè. Nguyên Thành phần vì tò mò, phần vì cũng muốn thử chạm vào. Cậu luồn tay vào trong. Giờ đây vật thể đó đang nằm trong bàn tay của cậu, nó ấm áp và đang dần lớn lên. Có lẽ sự cọ xát đã khiến nó ngóc dậy. Đông Quân nằm ngửa ra để Nguyên Thành dễ dàng thực hiện. Nguyên Thành cởi bỏ chiếc quần của anh ta ra để không bị vướng gây khó chịu. Nguyên Thành cứ làm, còn Đông Quân nằm yên. Cậu mỏi hết cả tay mà nó vẫn không chịu đầu hàng. Đến khi tiếng pháo hoa chào năm mới nổ lên, thì Đông Quân cũng đồng ý giải phóng. Đợi từng đợt ấm áp giải phóng ra. Nguyên Thành vội lấy khăn cho anh ta. Nguyên Thành cảm thấy thật tội lỗi. Và xấu hổ. Còn Đông Quân thì đi tắm lại. Nguyên Thành đứng ra cửa sổ nhìn những tràng pháo hoa năm mới. Cậu mỉm cười nghĩ tới những điều tốt đẹp. Và nguyện cầu cho ai đó sẽ luôn hạnh phúc. Một cái ôm từ phía sau ôm lại. Mùi hương quen thuộc đó ôm cậu vào lòng. Cả hai cùng ngắm màn pháo hoa cuối cùng trong im lặng. Nguyên Thành như muốn kéo dài ra để cảm nhận tiếp giao thừa. Cậu cảm thấy không còn muốn rời xa Đông Quân nữa. Có lẽ cậu đã yêu anh hay đại loại đó là một thứ tình cảm khó rời bỏ...
=>> còn tiếp
|
Chap 13
Nguyên Thành tỉnh dậy trong vòng tay của Đông Quân. Nguyên Thành với tay cầm lấy điện thoại. Nguyên Thành ngạc nhiên khi đã gần 9h sáng. Nhưng trời lạnh, Nguyên Thành co rút vào trong chăn trong vòng tay của Đông Quân. Cậu cảm thấy anh ta như một chiếc lò sưởi ấm áp. Ít nhất là cũng không lạnh bằng cậu ngủ một mình. Thời gian qua, cậu cũng quen nằm trong vòng tay của anh, nên cậu cũng quen với điều đó. Đông Quân ôm chặt lấy cậu, cậu cũng im lặng không phản kháng. Hai người cứ ngủ đến gần trưa, Nguyên Thành mới lại tỉnh dậy vì đói. - Ê. Tôi đói. Nguyên Thành vỗ vỗ vai Đông Quân gọi anh. Anh mắt nhắm mắt mở xoay người nằm ngửa rồi nói. - Đi ăn đi. Nguyên Thành nói. - Anh phải đi cùng tôi. Đông Quân với tay ôm chầm lấy cậu nằm xuống ngực anh. Anh nói với giọng yếu ớt. - Anh muốn. Nguyên Thành có vẻ nghi ngờ nhưng cũng ngây thơ hỏi lại. - Anh muốn gì? Đông Quân im lặng một lúc rồi nói. - Cậu bé của anh muốn. Nguyên Thành trong thoáng chốc không hiểu gì, nhưng rồi cậu cũng hiểu ra vấn đề. Cậu nói. - Cắt nó đi. Đông Quân ngạc nhiên về câu nói không cần suy nghĩ của Nguyên Thành. Anh hỏi. - Cắt đi rồi em lấy gì mà dùng? Nguyên Thành nói. - Tôi có của riêng tôi rồi. Đông Quân im lặng. Nguyên Thành cảm nhận được nhịp tim của anh, từng nhịp, từng nhịp. Nguyên Thành cũng im lặng cảm nhận. Không gian chìm vào trong im lặng, ngoài kia, cơn gió lạnh của mùa Xuân vẫn đang không ngừng. Ngón tay của Đông Quân không ngừng vuốt ve tai của Nguyên Thành. Cậu vẫn nằm im không phản kháng. Đông Quân ngừng lại và nói. - Nếu anh tìm được Bí mật Đắc Nhân Tâm, thì chắc em sẽ rời bỏ anh. Nguyên Thành suy nghĩ một lúc rồi nói. - Tôi cũng không biết. Tôi đã bỏ học gần nửa năm rồi, nếu tôi quay lại trường học, tôi cũng không biết tôi sẽ làm được gì nữa. Đông Quân cười nhạt nói. - Ừm. Tất cả là do anh. Anh đã đánh đổ tất cả giấc mơ của em. Nguyên Thành im lặng. Đôi khi cậu buồn, vì không còn cơ hội học tiếp. Đôi khi cậu vui, vì cậu cũng tìm được niềm vui khác, ngoài học ra. Nguyên Thành đáp. - Tôi không biết.
Đông Quân đưa Nguyên Thành đi ra ngoài ăn. Nhưng cả phố vắng vẻ. Mùng 1 Tết nên những con đường không có sự nhộn nhịp và ồn ào như mọi ngày. Cả hai đi vòng vòng, nhưng chẳng tìm được quán ăn nào. Đông Quân đưa Nguyên Thành về biệt thự. Nguyên Thành than thở. - Hôm nay là ngày gì vậy trời? Vắng không có chút sức sống nào. Đông Quân ngồi xuống nói. - Mùng 1 Tết. Nguyên Thành giật mình. Cậu chợt nhớ ra là đã Tết. Vậy mà cậu lại quên nó như cậu quên ngày sinh nhật của cậu. Đông Quân nói. - Chờ anh nhé. Anh sẽ nấu em ăn. Nguyên Thành nằm ra ghế nói. - Nhanh lên. Tôi đói quá. Đông Quân cởi chiếc áo măng-tô màu đen ra. Anh đi vào trong bếp. Nguyên Thành cũng đứng dậy theo anh vào. Nguyên Thành ngồi chơi game chờ bữa ăn. Thỉnh thoảng cậu lại nhìn vẻ mặt đang nấu ăn của Đông Quân. Dù anh ta làm gì, thì thần thái của anh ta vẫn rất tuyệt vời. Một con người mạnh mẽ và dứt khoát. Nguyên Thành đang chơi game, thì có cuộc gọi đến. Cậu lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại. Đông Quân nấu xong, anh dọn hết đồ ăn ra bàn, anh bỏ tạp dè ra rồi đi tìm Nguyên Thành. Nhìn Nguyên Thành đang đứng ngoài cửa lớn nghe điện thoại. Anh bước tới. Anh chỉ kịp nghe được một câu. - Vâng. Hôm nào hết lịch trực con sẽ về. Nguyên Thành cất điện thoại. Cậu quay lại thì chạm mặt ngay với Đông Quân. Nhìn đôi mắt của Nguyên Thành, Đông Quân biết cậu vừa khóc. Anh nói. - Ăn cơm thôi. Nguyên Thành mỉm cười đi vào trong bếp. Cậu vẫn tỏ ra bình thường ăn uống ngon lành, nhưng Đông Quân biết cậu đang buồn. Đông Quân cũng không nói gì. Suốt bữa ăn, hai người chỉ im lặng...
Ngày hôm sau, Nguyên Thành tỉnh dậy, cậu nhìn xung quanh vắng vẻ. Đông Quân đã dậy từ bao giờ. Nguyên Thành cứ nghĩ là anh đang đi tắm. Nguyên Thành vẫn nằm ngủ nướng không muốn ra khỏi giường vì lạnh. Cậu chờ mãi, nhưng vẫn không thấy Đông Quân đâu. Nguyên Thành ra khỏi giường, cậu với lấy chiếc áo choàng tắm mặc lên người. Cậu đi xuống tầng, nhưng vẫn không thấy Đông Quân. Tivi vẫn bật, nhưng người thì không thấy. Nguyên Thành đi vào bếp cũng không thấy anh. Nguyên Thành nói một mình. - Chẳng lẽ anh ta bị bốc hơi rồi. Nguyên Thành gãi gãi đầu đi ra khỏi bếp, thì đúng lúc Đông Quân đi vào. Anh ta xuất hiện bảnh trai trong bộ đồ màu đen từ trên xuống dưới. Nhìn cậu vẫn đang trong bộ đồ xộc xệch, Đông Quân nói. - Em dậy rồi à? Nguyên Thành khẽ gật đầu hỏi lại Đông Quân. - Anh đi đâu vậy? Đông Quân không trả lời. Anh nói. - Lên tắm đi. Chúng ta cần đi có việc gấp. Nguyên Thành chỉ biết làm theo. Cậu đi lên tắm. Còn anh ngồi dưới phòng khách chờ. Nguyên Thành vừa tắm vừa suy nghĩ không biết là có chuyện gì. Cậu tắm xong, đi ra khỏi phòng tắm, thì anh đã chuẩn bị sẵn cho cậu một bộ đồ. Nhưng anh không có trong phòng. Cậu lau khô tóc, rồi mặc đồ vào. Nhìn trong gương, cậu thấy cậu thật là đẹp trai và cao to trong bộ đồ đó. Nguyên Thành ra khỏi phòng. Cậu nhìn xuống, thì thấy Đông Quân và Thanh Vũ đều đang ngồi bên dưới phòng khách. Nguyên Thành đi xuống. Đông Quân nói với Thanh Vũ. - Đi thôi. Nguyên Thành nhìn Thanh Vũ và Đông Quân rồi hỏi. - Chúng ta đi đâu vậy? Đông Quân cùng Thanh Vũ đều đứng dậy. Nguyên Thành vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Đông Quân nói. - Đi thôi. Đông Quân xách theo một chiếc túi du lịch. Mọi người cùng đi ra ngoài. Đến ngoài sân, chiếc xe màu đen đang đợi sẵn ngoài đó. Đông Quân mở cốp xe, để chiếc túi vào trong rồi đóng lại. Nguyên Thành vào trong xe, Thanh Vũ cũng vào. Nguyên Thành thò đầu ra hỏi. - Anh không đi à? Đông Quân nói. - Đi trước đi. Anh sẽ đi theo sau. Thanh Vũ lái xe đi. Nguyên Thành ngoảnh ra sau nhìn dáng Đông Quân đang đứng đó xa dần cậu. Chiếc xe vẫn cứ chạy đi, càng lúc càng xa ra khỏi thành phố. Nguyên Thành hỏi. - Thanh Vũ, anh đưa em đi đâu vậy? Thanh Vũ nói. - Về quê cậu. Nguyên Thành ngạc nhiên. Chuông tin nhắn kêu tít tít. Nguyên Thành lấy điện thoại ra xem. Đó là tin nhắn từ Đông Quân " Anh không muốn em rời đi. Nhưng anh hiểu, anh không thể ép em za gia đình, xa ước mơ của em. Ăn Tết vui vẻ nhé ". Nguyên Thành đọc xong, cậu cảm thấy có gì đó uất nghẹn trong lồng ngực. Cậu không biết tại sao anh lại làm thế với cậu. Cậu không ngờ anh lại làm điều đó cho cậu. Cậu cũng không biết nên vui hay nên buồn khi anh làm điều đó với cậu. Nhưng chính điều này, khiến cậu hiểu thêm về anh hơn. Chiếc xe cứ thế xa dần xa dần trên con đường dài... Thanh Vũ dừng xe lại trên đầu đường vào làng. Nguyên Thành vui vì được về quê. Thanh Vũ nói. - Đến nơi rồi. Nguyên Thành ngạc nhiên. - Anh không vào nhà em sao? Thanh Vũ mỉm cười từ chối. Nguyên Thành ra khỏi xe. Cậu tự mở cốp xe, tự lấy đồ. Thanh Vũ lập tức quay xe rồi đi về. Nguyên Thành nhìn theo chiếc xe đi xa dần khỏi con đường bê tông. Nguyên Thành xách chiếc túi rồi đi theo con đường nhỏ để vào nhà. Về đến nhà, cậu vô cùng vui. Bà Lan cũng vô cùng ngạc nhiên khi Nguyên Thành xuất hiện bất ngờ. - Sao con nói con phải trực Tết cơ mà? Nguyên Thành vội nói. - Tại thầy nói con trực nhiều quá, nên thầy cho con về nghỉ vài hôm. Bà Lan sung sướng khi đứa con trai duy nhất của bà cũng về. Bà nói. - Con vào trong nhà đi. Ngoài này lạnh. Nguyên Thành đi theo bà Lan vào trong nhà. Bà Lan nhìn Nguyên Thành. Bà hỏi. - Con ăn gì để mẹ nấu? Nguyên Thành nói. - Con muốn ăn đùi gà hấp. Bà Lan vui vẻ. - Vậy con đợi mẹ một lúc. Nguyên Thành vui vẻ ngồi chờ. Bà Lan nấu xong, bưng ra cho Nguyên Thành một bữa ăn thật là ngon. Nguyên Thành vừa ăn vừa khen ngon. Ăn xong, bà đưa Nguyên Thành đi chúc Tết họ hàng. Trong khi Nguyên Thành đang vui vẻ với Tết, thì Đông Quân đang vùi đầu vào tìm Bí mật Đắc Nhân Tâm. Anh để Nguyên Thành đi, vì anh không muốn Nguyên Thành phải dính líu vào chuyện đang xảy ra. Thanh Vũ gọi thông báo cho Đông Quân biết về chuyến đi. Anh nói. - Vậy là tốt rồi. Cậu về nhà đi. Đông Quân lại tiếp tục công việc của mình. Nguyên Thành vẫn đang vui vẻ với những chén rượu cùng hàng xóm bạn bè. Hai người đang ở trong hai hoàn cảnh trái ngược nhau.
Buổi tối, Nguyên Thành đang chuẩn bị đi ngủ, nhưng cậu muốn kiểm tra chút đồ của cậu. Cậu mở chiếc túi xách ra để kiểm tra vài bộ quần áo mà Đông Quân đã giúp cậu chuẩn bị. Cậu nhìn thấy một túi đựng hồ sơ màu trắng ở bên dưới những bộ quần áo. Cậu tò mò không biết bên trong là gì. Nhưng cậu đủ hiểu, nó thuộc về cậu. Vì cậu biết, với tính cách của Đông Quân, anh sẽ không bao giờ quên hay có một lỗi sai như vậy. Nguyên Thành mở ra xem. Bên trong chẳng có gì nhiều ngoài bản hợp đồng đã bị xé làm đôi cùng 2 chiếc phong bì. Nguyên Thành mở chiếc phong bì đầu tiên ra, đó là một bức thư. Nguyên Thành mở bức thư ra đọc " Tôi biết là tôi không thể giữ cậu hay ép buộc cậu phải từ bỏ những điều cậu mơ ước. Bản hợp đồng Di chúc sống tôi cũng đã xé bỏ. Với số tiền trong tài khoản đó, hy vọng sẽ giúp ích cậu trong quá trình học tập còn lại. Nếu cần giúp đỡ, hãy gọi cho tôi hoặc tìm tôi ". Nguyên Thành vội mở chiếc phong bì thứ 2 ra, đó là một thẻ ATM mang tên cậu. Cậu cũng không biết anh đã làm cho cậu từ lúc nào. Nguyên Thành vội gọi cho anh, nhưng rốt cuộc thì anh cũng không nghe điện thoại. Anh nhìn thấy cuộc gọi đến, anh muốn nghe nhưng cũng không muốn nghe. Đây là giải pháp duy nhất mà anh chọn để quên cậu...
==>> còn tiếp
|
Chap 14
Nguyên Thành cảm thấy nhớ Đông Quân, một điều gì đó khiến cậu luôn nhớ đến anh. Nguyên Thành cũng không hiểu nổi cảm xúc của chính cậu. Cậu cố gắng quên anh, như chưa từng được biết anh. Nhưng cậu càng cố quên, cậu lại càng nhớ về anh. Cậu tự hỏi,liệu anh có nhớ đến cậu không? Hay anh đẩy cậu đi, vì anh có người mới. Bao suy nghĩ cứ chiếm lấy cậu. Mẹ cậu nhìn cậu tâm trạng, thì cũng chẳng vui vẻ gì. Nguyên Thành tự nhủ, phải quên anh. Những gì đã qua chỉ là một tờ giấy trắng, cậu không thể nào để nó ảnh hưởng đến cậu. Cậu phải sống tốt, những ngày tháng trôi qua, khiến cậu mất đi phương hướng của chính mình. Nguyên Thành cố gắng đi chơi, đi hưởng thụ không khí Tết. Cậu sẽ quay lại trường học và mọi thứ sẽ chìm đi nhanh chóng mà thôi. Nguyên Thành tự nhủ " Tôi sẽ không để anh chiếm được tâm trí tôi. Tôi sẽ quên được anh ". Còn Đông Quân, anh vẫn vùi đầu vào công việc. Anh vẫn không hiểu được Bí mật Đắc Nhân Tâm. Đông Quân nhìn vào tủ sách và nghĩ ngợi. Anh nhìn một hồi, anh chợt nhớ ra rằng, bố anh từng tặng anh một quyển Đắc Nhân Tâm. Đông Quân vội đứng dậy, anh với lấy quyển sách Đắc Nhân Tâm. Anh mở ra xem thử. Giữa quyển sách dày là một chiếc đĩa CD và một chiếc phong bì màu trắng. Anh vội vàng mở chiếc phong bì ra, chính là bản di chúc của bố anh. Anh không cần đọc qua, anh vội vàng lắp chiếc đĩa CD vào máy tính. Một lúc sau, một video xuất hiện. Là bố anh đang nói. - Đông Quân à. Bố biết có người đang âm thầm muốn chiếm đoạt Tập đoàn Hoàng Gia. Bố chỉ muốn nói là khi con tiếp quản Hoàng Gia, hãy đưa ra giải pháp để Hoàng Gia thoát khỏi con đường tội lỗi, mang lại việc làm cho người lao động. Bố sẽ trao lại toàn bộ quyền quản lý Hoàng Gia cho con. Con nên nhớ, hãy cẩn thận với dì và Giám đốc Luận. Bố yêu con. Đông Quân xem xong đoạn video, anh vô cùng tức giận mà cũng vô cùng đau khổ. Anh cũng hiểu lý do vì sao bà Minh Tuyết và ông Luận luôn muốn sở hữu Nguyên Thành đến vậy. Tiếp theo đoạn video là một đoạn ghi âm. Giọng bà Minh Tuyết vang lên. - Chúng ta phải làm sao để ông ta có thể trao lại toàn bộ tài sản cho em? Ông Luận nói. - Em hãy thân mật với ông ta hơn rồi tìm cách thay đổi bản di chúc. Còn thằng Đông Quân, thì tìm cách diệt nó đi. Bà Minh Tuyết nói. - Chúng ta chỉ cần có được quyền sở hữu Hoàng Gia là có thể hạ gục thằng ranh đó rồi. Cần gì phải hạ nó. Ông Luận nói. - Em đừng quên. Nếu giữ nó lại, thì chính là tự thắt dây treo cổ mình. Sau đó là một âm thanh rầm xuất hiện. Dường như thiết bị ghi âm bị bại lộ. Giọng ông Tấn vang lên. Đông Quân nghĩ ngợi, có lẽ vì theo dõi bà Minh Tuyết và ông Luận, nên bố anh mới xảy ra tai nạn. Đông Quân tức giận đập bàn, anh phải hạ ngay và Minh Tuyết và ông Luận. Nhưng giờ đang trong những ngày nghỉ Tết. Đông Quân nói trong giận dữ. - Tôi sẽ cho ông bà hưởng nốt những ngày yên ổn ngắn ngủi còn lại. Cứ vui đi rồi chết. Nguyên Thành trở lại trường. Cậu vẫn luôn tỏ ra không còn quan tâm tới Đông Quân. Cậu muốn tập trung vào công việc học tập. Cậu quay lại trường. Và được biết suốt thời gian cậu nghỉ đã có người học thay cậu. Điểm số của cậu luôn đạt tối đa trong khoảng thời gian đó. Nguyên Thành vừa vui nhưng cũng vừa tức giận khi Đông Quân tự ý thay đổi cuộc đợ cậu. - Anh thật quá đáng. Nguyên Thành cảm thấy thật không công bằng. Nhưng chính sự im lặng của lớp đã khiến Nguyên Thành không thể lên tiếng. Cậu ngang nhiên đi học lại. Đôi khi cậu thấy bất an, nhưng các thầy cô cũng không nói gì khiến cậu lại càng phải im lặng. Nếu cậu tự thú, thì coi như cậu sẽ mất tất cả. Còn Đông Quân đang ngồi xem lại đoạn video, rồi liên hệ với công an. Sau đó, anh gọi cho Thanh Vũ chuẩn bị cho anh cuộc họp cổ đông vào buổi sáng mai. Sáng hôm sau, Nguyên Thành tỉnh dậy. Vẫn là sự vắng lặng không có vòng tay của Đông Quân. Cậu vệ sinh cá nhân, ăn mỳ tôm rồi đi làm. Còn Đông Quân đến công ty từ sớm. Anh ngồi một mình trong phòng họp. Thanh Vũ đã chuẩn bị đâu vào đấy. Đông Quân vẫn giấu kín với Thanh Vũ về những tài liệu anh đang giữ. Anh không tin bất kỳ ai. 8h sáng, các cổ đông và ban giám đốc đến đông đủ. Mọi người xì xào về nội dung cuộc họp. Đông Quân nói. - Cuộc họp hôm nay là nói về người điều hành chính thức của Hoàng Gia. Ông Luận nói. - Cậu lại định đưa Di chúc sống ra làm trò đùa sao? Thật trẻ con. Đông Quân đưa bản di chúc ra và bảo Thanh Vũ đọc. Thanh Vũ đọc xong, ai nấy đều tỏ ra hoài nghi. Bà Minh Tuyết nói. - Xét về bên gia đình, dì không biết con đã lấy hoặc bịa đặt bản di chúc này như thế nào. Dì chỉ muốn nói là, con đừng mang bố con hay Hoàng Gia ra làm trò đùa như thế. Đông Quân lắp chiếc đĩa CD vào máy tính, một lúc sau trên màn hình chiếu xuất hiện đoạn video của ông Tấn. Toàn bộ mọi ánh nhìn dồn về bà Minh Tuyết và ông Luận. Đông Quân nói. - Dì muốn nói gì không? Bà Minh Tuyết im bặt. Đông Quân mở tiếp đoạn ghi âm. Bà Minh Tuyết trở nên sợ hãi, bà không ngờ bà vẫn chưa tiêu hủy được đoạn ghi âm. Hôm đó, bà có lấy cắp được đoạn ghi âm đó, rồi tiêu hủy, nhưng bà không ngờ nó còn tồn tại. Ông Luận vội vàng kéo theo bà Minh Tuyết rồi bỏ chạy. Đông Quân vẫn ngồi yên không nói gì. Mọi người bàn tán to nhỏ với nhau. Ông Luận dẫn bà Minh Tuyết chạy về căn hộ của ông để lấy tiền rồi chạy trốn. Chiếc xe chạy đến giữa cầu thì bị xe công an chặn. Phía trước có công an chặn, phía sau có công an đuổi. Đông Vũ cũng chạy theo để cứu bà Minh Tuyết. Ông Luận dừng xe lại. Ông nhìn bà Minh Tuyết rồi hốt hoảng nói. - Anh xin lỗi em. Nói xong, ông Luận rút súng chĩa thẳng vào đầu bà Minh Tuyết. Bà Minh Tuyết ngạc nhiên sợ hãi. - Anh... Anh định làm... gì em? Ông Luận lạnh lùng nói. - Xuống xe. Bà Minh Tuyết lắp bắp. - Em... Ông Luận dí súng vào thái dương bà Minh Tuyết. Ông quát. - Xuống xe. Mau lên. Bà Minh Tuyết run rẩy mở cửa xe đi xuống. Ông Luận cũng đi theo. Ông Luận đứng sau chĩa thẳng súng vào gáy bà Minh Tuyết. Ông ta quát. - Giơ tay lên. Bà Minh Tuyết run rẩy khóc lóc giơ tay lên. Cảnh sát không ngừng thông báo, nhưng ông Luận vẫn không chịu buông tay. Đông Quân cũng xuất hiện xem tình hình. Anh hiểu bà Minh Tuyết đã bị phản bội. Giờ bà trở thành con tin của ông Luận. Cảnh sát vừa thương lượng vừa cho người tiến sát để giải cứu bà Minh Tuyết. Ông Luận rơi nước mắt nói. - Anh xin lỗi em. Minh Tuyết. Anh yêu em. Bà Minh Tuyết vừa khóc vừa hỏi. - Tại sao? Tại sao anh lại lừa em? Ông Luận nhắm mắt nói. - Vì anh yêu em. Nói xong, ông ta bóp cò. Tiếng súng vang lên. Bà Minh Tuyết gục xuống. Đông Vũ kinh ngạc. - Mẹ ơi... Đông Vũ vội lao tới. Ông Luận quay lại định bắn Đông Vũ. Nhưng chưa kịp bóp cò, thì hai tiếng súng vang lên liên tiếp. Ông ta khuỵu xuống. Là do Đông Quân bắn. Anh bắn một vào vai và một vào đùi, khiến ông Luận không thể nổ súng được. Cảnh sát chạy tới, còng tay ông Luận lại. Còn bà Minh Tuyết đã chết nằm trên vũng máu. Đông Vũ ôm bà vào lòng vừa gọi vừa khóc. Chiếc áo sơ mi trắng của Đông Vũ dính đầy máu. Xe cứu thương đưa bà Minh Tuyết đi. Đông Quân đưa Đông Vũ về nhà. Đông Quân trở thành Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Gia. Đông Vũ thì trở nên lầm lì và nhút nhát. Nguyên Thành vẫn công việc học tập hàng ngày. Ông Luận bị tử hình vì tội giết người và âm mưu chiếm đoạt tài sản... ==>>> còn tiếp
|