Ác Quỷ
|
|
Nguyên Thành tỉnh dậy, cậu cảm thấy toàn thân đau mỏi như vừa bị đánh một trận nhừ đời. Cậu uể oải cử động, rồi mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Nguyên Thành ngạc nhiên há hốc mồm đến tỉnh cả ngủ. Hắn đang nằm bên cạnh cậu. Nguyên Thành nhìn xung quanh một lượt, đây là một căn phòng lớn, rộng. Trông thật sang trọng. Rồi Nguyên Thành nhớ lại những gì đã xảy ra. Cậu bị hắn bắt, rồi mang đến một ngôi biệt thự. Rồi lại mang cậu đi và đánh cậu ngất xỉu. Nguyên Thành cay cú, tranh thủ lúc hắn đang say giấc, cậu muốn giết hắn. Nguyên Thành mới chỉ thoáng nghĩ, nhưng rồi lại tự trách thầm " Mình học nghề cứu người mà, sao lại giết người chứ? ". Rồi cậu lại nghĩ " Ác như hắn chỉ có Ác Quỷ đầu thai, mình giết hắn cũng coi như trừ họa cho dân ". Nguyên Thành nghĩ ngợi một hồi, tự nhiên lại ngáp một tiếng rõ to. Nguyên Thành vừa nhận ra mình đã sai khi ngáp, thì hắn mở mắt ra và nói một cách lạnh lùng. - Tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì ngủ tiếp đi. Nguyên Thành cười nhạt không hiểu nổi bản thân vừa bị gì. Nguyên Thành nhìn lại bản thân. Không mặc áo. Chỉ mặc mỗi một cái quần đùi. Mà bên trong cũng không mặc quần nhỏ. Rồi cậu nhìn hắn, hắn cũng không mặc áo. Trong suy nghĩ thoáng qua,Nguyên Thành như muốn vỡ vụn tâm trí. - Anh đã làm gì tôi? Quần áo của tôi đâu? Đông Quân nói. - Trông cậu như que tăm, tôi không thèm động vào đâu. Quần áo của cậu được người giúp việc mang đi rồi. Chính cô ấy đã tắm cho cậu. Nguyên Thành ngạc nhiên. - What the??? Sự trong trắng của tôi. Đông Quân nói. - Im đi. Nguyên Thành tức giận. - Ai bảo anh dám cho người cởi đồ của tôi ra? - Cậu hôi chết đi được. Không thay đồ cho cậu, thì vứt cậu vào thùng rác cũng xúc phạm. Nguyên Thành sôi máu muốn giết con người kia. Nhưng cậu chẳng thể làm gì được. Vì hắn có võ. Đông Quân ngồi dậy tựa vào đầu giường và hỏi. - Tôi cho cậu nói lại. Trước khi chết, bố tôi có giao lại hay đưa thứ gì cho cậu không? Nguyên Thành lắc đầu nói. - Không có gì. Và không nói gì. Tôi đã bảo ông ấy chết tại chỗ mà. Đông Quân hỏi với vẻ nghi vấn. - Cậu chắc chắn? Nguyên Thành gật đầu. Đông Quân nói tiếp. - Vậy như tôi đã nói. Nhiệm vụ của cậu rất quan trọng. Nên từ hôm nay cậu sẽ ở đây. Nguyên Thành thắc mắc. - Một mình? Đông Quân nói. - Đây là phòng tôi. Cậu sẽ ở đây cùng tôi. - Cùng anh? - Nguyên Thành ngạc nhiên. - Đúng vậy. Nguyên Thành hỏi. - Vậy tôi ở đây làm nhiệm vụ gì? Ăn với ngủ thôi sao? Đông Quân nói. - Tất nhiên rồi. Nguyên Thành hỏi tiếp. - Vậy việc học của tôi? Đông Quân vẫn lạnh giọng nói. - Việc học của cậu sẽ được bảo lưu. Nguyên Thành ngạc nhiên. - Định mệnh. Vậy tôi còn học hành gì nữa? Đông Quân vẫn không thay đổi nét mặt nói. - Ở đây là nhà tôi. Trong nhà này chỉ có một mình cô Nga làm giúp việc chính. Ban ngày có thêm 2 người nữa tới làm thêm. Mọi thứ tự do, cậu có thể đi lại thoải mái. Tất nhiên là chỉ trong phạm vi ngôi nhà này. Tôi nói thêm - Đông Quân chỉ tay vào cánh cửa gần đó rồi nói tiếp - Đằng sau cánh cửa kia là phòng bí mật,cậu không được phép bước vào, nếu không có sự cho phép của tôi. Nguyên Thành gật gù như đã hiểu mọi thứ. Đông Quân ra khỏi giường, rồi đi vào phòng tắm. Nguyên Thành lại nằm tiếp. Tiếng cửa phòng tắm mở, Đông Quân bước ra. Nguyên Thành như giả vờ ngủ say, cậu không muốn nghe con người kia nói gì cả. Đông Quân bỏ cái khăn tắm quấn quanh hông ra rồi thản nhiên mặc đồ trước mặt Nguyên Thành. Với một chàng trai như Nguyên Thành, thì đó đúng là bệnh hoạn. Cậu lại nhắm tịt mắt rồi giả vờ ngủ. Đông Quân mặc đồ xong, anh ta đi giày. Xong rồi anh ta nói. - Tôi đi làm đây. Cậu cần gì cứ gọi cô Nga. Nói xong, anh ta cầm lấy cái áo vest đen rồi đi. Nghe tiếng cửa đóng lại, Nguyên Thành mới dám mở mắt. Cậu bật dậy, thở dài nói. - Thật ghê tởm. Nguyên Thành định dậy ra khỏi giường, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng chẳng có gì mặc. Nên lại nằm yên nghịch điện thoại. Trong đầu là bao nhiêu suy nghĩ. Vậy là cậu sẽ bị giam lỏng không biết rõ thời gian. Cậu sẽ bỏ học và không còn cơ hội cứu người. Cậu sẽ chôn vùi tất cả trong đây như chưa từng tồn tại. Hắn thật xấu xa. Tại biệt thự ông Tấn... Tất cả mọi người đều có mặt để dự đám tang của ông. Trên khuôn mặt mỗi người đều có nỗi buồn. Nhưng trong thâm tâm, lại mong muốn nắm quyền điều hành Tập đoàn Hoàng Gia. Bà Minh Tuyết, trông mặt thì khóc lóc sưng cả mắt vì cái chết đột ngột của chồng, nhưng trong tâm trí bà là một tham vọng điều hành Tập đoàn Hoàng Gia. Bà muốn đào thải toàn bộ hệ thống ban quản trị với những người chống lại bà. Bà tuy đã bước vào tuổi 50, nhưng mặt vẫn còn trẻ trung như tuổi 30. Ông Vĩ và bà Minh Tuyết đều cùng một tham vọng lớn. Ông Vĩ lên nói. - Cái chết của Chủ tịch Hoàng Tấn là sự đột ngột đáng tiếc. Tôi biết ai cũng buồn. Nhưng mà, Tập đoàn Hoàng Gia không thể không có người điều hành được. Vì vậy, tôi kiến nghị Ban Giám đốc cần phải đưa ra ý kiến, tiến cử một người lên làm Chủ tịch tạm thời của Hoàng Gia. Mọi người bàn luận xì xào to nhỏ. Ai ai cũng muốn ngồi vào cái ghế kia. Ông Luận bước ra nói. - Theo tôi, thì người thích hợp nhất để điều hành Hoàng Gia là con trai cả của Chủ tịch Tấn, Giám đốc Hoàng Đông Quân. Ông Vĩ vội vàng hỏi. - Vậy theo Giám đốc Luận, thì cậu Đông Quân có khả năng điều hành Hoàng Gia sao? Ông Luận nói. - Lúc Chủ tịch còn sống. Khi ông ấy bị ốm hay bận việc công tác, thì Đông Quân luôn là người điều hành Tập đoàn. Cậu ấy hoàn toàn có khả năng lãnh đạo và đưa ra các kế hoạch một cách hoàn hảo. Ông Vĩ phản đối. - Đông Quân còn quá trẻ để điều hành một Tập đoàn lớn. Vì vậy tôi nghĩ,người đủ kinh nghiệm để giữ vai trò đó phải là người từng trải. Tôi bầu chọn cho bà Vũ Minh Tuyết, vợ Chủ tịch Tấn. Ông Luận đang định nói thêm. Nhưng Đông Quân lập tức xen vào. - Việc Chủ tịch mất là một điều đáng tiếc. Hoàng Gia đang như rắn mất đầu. Bây giờ không phải là lúc tranh quyền loạt vị. Giải tán về làm việc đi. Còn bao nhiêu hợp đồng còn chưa giải quyết, mà các vị đã đứng trước linh đường của bố tôi làm loạn rồi. Ông Luận nói. - Giải tán hết đi. Mọi người lần lượt ra về. Bà Minh Tuyết như yếu ớt run rẩy. Đông Vũ phải dìu mẹ ra ngoài xe. Ngồi trong xe, bà lập tức thay đổi. Bà hỏi. - Đông Vũ. Chuyện mẹ bảo con làm thế nào rồi? Đông Vũ nói. - Con vẫn chưa tìm được. Bà Minh Tuyết nói. - Con cần phải làm nhanh lên. Phải tìm được bản di chúc của bố con. Hoặc là phải tìm được người. Đông Vũ nói. - Vâng. Con sẽ cố hết sức. Bà Minh Tuyết nói với lái xe. - Cậu Minh, lái xe đi. Đông Quân đang ngồi trong phòng làm việc, thì Thanh Vũ bước vào. Đông Quân hỏi. - Có chuyện gì không? Thanh Vũ nói. - Giám đốc Luận đang ở bên ngoài. Đông Quân nói. - Bảo chú ấy vào đây. Thanh Vũ đi ra. Ông Luận đi vào và nói. - Chú vẫn rất khâm phục về thái độ bình tĩnh, tự tin và sự thông minh của con. Đông Quân ra khỏi bàn làm việc và nói. - Cháu cảm ơn. Mời chú ngồi. Ông Luận ngồi xuống rồi nói. - Hẳn là cháu đã có kế hoạch rồi. Đông Quân nói. - Cháu vẫn duy trì kế hoạch hoàn thành tất cả những hợp đồng dang dở mà bố cháu để lại. Ông Luận mỉm cười nói. - Chú hiểu. Chú luôn ủng hộ cháu. Nhưng điều chú thắc mắc là tại sao bố cháu lại có thể bị tai nạn đột ngột như vậy. Và bản di chúc bố cháu để đâu. Với việc thư ký Lương mất tích nữa. Đông Quân nói. - Cháu cũng đang cho người tìm thư ký Lương. Ông Luận nói. - Dù sao thì chú vẫn ủng hộ cháu trong cuộc họp cổ đông sắp tới. Đông Quân chỉ biết cảm ơn ông Luận. Ông Luận mỉm cười nói. - Thôi nào. Chúng ta đi họp thôi. Đông Quân đồng ý. Cả hai cùng đứng dậy để đi họp Hội đồng quản trị. Nguyên Thành nằm xem phim, rồi lướt Facebook, rồi ăn rồi ngủ lăn lộn cả ngày đến chán. Tối đến, bà Nga mang bữa tối lên cho Nguyên Thành và nói. - Cậu Đông Quân nói cậu ấy sẽ về muộn, nên cậu đừng chờ. Nguyên Thành nói. - Cô nhắn lại với hắn là hắn khỏi về cũng được. Tôi không biết hắn. Nguyên Thành vừa dứt câu thì Đông Quân bước vào và nói. - Tôi về rồi đây. Bà Nga ngạc nhiên. - Cô tưởng con về muộn? Đông Quân nói. - Con sợ cô không trị được cậu ta, nên con về giúp cô. Bà Nga nói. - Cậu ấy ngoan lắm. Ở cả ngày trong phòng. Đông Quân nhìn qua rồi cũng hiểu vấn đề. Đông Quân nói với bà Nga. - Cô xuống bếp mang luôn cho con bữa tối lên đây. Bà Nga vâng một câu rồi đi ra khỏi phòng. Đông Quân đóng cửa lại và nói. - Cậu ngoan ngoãn cả ngày vì cậu không có đồ mặc. Nguyên Thành thấy quê khi bị Đông Quân bắt bẻ. Nguyên Thành nói. - Đúng đấy. Tôi mà có đồ mặc, thì phòng anh sáng nhất khu này rồi. Đông Quân cởi áo ngoài treo lên rồi cởi bỏ cà vạt và cúc áo trên cùng. Đông Quân nói. - Mai tôi sẽ đưa cậu ra ngoài. Nguyên Thành không nói gì. Cậu không quan tâm điều đó. Bà Nga mở cửa, mang đồ ăn vào. Họ cùng nhau ăn tối, xong, Nguyên Thành lại nằm xem phim còn Đông Quân đi vào phòng làm việc. Nguyên Thành thấy chán đến muốn đốt nhà. Cậu đang định phá nát ở đây, thì Đông Quân cũng chịu bước ra sau 2 tiếng đồng hồ. Đông Quân đưa cho Nguyên Thành một tờ giấy và nói. - Đọc đi. Hắn để tờ giấy vào mặt Nguyên Thành rồi thản nhiên đi tắm. Nguyên Thành thầm chửi. - Ác Qủy. Xong, cậu cũng dậy đọc xem tờ giấy viết gì. Nguyên Thành ngạc nhiên. - Hợp đồng Di chúc sống. Cái gì vậy? Di chúc sống là gì? Đọc xong, Nguyên Thành cũng ngờ ngợ hiểu được nhiệm vụ Di chúc sống của cậu. Nguyên Thành thật không ngờ cậu lại bị anh ta thâu tóm. Đông Quân ra khỏi phòng tắm với một chiếc áo choàng tắm màu trắng trên người. Nguyên Thành hỏi. - Hợp đồng này là thế nào? Đông Quân nói. - Tôi nghĩ là tôi đã viết rất chi tiết và dễ hiểu. Nguyên Thành thở dài lên giọng nói. - Vậy là anh muốn tôi trở thành một bản di chúc để giúp anh có được vị trí cao nhất. Đông Quân rót một ly rượu vang uống rồi nói. - Đúng vậy. Cậu sẽ là bản di chúc giúp tôi tái thiết lập Tập đoàn Hoàng Gia. Sau thời hạn 1 năm, khi tôi đã có vị trí vững chắc, cậu sẽ được tự do. Nguyên Thành nói thêm. - Hoặc tôi sẽ bị diệt khẩu, để anh mãi lâu bền. Đông Quân uống một ngụm rượu rồi nói. - Cũng có thể. Nguyên Thành nói. - Cho tôi cái bút. Đông Quân đưa cho Nguyên Thành cái bút. Cậu ký nhanh vào bản hợp đồng không có chút đắn đo. Nguyên Thành nhìn lại bản hợp đồng rồi nói. - Cuộc sống của tôi sẽ bị trói buộc vào tờ giấy A4 này. Nói xong, cậu lại ngã xuống giường xem phim. Đông Quân chỉ im lặng không muốn nói gì. Còn Nguyên Thành thì nằm xem phim, rồi chơi game rồi xem phim tới khuya. Đông Quân cũng lên giường đi ngủ. Nguyên Thành chẳng nói gì, cậu giả vờ nằm yên như không biết gì. Nguyên Thành nhớ tới vụ tai nạn đó. Cậu đang trên đường từ bệnh viện về, lúc đó cũng nửa đêm. Khi cậu đang đi bộ, thì bất ngờ một tiếng nổ lớn, sau đó là một chiếc xe hơi lao từ trên cao tốc trên cao xuống. Chiếc xe lao mạnh vào mặt đường, khiến lái xe tử vong tại chỗ. Vì đêm vắng, nên Nguyên Thành vô cùng sợ, cậu nhưng lại chạy tới cứu người. Cậu cố gắng đưa người đàn ông phía sau ra khỏi chiếc xe hơi tan nát. Khi cậu vừa đặt ông ta xuống vỉa hè thì ông ta nắm chặt vai cậu và thều thào. Nguyên Thành vội vàng hỏi. - Bác. Bác tỉnh lại đi. Bác muốn nói gì? Ông ta đang cố gắng nói. Nguyên Thành ghé tai lại gần nghe xem ông ta nói gì. Ông ta yếu ớt. - Bí... Bí mật... Đắc... Đắ... Đắc... Nhân... Tâm. Nói xong, ông ta ghì chặt tay Nguyên Thành rồi chết. Cảnh sát đến, họ đưa ông ta vào viện nhưng không cứu được. Họ lấy lời khai của Nguyên Thành xong rồi thả cậu ra... Nguyên Thành chỉ biết im lặng không biết nên nói gì với Đông Quân. Vì cậu không hề hiểu ý của ông Tấn trước khi chết. Nguyên Thành quay sang bên Đông Quân. Anh ta đang nhắm nghiền mắt. Nguyên Thành để ý gương mặt đó. Lông mày đen hơi rậm, sóng mũi cao, làn da đẹp, đôi môi cũng đẹp. Hắn đúng là đẹp trai. Đột nhiên hắn lên tiếng. - Cậu ngắm tôi làm gì mà kỹ vậy? Nguyên Thành ngạc nhiên khi bị phát hiện. Nguyên Thành ựm ừm rồi hỏi. - Tại sao anh biết tên tôi? Đông Quân nói. - Tôi biết tên cậu ngay tối bố tôi mất rồi. Trong báo cáo của cảnh sát có viết mà. Nguyên Thành lại ựm ừm nói. - Thảo nào anh hét tên tôi khi ở bên nhà kia. Đông Quân nói. - Cậu còn non nớt để đấu với tôi. Nguyên Thành im lặng một lúc rồi nói. - Tôi... Cậu đang muốn nói nhưng tự nhiên ngưng lại. Đông Quân nói. - Ngủ đi. Mai cậu còn có nhiệm vụ quan trọng.
|
Chap 3
Sáng hôm sau, Nguyên Thành tỉnh dậy, thì đã không thấy Đông Quân đâu. Nghe có tiếng nước chảy, cậu đoán là anh ta đang tắm. Nguyên Thành lại giả vờ ngủ tiếp. Một lúc sau, cửa phòng tắm mở. Đông Quân đi ra. Anh ném cái khăn tắm vào mặt Nguyên Thành và nói. - Dậy đi tắm đi. Cậu còn có việc quan trọng phải làm. Nguyên Thành bật dậy nói. - Ngủ cũng không được yên. Xong, cậu cũng chịu đi tắm. Đông Quân mặc quần áo trong khi chờ Nguyên Thành tắm. Nguyên Thành ra khỏi phòng tắm, thì Đông Quân đang ngồi đợi. Trên giường đã đặt sẵn một bộ vest màu đen. Đông Quân nói. - Mặc đồ đi. Tôi ở dưới nhà đợi. Nguyên Thành đợi Đông Quân ra ngoài rồi mới dám bỏ khăn tắm ra mặc đồ. Mặc xong, cậu đi đôi giày da màu đen đã chuẩn bị sẵn. Cậu cảm nhận mình cũng thật đẹp trai. Nguyên Thành hít một hơi thật sâu rồi mới dám đi ra khỏi phòng. Ra bên ngoài cậu mới ngạc nhiên vì sự sang trọng của căn biệt thự này. Từ trên tầng nhìn xuống phòng khách là cả một không gian lớn. Phòng khách thật là rộng như sảnh lớn của một trung tâm mua sẵn. Nguyên Thành cảm thấy thật là xa xỉ. Nguyên Thành đi xuống, Đông Quân ngồi chăm chú đọc tài liệu gì đó. Còn bà Nga thì ngạc nhiên nhìn Nguyên Thành, bà không ngờ, thằng bé này khi mặc bộ vest đó vào lại đẹp trai đến vậy. Bà Nga nói trong sung sướng. - Không ngờ lại vừa đến vậy. Đông Quân cũng nhìn lên, Nguyên Thành bước xuống như một hoàng tử. Bà Nga lại nói. - Không ngờ con lại chọn được một bộ vừa đến vậy. Đông Quân không nói gì. Thanh Vũ từ ngoài bước vào cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn Nguyên Thành. Nguyên Thành bước đến nơi và nói. - Tôi xong rồi. Tôi thấy không quen khi mặc bộ đồ này. Đông Quân nói. - Đi thôi. Đông Quân đứng dậy bước đi trước. Nguyên Thành và Thanh Vũ đi theo sau. Đến xe, Thanh Vũ vội vàng mở cửa xe cho Đông Quân. Nguyên Thành chép miệng. - Chiêu trò. Mở cửa xe mà cũng cần người làm. Nguyên Thành sang bên cạnh, tự mở cửa xe. Thanh Vũ cũng vào trong xe, rồi lái xe đi. Đông Quân đưa cho Nguyên Thành một tờ giấy. Nguyên Thành nhận lấy và mở ra đọc. Đọc xong, Nguyên Thành chợt hiểu vấn đề. Cậu nói. - Tôi chỉ việc diễn theo những gì anh viết, để mọi người tin và ủng hộ anh. Đông Quân nói. - Đúng vậy. Nếu cậu dám thay đổi kế hoạch của tôi. Thì tôi sẽ cho cậu đi gặp bố tôi. Nguyên Thành cũng hơi lo, nhưng đành nói. - Ok. Tôi sẽ diễn thật sâu. Chiếc xe đi nhanh, đến căn biệt thự của ông Tấn. Nguyên Thành hiểu những gì cậu sẽ làm là thông báo cho tất cả những người có mặt ở đó biết rằng Đông Quân là người điều hành Tập đoàn Hoàng Gia theo di chúc của ông Tấn. Đông Quân hỏi Thanh Vũ. - Mọi sắp xếp đều ổn chứ? Thanh Vũ nói. - Tuấn Nam và cô Tú Thanh đã có sắp xếp rồi. Đông Quân nói. - Tốt. Đi vào thôi. Thanh Vũ chạy ra mở cửa xe. Nguyên Thành cũng nhanh chóng ra khỏi xe đi theo Đông Quân và Thanh Vũ. Cậu tự nhủ phải đi theo họ, nếu không cậu sẽ gặp nguy hiểm. Vào trong nhà, toàn bộ một đoàn người đều mặc đồ đen. Nguyên Thành vẫn theo sát Đông Quân. Đông Quân đi lên trước mọi người rồi thông báo. - Hôm nay tôi đưa bản Di chúc sống mà bố tôi để lại đến đây. Mọi người đều ngạc nhiên xì xào to nhỏ. Nguyên Thành liếc qua một lượt. Cậu thầm nghĩ " Toàn một lũ giả tạo ". Nhìn những người đang khóc, nhưng trong thâm tâm họ là những toan tính khác mà chỉ có họ hiểu. Bà Minh Tuyết lên tiếng trong nước mắt. - Đông Quân, thân xác bố con còn chưa lạnh. Sao con đã giở trò rồi? Đông Quân cười nhạt. - Giở trò ư? Lý Nguyên Thành, cậu bước ra và nói những gì bố tôi đã nói với cậu cho họ nghe đi. Nguyên Thành bước ra trong sợ hãi. Cậu sợ cậu vừa nói xong thì cậu cũng lập tức chui vào cỗ quan tài kia. Nguyên Thành bước lên, đứng cạnh Đông Quân và lấy hết sự can đảm nói. - Tôi là người cuối cùng tiếp xúc với Chủ tịch Tấn. Trước khi qua đời, ông ấy nói với tôi rằng, toàn bộ Tập đoàn giao lại cho con trai cả tạm điều hành. Trong vòng 1 năm, cả 2 người con trai của ông đều phải cố gắng đặt được những tiến bộ, đưa Tập đoàn đi lên thịnh vượng, thì người đó sẽ sở hữu toàn bộ 56% cổ phần của ông ấy và điều hành Tập đoàn. Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Ông Vĩ bước ra hỏi. - Vậy cậu có chứng cứ gì về những lời cậu nói không? Nguyên Thành nói. - Tôi không có. Nhưng tôi khẳng định, tôi đang nói sự thật. Ông Vĩ tức giận. - Chúng tôi làm sao có thể tin cậu được? Chẳng hay là Giám đốc Đông Quân đã cho cậu tiền để cậu bịa đặt. Nguyên Thành cảm thấy sợ. Đông Quân vội nói. - Thanh Vũ, cho họ xem bản báo cáo lời khai của cảnh sát đi. Thanh Vũ lập tức đưa cho ông Vĩ xem. Ông Vĩ đọc xong, cũng chỉ im lặng. Nguyên Thành định bụng thông báo luôn sự thật về những lời yếu ớt của ông Tấn. Nhưng cậu lại sợ cậu sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời nữa. Nguyên Thành nhìn sang Đông Quân. Cậu biết hắn đang giận, vì cậu nói sai kịch bản của hắn. Cậu không biết điều gì sẽ xảy ra khi hắn giận dữ. Khi đã hạ huyệt xong. Thanh Vũ đưa Nguyên Thành và Đông Quân quay về. Suốt chặng đường về, Đông Quân không hề nói lời nào. Nguyên Thành cũng chẳng dám nhe răng vì sợ. Về đến nhà Đông Quân. Đông Quân nói với Thanh Vũ. - Cậu về đi. Thanh Vũ lập tức rút lui. Nguyên Thành không định giải thích. Vì cậu biết Đông Quân đang rất giận dữ. Chỉ vì câu nói của cậu mà khiến con đường của hắn bị chậm đi. Lên đến phòng, hắn cởi áo vest ngoài ra vứt lên giường, rồi hắn nới lỏng cà vạt, mặt hằn hằn sát khí hỏi. - Sao cậu dám làm vậy? Nguyên Thành định nói tuột ra tất cả, nhưng cậu lại không thể. Hắn túm lấy cổ áo của Nguyên Thành và quát. - Cậu nói đi. Tại sao? Nguyên Thành vẫn im lặng. Hắn tức giận đấm mạnh vào bụng cậu, khiến cậu đau đớn khuỵu xuống muốn khóc. Nguyên Thành tức giận đứng dậy đấm mạnh vào ngực Đông Quân. - Anh là cái thá gì mà dám đánh tôi? Đông Quân tức giận đánh thêm hai lần vào bụng Nguyên Thành, cộng thêm một cái tát vô cùng đau đớn. Xong, Đông Quân bỏ ra ngoài mặc cho Nguyên Thành đau đớn chịu đựng nỗi đau.
=>> còn tiếp
|
Chap 4
Nguyên Thành đứng dậy, cố gắng chịu đựng nỗi đau. Bà Nga mở cửa chạy vào đỡ Nguyên Thành. Bà lo lắng hỏi. - Con có sao không? Nguyên Thành cố gắng mỉm cười lắc đầu nói. - Con không sao. Bà Nga nhìn ra ngoài rồi lại đỡ đần Nguyên Thành ngồi vào giường. Bà nói. - Con ngồi đi. Nguyên Thành lại mỉm cười nói. - Con cảm ơn cô. Bà Nga nói. - Chắc con làm gì sai nên Đông Quân mới ra tay đánh con. Từ trước tới nay, cô chưa thấy nó đánh ai bao giờ. Nguyên Thành cười nhạt nói. - Anh ta là Ác Quỷ đội lốt người. Ngoài kia, anh ta đánh bao nhiêu người, hay giết bao nhiêu người đâu ai biết được. Bà Nga ngoảnh ra ngoài nhìn một ánh mắt lo lắng. Lần đầu tiên, bà nhìn thấy Đông Quân nổi giận đến vậy. Có lẽ bà vẫn chưa hiểu hết con người luôn lạnh lùng, nhưng giàu lòng trắc ẩn đó.
Đông Quân bỏ ra ngoài suốt 4 ngày không xuất hiện. Nguyên Thành cũng chẳng thắc mắc về sự vắng mặt của anh ta. Nguyên Thành cũng không muốn can thiệp vào cuộc sống của hắn. Cậu sẽ yên nghỉ với nhiệm vụ Di chúc sống của mình cho đến khi hết 1 năm. Rồi cậu sẽ quay lại trường học, hàn gắn những kiến thức mà cậu đã bỏ quên. Suốt 4 ngày đó, Nguyên Thành phụ giúp bà Nga dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cây cảnh. Và cậu phát hiện ra rằng, căn biệt thự này rất rộng và đẹp. Nguyên Thành đi dạo trong khuôn viên để ngắm nghía mọi thứ. Và thứ làm cậu thấy hài lòng hơn cả, là khu sân thượng với bể bơi, bể cá cảnh lớn và các loại cây cảnh lẫn hoa mini. Cậu hàng ngày cho cá ăn, chăm sóc cây nên cũng quên đi rằng cậu đang sống ở nhà người khác. Cậu và bà Nga rất hợp ý nhau, nên cậu cũng không cần quá khách sáo với bà Nga. Còn Đông Quân, suốt 4 ngày ở chung cư và đi làm. Anh cứ suy nghĩ về những gì đã làm với Nguyên Thành. Anh thầm trách mình quá nóng tính. Anh đang ngồi một mình uống rượu ngắm thành phố chiều thì Tú Thanh đến. Cô tự nhiên như ở nhà. Cô ném túi xách vào ghế sôfa rồi nói. - Nhìn anh ảm đạm thật. Chắc do vụ thằng nhóc kia khiến anh vỡ kế hoạch. Đông Quân không quay lại nhìn Tú Thanh. Anh uống một hơi cạn ly ruợu rồi nói. - Cũng không hẳn. Tú Thanh bước tới, lấy ly tự rót rượu cho mình rồi ra ngồi cùng với Đông Quân. - Em thích thằng nhóc đó. Rất tuyệt vời. Đông Quân cười nhạt nói. - Sau 1 năm nữa, anh sẽ tặng nó cho em. Tú Thanh mỉm cười đưa ly rượu ra tỏ ý muốn uống với Đông Quân. Đông Quân chạm nhẹ ly rượu với Tú Thanh. Tú Thanh nói. - E rằng đến lúc đó, người đã không còn thuộc về em. Hoặc cũng có thể anh sẽ không đồng ý giao người rồi. Đông Quân nhoẻn miệng cười nhạt. - Anh không thích người như cậu ta. Tú Thanh cười tươi. - Em chưa hề nói chuyện hợp hay không hợp. Đông Quân im lặng không nói gì. Tú Thanh đứng dậy, đặt ly rượu xuống bàn và nói. - Đi ăn với em đi. Dưới tầng hầm. Đông Quân bỏ ly rượu xuống rồi đứng dậy đi cùng Tú Thanh. Hai người đi thang máy xuống tầng hầm để ăn tối. Ngồi nhìn Đông Quân có vẻ suy tư. Tú Thanh mới uống một ngụm nước rồi thở dài hỏi. - Anh biết em đến hôm nay vì điều gì không? Đông Quân hỏi ngược lại. - Vì điều gì? Tú Thanh cười mỉm nói. - Anh vẫn nhạt nhẽo như hồi xưa vậy. Cô lại mỉm cười khi Đông Quân hơi nhếch miệng cười. Tú Thanh nói. - Bố mẹ em lại nói tới hôn nhân của anh và em. Buồn nhỉ? Thật là chán khi phải nghe những câu đó. Đông Quân nói. - Vậy cứ tiến hành kết hôn thôi. Tú Thanh suýt sặc khi nghe Đông Quân nói vậy. Cô nói. - Đừng đùa nhau. Không hay tý nào cả. Đông Quân im lặng. Phục vụ mang đồ ăn tới. Cô phục vụ vui vẻ. - Mời anh chị dùng. Tú Thanh mỉm cười cảm ơn. Còn Đông Quân ngồi ngơ như không nghe thấy gì. Tú Thanh nói. - Ăn thôi. Ăn xong anh cùng em đi mua sẵn. Tiện thể em muốn thưởng thức lại phong cách kết hợp thời trang của anh. Đông Quân im lặng. Nhưng Tú Thanh biết anh đã đồng ý. Ăn xong, họ cùng nhau đi đến các khu mua sẵn. Cùng chọn giày, chọn váy áo, chọn trang sức. Đi đến đâu, nhân viên đều khen. - Anh chị thật đẹp đôi. Tú Thanh thừa dịp lại khoác tay Đông Quân cười hỏi. - Chồng chị đẹp trai không? Nhân viên bán hàng đều nức nở khen Đông Quân đẹp trai. Rồi khi chọn quần áo. Nhân viên lại khen. - Người yêu chị thật biết cách phối đồ. Tú Thanh lại có dịp khoe. - Chúng tôi đang chuẩn bị cưới. Còn Đông Quân thì chỉ biết cười trừ. Mua sẵn xong, Đông Quân giúp Tú Thanh xách đồ xuống gara. Để đồ vào xe hết. Tú Thanh mới cười nói. - Cảm ơn anh đã giúp em. Đông Quân nói. - Không sao. Em về cẩn thận. Tú Thanh mở cửa xe đi vào. Rồi cô thò đầu ra nói. - Xin lỗi vì đã lấy anh ra làm bình phong. Đông Quân nhếch miệng cười đưa tay chào. Tú Thanh lái xe đi xa dần rồi khuất hẳn. Đông Quân rời khỏi gara để lên phòng ngủ. Nguyên Thành đang ngủ, thì Đông Quân về. Nguyên Thành nghe thấy nhưng giả vờ ngủ say, Đông Quân đóng cửa lại. Sau đó, anh cởi đồ rồi đi tắm. Nguyên Thành mới dám mở mắt. Cậu chỉ mong hắn đừng về, nhưng thực sự là không như cậu nghĩ. Đông Quân tắm xong, Nguyên Thành lại giả vờ ngủ say. Đông Quân ngồi lên giường rồi nói. - Khỏi giả vờ nữa. Nguyên Thành thấy quê một cục. Vừa tức vừa ức. Nguyên Thành ngồi dậy, lùi lên tựa vào đầu giường và hỏi. - Sao anh biết tôi chưa ngủ? Đông Quân nói. - Người ngủ say đâu có nằm cứng đơ như cậu. Hơi thở thì không đều. Nguyên Thành bĩu môi rồi nói. - Tôi tưởng anh không về luôn, cho tôi thoải mái. Đông Quân nói. - Tôi sợ cậu phá phách. - Tôi không điên đâu - Nguyên Thành lên giọng. Đông Quân không nói gì. Hai người họ đều không nhắc tới chuyện đã xảy ra. Cả hai đều im lặng. Đông Quân dường như đang bận nhắn tin với ai đó. Nguyên Thành chán nản. - Ngày mai tôi muốn về phòng trọ trả phòng và dọn đồ. Đông Quân nói. - Để tôi bảo Tuấn Nam cho người làm. Nguyên Thành nói. - Thôi khỏi. Các anh bận việc giang hồ mà. Với lại tôi muốn chào qua bác chủ một câu. Đông Quân suy nghĩ một lúc rồi nói. - Ok. Nguyên Thành lại nằm xuống. Đông Quân hỏi. - Còn yêu cầu gì nữa không? Nguyên Thành lại ngồi dậy. Cậu nói. - Nhiều lắm. Nhưng toàn yêu cầu khó. Đông Quân vẫn chăm chú vào điện thoại. Anh ta nói. - Nói thử xem. Nguyên Thành nằm xuống quay sang nhìn hắn. Cậu nói. - Tôi muốn đi học. Miễn là tôi vẫn về đây. Đông Quân nói. - Để tôi suy nghĩ. Nguyên Thành cười nhạt. - Tôi biết mà. Đông Quân không nói gì. Nguyên Thành chợt chú ý vào cơ thể hắn. Do Đông Quân đang ngồi tựa vào đầu giường, lại không mặc áo nên Nguyên Thành dễ dàng nhìn thấy những múi cơ và ngực của anh ta. Nguyên Thành hơi nhìn lên mặt hắn, hắn vẫn chú tâm vào điện thoại. Nguyên Thành thầm nghĩ " Hắn đẹp trai mọi góc độ ". Nhưng rồi cậu lại nghĩ tới những gì hắn làm với cậu. Cậu lại thấy tức hắn. Nguyên Thành đang mải suy nghĩ thì Đông Quân nói. - Tôi xem mặt cậu nào. Nguyên Thành chưa kịp nói gì, thì hắn đã bỏ điện thoại sang một bên. Tay hơi nghiêng mặt cậu rồi hỏi. - Tôi đánh đau không? Có bị sưng không? Nguyên Thành nghĩ bụng " Anh nghĩ nhẹ lắm à? Để tôi dùng cái chảo vả cho anh vài cái xem có đau không? ". Nguyên Thành nói. - Cũng không sao. Đông Quân bỏ tay ra, lại tiếp tục màn chăm chú vào điện thoại. Anh nói. - Không cần phải giả vờ. Nguyên Thành cười nhạt nói. - Tôi ngủ đây. Đông Quân không nói gì. Nguyên Thành đắp chăn cẩn thận rồi quay lưng về phía Đông Quân rồi nhắm mắt ngủ. Đông Quân cũng bỏ điện thoại lên bàn đầu giường, rồi anh tắt đèn, rồi cũng nằm xuống ngủ. Sáng hôm sau, Nguyên Thành tỉnh dậy thì Đông Quân đã dậy từ hồi nào. Nguyên Thành cũng không thấy tiếng nước chảy, nên dậy ra khỏi giường. Cậu đi tắm. Cậu ngắm mình trong gương, trông cậu cũng thật đẹp trai, chỉ tiếc là cậu chưa nói yêu cô gái nào. Vậy mà cậu đã phải mất một năm xa cách mọi thứ ngoài kia. Nguyên Thành đang nghĩ ngợi quên cả tắm,thì có tiếng gõ cửa và nói. - Tắm nhanh lên. Nguyên Thành vội vàng mở nước đêt tắm. Cậu không ngờ lúc cậu đang có suy nghĩ thì anh ta lại làm phiền cậu. Nguyên Thành tắm nhanh rồi ra khỏi phòng tắm. Nhìn anh ta đang ngồi nghịch điện thoại. Mặc áo cộc tay sát nách, quần đùi, đi giày thể thao, chắc hắn đi chạy về. Thấy Nguyên Thành ra, anh ta đứng dậy đi vào trong phòng tắm. Nguyên Thành ngồi xuống lau khô tóc. Đông Quân tắm xong. Họ thay quần áo rồi ra ngoài. Đông Quân nói. - Tôi sẽ cùng cậu đi dọn đồ. Nguyên Thành cũng không ngạc nhiên về lời nói đó. Nhưng cậu không ngờ anh ta lại rảnh đến vậy. Cậu nói. - Tôi không chạy đâu. Anh đừng lo. Đông Quân nói. - Tôi không lo. Tôi chỉ muốn đi xem khu ổ chuột của cậu thôi. Nguyên Thành cứng họng. Cậu không muốn nói gì thêm. Cậu chỉ biết mặc kệ " Tùy anh ". Thanh Vũ lái xe đưa Đông Quân và Nguyên Thành đến phòng trọ của Nguyên Thành. Cả chuyến xe họ không nói với nhau câu gì. Chỉ có tiếng hát nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa. Xe đi vào ngõ được một đoạn,thì Nguyên Thành kêu lên. - Dừng xe. Thanh Vũ vội dừng xe. Nguyên Thành nói. - Đói quá. Tôi muốn ra ngoài mua bún chả. Đông Quân nói. - Thanh Vũ. Cậu ra mua đi. Nguyên Thành nói. - Để tôi đi. Vừa dứt lời. Nguyên Thành đã mở cửa ra khỏi xe. Đông Quân không nói gì. Thanh Vũ nói. - Cậu ấy... - Kệ cậu ấy - Đông Quân nói. Thanh Vũ nói. - Tôi cũng muốn ăn. Kể từ khi bà ngoại tôi mất, tôi không còn được ăn rồi. Đông Quân nói. - Vậy đi mua đi. Thanh Vũ mỉm cười cảm ơn, cậu đang định ra khỏi xe thì Đông Quân nói. - Mua thử cho tôi nữa. Thanh Vũ mỉm cười đồng ý. Thanh Vũ đi ra quán bún chả. Thanh Vũ nói. - Cô cho cháu 2 suất bún chả chấm. Nguyên Thành ngạc nhiên khi Thanh Vũ cũng ra mua bún chả. Cậu hỏi. - Anh ta cũng muốn ăn sao? Thanh Vũ mỉm cười nói. - Cậu ấy nói muốn thử. Nguyên Thành mỉm cười. Không ngờ anh ta lại có lúc cũng tò mò như vậy. Nguyên Thành cảm thấy muốn hiểu thêm con người ác quỷ kia như thế nào...
=>> còn tiếp
|
Chap 5
Nguyên Thành với Thanh Vũ quay lại xe. Họ cùng mở cửa vào trong xe. Nguyên Thành đóng cửa xe lại, rồi mở hộp bún chả ra ăn tự nhiên, không quan tâm tới hai người kia. Thanh Vũ đưa cho Đông Quân một suất và nói. - Mời anh dùng. Đông Quân nhận lấy và cũng mở ra ăn. Ban đầu anh cũng ngần ngại, nhưng rồi cũng ăn. Nguyên Thành vừa ăn vừa hỏi. - Ngon không? Đông Quân không nói gì. Thanh Vũ cười nói. - Rất ngon. Nguyên Thành cười tươi nói. - Hàng quen của tôi đấy. Nguyên Thành buộc lại túi cẩn thận rồi nói. - Đường trong phòng tôi xe không đi được. Hai anh cứ ở đây chờ tôi. Đông Quân nói. - Để tôi đi cùng cậu. Thanh Vũ, cậu ở lại trông xe. Nói xong, Nguyên Thành với Đông Quân ra khỏi xe. Nguyên Thành đến cạnh Đông Quân nói. - Đưa cho tôi vứt. Đông Quân đưa rác cho Nguyên Thành. Nguyên Thành mang 2 túi rác đi bỏ vào thùng rác rồi đi trước. Đông Quân bước chậm đi theo. Nguyên Thành mở cổng đi vào. Bà chủ nhìn thấy Nguyên Thành về, bà vội vàng chạy ra hỏi. - Nguyên Thành, cháu đi đâu mà mất tích suốt 1 tuần qua vậy? Nguyên Thành mỉm cười nhìn sang Đông Quân. Anh ta đeo kính râm, khoanh tay đứng đó như con rôbốt. Nguyên Thành nói. - Con có việc nên về quê đột ngột bác ạ. Hôm nay cháu quay lại dọn đồ, và trả phòng cho bác. Bà chủ nhìn Đông Quân rồi nhìn Nguyên Thành. Bà nói. - Vậy cháu đi dọn đồ đi. Bác tính tiền luôn cho cháu. Nguyên Thành nói. - Vâng. Bác tính đi. Cháu dọn xong quay lại trả tiền. Rồi cậu cùng Đông Quân lên phòng. Mở cửa phòng ra, Đông Quân đi vào thẳng trong nhà vệ sinh. Còn Nguyên Thành tủm tỉm cười. Cậu hiểu anh ta đang gặp vấn đề gì. Nguyên Thành nhanh chóng thu dọn quần áo vào trong vali. Còn chăn gối, với toàn bộ đồ dùng, Nguyên Thành không biết xử lý ra sao. Đông Quân ra khỏi phòng vệ sinh và nói. - Mất vệ sinh. Nguyên Thành nói. - Hệ tiêu hóa kém thì chấp nhận đi. Đổ lỗi cho người ta làm gì. Đông Quân nói. - Tôi sẽ cho người dẹp cái quán vỉa hè mất an toàn đó. Nguyên Thành tức tối. - Anh bị rồ à? Cả nhà 5 mặt người của người ta nhờ vào hàng bún đó, vậy mà anh cũng muốn phá sao? Đông Quân nói. - Kinh doanh không an toàn như thế thì không tốt cho người tiêu dùng. - Bớt đổ lỗi. Do hệ tiêu hóa của anh đã quá hạn sử dụng thôi. Đông Quân tóm lấy Nguyên Thành và ghé vào tai cậu nói nhỏ. - Cậu muốn chống đối tôi sao? Nguyên Thành chống cự nhưng không thoát ra được. Cậu nói. - Thả tôi ra. Đông Quân thả Nguyên Thành ra. Nguyên Thành chán nản vặn vẹo người. Cậu nói. - Bực thật. Nồi niêu bếp chảo với chăn ga gối đệm phải làm sao đây? Đông Quân nói. - Thanh lý đi. Nguyên Thành suy nghĩ một lúc. Cậu thấy bỏ đi thì cũng lãng phí. Mang đi thì cồng kềnh. Cậu đành phải thương lượng với bà chủ. Bà cũng đồng ý trừ đi tiền phòng bằng những vật dụng đó. Nguyên Thành cùng Đông Quân cùng đi về.
Nguyên Thành ngồi đọc tiểu thuyết. Còn Đông Quân đang ngồi làm việc với laptop. Cả hai im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gõ phím hoặc tiếng mở trang sách. Nguyên Thành ngày ngày xem phim đến nỗi chán cả phim, nên cậu lại ngồi cày truyện. Nguyên Thành mở thêm một trang thì vô tình từ trong quyển tiểu thuyết rơi xuống một bức ảnh nhỏ. Trong ảnh là một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười rất tươi. Nguyên Thành cầm tấm ảnh ra nhìn một lúc, rồi cậu xem đằng sau tấm ảnh có ghi ngày tháng và dòng chữ " I love you. I hope you will understand my love ". Kèm theo đó là một chữ ký rất đặc biệt. Nguyên Thành hỏi vu vơ. - Có người đánh rơi người yêu. Đông Quân vẫn chăm chú vào laptop rồi nói. - Cất đi. Nguyên Thành nói. - Tôi chắc rằng quyển tiểu thuyết yêu đương sến súa này do cô gái trong ảnh tặng cho anh. Đông Quân chỉ ừm nhẹ trong cổ họng. Nguyên Thành mỉm cười ngắm lại tấm ảnh rồi nói. - Cô ấy thật xinh đẹp. Ôi, đôi mắt ấy, đôi môi ấy thật quyến rũ. Đông Quân như bị trêu tức. Anh nói. - Bớt nói đi. Nguyên Thành chép miệng nói. - Khen người yêu anh mà cũng bị nói. Đông Quân im lặng. Nguyên Thành lại thừa dịp trêu. - Anh ghen à? Thật là. Cô ấy đúng là không may mắn khi yêu phải Ác Quỷ như anh. Đông Quân trừng mắt nhìn Nguyên Thành. Nguyên Thành nhìn hắn đang giận dữ, cậu bò tới, nựng má hắn rồi xoa đầu hắn, rồi dùng ngón tay gảy gảy môi hắn và nói. - Oh, so cute. Đông Quân nhìn Nguyên Thành. Anh ta bất ngờ đẩy Nguyên Thành xuống. Anh ta dùng hai tay nắm chặt hai tay Nguyên Thành xuống giường. Mặt anh ta tiến sát Nguyên Thành. Nguyên Thành thở nhanh, lo lắng. Cậu cảm nhận được hơi thở của hắn đang phả nhẹ vào mặt cậu. Anh ta nói nhỏ nhưng vô cùng mạnh mẽ. - Tôi là Gay. Anh ta cố tình nhấn mạnh từ Gay. Khiến Nguyên Thành nổi da gà sởn gai óc. Anh ta nói tiếp. - Tôi chỉ yêu con trai. Nguyên Thành một lần nữa như vỡ vụn khi hắn nói câu đó. Nguyên Thành thở nhanh. Hắn đưa mặt tiến sát hơn vào mặt Nguyên Thành. Nguyên Thành nhắm mắt quay mặt đi và hét. - Đừng. Đông Quân bỏ cậu ra. Nguyên Thành nằm đơ một lúc trấn tĩnh, cậu mới dám mở mắt. Đông Quân đang cười cậu. Nguyên Thành lần đầu tiên nhìn thấy anh ta cười. Một nụ cười như xóa ta sự lạnh lùng vốn có của anh ta. Mặt Nguyên Thành đỏ bừng, nhưng cậu lại không thể ngờ anh ta lại cười. Nụ cười đó như sự ấm áp của mùa Xuân xóa đi cái lạnh của mùa Đông. Nguyên Thành giơ nắm đấm ra và nói. - Anh mà dám, tôi sẽ đấm anh một phát chết luôn. Đông Quân thách thức. - Tôi thách. Nguyên Thành đấm mạnh vào ngực trái của Đông Quân. Đông Quân chỉ xoa xoa ngực, còn tay Nguyên Thành thì đau nhức. Nguyên Thành thầm mắng " Cứng như đá ". Nguyên Thành giả vờ cười tươi nói. - Ok. Tôi đầu hàng. Anh hãy tránh xa tôi ra. Đông Quân không nói gì. Nguyên Thành thì lo lắng cho bản thân. Liệu anh ta có bị điên không? Chẳng may anh ta phát điên rồi giết mình lúc nào không hay. Hai người lại mỗi người một việc. Nhưng Nguyên Thành không dám ngồi trên giường nữa. Cậu nhảy xuống ghế ngồi. Đông Quân vẫn chăm chú với chiếc laptop. Đông Quân vươn vai. Anh tắt laptop. Gập lại rồi đặt nó lên bàn. Anh nói. - Cậu từng nói muốn ra ngoài đúng không? Tôi chấp nhận điều đó. Ngày mai cậu có thể ra ngoài thoải mái. Nguyên Thành ngạc nhiên về những lời anh ta vừa nói. Nguyên Thành hỏi lại như muốn xác nhận cho chắc chắn. - Thật sao? Đông Quân nằm xuống, hai tay đặt lên gối. Anh nói. - Tất nhiên rồi. Nhưng cậu phải về đây trước 21h tối. Nguyên Thành đồng ý. Đông Quân nói. - Giờ đừng làm ồn cho tôi ngủ. Nguyên Thành im lặng. Đông Quân nhắm mắt rồi ngủ. Nguyên Thành ngồi đọc tiểu thuyết. Cậu rất buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng thức, cậu muốn Đông Quân ngủ rồi cậu mới ngủ. Nguyên Thành tỉnh dậy. Cậu mắt nhắm mắt mở ngáp một hơi. Rồi cậu ngạc nhiên khi mặt cậu đang rất sát ngực của Đông Quân. Nguyên Thành lo lắng mở to mắt nhìn ngực hắn. Rồi Nguyên Thành vội xoay lưng lại với Đông Quân. Cậu nằm một lúc, cậu vội vàng dậy. Cậu muốn ra ngoài hít gió. Cậu không muốn bị trói buộc trong ngôi nhà này. Nguyên Thành tắm rửa thay quần áo xong. Đông Quân dậy, anh ta mở ngăn kéo ra. Anh ta lấy một bình xịt hơi cay và một roi điện cho Nguyên Thành. - Này. Cầm lấy. Nguyên Thành nhìn hai món đồ kia rồi hỏi. - Là gì? Đông Quân nói. - Đồ tự vệ. Cầm lấy mà phòng thân. Nguyên Thành nhận lấy rồi cất vào balô. Đông Quân nói. - Nếu gặp nguy hiểm, thì hãy gọi tôi. Hoặc dùng 2 món đồ tôi đưa. Nguyên Thành gật đầu rồi đi ra. Đông Quân lại quay lại giường ngủ. Nguyên Thành quay lại hỏi. - Anh không đi làm sao? Đông Quân nói. - Hôm nay Chủ Nhật. Nguyên Thành chỉ ò một câu rồi đóng cửa lại. Cậu đi ra đường đợi xe bus rồi đi lượn. Cậu thấy thật thoải mái. Cậu không ngờ anh ta lại cho cậu tự do như thế. Cậu cũng không nghĩ tới chuyện đi đến trường hay bệnh viện nữa. Cậu muốn hưởng thụ mọi thứ như một kỳ nghỉ. Nguyên Thành xuống xe, cậu đi vào trung tâm thương mại. Cậu đi ăn, uống càfe rồi chơi các trò chơi trong trung tâm thương mại một cách vui vẻ. Sau một buổi đi chơi một mình vui vẻ, Nguyên Thành đi ăn trưa rồi đi vào nhà sách để mua sách. Cậu đi chậm giữa các giá sách và chăm chú tìm từng quyển. Cậu vừa chọn sách vừa nghe nhạc. Cậu như bơ hết xung quanh, giống như thế giới là của riêng cậu. Mua sách xong, Nguyên Thành đi vào một quán cafe vắng, chọn một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi uống cafe và đọc sách. Nguyên Thành đang chăm chú đọc sách, thì có người đến ngồi đối diện cùng bàn với cậu. - Không ngờ anh tôi lại có thể cho cậu tự do như vậy? Nguyên Thành vội nhìn người đối diện. Là Đông Vũ. Nguyên Thành ngạc nhiên. - Sao lại là anh? Đông Vũ cười nói. - Trùng hợp thôi. Nguyên Thành không nói gì. Đông Vũ nói. - Anh tôi đúng là biết chọn người. Nguyên Thành hỏi. - Ý anh là gì? Đông Vũ mỉm cười nói. - Tôi thích cậu. Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu. Nguyên Thành ngạc nhiên. Không ngờ Đông Vũ cũng là Gay. Nguyên Thành nói. - Tôi là trai thẳng. Đông Vũ cười nhẹ. Đông Vũ khác Đông Quân. Đông Vũ hay cười hơn Đông Quân. Nguyên Thành nói. - Hãy tránh xa tôi ra. Đông Vũ lại mỉm cười. Anh ta nói. - Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi sẽ theo đuổi cậu. Thẳng cũng bẻ thành công. Trai cũng thành vợ. Nói xong, anh ta đứng dậy. Trước khi đi còn mở một nụ cười với Nguyên Thành. Nguyên Thành thấy sởn gai óc. Con người thật đáng sợ. Hai anh em nhà hắn thật đáng sợ...
=>> còn tiếp
|
Chap 6
Nguyên Thành về đến nhà. Cậu chẳng muốn bước lên căn phòng ấy. Cậu ngồi lại dưới phòng khách. Bà Nga từ bếp đi ra, nhìn Nguyên Thành đang ngồi một mình. Bà hỏi. - Ơ. Cháu về lúc nào vậy? Sao không lên phòng thay đồ rồi xuống ăn tối? Nguyên Thành chỉ mở một nụ cười tươi chào bà Nga. Bà Nga hiểu ngay ý cậu, vì không muốn đụng mặt với Đông Quân. Bà nói. - Cậu Đông Quân ra ngoài có hẹn ăn tối với cô Tú Thanh rồi. Chắc tối nay không về. Nguyên Thành vui vẻ. - Ôi, may quá. Bà Nga nói. - Cháu lên tắm rửa rồi xuống cô cháu mình ăn tối. Nguyên Thành vâng lời, cậu nhanh chóng lên phòng tắm rửa. Vào phòng, nhìn căn phòng bừa bộn, tiểu thuyết vứt lung tung. Nguyên Thành ném balô lên ghế rồi nói. - Thật bừa bộn. Nhưng Nguyên Thành cũng chẳng có hứng dọn. Cậu đang đói và muốn tắm. Với cậu, ai bày người đó dọn. Tắm xong, Nguyên Thành xuống ăn tối cùng bà Nga. Nguyên Thành cũng tò mò và hỏi bà Nga nhiều thứ. Và mới biết rằng, bà Nga đã làm việc ở nhà này được hơn 20 năm. Bà làm từ khi Đông Quân 7 tuổi. Năm 10 tuổi, mẹ Đông Quân mất, bà thay mẹ anh chăm sóc anh, ông Tấn vì bận nên bà Nga như một người mẹ luôn bên cạnh Đông Quân. Đông Quân vốn thông minh, tuy hơi bướng và hay cãi ông Tấn, nhưng luôn cố gắng khiến ông Tấn hài lòng. 21 tuổi, Đông Quân tự thiết kế cho mình ngôi nhà và ra ở riêng, bà Nga được ông Tấn phân ra ở cùng anh, vì anh nghe lời bà hơn ông Tấn. Nguyên Thành nghe xong thì nói. - Hắn đúng là có phúc. Bà Nga cười nói. - Cổ phần mà Đông Quân đang nắm giữ là do bà chủ để lại. Đông Quân có tài trong nhiều lĩnh vực, lại đẹp trai nên được nhiều cô gái theo. Nguyên Thành hỏi. - Vậy hắn từng yêu ai chưa? Bà Nga nói. - Kể ra cũng tội. Đông Quân yêu đầu tiên là năm lớp 12, nhưng mà cũng nhanh tan, vì con bé kia vào Đại học thì có bầu với người khác. Lần đó, ông chủ chưa rõ vấn đề nên đánh Đông Quân một trận. Nhưng rồi ông chủ cũng đồng ý bỏ tiền ra làm xét nghiệm, kết quả là không phải con của Đông Quân. Lần thứ 2, thì yêu một cô gái cùng lớp Đại học, yêu được 2 năm, nhưng cô gái đó lại phản bội Đông Quân, lại còn có kế hoạch muốn chiếm đoạt tài sản nên Đông Quân không yêu nữa. Và lần này là cô Tú Thanh, 2 người rất đẹp đôi. Bên gia đình Tú Thanh cũng rất vừa lòng cuộc hôn nhân này. Nguyên Thành nghe xong, cậu thầm nghĩ, hắn nói hắn là Gay. Sao lại yêu Tú Thanh? Nguyên Thành rất muốn biết cô Tú Thanh kia rốt cuộc là người trong hình không? Nếu hắn là Gay thật, thì Tú Thanh sẽ tội nghiệp. Nguyên Thành dọn lại phòng của Đông Quân. Cậu cũng quen với việc có mặt anh ta hay không có mặt anh ta. Nguyên Thành vừa xếp lại tủ sách, vừa nghe nhạc. Cậu cầm ngay được quyển Đắc Nhân Tâm. Nguyên Thành chợt nhớ tới lời ông Tấn " Bí mật Đắc Nhân Tâm ". Cậu muốn nói với anh ta, nhưng rồi cậu lại nghĩ, phải cho anh ta thử thách, dù sao anh ta cũng làm khổ cậu như thế. Nguyên Thành đang xếp sách, thì Đông Quân về. Mặt anh ta có vẻ không vui. Nguyên Thành không dám hỏi. Vì sợ anh ta nổi cáu. Anh ta nằm vật ra giường tỏ vẻ mệt mỏi. Nguyên Thành đành lên giọng. - Anh sao thế? Đông Quân im lặng. Nguyên Thành cũng im lặng không dám hỏi thêm. Một lúc sau, Đông Quân mới nói. - Tôi bị mất một bản hợp đồng. Nguyên Thành hỏi. - Tại sao? Đông Quân im lặng. Nguyên Thành sợ mình lỡ hỏi thừa quá. Nhưng Đông Quân im lặng xong rồi cũng nói. - Có lẽ là bị ăn cắp. Tôi đã thỏa thuận được với đối tác. Nhưng khi đến nơi ký hợp đồng, thì trong USB toàn thông tin cá nhân của tôi. Nguyên Thành nói. - Cuộc sống có nhiều thứ mà anh không thể lường trước được. Vậy nên anh luôn cần phải có kế hoạch B. Đông Quân nói. - Cảm ơn cậu. Nguyên Thành không ngờ anh ta lại thốt ra lời cảm ơn đó. Nguyên Thành mỉm cười nói. - Anh tắm đi. Đông Quân im lặng dậy, rồi cởi áo ngoài ra. Anh đi tắm. Nguyên Thành lại tiếp tục xếp tủ sách. Buổi sáng, Đông Quân đi làm sớm. Nguyên Thành dậy muộn. Xong cậu ra ngoài sân quét lá cây và tưới mấy cậu cây cảnh. Cánh cổng tự động mở ra và một chiếc xe hơi đi vào. Người trong xe là Đông Vũ. Nguyên Thành không hiểu tại sao anh ta lại đến đây. Đông Vũ ra khỏi xe, anh ta mặc một bộ đồ thể thao, đeo kính râm. Nguyên Thành cố tình như không thấy Đông Vũ. Nhưng anh ta vẫn cười tươi đi tới. - Xin chào người đẹp. Nguyên Thành vẫn vờ như không nghe thấy. Nhưng anh ta vẫn đi tới, tắt vòi nước trên tay Nguyên Thành. Nguyên Thành quay sang tức giận nói. - Anh để yên tôi tưới cây. Đông Vũ nói. - Bỏ qua mấy cái cây này đi. Tôi mới là người cần tưới, tôi sắp héo khô vì em rồi. Nguyên Thành ngạc nhiên. - Chúng ta mới gặp nhau 2 lần. - 3 lần - Đông Vũ cười nói - Và lần này là lần thứ 3. Nguyên Thành nói. - Bớt nhảm nhí đi. Anh mau đi làm để còn giành quyền điều hành Tập đoàn Hoàng Gia. - Tôi không có hứng thú với mấy thứ đó. Tôi chỉ cần một người bên tôi, hiểu tôi và cùng tôi đi đến mọi nơi thôi. Nguyên Thành nói. - Nếu anh không cố gắng, thì làm sao anh có thể có được người cùng anh đi đến mọi nơi. - Người tôi cần là em. - Không. Anh sai rồi. Tôi không thích anh. Xin nhắc lại, TÔI KHÔNG THÍCH ANH. Nguyên Thành cố nhấn mạnh bốn từ đó như để Đông Vũ hiểu. Nhưng anh ta vẫn nói. - Thứ tôi muốn, người tôi cần, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Cho dù là thủ đoạn nào. - Thứ tôi không muốn, người tôi không thích, thì dù có thay đổi vạn lần, tôi cũng không bao giờ thích. Nói cho anh rõ hơn, tôi không phải Gay. Và tôi ghê tởm những người như anh. Đông Vũ cười nhạt nói. - Rồi em sẽ thuộc về tôi. Em hãy nhớ điều đó. Nói xong, anh ta cười mãn nguyện rồi lại đi về. Nguyên Thành cảm thấy thật đáng sợ với ánh mắt cuối cùng của Đông Vũ. Liệu anh ta sẽ làm gì cậu.
*************** Nguyên Thành tỉnh dậy. Đông Quân đang nằm bên cậu. Nguyên Thành không hiểu nổi, tại sao mỗi khi thức dậy, cậu đều nhìn anh ta và đó như một thói quen. Khi không có hắn nằm đó, cậu chợt thấy trống vắng. Cậu nghĩ đơn giản nó như một phản xạ có điều kiện. Thời gian cậu và hắn gần nhau cũng 3 tháng trôi qua, hắn vẫn luôn lạnh lùng như thế, nhưng cậu hiểu trong anh ta là một con người khác. Nguyên Thành chợt mỉm cười khi những suy nghĩ đó thoáng qua. Cậu thật không biết lý giải chúng như thế nào. Đột nhiên hắn nói. - Ngủ đi. Cuối tuần mà. Cậu cứ nhìn tôi như vậy làm sao tôi ngủ được. Nguyên Thành giật mình vì hắn nói thế. Nguyên Thành nói. - Anh cứ ngủ đi. Tôi có làm gì anh đâu. Đông Quân mở mắt ra và nói. - Mặt cậu đang đỏ kìa. Nguyên Thành vội chùm chăn vào Đông Quân và nói. - Im. Không được soi mói tôi. Đông Quân gạt chăn ra. Hai người cứ đùa nhau qua lại. Vô tình Nguyên Thành và Đông Quân ôm nhau. Nguyên Thành như chết lặng. Cậu cảm thấy tim mình đang loạn nhịp. Cậu vội vàng thoát li ra, ra khỏi giường, nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Đông Quân chỉ biết nằm cười. Nguyên Thành ra khỏi phòng tắm, thì Đông Quân đang đứng cạnh cửa chờ cậu. Nguyên Thành giật mình ngẩng lên nhìn hắn. Hắn cũng hơi cúi nhìn cậu. Hai người như đứng hình nhìn nhau. Tim Nguyên Thành lại như loạn nhịp. Cậu thấy mặt nóng ran. Cậu vội nói. - Anh vào tắm đi. Đông Quân nói. - Cậu thay đồ đi. Chúng ta sẽ đi dạo. Mặc đơn giản thôi. Nguyên Thành chỉ im lặng. Đông Quân đi vào phòng tắm. Nguyên Thành ngồi thẫn thờ nghĩ lại khoảnh khắc vừa rồi. Cảm xúc của cậu lẫn lộn.
Đông Quân lái xe đưa Nguyên Thành đi. Nguyên Thành cũng không biết là họ đang đi đâu. Nguyên Thành chỉ im lặng. Đông Quân cũng im lặng chú tâm lái xe. Nhưng rồi anh cũng phá vỡ sự im lặng bằng một bản tình ca phát ra từ radio. Đó là bài Sometimes của Britney Spears. Nguyên Thành chỉ im lặng nhìn ra ngoài, nhưng miệng lẩm bẩm theo bài hát. Đông Quân không nói gì, chỉ im lặng. Rồi khi hết Sometimes, chuyển sang bài Greatest của Lady Gaga. Nguyên Thành vẫn im lặng lẩm bẩm theo bài hát. Đông Quân nói. - Không hay. Chuyển bài. Nguyên Thành vội vàng chặn lại. - Yên. Không được chuyển. Đông Quân mỉm cười không chuyển. Nguyên Thành lúc này mới hỏi. - Chúng ta đi đâu? Đông Quân nói. - Đến nơi cậu sẽ biết. Nguyên Thành chỉ ò một câu không nói gì. Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy xa dần xa dần. Chiếc xe dừng lại tại một khách sạn sang trọng. Nguyên Thành xuống xe mà cứ không hiểu họ đang ở đâu? Cậu vẫn đi theo Đông Quân vào trong, Nguyên Thành chỉ kịp để ý nhân viên lễ tân chào anh ta. - Chào Sếp lớn. Phòng của anh đã được chuẩn bị xong. Đông Quân nói với Nguyên Thành. - Đi thôi. Nguyên Thành đi theo Đông Quân vào thang máy. Anh ta bấm vào số 25. Thang máy di chuyển đưa họ lên tầng 25. Thang máy mở ra. Nguyên Thành ngỡ ngàng. Họ cùng đi đến phòng 25025. Cửa phòng mở ra. Nguyên Thành ngạc nhiên, mọi thứ đều rất đẹp. Nhưng cậu nói. - Xa hoa. Đông Quân không nói gì, anh chỉ ngồi xuống rót một cốc nước uống. Nguyên Thành thì chăm chú nhìn xung quanh. Căn phòng có một chiếc giường to. Có một bể cá. Và có một bình thủy tinh, bên trong là một con rùa, Nguyên Thành vui vẻ chạy tới nói. - Xin chào rùa con. Đông Quân nói. - Nó không biết chào đâu. - Kệ tôi. Rồi Nguyên Thành đi ra gần rèm cửa, cậu kéo rèm ra. Và cậu ngạc nhiên vô cùng. - Ôi. Thật là đẹp.
|