Tổng Giám Đốc (Avoiding The CEO)
|
|
Chào mọi người Tôi là người thích edit truyện nước ngoài, rất yêu thích nên mới tập tành edit, tôi không nghĩ mình tài giỏi nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Hãy ủng hộ tôi nhé... Truyện tôi edit là truyện toàn tiếng Anh, nên chã hiểu chi cả @.@ . Nguồn tôi lấy trên wattpad, vì tôi thấy hay mà lại toàn tiếng Anh nên quyết định chỉnh sửa về tiếng Việt... . Editor YuiBin . Có gì xin đừng ném đá nhé. Link bản gốc: https://www.wattpad.com/story/33683403-avoiding-the-ceo _______________________________
Zander Storm là Giám đốc điều hành công ty. Công ty của anh hợp tác với nhiều khác nhau từ các sòng bạc, đến trung tâm thương mại, hàng không, đến thuyền và sáp nhập làm một để thâu tóm tất cả. Anh ấy làm tất cả để mình trở thành 1 người giàu có chỉ ở độ tuổi hai mươi bảy. Mọi người đều rất muốn có được anh ta mặc dù anh ta chưa bao giờ tỏ ra quan tâm bất cứ ai đang cố gắng để đạt được sự chú ý của anh ta.
Đó là tất cả cho đến khi Zander Storm gặp một người trẻ tuổi tên là Kai Palmer làm cho anh ấy hầu như chú ý đến cậu ta. Khiến anh ta phải suy nghĩ nhiều nhất từ trước đến nay. Kai Palmer là một chàng trai trẻ, quyến rũ, nói hay lắp theo cách của mình thông qua cuộc sống hàng ngày. Cậu ta thích cuộc sống tự lập và không chú ý vào anh ấy. Cậu ta làm việc vào ban ngày và đi học vào ban đêm đó là cuộc sống của cậu ta. Cậu ta có 1 tình yêu của đặc biệy đối với sách, nhưng bổng 1 ngày cậu ta ở trên giường cùng 1 người đàn ông lạ và không thể biết anh ta là ai, từ đâu mà xuất hiện, cố gắng rời khỏi người đàn ông đó thật nhanh mà cố không bị phát hiện.
Bây giờ, anh ta đang cố gắng hết sức mình tại CEO.
|
Mở đầu .
Chạy trốn .
Tôi bụm tay tôi vào miệng để cô gắng không phát ra tiếng động từ hơi thở nặng nề của tôi. Tiếng bước chân của anh ta đang tiến đến gần tôi, tôi cảm thấy như mình sắp ngừng thở, và bây giờ anh ta đang đứng trước mặt tôi 1 khoảng khá xa. Anh ta đang hướng về tôi, tôi đang đối mặt với anh ta ở phía xa mình, tôi cảm thấy phổi của tôi giường như đang nóng lên, tôi nghĩ phổi của tôi thật sự cần thiết phải hít thở, nhưng tôi thì không không nghĩ như vậy. Tôi quan sát xung quanh trước khi tiếp tục di chuyển. Ngay khi thật sự thoát khỏi tầm nhìn của anh ta, tôi mới dám thở thật sâu, tôi cảm giác như đôi vai của mình đang run lên. Tôi phải ra khỏi đây 1 cách thật nhanh và nhanh chóng hơn nữa.
Kéo rèm cửa mở ra, tôi đã nhìn thấy căn phòng trống không. Anh ta đi bên trái cửa, tôi sẽ qua bên kia nhanh nhất có thể. Tôi chạy nhanh nhất với khả năng của mình có thể, chạy nhanh về phía hành lang. Tôi nhìn xung quanh các lối ra của căn nhà không lồ. Không ! Nó giống như 1 lâu đài rộng lớn. Tôi đã tìm thấy một số cầu thang, âm thầm như than vãn, bởi vì tôi nghĩ tôi đang ở tầng một.
"Hey, dừng lại!" Một giọng nói trầm ấm, tôi quay người của tôi lại thì thấy anh ta chạy hướng về phía tôi.
Tôi la hét trong sợ hãi và về cơ bản đã bay xuống cầu thang rất nhanh hết sức có thể. Tôi sẽ không dừng lại để suy nghĩ, tôi chạy sang bên phải và thấy một cánh cửa lớn. Tôi nghĩ tôi sẽ được sự tự do ! Tôi chạy thẳng đến lối ra, tôi bỏ qua những gì người đàn ông đang la hét vào tôi dừng lại. Tại sao tôi lại nghe anh ta khi anh ta hoảng như thế, bắt cóc tôi chăng ? Mở cửa ra tôi chạy xuống làn xe và nguyền rủa, khi tôi thấy cái cửa thoát hiểm lớn đang cản đường tôi.
"Đợi đã!"Anh ta ra lệnh, nhưng tôi chỉ như gắn máy bơm chân tôi đi mà chạy nhanh hết sức có thể.
Khi tôi về tới cổng, tôi mỉm cười. Thầm cám ơn Chúa vì đã cho tôi cơ thể bé nhỏ , để tôi dễ dàng chui lọt qua các thanh sắt và chạy về phía đường phố. Ngực của tôi như muốn đạp thình thịch, mạnh hơn và tay còn lại của tôi, tôi đặt trên đầu gối của tôi. Nhìn lại tôi thấy người đàn ông lạ nắm chặt thanh sắt và hét vào một hộp nhỏ màu đen với một máy ảnh. Đột nhiên cửa mở và tôi không muốn bỏ lỡ một giây nào trước khi anh ta bắt được tôi.
|
Chương 1
Một ngày dài.
Kai POV
Tôi nhẹ nhàng xoa xoa, chạy ngón tay của tôi ở cột sống.Mắt tôi đi theo dấu vết của ngón tay tôi, ở môi tôi, tôi cảm thấy 1 nụ cười hiếm hoi ở trên môi của tôi. Kéo cuốn sách ra ở đâu tôi cất nó lại ở chỗ đó. Người ta không thực sự hiểu họ nên đặt những cuốn sách trở lại chỗ cũ. Không sao đâu dù gì đó là công việc của tôi là bảo quản những cuốn sách. Tôi yêu sách của tôi vì vậy tôi yêu công việc của mình nó như một nhà kho sách.
Đẩy chiếc xe đẩy trước mặt tôi, tôi đi khắp toàn bộ thư viện đặt lại những quyển sách mà họ đã lấy đi. Nơi này bị bỏ hoang vì gần như là giờ ăn trưa vào thứ Ba. Mọi người chủ yếu đến sau giờ học để dạy kèm hoặc sử dụng máy tính. Khi tôi hoàn tất việc đưa tất cả các cuốn sách trở lại vị trí, tôi đẩy giỏ hàng vào góc sau trước khi đi về phía lối ra.
Bà Daisy vẫy tay với tôi khi tôi đi qua quầy kiểm tra và tôi quay trở lại rụt rè. Chọn móng tay của tôi, tôi đi bộ xuống vỉa hè một cách nhanh chóng. Quán cà phê cách đó khoảng một dãy nhà sau khi rẽ vào góc này. Đó là nơi tôi luôn đi ăn trưa vì họ có cà phê ngon nhất. Tôi đi dạo quanh một nhóm đàn ông trong bộ đồ kinh doanh khi họ đi trên con đường của tôi. Họ dường như không chú ý đến tôi, cảm ơn Chúa.
Khi tôi đến quán cà phê, tôi nhanh chóng lao về phía gian hàng sau và ngồi xuống. Đặt tay lên đùi tôi, tôi nhìn xuống chiếc bàn sạch sẽ trong khi xoay 2 ngón tay cái quanh nhau. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân gần hơn nhưng tôi không nhìn lên. Một chiếc cốc được đặt lên bàn trước khi Lonny bỏ đi. Tôi lén nhìn lên tôi cầm lấy chiếc cốc khi tôi thấy không có ai xung quanh tôi.
Hương vị của cà phê ngọt ngào đổ vào miệng tôi từ từ khiến tôi nhắm mắt lại trong hạnh phúc . Tôi liếm môi và nhìn ra ngoài cửa sổ. Có những người đi bộ xung quanh một cách nhanh chóng và tôi vui mừng vì tôi đã đến đây trước khi giờ ăn trưa khiến mọi người đổ ra các tòa nhà. Đôi khi sống ở Los Angeles có những bất lợi của nó, giống như rất nhiều người xung quanh. Người ta khó có thể đi bộ xuống phố mà không đụng phải ai đó. Đó là lý do tại sao tôi đi sớm hơn để đến đây trước khi mọi người bắt đầu đi ăn trưa.
Bước chân trôi dạt vào tai tôi và tôi lại nhìn xuống mặt tôi như nóng lên. Lonny đặt thức ăn của tôi xuống và không nói một lời nào. Sau khi bước chân của anh ta hoàn toàn biến mất, tôi tháo cái nĩa anh ta đặt xuống và nhét vào Salad Caesar gà của tôi. Đó là cùng một ngày, đó là cách Lonny biết những gì tôi muốn mà không hỏi. Tôi đến đây hàng ngày và nhận được điều tương tự. Như vậy đã được 3 năm rồi.
Sau khi ăn xong, tôi lau miệng bằng khăn ăn trước khi đứng dậy. Tôi rút ra đúng số tiền chính xác cho bữa trưa cùng với tiền boa là hai đô la, tôi để lại tiền trước khi ra khỏi quán cà phê. Đó là khoảng ba mươi phút trước khi tất cả mọi người khác thường kết thúc bữa ăn trưa để đường phố không đông đúc, cảm ơn Thiên Chúa 1 lần nữa. Tôi nhét tay vào túi khi tôi quan sát chân mình trong khi quay lại thư viện. Một số người thấy kỳ lạ rằng lại có một thư viện ở trung tâm Los Angeles nhưng nó thực sự rất tốt vì không ai thực sự muốn đi ra ngoài thành phố chỉ để tìm một thư viện.
Tôi kéo cửa mở ra và bước vào thư viện. Thư viện rất là lớn, thực sự lớn. Đó là thư viện công cộng Los Angeles nên dĩ nhiên nó rất lớn. Tiếng bước chân của tôi vang vọng trong căn phòng im lặng khi tôi bước về phía sau. Khi tôi vượt qua quầy kiểm tra, bà Daisy ngước lên từ máy tính của mình để mỉm cười với tôi. Mặt tôi nóng lên và tôi vẫy tay một cách nhanh chóng trước khi lao về phía sau, khi tiếng cười nhỏ của cô ấy theo sau tôi.
Phần còn lại của ngày trôi qua thật nhanh. Tôi đi xung quanh để đảm bảo không có sách thất lạc từ việc những người đang đọc bỏ chúng ở lại đây. Những người kiểm tra lại đã được đưa chúng trở lại vị trí. Tôi phải tránh các trung tâm máy tính và khu vực dạy kèm và sẽ biết rằng mọi ai đã có mặt ở đó trong thời gian đó là có. Di chuyển các ngón tay của tôi trên tất cả các đĩa DVD. Tôi quyết định kiểm tra một trong cuối tuần này. Tôi có thể ôm ấp tình yêu của tôi và xem một bộ phim. Đột nhiên tôi bị va vào từ phía sau và tôi đâm sầm vào giá của các bộ phim trước khi rơi xuống đất.
Ôi, tôi rất xin lỗi. ”Một giọng nói hơi sâu khi nói, tôi chớp mắt vì sốc.
"U-u-um không sao đâu." Tôi thì thầm trong khi nhìn vào đôi giày của mình.
"Cậu có cần giúp đỡ không? Và cậu làm gì ở đây." Anh ta nói và tôi thấy bàn tay anh ta đang nắm lấy tay của tôi.
"Không sao, tôi vẫn ổn." Tôi lẩm bẩm và từ từ lấy tay khỏi tay anh ta trước khi đứng dậy.
"Cậu ổn chứ? Cậu không bị tổn thương phải không?" Anh ta lo lắng và tôi lắc đầu trong khi nhặt đĩa DVD rơi xuống.
"Tôi ổn." Tôi lặp lại nhẹ nhàng và cắn môi.
Sau một vài giây im lặng, tôi nghe tiếng bước chân của anh ta mờ đi. Tôi thở dài nhẹ nhàng và đưa đĩa DVD trở lại trên giá. Tôi cần hai phút để làm việc đó và nhìn đồng hồ trên tường để kiểm tra thời gian. Đã gần 4:30 nghĩa là tôi sẽ kết thúc việc trong ngày. Vâng tôi làm việc nhiều giờ nhưng tôi thích nó, nó rất yên tĩnh. Tôi lấy đĩa DVD tôi muốn và tiến về phía phòng giải lao. Nó trống rỗng như tôi biết, vì vậy tôi nhanh chóng lấy cái túi của tôi và đi ra quầy thanh toán.
"Làm thế nào là ngày của bạn tình yêu?" Bà Daisy hỏi khi tôi đưa cho bà đĩa DVD.
"Um, nó tốt." Tôi thì thầm và cảm thấy mặt mình nóng lên lâu hơn, bà ấy nhìn tôi.
"Thật tuyệt vời, anh ở đây đi. Chúc một đêm tuyệt vời." Bà ấy mỉm cười khi đưa cho tôi những bộ phim.
"Cảm ơn." Tôi thì thầm trong khi đặt chúng trong túi của tôi trên đường đến cửa.
Khi tôi ra ngoài đường thì khá đông khiến tôi khó chịu. Tôi kéo túi của mình vào ngực như thể nó có thể bảo vệ tôi khỏi nơi này. Phải mất 10 phút tra tấn mới có về đến được tòa nhà của tôi. Tôi nhanh chóng leo lên cầu thang, tôi không thể dùng thang máy cùng với những người khác, khi trở về đến căn hộ của tôi. Khi tôi mở cửa, những tiếng bước chân nhỏ xíu chạy về phía cánh cửa truyền đến tai tôi khiến tôi mỉm cười nhẹ nhàng.
"Này cưng, có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi trong khi đóng cửa lại sau lưng tôi.
Silk, con chó con của tôi sủa hoặc nhiều hơn như bên trong khi quay trong vòng tròn. Tôi nhấc nó lên và hôn nó một nụ hôn của người Eskimo khiến nó đưa lưỡi ra để liếm cằm tôi. Ôm nó vào ngực tôi, tôi đặt túi xuống và đi về phía nhà bếp. Tôi có một giờ và 45 phút trước khi tôi phải đến trường vì vậy tôi đặt nó xuống và bắt đầu làm bữa tối, một món salad đơn giản với một ít nước. Nếu bạn để ý có thể nhận thấy tôi không phải là người ăn nhiều. Tôi mở hộp thức ăn cho Cesar cho Silk và đặt nó lên một cái đĩa nhỏ trước khi đặt nó xuống sàn cho nó khi tôi bắt đầu ăn.
"Tao có một lớp học tối nay Silk. Mày sẽ làm một cậu bé tốt cho tao chứ và không cần đi qua đỗ rác?" Tôi hỏi trong khi lấy ly nước.
Nó ngước nhìn tôi trước khi quay trở lại với đồ ăn của mình. Điều đó có nghĩa là không, nó là một con chó con trung bình nhưng không sao vì nó thực sự dễ thương. Tôi nhanh chóng kết thúc bữa tối và rửa bát đĩa trước khi đi về phía tủ quần áo. Kéo ngăn kéo trên cùng mở ra, tôi lấy laptop ra và đặt nó vào trong túi. Tôi không thích mang nó đến làm việc vì tôi không thể quan sát túi của tôi trong tầm nhìn toàn bộ thời gian. Ai đó có thể lẻn vào phía sau và ăn cắp nó. Tôi mất 2 năm tiết kiệm để mua chiếc máy tính xách tay này.
"Tao phải đi ngay bây giờ Silk. Mày sẽ ổn và xin vui lòng không tè trên sàn nhà. Sử dụng huấn luyện đào tạo cho nó là có lý do." Tôi cúi xuống cạnh nó khi nó uống nước từ tô của mình. "Đừng quá muốn tao quá nhiều bởi vì khi đó mày sẽ mọi thứ rối tung lên. Um, tao yêu mày và tao sẽ về nhà sớm ? Được rồi.
Tôi xoa đầu nó nhẹ nhàng trước khi đứng lên đến với chiều cao đầy đủ của tôi là 1m8. Đó là một chiều cao tốt nhưng tôi không thực sự thấy không cân đối . Tôi có đôi chân dài chiếm phần lớn chiều cao của tôi. Khi tôi còn học trung học, tôi không thể mặc quần short bởi vì họ sẽ chế nhạo tôi hay họ bảo tôi là 1 cô gái chân dài quyến rũ. Đó điều kỳ lạ và thật sự rất khó chịu. Phần còn lại của tôi, tôi cảm thấy ngắn so với đôi chân của tôi.
Khi tôi đi về phía trạm xe buýt, tôi vẫn để mắt đến những cuộc trò chuyện về chuyện cũ của tôi. Đó là một chuyến đi ngắn may mắn và sau khi đứng đó trong một vài phút xe buýt chậm lại. Một vài người bước ra và tôi chờ mọi người tiếp tục đi trước tôi. Nếu tôi là người cuối cùng tôi có thể chọn một chỗ trống nhưng nếu tôi đi đầu tiên ai đó có thể ngồi cạnh tôi và điều đó có vẻ không tốt. Tôi nói chuyện với 1 người ở khách 1 mét.
"Chào Kai." Ông Darcy mỉm cười khi tôi vuốt thẻ xe buýt của tôi.
"Chào ông Darcy." Tôi lẩm bầm trước khi bước về phía sau xe buýt.
Tôi ngồi một mình ở phía sau và ông ta quay trở lại giao thông. Đó là một giờ đi xe để đến UCLA từ trạm xe buýt và may mắn là chúng tôi chỉ có thêm ba điểm dừng nữa. Tôi đã cố gắng tìm một nơi gần trường hơn nhưng tất cả đều đắt tiền và tôi khó có thể mua được căn hộ nhỏ cho mình, hóa đơn, thức ăn cho chú chó của tôi. Công việc không trả nhiều tiền nhưng nó đủ để trang trãi cuộc sống. Tôi nhận được học bổng bao gồm hầu hết các chi phí của tôi. Nhưng cuộc sống không phải là một trong số điều đó nhưng tôi ổn với điều đó. Sống chung với một người khác, chia sẻ ký túc xá với một người, đó là điều thật khủng khiếp.
Sau một giờ nhìn chằm chằm vào đôi tay gập lại của tôi đang nằm trên đùi tôi, tôi trèo xuống xe buýt với một chút rụt rè đối với ông Darcy. Tôi đi đến giảng đường. Không có nhiều người tham gia các lớp học buổi tối ở đây, điều đó tốt cho tôi. Tôi cần phải làm việc cả ngày và tham gia các lớp học vào buổi tối và cuối tuần làm việc thật ý nghĩa. Thư viện đóng cửa vào Chủ Nhật và Thứ Bảy, nó chỉ mở cửa đến 2 giờ chiều. Vì vậy, tôi làm việc cả tuần từ 7h đến 4: 30 và đi học vào buổi tối và trong những ngày cuối tuần. Thật khó nhưng đó là công việc của tôi.
|
Lấy chỗ ngồi của tôi ở phía trước tôi kéo máy tính xách tay cũ của mình ra và nhanh chóng bật nó lên. Không ai ngồi ở phía trước, tôi sẽ an toàn ở đây. Lớp học trôi qua nhanh chóng bằng cách ghi chép, lắng nghe giáo sư nói và ghi chép nhiệm vụ của chúng tôi. Tôi rất vui vì hôm nay, thứ tư tôi chỉ có một lớp thay vì hai lớp như như các ngày khác. Bây giờ đã là 8 giờ tối, tôi khá mệt rồi Tôi vội vã đến trạm xe buýt vì nếu tôi bỏ lỡ cái chuyến xe này, tôi sẽ phải chuyến tiếp theo là một giờ nữa. Rất may khi tôi bước lên xe buýt nó trống rỗng. Người tài xế xe buýt cũ mỉm cười với tôi vì vậy tôi buộc phải quay trở lại trước khi ngồi xuống. Khi xe buýt chạy về phía trước, tôi nhìn xuống tay tôi. Chúng khá nhỏ và gầy. Tôi gầy nhưng tôi không nghĩ đó là vấn đề. Bà Daisy nói với tôi rằng tôi cần ăn nhiều hơn vì tôi là toàn da và xương. Thực phẩm quá là tốn kém.
Toàn bộ mọi thứ trở với lại điểm dừng của tôi, tôi đã nhìn chằm chằm vào tay mình. Những bàn tay nhỏ bé vô tội như vậy có thể gây ra nhiều thiệt hại cho người khác. Nó thật hấp dẫn. Đặt chiếc túi của tôi lên vai tôi, tôi bước ra khỏi xe buýt sau khi gật đầu với tài xế xe buýt trước khi đi về phía căn hộ của tôi. Tôi liếc nhìn xung quanh để đảm bảo rằng không ai theo tôi trước khi đi vào con hẻm.
Khi tôi đến nửa chừng tôi nhìn lại nhưng không thấy ai cả. Tốt. Vội vã phần còn lại của con đường, tôi mở khóa cánh cửa thép nặng nề và để nó đóng sầm lại phía sau tôi. Khóa tất cả năm ổ khóa nặng, tôi đi lên cầu thang. Mở khóa một cánh cửa khác tôi từ từ và lặng lẽ mở nó trước khi đóng nó lại phía sau tôi. Nó tự động khóa lại nên tôi lặng lẽ đi về phía giường ngủ.
"Hey Silk, tôi về nhà." Tôi thì thầm trong khi xoa bụng nó khiến nó lăn hoàn toàn lên lưng .
Tôi đặt túi xuống và đi vào phòng tắm nhỏ bé sau vài phút chà xát bụng. Tước quần áo của tôi, tôi bước vào cái hộp nhỏ xíu, tôi gọi vòi sen và bật nước lên. Nước bắt đầu lạnh nhưng nhanh chóng biến thành ấm khiến tôi thở dài. Sau khi cọ xát bản thân mình với một số sữa tắm Dove tôi rửa sạch bản thân và đưa đầu của tôi ra khỏi gian hàng. 12
"Khăn của tôi đâu?" Tôi thì thầm với bản thân mình khi thấy chiếc khăn của tôi biến mất khỏi giá.
Sau một vài phút tôi thấy nó kéo chiếc khăn của tôi gấp 10 lần kích thước nhỏ của nó vào phòng tắm. Đó là một điều tốt tôi đã làm sáng nay trước khi làm việc hoặc khăn sẽ bị bẩn. Cảm ơn nó với một cái xoa đầu, tôi nhanh chóng khô người và quấn khăn lớn quanh eo của tôi. Nó thật tinh nghịch khi tấn công vào các ngón chân của tôi khi tôi đứng ở kệ tiếp xúc với chất khử mùi.
"Dừng lại đi." Tôi thì thầm khi nó cắn ngón chân tôi.
Nó không dừng lại cho dù tôi thở dài. Sau khi sấy khô người, tôi đặt chiếc khăn trở lại trên giá đỡ sau đó đi đến tủ quần áo của tôi. Kéo ra một áo lót và áo phông tôi mặc quần áo một cách nhanh chóng trước khi ngã xuống giường. Tôi thở dài nặng nề khi Silk bắt đầu liếm tai tôi. Lăn vào bên tôi tôi kéo nó vào ngực tôi và âu yếm nó. Nó cần có nhiều tình yêu khiến tôi cảm thấy tồi tệ vì tôi luôn bận rộn.
Tôi sẽ cảm thấy tồi tệ hơn nếu tôi thực sự có nó nhưng tôi thì không. Tôi tìm thấy nó bởi người gom rác trong hẻm sau tôi thường thức dậy ở đây tối nay. Tôi biết tôi không thể đủ khả năng cho một con chó, tôi hầu như không sống sót với tôi một mình nhưng nó vẫn tiếp tục cho với đôi mắt cún con đẫm máu và tôi là một kẻ khờ khạo. Tôi cố đưa nó đến một nơi trú ẩn biết một chú chó dễ thương như nó sẽ tìm thấy một ngôi nhà trong thời gian ngắn nhưng nó cứ rên rỉ và khóc khi tôi đưa nó cho cho người khác vì vậy tôi mới đưa nó trở lại và bây giờ chúng tôi ở đây, ba tuần sau đó.
"Ngủ Silk, tao phải làm việc vào buổi sáng. Đó là một ngày dài." Tôi ngáp trong khi nhìn vào đồng hồ báo thức của tôi để xem nó đã quá 10 giờ rồi.
Nó cuộn mình thành vòng tròn nhanh trước khi nằm xuống ngay cạnh tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào những chùm tia trên trần nhà với một tiếng thở dài. Biết rằng ngày mai sẽ là một ngày dài; Tôi cẩn thận đặt cánh tay lên Silk và nhắm mắt lại sẵn sàng để đi ngủ. Nó cảm thấy như thể tôi vừa nhắm mắt khi báo thức của tôi tắt. Tôi than thở và vươn tay ra để tắt cái thứ nổ ra. 35
"Silk, thức dậy nào cún con." Tôi than thở và kéo tai của nó nhẹ nhàng làm cho nó phát ra một tiếng gầm gừ đó là dễ thương hơn đáng sợ. "Thôi nào Silk, chúng ta phải đi xuống con hẻm."
|
Tôi đẩy mình lên và vấp ngã vào phòng tắm. Sau khi hoàn thành thói quen buổi sáng của tôi, tôi lén nhìn ra phòng tắm và thấy Silk vẫn đang ngủ khiến tôi thở dài. Tôi bước tới và đón nó trước khi lườm nó, cũng giống như bĩu môi hơn, nhìn nó. Nó ngáp trên mặt tôi và mũi tôi nhăn nhó trước hơi thở hôi thối của con chó. Tôi trượt trên đôi dép của tôi và làm theo cách của tôi xuống lối vào phía sau của căn hộ dẫn đến con hẻm.
Sau khi đặt nó xuống, nó đi đánh hơi. Sau đó, nó pees và poops vì vậy chúng tôi thực hiện theo cách của chúng tôi trở lại lên cầu thang và vào căn hộ. Sau khi tôi mặc quần áo, chúng tôi có bữa ăn sáng, một ít dâu tây cho tôi và một món Cesar có thể làm thức ăn cho chó cho Silk. Thật điên rồ khi thức ăn của nó đắt hơn của tôi. Sau khi tôi hoàn thành, tôi lấy máy tính xách tay của tôi và đặt nó trong tủ quần áo của tôi trước khi lấy túi và chìa khóa của tôi.
"Gặp lại sau nhé Silk." Tôi thì thầm trước khi rời khỏi căn hộ.
Đi xuống cầu thang xuống tầng một tôi tránh creep của tôi ở tầng dưới hàng xóm Frank. Anh ấy thích nhìn chằm chằm vào tôi bất cứ khi nào chúng tôi băng qua đường. Tôi mở khóa hộp thư của tôi và kéo ra khỏi đống phong bì. Nhìn xuống, tôi thở dài lặng lẽ trong tất cả các hóa đơn trong tay. Quyết định tách Band-Aid ngay khi tôi mở chúng khi tôi đi bộ. Với mỗi hóa đơn mở ra, như có máu chảy ra từ mặt tôi.
Tôi không thể đủ khả năng tất cả điều này đặc biệt là kể từ khi tiền thuê nhà đã tăng lên vào tháng trước. Thông báo cuối cùng cho hóa đơn tiền nước là tuần trước. Tôi có 80 đô la để trả nó nhưng bây giờ hóa đơn tiền điện của tôi cao hơn hóa đơn tiền nước. Tôi thà tắm với nước lạnh thì lại không có điện. Nhưng cả hai sẽ bị cắt vì tôi phải trả tiền thuê nhà! Tôi cắn môi mình đến mức máu chảy đầy miệng.
Tất nhiên tôi sẽ trả tiền thuê nhà. Nếu không, tôi sẽ bị đuổi ra ngoài mất thôi! Điều này giống như lần thứ tư tôi trã tiền thuê nhà trễ và chủ nhà đã cho phép tôi trã tiền thuê nhà nhưng tôi biết anh ấy đang bực bội. Tôi cần một công việc khác nhưng tôi đã quá bận rộn cả ngày và với trường vào ban đêm và bây giờ tôi không có thời gian trồng nữa. Tôi có thể làm bán thời gian tại thư viện và có được một phần thời gian khác nhưng điều đó chỉ bằng mức lương của tôi để làm việc toàn thời gian tại thư viện.
Tôi thở dài và đặt các hóa đơn vào trong túi khi tôi bước lên các bậc thang của thư viện. Khi tôi bước vào bên trong thật sự im lặng, im lặng khiến tôi thư giãn hơn tôi nhanh chóng tiến về phía phòng nghỉ ở phía sau. Tôi mở cửa và khi tôi thấy nó trống rỗng, tôi bước vào bên trong trước khi đặt túi xuống trong góc. Đi qua túi của tôi, tôi rút thẻ tên của tôi và đặt nó lên trước ngực trước khi rời khỏi.
Tôi sẽ phải lo lắng về vấn đề tiền bạc khi tôi trở về nhà vào tối nay.
|