Vượt Qua Nghịch Cảnh
|
|
Đèn đỏ bật lên Trang Hiểu Phong dừng xe, anh ta nhìn ra hai bên đường. Bây giờ, đã gần nửa đêm, cơn mưa lúc đầu hôm cũng đã tạnh hẳn, những cơn gió thổi qua làm lạnh buốt cả người. Nhìn thấy đèn xanh, Trang Hiểu Phong tiếp tục cho xe chạy và trong đầu anh ta lại đang nghĩ đến những ngày tháng sắp tới đây nhất định anh ta sẽ phải đối phó với người chị dâu của mình, mà nguyên nhân chính là vì anh muốn bảo vệ cho Diệp Khả Nhân. Dù là trước đó, Trang Hiểu Phong đã rất căm ghét cậu, vì anh nghĩ cậu có liên quan đến cái chết của anh trai mình. Càng nghĩ Trang Hiểu Phong lại càng thấy con người mình cũng có lúc có xử thật hồ đồ.
|
Ông Trang ngồi vào bàn ăn từ từ nhâm nhi tách café, gương mặt ông luôn tỏ ra nghiêm nghị. Bích Hà cũng đi lại bên bàn ăn, cô cúi đầu trước ông Trang với vẻ cung kính. - Con chào bố! - ừm, Thiếu Nguyên vẫn chưa dậy sao? Ông Trang hỏi và cầm lấy tờ báo, Bích Hà ngồi xuống ghế rồi nói. - Dạ, thằng bé vẫn còn ngủ. - Đêm qua, bố thấy khuya lắm nó mới về và có vẻ như nó đã uống rất say. Bộ nó quên là trong nhà vừa mới có người mất hay sao chứ. Còn Hiểu Phong nữa, bao lâu rồi không thấy mặt mũi nó đâu. Cái nhà này mà có chân chắc cũng đi luôn rồi. - Bố bớt giận. Giằng tờ báo xuống bàn ông Trang nói như ra lệnh. - Con gọi điện bảo Hiểu Phong về nhà gặp bố. - Vâng. Ông Trang đứng lên bỏ ra phòng khách. Cô giúp việc dọn điểm tâm sáng lên bàn, nhưng bây giờ cô chẳng còn tâm trạng để mà ngồi ăn sáng nữa. Bích Hà quay qua bảo cô giúp việc đi lấy điện thoại di động cho mình.
|
Cậu dậy sớm làm vệ sinh cá nhân rồi sau đó vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Cậu cứ làm với một tâm trạng vui vẻ, để rồi khi chỉ có mình cậu ngồi vào bàn ăn cậu mới nhận ra giờ đây trong ngôi nhà này đã không còn có hình bóng của anh nữa. Cậu bưng ly nước cam lên và chạm nhẹ vào ly nước cam của anh rồi khẽ mỉm cười đưa lên miệng nhấp một ngụm. Ánh mắt cậu vẫn nhìn vào chiếc ghế trống đối diện và hình ảnh của anh đang hiện hữu, cậu để tay lên bàn từ từ cầm lấy tay của anh. Dù biết rằng, lần ra đi này của anh đã là vĩnh biệt, nhưng trong tim cậu vẫn luôn có vị trí dành cho anh và bất cứ ai cũng không thể thay thế được.
|
Vừa chuẩn bị đi làm thì Trang Hiểu Phong nhận được tin nhắn của Bích Hà và anh ta đi nhanh ra xe. Mất khoảng hai mươi phút lái xe thì Trang Hiểu Phong đã đến chỗ biệt thự của ông Trang. Cánh cổng lớn mở ra Trang Hiểu Phong lái xe vào ông Trang ngồi ở phòng khách, người giúp việc đi vào thưa. - Thưa ông, cậu chủ lớn đã đến rồi. Ngay khi người giúp việc lui ra thì Trang Hiểu Phong bước vào. - Con chào bố! Ông Trang lấy điếu thuốc gắn lên môi rồi cầm bật lửa, giọng ông cất lên khàn khàn. - Bao lâu rồi con không về nhà? Trang Hiểu Phong ngồi xuống ghế đối diện và người giúp việc mang tách cà phê đi ra đặt lên bàn. - Cậu chủ, mời dùng cà phê. - Cảm ơn! Người giúp việc lui vào trong và Trang Hiểu Phong mới nhìn ông Trang. - Con xin lỗi bố, nhưng thời gian qua con cũng bận nhiều việc. - Theo ta biết thì sau khi Trác Nguyên mất đã có sự tranh chấp về tài sản cá nhân của anh trai con. Nói đi, ở bên ngoài anh con đã có mối quan hệ tình cảm với ai hả? Đang nhấp ngụm cà phê mà nghe ông Trang những lời nói của ông Trang khiến Trang Hiểu Phong bị sặc. - Dạ...? - Sao hả, có phải con biết mà không nói? Để tách cà phê trở lại bàn Trang Hiểu Phong nói giọng ngập ngừng. - Thưa bố... thực ra... thực ra... - Làm gì mà cứ ấp a ấp úng vậy? - Thưa bố, đúng là anh đã có mối quan hệ tình cảm ở bên ngoài, nhưng mà.... Ông Trang cắt ngang lời anh ta. - Nhưng mà người thứ ba không phải là phụ nữ, có đúng không? Trang Hiểu Phong còn chưa trả lời thì Bích Hà đã đi ra và nói - vâng, thưa bố đúng là như vậy. Ông Trang quay qua nhìn Bích Hà. - Cái gì chứ? Nói rõ ra xem nào. Bích Hà ngồi xuống bên cạnh Trang Hiểu Phong, anh ta không hề muốn Bích Hà phải nói ra sự thật về mối quan hệ tình cảm của anh trai mình. Tuy nhiên, Bích Hà vẫn cứ nói. - Thưa bố, chuyện bắt đầu từ hai năm trước, khi đó con phát hiện ra anh Nguyên đã có những dấu hiệu rất khác lạ, anh ấy cứ thường đi sớm về muộn và còn lén lút qua đêm ở khách sạn. Ông Trang chăm chú nghe rồi nói. - Và có phải vì thế mà con đã cho thám tử theo dõi chồng mình? Lúc này, Trang Hiểu Phong lại bị bất ngờ khi biết được Bích Hà đã từng thuê thám tử điều tra Trang Trác Nguyên. - Chị dâu, sao chị lại làm vậy? - Nếu tôi không làm vậy tôi làm sao biết ở bên ngoài anh Nguyên lại đi có tình cảm với một người con trai kia chứ. Ông Trang dụi điếu thuốc vào trong cái gạt tàn rồi nói. - Tình yêu đồng giới bố cũng đã có nghe nói nhiều, nhưng không hề nghĩ là nó lại xảy ra với chính cơn trai của mình. Bích Hà lại nói tiếp. - Người con trai đó không chỉ quyến rũ anh Nguyên mà nó còn tìm đủ mọi cách để khiến anh Nguyên phải ly hôn với con. Trang Hiểu Phong lo ông Trang sẽ không chịu được khi nghe sự thật nên anh ta vọt miệng. - Chị dâu, chị nói đủ rồi đấy. Ông Trang nghiêm giọng. - Thế người con trai đó tên họ là gì, xuất thân ra sao? Nói! Trang Hiểu Phong và Bích Hà quay qua nhìn nhau rồi Bích Hà lên tiếng trả lời. - cậu ta tên là Diệp Khả Nhân, hiện là Sinh viên không có ai là người thân hết ạ.
|
Hết giờ học ở trường cậu đi xuống căn tin mua ly nước uống thì co điện thoại gọi cho cậu. Tìm chỗ ngồi xuống, cậu nhìn vào màn hình điện thoại sau đó nghe máy. - Alo, xin hỏi là ai vậy? Thẩm Quân ( luật sư đại diện của Trang Trác Nguyên ) ngồi vào bàn làm việc và trả lời điện thoại. - Chào, tôi họ Thẩm. - Hình như tôi không có quen anh. - À, tôi là luật sư đại diện của ông Trang Trác Nguyên, có phải cậu là Diệp Khả Nhân? - Vâng. - Vậy là đúng rồi. Thế này cậu Diệp, hiện tại tôi đang gọi đến từ văn phòng luật sư, phiền cậu sắp xếp thời gian ghé qua văn phòng. cậu ngạc nhiên hỏi. - Có chuyện gì sao? - Là về bản di chúc của ông Trang - Di chúc? - Sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu. - Vâng, luật sư hãy cho tôi địa chỉ của văn phòng đầu giờ chiều nay tôi sẽ tới. - Được rồi, tôi sẽ gửi tin nhắn có địa chỉ cho cậu. Chào cậu! Thẩm Quân cúp máy và cậu còn đang lo lắng không biết mình có liên quan gì đến bản di chúc của anh. Sau đó, điện thoại di động của cậu lại có tin nhắn mới và đó là địa chỉ của văn phòng luật.
|