Vượt Qua Nghịch Cảnh
|
|
Anh tan sở và lái xe tới trường đón cậu. Tối nay, điều làm cho cậu thấy bất ngờ chính là anh đã âm thầm tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho cậu khi mà trước đó luôn cả ngày sinh của mình cậu còn không nhớ ra. Cũng trong buổi tối đó, anh còn ngỏ lời cầu hôn cậu và hai người đã trải qua một đêm sinh nhật thật lãng mạn ngay tại căn hộ cao cấp của anh. Đến sáng hôm sau, anh đột nhiên không khỏe cậu vội vàng đưa anh đến bệnh viện, nhưng khi tới nơi thì anh đã trút hơi thở sau cùng. Vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu và nhìn cậu với ánh mắt dò xét rồi cất giọng chậm rãi. - Xin lỗi, tôi muốn thông báo bệnh nhân đã không qua khỏi, ông ấy đã chết trước khi được đưa tới đây. Cậu nghe những lời nói của vị bác sĩ mà cảm thấy như sét đánh ngang tai mình. - Không... không đâu... sáng nay thức dậy anh ấy chỉ nói với tôi là hơi mệt... anh ấy không thể chết được... có phải bác sĩ đã nhầm lẫn rồi không...? - Vậy cho hỏi cậu là gì của bệnh nhân? Cậu ngập ngừng và nhìn vị bác sĩ. - Tôi... tôi là bạn của anh ấy. - Theo nguyên tắc thì chúng tôi chỉ được phép thông báo với người nhà của bệnh nhân. - Nhưng tôi là người đưa anh ấy đến đây mà. - Vâng, lát nữa đây cảnh sát sẽ nói chuyện với cậu. Vị bác sĩ trả lời và rời đi cậu vội đuổi theo nhưng nhân viên của bệnh viện đã ngăn cản cậu. Sau đó thì cảnh sát cũng có mặt và cậu bị mmời về sở để cung cấp thông tin liên quan đến cái chết của anh.
|
Ngồi trong sở cảnh sát suốt buổi sáng đến tận chiều tối cậu mới được về nhà. Sự ra đi đột ngột của anh vẫn còn là nỗi bàng hoàng đối với cậu và nó là cú sốc lớn khiến cho cậu không thể nào chấp nhận được. Tiếng chuông điện thoại đang phát ra từ trong túi xách, nhưng phải mất hơi lâu cậu mới nghe máy, đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông mà cậu không hề quen biết. - Alo? Cậu im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. - Alo, xin hỏi ai gọi vậy? - Cậu là Diệp Khả Nhân? - Vâng! Cậu trả lời và ngạc nhiên khi người đàn ông nói đúng tên của mình. - Tôi muốn gặp cậu để nói chuyện có liên quan đến cái chết của ông Trang Trác Nguyên. - Nhưng anh là ai, sao tôi lại phải gặp anh chứ. - sáng mai tôi sẽ chờ cậu ở văn phòng của ông Trang, đừng nghĩ không đến thì coi như xong. - Anh muốn hăm dọa tôi sao? - Dù cậu có trốn ở đâu bằng mọi giá tôi cũng sẽ moi cậu ra, nghe rõ chưa hả? Cậu nghe giọng người đàn ông rít lên từng chữ trong điện thoại và sau đó thì cúp máy. Ngay lúc này, cậu thực sự không biết người gọi cho mình là ai và còn nói với cậu những lời lẽ mang tính chất hăm dọa, nhưng dù sao thì cậu cũng không vì sợ chết mà không đi gặp con người đó.
|
Trải qua một đêm mất ngủ chỉ để nhớ người đàn ông của mình. Đến sáng ra cậu đi vào phòng tắm ngâm mình trong bồn nước nóng và cố gắng để cho đầu óc được thư giãn trước khi cậu đến văn phòng của Trang Trác Nguyên. Cậu lái chiếc Camry của anh để đến chỗ hẹn. Nhân viên bảo vệ ở chỗ văn phòng cũng đã nhận ra chiếc xe đó là của anh và hướng dẫn cho cậu đỗ xe, xong rồi cậu tự mình đi lên thẳng văn phòng. Cô thư ký chặn cậu trước cửa văn phòng và yêu cầu cậu đứng chờ bên ngoài, nhưng cậu vì nóng lòng muốn biết là người nào đang ngồi trong kia nên đã xông cửa vào và cô thư ký chỉ có thể hớt hải chạy theo gọi. - Này anh, không thể vào được đâu. Người đàn ông ngồi trên ghế hướng mắt nhìn thẳng ra cửa nơi cậu đang đứng cùng với cô thư ký và cất giọng lạnh tanh. - Cô ra ngoài đi. Cô thư ký lui ra ngoài khi cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc người đàn ông rời khỏi ghế và tiến tới trước mặt của cậu. Cậu cũng không một chút run sợ ngửa mặt lên nhìn thẳng vào mặt người đàn ông. Trông anh ta chừng ngoài ba mươi, gương mặt góc cạnh, đôi mắt to ẩn sau cặp kính cận, không chỉ vậy anh ta còn sở hữu thân hình cao lớn, chiếc áo sơ mi trắng được may bằng chất liệu vải cotton mềm mỏng có thể nhìn xuyên thấu lớp da thịt săn chắc bên trong kết hợp với quần âu đen. Bộ trang phục hết sức đơn giản, nhưng nó đang làm cho anh ta trở nên lịch lãm thu hút người đối diện. - Đúng giờ lắm Người đàn ông vừa nói vừa nhìn đồng hồ đeo ở cổ tay phải. - Anh là ai, sao lại ở trong văn phòng của anh Nguyên? Cậu hỏi và vẫn giương mắt nhìn anh ta. Bất ngờ anh ta trừng mắt nghiến răng. - Anh Nguyên? - Phải - Cậu gọi Trang Trác Nguyên bằng anh sao? - Có vấn đề gì hả? Người đàn ông tóm chặt lấy ngực áo của cậu rồi gằn từng tiếng. - Nghe đây, tôi gọi cậu tới là để cậu giải thích cho rõ ràng nguyên nhân gây ra cái chết của Trang Trác Nguyên. - Vậy nói xem, anh là ai, cảnh sát à? - Trang Trác Nguyên là anh trai của tôi. Bây giờ tôi nghi ngờ cậu chính là người đã âm mưu giết chết anh ấy. - Sao khi không tôi lại phải giết anh Nguyên chứ? Cậu gào lên và người đàn ông lại dùng tay bóp cổ cậu. - Chỉ có một lý do, đó là cậu tham lam muốn chiếm đoạt tài sản của Trang Trác Nguyên. Cậu không thể nói được cũng không thể thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của người dân ông nên cậu chỉ có thể lắc đầu, còn người đàn ông thì càng lúc càng tức giận lôi cậu đi qua chỗ bàn làm việc và dí đầu cậu sát xuống mặt bàn. - Bác sĩ đã khẳng định Trang Trác Nguyên chết là do bị chấn thương ở vùng đầu chứ không phải bệnh tim tái phát, nhưng mà tôi không để cho cậu ngồi tù dễ dàng như vậy đâu. Người đàn ông dứt lời và thẳng tay đập mạnh đầu cậu xuống bàn, cậu đau quá nên đã ngất đi.
|
Trang Thiếu Nguyên đang định cư ở nước ngoài và anh nhận được tin bố qua đời thì ngay lập tức bay về nước để kịp nhìn mặt bố lần cuối. Về đến nhà, Trang Thiếu Nguyên đã thấy cả ngôi biệt thự bao trùm màu tang tóc, người đàn ông đi từ trong phòng ra và cất giọng. - Về rồi à? Trang Thiếu Nguyên nắm lấy cánh tay của người đàn ông và lớn tiếng. - Chú, chú nói cho con biết đi, sao bố lại chết hả? Người đàn ông ôm chặt lấy Trang Thiếu Nguyên vào lòng và nói. - Bây giờ trước mắt chúng ta phải tập trung lo hậu sự cho bố con, những chuyện khác để sau hãy nói. Trang Thiếu Nguyên đẩy mạnh người đàn ông ra và nói. - Thực ra chú không nói thì con cũng biết. - Nguyên - Từ nhiều năm nay rồi, con biết ở đây bố có mối quan hệ tình cảm với một người. - Con bình tĩnh đi có được không? - Chắc chắn thằng khốn đó là hung thủ giết bố. Trang Thiếu Nguyên tức giận lớn tiếng quát làm mọi người trong nhà đều giật mình ai nấy cũng đứng yên như bị trời trồng. - Con cứ như thế này thì chú sẽ không để con đến chỗ tang lễ đâu đấy. - Chú, bố con không thể chết như vậy được. Người đàn ông cố gắng ăn ủi Trang Thiếu Nguyên, vì anh ta cũng hiểu cái chết đột ngột của anh nhất định là cú sốc lớn đối với Trang Thiếu Nguyên và còn cả với anh ta nữa.
|
Cậu tỉnh lại trong bệnh viện và bác sĩ nói cậu mới biết thì ra mình đã hôn mê một ngày một đêm. Đầu cậu vẫn đau buốt, đã vậy lúc cậu đang dùng sức để ngồi dậy thì cánh cửa phòng bật mở và trước mặt cậu cũng lại là người đàn ông đó, anh ta còn giương mắt nhìn cậu. - lại là anh sao, anh còn muốn gì ở tôi nữa? Người đàn ông tiến tới gần hơi khom người xuống rồi nói nhỏ vào tai cậu. - Tôi muốn trong ngày hôm nay cậu không được phép bước chân ra khỏi căn phòng này. Cậu định dùng tay đẩy người đàn ông ra khỏi mình, nhưng anh ta cũng đã rất nhanh tay giữ chặt lấy tay cậu làm cậu phải quát lớn. - Đủ rồi, tôi không làm gì sai và anh không có quyền giam giữ tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó. - Đừng quên cậu đã vừa bước ra từ sở cảnh sát và cảnh sát vẫn còn đang liệt cậu vào diện đối tượng bị tình nghi là giết người cấp độ một. - Tôi nói lần cuối tôi không có giết anh Nguyên vậy nên tôi phải đi gặp anh ấy lần cuối. - Cậu không có tư cách xuất hiện ở chỗ tang lễ của anh trai tôi. Cậu nghe người đàn ông nói mà không kìm chế được cơn giận nên đã cúi xuống cắn vào tay của người đàn ông và cố dùng sức hất văng anh ta rồi lao nhanh ra ngoài. Người đàn ông cũng nhanh chóng đuổi theo nhưng đã để cậu chạy thoát. Cậu về chỗ biệt thự gấp gáp thay bộ quần áo sạch và tìm cách liên lạc với người bạn của Trang Trác Nguyên để hỏi xem tang lễ của anh sẽ diễn ra ở nhà thờ nào. Khi đã biết được nơi tổ chức tang lễ cho anh thì cậu vội vàng đón taxi để tới đó, nhưng vừa tới nơi thì cậu cũng đã bị một nhóm người giữ lại bên ngoài nhà thờ. Người đàn ông còn ra hiệu cho những người đó lôi cậu lên xe, cậu chống trả quyết liệt và hậu quả là cậu bị trói chặt hai tay thêm miếng băng dính dán ở miệng. Bây giờ cậu có muốn là hét cũng không thể phát ra được âm thanh gì, ngược lại cậu càng giãy dụa thì càng đuối sức mà chiếc xe thì cũng đã lăn bánh rời khỏi khu vực nhà thờ.
|